Cảm Nhận Cuộc Sống
|
|
Chương 25: Tai nạn 1 tiếng sau vẫn chưa thấy Tử Quân về, tôi sốt ruội gọi điện cho anh: - sao rồi anh? - vẫn chưa thấy cô ấy. Nhưng không sao đâu. Anh sẽ tìm được mà, em không phải lo đâu. - để em đi tìm giúp anh. - không sao đâu. Để anh tìm một mình được rồi. Em cứ ở khách sạn đi. - không được. Em sốt ruột quá. Thôi em đi đây. - vậy nhớ cẩn thận. - dạ! Tắt máy, tôi lao ra ngoài. Gay thật, nơi này đất khách quê người, làm sao mà tìm? Tôi nghĩ bây giờ gọi cho Mai Mai thử xem...Tút...Tút... Con bé không nghe máy. Biểu hiện này cũng đúng thôi, trong lúc tình trạng tinh thần đang bất ổn như vậy làm sao con bé nghe điện thoại được. Tôi lo lắng nhìn xung quanh một vòng, trong tình trạng này khả năng cao là Mai Mai sẽ tìm một nơi yên tĩnh để có thể bình tĩnh được, nói như vậy thì rất có thể con bé sẽ ra bờ biển nào vắng vẻ một chút hoặc một góc rừng không người. Nhưng quan trọng là ở đây rất nhiều nơi như thế, làm sao tìm được, ít nhất cũng có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tuy là không chắc chắn lắm nhưng khả năng chính xác sẽ cao hơn. Tôi nghĩ mình nên đi hỏi thăm một vài người. Tôi chạy lại hỏi một vài người xung quanh nhưng không ai trông thấy Mai Mai. Đang không biết phải làm sao bỗng chuông điện thoại reo: - Alo! Bạch Linh à? Cô ra chỗ này một lát được không? - Lý Hùng à? Tôi xin lỗi nhưng bây giờ tôi đang bận chút chuyện. Khi khác được không? - Không được chuyện này rất quan trọng. Cô mau đến đây đi không là không kịp mất! - Chuyện gì vậy? - Không có thời gian để nói đâu! Cô nhanh đi! Tôi đang ở bãi tắm 5 nha! Tôi đợi cô. ...tút...tút...Lại chuyện gì đây nữa, chẳng lẽ Lý Hùng lại xảy ra chuyện? Ai dà đúng là đau đầu mà. Tôi vội vã đi đến nơi Lý Hùng nói. Vừa đến nơi người chì chẳng thấy đâu chỉ thấy một bãi biển văngy tanh và... Bùm...bùm... Pháo hoa không biết ở đâu nổ tung tóe, sau đó là tiếng nhạc rất du dương từ đâu đó phát ra. Tôi ngạc nhiên chưa kịp tư duy xem chyện gì đang xảy ra thì một bó hồng đỏ to tướng biết đi di chuyển lại gần. Bó hồng này to quá chắc tốn không ít tiền. Bỗng nhiên từ trong nó hồng đó lộ ra một khuôn mặt rất đẹp trai. Là Lý Hùng. Việc gấp của anh ta đây sao? Ức chế quá mà. - Chúc mừng sinh nhật! Nếu đặt bất ngờ nay vào trong hoàn cảnh khác thì thật sự tôi sẽ cảm động đến phát khóc lên ấy nhưng mà sao mà có thể vui vẻ chúc mừng sinh nhật trong hoàn cảnh này được. - Cô bất ngờ lắm đúng không? Tôi đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị mọi thứ. Tôi thở dài nhìn Lý Hùng: - Tôi xin lỗi! Nhưng chúng ta có thể dừng việc này lại đã được không? Mai Mai mất tích rồi! - Cái gì? - Thôi đã đi tìm cô ấy rất lâu rồi nhưng không thấy. Lý Hùng dường như đã hiểu ra mọi chuyện anh tỏ ra rất hối hận: - Tôi xin lỗi! Tôi đã không biết điều đó! - Không sao! Chính vì anh không biết nên tôi không thể trách anh được. Nhưng bây giờ... Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một bóng dáng rất quen. - Mai Mai! Dường như Mai Mai đã nhận ra tôi và Lý Hùng bèn vội vai chạy đi. Đúng như tôi đoán cô bé tìm đến bãi biển vắng để có thể bình tĩnh lại. Tôi vội chạy theo: - Mai Mai! Em bình tĩnh lại đã. - Để tôi yên đi. Chị là đồ độc ác. Chị cút đi. - Em nghĩ rằng em bỏ chạy, em oán trách chị là có thể có được anh Quân sao? Em đúng là đồ ẫu trĩ. Mai Mai nghe được những lời này thì dừng lại. Con bé đau khổ quay đầu lại: - Đúng! Là tôi ấu trĩ, là tôi ngu ngốc nên mới để cô cướp mất anh ấy. Cô quá thông minh. Cô nắm hết được tâm lý mọi người cô biết dùng thủ đoạn để cướp anh ấy từ tay tôi, chỉ có tôi là ngu ngốc nên mới tin cô. Tôi nuốt nước bọt, chuyện tôi bận tâm bây giờ không phải là chuyện Mai Mai làm tổn thương lòng tự trọng của tôi mà là chuyện khác. Chỗ Lý Hùng hẹn tôi tuy là một bãi biển vắng nhưng nó lại nằm ngay cạnh một cách đá khá cao và dốc và chỗ chúng tôi đang đứng chính là trên vách đá đó, với tình trạng của Mai Mai lúc này thì việc xảy chân ngã xuống vực là rất dễ xảy ra. - Mai Mai! Em bình tĩnh đã. Vì một người đàn ông mà mà em bị lụy thế này. Liệu có đáng không? - Haha! Chị nói thế là ý gì? Vì anh ấy chọn chị nên chị có thể nói những lời đó dễ dàng như vậy, chị đâu hiểu được cảm giác của tôi. - Con người chúng ta không ai hiểu hết được cảm nhận của nhau cả. Em nghĩ mình đáng thương sao? Ai trong chúng ta cũng đáng thương cả thôi. Nhưng em nhìn lại em đi. Em biến thành một người khác, trở nên đáng thương, em buộc người khác phải thương hại em, có đáng không? Trên thế giới này không ai thương yêu em hơn em cả nếu ngay cả chính bản thân mình mà em còn không trân trọng thì không ai trân trọn em đâu. - Chị nói những lời này là có ý gì? Chị tỏ ra thánh thiện để mọi người nghĩ chị là người tốt ư? Tôi khinh! Lý Hùng thấy vậy không chịu được bèn lớn tiếng: - Tại sao cô lại nói Bạch Linh như vậy? Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết cô ấy không phải là người như cô nói. Mai Mai cười lớn - Haha! Thì ra có là người như vậy? Tư Quân anh ấy thật ngu ngốc khi đã chọn chị. Tôi cũng đã từng tôn trọng chị, yêu thương chị thậm chí còn thần tượng chị vì tôi nghĩ chị yêu quý tôi, luôn có những lời khuyên đúng lúc giúp tôi sửa đổi nhưng sao chị lại làm như thế? Tôi thật không hiểu nổi con người Mai Mai tôi đâu có làm gì cô ấ - Em luôn nghĩ người làm sai là chị. Vậy chị hỏi em, chị đã làm gì? Mai Mai cứng đờ, lát sau mới cứng giọng nói: - Chị đã cướp anh Quân của tôi. Lý Hùng nghe vậy trợn tròn mắt nhìn tôi, khuôn mặt đầy sự thất vọng. Tôi mỉn cười: - Cướp? Em là không hiểu hay cố tình không hiểu vấn đề vây? Yên lặng khi thấy chồng mình đi cùng cô gái khác, thân mật, vui vẻ, làm những hành động âu yếm trước đây chưa từng làm với mình là sai? Chăm sóc tình địch của mình là sai? Hay là đứng ở đây khuyên bảo em là sai? Lý Hùng đau khổ nhìn tôi: - Thì ra em là người vợ dấu mặt của Tử Quân? Tôi nhăn mặt nhìn Lý Hùng - Đây là lúc nói chuyện này sao? Mai Mai bây giờ vẫn đang mất bình tĩnh nhưng đã đổi cách xưng hô - Chị biết hết tất cả? Tại sao lại dấu em? Nhìn thấy thái độ ấy của Mai Mai tôi đã thấy tốt hơn đôi chút - Chuyện chị là vợ anh Quân chị không hề dấu em, chị ở cùng nhà, tự nhiên được làm trợ lý riêng của anh ấy mà không qua một bài thi nào, nấu cơm cho hai người mỗi ngày, em không thấy điều đó quá rõ sao? Mai Mai như bừng tỉnh, chợt nhớ ra chuyện gì đó - Lần trước lúc bắt Lạc Nhiên cô ta cũng bóng gió nói ra điều đó, cả những chuyện chị nói, đến con ngốc cũng biết mối quan hệ giữa hai người, thái độ của bác Liên, cách xưng hô vs chị cu g rất lạ. Là tại em quá ngu ngốc, không nhận ra điều đó. Vậy tại sao khi biết mọi chuyện chị lại không nói gì, lại còn chăm sóc em, dọn ra chỗ chị Bạch Vi sống? Tôi lại gần Mai Mai - Nếu chị làm ầm lên thì anh ấy sẽ quay lại với chị sao? Chị im lặng một là muốn anh ấy lựa chọn hai là không muốn làm tổn thương em. Em nhìn bản thân mình khinbkết chuyện này đi. Mai Mai rơi nước mắt, con bé hối hận: - Tại sao em lại ngu ngốc đến thế? Qua lại với người đã có vợ, nhận sự chăm sóc của chị lại còn nói những lời không phải nữa. Tôi thấy Mai Mai dường như đã hiểu ra vấn đề, tôi chầm chậm tiến lại gần con bé, nắm lấy tay nó. Tôi nhẹ nhàng: - Em biết vì sao đến lúc này chị vẫn đối xử với em như thế này không? Mai Mai sụt sịt - Vì chúng ta đều đáng thương. Anh Quân lúc kết hôn với chị không hề yêu chị, chị chỉ là người thay thế cho em gái chị gả cho anh ấy, sống cuộc sống hôn nhân cũng đã được 1 năm rồi nhưng tình yêu không đến, em đến, hai người yêu nhau đó là điều tự nhiên, em ngốc em không biết chuyện bọn chị nên mới làm thế này, anh ấy bị kìm kẹp trong cuộc hôn nhân này đến nghẹt thở mới tìm đến em là tình yêu mà anh ấy được thoải mái, điều này chị biết nhưng vì trách nhiệm nên anh chị không làm khác được. Mai Mai đã hiểu ra, con bé ngoan ngoãn: - Em hiểu rồi! Chúng ta không sai, em không biết chuyện, anh Quân chỉ sống thật với cảm xúc của bản thân, chúng em chỉ bị đau một lần nhưng người chịu đau khổ nhiều nhất lại là chị, em xin lỗi. Tôi xoa đầu Mai Mai - Quên đi! Được không? Mai Mai khẽ gật đầu. Đúng lúc đó Bạch Vi, Tử Quân, anh Cao Vũ và anh Đình Phong đến, Tử Quân hớt hải chạy lại chỗ chúng tôi. - Mai Mai! Anh xin lỗi! Là anh sai rồi! Mai Mai nhìn Tử Quân chằm chằm - Anh yêu em nhưng người anh chọn là chị Bạch Linh, anh không hối hận, phải không? Tử Quân hít sâu, nói rất rõ ràng: - Mai Mai, anh xin lỗi nhưng anh phải nói với em điều này. Anh yêu Bạch Linh, anh đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn, là anh sai. Nhưng anh không hối hận. Mai Mai cười - Em hiểu rồi! Đối với anh em chẳng là gì hết. Lúc nãy chị Linh nói anh yêu em, anh chỉ sống đúng với cảm xúc của mình nhưng không phải. Thực ra anh chỉ chơi đùa với em. Tại sao anh lại độc ác như vậy? Tại sao? Vừa nói Mai Mai vừa đấm liên tiếp lên người Tử Quân khiến anh phải lùi lại sau vài bước nhưng mà... - Anh Quân! cẩn thận! Thôii chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chạy lại phía sau Tử Quân đẩy anh ấy về phía Mai Mai. Sau đó tôi cảm thấy thân mình như đang di chuyển, vận tốc rất lớn,lúc sau tôi mới nhận ra không phải di chuyển mà là rơi, rơi từ độ cao rất lớn xuống. Bạch Linh à! Lần này mày tiền tiêu rồi. Tôi chỉ kịp nghĩ điều đó thì đầu đã đập vào một cành cây gần đó, rất đau... Hình như có thứ gì đó ướt át chảy ra, là máu...rất nhiều, sau đó là có thứ nước gì đó rất mặn trào vào khắp cơ thể tôi, đau, rát và ngạt thở, tôi chỉ kịp cảm thấy những điều đó rồi ngất lịm đi...
|
Chương 26: Mất trí Trong lúc mê man, bất tỉnh tôi vẫn cảm nhận được có một bàn tay nào đó nhấc bổng tôi lên khỏi mặt nước, tuy rằng không cảm nhận được rõ ràng lắm nhưng tôi biết tôi đã được cứu. Khi tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường màu đen, đặt giữa một căn phòng khá u tối, chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ, xung quanh là những kệ sách cao gấp vài ba lần người thường và tất nhiên là chất đầy sách, mọi thứ xung quanh làm tôi nổi da gà. Đang định ngồi dậy xem các đây là nơi quái quỷ nào thì tôi chợt nhận ra đầu mình đau như búa bổ, lại còn quấn khăn trắng kín mít, tay chân thì dã dời,chắc hẳn trước đó bản thân đã bị tai nạn. - Tỉnh rồi sao? Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng phát ra ở góc phòng. Tôi cố đánh ánh mắt đến nguồn phát âm có tần số khá thấp đó. - Anh...? Anh là ai? Chàng trai ung dung lại giừơng tôi, chỉnh lại bình truyền giúp tôi, vẫn giọng lạnh lùng đó, tần số âm lại càng thấp hơn: - Cô không nhớ gì sao? Tôi là người đã cứu cô đấy! Thì ra là ân nhân cứu mạng, số mệnh mày cũng thật may mắn - Thì ra anh đá ỡ cứu tôi, thật không biết làm thế nào để cảm ơn anh. - Cô chỉ cần nói địa chỉ nhà cô là được rồi. Cô ở đây lâu quá rồi. Lâu quá ư? Mình ở được mấy ngày mà bảo lâu? - Tôi hôn mê bao lâu rồi? - 1 tuần! OH MY GOD! 1 tuần chắc là ba mẹ mình lo lắng lắm đây. Nhưng mà... - Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Phải tôi bây giờ chính là không nhớ được gì hết, bảo rằng ba mẹ sẽ lo lắng nhưng họ là ai? Còn sống hay đã chết? Tồi con chẳng biết. Thậm chí bây giờ đến cả bản thân mình là ai? tên là gì? ở đâu? Tôi còn chẳng biết nữa là. Chết thật đâu là tình trạng mất trí nhớ sau tai nạn sao? Thật không ngờ đời mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Mình phải làm gì với cái đầu rỗng tuếch này đây. Chàng trai kia rút điện thoại ra, hình như là gọi cho bác sĩ - Alo! Cậu đến nhà tôi ngay đi. Cô gái hôm nọ có những triệu trứng rất lạ. Sau đó cậu ấy tắt máy, quay sang tôi vẫn cái phong thái băng hàn hắc ám - Bác sĩ đang đến. Một lúc sau có một chàng trai trẻ đi đến, anh ấy kiểm tra cho tôi một hồi rồi thở dài - Có vẻ lúc cô ấy rơi từ trên cao xuống, đầu bị va đập mạnh vào một vật gì đó khá mạnh khiến não bip tổn thương, gây ra tình trạng mất trí nhớ này. Đúng như tôi dự đoán lại cái chuyện mất trí nhớ cũ rích này, nhưng mà nhân vật bị mất trí lại là mình, cảm giác chẳng vui vẻ gì, ngược lại là vô cùng lo lắng. - Liệu tôi có thể nhớ lại được không bác sĩ? - Rất khó để nói được chuyện này, nhiều trường hợp, bệnh nhân nhớ lại sau 2-3 tháng xảy ra tai nạn nhưng nhiều trường hợp lại không thể nhớ lại được nữa. Chàng trai kia đứng bên cạnh đăm chiêu - Cậu nói vậy có nghĩa là cô ta rất có khả năng sẽ không nhớ lại được. - Đúng. Xuẹt tôi nghe như sét đánh ngang tai, mất trí nhớ, không có một tài sản nào đi cùng, du chàng trai này cứu tôi thoát chết nhưng sau này sống làm sao đây? Xem ra không phải chỉ mình tôi lo lắng về tương lai, còn một người nữa cũng đứng ngồi không yên - Cậu nói thế thì tôi phải làm sao? Tôi không thể giữ cô gái này ở nhà tôi mãi được. Đúng vậy, chuyện thiếu nữ bị tai nạn rồi mất trí nhớ được hoàng tử cưu mang chỉ có ở trong phim, truyện và...trí tưởng tượng bay bổng của mấy nàng tiểu thư không hiểu đời chứ ngoài đời lấy đâu ra mấy người tốt như thế. Tôi áy náy nhìn chàng trai kia - Tôi có thể chuyển đi. Vị bác sĩ trẻ tuổi kia có vẻ tốt bụng hơn chàng trai đó rất nhiều - Không được, cô vừa mới tỉnh, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một tuần. - Ý cậu là cô ta sẽ ở đây 1 tuần sao? - Chẳng lẽ ở nhà tôi! Ngày mai tôi phải qua Mỹ dự 1 cuộc hội thảo rất quan trọng. - Sao có thể như thế? - Cậu đã cứu người ta rồi thì phải có trách nhiệm chứ. Haiz mình bỗng cảm thấy bản thân như cục nợ to tướng mà chàng trai kia đang phải gánh. Cảm thấy bản thân rất có lỗi, tôi nhẹ nhàng - Tôi xin lỗi đã làm phiền hai anh nhưng mà tôi bây giờ cũng đã khỏe hơn, chỉ mạo muội xin ở lại hai ngày sẽ đi. Vị bác sĩ kia của tay - Không được. Vân Hải! Cậu có phải quá vô tình không. Cô gái này rất đáng thương. Chàng trai tên Vân Hải kia có vẻ đã xuôi xuôi tôi mừng thầm - Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô ở nhờ 1 tuần, sau đó mời cô chuyển đi cho. Oh yes, ít nhất cũng có thể ở đây 1 tuần, không lo cơm ăn, áo mặc, chỗ ngủ rồi. Tôi cảm động nhìn Vân Hải - Thật sự cảm ơn anh! Tôi không biết phải nói gì để cảm ơn anh nữa. - Chỉ cần cô không làm phiền tôi là được. Gì chứ? Tôi đây không có thói quen đó. Dù sao được ở lại cũng vui lắm rồi.
|
Chương 27: Cuộc sống mới Tôi ở nhà Vân Hải cũng đã 2 ngày rồi. Buồn chán đến phát điên. Mọi ngày mạng ai người đó lo, việc ai người đó làm, tôi chỉ có thể lân la kề cà trong phòng không thì ra vườn đi dạo, lúc thì ngồi buôn dưa lê với bác giúp việc. Tôi thực sự cảm thấy buồn chán muốn chết. Vân Hai cũng rất kì lạ. Ngày ngày cũng chỉ đi làm một mình, đi về một mình, ăn cơm một mình, đọc sách một mình...làm viêc gì cũng một mình, thật không thể hiểu nổi con người anh ta. Nói đến việc một mình mới nhớ, tuy chúng tôi ở cùng một nhà nhưng thời gian đụng mặt nhau chỉ tầm 1-2 phút vì anh ta rất ghét có người khác làm phiền, càng ghét ở cùng vs người khác...bó tay luôn. Hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi ở nhà Vân Hải, tôi bắt đầu lo lắng đến việc sau khi rời nơi này đi tôi sẽ sống thế nào? Lại còn phải trả tiền viện phí, thuốc men cho anh ta nữa. Đau đầu thật. Cũng thật may, lúc tôi giúp bác giúp việc dọn dẹp lại nhà kho đã phát hiện ra một chiếc máy tính xách tay khá là cũ nhưng vẫn còn dùng được, nếu tìm một công việc trên mạng để làm thì tốt rồi. Nhưng ngang trái là phải xin con người lạnh lùng kia dùng nhờ máy tính thì thật khó khăn. Anh ta hoàn toàn không muốn tiếp xúc với tôi, nói chuyện còn chẳng được nữa là nhờ vả. Tôi chỉ biết thở dài, tiếc rẻ nhìn chiếc máy tính thân yêu trước mặt mà không làm gì được. Thấy tôi như vậy có một người rất quan tâm hỏi han - Cháu sao thế? Bác Vui giúp việc ôn tồn hỏi han tôi. Tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó - Bác Vui này! Bác làm ở đây lâu chưa ạ? Bác Vui cười hiền từ: - Cũng phải được 30 năm rồi! - Oa lâu thế cơ ạ? - Từ lúc bà chủ còn sống bác đã theo và vào nhà này làm người giúp việc, mới thế mà đã 30 năm rồi. - Bác nói vậy tức là mẹ Vân Hải mất rồi ạ? - Phu nhân qua đời sau một tai nạn giao thông, cậu chủ từ đó là do tôi chăm sóc. Thì ra Vân Hải lại đáng thương như vậy. Người ta thường nói con người dễ trở nên khép kín sau những cú sốc lớn, Vân Hải bây giờ như vậy chắc là do cú sốc năm đó để lại. Tự nhiên tôi cảm thấy rất thương anh ấy nhưng chẳng làm gì giúp được anh ấy. Đến thân mình tôi còn lo chưa xong nữa là người khác. À còn chuyện chiếc máy tính - Bác Vui ơi! Bác cũng biết chuyện của cháu rồi đấy, cháu muốn tìm một công việc trước khi rời khỏi đây. Bác có thể nói khéo để Vân Hải cho cháu mượn chiếc máy tính cũ kia không? Bác Vui phì cười - Cháu buồn vì chuyện này à? Cái máy tính đó cậu Hải đã nói bác vứt đi lâu rồi nhưng bác quên mất. Cháu vứ lấy đi. Không sao đâu. Trời ơi là trời, mình cũng có lúc phải dùng đồ người ta vứt đi sao? Thôi không sao hết. Dù gì bây giờ mình cũng đang tay trắng, người ta cho đồ quý như vậy là may rồi. - Cháu cảm ơn bác! Bác Vui xoa đầu tôi. - Xinh đẹp như cháu mà khổ quá. Tôi mỉn cười - Cháu sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi. A đúng rồi bây giờ tôi mới nhớ tôi không nhớ được tên mình nên mấy hôm nay bác Vui chỉ toàn gọi tôi là cháu ơi cháu à. Không được! Mình phải kiếm một cái tên cho mình mới được. - Bác Vui ơi! Cháu không thể không có tên được, bác thử nghĩ giúp cháu một cái tên đi! Bác Vui chầm ngâm giây lát rồi nói - Bạch Linh được không? Bạch Linh? Cái tên này nghe rất hay và cũng rất quen nhưng tôi không thể nhớ được là mình đã nghe ở đâu rồi. Thôi kệ đi. - Cái tên rất hay! Sao bác lại nghĩ ra cái tên hay như thế chứ? Yêu bác quá! Đang vui vẻ, tôi chợt nhận ra bác Vui có tâm sự gì đó, dường như rất khó nói nên tôi không hỏi thêm gì nữa. Việc tọc mạch vào nỗi buồn của người khác Bạch Linh này không quen. Bạch Linh! Bạch Linh! Sau này mình tên là Bạch Linh! Thích quá! Một cuộc sống mới lại bắt đầu. Mình sẽ cố gắng, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi. Cố lên Bạch Linh!
|
Chương 28: Thân quen Đúng là ông trời đối với tôi rất ưu ái nhưng mà người ta nói muốn ăn phải lăn vào bếp, muốn có việc mà làm đương nhiên tôi phải lăn lộn từ trang wed này sang trang mạng khác mới được, mà có việc thì mới có cái mà ăn, ăn được mới sống, sống được mới tìm được người nhà chứ, chắc bây giờ họ cũng đang tìm tôi, tôi không thể để họ đợi quá lâu được. Theo logic trên thì việc tìm công ăn việc làm đối với tôi bây giờ là việc cấp bách số một. Lăn lộn một hồi cuối cùng cũng tìm ra được một công việc phù hợp. Nội dung công việc không đòi hỏi nhiều về chuyên môn ngoài việc phải có kĩ năng đánh máy nhanh, chính xác. Lương lậu không cao lắm nhưng cũng đủ để tôi sống vật vờ cho đến khi tìm được người nhà. Nhưng mà nói gì thì nói, làm công việc nhàn hạ như vậy mà ngồi đói há mồm thì thật không đúng, chắc tôi phải tìm thêm một công việc nào đó để làm thêm thôi. Khổ nỗi, với một người không trình độ, không bằng cấp như tôi thì việc đó là rất khó. Chắc mình chỉ làm chân rửa bát, bồi bàn được thôi. Thế cũng được, mai tôi sẽ đi tìm việc tiếp. Keng keng, bộp bộp... Đang miên mang trong những suy nghĩ về công việc và tiền nong, bỗng tôi nghe đâu đó tiếng đổ vỡ khá lớn. Hình như là dưới nhà bếp. Trời ơi! Bác Vui! Cảm giác có điều chẳng lành, tôi vội vã chạy xuống nhà dưới. Tôi chưa định hình được điều gì đang xảy ra thì đã thấy bác Vui nằm bất động dưới nền nhà, xung quanh là mấy đồ dùng linh tinh vươn vãi. Tôi hoảng hốt đỡ bác lên, phải nhanh đưa bác đến bệnh viện. Chẳng suy nghĩ thêm được gì khác, tôi cõng bác chạy ra đường, bắt một chiếc tắc xi đến thẳng bệnh viện. Bác Vui ngay lập tức được đưa đến phòng cấp cứu. Một lát sau, bác sĩ đi ra. Trông nét mặt ông, chắc chắn có điều gì đó không bình thường. - Bác ấy sao rồi bác sĩ? - Tôi rất tiếc phải nói với cô chuyện này. Bệnh nhân bị ung thư phổi, đã là giai đoạn cuối rồi. Trời ơi! Bác Vui! Sao có thể như thế chứ? Bác là người duy nhất trên thế giới này chịu tâm sự, chia sẽ nỗi lòng với tôi, là người bạn duy nhất của tôi. Sao có thể như thế chứ? Tôi lặng người, một lát sau mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi hỏi bác sĩ: - Sẽ kéo dài được bao lâu ạ? - Nếu lâu thì 1 năm còn nhanh thì 2 tháng! Xuẹt! Như sét đánh ngang tai. Đúng là niềm vui thì ngắn mà đau thương thì dài, tôi đau đớn - Cháu hiểu rồi! Bác ấy tỉnh chưa ạ? - Bệnh nhân khoảng 1-2 tiếng nữa sẽ tỉnh! - Vâng! Cảm ơn bác sĩ! Tôi lặng lẽ đến bên giừơng bệnh của bác Vui, nhìn bác tiều tụy đi nhiều quá. Khuôn mặt vốn dĩ đã nhiều nết nhăn vì năm tháng nay càng thêm già nua vì bệnh tật. Tôi xót thương nắm lấy bàn tay gầy guộc của bác. Tuy thời gian bên nhau không nhiều nhưng bác đã cho tôi cảm giác của một người mẹ, một người bạn, thật lòng quan tâm đến tôi. Đúng rồi, muộn thế này lúc bác tỉnh dậy chắc sẽ đói lắm. Tôi phải về làm cái gì đó cho bác ăn. Nghĩ là làm. Tôi nhờ y tá trông nom bác một lát rồi về nhà. Trên đường tôi tạt qua chợ mua một ít nguyên liệu về nấu bữa trưa cho Vân Hải và một ít xương nấu cháo cho bác Vui. Tuy ở nhà Vân Hải chưa lâu nhưng vì hay giúp bác Vui nấu nướng nên tôi cũng biết chút ít về sở thích ăn uống của Vân Hải. Nấu nướng xong xuôi, tôi bỏ cháo vào hộp rồi mang đến cho bác Vui. Lúc tôi đến bác cũng vừa mới tỉnh dậy. Tôi cười cười nhìn bác: - Siêu nhân như bác mà cũng có lúc phải vào viện cơ đấy. - Già cả rồi đâu được khỏe mạnh như xưa. - Không đâu! Cháu thấy bác còn khỏe lắm. Bây giờ bác ăn ít cháo để khỏe lại, còn về nhà nữa chứ. - Nhắc mới nhớ! Mấy giờ rồi? - Dạ 12h trưa ạ. Sao thế bác! Trông bác Vui có vẻ vội vã lắm - Cậu Vân Hải còn phải ăn cơm trưa nữa. Bác phải về nấu cơm cho cậu ấy. Tưởng chuyện gì hóa ra là chuyện này. - Bác yên tâm đi. Cháu đã nấu cơm cho cậu ấy rồi. Tôi tự hào kể về chuyện mình đã làm nhưng xem ra bác Vui còn lo lắng hơn. - Thôi chết rồi! Tôi ngạc nhiên: - Sao thế bác? - Cậu Vân Hải trước nay chỉ ăn đồ ăn do bác nấu, một lần bạn gái cũ của cậu ấy đã lén nấu một bữa cho cậu ấy ăn và nói dối là do bác làm, kết cục cậu ấy đã đập tan cái bàn ăn đó, cô bạn gái thì bị đá không thương tiếc. Chết cha tôi rồi, phen này bị đuổi ra khỏi nhà là cái chắc. Tôi đỡ bác Vui nằm xuống - Bác nằm đây đi. Cháu sẽ vềnha ngăn cản anh ấy! Không để cho bác Vui nói gì thêm, tôi xông ra ngoài, bắt vội một chiếc taxi rồi phóng như bay về nhà. Chạy đến cổng thấy xe Vân Hải đậu trễn trệ trong gara tôi thấy cổng địa ngục như vẫy gọi. Tôi chạy vội vào nhà vừa lúc Vân Hải vừa gắp một miếng thịt đưa lên miệng. - ĐỪNG! Tôi hét lớn nhưng không kịp nữa rồi. Miếng thịt rất vui vẻ chui tọt vào cổ họng Vân Hải khiến tôi chỉ muốn khóc thét. Vân Hải có vẻ khó chịu quay sang tôi. Thôi rồi mẹ ơi. Giông tố bắt đầu rồi kìa. Tôi nhắm mắt chờ đởi sự định đoạt của ông trời. - Cô có biết làm phiền người khác khi ăn là vô cùng bất lịch sự không? Ôi má ơi. Là phản ứng này sao? Cậu ta không hề nhận ra đây là đồ ăn mình làm sao? Rõ ràng là bác Vui nói cậu ta không thể ăn đồ ăn do ai khác ngoài bác Vui làm sao. Tôi toát mồ hôi lại gần, nặng nề ngồi vào bàn ăn. - Cô biết tôi không thích ở gần người khác mà. - Tôi biết nhưng mà anh thấy đồ ăn hôm nay thế nào? - Vẫn ngon như mọi ngày. Cô hỏi thế là có ý gì? Vân Hải vẫn tiếp tục ăn mà chẳng nghi ngờ gì. Tôi hồi hộp hỏi thêm một câu nữa - Bác Vui nói anh không thích ăn đồ ăn do người khác nấu ngoài bác Vui. Tại sao vậy? Vân Hải gắp một miếng thịt nữa lên, quay sang tôi. - Không phải không thích ăn mà là không thể ăn. Món ăn do bác vui nấu mới là tuyệt nhất bởi nó không chỉ ngon mà còn có cả tình cảm trong đó, không ai có thể làm được. Dứt lời, Vân Hải cho miếng thịt vào miệng, ăn rất ngon lành. Tôi mỉm cười: - Vậy đồ ăn hôm nay có phải rất ngon không? - Rất ngon. Miệng trả lời, tay Vân Hải vẫn không ngừng gắp. - Đồ ăn này là do tôi nấu. Cánh tay kia khựng lại. Vân Hải quay sang tôi - Không thể nào. Ôi mỉm cười - Có thể món ăn của tôt cũng giống những món ăn của bác Vui. Vân Hải bắt đầu tức giận. - Cô dám! Tôi biết giông bão đã nổi lên, tôi nhẹ nhàng - Anh bình tĩnh lại đã. Bác Vui bây giờ không thể nấu ăn cho anh được. - Tại sao? - Vân Hải! Anh là ân nhân cứu mạng tôi, tôi tuyệt đối không muốn anh buồn, nhưng tôi phải nói với anh điều này. Hít một hơi thật sâu - Bác Vui bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Vân Hải sững người, trông anh có vẻ rất đau khổ, lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt hàn băng này trở nên đau khổ như vậy. Tôi đặt nắm chặt tay mình, nói tiếp - Bác sĩ nói bác ấy chỉ có thể sống được nhiều nhất là 1 năm không thì chỉ 2 tháng. Rầm... Một tiếng động lớn vang lên, Vân Hải vừa đập mạnh lên bàn, cú sốc này đối với anh quá lớn, làm thế nào để anh vượt qua đây?
|
Chương 29: Công việc Chuyện bác Vui bị ốm phải nhập viện với chuyện tôi phải rời đi hình như chẳng có chút liên hệ nào với nhau cả. 3 hôm sau ngày bác Vui nhập viện, tôi chính thức phải ra khỏi căn nhà nay, vẫn biết là mình và hai người kia chẳng có quan hệ màu mủ ruột già gì, càng không phải thân thiết đến mức có thể nán lại thêm vài ngày để chăm sóc họ nhưng mà ra đi trong lúc này, bản thân vẫn cảm thấy có chút áy náy. Vác theo cái ba lô nhẹ tênh chỉ vỏn vẹn có hai bộ quần áo và một chiếc mày tính ăn xin được, tôi thở dài một hơi rồi quay đầu đi, dù gì đây cũng đâu phải nhà mình, tỏ ra lưu luyến quá làm gì. Đi được vài bước thì có một người đàn ồng đeo kình đen, ăn mặc khá lịch sự hớt hài chạy theo. Trông anh ta có vẻ như là người của Vân Hải, chẳng lẽ anh ta muốn giữ mình lại? - Cô là BẠch Linh? Trời ạ! Tìm người ta mà không biết người ta tên gì, tên này chẳng chuyên nghiệp cái gì cả? - Phải! ANh tìm tôi? - Cậu Vân Hải nói tôi đưa cho cô cái này! Cậu ta đưa cho tôi một tấm thẻ màu vàng vô cùng lấp lánh, chắc hẳn vì tôi đang rơi vào tình cảnh không xu dính túi nên mới cảm thấy như thế. - Đậy là? - Là thẻ phụ cậu Vân Hải làm cho cô! Trong đây có 10 triệu, cậu ấy nói là coi như cho cô vay, lúc nào tìm lại gia đình trả lại cậu ấy sau cùng được. Cô là con gái sống một mình mà không có tiển thì không thể được. Thì ra Vân Hải bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng bản chất rất tốt bụng, BẠch Linh này thật may mắn khi những lúc thất cơ lỡ vận đã gặp được người tốt như anh ấy nhất định khi mình tìm lại được gia đình sẽ báo đáp anh ấy tử tế. Tôi nhận lấy tấm thẻ, cảm động nhờ anh chàng kia chuyển lời đến Vân Hải: - Thật sự tôi không biết phải cảm ơn Vân Hải thế nào. Nhờ anh chuyển lời đến anh ấy, những gì anh ấy làm cho tôi, tôi nhất định sẽ không quên, nhất định khi tìm thấy gia đình, tôi sẽ cùng họ tìm anh ấy nói một tiếng cảm ơn. CÒn về số tiền này, nhất định tôi sẽ trả anh ấy sớm nhất có thể. - Được rồi! Tôi hiểu rồi! Cô Bạch Linh! Xã hội nhiều thị phi, mong cô hãy cẩn thận! - Cảm ơn anh! Tôi sẽ chú ý! Chào tạm biết anh chàng kia, tôi thấy tinh thần sảng khoái và vui vẻ lên hẳn, ông trời đã ưu ái tôi như vậy hà tất tôi phải buồn phiền hay lo lắng chứ. Bắt một chuyến xe buýt đến chỗ ở mới, tinh thần tôi cực kì vui vẻ. Thực ra mấy hôm trước tôi đã tìm được một chỗ khá phù hợp. Tuy không phải là một chỗ đầy đủ tiện nghi và càng tuyệt đối không sang trọng như nhà VÂn HẢi nhưng mà an ninh ở đó khá tốt, thân gái một mình, tôi nên biết giữ an toàn cho bản thân, điều này là ưu tiên số một. Đến nơi, tôi thỏa thuận giá nhà với bà chủ nhà rồi thu dọn đồ đạp của mình vào phòng. Nhà mới của tôi cũng không tệ lắm, không gian không lớn nhưng mà cũng vừa phải đủ cho tôi có thể sống thoải mái được, nói là nhà chứ đây cũng chỉ là một căn phòng nhỏ có thêm khu bếp và một cái tủ nhỏ, mọi thứ đều chư có gì nên tôi quyết định ra chợ mua một số đồ dùng cần thiết, dù là sống một mình nhưng cũng không thể để bản thân thiếu thốn quá được. Dọn dọn dẹp dẹp hết cả một buổi, cuối cùng cũng xong, tôi vui vẻ ra chợ mua nguyên liệu về tự thưởng cho mình một bữa thật ngon. Cơm no rượi say xong xuôi, tôi đánh một giấc đến 1 rưỡi chiều mới chịu dậy. Chiều nay tôi định sẽ đi tìm việc. Tuốt lại nhan sắc, tôi xách tui xách ra ngoài. Cát Bà là một vùng đất du lịch nổi tiếng ở Việt Nam, vì thế mỗi năm lượng khách du lịch đổ về đây là vô cùng lớn, vì thế chuyện tìm một công việc bồi bàn hay phụ bếp đều không phải chuyện khó khăn gì. Sau một buổi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi làm việc phù hợp với mình. Đó là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Cát Bà, chắc bởi đồ ăn ở đây ngon, thái độ phục vụ của nhân viên cũng rất nhiệt tình, thế thì mọi người kéo đến đông là đúng rồi. Nhân viên ở đây chủ yếu là sinh viên làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt, vì thế cũng khá nhiều người trạc tuổi tôi, bếp trước là một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng mà kĩ thuật thì vô đối, đúng là gừng càng già càng cay mà. Nói thì nói thế thôi chứ măng non cũng cao thủ lắm, quản lý ở đây là một anh chàng hơn tôi khoảng 5 tuổi, trẻ thế nhưng mà đã làm quản lý của nhà hàng lớn và nổi tiếng như thế này, nhưng chỉ dừng lại ở đó thì có vẻ hơi bèo, đây chỉ một trong chuỗi 20 cửa hàng ẩm thực nổi tiếng do cậu ta quản lý, hơn nữa cậu ta có mối quan hệ cực tốt với rất nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh, những cuộc làm ăn lớn đều nhờ đến cửa hàng của cậu ta lấy tinh thần, xem ra con người này không hề tầm thường. Nhưng chuyện người ta giỏi hay dốt đều không phải là chuyện của tôi bởi tôi lo thân tôi còn chứ xong chứ nói gì đến quan tâm người khác như thế nào. Sáng hôm sau tôi sẽ đi làm ngày đầu tiên vì thế tối nay tôi tranh thủ làm nốt công việc trên mạng của mình cho xong. 8h tối, tôi bật trang chủ của công ti lên, chỉ thấy một yêu câu, hôm nay nhàn hạ rồi đây. Khách hàng của tôi hôm nay có vẻ như là một người rất mơ mộng, nói rõ hơn thì cô ấy là một tiểu thuyết gia rất là mơ mộng. Thực ra tôi không thích câu truyên của cô bé này lắm, nó không hơp với sở thích của tôi, tôi thích những điều thực tế hơn là những thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mọi người, đối với tôi văn học chính là hiện thực, chỉ có hiện thực mới thổi vào trong những tác phẩm một giá trị nhân văn sâu sắc. Đọc qua câu chuyện của cô bé này chắc hẳn cô bé ấy còn đang đi học, chứ người trưởng thành chắc chắn sẽ không có những suy nghĩ đơn giản, ngây ngô như thế này. Tất nhiên chuyện tôi thích hay không thích tác phẩm của cô bé này chỉ là ý kiến cá nhân tôi, tôi không có quyền can dự vào câu chuyện của cô ấy, giới trẻ bây giờ cũng thích những câu chuyện theo lối mơ mộng này, nhà văn thì nhà văn vẫn phải theo thị yếu của đọc giả thì truyện của mình mới có nhiều người biết đến, mà bây giờ đã số mọi người đều thích mấy truyện tiểu thuyết ngôn tình dễ đọc, dễ hiểu hơn là mấy quyển sách dày cộp đầy triết lý của mấy tác giả đời trước. Vì thế nên chẳng trách các tác phẩm có giá trị ngày xưa bây giờ tìm khó như lên trời còn ngôn tình lại dễ tìm kiếm đến thế. Gác lại chuyện thích hay không thích sang một bên, tôi vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Đánh xong toàn bộ văn bản, tôi gửi mail cho khách hàng, nhưng càng nghĩ lại càng muốn lo chuyện bao đồng, tôi nhắn tin cho cô ấy: - Bạn nè! Tôi biết mình không có quyền xem vào tác phẩm của bạn nhưng theo bản thân cá nhân tôi nhận thấy, trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, tôi hy vọng trong cách suy nghĩ và hành động của hai nhân vật chính có thể có thêm nét trưởng thành nào đó rõ rệt hơn, khi đó độc giả như tôi mới thực sự cảm thấy ý nghĩ sâu sắc từ tác phẩm của bạn. Thực ra tôi chỉ mong muốn như thế thôi chứ không có ý gì chê bai tác phầm của bạn, xin bạn đừng hiểu nhầm. Một lúc sau cô bé kia cũng nhắn tin lại cho tôi - Cảm ơn góp ý của bạn, tôi sẽ cân nhắc, tôi chắc hẳn bạn đã từng tìm hiểu không ít về văn học nhỉ? Bạn là sinh viên trường gì? - Tôi chỉ là người đánh máy thuê! - Tiếc thật, với suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo của bạn, chắc hẳn sẽ tạo ra nhưng bộ tiểu thuyết có giá trị, hơn là những tiểu thuyết ngôn tình, đọc một lần rồi quên như chúng tôi, cảm ơn bạn vì nhưng góp ý tích cực đó. Tôi tắt máy, đi ngủ, tâm trí vẫn không ngừng nhớ tới nhưng lời khách hàng kia nói, nếu viết tiểu thuyết kiếm tiền có khi cũng kiếm được một khoản kha khá, nhưng mà trình độ mình liệu có thế nào viết được không? Thôi kệ, với một đứa thừa thời gian như mình thì chuyện đó coi như là làm việc giết thời gian đi. Tôi bật dậy, mở máy tính lên… Một buổi chiều mùa đông lạnh buốt, một cô bé bước những bước đi chuệch choạng trên đường, câu chuyện cuộc đời cô đã chính thức bắt đầu… Mải mê viết viết lách lách, tôi ngủ quên lúc nào không hay, sáng mai suýt nữa là tôi bị trễ giờ làm, may sao tối qua để báo thức sớm không thì toi rồi. Ngày làm việc đầu tiên mà đi trễ là không có được, tôi nói vậy thôi cũng hướng tâm lắm, vạn sự khởi đầu nan mà, khời đầu tốt đẹp sẽ cho quá trình thuận lợi. Công việc ở đây cũng không quá vất vả, chỉ cần có tác phong làm việc chuyên nghiệp một chút, thái độ nhiệt tình, thân thiện thì rất dễ gây thiện cảm với khách hàng. Hôm nay đi làm buổi đầu tiên nhưng anh em trong công ti có vẻ như rất là quý mến tôi, họ tạo cho tôi cảm giác như là đồng nghiệp với nhau từ lâu lắm rồi ý, đặc biệt là Tiến Đạt, anh ấy hơn tôi khoảng 3 tuổi, trông khá là điểm trai lại rất vui tính, chẳng trách mấy cô nàng đồng nghiệp lại nhiệt tình với anh ấy như thế. Do tính chất của công việc nên gần như nửa buổi sáng chúng tôi khá nhàn hạ bởi chẳng ai đi ăn trưa lúc 8-9h sáng cả, nhưng gần về trưa, lượng khách về đây càng nhiều, chúng tôi dường như phải xoay như cái chong chóng trong suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ buổi trưa. Đến khi khách về hết thì cũng đã 1h chiều. Lúc đó chúng tôi mới ăn trưa. Tôi đặc biệt thích làm việc ở các quán ăn bởi ngoài lương ra chúng tôi còn được bao tiền ăn trưa, mà món ăn ở đây thì khỏi nói, ngon miễn chê luôn. - Mệt không? Một trai nước mát lạnh áp vào mặt tôi khiến tôi giật mình, quay sang thì thấy Tiến Đạt đang mỉm cười nhìn mình. Tôi đỡ lấy trai nước rồi để sang một bên. - Em cũng không có mệt lắm đâu! - Làm ở đây là thế! Chỉ bận rộn lúc trưa với chiều tối, người ta ăn nhiều thì mình bận rộn thôi. - Dạ! Thấy tôi để trai nước khoáng sang một bên Tiến Đạt tò mò - EM không thích nước đó hả? Tôi nhận thấy sự vô duyên của mình bèn cười trừ - Dạ không! Chỉ là em không thích đồ lạnh cho lắm. Nó không tốt cho cổ họng của em! - Người trẻ như em mà biết chú ý đến sức khỏe như thế là hiếm lắm đấy! - Mình không lo cho mình thì còn ai lo cho được nữa anh. - Đúng lắm! A mà anh cùng ăn trưa được không? - Dạ được! Tiến Đạt mỉn cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện tôi, dù mới chỉ quen nhau có 1 buổi sáng nhưng cảm giác về anh rất tốt, hy vọng sau này chúng tôi có thể trở thành những người bạn tốt. Những ngày sau đó của tôi trải qua khá là yên bình, ngày đi làm ở quán ăn, tối lại đánh văn bản thuê, rồi lại viết tiểu thuyết. Tôi nghĩ rằng, nên viết hoàn thành xong câu truyện của mình rồi mới tung lên wedside vì thế nên thời gian hoạt động về đêm của tôi khá là nhiều. Nói yên bình thì yên bình thế thôi chứ thực ra đâu có yên bình cho được, gia đình còn chưa tìm thấy nữa cơ mà. Vài hôm trước tôi đã thử đi trình báo cảnh sát về vụ việc của mình và nhờ họ giúp đỡ. Lúc đó tôi được biết, cũng có người đến trình báo về vụ việc tương tự như thế, nhưng khoảng hai ngày trước khi tôi tìm đến họ đã về Hà Nội rồi, nghe nói là một người trong đoàn của họ bị lên cơn đau tim nên phải về Hà Nội điều trị, tôi có hỏi số điện thoại họ để lại nhưng mà họ chỉ nói vì lí do cá nhân mà đoàn kia không thể tiết lộ, chỉ dặn dò cảnh sát, nếu có thông tin gì thì liên hệ đến công ti FPT chi nhánh Hà Nội. Tập đoàn FPT là tập đoàn công nghệ lớn nhất nước mình mà, mình thì liên quan gì đến công ti chi nhánh đó, rất có thể mình là nhân viên hoặc có người thân làm ở công ti đó, nhưng việc liên hệ với công ti đó thực sự khá là khó, trừ khi mình tự tìm ra Hà Nội. Haizzz khó quá đi mất, chi phí để ra Hà Nội tìm người nhà đâu phải là ít, và lại nếu người bị nạn hôm ấy không phải là mình thì chẳng phải công cốc sao? Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng không biết phải làm sao cả. Chắc bây giờ tôi phải chăm chỉ kiếm tiền rồi dồn tiền ra HÀ Nội thôi. Bây giờ làm việc với mức lương đủ sống như tôi thì làm sao được. Tiền Vân Hải cho vay cũng không đủ nữa, nếu muốn ra đó ăn, ở lại tầm 1 tháng, an toàn cũng phải mang theo 20 triệu. Thế mà bây giờ trong tay tôi mới có khoảng 8 triệu Vân Hải cho vay, thiếu những 12 triệu nữa, lương ở nhà hàng 1 tháng được 2 triệu, trên mạng được 2 triệu nữa, tiền ăn, tiêu ở đây cũng không phải rẻ, càng tính càng thấy bí mà. Thở dài não nề, tôi lên facebook xem có gì hay không thì có tin nhắn đến, là cô bé khách hàng hôm trước. - Hi! - Hi! Bạn tìm mình? - ĐÚng vậy! - Có chuyện gì à? - Hôm trước mình có thấy tên bạn trên diễn đàm. Bạn muốn sáng tác truyện hả? - Phải. MÌnh đang viết. Có chuyện gì vậy? - Có một cuộc thi sáng tác tiểu thuyết do diễn đàm tổ chức, nếu bạn tham gia thì nhanh chóng hoàn thành tác phẩm rồi tham gia dự thi nha. - Ôi cảm ơn bạn. - Không có gì! Thông tin chi tiết bạn có thể lên tường để xem. Chào bạn. ĐÚng rồi, nếu tham gia một cuộc thi nào đó thì sẽ có tiền thưởng, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Tôi lên diễn đàm xem thể lệ cuộc thi, trời ơi, giải nhất được những 5 triệu, bằng cả tháng lương của mình rồi, tham gia luôn. Không nghĩ ngợi quá nhiều thêm nữa, tôi nhanh chóng hoàn thành tác phẩm của mình rồi đăng lên diễn đàm, thành thử ra, tối hôm đó tận 3h sáng tôi mới đi ngủ
|