Cặp Đôi Oan Gia
|
|
Chương 5:Tên khó ưa,con nhỏ đáng ghét Sau cái tin động trời đó,cho dù nó có phản đối đi nữa thì cũng phãi chuyển đến nhà hắn ở.Nó đang thu nhập của cải của minh thì mẹ nó kêu -Như nhanh lên con,Khải Hoàng đến rối-mẹ nó nói vọng lên -Vânggg-nó nói với giọng đầy chán nản Thật ra nó đã xếp đối hơn 1h30p rối(bà này tính chuyển nguyên cái khu mua sấm luôn,đâu có,ít mà chỉ có 5 vali đồ,2 vali túi sách và 3 vali nữ trang chứ mấy,tg:*xỉu*).Thấy lâu quá hằn lên coi thử thì cũng xỉu luôn( ) -Bộ cô tính chuyển hết cả cái nhà hả-Hắn hỏi? -vậy là ít đó,chỉ mới 1/3 thôi-nó -Trời đất!1,2,3....10 cai vali mà ít hả-Hắn đến và nói -ừm-nó*tỉnh bơ*(tg:*dập đầu*) Sau một 1 tiếng chiến đấu với đống đồ thì cũng đã xong.Sau khi chuyển đồ vào xe va tam biệt pame thì hành trinh đền nhà hắn bắt đầu và câu chuyện trên xe xin được bắt đầu. -Nhà anh ở đâu mà xa thế-nó hỏi,nhưng hắn không trả lơi vơi ý định chọc tức cô nhưng đâu ngờ.... -Anh đi nhanh lên tôi mệt,tôi đói,hay minh đi ăn đi,này anh có nghe tôi nói không?.....-Cứ cách 5p lá nói lại hỏi khiến hắn đau đầu gần chết.Cuối cùng cũng phải mở miệng -Cô có im không,nhức đầu quá-hắn nói với giọng bình tỉnh nhất có thể vì đang khá bực. -Không được,vì sinh ra tôi đã như vậy rồi-nó Hắn vẫn không nói gì và điệp khúc những câu nói và hỏi lại bắt đầu.Sau 10p chiệu đựng không nổi nữa thì hắ hét lên -Con nhỏ đáng ghét kia,cô có im đi không-ắn hét lên Nó giật mình và rồi.... -Anh hét với tôi ư*mắt rưng rưng nước mắt*-nó nói -A...xin lổi,cô lám ơn nín đi-Hắn dổ ngọt -Anh...là tên khó ưa huhu-nó khóc to hơn(tg:được nước làm tới) Cô nói ai khó ưa hả con nhỏ đáng ghét kia-hắn -Anh ai là con nhỏ đáng ghét hả?nó cũng chả vừa Vậy là điệp khúc nhỏ đáng ghét và tên khó ưa bắt đâu cho đến khi đền nhà hắn mới kết thúc...
|
Chương 6:ngày đầu nhập học Sáng hôm sau là thứ 2,cũng là ngày khai giảng và nhân vật của chúng ta thì...cả người bắt ngang giường,mền dưới đất,hai tay thì đầu hàng là tư thế hiện giờ của nó -Này cô có dậy không-hắn kêu nó dậy -5p nữa thôi mà mẹ-nó nói xong nhào vô ôm hắn luôn,hắn hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tỉnh rất nhanh -Ai là mẹ cô-hắn nói nhưng lại cố nhịn cười vì tướng ngủ của nó -Uả không phải mẹ hả-nó nghĩ vá mở mắt ra và..A...A...A*cái gì vậy trời,mình đang ÔM cái tên đáng ghét đó ư(ừm bà đang ôm mà) -Cô ôm đã chưa vậy-hằn phá vở dòng suy nghĩ của nó -Tôi không cố ý nên anh đừng hiểu nhầm nha-Cô vội buôn tay ra và cố giải thích -Tôi biết tôi đẹp trai nên cô không cần câu dẫn ánh mắt của tôi đâu-hắn nói với giọng không thể đểu hơn nữa -Đập chai thì có-nó nói lí nhín trong miệng nhưng hắn vẫn nghe -Cô nói gì đó?-hắn hỏi -À,thôi đi học thôi hihi-nó đánh trông lảng -Cô không làm vscn và ăn sáng à?,tôi không nghĩ cô ở bẩn đến vậy!-hắn hỏi -có chứ,anh đợ tôi 5p nha-nó nói với giọng tức giận nhưng không làm gì được Hắn đi xuồng nhà với nụ cười của kẻ thắng cuộc sau 5 phút làm vscn xong thì,ăn sáng và bửa sáng của tụi nó mất 1 tiêng đông hồ vì hai người cứ cải lộn mà không ăn.lúc đến trường thì cổng đã đóng -Làm sao bây giờ-nó -thì trèo tường chứ sao-hắn nói tỉnh bơ Vậy là cuộc vược ngục đã đươc thực hiện.sau khi hắn trèo qua thì đến nó trước khi tiếp đất thí RẦM.Hiện giờ tư thế của tụi nó là nó ở trên hắn ở dưới và 2 người đang nhìn nhau say sưa và đấm đuối.đó là ngày đầu đi học của nó
|
Chương 7:siên quậy nhập lớp -Các em đang làm gì đó-thầy giám thị Và cuối cùng tụi nó cũng tỉnh sau *giấc ngủ ngàn năm* của mình.sau khi giọng nói ngàn năm có một của thầy giám thị của tGT -A...,mình đang làm gì thế này-nó nghĩ và tất nhiên là cưa leo khỏi người hắn -Cô chiệu xuống chưa?-hắn hỏi -A!xin lổi nha-nó -Tôi biết tôi đẹp nên cô mới làm vậy mà,thôi không sao đâu,đẹp trai cũng có cái khổ mà zzz-hắ tự sướng + thở dài + vuốt cầm(có râu đâu mà vuốt)như mấy cụ thời xưa ấy.cho ông TGT ăn bơ,rồi đi luôn(tội TGT chưa,ở ác quá mà) đến phòng THT -Em chào thầy ạ-nó chào(trời sập ba con ơi) -ừm-THT -lớp-hắn lạnh như tời đôlime -Các em học lớp 11a1-THT Bật mí mội chút về trường và lớp mà tụ nó hoc nha.trương có tên là GIRL AND BOY(không nghĩ đươc cái tên nào hay hết),trương có 3 dảy lầu tương ứng với mỗi khối,mỗi khối có các lớp theo thứ tự A,B,C,D,E,F),mỗi khối có clb,phong tập thể dục riêng,nhạc,vẻ,bơi và các phông thể thao riêng.Lớp nó tuy lớp chọn nhưng không hề có người đứng trông tốp 10 học sinh toàn diện của trường và thấy cô cũng chả muống đến gấn ngoài cô chủ nhiệm mà lớp yêu quý ra -Vâng,cảm ơn thấy-nó lể phép -ừm*con bé ngoan thật nhưng vô trúng lớp đó thật không may mà*-THT nghĩ(rồi thấy sẻ hối hận) tụi nó đến lớp và gập cô chủ nhiệm -Các em là hs mới-CCN -Vâng-nó nói -Các em chờ ngoài này nhé!-CCN.Nói xong cô vào lớp luôn -Chúng ta có học sinh mới-CCN Cho ù cô nói vậy lớp vân không để ý vì trong lớp này quậy mới có địa vị -vào đi các em-CCN lắt đầu nói với tụi nó Khi vào trước mắt tụi nó là bải chiến trương của chiến tranh thế giới thư 2 -CHÀO CÁC BẠN-nó hét lên vì cái chiến trường này rất ốn -đứa nào đó?-một đứa con trai nói -chào mình là Trịnh thanh như-nó -Khải Hoàng-hắn và những ngày đi học của các thành viên trong lớp đều không thể tả được vì đã có siêu quậy nó gia nhập
|
Chương 8:siêu quậy nổi dậy Sau màng giới thiệu(chả ai để ý đến tụi nó đâu)thì vào tiết đầu là tiết văn,tiết nó dể ngủ nhất(xạo!tiết nào chả ngủ,nó:nói gì đó,tg:không có gì ạ) -cho mình hỏi các bạn có cái cưa không?nó hỏi to -có,chi vậy-nhỏ lớp chưởng(lớp nó gọi vậy đó) -thì cứ cho mình mượn đi-nó -phong lão ca,lấy cho cô nàng nấy mượn đi-lớp chưởng(cái lớp hay thiệt) -này-phong lão ca -cảm ơn nha!phong lão ca-nò nói xong rồi cười Nó cầm cái cưa và đi tới bàn và ghế giáo viên và cưa.Cưa 4 cái chân ghế xong đến 4 cái chân bàn(không có cưa đức đâu nha),trên bàn thì đục 1 cái lổ bằng 1 cái bàn tay,sau đó trải khăn bàn lên.Dứa cái ghế thì có một chút keo siêu dinh.Xong mọi việc thì nó trở về chổ ngồi. -Này!bạn làm gì vậy-Lâm lớp chó(lớp phó ấy mà) -Tí nữa biết-nó giả thần bí làm cả lớp hồi hộp(cả hắn nữa)
5 phút sau Bà cô văn vào lớp,với câu *khẩu hiệu* -kiểm tra bài củ-cô văn Lớp lấy vở ra và người hưởng ứng*khẩu hiệu*là cô nàng lớp chưởng của lớp ta -Lí Kiều Thanh nhi-bà cô.Lớp chưởng vừa lên thì bà cô vừa hỏi-có học bài không? -Không ạ-lớp chưởng thật ra là nó nói mọi người nó không học thuộc bài -Hừ...em về chổ đi-bà cô-em tiết theo,em Lí Trần văn lâm vẫn câu hỏi đó vẫn câu trả lời đó -các em học hành kiểu gì vậy hả?RẦM...A..A..A-một loạt âm thanh vang lên và cái tay của bà cô đã xuyên qua cái bàn -cô mạnh thật-một thành viên trong lớp sau khi rút tay ra khỏi bàn thì bà cô mất đà và ngồi mạnh vào cái ghế và RẦM...RẦM...BỊCH...A..A..A-lại một loạt âm thanh phát ra từ chổ bà cô vang lên.hiện tại là bà cô đang ngồi trên *chút keo*mà nó bầy ra,ghế.bàn thì nát bé.Quay lại vài phút trước.Sau khi ngồi xuống thì cái ghế sập,theo phản xạ bà cô nấm lấy cái bàn vì muốn nâng người lên nên dùng lực quá lớn nên cái bàn đã đi theo cái ghế luôn,bà cô thì thượng trị lên mớ keo mà nó chuẩn bị săn.(tính hóa hoc của keo là không mùi,có màu đen,và rất dính.tính chất vật lì là:tác dụng với loại vải màu trắng sẻ làm đổi màu).trong tiếng cười của học sinh,bà cô chạy ra ngoài và mang theo cái váy màu trắng và ngay ở vòng 3 có thứ gì đó mầu đen dính vào.Thấy vậy lớp nó còn cười to hơn
|
Chương 9: vậy cũng là quậy hả,tôi cho cô thấy...siêu quậy.. Sau màng chào hỏi thân thiện của nó,cả lớp nhận được một trận cười đau cả bụng.Vừa cười lớp chưởng nói Cả lớp chúng ta còn một học sinh mới nữa đó-lớp chưởng -Cậu thể hiện đi-cả lớp được thôi-nói xong hắn gọi cho ai đó khoảng 5 phút sau thì một đống đồ được gửi đến -Như cô vậy mà cũng đòi quậy hả,tôi cho cô thấy...siêu quậy...-hắn nói nhỏ vào tai nó. vì câu đó mà nó tức điên lên*tôi sẻ cho anh thấy ai mớ là siêu quậy*.Vào tiết hóa của cô linh bà cô cũng chả ưa gì lớp nó,với sự giúp đở của mọi người thì mọi việc. Khi bà cô vừa vào lớp thì với câu kiểm tra một tiết(hắn biết nên mới chuẩn bị vào tiết này).Bà cô vừa ngồi xuống thì tiếng*chít...*vang lên đầy ngọt ngào với tiếng hét thất thanh của bà cô,lớp nó thì cười như điên dại. -Có chuột hả,các em cười cái gì?-bà cô cuối xuống mà không thấy con chuột nào,thì đỏ mặt quay qua mắng tụi nó Lại thiến *chít...*vang lên khi bà cô ngồi xuống,nhưng khi nhìn xuống thì không thấy con chuột nào hết.Bà cô đỏ mặt quay qua mắng tụi nó với tiếng cười vang dội.Đến lần thứ 3 thì không nghe nữa nhưng có một con chuột chạy qua làm bà cô hết hồn hết toán lên,và co chan lại.Sau khi bình tỉnh lại thì một con gián chạy qua tiếp theo là giun đất,bà cô lấy hết sức bình sinh để hét còn tụ nó thì cười đến nổi có đứa té ghế luôn,Và cuối cùng là một con rắn bò ra bà cô hét lên vừa đứng dậy thì...cái ghế đã ôm chặt bả rồi,vì sợ và ngại nên bà cô vừa chạy vừa mang cái ghế mà khóc còn tụi nó thì đứa ôm bụng cười,đứa thì nằm luôn dưới đất mà cười không thì ôm nhau mà cười(mật mí nha mấy con côn trùng đó là đồ máy đó)
|