30 Ngày Làm Con Gái
|
|
Tên truyện: 30 ngày làm con gái Tác giả: Dạ Chu Thể loại: hài, tình cảm, học đường và...tốn máu Tình trạng: ongoing Đánh giá: 16+
Giới thiệu nội dung: Nhân vật chính của chúng ta - Ngô Tường Minh là một thanh niên rất chi là "ngây thơ" và chưa biết mùi đời, một trai tân chính cống chán nản với cuộc sống hiện tại. Và rồi vào một hôm, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi bởi một lí do hoàn toàn củ chuối. Và rồi cuộc sống của cậu sẽ ra sao khi...biến thành con gái và sống cùng một...nàng quỷ cái?
Ps: Mình là một fan AM nên sẽ có những chi tiết tương tự anime và manga, và hiển nhiên là hư cấu toàn tập. Và dưới góc nhìn của một thanh niên khá giống nhân vật chính, câu chuyện này có hơi hướng ước mơ của các chàng trai, chắc con gái sẽ không thích cho lắm. Nhưng mình vẫn đang cố tạo dựng một câu chuyện vui, tốn máu và "lãng mạng" tí (cho các nàng vậy). Đây là lần đầu mình viết truyện, tình tiết về sau vẫn chưa suy nghĩ kĩ lắm, mong mọi người góp ý. Nhưng hư cấu là không tránh khỏi nhé. Max hư cấu!
|
Chap 1: Trinity muôn năm!
Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời cao vút, xanh thăm thẳm, các chú chim hót líu lo trên những cành cây, Tường Minh thật sự cảm thấy rất thoải mái. Cậu cuộn mình trong chăn, miệng chưng ra nụ cười nhăn nhở, ke chảy ròng ròng xuống ga giường. Mãi đến khi mặt trời chiếu hẳn tận mông, cái chăn không còn tác dụng sưởi ấm mà là làm nóng, cậu mới bật người ngồi dậy, la hoảng lên: - Bỏ mịa! Trễ học mất rồi! - Không cần lo đâu, hôm nay chủ nhật mà. Mà nếu không phải chủ nhật thì cũng khó đi học lắm. - Ờ ha! Mình đãng trí mất rồi. Tường Minh gật gù, định nằm xuống ngủ tiếp nhưng nửa đường thì chợt khựng lại. Ba mẹ cậu đều ở nước ngoài cả, trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, vậy thì vừa rồi là ai nói? Nghĩ đến đây, Tường Minh quay đầu nhìn khắp căn phòng, ánh mắt cậu dừng lại trên người một cô gái, không, chính xác hơn là một cô bé mười ba mười bốn tuổi. Cô bé này rất xinh xắn, với mái tóc đen óng ả, mềm như tơ, đôi mắt màu đỏ, răng nanh hơi dài và có nụ cười rất ranh mãnh. Hơn hết là cô ta đang ngồi ngay bàn học của cậu, trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi của cậu. Hiển nhiên là chiếc áo đó quá rộng với một cô bé mười ba,mười bốn tuổi. Ở dưới thì không sao, nhưng bên trên, khuôn ngực khá lớn so với một cô bé ở tuổi đó lại lấp ló dưới lớp áo. - E...e...em là ai? Sao lại ở trong phòng anh? Cái áo em mặc... Tường Minh nghĩ mình sắp chảy máu mũi. Mà không, quên đi, đó chỉ là chi tiết trong manga thôi. Ở ngoài thì chảy "cái khác". Cô bé dùng đôi mắt to lém lỉnh nhìn lại: - Sao thế? Chẳng lẽ không được à? - Dũ nhiên là không! Em là một cô bé, sao lại ở trong phòng một thằng con trai cấp ba được. EM mặc như thế, người ta hiểu lầm thì làm sao? - Con trai hả?_ Nụ cười trên mặt cô bé càng tươi hơn. Nhìn nụ cười đó, Tường Minh có cảm giác không ổn chút nào, giống như ở trước mặt mình không phải một cô bé mà là một con quỷ. Cậu nương theo ánh mắt từ đôi mắt màu đó đó nhìn lại thì... - Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Cái...cái quái gì thế này? Đầu tiên phải nói rằng Tường Minh có thói quen cởi trần khi đi ngủ, chỉ mặc mỗi một cái quần đùi. Và bây giờ, trên cái ngực sân bay của cậu, trên cái ngực mà cậu vẫn thầm hận là không có cơ bắp, có hai ngọn núi đồ sộ! Hai ngọn núi đó trông thế nào hả? To, rất to, to hơn bình thường nhiều. Chúng có màu trắng như trứng gà bóc, sườn núi thoai thoải, không sần sùi mà trơn mịn, nhất là đỉnh núi màu hồng hồng điểm lên khiến cả ngọn núi trông rất...muốn cắn. Đầu óc Tường Minh tức khắc quay cuồng. Tên rõ ràng là "Tường Minh" mà giờ cậu chẳng hiểu cái gì cả. Trong lúc cậu đang tự hỏi xảy ra chuyện gì, mỗi lần nhìn xuống hai "ngọn núi" là đầu óc lại vò cục, càng rối hơn nữa. Cậu nghĩ mình sắp..."chảy". Mà không...tình thế này thì rõ ràng là không chảy được rồi. Cuối cùng, Tường Minh hoảng hồn đứng bật dậy, lấy hết can đảm tuột chiếc quần đùi in hình các cô gái 2D được đặt riêng xuống. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Cậu chủ ơi cậu đâu rồi???!!!
Giờ phút này, Tường Minh đang trần như nhộng đứng trong phòng, mặt tái mét, hết săm soi giữa hai chân lại vũ vũ cái quần đùi, sau đó lật tung chăn nệm tìm khắp nơi. Đáng tiếc là cậu không tìm thấy... - Hahaha! Ngươi tìm cái gì không biết nữa, không có ở chỗ cũ thì nó đã biến mất rồi. Chẳng lẽ ngươi mong nó nằm ở đâu đó trong phòng này à? Cô bé nọ cười rộ lên, nói với giọng châm chọc. Nếu chỉ có vậy thì thôi, đằng này cô nàng còn rướn người, để bờ ngực trắng trẻo có thể sánh bằng một cô gái trưởng thành hoàn toàn lọt vào tầm mắt Minh. Tường Minh ngay lập tức ngừng chạy loạn, nhìn chằm chằm vào khe núi kia. Mặt cậu tức khắc nóng lên, nhưng ngay sau đó lại ho khan một cái, tỉnh táo được một chút. Tỉnh táo rồi, cậu ngay lập tức xâu chuỗi sự việc, thái độ liền không tốt, nhưng cặp mắt thì vẫn dán ở chỗ cũ. - Cô đã làm gì tôi có đúng hay không? TRả lời đi, cậu nhỏ của tôi đâu rồi hả? - Chẳng phải ngươi ước được làm con gái hay sao? Tường Minh ngẩn ra. RỒi cậu chợt nhớ lại, chiều hôm qua... - Ê Minh, thằng A ở lớp 10E có bồ rồi đấy. - Không giỡn chứ? Trời ơi tao hâm mộ nó quá. Không biết tụi mình chừng nào mới có bồ nữa. - MÀ nhắc đến chuyện bồ bịch, mấy vị phụ huynh thật quá đáng, lại tống tụi mình vào cái trường toàn con trai. Cái này không phải muốn con trai thành đạt mà là muốn tụi mình thành thái giám! - Ước gì tao có thể biến thành con gái. Khi đó thì có thể đường đường chính chính cùng mấy đứa con gái thân mật, hiên ngang nhìn bọn nó thay đồ. TRời ơi, thiên đường!
[Kết thúc đoạn hồi tưởng]
- NHưng mà đó chỉ là lời nói bâng quơ thôi mà! - Ta không cần biết. Ngươi gặp được tiểu thư quý tộc của Quỷ giới ta đây, được ta thực hiện điều ước thì nên hạnh phúc mới phải. A, còn nữa. TA cũng không làm việc không công đâu. CHo ngươi thời hạn một tháng, nếu không làm việc gì khiến ta thấy thú vị thì ta sẽ giết ngươi! - Này! Cô có biết đây gọi là độc tài không hả? Đừng có vô lí thế chứ! - Ồn ào quá! NGươi chỉ cần biết ta có thể biến ngươi từ con trai thành con gái thì cũng có thể biến thành cái khác và ngậm miệng lại. Giết ngươi dễ lắm, nghe chưa?
Cuối cùng, Tường MInh chỉ còn cách buông xuôi. Cậu học dở chứ không đến nỗi ngu ngốc, hoàn toàn hiểu những lời mà cô bé vừa nói. - THôi vậy, chấp nhận sự thật... - Ha! Phải vậy chứ! Giờ ngươi đã biết sự lợi hại của ta chưa? Ta... - Tuyệt vời! Vậy là từ nay mình có thể "leo núi" miễn phí rồi! THoải mái xoa nắn nhào bóp mà không ai để ý! MÌnh có thể đột nhập vào phòng thay đồ nữ, phòng vệ sinh nữ! THậm chí có bóp mấy cái cũng không bị đánh mắng gì cả! Đây là công cuộc khám phá thế giới mới, đặt chân đến vùng đất mà mọi thằng con trai đều mơ ước, đừng nói chi là một thằng ở trường nam sinh! Quá đã!
CHỉ trong chớp mắt, tình thế đã phát triển vượt ngoài tầm nhận thức của cô bé Quỷ giới. TRong khi cô đang biểu dương sức mạnh của chính mình thì đã bị một tràng tuyên ngôn hùng hồn cắt ngang. Cô không thể tin nổi những lời đó là của người vừa nãy mới la hét ầm ĩ , có vẻ rất lo lắng khi bị biến con gái. Cô nhợt nhớ lại những lời mà tên này vừa nói hôm qua, sau đó lại nhìn quanh căn phòng, và cuối cùng là chiếc quần đùi đang nằm lăn lóc trên sàn.
"Đáng lẽ mình nên nhận ra hắn là một tên biến thái sớm mới phải!"
TRong khi đó, Tường Minh đang phát cuồng nhảy múa tung tăng trong phòng. - Hàhaha! Hahahahahá! Cô tên gì nhỉ? - TRinity. - Hêhêhê! Trinity muôn năm! Nữ thần của lòng tôi! Hahahá!
|
Chap 2:
Sau khi vui mừng như phát điên, Tường Minh đi vào phòng tắm. Trinity thì vẫn ở trong phòng cậu tò mò quan sát các thứ linh tinh như mấy tấm poster nóng bỏng, sách khiêu dâm, và đại loại thế. Những thứ đó chiếm hầu khắp không gian trong phòng. Nhìn một lúc, dù không hiểu lắm nhưng cô bé cũng phải đỏ mặt, thầm nghĩ: "Không hiểu sao hắn còn chưa bị bắt vào bệnh viện tâm thần." Thực tế, từ ngày hôm qua quan sát, Trinity thấy những người khác đối xử với tên biến thái này rất bình thường. Thời gian trôi qua, đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Tường Minh đi ra, Trinity cau mày nói lớn: - Ngươi làm cái quái gì trong đó vậy? Không có tiếng trả lời. Lại qua thêm mấy phút nữa, cô bé bực mình định xông vào phòng tắm thì Tường Minh trần như nhộng lập tức chạy ra, vẫn còn thở hổn hển. Trinity cau mày khó hiểu: - Ngươi làm gì trong đó thế? - Thì nắn...không có gì. Tường Minh buột miệng, rồi sau đó chạy đi lấy một bộ quần áo đơn giản mặc vào. Ngay cả mặc đồ cũng tốn khoảng mười lăm phút. Chợt nhớ ra một chuyện, đôi mắt cậu ngay lập tức tròn xoe nhìn Trinity: - Người làm của nhà tôi sẽ không đánh thức tôi sớm vào chủ nhật, nhưng họ cũng sẽ gọi tôi ăn sáng mà. Họ đâu cả rồi? - Họ phiền quá nên ta cho ngủ cả rồi. - Thế tôi làm sao ăn sáng đây? Còn nữa, tôi bây giờ đã biến thành con gái... - Không sao. Hệ lụy từ việc này ta sẽ lo giúp ngươi. Ta có thể tạm thời thay đổi kí ức của họ. - Tạm thời là bao lâu? - Giới hạn là ba năm. Thay đổi thế nào cũng được. Tường Minh mắt sáng lên, giống như vừa phát hiện ra báu vật. Cái vẻ mặt đó khiếń đến cả Trinity cũng phải thấy sợ. Cậu nhờ Trinity thay đổi một số thứ, đương nhiên cũng chỉ nằm trong phạm vi những việc khiến cậu hợp thức hóa thân phận hiện giờ mà thôi. Cụ thể, khiến cho những người làm nghĩ rằng cậu còn có một cô em gái song sinh tên Tường Vi, hiện giờ Tường Minh đã ra nước ngoài thế chỗ em gái sống với cha mẹ, còn Tường Vi thì trở về nước. Chuyện cũng hơi tương tự với viện trưởng học viện của cậu, khiến ông tin rằng cậu đã ra nước ngoài. Những người khác không cần phải thay đổi ký ức làm gì. Song song với việc thay đổi ký ức, Trinity cũng miễn cưỡng giúp Tường Minh có thể vào học ở trường mới vì thân phận hiện tại không có giấy tờ, mặc dù có giấy tờ đi nữa thì nơi cậu muốn học cũng phải rất rườm rà mới vào được. Nếu có thể tự nhiên vào học thì đương nhiên là tốt. Đừng nghĩ Tường Minh ham học đến thế, thành con gái rồi, nguy cơ treo trên đầu rồi mà vẫn chăm ngoan đi học. Nơi cậu muốn học chính là học viện Queens! Một nơi dành riêng cho các tiểu thư quyền quý, tài sắc vẹn toàn. Tất cả mẫu con gái lí tưởng trong mơ của các chàng trai đều ở đây. Như tên gọi, học viện Queens chính là nơi đào tạo ra những nữ hoàng! - Nghe thì có vẻ rất khắt khe đấy. Ngươi học ở đó nổi không vậy?_ Trinity nghe xong, nghi hoặc hỏi. Tường Minh ưỡn ngực, gật mạnh đầu: - Không thành vấn đề! Trinity ngẫm nghĩ, cũng không nói gì nữa. Cô đang rất tò mò, tên này muốn làm gì đây?
Ăn sáng xong, ngắm nhìn mình trong gương, Tường Minh trầm trồ: - Gương mặt vẫn không khác mấy nhỉ? Chỉ có vài nét mềm hơn một chút, như lông mày; mắt to hơn. - Thì bình thường ngươi đã giống con gái rồi._ Trinity thản nhiên nói. Tường Minh cũng không tức giận với lời nói đó, bình tĩnh chỉnh sửa: - Thực ra vẻ đẹp của con trai và con gái không phân biệt, cuối cùng đều chỉ có một điểm, chẳng qua xuất phát điểm của con trai kém một chút nên hơi khác. Con trai càng giống con gái chứng tỏ người đó càng đẹp. Trinity nghe một hồi mà chẳng hiểu gì cả, nên đành cho qua, chuyển sang đề tài khác: - Thực ra ta rất thắc mắc ngươi gầy như vậy, không có cơ bắp, sao sau khi biến thành con gái ngực lại to đến thế? Tường Minh nghe vậy, sờ cằm: - Chắc nhờ cậu nhỏ mập mạp khỏe mạnh... - Hả? - Không có gì. ______________________________ Dạ Chu: Nửa đêm một hai giờ viết đấy, bỏ xuống nằm ngủ sáng bận rồi, đăng ít thôi. Vô Ma (Tử Phong) : Dạ Chu bận, nhờ tớ giúp.
|
Chap 3: Queens và Kings
- Trinity! Cái này thế nào? Dễ thương không? - Ngươi thôi đi! Ta mỏi miệng rồi đấy! - Chỉ nói một từ "được" thôi, sao lại mỏi miệng chứ._ Tường Minh phồng má. - Thế ngươi hỏi bao nhiêu lần? Không mỏi miệng à?_ Trinity cáu gắt dậm chân. Chuyện là vừa ăn sáng xong, Tường Minh liền kéo Trinity đi...shopping. Và hiện giờ cậu đang thử...đồ lót. Mặc kệ Trinity đang trợn mắt nhìn mình, Minh vẫn thoải mái ưỡn ẹo trước gương, thi thoảng lại tém nướt bọt. - Này! Ngươi sinh ra là con trai hay con gái thế? - Thì cô là người biến tôi thành con gái mà, không phải cô biết rõ nhất sao? - Ta không phải bác sĩ phẫu thuật!
Sáng hôm sau, Tường Minh mặc đồng phục trường Queens, tung tăng đi bộ đến trường. Trông cậu không khác gì một nữ sinh xinh xắn năng động. Bên cạnh, Trinity cũng mặc đồng phục. Đồng phục của học viện Queens hầu như là màu trắng tinh khiết. Cơ bản, nó gồm áo sơ mi tay dài, váy ngắn và áo khoác blaze, tất cả đều màu trắng. Áo sơ mi chỉ độc một màu trắng, không có hoa văn gì, nhưng đi kèm với một chiếc nơ chỗ cổ áo được thắt bằng một dây vải màu đỏ, áo khoác và váy đều có viền đỏ, ở váy là một viền ngang gần gấu váy, ở áo khoác thì là dọc theo cổ áo và vị trí cổ tay áo. Đặc biệt là vị trí ngực trái của áo khoác là huy hiệu của trường - một chiếc vương miện vàng được hoa hồng đỏ quấn quanh.
Đến một đoạn đường có rào chắn chắn ngang, Trinity cau mày: - Bị chắn mất rồi. Đi đường vòng à? - Không. Cứ đi thẳng thôi._ Tường Minh mỉm cười ranh mãnh. Hai bên đường, có hai thiếu niên nam nữ đang ngồi lườm nhau. Bên trái là một nữ sinh mặc đồng phục của học viện Queens, bên phải là một cậu thiếu niên mặc bộ vest đen, cổ áo và cổ tay áo viền vàng, áo sơ mi bên trong màu trắng, cà vạt vàng, ngực trái áo vest thêu hình vương miện vàng. - Bộ đồng phục này nhìn quen quen._ Trinity nhìn nam thiếu niên, lẩm bẩm, nhìn Tường Minh với ý hỏi. Minh không trả lời, tiếp tục đi. Lúc này, hai người nọ cũng thôi lườm nhau, quay sang nhìn hai người Minh và Trinity. Nam thiếu niên cau mày, quay đi, còn nữ sinh của Queens thì cười tủm tỉm, mở rào chắn bên trái cho hai người đi qua. Được một đoạn ngắn, cánh cổng đồ sồ của học viện Queens hiện ra phía bên trái đường. Và bên phải, là...một cánh cổng đồ sồ không kém, bên trên viết độc nhất một chữ: "Kings". Bên dưới hai cánh cổng đồ sồ ấy là mấy chục thiếu niên nam nữ đang lườm nhau.
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?_ Trinity cau mày đến nỗi hai đầu mày sắp dính vào nhau. Tường Minh thản nhiên cười: - Thì là chiến tranh lạnh đấy. - Ta biết. Nhưng cái "Kings" kia cũng là học viện phải không? Hình như là trường cũ của ngươi? Mà tại sao hai học viện lại được xây đối diện nhau? Sao học viên hai bên đều lườm nhau, rồi dựng rào chắn nữa? - À, thì đường này là đường của hai học viện, nên có thể đóng mở tùy ý, thường thì hầu như sáng nào cũng vậy cả. Kings cũng tương tự như Queens, là học viện danh giá, khác cái là chỉ nhận nam sinh. Kings cũng là nơi tụ họp công tử nhà giàu, các mẫu hoàng tử của phụ nữ, tóm lại là nơi đào tạo ra những vị "vua". Còn chuyện tại sao xây như vậy thì nên hỏi hai ông bà viện trưởng. Nghe nói trước đây họ yêu nhau, rồi ghét nhau, mới chơi nổi như vậy. Trường do họ mở, nội quy do họ tạo ra, nên học viên hai bên cũng ghét nhau luôn, thành truyền thống rồi, căn bản là hôm nào không đấu nhau thì không thoải mái. - Vua, nữ hoàng cái kiểu gì mà thù vặt suốt ngày thế? - Cái gì cũng có mặt tối của nó._ Minh nhún vai. - Mà ngươi vào Queens học chẳng phải là phản bội trường mình à? - Phản bội gì chứ? Lo cho mình là được rồi. Hơn nữa, tôi bật mí bí mật này cho cô nghe. Thật ra học viên của Queens thì ghét học viên của Kings thật, nhưng bên Kings thì ngược lại. Thanh thiếu niên mà, dù có là hoàng tử hay vua thì cũng biết mê gái chứ. Nghe xong, Trinity không còn biết nói gì nữa. Nhưng Tường Minh vẫn còn chuyện để nói. Cậu ghé vào tai Trinity: - Queens có tường rào nhiều lớp, rất cao và dày, người bình thường không làm gì được, nhưng những hoàng tử chúng tôi thì không thiếu cách để nhìn lén vào. - Ngươi cũng thế à? Minh cười cười, không trả lời. Nhìn cái kiểu cười "lão hồ ly" đó, Trinity híp mắt: - Xin lỗi, ta hỏi thừa.
|
Chap 4: Thuận lợi xâm nhập - Mang tiếng là king, nhưng bọn con trai thật chẳng ra cái thể thống gì cả! - Con gái lại chả như vậy! Queen gì mà toàn đi nói xấu người khác! - Đồ con trai nhỏ nhen! - Đồ con gái kênh kiệu! Một trận khẩu chiến cực kỳ khốc liệt đang diễn ra trước cổng hai học viện, như thường lệ. Hai bên chẳng ai chịu nhường ai, thành thật mà nói thì tràng cảnh giống như là đám con buôn giành khách ngoài chợ( :\ ). Nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ đây là những người sẽ tạo nên lịch sử trong tương lai cả. Từ xa, Tường Minh và Trinity thong thả bước tới. Giữa chiến trường mưa bom bão đạn, Tường Minh chen giữa lối đi, hô to dõng dạc: - Có Ngô Tường Vi này ở đây, từ nay Qeens sẽ đè bẹp Kings!
- Gì? Cô ta là ai mà lớn lối vậy? - Nhìn quen quá! - Tên nghe cũng quen nữa! Giống ai ấy nhỉ? - À! Là Tường Minh! Giống Tường Minh! - Xinh (vãi đái)!
Vừa xuất hiện, Tường Minh đã gây nên một cơn bão lớn cho hai học vện danh giá. Phía Kings cực kỳ xôn xao vì sự xuất hiện của một vị công chúa kiêu kỳ mới gia nhập vào lực lượng của Queens. Chẳng mấy ai đi quan tâm cái phát ngôn ngông cuồng ấy của cậu cả. "Này! Ngươi bị ấm đầu à? Khi không lại nói như thế? Đúng là tên phản bội!"_ Trinity kéo Tường Minh xuống, quát nhỏ vào tai cậu. Minh cười hề hề bảo: "Có sao đâu nào! Bên nào có tôi thì bên đó sẽ thắng!" "Kiêu ngạo quá nhỉ? Để ta xem ngươi sống được bao lâu!"
Và như thế, Tường Minh thuận lợi "xâm nhập" vào Queen.
- Cậu thật tuyệt vời, Vi! Nhớ đến cái vẻ mặt sửng sốt của đám con trai làm mình không thể ngừng cười được! - Cậu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nhất định sẽ trở thành một nữ hoàng sáng giá trong tương lai! - Ô hố hố hô hô hô! Dĩ nhiên rồi! mình sẽ cố gắng hết sức cùng các cậu đè bẹp bọn chúng! "Đúng là tên khốn nạn!" Đang nói chuyện hăng say, Tường Minh quay sang nhìn Trinity, nghĩ thầm: "Con bé ấy lại chửi mình đây mà! Tôi sẽ cho cô biết tay hà hà hà!"
|