Hoa Anh Đào, Định Mệnh Anh và Em (Tình Yêu Bí Mật)
|
|
Hay wá bạn ưi, ra chap mới nkah nka. Hi
|
Chap 4 'Tr ơi gặp chú ở nơi sang trọng cậu hả tr! Chắc chú cũng "pro"lắm đây…Không biết chú như thế nào?'nó nhìn nhà hàng suy nghĩ - Kính chào quý khách, tôi là người sẽ phục vụ bàn này_ một giọng nói vang lên sau lưng nó khiến nó giật mình 'giọng nói này…' - A Phong, chú mày vẫn vậy à! _ba nó nhìn người phục vụ cười giơ tay - Chào anh _ hắn nhìn ba nó chào ' Ba với anh ấy quen nhau sao?'nó tự hỏi mình - Giới thiệu với con đây là Thái Phong thẳng"em zai" ba kể với con đó _ba nó nhìn nó cười chỉ tay vào hắn với thiệu - Chào _hắn mỉm cười nhìn nó 'Tại sao lại thế? Sao anh ấy lại là chú mình?' Nó ngạc nhiên trong lòng bỗng nhói lên - Phong hơn con 7 tuổi…cũng cỡ giỏi anh em chắc hai chú cháu sẽ gần nhau hơn _ba nó nói - Lần đầu gặp cháu nhỉ! Nhi phải không? Chú không quen việc chăm sóc người khác có vì k đúng cháu thông cảm nhé _ hắn nhìn nó nói 'Anh ấy không nhớ mình sao?...Mình đã lầm thật sao?'nó đau lòng nghĩ - Nhi...Nhi... - Á dạ _ đang suy nghĩ bỗng có tiếng gọi khiến nó bừng tỉnh - Con sao vậy? Chúng ta đi chụp hình gia đình thôi _ bama nhìn nó nói - Dạ _nó gật đầu - Phong mày không được từ chối đâu đấy! - Rồi, phòng chụp hình ở kia _hắn nói tay chỉ về phía một căn phòng - Đi thôi Nhi _ba nói rồi lôi nó đi vào phòng chụp hình - Cả gia đình nhìn vô nè _người chụp ảnh nói - (cười) "pít" Thế là tấm ảnh gia đình của nó và 'chú'nó đã chụp xong… Thật không ngờ người "chú" nó là hắn Lời t/g; Hắn là 'em zai' không cùng huyết thống với ba nó nhé (viết vậy cho đỡ loạn luân)...
|
Chap 5 Sau khi tạm biệt bama nó đi công tác, nó dẫn hắn về nhà mình - Hành lí của anh Phong chút sẽ có người đưa đến, đợi nhé_ Nó nói - Ừ _ Hắn gật đầu - À mà từ giờ phải nhờ anh chăm sóc rồi, phiền anh ạ _ nó cúi đầu - K phiền đâu, mai em đi học cẩn thận, giờ đi ngủ đi, anh đi lấy hành lý _ hắn nói rồi ra ngoài 'Lần đầu gặp và lần này sao khác nhau quá vậy nhỉ?'Nó nghĩ rồi cũng ngoan ngoãn về giường ngủ… Hôm sau, tại lớp - Hả cậu nói gì? Chú cậu sẽ chăm sóc cậu trong khi bama cậu đi công tác à_ Linh hét lên - Ờ, vậy đó _Nó gật đầu - Ồ vậy cũng tốt_ Huệ - Tốt à! _ Nó hỏi - Mà chú cậu trẻ k? _ Linh hỏi - Trông cậu chắc chú cậu phiền lắm đấy - Thiệt hả? Vậy mình k được làm phiền rồi, phải làm hết việc để trả ơn nữa_ Nó đập bàn đứng dậy (t/g: Trả ơn gì vậy tr) - Bye mấy bồ, thời gian này phải k chơi với mấy bồ rồi _Nó chạy đi mất - Có cần nghiêm trọng vậy k trời _Linh và Huệ đồng thanh nhìn theo nó …
|
Chap 6 - Anh Phong ơi em về rồi đây_ nó bước vô nhà - "Ủa k có ở nhà sao? Nhà tối wá"_ nó nghĩ - Anh Phong ơi_ nó đi khắp phòng kêu - Hổng lẽ đang ngủ àk_ nó nghỉ rồi đi vào phòng hắn, phát hiện hắn đang nằm khò khò zzz trên chiếc giường êm ái kaka - Haizzz thiệt là…_ nó thở dài nhìn gương mặt đang ngủ - Ngủ cũng đẹp trai, ôi đang nghĩ gì vậy trời_ nó đỏ mặt suy nghĩ, lấy chăn đắp cho hắn rồi đứng dậy - Làm phiền anh mấy ngày sau rồi_ nó cúi đầu rồi bước đi ra phòng… Khi nó vừa bước ra, đôi mắt hắn mở ra " bé ngốc " nở nụ cười Tối… - Về nhà cũng làm việc sao? Người lớn màk!_nó nhìn hắn đang ngồi chăm chú ghi ghi chép chép nghĩ - Lấy cho anh cốc bia đi_ hắn ngước mặt lên nhìn nó làm nó giật mình - Á dạ_ nó gật đầu rồi đi lấy bia - Để đâu ạk_ nó bưng cốc bia nhìn hắn hỏi - Ở đây_ hắn chỉ ở góc bàn trống gần chỗ mình - Vâng_ nó để cốc bia xuống, tính về phòng ngủ - Em đi ngủ đây_ nó quay đi định lên phòng thì… - Áaa/ Để tóc ướt như vậy mà đi ngủ àk! dù là mùa xuân nhưng cũng phải cẩn thận chứ_ hắn xách áo nó lên mắng quan tâm - Nhưng…_ nó tính nói thì hắn ngăn lại - Anh đã nhận nhiệm vụ chăm sóc em nên em phải nghe lời - Vâng_ nó gật đầu - Ngoan lắm_ hắn xoa đầu nó cười - Dạ em đ…đi về phòng đây_ nó nói rồi chạy vô phòng đóng cửa lại - Ngủ ngon_ hắn nói rồi lại bàn làm việc tiếp "Tại sao chứ? Muốn quên mà lại k thể? Tại là lại là chú? Thật là bất công cho con màk" nó dựa vào thành cửa, nước mắt rơi ra ……………………………………………
|
Chap 7 "Ây da cảm rồi phải đi nghĩ, thôi nếu để anh ấy biết thì… haizzzz" nó vừa đi vừa suy nghĩ bước đến phòng nó "Cạch" - Anh về rồi đây_ cửa được mở ra cùng lúc giọng hắn vang lên - Hể về sớm thế?_nó nghĩ - Mừng anh về, sao hôm nay anh về sớm thế?_ nó hỏi - Hôm nay thay ca sớm_ hắn trả lời rồi bỗng nhìn chằm chằm vào nó - Sao vậy?_ nó đỏ mặt hỏi - Em bị gì mà tay sờ trán mãi thế?_ hắn hỏi - Á dạ k có gì đâu_ nó nghe nói mới giật mình hiểu ra nãy giờ nó cứ để tay ở trán nên bỏ xuống bỗng nhiên…… - Sốt rồi/Á _ nó đỏ mặt, gương mặt đẹp zai của hắn đang phóng to trước mặt nó, trán đụng trán, mũi định mũi và môi sắp chạm nhau …… - Hôm qua k chịu sấy khô tóc đúng k?_ hắn hỏi - Dạ_ nó cúi đầu - Hừ… k nghe lời gì hết_ Hắn cốc nhẹ vô đầu nó "Tại sao?…" nó nghĩ - Em… - Thôi em đi nghĩ đi, để anh đi mua thuốc cho_ hắn quan tâm nói "Tại sao lại thế?" 'Bộp' - Này chạy đi đâu thế_ nó khoát khỏi tay hắn, chạy ra khỏi cửa mặc hắn đang kêu lại ở đằng sau "Mình muốn quên quá! Cái cảm giác đó… Dù thế nào… nhưng…" Nó cứ chạy và chạy k quan tâm mình đã chạy tới đâu… Và…… … …
|