Cảm Nhận Cuộc Sống
|
|
Chương 38: Lại là em Tử Quân đưa tôi và Bạch Vi về nhà. Cao Vũ nói sẽ qua nhà Bạch Vi thu xếp đồ đạc dùm cô ấy nên chúng tôi chẳng phải làm gì cả. Trên đường đi, Bạch Vi vẫn khó chịu ra mặt với Tử Quân, có vẻ như vấy anh chị em tốt của tôi không ưa Vân Hải cho lắm, suy cho cùng cũng vì một lần lầm lỡ đã ngoại tình với Mai Mai hại tôi rơi xuống vực, bị mất trí nhớ một thời gian dài. Nhắc đến Mai Mai mới nhớ, không biết con bé dạo này thế nào rồi, sau lần đó tôi chưa gặp lại cô ấy bao giờ, hỏi Tử Quân thì cảm giác không được tiện cho lắm nên thôi. Ba người chúng tôi vừa về đến nhà đã thấy người quen đang đứng trước cổng, người đó không ai khác chính là Mai Mai , đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tình địch không rủ thì cũng gặp được nhau, vừa hay lúc nãy mình vừa nghĩ đến cô ấy, trông dáng bộ của Mai Mai chắc dạo này sống không được tốt lắm. Cũng đúng, cú sốc lần đó không chỉ có tôi mà cả con bé cũng phải ám ảnh cả đời, đang không trở thành người thứ ba cướp chồng của người khác lại còn hại tôi bị rơi xuống vực, thiên thần thân thiện bống nhiên biến thành tội nhân thiên cổ, đối với con bé có lẽ là điều không thể chấp nhận được. Từ xa Bạch Vi đã nhận ra Mai Mai, nó tức giận - Lại con nhỏ xấu xa đó! KHông biết xấu hổ hay sao mà còn dám vác mặt đến đây? Tôi xoa dịu Bạch Vi - Thôi mà mày! - Thôi cái gì mà thôi! Mày hiền quá đấy! Phải tao thì tao đã xé xác nó ra lầm trăm mảnh rồi. Thấy mặt mũi Tử Quân tối sẩm lại, tôi đẩy Bạch Vi một cái - Thôi! Nhận ra ý đồ của tôi, không những nó không hợp tác, ngược lại còn khích bác Tử Quân nhiều hơn - Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ có mình Mai Mai có lỗi thì cũng không đúng lắm! Có vẻ như Tử Quân đã bị đả kích rất lớn, tôi bắt đầu cảm thấy sự việc không ổn chút nào, tôi nắm lấy cánh tay của Bạch Vi như muốn ngăn nó lại - Mày đứng thế nữa mà! Tao vừa ra viện mà mày cứ thế này tao ốm mất! Bạch Vi nghe thế có vẻ xuôi xuôi - Thôi được rồi! Lát nữa lên phòng nghỉ ngơi luôn nghe không? Mặc kệ cô ta! - Tao biết rồi! Tôi vừa bước xuống xe thì Mai Mai đã nhào vào ôm lấy tôi - Chị Bạch Linh! Đúng là chị còn sống! Cảm ơn chị! Cảm ơn vì chị đã còn sống! Bạch Vi thấy vậy tức giận đẩy Mai Mai ra - Cô thôi đi! AI là người gây ra tai nạn đó! Vậy mà còn dám ở đây khóc lóc, tỏ vẻ thánh thiện! Bạch Linh mới xuất viện, chưa bình phục hẳn! Mời cô đi cho! - Em…! Mai Mai nước mắt lựng tròng, tôi biết con bé không phải người xấu, chỉ tại con bé quá ngốc chứ nó không hề cố ý. Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo Mai Mai - Em về đi! Chị sẽ coi lần đó chỉ là tai nạn! Chỉ cần em đừng xuất hiện trong cuộc sống của chị và anh Tử Quân! Chỉ cần em cắt đứt hoàn toàn với anh ấy, chị sẽ tha thứ cho em mọi chuyện! Mai Mai quyệt nước mắt - CHị yên tâm! Em sẽ không làm phiền hai người nữa đâu! Em đến đây chỉ muốn biết chị thực sự còn sống hay không thôi. Chị khỏe mạnh, bình an trở về là em yên tâm rồi! - Được rồi! Em về đi! Chị hơi mệt! CHị vào trong đây! Nói rồi tôi vào trong nhà, đi được một lát vẫn thấy ánh mắt lưu luyến của Mai Mai dành cho Tử Quân và cái nhìn bối dối của Tử Quân dành cho con bé, tôi có chút chạnh lòng, tình cảm của tôi và anh ấy chưa bao giờ khiến tôi có thể yên tâm cho được. Vào trong nhà, tôi mệt mỏi ngủ một giấc đến gần chưa mới dậy. Khi tỉnh dậy bác Liên cũng đã đi chợ về, lúc này nấu cơm là vừa đấy nhỉ? Dù sao trưa nay cũng có rất nhiều người ăn cơm nên chuẩn bị chu đáo một chút. Nghĩ là làm, tôi và Bạch Vi vào bếp nấu ăn. Được cái hai đứa nấu ăn cũng khá được, chơi với nhau lâu ngày cũng đâm ra giống nhau. Có điều, biết rằng hôm nay Vân Hải sẽ ăn cơm ở đây nên tôi chỉ để nó nấu những món phụ còn móm chính hoàn toàn do tôi nấu hết. Vừa lúc mọi thứ đã xong xuôi thì mọi người đến, ai nấy cũng đều mệt mỏi, mấy anh đã vất vả rồi! Tôi và Bạch Vi mừng rỡ ra đón mọi người, trông bộ dạng mệt mỏi của các anh mà chúng tôi không khỏi xót xa, tô đỡ lấy áo vét cho Tử Quân, không quên hỏi han - Chuyện hôm nay thế nào rồi? - Bọn anh đã báo cho cảnh sát rồi! Công ti vệ sĩ thì ngày mai sẽ đến! Bọn em không cần lo đâu! - Tốt quá rồi! Anh lên trên thay quần áo đi! Cơm trưa xong rồi! - ừ! Nói xong Tử Quân lên trên gác thay đồ, Đình Phong hậm hực - Em gái à! Có chồng rồi là quên luôn tụi anh đúng không? - Không có đâu! Hôm nay em nấu rất nhiều món mà các anh thích đấy nhé! - Xem ra vẫn còn có chút tình người! - ANh à! Có cần bêu xấu em gái mình thế không?- Tôi phụng phịu. Mọi người vào bàn ăn trò chuyện vui vẻ, duy chỉ có Vân Hải là chẳng nói gì từ đầu buổi đến giờ, có lẽ anh ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện tôi đã có chồng. Biết làm sao bây giờ, duyên phần trớ trêu, cuộc sống khó đoán, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận. Tôi gắp cho Vân Hải một miếng thịt kho tàu mà anh thích nhất - Đồ hôm nay đều là em nấu! Anh ăn nhiệt tình vào ủng hộ em nhé! Vân Hải gượng gạo mỉm cười - Anh biết rồi! Tử Quân thấy thế coi bộ không được thoải mái cho lắm, anh lặng lẽ ăn tiếp. Không khí bữa tiệc vì thế bỗng nhiên trở nên vô cùng gượng gạo và trầm lăng. Tôi khó khăn nuốt nốt bát cơm, bụng dạ cũng chẳng còn muốn cơm nước gì nữa. Đang khó xử, bỗng điện thoại reo, ai mà lại gọi đúng lúc đang ăn cơm thế này. Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại - Alo! - Mày sống dai đấy! - Cô là…? - Không nhận ra người quen cũ sao? - Lạc Nhiên? - Thông minh đấy! - Cô còn dám gọi cho tôi? Đoán ra được là Lạc Nhiên, tôi ra hiệu cho mọi người lại gần. Hiểu ý, tất cả mọi người lại gần, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữ tôi và Lạc Nhiên, Tử Quân nhanh chóng lấy máy tính, định vị vị trí của cô ta. Lạc Nhiên ơi là Lạc Nhiên, cô quên chồng tôi đang điều hành một công ti công nghệ hàng đầu nước ta sao? Có phải cô quá sơ suất hay … - Tử Quân đâu? - Ý cô là gì? - Nói anh ta nghe máy đi! Tôi bật loa ngoài, Tử Quân lên tiếng - Lạc Nhiên! Là tôi! - Lâu quá rồi không gặp anh! Nếu Bạch Linh không nói chắc anh cũng chẳng nhớ tôi đâu nhỉ? - Ý cô là gì nói mau đi! - Anh có thể không nhớ tôi nhưng chắc chắn anh sẽ nhận ra cô ta chứ? Vừa lúc đó, chúng tôi nghe tiếng quát tháo bên trong điện thoại, kèm theo đó là tiếng khóc run sợ, giọng nói này, tại sao nghe rất quen? Chẳng lẽ là… - Mai Mai! – Tử Quân mặt tái mét, gân xanh bắt đầu nổi lên. - Thông minh đấy! - Cô muốn gì? – Tử Quân gằn giọng - Rất đơn giản! Chúng ta làm một cuộc trao đổi! - Trao đổi gì? - Đổi Mai Mai lấy…Bạch Linh! - Cô… quên chuyện này đi! – Tử Quân tức giận dập máy! Chúng tôi đều vô cùng tức giận, loại người như Lạc Nhiên đúng là không gì là không thể làm, cô ta làm như vậy cho dù là tôi có không được trao đổi thì cũng là nhắc đến chuyện cũ, phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi. Lúc sau một tấm ảnh được gửi đến máy của tôi. Đó là hình Mai Mai bị trói khắp người, nằm ngất lịm ở một xó tường, tiếp theo là một dòng tin. - Cô gái xinh đẹp như thế này! Đám vệ sĩ của tôi không kìm chế được đâu! Tối nay 8h! Vị trí tôi sẽ nói sau! Đến hay không là tùy anh. Còn nữa, tính kiên nhẫn của tôi cũng có hạn đấy! Đừng để cô bé tội nghiệp này phải chịu hy sinh… Tử Quân tức giận đập bàn - Tại sao cô ta lại bắt Mai Mai chứ? Đồ đàn bà xấu xa! Bạch VI cười khẩy - Gieo nhân nào gặp quả đấy! Nếu anh không ngoại tình với cô ta thì cô ta đâu có bị liên lụy! Tôi nắm lấy tay Bạch Vi - Thôi mày! Cứu người quan trọng! - Mày còn nói nữa! Cô ta không xứng để đổi lấy mày! Tử Quân lại gần, nắm lấy tay tôi - Phải! Chuyện là do anh gây ra! ANh tuyệt đối không đổi em lấy bất cứ thứ gì khác! - Vậy còn Mai Mai! Cô ấy đâu có liên quan đến chuyện này! - Anh sẽ báo cảnh sát! - Báo cảnh sát? ANh còn nhớ phát đạn Mai Mai đã đỡ thay anh lần đó không? Nếu làm kinh động đến bọn chúng thì chắc chắn chúng sẽ giết người giệt khẩu! - Vậy chúng ta phải làm sao? Cao Vũ suy nghĩ hồi lâu mới nói - Bọn chúng cơ bản là vẫn nghĩ Tử Quân còn tình cảm với Mai Mai nên mới bắt cóc con bé! Nếu chúng ta tỏ ra không quan tâm đến cô ta chúng chắc là sẽ thả người thôi! - Anh không thấy bọn chúng nói gì sao? Nếu em không đến thì bọn chúng sẽ làm nhục Mai Mai đó! Con bé còn quá trẻ! - NHƯNG MÀ BỌN ANH KHÔNG THỂ GIAO EM CHO BỌN GIẾT NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC! THÀ ĐỂ CON BÉ KHỐN KHIẾP KIA CHẾT QUÁCH CHO XONG! – Đình Phong giận dữ lên tiếng. Hoàng Mạnh nãy giờ vẫn chưa hiểu ra vẫn đề, anh hỏi - Mai Mai là ai! Tại sao lại có liên quan đến Tử Quân và Bạch Linh! Tôi đã định ngăn không cho Bạch Vi kể chuyện xấu hổ đó ra nhưng mà không kịp - ANh thử hỏi cậu em rể đáng quý của anh xem! Cậu ta đã ngoại tình với cô ta thế nào? Bạch Linh đã chịu khổ ra làm sao? Tử Quân chỉ biết cúi đầu không nói được gì, dù gì đi nữa anh đã cảm thấy hối hận và sửa chữa rất nhiều rồi mà! Tại sao mọi người vẫn cứ nhắc đến chuyện đó và trách cứ anh ấy. Thừa nhận là lúc đó chúng tôi đã kết hôn nhưng mà Tử Quân lúc đó chưa hề yêu tôi, anh chỉ bị ép lấy tôi thôi, tại sao chuyện này cứ phải đem ra kể mãi thế này? - Mọi người có thể thôi đi được không? Chẳng lẽ mọi người muốn em li hôn với Tử Quân mọi người mới hài lòng! Em đã chấp nhận tha thứ cho anh ấy! Tại sao mọi người vẫn cứ nhắc đến chuyện đó để dày vò anh ấy! Mọi người đều im lăng, chỉ có Bạch Vi lên tiếng - Nhưng mày nói xem! Bây giờ chẳng lẽ bảo bọn tao giao nộp mày cho bọn giết người ấy! - Không! Tất nhiên chúng ta sẽ không làm thế! Tao có thể hy sinh vì Tử Quân và bọn mày nhưng đối với người ngoài như Mai Mai tao tuyệt đối không để bản thân mình chịu nguy hiểm vì cô ta. Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm - Đúng vậy! Như vậy mới là Bạch Linh của tao chứ! Tôi mỉm cười - Đúng vậy! Mày yên tâm đi! Bây giờ mọi người cứ về trước đi! Chúng ta sẽ nghĩ cách sau! Cao Vũ, ĐÌnh Phong, Hoàng Mạnh và Vân Hải nghe được những điều lúc nãy của tôi có vẻ đã yên tâm, đối với họ Mai Mai cơ bản là người ngoài, việc bắt tôi trao đổi với cô ấy là không thể chấp nhận được, vì thể khi tôi đã khẳng định chắc nịch điều này, họ cũng đã an tâm phần nào. Duy chỉ có một người là rất buồn bã, chẳng cần nói chắc mọi người cũng biết đó là Tử Quân. Khi những người kia đã về hết, Bạch V cũng về phòng thì anh trầm ngâm bước từng bước mệt mỏi đi lên phòng. Dù sao Mai Mai cũng là người một thời ngọt ngào gắn bó với anh, tuy là anh nói tình cảm với cô ấy đã hết nhưng tình nghĩa làm sao mà cạn được? Nói gì thì nói cũng là anh nợ cô ấy! Nếu không cứu cô ấy thì anh chẳng khác nào loại người vô tình bạc nghĩa. Tôi lặng lẽ đi theo anh vào trong phòng. Anh mệt mỏi nằm xuống, mắt nhắm hờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, đau khổ, nhìn anh như vậy tôi không khỏi đau lòng, nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm ngang eo anh, tôi thủ thỉ - Mai Mai là một cô bé tốt! - Đúng vậy! - Chúng ta đã nợ con bé! - … - Đến lúc trả rồi anh à! - Em nói vậy là ý gì? - Em sẽ đi! - Không được! Anh tuyệt đối không để em làm như vậy! - Sẽ không có chuyện gì đâu! Hãy bàn một kế hoạch thật hoàn hảo! EM tin là anh sẽ cứu được em! - ANh không thể làm như vậy! Dù có chết thì anh cũng sẽ không bao giờ để em bị nguy hiểm! Hai lần suýt mất đi em đã quá đủ rồi! - Nghe em nói này! Lần này không phải em đi vì Mai Mai! Em đi vì tương lai của chúng ta! Trả hết nợ! Chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới! - Cuộc sống với anh, em có hạnh phúc không? - EM hạnh phúc! - ĐỪng nói dối! - EM không nói dối! Những thứ này đúng là khó khăn, đúng là gian nan thật! Nhưng so với cuộc sống không có anh chắc chắn sẽ nhiều nỗi đau hơn, em thông minh lắm, em sẽ lựa chọn phương án tốt nhất cho bản thân mình! - Em thật tốt! - Em chỉ tốt với bản thân mình thôi! - Nhưng anh cũng không đồng ý giao em cho họ đâu! ANh đã có phương án riêng cho mình rồi! - Là gì vậy? - Khi nào cứu được cô ấy anh sẽ nói! - Không nói bây giờ được sao? - Bây giờ anh chỉ muốn làm một chuyện! - Chuyện gì! - Bạch Linh! Anh muốn em là của anh…! Chỉ câu nói ma mị đó mà chúng tôi đã hòa vào nhau, từ giây phút này tôi đã chính thức thuộc về Vân Hải… Mọi chuyện xong xuôi, tôi ngủ thiếp đi. Đến khi thức dậy đã thấy Tử Quân dậy từ lúc nào, anh đang thay đồ khá là chỉnh tề như là đang chuẩn bị đi đâu đó. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hôn lên trán tôi, đột nhiên anh đưa cho tôi một cốc nước. - Có phải rất mệt không? Uống chút nước đi! Điều này thật là không hợp lí chút nào, tại sao tự nhiên mới ngủ dậy Tử Quân lại mời tôi uống nước như vậy? Trước giờ tôi chưa bao giờ có thói quen này bởi khi mới tỉnh dậy bụng tôi không tốt lắm nên khi uống nước cảm thấy rất khó chịu, điều này không phải là Tử Quân không biết. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nhưng nếu đã có vấn đề thì phải giải quyết theo cách này… Tôi đón lấy cốc nước, ngửi một chút… Đây là mùi của Seduxem mà. Tại sao Tử Quân lại bỏ thuốc ngủ vào trong nước này? Chẳng lẽ anh ấy định làm chuyện gì đó dấu mình? Là chuyện của Mai Mai ư? Tôi uống một ngụm nhỏ nước: - Em quên mất! Em có để điện thoại dưới nhà! Rất có thể Lạc Nhiên sẽ liên lạc với chúng ta! - Để anh lấy giúp em! - À đúng rồi! Sáng nay chẳng phải anh định vị chỗ của Lạc Nhiên sao? Cô ta ở đâu! - ANh không định vị được! Chắc là cô ta ở chỗ không có sóng! Tử Quân tại sao lại nói dối mình? Trước khi lên đây mình đã nhìn qua máy tính của anh ấy, cô ta đang ở chỗ gần nhà ba nuôi mình mà! - Được rồi! ANh lấy điện thoại cho em đi! - Được! Tử Quân xuống dưới nhà, tranh thủ lúc đó tôi đã đổi một cốc nước khác. - Điện thoại của em đây đúng không? - Dạ phải! - Hôm nay anh sẽ giữ nó! ANh cần nó để điều tra chút việc! - Dạ được! Tôi ngoan ngoãn gật đầu, Tử Quân là muốn đi cứu Mai Mai một mình ư? - EM uống hết nước đi! - Dạ được! Nói rồi tôi uống một hơi hết cốc nước trên tay, sau đó giả vờ như cảm thấy buồn ngủ lắm - Tự nhiên em thấy hơi buồn ngủ! Em ngủ thêm một lát nữa nhé! - ĐƯợc rồi! Ngủ nhiều cho khỏe! - Vâng! Nói rồi tôi giả vờ thiếp đi. Lúc sau đó tôi còn cảm nhận được bờ môi nóng bỏng của anh đặt nhẹ lên trán tôi và những câu nói xe lòng của Vân Hải: - Em không nên gặp anh! Anh xin lỗi! Sau này hãy sống tốt em nhé! Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm của anh cùng tiếng đóng cửa ở xa. Tôi từ từ mở mắt thức dậy, ánh mắt đầy suy tính, tôi phải tìm Lạc Nhiên, cô ta đã đi quá giới hạn rồi...
|
Chương 39: Sốc Đúng giờ hẹn tôi cũng đến chỗ Lạc Nhiên đã hẹn trước, Tử Quân chắc không thể nào ngờ được tôi lại đến đây, có điều một thân một mình đến đây tôi đâu có dại, để đảm bảo an toàn tôi đã gọi điện cho Cao Vũ nói cho anh biết địa điểm, nói với anh phục kích ở đó trước, chừng nào có cơ hội sẽ phục kích bắt một mẻ luôn. Tôi hồi hộp bước vào bên trong. Quang cảnh hiện ra trước mắt tôi khiến tôi choáng hoàn toàn, trên sàn bê bết rất nhiều vệt máu, đây chẳng lẽ lại là máu của Tử Quân. Nhưng tại sao không thấy người, bọn họ định phục kích mình sao? Nói nhỏ vào bộ đàm - Không có ai anh ạ! - Em phải chú ý quan sát! - Em biết rồi! Mục đích của bọn chúng là mình, tại sao khi mình đến lại chẳng có ai cả, chúng có âm mưu gì chăng? Tôi hô lớn - Tôi đến rồi! Từ bên trong, hai người đàn ông to cao lực lưỡng lôi xềnh xệch Tử Quân và Mai Mai ra, đi sau hai tên đó còn có một đội xã hội đen trông rất đô con, sau cùng là Lạc Nhiên và một người phụ nữ, ăn mặc rất quý phái, trang điểm cũng khá đậm đó chắc là người tên là Thiếu Lan đó. Nhưng tôi thấy lớp trang điểm đó có vẻ như không tự nhiên, giống như thể muốn che đi cái gì đó. Tôi nói nhỏ vào bộ đàm - Họ đến rồi! - Anh biết rồi! Anh đến ngay đây! - Cần thận một chút! Đừng để ai bị thương! - Anh biết! Tử Quân và Mai Mai nhìn thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên - Tại sao em…? Tôi nhìn từ trên xuống dưới trên người Tử Quân có rất nhiều vết thương, tôi đoán không sai, máu lúc nãy là của anh ấy, tại sao họ dám đánh anh ấy như vậy? Chuyện này tôi nhất định không để yên, nhưng trước mắt phải bình tĩnh đã, tránh để dứt dây động rừng. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn bà tên Thiếu Lan đó: - Bà tên là Thiếu Lan? Lạc Nhiên tức giận: - Tên mẹ tao là để mày gọi như thế sao? Bà Thiếu Lan khoát tay ra hiệu cho Lạc Nhiên dừng lại, nói bằng giọng điềm tĩnh - Đúng là cô đã đọc hết những bức thư đó! - Phải! - Vậy cô cũng biết tất cả những chuyện tôi đã làm! - Đúng! Bà ta cười khẩy - Đúng là con gái của Ngọc Vui! Rất thông minh! Tôi mỉm cười - Bà quá khen rồi! Bà Thiếu Lan mỉm cười: - Biết đến đây để chết mà cô vẫn muốn đến ư? - Đây đâu phải do tôi lựa chọn! Bà ta cười nhạt, chỉ tay vào Tử Quân rồi di chuyển sang Mai Mai - Cô là vì anh ta hay vì con bé này? Tôi chỉ vào Tử Quân: - Là anh ấy! Bà ta cười lớn - Haha! Vì một thằng đàn ông đi cứu bồ mà bất chấp cả tính mạng! Lời lúc nãy khen cô thông minh, tôi nên rút lại thì đúng hơn! Tôi mỉm cười: - Đúng là nên rút lại thật! Đáng ra ngày hôm đó tôi không nên mang theo những bức thư đó đi về thì chắc chúng sẽ không rơi vào tay bà! - Có những thứ biết nhiều quá sẽ không tốt đâu! - Sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ biết thôi! Chẳng phải bà gọi tôi đến đây để dụ ba tôi sao? Lạc Nhiên có vẻ như rất ngạc nhiên, cô ta quay sang mẹ của mình - Sao cô ta lại biết! Tôi cười khẩy - Quá rõ ràng rồi còn gì! Năm đó bà không hề bắt cóc tôi, chứng tỏ bà có giao tình với mẹ của tôi! 20 năm sau bà lại muốn bắt cóc tôi! Chỉ có một mục đích! Chính là dụ ba tôi đến đây! Nghe những lời này của tôi, bà ta không hề có chút ngạc nhiên nào, chỉ vỗ tay tán thưởng - Thông minh lắm! Đúng là không phụ lòng kì vọng của ta! Biết điều đó sẽ gây tổn hay cho ba mình mà vẫn dám đến đây! Cô yêu tên này không ít đâu nhỉ? - Chuyện tình cảm để sau nói được không? Tôi có điều này muốn nó với bà! Cái chết năm đó của bác Thiếu Hoa quả thật tôi rất tiếc nhưng đó chỉ là tai nạn! 20 năm trước bà đã bắt cóc các anh của tôi, hại tôi mất đi chị gái như vậy mạng đổi mạng đã quá đủ rồi! Ân oán cứ thế kéo dài liệu đến bao giờ mới kết thúc! Liệu bác Thiếu Hoa dưới suối vàng biết chuyện nào có vui vẻ được không? Bà ta tức giận - Cô thì biết gì mà nói! Năm đó nếu không vì tên Hoàng Nam chết tiệt thì mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy! Tất cả là do đám người đó hại chết anh của ta, hại ta mất đi người thân duy nhất, phải chịu ngày tháng đau đớn, tủi nhục. Nếu năm đó không vì mày là con gái của Ngọc Vui thì tao đã giết chết mày từ lâu rồi! Đã thế 20 năm sau mày và thằng chết tiệt này còn hại con gái tao phải đi tù! Ân oán này cho dù có chết tao cũng không bao giờ bỏ qua cho ba con mày! Tôi biết tình hình này không thể nào cứu vãn được nữa bèn nhanh chóng báo cho Cao Vũ biết - Anh! Tình hình có vẻ không ổn! Không thể thương lượng được nữa rồi! Anh cho người vào đi! Làm chúng bất ngờ! Quan trọng nhất là khống chế hai mẹ con họ! - Con gái! Bình tĩnh đã! Người cô ấy cần là ta! Con cố kéo dài thời gian, ta sẽ đến ngay! Đã đến lúc nói ra sự thật rồi! - Ba? Tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì bất ngờ một tên đô con đã đứng trước mặt tôi, tát cho tôi một phát, ngay sau đó hắn giật lấy bộ đàm của tôi. Sao có thể như thế được, bộ đàm của tôi được giấu rất kĩ mà? - Cô giỏi lắm! Còn dám mang người theo! Bắt cô ta lại! Tên kia tóm lấy tay tôi vặn ngược ra đằng sau rồi lấy dây thừng buộc chặt, tôi cảm thấy bàn tay mình tê buốt, cảm giác như bị hắn siết đến mức máu không thể nào lưu thông được vậy, xem đà này có khi tôi bị hoại tử mất. Tử Quân và Mai Mai thấy vậy sót xa gọi tên tôi - Bạch Linh! - Chị Bạch Linh! Tử Quân máu nóng dồn lên đầu - Sao chúng mày dám đánh cô ấy! Tao tuyệt đối không tha cho chúng mày! Lạc Nhiên cười khoái trá - Mày nghĩ mày còn làm được gì? Đồ vô dụng! Bọn chúng ném tôi vào chỗ của Tử Quân và Mai Mai. Tử Quân cố lết lại gần tồi, giọng xót xa - Em có làm sao không? - EM không sao? - Là anh không tốt! Tại sao em lại đến đây? - Vậy tại sao anh lại đi đến đây một mình? - Anh…! Mai Mai lại chen vào không đúng lúc - Tất cả là tại em! Cũng vì em mà chị gặp nạn hết lần này đến lần khác! - Đây là ân oán trong gia đình chị! Không liên quan đến em! Tôi ngước mặt lên nhìn bà Thiếu Lan - Tại sao bà khăng khăng nói rằng năm đó anh bà chết là vì bị hại mà không phải vì tai nạn? - Mày hỏi tại sao ư? Anh ấy từng giành chức quán quân của cuộc thi leo núi thành phố, đã từng chinh phục những ngọn núi lớn nhất đất nước này. Cô nói xem một người tài giỏi như thế thì làm sao có chuyện chết vì tai nạn khi leo núi chứ? Cả đoàn đi, chỉ có mình anh ta là không qua về! Tại sao chứ? Cảm xúc dâng trào, bà Thiếu LAn không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, mắt bà ta đỏ ngầu tia giận dữ. Nhưng điểm khiến tôi chú ý đó chính là cách bà ta nói chuyện với tôi. Cho dù nghĩ tôi là con gái của kẻ thù nhưng bà ta vẫn nói chuyện với tôi rất tử tế, xưng hô vẫn đúng mực, khuôn mặt cũng có chút hiền lành, yếu mền, tuy nhiên vẻ tử tế, hiền lành đó đã được bà ta khéo léo che đi bằng lớp trang điểm đậm, như vậy còn người này không phải là xấu, chỉ là hận thù đã che mắt bà ta rồi. - Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết mọi chuyện nhưng bà nói xem ba tôi và các chú giết anh của bà vì mục đích gì cơ chứ? Họ là anh em tốt của nhau mà! - Anh em? Gì mà bạn bè chí cốt, gì mà có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia? Năm đó mẹ của cô là người mà anh tôi yêu thương nhất, vậy mà chính ba cô là người đã cưỡng hiếp Ngọc Vui, hại cô ấy sinh ra nghiệt chủng như cô! Vì Ngọc Vui vẫn một lòng một dạ yêu thương anh tôi nên ba cô ghen ghét đã hại chết anh ấy! Ba cô vô cùng độc ác! Tôi chỉ hận là quen nhau lâu như vậy mà không sớm nhận ra bản chất của ông ta, nếu không đã sớm tránh xa rồi. - Ba tôi không phải người như vậy! Chắc chăn đây chỉ là hiểu nhầm! - Gì mà hiểu nhầm chứ! Đợi ba cô đến tôi sẽ cho hai người chết chung, xuống suối vàng đền tôi với anh Thiếu Hoa! - Em có thể giết anh nhưng em không thể đụng đến con trai của Thiếu Hoa! Từ ngoài cửa ba tôi bình tĩnh bước vào, bên cạnh còn có Cao Vũ, Hoàng Mạnh, Đình Phong và Vân Hải và mấy người đàn ông đã đừng tuổi nữa. Tôi và bà Thiếu Lan đều vô cùng ngạc nhiên trước câu nói đó của ba. Tại sao lại là con của Thiếu Hoa? ĐỪng nói là ba ám chỉ tôi chứ? Sao có thể như vậy được? Bà Thiếu Lan lắp bắp - Anh nói cái gì vậy? Sao anh dám đặt điều nói bừa như vậy chứ? Còn các anh nữa, cùng kéo đến đây để chết chung sao? Một bác đứng tuổi lên tiếng: - Thiếu Lan! Thực sự mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Bạch Linh chính là con gái của Thiếu Hoa! Đoàng! Câu nói đó như một tia sét đánh thằng vào hai người chúng tôi, tôi lắp bắp - Ba…! Sao có thể như thế chứ? Ba tôi cúi đầu: - Xin lỗi con Bạch Linh! Ba đã định chôn chặt sự thực này đến lúc chết nhưng đến lúc này ba không thể không nói! Con chính là con gái của Thiếu Hoa! Bà Thiếu Lan dường như đã mất hết bình tĩnh - Anh đừng nghĩ chỉ với mấy lời này mà tôi sẽ tin anh! Ba tôi năm chặt tay: - EM hãy nghe anh nói đã! Mọi chuyện là như vậy: Năm đó, khi bọn anh chuẩn bị ra trường, Thiếu Hoa đã phát hiện ra mình bị mắc bệnh ung thư trực tràng, đến khi phát hiện đã là giai đoạn cuối, vừa lúc đó Ngọc Vui phát hiện mình có thai Bạch Linh, vì thế nên bọn anh đã bàn nhau để anh nhận làm ba đứa bé, tất nhiên là Ngọc Vui không hề biết gì, chỉ đau khổ chấp nhận sự thật. Lần đó bọn anh đã khuyên ngăn cậu ấy hết lời nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết đòi tham gia vào chuyến du lịch. Thì ra cậu ấy đã lên kế hoạch sẵn cho sự ra đi của mình rồi, lần đó hoàn toàn không phải tai nạn, là cậu ấy…tự nhảy xuống vực. Tôi không thể tin vào tai mình nữa, tất cả mọi thứ đều không chân thực một chút nào cả, sự thật quá phũ phàng, tại sao bỗng chốc tôi từ con của ba Tuấn trở thành con rơi của ba Nam và bây giờ lại là con của người tên Thiếu Hoa đó chứ? Còn một người nữa cũng sốc không kém, bà Thiếu Lan rút khẩu súng ra - ANH NÓI DỐI! Ba tôi rút trong túi ra một tờ giấy, trông khá cũ - Em nhìn xem đây có phải nét chữ của cậu ấy không? Bà Thiếu Lan nhận lấy tờ giấy, ba tôi nắm lấy tay bà ấy, giọng xúc động - Trước khi cậu ấy tự vẫn có để lại cho bọn anh một bức thư, dặn anh không được kể chuyện này cho bất kì ai, còn dặn tụi anh phải chăm sóc cho em, Ngọc Vui và Bạch Linh nữa! ANh không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như thế này! ANh xin lỗi! Bà Thiếu Lan đọc bức thư xong, nhận ra chữ của anh mình, khẩu súng trên tay bà rơi xuống tất, bao nhiêu hận thù bấy lâu nay chất chưa trong lòng đã được hóa giải, có điều hệ lụy của nó khiến chúng ta phải chịu đau đớn quá nhiều… - Tại sao đến bây giờ các anh mới chịu nói cho em biết? Tại sao? 20 năm nay em trở nên xấu xa độc ác như vậy! Hại chết con của anh, còn suýt nữa giết luôn đưa cháu duy nhất của mình! Tại sao em lại xấu xa, ngu ngốc đến như vậy? TẠI SAO? Ba tôi từ từ ôm lấy bà Thiếu Lan, vỗ về, an ủi bà ấy - Không sao hết! Mọi chuyện đã qua rồi! Chúng tôi lặng người nhìn những giọt nước mắt của người đàn bà đã ôm hận thù trong lòng suốt 20 năm trời, biết bao toan tính, biết bao mưu mô trả thù, cứ ngỡ mình là người biết hết sự thật nhưng thì ra chỉ có một mình mình là không hề biết gì, suy cho cùng người đáng thương nhất vẫn là bà ấy. Có lẽ chúng tôi đã quá chủ quan khi quên mất một nhân vật cực kì nguy hiểm, đó chính là Lạc Nhiên, cô ta hoàn toàn không đơn giản, lương thiện như mẹ của cô ta, ngược lại lại là một con người vô cùng độc ác. Trong lúc mọi người không để ý thì cô ta đã giương khẩu súng lên chĩa thẳng vào người tôi: - Mọi chuyện không thể bỏ qua dễ dàng như thế này được! Mày phải chết! Nói rồi một viên đạt bay ra khỏi nòng súng…Một dòng máu tươi nóng hổi văng ra nền đất lạnh lẽo, tôi nằm vật xuống sàn, máu tươi nhuộn đỏ cả bộ quần áo mà tôi đang mặc, có điều đó không phải là máu của tôi - Tử Quân! Tử Quân! ANh tỉnh lại cho em! Tử Quân! Tiếp theo đó một tiếng súng nữa vang lên, nhưng viên đạn đó gim vào cánh tay phải của Lạc Nhiên, cô ta hét lên một tiếng thất thanh, khẩu súng trên tay cô rơi xuống đất. Mọi người nhanh chóng cời chói cho tôi và Mai Mai, tôi vội vã chạy lại ôm lấy Tử Quân, tôi khóc thét, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nhiều người như vậy, trước lúc mê man, Tử Quân còn thều thào với tôi một câu, rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rất rõ ràng - Anh xin lỗi!....
|
Chương 40: Cảm nhận cuộc sống Rất nhanh sau đó Lạc Nhiên và Tử Quân được đưa đến bệnh viện. Cũng may viên đạn đều trúng vào phần cơ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi làm phẫu thuật xong, anh được đưa đến phòng theo dõi, nhìn anh trong trang phục bệnh nhân, nằm trên chiếc giường trắng muốt này tôi có cảm giác bất an vô cùng, trước đây đã có lần anh bị như vậy, tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của mình ngày hôm đó. Vô cùng đáng sợ! Đến hôm nay, dù biết anh đã an toàn nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng, rất lo lắng. Vì tôi mà anh đã phải chịu phát đạn đó, thật sự vô cùng hối hận, vì lấy tôi mà anh bị kéo vào những rắc rối này, vì tôi mà anh phải bị đánh, bị trói và rồi bây giờ lại nằm một chỗ như vậy. Càng nghĩ lại càng muốn đánh cho bản thân mình một trận, tôi nắm lấy bàn tay của anh, mắt lại một lần nữa ngấm lệ, tôi thủ thỉ: - Mình nè! Mình có nghe em nói không? Mình mau tỉnh dậy nhìn em đi! Mình hư thật đấy! Sao lại nằm một chỗ như thế này! Bình thường thích nói em phiền phức lắm cơ mà! Mau dậy mắng em xem nào! Ghét thật đấy! Các anh của tôi thấy tôi như vậy không kìm được nước mắt, anh Đình Phong lại gần đỡ tôi đứng dậy - Tử Quân không sao rồi! Sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi! Em đừng như vậy nữa! Cậu ấy sẽ đau lòng đấy! EM đi nghỉ đi! Tôi kiên quyết đầy tay anh ĐÌnh Phong ra - Không! Em muốn ở đây chăm sóc chồng em! Đình Phong bất lực, vốn dĩ anh đã biết là tôi cứng đầu từ nhỏ đến lớn rồi mà. Cao Vũ thấy vậy chạy lại vỗ về tôi: - Được rồi! Vậy em ở lại đây với cậu ấy! bên này còn một chiếc giường, em sang đây nằm nghỉ ngơi, vừa có thể chăm sóc cậu ấy luôn! Tôi thấy anh Cao Vũ nói cũng có lí, thấy mình làm các anh phải phiền lòng, bống chốc thấy bản thân rất có lỗi, tôi quệt nước mắt - Em xin lỗi! Em hư quá! Muộn rồi! Các anh về đi! Anh Vũ! Bạch Vi chắc đang lo lắng lắm đấy! Anh về với nó đi! - Đêm nay tụi anh ở lại với em! - Không cần đâu! Bệnh viện cũng không phải là nhiều chỗ với cả chúng ta an toàn rồi! Các anh không cần lo cho em! Bị tôi thuyết phục, cuối cùng các anh cũng chịu về. Tôi mệt mỏi nằm giường bên cạnh Tử Quân, nhìn anh ấy một hồi lâu, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, đảo mắt sang giường bên cạnh, hoàn toàn chẳng thấy ai cả, tôi hoảng hốt bật dậy, trên giường có một lá thư, tôi vội vã lấy thư ra xem “ Bạch Linh à! Có lẽ lúc em đọc được bức thư này anh đã trên máy bay dời xa nơi này rồi. Đêm hôm qua là một đêm kinh hoàng phải không em? Nhưng chính hôm qua anh cũng đã nhận ra một điều rằng anh không xứng đáng với em! Anh biết em là một người con gái hiền thục, dịu dàng và thông minh, lại có chút truyền thống, vì thế nên khi lấy anh, mặc cho anh đã làm rất nhiều điều sai trái em vẫn luôn tha thứ cho anh, vẫn luôn luôn vì anh mà làm hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng mà trong cuộc sống này không phải chuyện gì cũng có thể tha thứ được em à! Có thể em tha thứ cho anh nhưng bản thân con người anh không thể nào tha thứ được cho mình. Bên cạnh anh, em chưa một ngày được hạnh phúc, chưa một ngày được cười một cách đúng nghĩa, ngược lại em lại chịu quá nhiều đau khổ rồi. Anh biết vì em luôn hy sinh vì anh, luôn làm hết chuyện này đến chuyện khác vì anh đều là vì trách nhiệm của em đối với gia đình chúng ta, nhưng em à! Em có quyền được hưởng hạnh phúc, em có quyền được người đàn ông tốt hơn anh chăm sóc, anh đã quá ích kỉ khi giữ em bên cạnh. Bây giờ anh sẽ buông tha cho em! Biết như thế này là hèn nhát nhưng cho dù em có chấp nhận anh, có muốn sống chung nữa thì anh cũng không dám đối diện với em nữa. Đơn li hôn anh đã kí rồi! Hãy sống tốt em nhé! Tử Quân” Tôi đọc xong thư, cảm thấy trái tim đau nhói, lồng ngực như thắt lại không thể cho khí oxi lưu thông được nữa, tôi cảm thấy bản thân mình quá đáng thương mà, tại sao mọi người đều cho rằng tình yêu mà mình dành cho Tử Quân đều là vì trách nhiệm? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ những gì mình thế hiện ra ngoài chưa đủ để mọi người tin mình yêu anh ấy thật lòng sao? Một lần nữa nước mắt lại rơi, tôi nhận ra một điều rằng bản thân tôi từ bao giờ đã trở nên yếu đuối quá rồi. Cuộc sống không có Tử Quân, tôi phải sống làm sao đây? Li hôn ư? Tôi không muốn! Tình yêu tại sao lại khiến con người mền yếu như vậy? - Bạch Linh! Bạch Vi từ ngoài cửa thấy tôi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở thì vô cùng lo lắng, con bé trước giờ chưa từng thấy tôi khóc, chứng kiến điều này con bé vô cùng hoàng hốt - Có chuyện gì vậy? Tôi đưa lá thư của Tử Quân cho Bạch Vi. Con bé đọc xong thì ôm chầm lấy tôi - Khóc đi! Khóc xong mày sẽ lại là Bạch Linh mạnh mẽ của tao! Cứ thế tôi ôm con bé khóc, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, bao bực dọc, bao đau khổ thời gian qua cứ thế tuôn ra hết. Khóc chán, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh trở lại, chúng tôi trở về nhà, Bạch Vi vào trong bếp lấy cho tôi cốc nước, đặt cốc nước xuống bàn, nó nắm lấy tay tôi - Mày ổn chứ! - Ừ! Tao ổn! - Tao xin lỗi! Thực ra chuyện này một phần cũng là do tao, tao đã nói những điều không hay với Tử Quân! Tao luôn nghĩ anh ấy không yêu thương mày, lúc nào cũng khiến mày khổ! - Tao biết! - Mày biết? - Ừ! Hôm đó hai người nói chuyện tao đã nghe hết rồi! - Mày nghe thấy sao? - Ừ! - Sao mày không trách tao? - Mày vì muốn tốt cho tao mà! - Vậy mày có đi tìm TỬ Quân không/ Tôi khẽ lắc đầu - Tại sao? - Nếu anh ấy đã bỏ đi tức là tình yêu anh ấy dành cho tao cũng chưa đủ lớn! Nếu anh ấy cảm thấy tình cảm đó đủ lớn thì anh ấy sẽ quay lại thôi! Còn nếu anh ấy thật sự muốn bỏ đi, cho dù tao tìm thấy anh ấy thì anh ấy cũng sẽ rời xa tao thôi! - Mày đúng thật là! Anh ấy vì quá yêu mày nên mới bỏ đi vì muốn mày có cuộc sống tốt hơn thôi! - Nếu anh ấy yêu tao thật sự thì anh ấy sẽ quay về! - Nếu anh ấy không quay về thì sao? - Tao… Ọe …ọe…ọe Tôi đang định nói thì tự nhiên thấy bụng mình cồn cào, cố họng đau nhói, cảm giác muốn nôn ói. Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Bạch Vi ở ngoài thấy tôi như vậy thì vô cùng lo lắng, nó chạy theo tôi vào nhà vệ sinh, không ngừng vuốt lưng cho tôi. Sau một hồi đánh lộn với cái bụng của mình, cuối cùng cũng đỡ. Tôi mệt mỏi nằm vật ra ghế so pha. Bạch Vi lo lắng nhìn tôi: - Mày sao thế! - Mày ra hiệu thuốc mua dùng tao que thử thai!... 5 năm sau… - 1-2-3 DÔ, 2-3 DÔ! Anh em ơi uống đê! Sau 5 năm hẹn hẹn hò hò, cuối cùng hai ông tướng nhà tôi cũng chịu làm đám cưới, vì không thích ồn ào nên hai người họ chỉ tổ chức với mấy anh em trong gia đình như tôi, Đình Phong, Hoàng Mạnh, Vân Hải… Cuối cùng Bạch Vi ham chơi cũng chịu về làm vợ hiền dâu thảo nhà họ Cao, xem bộ đúng là chuyện lay động trời đất. Cũng lâu rồi mấy anh em tôi mới được tụ họp đông đủ như vậy. Mấy năm nay Vân Hải tập trung vào chuyện làm ăn, vừa mới lên chức chủ tịch nên rất bận rộn, à mà mẹ ruột tôi đã quay về, vì Vân Hải không ăn được đồ ăn do ai ngoài tôi và mẹ tôi nấu nên bà quyết định ở cùng Vân Hải để chăm sóc anh, mặc cho đứa con gái này nài nỉ hết sức cũng quyết theo con nhà người ta. Hix. Anh Hoàng Mạnh cũng đã chịu về tiếp quản tập đoàn nhà họ Hoàng của chúng tôi. Đáng vui nhất chính là anh Đình Phong, cuối cùng cũng chịu có bạn gái, bạn gái của anh Đình Phong là một cô gái rất chu toàn, vừa thông minh, tài giỏi lại còn dịu dàng, nết na, nấu ăn thì miễn chê, lại rất biết cách chăm sóc anh ấy, coi bộ chừng cuối năm nay thôi tôi lại đón chị dâu mới về nha rồi ấy nhỉ. Mai Mai sau hôm đó thì đã bay sang Mỹ học quản trị kinh doanh, quyết tâm thay đổi bản thân để trở nên chín chắn hơn, nghe đâu hình như con bé cũng có người yêu mới rồi, cuộc sống bây giờ rất ổn định. Lạc Nhiên thì bị bỏ tù, dạo này cô ấy đã nghĩ thông suốt, tích cực làm việc để được giảm án. Các cụ nhà mình thì bây giờ vô cùng thoải mái, con cháu đã tiếp quản tập đoàn hết rồi, giờ suốt ngày ở nhà rủ nhau đi tập dưỡng sinh rồi lại đi du lịch, suốt ngày bay nhảy phơi phới như thời còn xuân ý. Có dịp các cụ kéo nhau ra Cát Bà, đến nhà Vân Hải ăn chơi hát lượn nguyện 1 tháng mới chịu về làm cho mấy anh phải ghen tị đến phát khóc. A còn một người nữa, là Lý Hùng, một lần khi tôi tham gia chương trình nhận giải thưởng truyện teen hay đã gặp anh ở đó. Không ngờ fan hâm mộ kì lạ của tôi trên diễm đàm chính là anh. Lý Hùng bây giờ đang phát triển một phần mềm đọc sách online nghe rất có triển vọng, sự nghiệp thì như diều gặp gió thế mà cũng đầu 30 rồi anh vẫn chưa chịu lấy vợ. Đã có lần anh ngỏ lời muốn thay Tử Quân chăm sóc tôi nhưng tôi đã từ chối. Cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn chỉ xem anh như một người anh của mình không thể có tình cảm khác được. Kể về mọi người nhiều như vậy nhưng vẫn thiếu một nhân vật quan trọng đấy. - Tử Khiêm! Con đúng là giống y hệt mẹ con! Lúc nào cũng phát biểu như ông cụ non ấy! – Bạch Vi tức giận khi bị Tử Khiêm trêu trọc. Vâng chắc mọi người cũng đoán ra cậu nhóc tên là Tử Khiêm là ai rồi chứ nhỉ. Không ngờ sau lần đó tôi đã mang thai, thằng bé có bề ngoài giống y hệt Tử Quân nhưng được cái thằng bé có tính cách lại rất giống tôi nên Bạch Vi thường xuyên bị nó chọc cho tức chết, giống như hôm nay vậy. - Cô Vi nói thế là không được! Để đánh giá tính cách của con người có thể dựa vào đặc điểm cũng như một số hành vi tiêu biểu nhưng cho dù là nhà tâm lí học giỏi nhất cũng chỉ dám chắc chắn đến 80% thôi. Sao cô lại có thể khẳng định rõ ràng cháu giống mẹ chắc chắn như vậy được. - Cái thằng bé này, thật là tức chết mà! Sau này cô sinh tiểu bảo bối tuyệt đối không để nó lấy cháu làm chông đâu! - Đối với cô là khác! Nếu cháu đã lấy vỡ cháu sẽ tuyệt đới yêu thương vợ cháu, không để cô ấy bị bắt nạt bao giờ! Nếu tiểu bảo bối của cô may mắn đến vậy thì không nên ngăn cản! Bạch Vi tức hộc máu mồm - Thật là không nói nổi cháu mà! Bạch Linh! Mày khéo sinh con quá! Nói không lại nó rồi! Tôi phì cười với hai cô cháu nhà họ: - Ai bắt mày ngồi đôi co với nó làm gì! Tử Khiêm con lại đây! Tử Khiêm ngoan ngoãn chạy lại gần tôi: - Dạ mẹ! - Mẹ nói này! Lời nói không mất tiền mua nhưng nó sẽ từng bước để lộ tính cách của mình vì thế người thông minh đối với những người ít thân thuộc không cần nói quá nhiều nhưng ngược lại đối với những người mình yêu thương thì không nên như thế! Tử Khiêm ngẫm nghĩ một lát rồi nói - Con hiểu rồi! Nhưng đối với những người mình yêu thương thì cần cởi mở, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình để tăng tính khăng khít cho mối quan hệ đúng không mẹ! - Thông minh lắm! - Tức là con nên nói về bản thân mình nhiều hơn với cô Vi hiểu hơn về con, sau này nếu cô sinh tiểu bảo bối sẽ suy xét để nhận con về làm rể đúng không? Sau câu nói ngộ nghĩnh đó của Tử Khiêm, cả căn phòng cười phá lên, Bạch Vi cười ngất, nói không nên lời - Đúng là…hổ phụ sinh hổ tử… chưa gì đã mắc cái bệnh si tình của bố nó rồi! Tử Khiêm khó chịu - Bố chỉ yêu mẹ! Còn con, con còn chưa quyết định có thích tiểu bảo bối nhà cô mà! Ha ha ha ha! Cả căn phòng lại một lần nữa rộn rã tiếng cười, đúng là có đứa con nít vào có khác, vui hẳn. Tôi đến hai mẹ con tôi tự về nhà. Vừa đi từ cổng vào hai mẹ con tôi vừa nói chuyện: - Mẹ ơi! - Sao con! - Mẹ có nhớ ba không? - Sao hôm nay con lại hỏi vậy? - Mẹ cứ trả lời đi! - Có chứ! Vậy con có nhớ ba không? - Mẹ nói con cái là phải yêu thương cha mẹ! Nhưng con chưa từng gặp ba! Nếu con nói con rất nhớ ba là nói dối! Nếu con nói con không nhớ ba thì không phải! - Đúng vậy! mẹ không ép con nhớ ba được! Mẹ vui vì con đang tôn trọng cảm xúc của mình! - Mẹ có nghĩ rằng ba nhớ chúng ta không? - Mẹ không dám chắc! Nhưng mẹ nghĩ là có! - Mẹ có nghĩ ông trời quá bất công khi để ba rời xa chúng ta không? Tôi mỉm cười xoa đầu Tử Khiêm: - Cuộc sống không có cái gì là bất công tuyệt đối, không có cái gì là công bằng tuyệt đối, càng không có cái gì là đau khổ tuyệt đối cả. - Vậy làm sao chúng ta biết được cuộc sống của chúng ta như thế nào? - Đơn giản lắm con trai ạ! - Sao con không biết nhỉ? - Bây giờ mẹ sẽ dạy con! - Dạ được! - Con nhắm mắt lại đi! Thằng bé ngoan ngoẵn nhắm mắt lại - Con làm rồi mẹ! - Hãy bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình! Con cảm thấy thế nào thì cuộc sống của con chính là như thế. Mọi việc trong cuộc sống là tốt đẹp hay đen tối đều do cách nhìn của con đối với cuộc sống quyết định! Thằng bé mỉm cười, nụ cười chúm chím rất dễ thương. Thấy Tử Khiêm như vậy tôi cũng khẽ nhắm mắt mình lại, cảm nhận về mọi điều xung quanh mình. Từ khi gặp Tử Quân, đã có rất nhiều điều xảy ra, đã có lúc cận kề cái chết, có những lúc gục ngã vì đau đớn nhưng sau tất cả tôi đã nhận được quá nhiều thứ, và món quà to lớn nhất anh ấy giành cho tôi chính là Tử Khiêm. Đã 5 năm rồi! Cũng đến lúc anh về rồi đấy Tử Quân ạ! Tôi khẽ mở mắt, và ánh mắt tôi bắt gặp một khuôn mắt, bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, rất thân thuộc, rất yêu thương. Anh đang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương như chính 5 năm về trước. Vào trong giây phút đó tôi cảm giác như cuộc đời mình bỗng nở hoa. Tôi biết sẽ có ngày hôm nay mà, ngày mà anh trở về và chúng tôi trao cho nhau ánh nhìn say đắm, chan chưa yêu thương. Tử Khiêm cũng vừa mở mắt ra, ánh mắt ngơ ngác của thằng bé hướng đến anh - Mẹ ơi! Ai đây ạ! Tôi mỉm cười xúc động, xoa đầu con - Người đã làm con không hiểu mình là nhớ hay không đấy! - Người đã làm con không hiểu mình nhớ hay không ạ? A…! ba! Thằng bé như hiểu ra mọi chuyện, mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Tử Quân. Tử Quân bế bổng thằng bé lên, quay sang mỉnh cười nhìn tôi - Con mình tên là gì? Tôi lại gần, nháy mắt với thằng bé: - Con nói xem, con trai của giám đốc tập đoàn FPT là ai? Thằng bé cười toe toét: - Đương nhiên là Tử Khiêm thông minh và cực kì đẹp trai này rồi! Tử Quân mỉm cười nhìn con trai rồi lại quay sang tôi - Đã để em đợi lâu rồi! - Em đâu có đợi! Anh luôn ở bên em mà! - … - Trong trái tim này nè! Tử Quân hạnh phúc hôn nhẹ lên trán tôi, anh quay sang đùa nghịch với con trai - Nói ba nghe vừa này mẹ con dạy con gì vậy? - Dạ! Mẹ dạy con cảm nhận về cuộc sống này đó ba. - Cảm nhận cuộc sống? Tử Quân nhìn tôi trìu mến, ánh mắt đầy yêu thương của anh như muốn ôm trọn lấy tôi, trong giây phút này tôi cảm thấy cuộc sống thế là hạnh phúc, thế là viên mãn.
The end.
|