Cảm Nhận Cuộc Sống
|
|
Chương 15: Ở chung Sau khi lấy viên đạn ra thì Mai Mai không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thì chỉ cần 1 tuần là có thể đi làm lại. Tôi và Tử Quân thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đúng là một ngày dài mà. Lúc này tôi chợt nhớ ra tôi nay Tử Quân chưa ăn gì - Mình à! Tối nay mình chưa ăn gì! Em làm chút gì đó cho mình ăn nha! - Cả ngày nay cô cũng mệt rồi! Nghỉ ngơi đi! Nói bác Liên làm được rồi! - Không sao! Em không mệt! Mình đi tắm đi rồi xuống ăn nha! - Cũng được! Vất vả cho cô rồi! - Sao lại nói giọng khách sáo đó chứ? Tôi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho Tử Quân, Mai Mai ở trên tầng cho bác Liên chăm sóc. Một lát sau Tử Quân tắm xong, cũng vừa lúc đó tôi chuẩn bị đồ ăn xong, Tử Quân mệt mỏi ngồi xuống: - Hôm nay vất vả cả ngày rồi! Ngày mai không cần đi làm nữa! - Sao vậy mình? - Tôi sẽ nghỉ một ngày! - Cũng tốt ạ! Mà mình này! Mai Mai tình làm sao? - Cô ấy dù sao cũng đã đỡ cho tôi một viên đạn! CHúng ta mang ơn cô ấy! Nên chúng ta phải có nghĩa vụ chăm sóc cô ấy! - Mình định để cô ấy ở đây à? - Tôi không biết! Cô nghĩ thế nào? - Em không có ý kiến! Em nghe theo mình! Dù sao là mình nợ người ta! Vậy thì từ hôm sau em sang ngủ cùng Mai Mai là được rồi! - Có ổn không? - Không sao mà! Nhân tiện em sẽ có thể chăm sóc cô ấy luôn! - Được rồi! Ăn đi rồi còn đi nghỉ! Tối hôm đó tôi và Tử Quân cũng có dịp tâm sự nhiều hơn: - Mình nè! Mình ngủ chưa? - Chuyện gì thế? - Sau chuyện ngày hôm nay em thực sự lo lắng nhiều lắm! Cũng may hôm nay người trúng đạn không phải là mình, cũng may là Mai Mai không sao cả. Nhưng sau này em sợ là sẽ không còn được may mắn như hôm nay nữa. - Cô lo lắng làm gì? LẠc Nhiên đã bị bắt bỏ tù rồi! Sẽ không ai làm hại chúng ta nữa! Yên tâm đi! Chỉ cần sau này chú ý đừng đụng vào mấy người như cô ta, tránh xa thị phi một chút là sẽ không sao đâu! - Em không hiểu sao em vẫn lo lắng lắm! - Cô đúng là phụ nữ! Chỉ toàn lo lắng mấy chuyện không đâu! - Chắc vì em là phụ nữ! A còn chuyện của Mai Mai nữa! - Mình thấy cô bé ấy thế nào? - Cô Mai Mai đó hả? Trước đây thì thấy rất phiền phức nhưng bây giờ ngược lại, tôi lại cảm thấy cô ấy rất đang yêu, đơn giản và vô cùng trong sáng. Đây là biểu hiện gì vậy? Đáng yêu, đơn giản và vô cùng trong sáng ư? Đây chẳng phải chính là biểu hiện đầu tiên của một mối tình sâu đậm với những cô gái có tính cách như Mai Mai sao? Không không! Bạch Linh à! Mày nghĩ cái gì vậy? Mày đang suy nghĩ cái gì vậy! Mai Mai là người đã cứu chồng mày, không phải tình địch. - Tôi buồn ngủ rồi! Ngủ thôi! - Dạ! Hôm đó thật sự rất khó ngủ, nếu hôm nay người trúng đạn là Tử Quân thì tôi sẽ thế nào? Chắc chẳng thể có được giây phút bình yên thế này nữa! Tôi vuốt ve khuôn mặt điểm trai của anh, khuôn mặt này, con người này cũng đã gắn bó với tôi được gần một năm rồi, tuy răng bề ngoài anh ấy hơi lạnh lùng, luôn xua đuổi tôi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn hy vọng gia đình này luôn luôn có anh ấy làm chỗ dựa cho tôi và sau này là các con của tôi nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm đi chợ nấu một ít chóa cho Mai Mai, cô ấy vừa bị mất rất nhiều máu nên nấu cháo gan là tuyệt vời nhất. Gan là 1 loại thực phẩm tuyệt vời, có chứa hàm lượng sắt lớn. Cứ 100gr gan gà thì có chứa 9mg sắt rất có ích trong việc bổ sung sắt cho cơ thể. Gan bò cũng là loại thực phẩm cung cấp sắt cho cơ thể, nhưng không những thế, gan bò còn có calo và cholesterol rất tốt cho cơ thể. Vì thế nên đối với người bệnh như Mai Mai tôi đã chuẩn bị một nồi cháo gan đầy ự để cô ấy ăn cả ngày. Tuy nhiên Tử Quân nhà tôi lại hoàn toàn không thích ăn cháo gan, vì thế nên ngoài việc nấu một nồi cháo thơm ngon cho Mai Mai tôi còn phải chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho chồng của mình nữa. Đang hì hụi xào xào, nấu nấu thì Tử Quân đi xuống: - Cháo gan? - Em nấu cho Mai Mai đấy! EM đã chuẩn bị đồ ăn sáng khác cho mình rồi! - CŨng được! Mai Mai tỉnh chưa? - Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh! Tôi mang đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, rửa tay rồi đi lên tầng: - EM xem cô ấy thế nào! Mình ăn trước đi! Tôi bước vào phòng thì thấy cô ấy đã tỉnh, tôi ân cần: - EM thấy thế nào rồi! - Hơi đau thôi chị ạ! Mà đây là đâu? Chị với anh Quân thế nào rồi ạ! - Hai anh chị không sao! Đây là nhà anh Quân! Từ hôm nay em cứ ở đây! Chị sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏi! - Không được đâu chị! Làm thế này sao được! Em ngại lắm! - Ngại ngùng gì! Hôm qua chính em đã đỡ cho anh Quân một viên đạn! Anh chị cảm ơn em còn không hết nữa là! - Có gì đâu chị! HÔm qua, khi mấy cái tên đó bắn anh ấy em không thể giương mắt đứng nhìn được nên mới chạy đẩy tên đó ra, ai ngờ lại để bản thân bị trúng đạn, khiến anh chị lo lắng rồi! - EM đứng nói thế! EM là đại ân nhân của bọn chị! Đừng suy nghĩ nữa, xuống dưới ăn sáng đi! CHị có nấu cháo gan cho em đấy! - Dạ! Sau đó tôi giúp Mai Mai vệ sinh cá nhân rồi đưa cô bé xuống dưới nhà. Lúc này Tử Quân cũng đang ăn sáng, tôi đỡ Mai Mai vào bàn ăn: - Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé! - Dạ! Tử Quân đang ăn cũng không quên cảm ơn ân nhân của mình: - Cảm ơn cô hôm qua đã cứu tôi! - EM đâu có làm gì đâu! ANh đừng nói như vậy! - Chuyện hôm qua! Cô có thể nào đừng nói ra ngoài được không? Đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì ! Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ti chúng ta! Cô hiểu chứ? - Vâng! EM tuy chưa hiểu lắm nhưng em sẽ làm theo lời anh! - Tốt lắm! Tôi lấy cho Mai Mai một bát cháo: - EM ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này nhé! - Dạ! Tôi đối với Mai Mai mà nói ngày trước cũng không có mấy thiện cảm nhưng mà từ khi cô bé ấy cứu chồng tôi thì bản thân cũng cảm thấy người ngốc như cô bé ấy cũng không hoàn toàn là vô tư đến mức vô tâm, cô ấy đã cứu chồng tôi, tôi đương nhiên là phải cảm kích. - Hôm nay anh nghỉ! CHuyện công ty anh định thế nào?- gắp cho anh một miếng thịt, tôi hỏi. - Thực ra thì công việc cũng không có gì nhiều! Hợp đồng với công ty hôm nọ tôi nói với cô đã kí kết thành công. Mọi chuyện đều khá suôn sẻ nên hôm nay mọi chuyện ở công ty cứ để cậu Tiến lo liệu. - Vậy hôm nay em có thể qua chỗ anh Vũ một buổi không? Lâu rồi không gặp mọi người ở đó! Em hơi nhớ nhớ! - Mới có 1 tuần đã nhớ rồi sao? - Dù gì ở nhà cũng không có việc gì làm! Mai Mai giao cho gì Liên là được rồi! - Cũng được! Đi sớm về sớm! - Dạ!
|
Chương 16: Cảnh báo Tôi ăn sáng xong trước, lên tầng thay quần áo xong tôi bắt taxi đến thẳng công ty mình luôn. Đến nơi, mọi người ai cũng vui vẻ, nhất là chị em Thảo Mai, Thảo Liên: - Bạch Linh à! Em có biết tụi chị nhớ em nhiều lắm không? Mấy hôm em không đi làm phòng mình chán chết! Chẳng có ai buôn chuyện! Tú Triết lém lỉnh: - Không có ai buôn chuyện mà mồm bà cứ như tép nhắt ấy thôi! - Ý ông là gì thế hả? Muốn chết sao? Tôi phát phì cười với đọ tếu táo của mấy ông bà đồng nghiệp này: - Mấy hôm em đi làm bộ ít việc lắm hay sao mà mấy anh chị thừa thời gian thế! - Đâu có đâu! Mấy hôm em nghỉ mấy cái scandal của có cô Lạc Nhiên gì đó ầm ĩ cả lên, em không biết tụi anh phải làm việc hết công suất mới kịp tốc độ à! Thì ra sau khi tôi bị bắt cóc anh Vũ đã phanh phiu tất tần tật mọi sự thật về cô Lạc Nhiên đó, thế nên cô ta mới hận mình như thế! Quả thật là mấy chuyện này làm mình mệt hết cả người, hôm nay đi làm lại mới có chút không khí vui vẻ. Tôi chọc mấy người đó: - Công việc bận bịu thế mà còn trách em không đi làm để buôn chuyện với mọi người! Thảo Mai phụng phịu: - Nói thế thôi chứ nghe tin em bị bắt cóc bọn chị lo lắng cho em lắm đấy! - EM biết mà! - Biết thì phải làm gì? - Còn phải nói sao? Hôm nay mọi người muốn ăn gì! EM mời! - ĐÚng là chỉ có em hiểu mọi người! Đang định rủ mọi người đi ăn thì: - Bạch Linh! - Anh! - Em đi theo anh! - Dạ! Trong khi mọi người đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã nhanh chóng chuồng theo anh Vũ. Lên đến phòng anh VŨ thì đã thấy Bạch Vi ngồi ở đó từ bao giờ. Vừa lên đến lơi, tôi đã bị nó mắng cho té tát: - Cái con đần nhà mày! What? Sao mới lên đã bị mắng thế này? - Mày bị điên à? Sao mắng tao? - Xảy ra chuyện lớn như thế sao không kể cho tao? - Mày biết rồi à? - Hôm nay tao qua nhà mày định rủ mày đi shopping! Lão Quân nhà mày kể hết rồi! - Biết sao giờ! Nhưng cô ta cũng bị bắt rồi mà! - Nhưng chuyện lớn như thế em không thể không nói với anh được. Anh Vũ yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng phán một câu rất thâm. Tôi thấy có lỗi quá, quay sang nắm tay anh, ra vẻ nũng nĩu lắm: - ANh ơi! EM biết lỗi rồi mà! Sau này nếu có chuyện gì em nhất định kể với anh! Bạch Vi bên cạnh bĩu môi: - Con bạn chí cốt của mày ngồi đây mày chẳng xin lỗi! Bày đặt làm nũng với anh mày! - Cái loại chị dâu chưa gì đã mắng em chồng như mày thì miễn đi! Nếu là người khác thì không sao nhưng riêng mày từ hôm nay tao quyết làm bà cô già khó tính hành chị dâu đến chết thôi! - Á à! To mồm nhỉ? Mày chết với tao rồi! Bạch Vi hung hăng rượt đuổi tôi khắp văn phòng của anh Vũ, đến mức mọi thứ xung quanh đều bị chúng tôi lật tung hết lên. Anh Vũ tái mặt: - EM xin hai cô nương! Hai cô nương tha cho cái văn phòng của em cái! Tôi và BẠch Vi thi nhau cười: - HÁ há! Tiểu đệ đã ngoan như vậy! Hai tỉ đây sẽ xem xét! Cao VŨ lắc đầu ngao ngán: - Thôi hai tỉ đi dùm em cái! Nếu mà hai tỉ còn ở đây nữa là em khỏi làm ăn luôn á! - Thôi được rồi! Tụi em đi! Tầm khoảng 10 giờ đón em nha! Em với Linh đi shopping chút! Nói là đi chẳng thèm ngoảnh lại. Đối với tôi và Bạch Vi mà nói, lúc cần yêu thì yêu hết mình còn lúc chàng trai của chúng tôi đang bận việc thì chỉ có phụ nữ mới đem lại hành phúc cho nhau. Chúng tôi lượn khắp cửa hiệu thời trang này đến cửa hiệu thời trang khác, chủ yếu là Bạch Vi mua chứ tôi cũng chẳng mua sắm gì, tôi nghĩ tiền lương của mình cũng chẳng được bao nhiêu, không nên tiêu tiền của chồng hoang phí quá, nhỏ Vi nó tự làm nó tự tiêu, mình tự làm, ít tiêu là được. Lượn lờ chán, chúng tôi dừng lại uống nước ở một quán cà phê nhỏ. Gọi cho mỗi đứa một cốc sinh tố hoa quả, BẠch Vi hỏi thăm tôi: - Linh nè! - Sao mày! - Tao thấy mày phải cần thận với nhỏ Mai Mai đó! - Sao thế! - Tao thấy nghi lắm! - Có chuyện gì? - Con bé đó có biết chuyện mày và Tử Quân là vợ chồng không? - Tao không biết! Nhưng chuyện tụi tao là vợ chồng tao chưa hề nói trước mặt cô ấy! Có chuyện gì mày nói nhanh xem nào! MÀy làm tao tò mò rồi đấy! - Hôm nay tao đến nhà mày! - Cái này tao biết! MÀy nói rồi còn gì! - MÀy để con bé đó ở nhà mày mà mày không lo lắng gì sao? Thì ra ý BẠch Vi là như vậy, thực sự tôi cũng đã nghĩ đến điều cô ấy nói vài lần rồi - Cái này không phải tao quyết! LÀ anh Quân quyết! - Mày không thấy kì lạ sao? Sao tự nhiên anh ấy lại để con gái về nhà ở trong khi anh ta đã có vợ! Quá sức vô lý! - Biết làm sao bây giờ! Cô ấy là ân nhân của vợ chồng tao hơn nữa cô ta là con gái của bà bạn thân của mẹ chồng tao, biết Mai Mai mà vì Tử Quân chịu khổ thì điếc tai lắm! - Haiz mày ngốc thật! Nói như vậy chẳng khác nào mời hồ ly về quyến rũ chồng mình! - Mày nói quá rồi đó! - Triết BẠch Linh! MÀy nghe tao hỏi đây! 2 loại con gái nguy hiểm nhất trên đời này là gì? Cái con bé Bạch Vì này đúng là chẳng khác tôi một tí tị tì ti nào cả, từ quan điểm sống đến cách nói chuyện để rất giống tôi vì thế nên chúng tôi mới chơi thân được đến như vậy! - Tao nhớ mà! MÀy khỏi nhắc! - Nhớ mà mày còn để yên được à! - Nhưng nếu bây giờ tao nhất quyết không để cô ấy ở nàh tao thì chẳng khác nào nói với Tử Quân là tao là người hẹp hòi, tính toán với cả ân nhân của mình. - Cũng đúng! Nhưng mày vẫn phải cẩn thận! HÔm nay tao đến nhà mày chơi tao thấy hai người họ đang cười đùa rất tình cảm. Tao thấy chẳng yên tâm chút nào với cái cô Mai Mai đó! Cười đùa ư? Tử Quân chưa bao giờ làm thế với mình! CHuyện gì vậy? Họ mới quen nhau được vỏn vẹn 2 ngày, sao có thể nhanh như vậy được. Nhưng mình nghĩ đến chuyện này cũng thật sự là không nên, tại sao mày có thể nghĩ về Mai Mai tồi tệ như vậy? MÀy trở nên hẹp hòi như vậy từ khi nào thế BẠch Linh? - Tử Quân rất biết ơn cô ấy vì đã cứu anh! Nên biểu hiện như thế là chuyện bình thường! - Mày có phải được bằng giỏi tâm lý học không hả Bạch Linh? - Tao…! Mày đang coi thường tao đấy à! Tử Quân nhà tao, tao rất tin tưởng nên mày đừng có nhắc đến chuyện này nữa! Mất vui đi! - Tao bó tay với mày luôn đấy! - Nói thế thôi chứ tao sẽ cần thận! - Biết thế là tốt! Hai người chúng tôi cứ trò chuyện như thế đến khi anh Cao Vũ đến lúc nào không hay - Hai cô nương ơi! Muôn lắm rồi đấy! Có cho anh đón bạn gái đi ăn trưa không? Nhắc mới nhớ, 10h rồi, phải về nấu cơm cho Tử Quân với Mai Mai ăn nữa. Tôi cười khì khì nhìn Cao Vũ: - Em biết rồi! Gớm ợ! Trả bạn gái cho anh nè! Em cũng phải về lo cơm nước cho lão chồng của em cơ! Vừa lúc đó điện thoại của Tử Quân gọi đến: - Alo! EM nghe! - Mẹ đến! - Sao lại thế được? CHết cha mẹ chống đến mà phát hiện ra Mai Mai đang bị thương lại ở nàh nhà vợ chồng tôi chắc chết. Tôi cuống quýt: - Bây giờ anh đang ở đâu? - Tôi đưa Mai Mai ra ngoài rồi! Khả năng trưa nay tôi và cô ấy phải ăn ở ngoài. Cô nhanh nhanh về đối phó với mẹ đi! - EM biết rồi! Lúc nào mẹ về em sẽ gọi cho anh! - Tôi biết rồi! Tôi vội vàng lấy túi xách: - Anh! Bạch Vi! Em phải về rồi! Mẹ chống em đến thăm nhà! EM đi nhé! - Rồi rồi! Con dâu hiếu thảo gớm! Đi nhanh đi kẻo muộn! - Ừ! Tao đi nhá! Nói rồi tôi phóng ra ngoài, bắt taxi đi thẳng về nhà.
|
Chương 17: Con cái Về đến nhà, tôi đã thấy mẹ chồng tôi đang ngồi xem ti vi rất thoải mái trên sofa Tôi lễ phép: - Con chào mẹ! - Linh về rồi hả con! - Dạ! Mẹ đến lâu chưa? - Mẹ cũng vừa mới đến thôi! Hôm nay thằng Quân đi làm không về nhà ăn cơm hả con? - Dạ! À mà hôm nay mẹ ở lại ăn cơm với con cho vui! - Cũng được! Mẹ cũng có một số chuyện muốn nói với con! - Dạ! Để con vào chuẩn bị bữa trưa rồi mẹ con mình vừa ăn vừa nói chuyện được không ạ? - Cũng được! Tôi nhanh chóng vào trong bếp nấu vài món ngon đãi mẹ chồng, thực sự hôm nay mẹ đến quá đột ngột khiến cho tôi và Tử Quân đều hết cả hồn, tôi cũng chẳng chuẩn bị được nhiều, không biết hôm nay bữa cơm có làm hài lòng mẹ hay không? Dọn cơm ra bàn, tôi mời mẹ ra ăn cơm. Mẹ tôi từ tốn đi vào trong bếp, nhìn ngó một hồi, mẹ nói: - ĐÚng là có bàn tay phụ nữ vào là khác hẳn! Tôi đỏ mặt thẹn thùng: - Mẹ cứ khen chứ con có làm gì đâu! LÀ bác Liên làm hết đó ạ! - Bình thường con có hay nấu cơm cho thẳng Quân nó ăn không? Hay là bác Liên nấu? - Dạ bình thường thi con vẫn nấu cơm cho anh Quân ăn! Chừng nào anh ấy bận không về ăn cơm được thì con mang cơm đến công ti cho ảnh. Thình thoảng con tăng ca mới để bác Liên nấu thôi ạ! - Tốt lắm! Nó từ nhỏ đến lớn đều ăn đồ ăn do người giúp việc làm, con cứ nấu cho nó ăn như thế nó thích lắm đấy! - Dạ! Con hiểu! Thật không ngờ Tử Quân chưa hề cảm nhận được bữa ăn do chính tay người thân của mình nấu ăn sẽ cảm giác thế nào, tôi chỉ nghĩ việc chuẩn bị bữa ăn cho chồng mình là nghĩ vụ cũng là niềm hạnh phúc của mỗi người phụ nữ chứ không hề nghĩ việc ăn bữa cơm do chính tay vợ mình làm đối với anh ấy nó sẽ quan trong đến thế, nhất là khi anh ấy chẳng hề yêu tôi. Tôi đẩy ghế ra cho mẹ ngồi: - Mẹ ngồi đi mẹ! Hôm nay con không biết mẹ đến nên con không chuẩn bị được nhiều! Mẹ thông cảm cho con nha mẹ! - Không sao! Mẹ thấy như thế này là đủ rồi! Để mẹ thử tay nghề nấu nướng của con dâu mẹ xem nào! Mẹ chống tôi gắp có một miếng mà tôi cảm giác như mẹ đang gắp một tảng đá lớn, chuẩn bị đè lên người tôi vậy. Mẹ tôi vốn xuất thân trong gia đình giàu có, rất gia giáo nên bà ăn rất nhỏ nhẹ, từ tốn, rất có phong thái quý tộc, bà ăn xong một miếng bèn mỉm cười: - Rất ngon! Con nấu ăn giỏi lại chăm sóc tốt cho thằng QUân thế này coi như mẹ không phải lo lắng gì nữa! Có điều…! Đến đây mẹ nói khá chập chững làm tôi lo lắng: - Có chuyện gì hả mẹ? Mẹ trầm ngâm, bỏ đũa xuống, bà nắm lấy tay tôi: - BẠch Linh! Tụi con lấy nhau cũng được một năm rồi đúng không? - Dạ! - Ba mẹ cũng già rồi! CŨng mong là mau chóng có cháu bế! Con và nó… đã có kế hoạch đó chưa? Thì ra chuyện mẹ nói chính là chuyện này, thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, cũng đã một lần nói với Tử Quân. Bố mẹ già rồi,mong có cháu bế là chuyện đương nhiên, tôi cũng muốn thế lắm, chỉ tại Tử Quân, anh ấy không muốn, tôi biết làm sao bây giờ? - Chuyện này con hiểu! Hình như nhìn thấy sự khó sử trong đôi mắt của tôi nên mẹ tôi cười xuề xòa: - Mẹ cũng chỉ nhắc nhở thế thôi! Chứ hai con còn rất trẻ! CÒn nhiều thời gian mà! Chỉ là ba mẹ hơi vội thoi! - Dạ không! Mẹ đừng nói thế! Con hiểu là ba mẹ cũng sốt ruột. Con sẽ hỏi ý kiến của chồng con xem sao? - Thằng Quân nó cứng đầu lắm! Nó mới có 28 tuổi nhất định là chưa muốn có con. Con nhẹ nhàng khuyên bảo nó ha! - Dạ! - Mẹ cũng đã hỏi một số người bạn làm bác sĩ cắt cho con một ít thuốc bổ! Mẹ đưa cho bác Liên rồi đấy! Con chịu khó uống nha! - Dạ! Tôi biết làm dâu trong một gia đình một con chuyện con cái nhất định là rất áp lực, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi, chỉ là đến lúc đối mặt vẫn cứ thấy ngại ngùng làm sao ấy. Dù sao hôm nay cũng là mẹ chồng đích thân đến giục chuyện con cái, tôi không thể làm ngơ được. Tôi nghĩ chắc tối nay phải nói rõ với Tử Quân mới được. Ăn cơm xong, mẹ còn dặn dò tôi chuyện đó vài lần mới chịu về. Tôi thờ phào nhẹ nhõm, rút điện thoại ra gọi cho Tử Quân: - Alo! Mình à! Mẹ về rồi! - Thế hả? Tôi đang ăn trưa! Tối nói chuyện sau nha! CHưa để tôi kịp nói thêm gì anh đã cúp máy, chẳng hiểu sao hôm nay anh ấy lại có vẻ tập trung vào ăn uống thế không biết. Tôi ngàn vạn lần không ngờ rằng lúc đó Tử Quân và Mai Mai đang có một bữa trưa hết sức vui vẻ. Tại một cửa hàng đồ ăn cao cấp ở trung tâm HÀ Nội có hai con người rất đẹp đôi đang vừa ăn vừa trò truyện hết sức vui vẻ: - OA! Đẹp quá! Đây là lần đầu tiên em được đến đây đó! - Tiểu thư như cô mà lại chưa đến chỗ như thế này à? - Em sinh sống bên Mỹ từ nhỏ! Lớn một chút mới về Việt Nam mà tính em hậu đậu, ngốc ngếch như vậy nên ba mẹ cũng chẳng cho đi đâu cả! - Ngốc cũng tốt mà! Đơn giàn, vô tư khiến cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh! - Thật vậy sao? Vậy mà chị Linh lại nói với em khác lắm! - Cô ấy nói thế nào? - Chị ấy nói một người ngốc như em sẽ khiến người bên cạnh cảm thấy mệt mỏi và sẽ gây ra nhiều phiền phức, nguy hiểm cho những ai yêu thương mình. - Cô đừng nghe cô ấy nói! Con người cô ấy đôi lúc rất khó hiểu, chúng ta không thể hiểu được đâu! - Dạ! - Ăn đi! Ăn no nha! - DẠ! ANh Quân tốt quá! Trong lúc đó thì ở nhà tôi đang lên mạng tìm hiểu về việc sinh sản ở phụ nữ. Có một bài viết rất hay. Cách có thai nhanh nhất là chọn đúng thời điểm giao hợp? Điều này hoàn toàn đúng, chọn đúng thời điểm giao hợp là cách có thai nhanh nhất và hết sức quan trọng với các cặp vợ chồng bởi với 1 chu kỳ kinh nguyệt thì trứng chỉ rụng 1 lần, do đó nếu đúng thời điểm sẽ đem lại kết quả ngay. Cách có thai hiệu quả và cũng là cách có thai nhanh nhất là bạn cần lựa chọn đúng thời điểm để giao hợp, giúp cho tinh trùng nhanh chóng được gặp trứng và tạo thành phôi thai. Để làm được điều này, bạn có thể theo dõi chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng để phán đoán chính xác ngày rụng trứng, thông thường là ngày thứ 14 của chu kỳ. Hoặc bạn có thể sử dụng công cụ hỗ trợ là que thử rụng trứng hay siêu âm để biết chính xác thời điểm rụng trứng và tiến hành giao hợp đúng thời điểm đó nhé, đảm bảo đây sẽ là cách có thai rất hiệu quả. Việc tinh trùng gặp trứng để tạo thành hợp tử tôi đã từng học quá nhưng làm sao việc này có thể xảy ra thì tôi cũng chưa từng tìm hiểu đến bới lúc trước tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại kết hôn đột ngột như thế này. Lúc này tôi mới chính thức tìm hiểu về lĩnh vực này, sau một hồi tìm tòi trên mạng, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra chuyện hôm đó mà chồng tôi nói đến, hóa ra nghĩ vụ của người chồng là như thế này, chuyện đó chúng tôi chưa từng trải qua, sao có thể có con được cơ chứ? Bạch Linh ơi BẠch Linh! Mày thông minh cả đời không ngờ lại có lúc ngu ngốc như thế này! Tôi ngồi suy nghĩ một hồi, chuyện có con đúng là ba mẹ rất sốt ruột nhưng mà những gì trên báo nói thì muốn có con nhất định không chỉ mình tôi muốn là có thể có được, phái có cả sự đồng ý của Tử Quân mới có thể được mà anh ấy thì haizz. Tôi nay thử thuyết phục anh ấy xem sao. Đang chán vì chuyện đó chẳng biết làm gì, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng, nếu để Tử Quân thấy những đứa bé đáng yêu vui chơi, đùa nghịch thì hẳn là anh ấy sẽ rất muốn có con. Tôi chỉ cần rủ anh ấy đi công viên một lần là kế hoạch coi như thành công một nửa rồi còn gì. Nghĩ là làm, tôi lấy áo khoác, chạy ra ngoài bắt taxi đến công viên gần nhất.
|
Chương 18: Đau lòng Công viên này cách nhà tôi không quá xa nên đi chừng 10 phút là đã đến nơi. Nhìn lũ trẻ vui đua như vậy thật khiến tôi rất muốn có con. Con tôi nếu là con trai thì sẽ đẹp trai, tài giỏi như Tử Quân còn nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp, và tâm lý giống tôi, hy vọng nó không phải là gay hay les gì, nếu mà như thế thì khổ lắm, con của tôi đẹp trai xinh gái như thế mà đồng tính thì con cái nhà người khác tiếc lắm. Sau này tôi định sẽ sinh hai đứa, một trai, một gái cho chúng nó có anh, có em, đỡ cô đơn giống bố nó. Nhắc đến chuyện này mới nhớ, gia đình tôi có 3 anh chị em mà lâu nay chẳng ai liên lạc với ai cả, anh cả thì đi làm bên nước ngoài, còn HÀ Minh từ dạo đó đến giờ mất tăm, mất tích luôn. Ba mẹ thì thỉnh thoảng mới về thăm được 1 lần, đúng là người ta nói không sai, gả con gái đi là mất luôn. Tôi bây giờ mở mắt ra là chồng, nhắm mắt lại vẫn là gia đình nhà chồng, sau này có con, thời gian rảnh dỗi về thăm nhà lại càng ít ỏi hơn, thế nên bây giờ nhân lúc còn rảnh rỗi nên thường xuyên về thăm nhà một chút, nghĩ là làm, tôi rút điện thoại ra gọi điện về cho mẹ: - Alo mẹ ạ! Dạo này mẹ khỏe không? - Mẹ khỏe! Sao hôm nay rảnh dỗi gọi điện về cho mẹ thế? - Cũng không có gì! Hôm nay con được nghỉ nên gọi điện về hỏi thăm sức khỏe ba mẹ thôi! BA dạo này thế nào mẹ! - Ông ấy bây giờ vẫn vậy! Mà hình như dạo này ông ấy đang thu xếp công việc để bàn giao lại công ty cho anh cả con đấy! - Anh ấy sắp về nước rồi hả mẹ! - Uk! - Chà chà! Từ lúc con về nhà đến giờ chưa từng gặp anh ấy! Chừng nào anh ấy về con sẽ gọi cả Tử Quân sang ra mắt luôn! - Cũng được! Thế còn con! Dạo này thế nào? - Con vẫn bình thường! MÀ mẹ nè! - Chuyện gì thế? - Mẹ chồng con giục chuyện con cái rồi mẹ ạ! - Thế hả? Đương nhiên rồi! NGay cả ba mẹ cũng mong nhanh có cháu bế huống gì lạ họ! - Cái này con biết! Nhưng mà con chưa có kinh nghiệm lắm! - Không sao đâu con! Chuyện con cái cứ để tự nhiên đi, sớm muộn gì nó cũng đến! Con không cần quá áp lực! - Dạ con hiểu! - Tử Quân hôm nay có phải đi làm không con? - Dạ anh ấy…! MẸ tôi vừa nhắc đến Tử QUân anh ấy đã xuất hiện, nhưng trong tình cảnh này thì tôi chẳng hề muốn chút nào… - Mẹ ơi! Con có chút việc! Hôm sau chúng ta nói chuyện nha! - UK! NHớ giữ gìn sức khỏe nha con! - Dạ con biết! Mẹ cũng thế! CÚp điện thoại, tôi đứng núp sau một tượng đá hoạt hình rất ngộ nghĩnh. Hiện ra trước mắt tôi là một cảnh tượng hết sức đau lòng. Người ta vẫn nói nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ chính là không giữ nổi người đàn ông của mình, tôi trong hoàn cảnh này chính là như vậy. Đập vào mắt tôi là cái mồm đang cười toang hoác đến mức không ngận lại nổi của cái thằng mà ngày nào mình vẫn một điều mình hai điều mình ngọt sớt đi, người đó là ai ư? ĐƯơng nhiên là Tử Quân rồi! CÒn bên cạnh anh ấy? Khỏi nói ngoài Mai Mai ra thì còn là ai được nữa! Đời đau thật! Dù mình đã tưởng tượng ra viễn cảnh này rất nhiều lần rồi nhưng chưa chắc chắn chuyện này lại có thể xảy ra, và càng không thể tin nổi nó lại diễn ra nhanh như thế. Lôi điện thoại ra, gọi cho Tử Quân: - Alo! Mình à! Mình đang ở đâu thế? - Tôi đang đi có chút việc! Tối tôi sẽ về! Thế nhá! - Alo…! - Tút… tút…! Công việc của anh ấy đây sao? Nhìn khuôn mặt đó, nụ cười đó, cách anh ấy đối xử với Mai Mai tôi cảm thấy thực sự rất ghen tị. Khi ở bên cạnh tôi chưa bao giờ anh ấy cười đùa vui vẻ như vậy, càng không thể hiện những hành động ngọt ngào này. Tôi di chuyển đến một bức tượng khác gần chỗ hai người hơn. Lúc này tôi đã nghe được họ trò chuyện - Anh Quân! Lên đây với em nào! Cô bé Mai Mai hồn nhiên trèo lên xe ngựa, bàn tay nhỏ bé, trắng nõn vẫy vẫy Tử Quân - Cần thận không ngã! - ANh nhanh lên! - ANh biết rồi! Tử Quân cười không thể tươi hơn được nữa, trèo lên xe ngựa, gần đó. HAi người rất tự nhiên nắm lấy tay nhau để giữ cân bằng. Tôi vẫn âm thầm quan sát hai người, hôm nay đúng nhờ có Mai Mai tôi mới nhìn thấy một Tử Quân vô cùng khác. Hóa ra chồng tôi chẳng hề lạnh lùng, ít nói như tôi vẫn nghĩ. Anh cũng biết cười đùa, cũng biết vui chơi, chỉ là tôi chẳng đủ khả năng để khiến anh ấy có thể vui như vậy. Trước đây khi chúng tôi mới lấy nhau, tôi nghĩ vì vết thương lòng của anh quá lớn khiến anh tự thu mình lại, một thời gian sau tôi đã thấy anh có những tiến triển rất tốt, anh đã nói nhiều hơn, đã cởi mở hơn một chút nhưng để nói mà anh có thể cười đùa, vui vẻ như thế này thì chưa hề. Trước đây khi theo học ngành tâm lý học, tôi có dành một thời gian nghiêm cứu về vấn đề ngoại tình, tôi hiểu nguyên nhân vì sao anh ấy ngoại tình. ĐƠn giản là vì khi kết hôn chúng tôi không hề có tình yêu. Khi không yêu mà vẫn bị gò bó trong một mối quan hệ, đàn ông sẽ có cảm giác ngột ngạt, nghiêm trọng hơn là chán ghét người vợ, muốn trả thù vợ dẫn đến ngoại tình, ngoài ra trong cuộc hôn nhân không có tình yêu, cảm giác ngột ngạt sẽ khiến người đàn ông dễ rung động trước những người con gái tạo cho người chồng cảm giác thoải mái. Mai Mai chính là đối tượng mà tôi muốn nói đến. Trước đây anh ấy đã từng muốn ly hôn, hóa ra không phải chỉ vì Hà Minh mà vốn dĩ anh ấy không giống tôi, không thể chung sống với một người mà mình không yêu. Người đàn ông thông minh như Tử Quân chắc chắn sẽ biết điểm dừng, rồi sẽ có ngày anh ấy nhận ra sai lầm của mình và quay lại với người vợ của anh ấy, thật tiếc đó chỉ là trong trường hợp anh ấy thực sự có tình cảm của người vợ, cô gái kia chỉ là qua đường, còn trong trường hợp của chúng tôi thì ly hôn chỉ là chuyện sớm muôn. Cái viễn cảnh trong tương lai ập đến trong tâm trí tôi. Đây là lần đầu tiên tôi hối hận về chuyện mình đã từng học qua tâm lý học, lần đầu tiên tôi chán ghét cái sở thích thường ngyaf của tôi – tìm hiểu về tâm lý con người. Nếu tôi không biết đến mấy thứ đó thì có lẽ tôi sẽ chạy đến đạp thẳng vào mặt hai con người đang cười đùa trước mặt tôi, xả một trận vào mặt họ và nói cho cả thế giới biết họ tồi tệ đến thế nào. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như thế, nếu tôi làm như vậy chẳng khác nào tôi dâng chồng mình cho người khác. Tôi càng không phải loại con gái hở tí là bù lu bù loa lên. Nhưng tất cả những viễn cảnh trong tương lai đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay thực sự con tim tôi cảm thấy rất đau. Nước mắt bắt đầu rơi, nước mắt quý giá như vậy mà tôi lại rơi vì hai con người này, tại sao lại thế? Từ lúc cưới nhau đến bây giờ, tôi vẫn ý thức được rằng mình phải yêu thương Tử Quân thật nhiều, đó là trách nhiệm của một người vợ đối với gia đình, là lời hứa với chính bản thân mình khi mẹ tôi ra đi. Ngày đó khi mẹ bỏ ba con tôi mà đi, tôi đã tự hứa với chính mình là từ nay về sau sẽ không bao giờ trở thành một con người bội bạc giống như mẹ, sẽ yêu thương người đàn ông của mình đến cuối đời để các con của tôi sẽ không phải chịu cảnh như tôi ngày trước. VÌ thế chuyện tôi yêu Tử Quân trong tôi luôn là vì trách nhiệm, nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu tình cảm này không phải là vì trách nhiệm, đơn giản là tôi thực sự yêu chồng của mình, thực sự muốn chia sẻ mọi nỗi lo toan, mọi niềm vui, nỗi buồn với anh ấy. MÀy thật là quá ngốc mà BẠch Linh! Tại sao đến lúc anh ấy chạy theo người con gái khác mày mới nhận ra điều này? Mà cũng buồn cười thật! Dù có nhận ra thì có ích gì chứ? Tử Quân về cơ bản không thể thích mày! Mày và anh ấy đã quen nhau 1 năm rồi, cùng nhau trải qua biết bao khó khăn cũng chẳng bằng một người con gái anh ấy chỉ quen có 2 ngày. Nhìn Mai Mai và TỬ Quân bây giờ cứ hồn nhiên cười đùa, hồn nhiên nắm tay nhau. Một lát sau khi xuống xe ngựa Mai Mai không may bị ngã. Tử Quân vội vã vươn mình ra đỡ lấy cô bé, vì thế nên cả hai mất cân bằng ngã nhào xuống đất. Mai Mai nằm đè lên người Tử QUân nên chẳng đau lắm, ngược lại cô còn rất vui: - Anh Quân! Tử Quân ngã xuống đất, hơi đau nên nhăn nhó mặt mày: - Sao? - Cảm ơn anh đã đỡ Mai Mai nha! - EM đúng là hậu đậu! Tử Quân cốc đầu Mai Mai, đỡ cô bé dậy! Mai Mai nũng nịu: - Đau hết cả người anh rồi nè! Vui gì mà vui! - Nói thật đi! ANh có vui không? - Anh vui lắm! Nhưng em nặng quá! ĐỨng dậy nào! Mai Mai ngoan ngoãn đứng dậy: - ANh Quân! - GÌ? - Em muốn đi ăn KFC! - ANh đã nói với BẠch Linh tối về ăn cơm rồi! - Nhưng em muốn ăn! Ăn xong mình mua về cho chị ấy được mà! Tử Quân ngẫm nghĩ một lúc đành chiều theo ý Mai Mai: - Alo! BẠch Linh hả? - Dạ! - Tối nay tôi không về ăn cơm tối đâu! Cô ăn trước đi nhé! - Tối nay em cũng không về nhà ăn tôi! Vậy Mai Mai làm sao? - Cô đang ở đâu! - Em…! Em đang đi shopping với BẠch Vi! - Được rồi! Mai Mai cứ giao cho tôi cô không phải lo! - Dạ!
|
Chương 19: Lý Đông Không thể chịu đựng thêm tôi tắt máy. Nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt, tình huống này đúng là khó có thể chấp nhận, chứng kiến chuyện này tôi thật sự rất khó có thể đối mặt với hai người họ. Tôi lặng lẽ ra khỏi công viên, một mình tôi lang thang trên con phố, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình bất lực như thế này. Bạch Linh này sống trên đời cũng được 23 năm rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đủ 24 tuổi vậy mà chưa một lần cảm thấy bản thân mình thật là kém cỏi, mọi chuyện đối với tôi mà nói đều có cách giải quyết, quan trọng là mình nhìn nhận vấn đề này như thế nào nhưng chuyện này hoàn toàn khác, khiến một chàng trai không yêu mình trở nên yêu mình đã khó, khiến một chàng trai đang yêu một cô gái khác chuyển sang yêu mình lại càng khó khăn hơn. Chuyện này, dù tôi có là thánh cũng chẳng giải quyết được gì. Thành phố Hà Nội hôm nay vẫn tấp nập như mọi ngày, vẫn những ánh đèn lung linh, những đôi trai gái bên nhau âu yếm, những cử chỉ thân mặt, ánh mắt ngọt ngào, họ như muốn sát muối vào nỗi đau của tôi vậy. Lang thang mãi, tôi chẳng để ý đến thời gian nữa, mãi đến khi tối mịt, có tiếng chuông điện thoại reo, tôi mới nhận ra đã quá 10h rồi - ALo! Cô đang ở đâu? - Mình đang ở đâu? - Tôi đang ở nhà! - CÒn Mai Mai? - Cô ấy ngủ rồi! - Thế thì tốt! - Tôi hỏi cô đang ở đâu cơ mà? - Em sẽ về ngay! Gọi một chiếc taxi, đưa địa chỉ nhà cho bác tài xế tôi mệt mỏi đắm chìm trong cảnh HÀ Nội về đêm. Đi được một quãng, bác taxi hỏi han: - Cô gái! Có chuyện gì buồn hả? Chia tay người yêu à! - Dạ cháu có chồng rồi! - Vậy là cãi nhau với chồng à! - Dạ không! - Đàn ông nhiều khi rất sĩ diện và cũng thích cảm giác mới mẻ đấy! Nhưng đối với họ vợ mình vẫn là số một! Cô không phải lo đâu! XInh đẹp như cô thì chồng cô chắc yêu thương lắm nhỉ? - Dạ! - Cô không trách lão già này nhiều chuyện đấy chứ? - Dạ không đâu! BÁc là người đi trước! Bác đã nhiệt tình góp ý như vậy thì sao cháu lại trách bạc nhiều chuyện được chứ? - Cô gái! Tôi lái xe cũng nhiều năm rồi nhưng những người lễ phép và hiểu chuyện như cô tôi gặp chẳng nhiều đâu! Chắc chắn cô sẽ hạnh phúc! - Cảm ơn bác! Đang đi bỗng nhiên, xe dừng lại - CÓ chuyện gì vậy bác? - Tôi không biết! Chắc là xe hỏng rồi! Chết rồi, chỗ này vắng như vậy, xe mà hỏng làm sao mà bắt xe khác về được. - Cô xuống xe cho tôi kiểm tra chút! - Dạ! Bác lái xe kiểm tra một hồi, bác thở dài: - Xe bị cháy động cơ rồi! - Làm sao bây giờ bác! - Thật ngại quá! Cô gái! Hay là thế này! Tôi trả lại tiền xe cho cô! Cô chịu khó đi bộ một đoạn ra ngoài đường lớn được không? - Sao có thể như thế được! BÁc cứ giữ tiền đó đi! Cháu tự đi ra kia abwts xe là được rồi! - Sao thế được? Tôi chưa đưa cô đến nơi mà! - Không sao đâu ạ! Thế còn bác! BÁc tính thế nào? - Chắc tôi gọi người đến sửa thôi! - Dạ! Vậy cháu đi nha! Cháu chào bác! - Chào cô! Hôm nay đúng là một ngày đen đủi mà, chỗ này vắng như vậy, thân gái một mình, thật sự rất nguy hiểm. Trên báo đài mấy vụ giết người, cướp của không thiếu. Nghĩ đến việc đó, tôi không khỏi rùng mình mà bước đi nhanh hơn một chút. ĐI được một đoạn, bỗng nhiên tôi có linh cảm chẳng lành - Cô em đi đâu thế? Một giọng nói ghê tởm thốt ra đằng sau, chuyện này là gì vậy, cướp hay biến thái đây, dù là gì thì nếu không chạy, mình chết chắc. Nghĩ là làm. Tôi chạy như bay không thèm nhìn đằng sau. Tôi chạy, tôi chạy, tôi chạy... Tôi chạy chẳng biết trời đất gì, chết mất thôi! Mệt quá! Trong chuyện vẫn có hoàng tử đến cứu mà. Ông trời ơi cứu con với. Vừa mới cầu xong, ông trời đã cho người đến cứu rồi. Bạch Linh mày ăn ở có phúc đức đấy. Về nhất định phải ăn chay 3 ngày để cảm tạ trời phật. Gần đó xuất hiện một chàng trai trông rất to khỏe, mau mau cầu cứu. Chạy đến chỗ anh chàng đó, tôi thở dốc: - Anh... anh... ơi! Cứu tôi! Chàng trai kia đỡ lấy tôi: - Có chuyện gì! - Bọn họ...! Bọn họ...! Tôi chỉ tay vào đám người đang rượt tôi đằng sau, lúc này tôi mới nhìn kĩ, nói đám người cho oai đấy chứ! Cũng chỉ có 3 tên thôi! Nhưng mà tên nào tên đó nhìn đô con, gớm giếc kinh khủng. Chẳng lẽ tôi lại làm vạ lây đến anh chàng này. Nghĩ vậy tôi thốt lên: - Chúng khỏe lắm! CHúng ta chạy thôi! - Cô hay thật! Nói tôi cứu cô mà lại kêu tôi chạy! Rốt cuộc, cô muốn tôi cứu cô hay là chạy cùng cô đây? - Chúng sẽ đánh chết anh mất! - Cô coi thường cô quá rồi đấy! Nghe cái giọng này chắc hẳn lão này không phải dạng vừa đâu - Anh biết võ ? - Sao cô biết! - Tôi đã học qua chuyên ngành tâm lý học! Chàng trai kia chưa kịp ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, bọn gớm gước kia đã đuổi đến nơi: - Con ranh kia! Dám chạy hả! Hôm nay mày chết với tao! - Các người là đàn ông mà dám đối xử với phụ nữ như thế hả? Chàng trai kia lạnh lùng chỉ vào mặt tụi đầu trâu mặt ngựa kia. - Lại thêm một đứa nhiều truyện! Mày muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Không dễ đâu! - Tao chỉ là thấy mấy cái đứa như mày ngứa mắt muốn đánh nhau! Thế nào? Ngon thì nhào dzô! Tôi phát lạnh sống lưng với cái anh này luôn á! Cho là võ nghệ cao cường lắm nhưng mà thách chúng như thế này có vẻ không được… khiên tốn cho lắm. Tôi thích kiểu như giả vờ ngu ngơ rồi đánh cho bọn kia nằm bẹp dí hơn là khiêu khích kiểu này. - Tự tin quá nhỉ? Nhào dzô tụi bay! Tên cầm đầu giận dự kêu cả bọn xông lên. Chàng trai kia rất điêu luyện. BINH…! BỐP…! BỘP…!@#@$@#%^%#$@ Nhìn cái lão này mà tôi ghen tị quá. Kể mà tôi cũng biết chút võ công, không cần cao cường như mấy cao thủ giang hồ nhưng ít nhất cũng có thể tự vệ được. Chỉ chưa đến 10 phút ba thằng ôn con kia đã nằm bẹp dí dưới đất, xin tha mạng. Chàng trai ra vẻ thích thú lắm: - Đã yếu còn thích ra gió! Bọn nhãi nhép! Tôi đứng một góc nhìn ba tên đó bị đo vãn, lòng thầm nhớ lại tối hôm đó bị bắt cóc, ba người tôi, Tử Quân và anh Vũ không đánh nổi 4 tên xã hội đen, đây một mình anh ta chơi luôn ba tên mà chẳng hề hấp gì, đúng là anh hùng mà. - Cảm ơn anh! Nếu hôm nay không có anh thì chắc tôi chết mất! - Không có gì! Cô con gái một mình lại dám đi ban đêm một mình như vậy! Nếu hôm nay không có tôi thì đúng là cô chết thật chứ đùa! - Tôi cũng có muốn thế này đâu! Tôi có bắt taxi về nhưng nửa đường xe bị hỏng, tôi đành đi bộ ra đường lớn bắt xe khác thôi! - Vậy bây giờ cô tính thế nào? Nếu bây giờ mà đi một mình nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện lúc nãy đã khiến tôi sợ vỡ mật ra rồi, nếu bây giờ mà còn gặp lũ lưu manh khác nữa chắc tôi từ dã cõi đời luôn á. CHàng trai này đã cứu mình một lần, giúp mình bắt một chiếc taxi thì chắc chẳng sao đâu, mình nhất định sẽ cảm ơn cậu ấy rất nhiều. - Tôi…! Tôi định đi tiếp ra đường lớn để bắt xe! Nhưng mà anh thấy đấy! Bây giờ cũng 11h rồi, một mình tôi thực sự rất sợ! Anh có thể đi với tôi ra chỗ có thể bắt được xe không? - Cô đang tranh thủ lòng tốt của tôi sao? - Thương thì thương cho chót! Sau này tôi nhất định sẽ đền đáp cậu! - Cô tính đền đáp tôi gì đây? Gì vậy nè? Có cần đòi quà công khai như thế này không? Chẳng thèm giữ tí thể diện nào cho bản thân cả. - Tôi…! Nếu có duyên gặp lại! Tôi sẽ mời cơm anh! Tôi không dám nói cơm tôi nấu ngon ngất ngây con gà tây nhưng cũng có thể nói là ăn được! - Ha ha! Cô nói chuyện hài quá! Thôi được rồi! Như cô nói làm ơn thì làm cho chót! Coi như là Lý Đông tôi nhiều chuyện đi! - Cảm ơn anh! Lý Đông dẫn tôi đi một con đường khá ngắn để ra đường lớn, vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện khá là vui vẻ, bắt đầu vẫn là Lý ĐÔng trước: - Tôi vẫn thắc mắc từ nãy đến giờ! Tại sao cô lại biết tôi biết võ! - Tôi đã nói rồi mà! Tôi đã từng theo học chuyên ngành tâm lý học! - Tâm lý học? Tôi cũng đã từng nghe qua chuyên ngành này! Nhưng chưa hiểu rõ lắm! - Thực ra thì nó cũng chẳng có gì hay ho đâu! Học tâm lý học tức là nghiên cứu về tâm lý con người ý! Lúc nãy khi nhìn vào thái độ, điệu bộ của anh, kết hợp với thần thái trong giọng nói có thể đoán được cậu đã từng học võ, hơn nữa lạ còn là một cao thủ. - Kì diệu vậy sao? - Cũng không có gì đặc biệt trong trường hợp này! Con người thường khá là tự tin về những thế mạnh của bản thân mà. - Cô nói đúng! Xem ra cô là một bác sĩ tâm lý nhỉ? - Tâm lý học chỉ là sở thích của tôi thôi! Tôi học nó để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân thôi! Còn tôi là một nhà báo! - Nhà báo? Cô làm ở tòa soạn nào? - LÀ tòa soạn ABC! Nhưng hiện giờ tôi đang nghỉ phép! Khoảng hơn 1 tuần nữa tôi mới có thể đi làm lại được! - Vậy được! Hai tuần đó tôi sẽ đến đó tìm cô để đòi nợ! - ĐƯợc thôi! - À mà quên! Tôi chưa biết tên cô là gì! - Bạch Linh! - Bạch Linh? Tên cô đẹp đấy! - Thật sao? Nghe Lý ĐÔng nói vậy tôi chợt nhớ đến lần tôi và Tử Quân đi chọn nhẫn, anh đã chê cái tên của tôi quê mùa, cục mịch, thế mà đến giờ lại có người khen nó đẹp. Đời thật mâu thuẫn. - Thật chứ! Mà tôi vẫn còn thắc mắc một điều! Liệu tâm lý học có thể áp dụng vào việc kinh doanh được không? - Cái gì thì cũng có giới hạn của nó thôi! Tâm lý học không cao siêu như anh nghĩ đâu! Nhưng mà nếu biết vận dụng tốt thì nó có thể giúp chúng ta nắm được tâm lý người xung quanh rồi đưa ra cách hành xử đúng đắn. Trong kinh doanh cũng có thể áp dụng một phần nhỏ thôi thì cũng rất hiệu quả! - Cô là một cô gái thông minh đấy! - Anh nói xem! Giữa một cô gái thông minh và một cô gái ngốc ngếch thì anh thích người nào hơn? - Đương nhiên là cô gái thông minh rồi! - Tôi đương nhiên không ghét nhưng cô gái ngốc nghếch nhưng mà không hoàn toàn là thích. Những người đó tuy là luôn tạo cảm giác thoải mãi cho người đối diện nhưng về lâu về dài không phải là người để tôi có thể gắn bó được. Chàng trai này, có phải quá giống tôi không? Suy nghĩ của anh ấy cũng giống tôi rất nhiều! Phải chi Tử Quân có thể suy nghĩ được như Lý ĐÔng thì hay biết mấy. Bạch Linh mày đang nghĩ gì vậy? Mày đang so sánh Tử QUân và Lý Đông sao? Mày tồi quá! Tử QUân đúng là đã thích Mai Mai nhưng nếu mày có những suy nghĩ này thì mày chẳng khác gì anh ta cả. - Không phải ai cũng có suy nghĩ giống anh đâu! - ĐƯơng nhiên rồi! Lý ĐÔng tôi vốn dĩ sinh ra đã khác biệt rồi mà! - Vậy sao? Anh đã bao giờ nghĩ rằng tại sao mọi người lại muốn mình khác biệt chưa? - Đương nhiên là vì họ muốn được sự chú ý từ mọi người! - Tôi cũng đã từng thắc mắc về vấn đề đó! Tại sao mọi người lại muốn được mọi người chú ý? - Cô thật sự đặc biệt đấy Bạch Linh ạ! Tôi chưa bao giờ thấy một ai thắc mắc về vấn đề đó! - Tôi đã từng đưa ra một giả thiết. Con người đã nhầm tưởng hai quan điểm được chú ý và được nhiều người yêu quý. Họ đánh đồng hai thứ đó là một nên dẫn đến hiện tượng trên, nhưng điều đó đối với tôi vẫn chưa thể chứng minh được. - Cô có nghĩ rằng cô sẽ chứng minh điều đó? - Tôi đã từng nghĩ đến chuyện đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chưa biết chừng quan điểm của tôi là sai! - Cũng có thể! Vì tôi chưa từng nghĩ đến điều này nên cũng chưa hiểu rõ lắm vì sao bản thân mình lại cảm thấy như vậy. CHỉ cảm thấy rất vui khi mình là số một! - Tôi khác anh ở điểm này! Quan điểm của tôi về cuộc sống rất rõ ràng, tôi thích một cuộc sống bình thường, tôi thích tôi là người con gái bình thương nhất trong những con gái. - Tại sao chứ? Thường thì con gái rất thích nổi bật, khi đó họ sẽ thu htus được nhiều chàng trai hơn, sao cô lại có suy nghĩ đó! - Mỗi người có một cách suy nghĩ riêng, tôi nghĩ nếu tôi là người phụ nữ bình thường nhất thì đó cũng chính là điều đặc biệt ở tôi. - Tôi chưa hiểu lắm! - Anh đã bao giờ nghe câu này chưa? - Câu gì? - Phụ nữ là thánh rắc rối! - Haha! Cô vui tính thật! Hôm nay tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp Lý Đông, không chỉ vì anh ấy đã cứu tôi khỏi bọn lưu manh kia mà còn vì anh ấy đã cứu tôi ra khỏi tâm trạng não nề hôm nay. ĐI ra đến đường cái, Lý ĐÔng bắt cho tôi một chiếc taxi, lên xe tôi không quên cảm ơn anh: - Thực sự cảm ơn anh! - Đã nói là hôm nay tôi nhiều chuyện một lần mà! - Tôi thực sự mong rằng chúng ta có thể gặp lại! - Chắc chắn rồi! Tôi không quên bữa cơm cô nợ tôi đâu! Tạm biệt! - Tạm biệt!
|