Tình Yêu Thần Tượng
|
|
Chào các bạn. Mình là Sam fb: Thanh Nhàn ( Sam )
|
Tôi thề... Tôi nếu không thể trở thành minh tinh thì tôi không phải là Hạ Uyển Tịnh Nhi... Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cô ước gì mình có thể từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga một ngày.. Từ nhỏ mơ ước của cô là trở thành minh tinh,cô đã ráng để đậu vào trường Nghệ thuật nhưng... mọi chuyện chả đâu vào đâu cả. Năm nay,cô đã 22 tuổi,sống một mình tại căn biệt thự cách xa thành phố,lại gần biển.Đây là biệt thự mà mẹ dành cho cô,từ nhỏ cô đã học tập và lớn lên trong căn nhà bọc kín này rồi.. Reng reng -Alo.-Hạ Uyển Tịnh Nhi uể oải đưa tay nhận điện thoại. -Chị tìm được người thuê nhà rồi đó.-Bên đầu dây còn hứng khởi hơn cả chủ nhà là cô Gia đình cô là gia đình nghệ thuật,đều làm trong công ti quản lí ca sĩ,người mẫu nhưng cô không muốn vì gia đình mà mình được vào thế giới showbis nên cô mới chuyển tới đây,cách xa gia đình,một mình sinh sống. Cô khá mê nhà kính có cảm giác sáng sủa và tươi mát. Nói là biệt thự nhưng nó chẳng khác gì khu sinh thái cả. Gia đình cô khá khá giả ,hàng tháng gửi vô rất nhiều tiền nhưng cô tiêu xài thì ít vì nhà cách xa trung tâm mua sắm nên toàn mua đồ để sẵn trong tủ lạnh mà ăn dần thôi. Nhưng Tịnh Nhi lại khá chú tâm vào diện mạo của mình,vì sao ư? Cô mơ ước trở thành minh tinh mà. Và lần nào đi mua sắm cô cũng khiến người ta lác mắt vì tài bỏ tiền mua đồ của mình. Vì cô được anh trai dạy nên cũng khá giỏi về hệ thống máy tính nên có nhận dự án về làm để kiếm thêm thu nhập và hầu như tiền đó cô để xây khu biệt thự này. Vì vậy,giá thuê ở đây là giá trên trời. -À vâng,bao giờ họ tới xem nhà.-Cô bước tới tủ lạnh,lấy chai nước lọc,mở vặn nắp tu một hơi. -Chiều nay. Là thần tượng đó nhé. Thích chưa? -Là ai thế?- Tịnh Nhi hứng khởi vô cùng,thần tượng mà,cô có thể học hỏi kinh nghiệm nữa hahahahaa -Phong Dạ Thần. -Á,thật sao? Được,vậy chiều nhé. -Thật ra,cô cũng hơi vui mừng vì người thuê nhà là minh tinh ,biết tới Phong Dạ Thần thì chắc hẳn anh ta không keo kiệt nếu cô không ngại gì mà không tăng tiền nhà lên chứ. hahaha giàu to rồi... Cô cố không tỏ vẻ hăng hái khi biết thần tượng đến thuê nhà. Vì sao ư? Vì cô mơ ước làm minh tinh,từ nhỏ đã rèn luyện sự quyến rũ và cái làm cao đáng có rồi. -Alo.. Em biết rồi. Tới đây.. Hạ Uyển Tịnh Nhi đeo dép thỏ xinh xắn rồi cầm chùm chìa khóa đi về phía cổng,nói vậy thôi ,vì biệt thự diện tích khá lớn nên cô chỉ cần đứng lên ván trượt điện và di truyển thôi,hình như cô hơi lười phải không... Tịnh Nhi mở cổng nhìn bà chị cùng anh chàng full black,cả người kín mít ,nở nụ cười tươi tắn: -Vào đi. Hiện tại,cô và chị cùng Phong Dạ Thần đang ngồi để bàn bạc về hợp đồng. Phong Dạ Thần khá thích nơi này,rất mát mẻ. Nhà hầu như được làm bằng kính và gỗ thơm,mùa hè thì mát còn mùa đông lại ấm. Từ đây có thể nhìn ra biển và thành phố,còn có hồ bơi và khu vườn nhỏ nữa,đằng sau nhà còn có phòng tập gym . Nơi này thật thích hợp để nghỉ dưỡng mà. -Thế nào ? Anh định thuê bao lâu?-Tịnh Nhi chớp chớp mắt nhìn. -Hơi lâu đó.-Phong Dạ Thần nhún vai ,nhìn cô gái nhỏ trong bộ đầm trắng dài và thả tóc thật dịu dàng. Trái ngược với anh,cô chính là một tín đồ của màu trắng.-Cỡ .. hai tháng. -Gì? -Hạ Uyển Tịnh Nhi hét lên. Cái mà anh ta gọi là lâu đó hả trời? -Ý tôi là tôi thuê dài hạn ở đây,tôi sẽ trở về bất cứ lúc nào nhưng hai tháng này tôi sẽ nghỉ dưỡng ở đây.-Phong Dạ Thần giải thích. -Chuẩn. Kí hợp đồng.-Cô nhanh gọn gật đầu, tay kí xong đẩy bản hợp đồng về phía anh,Phong Dạ Thần vẻ vài nét ngoằng ngèo rồi hai người bắt tay như hiệp ước đã định. Chị của cô trở về vị trí đáng có,tất nhiên là có nhận chút hoa hồng rồi. Cô đi vòng quanh giới thiệu cho anh về ngôi biệt thự của mình. Phòng của anh là ngôi nhà kính 2 tầng sát bên cạnh biệt thự chính. -Anh sẽ ở đây. Chỗ này có 5 phòng. Phòng nhạc cụ,giày,quần áo,WC và phòng ngủ. Nhà bếp ở biệt thự chính đó. Đây là chìa khóa.-Cô tiếp tục nói một lèo rồi nhét vào tay anh chùm chìa khóa ,sau đó che miệng ngáp ngủ định đi về hướng biệt thự. -Này.. -Hứm...-Tịnh Nhi nheo mắt nhìn anh,hình như hơi nắng nhỉ. Đưa tay vào góc tường nhất nút,một màn che bao bọc cả hệ thống biệt thự. -Cô tên gì? -Hạ Uyển Tịnh Nhi.. Còn gì nữa không? -Chung sống vui vẻ.-Phong Hạ Thân lạnh nhạt nói ,sau đó bỏ vào phòng của mình. Cô cũng chẳng thèm để ý lắm,dù sao cho thuê được nhiều tiền là được rồi. Lên phòng xem trên mạng có đồ nào hot mới ra không,đặt mua thôi nàoooo. Tối đến,Phong Dạ Thần đang ngồi lướt web trong phòng,ngửi thấy hương thơm của đồ ăn liền mở cửa phòng bước tới ngôi biệt thự chính. Ôi trời,nhạc mở to tới muốn điếc,anh hơi nheo mày nhìn cô gái với chiếc băng đỏ trên đầu cùng với đầm baby doll trắng đang nhún nhảy trong lúc nấu ăn.Anh bước tới: -Có gì cần giúp không? Vì tiếng nói tự nhiên mà tới,Tịnh Nhi cod chút giật mình quay lại,sau đó lại tươi cười lắc lắc đầu. Phong Dạ Thần ra bàn ngồi,đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang loay hoay trong bếp, có lẽ vì cô tự biết tạo niềm vui cho mình nên cuộc sống mới không ảm đạm trong ngôi biệt thự gọi là rộng lớn vô cùng đối với một cô gái. Nhìn chung,cô chính là một người gọn gàng. Hạ Uyển Tịnh Nhi bưng hai đĩa cơm chiên ra,đẩy về phía anh,hơi nghiêng đầu như lời mời. Phong Dạ Thần cũng tự nhiên cầm muỗng lên ăn,vừa nói chuyện với cô.Anh cũng chẳng phải thuộc dạng khó gần gì cả,chỉ là cuộc sống của anh có rất nhiều nguyên tắc. -Cô không ngạc nhiên vì tôi là người thuê nhà sao? -Nè anh,em chỉ mới 22 tuổi thôi,không cần sử dụng kính ngữ như vậy..-Cô trẻ con hơi chu miệng,một tay cầm muỗng xúc anh,tay kia lướt lướt điện thoại. -Ừ ,được.-Phong Dạ Thần gật đầu,toàn thân toát ra sự thanh cao lạ thường. Anh nhìn kĩ cô hơn một chút,dáng người nhỏ nhắn,chiều cao cỡ 1m7 ,tóc màu xám tro,khuôn mặt dễ thương,thuộc tỉ lệ vàng nhưng cái đôi môi kia luôn nhếch lên khi bất mãn,màu chủ đạo là trắng,hòa đồng.-Em đang học trường nào? -Trường Nghệ thuật.Ước mơ của em là làm minh tinh.-Cô được hỏi chuyện liền nhoẻn miệng cười ngọt ngào.-Thật ra thì cả nhà em đều làm nghệ thuật cả nhưng em không muốn dựa vào gia đình nên chuyển ra đây và tự lực cánh sinh. Nhưng chẳng đâu vào đâu cả,chỉ thỉnh thoảng được mời đi làm model cho những tạp chí nhỏ không đáng để mắt tới. -Em từ chối họ sao?-Phong Dạ Thần ngước nhìn. -Em không thích sự tầm thường như vậy. Phải làm một cú gì đó thật gay cấn khiến người người nhớ đến.Hahaha ..-Cô lại đưa tay vuốt vuốt tóc. -Sao em không rủ bạn ở cùng ? Một mình không buồn sao?-Phong Dạ Thần tới bên bàn rót ly nước uống. -Bạn sao? Em không có.-Tịnh Nhi nhún vai,thản nhiên trả lời. -Sao vậy?-Anh ngồi xuống đối diện tôi,tiện tay còn rót cho cô một ly nước,một con mèo trắng như bông từ cầu thang chạy xuống,lập tức sà vào lòng tôi. -Hahaa,Tuyết Tuyết ,làm quen đi,đây chính là người thuê nhà của chúng ta.-Cô vuốt ve bộ lông trắng mượt của Tuyết Tuyết. Anh bật cười nhìn Tuyết Tuyết trong bộ dạng mặc bộ đồ thể thao trắng,trên đầu còn có băng đỏ giống Tịnh Nhi. Đúng là chủ nào... Phong Dạ Thân hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Tuyết Tuyết. -Xin chào Tuyết Tuyết. Anh là Phong Dạ Thần. -Haha,em còn nuôi một chú chó tên là Hắc Hắc nữa. Haha chắc nó đi đâu chơi rồi..-Cô vui vẻ mải mê ,cười đến tít mắt trêu chọc Tuyết Tuyết. -Nói tiếp đi,sao em lại không có bạn chứ? -Năm em học lớp 10,em có một đám bạn chơi chung và một tên người yêu khá giàu có.Em cứ nghĩ như vậy là hoàn mĩ.Nhưng hôm đó em bị sốt,vì uống phải một loại thuốc có xạ hương nên bị dị ứng,mặt nỗi những mụn rất to,rất to và chi chít.-Hạ Uyển Tịnh Nhi vừa kể vừa diễn tả, biểu cảm khuôn mặt thì khỏi chê luôn.-Người yêu thì kêu anh ta sẽ đi nước ngoài và em biết mà xấu thì ai cần chứ còn bọn bạn mỗi lần em gọi thì đều tránh nên như kiểu em bị bệnh dịch vậy. -Ra vậy.-Phong Dạ Thần hơi gật đầu,nhận thấy cô ăn xong liền cầm dĩa đi rửa luôn. -Anh sẽ là bạn của em. Cần gì thì nói nhé. -A,Hắc Hắc.. Nghe tiếng gọi,anh cũng to mò Hắc Hắc trông như thế nào. Khi anh quay đầu lại nhìn chú chó lông xù đen dũng mãnh,đang quấn quýt vờn chân cô gái nhỏ. Thảo nào, gọi là Hắc Hắc. Anh rửa chén xong, lau tay rồi ra phòng khác mở TV xem,thỉnh thoảng ngó vào trong bếp xem cô và Tuyết Tuyết,Hắc Hắc đùa giỡn. Đột nhiên,lại thấy Tịnh Nhi dắt chú chó tới trước mặt anh,cười thiệt tươi. -Phong Dạ Thần.. Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh,một cảm xúc lâng lâng trong lòng Phong Dạ Thần,anh hơi cười. -Sau này chỉ cần gọi là Thần. -Được ,Thần. Đây là Hắc Hắc. Vì nó giống anh nên em tặng cho anh đấy. Ý em không phải anh giống chó đầu mà em thấy anh suốt ngày mặc đồ đen ấy.. Em tin anh sẽ chăm sóc tốt cho nó. Phong Dạ Thần tối mặt nghe lời giải thích của nó. Này,em có thể không giải thích mà.. -Hắc Hắc...-Anh cúi người thấp xuống,trực tiếp nhìn vào mắt Hắc Hắc,tay khẽ xoa đầu. Trong mắt Hắc Hắc,anh cảm nhận được sự trung thành trong đó,Hắc Hắc chính là lúc nào cũng muốn cô chủ nhỏ của mình vui vẻ.-Được rồi,anh sẽ chăm sóc tốt. -Hắc Hắc,ôm chủ mới của mày đi nào.-Tịnh Nhi đứng một bên phấn khích hò la,tay còn vỗ bộp bộp. Hắc Hắc như hiểu ý,hai chân đứng lên,hai chân kia ôm chầm lên cổ Phong Dạ Thần,sủa hai tiếng rồi ngoan ngoãi nằm dưới chân anh. Sau đó lại thấy cô khệ nệ mang một chiếc vali tới trước mặt anh,nhoẻn miệng cười rồi kéo tay anh đi. Hắc Hắc ngậm vali kéo theo sau. Và Phong Dạ Thần không thể tin được,tròn mắt nhìn cô,cô bảo anh đánh răng cho Hắc Hắc. Tịnh Nhi thản nhiên vui vẻ đẩy cái miệng của Tuyết Tuyết ra để đánh răng cho nó. Vừa đánh răng vừa nói chuyện. -Giờ thiêng ở đây chính là muộn nhất là 11h phải về nhà và tắt đèn đi ngủ. -Ừ.-Anh ngồi nghe cô nói,vừa xoa xoa đầu Hắc Hắc nhìn về nơi xa xăm. -Thôi,đi ngủ đây. Tuyết Tuyết,đi ngủ thôi. Thần ngủ ngon. Hắc Hắc ngủ ngon.-Cô ôm Tuyết Tuyết trong tay đi vào biệt thự ,cẩn thận đóng cửa rồi lên lâu. Phong Dạ Thần lại tối mặt. Sao lại chào anh ngang bằng Hắc Hắc vậy chứ? Anh cũng về phòng nhưng dừng lại nhìn hành động của Hắc Hắc,Hắc Hắc tự rửa chân sạch sẽ sau đó còn lau khô rồi mới bước vào phòng ,hai chân còn đưa lên đóng cửa,thậm chí còn biết vặn và nhấn nút khóa. Lần này,anh thực sự trố mắt nhìn con chó đang đóng cửa sổ rồi còn kéo rèm nữa.Trước đây,anh nghĩ nhìn một chú chó đứng bằng hai chân đã tuyệt vời rồi nhưng không ngờ Hắc Hắc lại thông minh như vậy. Làm xong mọi việc,Hắc Hắc còn tự lấy chân để bật vali ra,ôm đống đồ rồi dùng chân trải ra,sau đó nằm xuống ngay chân giường anh,nhón người nhìn anh đang ngồi ngây ngô trên giường rồi sủa hai tiếng như chúc ngủ ngon. Tách Ôi mẹ ơi,một con chó biết vệ sinh,đóng cửa,trải đồ,thậm chí là tắt đèn ngủ. Thật không tin được? Tịnh Nhi,con bé đó rốt cuộc làm thế nào lại huấn luyện được một Hắc Hắc thông minh như vậy chứ?Phong Dạ Thần nằm trên giường,chuyển tới đây thật là một ý kiến không tồi mà.Rất thú vị. Anh mở giọng nhàn nhạt: -Hắc Hắc,ngủ ngon. -Gâu..
|
Gâu Gâu Phong Dạ Thần nghe tiếng chó sủa,anh còn nghe tiếng ầm ĩ, nhíu mày nhưng chẳng chịu mở mắt. Cho tới khi một thứ gì đó dài dài,ướt ướt đang liếm láp mặt anh... -Hắc Hắc...-Anh đưa tay xoa đầu chú chó ,giọng thầm thì,tay che đi ánh mặt trời chiếu vào mắt.-Sao mày dậy sớm như vậy? -Gâu...-Hắc Hắc có vẻ đang rất năng động,sự hồ hởi phấn khởi được thể hiện rõ qua đôi mắt sáng của chú. Dạ Thần lười biếng ngồi dậy,lê chân tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt,sau đó mới bê chậu nước ra ngoài đánh răng cho Hắc Hắc,vừa cười vừa bảo: -Hắc Hắc,mày coi đi,ai mới là chủ đây? Anh vừa rửa mặt cho Hắc Hắc,mắt đưa nhìn vào biệt thự,thắc mắc Hạ Uyển Tịnh Nhi rốt cuộc đã dậy chưa nữa? Cũng chỉ mới 6h sáng. Cái ý định vào bếp nấu bữa sáng của anh liền bị Hắc Hắc dập tan. Sau khi được cậu chủ thay cho quần áo,Hắc Hắc hăng hái chạy về sân sau,anh cũng chẳng kịp cất đồ mà chạy theo Hắc Hắc. Bước chân anh dần chậm lại khi nhìn thấy... Tịnh Nhi-cả người bó sát với bộ độ thể dục màu trắng lửng ,tóc cột cao đang chạy nhịp nhàng trên sân cỏ. Trán lấm tấm mồ hôi,ánh mặt trời chiếu vào khiến hai má đỏ ửng càng thêm hấp dẫn. Theo sau là méo nhỏ Tuyết Tuyết mông lắc mông chạy theo cô chủ. Thật dễ thương.. Nhưng anh đang nghĩ cái quái gì vậy ? Hạ Uyển Tịnh Nhi chạy gần tới chỗ anh mới phát hiện,mỉm cười ,đưa tay vẫy vẫy chào rồi chạy chầm chậm tới. -Thần,anh dậy sớm vậy. -Em cũng dậy sớm còn gì. -Anh tiện tay tới bên kia lấy nước và khăn đi tới chỗ cô. Cô vui vẻ nhận lấy. Cả hai ngồi xuống thảm ghế trắng , gỡ một bên tai nghe ra đưa cho anh: -Anh có muốn nghe không? Anh đưa tay nhận lấy,nghiêng đầu nhét nhẹ vào tai,một giọng hát nhẹ nhàng vang lên.Anh tham gia showbis đã lâu nhưng giọng hát này,đây là lần đầu tiên nghe thấy. Định quay sang hỏi Tịnh Nhi nhưng con bé này đã ngả đầu vào vai anh,mắt nhắm nghiền. Phút giây này anh thấy mới bình yên làm sao,anh chầm chậm đưa tay lên che ánh nắng đang sáng rực chiếu về hướng cô.Cúi xuống nhìn Tuyết Tuyết và Hắc Hắc đang gục đầu trên chân tôi nhắm nghiền mắt liu diu. Cuộc sống này không ngờ có những vẻ đẹp bình dị như vậy... Và giờ... -Anh đã gọi pizza rồi đấy,tí có người giao tới thì em ra lấy nhá.-Phong Dạ Thần ở trong phòng khách chuyển kênh liên tục. -A này,hoạt hình này..-Tịnh Nhi vươn người lên ,chồm qua anh,giật lấy cái điều khiển chuyển kênh lại,miệng thì lô bô.- Anh ăn thì anh tự ra mà lấy chứ. Em là chủ nhà mà. -Anh mà ra lỡ họ biết anh là ai thì sao?-Anh ôm Hắc Hắc vào lòng,bới lông xem nó có ve chó không. Nhưng Hắc Hắc vô cùng sạch sẽ nha. Ting ting -Hắc Hắc... Hắc Hắc đang trong lòng anh,nghe tiếng cô gọi liền bỏ mặc anh và vẫy đuôi chạy qua bên tôi nhưng khuôn mặt của Hắc Hắc hình như méo xệch đi vì cô đặt Hắc Hắc đứng trên xe điện thăng bằng ,còn bắt Hắc Hắc nắm 78 ngàn tiền pizza,lười biếng nói: -Em mau ra lấy pizza vào. Hắc Hắc như cố lấy thăng bằng khi đứng bằng hai chân,cố gắng dùng lực để điều chỉnh hướng đi ,hai chân trước chụm vào nhau để giữ chặt tiền. -Tuyết Tuyết,phụ giúp anh đi.-Cô liếc Tuyết Tuyết đang lười biếng nằm trên thành ghế. Nhắc đến tên, Tuyết Tuyết lắc mông một cái,bay lên nhảy cẫng lên lưng Hắc Hắc làm Hắc Hắc mất thăng bằng té uỵch một cái. Tịnh Nhi hậm hực đành đứng dậy: -Không cho mượn xe nữa,tự mà đi đi nhé. Hắc Hắc lườm lườm Tuyết Tuyết,chỉ sủa một tiếng rồi chạy như bay ra ngoài. Phong Dạ Thần ngẩn ngơ người,anh không nghĩ sẽ có con vật thông minh như vậy nếu không đặt chân tới nơi này. Nhìn qua thấy Uyển Nhi cho cả hai chân lên ghế,thu mình lại cười khanh khách khi xem hoạt hình,thật dễ chịu. -Hắc Hắc và Tuyết Tuyết thật thông minh. -Chỉ cần ta đối xử thật tâm thì nó cũng thật tâm với mình thôi.. Chưa nói hết câu ,từ ngoài cửa chạy vào,chú mèo trắng nhỏ như kiểu nằm xòa ra để ôm đủ hộp bánh pizza còn Hắc Hắc thì phóng như bay vào nhà. -Gâu.. Cô vươn tay ra lấy hộp bánh,còn anh thì đi lấy dĩa lấy cả dĩa cho cả Hắc Hắc và Tuyết Tuyết nữa.Thật vui.. Ngày nào cũng vậy,chiều chiều cô và Phong Dạ Thần đều ra vườn tưới hoa,tưới rau ,lúc vào nhà thi bê bết,Hắc Hắc và Tuyết Tuyết xù lông một cái nước bắn ra tung tóe. Còn cô và anh vì mải giỡn,xịt nước nhau tới cả thân hình rũ rượi mới chịu thôi. Anh bây giờ ngồi nhớ lại thấy đây thật là một khoảng thời gian hạnh phúc. Còn nhớ ngày đầu vì chào mừng anh tới nhà,cô gái này đã ra tay ra vườn bắt gà. Vâng,bắt được gà nhưng trên đầu,cả người cô đâu đâu cũng dính lông gà,tóc tai rũ rượi ,trên tay còn có vết cào của gà nữa. Rồi lại khóc huhu khi cắt tiết gà mà gà cứ quẫy,cuối cùng anh phải ra tay giúp nhưng cô vẫn tranh giành nấu. Anh cảm thấy cô đáng yêu hết sức ... Anh từng hỏi tại sao không mua đồ về nấu cho nhanh nhưng cô bảo đồ nhà vẫn là ngon nhất. Nên anh cũng dần quen với việc chiều chiều anh đi câu cá,cô nhổ rau,Hắc Hắc và Tuyết Tuyết thì đùa giỡn nhau trong vườn. Anh cảm thấy đây thật là một gia đình ấm áp. Anh lần đầu tiên để ý một người con gái như vậy. Cô ngày nào cũng dậy thật sớm chạy bộ,tưới hoa ,ngày nào cũng đo chiều cao tới phát chán. Mỗi lần lau nhà đều bị trượt ngã sau đó lại ngại ngùng quay lại cười hihi với anh. Lạ lùng nhất vẫn là mỗi lần cô đọc sách,cảm tưởng như thế giới chung quanh chẳng có gì có thể ảnh hưởng tới cô ,chăm chú một cách thái quá. Mỗi lần ra ngoài thường rất chăm chút hình tượng,sexy,quyến rũ chừng nào thì bản thân lại trẻ con từng đó mà không nhận ra. Mỗi lần anh xoa đầu cô, cô đều sẽ cằn nhằn xoa đầu sẽ bị lùn đi và xoa đầu anh lại cho bằng được. Khi đánh răng cho Tuyết Tuyết,hai tay còn vạch ra từng cái xem sạch chưa khiến Tuyết Tuyết vì mỏi miệng phải kêu " Meo" một tiếng.Anh thường bơi vào chiều chiều ,nghĩ lại khuôn mặt đỏ ửng nhưng lại mặt dày nói sẽ ngồi ngắm anh khiến anh phì cười,cuối cùng cũng bị anh lôi xuống hồ bơi. Anh rất ấn tượng bởi cô... Hôm nay,cô đi học rồi,chỉ còn mình anh ngồi thõng chân xuống bể bơi,tay lướt lướt điện thoại nhàm chán. Anh tự hỏi cô có chơi instagram hay facebook gì không. Tay nhấp vào dòng tìm kiếm " Tịnh Nhi" . Ôi trơi,ra bao nhiêu Tịnh Nhi lận. Định bỏ cuộc nhưng anh kéo vội lên,anh vừa thấy khuôn mặt đáng yêu của ai đó . Thì ra nó đặt tên chỉ có một chứ Nhi nhưng tên thay thế là Hạ Uyển Tịnh Nhi nên kéo mãi mới thấy. Lượt follow của cô cũng ngang ngửa các siêu sao ,kéo xuống những món ăn cô nấu,những gì cô nhìn thấy ,đặc biệt là những video cô chơi đùa của Tuyết Tuyết và Hắc Hắc thì lại càng nhiều lượt share và like hơn. Anh nhấn nút Addfriend. Đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy. Mây đen kéo dần tới,gió biển thổi vào ,hình như...sắp mưa. -Gâu.. Phong Dạ Thần quay người nhìn Hắc Hắc đang chạy tới vách tường kéo sập công tắc ,một loạt tấm nhựa trong được bao phủ cả biệt thự,một giọt mưa cũng chẳng xâm nhập được. Thật lạ,anh cảm thấy cô đang muốn bảo vệ thế giới của cô, thậm chí là thái quá... Thiệt tình mà,sáng nay đã nghe dự báo thời tiết trời sẽ mưa nhưng cô lại không mang ô đi. Cô chắc chắn sẽ không kịp chuyến xe bus để trở về nhà. Cô có xe nhưng cô lại thích ngồi xe bus,lim dim ngủ gật,tai nghe một bản nhạc,thật bình dị nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc. -Tịnh Nhi,em chưa về à? -An Tranh,trời mưa to quá..-Cô cười nhẹ,đưa tay vén lọn tóc qua một bên. An Tranh là đàn anh khóa trên của cô,tháng sau sẽ ra trường và hoạt động cho SBN. Cô rất hâm mộ anh.. -Hay để anh đưa em về..-An Tranh cười hiền. -A,không cần đâu..-Cô bẽn lẽn xua tay từ chối. Bíp bíp Phong Dạ Thần từ trong xe đã nhìn hết cảnh tượng này,trong lòng có chút không vui. Vốn chỉ định tới đón rồi gọi điện cho cô ra,nhưng như thế này.. Chẳng hiểu sao,anh lại cầm ô mà bước ra ngoài. -Nhi,chúng ta về nhà thôi. -Thần,anh tới đón em à? Trời mưa to quá. An Tranh ,chào anh. Về cẩn thận.-Tịnh Nhi nép vào lòng anh,cả hai đi về hướng xe,đợi cô vào trong xe,anh mới đi qua bên kia mở cửa xe bước vào,đôi mắt khẽ chạm vào An Tranh An Tranh đứng tần ngần nhìn theo chiếc xe đã đi khuất xa. Cô bé gọi anh ta là Thần? Thần,là bạn trai của cô bé sao. Sao anh tự nhiên buồn lòng thế? -Có lạnh không?-Anh một tay nắm lấy vô lăng,tay kia đưa về sau lấy chăn nhẹ đưa qua cô. Cô cười,đưa tay nhận lấy,dải tấm chăn to ra để đắp được cho anh nữa. Anh hơi ngây người. -A,anh còn mua cà phê nữa à? -Uh,em uống đi,còn nóng đấy. Bên trong còn có khoai lang lắc mà em thích nữa. Cô cười giòn tan,miệng kể bao nhiêu chuyện cho anh nghe.Trời mưa thật to. Anh cũng chẳng vội nên đi chầm chậm,không,là anh muốn bên vô lâu hơn.Vừa mở cửa vào nhà,Hắc Hắc miệng ngậm khăn trước cửa nhà chờ chủ,Tuyết Tuyết vẫy vẫy đuôi chạy tới quấn quýt chân cô. Anh theo sau cô,cảm thấy...mùa đông năm nay,anh sẽ không còn cô đơn. Trời mưa cho tới khuya,ở bên ngoài sóng vỗ ồ ạt vào bờ,lạnh giá nhưng trong ngôi biệt thự đầy ánh đèn vàng này lại vô cùng ấm áp. Cả hai ngồi cùng một chiếc sopha,đắp cùng một chiếc chăn. Cô khoe anh thành tích học tầm và cả album ảnh nữa. -Tất cả đều là em. Hihi.. -Sau này ra trường ,em muốn làm gì?-Anh vừa hỏi,vừa đưa tay lật trang album. Có vẻ từ nhỏ ,cô đã có vẻ mặt ương bướng này rồi. -Em định tham gia trường Stars.-Cô nhún vai. -Mặc dù ,đã có vài lời mời đóng phim,người mẫu nhưng em chưa muốn . Em muốn mình thật chuyên nghiệp trước khi ra mắt công chúng. -Cũng tốt. Cho anh tấm này nhé. -A,tấm này là hồi em tốt nghiệp cấp 3 đấy. Rất dễ thương phải không?-Cô cười rạng rỡ,nụ cười của cô làm ấm áp cả ngôi nhà. Anh rất dễ chịu. -À,mai em được nghỉ. Em với anh câu cá nhé. -Được.-Anh vươn tay ra xoa đầu cô. -Em đã bảo xoa đầu sẽ lùn mà. Cho anh chết này...-Cô lấy gối tựa đánh anh. Khung cảnh thật vui vẻ. Sáng sớm,cả hai đã vác cần câu ra ao câu cá. Cả hai ngồi im lặng tập trung. Trong khi cô chẳng câu được con nào thì anh đã câu được đầy xô. Cô bực bội vứt cần qua một bên,phụng phịu: -Không thèm câu nữa. Phong Dạ Thần bật cười,thả cần câu xuống,bước tới chỗ cô,nhặt nhẹ cần câu cô vừa mới thả xuống,nắm tay cô nhẹ nhàng chỉ bảo. Nhìn cái dáng cứ hở tí rung cần xem có câu được cá của cô không là anh biết rồi mà.. Thật đáng yêu.. Hạ Uyển Tịnh Nhi,mày rốt cuộc bị sao vậy? Cô mặt đỏ,tim đập nhanh. Anh đang dính sát vào người cô,má kề má,tay kề tay. Cô hơi quay mặt nhìn anh,thật đẹp trai. A,không được có ý nghĩ xấu xa đó. -Em biết rồi,em biết rồi.-Cô vội đẩy anh ra,lấy cớ chống chế.-Trưa nay anh nấu ăn đi. Em sẽ lên phòng đắp mặt nạ. Hứ.. Nói xong cả cô và Tuyết Tuyết đều phủi mông đi mà không thèm thu dọn đồ đạc.. Phong Dạ Thần lắc đầu cười,cùng Hắc Hắc thu xếp rồi vào nhà với chiến lợi phẩm là một xô cá tươi này. Hay là trưa ăn lẩu cá nhỉ? Trong khi anh vui vẻ trong bếp nấu ăn,cảm thấy hứng khởi vì đây là lần đầu tiên nấu ăn cho người khác. Anh mất cha mẹ ,từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện nên thiếu thốn tình thương vô cùng. Tài sản cha mẹ để lại,anh cũng không đụng chi,thẻ ,giấy tờ vẫn luôn được cất kĩ . Còn tình trạng của Tịnh Nhi bây giờ là lăn qua lăn lại trên giường,mặt nóng nóng liền đi lấy khăn mát đắp. Ôi ,sao cô cảm thấy tim cô căng thẳng như vậy chứ? Cô cứ như vậy với biết bao suy nghĩ.. Trưa,cô bước xuống nhà. Tim lại lệch đi một nhịp,đầu óc căng ra khi nhìn anh trong chiếc tạp dề đang mỉm cười với cô. Ôi,dễ thương quá đi..
|
-Em xuống rồi à?-Phong Dạ Thần nhìn Hạ Uyển Tịnh Nhi một cái,sau đó lại cúi xuống trộn cơm,một lát sau lại ngước lên nhìn,tháo gang tay một mực đi tới chỗ cô,đưa tay áp trán.-Em sốt à? Sao mặt đỏ thế kia? -Hahahaa...-Hicc,anh càng nói càng khiến cô đỏ mặt nha,Tịnh Nhi đưa tay đẩy tay anh ra ,cười lởi xởi.-Em chỉ là nghĩ tới một chuyện xấu hổ thôi.. -À,ra vậy.-Anh gật gật đầu rồi tiếp tục vào bếp.-Ra kia ngồi,một lát nữa có đồ ăn. -À,vâng.-Theo sau là Hắc Hắc và Tuyết Tuyết,Hắc Hắc nằm dưới thảm,Tuyết Tuyết nhảy vọt vào lòng cô,liếm liếm chân. Một lúc sau,cả một bàn ăn được bày ra khiến cô choáng váng,chỉ có hai người ăn ,có cần bày vẽ tới vậy không. -Em ăn đi. -Dạ.-Cô vừa nâng chén cơm lên,tay vừa gắp rau vừa suy nghĩ mông lung. -Tịnh Nhi...-Phong Dạ Thần lên tiếng. -Dạ..-Cô đột nhiên giật mình. Thần khẽ nheo mắt nhìn cô,anh có làm gì lớn tiếng quá đầu mà cô giật mình như vậy. Tịnh Nhi ngượng nghịu: -Có chuyện gì vậy anh? -À,anh thấy đối diện nhà anh còn có một nhà để trống. Anh muốn hỏi em có ý định cho thuê hay không? -A,em cũng định vậy. Em ở khu nhà chính cũng đủ rồi. Một nhà cho anh thuê rồi,còn nhà kia em đăng kiếm chủ. -Ngày mai,bạn anh sẽ tới đây. Em cứ lấy giá gấp đôi anh nhé..-Thần đưa tay xoa đầu cô , rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa nhà chính.-Anh ăn xong rồi,phần còn lại em lo nhé.. Hạ Uyển Tịnh Nhi nhìn số phần ăn còn lại,cô cũng không ăn được nhiều như thế. Lấy số thức ăn kha khá cho Hắc Hắc và Tuyết Tuyết ăn,phần còn lại thì đem cất vào tủ lạnh. Phong Dạ Thần gọi điện cho cậu bạn của mình xong ,khi bước vào khu nhà chính lại bắt gặp một cảnh rất rất thú vị mà ạm nghĩ nếu anh không tới đây,không tận mắt thấy thì không thể tin được. Cô vừa đứng rửa bát vừa hát,Hắc Hắc và Tuyết Tuyết lại đứng bên cạnh lắc lắc mông phụ họa. Thật hài hước.. Như Phong Dạ Thần đã nói,quả nhiên sáng nay lại xuất hiện một vị mĩ nam khác. Người đó là Bạch Vũ Phong,ai chả biết anh ấy là vị giám đốc trẻ tuổi của Bạch Âu,mới bao nhiêu tuổi mà đã đứng tên sở hữu bao nhiêu vùng đất. Giàu có như vậy,hỏi tại sao Phong Dạ Thần lại nói nó lấy cao giá nha.. Nhưng có vẻ vị tu la mặt lạnh này rất khó gần.. -Được,tiền tôi sẽ kêu thư kí chuyển khoản cho cô. Nhà kia là chỗ ở của tôi,phải không?-Bạch Vũ Phong khá ấn tượng bởi khuôn mặt khả ái của cô,nhìn thấy anh,cô không trưng ra một bộ dáng thèm thuồng như bao người khác,ngược lại tỏ ra rất ngạc nhiên rồi ngay lập tức nghiêm túc bàn tới chuyện tiền bạc. -Đúng. Hạ Uyển Tịnh Nhi nhìn cái bóng dáng cao đó,sao lại nhìn ra chút cô độc nhỉ? Anh ta chỉ hỏi đó có phải nhà của anh ta,sau đó bước vào và tới chiều tối vẫn chưa thấy trở ra. Cả chiều Hạ Uyển Tịnh Nhi cùng Phong Dạ Thần chơi tennis cùng nhau tới mệt đừ,sau đó thì ra hồ bơi làm tiệc đêm. Hắc Hắc và Tuyết Tuyết cũng được cô mặc áo bơi. Phong Dạ Thần là lần đầu tiên nhìn thấy cười tới nặc nẻ. Bạch Vũ Phong đang làm việc trong nhà,nghe tiếng ồn trước sân lại ngạc nhiên bởi tiếng cười của Phong Dạ Thần. Theo anh biết,Phong Dạ Thân với anh là cùng một loại người nên mới chơi được với nhau,điều gì khiến tên lạnh lùng cười muốn điên như vậy? Khá tò mò,Bạch Vũ Phong bỏ laptop qua một bên,đứng dậy đi về phía tiếng ồn. Cạch Tiếng cửa mở ra đã thu hút tất cả ánh nhìn. Phong Dạ Thần thôi cười,Hắc Hắc và Tuyết Tuyết ngừng vùng vẫy,cô thì đơ mặt ra.Bạch Vũ Phong không giống Phong Dạ Thần,anh ta chỉ mặc mối chiếc áo ba lỗ khoe ra cơ bụng cùng chiếc quần đùi,có phải hơi sexy quá không? Phong Dạ Thần trước giờ ở nhà đều mặc chiếc áo thun rộng và chiếc quần thể thao dài. Chỉ có khi bơi mới mặc áo thun cùng quần đùi. Vì căn bản nhà của cô chưa từng nghĩ sẽ đón vị khách nam nào nên không chuẩn bị đồ bơi cho nam. Nghĩ lại Hắc Hắc và Tuyết Tuyết còn có đồ bơi riêng cho mình. Aww... Có lẽ mai cô nên đi sắm vài bộ đồ bơi cho nam vì dù sao ở đây cũng có tới hai người mà... -Phong,hay là anh cũng ra chơi cùng tụi em đi?-Cô nhoẻn miệng cười,tay còn khua khua nước chọc Tuyết Tuyết. Bạch Vũ Phong lần đầu nghe người khác gọi tên mình như vậy có chút không kịp thích ứng. Anh đã quen nghe người khác gọi mình là Bạch tổng,Bạch gia... Nhưng Phong thì ... Khi anh bước ra,thấy Thần đang cười,hai con vật kia còn được mặc đồ bơi đang bơi lội tứ tung,và cô chủ nhà với bộ bikini màu trắng ngâm mình dưới nước,một tay nâng ly rượu đỏ hưởng thụ cùng tiếng nhạc du dương. Thật biết cách tận hưởng mà.. -Được. Bạch Vũ Phong bước xuống hồ bơi,đối diện là Phong Dạ Thần đang đưa anh ly rượu, đưa tay tiếp nhận,nhấm nháp một chút. -Em tên gì? -Cô ấy là Hạ Uyển Tịnh Nhi.-Phong Dạ Thần trả lời,nhún vai nói.-Mày cứ thoải mái đi,không cần tạo vỏ bọc cho mình ở đây..
|