Tuổi 17 Nổi Loạn
|
|
Chương 29
Thời gian cũng theo thế mà dần trôi đi. 1 tháng…2 tháng…3 tháng…rồi cuối cùng tới ngày thi tốt ngiệp của lớp 12, tụi nó chỉ thi lấy bằng tốt nghiệp còn những bằng khác thì đã có sẵn từ lúc học lớp 8. Tụi hắn còn phải thi đại học, mỗi người trong nhóm tụi hắn chọn trường đại học riêng, hắn chọn đại học kinh tế-chính trị, anh chọn đại học ngành Maketing, cậu chọn đại học văn hóa-xã hội. Thời gian vừa qua của tụi nó và tụi hắn cũng đủ để lưu giữ lại những kỉ niệm cũ, và bây giờ những người trẻ của tuổi 17 lúc trước đã rời khỏi chốn địa ngục đầy tối tăm và màu máu đỏ tươi, không còn ngửi thấy mùi thuốc súng nữa. Và có lẽ thời gian trôi qua thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi, năm tháng, con người, tính cách cũng sẽ thay đổi, phải…thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, đúng… và giờ đang hiện hữu trước mắt của chúng ta. Sự thay đổi của một con người, hết tình cảm hết yêu, phải… giờ tình cảm không còn sâu đậm như trước nữa, người thay đổi là người khiến ai đó đau khổ, người rời xa một ai đó sẽ khiến họ khóc…
“Chúng ta chia tay đi!”
Câu nói cuối cùng của một chàng trai nói dành cho người con gái họ đã từng yêu, khi chàng trai quay lưng bước đi, cơn mưa như thương xót cho cô gái đó cũng đã rơi, cô gái đã khóc dưới mưa, khóc rất nhiều, nước mắt hòa nguyện vào cùng làn mưa trong suốt kia, chẳng ai có thể thấy được nước mắt niềm đau của người con gái… Và cũng vào lúc đó, người con gái đó đã bỏ chạy đi trong làn mưa, những hạt mưa nhỏ rơi nhanh và vội vàng xuống đất, rơi trên đôi bờ vai lạnh lẽo của cô gái và rồi…
“ẦM…”
Tiếng va chạm trong mưa, một tiếng vang to khiến nhiều người xung quanh phải ngỡ ngàng nhìn, cô gái đó đã va chạm với chiếc xe tải lớn, một màu đỏ lan ra từ người cô gái…Máu! Đúng là máu! Không lẽ mình đã chết! Không, không thể nào…Mình không thể chết vì một tên con trai như hắn ta được…Không…Nhất định mình phải sống! Mình không thể chết thêm một lần nào nữa…Những điều này cứ chạy mãi trong đầu của cô gái đó, người đi đường xung quanh vội gọi cho xe cấp cứu đưa cô gái vào bệnh viện…
Và đúng vậy, mọi chuyện thế nào rồi cũng tới lúc kết thúc…Hắn vui khi thấy nó cười, hắn đau khi thấy nó khóc nhưng hắn lại không muốn ôm nó thật lâu mỗi khi nó đang suy nghĩ về tương lai của nó và hắn, hắn đã không còn tình cảm dành cho nó nữa, tình cảm của hắn giờ dành cho một người khác. Nó hiểu, nó biết vì khi đối diện với nó hắn lúc nào cũng chỉ hôn nhẹ lên môi chưa được 1 phút đã buông ra, ôm nó chưa được 5 phút thì hắn đã buông tay.. Và cuối cùng, mọi chuyện cũng đến… Hắn đã nói với nó “Chúng ta chia tay đi”, chàng trai là hắn và cô gái là nó, hắn làm nó khóc, hắn đã bỏ rơi nó một mình trong màn mưa buốt giá và chính hắn đã khiến nó phải chết thêm một lần nữa…
1 tiếng…2 tiếng…3 tiếng…trôi qua…
Không một tín hiệu nào tắt màu đỏ như máu trước cửa phòng cấp cứu, có 2 người con gái và 2 người con trai đứng trước cửa cấp cứu như chờ đợi một điều thần kì sẽ tới với họ và tất nhiên sự chờ đợi đó không vô vọng. Ánh đèn màu đỏ trước cửa phòng cứu cấp đã tắt và bác sĩ đi ra
-Em gái tôi có sao không bác sĩ?- Một người con trai trong 4 người đã đứng dậy hỏi bác sĩ, không ai khác ngoài anh, khuôn mặt anh hiện giờ thể hiện một sự sợ hãi đến tột cùng, anh sợ lại mất nó thêm một lần nữa thì có lẽ anh sẽ không sống nỗi và tìm người đã khiến nó gặp tai nạn giao thong phải chết
-Cô bé không sao! Gia đình cần phải cẩn thận hơn vì bây giờ cô bé đang mang thai, phải cảm tạ trời vì đã giúp chúng tôi có thể cứu cả mẹ lẫn con. Nhưng phải cẩn thận vì thai nhi đã được một tháng mà còn vừa gặp tai nạn nên cần phải chăm sóc kĩ- Bác sĩ nói rồi quay bước đi
Không ai có thể ngờ được cuối cùng hắn chạm vào nó, đó cũng là lần cuối cùng hắn khiến cho nó có cảm giác hắn vẫn còn yêu nó chính là lúc hắn say, có lẽ chính hắn không hiểu mình đang làm gì nhưng hắn đã làm mất đi sự trong trắng của nó. Hắn đã khiến nó mang thai 1 tháng và rồi lại bỏ rơi nó. Sau hai tuần hồi phục sức khỏe nó biết được mình có thai, nhõ và anh quyết định cho nó cùng với anh, nhõ, cô và cậu sang anh sống không ở Việt Nam nữa, cũng tiện thể chăm sóc cho nó
Và rồi thời gian cũng trôi qua… Không ai có thể phủ nhận và nói năm tháng không bao giờ vô tình…nhõ, cô, anh và cậu cũng đã kết hôn và về sống chung với nhau dưới một mái nhà, chỉ còn riêng nó, sống trong nhứng tháng ngày với những đau xót và trong bụng thì mang tính vật chứng minh tình yêu cuối cùng hắn dành cho nó. Từ khi nó biết mình mang thai thì rất vui, mọi thứ xung quanh nó đều có màu sắc, chỉ trừ nơi nhịp tim đã chết của nó thì không, nơi đó vẫn mãi một màu đen không thể nào thay đổi, nơi đó đã chết lặng trong tim nó lâu, rất lâu…
_3 tháng sau
~ 7.00 AM:
+ Los Angeles:
= Thời điểm hiện tại là mùa đông
Mùa đông lạnh giá nơi nước Anh rất lạnh đóng cả tuyết, mọi người ai nấy khi ra ngoài đều mặc đồ kính để giữ ấm, và cũng vào thời gian này, nhiều đôi tình nhân sẽ đi bên nhau tay trong tay cười nói vui vẻ. Trên sân thượng của một ngôi biệt thự sang trọng, một cô gái với mái tóc nâu đen được xõa dài, chiếc váy mỏng manh màu kem tạo nên cho cô có nét quyến rũ của một thiếu nữ, đôi mắt của nhìn xa xăm ra nơi tuyết đang rơi kia, khi nhìn thật kĩ thì mới thấy được bụng của cô gái này hơi to. Trên chiếc bàn nhiều trắng, có một ly cà phê nóng với một tách trà gừng nóng, tay cô gái lấy ly cà phê nóng lên nhưng vội buông ra vì cô không thể uống cà phê, cô lấy ly trà gừng bên cạnh đưa lên miệng nhâm nhi
-An!- Tiếng của một cô nàng khác gọi tên cô
-Có chuyện gì hả?- Cô gái quay lưng lại nhìn người gọi tên mình, không ai khác là nó, nhõ và cô, nhõ và cô đi tới ngồi xuống cạnh nó
-Mặc áo vào thêm đi cho ấm! phải giữ ấm cho thiên thần nhỏ trong bụng đi!- Cô khoác áo lên vai nó, nó chỉ cười nhẹ rồi không nói gì
-Còn 5 tháng nữa hả?- Nhõ nhìn nó
-Ừm!- Nó không cười chỉ đặt tay lên bụng, nơi có sinh linh bé nhỏ đang nằm bên trong
-Tao nghĩ mày nên cho anh ta biết đi!- Cô cầm ly cà phê của nó lên đôi mày cô chau lại rồi uống
-Tao thà để con tao không có cha còn hơn để cha nó biết nó có tồn tại trên đời này!- Nó cười khổ
-Mày đang có thai mà dám uống cà phê hả con kia?- Nhõ vội nhéo má nó
Nó bật cười, lâu rồi cũng không gặp vì tháng trước 2 cặp đôi của nhõ và cô đều đi hưởng tuần trăng mật, anh và cậu đem bánh ngọt lên cho tụi nó, anh ngồi xuống cạnh nó đưa tay đặt lên bụng nó khẽ mỉm cười quay sang nhìn cô
-Vợ yêu! Mau cho anh có con bế đi!- Anh ôm cô vào lòng
-Anh đừng có điên! Em chưa muốn có con bây giờ!- Cô từ chối
-An, mau giúp anh nói với chị dâu em đi!- Anh quay sang nắm tay nài nỉ nó
-Anh tự liệu mà làm đi! Em không can thiệp!- Nó lấy tay ra khỏi tay anh
-Phũ!- Anh bĩu môi rồi quay lưng đi tới chỗ gần cô ngồi xuống
-Giờ mày tính sao?- Nhõ nhìn nó
-Tính vậy chứ tính sao!- Nó trả lời cách thảng nhiên
-Mày điên vừa thôi! Tính một mình nuôi đứa nhỏ hả?- Cô quát to vào tai nó
-Một mình tao cũng có thể cho nó có hạnh phúc mà không cần tới cha- Nó cười nhếch mép
-Vậy sau khi sinh đứa bé xong em tính làm gì?- Cậu hỏi nó rồi lấy lon coca trên tay nhõ uống
-Quản lý công ty Ngọc Thị đổi tên công ty luôn!- Nó nói rồi uống một ngụm nước trà gừng trên tay (công ty Ngọc Thị là công ty của nó được lập vào lúc ở Nhật, mới nổi lên chưa được 2 tháng đã đứng nhất nhì các công ty trên toàn thế giới với các sản phẩm tốt như mĩ phẩm, nước hoa, các mặt hang thời trang như trang sức, quần áo,.. Đều do chị Vi thiết kế thay nó, những loại mĩ phẩm là do nó tự tay làm. Công ty Ngọc Thị được nhiều khách hang đánh giá cao về sản phẩm. Thông tin về công ty này sẽ được biết thêm trong chương sau. And Over)
-Vậy em tính sẽ sống vậy mãi hả?- Anh nhìn mà thương xót cho đứa em gái nhỏ của mình
-Bốn người không phải là phóng viên nên đừng hỏi nữa được không? Em sẽ nói luôn kế hoạch sắp tới, em sẽ sinh đứa bé xong thì sang Nhật quản lý công ty rồi mở rộng thị trường làm ăn và cuối cùng em sẽ về Việt Nam sống luôn. Được chưa?- Nó nói rồi quay mặt ra ngoài nhìn ngắm những hạt bông tuyết nhỏ đang rơi
-Thôi vào nhà đi! Trời bắt đầu lạnh thêm rồi đó!- Cô
Cả 5 người cùng nhau đi vào trong ngôi biệt thự của riêng 2 đôi vợ chồng trẻ kia. Nó ngồi xuống ghế sofa bàn tay chạm lên bụng xoa nhẹ cưng nựng sinh linh bé nhỏ trong bụng nó, nói chính xác nhất là 2 sinh linh bé bỏng, 2 nhịp tim nhỏ nhắn cùng đập chung 1 nhịp với nó. Cô đem ly sữa nóng ra đưa cho nó rồi ngồi xuống cạnh nó, cô mỉm cười nhẹ nhìn nó, nhõ đi tới ôm nó
-Sau khi sinh phải cho tao làm mẹ nuôi của em bé nghe chưa, con ngốc?- Nhõ nhéo yêu chiếc mũi nhỏ nhắn của nó
-Tao biết rồi! Mày khỏi lo!- Nó cười nhẹ
-Nhìn thấy em vui vậy thì người anh hai này cũng vui lây theo!- Anh trêu
-Mày đừng nghĩ chỉ có mày mới là anh của An, tao cũng là anh của nó nha!- Cậu
-Mày chỉ là anh họ còn tao là anh ruột có huyết thống với nó đàng hoàng- Anh
-Thôi thôi! Hai người mà còn cãi nhau nữa là không còn an hem gì với em nữa đấy!- Nó
-Anh xin lỗi!- Đồng thanh
-Hai người mau đi làm đi!- Nhõ và cô đồng thanh rồi nhìn nhau phì cười
-Bái bai vợ yêu!- Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cô
-Bye vợ!- Cậu hôn lên má nhõ rồi đi làm
Anh và cậu đi làm. Nhõ, cô và nó ở nhà. 2 tháng nữa là nó phải rời xa anh, cô, cậu và nhõ để về Nhật sống với chị Vi, thời gian cũng trôi rất nhanh nên việc đó ngày càng đến gần…
----------------END Chương 29----------------
|
Chương 30
_4 tháng sau:
~ 3.00 PM:
+ Biệt thự Katsumi:
-Chị, tài liệu của công ty CCA đâu rồi?- Nó lục tung hết căn phòng xinh đẹp để tìm tập tài liệu quan trọng, bụng của nó càng ngày càng to ra chỉ còn trọn vẹn 1 tháng là nó vào viện sinh, đúng thật là thời gian trôi khá nhanh
-Chị để trên bàn làm việc của em trong công ty, để chị gọi cho Hanna lấy giúp em nha!- Chị Vi cười trìu mến nhìn nó, định lấy điện thoại ra thì…
-A…Chị…Em đau bụng quá…- Sắc mặt nó bắt đầu chuyển sắc từ màu hồng sang màu xanh, tay nó ôm siết bụng đang đau của nó
-Để chị gọi xem cấp cứu…
Chị Vi hốt hoảng nhanh gọi xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện...
+ Biện viện Tokyo:
Nó được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, đèn màu đỏ lại bật lên thêm lần nữa, có lẽ nơi bệnh viện luôn là điều khiến nó phải sợ hãi và nhiều lần phải vào đây vì tính mạng sắp bị thần chết đưa đi. Chị Vi ở bên ngoài đứng ngồi không yên, 1 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn màu đỏ đã tắt, bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, chị Vi chạy tới
-Bác sĩ em gái tôi sao rồi?
-Cô yên tâm, em gái cô rất khỏe còn sinh cho cô 2 đứa cháu- Bác sĩ
-Song sinh?- Chị Vi ngạc nhiên hỏi
-Phải! 1 nam,1 nữ! Đứa bé nam sinh trước, giờ em gái cô đang ở phòng hồi sức khu C, phòng 3, còn em bé sẽ được gặp mẹ vào tuần sau khi được kiểm tra đầy đủ!- Bác sĩ nói rồi quay lưng đi
Chị Vi vui mừng đi tới phòng bệnh của nó. Nó đang nằm ngủ, nét mặt vẫn còn xanh không hết, chị Vi đưa tay lên khuôn mặt của nó, suốt một thời gian phải chịu đến bệnh viện khám hơn 10 lần nhưng giới hạn của một người mang thai chỉ 1 tháng khám một lần. Lần nào vào khám cũng, làm việc mất sức khiến động thai hoặc đi đứng nhiều khiến thai nhi chịu tổn thương, giờ lại sinh non, đúng thật làm mẹ chả vui chút nào!
-Chị Vi! Con của em…- Nó nói không nổi vì kiệt sức
-Không sao hết! Là song sinh nha, một nam, một nữ! Tuần sau bác sĩ sẽ giao hai đứa cho em- Chị Vi cười
-Vậy thì tốt rồi! Em cứ nghĩ mình sẽ mất 2 đứa luôn rồi!- Nó cười nhưng nước mắt vẫn theo rơi xuống
-Đừng ngốc như vậy chứ ,cô bé! Chị lấy cháo cho em ăn nha!- Chị Vi đưa tay lau nước mắt cho nó rồi đứng dậy đi mua cháo cho nó
Nó chỉ mỉm cười không nói gì, sắc mặt của nó cũng hồng hào hơn, đôi mắt nó nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như trong đợi một điều gì đó, mặc dù điều đó không thể xảy ra, phải…hiện giờ nó đang nhớ hắn, nó muốn hắn ở cạnh nó, an ủi nó nhưng không thể vì cả 2 đã đường ai, nấy đi! Có cố nói mình không còn yêu một ai nữa nhưng trong thâm tâm mình vẫn nhớ về người đó, vẫn luôn nghĩ về người mình còn yêu…
1 năm trôi qua… 2 đứa trẻ, một nam một nữ đua nhau đi tới chỗ một người mẹ trẻ đang ngồi làm việc, bé trai có khuôn mặt rất dễ thương nhưng cũng có vẻ lạnh lùng của người mẹ, cũng có nét tinh nghịch giống ba, bé gái có khuôn mặt rất giống mẹ lúc nhỏ, đôi mắt màu xanh dương có nét khá giống ba. Đứa bé trai chạy tới ôm lấy mẹ trước, đứa bé gái nhìn thấy vậy đứng khóc, người mẹ thấy con gái cưng của mình khóc thì cười rồi đi tới ôm đứa con gái bé nhỏ của mình
-Pun ơi! Con nín đi đừng khóc nữa nha! Mẹ thương con mà con mau nín đi nha!- Sau bao tháng ngày nhưng nhan sắc của nó không hề phai nhạt, vẫn như lúc trước cho dù đã sinh 2 đứa con
-Anh hai trêu bé Pun hả?- Chị Vi đi ra nhìn thấy Pun khóc thì trêu Pôn, Pôn nghe vậy cũng òa lên khóc
Chị Vi bật cười rồi bế Pôn lên nựng má phúng phín dễ thương của cậu bé, Pun thấy Pôn bị trêu cũng bật cười lên, cả nhà tràng ngập trong tiếng cười. Tháng 2, ngày sinh của 2 bé con đáng yêu, năm tháng cũng dần trôi đi, 2 đứa nhỏ ngày nào giờ lớn và đã học mẫu giáo. Nó đưa 2 đứa về Việt Nam sống, chị Vi cũng đi theo, công ty Ngọc Thị đã được đổi tên thành B&H lấy tên của 2 đứa nhỏ đặt, phía bên 2 đôi trẻ kia cũng về Việt Nam sống.
_ 4 năm sau:
~ 2.00 PM:
+ Biệt thự Black Rose:
-Pôn ơi, con giúp dì lấy tưới cây được không?- Chị Vi nói vọng ra từ bếp
-Con nói là đừng gọi con là Pôn nữa. Gọi con là Bảo!- Pôn đang xem hoạt hình với Pun ở phòng khác thì bị gọi
-Dì quên mà! Giúp dì tưới cây đi!- Chị Vi
-Sao dì không gọi Pun á! Em ấy rãnh rỗi mà!- Pôn nhìn về phía Pun
-Anh hai đừng gọi em là Pun, chỉ có mẹ mới được gọi thôi! Anh phải gọi em là Hân!- Pun bĩu môi trong cực đáng yêu
-Thôi! Cho tôi xin! 2 anh chị mà ở gần nhau một ngày là cãi nhau không vậy!- Chị Vi đi ra khỏi bếp
-Là do em/anh hai mà!- Cả hai đứa đồng thanh
-Bó tay! Pôn với Pun ra ngoài tưới cây luôn đi cho công bằng!- Tiếng của nó phát ra, nó đi từ trên lầu xuống, Bảo và Hân vui mừng chạy tới ôm nó
-Mẹ!- Đồng thanh tập 2
-Ra tưới cây giúp dì Vi đi!- Nó ra lệnh, 2 đứa nhỏ nhanh đi ra ngoài sân tưới cây
Một mình nó nuôi 2 đứa nhỏ chuyên phá phách này cũng mệt, chị Vi thì không chịu cưới chồng chỉ muốn ở cạnh nó chăm cho 2 đứa nhỏ. Ngoài vườn…
Bảo cầm vòi nước, Hân phía bên kia mở nước, 2 anh em tưới cây cho vui vào rồi…
-Anh hai làm ướt đồ em rồi!- Hân bị ướt chiếc áo đầm màu hồng phấn xinh xắn
-Anh hai xin lỗi! Anh đâu có bắt em đứng cạnh anh đâu bị ướt là đúng ròi!- Bảo cầm vòi nước tưới thêm lên người Hân
-Anh hai…- Hân cũng không chịu thua, lấy vòi nước khác tưới lên người Bảo
2 anh em tưới cây thành tưới người luôn, ướt mem như chuột lột còn tưới trúng một người đi đường, 2 anh em sợ chạy ra ngoài xem. Người đàn ông bị dính nước cũng ướt theo, 2 đứa nhỏ sợ
-Cho tụi con xin lỗi! Tụi con không biết lỡ làm ướt chú!- Bảo vội cuối đầu xin lỗi, Hân thì đứng yên nhìn người đàn ông đó
Khuôn mặt khá quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. A…đúng rồi! Trong phòng của mẹ có hình mẹ chụp chung với chú này. Hân vội nhớ ra người trước mặt mình là ai, Bảo nhìn cô em gái hơi khó hiểu rồi cung không nói gì
-Chú vào nhà con ngồi nghỉ để đồ khô đi!- Hân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
-Ừm!- Người đàn ông đó gật đầu
Bảo và Hân đưa người đó vào nhà, chị Vi thấy hai đứa ướt như chuột lột liền lấy khăn ra lau khô cho hai đứa
-Dì ơi, mẹ đâu rồi?- Hân nhìn chị Vi
-Mẹ đang ở trên phòng làm việc. Nếu mà mẹ biết hai dứa ướt như thế này là ăn đòn đó, mau lau khô đi!- Chị Vi ân cần nhắc nhở cho hai đứa
-Tụi con làm cho một chú cũng ướt luôn!- Bảo lấy khắn lau khô người
-Cho tôi thay mặt 2 đứa nhỏ xin lỗi anh!- Chị Vi cúi đầu xin lỗi người đó rồi ngước mặt lên nhìn
“ẦM…”
Chị Vi đơ người khi nhìn thấy người đó, người đó không ai khác ngoài hắn... Suốt 5 năm qua, hắn không hề nhận biết sự hiện diện của nó và cả 2 đứa nhỏ, giờ lại gặp nhau, ông trời đúng là trớ trêu, thích trêu đùa người khác, mang đến cho họ hết niềm vui này đến niềm vui khác, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mang đến cho họ hết niềm đau này đến niềm đau khác. Nó từ rên phòng bước xuống, vừa nhìn thấy hắn các tập hồ sơ trên tay nó rơi xuống đất, chị Vi, Bảo và Hân giật mình ngước lên cầu thang nhìn nó. Nó ước gì đây là mơ chứ không phải hiện thực, nó ước gì mọi thứ chỉ là mơ vì khi trở về thực tại hắn không ở đây, không tới gặp nó và nó cũng không còn cần hắn, con của nó cũng không cần hắn
-Bảo! Hân! Sao hai đứa ướt vậy hả?- Nó đi xuống nhìn hai đứa con cách trìu mến
-Là do anh hai đó me! Anh Pôn xịt nước lên người con, anh hai không tưới cây mà tưới con làm con tắm luôn!- Hân ôm chặt lấy nó
-Là do em Pun chứ bộ! Tại em đứa gần con nên nước mới trúng em! Mà em còn lấy vòi nước khá xịt hết nước lên người con luôn!- Bảo cũng ôm chặt lấy nó không buông
-Hai đứa mau lên phòng thay đồ ngay không thôi bị cảm đó!- Nó
Hai đứa nghe lời đi lên phòng thay đồ
Thế giới đúng thật rất nhỏ bé, đi một vòng Trái Đất rồi lại gặp nhau trên đường đi, nhưng có vẻ chỉ xem nhau như người dưng…
-Tôi xin lỗi vì không dạy dỗ hai đứa con của tôi tốt khiến anh phải bị ướt!- Nó cúi đầu xin lỗi với hắn, tim nó nhói lên đau
-Không sao! Hai đứa bé cũng khá dễ thương!- Hắn cười mà tim cũng đau không thua nó
-Mẹ ơi, ba Minh gọi nè!- Hân cầm điện thoại của nó xuống đưa cho nó
-Con nói chuyện với ba đi!- Nó nhìn bé Hân
-Ba nói muốn nói chuyện với mẹ!- Hân
-Được rồi!- Nó lấy điện thoại bắt máy- Alô…
“…”
-Mọi người cứ tới, em đang ở nhà!
“…”
-Được rồi! Tới nhanh đi có trò vui!- Nó cúp máy không nói gì nhiều
-Mẹ ơi, ba Minh với mẹ Ngân tới hả?- Bảo chạy xuống
-Ừm!
-Yeah!!!!
-Chú là ai mà khiến mẹ con nhiều đêm nhìn hình của chú và mẹ thì mẹ lại khóc?- Hân nãy giờ im lặng mới lên tiếng
Lời của Hân nói ra khiến cho nó giật mình, không biết tại sao Hân lại biết nó khóc, tại sao Hân lại biết nó từng có bức hình chụp chung với hắn. Những lời này cũng khiến chị vi ngạc nhiên nhìn Hân, hắn cũng không ngoại lệ, miệng không thể nói nên lời
-Hoàng Thiên Hân, Hoàng Đức Bảo!
Phía hai đôi vợ chồng kia cũng tới, nhõ dắt tay một đứa bé trai khoảng 3 tuổi đi vào nhà cùng cậu, cô cũng dắt tay một bé gái khoảng 3 tuổi đi vào cùng anh. Anh và cậu vừa thấy hắn thì tức điên lên
-Sao mày lại tới đây?- Anh lạnh lùng hỏi hắn
-Là do 2 đứa nhỏ kia khiến tao bị ướt nên mới được vào đây! Vào đây rồi tao mới nhận ra mình có 2 đứa con như thiên thần kia!- Hắn cười lạnh
-Hai đứa nhỏ không phải là con của anh! Giờ anh biến ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi không cho phép anh ở đây thêm một lần nào nữa!- Nó nói lạnh rồi đẩy hắn ra ngoài và đóng cửa lại
Tim nó đau thắt lên, tim hắn cũng thế, hắn đứng ở ngoài rồi quay bước đi về. Sau 5 năm qua nó vẫn không thể quên hắn, nó vẫn không thể tin rằng hắn lại xuất hiện trước mặt nó một lần nữa, nó không thể tin hắn lại gặp con của nó và hắn. Đúng, sau mỗi niềm vui luôn có sự đau khổ hiện diện trong tâm trí của một ai đó, cũng có quá khứ khiến họ phải đau khổ cho dù trải qua bao nhiêu năm thì vẫn vậy. Nhõ và cô ôm nó lại để an ủi nó…
---------------END Chương 30---------------
|
Chương 31: Kết
Người dưng thì vẫn mãi là người dưng, gặp nhau trên đường thì xem như không quen biết nhau, âm thầm theo dõi cuộc sống của nhau rồi tự ngồi suy ngẫm lại và cười một mình như kẻ điên không có lối sống. Tự ngộ nhận mình ngu ngốc, tự ngộ nhận mình quá ngây thơ, rồi tới tối lại vùi đầu vào gối và khóc thật nhiều để vơi đi nỗi đau trong lòng. Thời gian ngày càng trôi, chỉ còn 2 tháng nữa là Bảo và Hân phải vào lớp một, có vẻ là trẻ con nhưng cả hai đứa đều hiểu mẹ, hiểu được sự đau khổ của người cha đã khiến mẹ khóc nhiều
-Mẹ, nếu như ba muốn ở cạnh mẹ con mình thì mẹ có chịu không?- Hân ngồi nhìn nó đang làm việc
-Trừ khi hai đứa muốn có ba thì mẹ sẽ đồng ý, nhưng nếu hai đứa không cần có ba thì mẹ sẽ không đồng ý- Nó bỏ tập hồ sơ đang làm dở nhìn đứa con gái bé bỏng với ánh mắt đầy thương xót
-Con chỉ muốn sống cùng với mẹ, con không cần ba! Có ba Minh là vui rồi, ba Minh với mẹ Ngân và mọi người thì con vui rồi!- Hân đứng dậy chạy tới ôm nó, nụ cười ngây thơ chứa được nhiều sự yêu thương
-Con cũng như Pun! Con chỉ cần có mẹ thôi là đủ vui rồi!- Bảo ngồi chơi game nãy giờ mới nói
-Hai đứa cứ thế thì sao mẹ bỏ rơi hai đứa được đây?- Nó trêu hai đứa
Bảo và Hân rưng rưng nước mắt như muốn khóc. Suy nghĩ của những đứa trẻ luôn đơn giản, chỉ cần một người nào nói “Dồ không có cha! Tôi không thèm chơi với bạn” thì những đứa trẻ có thể bật khóc vào muốn những điều mình không có. Nhưng đối với Bảo và Hân thì những lời nói đó xem như gió, gió thối qua rồi lại mãi bay xa không còn đứng yên một chỗ để ta nắm bắt lại được. Nhiều lúc, nó đưa hai đứa nhỏ đi chơi gặp hắn trên đường đi chung với tình yêu mới thì tim nó đau nhưng chỉ xem nhau là người dưng, Bảo thì chẳng quan tâm tới dù biết người đó là cha mình, Hân thì chỉ níu lấy tay nó chỉ sợ nó khóc…
“Em đã đủ mệt mỏi khi chỉ là một người thay thế trong tim anh, đúng…có thể em ngốc em chỉ xin có một tình cảm thật sự anh dành cho em thì thật tốt nhưng không…giờ chúng ta chỉ là người dưng, gặp nhau trên đường hãy xem nhau như chưa từng quen biết hoặc chỉ là bạn cũ chào hỏi vài câu rồi quay lưng bước đi không nói gì nhiều…”
“Phố về đêm , vẫn một mình em lang thang
Giữ lại trong lòng những nỗi đau , vì ai em đang mang
Có lẽ anh sẽ không biết và càng không bao giờ hiểu
Trái tim rạn nứt của người luôn bị phản bội vì tình yêu
Em không mạnh mẽ như anh thấy , và không yếu đuối như anh nghĩ
Em chỉ là em , một người ca hát hay đúng hơn là nghệ sĩ
Một người nghễ sĩ thật cô đơn , quá khứ dày vò trong đau đớn
Hãy để tình cảm này trong lặng câm , có lẽ sẽ tốt hơn
Anh buồn vì họ , còn em buồn vì anh
Vòng xoay của tam giác, chính em nhận lấy nhiều thêm
Em muốn thấy nụ cười anh , thay vào đó là nước mắt
Không được giả tạo như lúc trước , vì họ là thứ anh đánh mất
Em chỉ biết đứng sau , đứng sau những người theo đuổi anh
Vì em biết em không bằng họ , sự thật không thể thay đổi
Khoảng cách từ đây cho tới đó không hề xa như anh thấy
Nhưng mà nếu chỉ là đơn phương , thì xa ở đây
Nơi tim em vẫn gọi tên anh người em iu hơn tất cả
Không như định nghĩa ở trong bài hát của em gọi là " YÊU XA "
Em vẫn sẽ gọi anh là GIÓ , vì anh đặc biệt đến khó tả
Khi đi rồi thì mãi không về , muốn buộc gió cũng khó ha
Không một ai muốn làm điều đó , nhưng em thì khác
Hai chữ trọn vẹn nó đặt ở anh , mỗi khi em viết những lời nhạc
Nếu cứ chờ sẽ có hi vọng phải không nói em biết đi
Đừng im lặng vì em khờ lắm , k hiểu những gì anh đang nghĩ
Nếu cứ chờ thì sẽ ngốc lắm phải không hãy trách em đi
Trái tim ngu muội nó vẫn tự chủ , không làm theo ý chí Kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương ...
Có duyên phận sao ? 2 từ đó cả anh và em chưa đặt lòng tin 1 lần nào
Cứ vui đùa ở bên người khác , mặc kệ em đau thế nào hư một thói quen rồi anh à , đau thêm cũng chẳng sao
Ngự trị ở trong lòng em bây giờ , một nỗi buồn rất lớn
Đâu phải là anh chưa từng yêu , thấu hiểu sự cô đơn
Muốn quay về với biển xanh , Hét thật to cho anh biết
Em không chịu đựng được nữa rồi , có lẽ phải nói lời tạm biệt
Nhưng trong lòng em không cam ,em vẫn chưa trả đủ
Trả nụ cười , Trả nước mắt , bất chấp anh cho em là ngu
Ngu vì yêu , Ngu vì ai , Ngu vì anh là lần cuối
Để khi gặp nhau trên đường đời , đừng quay mặt mà mĩm cười
Em không được khóc thêm vì ai , kể cả anh cũng không được
Những gì từng hứa với anh ngày xưa , tất nhiên em làm được
Tin em đi ..sẽ ổn thôi .. khi ngày mai trời hạ gió
Đừng tìm em và gieo yêu thương ! Em không phải là người đó
Em thích làm người thứ ba , hơn là một người thay thế
Bắt em thay vị trí của họ thực sự em không thể
Người thứ ba giúp anh nhận ra anh yêu ai đó như thế nào
Người thứ ba hoàn hão ở sau lưng anh với nụ cười luôn giả tạo
Anh không hiểu đâu .. Làm sao mà hiểu được
Anh đem tình yêu của em một lần nữa ra đánh cược !
Thua hay là thắng .. chỉ có một lần duy nhất thôi
Cho hay là nhận .. kết quả vẫn sẽ không thay đổi
Có thể em sẽ yếu đuối lúc này , Nhưng xin anh đừng thương hại
Phép toán mà ai cũng học 1+1 chưa chắc bằng 2
Lại thêm một lần nữa .. em chúc người yêu mình hạnh phúc
Với ai khác xứng đáng hơn em , đừng bao giờ ngã gục
Gió tự tại , Gió trôi nỗi, Gió bay bổng khắp bốn phương
Vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng, người mà em luôn thương
Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng em gọi không ?
Đó là khi hét lớn trải rộng trời cao , vô tình chợt bật khóc
Có lần nào vô tình anh nghe tiếng nấc nhẹ ở bên tai
Đó là lúc anh nên tránh xa vì em ko muốn phải thương hại
Có lần nào vô tình anh thấy bản thân của em quá ích kỉ
Đó là lúc mỗi ngày em ghi vào tim "Anh ơi, anh về đi "
Sau mỗi câu chuyện vui đều là những giọt nước mắt ảm đạm, đối với tình yêu thì lại khác, không một tình yêu nào là hoàn hảo cả, có thể yêu nhau đến suốt đời nhưng cũng có thể không đến suốt đời. Người ta vẫn thường nói “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Mối tình cuối cùng là mối tình sâu đậm nhất” nên dù có chuyện gì thì cũng đừng vội vàng suy nghĩ tìm đến những cách “chết” khi chia tay. Sau khi yêu một người, có thể sẽ rút kinh nghiệm cho những lần yêu sau, có thể người yêu trước không tốt nhưng người yêu sau tốt thì sao? Không nên vội vàng tìm đến cái thứ gọi là “Chết” được, nếu ông trời có thể cho lựa chọn vậy “ Đã bao giờ bạn yêu một người dù cách xa bao ngàn dặm địa lý hay chưa? Vậy khi mình chỉ là một người thay thế thì bạn níu kéo hay buông tay?” --------------HẾT--------------
P/s: Chương này có thể không hay như những chương trước nhưng chương này là tâm sự của một số người con gái đang yêu đơn phương. Mong các bạn đừng ném đá sau khi xem xong chương nhưng nếu có thể xây được nhà 2 tầng thì hãy ném nhớ nhẹ tay thôi nha!
|