Kẹo Mút Của Vợ
|
|
reng reng reng.........
tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi trong căn phòng nhỏ rất ngăn lắp vừa 1 cái tủ , 1 cái bàn học và 1 cái giường , 1 phòng wc . trên cái giường đó có một cô gái đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi cậu bạn đồng hồ. cô gái đó nhíu mày rồi lấy hai tay dụi dụi mắt với cái đồng hồ tắt đi và vào làm vscn 10p sau..... cô gái bức ra với bộ đồng phục trường , cô buộc tóc cao ,tay đeo đồng hồ. đút điện thoại vào túi quần ,cô với cập sách và đôi dày trượt batin ra ngoài cửa khóa cẩn thận. khi đi được đôi dày cô vừa trượt vừa lấy điện thoại ra nhìn xem lịch trình hôm nay phải là gì? < t/g miêu tả chút síu nhá > { * 6h - 12h ; đi học / * 1h - 4h : đi làm ở tiệm cà phê / * 4h30 - 9h : làm ở tiệm giặt ủi / 10h - 12h : làm ở bal genius} . cô trượt vào trong tiệm tạp hóa lấy bánh mì gói sẵn , 1 lon sữa và 5 cây kẹo mút vị sữa ra quầy thanh toán và trượt tới trường .
Hoàng kim Băng tuổi: 17 thích: ăn kẹo sữa , giúp đỡ người khác tính cách : thân thiện , tốt bụng nhưng ít nói, lạnh lùng thân thế : mồ côi từ nhỏ - sống tự lập
tiểu băng tìm một cái ghế đá ở dưới một gốc cây để ngồi tiếp đó cô tiếp tục nhiệm vụ ăn để cái bụng đỡ than phiền cô.hôm nay vẫn như mọi ngày , ăn xong băng đi đến phòng đồ thay dày . cô nhìn đồng hồ nói - còn 30p nữa cô đi đi < t/g k bít cổ đi đâu nữa?> một lúc sau cô dừng trước một cánh cửa ngước mắt nhìn cái bảng đỏ có 2 chữ '' thư viện '' lù lù < hóa ra là đi đến thư viện > băng bước vào lấy 1 quyển sách bước xuống bàn cuối cùng ngồi . cô lấy 1 cái kẹo trong túi ra bóc vỏ vứt vào thùng giác nhỏ gần đó và chuẩn bị woam thì chẳng thấy kẹo mút đâu ngước mắt lên nhìn thủ phạm - cho anh ăn với cô liếc séo anh một cái và lấy cái kẹo thứ 2 ra tiếp tục công việc bóc vỏ và bước tiếp theo là ăn rồi. cô nhẳng nhòm ngó hay liếc anh làm tim ai đó nhói một cái . anh gọi - tiểu băng !! - nói _ cô nói thẳng thừng ngắn ngọn một câu - anh chuẩn bị đi du học rồi! _ anh từ tốn nói cô có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dữ khuôn mặt không phản ứng đó .anh nghĩ '' nhỏ lúc nào cũng z mình sắp đi rồi mà nó không cất lấy một lời , mình....''đang suy nghĩ vẩn vơ anh bị lời nói của cô làm cho giật mình - Trương Tuấn Khang...?? cô ngập ngừng làm anh hơi sốc khi đây có lẽ là lần đầu tiên cô gọi tên anh làm anh sao xuyến vui mừng đang sung sướng tột độ thì ... - đi luôn đi _ cô nói làm anh đang trên chín tầng mây dơi bộp phát xuống đất . khuôn mặt đẹp như thiên thần bị biến dạng
Trương Tuấn Khang tuổi :18 thích : ăn vặt , chơi gôn tính cách : hồn nhiên trong sáng , vô tư thân thế : con thanh tra thành phố
|
anh ỉu xìu không để ý cô bước ra cửa từ lúc nào đến khi biết cô đi rất xa rồi mới hoàn hồn . lúc đó anh càng thất vọng hơn '' chẳng biết lần thứ mấy mình ra nông lỗi này rồi '' anh nghĩ . [quay trở về cô] cô không phải vô tâm như vậy , cô cũng không muốn anh buồn , cô biết anh có tình cảm với cô lâu rồi nhưng cô không giám đối mặt với nó . vì bây giờ cô rất ổn , cô bước vào lớp ngồi tìm chỗ ngồi , mới để cặp xuống thì chông trường reo. cả lớp cô vào vị trí , vì là lớp chọn lên học sinh rất nghiêm túc kỉ luật cũng rất chặt . 5p sau cô giáo bước vào và tiết học cứ thế bắt đầu cho đến tiết cuối .
[giới thiệu thêm : trường cô học tù tì từ lúc vào đến lúc tan vì là trường chuyên lớp chọn lên học nâng cao . cô không vì công việc của mình để ảnh hưởng đến việc học ,cô vẫn làm bài tập đầy đủ và là một cán bộ lớp gương mẫu ] tan học cô đến phòng đồ lấy dày trượt , sau một lúc thay dày và soạn sách cô khóa tủ đeo cập và trượt đi cô cũng không quên mấy cái kẹo mút trong túi . vì đường đi của cô đi qua căn tin trường lên cô ghé qua lấy đồ ăn trưa rồi trượt thẳng đến khu trung tâm phúc lợi giúp các em nhỏ ăn và ngủ xong cô mới tiếp tục đi đến quán cà phê , cô thay đồ tạp vụ của người nhân viên quán và bắt đầu công việc của mình. hôm nay quán đông hơn mọi khi nên công việc của cô hơi vất vả một chút , cô nhìn đồng hồ '' còn 15p nữa được tan ca '' cô nghĩ. cô thở dốc vì mệt mỏi được chủ quán thưởng cho một cốc cà phê. cô thay đồ và tiếp tục đến chỗ làm việc tiếp theo . vì chỗ đó rất xa quán lên cô phải trượt rất nhanh mới kịp giờ, mọi người ai cũng nhìn cô trượt những cách lé uyển chuyển , điêu luyện làm ai cũng phải tạch lưỡi phán một câu. sau 25p trượt 16km thì cô cảm thấy mệt nhưng cuối cùng đã đến . cô phải đi dao đồ cho khách tổng cộng có 7 chuyến . cô nhìn địa chỉ mà síu ngã ngửa , thốt 1 từ ngắn ngọn ------------------------------------------------------------------ mọi người ủng hộ truyện cho mình nhé! có gì thiếu sót xin lượng thứ (cúi đầu) [color=purple]
|
- trời!!?? chị chủ quán nhìn cô áy láy , cũng thương cô nhưng các chuyến gần được thành viên khác chọn giao rồi. - giúp chị nhé ! chị sẽ tăng lương _ cô chủ quán động viên băng cô gật đầu nhẹ chào chị và tiếp tục công việc của mình cho đến khi người cuối cùng . kính ..... cong........kính ..cong.. sau 5p chủ nhà ra mở cửa . là một người con trai khoảng tầm hơn cô 4 hoặc 5 tuổi . công nhận hắn đẹp thật body chuẩn không cần chỉnh , hắn tức giận mắng cô . - cô làm cái quái gì vậy hả ? cô ngước nhìn hắn chằm chằm, mắt nhìn mắt và 2 cặp mắt thoáng chút ngạc nhiên . cô nói làm tan bầu không khí - đồ! hắn nhíu mày , lấy đồ và trả cô phí cước .cô đi mà không lấy một lời từ biệt ,'' con gái con đứa vô ý thức , thô lỗ , lạnh lùng . cũng biết chọn thời điển đến phết nhỉ ? vào đúng lúc mình đang tắm đúng là xúi quẩy'' hắn nghĩ . cô thì không quan tâm nhưng lúc đó hơi ngạc nhiên vì hắn không mặc đồ mà chỉ quấn cái khăn tắm :'' thằng thiếu văn hóa , bậy bạ toàn đi lừa tình gái nhà lành đây mà'' cô nghĩ . quay chở lại với công việc của cô , cô trượt về quán giặt ủi đưa đơn hàng và tiền cước tháng sau chi chị chủ quán và tiếp tục công việc tiếp theo sau khi mua đồ ăn tối và giải quyết nó gọn gàng. bal là một chỗ rất nguy hiểm nó ẳn chứa nhiều tội phạm , tay chơi thừa tiền và cả nhiều đồ kích thích ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nhưng cô không còn cách nào khác vì công việc này lương cao lên cô phải chịu khó . ''sắp cuối tháng còn phải đóng tiền nhà , tiền học nữa'' cô nghĩ đến tiền là đau hết cả đầu ''còn chưa kể tiền gửi vào chung tâm phúc lợi giúp các em nhỏ chữa bệnh'' cô vừa trượt vừa thở dài ,đến bal . cô thay đồ nhiaan viên phục vụ tiếp tục công việc của mình cho đến hết giờ < mk tua ha> đang đi đường ho sù sụ lên không để ý phía trước thì 'rầm....' ------------------------------------------------------------------hôm nay hơi bận síu lên m.n thông cảm ha. có gì cmt ở dưới zi sẽ biết ơn nhiều khi m.n góp ý và khắc phục ạ
|
|
cô không nói gì chỉ hướng mắt và chân bước gần đến chỗ hàn , cô ôm chầm lấy anh làm hai người kia chố mắt ra nhìn ngạc nhiên đồng thanh nói: - hai người quen à! cả băng và hàn không nói gì hàn cầm tay cô dắt đi để hai con người ở lại có vẻ mặt méo xệnh và hôm nay ăn rõ lắm bơ đến lỗi hết hứng chơi . nhưng trong đầu ai đó nghĩ thầm :'' chưa có cô gái nào nhìn thấy tôi mà bơ đâu , còn không thèm nhìn mặt tôi . đợi rồi xem , lại cả hàn sao lại quen nó ,à chắc hôm nay chưa thắt hương tổ tiên lên bị chù ...a di đà phật ....'' hàn đưa cô đến một quán cafe gần đó tìm một góc khuất ngồi nhưng vẫn không tránh được bao ánh mắt của bao con người trong quán, cả hai người gọi cafe và bắt đầu trò chuyện , người mở lời vẫn là hàn - khỏe chứ ? _ hàn nói giọng ngọt ngào và cầm tách cafe nhâm nhi là bao trái tim của các cô gái xao động - khỏe ? _ cô vẫn dữ phong thái đó - tại sao đi từ bal ra ? làm gì ở đó ? _ hàn hỏi từ tốn nhìn phản ứng của cô - không gì _ cô nói là hàn nhíu mày . cơn tức đang trong hàn xen lẫn lộn anh hơi mất bình tĩnh nhưng vaavx kiềm chế cơn tức của mình nói - đồ ngốc ! đừng làm anh lo nữa . hôm nay đi chơi không anh đưa đi .chắc làm cả ngày mệt rồi hả? - có . ừm_cô chỉ ngắn gọn một câu . hàn rất thương cô kể cả chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thì anh vẫn yêu và quý cô em gái này với lời hứa của gì ( mẹ băng) anh sẽ bảo vẹ cô nhưng anh đã thất hứa để cô phải làm việc vất vả . thực ra mỗi tháng anh đều gửi tiền vào tải khoản của cô để cô ăn học , số tiền đó cũng không phải là số tiền nhỏ cô có thể sống một cách sung sướng nhưng không hiểu cô em của mình thế nào đều đem số tiền đó khuyên góp cho những người nghèo và vào trung tâm phúc lợi .thực ra cô biết hàn hàng tháng vẫn gửi tiền vào tài khoản của cô và vào trung tâm phúc lợi nhưng cô không muốn dựa vào anh trai mình cô muốn tự sống bằng sức của mình . anh đâu có thể đi mãi và chăm sóc cô hết đời . anh còn có hạnh phúc của riêng mình nữa , cứ nghĩ về anh no cho mình yêu thương mình mà không quan tâm đến hạnh phúc của mình làm cô lại bứt rứt. thực sự hôm nay cô làm việc rất mệt không muốn đi đâu nhưng vì cơ hội ở gần anh trai rất hiếm lên cô tận dụng hôm nay sẵn có cái mấy rút tiền là anh nũng nịu anh đưa đi ăn và đi shop pink thả ga . ------------------------------------------------------------------ có gì thiếu xót mong m.n bỏ qua mình sẽ đăng truyện thật sớm nhất mức có thể cám ơn m.n ! * cúi đầu *
|