CHƯƠNG 19 Nàng sửng sốt không biết nên trả lời thế nào, nàng căn bản chưa từng nghĩ qua vấn đề này.
Hai cánh tay ôm lấy nàng bỗng dưng buông ra, tuấn nhan của hắn đột nhiên in vào ánh nhìn của nàng, ánh trăng mông lung rọi vào nửa khuôn mặt của hắn, khiến cho sắc mặt hắn còn trắng bệch hơn trên tivi.
Trông hắn lúc này, không còn là thiên tài âm nhạc cao ngạo kia, mà giống như một nam nhân làm tất cả để có được câu trả lời!
“Linh, tại sao muốn chạy trốn khỏi tôi? Tại sao lại trở nên sợ tôi? Không lẽ tôi thích nhạc của em, đối với em là không thể tha thứ sao?” Hàn Âm Diệc hỏi. Linh của hắn, chỉ có Linh của hắn, hắn không muốn nàng chạy trốn khỏi hắn, không muốn nàng sợ hãi!
“đó là bởi vì tôi hy vọng anh thích con người của tôi, chứ không phải là giọng hát của tôi.” Nàng thật sự để tâm là điều này.
“có gì khác nhau sao?”
“đương nhiên là khác nhau. Nếu như anh chỉ thích giọng hát của tôi, vậy thì đó căn bản không phải là tình yêu đích thực.” Tình yêu là tình cảm, chứ tuyệt đối không phải là chỉ đơn giản là thích giọng hát.
“tôi yêu em, Linh.” Không lẽ tình yêu của hắn đối với nàng, còn chưa phải là tình yêu đích thực sao? Chỉ yêu một mình nàng, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nàng cắn môi, “vậy thì anh trả lời tôi, giọng hát của tôi hay con người của tôi, anh thích cái nào hơn?”
Câu hỏi hai chọn một, nàng nín thở chờ đợi hắn trả lời, còn hắn, lại như suy tư cúi mâu xuống.
Qua một hồi lâu, Phùng Hiểu Linh cười cay đắng, “thôi đi, tôi đã biết câu trả lời, tay của anh….chắc không có gì đáng ngại.” Nàng liếc mắt nhìn bàn tay băng đầy dây băng trắng, “tôi…tôi về đây.”
“thích giọng hát của em, là điều đương nhiên.” Hàn Âm Diệc đột nhiên mở miệng, “từ lần đầu tiên tôi nghe thấy bài hát của em trên mạng, thì đã si mê giọng hát ấy rồi. đối với tôi mà nói, đó là giọng hát bẩm sinh. Muốn có được giọng hát ấy, là cảm giác mãnh liệt đầu tiên tôi có được từ khi sinh ra đến nay.”
Ngẩn đầu, hắn nhìn nàng chằm chằm, “sau đó, tôi gặp được em, tôi muốn em chỉ hát cho riêng mình tôi nghe, muốn giọng hát của em chỉ thuộc về mình tôi. Nhưng…..không biết từ lúc nào? Tôi cư nhiên muốn cả người em đều thuộc về tôi. Muốn ôm em, muốn chạm vào em, muốn hôn em, thậm chí còn muốn hòa em vào xương máu của tôi. Nhìn không đủ, nghĩ không đủ, thậm chí không biết khi nào sẽ chán ghét. Tôi từ trước đến nay không hay biết, thì ra si mê một người lại có thể si mê đến mức như vầy.”
Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc của nàng, in lên môi mình, “Linh, tôi si mê giọng hát của em, nhưng….tôi càng si mê con người của em, si mê đến không thể dứt được. Nếu như có một ngày, em thật sự rời khỏi tôi, vậy thì tôi sẹ điên lên, sẽ trở thành một tên biến thái điên cuồng.” Đừng rời xa hắn, sự rời xa của nàng, dù chỉ là một phần một trăm, hắn cũng không thể chịu đựng được.
“cậu thật sự là một tên biến thái điên cuồng.” Đột nhiên âm thanh vang lên, xen vào cuộc nói chuyện của hai người, môt cây dao nhỏ sắc bén áp sát cổ Hàn Âm Diệc.
“Jerry?” hắn sửng sốt, cánh tay ôm lấy Phùng Hiểu Linh bất giác thu chặt hơn.
“không sai, là tôi! Tuy rằng rất không muốn ngắt lời của hai người trong lúc này, nhưng tôi nghĩ, tôi cần phải cho người nữ nhân vô tri này nhận thức rõ sự thật cậu là ác ma.” Jerry nói rồi áp con dài trong tay sát cổ Hàn Âm Diệc hơn, “buông nữ nhân này ra, để cô ta đứng bên vách tường.”
Hàn Âm Diệc buông hai tay, ánh mắt chỉ thị Phùng Hiểu Linh đứng sang một bên.
“tiểu thư, cô yêu người này sao?” Jerry nhướng mày, hỏi Phùng Hiểu Linh.
“a, ông….ông mau bỏ cây dao trong tay ra, không lẽ ông không biết như vậy là phạm tội sao?” Phùng Hiểu Linh căn bản không trả lời câu hỏi của Jerry, chỉ khẩn trương nhìn cây dao trong tay đối phương, thầm sợ nó tổn thương Hàn Âm Diệc.
“cô phải biết, hắn căn bản là ác ma!”
“ác ma?”
“cha hắn từ đầu đến chân chính là một ác ma, ép chết mẹ của hắn! Tại sao chứ…..tại sao? Mộng chỉ muốn sống cùng tôi a! tại sao phải ép cô ấy đi đến bước đường cùng, chỉ còn cách tự sát chứ?” giọng nói của Jerry mang tiếng nấc. Dù cho bao nhiêu năm đã qua, nhưng bất luận thế nào, ông ta đều không thể quên người nữ nhân duy nhất mà cả đời này mình yêu.
Phùng Hiểu Linh giật nảy mình, làm sao nàng cũng không ngờ gia đình Hàn Âm Diệc lại như vậy. Trên báo và tạp chí, chưa từng nhắc đến cha mẹ hắn, còn hắn cũng chưa từng nói việc của cha mẹ hắn cho nàng nghe.
Bởi vì nàng bản thân là cô nhi, không có cha mẹ, cho nên bỏ lơ đi việc này, hắn—–chắc cũng có cha mẹ a!
“mẹ của anh….mất rồi sao?” Phùng Hiểu Linh nhìn Hàn Âm Diệc.
“đúng, đã chết rồi.”
“vậy còn cha của anh?”
“cũng chết rồi.” hắn lạnh nhạt nói.
Nói như vậy, hắn cũng là cô nhi sao? Nàng sửng sờ nhìn hắn, sự mềm lòng một lần nữa bị khơi dậy.
Nếu như không phải là cảnh tượng trước mắt, nàng thật sự rất muốn ôm lấy hắn, xoa dịu đi sự đạm nhiên giữa mi mày hắn.
“nhìn thấy rồi chứ! Người nam nhân này căn bản không có tình cảm!” Jenny nói, “năm đó, hắn rõ ràng nhìn thấy cha hắn ôm mẹ hắn chạy vào trong biển lửa, nhưng hắn không ngăn cản, chỉ mở to mắt nhìn cha mẹ hắn bị thêu chết, không hề rơi một giọt nước mắt!” nếu như khi ấy, Hàn Âm Diệc có thể ngăn lại, có thể kéo dài chút thời gian, đợi đến khi ông ta đến, vậy thì có lẽ Mộng sẽ không chết! Càng không thể ngay cả xương cốt cũng hòa cùng người nam nhân đáng chết kia, không thể chia rời.
“nữ nhân, cô căn bản không nên yêu người nam nhân này!” Jerry ngập ngừng, khẩu khí đầy oán hận.
“Linh, em sợ tôi sao?” Hàn Âm Diệc chỉ nhìn chằm chằm Phùng Hiểu Linh, muốn nhìn rõ biểu tình trên mặt nàng.
“tôi….”
“nữ nhân, chỉ cần cô nói sau này sẽ không yêu người nam nhân này, vậy thì tôi có thể bỏ qua cho cô!” Jerry uy hiếp, “tôi đã cài mìn xung quanh biệt thự, chỉ cần tôi nhấn nút, căn biệt thự này sẽ nổ tung thành cát bụi.”
Phùng Hiểu Linh hít một hơi lạnh, “vậy thì ông….ông không phải cũng……”
“không còn quan trọng nữa, dù sao Mộng tôi yêu cũng không còn, tôi sống cũng chỉ vì lôi con của ác ma cùng vào địa ngục! Trên người hắn chảy dòng máu của tên nam nhân đó, loại biến thái điên cuồng này, căn bản không xứng để sống trên đời!”
“không phải đâu, anh ấy không phải là biến thái điên cuồng!”
“không phải sao? Vậy thì nếu như cô nói với hắn, cô yêu người nam nhân khác, cô cho rằng hắn sẽ như thế nào? Mỉm cười chúc phúc cho cô? Đừng có nằm mơ! Hắn chỉ kéo cô cùng đi đến cái chết!”
Sẽ vậy sao? Ánh mắt Phùng Hiểu Linh bất giác hướng về phía Hàn Âm Diệc.
Cứ như hiểu được câu hỏi trong mắt nàng, hắn nhếch nhẹ đôi môi bạc, “tôi sẽ như vậy, Linh. Có lẽ đúng như ông ta nói, tôi căn bản là một tên biến thái điên cuồng.”
“nhưng…..”
“thứ tôi muốn là tuyệt đối, tôi thật sự giống cha, cho nên đối với thứ mình muốn, có lẽ chỉ có trong giây phút đối diện với cái chết, mới có thể buông tay.” Hắn nói rồi, mi mắt khẽ cúi xuống, nhìn đôi tay thon dài linh hoạt lộ ra dưới ánh trăng, “sợ sao? Nếu như sợ, thì cứ làm như ông ta nói, nói với tôi em không yêu tôi, sau đó phủi tay rời khỏi tôi!”
Vô cớ, nàng có dự cảm, nếu như nàng thật sự nói ra câu này, hắn sẽ hoàn toàn rời khỏi nàng, sẽ dùng cái chết để rời khỏi nàng!
Không! Nàng không muốn như vậy!
“đối với anh, sự tồn tại của tôi rốt cuộc là gì?” nàng hỏi.
“là linh hồn! Cho dù cơ thể có tan biến, nhưng linh hồn vẫn tồn tại.” Khắc cốt ghi tâm, đó là sự si mê sâu đến mỗi dây thần kinh.
Người nam nhân này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tình cảm mãnh liệt? Phùng Hiểu Linh chỉ cảm thấy khóe mặt bắt đầu ướt át. Tình yêu của hắn đối với nàng, có lẽ vượt qua sự tưởng tượng của nàng.
“em sẽ không rời xa anh, em thích anh, rất thích, thích vô cùng!” Phùng Hiểu Linh hét lên.
“nữ nhân, không lẽ cô không sợ tên điên này sau này kéo cô cùng đến với cái chết sao?” Jerry không cam tâm nói.
“không đâu.” Nàng lắc đầu, nước mắt trải dài trên má, “bởi vì cả đời này, ngoài anh ấy ra, tôi sẽ không yêu bất kì người nào nữa!”
“em không hối hận?” lông mi dài cong nhướn lên, hắn chăm chú nhìn nàng.
“không hối hận.”
Theo sau nàng nói ra ba từ đó, tay hắn đột nhiên cử động, cổ nhanh chóng né đi nơi khác…..
Rầm!
Một giây sau, Jerry đã nằm dài dưới đất. Còn cây dao, cũng bị Hàn Âm Diệc giẫm dưới chân.
Nhanh quá, tất cả động tác đều quá nhanh, nàng căn bàn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn, cả cục diện đã thay đổi.
“Jerry, chú thua rồi!”Hàn Âm Diệc mặt không cảm xúc nói.
“thua rồi, nực cười, tôi còn có mìm! Tôi sẽ nổ các người thành từng mảnh!” ông ta nói rồi, căm phẫn nhấn nút điều khiển….
Sau một phút im lặng, không có bất kì động tĩnh nào.
“sao….sao lại như vậy?” vẻ mặt Jerry đầy vẻ không dám tin, không ngừng nhấn nút điều khiển.
“xung quanh biệt thự của tôi có hệ thống tự động phát hiện mìn nổ, một khi có ai cài mìm, Sái Dã sẽ nhận được tín hiệu cảnh báo trong thời gian sớm nhất, và phái chuyên gia đến gỡ mìm.” Hàn Âm Diệc vừa nói, vừa nhìn Jerry theo góc độ từ cao xuống, “sai lầm lớn nhất của chú, chính là không nắm bắt cơ hội, khi dao kề sát cổ tôi, chú nên lấy mạng của tôi. Tôi đã đồng ý với mẹ sẽ bỏ qua cho chú ba lần, và đây là lần cuối cùng.”
Sắc mặt Jerry đã trở nên xám xịt.
Phùng Hiểu Linh cẩn trọng đi đến bên cạnh Jerry, như đang lấy hết dũng khí nói: “Âm Diệc….không phải là cha anh ấy, anh ấy và cha là hai người khác nhau. Kết cục của tôi và anh ấy, sẽ không như cha mẹ anh ấy. Tôi nghĩ, tương lai của tôi và anh ấy sẽ rất hạnh phúc, bởi vì….chúng tôi đều yêu nhau.”
“đều….yêu….nhau….” Jerry lẩm bẩm.
Cho dù là ác mà, cũng có người yêu sao?
“tôi yêu anh ấy, thật sự yêu anh ấy!” Phùng Hiểu Linh khẳng định nói.
Yêu hắn, yên tâm mà yêu người nam nhân này.
Nàng biết, trên thế giới này, không có người nam nhân nào yêu nàng hơn hắn.
“có lầm không đó?”
“là giả đúng không?”
Hai âm thanh kinh hô đồng thời phát ra từ miệng Cao Huệ Huệ, Triệu Khả Chân, và ngay cả biểu tình của họ có thể liệt vào 10 biểu tình kinh ngạc nhất trong năm.
“cái đó…..không có nhầm, ơ, là thật.” Phùng Hiểu Linh cười mỉm.
“cậu nói cậu và vị đứng kế cậu là—–bạn trai gái của nhau?” Cao Huệ Huệ ngậm cái miệng tựa như nuốt dưa hấu, ho nhẹ một tiếng hỏi.
“đúng.” Nàng rất thành thật gật đầu.
“vị kế bên cậu, nếu như mắt tớ không loạn thị thì họ Hàn tên Âm Diệc đúng chứ.” Hai mắt Triệu Khả Chân nhìn chằm chằm Hàn Âm Diệc đứng cạnh Phùng Hiểu Linh.
“đúng.” Cái đầu nhỏ một lần nữa gật xuống.
“Phùng Hiểu Linh!” hai người cùng đồng loạt kêu lên, “không lẽ cậu xem lời của bọn tớ như gió thoảng bên tai à!”
“lời của các cậu?” nàng sửng sốt.
Hai đôi tay vội kéo cô bé quàng khăn đỏ ngớ ngẩn qua, tránh khỏi sói xám đáng sợ, lôi đến bên góc tường phun nước bọt.
“cậu quên rồi sao, lúc trước bọn tớ từng nhắc cậu, đừng bao giờ dính líu đến Hàn mỗ nhân.”
“tớ…….”
“loại nam nhân này, thông thường là độc dược chí mạng của nữ nhân.”
Nàng thừa nhận cái này, “nhưng….”
“cậu không phải đã bị lừa thân lại lừa tình rồi chứ…..”
“cái này…..” sao lại nói lừa a.
“hay là cậu đã mang thai rồi?”
“……” Phùng Hiểu Linh suýt chút nữa đã bị nước bọt của mình sặc phải, làm gì có việc này.
“cậu ngốc quá, sao không dùng BCS?” (PP: tự hiểu nhá các nàng)
“khục khục khục….”lần này, nàng thật sự bị nước bọt của mình sặc phải.
“nếu như các người hy vọng những lời khi nãy nói trở thành sự thật, tôi không ngại ‘nỗ lực’ chút.” Đột nhiên giọng nói vang lên trên đầu ba người nữ nhân, ánh mắt Hàn Âm Diệc lạnh lùng nhìn Cao Huệ Huệ và Triệu Khả Chân.
Đây chính là hai người bạn tốt mà Phùng Hiểu Linh thường hay nhắc đến. Đương nhiên, hắn đối với hai người họ, tuyệt đối không có hảo cảm. Lí do rất đơn giản, hắn hy vọng Linh chỉ thuộc về mình hắn, đối với việc Linh quan tâm đến người khác, hắn tự nhiên chỉ có….ghen.
Ba người nữ nhân ngại ngùng.
Vẫn là Cao Huệ Huệ khôi phục bình thường trước nhất, tỏ khẩu khí của đàm phán gia nói: “anh thật sự muốn cưới Hiểu Linh?”
“đương nhiên.”
“Hiểu Linh tuy nhìn có vẻ ngốc nghếc, lại nhát gan, lại thích khóc, nhưng nếu như để tôi biết anh ức hiếp cậu ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.”
“đúng!” Triệu Khả Chân đứng bên cạnh phụ họa, “anh đừng cho rằng Hiểu Linh nhìn có vẻ dể ức hiếp thì thật sự dễ ức hiếp.”
Làm ơn đi! Phùng Hiểu Linh đứng một bên không biết nên cười hay khóc, hai người bạn thân này đang chê bai nàng sao?
Hàn Âm Diệc nhíu mày, đột nhiên phát hiện hai người nữ nhân này khiến hắn cảm thấy phiền hơn cả kí giả.
“còn nữa, anh là nhân vật công chúng, điểm này rất phiền phức.”
“không sai, không sai, nếu như tất cả mọi người đều biết Hiểu Linh là bạn gái của anh, vậy thì kết cục của Hiểu Linh….”
Phùng Hiểu Linh nổi da gà, nàng sẽ bị nước bọt và nước mắt của những nữ nhân khác dìm chết.
“nhưng mà, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là…..” Cao Huệ Huệ nhìn chằm chằm Hàn Âm Diệc, “anh sẽ yêu Hiểu Linh cả đời không?”
Hàn Âm Diệc nhíu mày, đối với hắn mà nói, đáp án của vấn đề này, hắn căn bản không muốn nói với người thứ ba, nhưng…..cơ hồ người muốn biết đáp án không chỉ có Cao Huệ Huệ một mình, Triệu Khả Chân cũng chờ đợi câu trả lời của hắn.
Còn Linh….hắn quay đâu, nhìn khuôn mặt đang chờ đợi bên cạnh. Hắn biết, nàng quan tâm hai người bạn này nhất. Cho nên, vì nàng, dù là việc hắn không nguyện ý làm, hắn cũng sẽ làm.
Linh, Linh mà hắn yêu, khẩn trương vậy, là sợ hắn không lễ độ với bạn nàng sao?”
Mi mày khẽ dãn ra, Hàn Âm Diệc đè nén sự bực tức trong lòng, cong lên nụ cười nhạt, đưa tay nắm lấy tay Phùng Hiểu Linh, “sẽ yêu cả đời, cho đến khi tôi không còn hơi thở.”
Cao Huệ Huệ và Triệu Khả Chân nhìn nhau cười, người nam nhân như vầy, chịu đảm bảo như thế, vậy thì tuyệt đối là lời thề.
Họ tin rằng, Hiểu Linh sẽ có được hạnh phúc.
|
CHƯƠNG 20 Gia đình của tôi
Cô giáo ơi, cô nói tuần này phải viết bài văn ‘daddy của tôi’. Đề mục tập làm văn này, lúc trước con cũng có viết qua rất nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần viết xong, đều bị daddy trừng mắt.
Mami nói là mắt của daddy mà mắt phượng, mà cái gì là mắt phượng chứ? Mắt của phượng hoàng sao? Nói tóm lại, daddy trừng mắt nhìn rất khủng bố.
Nhưng mà, con rất muốn đạt được điểm cao trong bài viết này. Bởi vì mami nói, nếu như tuần này tập làm văn con có được 85 điểm (thang điểm là 100) thì mami sẽ dẫn con đi chơi khu vui chơi. Việc này con mong lâu lắm rồi, cho nên con quyết tâm nhất định phải làm tốt bài văn này.
Daddy của con……là kẻ địch lớn nhất trong mười năm làm người của con!
Từ khi con hiểu chuyện, daddy luôn không ngừng giành mami với con.
Lúc con vào lớp một, lần đầu tiên trong tiết thủ công làm một chiếc máy bay giấy tặng cho mami, mami rất thích. Nhưng ngày hôm sau, daddy đã tặng cho mami máy bay điều khiển từ xa. Sau đó dưới chân tủ lạnh nhà con, con phát hiện chiếc máy bay giấy tội nghiệp của con tặng mami. Daddy nói, bởi vì tủ lạnh có chút lắc lư, nên cần lấy chiếc máy bay giấy của con kê lại. Đương nhiên, con đến nay vẫn hoài nghi là daddy nói dối.
Nhưng….trong truyện cổ tích, người nói dối luôn đỏ mặt, con nhớ rất rõ, lúc daddy nói những lời này, mặt không hề đỏ a!
Dì Huệ Huệ nói, daddy đang tranh sủng.
Dì Khả Chân nói, daddy tuyệt đối không cho bất cứ ai có cơ hội uy hiếp địa vị của daddy.
Ơ….đương nhiên, lời của hai người dì ấy nói con không hiểu lắm.
Đúng rồi, con duy nhất có thể nhìn thấy daddy đỏ mặt là lúc mami nói với daddy, là mami yêu daddy. Lúc đó, mặt của daddy sẽ trở nên ngày càng đỏ, sau đó sẽ ôm mami thật chặt.
Mỗi lần con muốn ngủ cùng mami, daddy luôn thẳng cẳng đá con ra khỏi phòng của họ.
Đương nhiên, đến sau cùng mami đều ôm con trở về phòng ngủ của họ, để con ngủ chính giữa hai người. Và lúc đó, mặt của daddy thì cứ đen xầm.
Dì Huệ Huệ nói, daddy là một nam nhân rất ăn dấm, nhưng từ trước đến nay con chưa thấy daddy ăn qua dấm a, ngay cả khi ăn sủi cảo, daddy cũng không bỏ dấm mà.
Dì Khả Chân nói, daddy là một nam nhân rất không dễ biểu lộ cảm xúc của mình, buồn đến cháy sao*? Thật không hiểu.
Cô ơi, bài tập tuần này con rất chăm chỉ hoàn thành a, cho nên cho con điểm tốt nha cô, chí ít để con có thể đi khu vui chơi.
Nếu như tuần sau có bài tập nữa thì con tương đối thích viết đề mục ‘mami của tôi’ a.
Đương nhiên, nếu như có thể không có bài tập cuối tuần thì con càng vui hơn. ----------------------------------------------------------HOÀN-----------------------------------------------------
|