Này Nhóc, Where Is My Heart ???
|
|
Cái gì đây, cả chỗ Pepsi này cũng phải được hơn 5 chục lon mà bắt nó bê á, đùa à. Nó mặt đỏ phừng phừng: -Không làm thì sao, hứ. -Thì bye bye-hắn đáp tỉnh bơ -Là sao-nó vẫn chưa hiểu -Đuổi học Chỉ 2 từ duy nhất "đuổi học". Không được, nhất định không được. Chả lẽ bao nhiêu công giật học bổng của nó là công cốc à. Thế nên nó đành ngậm ngùi mang Pepsi lên lớp hắn. Tên chết bầm này, người ta chân íu tay mềm mà lại bắt bê rõ nặng. Khùng rồi...
#67 | Tác giả : Trang3636 - kenhtruyen.com
Chết! 6h30 rồi, 6h50 vào lớp, nó chỉ có 20 phút thôi, phải nhanh lên mới được! "Phù"-Sau 8 chuyến vận chuyển Pepsi, nó thở không ra hơi cứ hổn hà hổn hển. Có bao giờ 1 thằng con trai khoẻ mạnh cao 1m85 nặng 65kg lại bắt 1 đứa con gái chân yếu tay mềm cao mét 65 nặng 45 cân như nó phải vác thân từ canteen lên tầng 3 tám lần với cả đống Pepsi không. Hờiii... Hắn không phải là người mà. Con trai gì mà thiếu galang, thế mà vẫn có đầy người theo. Ông trời thật bất công. Tùng!Tùng!Tùng!... Thật may mắn là nó đã hoàn thành "công việc". Khổ thật, nó đến rõ sớm mà lại xuýt muộn như này đây. Nó lờ đờ ngồi vào bàn, tay chẳng muốn viết gì hết (bị hành hạ ghê thế còn gì). Tiểu Hân thấy nó là lạ bèn hỏi: -Ê mày, mày sao thế? -Hu hu Hân ơi, tao bị bắt nạt, hic!_nó nước mắt nước mũi tèm lem
|
-Mày khóc lóc thì ngậm cái mõm í lộn cái mồm vào, đang trong lớp đấy!_nhỏ Hân nhắc nhở rồi tiếp_bắt nạt làm sao hả mày, mà tay mày sao thế? -Thì tao bị "ông chủ" sai bảo bê cả đống Pepsi lên lớp "ông chủ" đó. -Ủa, ông chủ mày là ai? -Là tên hội trưởng xấu xa đó. -Mày sướng thế. -Sax, mày đùa tao àk. Vì hắn mà tay tao rã rời thế này này._nó ấm ức nói -Hì hì, thôi, nghe giảng tiếp đi. *** Tùng...tùng...tùng... Cuối cùng cũng tan học. Nó thầm ước thời gian sao không trôi chậm hơn để nó đỡ phải gặp cái bản mặt đáng ghét của hắn. Nhưng ước sao được khi cái mui trần của hắn đang ở trước mặt nó đây. Lủi thủi lên xe trước bao ánh mắt hình viên đạn, nó lôi MP3 ra nghe. Đâu đó có tiếng nghiến răng ken két: "Mày sẽ phải trả giá khi dám cướp anh Hoàng của tao (hồi nào hả bà chị). Đợi xem lúc đó mày còn nhởn nhơ nữa không." Xem ra nàng Thiên Ngân sẽ gặp nhiều rắc rối đây!
|
Về đến nhà, nó tọt ngay vào phòng đùa với Lili(là bé chihuahua đó, nhớ không). Lili cũng rất ngoan và nghe lời, Thiên Ngân vuốt ve thì nằm yên, ném bóng thì ra nhặt. Hình như ở đây nó thân nhất với Lili thì phải. Đến giờ ăn, nó vừa ngồi xuống đã hỏi một câu rất chi là củ chuối: -Hôm nay đồ ăn có bị biến vị không vậy. Bà chị này đúng thật là... Người ta phải rút kinh nghiệm chứ. -Dạ, chúng tôi đã thử rất kĩ rồi ạ. Còn chuyện hôm qua thì tôi nghĩ đã có ai đã dán nhãn nhầm ạ._1 chị osin nói -Thế ai đã dán nhầm_hắn hỏi Không có ai trả lời, nó rụt rè nói: -Là em. Do em thấy mấy lọ đó ko có nhãn nên mới dán cho dễ phân biệt. Ai dè... -Hời... Nhóc đúng thật là, báo hại vị giác của anh_hắn than thở_thôi ăn đi
|
Chap 4: "Mèo con" về nước Hôm nay trời rất đẹp, không khí mát dịu, nắng nhạt, hương hoa thoang thoảng, lá cây xào xạc. Nó kẹp hờ mái tóc, mặc 1 chiếc váy xanh lam rồi đi dạo phố. Ghé vào quán trà sữa nhỏ ven đường, nó nói: -Cho 1 trà sữa cacao Nhưng không chỉ nó nói vậy mà còn có giọng của 1 cô bé tầm 15 tuổi nữa. Hai người đang ngạc nhiên thì chị bán hàng lên tiếng: -Nhưng cửa hàng chỉ còn 1 trà sữa cacao thôi ạ Thấy vậy, nó bèn quay sang chị bán hàng, cô bé cũng quay sang chị bán hàng, đồng thanh tập 2: -Chị cứ để cho chị í/em í uống vị đó đi, em uống trà sữa bạc hà cũng được. Ngạc nhiên tập 2 nốt. 2 người quay sang nhau: -Thật trùng hợp. Rất vui được biết chị/em._đồng thanh+ngạc nhiên tập 3 -Của 2 em đây._chị bán hàng đưa cho nó và cô bé 2 cốc trà sữa bạc hà. -Cảm ơn chị._2 người nói rồi cô bé bắt chuyện nó:
|
-Em là Bảo Nhi,15 tuổi,còn chị -À,chị là Thiên Ngân,17 tuổi_nó vui vẻ trả lời -Chị không phiền nếu ngồi nói chuyện với em 1 lát chứ Nó vốn dễ bắt chuyện nên gật đầu ngay -Em mới từ Mĩ về Việt Nam để thăm anh trai. Cũng 5 năm rồi em vẫn chưa gặp anh í. Ảnh tên Hoàng, hơn em 3 tuổi. "ủa ủa sao giống 'ông chủ ác ma'(hắn đó MH: hắt xì) thế nhỉ"_nó nghĩ. Nhi nói tiếp: -Ảnh đẹp trai lắm, học giỏi nữa, rõ lắm người theo luôn mà chả thích ai cả, có khi gặp ảnh chị cũng đổ đó. Mà nói ảnh không thích ai cũng không hẳn. Em nghe ảnh kể hồi 6 tuổi ảnh cũng thích 1 chị người Việt bên Anh, chỉ tên j em hổng nhớ vì cả 2 anh chị ấy gọi nhau bằng tên tiếng Anh chứ không hỏi tên tiếng Việt. Sau 1 thời gian thì ảnh về Việt, dù vậy ảnh vẫn nhớ chị í đến h chưa thích ai cả. Chung tình thế đấy. Thế nên em về đây vừa để thăm ảnh, vừa "mai mối" cho ảnh luôn. _nhỏ thở hổn hển sau khi tuôn 1 tràng.
|