Trái Tim Đá Biết Yêu
|
|
Helu^^ mih đã sữa xong vây giờ sẽ đăng truyện tiếp mấy bạn ủng hộ nhak ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap 18: Công ty SNTB(Song Ngọc Thiên Băng) là công ty của nó lập ra,công ty này và công ty nhà nó đều đứng đầu thế giới,công ty này luôn giúp đỡ công ty của ba nó nhưng ông không biết tại sao và chủ tịch của công ty không ai biết.Hiện giờ JIM là người giúp nó quản lí công ty,cuộc gọi lúc trong nhà hoang là của Jim và nó phải về để giải quyết việc công ty bị đột nhập xóa hết dữ liệu làm công ty trên bờ vực phá sản. Nhân vật mới: Nguyễn Hoàng Khanh(Jim):anh ruột của Jin ,gia thế giống Jin,có một vẻ đẹp lạnh lùng giống nó,đẹp ngang ngửa hắn và Jun,anh đã từng thích nó và cũng đã bày tỏ nhưng nó không chấp nhận,nó chỉ xem anh như anh trai và giờ thì anh cũng không còn tình cảm đó nữa thay vào là yêu thương,chăm sóc nó như em gái,thương nó hơn Jun luôn. ~~Tại cty SNTB~~ Một cô gái đen toàn tập đang bước vào ,cô mặc đồ đen bó sát khuôn mặt đeo một cái mắt kính đen che nửa mặt nhưng không kém phàn quyến rũ,mái tóc bạch kim lai xanh xõa dài,cô tiến đến bàn tiếp tân _Cho tui hỏi giám đốc có ở đây không-Nó hỏi cô tiếp tân _Dạ có thưa cô,cô có hẹn trước không???-Cô tiếp tân trả lời lịch sự(Những người trong công ty là do nó tuyển chọn một cách kĩ lưỡng vì thế họ luôn nói chuyện lịch sự với khách dù không biết là ai) _À,có,giám đốc gọi tui tới-Nó trả lời _Vậy cô vào thang máy bấm tầng cao nhất,trên đó có phòng bự nhất là của giám đốc-Cô tiếp tân giải thích rõ ràng _Cảm ơn-Nó gật đầu rồi quay lưng bước đi trên môi nở nụ cười mãn nguyện Vào thang máy bấm tầng 100,ra khỏi thì có 2 căn phòng, một căn phòng to nhất ở cuối hành lang,cánh cửa màu xanh nhạt được trạm khắc tinh tế,sang trọng.Trên đường đi vô ý nó đụng phải một người con gái _A...tui xin lỗi-Nó xin lỗi rồi nhìn cô gái _Không có gì-Cô gái cười rồi định bước đi _Cô là thư kí Lee phải không-Nó hỏi _À vâng,không có gì thì tui xin phép đi trước,chào cô-Cô gái nói xong rồi bỏ đi Nó đứng đó chau mày khó hiểu rồi nhếch môi cười tiếp tục bước về phía căn phòng,nhưng chưa vội vào đó nó bước vào một căn phòng còn lại làm gì đó rồi đi tới căn phòng to nhất Cạch.....tiếng mở cửa vang lên,trong phòng đồ đạc đều làm bằng thủy tinh rắn chắc,chính giữa trên bàn làm việc có người con trai mái tóc xanh rêu nhạt đang nằm ngủ,khuôn mặt người đó rất hoàn mĩ không chút tì vết nhưng trên khuôn mặt đó có một sự mệt mỏi lớn.Nó tiến lại đặt lên bàn ly Machiato nóng hổi.. _Thư kí Lee cô để tui nghỉ một chút cảm ơn về ly cà phê,cô có thể ra ngoài-Người con trai nói mắt vẫn nhắm chặt cầm ly nước uống một ngụm,rồi gục xuống bàn 1s.... 2s... 3s... Bỗng nhiên chàng trai bật người dậy ôm lấy nó _Hi,em về rồi à,sao không nói để anh ra đón-Chàng trai mỉm cười với nó nói _Xin lỗi Jim vì để anh mệt mỏi thế này-Nó nói giọng xót xa ôm chặt người con trai đó không ai khác lá Jim _Không sao em về là vui rồi,đúng là chỉ có em mới ph được ly Machiato ngon thế này-Jim cười rồi cầm ly Machiato uống _Giờ em về rồi việc cứ để em lo anh nằm nghỉ đi-Nó nói rồi bước về bàn làm việc chỉ tay về cái sofa ý kêu Jim nằm đó _Không sao..... _Anh không nằm nghỉ là em không nói chuyện với anh nữa đâu-Nó cướp lời Jim Anh cũng không biết làm sao với cô em bướng bỉnh này,mà nói thật hiện giờ anh rất mệt mỏi,một ngày anh chỉ ngủ được nhiều nhất là 10p còn thời gian ăn uống nữa,hàng ngày anh chỉ ăn bánh mì không và cà phê thôi nên giờ nhìn anh hốc hác xanh xao lắm. Còn nó thì rất thương Jim nó biết thời gian không có nó anh rất là mệt mỏi còn thêm vụ mất dữ liệu này nữa.Bây giờ nó vừa phải giải thích cho các công ty đối tác khác về vụ việc lần này vừa phải lập ra những dự án mới cho các ngành bù vào dự án đã mất được lưu trong dữ liệu.Nhất là bảng thiết kế đá quý.Công ty đá quý của nó mà đứng thứ hai thì không ai đứng nhất,phải nói đây là công sứa của nó gầy dựng và tất nhiên nó không thể để cái tên Song Ngọc Thiên Băng biến mất.... ~~Về phía tụi nó và hắn~~ Jun và hắn sẽ định đi làm hòa với nó.Ở bàn ăn ai cũng có mặt đầy đủ,cả bòn đã hòa lại với nhau rồi nhưng không thấy nó đâu nên Jun lo lắng hỏi _Sao không thấy Jen vậy _Tụi em không biết,sáng qua phòng Ruby không thấy nó đâu-San trả lời _Chắc chị ấy đi thăm chị Ruby rồi-Jin nói _Vậy chút nữa tụi mình cũng vào thăm đi-Lucy nói _Ừhm-cả bọn đồng ý Khi ăn xong cả bọn cùng vào bệnh viện tới cửa họ thấy.... ~~~~Chỗ của Ruby~~~~ Hôm qua Ren đã thức cả đêm canh Ruby,giờ anh đang nằm ngủ tay thì vẫn nắm chặt tay cô nàng.Ruby từ từ mở mắt,đầu cô đau nhức,khung cảnh xung quanh toàn màu trắng,cô nhớ lại chuyện hôm qua thì chắc chắn 100% cô đang ở bệnh viện mà sao có cái vật gì đè lên tay cô vậy cô liếc nhìn xuống thì thấy Ren đang nằm ngủ,tay thì đè lên tay cô,lúc anh ngủ cũng đẹp thật,cô định bước xuống giường thì vô tình làm Ren thức giấc,Ren lo lắng hỏi _Cô tỉnh rồi à,thấy sao có mệt hay đau chỗ nào không,có đói bụng hay khát nước không...vv.... _Nè anh làm điều tra tui ghê vậy,mọi người đâu rồi-Ruby ngó xung quanh _Tại tui lo cho cô thôi vậy mà không quan tâm chỉ quan tâm đến người khác-Ren buồn rầu _Ơ...tui xin lỗi,mà anh ở từ hôm qua đến giờ à-Ruby thắc mắc _Chứ sao tui ở đây canh cô đó-Ren lên mặt _Vậy giờ anh về nghỉ đi-Ruby nói _Không được cô chưa khỏe hẳn mà tui phải ở đây-Ren nói lớn _Làm gì lo cho tui vậy....hay là-Ruby nói mặt ghé sát mặt Ren làm anh ta mặt đỏ như trái cà luôn _Cô đừng có mơ với mộng-Ren đẩy Ruby ra tại đẩy mạnh quá làm cô nàng A lên một tiếng _Nè...nè..có sao không tui xin lỗi cô có đau chỗ nào không đâu để tui xem-Thấy Ruby Ren luống cuống cả lên _Xí...không thèm anh quan tâm-Vì tức chuyện hồi nãy cô nàng làm mặt giận nhìn đáng yêu vô cùng _Thui mờ xin lỗi mờ,đừng giận mờ-Ren làm nũng làm Ruby bật cười _Hihi,cô cười đẹp lắm đó-Ren nói nghiêng đầu _Thanks-Ruby ngượng ngùng _Nè lúc cô có chuyện tui lo cho cô lắm,tui xin lỗi vì không tin cô-Ren hối hận _Không sao,nhưng sao lại lo cho tui-Ruby không biết mình nói gì _Tại.....tại.....-Ren ấp úng _Sao-Ruby nheo mắt
|
_Thật ra là anh yêu em,làm bạn gái anh nha-Ren đổi cách xưng hô _Ơ...ơ...em...em-Ruby ngập ngừng _Không sao không thích cũng được-Ren tưởng Ruby không đồng ý _Không phải là không thích,em cũng thích anh-Ruby nói thẹn thùng _Thật chứ-Ren như không tin vào tai mình _Thật-Ruby gật đầu _Yaaaa....-Ren la lớn rồi ôm cô vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào Rồi từ ngoài vào tụi nó vừa đi vừa nói _Lãng mợn ghê ta _Cái...gì...chứ-Ruby ấp úng _Tụi tui thấy hết rồi cô nương-San nói _Không ngờ nha Ren giỏi lắm cứ vậy mà phát huy-Ty vừa nói vừa xoa đầu Ren _Nè...mày làm hư mái tóc đẹp của tao rồi-Ren gạt tay Ty ra _Ủa sao không thấy Jen vậy-Ruby ngó ngang ngó dọc _Nó không đến đây sao-Jun hỏi _Không hôm qua tới giờ có thấy ai đâu-Ren nói _Con nhỏ này,San lấy điện thoại dùm tao-Ruby như nghĩ ra điều gì _Nè...-San đưa điện thoại nói _Nó...nó...-Ruby ấp úng nhìn Jun _Sao cô ấy đâu-Hắn giờ mới lên tiếng _Nó bỏ đi rồi,con chip gắn trên người không thấy đâu hết-Ruby nói _Sao...bỏ đi ,không được phải kiếm nó về-Jun hét lớn-Mấy người kiếm Jen về đây mau-Jun nói trong điện thoại _Jun anh bình tĩnh đi-San lay tay Jun _Bình tĩnh ư....em biết không nó đã bỏ đi một lần rồi,em biết anh phải đợi bao lâu không,anh không thể mất nó nữa-Jun vừa nói vừa khóc.Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh,mọi người ai cũng hiểu được anh yêu Jen tới chừng nào,ngay cả San cũng không bằng,phải nói tình cảm anh em của họ phải khiến người ta khâm phục _Bây giờ phải về nhà rồi tính tiếp,mau làm giấy xuất viện đi-Ruby bước xuống giường _Không được,chị chưa khỏe mà-Jin ngăn _Không sao chị đỡ rồi kiếm nó là quan trọng nhất-Ruby cương quyết Rồi cả đám cùng nhau về nhà,ai cũng lo lắng cho nó,Jun thì nói với pama kêu người phải kiếm nó cho được.Ai ai cũng đứng ngồi không yên.Còn hắn không nói gì trong lòng như lửa đốt,sao nó lúc nào cũng làm hắn lo lắng hết vậy,hắn cũng đã kêu người tìm kiếm nó,nóco hiểu được mọi người lo lắng như thế nào không!!!! ~~~Quay lại chỗ nó~~~ Nó đang ngồi làm việc,đột nhiên nó lôi máy tính của mình ra gõ cái gì đó,Jim đang ăn thấy vậy liền hỏi _Em làm gì vậy _Lâu lâu cũng phải thư giãn chứ,anh muốn xem phim không-Nó nhìn Jim _Ok-Jim làm kí hiệu _Vậy đưa đây-Nó xòe tay _Đưa gì-Jim gãi đầu _Tiền mua vé-Nó cười _Em đúng là muốn nhiêu-Jim lắc đầu bó tay _1 chai-Nó nói _Gì cơ,vé xem phim mà 1 chai àk,mua vé trong rap ghế vip cũng chưa tới nữa đó-Jim phân giải _Phim của em là đặc biệt,anh không xem thì thôi-Nó trề môi _Được rồi nè nhóc-Jim đưa tiền cho nó _Nè coi đi-Nó cười rạng rỡ đúng là chỉ có nó mới làm anh cười được Nó và Jim vừa coi vừa cười lăn lóc,chắc ai cũng biết phim gì rồi ha,phim của Ren và Ruby chứ ai.Nhưng nó chỉ xem khúc tỏ tình rồi thôi vì nó còn phải làm việc nữa. Nó bên đây thì mệt mỏi vì công việc chồng chất.Còn tụi nó và tụi hắn thì không ăn uống gì.Nhất là Jun và Ken,Jun thì ngồi đập phá đồ đạc,xong thì vào phòng nngồi một góc không nói chuyện với ai hết,không ăn uống ngủ nghê gì hết.Còn hắn thì ngồi nhốt trong phòng vừa khóc vừa lấy hình hắn chụp lén nó ra xem.Hắn luôn uy nghĩ về nó,còn nó thì sao có giây phút nà trong tâm trí nó có hình bóng hắn không...... ~~~End chap 18~~~ Như vậy là bù cho m.nmấy ngày nay đó,bây giờ minh sẽ thường xuyên đăng truyện hơn
|
Chap 19:Trở về Tại nhà nó _Jun à,anh ăn một chút đi,anh không thương em sao-San gõ cửa phòng Jun _Anh xin lỗi,giờ anh không muốn ăn-Jun nói vẫn ở lì trong phòng San cũng lắc đầu ngán ngẩm,bên phòng hắn cũng không tốt hơn,hai người này ang thi nhau nhịn ăn hay sao đấy. Giờ cả bọn đang tập trung tại phòng khách,nói vậy chứ phải ngồi dưới đất,sofa thì bị rách te tua,bàn thì vỡ tan tành,tivi cũng nát vụn,nhìn căn nhà không khác gì nhà hoang và tác giả không ai khác là hai hotboy nhà ta(Jun và hắn). _Nó đã đi một tháng rồi đó,cứ như vậy không có ích lợi gì đâu-San nói mệt mỏi _1 tháng không có tung tích gì-Jin tiếp _Không có cách nào liên lạc với nó sao-Ruby nói _Không được,gọi hay nhắn tin cũng vậy không có kết nối gì hết-Ren trả lời _Kết nối.....kết nối....trời ơi đúng là ngu mà-Si ngồi lẩm nhẩm một mình _Nè...nói gì vậy-San lay Si _Quên còn cái này sao-Si nói rồi lấy trong túi ra cái đồng hồ đeo tay màu đen _Trời ơi...quên mất là còn có nó-Ruby cốc đầu mình _Đây là gì vậy-Ty hỏi _Đây là đồng hồ dochính tay chị ấy làm,mỗi đứa chúng em ai cũng có một cái,nó được kết nối với đôi bông tai của chị ấy,khi mình nhắn tin đôi bông tai sẽ run lên và lúc đó chị ấy sẽ lấy đồng hồ ra và xem tin nhắn-Lucy giải thích _Sao mấy người không đeo bông tai-Ty nói _Tại Jen không thích đeo đồng hồ nên hay cất vào ở đâu đó vì thế phải nhờ đôi bông tai mới biết có tin nhắn còn tụi tui thì lúc nào cũng đem hay đeo đồng hồ bên cạnh phòng khi có trường hợp khẩn-San nói _Xong,tao đã gửi tin cho nó rồi,cầu mong nó nhận được-Si nói Giờ chỉ còn trong cậy vào cái đồng hồ này thôi ~~~~Quay về phía nó~~~~ Sau một tháng vùi đầu vào công việc,công ty của nó đã ổn định và phát triển nhiều hơn,nhất là công ty đá quý của nó đã leo lên vị trí thứ nhất nhờ vào bản thiết kế,bản thiết kế này làm tiêu hao rất nhiều sức lực của nó nhưng nhờ một người mà nó mới có ý tưởng này.Phải nói giờ nó rất mệt mỏi,trong một tháng lúc nào nó cũng ở bên bàn làm việc,không nghỉ ngơi một chút nào giờ nhìn nó phải nói là không tưởng tượng được.Khuôn mặt thì xanh lè,mắt bị thăm quần do thiếu ngủ,môi thì khô khốc,người thì gầy guộc,nhìn nó không ai nghĩ là tiểu thư nhà họ Trương đâu. Giờ nó đang ngồi bên bàn làm việc,đầu tựa vào ghế,mắt nhắm hờ,tay coa hai thái dương,cuối cùng công việc cũng đâu vào đấy. Từ ngoài vào là chàng trai khuôn mặt đẹp từng centimet người đó không ai khác là Jim.Nhìn anh bây giờ tươi sáng hơn lúc trước nhiều vì trong 1 tháng nó chỉ bắt anh ăn rồi ngủ không cho anh đụng vào công việc _Jen à,xong việc hết rồi mình đi ăn nha-Jim nói _Ừhm cũng được-Nó mệt mỏi đứng dậy _Nhìn em xem,xấu vậy ai thích nữa-Jim xót xa khi thấy nó với bộ dạng này _Không sao đi thôi-Nó cười gượng Đang đi vài bước thì nó cảm thấy run run ở tai,nó thở dài rồi bước lại bàn làm việc lấy trong tủ ra cái đồng hồ màu xanh,có tin nhắn nó mở tin ra xem "Jen à,maỳđang ở đâu vậy quay về nhà đi,Jun và Ken lo cho mày lắm,không ai ăn uống gì hết còn đập phá đồ đạc nữa,đọc được tin thì tranh thủ quay về nếu không là có chuyện lớn đó-Si" _Gì vậy-Jim thấy nó cầm đồng hồ xem gì đó nên thắc mắc hỏi _Không có gì,giờ em phải về rồi,việc thì em sắp xếp xong rồi,anh tiếp tục quản lí đi nha,có chuyện gì báo cho em biết-Nó nói một lèo _Sao về nhanh vậy,em còn chưa nghỉ ngơi gì mà-Jim nói _Về bên đó em sẽ nghỉ ngơi sau bye anh-Nó không để Jim nói gì đi nhanh ra ngoài 3 tiếng sau tại sân bay riêng của nó,nó bước xuống ai cũng cúi chào,nó không nói gì lấy môtô phóng nhanh về nhà. _Không lẽ lộn địa chỉ sao ta-Nó nhìn căn nhà trước mặt,nhìn như nhà hoang vậy nó lắc đầu ngán ngẩm bước vào.Trong sân mảnh vỡ thủy tinh rải rác khắp nơi,vừa mở cửa ra một bình hoa bay thẳng tới cùng tiếng la hét _Mấy người kiếm Jen về ngay-Jun nói trong điện thoại _Mấy người không kiếm được thì kiếm chỗ trốn đi-Hắn cũng không kém gì Nó đứng ngoài vừa đi vừa né những đồ vật không cánh mà bay tới _Jun,Ken ra đây nhanh lên-Giọng nói nhỏ nhưng sức công phá rất mạnh ngay lập tức mọi người chạy tới chỗ nó nhất là Jun nghe tiếng nói của nó liền chạy ra ôm chặt nó _Jen à,em đi đâu sao không nói,anh lo cho em lắm,anh xin lỗi vì chuyện lúc trước nếu có giận anh thì nói đừng bỏ đi nữa-Jun nói giọng tha thiết _Em không giận đâu,sao anh không ăn uống,nhìn xem xấu quắc à,em phải xử tội vì không chăm sóc San nữa,giờ thì anh và cả anh nữa vào ăn cơm ngay-Nó nói xong kéo tay hắn và Jun đi Nó cảm thấy đau khi thấy hắn như vậy,còn hắn thì rất vui khi thấy nó trở về. Cả bọn cùng nhau vào phòng ăn,gọi là phòng ăn vậy chứ nhìn như bãi rác vây.Bàn ghế thì gãy,nồi,niêu,xoong chảo thì móp méo,chén bát thì vỡ tan tành.Nó nén giận kéo mọi người xuống rồi kêu nhà hàng mang đồ ăn tới _Ăn xong hai người phải don dẹp lại hết căn nhà này,làm cho nó trở lại bình thường-Nó nói giọng lạnh run Mọi người ai cũng tội nghiệp thay cho Jun và hắn,don dẹp hết căn nhà không biết bao lâu còn phải mua đồ nữa như vậy chắc chủ công ty đồ dùng gia đình lời to Jun và hắn thì bị nó nhồi đồ ăn như nhồi gà làm hai chàng vừa ăn vừa nhăn nhó,cả hai đều có chung ý nghĩ"Nếu có lần sau phải ăn uống đầy đủ nếu không chỉ trong vòng một ngày nó có thể biến con cò thành con heo ngay lập tức" _Chị à,sao nhìn chị xanh xao quá vậy-Jin giờ mới thấy bộ dạng củng nó _Đúng rồi nhìn mày kìa,ốm nhom vậy-San nói _Sao,thời gian em đi bị gì hả sao thành ra thế này-Jun lo lắng hỏi _Không sao đâu,em đi lấy nước nha-Nó nói rồi đứng dậy Đang đi bỗng nhiên nó thấy đầu đau nhức,quay vòng vòng như chong chóng vậy,mắt thì mờ dần,chân thì đứng không nổi nữa,cứ thế nó ngã xuống nhưng nó không thấy đau vì có một vòng tay ấm áp đang đỡ lấy nó,phải rất ấm nó cố mở mắt nhưng không được cứ thế nó chìm sâu vào giấc ngủ.... ~~~~End chap 19~~~~
|
Chap 20:Phòng bệnh vui vẻ Nó từ từ mở mắt dậy,lúc đầu nó thấy hình ảnh mờ nhạt,nó nghĩ chắc nó đã ngủ rất lâu,đợi một lúc để thích nghi với ánh sáng,xung quanh toàn màu trắng,mùi thuốc sát trùng làm nó khó chịu,trước mặt nó là tụi nó và tụi hắn đang gục đầu vào nhau mà ngủ và bên cạnh giường bệnh là HẮN,chắc mọi người ở đây canh nó nên giờ mệt mỏi thế này,đang ngồi suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên đánh thức nó _Cô tỉnh rồi à-Hắn từ từ ngóc đầu dậy _Ừhm!!Tui ngủ mấy ngày rồi-Nó quay sang hỏi hắn _2 ngày rồi,mọi người đều ở đây canh cô đó-Hắn nhìn 9 người đang ngủ _Ừhm!!-Nó nói _Bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể và thiếu ngủ trầm trọng,mà cô làm gì trong 1 tháng mà để mình như vậy -Hắn quan tâm _À,không có gì đâu-Nó nói _Sao......-Chưa kịp nói hết câu _Jen,em dậy rồi à,thấy sao rồi,anh lo lắm đấy-Jun đã thức và thý nó tỉnh lại thì chạy đến bên giường bệnh lo lắng _Em không sao đâu,2 ngày qua mọi người vất vả rồi-Nó vuốt tóc Jun _Bạn bè mà nói thế à-Mấy người còn lại cũng đã tỉnh giấc _Hì...-Nó cười trừ _Cười gì mà cười,mày làm mọi người lo lắng đấy, bỏ đi xong mới trở về thì bị ngất là thế nào-San tra khảo _Thì giờ tao khỏe rồi-Nó cãi lại _Cái gì cũng nói được-San cũng bó tay _Chị đói bụng không em mua đồ ăn rồi nè-Jin từ ngoài đi vào với mấy túi thức ăn trên tay _Không đói cũng phải ăn-Jun nghiêm giọng _Chính xác-Cả đám đồng thanh _Làm gì ghê vậy,ăn thì ăn chứ-Nó lè lưỡi Rồi Jin đem mấy túi thức ăn lại mọi người chen nhau đút đề ăn cho nó,đứa thì cháo,đứa thì trái cây,đứa thì sữa,nước yến,đồ bổ....nói chung là nhìn mặt nó giờ như đang chịu cực hình vậy "Trời đây là chăm sóc người bệnh à,người nào chuẩn bị xuất viện mà được chăm sóc thế này chắc nằm thêm vài ngày nữa quá" _Nè,mọi người từ từ thấy mặt con khỉ ăn ớt chưa-Hắn bị mọi người đẩy ra ngoài nhìn nó đang bị mọi người "ân cần" đút cho ăn mà cái mặt nó nhăn nhó.Nghe hắn nói mọi người giờ mới để ý tới nó.Nó đang ngồi mặt nhăn,miệng thì phồng to do bị ngốn quá nhiều thức ăn _Hahahaha........-Một tràng cười rộ lên không ai khác là mấy người bạn YÊU QUÍ của nó _Vui lắm sao-Sau khi cố gắng nuốt hết thức ăn nó mới lên tiếng đầu thì bóc khói luôn _À.....đ....đâu....c...có-Mọi người lắp bắp _Hừ....-Nó hừ một cái quay sang một bên ra vẻ giận dỗi nhìn đáng yêu vô cùng _Chi à,đừng giân nha nha nha...-Lucy lay tay nó năn nỉ nhưng nó không nói gì _Em gái anh xin lồi mờ,đừng giận mờ,xương mờ....-Jun dùng đôi mắt cún con nhìn nó _Chuyện lần trước chưa tính xổ với mấy anh đó--Nó quay qua nhìn bọn hắn nói _Chuyện gì vậy cà-Bon hắn đồng thanh _Cần kể lại hôn-Nó nói giong rất chi là "nhẹ nhàng" _À...nhớ rồi,tụi tui xin lỗi-Tụi hắn cúi đầu _Vậy mấy anh phải chuộc lỗi với tụi em-Nó nói _Ừ..thì chuộc thì chuộc,đợi cô xuất viện tụi tui dẫn mọi người đi chơi là được rồi-Ty nói _Vậy thì được mà dù sao mấy anh cũng là bạn anh hai em còn là bạn trai của bạn em nên xưng anh em đi-Nó nói _Ừhm,biết rồi-Cả bọn hắn đồng thanh(Trừ Jin nha vì Jin nhỏ tuổi hơn nó) _Mà hình như là cách đây không lâu có 2 người "tỉnh tỉnh tò tò" trong bệnh viện phải không ta-Nó xoa cầm khuôn mặt gian chưa từng thấy. Câu nói của nó làm hai người đang đỏ mặt vì người những người còn lại đỏ mặt vì nhịn cười _Sao...sao...mày...biết-Ruby ngượng ngùng nói _Tao mà lị-Nó hênh mặt quẹt mũi _HAHAHAHAHA.......-Hết chịu nổi rồi cả bọn cùng nhau cười lăn bò càng(Trừ ai thì m.n biết rồi đúng hem) _Vậy là mày với Ruby....hahaha-Jun vừa nói vừa ôm bụng cười _Có gì vui không mà cười-Ren tức giận nói _Có...có chứ...hahahaha...mày giỏi lắm nhóc-Hắn cũng không còn lạnh lùng như trước nữa,giờ thì cười sảng khoái vỗ vai Ren nói _Nhóc cái đầu mày,tao sinh trước mày 3 tháng nhá nhá nhá-Ren rượt hắn chạy khắp phòng. Phải nói đây là căn phòng bệnh vui nhất từ trước tới giờ,mọi người cùng nhau cười giỡn,đùa cợt với nhau một cách vui vui vẻ vẻ^_^ ~~~~End chap 20~~~~
|
Chap 21:Món quà đặc biệt Hôm nay là ngày nó xuất viện,cả đám cùng nhau vui vẻ sắp xếp đồ đạc _A...nhớ rồi-Đột nhiên Ty reo lên _Nhớ gì????-Cả bọn đồng thanh _Hôm nay là ngày.........-Ty ngập ngừng _A........-Tụi hắn reo lên(Trừ hắn) _Mấy anh bị gì vậy,ở trong đây nên bị nhiễm bệnh à-Nó chọc _Đâu có,em biết hôm nay ngày gì không-Ren nói _Là một ngày bình thường-San bình thản _Không giỡn đâu-Ren đáp _Có gì nói nhanh đi,vòng vo mãi-Ruby nổi giận _Hi...vk đừng giận,hôm nay là sinh nhật của anh Ken nhà ta đó-Ren hồ hởi nói _Woa....Chúc mừng anh nha-Lucy vỗ vai hắn _Cảm ơn nhóc-Hắn xoa đầu Lucy _Nè sao anh dám xoa đầu vk iu của em chứ-Jin kéo Lucy về mình _Biết rồi,không dám nữa-Hắn bĩu môi _Em có ý này-San reo lên _Gì???-Jun hỏi _Mấy anh phải dẫn tụi em đi chơi,chiều về sẽ đãi sinh nhật cho anh Ken chịu hông-San nói _Ừhm được đó-Cả bọn đồng thanh _Vậy về nhà thay đồ rồi xuất phát-Si nói Rồi cả bọn về nhà thay đồ đạc rồi cùng nhau đi đến CV giải trí. _Hình như tụi mình lạc loài thì phải-Nó nói nhìn về tụi nó _Biết mấy người tình thương mến thương rồi có cần vậy không chứ-Hắn lắc đầu Số là vầy,tụi nó và tụi hắn(Trừ nó và hắn)thì từ trên xuống dưới cái gì cũng đôi:áo đôi,nón đôi,giày đôi,nhẫn đôi....chỉ có nó và hắn là mặc đồ bình thường,nó mặc áo sơ mi sọc carô xanh,áo xắn tay,quần sort trắng,mang giày adidas trắng nhìn rất cá tính.Hắn thì áo thun trắng ở khoác áo khoác tay ngắn màu đen,quần jean đen,giày Nike trắng đen,phải nói không chê vào đâu được.Bọn nó đi tới đâu là tiếng người la hét tới đó. _Hihi,thì mấy người cũng mau có đôi có cặp đi rồi hết lạc loài rồi-Si nói _Giờ có chơi không-Nó nghe xong thì đỏ mặt đánh trống lãng sang chuyện khác _Đi chứ,ck ơi vk muốn chơi tàu lượn-Ruby nói rồi lay tay Ren chỉ về cái tàu lượn đang chạy _Được thôi,ck dẫn vk đi nha-Ren nói rồi kéo Ruby đi _Vk muốn chơi trò này-San chỉ về ngôi nhà ma,rồi cùng Jun đi về chỗ đó _Vk thích trò này-Si nói và cũng cùng Ty bỏ đi _Mình chơi trò này nhak vk-Jin kéo tay Lucy đi Trong mấy phút cả bọn ai cũng đi chơi trò mình thích chỉ còn nó với hắn đứng đó _Vụ này là sao,chuộc lôivơí tui vậy à-Nó bóc khói nói _Mấy đứa này thiệt tình-Hắn giơ nắm đấm,bỗng nhiên hắn nghĩ ra một điều gì đó _Đi,anh dẫn em tới chỗ này-Tự nhiên đổi cách xưng hô hắn thấy hơi ngượng _Đi đâu-Nó thắc mắc _Tới khu vườn lúc trước-Hắn nói rồi kéo nó đi Hai đứa cùng lên xe chạy tới khu vườn hoa hồng lúc trước,trước mặt nó là khu vực hoa hồng xanh,loài hoa mà nó thích.Cả hai đứng đó nhìn vào khoảng không phía trước _Tới đây chị vậy-Nó thấy hắn không nói gì nên nói trước _Cũng không biết nữa-Hắn nhún vai _Có một sự rãnh nhẹ-Nó nói _Mà dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh-Nó nói tiếp _Cảm ơn-Hắn thấy vui vui _Nè,anh hát cho tui...em nghe đi-Nó cũng thấy ngượng _Tại sao phải hát-Hắn trả lời _Không thì thôi,để xem anh hát hay không thôi-Nó lè lưỡi _Ok,anh sẽ dẫn em tới chỗ này-Hắn nói rồi lấy tay bịt mắt nó lại _Đi đâu nữa-Nó thấy hồi hộp _Im lặng đi-Hắn nói rồi bắt đầu hát Từ khi gặp em ánh mắt ấy vô tình lạc vào con tim đang ngủ mê-Câu hát đầu tiên làm nó thấy tim đập nhanh hơn mà công nhận hắn hát hay thiệt không thua một ca sĩ nào Rồi ngững khoảnh khắc cứ theo anh đêm về, Hình như anh tương tư em rồi Từng đêm anh viết những cánh thư tình,gửi cho em cùng ngàn điều muốn nói Chỉ mong em hiểu những suy nghĩ trong anh Là từ lâu anh tương tư em rồi Bỗng nhiên hắn dừng laỉbo tay ra khỏi mắt nó,đi lên trước mặt nó đứng đối diện và hát tiếp
Người ơi anh yêu em,nhiều hơn những lời nói Vì con tim anh đã trót trao ngay lần đầu thấy em Ước mơ bên em một đời,sớt chia buồn vui kiếp người Tình yêu ta dù ngàn năm không phôi pha
Người ơi anh yêu em,và muốn sống cùng em Để cỏ cây hoa lá sẽ ghen khi mình tìm thấy nhau Hỡi em yêu có bằng lòng,cùng anh sớt chia khát vọng
EM LÀM BẠN GÁI CỦA ANH ĐƯỢC KHÔNG-Đến câu cuối hắn quỳ xuống,cầm trên tay đóa hoa hồng xanh đưa lên trước mặt nó. Nó thì rất bất ngờ,bây giờ nó đang đứng trong hai hình trái tim,hình thứ nhất là những cục đá lạnh hình trái tim nhỏ được ghép lại thành trái tim lớn thứ nhất.Bao ngoài hình trái tim đó là một hình trái tim nữa bằng những ngọc nến lung linh.Hắn thì đang quỳ xuống đưa bó hoa hồng trước mặt nó.Tâm trạng nó bây giờ rất phức tạp,nó vẫn đứng đó không nói gì _TRƯƠNG NGỌC BĂNG,ANH YÊU EM,EM LÀM BẠN GÁI ANH ĐƯỢC KHÔNG -Hắn thấy nó cứ đứng đó không nói gì thì mới la lên kéo nó về thực tại _Em.....-Nó ngập ngừng _Không sao anh hiểu rồi-Hắn buồn bã đứng dậy đưa bó hoa nó nó rồi quay lưng thì đột nhiên một vòng tay nhỏ bé ôm hắn lại _Em cũng yêu anv-Nó nhắm mắt nói nhẹ Hắn không tin vào tai mình nữa,hạnh phúc,vui sướng là cảm giác hiện giờ của hắn.Hắn quay lại êm chầm lấy nó,cố gắng siết thật chặt như sợ nó tan biến,nó cùng vòng tay ôm hắn,rồi hắn buông nó ra _Em là món quà vô giá,quý giá nhất mà ông trời ban cho anh vào ngày sinh nhật này-Hắn nói rồi đặt lên môi nó một nụ hôn,nó cũng đáp trả,cả hai đều ngọt ngào trong nụ hôn mãnh liệt.Đến khi thấy nó khó hô hấp hắn buông ra _Hai hình trái tim nay nghĩa là gì đây-Nó cười rồi chỉ vào hình trái tim dưới chân _Hai hình này có nghĩa là:Em là trái tim đá,khi em gặp anh em đã thắp lên những ngọn nến trong trái tim anh và rồi anh sẽ dùng những ngon nến đó sưởi ấm trái tim đá của em-Hắn giải thích rồi ôm nó vào lòng _Anh cũng văn chương quá ha-Nó trêu hắn rồi rúc đầu vào ngực hắn cảm nhận được hơi ấm của hắn.Từ nay hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập.... Nhưng trong tình yêu thường có những cạm bẫy,liệu nó và hẵn có vượt qua được hay không và những cạm bẫy đó là gì..... ~~~End chap 21~~~
|