Cảm Nhận Cuộc Sống
|
|
Chương6: Sự thật! Sáng sớm hôm nay tôi lại phải đi làm sớm nên lại phải bắt chồng dậy sớm, tự nhiên thấy có lỗi nhưng biết làm sao giờ. Trong lúc ăn sáng anh còn ngáp ngủ, càu nhàu: - Cô đi làm thì cứ đi! Sao cứ bắt tôi dậy sớm! - EM không gọi mình dậy chưa biết lúc nào mình mới dậy rồi lại ăn vớ ăn vẩn rồi đi làm chứ gì! Thôi ăn nhanh đi không trễ giờ em mất! - Thì cô cứ kệ tôi! Làm như yêu nhau lắm không bằng! - Yêu nhiều ấy chứ! Sau khi ăn sáng xong xuôi thì đã 6 rưỡi tôi đành phải nhờ gì Lý dọn dẹp rồi bay đi làm, tôi cũng chẳng muốn nhờ anh lai đi không người ta lại dị nghị, với cả chắc có xin anh cũng chả cho đi đâu. Anh còn ghét tôi cái vụ Hà Minh mà. Tôi có chút chạnh lòng, mình là vợ mà ảnh chẳng tin lại đi tin người ngoài, chán cả đời. Hôm nay cũng chẳng có nhiều việc lắm, cũng chẳng có tin gì hot, quay đi quẩn lại cũng chỉ có vài cái scandal của mấy cái cô người mẫu, diễn viên, ca sĩ, sao họ thích gây sự chú ý thế nhỉ, chắc đây là nghề của họ, tôi thấy mà ngán với mấy cái tin ấy, chả có gì đặc săc thế mà không hiểu sao người ta quan tâm đến mấy cái tin đó nhiều thế nhỉ? Xong việc sớm mấy chị em cùng phòng túm tụm lại buôn dưa lê Thảo Liên mồm cắn hướng dương mà vẫn nói được thế mới tài: - Bạch Linh! Hôm nay em soạn bài về cái con Châu gì gì đó phải không? - Là Minh Châu! - À rồi Minh Châu! Không hiểu cái con đó có gì hay mà mấy lão lắm tiền cứ lao vào như con thiêu thân thế không biết! Thảo Mai tiếp lời: - Thì nó xinh nên thế thôi! Đàn ông mà thấy gái đẹp ai chả tít mắt lên! Minh Minh với Tú Triết đồng thanh phản đối: - Ai bảo! Thấy được sự đồng nhất ý chí của cả hai tôi phát phì cười, Tú Triết lấy lại danh dự cho cánh đàn ông: - Nè bà đừng có mà vơ đũa cả nắm nhá! Đàn ông vẫn còn nhiều người tử tế lắm! Như anh em tôi chẳng hạn! - Đúng đúng!- Minh Minh cũng hớn hở ra mặt nhất chí với ý kiến của người anh em luôn. Thảo Mai bĩu môi: - Hai ông mà chả thấy mấy cô chân dài, ăn mặc sexy tí mắt chả sáng trưng như cái đèn ô tô ấy chứ! Thảo Liên tiếp lời: - Tôi nghĩ đàn ông chính trực không mê gái đẹp trên đời này chỉ có mình giám đốc thôi! Tôi tò mò: - ANh ấy tốt lắm ạ? Thảo Mai chắp tay trước ngực mơ mộng: - Còn trên cả tuyệt vời ấy chứ! Cô gái nào lấy được anh ấy thì khỏi lo ngoại tình hay lăng nhăng! Chí cần hưởng phúc và hưởng phúc thôi! Thao Liên hưởng ứng theo: - Đúng rồi đấy! Người như giám đốc hiếm lắm đấy anh em ạ! Đẹp trai, nhà giàu, có thế lực lại chung tình nữa! Em có nhớ con Tuyết Trinh năm ngoái bám ảnh như đỉa mà cuối cũng cũng phải ngận ngùi từ bỏ đấy không! Thảo Mai tặc lưỡi: - Công nhận! Người như cô ta cũng có phải dễ tìm đâu! XInh đẹp, gia đình có điều kiện, lại là ca sĩ nổi tiếng nữa chứ! Thảo Liên tiếp: - Nhưng so với gia thế nhà giám đốc còn kém xa! Tôi cắt lời: - Em thấy tòa soạn nhà mình lớn thật nhưng so với công ti của nhà họ cũng không thể nói là hơn hẳn được! Cả bọn tròn mắt nhìn tôi, Minh Minh không kìm nén được sự ngạc nhiên hỏi tôi: - Thế em không biết à? Tôi ngây thơ: - Biết gì? Cả bọn lắc đầu nhìn tôi ngao ngán, Tú Triết chẹp chẹp mãi: - EM đúng là người rừng mà! Công ti này chẳng qua là giám đốc lập ra để làm cho vui thôi! Hả làm cho vui á, tòa soạn lớn như vầy mà làm cho vui, có tin được không trời? Thấy tôi có vẻ xuôi xuôi, Tú Triết tiếp lời: - Thực ra giám đốc của chúng ta là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn ABC, là người thừa kế của tập đoàn ABC đấy! MÀ nói đến tập đoàn ABC thì không nói em cũng biết phải không? OMG không thể tin được, tập đoàn ABC ai mà chẳng biết, tập đoàn thương mại lớn nhất hiện nay mà, mẹ ơi sao số con có duyên với người giàu thế nhỉ? Nhưng mà giám đốc là người thừa kế tập đoàn ABC ư? Không thể tin đươc! Tôi tự vả vào mặt mình đến cả chục cái mà vẫn không tin nổi sự thật này. Hội kia trông cái dáng vẻ của tôi thì cười khoái chí lắm, bây giờ tôi thấy mình là người rừng thật chứ đùa, tập đoàn đó, so với tập đoàn nhà tôi cũng phải thuộc dạng ngang ngửa chứ kém cạnh gì. Haizz mấy cái lão ấy ăn gì mà toàn là con nhà giàu thế không biết. Đang miên mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì hết giờ làm, tôi lắc lắc cho trôi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầy, nhanh nhanh về nhà làm cơm cho chồng. Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn rồi cho vào khay cần thận, ăn cơm với gì Lý xong rồi mới phi đến công ti chồng. Ôi mẹ ơi nơi làm việc của lão chồng nhà mình biết là to lớn, đồ sộ rồi nhưng không thể ngờ là đến mức này. Phòng làm việc của anh chẳng khác gì khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi lại còn vô cùng thoải mãi, không gian làm việc của sếp có khác, tôi thắc mắc không biết cái lão chồng mình nó đi đâu mà chẳng thấy đâu cả, chắc đang bận công việc, thôi ngồi đợi vậy. Một lát sau có người đến, chồng thì chẳng thấy đâu chứ tình địch thì ngang nhiên xông vào, cậu thư kí mới, tên là gì ý nhỉ, tôi chưa biết tên, cố gắng hết sức ngăn Hà Minh lại nhưng vô tác dụng, cô ta ngang nhiên đấy anh ra rồi xông vào phòng chồng tôi, cô ta thấy tôi cười khinh bỉ: - Đem cơm cho chồng cơ đấy! Tình cảm gớm! Thấy Hà Minh tôi cũng chẳng có thấy mừng vui gì ngược lại cảm thấy khó chịu, lo lắng thay cho nó: - EM đến đây làm gì? MÀ lâu nay em đi đâu đấy? BA mẹ rất lo lắng cho em? HÀ Minh tức giận: - Tôi đi đâu chị quản được à? Cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó! Bình thường lại dùm tôi cái! Tôi nén tức giận: - EM quá ngang bướng rồi đấy! EM đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Cô ta thảm nhiên: - Giành lại những gì thuộc về tôi! Chẳng lẽ cô ta… - Tử Quân ư? Cô ta cười lớn, vỗ tay: - Chị thông minh đấy! Tôi cười nhạt: - Sau khi vứt bỏ anh ấy như một món đồ chơi! Giờ tiếc nên quay lại nhặt ư? Hà Minh thảm nhiên: - Chuyện tình cảm của tôi chị quản được sao? Người thay thế như chị lấy tư cách gì? - Tư cách là vợ anh ấy! Cô ta lại cười tiếp ( Con này hôm nay bị lên cơn hay sao mà nó cười lắm thế nhỉ? ) - VỢ? Nghe thật nực cười! Tôi nói cho chị biết Hà Minh này muốn gì là sẽ được nấy! - Nếu muốn anh ấy sao từ đầu còn vứt bỏ? Nếu em không vứt bỏ thì cũng chẳng đến lượt chị lấy. - ĐÓ chẳng qua chỉ là một sai lầm nho nhỏ của tôi thôi! Đàn ông đối với tôi không thiếu nhưng một người như Tử Quân thì thiếu trầm trọng! Đẹp trai, nhà giàu tại sao phải bỏ? Sau này tôi sẽ có trong tay cả hai tập đoàn, tội gì phải bỏ? - Lúc đó vứt bỏ không thương tiếc giờ thì muốn lấy lại? Em xem anh ấy là cái thứ gì? - Là đàn ông! - Đàn ông không phải người sao? - Đàn ông chỉ là loại động vật ham gái đẹp, tôi có, anh ấy cần, đơn giản thế thôi! Tôi lắc đầu ngao ngán: - Chuyện hiểu nhầm giữa chị và anh là do em và cậu HÙng sắp đặt? - À cái gã nghèo rớt mồng tơi ấy hả? ANh ta cũng khá biết làm việc đấy Rầm, một tiếng động lớn từ bên ngoài khiến tôi và Hà Minh hoảng hốt, chẳng lẽ là Tử QUân, anh ấy nghe hết rồi sao? Lúc tôi chạy ra chỉ thấy anh ấy đang vật vã trong cơn đau, tôi anh đang ôm ngực, chẳng lẽ ảnh lên cơn đau tim? Tôi vộ vã đỡ anh ấy dậy: - Tử Quân! Tử Quân! Anh ấy đau đến tím tái mặt mày, Hà Minh thì hoảng quá không thấy được gì, chỉ biết đứng đực ra đó, mặt tái mét. Tôi gọi người gọi xe cấp cứu. Trong lúc đợi người đến, tôi nắm chặt tay anh, tay kia xoa xoa lông ngực anh: - Bình tĩnh nào! Mình thở mạnh vào, thở nữa đi! ĐƯợc rồi ! MÌnh cố lên! Có em rồi! Mình cố lên! Một lúc sau xe cấp cứu đến, tôi cùng anh vào bệnh viện, anh được chuyển đến phòng cấp cứu, tôi hoảng quá ngồi bệt xuống đất, cảm giác sợ hãi bao trùm, mình mới lấy chồng chưa được nổi nửa tháng mà đã… không không bậy cái mồm, á đúng rồi gọi cho ba mẹ, không được họ còn đang công tác ở nước ngoài mà, có gọi cũng chẳng được tích sự gì, lại còn ảnh hưởng đến công việc của họ nữa, tốt nhất chỉ nên mình mình biết, nhưng nếu anh Quân có mệnh hệ gì thì mình biết làm sao, cũng phải báo cho ba mẹ để họ biết đường lo liệu chứ. Không không, mình là vợ ảnh, mình lo được mà, nếu có chuyện gì xảy ra thì… Không không, tôi sao thế này suy nghĩ vớ vẩn chẳng còn đầu đuôi gì nữa. Thôi vậy đành đợi vậy. Ông trời ơi xin ông đừng mang chồng con đi… 1 tiếng sau, bác sĩ đi ra, tôi vồ lấy ông: - Bác sĩ! Bác sĩ! ANh ấy! ANh ấy sao rồi ạ? - May mắn là mang đến kịp! NHưng tôi không nghĩ những lần sau sẽ may mắn như vậy đâu! Tôi đã khuyên bảo thiếu gia nên thực hiện phẫu thuật rất nhiều lần nhưng anh ấy không chịu nghe! Phu nhân, tôi nghĩ cô nên khuyên cậu ấy phẫu thuật sẽ tốt hơn bây giờ! - Cơ hội thành công là bao nhiêu thưa bác sĩ? - Là 80% Đây là một con số cao nhưng cậu nhà vẫn cứ sợ sệt không dám. Tôi thật không hiểu! - Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ! Khi nào chồng tôi sẽ tỉnh lại? - Có thể bây giờ cậu ấy đã tỉnh rồi đấy! Cô đi gặp cậu ấy đi! - Dạ! Tôi chạy như bay đến phòng bệnh. ANh ấy quả thực đã tỉnh, tôi ngồi bên giường bệnh, tôi nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng: - MÌnh có mệt lắm không? Em gọt táo cho mình nhé! Anh chẳng nói gì chỉ nằm đó mắt nhìn ra xa xăm, tôi cũng không muốn làm anh thêm buồn nên chỉ lặng lẽ gọt táo. Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Một lát sau anh mở lời: - Cô và ba đã biết hết mọi chuyện? - Dạ! - Mọi cô gái xung quanh tôi, họ đều giống nhau! Tiền bạc, của cải, vẻ bề ngoài, những thứ đó quan trọng hơn cả tình cảm của tôi ư? Tôi đã nghĩ Hà Minh khác biệt, vì em ấy giàu có, xinh đẹp, em ấy chẳng còn thiếu thứ gì để mà lợi dụng tình cảm của tôi, vậy mà… - Vẫn còn em mà! Tôi quay sang nhìn anh, tại sao anh ấy để ý mọi điều mà chỉ có sự tồn tại của mình là không được chú ý đến. Tại sao chứ? Dù gì mình cũng là vợ anh mà, tình yêu của anh đối với Hà Minh đã che hết mọi thứ xung quanh anh rồi sao? Kể cả mình. - Em…vẫn còn có em mà! Em đã nói rồi! Dù chuyện gì xảy ra em vẫn là vợ anh! Là vợ nên em sẽ không bao giờ bỏ anh lại! Anh nhìn tôi chân chân, có vẻ như đã xuôi xuôi được ít nhưng mà cuối cùng rồi anh cũng quay lưng đi, vứt lại cho tôi một câu lãng xẹt: - Tôi mệt rồi! Tối đến anh được xuất viện, tối hôm đó tôi cố tình nấu nhiều món tốt cho tim mạch để anh tẩm bổ, hai vợ chồng ngồi ăn cơm mà chẳng nói được lời nào ra hồn. Bức bách khó chịu quá tôi đành mở lời trước: - Mình à! - Gì? - Chuyện phẫu thuật! Sao mình không… - Tôi không muốn! - Vậy mình muốn như ngày hôm nay một lần nữa sao? - Sẽ không có chuyện đó đâu! - Sao lại không? Mình không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho mình rồi cho ba mẹ nữa chứ! Tình trạng này kéo dài mình có trụ được không? Hôm nay thật sự em rất sợ, mình làm ơn phẫu thuật đi rồi chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện và sống hạnh phúc! Anh chẳng nói gì, suy nghĩ giây lát rồi bỏ đi lên phòng. Tối hôm đó vợ chồng tôi không nói với nhau một tiếng nào, tôi nghĩ anh cần thêm thời gian…
|
Chương 7: Bữa tiệc Sáng hôm sau đi làm tôi bị trường phòng khiển trách vì bỏ việc vô lí do và bị trừ 1 ngày lương, đúng thật là số chó đen mà. ĐI làm chị em cùng phòng cũng thăm hỏi mãi nhưng tôi chẳng nói, chẳng lẽ lại bảo bồ của chồng tìm đến công ti làm ảnh lên cơn đau tim à, chuyện này lộ ra còn biết dấu mặt vào đâu nữa chứ. Đang chăm chú làm hết công việc bị bỏ ngỏ ngày hôm qua thì giám đốc tìm tôi: - Linh! Lên phòng anh gặp tí! Thảo Mai và Thảo Liên hiếu kì: - Có chuyện gì thế? - Em cũng không biết! Lúc lên phòng sếp mới nói mà! Lúc tôi lên phòng, anh đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, khuôn mặt ánh lên một niềm vui gì đó tôi không rõ, tôi chỉ cảm nhận được là anh đang có chuyện vui, tôi chào anh: - Chào anh! Anh gọi em có chuyện gì vậy ạ? - À! Em ngồi đi! - Dạ! Tôi ngồi xuống, cầm lấy tách trà nóng hổi trên bàn, anh nhìn tôi cười mỉm: - Thực ra thì tôi nay, bên phía đối tác của mình có tổ chức một bữa tiệc! - Dạ! - EM có nghe qua tập đoàn BTB chứ? - Dạ đương nhiên là em có nghe rồi! - Tôi nay là sinh nhật cậu con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn BTB! Em đi cùng anh chứ? Tôi tròn mắt nhìn anh, tí nữa thì phì cả ngụm trà vừa uống vào mặt anh. Gì vậy nè,sinh nhật con trai tập đoàn BTB sao có thể dẫn tôi qua chứ? Tôi vội vã xua tay: - Sao có thể đưa em đi cùng được chứ? - Là chuyện làm ăn! Em đi cùng có thể giúp ích cho tờ báo của chúng ta! Tôi suy nghĩ giây lát, đây là chuyện công việc mà, sao phải lo lắng chứ, cứ đi thì đi thôi, sao phải xoắn, nghĩ rồi tôi cũng gật đầu đồng ý: - Dạ thế cũng được ạ! Nhưng mà bữa tiệc diễn ra lúc mấy giờ ạ? - Chắc khoảng 8h tối nay! - Thế cũng được! - Chiều đi tan sở xong anh em mình đi ăn rồi chọn chút quần áo, trang điểm một ít rồi đi nha! - HẢ! Thôi anh, em còn phải về nhà nữa! - Gì chứ! Lần này đi, em cũng như là đại diện cho bộ mặt công ti, em về nhà rồi thời gian đâu mà chuẩn bị, em đừng làm công ti mình mất mặt chứ! Ừ , anh ấy nói cũng đúng, thôi lại phải xin phép chồng vậy. Chán quá đi mất, kiểu gì anh cũng không thích cho xem. Về phòng tôi nhấc máy lên gọi cho chồng - ALO! - Alo! Mình à! Tối nay em có chuyện của công ti nên không về ăn tối! Tối có thể còn về muộn nữa! Mình ăn cơm một mình ha! - Cũng tốt! Tối nay tôi phải đi có chuyện nên cũng không về ăn tối được! Cô gọi điện cho gì Lý nói đừng đợi cơm chúng ta! - Dạ! Em biết rồi! Mình nhớ về sớm nha! - Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ! - Thôi mà! Em sẽ về sớm mà! Hôm nay em cũng dự tiệc đấy. Có thể sẽ giúp ích cho công ti. Nên có thể phải sửa soạn chút ít mới không về nhà ăn cơm được chứ em cũng có muốn đâu! - Biết rôi! Tôi đang bận! Tôi cúp máy đây! - Rồi! Chào mình! Chiều, sau khi tan sở tôi đi ăn cùng sếp. Nói thế nào nhỉ, công nhận là đời mình hơn 20 năm rồi chưa gặp ai nho nhã và đàn ông như sếp, người đâu mà vừa đẹp trai lại vừa ga lăng, sau này ai mà lấy được sếp thì sướng phải biết. Ăn tối xong xuôi, sếp đưa tôi đến một spa khá nổi tiếng ở gần đó, rút kinh nghiệm lần trước tôi dặn dò chị nhân viên kĩ lưỡng rồi mới để họ xoay, nhưng trước khi họ làm tóc cho tôi, tôi thấy xếp thì thầm to nhỏ gì với mấy chị ấy điều gì tôi cũng không rõ, chắc là tán gái đây mà, công nhận, người như thế cũng cần cất công tán gái á? Tôi nghĩ là gái tự xếp hàng xin hẹn hò với ảnh đó chí. 2 tiếng sau,Woa chả nhận ra mình nữa. Công chúa nào trong gương thế này. CHẳng phải tự phụ gì đâu chứ trông tôi thế này cũng xinh đáo để. Tóc được ép thẳng, tết nhẹ hai bên mai, thêm chút mái lưa thưa kiểu Hàn Quốc, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng không quá già dặn mà cực kì đáng yêu, tôn lên được từng đường nét trên khuôn mặt, biết mình trang điểm lên xinh thế này phải trang điểm thường xuyên cho thằng chồng mình nó khỏi lăng nhăng, hai biên tai được đeo hai chiếc khuyên tai nhỏ nhỏ xinh xinh, trông duyên chết người, công nhận cái spa này làm việc tốt thật đúng gu của mình, lần sau phải ghé qua thường xuyên mới được. Sau khi trang điểm, làm tóc xong, một chiếc váy dạ hội được mang đến, ba ơi trông nó thật tuyệt với, váy màu trắng sữa, dài đến nửa bắp chân, cổ không quá trễ mà khá là kín đáo được cần thận đính những hạt cườm sáng lấp lánh tôn lên vùng da cổ trắng sáng, tay váy là tay lửng nên trông rất thanh lịch, bắt mắt, thân váy được phủ một lớp vải ren trắng nên vô cùng trẻ trung nhưng cũng không kém phần quý phái. - Đẹp quá! Cái váy này ở đâu ra vậy ạ? - Là anh mua đấy! Em thích không? - Anh mua ạ? Thật ngại quá! Em lại mặc mất rồi! - Là anh mua tặng em mà! - Thật ạ! Nhưng em nhìn nó có vẻ đắt lắm! Sao em có thể nhận được ạ! - Em coi thường ví tiền của anh đấy à?- Trông anh có vẻ dỗi, tôi cuống quýt: - Dạ không không! Em nhận! Em nhận! Em thích lắm! Anh cười hiền hậu: - Em thích là được rồi! À mà trễ rồi đấy! Mình đi thôi! - Dạ! Tôi lật đật chạy theo enh ra xe. Đến lúc này tôi mới ngắm kĩ anh. CHà trông anh hôm nay thật tuyệt, véc đen, áo sơ mi trắng, quần kaki lịch lắm, thêm đối dày da bóng loáng, nhìn anh bây giờ rất ra dáng một người đàn ông thực thụ, anh tỏa ra một khí chất hơn người khiến người người tiếp xúc đều phải e thẹn. Sau khi vào trong xe, anh đưa cho tôi một đôi giày cao gót màu trắng trông rất đẹp, xung quanh được đính những hạt cườm lấp lánh trông vô cùng sang trọng,nó không cao lắm chắc chỉ độ 5-7 phân, anh nói, đi loại giày này tôi sẽ không bị đau chân và cũng dễ dàng di chuyển nữa, anh thật là chu đáo. Tôi và anh nhanh chóng di chuyển đến bữa tiệc, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là cậu chủ Đình Phong-một đại thiếu gia nổi tiếng trong giới kinh doanh, mới 24 tuổi mà đã sở hữu một chuỗi hệ thống thời trang cao cấp, một người nổi tiếng với con mắt tinh tế, đầu óc thông minh và một lý lịch trong sạch, là đại thiếu gia nhưng chưa hề dính scandal nào, là một người đàn ông nho nhã, lịch thiệp là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu cô gái và… trong đó có tôi. Trước đây tôi cũng đã từng mơ ước về một người chồng như vậy, tính cách tốt, đủ bản lĩnh, đủ tấm lòng để bảo vệ tôi cả đời nhưng mà đời không như mơ. Chúng tôi có mặt tại nhà Đình Phong lúc 8h. Tuy cũng là con nhà giàu nhưng từ nhỏ tôi đã sống cuộc sống vất vả cùng ba nuôi nên tôi không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Đúng hẳn là giống một bữa tiệc hoàng gia mà tôi vẫn thường thấy trên bào đài và trong phim ảnh, hoa tươi có ở khắp nơi, bàn tiệc được trải khăn trắng, trên bàn có sẵn rất nhiều đồ ăn toàn loại hảo hạng, người phục vụ thì khỏi nói, nhiều không đếm xuể, có phô trương thanh thế thì có cần đến mức này k? Tôi bẽn lẽn cùng anh vào trong trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người, bộ tôi xinh đến mức đó sao? Mấy cái con người này! Thật khó hiểu. Tôi cùng anh đến chào hỏi một số người có máu mặt trong nghề. Được một lúc, có một cô gái xinh đẹp bước đến, là Lạc Nhiên, trời ơi sao dạo này mày may mắn thế hả Bạch Linh? Lạc Nhiên thì khỏi nói rồi, xinh đẹp, tài năng, là ngôi sao hạng A của làng giải trí Châu Á, mấy bộ phim của cổ tôi đều là fan ruột. Lạc Nhiên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, cô nhẹ nhàng: - Cao Vũ! Lâu rồi chưa gặp anh! Anh nhìn cô có vẻ không được bình thường cho lắm: - Uk đúng là lâu rồi chưa gặp! Quay sang tôi: - Anh em mình sang bên kia chào hỏi giám đốc Từ đi! Tôi tiếc rẻ nhìn Lạc Nhiên rồi quay sang anh: - Hay là anh đi trước đi! Anh nghiêm nghị nhìn tôi làm tôi toát cả mồ hôi hột, tôi vội vã: - Em đi vệ sinh! Anh khẽ gật đầu, đang định quay sang nói chuyện làm quen với Lạc Nhiên thì: - Nhà vệ sinh bên này! Cái anh giám đốc này thật là toàn làm lỡ việc tốt của người ta không à! Tôi ỉu xìu quay đi. Đang định quay lại tìm cô Lạc Nhiên thì lại gặp sở khanh, đúng thật là số chó mực, biết thế đã chẳng nói dối nữa. Hai tên công tử chả biết con nhà ai mà nhìn mặt đểu thế không biết: - Đại mỹ nhân! - Hờ hờ! Chào anh! Tôi có chút việc! Các anh có thể cho đi nhờ chút k? Tôi đang định chuồn ai dè - Ấy ấy! Đi đâu mà vội vã thế! Tại sao một đại mỹ nhân xinh đẹp thế này mà bổn thiếu gia chưa từng gặp mặt nhỉ! Cái tên sở khanh này xem ra cũng có mắt nhìn người phết! Nhưng đừng hòng dụ dỗ được bản cô nương! Tôi cười cười: - Đại thiếu gia! Chúng ta không quen biết gì nói chuyện thế này có phải hơi quá không! - Không! Không quá chút nào! Hắn ta nhìn gì mà nhìn gớm thế nhỉ, nhìn vợ người khác thế mà không thấy áy náy sao, tôi cười trờ rồi định quay đi: - Tôi xin phép! Ai dè tên sớ khanh kia đuổi theo kéo tôi lại: - Ấy ấy! Làm gì mà vội thế đại mỹ nhân! Vui chơi với bàn thiếu gia chút đã làm sao nào! Bị kéo bất ngờ kèm theo lực cổ tay của tên khốn kia khá mạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi gạt tay hắn ra cố giữ cho mình được bình tĩnh: - Xin thiếu gia tự trọng cho! Hắn ta đã không chịu buông tha mà còn kéo tôi lại gần, ôm ngang eo, tôi ức chế đang định qua sang tát cho mấy phát thì Bặp! Bàn tay to lớn của hắn ta bị một bàn tay khác nắm chặt, hất mạnh sang bên! Haha! Bổn tiểu thư đi đâu cũng có anh hùng cứu vậy! Chắc tại mình xinh đẹp! CHớp chớp đôi mắt quay sang nhìn anh hùng. Oa! Anh hùng này đẹp trai phết, ủa mà anh hùng này nhìn quen quen, Á á là Đình Phong! Trời ơi! Bạch Linh ơi là Bạch Linh chắc kiếp trước mày ăn ở phúc đức lắm đây! Chết chết, cứ đà này chắc có ngày mày ngoại tình chứ chẳng chơi! Đình Phong cười khẩy bóp mạnh cánh tay của tên vô lại kia: - Đừng nên bắt nạt khách của tôi chứ anh ban! Tên sở khanh kia mặt chẳng còn một hột máu, lắp ba lắp bắp: - Xin lỗi cậu…! Tôi…sai rồi! - Sai rồi thì đi dùm cho! ĐÌnh Phong buông bàn tay bẩn thỉu kia ra, hắn chẳng còn chần chừ gì nữa chuồn thẳng. Tôi lúc này, nói thế nào nhỉ! Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, cảm giác như trên mây vây! Nhìn ra xung quanh thấy mùi gato nồng nặc nhưng mà gato thì được cái giề? Các người gato cũng chỉ hại não thôi, người hưởng phúc là tôi đây nè! ĐÌnh Phong đỡ tôi đứng dậy, tôi ngại ngùng cúi đầu cảm ơn anh: - Cảm ơn anh! Làm phiền anh rôi! - Không có gì! Người con gái xinh đẹp như cô đây không nên bị ức hiếp như vậy! Đi dự sinh nhật tôi mà tôi lại để xảy ra những chuyện này, tôi mới là người cần xin lỗi! Cô đồng ý tha lỗi cho tôi chứ? Trời ơi! Sao mấy lời ảnh nói ngọt như mía lùi vậy? Tôi thèm đỏ cả mặt: - Dạ! Đình Phong mỉm cười nhẹ nhàng: - Vậy tôi có thể mời cô một ly được không? Bạch Linh! Bạch Linh! Tỉnh táo lại! Mày là gái đã có chồng rồi đấy! Không đươc! Không đươc! - Dạ! XIn lỗi anh nhưng sếp của tôi đang đợi! - Ồ! Cô làm việc ở công ti nào? - Là tòa soạn ABC! - A! Vậy sếp của cô là Cao VŨ! Tôi và anh ấy là bạn trí cốt đấy! - Thật sao ạ! ĐÌnh Phong mỉm cười, anh ghé lại gần tai tôi: - Cực kì thân luôn! Vậy nên cô có thể nhận ly rượi này của tôi được rồi chứ? ANh đưa cho tôi một ly rười vang đỏ, loại khá nhẹ, tôi chẳng còn lí do nào để thoái thác đành nhận lấy ly rượi từ tay anh, chúng tôi bắt đầu làm quen. Đúng như lời đồn đại, anh quả là một người đàn ông hài hước và tinh tế, được biết một người như anh đúng là phúc phận của tôi. Đang trò chuyện vui vẻ thì có điện thoại: - Em đang ở đâu vậy? Anh tìm em mãi! - Em xin lỗi! em đang nói chuyện với cậu ĐÌnh Phong! - Em gặp cậu ấy rồi sao! A! Anh thấy em rồi! Đợi lát nhé! Cao Vũ từ đằng xa vui vẻ chạy lại chỗ chúng tôi! ANh chạy lại khoác vai ĐÌnh Phong: - Chà chà! Cái tên này nhanh thật! Đang định giới thiệu thì đã nhanh tay làm quen người ta rồi! - Chà chà! ĐỢi được cậu giới thiệu chắc tôi chết già mất! Nhìn bộ dạng vui vẻ của hai người mà tôi thầm cảm than! Khi những người con hoàn hảo gặp nhau, có thể thân thiết được như vậy thì chỉ có thể là đàn ông! Tôi vui vẻ: - Hai anh trông có vẻ thân nhau nhỉ? Cao Vũ cười khì khì: - Bạn thân từ nhỏ! Vào sinh ra tử có nhau mà! Hai cái con người này thật khiến cho người khác phải xao lòng mà. ĐÌnh Phong cười duyên: - Lính mới của cậu xinh quá! Như thế này mà làm nhà báo thì phí quá! Cho quay sang chỗ tôi làm người mẫu đi! - Định hớt nhân viên của tôi nhanh vậy hả! - Xì! Mà đi sinh nhật tay không thế hả> - Có quà đàng hoàng mà! Lần này cho cậu chọn! Muốn quà sang hay quà ý nghĩa? ĐÌnh Phong xoa cắm giả bộ như đang suy nghĩ dữ lắm: - Đồ hiệu thì tôi không thiếu! Lấy quà ý nghĩa đi! Cao Vũ cười tít mắt, chỉ về phía tôi: - Là cô ấy! - Hả! Cả tôi và ĐÌnh Phong ngạc nhiên đồng thanh đáp, Cao VŨ phì cười, khoác vai ĐÌnh Phong: - Linh nè! EM đợi ở đây một lát nhé! Anh và Đình Phong đi có chút chuyện! - Dạ! Dù không hiểu gì nhưng tôi cũng đồng ý mặc dù lòng tò mò chết đi được. Chẳng lẽ định giời thiệu cho mình làm bạn gái ĐÌnh Phong omo nhưng mình có chồng rồi mà! Thôi kệ đi! Khi hai anh vừa đi khỏi, một lát sau có chuyện gì ồn ào mà cánh nàh báo cứ náo loạn hết cả lên, tôi kéo một người lại hỏi: - Có chuyện gì vậy anh? - Cô không biết sao? Cậu chủ tập đoàn CPT đang đến đấy! - Thế thì sao? - ĐÚng là đồ ngốc! Tin tức cậu ta kết hôn đến giờ cánh nhà báo chúng tôi cũng chưa thu thấp được gì, ngay cả quý phu nhân của tập đoàn CPT còn chưa được xác định, nhân cơ hội này phải xác nhận ngay! ĐỪng làm vướng chân tôi nữa! Nói rồi tên đó chạy biến, cái tên cậu chủ gì gì đó của tập đoàn CPT có gì hot mà họ làm quá lên thế nhỉ, tập đoàn nhà mình còn to hơn, mà tập đoàn nhà mình là gì ý nhỉ? OH MY GOD!! CPT chẳng phải tập đoàn nhà mình sao? Đúng là cái đồ đãng trí bác học mà! Nói như vậy thì người đang đến bữa tiệc này là Tử Quân sao? Chết tôi rồi! Làm sao giờ! Nãy giờ uống hơi bị nhiều, lão ta mà biết được chắc chết, chuồn lẹ! Đang định chuồn về thì: - Bạch Linh! EM định đi đâu đấy- Cao Vũ và ĐÌnh Phong bước vào. - À! Nhà em có chút chuyện! EM xin phép em về trước! ĐÌnh Phong nũng nịu: - Lâu rồi không gặp! Sao em có thể bỏ mặc anh như vậy! Tôi ngạc nhiên, đây mới là lần đầu chúng tôi gặp nhau lấy đâu ra mà lâu rồi chưa gặp. Cao Vũ nhéo ĐÌnh Phong một cái rõ đau, thì thầm to nhỏ với anh ý gì đó rồi quay sang tôi: - Chắc anh ta say rồi! Cái khoản này thì làm sao lừa được mình, nhưng bây giờ không còn thời gian mà dò xét nữa: - Dạ vâng! Thôi em về đây ạ! ĐÌnh Phong hoảng hốt: - Không được! BỮa tiệc sắp bắt đầu rồi! EM không được đi! - EM…! Tôi chưa kịp nói gì đã bị ĐÌnh Phong và Cao Vũ kéo vào trong trung tâm. Lúc này người dẫn chương trình cũng đã bắt đầu bữa tiệc: - Xin chào mọi người! Hôm nay chắc hẳn ai cũng biết mục đích chính của bữa tiệc ngày hôm này rồi chứ ạ! Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt trong những ngày đặc biệt đối với Hoàng Thị chúng tôi, ngày cậu chủ ĐÌnh Phong ra đời, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu cậu chủ ĐÌnh Phong – nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay! ĐÌnh Phong đĩnh đạc, đường hoàng bước lên sân khấu, anh nở nụ cười tỏa nắng khiến mọi cô gái đều phải ngây ngất. ANh cất giọng ấm áp: - Chào mọi người! Chà chà lớn thế này mà còn mở tiệc sinh nhật! Mọi người không nghĩ tôi trẻ con quá chứ! Mọi người đều phát phì cười trước sự hài hước của ĐÌnh Phong, đến cả tôi cũng không nhịn được cười cơ mà. ANh tiếp tục: - Vì hôm nay là sinh nhật của ĐÌnh Phong tôi và mọi người đều là bạn của ĐÌnh Phong này nên đêm nay chúng ta hãy quẩy hết mình đi ạ, phải thật vui vẻ vì chúng ta là bạn của nhau! Nâng li nào!!!!!!! - 1!2!3! DÔ!!!!! Mọi người đều nâng ly chúc mừng cho ĐÌnh PHong, sinh nhật của người giàu thật vui!! Nhạc được bật lên, mọi người bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc lãng mạn, ĐÌnh PHong quay trờ xuống chỗ chúng tôi, anh cười vui vẻ hệt như một đứa trẻ. SInh nhật của anh mà! Đang vui vẻ thì cuối cùng con người đáng sợ mà tôi lo ngại cũng đến. Vừa bước vào trong Tử QUân đã thu hút mọi ánh nhìn, cánh nàh báo như được mùa chạy lại chụp ảnh lia lịa, Tử Quân nhà tôi hôm nay đep trai cực á, diện véc đàng hoàng, tử tế nhìn rất là đàn ông nhá! Nhìn anh mà tôi tự hào cực kì á! Nhưng mà phải chuồn đã! Hix còn hai tên bên cạnh nữa, hai lão ta lại lôi mình đến thẳng chỗ Tử QUân nữa chứ! Lam sao giờ! Nhìn thì trông có vẻ TỬ Quân đã nhận ra mình rồi, phen này về nhà chết với lão. ĐÌnh PHong và Cao VŨ vui vẻ chào hỏi: - Chà chà! TỬ Quân đến hơi bị muộn đấy nhá! - Hôm trước đám cưới tôi bận! Không thể đến dự! Phu nhân đâu rồi! Không định giới thiệu với bạn bè à! Tử QUân liếc qua tôi rồi cười khấy: - Cô ấy nhát lắm! ĐÌnh Phong tiếc rẻ: - Thế mà tôi còn tưởng tối nay cậu dẫn em dâu đến ra mắt chứ! Thôi vậy, nhân dịp này coi như chào hỏi an hem bằng hữu của chồng cũng được, tôi đang định lên tiếng thì: - Cô ấy chẳng bao giờ chịu đi đâu ra khỏi nhà cả nên tôi không mang cô ấy theo được! GÌ vậy nè! VỢ anh đang đứng trước mặt anh lù lù đây nè! Sao có thể nói những lời đau lòng thế được cơ chứ! Tôi trân trân nhìn TỬ Quân, anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chồng gì mà lạnh lùng. ĐÌnh Phong và Cao Vũ thì vui rồi, được gặp bằng hữu mà! Thế mà còn không chịu buông tha cho mình! - A đúng rồi! GIời thiệu với cậu! Đây là Bạch LInh! XINh không? Lính mới ở công ti tôi đấy!- Cao Vũ hứng thú giới thiệu. Tên TỬ QUân này cũng giỏi đóng kịch thật! - Hân hạnh! Cái gì mà hân hạnh chứ, cái gì mà vợ tôi nhút nhát chứ, toàn là nói dối. Tại sao? Tại sao lại dấu không cho mọi người biết mình là vợ ảnh! Tôi gắng gượng nở nụ cười méo mó: - Hân hạnh được gặp anh! Cao Vũ và ĐÌnh Phong cười hít cả mắt: - Hôm nay sinh nhật tôi đúng là vui thật! Tôi cường gượng, tôi lay lay áo anh Cao Vũ: - Anh Vũ! Nếu không có chuyện gì nữa thì em về được không ạ! ĐÌnh Phong ỉu xìu: - Sao em cứ đòi về thế! SInh nhật anh mà! - Hình như em uống hơi nhiều rồi ý! EM thấy hơi chóng mặt! Em nghĩ mình nên nghỉ ngơi! Cao VŨ lo lắng: - EM có sao k? Để anh đưa em về! - Dạ thôi! Hôm nay sinh nhật anh Phong mà! ANh ở lại vui với anh ấy đi! EM bắt taxi về được mà! Nói rồi chẳng để cho mấy người đó nói thêm gì nữa tôi chuồn thằng.
|
Chương 8: Tình nghĩa Về đến nhà, tôi nằm dài trên giường, càng nghĩ càng buồn, nỗ lực, cố gắng như vậy mà chồng mình chẳng có tí động lòng nào cả. Sao không thể nói mình là vợ ảnh chứ? Nói ra sợ sẽ mất mặt sao? Nghĩ lại mọi chuyện, kể từ khi mình lấy anh ta chẳng có chuyện gì là ổn cả, lúc nào cũng phải chịu đựng này nọ, sống tình nghĩa với nhau khó lắm sao? Đang miên mang trong một mớ suy nghĩ rồi bới thì anh ta về. Tôi chẳng buồn giả vờ ngủ, cứ nằm trên giường, mắt mở thao láo, nhìn anh ta với ánh mắt tràn ngập câu hỏi:” Tại sao anh không nói em là vợ anh” ANh ta chẳng buồn giải thích, vào trong tắm gội rồi thảm nhiên trèo lên giường ngủ. Tôi lật anh ta dậy: - Tại sao anh không nói em là vợ anh? Nói ra sẽ mất mặt sao? - Ngày mai nghỉ việc đi! - Em không nghỉ! - Tôi nói cô nghỉ là nghỉ! Nếu chuyện cô là vợ tôi bị lộ ra thì chuyện gì sẽ xảy ra? - À! Thì ra anh vẫn còn nhớ em là vợ của anh cơ đấy! - ĐỪng cố chấp nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi! - SỢ em làm anh mất mặt sao? EM làm gì sai chứ? EM cũng tốt nghiệp đại học, cũng có tài năng, kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, có gì mà xấu hổ chứ! - ĐÚng là như vậy nhưng chuyện tôi lấy một đứa con rơi mà lộ ra cánh báo chí rồi lại sẽ làm ầm lên cho xem!- Anh quát Tôi lặng người, trong mắt anh tôi chưa bao giờ thoát khỏi cái định kiến của hai chữ con rơi, tại sao chứ? - Thì ra trong mắt anh! Em chỉ được có vậy! Anh yên tâm! Chuyện chúng ta lấy nhau, chuyện em là con rơi em sẽ không để lộ ra ngoài đâu! CÒn bắt em nghỉ việc! XIn lỗi em không làm được! Nói rồi tôi chạy đi, tôi chạy ra căn nhà chứa cuộc hôn nhân ngột ngạt này. Có phải tôi không cố gắng đâu! Tại sao mọi chuyện cứ xảy ra như vậy? Ba ơi! Con gái nhớ ba quá! Ba nói xem con nên làm gì đây? Chẳng phải ba từng nói dù là con rơi hay con để thì mỗi đứa trẻ sinh ra cũng đều là món quà vô giá của thượng đế sao? Anh ta khinh thường con sao? Kể cả người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi ba con mình hay người mẹ ruột đã khuất con cũng chưa từng oán trách nhưng tại sao anh ta có thể nói ra những lời nói đó trong khi anh ta là người chồng kết tóc, se duyên cùng con cả đời chứ? Tại sao? Tôi lang thang trên con phố xa lạ này rất lâu, rất lâu, tôi nhớ ba, tôi muốn gặp ba! Bắt một chiếc tắc xi, tôi về nhà ba. Tôi về nhà, đây, căn nhà này mới là nhà của tôi, tôi nhớ nó, cả ba nữa. Ba ngồi ở trên đó, trìu mến nhìn tôi mỉm cười. Tôi cười cười nhìn ba, ba à! Con gái về rồi! Sáng hôm sau tôi không đi làm. Tôi gọi điện cho bác Lý làm cơm cho Tử Quân rồi lại gọi điện cho bà trưởng phòng xin nghỉ làm. Hôm nay tôi muốn ở bên cạnh ba một ngày. Tôi vác quốc với liềm ra mộ ba. Lâu rồi không thăm ba cỏ mọc rậm rạp quá rồi, đầu tiên phải làm sạch cỏ rồi dọn cho quang đi. Tôi mỉm cười: - Ba ơi! Hôm nay con xin nghỉ, hôm nay con gái sẽ ở đây với ba một ngày nha! Ba vui lắm phải không? Vừa làm tôi vừa thủ thỉ trò chuyện với ba: - Con lấy chồng cũng được 3 tháng rồi ba nhỉ? MỚi có ba tháng mà như 3 năm rồi ấy ba ạ! CŨng nhiều chuyện xảy ra! COn cũng có việc làm rồi ạ! LÀ ở toàn soạn ABC đấy ba! Công việc cũng không có gì vất vả! Lương lại cao nữa chứ! Bây giờ có thể mua cho ba vài chiếc áo đẹp rồi! Nói đến đây mắt tôi cũng đã bắt đầu nhòa đi vì nước mắt, mua áo ư? Ba còn có thể mặc được đâu: - Con nhớ ba nhiều lắm! Ba có nhớ con gái không? Tôi lại khóc rồi, từ trước đến giờ tôi là đứa con gái vui vẻ và rất mạnh mẽ, rất ít khi khóc vậy mà dạo này khóc 2 lần rồi! - Tại ba hết ấy! Con gái lại khóc rồi này! Con khóc mà ba chẳng lau nước mắt cho con thế! Cứ thế tôi khóc nức nở, sao lại như vậy? Ba đi rồi, bây giờ con khóc biết lấy ai lau nước mắt cho con đây? Bống nhiên, một bàn tay ấm áp quệt qua mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Bàn tay này! QUen quá! Là bác Lan! Tôi quay sang, Bác đang nhìn tôi chìu mến: - Sao lại khóc được rồi! Tôi xúc động gục đầu vào người bác mà khóc. Bác vỗ về tôi: - Thôi nào! Có chuyện gì? Kể bác nghe coi! Ai dám bắt nạt Bạch Linh của bác đây? Tôi nức nở: - Con nhớ ba! Nhớ bác nhiều lăm! Con cô đơn quá! Con muốn quay lại ngày xưa! Con không muốn sống cuộc sống như bây giờ! Con muốn về sống với ba, sống với bác! Bác vố về: - Thôi nào! Cha bố cô! Lấy chồng rồi mà còn trẻ con thế này à? Tôi thút thít, lau nước mắt: - Bác Lan! Hay bác về ở với con đi! Ở đó con cô đơn lắm! Bác vuốt tóc tôi: - Sao tự nhiên muốn bác lên ở với con? Kể bác nghe xem nào! TỪ trước đến giờ có chuyện gì tôi đều kể cho bác và bố hết, dù là vui hay buồn thì khi kể với bác và bố tôi đều cảm thấy nhẹ lòng hơn, lần này cũng vậy, tôi kể hết mọi chuyện với bác. Hai bác cháu cứ thế bên nhau chuyện trò đến hết buổi lúc nào không hay! Tối. Dù chẳng muốn tí nào tôi cũng phải về, tôi đi từ tối đến qua đến giờ chắc mọi người sẽ lo lắng. Tôi ôm bác một lần nữa: - Con về đây! Bác vẫn không chịu lên ở với con sao? - Bác lên đó thì nhà ở đây ai trông coi! Ba con cũng cần có người bầu bạn chứ! Để thỉnh thoảng bác lên chơi với con vài hôm nha! - Bác hứa nha bác! - Bác hứa! Mà chuyện vợ chồng con có gì thì cũng có cách giải quyết! Con đừng buồn quá! - Dạ! Con nhớ rồi! Con đi đâu! Tạm biệt bác Lan, tôi lên tắc xi đi về, nhìn qua kính chiều hậu tôi thấy bác đứng đó rất lâu mới chịu vào trong. Bác Mai là thế, luôn yêu thương, lo lắng cho tôi! Ông trời cũng không phải ghét bỏ tôi, vẫn để lại một người mẹ yêu thương tôi như Bác. Tôi tự dặn mình phải cố gắng hơn nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà! Xe dừng trước căn biệt thự nguy nga, tráng lệ của tôi. Tôi nhìn nó khẽ thở dài, lại bắt đầu chiến đấu. Tôi bước vào trong. Tử Quân đang ngồi trầm ngâm trên sofa. Tôi chào gì Lý làm anh thấy tôi, anh tức giận: - CÔ đi đâu từ tối qua đến giờ! - EM về nhà! - Nhà nào? Đây không phải nhà cô sao? - LÀ nhà của ba! Lâu rồi em không về đó! Em muốn thăm! Tử Quân hình như là rất tức giận, anh quát: - Nếu có đi! Tại sao cô không nói với tôi? - ANh đang lo cho em sao? A! Làm gì có chuyện đó chứ! Bố mẹ hỏi ạ! Em phải gọi điện cho họ! Tôi vội vã lấy điện thoại ra gọi về nhà bố mẹ báo cáo tình hình: - Mẹ ạ! Con đi thăm một người họ hàng xa mà quên không nói với mọi người! Con xin lỗi! - Hai đứa không có chuyện gì đấy chứ! - Dạ! Làm gì có chuyện gì mẹ! ANh Quân đối với con rất tốt! Hôm nay anh ấy đi tìm con cả ngày luôn ấy! Con cảm động đến phát khóc luôn nè! - Vậy là mẹ yên tâm rồi! Sau con đừng thế nữa nhé! - Dạ! Con xin lỗi ba mẹ! Xong xuôi đâu vào đó tôi vào trong bếp xem đã có cái gì ăn tối thì: - Cô đứng lại đó! Tôi nói cho cô biết! Tôi không hề lo lắng cho cô, càng không tìm cô! Đừng có ảo tưởng! Tôi bình thảm: - Điều đó đương nhiên là em biết! Tử Quân ngạc nhiên trước câu trả lời cảu tôi, tôi chẳng buồn để ý, vào trong bếp thấy bác Lý đã nấu thức ăn xong xuôi, tôi gọi anh vào: - Tối rồi! Ăn cơm thôi! Tối hôm đó, đợi cho TỬ Quân lên giường, tôi bắt đầu nói những suy nghĩ của mình: - Mình này! - Chuyện gì? - Chuyện hôn nhân của chúng ta ấy! Có phải mình cảm thấy rất ngột ngạt không? - Đúng! - Em đã từng nghĩ là chỉ cần lấy mình rồi, em cố gắng để làm một người vợ thật tốt, chăm sóc, bên cạnh mình, sẻ chia mọi việc.Thời gian sẽ làm mình quên đi HÀ Minh và dần yêu em! Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc! - …! - Nhưng hình như em đã nhầm! Chắc bởi vì em trước đây chưa từng yêu ai nên em không hiểu hết được tình cảm mình dành cho Hà Mình! Em xin lỗi vì đã có lúc bắt mình yêu em! - Cô nói những chuyện này là có ý gì? - Em xin lỗi vì đã có lúc khiến mình cảm thấy ngột ngạt như vậy! Em bây giờ sẽ suy nghĩ khác đi! Em sẽ không bắt mình phải yêu em nữa! Chúng ta nếu không thể sống với nhau vì tình thì hãy sống với nhau vì nghĩa đi! - …! - Em mệt rồi! Mình nghỉ đi! Nói rồi tôi quay mặt đi, đây là đêm đầu tiên tôi không kể chuyện, không tâm sự với chồng mình và cũng không…ôm anh ấy khi ngủ. Chắc từ giờ mình nên làm vậy. Làm như vậy cuộc sống của chúng tôi sẽ bớt ngột ngạt hơn.
|
Chương 9: Thần tượng sụp đổ Sáng mai, như thường lệ tôi vẫn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho chồng, nhưng buổi sáng hôm nay có vẻ khác, tôi chỉ nấu một đống đồ ăn rồi để đó đi làm, tôi không nên bắt anh ấy dậy sớm ăn sáng cùng tôi. Tôi ăn sáng trước, bữa cơm chỉ có một mình thật là khó nuốt. Vừa lúc tôi ăn xong thì chồng tôi từ trên lầu đi xuống, tôi dọn bát của mình: - Anh dậy rồi à? Em ăn xong rồi, bây giờ phải đi làm rồi, anh ăn sau nhé! Anh chẳng nói gì chỉ yên lặng ngồi vào bàn, tôi cũng nghĩ như thế này sẽ thoải mái hơn ít nhất là cho anh, tôi lẳng lặng đi lên lầu thay quần áo rồi đi làm. Thành phố Hà Nội hôm nay mưa nhẹ, không khí ướt áp làm lòng tôi càng thêm trùng xuống, đến công ti cũng chẳng có việc gì làm, quay đi quẩn lại vẫn là mấy tin vịt của đám diễn viên, ca sĩ mới nổi khoe tí da thịt tạo scandal, tôi đến mà chán cái cảnh làm việc này. Đang ngán ngẩn cắn hạt dưa chờ tin đến thì bỗng nhiên có chuông điện thoại, tôi nhấc máy lên: - Alo! - Em lên phòng anh có chút chuyện! Chưa nói được câu nào thì đã dập máy, anh Vũ hôm nay bị sao thế nhỉ? Tôi lên phòng anh, lịch sự gõ cửa, tiếng anh nghe có vẻ căng thẳng: - Em vào đi! - EM chào anh? ANh gọi em có chuyện gì không? - Có chuyện rồi! Bảo Lộc bị tai nạn rồi! - ANh Lộc á? - Trong lúc săn tin về Hàn Thuyên thì bị xe của công ty chúng ta đụng phải! OH MY GOD!!! Bị xe đâm á? Sao giống phim hành động quá vậy? Tô bàng hoàng hỏi anh: - Sao…? Sao…? Sao lại thế được? - Có khả năng là tay chân của phía Lạc Nhiên! Cô ta muốn giết người giệt khẩu rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu công ty chúng ta! - Lạc Nhiên? Không thể nào! Cô ấy vốn dĩ trước giờ nổi tiếng là ngôi sao có nhân cách tốt sao có thể! - Em xem cái này đi! Cao Vũ đưa cho tôi một bao giấy nhỏ, bên trong là mấy tấm ảnh nhỏ, tôi tò mò lật lên xem. OH MY GOD! Là LẠc Nhiên đây ư? Trong ảnh là một cô nàng ăn mặc vô cùng sexy đang uấn éo bên cây cột bóng loáng, xung quanh là hàng trăm thanh niên đang hò hét, quay cuồng. Mẹ ơi sao nhìn cảnh này quen quen, giống quán bar hôm bữa ông chồng mình mang mình vào thế nhỉ, đang sốc gần chết thì tự nhiên lão xếp nói làm mình giật cả mình: - Đây là những thử cuối cùng trước khi hôn mê cậu Lộc cố đưa cho anh! Em nghĩ thế nào? Lửa giận ngụt trời, uổng công trước giờ mình hâm mộ cô ta, thật là không xứng, nhưng mà giận quá người ta hay có những quyết định điên rồ, tôi đập cái bẹt đống giấy xuống bàn: - Phải xử hết tụi nó, trả thù cho anh Lộc! Đang căng thẳng thấy tôi như thế giám đốc không khỏi bật cười: - Em đúng là chẳng thay đổi gì cả! - Dạ???/ - À! Không có gì! Chuyện này anh cần cử một người có kinh nghiệm cao đi điều tra vụ này! Khả năng phải làm một cuộc trao đổi, anh không tiện ra mặt. EM nghĩ phòng em ai có năng lực! - EM!!!!!!! Khụ khụ! Tôi chẳng suy nghĩ gì vỗ ngực cái đốp một cái… đau! Cao Vũ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: - Vụ này quá nguy hiểm! Em không đi được! - Ai rồi sẽ nguy hiểm thôi! Em sẽ cẩn thận, anh đừng lo! Với lại cô LẠc Nhiên đó em đã từng phát cuồng vì cô ta, nợ này em phải trả! - Em làm như cô ta giết ai trong nhà em ợ! - Không không! Nhưng mà vụ này anh cứ để em! - Thôi được rồi! Anh sẽ để em thử đi điều tra xem sao! Hứa với anh nếu cảm thấy có bất cử nguy hiểm gì thì rút ngay! Em hiểu không? - Em hiểu Xem ra cái vụ này cũng không hề dễ chút nào, nhìn cái đội cảnh vệ của cô nàng đúng là muốn nổi da gà lên rồi, tên nào tên nấy nhìn cũng phải cao gần bằng lão chồng nhà mình, sơ mi trắng vét đen, trông cao to đen hôi, mặt nguy hiểm dã man luôn. Tôi hôm nay với nhiệm vụ cao cả nhất đội trưởng của đội đặc nhiệm tình báo thông tin, số 007, ĐKLN ( Điều tra Lạc Nhiên ) sẽ liều mình thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Haizzz đáng tiếc đội của tôi cô đơn quá, có được những 1 người… Không sao, đội trưởng này đương nhiên có thể một mình xông pha chiến trường khốc liệt, thề chết hoàn thành nhiệm vụ… Xông lên. Hôm nay đương nhiên tôi không thể đến căn hộ của siêu sao điện ảnh giả tạo này với tư cách là một phóng viên rồi, tôi nghĩ mình thực sự may mắn khi đã gặp cô ta ở buổi tiệc sinh nhật Đình Phong lần trước, hôm nay tôi đến đây là để… - Ai vậy? - Là tôi! Thoáng nhìn trông cô ta có vẻ giống như đã nhận ra tôi, cánh cửa bật mở. - Cô đến đây có chuyện gì? - À! Chào cô! Tôi có thể vào được không? - Tại sao tôi phải cho cô vào cơ chứ? - Vì tôi đang giữ một số thứ mà cô có vẻ rất quan tâm! - Vào đi! Tôi theo cô ta vào trong, đúng là nhà của minh tinh có khác, hoành tráng và rất phong cách! Một người có mắt thẩm mĩ như vậy làm sao có thể làm ra những chuyện động trời như Cao Vũ đã nói được! Không được! Không được! Bạch Linh! ANh Lộc còn đang đợi mày báo thù, sao có thể vì một chút cảm tính này mà mày có thể để cô ta đánh lừa được, tỉnh táo lại đi! Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cô ta lấy ra hai cốc nước, mỉm cười: - Có chuyện gì mà cô lại đích thân đến tìm tôi thế này! Tôi uống một ngụm nước lấy tinh thần, mỉm cười: - Cũng không có gì chỉ là anh Cao Vũ nhờ tôi đưa lại cô thứ này! Lạc Nhiên nhẹ nhàng mở bao phong bì trong đó có một số thứ khiến cô ta rất ngạc nhiên! - Đây là…! - Phải! Một nhân viên của công ty chúng tôi trong lúc săn tin về cô đã bị một chiếc xe đụng trúng! Thật kì lạ, chiếc xe đó lại là của công ty tôi! Cô biết chuyện này chứ? - Các người theo dõi tôi? - Lạc Nhiên hình như cô có vẻ hơi lạc đề rồi đấy! Tôi có thể hỏi lại cô! Cô có biết việc nhân viên của công ty chúng tôi đã bị tai nạn trong lúc theo dõi cô không? - Các người định uy hiếp tôi? - Cô thông minh đó! Nhưng có vẻ cô nói hơi quá thì phải! Giám đốc của chúng tôi chỉ muốn có một cuộc trao đổi nhỏ! - Trao đổi? - Thực ra rất đơn giản, chỉ cần phía quản lí của cô thừa nhận đã mua lại chiếc xe đó của công ty chúng tôi đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, chúng tôi sẽ bỏ qua! - Hoang đường! Tại sao phía chúng tôi lại phải nhận những việc mình không hề làm chứ? - Ở đây chỉ có chúng ta, cô không cần phải đóng kịch, việc trao đôi này, đối với cô mà nói tuy có chút thiệt thòi nhưng so với những việc cô đã gây ra thì quả là miếng hời lớn! - Chuyện này tôi thấy không hề giống một cuộc thương lượng, các người đang ép tôi? - Nếu cô muốn nghĩ vậy thì chúng ta có thể coi là thế! Cô suy nghĩ cho kĩ! Có gì hãy liên hệ với tôi, đây là danh thiếp của tôi! Hãy đưa ra quyết định sớm nhất trước khi chúng tôi hết kiên nhẫn, tôi xin phép về trước! Tôi đứng dậy định đi ra ngoài thì… - Alo! Cậu Trương! Cho người của ta lên đây! Tôi khựng lại, gì vậy, định giết người giệt khẩu ư? ĐÚng là con chó khi chạy đến chân tường thì không gì là không thể, nhưng con chó này có vẻ hơi thiếu tư duy một chút. Tôi quay lại cười khẩy: - Cô Lạc Nhiên, có phải cô quá ngây thơ rồi không? Khi tôi đến đây, toàn bộ những bức ảnh này đã được sao lưu lại toàn bộ, chỉ cần tôi có mệnh hệ gì, nó sẽ được xuất hiện trên tạp chí tháng này của công ti chúng tôi. Cô nghĩ rằng tôi có thể mạo hiểm bản thân đến thế sao? - Cô tính toán không hề sai, chỉ tiếc là so với chút danh dự của công ty ABC thì cô có vẻ đáng giá hơn đối với Cao Vũ đấy! - Cô nói gì? Tôi chưa kịp nói thêm câu gì thì miệng đã bị bịt kín, hai tay đã bị hai tên cao to đen hôi lúc nãy giữ chặt, tôi dãy dụa không ngừng, tôi mà nói được chắc chắn tôi sẽ lôi cả tổ tông họ hàng nhà cô ta ra chởi rủa, uổng công tôi ngày trước hâm mộ cô ta hết lòng đúng là sai lầm, sai lầm mà.
|
Chương 10: Trốn thoát Lạc Nhiên cười như vừa trốn được trại tâm thần ra, ung rung rút điện thoại ra, bấn số, đầu dây kia có tiếng rất là quen, là Cao Vũ! - Cao Vũ! Nhớ em không? - Lạc Nhiên? - ANh yêu, anh có nhận ra giọng ai đây không? Quay sang tôi nói giọng lạnh lùng: - Bảo anh ta xóa toàn bộ những hình ảnh đó! Mau! Ngôi sao điện ảnh à! Tôi đâu có ngu đến mức tiếp tay cho cô uy hiếp tổng giám đốc chứ! Bản cô nương đây cực kì thông minh à nha! Tuyệt đối không mở nửa lời! Thấy tôi im lặng không hé răng nửa lời, cô ta điên tiết tát cho tôi một cái trời giáng, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Tôi đau đớn hét lên một tiếng rõ to! Như đã đạt được mục đích, cô ta mỉm cười: - ANh nhận ra ai không? - Bạch Linh? - Không sai! - Cô đánh cô ấy? - Anh nghĩ xem em sẽ có thể làm gì cô ta? - Cô muốn gì? - ĐƠn giản thôi! ANh xóa ảnh, em thả người! Suy nghĩ kĩ rồi gọi lại cho em! Bye cưng Lạc Nhiên ơi Lạc Nhiên! Giám đốc nhà chúng tôi cực kì thông minh sáng giá chứ không ngốc như cô đâu! Một cô nhân viên quèn như tôi sao mà sánh bằng danh dự, công ăn việc làm của hàng trăm nhân viên công ty ABC chứ, dù cho có nặng tình nặng nghĩa với tôi thật đi chăng nữa thì đối với công ty là trách nhiệm với biết bao nhiêu con người, anh ấy sẽ cân nhắc bên nào hơn rồi sẽ tìm cách khác giải quyết chuyện của tôi, Cao Vũ chính là như vậy, việc gì cũng cân nhắc kĩ lưỡng để được vẹn cả đôi đường giống hệt anh Đạt vậy. ỦA sao tự nhiên mình lại nhớ đến anh Đạt vậy, lại còn cho là mình hiểu Cao Vũ lắm vậy, thật là! Cái con người này càng lúc càng tự sướng rồi. Mấy cái con người này tuy là bắt cóc nhưng cũng có chút lương tâm đấy, bọn họ cho tôi ăn cơm rất đầy đủ, cũng cho ngủ giường êm nữa nhưng khổ nối cái tường ngủ của tôi bản chất đã chẳng đẹp đẽ tao nhã gì giờ nhờ phúc phận của mấy em dây thừng quấn chặt từ đầu đến chân nên cái tướng ngủ của tôi lại càng thảm hại hơn, bị chói nhiều tuy được ăn no mặc ấm nhưng chẳng thể ngủ yên được. Haizz lúc nào mới có người đến cứu mình đây? Lão chồng ở nhà không biết thế nào rồi nhỉ? Ba ngày rồi mình không về nhà chắc lão nghĩ mình bỏ nhà đi bụi rồi há! Tự nhiên nhớ lão quá! Không biết là đang đi tìm mình hay là đang tính chuyện lấy vợ mới nhỉ? MÌnh thiên về trường hợp thứ 2 hơn đấy! Mình bỏ nhà đi như vậy chắc lão ta lại chả mở tiệc ăn mừng ấy chứ, ông trời ơi mau mau cho người đến cứu con đi! Nếu không về kịp chồng con nó lấy vợ mới đó! Con phải đi phá cái đám cưới này! Xin ông đấy! ĐỪng nào cũng được cứu cho người cứu nhanh nhanh chút coi! Haizz nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì sống với nhau cũng phải được nửa năm rồi, không có tình thì cũng có nghĩa, biết đâu lão cũng đitìm mình, giờ phải làm sao đây? Nếu mà không thoát khỏi đây được thì biết làm sao? Chẳng lẽ Cao VŨ thực sự không có ý định cứu mình sao? Không được, không được, Bạch Linh! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Phải tin tưởng sếp như tin bác Hồ chứ, mày đúng là nhân viên hư! Nhưng mà cứ đợi thế này thì không phải là cách! Nếu mình không mau chóng thoát ra thì chẳng biết bao giờ mới thoát đươc! Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng cũng quyết định là…sẽ tiếp tục đợi, dù gì đây cũng là tầng 18 có phải muốn chạy là chạy được đâu! Hơn nữa xung quanh mình có đến 3-4 tên cao to đen hôi, nữ nhi liễu yếu đào tơ sao sánh được trâu đất được tu luyện ngàn năm chứ? Thôi cứ đợi cho chắc, về việc phá đám cưới cùng lắm lấy về mình bắt li dị là được! Nghĩ là làm, tôi nằm xuống giường, định ngủ thêm một giấc nữa giết thời gian, dù gì chẳng mấy khi được nghỉ ngơi xả láng như thế này nhưng vừa mới đặt lưng xuống giường thì có tiếng của Lạc Nhiên phát ra từ phòng bên cạnh: - Cao Vũ! Đã 3 ngày rồi! Tại sao anh lại cố chấp như vậy! CHẳng lẽ tình cảm của anh đối với Bạch Linh không bằng tí xíu danh dự cỏn con đó sao? Mất công ty ABC , anh hoàn toàn có thể quay về an nhàn giữ cái chức chủ tịch của tập đoàn ABC kia mà! Nếu Bạch Linh mà biết anh Đạt mà nó yêu quý nhất đối xử nhẫn tâm với nó như thế thì hẳn là buốn lắm! Suy nghĩ kĩ đi! Khiếp cái cô này sao mà nói dài thế không biết! Chẳng biết Cao Vũ trả lới cô ta thế nào! Ủa khoan khoan sao mà cô ta lại biết anh Đạt, lại còn gì mà tình cảm của cô và Cao Vũ,c ó nhầm không? Chẳng lẽ Cao Vũ chính là anh Đạt sao? Ôi bố ơi! Tin được không? Bố ơi! Con tìm được anh trai rồi! Nếu Cao Vũ là anh Đạt thì chắc chắn anh ấy biết cả chỗ của anh Tuấn nữa! Hay quá! CUối cùng cũng có thể gặp lại được hai anh rồi! Mình đúng là ngốc, làm việc cũng anh ấy lâu như vậy mà không hề nhận ra, thảo nào mình lại thấy quen như vậy, anh ấy thật chẳng thay đối gì! Nhưng nếu Cao Vũ là anh Đạt thì mình làm sao có thể tiếp tục ở đây để mà gây nguy hiểm cho anh ấy được! Phải trốn thôi! Nhìn cái địa hình này thật là khó nói mà! Đầu tiên là phải cắt dây thừng đã, nhưng làm sao giờ? Ý ngoài ki có cái bình, trong phim mình hay thấy người ta đập bình để làm dao cắt dây thừng mà! Bây giờ mới biết xem phim nhiều là một lợi thế! Nhưng giờ làm sao tới đó bây giờ? Mà nếu bây giờ tôi mà đập bình hẳn là bọn chúng sẽ phát hiện, làm sao giờ?Tính toán một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách! Tôi lại gần cái ti vi, xoay người ra bấm nút bật ti vi, đúng là bị chói có khác, di chuyển khó thật! Bây giờ là phải vặn volum ắc cỡ, mình phải nhanh mới được không bọn chúng vào là toi. Nhanh như cắt tôi chạy lại chỗ cái bình, ném nó cái choang vào…gầm giường. Nói như chuyện cười chứ nếu không ném vào gầm giường thì hội kia phát hiện ra chết! Đúng như tôi nghĩ, vừa mới ném xong , cả bọng kia chạy lạch bạch vào xem xét tình hình, bọn chúng hỏi tôi: - Con điên kia! Mày làm gì thế? - Mấy vị đại ca! EM chỉ là xem ti vi thôi mà! Mấy ngày hôm nay chẳng nhạc nhẽo, phim ảnh gì, bồn chồn hết cả người! - Mày đừng có mà dở trò với tụi tao! Một tên mặt lợn, xấu trai phát khiếp lại tắt ti vi, cẩn thận kiểm tra lại dây trói rồi cùng cả bọn đi ra! ĐÚng là hết hồn mà! Thiếu tí nữa là bị phát hiện rồi! BÌnh tĩnh nào Bạch Linh! Tôi thò tay vào gầm giường lấy ra một mảnh vỡ và thế là…tao cắt… tao cắt… tao cắt nè… 15 phút trôi qua, sợi dây thừng mới chỉ đứt có phân nửa, phim ảnh đúng là lừa người mà, trong phim cắt có xíu là đứt vậy mà mình cắt mãi không đứt cái dây thừng này là sao, về nhất định không xem mấy loại phim vớ vẩn đó nữa. Cố gắng kiên trì thêm 15 phút nữa cuối cùng tôi cũng cắt được cái dây thừng khốn nạn kia. Nhanh chóng cởi bỏ dây thừng, đặt một chiếc gối ôm lên giường, đắp chăn kín mít lại, tôi mon men ra gần cửa sổ. Má ơi! Cao khiếp luôn, nếu bây giờ mà dung dây thừng với rèm cửa mà trèo xuống thì chẳng khác nào tự sát, phải làm sao đây? Nếu ta không trèo xuống được thì chỉ có thể đi cửa chính, nhưng mà cửa chính thì làm sao vượt mặt hội đen hôi kia mà chạy được? Ý!!! ĐI cửa chính ư? Ý kiến rất hay! Tôi lật chăn ra, lấy đoạn dây thừng đặt ra trước cửa sổ, khoan khoan, bọn kia là dân bắt có chuyên nghiệp hẳn là rất thông minh, nếu thế thì phải lừa lọc một chút, tôi cố tình buộc đoạn dây thừng ở chỗ góc khuất của cánh cửa sổ, tuy nhìn qua không dễ dàng phát hiện nhưng mà tôi nghĩ với con mắt tinh tường của bọn đen hôi thì sẽ phát hiện ra thôi! Quay lại giường đặp gối ôm ngay ngắn lại và đắp chăn kín mít lên, nhìn trông cũng giống người đang ngủ nhưng nếu thấy dây thừng chúng cũng đoán là đồ này là giả thôi! Bạch Linh à! Mày giỏi quá. Xong xuôi, tôi vội trốn vào tủ quần áo. ĐÚng như tôi dự đoán, 15p sau có một tên đen hôi mang cơm vào cho tôi, thoạt nhìn hắn đã phát hiện ra sợi dây thừng, đồng thời phát hiên mấy thứ trên giường là giả, hắn vội vàng gọi hội đen hôi và Lạc Nhiên đến, Lạc Nhiên như muốn phát điên lên, kêu tất cả mấy tên đen hôi tập trung lực lượng đi tìm tôi! Há há! Kế hoạch đã thành công một nửa! Sau khi chắc chắn hội kia đã đi khỏi, tôi vội vã chạy ra ngoài, định lấy chìa khóa ở phòng Lạc Nhiên để chạy trốn thì…ba ơi sao Lạc Nhiên, cô ta lại chưa chịu đi? Kế hoạch của mình có sai sót sao? Không lý nào cô ta lại thông minh đến vậy! Cô ta hình như đang nói chuyện điên thoại với ai đó! Chắc chắn là Cao VŨ, nhắc mới nhớ chắc hẳn Cao Vũ không ngờ tới chuyện mình bị nhốt ở đây nên không thế đến cứu mình vậy bây giờ chỉ còn hai phương án, một là hét địa chỉ cho anh ấy hai là đánh Lạc Nhiên ngất rồi bỏ chạy, không được dù gì bây giờ mà đánh nhau chưa chắc mình đã thắng, hay là hét rồi đánh nha, ý rất hay! Tôi lại gần bếp lấy một cái chảo, nhẹ nhàng tiến lại gần phong Lạc Nhiên. Đang say sưa nói chuyện thì tôi xông vào, hét lớn: - Cao Vũ! EM đang ở nhà riêng của cô ta! Bọn tay chân đi hết rồi! Mau cứu em! Lạc Nhiên ngạc nhiên tột độ quay lại trơn mắt nhìn rồi! Xong việc một rồi! Xông phi thôi! Nói gì thì nói mình cũng là con nhà nông dân võ nghệ mình cũng đoán là trên cô ta một bậc nhưng nhầm hẳn rồi không phải một bậc mà là ba bậc ấy chứ, tôi mới đấm có hai phát mà cô ta đã lăn ra thở hổn hển, nhân lúc đó tôi vội vã lấy dây thừng trói ả ta lại, nhanh chóng tìm điện thoại rồi chuồn. Trong tình huống này, không nên ở chỗ nguy hiểm đợi người đến đón mà phải tự thân vận động. Tôi bật máy lên, vừa chạy vừa gọi cho Cao Vũ: - Alo! ANh Vũ! Giờ em đã trốn được ra ngoài rồi! LẠc Nhiên cũng bị em trói rồi! Tình thế quá nguy cấp không biết bao giờ lũ người kia quay lại. Em nghĩ em sẽ tìm cách trốn ra khỏi tòa nhà này, tìm người giúp còn anh nhanh hết sức đến cứu em nha! Tốt nhất nên gọi thêm cảnh sát phòng khi em bị bắt lại! - ANh hiểu rồi! Cẩn thận! Dứt lời, tôi vội vã chạy ra thang máy, khoan đã, nếu hội người kia mà trở vể nhất định là sẽ dung thang máy, vậy mình chạy thang bộ. Đúng là mình tính toán chu đao! Tuy chạy thang bộ hơi mệt nhưng chẳng có lấy bóng dáng một tên đen hôi nào. Đến tầng trệt rồi, tôi vội vã gọi cho Cao Vũ: - Anh đến chưa? Em xuống đến cổng tòa nhà rồi! Nếu không nhanh, khả năng cao em sẽ bị bắt lại đó! - Anh đang gọi cảnh sát! - Trời ạ! Không kịp đâu! Bỗng trong điện thoại có cái giọng rất quen: - Kêu người của cậu đi báo cảnh sát, tôi và cậu đến đó, nhanh! Tút!!!Tút!!! Hả, chưa gì đã tắt máy là sao? Đứng ở đây bây giờ rất nguy hiểm, mình phải trốn đi chỗ nào đó! Nghĩ là làm, nếu bây giờ, chỗ an toàn nhất chỉ có thể là… nhà vệ sinh! Nghĩ là làm! Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh nữ. Đợi một lúc lâu sau đó có tiếng chuông điên thoại kêu: - Đang ở đâu? Cái giọng này! Thôi kệ đi! - Em đang trong nhà vệ sinh nữ! ANh ở đây? - Cổng tòa nhà này rồi! - Em sẽ ra chỗ đó! Để tiết kiệm thời gian, anh cũng đến chỗ này đi! - Ok Tôi nhanh chóng di chuyển đến cổng chính…ai ngờ trong lúc di chuyển lại đụng trúng lũ người đó, tôi chạy bạt mạng , cố chạy ra cổng chính, ai ngở vẫn bị bắt lại,nhưng vận may không hẳn là bỏ rơi tôi, đúng lúc bị bắt thì Cao Vũ và…lão chồng tôi xuất hiên, hệt như những hoàng tử. Aiza lúc nào rồi mà còn mơ mộng được? Tôi cố gắng dãy dụa, hét lớn. Hai người kia vội vã xông đến và thế là…Bộp! Bộp!...Là 3 chọi 4 ư? Có khả năng thắng! Nhưng mà không thắng được! Dù gì người ta cũng được huấn luyện còn hai lão kia thì dân kinh doanh. ĐỜi thật không như phim, hai hoàng tử của tôi yếu quá! Nhìn hay anh bị đánh nằm bẹp dí xuống dưới đất mà tôi không khỏi xót xa, hai con cái con người này trước nay chưa bao giờ chịu khổ như thế này! Tôi đúng là sao chổi mà! Đám người đó đang định đưa chúng tôi đi thì… thật vi diệu, cảnh sát đến! ĐÚng là chỉ có cảnh sát mới là hoàng tử đích thực, chỉ trong nháy mắt các chủ cảnh sát đẹp trai, tốt bụng nhà… người ta đã tóm gọn hội đen hôi, để lại hai hoảng tử nhà tôi lại cho tôi chăm sóc, thật là! Tôi vội vã chạy lại đỡ hai người đó dậy, thật là! Đối với một đứa con gái như tôi sao lại pahir chịu cảnh này chứ, mạnh mẽ mãi, cuối cùng được cứu lại thấy tủi thân. CÒn một chuyện nữa, đừng trước mặt mình là anh Đạt ư? Người con trai mà mình dù trong mơ cũng muốn gặp lại đang đứng trước mặt mình đây sao? Sao mình ngốc đến nỗi không nhận ra anh ấy chứ? ANh lớn rồi thật là đẹp trai! Không thể kiềm chế được hơn, tôi ôm chầm lấy Cao Vũ: - ANh Đạt! Có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ đối với hai hoàng tử của tôi, Cao Vũ nắm lấy hai vai của tôi : - EM nhận ra anh rồi sao? - Vâng! LÀ em không tốt! Sao em có thể không nhận ra anh được chứ! ANh Đạt! - Bạch Linh! Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, siết thật chặt để bù đắp những tháng ngày thiếu vắng, thực sự quá hạnh phúc mà! Ông trời thật tốt với Bạch Linh này! Ý hình như mình quên cái gì thì phải, đang ôm nhau thắm thiết thì bỗng có một bàn tay rắn chắc đẩy cả hai ra: - Bỏ nhà đi bụi 3 ngày trời lại còn ôm người đàn ông khác trước mặt tôi, cô coi tôi là gì? Mình đúng là vô duyên thật, sao có thể bỏ quên chồng mình như thế được, nước mắt lưng chòng, vừa tủi thân vừa xót chồng, tôi chạy lại ôm chầm lấy chồng mình: - Hu hu! Em sợ quá! Nếu như lúc này hai con người đí người tức giận người sung sướng thì bây giờ ngược laị rồi. Cả hai hoàng tử của tôi đều ngạc nhiên tột độ. Lão chồng của tôi không ôm tôi nhưng cũng chẳng đẩy tôi ra, tức là anh ấy đã phần nào chấp nhận mình rồi. Đáng tiếc, chẳng mấy khi được những lúc mật ngọt như thế này lại bị ông anh phá đám. Cao Vũ tức giận khéo tôi ra khỏi người Tử Quân: - Em làm cái gì vậy? - Em…! Đang định giải thích với Cao VŨ thì một cánh tay khác lại kéo tôi lại: - Cậu làm gì vậy? Cao Vũ nóng máu: - Tôi mới là người cần hỏi cậu ấy! Sao cậu dám…? Tình hình có vẻ nghiêm trọng, phải nhanh giải thích thôi: - Khoan đã! HAi người bình tĩnh đã! Để em giải thích đã! Cuối cùng hai cái con người này cũng chịu dừng việc cãi cọ, tôi chậm dãi: - Thực ra! ANH Cao Vũ chính là người anh bị thất lạc của em! Còn Tử Quân chính là... Đang định nói sự thực với Cao Vũ thì tôi bỗng nhỡ đến câu nói hôm tiệc sinh nhật ĐÌnh Phong của Tử Quân, lại nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tử Quân, tôi nuốt nước bọt cái ức: - Là họ hàng xa của ba đẻ em! Cao Vũ như trút được gánh nặng, xoa đầu tôi: - Em tìm được bố đẻ rồi sao? Thật là may quá! Lúc nãy đã hiểu nhầm, xin cậu thứ lỗi! Tôi cười gượng nhìn Tử Quân, ba sao mà trông khó coi thế không biết, mình đã làm gì sai sao? - Đi về! – phán như thánh chỉ xong, Tử Quân kéo tôi lên xe Tôi cuống quýt: - Anh ơi! Từ từ đã! - Không nói nhiều! Biết là đã chọc vào tổ kiến lửa, tốt nhất là nên ngoan ngoãn, tôi tiếc nuối ngoảnh lại nhìn Cao VŨ: - EM về nha! Hôm sau đến công ty nói chuyện! - Mai em cứ nghỉ cho khỏe! Anh em mình còn nhiều thời gian mà! Tạm biệt! Ngủ ngon! - Tạm biệt anh!
|