CHƯƠNG 1.1 Tiếp
-Ấy, không phải thế! Bọn anh muốn làm quen với bọn em thôi, cho tụi anh ngồi chung nhé!
-Dạ, mấy anh ngồi đi –Vì chiếc bàn là bàn tròn lên 2 anh chàng ngồi cạnh nó nhưng chỉ có Phong ngồi cạnh nó thôi còn Khánh thì ngồi cạnh My. Nó liếc My 1 cái cháy áo, không quan tâm nó ăn tiếp.
-Bọn em bao nhiu tuổi và học trường nào thế? –Lần này Phong lên tiếng ,nhìn nó như ý muốn câu trả lời từ nó nhưng không được như vậy, người trả lời là My.
-Bọn em 17 tuổi và đang học ở trường Red Time.
-Oh, bọn anh lớn hơn bọn em 1 tuổi và cũng học ở trường Red Time, hì hì.
Và cứ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, nhỏ My không thèm để ý tới nó nữa, nó chỉ biết lắc đầu bó tay con bạn, có sắc quên ngay bạn, haiz, nó nhìn đồng hồ, 7h, nó đứng dậy đi ra chỗ quầy thanh toán làm 2 chàng và nhỏ My giật mình (t/g: Ai bẩu nhập tâm nói chuyện quá làm chi) Nó thanh toán xong quay qua nhỏ My 1 cái rồi đi luôn, làm nhỏ chưa kịp ú ớ gì. Nhỏ chạy theo nó ra ngoài, 2 chàng cũng thế. Đi ra ngoài 2 chàng nói với nó và My.
-Bọn anh có thể xin số điện thoại của bọn em chứ! – Nói xong, nhỏ My đồng ý gật đầu cái rụp chưa kịp suy nghĩ gì, còn nó thì chỉ 1 câu nhưng nói bé “Vô duyên”. Nó quay lưng đi trước còn nhỏ thig đứng đó cho bọn hắn số điên thoại. Cho xong nhỏ chạy lại chỗ nó mà không quên chào tạm biệt 2 chàng.
-Chào 2 anh nha, bọn em về đây, hihi
-Về cẩn thận nha!
Nói xong 2 chàng quay gót bước đi, còn nó thì sao? À, lúc nhỏ chạy bằng nó thì nó cốc 1 cái rõ mạnh vào đầu nhỏ. Nhỏ chỉ biết ôm đầu than thở, không giám động vào nó vì mặt nó bây giờ đằng đằng sát khí. Yên lặng một lúc nó lên tiếng:
-Có cho họ số của mình không?
-À…thì…thì –Nhỏ đưa tay gãi đầu, mặt nhìn về hướng khác, còn nó bực mình buông luôn 1 câu:
-Liệu hồn… -Lần đầu tiên nó nói lặng lời với My. My lạnh sống lưng, và từ đó bọn nó bình yên về nhà.
----------------------Ta là giải phân cách thời gian, lala-----------------------------
6.00 sáng. Nó bước ra từ phòng tắm, trên gương mặt hiện rõ sự tức giận. Hẳn là tối hôm qua có số lạ nhắn tin vào máy nó và nội dung tin nhắn như thế này:
“Chào em, anh là Phong đây, em ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì có thể nói chuyện với anh được không?”
Nó không trả lời tin nhắn vứt điện thoại qua 1 bên rồi 1 lúc sau lại có 1 tin nhắn nữa hiện lên. Nó với tay lấy điện thoại rồi đọc tin nhắn, mặt nó đanh lại đen như cái đít lồi:
“Hello (t/g:anh này nhí nhảy hơn con chó cảnh rồi, chết chết. Khánh: mi muốn chết như thế nào, ta cho mi 2 cách. t/g: làm thấy mà ghê, mà em đi đây* chạy mất dép*), anh là khánh nè, nhớ anh không? Anh gọi cho em không được nên phải nhắn tin nè. Em ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói nè, hihi. Mai bọn anh chuyển qua khối các em học đấy, hihi, có gì thì giúp đỡ bọn anh nha. Còn bây giờ ngủ đi nhé bye, bye <3”
Thật sự là nó chỉ muốn lấy ngay chiếc dép phi luôn vào mặt nhỏ My. Cho họ số điện thoại làm gì để rồi thành ra như thế này đây. Phong thì có thể nói là bình thường nhưng còn *ông anh* Khánh kia thì như trẻ con lại còn thêm cái hình trái tim vào cuối tin nhắn nữa chứ, làm nó sởn hết da gà da vịt lên.
Mong các bạn cho mình nhận xét nhé. Thân!
|
|
|
Mình sẽ tạm thời không đăng chương mới 1 thời gian, mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng đăng trong 1 thời gian sớm nhất nhé. Thân! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.
|
Quay lại với nó hiện tại
Nó đã ăn sáng xong, vác balo trên vai và cầm theo quả bóng rổ. Những người quản gia trong nhà nhìn thì ai cũng đều ngưỡng mộ nó, đúng là “tuổi trẻ tài cao”. Nó đã học giỏi lại còn chơi thể thao giỏi nữa chứ, ai mà không ngưỡng mộ cho được. Ra khỏi nhà thì nó mang theo cái ván trượt. Trượt trên đường khiến ai ai cũng nhìn nó. Vì sao ư? Vì nó đường đường là 1 đứa con gái mà lại đi trượt ván đi học, có ai đời như nó không. Nó quen với mấy cái cảnh này rồi nên cũng không để ý là mấy. Đến trường thì vẫn như mọi ngày, nó không thích để lộ gương mặt thật của mình ra nên không ai để ý tới nó cả, nhưng nó không quan tâm, chỉ cần chơi được môn thể thao yêu thích của mình thì nó có thể làm gì cũng được (chú ý: không như là thủ đoạn hay gì đâu nha). Gương mặt thật của nó chỉ có mẹ nó thấy thôi còn nhỏ My thì chưa thấy. Trượt được một lúc vào trường thì thấy nhỏ My chạy từ cổng vào. Nhỏ chạy với vận tốc 45km/h nên đã bắt kịp nó. Nó nhìn thấy My chạy tới thì dừng lại cầm ván trượt trên tay để đi cùng nhỏ. Và cũng không lâu sau bọn nó đã an tọa trong lớp. 15 phút đầu cả lớp xôn xao vì sắp có học sinh chuyển khối. Nó nghe mà phát ngán còn nhỏ My thì mắt sáng rực, chắc tại tối hôm qua 2 tên đó chỉ nhắn tin cho nó.
Reng… reng… reng
Chuông vào lớp kêu lên. Tất cả học sinh lớp nó kéo nhau ra sân thể dục, vì tiết đầu là tiết thể dục, tiết mà nó thích nhất. Ra đến sân thì nó nhìn thấy 1 lớp nữa cũng xuống thể dục. Đang lơ tơ mơ thì nhỏ lớp trưởng hô to
-Xếp hàng –Tụi nó nhanh chân xếp hàng rồi điểm danh. Được 1 lúc thì thầy thể dục tới. “Không biết bên kia có cái gì mà lũ con gái hò hét kinh khủng thế không biết” đây là suy nghĩ của mấy đứa con gái trong lớp nó. Còn nó thì chẳng thèm để ý quay qua thầy thì thấy có mấy người của trường khác sang đây, nó thắc mắc quay qua thầy hỏi:
-Mấy người kia là ai vậy thầy? –Thầy nghe xong lập tức trả lời
-Họ là những HLV chuyên nghiệp về bóng rổ đến trường ta để lấy những học sinh xuất sắc nhất tham gia thi bóng rổ cấp quốc gia. –Thầy nói đến đây nó cũng hiểu ra gật đầu. Có 2 thầy, 1 thầy đang đứng bên lớp 12 kia, còn 1 thầy thì đang đứng ở lớp nó. Tự nhiên thầy bên lớp 12 hô to:
-Ở lớp này, những em nào biết chơi bóng rổ thì bước lên đây. Không phải ngại, trai và gái có thể chơi được hết.
Và từ từ những học sinh bước lên, bên lớp 12A1 thì có 10 người biết chơi trong đó có 8 nam 2 nữ, và cũng 1 câu nói như vậy tất cả học sinh lớp 12A1 quay qua lớp nó và cực kì ngạc nhiên là chỉ có nó bước lên. Ông thầy bên lớp nó cũng ngạc nhiên theo. Còn nó thì bình chân như vại như không có việc gì xảy ra. Nó liếc sang lớp 12A1 thì thấy 2 tên đáng ghét đang đứng cười nói với mấy chị nữ sinh trong lớp. 2 ông thầy đứng vào 1 chỗ lên tiếng:
-Tất cả các em học sinh biết chơi bóng rổ thì đứng vào một hàng. –lời nói của thầy phát huy hiệu lực ngay lập tức. 1 hàng lớp 12 được xếp ra còn nó thì… đứng bên cạnh. Ông thầy này cũng không nói gì vì đã biết tính của nó. Ông biết tính cách của nó khi đi xem 1 trận thi đấu cấp tỉnh. Còn mấy anh chị lớp 12 thì thấy ghét nó. Tại sao nó lại được đứng cạnh hotboy của lớp cơ chứ? Không nói nhiều ông thầy lên tiếng:
-Bây giờ tôi sẽ huấn luyện và chọn lọc ra những cầu thủ chuyên nghiệp nhất để tham gia cuộc thi bóng rổ cấp quốc gia. Các em ra ghế ngồi, tôi gọi đến tên ai thì bước ra và kiểm tra. –Ai ai cũng tự tin về trình độ của mình nên nghĩ bài kiểm tra sẽ không khó nhưng ai ngờ…
Những bất ngờ còn ở phía sau, mong các bạn độc giả đón đọc. Thân!
|