Đường Kết Hôn Không Tình Yêu
|
|
Chương 20 Converter: Mây
Editor: Ý Như
Lúc Tây Thuần bước vào Bất Dạ Thành, đám người Đỗ Trạch Nhiên và Mã Khải đang chơi đùa một cách điên rồ. Bọn họ thích thú nhìn chằm chằm vũ công thoát y trước mặt, cơ thể lắc lư không ngừng, dáng người thướt tha uốn éo, không thể không hấp dẫn ánh mắt bọn họ.
Tây Thuần liếc nhìn bọn họ, trầm mặc đứng một bên.
Không biết Đỗ Trạch Nhiên vô tình hay cố ý, vẫn như bình thường trêu chọc kéo vũ công vào lòng mình, tiếp theo là một loạt câu nói mập mờ đen tối.
Tây Thuần chỉ nhìn Đỗ Trạch Nhiên, chẳng ngượng ngùng cũng chẳng làm gì khác, coi tất cả hành động của Đỗ Trạch Nhiên đều đang diễn trò.
Cố Trạch Bân và Mã Khải vẫn còn thành kiến với Tây Thuần vì việc Tây Thuần ở bên Trình Nghi Bắc, tuy không làm khó dễ cô, nhưng cũng không chủ động giúp cô chuyện gì.
Lý Thiệu Nham nhìn Tây Thuần, nếu anh mở lời nói giúp khác nào đối nghịch với Đỗ Trạch Nhiên, nhưng không nói thì không được, hai người kia vốn định ngồi chơi nhìn ngó chứ đâu tính giúp.
Lý Thiệu Nham vẫy tay với cô: “Đến khi nào vậy? Làm sao không mang vị kia nhà em theo?”
Nếu Trình Nghi Bắc ở đây lúc này, có lẽ tình cảnh của cô đã không khó xử như vậy.
Đỗ Trạch Nhiên quét mắt liếc Lý Thiệu Nham, Lý Thiệu Nham đáp lại bằng bộ dáng: không biết mình đã làm sai cái gì. =))))))
Tây Thuần bước đến chỗ Lý Thiệu Nham: “Hôm nay anh ấy bận nhiều việc lắm”.
Đỗ Trạch Nhiên nghe vậy cười cười, vô cùng trào phúng.
“Việc gì thế?” Đỗ Trạch Nhiên vẫn còn cười, đẩy cô gái bên người mình ra chỗ khác, nét mặt bỗng chốc lạnh tanh.
“Tôi không quấy rầy đến công việc của anh ấy”. Ngụ ý: cô không biết Trình Nghi Bắc làm cái gì cả.
“Nên quan tâm nhiều nhiều vào, không chừng sẽ rất ngạc nhiên khi biết tại sao Trình Nghi Bắc lại phải làm việc như vậy”. Giọng Đỗ Trạch Nhiên nhàn nhạt, lại còn có ý nghĩa sâu xa.
Tây Thuần cười ngọt ngào: “Tôi nghĩ anh ấy làm việc thế nào cũng không bằng Đỗ tổng, không chỉ lo chuyện công ty còn phải lo đối phó những người không liên quan nữa, nên mới nói Đỗ tổng là người bận rộn. Vậy mà dưới tình huống này Đỗ tổng vẫn có thể thoải mái vui đùa, tinh thần như vậy đâu thể so sánh với người bình thường.
Mắt Đỗ Trạch Nhiên híp lại: “Sao có thể bỏ mặc chính mình được chứ? Đối với loại phụ nữ mà ngay cả bạn trai của bạn mình cũng xuống tay, không dạy cho một bài học thì bản thân khó mà nhẹ nhõm được. Tất nhiên tôi cũng không nói Tây tiểu thư, dĩ nhiên cô không cần chột dạ.
Đây là đang gián tiếp thừa nhận chuyện là do anh ta làm?
Ánh mắt Tây Thuần lạnh tanh: “Đỗ tổng đã tung hoành trên thương trường nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa biết muốn làm gì cũng cần có bản lĩnh ư? Phải chăng nhiều năm vậy vẫn còn coi trọng loại người dựa vào gia thế chèn ép sau lưng người không ai chống lưng? Và dĩ nhiên thưa Đỗ tổng, tôi cũng không có nói anh, không cần chột dạ đâu”.
Cô nói thế khác nào nói Đỗ Trạch Nhiên hết thảy đều dựa vào gia thế, cố gắng của anh không hề liên can, mà đời này anh ghét nhất chính là bị người khác đánh giá mình như thế.
Đỗ Trạch Nhiên hung hăng lườm cô: “Nhanh mồm nhanh miệng thế kia, trước mặt Trình Nghi Bắc cũng vậy à?”
Chế nhạo cô là người hai mặt, trước mặt bọn họ là bộ dáng này, còn trước mặt Trình Nghi Bắc thì bày ra bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn không thì cũng bộ dạng nhu nhược chứ gì.
Tây Thuần nhẹ nhàng ngồi bắt chéo chân, nhìn Đỗ Trạch Nhiên nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ: “Dĩ nhiên không như thế, chúng tôi còn quyết liệt hơn nữa kìa”.
Ai đã nói: muốn tranh cãi với một người, bất kể đối phương mở lời thế nào cũng lạnh nhạt, bất kể đối phương tức giận thế nào, mặt vẫn nở nụ cười, đây mới là cách khinh thường đối phương, đả kích đối phương hữu hiệu nhất.
Đỗ Trạch Nhiên trừng mắt lườm cô: “Thì ra trời sinh cô đã như vậy?”
Cô làm bộ khó hiểu: “Chả nhẽ Đỗ tổng trời sinh không phải vậy?”
Mã Khải và Cố Trạch Bân đã từng chứng kiến bộ dạng này của Đỗ Trạch Nhiên, nhưng nhìn Tây Thuần bọn họ vô cùng kinh ngạc, ban đầu nghĩ Đỗ Trạch Nhiên để Tây Thuần tới đây nhất định là muốn hạ nhục cô, ai ngờ kết quả lại thành thế này. Hơn nữa hình như bọn họ đều đã nhìn nhầm Tây Thuần, vốn ai cũng cho rằng cô là một cô gái dịu dàng yếu đuối, giờ tất cả đều không phải, sai hết rồi.
Riêng Lý Thiệu Nham là cực kỳ sùng bái Tây Thuần, còn đang nghĩ nhất định phải nhớ kĩ màn vừa rồi khi Tây Thuần đấu với Đỗ Trạch Nhiên để kể cho Trình Nghi Bắc nghe, cho cậu ta biết Tây Thuần có bao nhiêu nhanh nhẹn, bao nhiêu dũng mãnh.
Tây Thuần vốn định đến để làm sự tình dịu lại, chuyển biến tốt một chút, dự tính sẽ nói chuyện với Đỗ Trạch Nhiên, bởi cô cảm thấy cách làm này rất trẻ con. Chèn ép tiểu thuyết của cô thì cô sẽ cùng đường sao? Đó đâu phải đường sinh tồn của cô, đây chẳng qua là một loại đam mê. Cô rất muốn biết từ bao giờ mà lòng dạ Đỗ Trạch Nhiên lại hẹp hòi như vậy?
Nhưng lúc này cô đã hiểu ra, mình làm gì có thể nói đạo lý được với anh ta, vô dụng thôi. Cùng lắm anh ta nghĩ vậy là đã cho cô một bài học, để cô biết đắc tội với Đỗ gia bọn họ sẽ không có ngày yên thân, có đạo lý hay không anh ta cũng chẳng để ý đến, thứ anh ta muốn là cô sợ hãi anh ta.
Cô lại cố tình không muốn người khác được như ý.
Mã Khải và Cố Trạch Bân liếc nhìn nhau, từ chối cho ý kiến.
Vậy mà đúng lúc này Vương Hựu Địch lại đẩy cửa bước vào.
Vương Hựu Địch thấy Tây Thuần trong này, có đôi chút ngạc nhiên, sau đó đi đến chỗ Mã Khải và Cố Trạch Bân, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Qua bọn họ cũng biết được đại khái, Vương Hựu Địch vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tây Thuần.
Vương Hựu Địch đứng lên qua ngồi cạnh Tây Thuần, mặt còn cười cười: “Tây Thuần, qua đó nói xin lỗi với Trạch Nhiên đi, coi như việc này chưa từng xảy ra”.
Lại là cảm giác này, ai đúng ai sai căn bản không quan trọng, quan trọng là thân phận của bọn họ lúc này, nên bây giờ cô phải cúi đầu trước bọn họ.
Cô nhìn qua phía bên kia, nét mặt lại càng thong thả càng bình tĩnh hơn bình thường: “Đỗ tổng là người khoan dung độ lượng thế kia, đâu có cần một cô gái nhỏ bé như em xin lỗi nhỉ? Cũng đâu phải người có lòng dạ hẹp hòi, các anh trăm ngàn lần đừng nghĩ anh ấy như vậy nha”.
Vương Hựu Địch sững sờ, dường như không ngờ cô sẽ phản kháng.
Cô nhìn mọi người một lượt: “Em có việc đi trước đây. Mọi người cứ từ từ chơi đùa tiếp đi”.
Cô đúng là điên rồi nên mới tới đây.
Đỗ Trạch Nhiên nháy mắt bên kia, lập tức có người ngăn cô lại.
Cô im lặng, quay người nhìn Đỗ Trạch Nhiên.
Vương Hựu Địch cũng đứng lên, bộ dáng nhàn nhã nhìn Đỗ Trạch Nhiên.
Đỗ Trạch Nhiên liếc nhìn Vương Hựu Địch vài lần, cuối cùng vẫy tay cho Tây Thuần rời đi.
Tây Thuần bước ra khỏi Bất Dạ Thành, nhìn dòng xe dòng người lũ lượt đến rồi đi.
Sống trong một thành phố xa lạ, mỗi ngày đều gặp người xa lạ, cô phải làm thế nào mới sống được yên ổn đây chứ?
Cô bước vài bước, tự nói với bản thân: “Tây Thuần, mày nhất phải sống, sống cho thật tốt, sống tốt hơn so với ai khác trên cõi đời này, phải sống vui vẻ hơn bất kỳ ai”.
Cô về Vân Nguyệt, vừa cởi giày ra đã nghe tiếng người trong phòng: “Đi đâu đó?”
Tây Thuần bước đến chỗ Trình Nghi Bắc, vui vẻ ngồi cạnh anh. Anh dịu dàng kéo cô ôm vào ngực mình, ánh mắt chậm rãi đảo qua.
Trên người anh có mùi thuốc, nhưng không làm người khác thấy ác cảm, có điều cô thấy tò mò, sao đột nhiên anh lại hút thuốc?
Cô trốn tránh: “ Sao hôm nay anh về sớm vậy?”
Anh đưa tay vuốt lên mặt cô, hơi dùng sức: “Không muốn đến đó thì đừng đến”.
Cô lè lưỡi, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu: “Biết rồi mà!”
Mặt anh vẫn còn ủ rủ, cô dán sát vào anh, hôn lên trán anh một cái.
Anh cười nhợt nhạt, bật TV lên, dùng những âm thanh xa lạ phá vỡ không khí này.
Anh tiêu sái vẽ những vòng tròn lỏng lẻo trên lưng cô, dường như đang hưởng thụ khoái cảm, còn cô thì cảm thấy ngứa ngứa.
“Được rồi được rồi, em muốn đi tắm, cả người đều mệt mỏi”.
Anh buông cô ra, lại nghiền ngẫm nhìn cô: “Tây Thuần”.
“Hả?”
“Anh không muốn lần sau lại phải nghe những chuyện thế này từ miệng người khác”.
Cô cứng người tại chỗ, nhếch môi, mới xoay người cười nói: “Sẽ không nữa đâu”.
|
Chương 21 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trình Nghi Bắc bị Trình Chí Diên gọi điện bảo về gấp mà cũng chẳng hề tỏ ra gấp gáp, anh chả hoang mang vẫn thong thả thu gom giấy tờ, còn dặn dò thư kí những việc nên làm. Làm xong hết thảy thì điện thoại cho Tây Thuần, nói với cô hôm nay anh không về Vân Nguyệt. Rồi mới từ từ xuống tầng hầm lấy xe về biệt thự.
Trình Nghi Bắc lê thân thể mệt mỏi vào nhà, thấy Hạ Lập Khoa nhanh chóng mở âm lượng TV thật lớn, vẫy tay gọi anh.
Anh đi đến chỗ mẹ, đặt túi công văn lên bàn trà, gật đầu chào mẹ.
Hạ Lập Khoa chỉa chỉa thư phòng trên lầu: “Cha con đang phát hỏa”.
Trình Nghi Bắc gật gật đầu, cầm tách trà uống từ từ, xong mới nhìn Hạ Lập Khoa: “Chờ con nghỉ xả hơi xong sẽ lên cho cha từ từ giáo huấn”.
Hạ Lập Khoa nhìn con trai trịnh trọng nói ra những lời này, rất tử tế cười ầm lên.
Anh còn chưa nói: con mệt sắp chết rồi. Mệt mỏi nhắm mắt nằm trên trên sofa, tay không ngừng xoa cổ.
Hạ Lập Khoa lắc đầu, đứa con trai này không bao giờ làm bà lo lắng, vốn luôn tin tưởng từ trong tiềm thức. Biết con sẽ không làm gì khiến mình thất vọng, biết con luôn có quan điểm độc lập, biết con luôn có sự cố chấp của riêng mình, mà bà là một người mẹ, điều tốt nhất có thể làm là luôn tin tưởng con, làm hậu phương vững chắc ủng hộ con mình, bất kể người khác nhìn con bà ra sao, nghi ngờ con thế nào, bà vẫn đứng vững chắc phía sau.
Hay nói khoa trương hơn: lý do để bà sống tiếp có lẽ là nhìn con mình trưởng thành sau đó thành gia lập nghiệp.
Trong căn nhà này, điều làm bà lưu luyến tiếp tục ở lại cũng chỉ có đứa con trai duy nhất này thôi.
“Công ty bề bộn nhiều việc à?” Bà lo lắng nhìn anh.
Trình Nghi Bắc mở mắt, nhìn bà cười cười: “Đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi”.
Bà gật đầu, bà tin con mình.
“Lát nữa đừng tranh cãi với cha con nữa”. Bà thở dài một cái: “Đến giờ có lẽ ông ấy vẫn còn hi vọng con và Trạch Vân ở bên nhau, đối với sự nghiệp cũng như cuộc sống về sau của con đều thuận lợi”.
“Con hiểu mà”.
“Con không muốn cưới Trạch Vân mẹ cũng không có ý kiến gì, vợ là của con, muốn cô gái thế nào con rõ nhất. Nhưng con phải nhớ cho kỹ, mẹ sẽ luôn chống đỡ giúp con”.
Trình Nghi Bắc cười nhìn mẹ: “Con xúc động lắm, đặc biệt cảm động, vô cùng cảm động luôn, thấy không?”
Hai tay Hạ Lập Khoa vỗ hai cái lên hai vai anh.
Bỗng nhiên nhớ tới gì đó, bà nghi ngờ nhìn con trai: “Mà tại sao con lại nhất quyết chia tay với Trạch Vân? Con bé là một cô gái tốt, mẹ thấy làm con dâu sẽ rất tuyệt. Sao lại thành ra thế này”.
Trình Nghi Bắc im lặng, nghe thì được, không nên bình luận.
Hạ Lập Khoa lại nói rất hăng say: “Con nói xem: anh họ con không kết hôn với Giang Tang Du vì nó làm bụng Bạch tiểu thư to lên, con gái bây giờ không thể so với ngày xưa, một khóc hai nháo ba thắt cổ cái gì cũng làm, suốt ngày quậy anh họ con, nếu không cưới cô ấy sẽ thông báo mở họp báo tuyên bố với mọi người, chú của con lại là người sĩ diện. Không có cách nào khác đành cho anh họ con từ hôn với người ta. Con nói đi nói đi, con không có làm người nào đó to bụng rồi nên mới không chịu ở bên Trạch Vân nữa đúng không?”
Bà nói xong mới thấy con mình đang dùng ánh mắt lạ lẫm chưa thấy bao giờ nhìn mình, mấu chốt là bà cảm thấy ánh mắt này thật đáng sợ.
Bà ho khan: “Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn mẹ?”
“Sao mẹ biết con không có?”
“Gì?”
“Không có gì?”
Hạ Lập Khoa híp mắt, con ngươi lóe sáng: “Con có gì?”
“Nếu con thật sự làm người ta to bụng, mẹ sẽ làm gì?”
“Con đã làm vậy sao?”
“Mẹ nghĩ thế nào?” Anh đứng dậy, bước lên lầu hai.
Hạ Lập Khoa hai mắt mở to nhìn bóng con trai: “Con xuống đây, con nói thật hay giả đó?”
“Con nói thật hay giả?”
“Thật”.
Trình Nghi Bắc gật gù: “Sự thật đấy”.
Bà buồn bã, hừ, lại lừa bà chứ gì, muốn lừa cho bà vui chứ gì.
Trình Nghi Bắc mở cửa bước vào thư phòng, xong lại từ từ khép cửa lại.
“Cha”. Anh bước đến, ngồi đối diện Trình Chí Diên.
Trình Chí Diên gật đầu, sắc mặt rất nặng.
Anh cũng chẳng nói gì, bộ dáng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.
Trình Chí Diên nhìn bộ dạng của anh mà tức giận: “Con nói xem công ty thành ra thế nào rồi? Hỏng bét, lòng nhân viên hoảng sợ, đám người bên ngoài ai nấy đều đang chờ để chê cười Bắc Ích. Con còn gì để nói nữa?”
Anh nhún vai: “Không còn gì để nói nữa, những đều cha nói đều là sự thật”.
Trình Chí Diên không biết nên khen con mình giỏi bình tĩnh hay nên mắng nó không biết nhìn thách thức hiện tại, tinh thần vững vàng, tiếp tục nói: “Con có nghĩ sự tình rốt cuộc tại sao lại phát sinh không hả?”
“Không phải con đang chăm chú lắng nghe ư?”
Lúc này Trình Chí Diên mới bắt đầu kể rõ tình hình với anh.
Hiện nay Bắc ích gặp nguy cơ tứ phía, nhiều người đồn thổi tung tin nội bộ Bắc Ích không ổn định, một số cổ đông không thừa nhận Trình Nghi Bắc, hơn nữa hôn sự của Trình Nghi Bắc với Đỗ Trạch Vân thất bại, những người bất mãn lâu nay thừa cơ lấy cớ. Mà Bắc Ích, dự án giai đoạn trước còn chưa thu hồi vốn, còn dự án kế tiếp lại sắp vận hành, cần nguồn vốn rất lớn; khi cho người đại diện đến gặp phía ngân hàng, tuy được chào đón lịch sự nhưng lại xa cách hai ba thước, tất cả mọi chuyện đều cho thấy có người đang cố ý nhắm vào Bắc Ích.
Đối phương cũng là kẻ tinh anh, mắt sáng không làm chuyện mờ ám, chẳng sợ ai biết. Lần này Đỗ Trạch Nhiên tận dụng tất cả các mối quan hệ, gây áp lực lên ngân hàng, sau đó tung tin đồn, thông qua phương thức này để nói lên sự bất mãn cũng như tức giận của bọn họ.
Trình Nghi Bắc cau mày: “Cha, hay là cha cứ nói thẳng là cha muốn con làm thế nào đi?”
Trình Chí Diên nghe vậy nét mặt mới giãn ra: “Ngày mai con cùng cha đến Đỗ gia, xin lỗi bên đó, hơn nữa cho họ thấy thành ý con vẫn muốn kết hôn với Trạch Vân…”
“Cha”. Anh ngăn cản Trình Chí Diên nói tiếp: “Con về bởi con tôn trọng cha, muốn nghe ý kiến của cha, muốn biết cha có gợi ý gì cho con. Nhưng đây không có nghĩa con phải nghe cha, đề nghị của cha con đã nghe rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành”.
Anh đứng dậy, định rời đi, không thích thì không cần phải nói thêm nữa.
“Con biết con đang nói gì không hả?”
“Con rõ hơn ai hết”. Anh rất kiên quyết: “Hơn nữa con cũng chẳng có ý định thỏa hiệp với người đã chèn ép Bắc Ích, bất kể người đó là ai đi nữa”.
“Cuối cùng con vẫn không hiểu hay sao, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu”.
“Con không hiểu cái gì?” anh nhìn cha mình: “Nhiều năm qua không phải cha vẫn như vậy sao?”
Trình Chí Diên với Hạ Lập Khoa là hôn nhân thương nghiệp, kỳ thật lúc ấy công ty Trình gia đã không thể chống đỡ thêm nữa, Hạ gia ra tay giúp đỡ, không phải nhiều năm qua Trình Chí Diên vẫn ở dưới mái Hạ gia sao?
Trình Chí Diên trừng anh: “Con sẽ hối hận”.
“Không có gì để hối hận hết”. Anh thật sự rất trầm tĩnh: “Khi con có ý định chia tay với Trạch Vân vốn đã lường trước sẽ có ngày này, cho nên có gì phải hối hận?”
|
Chương 22 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Bởi khoảng thời gian này Trình Nghi Bắc bề bộn nhiều việc, mà cô còn thấy được sự mệt mỏi từ mắt anh, vậy nên cô không muốn tâm trạng anh có thêm khó chịu hay mệt nhọc nào nữa, bởi vậy nhàn rỗi ngồi ở nhà. Con gì chỉ biết ăn ngủ, ăn ngủ?
Không cần phải nói, kỳ thật cô hiểu hết mà.
Nhưng ngoài ngủ ra dường như không tìm thấy việc gì để làm hết, cuộc sống nhàm chán, vô vị, không thú vị riết cũng chả thấy thoải mái gì.
Cô đứng dậy, ngáp dài một cái, đến cả đồ ngủ cũng lười thay. Ngồi trước máy tính, khởi động máy. Trước kia, thấy máy tính khởi động trong 30 giây là nhanh rồi, mỗi lần hơn 50 giây là đã tìm cách để tăng tốc rồi. Mà nay, trung bình tốc độ mỗi lần khởi động máy là 1 phút rưỡi, cô cũng lười không thèm suy nghĩ xem có nên dọn sạch máy hay không nữa. Con người này ngày càng lười, cái gì nên cập nhật mới, cô gạch chéo ngay, lười thay mới, lười cập nhật, cô tự thấy xấu hổ với thái độ của mình.
Nhưng xấu hổ thì xấu hổ chứ, không cập nhật là không cập nhật.
Cô lên web, thật sự là không có chuyện gì làm, đành tùy ý tìm tác phẩm của mình trên Baidu. Không lục không biết, hóa ra có rất nhiều trang web đăng tác phẩm của mình. Trước kia cứ tưởng những tác phẩm nổi tiếng mới bị đạo văn qua nhiều trang web khác, giờ mới biết nhiều đến vậy. Thôi đi, cô thậm chí còn không được coi là tác giả nổi tiếng nữa là, vậy mà cũng có người đến đạo. Đạo văn cũng cho qua đi, chủ yếu là loạt bình luận để lại bên dưới.
‘Cám ơn chủ nhà đã cập nhật’.
‘Cảm ơn bạn đã chia sẻ’.
‘Ủng hộ chủ thread’.
Thật sự Tây Thuần không biết nên hình dung cảm xúc của mình lúc này thế nào, từng câu từng chữ cô đều phải vặt óc suy nghĩ, chăm chỉ đánh ra, bị người ta đạo văn, người đọc lại còn cám ơn người đã cướp văn của cô. Tác giả thật là cô đây thì diễn đàn không ai nhắc đến… Người đọc không quan tâm tác giả là ai, địa vị của độc giả đúng là ngày càng cao, mà tác giả, không biết nói địa vị thế nào cho đúng, có lẽ chỉ cần tên một tác giả nổi tiếng trên thanh status thôi nhỉ.
Nhất thời Tây Thuần thấy khó thở, đăng kí bừa một tài khoản, câu nói uyển chuyển một chút, vẻ như chưa được tác giả cho phép mà trộm văn là không nên đâu. Cô bình tĩnh nhìn hồi đáp bình luận của mình, đây cũng đâu phải tác phẩm của tác giả nổi tiếng, đối phương đang quảng cáo giúp tác giả còn gì. Tây Thuần choáng váng nhìn bình luận đó rất lâu. >’
Cô nhớ có một lần mở chuyên mục của mình, có người nhắn lại là ‘Đừng xem ở trang khác, trang này của tác giả, hay hơn’. Giờ nhớ lại cô rất cảm động, ít nhất người ta đọc xong còn biết nói cô là tác giả, biết để lại bình luận. Trong khi đó… Giờ đa số người đọc đều đi cám ơn người đạo văn, mấy ai còn nhớ tới người mỗi đêm vắt óc suy nghĩ, chăm chỉ khổ sở đánh từng câu từng chữ, người đối mặt với máy tính kể về câu chuyện của nhân vật nào đó.
Hơn nữa… cũng có nhiều người phản đối, bảo tác giả viết chưa được hay, chưa được hấp dẫn, bình luận chỉ thêm hao tổn tinh thần. Bọn họ được đọc miễn phí, được ngang ngược, được làm vua có trình độ, được đánh giá, bởi bọn họ là độc giả.
Tây Thuần hít sâu một cái, chọn cách chứng thực văn bản là của mình mà nhắn lại ‘Cám ơn đã chia sẻ giúp mình’, xem kĩ những điểm bất mãn của bọn họ. Sau đó thoát khỏi trang đó.
Theo cô thấy, nhiều người đọc không thể mua V, không còn cách nào nên phải xem trên những trang chuyên đạo văn, nhưng không có nghĩa là không tôn trọng tác giả. Người đọc chỉ cần tìm trong phút chốc, chỉ cần vài giờ là đọc xong hết tác phẩm mà tác giả phải dùng mấy chục ngày, thậm chí mấy tháng mới viết ra được. Xin hãy nhớ kỹ, trăm ngàn câu từ đó tất cả đều có tên là ‘Thành quả lao động’, xin hãy đổi cái thái độ đương nhiên ấy thành một chút cảm kích biết ơn nhé. Có thể chọn không thích, nhưng vui lòng đừng dùng thái độ ghét bỏ cùng khinh thường mà đáp trả.
Cô coi như tác phẩm mình viết chưa tốt, chưa có sức hấp dẫn quá lớn để giữ độc giả, là lỗi của cô, để những bất bình trong lòng biến mất toàn bộ.
Thực tế, Tây Thuần xuất bản ‘Hoàng hôn thủy tinh’ cũng chỉ bán được hai mươi ngàn quyển, coi như bán chạy. Cũng không được bao nhiêu tiền, thị trường ngôn tình vốn đã nhỏ hẹp, đạo văn tràn lan, nói chuyện tác giả muốn dựa vào văn kiếm tiền chỉ sợ không được mấy người.
Nghĩ đến chuyện xuất bản, cô lại thấy hơi buồn bực, cho dù không bán được bao nhiêu, không thể phất lên sau một đêm, khấu trừ chi phí này nọ cũng chẳng thừa bao nhiêu, bây giờ cô thật đúng là do Trình Nghi Bắc nuôi. Không tiền, không quyền phát ngôn, cô rất để tâm đó.
Đã vậy còn gặp Đỗ Trạch Nhiên, cô gần như tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng trời sinh tính cô đã dễ lọc bỏ tức giận, nghĩ quá nhiều sẽ không nghĩ tiếp nữa. Cô không muốn tăng thêm phiền toái cho Trình Nghi Bắc, sách này là bảo bối của cô, nhưng đối với những người như Trình Nghi Bắc mà nói căn bản nó không đáng nhắc đến. Mặc dù giờ cô cũng không hiểu rõ tình hình của Bắc Ích lắm, nhưng cứ nhìn Trình Nghi Bắc đi sớm về trễ là đủ biết chuyện công ty chắc chắn không dễ thở, nên cô cứ ngoan ngoãn ở nhà là giỏi rồi, không nên phiền anh, không nên gây thêm rắc rối cho anh, đủ tiêu chuẩn làm vợ tốt rồi nhé.
Bởi vậy, thậm chí đến lúc này, cô cũng chẳng cảm thấy quá điêu đứng.
Chỉ là vừa đứng lên, điện thoại reo liền.
Cô thấy mẹ gọi đến, mày nhíu lại. Đa số đều là cô gọi về nhà, mà dù cho cô điện về nhà, mẹ cũng gác máy rất nhanh, bởi mẹ luôn nói thẳng vào vấn đề, nhiều lời lại tốn thêm tiền. Thậm chí chỉ vài xu tiền điện thoại, mẹ cũng chưa từng lãng phí. Vậy nên khi thấy mẹ gọi đến, cô rất sợ hãi sẽ có chuyện lớn xảy đến.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Cô nhận điện thoại, lo lắng hỏi.
“Tiểu Bảo bị bệnh, mấy ngày nay đều đến khám chỗ bác sĩ Trương, nhưng đến nay nó cũng chưa khỏi. Bọn họ bảo nên chuyển đến bệnh viện lớn trong khu vực, nhưng mẹ không biết đường, mẹ sợ bị lừa. Tây Thuần, liên hệ với chị con, bảo nó về xem sao”.
Tây Thuần đáp ứng, sau đó cúp máy.
Trần Tư Dao không có liên lạc với cô, cô biết đi đâu tìm được người chị xuất quỷ nhập thần này đây.
Đã vậy giờ cô còn là dạng này, tuy bụng chưa quá lớn, nhưng thoạt nhìn là thấy không bình thường rồi, nếu về nhà bị mẹ thấy, cô biết giải thích thế nào?
Bây giờ cô mới thấy rắc rối, bản thân đến chuyện quan trọng nhất cũng chưa nghĩ qua, cô nên giải thích tất cả với mẹ như thế nào. Nhất là Trình Nghi Bắc, cô biết nói sao với mẹ? Không được, không thể, cô không dám mang Trình Nghi Bắc về nhà.
Đã vậy thì cô nhất định phải tìm được Trần Tư Dao.
Cô thay quần áo, vội vàng ra khỏi nhà. Cô cảm thấy bản thân vẫn còn tâm hồn của cô gái trẻ, không hiểu sao cô hi vọng không ai nhìn ra cô là phụ nữ có thai. Nếu đang mua đồ, có người khen cô trẻ hơn tuổi cô sẽ cảm thấy tâm trạng phơi phới.
Thật lâu thật lâu trước đây, Trần Tư Dao và cô còn ở chung một nhà, chỉ vào đôi trai gái trên đường, thấy rất rõ hình ảnh người chồng đang giúp đỡ vợ. Đôi mắt Trần Tư Dao lại tràn ngập sự khinh bỉ, còn nói: người phụ nữ kia giống y như con gà mái kiêu ngạo, tuyên bố với tất cả mọi người gà con trong bụng là con của người đàn ông này; còn con gà trống thì khúm núm vâng vâng dạ dạ, sợ người ta biết gà con trong bụng người phụ nữ không phải của anh ta.
Nghĩ đến đây, Tây Thuần không kiềm lòng được nữa, cười rộ lên. Người chị này của cô, cuộc đời cũng lắm lận đận, nhưng chẳng hiểu sao cô luôn có dự cảm, chị sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Tây Thuần bước đến tập đoàn Vân Đoan, công trình cao vút, ngay cả ngửa đầu cô cũng thấy mệt. vốn biết rõ bảo vệ không cho cô vào trong, bất luận cô nói gì đối phương cũng làm theo quy định công ty. Cô cũng chẳng vướng víu thêm, mỗi người điều có chức trách của riêng mình, người ta chỉ đang làm tốt vị trí của mình thôi.
Cô cũng chẳng hi vọng nhiều, nghe Trầm Thính nói qua một lần, bản thân đã thật sự đến đây.
Vân Đoan nhất định đối vối nhân viên yêu cầu bằng cấp rất cao, hơn nữa còn là yêu cầu cứng rắn không nhân nhượng, quan trọng là Trần Tư Dao ngay cả bằng tốt nghiệp đại học cũng chẳng có. Nhưng với cái tác phong không sợ trời không sợ đất của Trần Tư Dao, Tây Thuần lại cảm thấy đây không phải vấn đề.
Có lẽ trời cũng thương hại cho thai phụ tội nghiệp đứng dưới cái nắng chói chang, chốc lát mục tiêu cô chờ đã xuất hiện.
Tây Thuần hơi ngạc nhiên, bước lên gặp cô ấy.
Nhìn biển số xe thôi đã biết giá trị xa xỉ của chiếc Lamborghini trước cửa Vân Đoan rồi, một cô gái xinh đẹp chậm rãi bước xuống xe. Cô gái mặc đồ công sở, không ngừng nói gì đó với người đàn ông kế bên, dáng vẻ người đàn ông thì lại vô cùng thích thú với những lời nói từ miệng cô gái.
Dù không quan tâm đến tạp chí kinh tế tài chính, Tây Thuần cũng biết người đàn ông nổi tiếng vô hạn hơn hai năm nay ở thành phố C này, Diệp Húc Đình. Trong truyền thuyết về sự nghiệp vĩ đại của Diệp gia, anh là thái tử phong lưu phóng khoáng đã đi qua vô số hồng nhan. Cái để người khác hiếu kì chính là Diệp gia luôn phát triển ở thị trường hải ngoại, đối với thị trường trong nước không mấy hứng thú, nhưng sau khi Diệp Húc Đình tiếp quản công ty thì nhất quyết tiến quân vào đất liền, không biết anh ta đang tính toán cái gì.
Mà cô gái kia, đâu cần phải nói nhiều, đó là người Tây Thuần muốn tìm.
Tây Thuần đứng bên cạnh Trần Tư Dao, không nói được lời nào. Cô phát hiện có vẻ như Diệp Húc Đình rất có hứng thú với chị của cô, riêng Trần Tư Dao lại gai mắt với Diệp Húc Đình, mà cảm giác gai mắt này làm cô có chút hoài nghi.
Ngược lại ánh mắt Tây Thuần không dành cho Trần Tư Dao, mà thẳng tắp nhìn Diệp Húc Đình, hồi lâu cô lại lướt từ Trần Tư Dao qua người Diệp Húc Đình: “Nói vậy có nghĩa vị này là Diệp tổng lừng danh thành phố C, Diệp tổng trông rất giống học trưởng của tôi, không biết đại học Diệp tổng học trường nào thế”.
Diệp Húc Đình đối với sự xuất hiện của Tây Thuần có đôi chút ngạc nhiên, trầm ngâm suy nghĩ, nhìn đến thái độ khác thường của Trần Tư Dao thì biết cô có quen biết cô gái này, vì vậy thành thật trả lời: “Đại học B”.
Khóe môi Tây Thuần kéo lên, lập tức phô ra vẻ mặt xin lỗi vì đã quấy rầy: “Ồ, tôi nhận nhầm người rồi”.
Lúc này cô mới nhớ tới Tây Thuần bên cạnh: “Chị à, em có lời muốn nói với chị, không biết có tiện không nhỉ”.
Không cần Tây Thuần nói Trần Tư Dao cũng biết cô em này muốn nói gì, từ nhỏ đến lớn đạo lý gì cô cũng thuộc làu, không cần người khác nhắc nhở: “Bây giờ chị đang làm việc, đừng quấy rầy chị lúc này”. Trần Tư Dao liếc mắt về phía Diệp Húc Đình: “Ông chủ của chị còn ở đây, anh ấy sẽ trừ tiền lương của chị mất”.
Tây Thuần cũng quật cường nhìn Trần Tư Dao: “Sao em nhớ Diệp gia chỉ có duy nhất một con trai nhỉ”.
Trần Tư Dao lườm Tây Thuần, còn nghe rõ lời của Diệp Húc Đình: “Xem ra cô gái này rất hiểu tôi”.
Trần Tư Dao hơi tức giận, nhưng vẫn quay qua nói vài lời với Diệp Húc Đình, để Diệp Húc Đình vào công ty trước, cô mới cùng Tây Thuần tâm sự. Tốt lắm, dám uy hiếp cô, cô muốn xem xem rốt cuộc Tây Thuần có thể nói ra được điều gì mà không làm cô nổi điên hay không.
Tây Thuần biết chị cô đang tức giận, nhưng cô vẫn vờ như cái gì cũng không biết.
Tìm được một quán cafe gần đó, không khí mát mẻ từ máy lạnh truyền đến, làm cô thích mê.
“Chị à, muốn uống gì, em mời”. Tây Thuần cười ngọt ngào.
Trần Tư Dao mở to đôi mắt xinh đẹp, động tác tự nhiên nhưng vẫn quyến rũ: “Gì cũng được”. Ngồi xuống, chờ Tây Thuần đến hầu hạ.
Lát sau Tây Thuần mới bưng một ly cafe đến chỗ Trần Tư Dao, sau đó ngồi xuống: “Chị, mẹ gọi điện đến nói Tiểu Bảo bị bệnh, chị không phải nên về xem sao à?”
Trần Tư Dao trợn mắt: “Sao lại bệnh?”
“Này, sao em biết chứ. Lâu rồi chị không về nhà, lần này về xem đi”.
“Chị đây đâu phải bác sĩ, về rồi thằng nhóc kia sẽ khỏi bệnh liền sao?”
Tây Thuần chớp mắt, không nhắc tới chuyện Tiểu Bảo nữa, thản nhiên nói: “Vừa rồi hình như Diệp tổng nói anh ấy học đại học B”.
Cô thông minh không nói tiếp nữa, nhìn chị mình.
“Cô nghi ngờ cái gì?” Trần Tư Dao đanh mặt.
“Có nghi ngờ gì đâu, chỉ cảm thấy Tiểu Bảo giống giống với Diệp tổng thôi mà. Mà Diệp tổng lại là con trai duy nhất trong nhà, nếu Diệp gia biết có một đứa trẻ lớn lên giống con mình, hẳn sẽ đến thăm hỏi nhỉ?”. Tây Thuần quan sát biểu cảm của Trần Tư Dao.
Trần Tư Dao liếc Tây Thuần vài cái: “Biết rồi, chị sẽ về”.
Trái lại Tây Thuần hết hồn, cô bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Tiểu Bảo thật sự có quan hệ với Diệp…
Lúc này Trần Tư Dao mới phát hiện mình trúng kế, nhưng cũng chẳng bận tâm: “Đừng nói lung tung. Tiểu Bảo không có quan hệ gì với họ Diệp hết”.
Tây Thuần gật gù, chẳng nói gì cả.
Thật ra cô cũng không hiểu chị mình lắm, khi còn trẻ như vậy đã nguyện ý sinh con vì một người đàn ông, nhưng đến nay, vẫn cứ thường xuyên rời nhà. Cô thấy khó hiểu.
|
Chương 23 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trần Tư Dao gọi điện thoại cho Diệp Húc Đình xin phép nghỉ, nhưng giọng điệu của cô lại chẳng coi chuyện đó ra gì, cũng chẳng quan tâm đối phương có đồng ý hay không. Thấy chẳng qua là cô đã quyết định xin nghỉ phép, gọi điện nói với đối phương một tiếng, phản ứng của đối phương không nằm trong phạm vi lo lắng của cô. Bởi vậy ánh mắt cô lạnh nhạt, giọng điệu bình thản, không ai nhìn ra được là cô đang cẩn thận nói chuyện với cấp trên, mãi mãi giữ vững bản tính chị cả.
Tây Thuần đứng một bên quét mắt nhìn Trần Tư Dao.
Có lẽ bản thân Trần Tư Dao không biết, cũng chưa phát hiện ra. Cách cô đối xử với Diệp Húc Đình, vốn dĩ không phải thái độ nên có của nhân viên với sếp. Có lẽ chính cô cũng không thấy gì, cũng cho rằng bản thân không hề liên quan với Diệp Húc Đình. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, kỳ thật cô đang ỷ lại vào tâm ý của Diệp Húc Đình đối với đoạn tình cảm xưa cũ ấy. Mặc kệ đoạn tình cảm trước kia đại diện cho điều gì, nhưng với thái độ của cô thế kia, thật sự đã chứng minh từ sâu trong tiềm thức của cô đã coi mình không giống những người khác, bất kể cô nói gì, Diệp Húc Đình cũng sẽ không từ bỏ cô.
Vậy là tốt rồi, người luôn nguyện ý chịu sự bắt nạt của bạn, là người yêu bạn nhất.
Chỉ có người yêu bạn, mới luôn luôn nuông chiều bạn, không bao giờ quan tâm đến ưu hay khuyết điểm của bạn.
Một khi nhận lấy sự chiều chuộng đó, bạn sẽ càng lún sâu vào sự ỷ lại, hơn nữa còn ngây thơ vô số tội ức hiếp người ta.
Tây Thuần không biết nên nói gì, bởi trên đời này luôn tồn tại một người, một người sẵn sàng cố gắng vì ta, một người sẵn sàng bảo vệ ta, bản thân được đứng ngoài quan sát là vui rồi.
Từ lúc Trần Tư Dao bước vào nhà đến giờ vẫn luôn quan sát cách bày trí trong nhà. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, cũng vô cùng lịch sự tao nhã. Nhìn ra ngoài ban công là một khoảng trời tươi mát trong lành, cây cối xanh um tươi tốt, người có thể lựa chọn căn hộ thế này phải là người rất tinh tế, nơi này không khí trong lành, tâm trạng cũng thoải mái lên không ít. Trần Tư Dao tham quan tới các gian phòng, tất cả đều theo phong cách của Tây Thuần.
Bất giác cô cười rộ lên, sau đó bước vào bếp – nơi Tây Thuần đang tất bật: “Người đàn ông này thật là hiểu em đấy, tất cả bày trí trong nhà đều theo phong cách của em”.
Tay đang cầm dao thái cà chua của Tây Thuần cứng đờ, mắt cô trở nên mờ mịt. Khi cô dọn đến đây, trong nhà đã bày trí đầy đủ, cô có cảm nhận nhưng chỉ đơn giản thôi. Hóa ra có rất nhiều thứ để cô không bài xích nơi này, cô với Trình Nghi Bắc có nhiều điểm chung, cô luôn cho là vậy.
Những điểm nhỏ này, cô đã bỏ qua hết, nay lại bị Trần Tư Dao một lời nói trúng.
Trần Tư Dao nhếch môi: “Cô bé Tây Thuần luôn luôn ngoan ngoãn của chúng ta nay lại học người ta sống chung với đàn ông, em nói xem nếu mẹ biết sẽ có phản ứng ra sao đây ta?” Còn cố ý xoa cằm: “Hẳn sẽ vô cùng thất vọng, con gái ngoan một tay mình dạy dỗ mà, thật ra cũng đâu kém chị bao nhiêu”.
Trần Tư Dao bĩu môi, từ nhỏ tới lớn, điều mẹ nói nhiều nhất là: sao con không học em con kìa, con coi nó ngoan biết bao, chưa bao giờ làm gì để mẹ lo lắng.
Trong kí ức của Trần Tư Dao những chuyện thế này nhiều không kể xiết, từ khi còn nhỏ cô đã biết ra ngoài kiếm tiền, vậy mà vĩnh viễn vẫn nghe câu nên học theo Tây Thuần.
Khi học tiểu học, Trần Tư Dao thi trượt, bảo nên học Tây Thuần em con kìa, thi đạt điểm cao nhất đó.
Lên cấp hai, Trần Tư Dao thi không được lý tưởng lắm, bảo nên bắt chước em con kìa, thành tích ai ai cũng khen ngợi.
Đến trung học, Trần Tư Dao ngủ gật trong lớp nên thành tích kém, bảo phải học theo em con kìa, ba cấp đều là học sinh gương mẫu.
Tốt nghiệp trung học Trần Tư Dao đã đi làm thuê giúp Tây Thuần lên đại học, lần này mẹ rốt cuộc cũng thôi nhắc cô nên học theo Tây Thuần nữa. Bởi lẽ học phí đại học của Tây Thuần đều do người chị không ngoan này làm thuê mà có, tất cả đều do cô đi rửa chén bát, bán đĩa lậu, từng đồng đều là mồ hôi nước mắt của cô kiếm ra.
Tây Thuần vẫn tiếp tục thái cà chua, nhưng giọng điệu lại là cảnh cáo: “Thì sao, nói ít thôi”.
Dĩ nhiên cô sẽ không phủ nhận, cũng không phản bác lại. Trong nhà cái gì mà chẳng có đôi, từ gối đến ly nước… hơi thở đàn ông dày đặc, những điều này không thể che giấu. Huống chi trong phòng tắm bàn chảy đánh răng thành đôi, hai khăn tắm hai cá tính, hết thảy điều làm cô không thể phủ nhận.
Khóe môi Trần Tư Dao nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo: “Tây Thuần, em nói xem thế nào là học sinh gương mẫu? Thành tích tốt, nghe lời, ngoan ngoãn, thế này đã đủ tiêu chuẩn làm học sinh gương mẫu chưa?”
Tây Thuần thái xong hết rau dưa, giọng nói không mặn cũng không nhạt: “Đây không phải tiêu chuẩn dành cho chị, vậy là đủ rồi”.
“Chị chỉ muốn biết, cái gọi là học sinh gương mẫu có phải chỉ cần học nhanh vài thứ là được không. Thầy cô dạy các cách giải bài mới, chỉ cần học theo rồi giải là được à. Về mặt tình cảm cũng vậy à, gặp được người mới liền quên đi người cũ hôm nào, lao đầu vào tình cảm mới chớm nở này. Em đúng là học sinh gương mẫu đó, rất đáng biểu dương”.
Tây Thuần thêm dầu, muối vào nồi, sau đó xào cà, chẳng quá để tâm đến khí thế dọa người của Trần Tư Dao: “Thời gian khác nhau sẽ gặp được những người khác nhau, cứ mãi trốn trong thế giới của một người không chịu bước ra, ngoài được khen si tình thì nhận được gì ngoài cuộc sống của mình đã bị hủy hoại, không có gì cả. Nắm bắt cơ hội để bản thân mình được hạnh phúc, em không nghĩ điều này có gì sai trái”.
Dù đang nói như vậy, giọng điệu của cô cũng rất bình thản.
Trần Tư Dao nhìn cô, không biết gọi cảm giác này là gì.
Chỉ thấy Tây Thuần đang múc cà ra đĩa, dấy lên hương thơm ngon, kích thích khẩu vị. Tây Thuần đưa đĩa đến trước mặt Trần Tư Dao, Trần Tư Dao cũng biết thân phận mang ra bàn.
Tây Thuần nấu ba món, một rau một thịt một canh. Lấy thêm ba cái chén, ba đôi đũa.
Trần Tư Dao im lặng nhìn Tây Thuần làm hết thảy, cuối cùng không nhìn được nữa: “Cậu ta là người thế nào?”
Trần Tư Dao thấy tay Tây Thuần run nhẹ, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn không lọt khỏi mắt cô.
“Người bình thường thôi”. Tây Thuần cảm thấy hôm nay mình rất lạ, không hiểu vì sao.
Tây Thuần vừa dọn cơm xong, chuông cửa ngoài phòng khách cũng vang lên.
Trần Tư Dao bắt gặp Tây Thuần không nhúc nhích gì, nghi ngờ ra mở cửa.
Trình Nghi Bắc có đem chìa khóa, không phải anh không muốn mở cửa, chỉ là đang muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp có người mở cửa cho mình. Sau đó anh sẽ ôm đối phương một cái, một hành động vô cùng giản đơn, nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng bình yên.
Chỉ là sau khi cửa mở ra, anh thoáng thất thần chốc lát, nhưng nét mặt Trần Tư Dao đã đạt đến mức kinh người, nhưng anh chỉ thoáng ngạc nhiên thôi, xong lại khôi phục bình thường.
“Chào cô, xin hỏi cô là…?” Trình Nghi Bắc xác định mình không đi nhầm tầng mới bình tĩnh hỏi.
Vẻ mặt Trần Tư Dao như đang cố chịu đựng, giờ đây cô đã hiểu câu nói lúc nãy của Tây Thuần không phải chỉ là nói bừa cho qua chuyện. Cô bình ổn tâm trạng: “Tôi là chị Tây Thuần”.
Lúc này Trình Nghi Bắc mới nhớ Tây Thuần từng nhắc tới người chị này, mỉm cười với cô, sau đó bước vào nhà.
Trần Tư Dao quan sát Trình Nghi Bắc cả buổi, cuối cùng mới bước đến bàn ăn.
“Ăn cơm nào”. Tây Thuần đã bới cơm đủ đầy đủ vào ba chén, cười với hai người họ.
Mà Trình Nghi Bắc cực kỳ ăn ý ngồi đối diện Tây Thuần, như thể cuộc sống hai người đã hình thành thói quen từ lâu.
Trần Tư Dao đảo mắt một lượt, hết dừng trên mặt Trình Nghi Bắc lại qua Tây Thuần, sau đó thu ánh mắt, trở lại như cũ, cô ngồi xuống, ngậm đũa trong miệng, nghĩ gì đó rồi nhìn Tây Thuần mãi.
Tây Thuần nhận được ánh mắt của Trần Tư Dao, lập tức giới thiệu họ với nhau, chỉ là Trần Tư Dao vừa nghe ba chữ ‘Trình Nghi Bắc’ cả người run rẩy, may mắn chưa biểu hiện quá mức.
Thái độ Trình Nghi Bắc đối với Trần Tư Dao không mặn cũng chẳng nhạt, nhưng tiếng ‘Chị’ này chắc chắn không thốt ra nổi, ngược lại Trần Tư Dao lại thấy rất thú vị, trước mặt Tây Thuần gọi Trình Nghi Bắc là ‘Em rể’, Trình Nghi Bắc không biết nên nói gì.
Điểm Trình Nghi Bắc bất mãn là Trần Tư Dao thật sự coi mình là khách quý, ăn xong một chén liền giơ chén ra trước mặt Tây Thuần: “Em gái ngoan, bới cơm cho chị nào. Lâu lắm rồi không ăn cơm em nấu, ngày càng tiến bộ, khiến khẩu vị chị đây ngày một cao hơn rồi”.
Trình Nghi Bắc nhíu mày, ra hiệu Tây Thuần đang chuẩn bị đứng lên ngồi xuống, anh lấy chén của Trần Tư Dao đi bới cơm.
Trần Tư Dao đảo mắt nhìn bóng dáng của Trình Nghi Bắc, khóe môi mỉm cười.
Trình Nghi Bắc đặt chén cơm trước mặt Trần Tư Dao, Trần Tư Dao còn cố tình nói từng chữ: “Cám-ơn-em-rể”.
Trình Nghi Bắc nhướng mày, chẳng nói gì.
Trần Tư Dao làm như không thấy sự bất mãn của Trình Nghi Bắc, nói với Tây Thuần về những chuyện trước đây. Nào là trước đây Trần Tư Dao luôn bị đánh trong khi Tây Thuần luôn là bé ngoan. Rồi ngày xưa Trần Tư Dao trộm trái cây nhà người ta cho Tây Thuần ăn, nhưng người bị đánh là cô, Tây Thuần không gặp chuyện gì hết. Đã vậy cha mẹ lúc nào cũng lải nhải bên tai bảo sao cô không chịu học theo Tây Thuần ngoan ngoãn nghe lời, trái cây nhà người ta sao tự nhiên lại đi hái trộm.
Trần Tư Dao thấy hai người bọn họ chỉ lẳng lặng nghe, liền nhìn qua Trình Nghi Bắc: “Có phải em rể cũng thấy chị đáng bị đánh không?”
Trình Nghi Bắc buông đũa: “Hồi bé ai cũng hoạt bát hiếu động, trước đây tôi cũng hay bị la mắng, quen là được”.
Anh nói bâng quơ, có vẻ không trả lời sẽ không được yên, nhưng nói phải cũng không được, nói không phải cũng không đúng.
“Thoạt nhìn không giống nha”. Cả khuôn mặt Trần Tư Dao đều mang nét cười: “Thoạt nhìn em rể chính là một học sinh ngoan, giống Tây Thuần ấy”.
Cho nên mới có thể ở bên nhau.
“Con người đến giai đoạn nào đó sẽ bắt đầu trưởng thành… không thể cứ mãi sống như lúc còn bé được”.
Trần Tư Dao như nhớ đến gì đó liếc mắt nhìn Trình Nghi Bắc, không tiếp tục đề tài này nữa.
Mà Tây Thuần lại hết sức trầm lặng.
Ăn cơm xong, Tây Thuần đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, Trần Tư Dao thong thả ngồi sofa xem TV, bộ dáng tất nhiên đó làm Trình Nghi Bắc không được thoải mái.
Nhưng Trình Nghi Bắc cũng chẳng nói gì, chỉ là lấy chén bát trong tay Tây Thuần… Đi thẳng vào bếp. Tây Thuần mang đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh.
Trình Nghi Bắc chủ động rửa chén, Tây Thuần cũng chẳng vào bếp giúp vui với anh.
Cô ngồi cạnh Trần Tư Dao, Trần Tư Dao như cười như không nhìn cô: “Em dám ở cạnh cậu ta, đến khi đó em chết thế nào cũng không biết được đâu”.
|
Chương 24 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Công ty vẫn bề bộn nhiều việc, Trình Nghi Bắc lại không muốn nói nhiều về chuyện công việc. Anh mang hồ sơ vào thư phòng xử lý, hàng loạt số liệu làm anh phải nhăn mày. Anh xoa huyệt thái dương của mình, song vẫn thấy mệt mỏi, để lát nữa giải quyết tiếp. Nghĩ là làm, anh thở một hơi dài, đóng laptop.
Đại khái gần tới nửa đêm rồi, Trần Tư Dao mặc váy ngủ bước vào thư phòng, váy cô mỏng manh, giúp cô thêm quyến rũ với những đường cong chết người ẩn hiện mông lung mờ ảo, như thiếu nữ dưới trăng, càng thêm bí ẩn. Cô như bức tranh tuyệt đẹp, là vẻ đẹp hoàn hảo, rách một miếng cũng khiến người ta phải đau lòng.
Trình Nghi Bắc thản nhiên liếc cô một cái, tài liệu trong tay cũng chẳng hề buông xuống.
Trần Tư Dao bước từng bước đến chỗ anh, cố ý kéo cổ áo xuống thấp một chút, để phần ngực căng tròn của mình lộ ra ngoài nhiều hơn.
“Nghi Bắc vẫn còn làm việc à? Lãnh đạo quả thật không phải việc dễ làm nhỉ”. Cô đặc biệt quyến rũ với giọng nói êm ái.
Trình Nghi Bắc cau mày: “Cũng tạm”. Mắt anh quét qua người cô một lần: “Tuy dạo này thời tiết khá ấm, nhưng nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn khá cao, mặc kiểu này rất dễ bị cảm, cẩn thận vẫn hơn”.
Mắt Trần Tư Dao giật giật, sao cô lại nghe ra anh đang nhắc nhở cô nhỉ, bảo cô nên chú ý cách ăn mặc của mình.
Không nghi ngờ gì nữa, cô dám chắc trong mắt Trình Nghi Bắc không hề có chút chán ghét hay ghê tởm nào, chỉ có mỗi ánh mắt lạnh nhạt, như đang nhìn người nào đó xa lạ vậy. Con người nguội lạnh thế này, nhưng nghĩ đến cách anh đối xử với Tây Thuần, cô lại không biết nên hình dung người này thế nào cho đúng nữa.
“Cám ơn em rể quan tâm”. Cô cười ngọt ngào: “Em rể còn làm việc đến tận khuya, em gái thì ngủ mất rồi, mong em rể thông cảm nhé”.
Trần Tư Dao tham quan thư phòng của anh, tùy ý mở miệng. Cô thật rất tò mò về phương thức sống chung của đôi này, cô không thấy anh nuông chiều Tây Thuần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ấm áp. Cô cũng không nhìn ra Tây Thuần quan tâm nhiều đến Trình Nghi Bắc, nhưng lại cảm nhận được từ những điều rất nhỏ nhặt.
Đôi tình nhân này làm người ta phải hiếu kỳ.
Dường như bên nhau lâu ngày rồi cũng thấy hợp nhau. Chỉ là thấy thiếu chút gì đó, có cảm giác không ổn.
“Cứ tự nhiên”. Mắt Trình Nghi Bắc vẫn đặt trên màn hình máy tính: “Tây Thuần khá khó ngủ, thức khuya cô ấy sẽ không được khỏe, bởi vậy cô ấy có thói quen ngủ sớm”.
Một câu nhàn nhạt, khiến câu nói vừa nãy của cô hơi giống đang châm ngòi chia rẽ uyên ương.
Cô cười nhìn tượng thủy tinh, kể cũng đúng, vốn dĩ cô muốn châm ngòi chia rẽ người ta mà.
Thủy tinh in bóng Trình Nghi Bắc, không rõ lắm, nhưng những đường nét chung vẫn nhìn thấy được. Thật ra cô đã từng nghe qua tên Trình Nghi Bắc, chỉ nghe nói qua mà thôi, đó là mẫu đàn ông tốt, thử tưởng tượng nếu mọi người biết Trình Nghi Bắc ở chung với Tây Thuần, quả đúng là tin giật gân.
Cô rất hiếu kỳ muốn biết tại sao Trình Nghi Bắc lại sẵn sàng vì Tây Thuần mà vứt bỏ người bạn gái tám năm của mình.
Tây Thuần tốt đến vậy ư?
Cớ sao từ bé đến giờ cô vẫn chưa thấy được điều này, cô chẳng thấy được chỗ nào đặc biệt của Tây Thuần cả, chỉ là một học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên và bạn bè thôi mà, chưa có gì gọi là đặc biệt hết.
Huống chi Bắc Ích còn đang gặp khá nhiều nguy cơ ha!=)))Không ghét được mà, chỉ muốn cười thôi
Nội tâm cô bắt đầu hớn hở, thật sự rất muốn biết đó.
Cô không thích Tây Thuần, từ nhỏ đã không thích.
Bởi vậy cô hơi ngạc nhiên: “Tây Thuần khó ngủ sao? Sao chị nhớ nó rất dễ ngủ mà”.
Chàng trai tốt, mau tỉnh ngộ đi, Tây Thuần ở bên anh mới khó ngủ đó.
“Ai cũng thay đổi mà, cái cô nhớ là Tây Thuần trước đây. Cũng khó trách, hai người cũng lâu rồi chưa gặp nhau, không nhớ rõ thói quen của cô ấy cũng đúng”. Vẫn nhạt giọng như cũ chứ không hề lên giọng bất mãn, cũng chẳng lên tiếng đuổi khách, chỉ hờ hững mong đối phương tự biết điều mà bỏ đi.
Trần Tư Dao vừa định về phòng lại nhớ đến cách dùng từ của Trình Nghi Bắc, cái người này, như thể đang ám chỉ cô thân là chị mà lại không quan tâm đủ đến em gái.
Nhớ cho kỹ nha, học phí đại học của Tây Thuần là do người làm chị này tích góp từng đồng. Lúc Tây Thuần tay trong tay với bạn trai ra ngoài ăn cơm cũng là lúc cô đang làm tạp vụ trong khách sạn. Lúc Tây Thuần ngồi trong lớp nghe giảng bài là lúc cô đang bị khách la mắng chỉ vì sai chút chuyện nhỏ; ngày Tây Thuần cầm bằng tốt nghiệp là lúc cô nếm đủ đắng cay của xã hội này.
Tây Thuần là tấm gương tốt, còn cô ngược lại làm tấm gương xấu.
Cô cười trào phúng: “Em rể biết Tây Thuần bao nhiêu nào? Cậu biết tiểu học Tây Thuần thi đỗ như thế nào ư? Cậu biết cấp hai Tây Thuần là cô gái như thế nào ư? Cậu biết trung học Tây Thuần nhận được bao nhiêu bức thư tình ư? Cậu biết đại học Tây Thuần quen bao nhiêu bạn trai ư?”
Cô dám cam đoan Trình Nghi Bắc không biết, tuyệt đối không biết, bởi nếu biết, dám chắc cậu ta không muốn ở bên Tây Thuần nữa đâu.
Nghĩ đến đây, cô thấy rất buồn cười nhưng lại không cười nổi, toàn thế giới đều cho rằng Trình Nghi Bắc và Tây Thuần sẽ không bao giờ ở bên nhau, vậy mà tỉ lệ lựa chọn của Tây Thuần lại may mắn như thế, hai người vậy mà thành một đôi, thật mỉa mai. Không phải, cô chỉ đơn thuần muốn cười mà thôi.
“Tôi không thể kiểm soát tất cả được, quý trọng hiện tại là tốt rồi”.
Trần Tư Dao nhíu mày thở dài, có cảm giác người này ướp mãi cũng không thấm?
Hại cô nói phí công, cô vốn tốt bụng nhắc nhở anh nên cẩn thận với Tây Thuần tí, nhìn xem nhìn xem, người này có nghe cô khuyên đâu.
“Thì ra đã muộn vậy rồi, em rể cũng đừng làm việc muộn quá nhé, sức khỏe quan trọng hơn. Chị ngủ trước đây”.
Trình Nghi Bắc gật đầu, không nói gì thêm.
Trần Tư Dao rời khỏi thư phòng, lấy ly rót nước nóng. Cô trở lại phòng khách của mình, đèn phòng vẫn sáng, như thể nó vẫn luôn ở đây đợi cô về.
Máy lạnh không bật, cô cảm thấy hơi lạnh, nước vẫn còn nóng, nên cô chỉ cầm vành ly cười nhìn Tây Thuần đang ngồi trên giường.
Tây Thuần nhắm mắt: “Chị ra ngoài 32 phút 47 giây”.
Tây Thuần mặc váy ngủ khá bảo thủ, trên váy ngủ có đóa hoa xanh biếc, tóc cô xõa hai bờ vai, đôi mắt rất nhạt, làn da rất trắng, nhìn vui mắt vui tai. Trong đầu Trần Tư Dao đang tìm từ để hình dung Tây Thuần, trạch nam thời nay đa phần thích những cô gái dạng này, như đang đứng giữa sân trường mát mẻ lộng gió, cảm thấy thư thái.
Trần Tư Dao đặt ly xuống: “Em đang lo lắng điều gì?”
“Em đã cảnh cáo chị rồi, đừng nói lung tung”. Tây Thuần nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.
“Em đang sợ hãi?” Trần Tư Dao nhướng mày.
Tây Thuần ôm lấy hai chân mình, đầu chôn vào đầu gối: “Không biết nữa”.
Thật không biết à.
Giống như nội tâm ta vẫn đang cất giấu một bóng hình, cất giấu rất cẩn thận, đã nghĩ cả đời này nó sẽ được chôn giấu mãi mãi. Rồi bỗng dưng phát hiện, chuyện mình cố cất giấu ấy có thể một giây sau sẽ bị vạch trần.
Sợ cái gì?
Một ngày nào đó sẽ bị vạch trần.
Cớ sao còn luyến tiếc.
Tham luyến sự ấm áp ấy.
Trần Tư Dao đóng cửa lại, bước đến chỗ Tây Thuần. Tùy tiện vung dép lung tung, ngã xuống giường, nằm cạnh Tây Thuần: “Em đang rất sợ hãi”.
Chỉ nêu lên thực tế thôi.
Tây Thuần im lặng.
Trần Tư Dao cúi đầu thở dài: “Thôi được rồi, kể cho em một chuyện vui nhé. Nãy giờ chị đi quyến rũ Trình Nghi Bắc, người kia ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm liếc chị nữa là, em nói đi cậu ta cho chị một ánh mắt chán ghét cũng được mà, để người ta thấy mình cũng có giá. Nhưng cậu ta lại làm chị cảm thấy mình đồng giá với không khí, không thèm dòm đến”.
Tây Thuần cười rộ lên: “So ra chị còn không bằng không khí á, không khí là nhu yếu phẩm, còn chị đâu phải”.
Được rồi, cô thừa nhận cô không ưa Tây Thuần, đôi khi còn ghét nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn ghen tị ngưỡng mộ nữa.
Nhưng biết sao giờ, kiếp này Tây Thuần là người thân rất thân của cô.
Cũng có thể nói, Tây Thuần là cái gương của cô, soi ra một mặt cô không có.
“Đúng rồi đúng rồi. Em mới là không khí của cậu ta”. Trần Tư Dao oán giận. Chị là không khí của Diệp Húc Đình còn gì.
Có phải nam sinh đều thích kiểu giống Tây Thuần?
Trần Tư Dao giật mình.
Cô lơ đãng nhớ đến người nào đó, ớn lạnh ngay lập tức.
|