Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 25
Việc tập luyện cũng không quá khó khăn, mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình khó giao tiếp với người khác. Cũng khá bất ngờ, lúc ở trong lớp thấy mấy đứa con trai có vẻ yếu ớt, nhưng sự thật là "không nên đánh giá cuốn sách qua bìa". Không ngờ tụi nó cũng thật quá điêu luyện đi. Thật sự là làm người ta bất ngờ mà.
-Ngẩn người gì thế?-một chai nước lạnh đưa tới trước mặt tôi. Là con nhỏ đáng ghét đó. Tôi không nói gì, im lặng giơ tay nhận lấy uống mấy ngụm liền.
-Tập tốt chứ?
-Cũng tàm tạm thôi.-tôi trả lời. Ngoài ý muốn thấy Hà Vũ cười cười, nhìn tôi nói:
-Nghe Sang nói cậu chơi tốt lắm đó. Vậy mà cứ giấu nghề, còn nói với tôi là không biết đá nữa. May mà tôi cũng không phải tầm thường, nếu không thì quả là uổng phí nhân tài.
Tôi im lặng nghe cô ta nói, tiếp tục uống nước, nhìn mấy đứa trong đội bóng đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau ở phía xa. Vũ nhìn theo ánh mắt của tôi, tự hào nói:
-Cậu đừng có coi thường tụi lớp mình. Xem tụi nó như vậy mà năm ngoái đạt giải nhì của khối đó. Cũng chẳng phải vừa đâu.
Không quá bất ngờ đối với tôi. Mấy đứa này đúng là rất có năng lực đi.
-Haizz. Nhưng mà khổ nhất là khoảng thời gian mới bắt đầu luyện tập. Quả thật tụi này không có ai biết đá, ngay cả luật cũng không nắm được. Vô được bán kết cũng đã là một kì tích rồi.
-.............
-Cậu ráng luyện tập đi, trong lớp cậu đã không tham gia phát biểu thì cố gắng tham gia phong trào. Nếu không cuối năm cũng không được hạnh kiểm tốt.
-Biết rồi.-tôi đáp lại cho có
-Kiến Kha này.-sau một hồi im lặng Hà Vũ bỗng lên tiếng làm tôi giật mình. Khó hiểu quay sang nhìn cô ta, chỉ thấy người kia ngồi nhìn mình mà nhìn về một khoảng không nào đó.
-Tại sao tôi lại thích cậu nhỉ?-cô ta hỏi, mắt nhắm lại mơ màng
Cái này sao lại hỏi tôi chứ? Chẳng phải cô ta là người biết rõ nhất hay sao?
-Tôi nhớ cậu từng hỏi tôi tại sao tôi lại thích cậu. Thực ra tôi cũng không rõ nữa. Tôi không biết mình thích cậu từ lúc nào. Không biết mình thích cậu từ bao giờ.
Tôi im lặng lắng nghe người kia bày tỏ, không biết nên nói gì.
-Nhưng tôi biết rất rõ: tôi với cậu cá tính không hợp nhau. Hai người chúng ta quá khác biệt, dù có thành đôi cũng không thể nào gắn bó lâu dài. Nhưng dù tôi có hiểu rõ điều này đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được bản thân mình thích cậu. Có thể cậu cho rằng tình cảm của tôi chỉ là nhất thời, chỉ là cảm giác lạ lẫm. Tôi chỉ có thể nói với cậu tôi là thật lòng, nói thật, cậu không phải là mối tình đầu của tôi. Nói cách khác, tôi biết rõ thế nào là thích một người, rất rõ.
Tôi hơi chấn động, bởi vì câu nói "cậu không phải mối tình đầu của tôi". Còn có ngữ khí đau thương trong câu nói đó.
-Nhưng mà tôi...-tôi ngập ngừng
-Tôi biết hiện tại cậu không thích tôi. Nhưng mà tương lai ai có thể biết trước được chứ. Biết đâu sau này cậu sẽ thích tôi. Còn nếu cậu vẫn không thích tôi ... thì ít ra tôi đã từng có cố gắng, sẽ không để cho bản thân có cơ hội nuối tiếc điều gì.
Sau đó Hà Vũ không nói gì thêm nữa, chúng tôi im lặng nhìn trời. Lúc gần về, cô ta có nói thêm một câu, giọng điệu nghe bộ rất vui vẻ:
-Tôi thích cậu, tôi đã nói là theo đuổi cậu là sẽ làm tới cùng. Thời gian tới cậu sẽ phải chịu đựng nhiều đó.
Bất tri bất giác nhớ tới ngày hôm trước, lại thấy đầu bốc khói.
-Yên tâm. Tôi sẽ không dùng đến tuyệt chiêu đeo bám đó đâu. Cái đó chỉ dùng khi cần thiết thôi. Tôi sẽ cố gắng không làm cậu khó chịu, được chứ?
Tôi ngồi nhìn theo Vũ cho đến khi bóng dáng đó khuất hẳn. Có khi thấy Hà Vũ cũng thật phức tạp, có lúc rất khó hiểu. Nhưng vẫn là một cô gái nhiệt huyết và chân thành. Có lẽ vậy.
Ngước nhìn trời một chút, phát hiện trời đã hơi tối. Nhìn lại đồng hồ thấy đã hơn 6h, vội vàng chạy ra lấy xe đạp về. Chợt lại thấy cái một cái bịch nilon trong rổ xe đạp, là một ổ bánh mì. Ngẫm nghĩ lại những lời Hà Vũ đã nói ban nãy, bỗng thấy rất muốn cười. Cô nhóc này đôi khi cũng rất đáng yêu. Chỉ tiếc là Hà Vũ không phải mẫu người của tôi, nếu không chắc tôi cũng sẽ thích cô ta. Cầm ổ bánh mì lên, vừa dắt xe ra cổng vừa ăn, dù sao cũng không nên phí của giời làm gì. Trời chuyển lạnh, leo lên xe cố chạy thật nhanh về nhà. Gió thổi bên tai, cả người thấy lạnh hy vọng đạp xe có thể làm cho cơ thể ấm lên một chút. Nhớ lại có những lúc Hà Vũ ngồi sau xe tôi, tuy là yên lặng nhưng cũng không đến nỗi cô đơn như bây giờ. Chắc sẽ tốt hơn nhiều. Đôi khi có người ở bên cạnh mình cũng không tệ. Dù cho cuộc sống sẽ có lúc thật ồn ào, ầm ỹ muốn chết. Nhưng còn đỡ hơn là chết vì tịch mịch chứ nhỉ.
Tôi cũng đã sống khép mình quá lâu rồi. Đến hôm nay, khi nhìn lại, mình có được mấy người bạn chứ, có bao nhiêu người thưc sự quan tâm đến mình. Có lẽ, có một người bạn sẽ rất tốt. Còn chuyện người yêu...phải xem lại đã.
|
Chương 26 Tôi là một con người khó tính, nóng nảy, nhưng ít người biết điều đó. Vì tôi vốn là một người sống cô độc, tách biệt với với thế giới. Từ khi mẹ mất, tôi không còn muốn mở rộng bản thân mình với bất kì người nào, vì tôi không nghĩ còn có ai có thể đối xử tốt với mình như bà ấy, kể cả ba, người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời này. Tôi biết và hiểu mọi người xung quanh cũng không phải là không có ai thân thiện dễ gần, chỉ là tôi không muốn tiếp xúc với bất kì ai, bất kì người nào, chỉ muốn ru rú trong cái vỏ ốc xấu xí của riêng mình. ****************
-Cậu làm trò gì đó?-tôi hét lên
-Tôi đâu có làm gì đâu?-Hà Vũ quay sang nhìn tôi khó hiểu
-Còn nói không phải cậu? Thế cái hộp quà này là của ai?-tôi chỉ vào cái hộp quà trong hộc bàn mình.
-Cái quái gì vậy?-cô ta tò mò nhìn nó
-Chẳng phải là kiệt tác của cậu sao?-tôi nhíu mày. Chẳng lẽ không phải của Hà Vũ. Vậy thì của ai mới được chứ?
-Cậu nghĩ tôi có lấy màu hồng để gói quà không? Sến chết đi được.-cô ta giật cái hộp quà từ tay tôi ra săm soi, chợt thấy có lá thư rớt xuống đất.-Trời ạ! Còn có lá thư tình màu hồng nữa này. Mau mở ra xem ai viết.
-Cậu có chắc là không phải của cậu?-tôi vẫn còn rất nghi ngờ. Là ai rảnh rỗi bày ra mấy trò này chứ? Không lẽ có người viết thư tình cho mình? Tôi hoài nghi nhìn lá thư rồi nhìn xung quanh lớp học, chỉ thấy tất cả đang quay lại chăm chú nhìn hai chúng tôi, gương mặt tò mò rõ là đang đi hóng chuyện.
-Mở ra coi lẹ đi. Cậu không thấy mọi người đang đợi sao?-Rốt cuộc tại sao lại có người như cô ta chứ?
Tôi nhắm mắt xé lá thư ra đọc. Sau khi đọc được mấy câu đầu tiên liền cảm thấy hình như có gì đó không đúng, đọc tiếp tục lại thấy hình như có gì đó nhầm lẫn về giới tính, đọc được một nửa cảm thấy hình như người viết là con trai. Tôi bắt đầu thấy hơi sờ sợ. Đổ mồ hôi cố gắng đọc hết lá thư tôi liền thấy hình như là...
-Cái này không phải là gửi cho tôi. Là gửi cho cậu.-Tôi để lá thư xuống, lau mồ hôi, lặng lẽ thở phào, làm lúc nãy tôi hoảng muốn chết đi được.
-Không thể nào. Rõ ràng nó đặt bên phía bàn của cậu mà.-cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi.
-Cuối bức thư có ghi tên người nhận. Cậu tự mình xem đi.-tôi tốt bụng cầm lá thư lên đưa qua. Hà Vũ chần chừ một chút rồi cầm lên đọc. Sau đó thì:
Rầm...ầm...mm
Cả lớp vội vã quay mặt lên bảng. Tôi phải mất vài giây mới hồi phục lại, thì lúc đó đã không thấy người ngồi cạnh mình đâu nữa, cả hộp quà cũng không cánh mà bay. Cả lớp lại ồn ào lần nữa, tên Sang lại quay xuống cầm lá thư lên, lập tức cả đám xúm lại xem.
-Kì này chắc thằng nhỏ bị chỉnh thảm rồi.-một người cảm thán
-Mấy lời này nghe sến súa quá.người khác chen miệng vào
-Mà ông xem đi, rõ ràng là nhỏ hơn chúng ta một tuổi mả xưng anh gọi em ngọt xớt thế này? Có vẻ như là...
-Thôi kệ đi. Bị đánh là đáng. Ai bảo nó thích ai không thích lại thích bà chằn đó chứ?
-Chắc nó muốn bị ngược.
Con nhỏ đó mà cũng có người thích cơ à? Lại còn nhỏ hơn một tuổi. Tinh thần dũng cảm của tên nhóc này rất đáng khâm phục. Còn về phần trí thông minh.......
**************
Lúc tôi đến lớp thằng nhỏ đáng ghét ấy thì không thấy nó đâu, đi tìm thì gặp nó đang mua kem. Lập tức không khách khí bay lại nắm cổ áo của nó.
-Nè, rốt cuộc đây là cái gì hả?-Tôi giơ cái hộp nãy giờ vẫn đang cầm trên tay quơ qua quơ lại trước mặt nó.
-Gấu bông.-nó cười toe toét trả lời, còn tôi suýt nữa hộc máu. Nó nghĩ sao mà lại đem thứ này đi tặng tôi?
-Ý chị là sao em lại mang mấy thứ này đến lớp chị?
-Em muốn tặng cho chị mà.-nó chớp mắt vô tôi nhìn tôi, làm tự nhiên tôi có cảm giác mình đang bắt nạt người ta.
-Tại sao em lại tặng nó cho chị?
-Em thích chị. Em muốn theo đuổi chị. Chẳng phải con trai muốn theo đuổi con gái là phải tặng quà sao?
Tôi thấy rất quẫn, bây giờ muốn chửi muốn đánh cũng chẳng xong. Người ta sẽ nói là tôi ăn hiếp lớp dưới. Nhưng mà chẳng lẽ cứ để tên nhóc này tiếp tục phá rối.
Đứng đó vò đầu bứt tai một hồi, tôi cảm thấy mọi người xung quanh thỉnh thoảng cứ liếc mắt về phía này, cái trường này thật là mắc bệnh "nhiều chuyện" mà. Đành phải tìm cách giải quyết cho nhanh để giải tán. Tôi liền đưa tay xoa đầu thằng bé, ngọt ngào dỗ dành nó:
-Nè, nhóc. Em ngoan ngoãn học hành đi, đừng có đến lớp phá chị nữa. Chị bận lắm, không có thời gian giỡn với em đâu.
-Em cũng không có thời gian để giỡn với chị.-nó chu mỏ nhìn tôi
-Vậy thì tốt. Vậy nhé.-tôi đang định chuồn thì bị nó bắt lại
-Em nói em không có giỡn với chị, em là nghiêm túc. Em thích chị-nói rồi nó nhanh chóng nhét kem vào tay tôi mà chạy biến. Tôi há hốc mồm, hết nhìn que kem lại nhìn cái bóng dáng đang chạy trối chết.
Nhóc à, em đừng có giỡn với tâm hồn mong manh dễ vỡ của chị nữa có được hay không?
Ảo não lấy que kem xé ra ăn, dù sao không ăn thì cũng thật là lãng phí. Lầm lũi bước về lớp, chợt nhận ra hình như cả lớp đang chờ mình với ánh mắt háo hức.
-Nè. Đi đâu mà giờ mới vế đây.-Sang đứng chặn đường tôi.
Liếc nhìn mấy cái mặt gian xảo với cái lá thư màu hồng để trên bàn của Sang, tôi thở dài. Đã biết hết cả rồi mà còn là khó nhau để làm gì chứ?
-Vũ nè, bà có dạy dỗ tên nhóc đó đàng hoàng không?
Tôi trừng mắt nhìn cái người vừa mới hỏi mình, nhìn mặt tôi lưu manh lắm sao?
-Nhìn mặt chưa thỏa mãn là biết chưa là ăn được gì rồi.-một đứa khác không biết sống chết mà tiếp tục lên tiếng.
Câu này nghe có vẻ có nghĩa mờ ám nhỉ? Ôi cái lớp này!
|
Chương 27
-Hey, Kha. Tôi có mang bánh cho cậu nè. Ăn thử đi.-tôi hớn hở mang bánh ra khoe trước mặt hắn ta. Vậy mà người kia chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi lạnh nhạt nói ra hai chữ "không ăn", thiếu chút nữa là bưng nguyên hộp bánh đập vô mặt hắn.
-Ăn không thì bảo?
-Không. Cậu tự ăn đi.
-Nhưng mà tôi mang cho cậu.-tôi lần nữa để hộp bánh trước mặt Kha.
-Đã bảo là không. Cậu tự mình ăn đí. Đừng làm phiền tôi.
Tôi bĩu môi. Gì chứ? Cậu không ăn thì thôi. Tôi đem cho người khác. Nghĩ vậy, tôi liền rủ mấy đứa bạn thân xuống ăn:
-Bánh quy bà mua ở đâu vậy?-Sang vừa ăn vừa hỏi
-Sao? Ngon không?-tôi hớn hở
-Ăn cũng được nhưng hơi khô, cũng hơi mặn một chút, nướng cũng hơi bị khét.-Diễm đưa ra nhận xét. Hơi bị nhiều cái "hơi" rồi đó.
-Ừ. Đúng rồi đó. Mai mốt bà đừng mua bánh ở chỗ này nữa. Tui biết có tiệm bán bánh ngon lắm.-Sang vẫn tiếp tục "gặm" mấy cái bánh.Tôi không nghĩ ngợi lấy nguyên cái hộp nhựa trống không đập thẳng vào cái mặt nham nhở đó.
-Á, bà làm cái gì vậy? Sao đánh tui.
Tôi im lặng không nói gì. Trong lòng tự trả lời một câu:"Vì ông đáng bị đánh."
**************
-Kiến Kha, đi chơi không?-cô ta rủ tôi lúc tan học
-Đi với ai?
-Dĩ nhiên là với tui rồi.-Hà Vũ cười tít mắt nói
Vài người trong lớp đi qua nghe vậy cười mờ ám nhìn chúng tôi. Thật sự rất mất mặt đi.
-Tôi không đi đâu. Về trước nha.-Nói xong tôi xách cặp đi thẳng, con nhóc vẫn lẽo đẽo đi theo đằng sau.
-Không phải lúc trước tụi mình vẫn hay đi chung sao? Sao bây giờ cậu không chịu đi với tôi chứ.-cô ta giương cặp mắt long lanh nhìn tôi.
Được rồi. Là do lúc trước chưa có tai tiếng gì nên tôi mới đi với cậu, còn bây giờ, hầu như cả lớp đều biết cậu thích tôi. Nếu hai người chúng ta còn đi chung với nhau thì tôi có khác gì thừa nhận tôi cũng thích cậu chứ? Tôi không thích tin đồn, càng không muốn làm nhân vật trung tâm cho mấy tin đồn này, dù cho nó có thật đến đâu đi chăng nữa. Tôi không thích bị gán ghép, nhất là với con nhỏ Hà Vũ hung dữ đó.
******************
Tôi ngồi ngắm nghía cái trang sách đã hơn nửa tiếng, không hiểu mình thiếu sót cái gì. Sau một hồi bực bội liền nằm vật ra giường. Sau đó trong lòng tự thẳng thắn mà thừa nhận:"Có lẽ nấu ăn không phù hợp với mình.", thẳng thắn hơn mà nói thì "tôi có thù với nấu ăn" Sáng giờ đã nướng hết mấy mẻ bánh rồi mà chẳng có mẻ nào ra hồn cả, có khi mặn quá , có khi ngọt quá mức, có khi lại khét lẹt do tôi bỏ quên trong lò nướng. Ngay cả cho con cún nhà hàng xóm ăn mà nó cũng chỉ ăn được một, hai cái thì chạy mất giờ vẫn chưa thấy nó quay lại. Ngẫm lại mình đã lớn đến như vầy mà cái nhà bếp chỉ có đúng một công dụng là để nấu mì gói, cảm thấy bản thân thật thất bại.
Cũng không phải là tôi chưa từng thử nấu nướng. Hồi bà Tư, người giúp việc lúc trước của tôi, còn sống ở đây, tôi có vào bếp giúp vài việc linh tinh. Sau đó, được bà Tư tin tưởng tôi liền cầm chảo nấu món đầu tiên. Món đó mùi vị thế nào tôi không còn nhớ, chỉ nhớ từ lúc đó bà Tư không dám để tôi vào nhà bếp một lần nào nữa, vì nấu thì ăn không được mà ngược lại còn bày ra cái chiến trường cho người khác dọn, mà người khác ở đây thì chắc ai cũng biết rồi đấy. Lúc tôi lên lớp 10, bà phải về quê sống với con cháu, an hưởng tuổi già. Trước khi đi, bà khóc mà nói với tôi, bà không lo lắng tôi gặp chuyện nguy hiểm gì, không lo lắng tôi bệnh tật không ai chăm sóc mà chỉ sợ không ai nấu thức ăn cho tôi, chắc chắn tôi sẽ úp mì gói ăn, vậy thì làm sao đủ chất dinh dưỡng. Lúc đó tôi nghe thấy thì dở khóc dở cười còn bây giờ, tôi cảm thấy bà Tư đúng thật là đoán đâu trúng đó. May là tôi cũng không đến nỗi suy dinh dưỡng, vì tôi cũng không ngốc đến nỗi không biết ra ngoài ăn tiệm.
Nói thật, lúc anh Đình Mạnh còn ở đây, tôi chưa từng có ý nghĩa muốn nấu cho anh ấy ăn một bữa. Giờ lại muốn nướng bánh cho Kiến Kha, vậy có phải là tôi quá không công bằng hay không? Thôi kệ đi, đợi tôi "tu thành chính quả", muốn mời anh ấy cũng không có gì khó.
******************
Hôm nay cũng đã là buổi thứ tư tập đá banh rồi. Chúng tôi phối hợp khá tốt, ít ra là không có xảy ra mâu thuẫn. Sau khi đã tập gần một tiếng, tôi nghe một đứa bảo giải lao 15 phút, liền rơi sân ra tìm chỗ mát nghỉ ngơi.
-Nè, uống nước trước đã.-vừa mới ngòi xuống đã nghe tiếng cô ta văng vẳng bên tai. Tôi nhận lấy chai nước từ tay người kia, vặn nắp ra uống. Dừng một chút, cô ta lại đưa thêm mẩu khăn giấy để tôi lau mồ hôi, tôi cũng nhanh chóng cầm lấy, lúc lơ đãng liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy đám con trai trong đội banh đang tụ tập lại nhìn về phía bên này, vẻ mặt tò mò. Nhận thấy ánh mắt của tôi thì vội vàng quay mặt đi nhìn về phía khác, nhưng vẫn có thể biết được tụi nó đang cười. Tôi tức tối bưng chai nước lên tiếp tục uống, nhanh chóng đứng lên bỏ đi mất, trước sự ngạc nhiên của những người khác. Hà Vũ nhanh chóng lên tiếng:
-Cậu đi đâu vậy? Không định tập nữa à?
Tôi quay lại khinh thường nhìn cô ta, sau đó quay đi, nói:
-Tôi muốn đi vệ sinh. Lát quay lại.-Lúc đó tôi còn thấp thoáng thấy những ánh mắt khó hiểu và e ngại của đám con trai, nhưng cũng không chút để ý vẫn tiếp tục bước đi.
|
Chương 28
-Tôi không cần biết. Hôm nay cậu phải đi với tôi.
-Cậu bớt đi. Đừng có làm phiền tôi nữa.
-Đi mà. Cậu không đi làm sao tôi có tinh thần mà chơi chứ.-tôi tiếp tục nài nỉ hắn
-Đừng có vớ vẩn nữa. Tránh ra đi.
-Nè, cậu...
-Cậu có biết mình rất phiền không. Chẳng phải cậu bảo sẽ không làm tôi khó chịu sao? Chẳng lẽ cậu không nhớ?
Hình như tôi có nói thì phải? Có không nhỉ? Nhưng nhìn mặt hắn ta như vầy thì chắc là có. Nhưng mà lúc nào nhỉ?
Mà khoan đã, người đâu rồi?
Hắn ta chạy nhanh thật!
******************
-Cậu đi đi mà. Không thì tôi sẽ giận cậu đó.
-Giận luôn đi. Tôi đã nói là không đi.
-Cậu không muốn xem con gái lớp mình chơi bóng rổ hả?
-Không. Chẳng có gì vui cả.
-Cậu không đi thì làm sao biết sẽ không vui.-tôi chống nạnh chặn đường Kiến Kha.
-Đã nói tôi không có hứng thú. Đinh Hà Vũ, cậu đang làm tôi khó chịu.-hắn gắt lên
Gì vậy chứ? Chỉ là tôi muốn bảo hắn đi xem mình thi thôi mà.
Dạo này Kiến Kha có vẻ khó tiếp xúc hơn nhiều so với trước kia. Tôi nhớ hắn vốn đâu có cáu gắt với tôi như bây giờ. Không biết hắn đang xảy ra chuyện gì vậy nhỉ.
Tít...tít...tít...
Điện thoại của tôi kêu thì phải? Í? Sao lại...?
-Anh, em nghe nè?
<Nhóc con, dạo này sao rồi?>-giọng của anh lúc nào cũng vậy, dịu dàng và ấm áp. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện.
-Cũng vậy thôi, anh à. Còn anh ở bên đó thế nào, chùng nào mới về đây?
<Bên này cũng ổn. Anh nghĩ chắc khoảng năm sau là về rồi.>
-Vậy à?
<Này, thái độ của em là gì vậy? Không mừng chút nào à?>-giọng anh nghe hơi khó chịu làm tôi chợt thấy mình hơi có lỗi.
-Không phải, làm sao mà em không vui chứ. Em vui muốn khóc rồi đây nè.
<Được rồi.>
-Anh Mạnh này, giờ em có việc bận rồi. Bữa khác nói chuyện nha.
<Nhóc con, lâu lâu mới gọi điện, không thể nói chuyện với anh lâu một chút được à.>-anh có vẻ buồn. Tội lỗi thật.
-Xin lỗi anh.
<Vậy anh cúp máy đây.>
Có vẻ tôi bị giận rồi.
*****************
-Cậu chân ngắn mà chạy nhanh quá nhỉ?-Kiến Kha nhìn mặt tôi châm chọc
-Chân ngắn đâu mà ngắn. Tôi cao 1m65 đó. Hứ!-tôi lập tức phản bác lại. Không được nói tôi lùn. Chiều cao của tôi đối với nhiều người là một con số đáng mơ ước nha.
-Vẫn thấp hơn tôi nhiều.-hắn nhìn tôi một loạt từ trên xuống dưới, vẻ giễu cợt hiện rõ trong ánh mắt.
Ừ thì hắn cao hơn tôi, nhưng mà tôi cũng không có lùn. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau à.
-Xuống.-hắn đổi vẻ mặt, lạnh lùng nhìn tôi
-Không.-tôi bám chắc cái yên xe đạp không chịu buông.
-Cậu có xuống không thì bảo?-giọng điệu đã có phần đe dọa, nhưng vẫn không tác động được đến con người có ý chí sắt đá như tôi. Sau đó tôi thấy Khiến Kha từ từ giơ tay phải lên cao...
-Á, đau. Cậu làm cái trò gì vậy hả?-Tôi ôm đầu hét lên
-Làm cái gì hả?-hắn từ từ giơ tay lên lần nữa, nhưng mà tôi cũng đâu phải kẻ ngốc, liền rút kinh nghiệm đưa tay cản lại, ai ngờ lúc tôi chưa kịp hả hê Kiến Kha đã dùng tay còn lại mà cốc đầu tôi thêm mấy cái liền.
-Đau. Cậu còn dám đánh nữa...-tôi lại hét lên
-Hừ. Nói đi. Cậu muốn gì mới chịu buông tha cho tôi.
-Vậy cậu đi xem tôi thi bóng rổ.
-Không đi. Tôi không thích xem. Cớ gì cậu cứ phải bắt tôi đi mới được chứ?
-Tôi muốn cậu cổ vũ cho tôi. Tôi sẽ có tinh thần hơn mà.
-Chẳng phải năm ngoái không có tôi cậu vẫn thi được sao?
-Thì đúng là vậy. Nhưng mà bây giờ thì khác.
-Khác ở chỗ nào?-hắn hỏi lại
-Ờ thì bây giờ... tôi thích cậu... cho nên tôi muốn...-càng về sau tôi càng nói nhỏ
-Muốn sao?-giọng hắn nghe có vẻ châm chọc.
-Cậu phải chịu trách nhiệm chứ? Ai bảo cậu làm cho tôi thích cậu? Để tôi cứ bị phân tâm làm gì chứ? Làm tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Tôi không biết, chuyện này chắc chắn là do cậu.
-Tôi đã làm gì đâu. Là do cậu tự thích tôi mà. Có lẽ chúng ta chỉ có thể trách sức hút của tôi quá lớn.-hắn vẻ mặt tỉnh bơ trả lời, miệng tôi méo xệch.
Tôi âm thầm nguyền rủa trong lòng:"Đi chết đi!". Sao những lời nói "động lòng người" của tôi lại bị hắn "bơ" không thương tiếc chứ?
Sao tôi không biết cậu ta tự tin thái quá như vậy chứ? Thật không ngờ nha.
-Vậy...vậy...cậu..-tôi ấp úng lên tiếng
-Được rồi. Hôm đó tôi bận không lên trường được. Nhưng nếu cậu dược vào bán kết tôi sẽ đi xem, được chưa?-hắn thở dài
-Vậy, được rồi.-đến nước này chỉ còn biết chấp nhận thôi.
-Thế giờ cậu chở tôi đi chơi được không.-tôi giả vờ đáng yêu hỏi, tay vẫn bám chặt yên xe không chịu xuống.
Hắn nhìn tôi suy nghĩ một lát sau đó mới chịu thỏa hiệp, bảo tôi xuống để dắt xe ra ngoài cổng. Chúng tôi đi song song nhau, yên lặng. Lòng tôi chợt thấy trống rỗng, chẳng biết phải nên nói gì, làm gì, cứ như một người máy lập trình sẵn bước đi theo hắn. Bao nhiêu dũng cảm lúc nãy không biết đã trôi đi đâu mất.
|
Chương 29
Sau một hồi lâu, tôi cố gắng điều chỉnh trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Có trời mới biết lúc này tôi căng thẳng đến cỡ nào. Tôi giả bộ trấn tĩnh, lên tiếng hỏi con người vẫn đang lơ tôi từ nãy đến giờ kia:
-Kha, rốt cuộc gần đây cậu bị sao vậy?
Không biết tôi có nói nhỏ quá hay sao mà không thấy người kia phản ứng, đành hỏi lại một lần nữa nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì cả. Có lẽ là hắn không muốn nói, hoặc vốn dĩ tâm hồn đã bay lên tới tầng mây nào rồi.
-Nè, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy. Tại sao không trả lời? Tại sao không chịu nói chuyện với tôi chứ?-tôi tiến lên vài bước, đi song song với Kha. Hắn vẫn duy trì sự trầm mặc của mình, không chút để ý gì tới tôi. Tôi cũng không chịu đựng nổi cái loại im lặng này, nhanh chóng vọt lên đàng trước, chắn trước mặt của hắn, tay trái nắm lấy vai hắn không kềm chế được mà hét lớn lên:
-Cậu rốt cuộc có xem tôi là bạn hay không vậy hả?
Kha ngơ ngác nhìn tôi, sau một hồi mới định thần lại, nâng tay phải lên nhẹ nhàng gỡ cái tay của tôi nãy giờ vẫn đang siết lấy vai hắn xuống. Tôi cũng không phản đối, đứng yên chờ hắn lên tiếng. Tôi nhìn thẳng vào mặt người kia, hắn bối rối nhìn về hướng khác. Cứ thế vài giây trôi qua, lúc tôi đang định xông lên đánh người thì rốt cuộc cũng nghe giọng hắn nhẹ nhàng nói với mình:
-Đi thôi.-Sau đó tự động leo lên xe trước. Tôi ái ngại quay hướng khác chỉnh lại mái tóc mái trên trán, sau đó cũng leo lên. Xe nặng nề chạy.
Được một lúc, loáng thoáng nghe tiếng hắn gọi tên tôi, tôi giật mình vội hỏi lại:
-Gì vậy? Cậu gọi tôi hả?
Hắn quay đầu lại nhìn tôi một chút, hình như khuôn mặt có vẻ trầm tư, bộ dáng như muốn nói gì đó, nhưng sau đó quay đi tiếp tục chạy xe, nói:
-Cũng không có gì đâu. Đừng để tâm.
Tôi lặng lẽ thở dài. Hỏi xem như vậy làm sao mà tôi không lo lắng cho được chứ? Kha rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tôi thật không biết phải làm gì mới khiến cho hắn vui được đây. Chẳng phải vốn dĩ rất tốt hay sao?
****************
Sau khi đã ăn uống no nê, Kha chở tôi vào chạy vào bên công viên gần đó, tìm một cái ghế đá để nghỉ ngơi. Sau đó, mỗi đứa nhanh chóng chiếm một đầu ghế, ở giữa là cái ba lô của tôi và cái cặp của hắn.
-Có phải tôi học tệ lắm phải không?
Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Hắn không nhìn tôi, mà nhìn về ánh đèn vàng ở cách đó không xa, sau đó khẽ cười một tiếng, có vẻ tự giễu cợt mình, tôi vẫn không hiểu gì cả. Hắn lạ thật đấy. Tôi im lặng nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp.
-Có phải tôi rất vô dụng hay không? Chỉ có việc học thôi mà cũng không xong.
-Không có đâu. Cậu học rất được mà. Ai nói cậu vô dụng, ai nói chứ?-“Chỉ là bọn tôi học quá tốt mà thôi”, dĩ nhiên câu này tôi không nói ra, tôi thấy không cần thiết phải đả kích hắn thêm nữa.
-Là ba tôi nói. Thì ra ba tôi quen với hiệu trưởng trường mình, kết quả kiểm tra của tôi đều được thông báo về nhà hết.
Là vậy sao? Không ngờ là ba hắn biết thầy Sơn nha, chắc là bạn bè cũ. Mà thôi, chuyện này không quan trọng. Theo tôi nhớ thì mấy bài kiểm tra gần đây của Kha không tốt lắm thì phải. Chẳng lẽ là bị mắng rồi. Không phải chứ ? Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà hắn buồn bực hết mấy hôm nay sao? Tôi đang suy nghĩ thì Kha lại lên tiếng:
-Ba muốn tôi đi học thêm. Đã vậy, còn muốn tôi bỏ tham gia mấy môn thể thao nữa.
Sao cơ? Đã tập mấy tuần rồi. Nói bỏ là bỏ được sao? Bác ấy nghĩ gì vậy chứ? Như vậy sao được. Dù sao Kha cũng là trụ cột của đá banh nam lớp tôi mà. Hơn nữa, cậu ta còn tham gia điền kinh nữa, mặc dù cũng vẫn là bị tôi ép thi. Nhưng mà...
-Thế chắc cậu vui lắm? Dù gì thì cậu vốn cũng không muốn thi.-tôi hậm hực nói.
Vừa nói xong thì tôi thấy hắn hung tợn quay sang nhìn mình chằm chằm. Gì vậy chứ?
Không phải sao?
-Lúc này hình như cậu nên an ủi tôi thì phải?
-À. Là vậy sao?
Tôi gãi đầu cười trừ, thấy hắn như sắp bùng nổ tôi vội vàng nói:
-À đúng đú rồi. Cậu đừng buồn. Tuy cậu học có tệ thật. Nhưng bây giờ chỉ mới làm có mấy bài kiểm tra thôi mà. Còn thiếu gì cơ hội cho cậu gỡ điểm chứ? Nên đừng lo nữa. Chẳng lẽ ngay cả điểm lên lớp cậu cũng không đủ?
Nói xong quay đầu Sang chưa kịp nhìn đã bị hắn kí cho mấy cái vào đầu. Tôi ôm trán xuýt xao, ai oán nhìn thủ phạm. Hắn ngay cả liếc tôi cũng không thèm, lạnh nhạt nói:
-Kêu cậu ra đây để an ủi tôi chứ không phải kêu cậu đả kích tôi.
Oan quá ! Tôi nào có đả kích ai đâu. Đây đều là những lời thật lòng mà. Chẳng lẽ bắt tôi phải nịnh bợ hắn mới chịu sao?
-Nếu vậy thì cậu không cần phải lo đâu. Chuyện đội bóng tôi sẽ bắt đứa khác vào thay. Cậu cứ tập trung vào việc học của mình đi.-Lần này chắc là được rổi chứ? Oé! Tại sao hắn lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Tôi rụt rè hỏi lại :
-Nè, thật ra cậu buồn vì không được tham gia thi đấu hay là vì điểm số vậy?
Hắn liếc nhìn tôi rồi bảo :
-Tất nhiên là vì không được thi đá banh rồi, cậu nghĩ gì vậy ?
Oa! Thế mà ta cứ tưởng... Chẳng lẽ tên này không quan tâm đến chuyện học hành thật sao? Bản lĩnh thật! Nếu mà tôi bị điểm kém ít nhất cũng phải nổi điên ít nhất một tuần đi.
-Nếu vậy thì cậu đừng lo. Cho tôi số điện thoại của ba cậu. Tôi sẽ nói bác ấy cho cậu đi thi, còn chuyện học hành không thành vấn đề. Từ giờ để tôi kèm cho cậu?
Hắn nhìn tôi một lát rồi bảo:
-Như vậy liệu có được không?
Tôi vỗ ngực đảm bảo:
-Cứ yên tâm. Giao bản thân cho tôi. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng.-Quay qua nhìn thấy hắn lại như muốn đánh người vội vàng cười cho qua.
-Vậy được rồi. Tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng mỗi ngày gặp cậu thêm một chút.
Cái gì đây ? Ta đây là đang giúp nhà ngươi đấy nhé!
|