Tinh Yêu 100 Ngày
|
|
Chương 20 Ngày cuối cho tình đầu ___________________ Bấm xem nội dung truyện Thời gian vẫn không ngừng lại
Tình cảm vẫn không ngừng tăng
Thời hạn vẫn không ngừng đến
Lần lượt, sinh nhật Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng diễn ra. Mỗi người đều toả sáng trong bữa tiệc sinh nhật của mình với fan hâm mộ. Nguyên Nguyên hảo hảo soái trong bộ đồ bạch mã hoàng tử nổi bật trong khu rừng xanh lá của cậu. Thiên Thiên lại cun ngầu trong chiếc áo len và quần trắng rách nổi trội trong vườn hồng của mình. Tiểu Thang Viên, Thiên Chỉ Hạc tha hồ bày tỏ nổi lòng với Ido của mình, cùng Ido tham gia các trò chơi vô cùng vui vẻ, cùng ngắm Ido trong từng tiết mục đặc sắc của họ. Cùng hỏi họ những câu hỏi thú vị và... Về nó... Họ hỏi cũng tương tự như Tiểu Bàng Giải hỏi Tuấn Khải và họ cũng trả lời tương tự như vậy.
Sau đó, nó cũng tạo bất ngờ cho hai người. Vương Nguyên được nó dẫn đi chơi ngay sau khi bữa tiệc sinh nhật với fan kết thúc và bữa tiệc sinh nhật với công ti cũng đang dang dở mà Chí Hoàng không rút kinh nghiệm lần sinh nhật trước cho nên cũng...(^^') Hai người đi chơi hết trò này trò kia, ăn uống vô cùng vui vẻ. Nó còn đúc cho Vương Nguyên ăn như thể nó là bạn gái cậu. Họ cũng có gặp Tứ Diệp Thảo nhưng họ không chạy tới tặng quà hay xin chữ kí vì họ đang muốn nó và Vương Nguyên thoải mái và họ muốn hai người thành một cặp. Tứ Diệp Thảo âm thầm gửi quà vào công ti để Vương Nguyên nhận gián tiếp những tấm lòng của họ. Tiếc là hai người bị Mĩ Kì phá đám khiến không khí cũng thay đổi, Vương Nguyên chỉ hận không đá cho cô nàng đó bay sang Châu Phi cho đỡ phiền.
Thiên Tỉ thì nó lại tạo cho cậu sự bất ngờ khác với hai người kia. Cũng như hai người kia, sau khi bữa tiệc cùng fan kết thúc cậu lại vào trong mở tiệc cùng công ti cũng dang dở thì bị nó kéo đi. Rút kinh nghiệm từ hai lần trước Chí Hoàng vội chuyển chỗ nhưng không biết đi kiểu gì mà vồ ếch trước mặt mọi người mặt ập vô đĩa bánh kem của chính mình... Mọi người lăn cười như... Điên (=='). Không biết nó kiếm đâu chiếc xe đạp nữa, thế là Thiên Tỉ đèo nó đạp xe đi dạo quanh Bắc Kinh. Dạo chán thì vào ăn hoàng thánh, sủi cảo... Nó cũng đúc cho cậu ăn vô cùng tình cảm... Sau đó hai người lại đạp xe tới khu giải trí vào đấy cùng vui chơi sau đó mua lấy móc khoá đôi hình Kuma vô cùng dễ thương.
Sinh nhật tuổi 15 này đối với hai người có sự khác biệt lớn. Được tổ chức cùng fan này, tự mình làm chủ một đêm show này đặc biệt là có người họ yêu bên cạnh. ***** Tháng 12 đã tới, không khí chào mừng giáng sinh đang đến gần, tuyết cũng rơi ngày một nhiều. Ngày cuối cho một mối tình đầu, một mối tình ngắn ngủi nhưng lại đẹp như mơ. Để ngày cuối này đôi bên đều có kỉ niệm đẹp, Tuấn Khải và nó quyết định hẹn hò thực sự (trước đây cũng hẹn hò nhưng chỉ theo hình thức). Hôm nay là thứ 3 đáng lẽ phải đi học nhưng nhà trường cho nghỉ vì thời tiết. ***** Nó và Tuấn Khải thức dậy lúc 5:00 sáng (cố gắng lắm mới mở mắt được) họ cùng nhau đi dạo thể dục cùng nhau, vừa đi vừa cầm tay vô cùng tình cảm. Tuấn Khải mặc chiếc áo len trắng dày và ấm, trên cổ quàng một vòng khăn màu trắng để chưa hai đầu trước ngực, khoác ngoài chiếc áo gile đỏ dài tới đầu gối, kết hợp với chiếc quần trắng và đôi giày cao cổ trắng thể thao nhìn cậu vô cùng... Vô cùng... Vô cùng soái luôn. Bên cạnh là nó, trên đầu đeo chiếc bịt tai hình con mèo đen đang cười tít con mắt, cũng mặc chiếc áo len trắng và quàng một vòng khăn trắng như Tiểu Khải, khoác ngoài áo gile màu lam dài tới đầu gối kết hợp với chiếc váy mùa đông màu trắng tuyết và đôi giày cao cổ trắng. Nói tóm lại là họ mặc đồ đôi (nói vậy thôi chứ không phải đồ đôi)
- Anh có sợ phóng viên chụp được mình không?
Đan tay vào tay "bạn trai" nó vô cùng vui vẻ vừa đi vừa rung răng tay khiếm tay Tuấn Khải phải rung rẻ theo. Tay còn lại ôm lấy khỉu tay cậu sau đó gục đầu vào vai cậu vô cùng tự nhiên.
- Kệ họ đi! À! Hôm nay là ngày cuối rồi chúng ta phải làm gì đó thật đáng nhớ, để khi "chia tay" còn có cái để nhớ!
Tuấn Khải cúi xuống đưa tay gạt tóc mai cho cô "bạn gái" bé nhỏ dịu dàng nói, đôi môi nở nụ cười cực xinh cũng may con dân không nhìn thấy chứ nhìn thấy trắc lăn ra xỉu vì mất máu (nghĩ thôi đã mất rồi chứ đừng có nói là nhìn **')
- Ừm! Vậy anh biết chỗ nào hay hay thì đi!
Tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, buổi sáng sớm vẫn mờ mờ ảo ảo trong sương. Đôi "tình nhân" trẻ tay trong tay đi trên vỉa hè, hai người mặc cùng stye, cùng cười đùa nói chuyện.
Trên phố dần đông người hơn khi giờ "hoàng đạo" đã khởi điểm. Mọi người cùng nhau thể dục, cùng trò chuyện, cùng đi ăn sáng vô cùng nhộn nhịp. À! Nhắc tới họ chi nhỉ? Nhắc tới nam thần nha!^^
Họ đã tạt vào trong công viên ngồi nghỉ mỗi người đều cầm trai nước và bánh mỳ nóng cùng nhau ăn sáng vô cùng tình cảm.
- Tiểu Khải nè!
Miệng vẫn nhai bóp bép nhưng vẫn hỏi. Đôi mắt rõi theo khóm hoa vùi trong tuyết phía trước, đôi trân tinh nghịch đạp đạp đống tuyết dưới chân.
- Hử?
Má nam thần phồng dẹp theo mỗi lần nhóp nhép nhìn mà cưng.
- Sao anh lại thích em?
Câu hỏi này khiến Tiểu Khải sặc nó vội đặt chiếc bánh sang cạnh ghế mở lắp đưa cho Tuấn Khải chai nước.
- Anh không sao chứ?
Uống được hớp nước càng khiến cậu sặc hơn. Nó nhìn khuôn mặt khổ sở của cậu không những không lo lắng còn khom người cười như điên (đồ vô tâm!) Tuấn Khải tức giận cốc cho nó một cái cho bõ tức.
- Hị... Hị!! Anh... Hịch... Hịch... Ha ha ha ha!!!
Nó không tài nào nói nổi khi cứ nghĩ tới cảnh tượng "huy hoàng" hồi nãy. Tuấn Khải giả vờ giận khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
- Em xin lỗi... Hị hị!
Cầm bắp tay Tiểu Khải kéo kéo nhưng vẫn không nhịn được cười.
- Xin lỗi không chân thành!
Tuấn Khải hất tay nó ra sau đó lại khoanh tay ngoảnh đi hướng khác.
- Xin lỗi moà!!! Bạn trai à!! Bạn trai!!!
Nó rúc vào vòng tay cậu như mèo nhỏ rúc vào chăn vòng tay ôm cậu vô cùng tình cảm.
Vài Tiểu Bàng Giải vô tình đi ngang (thấy từ phía sau) thấy cảnh tượng lãng mạn này vội chụp lại nhưng không có ý pots lên weibo vì họ chưa công khai sau đó họ nhìn nhau cười cười rồi lẻn đi chỗ khác.
- Được rồi!! Tha cho bạn gái đấy!
Tiểu Khải véo má phính của nó, đôi mắt hướng phía khóm hoa mà nhìn. Nhưng ánh nhìn lại vô cũng xa xăm.
- Anh trả lời câu hỏi của em đi!
Tựa đầu vào vai cậu, đôi tay vòng sang ôm eo cậu đầy tình cảm.
- Vì đơn giản là tim-anh-thích-em!
[][][Nhà nó][][]
- Con về rồi!
Vừa bước vào cửa nó đã bỏ tay cậu sau đó chạy nhào vào lòng bà nội làm nũng như mèo con. Tiểu Khải cũng theo sau vào trong phòng khách gập người chào hỏi mọi người trong nhà vô cùng lễ phép.
- Tiểu Khải! Con vào đây!!
Mẹ nó từ trong bếp đi ra tay cầm khay nước đặt xuống bàn sau đó kéo Tuấn Khải ấn xuống ghế.
- Ủa? Nguyên Sữa và Thiên Tổng đâu con? Cả Song Lam nữa? Bọn nhóc không tới thăm nội à con?
Bà nội ôm nó đang làm nũng trên đùi, ngước nhìn xung quanh sau đó nhìn Tuấn Khải. Bà nội nó là một Thanh Viên già đó nha! Bà có cả đống ảnh Nguyên Nguyên và album của cậu, thậm chí hiểu rõ những sở thích sở ghét của cậu nữa như thể bà là nội của Nguyên Nguyên vậy.
- Dạ! Họ có chút việc nên không tới!
Đột nhiên mẹ nó chìa cốc trà gừng trước mặt cậu và kêu cậu uống. Dùng hai tay đón nhận lấy cốc trà cúi đầu nói cảm ơn với mẹ nó.
- Hả? Tổng Tổng của ông không đến à? Chán ghê!
Ông nội từ trên lầu đi xuống tay vẫn cầm tờ báo. Bà nội nó là fan Vương Nguyên còn ông nó là fan Thiên Tỉ đấy! Ông cực thích những bài thư pháp của cậu. Lần trước cậu tới ông đã kêu cậu viết vài câu đối sau đó ông treo lên tường - đối diện với hướng nhìn của Tuấn Khải. Các bạn già tới ai cũng khen tài năng của cậu nữa đấy.
- Ông nội! Ông không thương con hả?
Từ trên lòng bà nội nó liền lao vào lòng ông nội ngay khi ông vừa ngồi xuống ghế.
- Đâu có! Ông thương con hơn thương bà nội mà!
Hai ông cháu chụm trán vào nhau cười cười.
Tiểu Khải vừa uống trà vừa ngước nhìn nó và ông bà nội đang trò chuyện vô cùng vui vẻ phía trước. Cậu từng tới đây với nó cho nên cũng biết đôi chút về gia đình nhà nó. Ông bà nó già rồi cho nên không đi làm gì chỉ hàng sáng và chiều đi tập dưỡng sinh không thì cũng tham gia văn nghệ cùng các lão trong khu, ba nó thì cũng hay đi suốt vì ba nó là đạo diễn mà thỉnh thoảng ba nó cũng tới công ti gặp Hạ Tổng nên cậu cũng có gặp qua, mẹ nó là quản lí của một cô ca sĩ nổi tiếng ở Đài Loan vì cô ca sĩ đó bị tai nạn ở chân cho nên mẹ nó được về đây nghỉ ngơi vài ngày sau đó lại đi Đài Loan để lo cho cô ca sĩ đó. À! Chắc mọi người nghĩ ông bà nó ở một mình hả? Không đâu! Nhà nó còn có một cô giúp việc cho nên các bạn đừng lo.
- Tiểu Khải dạo này công việc thế nào con?
Mẹ nó ngồi cạnh Tuấn Khải ân cần hỏi han cậu. Mẹ nó fan adi của cậu đó nha! Mẹ nó chia sẽ rằng mẹ nó thích đôi mắt của cậu, cũng thích chất giọng của cậu nữa... Mẹ nó tính độc chiếm bắt cóc Tuấn Khải về làm con trai nữa... Mẹ nó còn thương cậu hơn con gái nữa. (Tóm lại cả nhà nó là TDT, ba nó cũng hâm mộ Tiểu Khải^^)
- Công việc của con vẫn tốt!
- Uk! Con đang bệnh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!
- Dạ!
Mọi người cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ, ông bà và mẹ nó kêu tụi nó ở lại dùng cơm trưa. Trong lúc hai mẹ con nó vào bếp Tiểu Khải và ông bà nó cũng nói chuyện đôi câu chủ yếu là về Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
[][][Khu chung cư phòng 101][][]
- Trán ghê! Tớ phải đợi thêm 100 ngày nữa sao???
Vương Nguyên nằm ngửa trên giường than ngắn thở dài. 100 ngày của Tuấn Khải đã trôi qua, còn 100 ngày của Thiên Tỉ mới tới lượt cậu.
- 100 ngày trôi qua nhanh lắm!
Thiên Tỉ nằm dựa lưng vào gối nghịch điện thoại, cậu đang vô cùng hồi hộp khi nghĩ tới ngày mai đây. Không biết tới lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?
- Em nói đúng!
Cả bọn cùng ngẩng lên nhìn Tuấn Khải đang cởi áo ngoài móc lên cây treo đồ. Xem ra tâm trạng của Tiểu Khải xem trừng không ổn chút nào! Phải rồi! Cậu rất muốn có thêm thời gian cạnh nó nhưng ai mà nghĩ mới ngày nào bắt đầu bây giờ đã kết thúc như vậy. Tuy cậu là tình đầu với nó, mối tình của hai người đẹp như mơ... Nhưng nó cũng kết thúc rồi!
Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn Tiểu Khải trút giận lên tủ đựng đồ sau đó cầm bộ đồ vào phòng tắm khoá cửa cũng không mấy nhẹ nhàng. Họ lại nhìn nhau rồi thở dài!!! Bình thường khi đi chơi về Tiểu Khải phải nói mấy câu như: "Chơi vui quá xá!" Để troll tức hai người nhưng hôm nay Tuấn Khải thực sự lại mang về tâm trạng khác.
- Dù sao thì cũng chúc cậu có 100 ngày vui vẻ!
Vương Nguyên ngồi dậy đập vai cậu bạn thân mà cười tươi. Cậu đang nghĩ xa hơn một chút, nếu 200 ngày của cậu và Thiên Tỉ kết thúc sau đó sẽ thế nào?
|
Chương 22 Trôn dấu nỗi đau ___________________ Bấm xem nội dung truyện «- Bệnh tình của cháu rất nặng nhưng nếu cháu chịu nằm viện hai tháng sẽ có khả năng cháu sẽ được cứu vớt thêm tuổi thọ. Còn nếu cháu không nằm viện sẽ tạo điều kiện cho bệnh của cháu nặng hơn tới lúc đó sẽ không có cách chữa!»
Đứng ở ban công chung của khu chung cư, đôi mắt đen láy và to đang cụp mi nhìn lên một phong bì màu vàng. Bàn tay run run mở phong bì ra nhìn những Hán ngữ bên trong mà đôi mắt nhoè đi vì nước mắt. Câu nói của vị bác sĩ đó đã ăn sâu vào bộ não của nó. Phải! Hôm nay, TFBoys và Song Lam ép nó nghỉ học cho khoẻ còn họ đi tới trường. Nhân cơ hội đó nó liền bắt xe tới bệnh viện gần nhất để khám vì gần đây - kể từ lúc còn là "bạn gái" của Tuấn Khải nó đã thấy sức khoẻ của mình có vấn đề. Đôi lúc nó thấy đau đầu rữ rội, có lúc nó thấy mệt mỏi và khó thở, thậm chí khi rửa mặt nó phát hiện trên khăn có máu lúc đó nó liền nhìn mình trong gương mới biết nó bị chảy máu cam.
Nó không ngờ rằng bản thân nó mắc một căn bệnh hiểm nghèo khó chữa. Nó có thể chữa nhưng nó không muốn mọi người lo lắng đặc biệt là TFBoys. Nụ cười trên môi họ sẽ có thể tắt nếu biết được tình trạng sức khoẻ của nó, Thiên Tỉ sẽ trách móc bản thân mình trong khi mình không có lỗi, Vương Nguyên không thể mất đi nụ cười trên môi của mình chỉ vì nó, Tuấn Khải càng không nên biết chỉ sợ căn bệnh đường huyết của cậu tái phát. Không thể vì bản thân mà ích kỷ nằm viện hai tháng, không thể vì bản thân mà nụ cười trên môi của ba cậu thiếu niên vụt tắt, không thể vì bản thân mà khiến mọi người lo lắng.
Nhét tờ giấy vào trong phong bì sau đó vuốt mép phong bì theo đường thẳng, để nghiêng phong bì 90° tay còn lại châm lửa mà đốt. Ngọn lửa chạm vào phong bì như thể chạm được món ăn béo bở mà từ từ lan rộng và cháy chéo lên trên khi gần tới tay nó liền thả ra cho mẩu cuối cùng của phong bì bay lượn trong tuyết. Thật là không hợp chút nào khi cơn mưa tuyết màu trắng lại có chút tro tàn màu tro đen hoà cùng rồi bay xuống nền tuyết. Từng bông tuyết li ti rơi xuống mà chôn vùi đống tro tàn.
Nhìn tro tàn dần bị tuyết trắng trôn vùi nó thở một hơi dài, hai khuỷu tay tì lên lan can mà cúi đầu xuống mái tóc đen dài sau lưng chẻ sang hai bên tai mà bay bay trước ngực trong gió tuyết. Mái tóc đen bị tuyết trắng rơi li ti mỗi chỗ một bông trên đầu như những hạt ngọc trai trắng được đính lên đầu tân nương Việt Nam. Chỉ cần 189 ngày nữa thôi, chỉ cần 100 ngày của nó với Thiên Tỉ và Vương Nguyên kết thúc nó sẽ đi khám và chữa trị, hi vọng tới hôm đó nó sẽ không sao.
Đột nhiên có chiếc áo khoác màu xám ấm áp chùm lên vai khiến nó giật mình ngước nhìn người đã chùm áo cho nó... Là Thiên Tỉ - "bạn trai" nó.
- Em đang ốm ra đây làm gì?
Giọng nói ấm áp như phá tan cái giá lạnh trong mùa đông của cậu làm nó như muốn oà khóc. Nó rất muốn khóc, rất muốn được cậu ôm trong lòng nhưng nó không muốn cậu biết sự khác thường của nó.
- Sao anh về sớm vậy? Còn tiếng dưỡi nữa mới tan mà?
Nó cố gắng tỏ ra như bình thường, đưa tay nhìn vào mặt đồng hồ màu trắng bên trong ghi chữ TFBoys màu lam mà nhìn giờ, bây giờ có 10:30' còn hai tiết học nữa nhưng sao cậu lại về? Trường cho học sinh về hết hả?
- Anh xin cô cho về sớm, tại anh lo cho em! Anh không về chắc em đứng ngoài này dầm tuyết hả?
Thiên Tỉ cốc đầu nó mà trách móc, đột nhiên cơn gió lùa qua khiên cậu khẽ run lên. Cậu mặc mỗi áo thu đông và áo len còn áo khoác cậu khoác cho nó mất rồi.
- Anh có bị khùng không mà ăn mặc phong phanh như vậy?
Nó nổi đoá với cậu sau đó chùm áo lên trả cậu.
- Anh lo cho em mà bảo anh khùng!
Thiên Tỉ cũng không kém cốc cho nó một cái làm nó ôm đầu nhăn nhăn nhó nhó nhìn mà ghét. Đúng lúc đó cơn hắt hơi kéo đến khiến nó che miệng mà quay đi hắc xì.
- Em bị bệnh mau vào đây cho ấm!
Thiên Tỉ dang tay ra để cho nó chui vào sau đó ôm nó vào lòng, có chút ngượng khi nó ôm eo cậu đầy tự nhiên.
- Em hỏi anh, anh phải trả lời thật nhé!
Rúc vào cậu cho thêm hơi ấm áp, nó sẽ không bao giờ quên những phút giây bên TFBoys nó sẽ ghi nhớ cho tới khi nó vào nằm viện.
- Ừm!
- Anh thấy đấy! Em và Tuấn Khải đã kết thúc 100 ngày cũng coi đấy là tình đầu của em. Bây giờ lại tiếp tục 100 ngày của anh, tương lai lại là 100 ngày của Nguyên Trôi. Anh thấy em có giống những con bé hư hỏng đi "lừa tình" người ta đặc biệt là TFBoys các anh...
Từ "TFBoys các anh" nó giảm âm lượng nói nhỏ nhất chỉ mình nó nghe nhưng Thiên Tỉ đã kịp nghe thấy. Cậu vòng tay ôm nó thật chặt trong lòng, cậu cảm thấy là lạ...
- TFBoys bọn anh nghĩ nhiều về chuyện này rồi. Là bọn anh tự nguyện không ai ép bọn anh cả. Anh nghĩ bản thân anh từ thích em lại chuyển sang yêu em mất rồi không những thế còn có Khải Ca và Nhị Nguyên. Anh và cả Nhị Nguyên không cần biết mình là kẻ tới sau hay là em đã có tình đầu chỉ cần tình đầu của bọn anh là em cũng đủ rồi!
Đôi mắt hổ phách ấm áp loé lên tia u sầu. Cậu và Vương Nguyên không phải là không nghĩ tới chuyện này, hai người bọn cậu đã là thiếu niên 15 tuổi cũng đã biết thế nào là yêu, thế nào là thích. Nó chính là "thủ phạm" đánh cắp đi ba trái tim kiên cường bất khuất không lùi bước trong gian nan trên con đường ước mơ và học tập nhưng lại trở lên ngu ngốc từ khi nó xuất hiện trong tim mỗi người.
- Cảm ơn anh!
Đôi mắt nó nhoè đi, một giọt lệ lăn trên má mà Thiên Tỉ không hay biết. Nó biết nó may mắn khi nó gặp và làm "bạn gái" của cả TFBoys, nó biết nó là đứa tham lam độc chiếm cả ba bọn họ, nó thấy nó như đang "ngoại tình" sau đó bị TFBoys lần lượt bắt gặp khi đi với người mới sau đó "chia tay" và bắt đầu "tình mới". Tại sao lúc đó nó không nghĩ kĩ hơn đã đưa ra quyết định này? Tại sao nó quá vội vàng như vậy? Là vì nó không rứt khoát chọn một trong ba người cũng giống như chọn ngành nghề tương lai. Ba nó là đạo diễn và muốn nó kế nghiệp ba, mẹ nó là quản lý mẹ nó cũng muốn nó kế thừa sự nghiệp nhưng nó lại thích cả hai nghề và đã thành công khi làm một lúc cả hai nghề. Nhưng TFBoys không phải thú bông, không phải là món ăn, chiếc áo, càng không phải là nghề đạo diễn và quản lý. TFBoys là con người, là ba vị nam thần mà ông trời ban cho nhân loại, là những ngôi sao sáng trong nền giải trí và Showbig, là những Thiên Thần mang sự sống cho từng cây "cỏ bốn lá" khắp nơi trên Châu Á mà cũng có cả các Châu lục khác. Nó không thể gộp TFBoys lại như ngành nghề, không thể làm họ giống như món cơm rang thập cẩm, lại càng không bao giờ gộp họ trong trái tim mình. Nó biết nó thích cả ba người trong TFBoys mà không phân biệt hơn thua, nó biết thiếu một trong ba người là tim nó đau thắt, nó biết nó rất sợ nụ cười trên môi họ tắt vì đứa con gái "hư hỏng" như nó.
Thiên Tỉ càng ngày càng nghi ngờ, càng lúc càng tò mò điều gì khiến nó thay đổi như thế. Nó bị làm sao vậy? Bình thường rất hiếm khi nó u sầu như vậy nhưng hôm nay tâm trạng của nó khiến cậu lo sợ... Cậu không lo lắng mà cậu lo sợ. Cậu sợ một ngày nào đó nó bỏ cậu bỏ TFBoys, cậu sợ cậu và TFBoys phải xa nó... Mãi mãi. Hả?! Cậu nghĩ linh tinh gì thế này? Nó phải ở bên cạnh TFBoys thực hiện nốt 189 ngày tình yêu của cậu và Vương Nguyên. Nó không được đi đâu cả khi mà cậu và TFBoys không cho phép... Nhưng sao cậu thấy khó chịu trong lòng, cậu thấy trái tim mình khẽ thắt lại như bảo rằng cậu cần chuẩn bị tốt tinh thần chờ ngày đó đến. Ngày đó là ngày nào? Trong ngày đó xảy ra chuyện gì? Cậu không biết! Cậu càng không muốn biết!!!!
- Anh có thể hát bài "Bảo bối" cho em nghe được không?
- Wo de baobei Gei ni yidian tiantian Rang ni jinye dou hao mian Wo de xiaogui xiaogui Dou dou ni de meiyan Rang ni xihuan zhe shijie A la la la la la wo de baobei Juan de shihou you ge ren pei Ai ya ya ya ya ya wo de baobei ......
Trước đây nó từng nghe cậu hát cho Nam Nam nghe khi đó còn có cả nhạc nữa, giọng cậu thật ấm áp và tràn ngập tình huynh đệ. Hôm nay, tận tai nghe anh hát chay giọng hát càng ấm hơn là tiết trời giá lạnh đang tan chảy.
Không biết tự khi nào nước mắt nó tràn khỏi mi nhiều như vậy. Nó đau lắm, nó buồn lắm... Liệu rằng một ngày nào đó nó... TFBoys có còn như bây giờ? Họ đã quá vất vả khi học tập và dần tiến tới ước mơ họ không thể vì nó mà mệt mỏi, nó mong họ ghét nó, Tứ Diệp Thảo ghét nó lên án nó để TFBoys rời xa nó càng nhanh càng tốt. Nhưng sao TFBoys lại đi trao trái tim cho con bé "hư hỏng" chuyên "lừa tình" thiên hạ như nó? Sao Tứ Diệp Thảo quá yêu quý nó và tại sao họ lại muốn nó thành đôi thành cặp với TFBoys?
NÓ KHÔNG XỨNG!!
|
Chương 23 Nghi ngờ?! ___________________ Bấm xem nội dung truyện Vài hôm trước TFBoys có tới đài truyền hình Hồ Nam tham dự chương trình cuối năm, TFGirls ra mắt album thứ hai mang tên "Ngày xuân" (mình chế đấy!), Mèo Con bận rộn đi theo TFBoys để quay những khoảnh khắc đáng nhớ lại sau đó tung lên Facebook, Weibo, Youtube, Yoku... Hàng loạt lượt like và lượt xem khiến chúng nó vô cùng vui vẻ và phấn khích.
[][][Hiện tại][][]
Thiên Tỉ và nó cầm tay nhau đi dạo trong công viên. Bỗng nhiên họ nhìn thấy một bé gái khoảng tầm ba, bốn tuổi đang khóc. Cả hai nhìn nhau sau đó nó bỏ tay Thiên Tỉ đi tới chỗ cô bé đó ngồi xuống dỗ dành, cậu cười cười đứng sau nó.
- Em gái! Sao em lại khóc? Mẹ em đâu?
- Hic... Em bị lạc mẹ... Hic...
Cô bé đó không những không sợ người lạ trước mặt mà còn xà vào lòng nó như thể em tìm được chị gái. Nó bế cô bé đó đứng dậy tay đưa lên lau nước mắt cho cô bé đáng yêu rồi quay sang Thiên Tỉ để xem cậu có cách gì không.
- Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ? Hic...
Cô bé trong mắt nhìn Thiên Tỉ, những tiếng nấc vì khóc cứ nhè nhẹ hic lên. Nó cũng bất ngờ nhá! Độ nổi tiếng của "bạn trai" nó đã lên tới mức đứa trẻ con cũng biết luôn... Thật là tự hào ha ha! Thiên Tỉ gật gật mỉm cười lộ hai đồng xu khiến Thiên Chỉ Hạc đang đứng gần đó chụp tách một cái sau đó chuồn luôn, họ không muốn phá hỏng thời khắc vui vẻ của thần tượng(^^).
- Anh bế em được không? Hic..
Cậu đưa tay nựng má cô bé cười ấm áp mà gật gật, nó liền đưa cô bé đó cho cậu bế. Hai người lại đi sâu vào công viên cùng cô bé đó, nhìn từ xa mọi người sẽ hiểu nhầm đó là một gia đình trẻ (con). Thiên Tỉ bế cô bé, nó đi bên cạnh một tay ôm tay cậu, tay còn lại đưa ra chọc cười đứa nhỏ khiến cô bé cười giòn tan vô cùng hạnh phúc.
Cả ba chơi rất nhiều trò như lém bóng, gắp thú bông, câu cá nhựa, tô tượng vô cùng vui vẻ. Sau đó họ đi ra ngồi ở một ghế đá nghỉ ngơi còn nó đi ra mua thịt xiên nướng ở bên đường, lúc đầu Thiên Tỉ kêu nó ngồi nghỉ còn cậu đi mua như nó cứ tranh đi và cô bé đó cũng muốn bên cậu nên cậu miễn cưỡng ngồi lại.
- Thiên Tỉ Ca!
Cô bé đó kéo kéo cậu khiến cậu đang chăm chú nhìn nó ở bên đường qua hành rào công viên liền cúi xuống đưa tay nựng má cô bé đó.
- Có chuyện gì vậy Tiểu Dung!
Cô bé đó tên đầy đủ là Trần Kim Dung. Cậu thấy cô bé này rất đáng yêu và nghe lời giống Nam Nam của cậu.
- Anh thích chị Lam hả?
Cô bé tròn mắt bá đạo hỏi cậu khiến cậu đứng hình. Trẻ con thời nay thật sự là... Không thể đỡ nổi. Cậu lắc lắc... Rồi lại gật gật (=v=)
- Em thấy chị ý rất tốt! Em thích chị ấy!
Nó từ xa đi lại trên tay xách túi lilong bên trong là hộp thịt xiên thơm phức. Nó đi tới chỗ hai người ngồi xuống cạnh Tiểu Dung đặt túi thịt xiên lên đùi rồi quay sang bẹo má cô bé một cái.
- Hai người ăn đi nè cho nóng!
Loạt xoạt một hồi với túi lilong nó chìa hộp nhựa bên trong đầy xiên thịt vàng ươm thơm phức nóng hổi. Hai người kia lấy mỗi người một xiên vừa thổi vừa bỏ miệng ăn ngon lành.
- A nào Tiểu Thiên!
Nó để que xiên xuống túi lấy một xiên khác chõ vào miệng Thiên Tổng đang phồng má thổi xiên thịt vừa lấy trong tay. Cậu ngưng việc làm của mình nhìn nó và đang nghĩ xem nó muốn troll cậu hay không thì nó gật gật cười cười. Cô bé cũng nhìn cậu chăm chú làm cậu không thể lắc đầu với cô "bạn gái" lắm chiêu của mình liền há miệng để nó đúc cho cậu làm hai con nhỏ nào đó cười tươi như hoa.
[30 phút sau]
- Tiểu Dung!
Cả ba ngước nhìn người vừa gọi thì thấy một adi tay cầm cặp búp bê đi tới, cô bé liền nhảy xuống ghế chạy lại ôm mẹ. Adi đó ngồi xuống vừa ôm con, vừa bẹo má mà mắng yêu vài câu sau đó adi đi tới cảm ơn cậu và nó tiện thể xin chữ ký của Thiên Thiên luôn (^^)
Vẫy tay chào chào hai mẹ con đã đi khỏi công viên xong nó quay sang nhìn cậu. Nó thấy đôi mắt hổ phách của cậu cúi xuống nhìn môi nó (nó nghĩ thế chứ thực ra cậu nhìn mũi nó) trong đôi mắt đó ánh lên tia nhìn có lẽ là cậu đau? Cậu cúi xuống làm nó chột dạ và cái đầu đen tối của nó có dịp phát huy trí tưởng tượng phong phú (Ô Mai Gót!!ô^ô)
- Anh....
Nó thấy cậu đưa tay lên má nựng một bên má nó.
- *Anh tính làm trò gì vậy Tiểu Thiên? Em biết anh bá đạo rồi nhưng anh không cần làm thế chứ? Nơi này là nơi công cộng nhiều người lắm!!!!* (T^T ôi trí tưởng tượng....)
Trái với cái đầu đen tối của nó, cậu đưa tay quẹt dưới mũi nó sau đó ngồi thẳng lưng nhìn vào bàn tay đó, đôi mày nhíu lại. Nó thấy bất an liền đưa tay lên quyẹt ngang mũi... Nó biết nó đang chay máu cam...
- Thiên Nhi! Em có chuyện giấu bọn anh phải không?
Thiên Tỉ lạnh lùng như kỷ băng hà quay phắt sang nhìn nó làm nó muốn đóng băng luôn. Nó giấu cậu điều gì đó? Nhưng tại sao nó giấu cơ chứ? Trái tim cậu khẽ run lên đau đớn... Cậu sợ!
- Ha ha! Em... Có gì phải giấu cơ chứ?
Nó đưa tay quẹt mũi để mong sao máu ngưng chảy. Nó cười cười nhưng nó vô cùng chột dạ... Nó không muốn mọi người biết...
- Em giải thích đi!
Cậu dơ bàn tay dính đầy máu lên trước mắt nó. Đôi mắt cậu nhíu lại ngước nhìn nó... Cậu mong rằng chuyện không quá tồi tệ!
- Từ khi sinh ra em hay bị vậy lắm, tại gần đây em quên không mua gan heo ăn nên nó mới như thế! Hi hi! Tin em đi!
Nói dối không chớp mắt.
- Thật không?
Cậu nhíu mày nghi ngờ.
- Thật mà! À! Em và anh đi mua gan heo ha?
Nó đáng trống lảng sau đó đứng dậy kéo tay cậu đi vào siêu thị.
[][][Trong siêu thị][][]
Hai hàng nước mắt chảy trong lòng khi nhìn vào đống gan heo đóng gói to ự trên giá. Nó ghét gan heo nhất đấy hu hu! Nó quay sang nhìn cậu thấy cậu hất mặt về phía gan heo ra hiệu nó đi chọn, hai tay cậu đặt lên xe trở hàng. Nó chần chừ đi tới liếc nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ phải sang trái rồi lại từ dưới lên trên.
- Sao không chọn đi?
Thiên Tỉ phía sau lên tiếng, nhìn dáng vẻ của nó cậu nghi ngờ. Nó có thực là bị chảy máu cam là chuyện thường xuyên xảy ra không? Sao trước đây Mèo Con chưa từng đề cập đến?
Nó giật mình nhắm mắt quơ đại một túi gan heo đến khi mở mắt ra mới biết nó to như thế nào. Nó định bỏ lên lấy gói bé hơn liền bị "bạn trai" cướp túi gan heo cho vào trong xe mà đẩy đi mất. Rất muốn khóc khi bóng cậu khuất sau giá khi cậu quẹo phải... Thiên Tổng anh thật bá đạo!
[][][Về tới nhà][][]
Cũng may là Song Lam không có nhà không thì mọi chuyện bại lộ hết. Nó vừa vo gạo vừa liếc nhìn Thiên Tỉ đang tận tay xuống bếp làm món gan heo cho nó, một lần nữa khóc hai hàng nước mắt trong lòng. Cậu ở đây đố thần thánh xuống giúp nó lém gan heo chết tiệt kia...
- Alo! Em về rồi, anh và Nhị Nguyên đi đâu vậy? Anh về mua thêm lá chanh....
Thiên Tỉ kẹp điện thoại vào vai để nghe điện khi Tiểu Khải gọi đến, cậu vừa nghe vừa cho gan heo lên lò vi sóng nhấn tít tít vài nút. Xong xuôi cậu đưa tay cầm máy chuyển tai nghe rồi quay sang nhìn nó đang lau xoong cơm và đặt vào nồi cắm điện và nhấn nút.
- Anh mua thêm cái gì đó về ăn nha! Tự rưng em muốn sang nhà 102 ăn ké á!
-"Ok bọn tớ mua liền rồi về ngay đây!"
Vương Nguyên phấn khích kéo tay Tuấn Khải dí miệng vô điện thoại mà nói. Lâu lâu không thưởng thức trù nghệ của nó, vui quá xá! Tuấn Khải dùng tay còn lại gạt Nguyên Nguyên ra sau đó áp lên tai nhưng chưa kịp nói liền bị Nguyên Nhi kéo xuống chõ mỏ vô điện thoại x2
-"Ừm! Mua gan heo nhá! Chúng tớ thấy ở đây bán gan heo tươi ngon lắm á!"
Thiên Tỉ kích loa làm nó nghe thấy liền xanh mặt mũi lại. Ôi trời đất ơi! Một túi to chà bá chưa đủ sao còn mua thêm nữa... Thiên Tổng yêu quý anh làm ơn nói với "vợ" anh rằng ở nhà có gan heo rồi... Nhưng...
- Ok mua thêm mớ rau cần về nữa nha!
Một gáo nước lạnh rội lên đầu nó khiến nó đóng băng không cử động nổi. Thiên Tỉ! Vậy thì anh giết em đi thì tốt hơn đấy! Hu hu!
-"Bọn anh mua thêm ít hoa quả nữa!"
Tuấn Khải khổ sở lắm mới được nghe máy.
-"Bác thái luôn ra cho con! Gan heo nhà bác ngon ghê!"
-"Heo nhà bác mới mổ hồi sớm đó con ngon lắm!"
-"bla...bla"
Cùng với tiếng của Vương Nguyên và lão bán gan heo phát ra gần đó phả vào điện thoại Tuấn Khải truyền qua điện thoại Thiên Tỉ làm nó nghe được. Thảm rồi!!! Hu hu!
|
Chương 24 Chương Đặc Biệt (p1) ___________________ Bấm xem nội dung truyện Sau hôm 27 âm lịch trường Bát Trung cho toàn trường nghỉ Tết. TFBoys cũng chia tay Mèo Con để về nhà ăn Tết cùng gia đình, Mèo Con tụi nó lại quyết định ở chung cư đón giao thừa sang hôm mùng một Tết mới về nhà.
Tuy buồn vì phải chia tay nhau nhưng Mèo Con nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì năm ngoái lớp tụi nó cùng nhau nấu bánh chưng vào đêm 30 cho nên chúng nó cũng quyết định nấu bánh chưng. Chúng nó bàn với nhau và ra một cái Tết độc đáo "ba mươi Tết Ta mùng một Tết Tàu" vô cùng thú vị chỉ tiếc là thiếu TFBoys thôi!!! **** Hiện tại, tụi nó bây giờ đang chuẩn bị đồ để đi ra ngoài mua nguyên liệu để tầm chiều gói bánh chưng. Tụi nó đã xin phép tổ trưởng khu trung cư cho đốt lửa ở phía sau khu trung cư và đã được đồng ý, tụi nó mừng vô cùng luôn.
Vừa bước ra ngoài đóng cửa lại, tụi nó liền gặp TFBoys đang kéo vali đang mở cửa định vào nhà. Sáu người, mười hai con mắt nhìn nhau khó hiểu được vài giây mới mừng rỡ kêu tên nhóm đối phương.
- TFBoys các anh lên sớm vậy?
Nhi Lam thắc mắc nhìn ba người. Không phải họ nói về nhà ăn Tết sao? Nhưng sao họ lại quay lại đây? Quên đồ sao? Không đúng! Họ mang theo vali nữa... Trời ạ! Cô không hiểu cái tình thế gì đang diễn ra nữa.
- Bọn anh cũng đã về nhà, bọn anh xin ba mẹ cho lên đây đón giao thừa cùng bọn em!
Tuấn Khải thật thà kể lại. Mới đầu cứ nghĩ mình cậu đi chứ ai ngờ rằng Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng có ý định đó, hai người họ gọi điện báo cho cậu. Không ngờ TFBoys hiểu nhau ghê!
- Cùng bọn em?!
Ba đứa kinh ngạc đồng thanh sau đó khó hiểu nhìn nhau.
- Thái độ kỳ vậy?
Thiên Tỉ nhíu mày nhìn ba con nhóc kia. Lạ lắm hả? Hai tên kia ở đây nên tiện đi lại còn cậu ở tận Bắc Kinh phải đi hai chuyến máy bay cả đi lẫn về nè mệt chết đi được vậy mà ba con nhỏ này tỏ ra thái độ chết ghét như vậy.
- Không! Bọn em chỉ bất ngờ thôi mà!
Nó cười cười sau đó nhào vô ôm cổ cậu đầy tự nhiên khiến mấy kẻ FA ghen tỵ. Một đôi mắt buồn nhìn Thiên Tỉ đang nở nụ cười tươi ấm áp lộ rõ đôi đồng điếu ngọt ngào trái tim của người đó thắt lại khi cậu beo má nó... Giờ mới hiểu được những lời nói của ai kia trước đây...
- Mà các em định đi đâu à?
Vương Nguyên đi tới tách cái đôi kia ra quay sang ba cô gái hỏi. Trước đây là chứng kiến nó và Đại Ca, bây giờ là nó với Thiên Tỉ... Cậu tự nhủ cậu sẽ cho hai người đó lếm đủ, phải cho họ ghen tỵ vì sự lãng mạn của cậu và nó.
- Bọn em tính đi siêu thị mua chút đồ về để làm bánh trưng!- Nhi Lam.
- À! TFBoys các anh đón giao thừa kiểu người Việt tụi em không?
TFBoys nhìn nó khó hiểu sau đó cùng gật đầu. Đón giao thừa kiểu Trung cũng đã 14, 15 năm rồi năm nay phá lệ đón giao thừa kiểu nước ngoài xem thế nào. Tụi nó cùng TFBoys mang hành lý vào trong rồi sắp xếp được khoảng tiếng thì bắt đầu đi siêu thị.
[][][Đi mua đồ cùng họ nào>v<][][] Để kiếm được nguyên liệu làm bánh chưng Việt quả là khó khăn, đặc biệt là lá dong. Cũng may là nhà nội nó đều thích ăn bánh chưng Việt cho nên nhà nội nó trồng một khóm lá dong lớn. Mới đầu nhìn thấy lá dong TFBoys phải thốt lên kinh ngạc bởi vì lần trước tới đây nhưng không có đi ra vườn nên không biết. Loại lá dong xanh đậm, xanh nhạt phong phú, lá to như tàu lá chuối loại cây nhỏ, còn không bị sâu chứng tỏ chúng được chăm sóc rất tốt. Mèo Con tụi nó mỗi đứa cầm một con dao nhỏ xông vào khóm lá dong mà cắt, còn TFBoys không biết phải làm gì chỉ biết đón lá từ ba đứa tụi nó sau đó xếp trồng lên nhau mà đếm. Ba anh chàng nghịch ngợm cầm lá lên nghịch không may làm rách lá thế là bị Nhi Lam ca cho một bài và cả ba phải tự tay nhào vô xuống khóm cắt trả.
- Thiên a! TFBoys các con lên đây cho ta! Các con làm gì mà quần lá dong của ta rách hết vậy?
Bà nó đi ra xem chúng nó làm tới đâu liền bị đám lá dong rách tả tơi làm cho suýt thổ huyết. Bà nhìn ba chàng hoàng tử sắn ống tay áo, trên tay cầm con dao mà phạt lá mỗi lần phạt lá này là lá kia bị "thương" bởi đường dao quá chi là ...(=.=')
Ba anh chàng cười chữa cháy cùng nhau ra khỏi luống. Thấy ba đứa kia cười ngả cười nghiêng liền nhìn xuống người mà suýt chút nữa không nhận ra mình luôn. Từ đầu đến chân toàn đất, đầu óc toàn mạng nhện mà khổ thân Tiểu Khải có cô nhện xinh xinh bò lổm ngổm trên đầu (@~@)
- Mấy con tiểu quỷ kia! Mấy đứa hành TFBoys thế đấy rồi hành luôn khóm dong của bà thế hả?
Bà nó lật đật đi ra phát cho ba đứa nó mấy cái vào mông là TFBoys không nhịn được mà phì cười.
- Dong nhà bà chỉ bị phá một nửa thôi mà!!
Ba đứa nó đồng thanh!
- Bà già kia! Mấy khi được ngôi sao phá nát khóm dong! Khéo sang năm nó tốt hơn thì sao!
Ông nó từ trong nhà đi ra cố nhịn cười khi nhìn vào khóm dong bị ba ngôi sao hành hạ.
- Phải đó bà nội!
Nó đi tới ôm tay bà nội nhõng nhẽo.
- Rồi rồi! Bà thua hai ông con rồi đấy! Nhưng TFBoys phải phạt!
Bà nó chưng bộ mặt hình sự ra nhìn ba Bảo Bối khiến họ tái xanh mặt mũi lại. Phạt gì hả trời? Bà nó phì cười trước ba bộ mặt của TFBoys làm ba anh chàng ngây ngô không hiểu cái gì cả.
- Mai ba đứa qua đây hát cho bà nghe!
Thở phào nhẹ nhõm, ba cậu bị bà nó doạ chết rồi! TFBoys gật gật cười tươi rói. Sau đó TFBoys cùng chúng nó trở về khu trung cư tắm giặt và chuẩn bị cho buổi chiều
[][][Khu chung cư, 14:00 - pm][][]
Sau khi ăn trưa xong TFBoys và nó đi xuống sau khu trung cư để chuẩn bị các thứ để gói bánh. Nó phân công cho mỗi người một việc và chia theo cặp luôn. Mặc dù "chia tay" nhưng Tiểu Khải cũng muốn nó theo nhóm mình, Nguyên Nguyên cũng không có ngoại lệ... Cuối cùng cả bọn quyết định sấp ngửa để quyết định, sau một phút cả bọn đã thành công chia cặp: Tuấn Khải - Nhi Lam, Vương Nguyên - nó, Thiên Tỉ - Bảo Lam. Dù không muốn nhưng Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng đàng chấp nhận, Nguyên Nguyên thì vui quá trừng luôn^^
Công việc của Tiểu Khải và Nhi Nhi chính là đi bắc bếp và chất củi để chuẩn bị luộc bánh. Cũng may mắn làm sao nha! Ngay đấy có một ống bơm nước cho nên không tốn sức chạy đi chạy lại để lấy nước.
- Bánh chưng Việt nó như thế nào?
Tiểu Khải sắn tay áo tới khuỷu để lộ đôi tay dài và trắng (nhìn muốn cắn^^). Tuy thời tiết bây giờ cũng đã ấm lên nhưng hơi nước bốc lên từ tuyết vẫn khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Đôi tay xếp gọn đống củi vào giữa ba trồng gạch, bàn tay thoăn thoắt lém củi vô kêu lạch cạch.
- Nó khác với Trung lắm anh! Lá dong sẽ khiến bánh chưng có màu xanh lá, dùng nạt gói để giúp cho bánh trở nên mềm hơn... Nói chung rất đặc biệt!
Nhi Lam ngồi bên cạnh tay cầm cành cây nhỏ vương vãi ở cạnh chân chọt chọt vô tuyết.
- Chắc ngon lắm nhỉ?
Vương Nguyên và nó đang ngồi dửa lá dong nghe thấy Nhi Lam nói Nguyên Nhi liền quay sang hớn hở hỏi. Bánh chưng Trung chỉ có lớp vỏ mịn màng, bên trong có đủ loại nhân... Có thể nói cậu ăn ngán rồi. Bánh chưng Việt có vị như nào ta?
- Nhị Nguyên lau miệng kìa!
Thiên Tỉ đang đứng cùng Bảo Lam xem đậu xanh, gạo nếp và thịt heo liền ngoảnh sang cậu bạn bên cạnh troll cậu bạn. Làm Nguyên Nguyên tưởng thật liền đưa tay quẹt miệng ngang khiến cả bọn cùng phá lên cười khiến cậu đỏ bừng mặt lên.
- Lam Lam! Em là quản lý mà để Con Khỉ kia bắt nạt anh hả?
Cậu quay phắt sang nó đang dùng dẻ rửa bát miết nhẹ trên chiếc lá dong xanh trong nàn nước ngầm từ chiếc ống nước bốc khói nhè nhẹ mờ mờ ảo ảo, mỗi lần tay nó khuấy nhẹ là cả dòng nước trong thau chuyển động. Thấy cậu hỏi nó, nó dừng công việc lại sau đó ngước nhìn cậu rồi lắc lắc khiến cả bọn lại được một phen cười đùa.
- Quản lý...
- Em là "bạn gái" anh ấy đương nhiên phải bênh rồi!
Nó hất vài giọt nước lên mặt cậu khiến câu nói bị cắt quãng. Cậu ngơ ngác nhìn nó sau đó dùng luôn chiếc lá dong đang dính nước hất vô mặt nó.
- A!!
- Kêu Con Khỉ ra đây! Vương Nguyên đây chấp hết!
Vương Nguyên nói xong liền hất thêm lần nữa làm nó tức xì khói.
-"Bạn trai" có người bắt nạt em!
Nó đứng phắt dậy quay sang Thiên Tỉ ngẩng mặt mà phụng phịu khiến ba chàng... À.. Cả Song Lam luôn đơ như tượng... Giờ mới biết nó ăn vạ đáng yêu như thế nha!
- Tiểu Thiên... Tiểu Thiên... Tiểu Khải... Tiểu Khải hai anh phải giúp em!
Nó phụng phịu dẫm chân tại chỗ khiến mấy người kia bừng tỉnh rồi nhìn bộ dạng hiện giờ của nó. Tay đi gang tay cao su màu chân gà luộc, hai ống tay co tới tận khỉu, hai ống quần một dài một ngắn. Lúc nó giậm chân làm vài giọt nước giỏ xuống tuyết y như vịt lên bờ lắc mình...
- Ai cho mấy người cười hả?
Nó gắt gỏng phồng má nhìn mà muốn cắn cho một miếng. Dù là vậy không có ai ra dỗ cả vì họ đang bật cười kìa... Nó ăn vạ nhìn đáng yêu quá!
- Được rồi! Nguyên Nguyên rửa lá xong rồi, mình ra gói bánh ha!
Nhi Lam đi tới bẹo cái má phồng của nó mà nịnh ngọt nó liền gật gật cười tươi như hoa.
- Cậu thương tớ nhất!
Nó ôm luôn eo Nhi Lam làm nũng, còn Nhi Lam phải cố gắng tay đôi tay "chân gà luộc" của nó ra vì vẫn còn ướt^^ ***** Sau đó cả bọn ngồi tụ tập ở một trên nền bê tông mà "bày hàng" ra mà chuẩn bị gói bánh. Ừm! Xem nào... Khung bánh, lá bánh, nạt tre, lá dong, đậu xanh, gạo nếp, thịt heo.... Đã đầy đủ hết. Mèo Con vừa làm vừa chỉ cho TFBoys cách làm bánh chưng, ba anh chàng nhìn thì dễ nhưng để thực hành đối với ba người là một cực hình. Vừa gói bánh cả bọn vừa cười vừa nói vô cùng vui vẻ, tụi nó kể cho TFBoys nghe về truyền thuyết Bánh Trưng - Bánh Dày. Ba anh chàng rất chăm chú lắng nghe còn khen ngợi nội dung câu chuyện đó nữa. Mất khoảng tiếng dưỡi cả đám mới gói xong được chục chiếc bánh, sau đó cả bọn lại chuyển qua làm bánh dày. image.jpg (Xong một tác phẩm^^) Tuấn Khải chịu trách nhiệm đập nhuyễn cục bột, cậu ngồi sổm hai tay cầm chày mà giã xuống cối nhìn vô cùng soái nha. Nó ngồi ngay cạnh cậu để giúp cậu xem chất lượng bột được chưa.
- Tiểu Khải! Anh đổ mồ hôi nhìn đẹp trai quá!
Nó đan hai tay vào nhau cho sang một bên má mà nghiêng đầu nhìn cậu phán sét khiến cậu đang làm nhiệm vụ liền ngưng lại đưa mắt nhìn nó. Hơi thở gấp gáp vì cậu đang mệt cùng với mồ hôi lấm tấm trên mặt vô cùng soái. Nó thấy cậu đang trưng bản mặt ngu người liền nhéo mũi cậu một cái khiến cậu tỉnh luôn, nó vô tư đưa khăn tay lau mặt cho cậu.
- Này! "Bạn gái", "bạn trai" thấy hết rồi nha!
Thiên Tỉ từ xa lại gần nheo mắt nhìn nhìn tay nó lau cho Tiểu Khải. Hai "gian tình" ngẩng lên nhìn cậu, bàn chân nghịch ngợm khẽ đá mông Đại Ca.
- Tiểu Khải! "Bạn gái" của em!
- Ai kêu em không giữ!
Nó gật đầu như gà bổ thóc sau đó lại đưa tay lên lau cho Tuấn Khải mặc dù không còn cái gì.
- Gì chứ? Em đâu nói là em không giữ?
Thiên Tỉ không chịu la oai oái lên làm đôi "gian tình" nhìn cậu rồi xì một hơi rõ dài sau đó cả ba cùng phì cười.
Bảo Lam đang ngồi thái những nát dừa mỏng để làm mứt. Cô thái được... Gừng nè, cà rốt nè, bí nè... Nhà nó có một đầu bếp giỏi cho nên nó cũng có gen đầu bếp nha. Mứt này nó làm ngon tuyệt luôn!
- Nguyên Nguyên! Anh thôi ăn vụng đi có được không vậy hả?
Nhi Lam đứng chộn đường kính với bột đậu xanh vừa xay thành bột. Ngước nhìn cậu chàng Bánh Trôi đang thó vụng vài miếng dừa khô bỏ miệng nhai bóp bép nhìn mà muốn cắn...
- Anh có ăn vụng đâu! Đường đường chính chính nhón vụng mà!(@@")
Lại thò tay nhón bỏ miệng, cậu vừa nhai bóp bép vừa cầm mấy cái tô đựng các nát gừng trên bàn đá lên ngó xem.
- Ừm.. Anh chưa ăn thử mứt tự tay làm... Không biết ngon không nhỉ?
- Anh không biết đó thôi! Bé Lam của bọn em ấy hả làm mứt khỏi chê luôn. Tết năm ngoái, nó làm mứt cho cả lớp ăn ngay cả giáo viên còn khen nữa là...
Bảo Lam bốc đống dừa mỏng trên thớt vào tô sau đó quay sang Nhi Lam rồi hai đứa gật đầu.
Nguyên Nguyên đang mong chờ tới lúc đó đây!(^^) ***** Cả bọn cùng ngồi bên bếp lửa để cùng nó làm mứt, đôi tay nó làm thoăn thoắt rất điêu luyện nha... Trong tay mỗi người hiện tại là một đôi đũa... Để làm gì?... Đương nhiên là ăn vụng mứt rồi (=.='). Thỉnh thoảng sáu đôi đũa lại thò vào cái chảo mà gắp mứt rồi thì nhau thổi cuối cùng là bỏ miệng, mà họ chờ nó thò đũa thì mới thò theo nha. Sang mẻ mứt gừng nó thò đũa vào gắp nhưng chỉ để gần miệng còn mấy tên ham ăn kia liền cho thẳng miệng... Kết quả là cùng nhau kêu cay và thè lưỡi ra thôi (mình cũng muốn chơi TvT) Hic! Nó troll cả bọn, cho cả đám ăn gừng chưa chín! (T~T) Cả đám cùng cốc cho con nhỏ nào đó đang cười sằng sặc như ma điên kia. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg [5:00 - pm]
Cả bọn ngồi quây quần bên bếp lửa đã được đặt sẵn chiếc nồi to đùng bên trong là chục chiếc bánh chưng, bên cạnh có một nồi hấp nhỏ hơn cùng với đống bánh dày bên trong (nói vậy chứ đống bánh dày bây giờ toàn hình đầu khỉ ^^'). Những tia lửa hồng bay mờ ảo lên không trung, hơi lửa toả ấm khắp mọi nơi bao chùm lấy cả hai nhóm. Hơi ấm của lửa hoà với tiếng đàn gita của Tuấn Khải vang lên cùng với bài hát "Young" mà cả sáu người tốp ca. Thính thoảng nước từ trong xoong chàn khiến ngọn lửa phát ra tiếng xèo xèo vui tai.
- Mọi người! Đếm số nào!!!
Nó dùng đũa gõ gõ vào vung xoong ra hiệu chú ý.
- 1!!!!! . . - 2!!!! . . - 3!!!!! . . . . . - 10!!!!!!! image.jpg image.jpg image.jpg
|
Chương 25 Chương đặc biệt (P2) ___________________ Bấm xem nội dung truyện Hôm nay, là mùng một Tết thế nhưng con bé nào đó vẫn lăn ra ngủ khiến hai con bạn của mình dùng đủ mọi cách để gọi. Gọi được khoảng 15 phút hai đứa nghĩ ra một cách...
- Lam Thiên? Sao anh lại tới đây?
- Hả? Đỉa đói tới sao? Đâu?!
Nó như cái lò xo bật dậy ngó nghiêng làm hai con bạn cười như chúng phải gió, biết mình bị lừa nó bốc khói đầu nghi ngút sau đó bị Nhi Lam cốc cho một cái mới vào làm VSCN. image.jpg image.jpg Trang phục Tết của nó image.jpg Của Nhi Lam image.jpg Của Bảo Lam
Ba cô nàng nhìn nhau từ trên xuống dưới, ba người còn quay trước quay sau xem bản thân mình được chưa. Sau đó cả ba đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn và chờ ba vị nam thần nhà kế sang. Có lẽ nhà tụi nó tích đức nhiều quá cho nên tụi nó được TFBoys sang sông nhà, nhất định năm 2016 này là một năm đại may mắn...
- Họ sang rồi!
Vừa lúc nó đặt đĩa bánh chưng mà cả bọn thức tới gần 2 giờ sáng mới ra thành quả, miếng bánh chưng xanh lá nhạt hiền hoà nằm gọn trên chiếc đĩa tròn màu trắng, miếng bánh được chia ra làm tám miếng tam giác đều nhau nhìn rất ngon để xuống bàn cạch một tiếng. Liền có tiếng chuông cửa tinh tinh vui tai cả ba đứa nhìn nhau sau đó cười cười rồi đi ra ngoài, nó lanh chanh đi tới mở cửa.... image.jpg
image.jpg
image.jpg (*mắt lổ trái tim*)
Oa! Ba vị nam thần đây rồi! Toàn thân màu đỏ tươi đầy không khí xuân, tuy cùng trang phục nhưng khác về phong cách tuy vậy độ soái của ba người càng tăng lên. Hơ hơ! Mèo Con bị ba cậu hớp hồn bay lên trần nhà ngồi lên đèn trần phát sáng màu vàng ấm áp ngồi đu đưa rồi (tác giả nữa lè TvT)
Ba vị nam thần đây cũng không ngoại lệ nha! Nhìn ba đứa tụi nó rất chi là: Nhi Lam bình thường đã xinh xắn giờ thêm phần khuyến rũ, Bảo Lam thực sự rất là hảo mỹ nhân nha! Còn nó hả? Dễ thương khỏi nói, đáng yêu hết chỗ trê, xinh xắn hết cái diễn tả. Ơ ơ! Ba vị nam thần đang ngắm nhìn ba đứa tụi nó nhất là nó - người con gái đánh cắp ba trái tim họ...
Vì tình trạng trên mây của cả bọn đang làm gián đoạn chương cho nên tác giả đã đánh thức ba vị nam thần.
- Mèo Con năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, học hành đỗ đạt!
TFBoys đưa tay chắp vừa vái vừa đồng tâm đồng lòng mà đồng thanh câu chúc.
- Em chúc TFBoys các anh càng ngày càng tiến lên trên con đường mình chọn, sức khoẻ dư thừa để luôn luôn sẵn sàng cho mọi thử thách!
Nó cũng chắp tay vừa cười tươi vừa vái mà chúc các cậu.
- Chúc TFBoys năm mới vui vẻ, như ý cát tường. Tứ Diệp Thảo tụi em sẽ mãi luôn bên các anh đi hết chặng đường!
Nhi Lam đưa tay chắp vái ba người. Cô mong rằng người đó sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới, cho dù không phải cô nhưng cô vẫn sẽ cố mỉm cười nhìn họ tay trong tay đi hết chặng đường còn lại.
- Em chúc TFBoys càng ngày càng cao nhưng bớt soái đi chút...
TFBoys ngạc nhiên nhìn Bảo Lam, chưa kịp nói gì nhỏ đã nói tiếp
- Không thì Tứ Diệp Thảo tụi em nhập viện hết. Chúc các anh năm mới hạnh phúc dồi dào...
Sau những câu chúc may mắn đầu xuân đó cả hai nhóm cùng chìa bao lì xì đỏ tươi với hình chú khỉ ôm vàng xinh xắn cho nhau, họ còn tặng nhau những cái ôm thắm thiết. Nó thì vốn là không có dây thần kinh xấu hổ lên vô tư ôm lấy ba nam thần mà cười toét miệng, còn hai cô bạn kia ngượng tới đỏ mặt lên chỉ ôm hờ hờ nhưng cả hai đều hạnh phúc khi được ôm người mình... Yêu!
Sau đó cả bọn đi vào phòng bếp nơi đã bầy rất nhiều đồ ăn ngon mà ba nàng công chúa đáng yêu đã chuẩn bị. Những món ăn mang đúng truyền thống hai nước Trung và Việt vô cùng phong phú. TFBoys khen không ngớt khi nếm thử món bánh chưng Việt và bánh dày, họ vừa ăn vừa đúc cho nhau ăn (đặc biệt là hai người có đôi) nói chuyện vui vẻ.
Bữa ăn tất niên đã kết thúc cũng là lúc cả đám kéo nhau ra ghế vừa ăn bánh kẹo vừa xem ti vi. Tụi nó kết nối máy tính với ti vi bật kênh ITV lên để TFBoys cảm nhận những ca khúc xuân của Việt Nam. Bài đầu tiên chính là bài "Xuân phát tài - Song Thư" bài nhạc vui nhộn có không khí Tết, cùng với những màn hoá trang của cô ca sĩ khiến ba vị nam thần của chúng ta thích thú đặc biệt màn hoá trang làm người Trung Hoa. Trong bài nhạc có khá nhiều địa điểm đẹp càng làm ba vị nam thần muốn sang đấy thật nhanh^^ thậm trí họ muốn mặc thử áo dài cầm ô đen truyền thống nước ta.
[][][Cùng họ đi chúc Tết nào^^][][]
Ra khỏi nhà cả đám liền gặp những người hàng xóm, họ khen không ngớt về những món quà Việt mà tụi nó mang sang và mừng tuổi họ nữa. Sau đó cả bọn đi xuống dưới nhà lấy xe đi tới công ty, mà công nhận nó cũng có nhiều cái tài nha! Nó đã thuê một chiếc xe hơi để cả bọn tự lái đi chúc tết, đã mượn xe thì phải có tài xế và nó là tài xế đó nha. Mới đầu không ai tin nhưng Song Lam nói là có đợt nào đấy nó tò mò chèo lên xe ba nó mà tự lái khiến suýt chút nữa là lao xuống hồ nhưng không hiểu sao nó không những không chừa mà còn rất nhiều lần ba nó sơ ý là nó "chộm" chìa khoá mà lái xe từ đó nó biết đi luôn nhưng chưa đủ tuổi lên nó không được phép.
Cả bọn cùng nhau tới từng nhà của các thành viên trong công ty từ đạo diễn tới các hậu bối. Thậm trí là họ tới nhà TFGirls, không biết là trùng hợp hay sắp đặt mà cả ba cô nàng đều ở nhà Mỹ Kỳ.
- Chúng con chúc cô chú và em năm mới vui vẻ hạnh phúc, năm mới làm ăn phát tài nhiều hơn năm cũ!
Bước vào căn biệt thự sang trọng cả bọn cùng cúi đầu chắp tay vái cô chú Hạ. Tuấn Khải thay mặt cả nhóm lên tiếng sau đó đưa cho cô chú Hạ gói quà nhỏ.
- TFGirls chúc TFBoys năm mới vui vẻ hạnh phúc, gặp nhiều may mắn!
TFGirls đứng lên chắp tay vái sáu người mới tới, họ nhìn TFBoys trìu mến đầy yêu thương và ... Tham muốn, họ nhìn Mèo Con ghen ghét và đố kị. image.jpg Trang phục Tết của Na Na +o+' image.jpg Của Mĩ Kỳ @@" image.jpg Của Diệp Thanh==! - TFBoys chúc TFGirls năm mới vui vẻ hạnh phúc....
Tuấn Khải lần nữa làm đại diện cho TFBoys mà chắp tay vào vái đối phương chúc mừng khiến người đại diện đối phương vừa thấy vui vừa thấy ngượng.
- TFGirls cũng chúc Mèo Con năm mới phát tài!
Quay sang ba đứa chúng nó miệng chúc não rủa.
- TFGirls năm mới vui vẻ hạnh phúc gặt hái được nhiều thành công!
Tụi nó không để ý tới ánh nhìn khinh tỵ của ba cô gái kia mà chúc một cách chân thành nhưng bị người ta cho rằng là kiêu ngạo. TFGirls từ khi thành lập tới nay, 2MV với lượt xem chưa tới 15000 lượt, lượt like có được vài chục cái nên họ cho rằng Mèo Con tụi nó đã có tiếng và thành đạt nên kiêu ngạo với bọn họ. (==')
- Vương Nguyên! Em mừng tuổi anh!
Cả đám sốck nặng (-TFGirls) khi Mĩ Kỳ thay đổi xưng hô. Vương Nguyên nhất thời đông cứng nở nụ cười méo xệch đưa tay nhận lì xì trên tay con người trước mặt. Hơ hơ! Cô nàng này thực sự rất biết làm cậu đứng hình nha!
Không chỉ Nguyên Nguyên mà còn hai người kia cũng không kém là bao. TFBoys không phải là khinh người nhưng từ khi đặt chân vào nhà bắt gặp ba cô nàng đặc biệt là trang phục Tết của họ... Thực sự cả ba người muốn rời khỏi đây từ lâu...hic! Mèo Con lại khác ngồi thì thầm nhau sau đó cười cười khi ba vị nam thần "gặp nạn" làm TFBoys tức xì khói. Em gái TFBoys đấy! Quản lý TFBoys đấy! Tức chết ba người rồi!!! Đặc biệt là Thiên Tỉ bị nó le lưỡi nữa kìa(^^!) ***** Sau đó cả bọn đi tới nhà nó. Vừa bước vào nhà là cả bọn đều gặp ba mẹ của Mèo Con. Mọi người nhìn thấy tụi nó liền đi ra ôm rồi lì xì cho tụi nó. TFBoys còn ký tên cho ba mẹ Nhi Lam và Bảo Lam nữa... Cả ba gia đình Mèo Con đều là Tứ Diệp Thảo ^^. TFBoys thực hiện hình phạt của bà nội nó mà hát bài "Chúc mừng năm mới" cho cả đại gia đình, mọi người vỗ tay đầy vui vẻ còn hát theo luôn.
- Mọi người! TFBoys của bọn con muốn gửi tới mọi người (và cả các Tứ Diệp Thảo đang theo dõi bộ truyện này) một bài hát Việt!
Nó nắm tay làm mic rồi hèm hèm giới thiệu. Sau đó ra hiệu cho Nhi Lam bật mp3 lên để có nhạc.
Ba anh chàng đứng thành hàng ngang, Tuấn Khải đứng trên hai em. Họ đã vô cùng vất vả học hát một bài tiếng Việt, họ thừa nhận trong tất cả các tiếng thì tiếng Việt khó nhất, họ nghe tụi nó nói tiếng Việt có thể sai chính tả, sai dấu... Nhưng không ngờ rằng chỉ trong một hai tiếng tranh thủ lúc luộc bánh chưng tụi nó dậy cho cả ba mà cả ba đã có thể biểu diễn (về nhà ba anh em còn lẩm bẩm tập hát ^^ yêu ghê!) thậm trí họ còn nên trên mạng học cách nhảy của bài hát này nữa nha, nhưng để viết được tên bài hát mà cả ba không ít lần khổ sở còn phải gọi điện nhờ sự trợ giúp của ba đứa kia
= Nghe trong gió xuân sang, bước chân rộn ràng.
Tuấn Khải đứng giữa hai đứa từ từ đi lên, đưa một bàn tay lên "làm màu". Vương Nguyên và Thiên Tỉ chắp hai tay phía sau rồi bước nhún theo sau Đại Ca (gần giống kểu bước nhún trong bài Sủng Ái)
= Nghe trong nắng xuân vàng, có nụ cười của ai thênh thang.
= Xuân mang đến cho em, giấc mơ tuyệt vời.
Tuấn Khải soay một vòng sang bên Thiên Tỉ, Thiên Tỉ bước nhún đi sang đổi chỗ cho Vương Nguyên, Vương Nguyên đi lên chỗ Tuấn Khải.
= Xuân mang đến cho đời cả một bầu trời xanh lóng lánh.
Nguyên đưa ngón chỏ lên uốn chứ S trước mặt sau đó bỏ xuống. (Dễ thương quá >v<)
= Để bước bước chân rộn rã, để ta phiêu du tháng ngày. Hát khúc ca hạnh phúc, lời ca bay trong gió ngàn. Và gió báo tin vùng mới, xuân đang về đây.
Ba anh em tam ca vừa tam ca vừa nhảy những bước nhảy dễ thương mà mình học được. (Xin lỗi các bạn nhưng nếu không tưởng tượng được họ nhảy thì lên xem bài "xuân yêu thương" của HKT-M, tuy động tác không phù hợp với 3 Bảo Bối nhưng mình hết ý tưởng rồi =v=')
= Xuân trên khắp quê hương, với bao yêu thương.
Vương Nguyên đứng giữa vừa hát vừa chắp tay vái.
= Nghe muôn khắp nẻo đường, đón chào một mùa xuân yêu thương.
Giọng ca trầm ấm của Thiên Tỉ đã như góp phần cho không khí Tết càng thêm ấm áp.
= Để bước bước chân rộn rã, để ta phiêu du tháng ngày. Để hát khúc ca hạnh phúc, lời ca bay trong gió ngàn. Và gió báo tin vùng mới, xuân đang về đây!
Mọi người chăm chú nhìn TFBoys biểu diễn tuy khả năng Việt ngữ của họ không được tốt nhưng hát được một bài của Việt Nam là rất giỏi rồi. À! TFBoys rất có tài nha! Những động tác họ học không hợp với họ cho nên họ đã tự chế và chỉnh sửa vài đoạn nên nhìn họ vô cùng SOÁI (<3v<3)
[][][Vương Gia (1)][][]
- Con chúc cô chú Vương năm mới phát tài, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, sức khoẻ dồi dào, chàn đầy niềm vui!
Cả bọn bước vào nhà vừa vào vừa chắp tay chúc cô chú Vương (ba mẹ Tiểu Khải). Cũng như cô chú Dịch họ rất niềm nở và thích ba đứa tụi nó, cô chú Vương chúc những câu thành ngữ hay của Trung Quốc và lì xì cho họ. Cô chú còn kêu tụi nó ở lại để dùng cơm nữa... À! Cô chú khen bánh chưng báng đay nước ta đó^^ hai bên nói chuyện vui vẻ, hỏi thăm nhau về công việc và sức khoẻ. Cô chú Vương được tụi nó giới thiệu các địa điểm đẹp của nước ta làm cả hai người vô cùng thích thú và dự định sẽ vượt biên một chuyến để sang đó^^ Tiểu Khải nhanh nhảu khoe với ba mẹ về chiến công hát bài hát Việt cho cả nhóm thậm trí lên biểu diễn luôn.
- Con dâu! Để mẹ dọn cho!
Sau khi kết thúc bữa ăn cô Vương thấy nó đang đứng rửa bát ở bồn (ba đứa nó chia nhau làm, hai đứa kia xong rồi) liến đi tới cầm khăn lau bát rồi úp lên trạn. Không phải cô Vương không biết chuyện của nó và TFBoys, chính Tiểu Khải điện về xin phép mẹ của mình. Cô Vương cực bất ngờ nhưng rồi sau khi nghe sự tình của con trai cô liền đồng ý, đối với cô niềm vui và hạnh phúc của con trai quan trọng hơn những gì cô đang có. Hơn nữa, cô không những không trách nó khi nó nhận lời cả ba mà ngược lại còn ủng hộ nó trong tâm, thậm trí chú Vương cùng toàn thể gia đình đều gật đầu chấp nhận.
- Cô không giận con chứ? Con...
- Lam Nhi! Tiểu Khải, chọn con là vì trong trái tim nó có con. Cô không giận con khi con đưa ra quyết định như vậy, nếu là cô... Cô cũng vậy! Cô coi hai đứa kia như con và cô không muốn chúng nó buồn giống như con. Tình yêu rất phức tạp nó giống như thuốc nghiện vậy khi đã vướng phải con người ta sẽ bất chấp tất cả để có được tình yêu hoàn mĩ. Con cũng thấy, hai đứa chia tay nhưng Tiểu Khải cũng không có buồn cũng không có đau...
- Anh ấy đang cố dấu...
Nó ngắt lời cô Vương rồi cúi đầu lí nhí, đôi tay vẫn tráng bát đũa trong bồn. Nó không phải kiêu ngạo hay tự hào gì về việc nó làm, hơn nữa nó còn đang... Nó không biết làm thế nào nữa...
- Con dâu! Cô là mẹ Tiểu Khải không lẽ lại không hiểu con trai mình muốn gì. Đúng là nó còn buồn nhưng cũng không đếm nỗi phải dấu mọi người nỗi đau... Con hãy tin rằng việc mình làm là đúng!
Cô Vương đưa tay lên gạt tóc mai cho nó, tiện thể chỉnh sửa cái bờm tai mèo cho nó rồi đi ra ngoài để nó đứng trong đó. Nó nhìn theo bóng cô Vương khuất sau cầu thang suy nghĩ những điều cô Vương nói. Đột nhiên cơn hắt hơi kéo đến, nó đưa tay che mũi mà hắc hơi khi bỏ tay ra nó thấy có khá nhiều máu nó liền cho tay xuống rửa làm dòng nước trong chuyển sang màu đỏ nhạt, máu mũi dỏ xuống bồn nước khi nó cúi xuống làm nước càng thêm đỏ. Vất vả lắm nó mới cầm được máu, nó không muốn ai biết! Vội đi tới rót cốc nước uống hết, mẹ nó nói nước sẽ bổ xung cho số máu vừa mất đi.
[][][Vương Gia (2)][][]
Cả bọn lại tới nhà Vương Nguyên chúc Tết cô chú Vương. Hai cô chú rất nhiệt tình và vui tính y như Nguyên Nguyên vậy^^ cô chú Vương rất yêu quý ba đứa nó. Nhân dịp đầu năm mà cô chú Vương đem hình ảnh hồi nhỏ ra dìm hàng con trai thậm trí mang cả ảnh khoả thân luôn làm cậu ngượng chín mặt mà rựt luôn mấy tấm ảnh trên tay mấy đứa nó, mọi người cùng nhìn Nguyên Nguyên bị ba đứa nó "tra tấn" chấn lột mấy tấm hình mà cười lắc lẻo.
Sau đó cô chú Vương dọn cơm tốt ra và kêu tụi nó ở lại dùng bữa vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cũng như cô chú Vương (1) tụi nó cũng quảng cáo Việt Nam cho cô chú, TFBoys diễn "Album mới" cho cô chú Vương, tụi nó bỏ điện thoại ra quay lại để up bô, face, you để thay lời chúc tới các Tứ Diệp Thảo. ***** Vè phần cô chú Dịch thì cả bọn gọi điện chứ bây giờ không thể bay vè Bắc Kinh được. Cả bọn lên weichat bật chức năng video lên để nói chuyện.
|