Tuổi 17 Nổi Loạn
|
|
Chương 5
~ 8.15 PM:
+ Bar Thiên Hoàng:
Nó đi vào bên trong bar, sau nó là nhõ và cô, 3 chàng thiếu gia kia thì đi xuống tầng hầm bí mật nơi đó là bang RE. Nó ngồi trên chiếc bàn tròn dành cho ba người nằm trong góc tối nơi nó thích nhất
-Tao công nhận tính của mày không bao giờ bỏ được đó- Nhõ lắc đầu bó tay con bạn thân
-Tao thích đó- Nó tả lời lạnh lùng
-Ngân, mày có nói hàng trăm lần thì nó vẫn vậy thôi! Cái sở thích ngồi trong góc tối mới là bé An nhà mình chứ- Cô đi tới ngồi xuống bàn, nhõ cũng không nói nữa
ngồi xuống bàn
-Các em muốn uống gì?- Phục vụ hỏi tụi nó
-Cho tôi 1 cocktail dâu- Nhõ nói
-Tôi 1 cocktail táo- Cô nói rồi cười, làm tên phục vụ muốn ngã gục dưới chân cô
-Cocktail Soda chanh- Nó nói giọng lạnh lùng và ngắn gọn
Tên phục vụ đi vào lấy nước, sau 15 phút thì phục vụ đem 3 ly cocktail đưa cho tụi nó, tiếng nhạc vang lên khiến nó khó chịu. Nhõ và cô thì cứ ngồi lắc lư theo điệu nhạc. Từ đằng xa đi tới bàn nó khoảng 5-6 tên con trai, tên nào cũng có vẻ say sỉn hết
-Cô em này xin đẹp thật đó!- 1 tên trong đám đó vuốt mặt nhõ
-Tránh xa tôi ra!- Nhõ hất tay tên đó ra và lấy khăn lau đi lau lại chỗ tên đó đụng vào
-Cô em hung dữ quá!- Tên khác cư
-Tụi mày xem nè! Cô em này cũng xinh lắm nè!- 1 tên khác nhìn cô rồi chạm tay vào mặt cô
-Tránh ra- Cô đẩy tên đó ra
-Cô bé ngồi trong góc tối kia cũng xinh đó! 3 cô em học trường nào vậy?- Tên cầm đầu hỏi
-Biến!- Nó ra lệnh, từ “biến” trong miệng nó phát ra có mùi của thuốc súng
-Nói gì lạ vậy cô em?- Tên đó nói tiếp, tay chạm lên mặt no
Nó chặn tay tên đó, ánh mắt lạnh của nó bắt đầu nổi lên, tên cầm đầu tức giận đưa tay lên định tát nó thì…Nó chĩa miệng súng vào đầu tên đó. Hắn ta xanh mặt không dám nói gì, phía tụi hắn đi tới chỗ tụi nó, nhìn thấy hỗn loạn tại bàn tụi nó. Tụi hắn nhanh chạy đến thấy nó cầm súng và chĩa và đầu 1 tên khá giống giang hồ
-Có chuyện gì vậy, An?- Anh nó hỏi nó’
-Đám này động tay động chân tới- Nó trả lời đầy lạnh lùng
-Hiểu luôn! Thanh- Cậu hiểu ý của nó liền gọi nhóc tới
-Có mặt em, mấy anh chị có việc gì cần à?- Nhóc hỏi rồi nhìn 1 lượt thấy nó, nói tiếp- Chị An về lúc nào vậy?
-Đem đám này đi!- Nó ra lệnh
Nhóc gọi người đưa đám mặt giống giang hồ đó xuống tầng hầm, tụi nó và tụi hắn đi xuống sau
+ Bang RE:
Nó đi tới ngồi trên chiếc ghế có dòng chữ “Đại Boss”, hắn đứng nhìn không hiểu tại sao nó lại ngồi ở đó cả những thành viên của bang cũng không hiểu.( chị An ít khi tới bang lắm, ít cho các thành viên gặp từ năm 14 tuổi, còn trước đó lúc 12 tuổi vẫn hay tới bang. Cho dù chị í không tới đây thường xuyên nhưng cái tên Vanessa luôn được tôn trọng) Nhõ, cô, anh và cậu hiểu tính nó quá nên đưa cho nó 1 con dao, nó cầm dao và môi nhếch lên 1 nụ cười đầy ác ý
-Hôm nay tao sẽ không ra tay. Christina, mày giúp tao nha- Nó cười nhạt
-OK, Boss- Nhõ cười
Hắn chẳng hiểu tại sao nó lại ra lệnh cho nhõ được ngoại trừ anh và cậu, tại sao nhõ lại gọi nó là “Boss”. Tại sao cậu lại tôn trọng nó như nó là thủ lĩnh
-Boss Vanessa, lâu rồi không gặp!- Kelvin và Edward đi vào
-Boss Vanessa???- Hắn chẳng hiểu Kelvin đang nói gì (Khi ở trong bang thì gọi tên bằng tiếng Anh nha)
-Xin thông báo cho mày biết luôn, Boss Vanessa chính là Bạch Gia An vk tương lai của mày đó- Anh nói cười vui vẻ
-Giờ tao hiểu rồi- Hắn gật đầu liên tục
-Xin thông báo, kể từ hôm nay Boss Vanessa sẽ hoạt động chung với tất cả chúng ta!- Cô nói
Mấy tên giang hồ lúc nãy nghe tới chữ “ Vanessa” thì tái xanh cả mặt còn thành viên của bang RE thì vỗ tay liên tục. Nó cười, nụ cười khinh bỉ được thể hiện trên môi nó
“ ĐOÀNG…”
Một tiếng súng phát ra từ phía nó, ai cũng ngạc nhiên nhìn nó, trên tay nó cầm súng và khói đang bay ra từ miệng súng. Miệng súng được chĩa thẳng vào tên cầm đầu đám giang hồ đó
-Lần này tôi cảnh cáo. Lần sau còn đụng tới tôi thì đừng trách tôi!- Nó nói giọng lạnh lùng, mùi máu tanh sòng sọc bay lên mũi nó khiến nó khó chịu, nó nói tiếp- Dọn dẹp đi! Thả đám kia ra luôn đi
-Hay thật đó!- Thành viên 1
-Thật không hổ danh “Đại Boss Vanessa”- Thành viên 2
-Nể phục thật!- Thành viên 3
-…- Những lời khen thưởng và tán dương nó nổi lên
-Về thôi! Hết vui rồi!- Nó ra lệnh rồi đi trước
Tụi hắn và tụi nó đi ra khỏi bar, lấy xe và trở về lại biệt thự Black…
-------------END Chương 5-------------
|
Chương 6
/ 1 tuần sau/
~ 6.00 AM:
+ Sky Start School:
3 chiếc xe môtô đời mới chạy thẳng vào sân trường khiến cho nhiều ánh mắt đáng ngưỡng mộ, bước xuống xe đầu tiên là nó. Với bộ đồng phục áo comlê trắng có chiếc cà vạt sọc caro màu đỏ và đỏ nâu, kết hợp với chiếc váy caro cùng màu với cà vạt trên áo nó, chiếc váy ngắn trên đầu gối nó 20cm. Nó mở mũ bảo hiểm ra, mái tóc được buột cao và gọn gàng xõa ra khiến nó trở thành tâm điểm chú ý của học sinh trong trường. nhõ và cô đi sau, bộ đồng phục đều giống nhau chỉ có điều là 2 vị tiểu thư này thả tóc tạo ra vẻ dịu dàng khiến nhiều chàng phải đưa mắt hình trái tim nhìn. 3 chàng thiếu gia cũng đi ra, bộ đồng phục của họ rất giống nhau, quần jean đen kết hợp với áo comlê và chiếc cà vạt màu đỏ và đỏ nâu. Tụi hắn và tụi nó cùng đi về lớp, mọi ánh mắt ghen tị có, tức điên có, thán phục có, vân vân và mây mây đều chiếu về phía tụi nó và tụi hắn.
+ Lớp 11B3:
Tụi nó đi vào lớp trước, nó yên vị lại chỗ ngồi thân yêu của nó, nhõ và cô cũng vậy, 1 top nữ liền đi tới chỗ nó khoảng 10-15 người. Nó chẳng thèm quan tâm, tai đeo dây phone nghe nhạc, mắt thì cứ hướng ra phía sân sau trường
- Này!- Ả Ngọc Linh kêu nó
-…
- Mày bị điếc hả con kia?- Ả ta tiếp tục nói, những lời đó lọt vào tai nó nhưng nó vẫn không nói gì, còn nhõ và cô thì ngồi xem kịch hay
-…
- Tao nói mày có nghe không hả?- Ả Linh nói tiếp
- Linh, mày tránh qua 1 bên đi!- 1 cô nàng mặt cũng đầy phấn son, váy mặc cắt ngắn còn hơn ả Linh 10cm
- Được rồi!- Ả Linh tránh qua 1 bên
- Giang, mày mu gọi cho 3 tên kia tới xem film đi nhớ nói họ mua bánh với nước nha^^- Nhõ cười đầy ẩn ý, cô cũng hiểu nên lấy điện thoại gọi cho anh. Anh nghe xong thì cũng làm theo lời cô, mua bánh và nước rồi cùng 2 tên kia về lớp
Về tới lớp, cả 3 nhìn thấy 1 đám nữ sinh đứng đầy bàn của nó và hắn, hắn nóng mặt muốn tới đó thì bị anh và cậu chặn lại không cho đi nên ngồi yên xem film
- Cô là ai?- Nó hỏi ả đang đứng cạnh ả Linh
- Tao là bạn gái của hoàng tử Đức Nam. Tên tao là Kim Bích- Ả Bích lên giọng với nó
- Vậy hả?- Nó giả vờ ngây thơ vô (số) tội nói
- Mày…- Ả Bích tức đỏ mặt, nó thì quay mặt chỗ khác không thèm để ý tới nữa
“ CHÁT”
Một âm thanh nghe chói tai vang lên, tay ả Bích đã yên vị trên mặt nó, mặt nó in dấu 5 ngón tay của ả, phía tụi hắn và nhõ đứng dậy ngay lập tức. Hắn đi tới chỗ nó, đặt tay lên chỗ nó bị tát mà lòng hắn xót lòng, anh nó tức mình định cho ả Bích biết tay thì bị cô chặn lại
- Đừng xen vào! Để tụi em tự giải quyết, anh đừng xen vào khi nào cần em sẽ nói- Cô ra lệnh, anh đành đứng yên
Nhõ và cô đi tới chỗ nó, nhõ tức giận đẩy ả Bích ra một bên, cô đẩy hết top nữa đó ra khỏi chỗ của nó. Tay nó siết chặt lại thành nắm đấm, nhõ đi tới ngồi cạnh nó, ôm nó vào lòng, mặt hắn tối sầm như mực không nói gì. Trong đầu hắn chỉ có từ “trả thù cho nó”
- Không sao đâu, An! Để tao và Giang giải quyết giúp mày không cần mày ra tay đâu!- Nhõ nói khẽ vào tai nó để an ủi nó
- Ừm…- Nó trả lời lạnh lùng, mặt đen xì như lọ nghẹ
“Reng….Reng…”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người trong lớp về lại chỗ ngồi, cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp, theo sau là 1 anh chàng cực cool
- Chào các em! Hôm nay lớp ta có 1 bạn mới!- Cô giáo nói
- Xin chào, tôi là Trương Dương Tuấn! Mong được giúp đỡ- Anh chàng đó nói
- Em về chỗ đi!- Cô giáo
Dương Tuấn đi về phía bàn trống sau lưng bàn của nó và hắn
- Lâu rồi không gặp, Bạch Gia An!- Dương Tuấn nói nhỏ vào tai nó chỉ đủ cho 2 người nghe
-…
- Cô có 1 thông báo cho các em, trường ta năm nay tổ chức buổi tiệc kỉ niệm 5 năm thành lập trường vào ngày 30/8. Mỗi lớp có 2 tiết mục, ca hát nhảy múa gì cũng tùy các em. Đạt giải nhất thì được 1 chuyến đi sang Nhật tham quan trong 1 tuần dành cho lớp đạt giải nhất. Em nào đăng kí thì nói với cô nha!- Cô giáo nói
- Em muốn đăng kí!- Nó giơ tay lên
- Em biểu diễn đơn hay theo nhóm- Cô giáo hỏi nó
- Dạ nhóm!- Nó trả lời
- Vậy nhóm của em có ai?
- Em- Nhõ giơ tay lên
- Em nữa cô- Cô giơ tay lên
- Em!- Anh và cậu cũng giơ tay lên và đồng thanh
Hắn chỉ giơ tay không nói gì, tiết mục còn lại là của nó, cô giáo chủ nhiệm đi ra khỏi lớp, nó ngồi yên không nói gì. Hai tiết học trôi qua lặng lẽ cho tới khi ra chơi…
------------END Chương 6----------
|
Chương 7
+ Sky Start School:
Giờ ra chơi tụi nó và tụi hắn tập trung hết ở sân thượng của trường, nó ngồi ở lang cang của sân thượng đeo tai phone nghe nhạc, mắt nó nhắm lại. Hắn đi tới nhìn nó 1 hồi lâu rồi mở 1 tai phone của nó ra và đeo vào hắn, nó giật mình nhìn hắn chằm chằm
- Thấy tôi đẹp trai quá nên nhìn suốt vậy?- Hắn đưa tay lên hất tóc mái tỏa ra vẻ cao ngạo
- Không!- Nó trả lời tỉnh bơ
- Ặc…Vậy sao cô nhìn tôi suốt vậy?- Hắn hỏi nó
- Vì anh hơi không được bình thường như người khác- Nó trả lời tiếp
- Tôi mà không bình thường á?- Hắn cảm thấy như mình hơi bị quê
- Đúng! Thứ nhất, tôi đang cần yên tĩnh thì anh tới phá. Thứ hai, tôi muốn nghe nhạc thì anh lại lấy tai phone của tôi. Từ 2 điều đó suy ra, anh không được bình thường về trí não- Nó giảng 1 bài học cho hắn nghe ( Anh ấy IQ đạt tới mức 290/300 mà chị này còn hơn anh tới 300/300 ghê ==”)
Nó nói xong thì đứng dậy đi qua phía nhõ và cô đang nói chuyện với 2 vị thiếu gia, còn hắn thì cứng đơ vì lời giảng thuyết của nó, vì bị quê 1 vố nặng. Một hotboy của trường mà lại bị một đứa nói “không được bình thường” thì quê tới mức nào. Hắn đơ 1 lúc thì hoàn hồn lại và đi tới phía tụi nó đang nói chuyện có cả Dương Tuấn và nhóc cũng ở đó. Nhõ thì cầm chiếc ghita, cô thì trống cajo, anh thì chiếc đàn organ, cậu cũng cầm chiếc ghita
- Sao đây? Hát bài nào?- Cô hỏi
- I Wanna Be Your Love?- Nó nhìn hắn, còn hắn chỉ gật đầu
- Bài này song ca được không?- Nhõ nghi ngờ nó
- Không song ca được thì sao tao hỏi tên chết bầm kia. Mày lo dư thừa- Nó cho nhõ 1 côc
- Tại mày thích hát đơn mà có bao giờ chịu song ca đâu- Nhõ bĩu môi
- Thôi tập nhanh rồi vào lớp. Còn có 15 phút nữa đó- Anh ra lệnh
- Mấy anh chị tập tốt nha! Em luôn ủng hộ- Nhóc Thanh
Tiếng đàn organ bắt đầu rồi sau đó các nhạc cụ khác vang lên, nó bắt đầu cất tiếng hát
“ Gần bên anh, em nghe sao trái tim bồi hồi
Gần bên anh, em nghe sao cảm xúc sung động
Cầm tay anh cho em ánh mắt ấy ngại ngùng
Là vì anh, là vì anh”
Tiếng hát của nó ngọt ngào khiến cho tim của hắn lại đập lỗi nhịp, hắn bắt đầu hát
“ Gần bên em, âu lo tan biến trong muộn phiền
Gần bên em, ngọt ngào như những giấc chiêm bao
Nụ cười em cho anh bao dấu yêu nồng nàn
Là vì em, là vì em”
Hắn hát cũng được, không cần bình luận nhiều, tập xong thì cả đám tụi nó và tụi hắn đi về lớp. Ngồi trong lớp nó chỉ ngủ cho tới giờ ra về, nhõ và cô tìm hết cách gọi nó dậy nhưng chẳng được, cả anh và cậu cũng ra tay nhưng vẫn không được. Tới lượt hắn, hắn chỉ nhìn nó, thấy nó đang đeo tai phone nên lấy tai phone ra không cho nó nghe nữa. Nó mở mắt ra biết người nào làm nên nó ngẩn mặt lên quát hắn 1 trận
- Cái tên chết bầm kia! Nhà ngươi chán sống rồi hay sao mà đụng vào ta hả? Nhà ngươi thích phá đám giấc ngủ của người khác lắm hả?- Nó rượt hắn chạy vòng vòng khắp lớp
- Thôi đi, An! Đi về thôi, ra về rồi chỉ còn tụi mình ở đây thôi đó!- Nhõ kéo tay nó lại
Hắn đứng lại thở hồng hộc và cũng cảm ơn nhõ vì đã cứu hắn lần này, tụi nó ra trước cổng trường chờ tụi hắn lấy xe rồi về.
~ 11.30 AM:
+ Biệt thự Black:
Xe của tụi hắn ngừng lại trước cổng biệt thự, tụi nó bước xuống xe và đi vào nhà, còn tụi hắn thì vào gara cất xe rồi vào nhà. Nó vừa bước vào nhà thì đi thẳng lên phòng không nói gì hết, nhõ và cô cũng lên phòng thay đồng phục rồi xuống nấu ăn trưa. Anh và cậu cũng thay đồng phục rồi giúp 2 vị tiểu thư kia nấu ăn. Trên phòng của nó và hắn…Nó thay đồng phục xong thì nằm trên giường ngủ tiếp, còn hắn sau khi thay đồng phục xong thì ngồi coi tivi không thèm để ý gì tới nó
- Hai người kia, xuống ăn trưa nè- Nhõ gọi lên
-…
Một sự im lặng không nghe tiếng trả lời, từ từ trên tầng 2 bước xuống tầng 1 và bước tới cầu thang xuống tầng trệt là…Hắn. Cô ngắm một hồi lâu thì không thấy nó nên hỏi hắn
- An đâu rôi?- Cô
- Đang ngủ- Hắn trả lời ngắn gọn
- Đúng là heo ngủ có khác!- Anh lắc đầu bó tay con em gái
Tụi hắn và 2 vị tiểu thư ăn trưa xong hết đang dọn dẹp thì nó lết xác xuống
- Oáp…Trưa nay ăn gì vậy, Ngân?- Nó vừa ngáp vừa nói, hình tượng của nó như thế này mà có ai chụp lại và bán chắc đắt tiền lắm vì nó nổi tiếng mà
- Ăn đấm- Nhõ trả lời lại
- Mày nói cái quái gì vậy côn điên kia? Ăn đấm sao ăn?- Nó giật mình sau khi nghe nhõ nói xong
- Ăn đấm là dành riêng cho mày, cong mọi người ăn cơm hết rồi!- Cô chen vào thêm
- Thui mờ! Tha cho em lần này đi! Em đói lắm rồi. 2 chị xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương của em- Nó ôm tay nhõ tỏa ra vẻ tội nghiệp
- Tạm tha cho mày hôm nay, hôm sau còn vậy là tao cho mày ăn đấm thật!- Nhõ nói
Cô đành long nấu món khác cho nó ăn, biết nó ăn như heo nên 2 cô nàng nấu nhiều hơn cho nó ăn. Ở trường thì bí mật không cho ai biết mình là ca sĩ nổi tiếng, còn ở nhà thì cứ làm điều mình thích, hình ảnh của nó mà lộ thì tiền thu vào còn nhiều
“ Tách…”
Hắn lấy điện thoại ra chụp hình nó, nó giật mình nhìn hắn thì mới phát hiện hắn đang chụp hình nó
- Nữ ca sĩ Vanessa vừa ngáp vừa nói chuyện bán cho các nhà báo chắc mắc tiền lắm đây. Còn có hình Nữ ca sĩ Vanessa ăn uống như một con heo chắc cũng được kha khá tienf- Hắn trêu nó
- Mau xóa!- Mặt nó tối sầm lại
- Không!- Hắn vẫn còn trêu nó
- Mau xóa!- Nó thét lên, ra lệnh cho hắn
Hắn sợ nhưng vẫn không xóa, nó đặt đôi đũa trên tay xuống, đi về phía hắn, nhõ và cô sợ xanh mặt, sợ nó sẽ giết chết hắn. Nhưng….
----------END Chương 7----------
|
Chương 8
+ Biệt thự Black:
Nhưng nó bước tới lấy chiếc điện thoại của hắn xóa hết 2 tấm hình, rồi trả điện thoại lại cho hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõng thì nó kề dao vào ngay cổ hắn, hắn đơ không biết sao nó lại nhanh đến như thế. 2 cặp đôi kia tái xanh cả mặt không ai dám nói gì ( Ai bắt hắn đụng vào tổ kiến lửa này? Đó là t/g nè…hahahahaha)
- Từ nay trở đi, nếu anh còn chụp hình lén tôi nữa là cái mạng của anh tôi không giữ nữa đâu- Nó nói giọng lạnh lùng, con dao trên tay nó cứa vào cổ hắn, máu rỉ ra
- Tôi biết lỗi rồi!- Hắn sợ xanh mặt
Nhõ và cô lôi nó ra, trên dao có máu nó liếm máu tren dao rồi cười khẩy, anh và cậu thì nhanh lấy thuốc băng lại cho hắn. Giờ hắn mới biết thế nào là “ Đại Boss Vanessa” còn có danh hiệu khác “ Vanessa máu lạnh”, hắn từ giờ không dám đụng vào nó nữa.
Một thời gian sau, tới ngày dienx ra lễ kỉ niệm. Nó từ trên tầng 1 bước xuống, nó mặc chiếc áo đen sát tay kết hợp với chiếc váy đen, áo khoác sơ mi caro đỏ đen được buột ngang hông. Hắn mặc cũng giống nó chỉ khác là quần jean đen được tỉa ở đầu gối vào áo sơ mi thì mặc vào, áo của nó và hắn là áo cặp. Cô với anh cũng mặc đồ đôi, nhõ và cậu cũng thế, cả 3 cặp của chúng ta chạy xe tới trường
+ Sky Start School:
- Cảm ơn tiết mục nhảy hiện đại của lớp 10A5, tiếp theo là tiết mục song ca của lớp 11B3- MC nói
2 cặp đôi của nhõ và cô đi lên trước để chuẩn bị mọi thứ, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nó bước lên sau hát như lúc tập luyện và cuối cùng là hắn. Bài biểu diễn này kết thúc, tụi hắn và 2 vị tiểu thư đi vào để sân khấu lại cho nó, bây giờ nó hát đơn
“ Em đã thử thử học cách để không làm phiền anh Em đã thử nghĩ đến ngày tháng xa anh em biết không êm đềm Đã tự tìm hiểu cái khoảng thời gian nếu như mình xa cách Đều đó sẽ thành sự thật vì có lẽ ta chẳng bao giờ mình chung vách được Ngược lối anh về á từ giờ không có em Vì đã quá nhiều sự ràng buộc nên anh đành phải trốn tránh em Trốn tránh quen đi..sự nóng giận em dồn nén Trốn tránh men khi..nổi buồn bao vây cùng cồn trắng Phiền anh cả lúc đi chơi vs bạn em lại dở trò ghen tuông Phiền lúc đi chơi ngoài đường gặp anh ôm ai lúc đêm đã muộn Anh biện minh em biết..anh nêu lí do em biết nhưng rồi thương anh nên em chịu đựng điều đó chỉ em biết Anh lúc nào cũng bận có phải anh chán em lắm đúng ko? Ngày nào cũng thấy tin nhắn quen thuộc anh mệt lắm đúng không? quen nhau được mấy tháng.. gặp nhau bao lần đã khiến anh mệt mõi Thì ngay lúc này thì em sẽ rút vì em là người cứng cỏi!
Nếu 1 chữ nhớ 1 chữ thương thì em sẽ dâng hiến nó Nếu 1 cái cớ 1 vết thương thì đối vs anh là chuyện nhỏ Vì anh đâu thấu vì anh đâu hay ở phía bên kia có người nhớ Chỉ là buộc miệng nói câu chia tay thì tại sao em phải chờ
Nếu 1 chữ nhớ 1 chữ thương thì em sẽ dâng hiến nó
Nếu 1 cái cớ 1 vết thương thì đối với anh là chuyện nhỏ
Vì anh đâu thấu vì anh đâu hay ở phía bên kia có người nhớ
Chỉ là buộc miệng nói câu chia tay thì tại sao em phải chờ…”
( Phiền-Như Hexi)
Nó đọc rap xong thì đi xuống, nhõ và cô chọc nó, ả Bích và ả Linh đi tới nhìn nó
- Chúc mừng nha!- Ả Bích cười khinh bỉ rôi đưa cho nó chai nước
- Cảm ơn!- Nó cười rồi cầm lấy chai nước mở nắp ra
Ả Linh và ả Bích cười thầm trong bụng, nó cầm chai nước đổ hết lên đầu ả Bích, phấn son trên mặt ả ta trôi đi nhìn rất giống ma. Ả Bích bực bội định cho nó 1 tát thì bị hắn chặn tay lại không cho đụng vào nó, nó cười khẩy rồi bỏ đi. Đi theo dau nó là nhõ và cô rồi tụi hắn
/ Ngày hôm sau/
~ 6.30AM:
+ Lớp 11B3:
- Cô xin thông báo cho lớp ta một tin vui cho cả lớp. Lớp ta đạt giải nhất nên giành được chuyến đi tham quan Nhật lần này- Cô giáo chủ nhiệm thông báo
- Yeah!!!!- Hs 1
- Cuối cùng cũng được đi chơi rồi- Hs2
- Khi nào đi vậy cô?- Hs3
- Tuần sau- Cô giáo trả lời rồi đi ra ngoài
Nó chẳng thèm quan tâm cứ nằm ngủ với chiếc tai phone, hắn gục trên bàn ngắm nhìn khuôn mặt ngủ của nó vô cùng đáng yêu. Ngồi mỏi mệt hết 90 phút thì mới ra chơi, nó nhanh chân chạy xuống canteen, đi sau là tụi hắn. ăn uống no nê thì về lớp học tiếp cho tới khi ra về. Nó cứ vui vẻ cười suốt cả ngày không phải vì sắp đi du lịch mà vì sắp được gặp người chị đáng kính của nó. Người chị nuôi đang sống ở Nhật của nó với lại lâu rồi nó cũng không về Nhật chơi
___________GTNV_______
- Bạch Tường Vi:
Tuổi: 20
Tên nước ngoài: Annie
Tính cách: Thương nó nhiều hơn là anh nó, chị Vi mất pama sớm nên được pama nó nhận nuôi, dễ thương, là người mẫu độc quyền của tập đoàn LB
-------------END Chương 8-----------
|
Chương 9
/ 1 tuần sau/
~ 10.00 AM:
+ Tan Son Nhat Airport:
Tất cả học sinh của lớp 11B3 đều có mặt tại sân bay, nó thì đeo tai phone nghe nhạc, nhõ nói chuyện với cậu. Cô thì chọc anh, còn hắn thì giỡn đùa với mấy thằng con trai trong lớp, ả Bích, ả Linh và ả Hân cũng đi cùng tới Nhật. Tất cả phải lên máy bay để đi, tụi hắn và tụi nó thì ngồi ở hàng ghế VIP ai cũng nể phục, chỉ có nó là bị đám con gái khinh bỉ còn đám con trai thì ghen ngợi hết lời. Nó ngồi chung với hắn, tai nó vẫn đeo tai phone từ lúc ở biệt thự tới sân bay rồi lên máy bay vẫn tai phone không thèm nói chuyện với hắn. Hắn tức mà không biết làm gì cho hả giận nneen ngồi chung với nó, hắn đã nghịch mái tóc vàng nâu của nó. Phá tới mức nó bực bội cho hắn lãnh một cốc đau ê ẩm. Phía bên nhõ và cậu, yên bình hơn phía bên kia, 2 người tựa đầu vào vai nhau mà ngủ từ lúc lên máy bay tới lúc xuống máy bay. Bên phía anh và cô thì sao? Bên này cũng yên bình được 15 phút thì tiếng la của anh cất tiếng lên làm 2 đôi kia giật mình quay xuống nhìn
- Anh xin lỗi mà, bà xã!- Anh nó cầu xin cô
- Không!- Cô quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt anh 1 cái
- Tha lỗi cho anh đi mà! Anh biết lỗi rồi mà!- Anh cứ tiếp tục cầu xin cô
- 2 người ồn quá! Im cho người khác ngủ đi!- Nó ra lệnh làm anh im lặng luôn không dám nói gì nữa
Chuyện là như thế này, cô đang ngủ ngon trong vòng tay của anh thì cô tiếp viên đi tới hỏi anh có dùng gì không. Anh nói không nhưng lại dở trò chọc ghẹo mấy cô tiếp viên đó, cô thấy và đã cho anh 1 cái lườm đầy lạnh lùng và không thèm nói chuyện với anh nữa. ( Cho anh chừa! Đã có vk ùi mờ còn trêu ghẹo con gái khác trước mặt vk )
~ 1.30 PM: ( Ở Nhật cùng ngày với Việt Nam nhưng thời gian nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng)
+ Airport:
Tới sân bay, nó bước xuống trước, kéo vali đi thẳng ra ngoài không thèm chờ tụi hắn đi chung. Ra khỏi cổng sân bay là có xe tới đón nó, không ai khác người đó là chị Vi. Anh nó nói với cô giáo chủ nhiệm nếu mai có đi đâu thì nhắn tin cho anh biết, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, còn tụi hắn có chỗ ở rồi khỏi lo. Cô thì lắc đầu bó tay con bạn thân, bỏ bạn ở lại sân bay, 5 phút sau thì có 1 chiếc siêu xe đời mới chạy tới trước cổng sân bay đưa tụi hắn về biệt thự Katsumi của nhà nó.
+ Biệt thự Katsumi:
Chiếc xe ngừng lại trước cổng, tụi hắn bước xuống xe và đi vào nhà, nó,ngồi ăn bánh bạch tuột nướng với chị Vi một cách ngon lành như không hề hay biết có tụi hắn. Cô đi tới nhéo má, bóp mũi, nhéo tai nó, nó thì cứ la í ới
- Ngân xinh đẹp, đáng yêu cứu tao với..- Nó cầu cứu tới nhõ
- Không! Mày bỏ bạn thì đừng kêu tao cứu- Nhõ ngoảnh mặt làm ngơ như không có chuyện gì
- Anh hai đẹp trai của em, cứu em đi!- Nó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh, anh đang bị cô giận nên không dám nói gì, nếu nói là ngoài đường thẳng tiến
- Anh Minh đẹp trai của em! Cứu đứa em gái tội nghiệp này đi!- Nó quay qua cầu cứu tới cậu
- Xin lỗi! Anh không dám!- Cậu sợ nhõ nên không dám
- Chị Vi cứu em…- Nó nắm tay chị Vi cầu cứu, còn chị Vi chỉ mỉm cười mà không giúp nó
- Mày mớ đi mới có người cứu mày!- Cô tiếp tục sự nghiệp hành hạ đôi má xinh đẹp của nó
- Tha cho tao i mờ, Giang!- Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn cô
- Không!- Cô
Một bàn tay kéo tay cô rời khỏi khuôn mặt đỏ ngần do bị nhéo kia, ai cũng giật mình nhìn, nó được vị cứu tinh cứu nó. Nó mừng rỡ đứng dậy ôm người đó lại, mùi hương bạc hà từ người đó bay vào mũi nó, nó nhận ra cái mùi hương này quen quen nên ngẩn mặt lên nhìn…Là hắn. Hắn thì cười tít mắt vì được nó ôm, cong nó thì đỏ mặt không phải vì nó ôm hắn mà vì nó đang tức
- Cái tên chết bầm đáng ghét, xấu xa! Ai cho nhà mi đụng vào ta hả?- Nó đánh hắn mấy cú đấm kha khá đau
- Do cô tự ôm tôi mà- Hắn vẫn còn cười cho dù đau đến bao nhiêu
- Ta cho mi chết!- Nó cứ liên tục đánh hắn không ngừng, hắn vẫn cười không phản kháng lại
- Thằng nhóc đó là ai vậy?- Chị Vi hỏi
- Chàng rể nhà mình đó chị!- Anh trả lời
- Nếu là bạn trai của An vậy tại sao An đánh thằng nhóc đó nhiều vậy?- Chị Vi
- Bị ép đính hôn đó chị!- Cô
- Đúng là pama có khác! Thích ép buộc người khác quá- Chị Vi
- Papi lỡ hứa với người ta nên phải làm thôi chị à- Anh
Papi nó và Papi hắn đã hứa với nhau nếu có con gái thì phải làm con dâu nhà hắn, chị Vi chỉ gật đầu, phía bên này ăn uống nói cười vui vẻ, còn nó và hắn thì cứ đánh nhau suốt, tiếng la của nó vang vọng khắp nhà. Nó cứ rượt hắn chạy khắp nhà để đánh hắn, hắn thì vừa chạy vừa cười liên tục
- Áaaaa…- Nó chân nên té, tiếng la của nó khiến hắn giật mình quay lại nhìn nó
- Có sao không heo ngủ?- Hắn đi tới hỏi nó
- Chả sao cả- Nó trả lời lại cho dù chân đau
- Bó tay mày rồi đó An! Chạy cho cố vào rồi té- Cô đi tới đỡ nó đứng dậy, cứ trách nó suốt
- Hì hì…- Nó cười trừ
Buổi trưa trôi qua đầy vui vẻ ở Nhật của tụi nó và tụi hắn…
----------END Chương 9---------
|