Ông Xã Thực Tập
|
|
Văn Mẫn bị cấp trên của mình nhìn đến ảo não, càng không hiểu ý tứ của cô, cẩn thận suy nghĩ, thân thế và bằng cấp đều đã nói qua, còn mặt khác nào nữa a?
Trong lúc đó, bất chợt trong đầu Văn Mẫn chợt lóe lên.
“Tổng giám đốc, ngài là muốn biết về kinh nghiệm tình cảm của anh ta sao?” Văn Mẫn nghĩ thầm, tổng giám đốc không lẽ cũng có lúc nói chuyện phiếm.
“Cũng không đến mức ngốc.” Bắc Đường Yên khẳng định, sau đó lại bày ra bộ dạng hài lòng, chờ đợi nghe cái “kinh nghiệm” phong phú kia.
Người con trai này dù không có ngạo nhân gia thế (1), nhưng trừ gia thế ra, ngoại hình, học vấn, tính cách của anh ta đều vô cùng ưu tú, nhất là cái loại khí chất chói lóa ấy, khiến người ta không khỏi bị hấp dẫn!
(1) Nghĩa là gia thế hơn người, quyền hành tối cao, v.v….
“Tổng giám đốc, này không tính là khen tôi đi, Viêm Liệt này kinh nghiệm tình cảm rất đơn giản, chỉ cần bốn chữ là [có thể khái quát]” Văn Mẫn vẻ mặt đau khổ, nói lấp lửng, khiến người khác càng thêm khó chịu.
Bắc Đường Yên vẻ mặt đang điềm nhiên bất chợt ánh mắt trở nên sắc bén, khí chất quanh người trong nháy mắt liền thay đổi!
Lúc này, Văn Mẫn càng thêm khổ, bị cấp trên uy hiếp a.
“Nói.”
“Hoàn toàn trống không!” Văn Mẫn cũng không dám treo ngược khẩu vị của tổng giám đốc nữa.
“Hoàn toàn trống không?” Bắc Đường Yên có chút khó tin hỏi lại.
“Đúng, chính là hoàn toàn trống không, từ giữa năm học đến hiện tại là thực tập sinh năm tư, anh ta cũng không có qua lại với bất kì người bạn gái nào, dĩ nhiên cái này cũng không nói lên rằng anh ta chưa thích qua người nào, bạn của anh ta có nói anh ta hình như cũng có người trong lòng, nhưng là chưa bao giờ nói qua, cũng chưa bao giờ xác định, lúc phỏng vấn anh ta tôi cũng từng hỏi qua, anh ta không trả lời mà hỏi lại tôi một câu, rằng tôi có hay không thần tượng một người, tôi nói đương nhiên có, sau đó anh ta trả lời, như vậy anh ta cũng có, tổng giám đốc, ngài nói xem có kỳ quái hay không?”
“Thần tượng?” Bắc Đường Yên 29 tuổi, đã sớm qua tuổi sùng bái thần tượng, hơn nữa từ nhỏ đã quá tự tin khiến cô cũng không có thần tượng ai, nhưng thật ra cô cũng có chút không rõ, nhưng cũng có thể xác định người kia đối với Viêm Liệt chiếm một vị trí quan trọng, kết quả thật làm người ta không mấy vui vẻ.
“Nghe ý tứ trong lời nói của anh ta thì hình như anh ta cũng có thần tượng.” Văn Mẫn vừa nói vừa gật đầu.
“Văn Mẫn, giao phó thêm cho cô, tất cả mọi tin tức về anh ta đều phải báo cáo, cô hãy tìm người tìm hiểu cặn kẽ một chút về những chuyện của anh ta, so với phần tư liệu này càng phải “hiểu biết” rõ hơn.” Bắc Đường Yên cố ý nhấn mạnh hai chữ hiểu biết, cô tin tưởng thư ký của mình có thể hiểu được ý tứ của cô.
“A, vâng, tổng giám đốc!” Văn Mẫn vô cùng kinh ngạc, tổng giám đốc phân phó thật đặc biệt nha, chẳng lẽ Viêm Liệt này có cái gì đặc biệt sao? Không thể nha! Cô đã điều tra anh rất kĩ, chuyện gia đình bình thường, kinh nghiệm phong phú đặc sắc, vẻ ngoài anh tuấn sáng chói, năng lực suất chúng, còn có thiếu sót gì nữa sao?
Văn Mẫn rơi vào mê muội.
“Văn Mẫn, tiếp tục giới thiệu một chút về người khác đi.” Bắc Đường Yên buồn cười nhìn người trợ lý bình thường vô cùng thông minh của mình, không nghĩ tới việc nhỏ này mà cũng không phản ứng được, cô ấy không nhìn ra cô đối với người con trai tên Viêm Liệt này có hứng thú sao?
Bất quá cũng không trách cô không nghĩ tới phương diện kia, bọn họ trong mắt mọi người có khoảng cách chệnh lệch quá lớn đi.
|
Chương 4: Thực Tập Sinh (Hạ) “Dạ, tổng giám đốc, kế tiếp là vị tiểu thư Âu Nhược Nhã, là thiên kim tập đoàn Âu thị.” Nói tới đây, Văn Mẫn cố ý nhìn cô một cái, quả nhiên thấy được hứng thú trong mắt Bắc Đường Yên.
“Vị Âu tiểu thư này có thể nói là tài năng và dung mạo đều có đủ, gia thế, trình độ học vấn đều tốt, trừ gia thế khác biệt, có thể nói cô ấy cùng Viêm Liệt hết sức xứng đôi, hơn nữa, cô ấy cũng là người theo đuổi Viêm Liệt kiên trì nhất, cùng học chung với Viêm Liệt, là Phó Chủ Tịch hội học sinh, ngoài hàng loạt giải thưởng trong trường ra, còn tinh thông âm nhạc, đạt được giải thưởng Piano quốc tế, tinh thông ba thứ ngôn ngữ, người theo đuổi vô số, chỉ là, vì Viêm Liệt, vị Âu tiểu thư này vẫn cô đơn, hơn nữa cho dù là việc học hay công việc, hoạt động trong trường hay thực tập ngoài trường, vị Âu tiểu thư này vẫn luôn lấy thực lực cùng thế lực cạnh tranh với Viêm Liệt.”
“Vẫn còn? Theo đuổi bao lâu rồi?” Bắc Đường Yên cắt đứt lời báo cáo của Văn Mẫn.
“Ước chừng ba năm rưỡi, Âu Nhược Nhã cùng Viêm Liệt là bạn học cùng lớp, nghe nói là vừa gặp đã yêu.”
“Ba năm rưỡi? Vừa gặp đã yêu? Bạn học cùng lớp? Cô xác định cô gái này là người cô nói là trí tuệ và dung mạo đều có?” Liên tiếp ba câu hỏi lại, sau đó là câu cuối cùng mang theo tia trào phúng, Văn Mẫn trong nhất thời bị hỏi làm cho im lặng.
“Tổng giám đốc, ngài là có ý gì?” Văn Mẫn tự nhận mình là cô gái thông minh, nếu không thì không thể nào làm được vị trí trợ lí giám đốc này, cô bây giờ đãi ngộ cùng quyền lực tương đương với Phó Tổng giám đốc, nhưng là, cô không thể không thừa nhận, cô cùng tổng giám đốc vẫn còn chênh lệch rất nhiều, nhiều lúc, cô vẫn không theo kịp tiết tấu của tổng giám đốc.
“Âu Nhược Nhã thật sự xinh đẹp?” Bắc Đường Yên hỏi lại.
“Rất xinh đẹp, là một trong những hoa khôi của học viện Hoàng Gia đó ạ!” Hoa khôi học viện Hoàng Gia, đây chính là lời khen tốt nhất rồi.
“Âu Nhược Nhã là thiên kim Âu thị?” Bắc Đường Yên tiếp tục hỏi.
“Vâng, chủ tịch tập đoàn Âu thị chỉ có một đứa con gái duy nhất, đối với cô ta mười phần cưng chiều.” Văn Mẫn không rõ suy nghĩ của Bắc Đường Yên.
“Cô ta và Viêm Liệt học chung lớp, hơn nữa còn cùng tham gia rất nhiều hoạt động, thường ở chung một chỗ sao?” Mỗi một câu hỏi, ý cười trong mắt Bắc Đường Yên càng đậm thêm.
“Tổng giám đốc, tôi hiểu ý của ngài rồi, nói như vậy, cô gái này thật đúng là đần quá xá, theo đuổi lâu như vậy cũng không được, hoặc là, Viêm Liệt quá kén chọn, một cô gái như vậy anh ta cũng không chấp nhận, anh ta còn muốn dạng gì nữa?”
Khó có được lúc tổng giám đốc nói chuyện ngoài công việc, Văn Mẫn hưng phấn thảo luận cùng Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên có chút bất đắc dĩ nhìn trợ lí mình, Văn Mẫn cái gì cũng tốt, nhưng cũng có lúc giống cô gái nhỏ, dáng vẻ tràn đầy tò mò làm cho cô cảm giác mình có chút già rồi.
Hai mươi chín tuổi, đối với phụ nữ mà nói số tuổi này thật là khó chịu, cũng khó trách mấy cô kia đều suy nghĩ đến việc kết hôn, kết hôn đối với các cô không phải là chuyện quan trọng, gặp được người mình yêu thích, thì chính là cái kết hoàn mỹ, nếu như không gặp được, nhiều người như vậy, nhưng không ai có thể bắt các cô làm chuyện mình không thích!
“Tổng giám đốc, ngài…đang suy nghĩ gì vậy?” Văn Mẫn thấy câu hỏi của mình không có lời đáp lại, nhưng lại cảm nhận được khí tức đáng sợ, nghĩ không biết mình có nói sai gì không, thận trọng nhìn sắc mặt tổng giám đốc.
“Văn Mẫn, tiếp tục đi.”
“A, vâng, kế tiếp là một người nam tên là…”
Văn Mẫn tiếp tục báo cáo, tâm trí Bắc Đường Yên đã không còn ở nơi này, trong đầu bị nụ cười sáng lạn kia chiếm cứ, Bắc Đường Yên cảm thấy, cô rốt cuộc đã tìm thấy người đàn ông cô muốn mang về nhà cất giấu thật kĩ…
“Tổng giám đốc, đây chính là tư liệu căn bản của thực tập sinh lần này.”
“Được rồi, rất tốt, Văn Mẫn, cô phân phó xuống dưới, tất cả làm theo trình tự, chỉ là những việc liên quan đến Viêm Liệt thì đều phải báo cáo lại cho tôi, còn nữa, ba ngày sau tôi hi vọng sẽ thấy bất kỳ tin tức gì có thể tra được chuyện liên quan đến Viêm Liệt, không thành vấn đề chứ?
“Không có, không thành vấn đề!” Tìm hiểu toàn bộ tin tức về một người, mệnh lệnh như vậy không phải là ít, nhưng bình thường cũng chỉ xảy ra ở hai loại người, một là đối thủ của tổng giám đốc, hai là người khiến tổng giám đốc cảm thấy hứng thú, xem ra, Viêm Liệt này đã khiến cho tổng giám đốc hứng thú, cũng không biết là tốt hay xấu.
“Được rồi, Vương tổng cũng đã chờ đủ lâu, chúng ta nên đi thu lấy thắng lợi thôi.”
“Dạ, tổng giám đốc!”
“Tổng giám đốc Bắc Đường, thật là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy a.” Kí tên mình lên hợp đồng, Vương tổng trong lúc nhất thời cảm giác mình già hơn rất nhiều.
“Quá khen.” Bắc Đường Yên cũng không khiêm tốn, trận chiến không khói súng này là do cô khơi lên, sau đó từng bước theo kế hoạch của cô mà tiến hành, kết quả cuối cùng đều như trong dự liệu của cô, cái này còn chưa đủ để cho cô kiêu ngạo hay sao?
Chỉ là, tâm tình vui sướng ban đầu cũng đã phai nhạt, thành công như vậy quá nhiều, làm cho cô cảm thấy vô vị, nhưng mà bây giờ cô đã tìm được món đồ chơi tốt, không đúng, là người để cô chơi đùa, khiến cô toàn thân tràn đầy cảm xúc.
Một nam nhân cương nghị, tất cả cô đều biết rõ nhưng vẫn cảm thấy còn có chút bí ẩn, cuộc sống thật phong phú đặc sắc, thật muốn nhìn thấy người thật, không biết có giống như trong tấm hình kia hay không, để cho lòng cô rung động…
Hi vọng, anh không làm cô thất vọng…
Trên thực tế, có quá nhiều chuyện không giống như trong tưởng tượng tốt đẹp của mình, hi vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều, chỉ là cô nghĩ, cô nguyện ý tin tưởng đôi mắt như ánh mặt trời kia…
|
Chương 5: Thực tập sinh làm việc vặt “Tiểu Viêm, photo phần tài liệu này, 20 bản.”
“Được, không thành vấn đề.”
…
“Tiểu Viêm, một ly cà phê, không thêm đường.”
“Được, chờ tôi chút.”
…
“Tiểu Viêm, giúp tôi đem tài liệu này đưa cho Tôn tổng ở bộ tài vụ, cám ơn.”
“Không cần khách khí, tôi sẽ làm.”
…
“Tiểu Viêm, mua 13 phần ăn, khẩu vị cũng không cần tôi nói lại một lần nữa chứ.”
“Tất nhiên, tôi lập tức đi ngay.”
…
“Tiểu Viêm.”
“A, có chuyện gì sao?”
Anh tuấn xoay người lại, trên mặt Viêm Liệt là nụ cười sáng lạn, chân thành, nhiệt liệt.
“Tiểu Viêm, chúng ta nói chuyện một chút đi, mình có chút việc tìm cậu.”
“Tiểu Nhược, là cậu à, cậu chờ một chút, mình đang chuẩn bị đi lấy thức ăn, trở lại mình sẽ tìm cậu, được không?”
“A, được rồi.” Trong mắt Âu Nhược Nhã có chút bất đắc dĩ.
“Vậy mình đi trước, lát gặp lại, tạm biệt.”
“Hẹn gặp lại.”
Âu Nhược Nhã nhìn bóng dáng anh tuấn trước mắt từ từ biến, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, người con trai này cô đã theo đuổi suốt ba năm rưỡi, nhưng đến nay vẫn chỉ là quan hệ bạn bè, làm cho cô có chút tức giận, cô đường đường là thiên kim tập đoàn Âu thị … Được rồi, được rồi, không nên tức giận, cô suy nghĩ suốt ba năm, rốt cuộc vẫn không hiểu nổi, cái tên con trai chết tiệt ấy, tại sao anh không thích cô chứ?
Chỉ là cũng may, không thích cô nhưng anh cũng không thích người khác, đây không phải là vấn đề của cô, nhưng cô là hoa khôi học viện, tại sao anh lại không… Aiz, quên đi, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến anh, cô lại không thể không nghĩ đến vấn đề này.
…
“Sao vậy, Tiểu Nhã, cậu tìm mình có chuyện gì không?” Cuối cùng mang bữa trưa cho mọi người xong, Viêm Liệt cầm hộp cơm đi tìm Âu Nhược Nhã, cũng không còn cách nào khác a, chỉ lúc ăn cơm anh mới có thời gian cho việc khác.
“Tiểu Viêm, cậu cảm thấy như vậy rất tốt sao? Cậu nên biết với tài năng của cậu, đi bất kì công ty nào cũng sẽ có đãi ngộ tốt hơn so với hiện tại, mặc dù tập đoàn Bắc Đường là tập đoàn hàng đầu quốc tế, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị a, hơn nữa, cấp trên mà cậu đắc tội nghe mọi người nói là một tên hết sức hẹp hòi, chúng ta đổi một công ty khác đi có được hay không?”
Những lời này Âu Nhược Nhã đã sớm muốn nói, cho dù Viêm Liệt chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn tài năng có tài năng, bất luận là đến công ty nào, cũng sẽ không phải làm cái dạng công việc vặt vãnh này, làm cho cô thật đau lòng a!
“Tiểu Nhã, mình biết cậu muốn tốt cho mình, tên quỷ hẹp hòi đó mình cũng có nghe nói, chỉ là, cậu cũng biết, nơi này là giấc mơ của mình, hơn nữa, mình vẫn tin chắc là từ nơi nào ngã xuống liền có thể từ nơi đó đứng lên, cậu cũng hiểu, đúng không?” Nụ cười sáng lạn của anh càng thêm rực rỡ, không có một chút nào bị mây đen che lấp .
Thật ra thì, đắc tội cấp trên cũng không phải là anh cố tình, chỉ là không cẩn thận phát hiện cấp trên xóa đi một khoảng thu chi, ai biết hắn ghi hận cho tới bây giờ, đã một tuần lễ, cơ hồ anh đã ôm đồm tất cả việc vặt, thật đúng là khiến anh dở khóc dở cười, bất quá, cho dù như vậy anh cũng rất hài lòng, có thể làm ở nơi này là tốt rồi, đây là giấc mơ của anh, thực hiện được một nửa, anh đã rất thỏa mãn!
“Mình cũng biết nơi này là ước mơ của cậu, nhưng hiện tại ước mơ của cậu căn bản không có cách nào thực hiện, coi như cậu có năng lực, nhưng không có chỗ dựa vững chắc, cậu sẽ phải khổ cực gấp trăm lần, cậu không muốn mình giúp, nhưng cũng không cần phải chịu đựng như vậy, tập đoàn Bắc Đường rất lợi hại, nhưng trong ngoài nước vẫn có mấy công ty có thể sánh ngang, Tiểu Viêm, chúng ta rời đi thôi, tập đoàn Bắc Đường dù có quy mô lớn cũng chưa chắc sẽ phát triển hơn nữa.”
Này đã coi như là ám hiệu rõ ràng rồi, cô là con gái duy nhất trong nhà a, mặc dù công ty nhà cô không lớn mạnh như tập đoàn Bắc Đường, nhưng cũng là tập đoàn nổi danh trong nước, chỉ cần cùng cô kết hôn, tất cả đều là của anh, anh có thể tiết kiệm thời gian làm việc cực khổ ba mươi năm, tại sao anh vẫn không chấp nhận cô?
Nụ cười trên mặt Viêm Liệt bỗng phai nhạt xuống, chân mày cũng khẽ nhíu lại.
“Tiểu Nhã, giấc mộng của mình chỉ có ở tập đoàn Bắc Đường mới có thể thực hiện, hơn nữa, lần cuối cùng mình nói cho cậu biết, tiểu Nhã, mình chỉ xem cậu là bạn, là bạn học, là em gái, chúng ta sẽ không có tương lai, điều kiện của cậu xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn, không đáng giá vì mình mà uất ức làm việc ở chỗ này, lời như vậy mình cũng không phải là chỉ nói một hai lần, mình thật sự là không muốn lặp lại, cậu không thể xem chúng ta như bạn bè sao?”
Không chiếm được chính là thứ tốt nhất, những lời này hình như đối với tất cả mọi người đều đúng, nếu không con gái vì sao vẫn theo đuổi anh không tha.
“Được rồi, được rồi, cậu không cần nói nữa, mình đã hiểu, mình sẽ không khuyên cậu nữa, cậu đã nguyện ý ở lại đây, vậy mình còn có thể nói cái gì, ăn cơm nhanh lên, mình không quấy rầy thời gian dùng cơm ít ỏi của cậu nữa.”
Âu Nhược Nhã nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì bị người con trai này cự tuyệt, bởi vì anh cùng với người khác không giống nhau, nên cô mới theo đuổi anh không tha như vậy.
“OK, tớ phải đi đây, tớ thật sự phải trở lại, hiện nay Khưu tổng ngày ngày đều cho người canh mình, mình cũng không muốn bị hắn bắt được điểm yếu, mình đi đây, bye.”
Cô thổ lộ, anh cự tuyệt, trò này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, anh và cô thật sự cũng đã quen rồi.
Viêm Liệt mang theo hộp cơm của mình rời đi, đến khi Âu Nhược Nhã đã đi khỏi, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết đây đã là lần cự tuyệt thứ bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực, anh không có thói quen gặp gỡ con gái, lại càng không có thói quen cự tuyệt, nhưng lại không thể không cự tuyệt, thật là phiền phức, hiện tại anh thật không muốn nói đến bất cứ vấn đề tình cảm nào, chỉ hy vọng mình có thể tạo được thành tựu ở nơi đây, đây là mơ ước của anh, không phải là vì sự nghiệp, hoặc nói chính xác không chỉ là vì sự nghiệp, nơi này có giấc mộng của anh, đơn thuần nho nhỏ nhưng vẫn cần đủ để kiên trì!
Mà bây giờ giấc mộng của anh đã thực hiện được một nửa, một nửa kia, anh tin tưởng không lâu nữa cũng sẽ hoàn thành…
|
Chương 6: Giấc mộng của thực tập sinh “Tổng giám đốc, đây là tin tức về Viêm Liệt.” Tổng cộng có mười phần, mỗi phần đều ghi lại hết thảy mọi chuyện của Viêm Liệt ở các công ty trước, mà ở công ty này, cô cũng đem tất cả tài liệu đã điều tra được giao cho Tổng giám đốc.
“Văn Mẫn, cô nói xem tại sao anh ta lại không đi?” Liên tiếp nhận được mấy bản báo cáo anh bị cấp trên khi dễ, hơn nữa cuộc đối thoại khi ăn trưa ngày hôm nay của anh, khiến cho cô cũng có chút hoài nghi.
Giấc mộng của anh, giấc mộng của anh rốt cuộc là cái gì chứ?
“Tổng giám đốc, ngài cũng biết, giấc mộng của Viêm Liệt là có thể làm việc ở tập đoàn Bắc Đường, cho nên, dù bị chèn ép, anh ta cũng sẽ không đến công ty khác.”
Văn Mẫn cảm giác mình đang nói lời vô ích, Tổng giám đốc cũng biết rõ a, còn đi hỏi cô.
Bắc Đường Yên không để ý Văn Mẫn oán trách, cũng chính là bởi vì điều này cô mới cảm giác được có vấn đề, người bình thường đem công việc ở tập đoàn Bắc Đường xem trọng là rất bình thường, lấy đây làm mơ ước để phấn đấu cũng rất bình thường, nhưng mơ ước của Viêm Liệt hình như không chỉ đơn giản như vậy, cô cảm giác còn có gì đó nữa.
“Văn Mẫn, đi giao phó công việc một chút đi, đừng nói nhiều quá, nên dừng đúng lúc.”
“Vâng, Tổng giám đốc!” Thật ra thì cô cũng đã sớm không chịu được, nhưng chưa được Tổng giám đốc phân phó, cô cũng không dám tự tiện hành động, lần này tốt lắm, có mệnh lệnh của Tổng giám đốc , cô có thể hành động rồi.
Cô cũng là từ thực tập sinh từng bước từng bước đi lên, cũng hiểu khó khăn trong đó, nếu như đụng phải cấp trên khắp nơi gây khó khăn, thật sự là một chuyện rất phiền phức, nếu như là cô, có lẽ đã sớm rời đi, nhưng Viêm Liệt mỗi ngày còn cười rất tươi đi làm những chuyện vặt vãnh kia, nếu như không có năng lực thì không nói, nhưng trên thực tế tên thực tập sinh này là một thiên tài về kinh tế, tốt nghiệp song song hai học vị, đã từng làm ở nhiều công ty khác nhau, có thể giúp cho công ty phát triển rất nhiều…
“Văn Mẫn, cô đang suy nghĩ cái gì, còn không mau đi làm?”
“Vâng, Tổng giám đốc, tôi lập tức đi ngay!”
…
“Khâu tổng.”
“Thư kí Văn, cô thật đúng là khách quý a, như thế nào lại có thời gian tới nơi này, Tiểu Viêm, mau rót trà .” Người được gọi là Khâu tổng là một người đàn ông hơn 40 tuổi, dáng người có hơi phát tướng, ánh mắt xoay tròn linh động, là một người khôn khéo, chỉ là khoảng cách giữa hai lông mày quá hẹp, hình như thật sự khá hẹp hòi.
“Ah, Tiểu Viêm? Có phải là chủ tịch học viện Hoàng Gia Viêm Liệt chăng, thì ra là đã được điều đến bộ thị trường, Khâu tổng, ngài lần này thật đúng là nhặt được bảo bối lớn a, chúc mừng chúc mừng.” Văn Mẫn ra vẻ như kinh ngạc, nhưng trong mắt tất cả đều là châm biếm.
“A, là…, đúng vậy a, tiểu tử Viêm này rất thông minh, rất có năng lực, tôi cũng thật cao hứng đấy.” Khâu tổng cười có chút miễn cưỡng, Văn Mẫn là tâm phúc của Tổng giám đốc, hắn cũng không muốn đắc tội.
“Vậy thì tốt, ông cũng biết, Tổng giám đốc chúng ta là tốt nghiệp từ học viện Hoàng Gia, đối với mấy người thực tập sinh vẫn luôn rất quan tâm, nghe được các người khen học đệ học muội của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc chắc sẽ thật vui mừng.”
“Đúng vậy đúng vậy, sinh viên học viện Hoàng Gia thật không tệ a .”
“Tốt lắm, Khâu tổng, Tổng giám đốc có chuyện giao phó tôi đi làm, tôi đi trước, hẹn gặp lại.” Nhiệm vụ đạt thành, cô cũng nên lui thân thôi.
“A, không kéo dài thời gian của cô, cô có rảnh thì trở lại, hẹn gặp lại.” Khâu tổng cười tiễn Văn Mẫn ra ngoài, khi bóng lưng Văn Mẫn biến mất, không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi nghĩ cô gái này tới đây làm cái gì a.
…
“Tiểu Viêm, cậu vào đây một chút.”
“Vâng, Khâu tổng.”
“Tiểu Viêm, cậu cũng đã thích ứng được môi trường làm việc của tập đoàn Bắc Đường, hiện tại có nhiệm vụ khảo sát thị trường, giao cho cậu làm, hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng.”
Viêm Liệt có chút thụ sủng nhược kinh*, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là rất vui mừng, mình rốt cuộc có thể làm chuyện có ý nghĩa.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
“Vâng, Khâu tổng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”
“Ân, rất tốt, cố gắng lên.”
“Khâu tổng, ngài còn chuyện gì không? Nếu không tôi xin phép ra ngoài trước.”
“A, cậu đi ra ngoài đi.”
…
“Tiểu Viêm, chúc mừng cậu thoát khỏi thân phận làm việc vặt a.” Đồng nghiệp đùa nói.
“Lâm ca, mấy ngày này anh sẽ không còn người sai bảo rồi, cuối cùng tôi cũng hết khổ rồi.”
“Ha ha, cấp trên phân phó, ai bảo cậu mới tới mà đã đắc tội với cấp trên, chẳng qua tôi đoán thế nào cũng chỉ khoảng chừng một tháng, không nghĩ tới là chỉ một tuần lễ, tiểu tử cậu thật đúng là tốt số a.”
“Lâm ca, anh đừng chê cười tôi nữa, tôi đây không phải cũng phục vụ anh một tuần lễ ư, còn nữa, một tuần lễ này anh cũng không thể không dùng tiểu đệ tôi a, Khâu tổng đã giao công việc cho tôi, nếu như có chỗ không hiểu thì làm phiền đến các anh chị đồng nghiệp rồi.”
“Không thành vấn đề!”
“Dĩ nhiên!”
Trong phòng làm việc mọi người rối rít hưởng ứng.
Viêm Liệt phá lệ cười sáng lạn, đây cũng là nguyên nhân anh không muốn rời đi, mặc dù Khâu tổng hẹp hòi, thích chiếm tiện nghi người khác, nhưng quả thật là có năng lực, hơn nữa, cũng không còn làm ra chuyện gì quá phận, mặc dù trong khoảng thời gian này các đồng nghiệp dưới sự an bài của Khâu tổng, cũng có chút làm khó anh, nhưng trên thực tế tình cảm mọi người cũng rất tốt, sau lưng trêu chọc anh nhưng đồng thời cũng động viên anh cố gắng rất nhiều!
Tập đoàn Bắc Đường, anh làm việc ở nơi này cũng đã hơn mười ngày, cũng đã hoàn toàn biết hoàn cảnh nơi đây, một nơi tràn đầy cạnh tranh cùng hợp tác.
Tập đoàn Bắc Đường, tập đoàn Bắc Đường, kể từ khi anh bắt đầu học ở học viện Hoàng Gia, kể từ khi anh lựa chọn khoa tài chính, kể từ khi anh biết về những thần thoại trên thương trường kia, nơi này liền trở thành nơi làm việc mơ ước của anh!
Bốn năm đại học, anh học được rất nhiều kiến thức về phương diện kinh tế, cũng lợi dụng tất cả cơ hội làm việc để tiếp thêm kinh nghiệm, mà tất cả những việc này cũng chỉ vì để có thể bước vào nơi này, nơi có giấc mơ của anh, mà bây giờ, anh cách ước mơ ấy chỉ còn một bước mà thôi.
Một bước ngắn, nhưng trên thực tế lại giống như thật xa xôi, mà kế hoạch của anh là ba năm sau, hi vọng ba năm sau anh chân chân chính chính thực hiện giấc mộng của mình!
|
Chương 7: Quái dị “Tổng giám đốc, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
“Tổng giám đốc, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
“Tổng giám đốc, chào buổi sáng, hôm nay ngài thế nào lại không đi thang máy chuyên dụng?”
“Chào, thang máy có trục trặc, hiện đang sửa chữa.” Bắc Đường Yên hôm nay tâm tình hình như rất tốt, chào hỏi mọi người cũng rất nhẹ nhàng.
Từ bãi đậu xe đến cửa thang máy, Bắc Đường Yên vẫn mỉm cười cùng mọi người chào hỏi.
Tổng bộ tập đoàn Bắc Đường rất lớn, ngoài tầng hầm còn có 25 tầng cao, mỗi tầng đều có thang máy, thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc và thang máy cho quản lí cấp cao, nhân viên công ty trừ khi có công việc phải liên hệ với các vị quản lí, bình thường rất khó nhìn thấy quản lí cấp cao, lại càng không cần nói đến tổng giám đốc tập đoàn Bắc Đường – Bắc Đường Yên rồi.
Viêm Liệt vào tập đoàn Bắc Đường cũng đã hơn nửa tháng, trong nửa tháng này, không có việc gì để phải đến sớm về muộn, cho nên, anh dĩ nhiên là… chưa từng thấy qua Bắc Đường Yên.
Mà hôm nay gặp được Bắc Đường Yên đứng trước thang máy nhân viên, một thân trang phục xanh lam nhạt, ưu nhã cao quý như nữ vương, giống như trong trí tưởng tượng của anh, giây phút thấy Bắc Đường Yên, tim Viêm Liệt chợt dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nhảy lên, vui vẻ a, khó nói lên lời a.
“Tổng giám đốc, chào buổi sáng.” Như nhân viên bình thường, Viêm Liệt khẽ gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười sáng lạn.
“Chào buổi sáng.” Vẫn như thường ngày đáp lại, Bắc Đường Yên cũng khẽ gật đầu.
“Ting” một tiếng, thang máy đến.
Mọi người nhường ra một đường cho Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên không từ chối, mỉm cười như nữ vương đi vào thang máy, sau đó đang lúc mọi người do dự có nên hay không bước vào cùng thì cô mỉm cười nói: “Tất cả vào đi, không sao đâu.”
Tổng giám đốc tất nhiên có thang máy riêng của mình, thang máy công cộng này trong ấn tượng của cô là chưa bao giờ đi qua, chỉ là, cô thích ứng khá tốt, hơn nữa đúng theo kế hoạch đã thấy được người muốn gặp, tất cả đều rất hoàn mỹ.
Mọi người đều tiến vào thang máy, nhưng rõ ràng tất cả đều nhường cho Bắc Đường Yên một khoảng không gian không nhỏ, mà Viêm Liệt là người cuối cùng tiến vào, tự nhiên đứng ở trước cửa thang máy.
Bắc Đường Yên nhìn thẳng bóng lưng Viêm Liệt.
Chiều cao 1m85, nặng 85kg, vóc người hoàn mỹ, cho dù mặc áo sơ mi cũng có thể phát ra khí thế, Bắc Đường Yên nghĩ, đây sẽ là người đàn ông làm cho phụ nữ hạnh phúc.
Thanh âm rất có từ tính, hơn nữa còn mang theo một loại sức sống, rất êm tai.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô lần nữa xác định cảm giác của mình, trước mặt người con trai này, cô hi vọng, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, kế hoạch kế tiếp có thể thực hiện rồi.
Người trong thang máy lục tục rời đi, đến lầu sáu Viêm Liệt cũng đi ra, phòng làm việc của Bắc Đường Yên ở trên tầng cao thứ hai, nhưng là tầng cuối cùng của thang máy.
“Tổng giám đốc, ngài thế nào lại từ nơi này đi ra?” Văn Mẫn kinh ngạc nhìn tổng giám đốc của mình tự nhiên từ trong thang máy nhân viên đi ra.
Bắc Đường Yên nhìn Văn Mẫn, thần bí cười một tiếng, đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng ở bên tai Văn Mẫn nói một câu: “Văn Mẫn, thang máy chuyên dụng tổng giám đốc hư, không cần sửa, tôi thích đi thang máy nhân viên, không cần kinh ngạc như vậy, về sau cô sẽ thường xuyên nhìn thấy tôi từ nơi này đi ra.”
Nói xong, Bắc Đường Yên đi vào phòng làm việc của mình, để lại Văn Mẫn không thể giải thích được.
Tổng giám đốc làm sao vậy a, không nghĩ ra được, chỉ là, thang máy chuyên dụng hư, cô rốt cuộc có muốn tìm người sửa chữa hay không đây?
Liên tiếp ba ngày, cả tập đoàn Bắc Đường đều sôi trào, bọn họ bình thường đều là từ TV, báo chí, tập san mới có thể nhìn thấy tổng giám đốc, thế nhưng hiện nay ngày ngày đi thang máy nhân viên đều có thể được gặp mặt, hơn nữa một số người tinhý phát hiện, đó chính là, thời điểm tổng giám đốc chờ thang máy hình như có chút kỳ quái, có lúc rõ ràng thang máy chưa đầy người, nhưng tổng giám đốc lại để cho mọi người đi trước… Chỉ là việc nhỏ như vậy rất dễ dàng liền bị mọi người xem như bình thường, tất cả mọi người đều phỏng đoán, thang máy tổng giám đốc tại sao vẫn chưa sửa được…
“Tiểu Viêm, cậu nói tổng giám đốc làm sao vậy a, nghe nhân viên sửa chữa nói, thư kí tổng giám đốc còn cố ý đi nói cho bọn họ biết, không cần sửa thang máy chuyên dụng.” Một trong những nhân viên bát quái nhất phòng thị trường tán gẫu cùng Viêm Liệt, đây là đề tài lớn nhất cả tập đoàn Bắc Đường hiện nay, so với hợp đồng vài tỷ còn làm cho người ta hưng phấn hơn.
“ Chị Liễu, tôi cũng không biết.”
“Tất cả mọi người không biết, cho nên mới để cho cậu đoán một chút a, hiện tại trong công ty đại khái tổng kết lại mấy nguyên nhân, cậu biết không?” Người được Viêm Liệt gọi là chị Liễu là nữ nhân nổi tiếng sôi nổi trong công ty, bình thường chuyện gì không tính là bí mật cô luôn luôn biết.
“Là gì a, Tiểu Liễu, cô trực tiếp nói đi, chúng tôi cũng muốn nghe đấy.” Một nam đồng nghiệp khác hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, chớp mắt một cái đã có rất nhiều người vây lại.
“Được rồi, được rồi, sẽ nói cho cậu biết, nguyên nhân thứ nhất là tổng giám đốc muốn hòa hợp cùng chúng ta, cho nên vứt bỏ thang máy chuyên dụng của mình mà đến đi cùng chúng ta, chẳng qua cá nhân tôi nhận thấy thật không có khả năng, tổng giám đốc không phải là người như thế, cũng không phải không gần gũi với nhân viên, mà là sẽ không cố ý đi làm chuyện như vậy; mọi người phỏng đoán nguyên nhân thứ hai là tổng giám đốc cùng bằng hữu đánh cuộc, mặc dù đoán không được là đánh cuộc cái gì, nhưng đoán chừng cùng thói quen của tổng giám đốc có quan hệ gì i, mặc dù là phỏng đoán, nhưng cá nhân tôi cảm thấy vẫn có chút khả năng, dù sao mọi người đều biết mấy bằng hữu kia của tổng giám đốc, ai cũng cổ quái, kì lạ, có thể đánh cuộc như vậy cũng không tính là kì lạ; mà trừ hai nguyên nhân này ra, mọi người còn đoán một vài nguyên nhân khác, chỉ là đều vô lí, tôi cho là điều thứ hai có khả năng nhất, dù không phải cùng mấy bằng hữu kia của tổng giám đốc, cũng có khả năng là bởi vì một điều khác…”
Chị Liễu nói xong lời cuối cùng còn nghiêm túc gật đầu một cái.
“Té xỉu, Tiểu Liễu, cô nói nhiều như vậy vẫn như là chưa nói, hai nguyên nhân cô nói chúng tôi cũng biết rồi.” Tôn ca liếc mắt, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
“Này, có bản lĩnh thì cậu nói ra nguyên nhân đi a, hiện tại toàn bộ công ty trên dưới thảo luận cũng không có kết quả, ngay cả thư kí tổng giám đốc cũng không biết.” Chị Liễu bĩu môi, cô cũng không tin người khác so với cô biết nhiều hơn.
“Tôi tất nhiên là không biết a, cô không phải cũng không biết sao?”
“Hừ, còn tưởng rằng cậu biết cái gì.”
Anh Tôn cùng chị Liễu vẫn còn tiếp tục chủ đề vô nghĩa, trong phòng làm việc những người khác khi rãnh rỗi cũng chen vào một hai câu.
Viêm Liệt trong không khí náo nhiệt như vậy cũng cười sáng lạn, nhưng trong ánh mắt cũng là nghi ngờ, tổng giám đốc làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Chỉ là, mặc kệ là vì cái gì, anh cảm thấy chuyện này cũng rất tốt, bởi vì, rất khéo tổng giám đốc mỗi lần đi thang máy đều cùng đi chung với anh…
Lúc này, Viêm Liệt trong nụ cười trừ rạng rỡ ra còn có chút ngây ngốc ngọt ngào.
|