Tình Yêu Bị Độc Chiếm
|
|
CHƯƠNG 5 Trong phòng khách âm u, chỉ có màn ảnh chuyển động. Trên màn ảnh ấy chính là MV “dục vọng màu đỏ”
Người nam nhân lười biếng ngồi dựa trên sofa, mắt không ngừng nhìn chằm chằm hình ảnh trên bức tường*, như đang trầm tư gì đó. (*: tivi bằng máy chiếu hoặc màn ảnh cực mỏng như tấm rèm xài chảo hay vệ tinh)
“cái MV này, cậu đã xem mấy lần rồi.” Sái Dã bước vào phòng khách, bật đèn lên.
Hàn Âm Diệc nhắm mắt lại, cả người dựa hẳn vào sofa, “tớ chỉ muốn biết, cái MV này rốt cuộc có gì khiến người khác sợ hãi.”
“vậy cậu tìm thấy chưa?”
“chưa.”
Sái Dã đi đến quầy bar nhỏ trong phòng khách, lấy một bình rượu vang và hai chiếc ly.
“cậu rất để bụng việc Phùng tiểu thư sợ cậu?” y hỏi.
Hàn Âm Diệc suy ngẫm một lúc, đồng tình gật đầu: “đúng là rất để bụng.”
“tại sao chứ?” y có hứng thú tiếp tục hỏi, đưa ly rượu trong tay cho đối phương.
Tại sao ư? Vấn đề nay hắn chưa từng suy nghĩ qua, cứ như muốn một người cần hít thở, việc đó cứ như là việc hiển nhiên. Hàn Âm Diệc nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu trong ly.
“cậu thật sự thích âm thanh của cô ta?” Sái Dã hỏi.
“ừm….” Hắn trầm ngâm, “nếu như nếu tớ thích âm thanh của cô ta thì chi bằng nói tớ thích âm thanh lúc hát của cô ta. Kì lạ thật, cứ như vậy mà thích, mà mê tiếng hát ấy.”
“ngoại trừ cô ta, tớ cơ hồ chưa thấy cậu mê tiếng hát của ai khác, thậm chí là ca sĩ đẳng cấp thế giới.”
“Sái Dã, có lẽ ngoại trừ tiếng hát ấy, tớ sẽ không mê bất kì âm thanh nào.”
“cậu—- —-“
“khi đã mê mẩn, thì không thể nào dứt ra được. Thật kì lạ, có lúc tớ mơ cũng nghe thấy âm thanh này hát gì đó với tớ.” Hắn cúi đầu, tự biên tự diễn nói, “muốn thôi không đủ, nghe cũng không đủ. Thật sự rất muốn hoàn toàn độc chiếm, chỉ để cô ta hát cho mình tớ nghe.”
“một đời chỉ mê một loại âm thanh chứ?” Sái Dã nhếch mày hỏi.
“có lẽ vậy.” ánh nhìn của Hàn Âm Diệc lười nhác quay trở lại màn hình đang phát đoạn MV ấy, “Sái Dã, đoạn phim trong MV rất không bình thường sao?” đối với hắn mà nói, những hình ảnh trong tình tiết này rất ư là bình thương, cho nên hắn hoàn toàn không hiểu tại sao nữ nhân ngốc nghếch kia vì đoạn MV này mà sợ hắn.
“đối với cậu mà nói là rất bình thường, nhưng đối với người thường thì không thể nói là bình thường.”
“vậy sao?”
“đúng vậy.” Dù sao đi nữa, ý nghĩ của Hàn không phải người thường có thể hiểu được.
Âm thanh hoa lệ nhưng lại rất băng lạnh, hòa với âm thanh bè ni nô tựa lời nguyền, tràn ngập cả đoạn MV, khiến tim người nghe bất giác nhói lại. Còn hình ảnh xuất hiện trên mộ địa thâm u đen lạnh, càng khiến ánh mắt người nhìn không thể rời khỏi.
Hoang vắng, mộ điệu âm u, mĩ cảm tàn tạ.
Âm thanh độ nhiên trầm mặc, tiếp đó là tiếng bước chân thanh thoát.
Cộp! Cộp! Cộp!
Ống kính từ từ di chuyển, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.
Sau đó, hắn toàn thân mặc một quần áo màu trắng, đi vào ống kính. Tóc đen, mâu đen, bối cảnh đen, lại đối lập mãnh liệt với một thân bạch y của hắn.
Loại đối lập ấy kích thích mắt người nhìn.
Gương mặt không có chút cảm xúc, cứ lẳng lặng nhìn vào ống kính, đột nhiên, đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười từ môi hắn cong lên.
Nhưng….đây thật sự là nụ cười sao? Hay đó là……
Tiếng nhạc dần nổi lên, như âm thanh của kim loại, tựa như sợi chỉ thanh mảnh, xuyên qua từ tai đến tim.
Phùng Hiểu Linh tay bỗng run lên, bất giác nắm chặt lấy cổ áo của mình.
Đáng sợ quá!
Mỗi lần xem MV, nàng đều bất giác sợ hãi, cho dù biết rõ đó chỉ là một MV mà thôi, tất cả mọi thứ đều là diễn kịch mà thôi…….
Bản nhạc như vầy, hình ảnh như vầy, âm thanh như vầy……khiến nàng sản sinh một cảm giác không rét mà run.
“muốn có được tất cả của em, nếu như em chỉ có thể cho tôi 99 điểm, và đem một điểm cuối cùng che giấu đi, vậy thì thà rằng tôi thêu thiêu hủy đi 99 điểm ấy. Muốn em chỉ cho tôi ngắm, muốn em chỉ về tôi, muốn tất cả các suy nghĩ của em đều khắc sâu tên tôi….”
Ca từ thật cực đoan, sao lại có người viết ra lời nhạc này chứ?
Nàng cảm thấy tim mình càng ngày nhảy càng nhanh. Còn trên màn hình, đôi mắt phượng hẹp dài thâm sâu như muốn hút lấy linh hồn người khác.
Đột nhiên hình ảnh thay đổi, một mảng màu đỏ hiện ra trên màn hình, hắn như một ác ma, không ngừng đánh ngã những người chung quanh, và màu đỏ của huyết tương cũng không ngừng phun trên quần áo trắng thuần khiết của hắn.
“hở, sao cậu lại coi MV này, không phải cậu trước nay không thích cái này sao?” Cao Huệ Huệ sống cùng một căn chung cư đi đến phòng khách, kì lạ hỏi.
“không…không có gì, chỉ đột nhiên muốn coi thôi.” Nghĩ tới việc từ ngày mai đã phải ngày ngày đối diện với nam như tựa ác ma thì nàng đã nổi da gà rồi!
“nghe nói trong MV này, Hàn Âm Diệc không có dùng người thế thân, cho nên tất cả các động tác đều do mình hắn hoàn thành.” Cao Huệ Huện nói.
“vậy ….vậy sao?” Phùng Hiểu Linh chỉ cảm thấy hô hấp của mình khi nhìn thấy cảnh máu văng tứ phía thì đã ngưng lại. Đây là thiên sứ nàng nhìn thấy sao?
Hắn trong đoạn MV này bất luận nhìn thế nào cũng đều giống—–ác ma! Một ác ma khiến người khác không khỏi kinh hãi!
Đột nhiên, hình ảnh lại thay đổi, nữ nhân áp môi lên môi ác ma, thân hình mềm mại cử động tựa như rắn nước ……..
Hình ảnh khiến người khác mặt đỏ tim nhảy loạn nhịp, mặt Phùng Hiểu Linh nhất thời đỏ ửng.
Dù là đối với người nữ nhân mình yêu thích trong đoạn MV, ác ma vẫn lạnh băng, từ từ đưa tay tới tim người nữ nhân, sau đó—— nuốt chửng lấy nó.
Bởi vì việc này đại diện cho việc hắn——có được nữ nhân ấy.
“Hiểu Linh, tớ đói rồi.” Một âm thanh nữ ngắt đi sự xuất thần của nàng, Triệu Khả Chân không biết từ lúc nào đi vào phòng, biểu tình như sắp đói ngất nhìn Phùng Hiểu Linh.
Không đợi Phùng Hiểu Linh nói gì, Cao Huệ Huệ đã đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Khả Chân, dùng tay búng vào trán đối phương, “cậu ngủ từ sáng đến giờ?”
“hở, sao cậu biết?”
Làm ơn đi, chỉ nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới trạng thái “hỗn loạn” là biết ngay, “mỗi ngày cậu ngoài ngủ, ăn còn biết làm gì?”
“đi làm.” Triệu Khả Chân ngáp một cái rồi lười biếng đáp.
Đối với việc nữ nhân này đến nay chưa bị công ty cho thôi việc, Cao Huệ Huệ vẫn cảm thấy kì lạ nhất!
“tớ làm chút đồ ăn cho Khả Chân vậy.” Phùng Hiểu Linh đứng dậy.
Đây là một căn chung cư ba phòng ngủ một phòng khách, sau khi tốt nghiệp, nàng đã cùng hai người bạn tốt này sống chung ở đây. Hễ nghĩ tới hai người bạn tốt này, khóe miệng Phùng Hiểu Linh bất giác hiện lên nụ cười nhạt.
Vì bản thân là cô nhi, nàng không kết giao bạn bè gì, có lẽ vì sợ bị cự tuyệt, nàng luôn một mình cô độc, thầm sống trong không gian của mình. Cho đến một ngày, hai bạn nữ cùng phòng vì lười ra ngoài mua thức ăn, suýt chút đói xỉu trong phòng ngủ, nàng mới chính thức kết giao bạn bè.
Bây giờ nàng còn nhớ khi nàng dâng lên cơm hộp của mình, hai người bạn tốt chết tiệt này ăn cứ như hổ.
Và sau khi tốt nghiệp đại học, nàng dự định một mình thuê chung cư thì hai người bạn thân này không nói không rằng dọn lại sống cùng nàng, với lí do: bảo vệ nàng.
Khi ấy nàng cuối cùng cũng hiểu lời của viện trưởng cô nhi viện—— người, không thể không có bạn bè!
Cho nên nàng mới rất cảm kích ông trời cho nàng quen biết hai người bạn quan trọng này!
“đúng rồi, Hiểu Linh, nghe nói Hàn Âm Diệc đã trở về thành phố H.” Ánh mắt nhìn vào đoạn MV đang phát, Cao Huệ Huệ nói với người bạn tốt đang trong bếp.
Tay sắc thức ăn nhất thời ngừng lại, sắc mặt Phùng Hiểu Linh trở nên rất khó coi. Hàn Âm Diệc căn bản sớm đã về thành phố H, hơn nữa nàng còn xui xẻo đến mức ngày mai đã phải làm “thư kí riêng” của hắn!
Hiển nhiên, lời cầu thượng đế bảo hộ thường ngày của nàng thượng đế đều không nghe thấy!
Không bình thương sao? Tính cách không bình thường, phản ứng không bình thường, hay là….. không sai, hắn đích thực là người không bình thường.
Điên cuồng, biến thái, xuyên tạc, đều có đủ cả.
”Âm Diệc, con biết không? Con quá giống cha con!” một đôi tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đứa bé trai, tiếng nói thì thầm từ đỉnh đầu truyền lại.
Mơ, hắn bao lâu không mơ giấc mơ này rồi? Tại sao lại mơ về những chuyện lúc trước chứ?
“giống cha không tốt sao?” bé trai ngẩn đầu, nhìn người mẹ thon gầy mà nhu mì của mình.
“không phải….không tốt.” Người mẹ suy nghĩ hồi lâu, mới từ từ nói: “nhưng người thì có lúc không nên quá cố chấp một việc gì đó, buông tay đúng lúc thì cũng là một việc vui.”
“cố chấp?” ánh mắt đứa bé trai đầy sự không hiểu. Từ này đối với bé trai mà nói quá xa lạ.
“ví dụ như, con rất thích tiểu Dibi, rất thích chơi cùng nó phải không?” tiểu Dibi trong lời nói của người mẹ chính là con chó Doberman Pinscher màu đen.
“vâng.” Bé trai ra sức gật đầu.
“vậy nếu tiểu Dibi thích chơi người khác? Con sẽ làm thế nào?”
“tại sao nó lại thích chơi với người khác, nó là chó nhà chúng ta mà?”
“đây chỉ là một ví dụ, nếu như tiểu Dibi thích không thích chơi với con mà thích chơi với người khác, con sẽ làm thế nào?”
“con sẽ nhốt nó trong phòng, nhốt trong căn phòng mà chỉ có con mới có thể vào, như vạy nó chỉ có thể chơi với con.” Bé trai nghiêm túc trả lời.
Người mẹ vì đáp án mà nín thở. Di truyền có khi à một việc kì diệu, hắn——-quả nhiên là con của “hắn ta” cho nên mới có thể nói ra câu trả lời như vầy.
“nhưng như vậy thì tiểu Dibi sẽ không vui.” Người mẹ buồn bã nói.
“con không quan tâm, đồ con thích chỉ có con mới có thể có được!”
Đúng vậy, hắn nhớ hắn đã trả lời như vậy. Sau đó, trên mặt mẹ hắn đã lộ ra một biểu tình “bi ai”.
Hắn không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu. Có lẽ đáp án của hắn trong mắt mẹ hắn là sai lầm.
Nhưng vậy thì đã sao!
Mắt, từ từ mở ra, Hàn Âm Diệc bật mạnh từ giường dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối.
Lâu lắm rồi, tại sao bây giờ hắn lại mơ giấc mơ này? Mơ thấy mẹ, mơ thấy những biểu tình bi ai ấy.
“mẹ, người từng nói, con rất giống cha phải không?” hắn cúi đầu, lẩm bẩm một mình. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào, khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm phần thanh lạnh, “vậy thì kết cục của con sẽ giống cha sao? Nếu như giống như cha thì con nghĩ con cũng sẽ không hối hận, chỉ cần có thể có được những thứ con muốn……”
Đúng vậy, hắn là một nam nhân rất ích kỉ, cho nên mới muốn có được tất cả những gì hắn muốn. Bất luận thế nào……. cũng muốn độc chiếm!
Tâm trạng thành viên của tổ chức khủng bố Phùng Hiểu Linh bây giờ có thể thể nghiệm được. Mang theo tâm trạng quyết tử, nàng một lần nữa đi đến ngôi biệt thự màu trắng này.
Nhấn chuông cửa? Chuông cửa hình như hư rồi.
Leo tường? Hôm nay nàng mặc váy, e là không hay cho lắm.
Đang lúc nàng tứ phía khó khăn thì từ xa một chiếc xe đua chạy tới.
|
CHƯƠNG 6 “ý, cô đến rồi à.” Sái Dã từ trên xe bước xuống, chào hỏi với Phùng Hiểu Linh.
“chào anh, Sái Dã tiên sinh.” Nàng lễ phép chào lại.
“đúng rồi, chương cửa đây hư rồi, Hàn ghét nhất người khác làm phiền cậu ta, sau này cô đến thì trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa đi.” Y nói rồi đưa chìa khóa biệt thự cho nàng.
“hở? Đưa chìa khóa cho người ngoài được không vậy?” tuy nàng chính là người ngoài đó.
“nếu là cô thì chắc à không sao.”
Cái gì nếu là nàng thì không sao? Câu nói này của y khiến nàng mơ hồ không hiểu gì cả, “Sái Dã tiên sinh……”
“gọi tôi Sái Dã được rồi.” Y nói rồi quay người bước vào biệt thự.
Phùng Hiểu Linh cũng theo Sái Dã đi vào.
Trên sofa của phòng khách, Hàn Âm Diệc nằm ở đó. Trên đất rải rác mấy tấm nhạc phổ, tay hắn cầm một cây viết buông thõng xuống sofa.
Tóc đen hơi rối, tư thế ngủ tùy ý, khiến người khác có cảm giác hắn và ác ma trong đoạn MV phảng phất như hai người hoàn toàn khác nhau.
“thật là, xem ra tối qua cậu ta không có ngủ.” Sái Dã lắc lắc đầu, đi đến bên sofa, cúi người bên tai Hàn Âm Diệc nhỏ tiếng gọi: “Hàn, đừng ngủ trên sofa, sẽ bị cảm đấy.”
“ưm….”tiếng ngâm như có như không, phát ra từ đôi môi mỏng gợi cảm.
Wa! Nàng….hình như nhìn thấy thứ không nên thấy. Phùng Hiểu Linh đớ lưỡi, hai người nam nhân chụm đầu gẩn như vầy nhìn cứ như bức họa gợi tình. Cảm giác này rất khó hình dung, cứ như cảm giác lần đầu tiên nàng coi truyện tranh BL*. ( *: ‘BL’ là viết tắt trong tiếng trung, đồng nghĩa ‘gay’)
Mắt phượng mở ra, Hàn Âm Diệc ngồi thẳng người, giơ tay hất mái tóc trên trán, “bây giờ mấy giờ rồi?”
“9h sáng. Đêm qua cậu lại viết nhạc nữa hả?”
“ừ.” Hắn nói rồi lại ngáp một cái, đi đến bên quầy bar rót ly rượu vang đưa kề môi.
Hắn thật là người được thượng đế hậu ái. Thân hình tiêu chuẩn, lại có một khuôn mặt mà biết bao người ngưỡng mộ, ngay cả tư thế uống rượu cũng thật ưu nhã, Phùng Hiểu Linh thầm nghĩ.
Đợi chút…..uống rượu?!
“ngừng lại, sáng sớm không được để bụng đói uống rượu!” sấm chớp nơi bình địa, tuyệt đối ngoài ý muốn của người khác.
Hàn Âm Diệc dừng lại hành động của mình, ánh nhìn quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, “cô đến rồi à.”
Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, răng nàng lại bắt đầu va đập, “tôi…tôi….”
“định nói gì?”
“cái đó….” Nàng nhắm mắt, không nhìn đôi mắt phương khiến nàng hoang mang kia,
“bụng đói uống rượu ảnh hưởng rất lớn tới các bộ phận và cơ cấu của não, thần kinh, cơ bắp, tim, gan, thận v.v, sẽ dẫn tới chóng mặt ù tai, thần kinh mệt mỏi, cơ bắp run rẩy, tim nhảy khí đoạn, tim gan đau nhức, hơn nữa dễ bị bệnh dạ dày và giun sán, bệnh đường ruột mãn tính, bệnh trĩ và các bệnh mãn tính khác…..”
Nàng ta đang trả bài sao? Sái Dã nghe tới ngẩn người.
“ý của cô là bây giờ tôi không nên uống rượu?” Hàn Âm Diệc nhíu mày hỏi.
“….đúng, chí ít anh nên ăn chút thức ăn rồi….rồi hãy uống rượu.” Nàng lắp bắp, “tôi có thể vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.”
Nhưng mà nhà bếp trống không rất nhanh đã làm vỡ ‘hoang tưởng’ của nàng.
Đừng nói là chuẩn bị bữa sáng, cho dù là nấu một cái trứng cũng khó. Một nhà bếp lớn như vậy không những không có bất kể thức ăn gì, ngay cả dụng cụ để nấu ăn cũng không có.
“tôi đi mua dụng cụ nhà bếp và thức ăn, nếu như anh thật sự muốn uống rượu thì hãy ăn cái này trước.” Một bao hình dạng động vật nhét vào tay hắn.
Có nhầm không đó, bảo ăn bánh ngọt hình động vật? Sái Dã ngẩn người, làm thế nào y cũng không tưởng tượng được bộ dạng bạn tốt ăn bánh ngọt hình động vật như thế nào.
“cứ….cứ như vậy đi!” không dám nhìn phản ứng đối phương, Phùng Hiểu Linh quay người chạy như bay ra khỏi biệt thự.
“Hàn, cậu sẽ không ăn thứ bánh này thật chứ?” Sái Dã hứng thú hỏi.
“vô vị.” Hắn lười nhác đáp, ngón tay xé vỏ bánh, lấy một miếng đưa vào miệng.
Mùi vị….rất ngọt.
Tiếp xúc mấy ngày nay, Phùng Hiểu Linh cuối cùng phát hiện ra, thì ra nàng ở đây, công việc phải làm là bảo mẫu.
Phụ trách một ngày ba bữa của Hàn Âm Diệc, ngoài ra cộng thêm việc giặt giũ quét dọn biệt thự.
Được thôi, kì thực Hàn Âm Diệc cũng không có quy định nàng phải làm gì, chỉ có thể nói tất cả đều là nàng tự mình muốn làm.
Sự thực 1—- —–
“cái gì, không lẽ ngày nào anh cũng ăn thức ăn bên ngoài?”
“đúng.”
“nhưng thời gian dài sẽ bị suy dinh dưỡng, không lẽ anh chưa từng nghĩ qua tự nấu thức ăn?”
“không.”
“…..” ok, nàng biết nấu.
Sự thật 2— —-
“Hàn tiên sinh, kì thực biệt thự này của anh rất lớn.”
“ờ.”
“đồ gia dụng cũng không nhiều.” Hoặc là nên nói là ít tới mức đáng thương.
“ờ.”
“nhưng sao lại nhiều rác vậy?”
Nam nhân bắt đầu trầm tư nghĩ về vấn đề này.
…..nửa tiếng sau.
Người nữ nhân nào đó bắt đàu tìm dụng cụ dọn dẹp trong biệt thự.
Sự thật 3— —-
“Sái…Sái Dã tiên sinh, không lẽ những thứ này đem bỏ hết sao?” nàng chỉ vào đống quần áo mới toanh mới mặc qua một lần hỏi.
“đúng vậy!” đối phương cười tủm tỉm đáp.
“nhưng những thứ này không phải rất mới sao?”
“đúng là rất mới.”
“vậy sao lại bỏ?”
“bởi vì nó dơ hết rồi. Con người Hàn đấy à, sẽ không mặc đồ cũ đâu.”
Trời! Những quần áo này, chỉ nói về giá cả thì một bộ đã đủ để nàng ói máu rồi, đừng nói nhiều bộ như vậy. Miệng rất tự động chưa thông qua đại não đã nói: “nếu như tôi có thể giặt chúng như mới thì có thể không cần bỏ chứ.”
Không lẽ nàng trời sinh số mạng là bảo mẫu?
Giờ này khắc này, trừ than thở số mạng bảo mẫu ra, Phùng Hiểu Linh còn thể nghiệm được cảm giác cùng phòng với sói.
Ví dụ như khi nàng đang ăn bánh ngon lành thì có người dùng ánh mắt chăm chú nhìn nàng, dù rằng bánh có ngon cách mấy cũng không thể nào nuốt trôi.
Tay cầm bánh cắn được một nửa, Phùng Hiểu Linh nhìn Hàn Âm Diệc không biết từ lúc nào đi theo nàng.
Gặp quỷ! Hắn không phải là đang trong phòng đọc sách viết nhạc sao? Sao lại chạy tới phòng khách.
“Hàn…Hàn tiên sinh….” Nàng lắp bắp gọi.
Mâu đen nhin chằm chằm bánh trên đôi tay ngọc ngà, biểu tình trên mặt hắn thâm sâu khó lường.
Không lẽ, ớ, hắn không cho phép người khác ăn bánh trong nhà hắn? Phùng Hiểu Linh co vai, cảm thấy ánh nhìn của đối phương nóng rực vô cùng.
“bánh này…..” đôi môi mê người nhẹ nhàng mở ra, âm thanh thanh lạnh theo đó mà bay ra, “là bánh hôm qua cô cho tôi ăn?”
Hả?! Nàng chớp mắt, nhất thời không có phản ứng.
Hàn Âm Diệc nhíu mày, lặp lại lần nữa: “đây là loại bánh hôm qua cô cho tôi ăn sao?”
“đúng….đúng vậy.” Làm ơn đi! Nếu như chỉ hỏi vấn đề này thì làm phiền đừng dùng ánh mắt rạo rực như vậy nhìn chằm chằm bánh trên tay nàng, hại nàng còn tưởng phạm phải cấm kị gì nữa chứ.
“cô rất thích loại bánh này?” hắn nhướn mày hỏi.
Phùng Hiểu Linh gật gật đầu, “loại bánh này không tệ, hình dáng dễ thương mùi vị cũng rất ngon.”
“vậy sao?” trên mặt hắn cong lên một tia cười.
“kì thực, điều quan trọng nhất chính là giá cả rất rẻ! Mỗi lần tôi đều mua rất nhiều….ơ, coi như thức ăn dự trữ.” Trong lúc nói chuyện, nàng vô tình lè lè lưỡi.
Ánh nhìn bất giác chằm chằm lưu lại trên môi nàng, chỉ là một động tác nhỏ, nhưng hắn lại cảm thấy cực kì đáng yêu.
“Hàn tiên sinh!” tiếng của nàng ngắt đi sự xuất thần của hắn, “nếu như anh đói, tôi còn một ít bánh, anh có đem đi lót dạ.”
“thật sao?” hắn cúi người, khẽ áp gần nàng.
Mùi nam tính xông vào mũi nàng, Phùng Hiểu Linh sửng sờ nhìn khuôn mặt tuấn mĩ cách nàng ngày càng gần, “Hàn…”
Lời chưa nói hết, ngón tay đã cảm nhận được sự đụng chạm từ một nguồn ấm áp.
Hắn cắn nhẹ vào bánh trên tay nàng, cứ như đang thưởng thức mĩ vị.
“a!” nàng kinh hô một tiếng, tay buông lỏng, bánh rơi hẳn vào miệng hắn.
“quả nhiên…..rất ngọt!” hắn mở miệng nói.
Ông trời, hắn rốt cuộc có biết hành động khi nãy của hắn gợi tình biết bao không? Hay là người sống ở nước ngoài lâu nên hành động đều hơi…….to gan?! “đây vẫn còn một ít….anh có thể…..lấy đi.” Mặt Phùng Hiểu Linh thoáng ửng hồng.
“cho tôi hết?” hắn mê mẩn nhỉn chằm chằm gương mặt ửng hồng của nàng, cảm giác ánh nhìn không nỡ rời khỏi.
Nàng hoảng loạn gật đầu.
“cô đối với ai cũng tốt như vậy sao?”
“hả?” nàng bỡ ngỡ.
“đừng đối với tôi quá tốt, bởi vì cái ‘tốt’ mà tôi cần thì chỉ thuộc về mình tôi.” Chứ không phải như mọi người.
“tôi….tôi không hiểu ý anh.”
“không cần hiểu cũng không sao, chỉ cần cô nhớ là được.” Quay người, Hàn Âm Diệc bước lên lầu. Bởi vì ngay cả hắn cũng không hiểu bản thân vì sao lại nói những lời này với nàng.
Chỉ thầm phát hiện, ngoại trừ tiếng hát của nàng, trên người nàng dường như còn có rất nhiều thứ khiến hắn có cảm giác muốn độc chiếm……..
|
CHƯƠNG 7 Trong phòng thử âm, Hàn Âm Diệc đưa một trong số các bản nhạc vừa mới hoàn thành cho Phùng Hiểu Linh, “xem bản nhạc trước, sau đó hát cho tôi nghe.”
“ò”nàng nhận lấy nhạc phổ, nhìn tên bài hát trên ấy—- —–“thánh âm”. Nhạc của hắn có không ít bài là do Sái Dã tiên sinh sáng tác lời, và bản nhạc này cũng không ngoại lệ.
Ca từ là lời bộc bạch của thiếu nữ— —-
Thiếu nữ yêu thiên sứ, nhưng thiên sứ không có cách nào chỉ yêu một mình thiếu nữ, bởi vì tình yêu của thiên sứ phải bác ái, bác ái đến mức không thể chỉ yêu mình thiếu nữ. Thiên sứ quá ôn nhu, ôn nhu đến khiến người khác nhìn thấy thiên sứ là rất ấm áp, cho nên ngày tháng trôi qua, mấy mươi năm sau, thiếu nữ trở thành bà lão, trước khi nhắm mắt, thiếu nữ cuối cùng cũng nhìn thấy được thiên sứ mà thiếu nữ yêu thương đến đón thiếu nữ lên thiên đàng.
Thiếu nữ không hối hận, vì yêu một thiên sứ thì số mệnh sắp đặt sẵn kết cục phải như thế, cho dù thiếu nữ chỉ là một phần nhỏ trong tình yêu bác ái của thiên sứ, nhưng thiếu nữ lại đồng ý vì tình yêu ấy mà đánh đổi bằng cả đời mình.
“thánh âm”, bản nhạc như tên của nó, nhạc điệu thanh khiết, ôn nhu, cứ như bản nhạc chỉ có trên thiên đường.
Trong phòng thử âm rộng lớn chỉ có tiếng hát của Phùng Hiểu Linh vang vọng. Còn Hàn Âm Diệc chỉ lẳng lặng ngồi nghiêng người lắng nghe. Cho đến khi nàng hát hết, hắn vẫn trầm mặc trong suy tư.
Hai người ở trong phòng thử âm, không một ai phá vỡ sự trầm mặc này.
Khóe mắt có chút ướt, cứ như có gì đó sắp trào ra, sau đó nàng cảm thấy có ngón tay ấm áp chạm vào mặt mình.
“sao lại khóc?” Hàn Âm Diệc khó tin nhìn người nhân nhi không ngừng dâng lệ châu trước mặt mình.
“đáng…đáng thương quá, cô bé đó rõ ràng là yêu thiên sứ như vậy nhưng cho đến lúc chết mới có thể nhìn thấy thiên sứ.” Nước mắt nàng càng rơi càng nhiều.
Ngốc quá, cư nhiên vì một bản nhạc mà rơi lệ. Đứng thẳng người, Hàn Âm Diệc đi đến trước mặt Phùng Hiểu Linh, “tôi không thích bộ dạng cô khóc, xấu quá.”
“đương nhiên….tôi….tôi đâu đẹp như anh.” Nàng hít hít mũi nói.
“tôi đẹp sao?” kì lạ, hai chữ này nói ra từ miệng nàng không khiến hắn có phản cảm.
“ừ, Huệ Huệ và….Khả Chân đều nói anh rất đẹp đấy.” Nàng cố gắng ngừng khóc, ép nước mắt trở lại khóe mắt.
“họ là ai?” hắn để tâm hỏi.
“họ là bạn tốt của tôi, loại bạn rất tốt rất tốt, Huệ Huệ rất biết bảo vệ người khác, còn Khả Chân tuy thích ngủ và ăn, nhưng nếu như tôi có phiền phức gì thì cậu ấy sẽ là người đầu tiên xông ra. Nói tóm lại, họ đối với tôi rất tốt, rất tốt, rất tốt, đối với tôi họ là người rất quan trọng.” Nói đến bạn tốt của mình, nàng cuối cùng cũng ngưng khóc, mi mày mang vẻ vui mừng.
Hắn nhếch môi, sự vui mừng của nàng khiến hắn cảm thấy chướng mắt, “ồ, họ quan trọng tới vậy sao?”
“ừ.” Nàng gật đầu.
Trong lòng không thoải mái nhưng lại không phải cảm giác khi bệnh, mà là loại cảm giác khó chịu mãnh liệt. Có chuyện gì vậy, tại sao lại có cảm giác khó chịu như vậy?
Biểu tình Hàn Âm Diệc ngày càng âm lạnh, ánh nhìn chằm chằm dán chặt người nữ nhân mặt đầy lệ châu.
Hắn không thích từ miệng nàng nghe thấy những người quan trọng nào khác, không thích sự vui mừng khi nàng thảo luận về người khác, không thích sự hỷ nộ ái ố của nàng vây quanh người khác mà xoay chuyển!
Phùng Hiểu Linh bị nhìn tới sợ, “Hàn tiên sinh, anh…..”
“tuy rằng bộ dạng khóc của cô rất xấu, nhưng mà cho dù là nước mắt thì cũng là của tôi.” Hắn thì thầm.
Đùng!
Mặt nàng đỏ bừng. Hắn….hắn không lẽ không phát hiện hắn nói như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm sao?
Không đợi nàng mở miệng lần nữa, hắn đã khom người xuống, khuôn mặt tuấn mị không ngừng phóng to trước mắt nàng.
Đợi chút….hắn định làm gì? Phùng Hiểu Linh ngờ hoặc, nhưng một khắc sau, môi hắn đã dán vào mặt nàng, hút lấy những giọt nước mắt trên mặt nàng.
Mặt càng nóng bừng, toàn thân bắt đầu không ngừng run. Sợ hãi? Đúng, nhưng lại không hẳn là đúng. Hô hấp gấp rút, tay chân bủn rủn, toàn thân nàng bắt đầu trở nên kì lạ.
Nàng sao vầy? Kì lạ! Trước mặt hắn, nàng cơ hồ rất dễ đỏ mặt.
Thông thường người khác nói, đỏ mặt tức là thích đối phương.
Không lẽ nàng thích Hàn Âm Diệc?
Không….không đâu! Bạch mã hoàng tử của nàng, sao lại là loại người như Hàn Âm Diệc! Nàng và hắn rõ ràng là hai người thuộc hai thế giới mà?
“đừng…đừng như vậy….” Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy eo, ngược lại cơ thể còn áp sát hắn hơn.
Hắn từ hút đổi thành liếm, đầu lưỡi lướt trên mặt nàng.
Cảm giác mềm mềm ướt ướt, khiến không khỏi rùng mình. Kích thích quá….cảm giác này nàng không quen hề biết! Nàng rất muốn chạy trốn!
“tôi…tôi còn việc phải làm, ra ngoài trước đây!” không biết lấy đâu ra sức, nàng đẩy mạnh hắn ra, thở hộc chạy khỏi phòng thử âm.
Đây chính là nam nhân sao? Cảm giác khi chạm vào cũng khác với nữ nhân, cơ thể nàng thậm chí còn nhớ rõ cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy eo nàng.
“Hiểu Linh, sao vậy, sao mặt đỏ vậy?” chị Hoa từ sau đi tới, vỗ vai nàng hỏi.
“a! em….trời nóng quá ấy mà.” Phùng Hiểu Linh tìm lí do nói dối.
Chị Hoa xem như tiếp nhận lí do, “ tiến độ viết nhạc của Hàn tiên sinh thế nào rồi?”
“đã xong một bản trong số đó rồi!”
“vậy thì được, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật HAVVY, đang chia bánh kem đấy, em cũng đi lấy một miếng đi.”
“….vâng.” có lẽ ăn bánh kém, có thể khiến nàng quen đi việc phát sinh trong phòng thu âm khi nãy. Phùng Hiểu Linh vội vàng chạy đi.
Còn Hàn Âm Diệc từ phòng thử âm đi ra tìm Phùng Hiểu Linh, nhìn thấy trên mặt nở nụ cười nhân nhi đang đứng giữa mọi người cùng nhau vui vẻ ăn bánh kem.
Nữ nhân này, tại sao lúc ở cùng mọi người lại có thể lộ ra vẻ mặt vui vẻ vậy? Tim bỗng dưng co thắt lại. Hàn Âm Diệc mím môi, tay bất giác nắm lại thành nắm đấm.
Bốp!
Nắm đấm của hắn đánh mạnh vào bức tường, thu hút án mắt của mọi người.
Đáng sợ thật, cả hiện trường lặng thinh, qua một lúc lâu mới có người cẩn trọng hỏi: “Hàn tiên sinh, ngài không sao chứ?”
Hắn thu tay lại, lè lưỡi ra liếm mu bàn tay, “không sao.”
Nữ nhân ngu ngốc kia rốt cuộc đã dùng ma thuật gì mà khiến hắn bồn chồn không yên như vậy?
Phùng Hiểu Linh cảm thấy hôm nay dường như đại nạn ập đến.
Trong công ty, Hàn Âm Diệc vô cớ nổi giận, tuy hắn không gầm lên đánh người, nhưng chỉ cần không phải người dại khờ đều có thể nhìn ra sắc mặt hắn âm trầm thế nào, tâm trạng không vui thế nào.
Còn nàng, miếng bánh kem vừa đưa vào miệng sút chút nữa nghẹn trong cổ họng, nếu như không phải chị Hoa kịp thời rót cho nàng ly nước, có lẽ nàng đã nghẹn chết rồi.
Cho nên kết luận cuối cùng là, nàng và Hàn Âm Diệc rất có thể là ‘tám chữ không hợp’.
Nước da màu mạch nam tính gợi cảm, gương mặt góc cạnh phân minh, sống mũi cao thẳng, khiến cho cả khuôn mặt tràn đầy thể cảm. Người nam nhân như vậy đích thực đủ để khiến nữ nhân la hét ầm lên, chỉ cần một khi bị đôi mắt phương ánh nhìn, tim sẽ nhảy loạn lên không ngừng.
Khi môi hắn nhẹ nhàng lướt qua má thì càng…….
Trong đầu Phùng Hiểu Linh không ngừng hiện lên cảnh xảy ra trong phòng thử âm, cảm giác mà Hàn Âm Diệc hôn vào má nàng còn tồn tạo mãnh liệt trong trí nhớ nàng.
Không được, phải quên đi, phải quên đi! Nàng ra sức lắc đầu. Có lẽ đó chỉ là một loại lễ nghi ở nước ngoài thôi.
Nhưng——có lễ nghi nào mà dùng lưỡi liếm mặt không?
“Hiểu Linh! Hiểu Linh!”
“a!” nàng hồi thần lại.
“đang nghĩ gì mà xuất thần thế?” Sái Dã hỏi
“không…không có gì.” Nàng đỏ mặt lắc đầu.
“trong thời gian này, Hàn không làm khó cô chứ?”
“vẫn…ổn.” Nếu như không tính việc hắn làm hư điện thoại nàng và cảnh trong phòng thử âm.
Sái Dã ngừng một lúc sau đó nói: “con người Hàn tương đối ngang ngạnh, nhiều lúc cậu ấy hoàn toàn làm theo những gì mình thích, hoặc là có thể nói cậu ấy là động vật hoang dã, luận đạo lí với cậu ấy thì không được gì.”
“Sái Dã tiên sinh hình như rất hiểu Hàn tiên sinh.”
“tôi và cậu ta từ trung học đã quen biết rồi.” cho nên mới hiểu thấu được tính cách của Hàn.
Nói thật, Sái Dã cũng không ngờ, bạn tốt lại có hứng thú với người nữ nhân nhìn cứ như cừu non vầy. Được thôi, tuy cô ta nhìn có vài phần dễ thương, nhưng so với những nữ nhân vây quanh Hàn thì vẫn thua xa.
Gương mặt—–không hẳn là diễm lệ.
Thân hình——theo y thì miễn cưỡng cũng không qua cup A.
Hay nói cách khác, cô ta hoàn toàn giống như một học sinh cao trung chưa phát triển.
Trừ phi—–Hàn thích loại răng sữa này? Sái Dã chảy cả thân mồ hôi lạnh, vội lắc đầu phủ nhận, vì suy nghĩ lúc nãy của mình mà cảm thấy hổ thẹn.
Hay là thật sự chỉ vì âm thanh của cô ta? Âm thanh ấy có thể mê hoặc Hàn tới mức độ này sao?!
“mặt cô hình như rất đỏ.” Sái Dã nhìn chằm chằm Phùng Hiểu Linh. “có phải trong người không được khỏe?”
“a…không….không phải.”
Không phải trong người không được khỏe, không lẽ là do trời nóng quá? Nhưng cũng không đúng. Sái Dã ngờ hoặc nhìn đối phương, phát hiện mặt đối phương càng ngày càng đỏ.
Nghĩ lại thì những gì họ nói lúc nãy không có gì khiến người khác đỏ mặt chớ, trừ phi……
“không phải là Hàn dã làm gì với cô chứ?” y đoán mò.
Một câu trúng phóc!
Nhìn miệng nàng há hốc, biểu tình ngơ ngác, y biết là y đoán đúng rồi!
“Hàn thật sự đã làm gì với cô?”
“không có….không…” nàng vội vã lắc đầu phủ nhận.
“thật sao?” y rõ ràng không tin.
“thật mà, trừ việc hắn liếm mặt tôi ra, hắn thật sự không làm gì cả!” lời vừa nói ra, Phùng Hiểu Linh lập tức muốn lấy búa đập vào đầu mình. Cái gì gọi là chưa đánh mà khai, nàng bây giờ đã hiều rồi.
Hay là nói nàng trời sinh không biết nói dối?
Đợi chút, người nữ nhân này nói như, không lẽ…..là……
Sái Dã hít một hơi sâu, cẩn trọng hỏi lại: “Hàn liếm mặt cô?”
|
CHƯƠNG 8 Cả người Phùng Hiểu Linh đỏ cứ như tôm bị luộc chín.
Bingo, đoán đúng rồi!
Xem ra, Hàn thật sự có hứng thú với nữ nhân này, nếu không tuyệt đối không làm ra chuyện như vầy, “Hiểu Linh, cái đó, xem như một loại lễ nghi đặc biết mà Hàn đối với cô đi nhé!” Sái Dã nhìn nàng chớp chớp mắt. Dù sao đi nữa, y sợ nói quá trực tiếp sẽ dọa chết người nữ nhân nhát gan trước mặt.
Nàng sửng sốt một lúc, lễ nghi—–đặc biệt?
“được rồi, cô đừng nghĩ ngợi nhiều, có nhiều việc cương quyết quá cũng không tốt, thả lỏng đi nào.” Sái Dã vỗ vỗ vai Phùng Hiểu Linh.
Không biết tại sao, tâm trạng nàng bắt đầu buông lỏng.
“hôm nay bữa trưa cô định nấu món gì?” y chuyển đề tài sang việc khác.
“món chính là thịt bò hầm đậu.” Phùng Hiểu Linh đáp.
“wa, món này không tệ, tôi thích ăn.”
“thật sao?” nàng vui vẻ nói, “tôi cũng thích món này, còn có Huệ Huệ và Khả Chân cũng rất thích ăn……”
“họ là bạn của cô?”
“ừ ừ, bạn rất tốt!
Một nam một nữ trong nhà bếp của biệt thự trò chuyện vui vẻ, cho đến một khắc sau, Sái Dã mới rời khỏi nhà bếp, để lại Phùng Hiểu Linh một mình tiếp tục ngân khúc ca vừa tiếp tục nấu bữa trưa.
Một đôi mâu âm trầm nhìn chằm chằm Sái Dã, dọa y giật bắn người.
“Hàn, sao cậu lại ở đây?” Sái Dã kì lạ hỏi, tiếp đó phát hiện có gì đó không đúng.
Biểu tình tựa tu-la kia, tuyệt đối không phải là Hàn thường ngày, càng không càng nói đến luồng khí âm nhu phát ra từ toàn thân hắn, cư như muốn hủy diệt người khác vậy.
“cậu và cô ấy trò chuyện rất vui?” ngữ khó trầm thấp, khiến người khác có cảm giác nổi da gà.
“cậu nói Hiểu Linh?” Sái Dã hỏi ngược lại.
Hàn Âm Diệc không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt.
“đúng.” Sái Dã nhún nhún vai, “kì thực là trò chuyện mới phát hiện cô ta cũng là một nữ nhân đáng yêu.”
“cậu cảm thấy cô ấy đáng yêu?” sắc mặt hắn càng thêm âm trầm vài phần.
hắn không hy vọng người nam nhân khác phát hiện sự đáng yêu, sự mĩ lễ, sự hổ thẹn của nàng, thậm chí cả sự bi thương của nàng chỉ cần một mình hắn biết là được rồi!
“ừ, một nữ nhân rất đáng yêu.” Sái Dã gật gật đầu, “cho nên trò chuyện với cô ta rất vui.”
Bộp!
Một cánh tay dài xông tới! Hàn Âm Diệc dùng sức ép Sái Dã dựa vào bức tường kế bên, “tại sao cô ấy không sợ cậu, tại sao cô ấy bên cạnh cậu thì có thể lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy?” thậm chí hôm qua, ở cùng những người khác cũng vậy. Chỉ duy nhất trước mặt hắn, luôn là bộ dạng xa cách đó.
Rất lâu rồi không thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn! Sái Dã nhướn mày, “cậu đang ghen sao?”
Ghen? Hắn đang ghen? Hàn Âm Diệc giật mình sửng sốt.
“hoặc là nói bởi cậu yêu nữ nhân này cho nên mới có thể bởi vì sự thật cô ta có thể vui vẻ trò chuyện cùng người khác, chỉ duy nhất sợ cậu mà cảm thấy bất an?”
“bất an?” hắn với vì nữ nhân ngốc nghếch kia mà cảm thấy bất an? Hắn chỉ là rất rất rất ghét nàng trước mặt ni khác nở nụ cười tươi nhưng lại keo kiệt đối với hắn.
Sái Dã phủi phủi tay, “yên tâm, tuy tớ cảm thấy cô ta khá dễ thương nhưng mà tớ tuyệt đối không yêu cô ta đâu.” Dù sao thì nếu yêu phải nữ nhân này thì e là y có mấy cái mạng thì cũng không đủ cho người nam nhân trước mặt này giết.
Kéo bỏ tay bạn tốt đang túm lấy cổ áo mình, Sái Dã thở một hơi dài, nhấc bước lên cầu thang lầu hai.
Hàn Âm Diệc nhìn chằm chằm bóng dáng nhân nhi trong nhà bếp, bóng dáng nhỏ bé khiến ánh mắt hắn không nỡ rời khỏi. Muốn có được toàn bộ sự chú ý của nàng, muốn nàng chỉ cười với hắn.
Có phải sẽ không thể không được?
Không! Đối với hắn, không có gì là không thể không được! Bước chân không tự chủ nhấc lên, hắn từng bước từng bước đến gần bóng dáng mà hắn muốn độc chiếm.
“a, Hàn tiên sinh!” Phùng Hiểu Linh quay người, nhìn thấy Hàn Âm Diệc không biết từ lúc nào đã đứng ở trong nhà bếp.
“gọi tôi Âm Diệc” hắn đưa tay mân mê lấy lọn tóc trên cổ nàng.
“hở?”
“gọi tôi Âm Diệc” hắn lập lại lần nữa.
“nhưng Hàn tiên sinh….”
“là Âm Diệc!” hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng gợi cảm mở rồi lại đóng trước mặt nàng.
Không được, nàng sẽ khẩn trương mất!
“…..Âm….Âm Diệc…” Phùng Hiểu Linh đỏ mặt gọi. Tuy nàng không hiểu tại sao hắn đột nhiên bảo nàng gọi tên hắn.
Từ miệng nàng nghe thấy tên của mình khiến hắn có cảm giác say đắm kì lạ. Cơ thể mà tay hắn ôm lại rất mềm mại, mềm mại đến mức khiến hắn rất muốn hòa nàng vào trong người hắn.
“tôi còn phải nấu thức ăn, anh ôm tôi như vậy sẽ……”
Tại sao nàng lại đáng yêu đến thế? Lại từ lúc nào trở nên đáng yêu vậy chứ? Rõ ràng là dung mạo y như lúc đầu gặp mặt nhưng lại đáng yếu đến mức hắn không muốn buông tay! Hàn Âm Diệc chăm chú nhìn Phùng Hiểu Linh, từ từ thu chặt cánh tay ôm lấy nàng.
Cảm giác muốn độc chiếm nàng ngày càng mãnh liệt! Muốn sự tốt đẹp của nàng chỉ thuộc về mình hắn.
Muốn tất cả sự “đặc biệt” của nàng chỉ dành cho hắn.
Đúng vậy, đích thực như Sái Dã nói, hắn yêu nàng, hơn nữa yêu quá đi rồi!
Cho nên mới không muốn giao nàng cho bất cứ một ai.
“Linh…..” âm thanh thì thầm nhẹ nhàng ngân dài trong nhà bếp. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua nửa bờ môi của nàng, “sẽ yêu tôi chứ?”
Hả hả hả?
Nàng không nghe nhầm chứ? Phùng Hiểu Linh cảm thấy mắt hoa đầu choáng, sắp ngất trong lòng Hàn Âm Diệc. Hắn——có thể không cần dùng sức ôm nàng như vậy được không chứ.
“nhưng mà, dù không được cũng không ích gì.” Hắn tự nhủ, môi hắn cứ tự nhiên như vậy áp lên môi nàng.
Cả người nàng bị khóa chặt trong lòng hắn không cựa quậy được, cứ như thế mặc cho hắn ngấu nghiến lấy môi nàng. Hơi thở nam tính nóng rực bao quanh lấy mũi nàng, cơ thể nàng không nhịn được run lên, nhưng hắn càng hôn lại càng tham luyến. Đầu lưỡi tách khẽ răng nàng ra, bắt đầu phóng túng công thành.
Đầu lưỡi ướt át mang theo kích tình và hoang dã, kích thích mỗi giác quan của nàng.
Cái này là hôn sao? Khiến người khác không có khả năng chống cự, chỉ có thể bị động nhận lấy…..
Nhận lấy nụ hôn đậm mùi vị độc chiếm.
Mị hoặc, vì nụ hôn của hắn.
Hắn muốn nàng yêu hắn sao? Những lời này sao có thể nói ra từ miệng hắn? Người nam nhân như hắn, muốn người nữ nhân như thế nào cũng có hà tất lại cần một nhân viên bình thường như nàng yêu chứ?
Cho nên, nhất định là nàng nghe nhầm!
Có lẽ, hôn nhau cũng chỉ là một loại lễ nghi ở nước ngoài, bao gồm cả việc đưa lưỡi vào trong miệng. Phùng Hiểu Linh ngu ngơ nghĩ thế.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Hàn Âm Diệc, tim nàng không khống chế được bắt đầu loạn nhịp, sau đó bán mạng mà chạy trốn!
“nghe nói chưa? Nhạc lần này của Hàn Âm Diệc quyết định do Đông Nghi Mai hát đấy.”
“mình thấy cô ta tám phần là nằm mơ cũng không ngờ mình có cơ hội hát nhạc của Hàn Âm Diệc.”
“là bản ‘thánh âm’ phải không?”
“đúng, mình thấy qua nhạc phổ của bài ấy rồi, là một bài tuyệt đối sẽ nổi đấy!”
“công ty còn muốn đồng thời quay MV cho bài hát này, thậm chí còn ra tiền mời đạo diễn nổi tiếng Tề Việt tới chỉ đạo quay đó.”
“Đông Nghi Mai lần này may mắn rồi!”
Bắt đầu từ hôm qua, nhân viên công ty vì tin tức này mà thảo luận rầm rộ. Dù sao thì ca sĩ nàng của công ty may mắn được hát nhạc của Hàn Âm Diệc thì đều có nghĩa là sẽ nổi tiếng.”
Còn địa vị của Hàn Âm Diệc trong công ty hiển nhiên đã được xem như thần.
Do chọn người diễn trong đoạn MV cho nên phàm là nhân viên có liên quan đến bản nhạc này đều tụ tập ở hội trường chọn người diễn trong công ty, Phùng Hiểu Linh tự khắc không ngoại lệ.
Thở dài, nàng chán chường bước vào hội trường.
Muốn chọn nam chính, chủ yếu là đóng vai thiên sứ trong đoạn MV nên hôm nay đến quay thử toàn là những soái mĩ nam.
Đương nhiên cũng không ít nhân viên nưở đấy, chỉ vì để có thể thỏa mãn phúc nhãn.
“woa, nhìn thấy chưa, người nam nhân kia nhìn không tệ đấy!”
“người kia dễ thương qua, chắc còn là học sinh.”
“Hiểu Linh, cậu cũng tới xem à? Cậu cảm thấy người nào tương đẹp trai?” hoa si nữ đồng sự hỏi Phùng Hiểu Linh.
“người nào đẹp sao?” Phùng Hiểu Linh quan sát hai người nam nhân đồng sự chỉ ra, lòng thầm đánh giá điểm số, “mình cảm thấy vẫn là……..”
Đột nhiên một bàn tay che hai mắt nàng lại, ngắt đi lời nàng muốn nói ra.
“ai vậy, mau lấy tay ra, đừng có đùa nữa.” Nàng nói, có ý định hất bàn tay trước mắt ra.
Một khắc sau, hơi thở quen thuộc phả vào hai má nàng, khiến cơ thể nàng bất giác cứng ngắc.
Hơi thờ này nàng quá quen, tiếp đó là âm thanh cực kì quen thuộc.
“cô cảm thấy người nào đẹp hơn?” âm thanh trầm trầm vang lên bên tai nàng. Bàn tay che mắt nàng lại từ từ buông ra, để nàng nhìn thấy khuôn mặt thanh điêu ngọc khắc.
“anh…..anh…..tôi…..” nàng nói không theo thứ tự.
“sao, lưỡi bị mèo nuốt mất rồi sao?” Ngữ khí của Hàn Âm Diệc mang tia đố kỵ không dễ nhận ra.
Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra.
“tôi hình như nhớ cô nói qua tôi rất đẹp, đúng không?” giọng điệu càng âm trầm, mặt hắn nhìn cứ như ác ma đang dụ cỗ người bước vào địa ngục.
Mặt nàng nhất thời hất đỏ rồi chuyển qua trắng. Nàng muốn chạy quá! Nhìn hắn bây giờ cứ như muốn xẻ thịt róc xương nàng.
Không nghĩ nhiều, Phùng Hiểu Linh nhấc bước quay ngườ nhằm cánh cánh cửa sau lưng cách đây 20 mét bay đi.
Bộp!
Một cánh tay dễ dàng nắm cổ áo nàng, kéo cả người nàng trở lại.
“vấn đề này khó trả lời lắm sao? Hay là cô căn bản không nói qua lời như vậy?”
“có, tôi…..tôi có nói qua a, tôi nói qua là anh rất đẹp.” Nàng gật đầu lia lịa, chỉ hy vọng hắn đừng hành động mất mặt như vậy mà nắm lấy cô áo nàng.
“vậy sao khi nãy cô thấy hai người nam nhân đó đẹp?” khóe môi hắn cong lên nụ cười tà ác.
Trong trường hợp này thì dù có là người ngốc đi nữa cũng biết phải trả lời thế nào! Phùng Hiểu Linh lắc đầu lia lịa.
“vậy tại sao cô lại ‘chăm chú’ nhìn họ như vậy?” hắn cúi thấp đầu, mũi hắn gần như sắp chạm vào mũi nàng.
Trán, bất giác một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống, bộ dạng bây giờ của hắn khiến nàng sợ hãi, “tôi….tôi chỉ đơn thuần……đơn thuần là ngắm thôi!”
Hắn nhìn chằm chằm nàng cứ như muốn nhìn thấu xem nàng có nói dối hay không.
Cơ thể bất giác toát mồ hôi lạnh.
“vậy thì sau này cô chỉ có thể ngắm mình tôi.” Hàn Âm Diệc quả quyết nói.
“a? tại sao chứ?”
“bởi vì tôi để tâm.”
“để tâm?”
“ừ, rất để tâm.” Tay hắn lần theo má nàng xem vào tóc, “cho nên sau này cô không được như khi nãy nữa, nếu không thì….” Sẽ thế nào? Nếu như không thể có được toàn bộ sự chú ý của nàng, vậy thì hắn thà tự tay hủy đi tất cả.
Thứ hắn muốn chỉ có thể thuộc về hắn! Chứ không muốn nàng chú ý đến bất kì nam nhân nào khác!
Toàn bộ sự chú ý của nàng lúc này đều tập trung vào tay hắn, ngón tay thon dài xem vào mái tóc nàng, nâng đầu nàng khiến nàng không thể di chuyển được ánh nhìn. Không muốn đâu, nàng không muốn nhìn hắn như vầy.
Hắn liếc nhìn cơ thể run lên của nàng “còn sợ tôi?”
“ừ……” nàng đáp theo trực giác, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, lập tức lại nói: “ơ, không, tôi chỉ….”
“tôi bất kể cô còn sợ hay không, tốt nhất hay mau chóng làm quen đi.” Dù cho nàng sợ hắn gần chết hắn cũng sẽ không để nàng chạy thoát.
Áp sát tai nàng, hắn khàn giọng nói: “Linh, cô chạy không thoát đâu.” Bất kể là khi nãy muốn thoát khỏi hắn hay là su này đi nữa, nàng cũng không thể thoát khỏi hắn.
“a!” mang tai nàng đỏ bừng, còn chưa kịp hiểu gì thì Hàn Âm Diệc đã buông tay, quay người đi tới trước mặt Sái Dã, đọc số của hai nam nhân đó, “hai người này tớ không muốn nhìn thấy họ nữa.”
“sao vậy? Còn chưa đến lược họ diễn thử mà.” Sái Dã không hiểu hỏi.
“bởi vì tớ không muốn cho họ cơ hội.” Đến lấy đi đồ thuộc về hắn.
“hả?” có cần đuổi cùng giết tận với hai người mới vậy không?
Ở bên kia, Phùng Hiểu Linh tự nhủ: “mình thật không ngờ, thì ra Hàn tiên sinh chí trọng diện mạo thế.” Có lẽ nam nhân càng đẹp thì càng chú ý bề ngoài, thế giới động vật cũng không hiếm.
Làm ơn! Hoàn toàn không phải như vậy.
“Hiểu Linh, cái đó….tuyệt đối không phải là chú ý diện mạo.”
“đúng đấy, hoàn toàn không phải đâu.”
Hai hoa si đồng sự thấy từ đầu tới cuối kia bất giác than thở với thần kinh hoạt động chậm của Phùng Hiểu Linh.
Ai cũng nhìn ra hành động khi nãy của Hàn tiên sinh, nên được gọi là—–ghen!
|
CHƯƠNG 9 ảm giác không được, việc mấy hôm này làm xem như vô ích.” Đạo diễn MV Tề Việt đã gần như đứng bên bờ vực của nộ hỏa.
“nhiều người như vậy, không lẽ không chọn được một người thích hợp đóng vai thiên sứ sao?” Âu Khải Ly bất giác hỏi.
“nếu như muốn đóng được một MV khiến người khác nhớ mãi thì tôi có thể nói là những người trước mắt đều không thích hợp.” Tề Việt thẳng thừng nói.
“vậy thì khó rồi đây.”
“có gì khó chứ, chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ họa trong MV, không cần tiêu tốn chi phí thế.” Ca sĩ của bản ‘thánh âm’ Đông Nghi Mai một thân yêu diễm bước vào văn phòng.
“là phụ họa nhưng mà là phụ họa rất quan trọng.” Tề Việt liến nhìn Đông Nghi Mai nói, “còn nữa, Đông tiểu thư, nếu như cô thật sự muốn đóng tốt MV này, vậy thì từ bây giờ trở đi hãy thay đổi phong cách ăn mặc của cô đi, MV của tôi cần là một thiếu nữ thuần khiết như nước, chứ không phải một vũ nữ yêu diễm.”
“ông—-“ Đông Nghi Mai cắn chặt răng, nhưng không thể nào trút giận được vì đối phương là đạo diễn nổi tiếng. Còn cô ta chẳng qua chỉ là một ca sĩ hạng 2 vô danh, tài nghệ là điều cần thiết nhất lúc này.
Và tài nghệ mà cô ta nhận định chính là—– Hàn Âm Diệc.
Nhà viết nhạc thiên tài, giàu có, anh tuấn, tựa như là con cưng của thượng đế, cho nên mới có thể có được tất cả ưu điểm khiến cho nữ nhân đều phải nghiêng tâm, cho dù tính khí hắn không tốt nhưng mà—- ci6 ta tin rằng với sức quyến rũ nữ tính của mình, nhất định có thể khiến hắn cúi người dưới váy cô ta.
“Hàn tiên sinh, từ trước tới nay tôi đã rất mong được hát nhạc của anh, không ngờ rằng thật sự có cơ hội này.” Õng ẹo đi đến trước mặt Hàn Âm Diệc, Đông Nghi Mai nở nụ cười đầy mị hoặc.
Người nhắm mắt giả ngủ không thèm quan tâm cô ta.
Đông Nghi Mai gặp phải đinh, cô ta vẫn không từ bỏ tiếp tục nói: “Hàn tiên sinh, bản nhạc lần này của anh thật sự là rất hay, tôi nhất định sẽ hát thật tốt. Đương nhiên, trong thời gian này anh tốt nhất có thể chỉ dẫn tôi một chút.” Vừa nói cơ thể yêu diễm vừa dựa vào người Hàn Âm Diệc.
Sái Dã bắt đầu đồng tình với Đông Nghi Mai, bởi vì kết cục lát nữa của cô ta cơ hồ có thể dự đoán được.
Quả nhiên không sai, Hàn Âm Diệc nhíu mày, mùi nước hoa xộc mũi, còn có mùi phấn son, khiến hắn có cảm giác muốn lập tức đi khỏi!
Lười nhác mở mắt ra, hắn nhìn người nữ nhân đang đến gần, hỏi Sái Dã ngồi cạnh: “cô ta là ai?”
Thái độ của Đông Nghi Mai hóa thạch, “Hàn tiên sinh, tôi và anh mấy ngày trước có gặp nhau qua.”
“không nhớ.” Hắn sắc mặt không chút biểu cảm nói, “những nữ nhân như cô nhiều quá, tôi làm sao có thể nhớ hết vẻ mặt của từng người.”
Biểu cảm của cô ta ngày càng hóa thạch, so với lời nói của đạo diễn Tề Việt khi nãy, những lời hắn nói mới thật sự là ‘cay độc’.
“cô ta là ca sĩ hát bản ‘thánh âm’.” Sái Dã làm dịu bầu không khí nói.
“ờ.” Hàn Âm Diệc lạnh nhạt đáp.
Khóe miệng Đông Nghi Mai miễn cưỡng nở nụ cười, “hàn tiên sinh, nếu như anh cảm thấy không nhớ được tôi thì chi bằng chúng ta tiếp xúc với nhau một thời gian thì có lẽ anh sẽ nhớ được.” Lời nói này cơ hồ đã ám chỉ rõ ràng.
Chân mày hắn nheo lên lộ vẻ không hài lòng, “Sái Dã.”
“gì?”
“quăng cô ta ra ngoài!”
“…… ”
“phiền phức quá. ” hắn trước nay ghét nhất loại nữ nhân phiền phức này.
Không ngoài dự kiến, 30 giây sau, Đông Nghi Mai bị ‘mời’ ra khỏi phòng hội nghị. Âu Ly Khải vốn dĩ còn mong ca sĩ dưới trước có thể truyền ra chút phi tin với Hàn Âm Diệc, như vậy mới có thể tạo được tiếng vang. Và đương nhiên, nếu như ca sĩ có thể giữ được Hàn Âm Diệc thì càng tốt.
Nhưng mà theo tình hình trước mắt thì hy vọng này hoàn toàn tan biến.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa phòng hội nghị bị một thân hình nhỏ bé đẩy ra, hai tay bưng chồng tư kiệu nặng nề đi vào.
“Hiểu Linh, những tư liệu này…..” Âu Ly Khải còn chưa nói hết, liền thấy Hàn Âm Diệc nhắm hướng nhân viên mình mà bước tới, giựt lấy tư liệu trong tay đối phương.
“ai để cô cầm nhiều rác như vậy?”
Hả? Rác? Có người xem những tư liệu chọn diễn viên là rác?
“còn nữa, cô không biết tìm người đi lấy cùng sao?” Hàn Âm Diệc tiếp tục nói.
“thời gian này, mọi người đều rất bận.” Phùng Hiểu Linh đáp.
“tôi rảnh.”
Nàng chớp chớp mắt, có chút ngờ hoặc đối với lời nói của hắn. “tôi biết anh rảnh, nhưng…..”
“lần sau cần khiêng đồ thì cô có thể tìm tôi.” Dứt lời, Hàn Âm Diệc cầm tài liệu đi đến bàn hội nghị hỏi Âu Ly Khải: “muốn để ở đâu?”
“bàn….trên bàn được rồi.” Âu Ly Khải sửng sốt đáp.
Tư liệu đặt trên bàn hội nghị, Hàn Âm Diệc kéo Phùng Hiểu Linh ngồi xuống cạnh hắn, “tôi phải ra ngoài.” Phùng Hiểu Lunh vùng vẫy.
“cô chỉ cần ngồi bên cạnh tôi là được.” Hắn bắt ép nhấn nàng xuống ghế, “nhìn xem, tóc cô rối cả rồi.”
“a? vậy à?” Phùng Hiểu Linh sờ tóc mình, hình như….có chút rối.
“đợi chút tôi chải lại là được.”
“không cần phiền phức vậy.” Hắn quay đầu nhìn chị Hoa trong phòng hội nghị: “cho tôi cây lược.”
“ò, được…được” chị Hoa vô cớ đưa hắn cây lược.
Hành động tiếp sau đó của Hàn Âm Diệc khiến tất cả mọi người trong phòng hội nghị ngẩn người.
Hàn Âm Diệc……người nam nhân gây chấn động giới âm nhạc này, cư nhiên…..cư nhiên chải tóc cho một nhân viên nhỏ.
Và nhân viên nhỏ này còn không biết tốt xấu kêu lên: “đau quá…..đừng có chải mạnh như vậy! I da…..đừng buộc chặt quá….”
5 phút sau, khi tất cả giày vò kết thúc, Phùng Hiểu Linh mới phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người nàng…..ơ, hay nói nghiêm túc hơn thì nên nói là tập trung lên người nàng và Hàn Âm Diệc.
“xin….xin lỗi, tôi lập tức đi ra ngoài.”nàng vội vàng muốn chạy khỏi.
Nhưng chỉ một ánh nhìn của hắn khiến nàng ngoan ngoãn đông cứng.
“khục, khục, Hiểu Linh, tôi xem hay là cô ngồi xuống đi.” Âu Ly Khải nói. Màn khi nãy khiến cho Âu Ly Khải quá chấn động.
Người ngốc cũng nhìn ra, địa vị của Phùng Hiểu Linh trong lòng Hàn Ậm Diệc tuyệt đối không bình thường.
Nếu như lão đại đã mở miệng vậy thì Phùng Hiểu Linh đương nhiên không có phản đối.
“đây là tư liệu của những người tới phỏng vấn mấy ngày nay, đương nhiên, cũng có ảnh, nếu như trong này không chọn được người có thể đóng vai thiên sứ, vậy thì chúng ta có thể suy nghĩ xem có nên mời diễn viên trong ngành giải trí tới đóng vai này không.” Âu Ly Khải nói, đồng thời cũng phân phát tư liệu cho những người trong phòng hội nghị.
“người này không được.”
“người này cũng không, cảm giác già quá.”
“NO, loại người này không phải thiên sứ, nhìn sao cũng giống như đại ca xã hội đen.”
Mọi người lật xem tư liệu, thảo luận xôn xao.
Phùng Hiểu Linh nhìn Hàn Âm Diệc bên cạnh, hai tay hắn khoanh trước ngực, dựa người vào thành ghế, căn bản không muốn quan tâm những tư liệu này.
“Hàn, cậu không xem tư liệu sao?” Sái Dã hỏi.
“không hứng thú.” Hắn lười nhác trả lời.
Lời nói cuồng ngạo như vậy, cũng chỉ có Hàn Âm Diệc mới nói ra được một cách tự nhiên như vậy.
Lông mày dày rậm, ngũ quan lập thể, không phải có người nói có người đẹp, ngũ quan phân ra chưa chắc đã dễ nhìn, nhưng hắn bất luận là hợp lại phân ra đều rất đẹp.
Từ vị trí của nàng vừa đúng có thể nhìn thấy mặt nghiêng của hắn—-chiếc cằm nam tính, chiếc cổ thon dài, yết hầu thỉnh thoảng chuyển động khiến người khác dễ liên tưởng…..
Không được, không được! Nàng là sắc nữ sao? Cư nhiên nhìn yết hầu của nam nhân mà sinh ý nghĩ bậy?! Phùng Hiểu Linh vội vàng dời ánh mắt khỏi Hàn Âm Diệc, lướt lên phía trên.
Môi mỏng quyến rũ, sống mũi cao thẳng,…..
Lông mi dài quá! Lòng nàng thầm than. Vừa dài vừa cong, nhìn từ góc độ nghiêng càng rõ ràng, thần thái lười biếng, giảm bớt đi khí chất sắc bén, hắn như vậy bất giác khiến nàng nhớ đến cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy hình của hắn trên mạng.
Cao quý, ưu nhã giống như…..
“tại sao không có ai có thể có được khí chất của thiên sứ?”
“dù sao đi nữa thiên sứ vốn dĩ là một quan niệm trù tượng, hơn nữa thiên sứ trong bản nhạc này lại là loại ôn nhu lương thiện không thực hương lửa, tự khắc khó tìm.”
Mọi người tranh luận ồn ào.
“không đâu, tôi cảm thấy Hàn tiên sinh thích hợp đóng vai thiên sứ.” Lòng Phùng Hiểu Linh nghĩ vậy, cho đến khi phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng thì nàng mới phát hiện mình không biết từ khi nào đã nói ra lời rồi.
Thiên sứ? Hàn Âm Diệc? Trời ơi! Đây cơ hồ là chuyện buồn cười nhất thế kỉ? Tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ.
“xin lỗi!” Phùng Hiểu Linh lúc này rất muốn tìm cái đọng chui vào. Trời ơi, nàng khi nãy nói gì vậy nè? “khi nãy tôi chỉ nói cảm giác của mình thôi, mọi người cứ xem như….ơ, chưa nghe thấy gì.” Nàng vội vàng vẫy tay.
“thiên sứ à?” cảm giác được có âm thanh có hứng thú vang lên bên cạnh, Hàn Âm Diệc nhẹ nhàng nhấc mắt, “lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói tôi thích hợp đóng vai thiên sứ.”
Tất cả mọi người đều bất giác nín thở, ánh mắt sạt sạt sạt nhìn về phía Hàn Âm Diệc.
“nhưng mà cô quên rồi sao, tôi nói rồi, cô nên gọi tôi là Âm Diệc.” Hắn nói.
Âm Diệc? Không phải chứ! Ánh mắt của tất cả mọi người lại sạt sạt sạt nhìn về phía Phùng Hiểu Linh.
“…..ò, Âm Diệc.” Nàng líu lưỡi gọi.”
“cô cảm thấy tôi thích hợp đóng vai thiên sứ?” hắn áp mặt sát nàng.
“ừ, rất…..thích hợp!” nếu như sắc mặt hắn ôn hòa hơn chút.
Gạt người, hắn rõ ràng thích hợp đóng ác ma, ‘dục vọng màu đỏ’ là biểu hiện rõ mồn một. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ như thế.
|