Ông Xã Thực Tập
|
|
Chương 19: Chúc ngủ ngon, hoàng tử của em! Ngày ước định thứ nhất, trừ buổi sáng gặp mặt và buổi trưa đưa đến cơm trưa ra, không có xảy ra chuyện gì khác, chỉ là tin đồn ngày càng lớn hơn. Chỗ ở của Viêm Liệt là khu kí túc của công ty, rất nhiều nhân viên công ty cũng ở đó, mặc dù Bắc Đường Yên coi như cũng khiêm tốn, nhưng nhân viên công ty đối với xe của tổng giám đốc là rất quen thuộc, một màn lúc sáng kia, đã bị vài người thấy, sau đó lén lút truyền ra. Nhưng mà lần này hình như là có chuyện lạ rồi, mọi người đồn đãi cũng không dám quá lộ liễu, chỉ là ở trong bóng tối tìm mấy người bạn mà thì thầm to nhỏ, nhưng chỉ cần như thế cũng đã có rất nhiều người biết, nhưng không bao gồm Viêm Liệt.
Khi Viêm Liệt tan ca trở về nhà trọ của mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại không khí trong công ty có chút quái dị, anh bị mọi người nhìn chằm chằm đến sợ hãi, nếu không phải là anh đã có kinh nghiệm từ thời đại học, anh chắc là sẽ không chịu nổi.
Anh đang vừa nấu món cá đơn giản vừa quay đầu nhìn tài liệu một chút, anh mới vừa vào công ty còn có rất nhiều điều phải học tập, chỉ là nhìn một chút cảm thấy khó khăn nên lại thôi. Bỗng nhiên nghĩ tới Bắc Đường Yên, cô không phải là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp, nhưng cô lại có phong cách tuyệt đối chói mắt hơn so với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chỉ cần cô đứng chỗ nào, là có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh. Đối với kiểu phụ nữ như Bắc Đường Yên mà nói, tướng mạo không quan trọng, quan trọng là phong cách và năng lực.
Hơn nữa, cô rất sắc sảo, rất đặc biệt, rất có tư vị, điều này không phải bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng có được, cho nên suy cho cùng anh vẫn cảm thấy cô là xinh đẹp nhất.
Viêm Liệt nghĩ tới đó liền nở ra một nụ cười ngây ngốc. Thật ra thì, lúc gặp nhau trong thang máy cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Bắc Đường Yên, bởi vì trường đại học mà anh học chính là Học viện quốc gia, hàng năm Bắc Đường Yên sẽ được mời làm khách mời đặc biệt của hội thảo tài chính đến Học viện để chia sẻ kinh nghiệm, mà buổi hội thảo đó anh cũng tham gia. Đó cũng chính là lần đầu tiên anh ở dưới khán đài nhìn thấy Bắc Đường Yên, từ đó anh mới lập chí muốn tạo dựng danh tiếng ở trong giới tài chính. Anh cũng đã lấy hình ảnh người phụ nữ cứng cỏi trên khán đài kia làm thần tượng của mình.
Bốn năm đại học, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, xinh đẹp mỹ miều có, thông minh tuyệt đỉnh có, người hội tụ đủ cả hai loại này cũng có, Âu Nhược Nhã chính là một điển hình trong đó. Cô vừa thông minh, vừa xinh đẹp hơn nữa còn có gia thế khiến cho người ta hâm mộ. Chỉ là, anh vẫn như cũ không có cảm giác. Bởi vì trong mắt anh luôn xuất hiện hình bóng của Bắc Đường Yên, tự tin như vậy, ngạo nghễ như vậy, những người con gái bên cạnh anh nếu đem so sánh cùng cô thì thật sự là kém xa.
Anh biết suy nghĩ của mình rất ích kỷ, cũng rất không phải, mỗi người đều có một ưu điểm riêng, không nên đem ra so sánh, nhất là trong tình yêu. Nhưng anh chính là thích cái dáng vẻ tự tin, thành thục, chững chạc, lý trí và khôn khéo đó của cô. Hơn nữa anh đã từng tìm hiểu về cô, có thể nói ở cô có một loại ác độc, sắc bén mà những người phụ nữ bình thường không thể có được. Một thương nhân thành công tuyệt đối không phải là nhà từ thiện, anh cũng học kinh tế, chắc chắn cũng hiểu đạo lý trong đó, nhưng điều này cũng không làm anh ghét cô, ngược lại càng kính trọng và bội phục cô hơn!
Thật ra thì, nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng biết mình có phần mù quáng hết thuốc chữa hay không, bởi vì bất kể là Bắc Đường Yên có khuyết điểm gì, đối với anh mà nói đều là ưu điểm. Anh đối với cô giống như là sùng bái thần tượng một cách mù quáng, điều này anh cũng đã sớm biết rồi. Chỉ là bây giờ, người phụ nữ trước kia anh coi là thần tượng để sùng bái lại đang theo đuổi anh!
Thông qua tiếp xúc mấy ngày nay và phân tích của anh, hơn nữa anh rất hiểu rõ cô, thì anh đầu tiên có thể khẳng định rằng: cô thật sự có cảm tình với anh, nếu không cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện theo đuổi như vậy. Cô không phải là người cố chấp hơn thua với người khác, càng không phải là người để bản thân phải chịu uất ức. Nếu cô tình nguyện dành thời gian cho anh, chứng tỏ cô có hảo cảm đối với anh.
Chỉ là, hảo cảm này không biết sẽ kiên trì được tới khi nào, đem mình trở thành món đồ chơi cho cô, còn là một món đồ chơi lúc cô nhàm chán, nhất thời, anh cũng không thể chấp nhận, mà đây vốn là nguyên nhân anh cự tuyệt cô. Nhưng trải qua buổi chiều hôm nay, anh tự hỏi: Anh có thể bỏ qua vấn đề này, anh vốn không phải là một người hèn yếu, dám đối mặt với trái tim của mình, mới đúng là dũng sĩ!
Cho nên, anh quyết định chấp nhận để cô theo đuổi, hơn nữa cũng không muốn dùng cái chiêu “lạt mềm buộc chặt” gì đó để khơi lên khẩu vị của cô. Mặc dù nếu làm như vậy có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn, bởi vì đối với Bắc Đường Yên mà nói, không có được mới khiến cô quý trọng hơn một chút, nhưng mà bây giờ anh cho là không cần thiết!
Suy nghĩ của anh bây giờ chính là: Chấp nhận lời tỏ tình của cô, sau đó ở giai đoạn cô còn chưa chán nản này xây dựng tình cảm tốt đẹp với cô. Mặc dù anh là người bị theo đuổi, nhưng quyền chủ động lại không nằm trong tay anh, anh cũng không muốn đi tranh đoạt cái gì. Người phụ nữ kia quá khôn khéo, làm đối thủ của cô thật quá mệt mỏi, quan trọng hơn là anh cũng không muốn coi chuyện này như một chiến trường. Bất luận người phụ nữ kia có thái độ gì, anh cũng quyết định tất cả cứ để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.
“Hô…” Hít sâu, Viêm Liệt cảm thấy suy nghĩ những việc như thế này là một chuyện hết sức lãng phí tế bào não nhưng chỉ nghĩ như vậy thôi cũng làm cho mình thoải mái rất nhiều. Thật ra thì anh hiểu rất rõ bản thân mình, cho dù anh muốn để cho tất cả thuận theo tự nhiên, nhưng con người là loài có tình cảm, hơn nữa anh còn là một người nghiêm túc… Bây giờ, anh chỉ có một hy vọng xa vời duy nhất là, khi trò chơi này kết thúc, anh còn có thể mỉm cười rời đi…
“Chủ nhân, tin ngắn tới, chủ nhân, tin ngắn tới…” Điện thoại di động của Viêm Liệt vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Cầm lên nhìn một chút, khi anh thấy cái tên hiện trên màn hình, trong lòng anh chợt nhảy lên vui sướng, sau đó cười cười tự giễu, cô còn chưa là gì của anh hết mà anh đã có phản ứng như thế rồi, nếu như tương lai thật sự chia tay… Ha ha ha, tự cầu nguyện mình có thể kiên cường buông tay đi.
Mở tin nhắn ra, chỉ có mấy hàng chữ: “ Em đồng ý không gặp mặt anh, nhưng em sợ anh sẽ quên mất ước định của chúng ta, cho nên em vẫn muốn nhắc nhở cả em và anh. Sau đó rất nghiêm túc nói cho anh biết, em đối với anh là nghiêm túc, cho nên, anh cũng phải nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ đấy. Được rồi, nói hết lời rồi, nghỉ ngơi sớm một chút nha. Chúc ngủ ngon, hoàng tử của em!”
Chỉ mấy hàng chữ thôi cũng đã biểu lộ ra sự chân thành cùng bá đạo của cô, Viêm Liệt cảm giác tim của mình đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Không thể không nghĩ tới cự tuyệt, nhưng thật sự là không có cách nào cự tuyệt.
“Ngủ ngon.” Anh có chút khẩn trương nhắn lại hai chữ, Viêm Liệt đem điện thoại di động nắm ở trong tay thật chặt, đặt ở gần vị trí trái tim.
|
Chương 20 Ngày thứ hai và ngày thứ ba, tổng giám đốc tiếp tục biến mất, mọi người bắt đầu suy đoán, nguyên nhân gì cũng có thể nghĩ ra được, nhưng có lẽ cũng chỉ có Viêm Liệt mới biết nguyên nhân thực sự. Cô đã nói trong ba ngày sẽ không để cho anh nhìn thấy cô.
Nhưng chỉ có người là không thấy, còn bữa trưa vẫn được đưa đến như cũ, trước khi tan ca năm phút sẽ đưa đến trước của phòng làm việc của Viêm Liệt. Đồng nghiệp xung quanh Viêm Liệt cũng bị náo động, suốt ngày đuổi theo Viêm Liệt hỏi thăm tin tức. Mà Âu Nhược Nhã luôn chú ý đến Viêm Liệt tất nhiên cũng hành động. Buổi trưa ngày thứ ba đã liền đi tìm Viêm Liệt.
“Viêm Liệt đại soái ca, thành thật khai báo đi, lại có thiếu nữ nào ngu ngốc bị cậu lừa mất trái tim vậy!” Buổi trưa, Viêm Liệt đang thưởng thức bữa trưa tình yêu của Bắc Đường Yên, liền thấy Âu Nhược Nhã chạy tới bức cung.
Sắc mặt anh có chút lúng túng, nhất là khi nghe xong lời nói của Âu Nhược Nhã anh lại càng thêm luống cuống. “Cô gái ngu ngốc” ! Anh cảm thấy nên đổi ngược lại mới đúng, anh là thiếu niên đơn thuần bị người ta lừa mất trái tim.
“Tiểu Nhã, ăn cơm chưa, cùng nhau ăn đi.”
Bốn mặn một canh, có mặn có chay, có lạnh có nóng, sau khi ăn xong còn có một phần tráng miệng, ba ngày qua hình như cũng không có phong phú như vậy.
Gia thế của Âu Nhược Nhã rất tốt, khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng ở trong thành phố này dường như cô đều đã đến ăn. Chỉ cần liếc mắt, liền nhận ra nơi làm thức ăn này, phía bên trên chiếc hộp đựng thức ăn đều in tên nhà hàng, khách sạn màu vàng.
Hội quán an nhàn Caesar, hội quán liên hoàn cao cấp nổi tiếng nhất cả nước, mặc dù không lấy ăn uống làm chủ, nhưng danh sư hay đầu bếp ở đây tuyệt đối đều là có danh tiếng, số lượng hội viên cũng cực hạn chế, nếu không có danh tiếng coi như nhà ngươi có tiền cũng không phải muốn ăn là được. Hơn nữa đưa đồ ăn phục vụ bên ngoài thì lại càng chỉ khách quý cấp kim cương mới có được.
Âu Nhược Nhã nhìn Viêm Liệt, vẻ mặt nghi ngờ hiện lên trên mặt hết sức rõ ràng, từ bữa trưa này có thể đoán ra được, người theo đuổi Viêm Liệt tuyệt đối không phải là một người phụ nữ bình thường, chẳng lẽ tin đồn trong công ty là thật.
“Viêm Liệt, cậu hãy thành thật nói cho mình biết, đây không phải là của người phụ nữ Bắc Đường Yên kia đưa tới đó chứ?” Âu Nhược Nhã cũng không có nói nhảm, trực giác của cô nói cho cô biết, suy đoán của cô là chính xác.
“Ừm” Một số thời điểm Viêm Liệt lại không thích nói dối, hơn nữa, cũng không cần thiết phải nói dối. Chỉ là, anh cũng biết việc này sẽ khiến cuộc sống của anh gặp phải nhiều phiền toái không thể tránh khỏi..
“Thật sự là cô ta! Cô ta đây là có ý gì, hai người thật sự ở bên nhau? Không, không thể nào, mình không tin, chuyện này căn bản là không thực tế mà.” Câu trả lời của Viêm Liệt đã khẳng định suy đoán của Âu Nhược Nhã. Nhưng Âu Nhược Nhã cảm thấy rất hoang đường, mặc dù cô vẫn luôn hoài nghi chuyện này, nhưng hoài nghi là hoài nghi, ở trong lòng cô vẫn cảm thấy chuyện này rất không có khả năng, không nói đến thân phận, riêng tuổi tác cũng đã kém nhau nhiều như vậy.
“Mình và cô ấy còn chưa có ở bên nhau, nhưng mà trên thế giới này không có cái gì là không thể cả. Tiểu Nhã, mình hi vọng cậu có thể tỉnh táo một chút.” Viêm Liệt khẽ cau mày, không thích thái độ như vậy của Âu Nhược Nhã, chỉ là cũng có một tia bất đắc dĩ. Có lẽ người bình thường cũng sẽ cảm thấy như vậy, thật ra thì anh cũng cảm thấy như vậy, anh và tổng giám đốc thật sự là rất không thực tế. Quyết định của anh lại bị đả kích nho nhỏ, nhưng còn chưa đủ để anh bị dao động.
“Đây là ý gì?” Âu Nhược Nhã cảm thấy trong lời nói của Viêm Liệt có sự ám chỉ hết sức rõ ràng.
“Cô ấy đang theo đuổi mình, mặc dù mình chưa đồng ý, nhưng mà mình cũng đã chuẩn bị đồng ý rồi.” Tối hôm nay chính là thời gian ước định của bọn họ, anh đã quyết định sẽ đồng ý với cô, hơn nữa, trong lòng còn mang theo một sự chờ đợi hết sức kích động.
“Viêm Liệt, cậu điên rồi, làm sao cậu có thể đồng ý với cô ta loại chuyện như vậy, có phải cô ta uy hiếp cậu hay không, cậu nói cho mình biết đi, có vấn đề gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.” Viêm Liệt có chút ngây ngốc, đây là chuyện gì vậy chứ?
“Không có, không có bất kỳ uy hiếp nào hết, là mình tự nguyện, tiểu thư à, cậu đừng quên mình cũng là một người con trai có được hay không, có thể đừng biến mình thành tiểu cô nương bị ác bá ép hôn như vậy được không?.”
“Là cậu tự nguyện? Ý của cậu là… cậu thích cô ta?” Âu Nhược Nhã hỏi như thế, nhưng vẻ mặt rõ ràng mang theo cảm giác không tin.
“Chúng ta đã quen biết nhau 4 năm rồi, cậu nên hiểu mình chứ , nếu như không phải là chuyện mình tình nguyện, thì có uy hiếp minhg thế nào cũng đều là vô dụng thôi” Thoạt nhìn Viêm Liệt giống như ánh mặt trời hết sức rực rỡ nhưng cũng hết sức quật cường, chỉ cần là quyết định của anh thì sẽ không dễ gì thay đổi được. Cho nên lúc còn học đại học, anh không có lấy một người bạn gái cũng bởi vì anh kiên trì chỉ có thích mới có thể ở bên nhau, người anh không thích thì dù có tốt hơn nữa, anh cũng sẽ không tiếp nhận. Âu Nhược Nhã trước mặt chính là một ví dụ điển hình, cô gái này rất tốt, nhưng lại không đi vào thế giới tình yêu của anh được.
“Viêm Liệt, cậu không cảm thấy cậu rất tàn nhẫn sao? Lúc trước mình theo đuổi cậu suốt 3 năm, cậu một chút cơ hội cũng không cho mình, thế nhưng người phụ nữ kia chỉ mới xuất hiện mấy ngày thì cậu đã đồng ý cùng cô ấy ở bên nhau. Tại sao? Cô ta xinh đẹp hơn mình, có gia thế tốt hơn mình, hay là cô ta yêu cậu hơn mình? Cậu vì sao lựa chọn cô ta mà không phải lựa chọn mình, cậu hãy nói cho mình biết một lý do!”
Sắc mặt Âu Nhược Nhã đã biến thành tái nhợt, giọng nói mang theo bất mãn tố cáo!
“Tiểu Nhã, cậu rất tốt, cậu rất đẹp, cũng rất dịu dàng, có rất nhiều người đàn ông thích cậu, không phải sao? Chỉ là, trong lòng mỗi người thích một mẫu người khác nhau. Cậu nên hiểu, cho dù người thích cậu có tốt hơn đi chăng nữa, nhưng cũng không thể bảo cậu liền đi thích người đó có đúng hay không? Tin mình đi, cậu nhất định sẽ tìm được một người con trai thích cậu mà cậu cũng thích hắn.”
Viêm Liệt nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của người con gái trước mặt, cảm thấy có chút khổ sở. Chỉ là, chuyện tình cảm đâu người nào hiểu nổi đâu; anh cũng không biết vì sao mình lại không thích cô gái trước mặt này. Chỉ đối xử với cô như bạn bè. Nếu như có thể, anh ngược lại hi vọng sẽ đơn giản một chút, ít nhất không cần thích người phụ nữ như Bắc Đường Yên, anh cảm thấy, thích Bắc Đường Yên có thể nói là một trong những khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời của anh.
“Không, mình không muốn người khác, Viêm Liệt, mình ghét cậu!” Âu Nhược Nhã khóc, chạy ra khỏi phòng làm việc của Viêm Liệt, Viêm Liệt cau mày suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nên để cô một mình tỉnh táo một chút.
“Aiz, người anh em, coi như là anh phục chú rồi, cái người này số đào hoa cũng quá lớn đi, thật là làm cho người ta ghen tỵ nha.” Anh Tôn – đồng nghiệp công ty vừa nhạo báng Viêm Liệt vừa đi vào.
“Anh Tôn, anh đã về, anh cũng đừng nhạo báng em chứ.” Anh Tôn về lúc anh đang khuyên Âu Nhược Nhã, hẳn là mấy lời trước đó không có nghe được, nếu không chuyện của anh và tổng giám đốc nào có thể lớn tiếng trước mặt người khác thế được.
Sau đó hai người nói chuyện mấy câu, Viêm Liệt cũng không còn khẩu vị, liền thu dọn thức ăn trên bàn rồi lại tiếp tục bắt đầu công việc.
|
Chương 21: Tôi đồng ý! Sắp đến giờ tan tầm Viêm Liệt nhận được điện thoại của Bắc Đường Yên.
“Em ở dưới lầu chờ anh, mình cùng đi ăn cơm tối?” Câu cuối Bắc Đường Yên nói mang theo chút nghi vấn, chờ Viêm Liệt trả lời chắc chắn.
” Ừ, được.”
“Vậy lát nữa gặp lại.”
“Lát nữa gặp.”
Xác minh ngắn gọn lại, Viêm Liệt cảm thấy cuộc điện thoại này giống như là Bắc Đường Yên ở trên thương trường vậy, tác phong chính là như thế, ký kết mục tiêu rõ ràng, sau đó dùng một phương thức đơn giản mà hữu hiệu nhất để đạt tới mục tiêu, gọn gàng linh hoạt.
“Aiz, mặc dù đã quyết định đồng ý, nhưng vẫn thấy rất mơ hồ, nhất thời vẫn không nghĩ ra được tại sao cô ấy lại chọn trúng mình chứ?.” Viêm Liệt lầm bầm lầu bầu, anh cảm thấy cái thế giới này thật sự là càng ngày càng kỳ diệu.
Đểm đến chính là chỗ mà ba ngày trước hai người đã đến, đây là Bắc Đường Yên đã đặt trước, nhưng trình tự thay đổi ngược lại, hai người cùng quyết định dùng bữa xong sau đó mới nói chuyện.
Không khí bữa cơm rất vui vẻ, nhân viên phục vụ dọn hết đồ ăn đi, đổi lại một bình trà và mấy loại thức ăn tráng miệng, đây cũng là điểm khiến nhà hàng này hấp dẫn được người nơi đây, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
Bắc Đường Yên nhấp một ngụm trà, đặt ly trà xuống sau đó ngẩng đầu đối mặt với Viêm Liệt, ánh mắt anh có chút ý vị tìm tòi nghiên cứu, Bắc Đường Yên cũng không né tránh, mà để mặc cho anh nhìn, sau đó Viêm Liệt không nhìn nữa.
“Cảm giác như thế nào?” Bắc Đường Yên hỏi, cô cảm thấy thái độ của Viêm Liệt như thế hẳn là đồng ý sự theo đuổi của cô rồi.
“Cảm giác thật tệ, tôi vẫn như cũ là không hiểu rõ được em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.” Từ trong ánh mắt của cô anh chỉ có thể nhìn thấy sự thản nhiên, một loại thản nhiên đơn thuần. Nói rõ một chút, ý anh chính là cô xem cô đi, không sợ bị anh nhìn gì hết, mà trên thực tế anh lại vẫn như cũ, không hiểu được vì sao cô lại lựa chọn anh.
“Anh đang lo lắng? Sau đó bởi vì lo lắng mà do dự?” Đây là suy đoán của Bắc Đường Yên, là một thương nhân hết sức thành công trên thương trường, ánh mắt của cô không thể nào để lộ ra quá nhiều tư tưởng, chỉ là hiển nhiên vào thời điểm này, có năng lực như thế cũng có thể là một khuyết điểm.
“Đúng là có chút lo lắng, nhưng mà không do dự, nếu như tâm ý của em không thay đổi, như vậy tôi đồng ý cùng qua lại, chẳng qua tôi có một điều kiện.”
Nghe được lời Viêm Liệt, Bắc Đường Yên cười, có điều kiện hay không đã không quan trọng, đã đồng ý như vậy thì anh cũng chỉ có thể là của cô mà thôi.
Mà Viêm Liệt chứng kiến nụ cười của Bắc Đường Yên anh cảm thấy kinh ngạc, Bắc Đường Yên thuộc về phong cách kiểu mỹ nữ, nhất cử nhất động ưu nhã tôn quý, lại không ngờ cô cười lên như vậy … thật đáng yêu, hai mắt khẽ nheo lại cong cong như hình bán nguyệt, cả gương mặt đều bừng sáng, giống như nụ cười của trẻ con vậy, thật đơn thuần đáng yêu.
“Này, anh sao vậy?” Bàn tay nhỏ bé của Bắc Đường Yên huơ huơ trước mặt Viêm Liệt, không biết người trước mắt này vì sao lại thất thần đến ngây dại như vậy.
“Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy em thật đáng yêu.” Viêm Liệt nói sự thật, nhìn giống như thiếu niên đang xấu hổ vậy.
Bắc Đường Yên nhịn không được đỏ mặt, có người nói cô đáng yêu hình như là lúc cô còn rất rất nhỏ kìa!
“Em đã già như vậy rồi, đâu còn đáng yêu chứ, anh thật biết cách dỗ con gái vui vẻ.” Tuy là cô nói như vậy, nhưng từ khuôn mặt tươi cười không nhịn được này là có thể nhìn ra, cô là được khen đến vô cùng vui vẻ.
“Tôi nói thật đó, chỉ là, À, tổng giám đốc…”
“Đừng gọi em là tổng giám đốc nữa, anh cũng đồng ý làm bạn trai của em rồi, chúng ta đã là người yêu, anh cũng nên đổi cách xưng hô đi.” Bắc Đường Yên cắt ngang lời nói của Viêm Liệt, có chút bất mãn trừng mắt nhìn anh.
“Ừm, vậy tôi phải gọi em là gì?” Viêm Liệt ngây ngốc hỏi, anh đây chính là người chân chân chính chính mới lần đầu biết đến tình yêu, một chút kinh nghiệm cũng không có.
“Anh gọi em là Yên đi, nếu không thì gọi thân thiết một chút là bảo bối hay tình yêu của anh… Cũng có thể.” Bắc Đường Yên trêu chọc Viêm Liệt, cô thích xem dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ của anh.
“Khụ khụ, tôi vẫn nên gọi em là Yên thôi.” Viêm Liệt có chút ngượng ngùng, sau đó lại cảm thấy có chút buồn bã, tại sao anh lại muốn bị người phụ nữ này đùa giỡn chứ?
“Xì” Bắc Đường Yên bật cười, đưa tay ra xoa xoa đầu Viêm Liệt, động tác rất thân mật, là phản ứng rất tự nhiên. Mặt của Viêm Liệt càng đỏ hơn, quên mất mình vừa muốn nói cái gì rồi.
“Tốt lắm, Liệt, nói cho em biết vừa rồi anh muốn nói gì vậy?” Tóc của anh rất mềm, sờ rất thoải mái, giọng nói của cô rất bình thường nhưng trong lòng lại nghĩ tới cảm xúc vừa rồi.
“À, tôi nghĩ, em có thể sẽ chán ghét tôi vì tôi không đủ thành thục hay không, tôi sợ bị em ghét bỏ.” Viêm Liệt nghe Bắc Đường Yên hỏi như vậy, cũng nhớ tới vừa rồi mình chưa nói xong. Anh không thích việc Bắc Đường Yên phần lớn là ít nói hơn anh, nếu như cô nhất định ít nói, thì đây cũng là chuyện anh lo lắng. Nhìn anh, một chút cũng không được thành thục, chững chạc, không biết cô có thể sẽ chán ghét anh hay không? Xem ra sau này phải mặc nhiều quần áo đứng đắn một chút, không thể tùy tiện giống như lúc còn đi học đại học được.
Ít nhất, anh cảm thấy mình nên làm sao để xứng với cô một chút.
“Ngốc à, em còn sợ anh sẽ chê em già đấy.” Bắc Đường Yên cười cười nói nhưng lời nói lại là thật. Mặc dù cô tự tin có thể làm cho Viêm Liệt yêu mình, nhưng có một điều thực tế mà không thể thay đổi được, có vài người nhất định sẽ mang số tuổi chênh lệch giữa hai người ra để bàn tán.
Lần này là Viêm Liệt cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời còn mang theo một chút ngây ngô.
“Nếu hai chúng ta đều có ý nghĩ này, hay nói cách khác chúng ta xem như là trong vấn đề tuổi tác đều có chung suy nghĩ rồi. Cho nên, bây giờ nói ra điều kiện của anh đi.” Cô đối với điều kiện mà Viêm Liệt sắp nói ra rất tò mò, không biết Viêm Liệt sẽ có điều kiện gì đây. Thông qua cái điều kiện này cô sẽ có thể đoán ra điều Viêm Liệt tương đối coi trọng là cái gì.
Nói đến chuyện này, sắc mặt của Viêm Liệt cũng đổi lại thành nghiêm túc, hiển nhiên anh cũng rất coi nặng điểm này.
“Tôi hi vọng em có thể đồng ý với tôi, bất luận tương lai chúng ta như thế nào, nhưng công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, không thể bởi vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc, có được không?.” Đây là vấn đề mà Viêm Liệt lo lắng nhất. Mặc dù anh mang thái độ nghiêm túc cùng cô qua lại, nhưng đối với tương lai lại cảm thấy rất bi quan, cảm giác cuối cùng hai người có thể ở bên nhau rất mong manh. Cho nên, anh không hy vọng khi hai người chia tay, anh ngay cả công việc đều sẽ mất luôn, không phải là anh không tìm được công việc khác, mà là anh cảm thấy anh hy vọng sẽ được ở lại tập đoàn Bắc Đường, ở lại bên cạnh cô.
Hình như từ khi Viêm Liệt đồng ý bắt đầu mối quan hệ này, anh liền chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị Bắc Đường Yên vứt bỏ. Nói ra thì có chút bi quan, nhưng đó đúng là ý nghĩ chân thực nhất trong lòng của Viêm Liệt lúc này.
Nghe điều kiện chính là như thế, Bắc Đường Yên sửng sốt, nhưng ngay sau đó gật đầu một cái, điều kiện như vậy đối với cô mà nói cũng là rất đúng đắn, cô cũng không phải là một người không biết phân biệt công tư, cũng không thích lấy công việc để giải quyết chuyện riêng hay ngược lại.
Thấy Bắc Đường Yên đồng ý, Viêm Liệt lại lộ ra nụ cười, mà cô lại bị nụ cười của anh làm rung động, cũng cười rất vui vẻ.
“Liệt, em thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ khi anh có thể đồng ý để em theo đuổi, em rất mong đợi ngày chúng ta có thể ở bên nhau.” Cô thật là rất tò mò ngóng đợi, bởi vì, cô cảm thấy mình sẽ vô cùng hạnh phúc. Chỉ là, tất nhiên cô cũng cần phải nỗ lực, từ lời nói vừa rồi của Viêm Liệt có thể hiểu được, anh đối với đoạn tình cảm này vẫn còn tồn tại hoài nghi, đây cũng là phiền phức của cô. Thân phận của cô cùng với việc cô chủ động, trực tiếp theo đuổi quá mức khiến cho anh sinh ra lo lắng.
Chỉ là, toàn bộ điều này cũng không thành vấn đề, cô sẽ cố gắng khiến cho Viêm Liệt biết, cô thích anh đến cỡ nào…
|
Chương 22: Yêu Bữa ăn tối hôm nay đương nhiên là Viêm Liệt trả tiền, Bắc Đường Yên chỉ cười cười không nói gì, nhưng mà trong lòng cô đang suy nghĩ một chút về vấn đề này, theo như sự hiểu biết của cô đối với Viêm Liệt, anh sẽ không thích dùng tiền của cô, như vậy sau này lúc hẹn hò cô phải chú ý đến địa điểm một chút mới được.
“Yên, anh chỉ là một người con trai rất bình thường, thậm chí còn chưa tốt nghiệp, nhưng mà, anh cũng là một người đàn ông, không phải là anh theo chủ nghĩa đàn ông, mà là, anh cảm thấy nếu chúng ta giống như em nói ở chung một chỗ, anh không muốn làm em tốn tiền, ít nhất là chúng ta cũng không cần tốn tiền vào những nơi này, anh nói vậy, em hiểu ý anh chứ?” Mặc dù lời nói như vậy quá mức thực tế nhưng anh cảm thấy mình vẫn cần phải nói ra, cuộc sống và trình độ của hai người chênh lệch nhau quá nhiều, về những chuyện nhạy cảm như tiền bạc anh muốn nói rõ với cô một chút, anh không thích dùng tiền của cô.
“Dĩ nhiên, em hiểu ý anh, cho nên, anh phải cố gắng làm việc hơn nữa, kiếm tiền nhiều một chút mới có thể cưới được em.” Bắc Đường Yên rất rõ ý tứ của Viêm Liệt, đó cũng là điều làm cô yêu thích nhất ở anh, hơn nữa, cô tin tưởng, bằng năng lực của Viêm Liệt, không tới ba năm sẽ có thể một mình tạo nên sự nghiệp trên thương trường.
Viêm Liệt xấu hổ cười cười, mặc dù anh cảm thấy lời nói của Bắc Đường Yên đa phần là đùa giỡn, nhưng nó vẫn làm trong lòng anh cảm thấy rất uất ức, hơn nữa, cũng giống như là động lực, thật ra thì, Bắc Đường Yên vẫn luôn là động lực của anh, thành tựu của cô, sự tồn tại của cô chính là động lực giúp anh vươn lên.
Xe rất nhanh đã chạy về đến nhà trọ của Viêm Liệt.
“Ngày mai không nên đi xe thì tốt hơn, nó làm thời gian em ở cùng với anh bị rút ngắn.” Bắc Đường Yên hết sức thẳn thắng nói ra, cô có chút bất mãn liếc mắt nhìn ra ngoài, lại nhìn về phía Viêm Liệt oán trách.
Viêm Liệt mỉm cười, một lần nữa anh cảm thấy cô gái trước mặt thật sự rất đáng yêu, sau đó liền nhịn không được nghiêng người. . . .
Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên trán Bắc Đường Yên. . . .Khi Viêm Liệt nghiêng người qua, Bắc Đường Yên liền dự đoán được sẽ có chuyện xảy ra, nhưng kết quả lại làm cô kinh ngạc, thậm chí còn có chút bất mãn nhìn về phía Viêm Liệt.
Cô đâu phải là con nít, tại sao lại hôn trán cô?
Nhìn vẻ mặt kháng nghị của Bắc Đường Yên, Viêm Liệt khổ sở giơ tay lên vuốt trán, ánh mắt của Bắc Đường Yên rất rõ ràng, cô muốn nói cho anh biết, nụ hôn này của anh là quá qua loa, cô làm anh thật khó xử mà! Ha ha, aiz, tại sao anh lại thích người con gái đặc biệt như vậy, bộ dáng khi không được hôn cũng dễ thương như thế, Viêm Liệt nhớ ra anh là một người đàn ông, còn là một người con trai rất bình thường, nên lúc cô gái của anh có yêu cầu, anh nhất định phải thoả mãn cô thật tốt mới được.
Nụ hôn của Viêm Liệt có chút cứng ngắc, nhưng lại mãnh liệt, Bắc Đường Yên vòng tay ôm cổ Viêm Liệt, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của anh.
Thời điểm hai người tách ra, cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề của nhau, một cái hôn cũng đủ để khơi mào dục vọng giữa hai người.
“Yên. . . .” Trong con ngươi thâm thuý của Viêm Liệt là gương mặt xinh đẹp của Bắc Đường Yên, nhiễm phải tình dục làm cô toát ra hơi thở mị hoặc, làm anh suýt nữa nhịn không được.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, anh đi trước.” Viêm Liệt nói xong liền nhanh chóng mở cửa xe rời đi không gian nhỏ hẹp tràn đầy hơi thở tình dục đó, nếu ở lại thêm một chút nữa, anh khẳng định mình nhất định sẽ hoá thân thành sói nhào về phía Bắc Đường Yên.
Vừa xông vào phòng Viêm Liệt liền ảo não vỗ đầu mình, trời ạ, chẳng qua là đáp ứng hẹn hò ngày đầu tiên, chỉ là hôn một cái, hai người liền suýt chút nữa vượt qua giới hạn, anh thật hoài nghi cuộc sống sau này sẽ phát sinh ra những chuyện không ai khống chế được.
Mà bên này Bắc Đường Yên nhìn bóng lưng Viêm Liệt chạy trối chết liền lộ ra nụ cười xảo trá, giống như là hồ ly được thoả mãn, cũng giống như là sói đang theo dõi con mồi của mình, cô lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, gửi đi một tin nhắn, hơn nữa còn là gửi cho nhiều người.
“Các bạn thân mến, chúc mừng tớ đi, tớ đang yêu”.
Mà cùng thời gian đó, mười một mỹ nữ phong tình khác nhau đều nhìn về phía điện thoại di động của mình.
Khoảng chừng một phút trôi qua, Bắc Đường Yên nhận được những tin nhấn như sau:
“Anh ta có đẹp trai không?” Chòm sao Thiên Bình – Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Hắc Tiệp Sa, cô là người phát ngôn cho cái đẹp, đương nhiên đây cũng là vấn đề cô quan tâm nhất.
“Anh ấy sẽ nấu cơm sao?” Chòm sao Thuỷ Bình – nhà phê bình ẩm thực Quan Uyển U, trong từ điển của cuộc đời cô chỉ có một chữ, đó chính là “ăn”.
“Lúc nào thì kết hôn?” Chòm sao Ma Kết – nữ hoàng Hoàng Phủ Hiên, làm việc luôn luôn có kế hoạch, nếu như yêu, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn.
“Hai người làm sao quen biết, lãng mạn không?” Chòm sao Song Ngư –người theo chủ nghĩa lãng mạn Diệu Thu Thu.
“Tội nghiệp, tội nghiệp mười hai vạn lần, nhưng mà không phải tội nghiệp cậu, mà là tội nghiệp cho cái người con trai bất hạnh bị cậu xem trọng kia.” Chòm sao Song Tử – nữ luật sư độc mồm độc miệng Tư Đồ Tử Nhiên, không có độc nhất, chỉ có độc hơn.
“Bệnh thần kinh, biến đi.” Chòm sao Nhân Mã – đại tỷ trong tổ chức ngầm Hỏa Viêm, dũng cảm nóng tính.
“Chúc mừng.” Chòm sao Bọ Cạp – quan toà kiêm sát thủ Mạnh Phi Vũ, thần bí lạnh lùng.
“Chú ý nhiễm trùng.” Chòm sao Xử Nữ – bác sĩ Mạc Kỳ Tịnh, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
“Hâm mộ thật, tớ cũng sẽ cố gắng!” Chòm sao Cự Giải – giảng viên đại học Lam Nhược Lâm, mong muốn lớn nhất trong đời cô là có một mái nhà ấm áp.
“Phê chuẩn.” Chòm sao Kim Ngư – nữ tướng quân Long Tư Nghị, đơn giản ngắn gọn xúc tích.
“Sau này công ty của tớ sẽ phái đại biểu tới công ty cậu hợp tác, đừng quên.” Chòm sao Sư Tử – nữ cường nhân Lăng Ngạo Vũ, người vừa bá đạo lại cuồng công việc.
Mấy cái tin nhắn trước mắt làm Bắc Đường Yên nhíu mày, lúc thấy tin nhấn của Hoả Viêm khoé mắt liền giật giật, thấy Long Tư Nghị kiên quyết nhấn hai chữ “Phê chuẩn” khoé mắt cô chuyển động nhanh hơn một chút, mà cuối cùng là lúc thấy tin nhắn của Lăng Ngạo Vũ , thiếu chút nữa cô bị sặc nước miếng.
Tìm lầm bạn bè rồi, aiz, lầm rồi, mấy người này mà gọi là bạn bè sao?!
Nguồn ebook: http://ocamthu.forumk.biz/forum
Nhưng mà mặc dù oán trách như vậy, nhưng trong mắt Bắc Đường Yên tất cả đều là vui vẻ, thân thể có chút nóng lên, nhiệt độ của nụ hôn vừa rồi còn chưa tan hết, nhưng mà chỉ một cái hôn đã liền làm cho cô có cảm giác như vậy, nó như kích thích ra nhiệt tình cất giấu trong cơ thể cô, nếu như lúc ấy không phải Viêm Liệt dừng lại, nếu như Viêm Liệt không phải là quân tử như vậy, có lẽ lúc ấy bọn họ liền…, cô nhất định sẽ không cự tuyệt, nghĩ tới đây, cô có chút tiếc nuối, nhưng mà, đợi chờ là hạnh phúc, cô sẽ đợi, đợi cho đến khi anh buông tha mọi thứ toàn tâm toàn ý yêu cô.
|
Chương 23: Tình yêu dưới ánh mặt trời Sáng sớm hôm sau, Viêm Liệt vừa mới đi ra khỏi ký túc xá liền nhìn thấy thân ảnh màu trắng đứng ở toà nhà đối diện.
“Yên, em ở đây chờ anh lâu chưa?”
“Buổi sáng tốt lành.”
Viêm Liệt và Bắc Đường Yên cùng nhau mở miệng, một mặt kinh ngạc, một mặt lại vui vẻ.
“Chúng ta cùng đến công ty đi.” Bắc Đường Yên đứng ở chỗ này đương nhiên là đang đợi Viêm Liệt, tối hôm qua sau khi về nhà cô liền lên web tìm tòi học hỏi một chút, thật đúng là trời giúp cho cô tìm được, sau đó cô liền học được hai chiêu, tên hai chiêu đó là rèn sắt khi còn nóng và như hình với bóng.
“Ừm, được.” Phản ứng của Viêm Liệt có chút ngốc nghếch, anh chưa từng có bạn gái nên cũng không có kinh nghiệm, không biết bạn gái đợi mình đi làm và tan làm có phải là chuyện bình thường hay không, nhưng anh luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cảm giác cũng không tệ, Bắc Đường Yên chủ động nắm tay Viêm Liệt, hai người sánh vai đi tới công ty.
Tỷ lệ người đi đường quay đầu lại nhìn hai người rất cao, còn có mấy người là đồng nghiệp trong công ty, nhưng mà cũng chỉ kinh ngạc chứ không dám đến chào hỏi, dọc theo đường đi, Viêm Liệt có chút lúng túng, cũng có chút cam chịu, cái này thảm rồi, cả công ty đều sẽ biết, cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch lời đồn này, nhưng mà, anh cũng không thể nào trong sạch được, dù sao vị tổng giám đốc đứng bên cạnh anh bây giờ đã thật sự là bạn gái của anh.
“Yên, anh nghĩ không đến một ngày chuyện của chúng ta cả công ty sẽ biết hết.” Không biết Bắc Đường Yên có biết việc làm của cô sẽ đem đến kết quả gì hay không, hơn nữa, anh cũng đã dự định trước rồi, mặc dù hôm qua nói việc công là công việc còn chuyện riêng là chuyện riêng, nhưng mà tin đồn này nếu như truyền ra, công việc của anh không bị ảnh hưởng mới lạ!
Có người hâm mộ, có người ghen tỵ, có người không tin, và tự nhiên sẽ có người nịnh bợ anh, đây là thực tế của xã hội, bây giờ anh đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu rồi.
“Biết cũng tốt, anh là bạn trai em, nếu mọi người đều biết thì sau này sẽ không còn ai có ý định bậy bạ với anh.” Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế Bắc Đường Yên vẫn cảm thấy mình nên xem xét kỹ lưỡng một chút, có mấy người phụ nữ đã bị cô liệt vào danh sách đối tượng cần chú ý nhất, cô nhất định phải cẩn thận bảo vệ tình yêu của mình, không thể để cho người thứ ba nhúng tay vào phá hoại nó!
“Em, không phải là đang ghen đó chứ?” Viêm Liệt có chút do dự hỏi, thật khó tưởng tượng được cũng có thời điểm tổng giám đốc khôn khéo ăn phải dấm chua, trong ấn tượng của anh, thông minh, lý trí, mạnh mẽ mới là tính cách của Bắc Đường Yên.
“Liệt, chẳng lẽ anh cảm thấy em không giống phụ nữ, cho nên lời nói ghen tuông của em làm anh cảm thấy rất kỳ quái.” Bắc Đường Yên đứng yên một chỗ không đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Viêm Liệt, giữa hai lông mày chứa đựng nụ cười.
“Anh là cảm thấy. . . .anh rất vinh hạnh.” Nói thật, anh thật không dám đem cô xem thành người phụ nữ bình thường, nhưng lời nói thật có thể nói sao? Đáp án đương nhiên là không thể.
“Hừ, em cho anh biết, em là bạn gái của anh, anh là bạn trai của em, anh phải đối xử tốt với em, dịu dàng với em, quan tâm em, chăm sóc em, biết không?” Vừa nói Bắc Đường Yên còn cố ý giơ nắm đấm lên, lộ ra bộ dáng rất bá đạo.
“Ha ha, em bá đạo như vậy sao, vậy anh có nên suy nghĩ nên đổi bạn gái mới hay không đây?” Trong lúc bất chợt Viêm Liệt liền tỉnh ngộ, vẫn là anh cố chấp, có thể là bởi vì lúc trước anh đánh giá cô quá cao, anh nghĩ mình phải có chừng có mực, mà bây giờ, nhìn thấy Bắc Đường Yên làm ra vẻ đáng yêu, anh biết cô cố ý muốn anh đừng mang gánh nặng trong lòng, nếu không hai người ở chung một chỗ sẽ rất lúng túng.
“À, chúng ta mới qua lại có một ngày mà anh đã tính đổi người, cẩn thận nửa đêm em đi qua đi lại trước cửa sổ phòng anh, hù chết anh.”
“Vậy lúc em đi cũng phải cẩn thận một chút, đừng có bị con sói từ đâu đó nhảy ra hù lại.”
“Nhà anh có sói? Vừa đúng lúc, em thích ăn thịt sói, mùi thật ngon, làm cho người ta nhớ mãi.” Bắc Đường Yên nghĩ tới nụ hôn ngày hôm qua, tự nhiên ánh mắt cũng lưu luyến khoé miệng Viêm Liệt.
Trực giác của Viêm Liệt cảm nhận được một cỗ nóng bỏng bốc ra ngoài, anh có thể thề, ánh mắt đó của Bắc Đường Yên chắc chắn là khiêu khích, đơn giản là làm người ta muốn phạm tội.
“Đi nhanh đi, không đi trễ làm bây giờ.” Cuối cùng Viêm Liệt cũng hiểu cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy, ban ngày ban mặt, hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm bọn họ, dục vọng lại làm cho anh muốn nhào tới bên cô, thật là đáng chết!
“Hì hì, Liệt, em thấy được rồi nha.” Theo bước chân của Viêm Liệt, giọng nói Bắc Đường Yên mang theo nụ cười không đứng đắn nhẹ nhàng nói ở bên tai.
Thân thể Viêm Liệt căng thẳng, anh bước đi nhanh hơn, phía sau là tiếng cười vui vẻ của Bắc Đường Yên, còn có ánh mắt xem chuyện vui của mọi người đều đổ bộ tới.
…
“Chúng ta thật sự phải cùng nhau đi vào sao?”
“Thế nào, sợ?” Bắc Đường Yên không che đậy sự khiêu khích, nhưng ai bảo người con trai này lo trước lo sau rồi lại muốn che giấu sự tồn tại của cô, nếu cô đã nói chuyện yêu đương dĩ nhiên là cô muốn cho cả trái đất này đều biết, cô chính là thích người con trai như ánh mặt trời này, thẳng thắn bày tỏ tình yêu làm cho người ta có thể cất tiếng cười to vì hạnh phúc của bọn họ!
“Aiz, Yên, anh không muốn đem tình cảm làm thành trò chơi để chơi đùa, em nghĩ kĩ chưa, nếu cùng anh đi vào, vậy em phải cùng anh đi đến cuối cùng, nếu như giữa đường em buông tay, anh sẽ rất đau khổ.” Giọng nói của Viêm Liệt rất là nặng nề, anh cảm thấy thuận theo tự nhiên không thích hợp với cô gái ngang ngược này, cô căn bản là không muốn tìm một người hẹn hò, mà là muốn tìm một người con trai cùng cô điên cuồng!
Mà anh cũng căn bản không thể toàn thân trở ra, kết quả của lần yêu đương này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cả đời anh, mặc kệ là kết quả gì đều không ngoại lệ!
“Tốt lắm, Viêm Liệt, bây giờ anh cũng nghe cho rõ, em nói lần này là lần cuối cùng, em, Bắc Đường Yên, đối với anh, Viêm Liệt, là nghiêm túc, rất nghiêm túc rất nghiêm túc, lấy kết hôn làm tiền đề tiến tới, anh đã đồng ý làm bạn trai của em, như vậy em cũng không dễ dàng buông tay để cho anh rời đi, hơn nữa, em ghét nhất là làm việc cứ lén lén lút lút, em thích quang minh chính đại yêu đương, em cần người yêu của em có thể dắt tay em đi dưới ánh mặt trời, có thể đi theo em đến bất kỳ nơi nào em muốn, cho nên, tin tưởng em, chúng ta cùng nhau cố gắng, em cảm thấy tương lai chúng ta rất đáng giá để mong đợi”
Ngoài cửa lớn công ty chính, công ty con ở đối diện, ở bên trong cửa lớn, lầu trên lầu dưới, có vô số ánh mắt làm nhân chứng, Bắc Đường Yên không e dè nói ra tình cảm của mình, cô chưa bao giờ nghiêm túc như hiện tại, cho dù là lúc ký hợp đồng cô cũng chỉ coi như là trò chơi, nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn nói cho người con trai trước mặt này biết, cô thật sự nghiêm túc!
Viêm Liệt cảm động, sau đó dưới ánh mắt trợn to ngạc nhiên của mọi người, hôn lên môi Bắc Đường Yên. . . . .Trong nhất thời, mọi người kinh ngạc đến ngây người cho là mình đang nằm mơ, sau khi phản ứng lại kịp, toàn thể công nhân viên trong công ty đều xôn xao. . . . .
Đây đối với bọn họ mà nói chính là tin tức trên trời, thậm chí còn có người đã liên lạc với phóng viên, chủ tịch kiêm tổng tài tập đoàn Bắc Đường ở ngoài cửa công ty cùng một người con trai trẻ tuổi ôm hôn, dáng vẻ hết sức thân mật!
|