Tuổi 17 Nổi Loạn
|
|
Chương 10
~ 5.00 PM:
+ Biệt thự Katsumi:
Nó ngồi trên ghế sofa đọc sách, cô và nhõ thì nấu ăn trong bếp, chị Vi có việc bận nên ra ngoài, anh thì tới chi nhánh công ty A&T ở Nhật. Cậu thì giúp nhõ và cô nấu ăn, hắn thì đi đâu mất tâm mất tích từ lúc 3 giờ chiều tới giờ, nó chẳng thèm quan tâm tới. Đúng 5 giờ 30, mọi người về lại biệt thự, ăn tối xong, ai về phòng nấy không nói gì
+ An Room’s:
Nó ngồi lục tung căn phòng lên, hắn từ nhà vệ sinh đi ra, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống đất, căn phòng lộn xộn cả lên, hắn tức diden quát nó
- Cô làm cái trò gì vậy hả?
- Tìm đồ!- Nó cứ tiếp tục lục lọi không thèm nhìn hắn
- Cô lục phá hết cả căn phòng này rồi đó!- Hắn gắt lên nhìn nó
- Thì sao? Có liên quan tới anh không? A…Đây rồi!- Nó nói rồi tiếp tục sự nghiệp lục lọi của mình cho tới khi thấy chiếc laptop thân yêu của nó
- Có chiếc laptop thôi mà cô vui tới vậy à?- Hắn ngồi xuống ghế lau khô tóc
- Không liên quan tới anh đâu!- Nó mở laptop lên và lướt web
Nó đang tìm tài liệu về các thành viên của bang RE và nhiệm vụ sắp tới, hắn nhìn nó đang làm việc tới mức chán. Hắn lau khô tóc rồi thì đi tới kê sát mặt hắn vào mặt nó, hắn gấp laptop lại, nó đỏ mặt nhìn chăm chăm vào mắt hắn
- Anh tránh ra coi!- Nó đẩy hắn qua một bên, mặt của nó vẫn chưa hết đỏ
- Không!- Hắn trả lời tỉnh bơ
- Tên điên này, anh để cho tôi yên đi!- Nó đứng dậy
- Không!- Hắn trả lời rồi kéo tay nó lại
Nó mất chớn thì ngã vào người hắn, nhìn cảnh tượng này có thể nói 2 bạn này đang rất hạnh phúc, mặt nó đỏ lên như quả cà chua. Hắn cười gian rồi đặt lên môi nó một nụ hôn, nó ngạc nhiên không kháng cự được cho tới khi cả hai hết oxi để thở thì hắn mới luyến tiếc thả môi nó ra
- Tên điên kia, anh làm gì vậy hả?- Nó đỏ mặt nói
- Nói nghe nè!- Hắn kéo tay nó lại
- Tránh xa tôi ra!- Nó
- Nếu còn kháng cự thì đừng trách tôi. Tôi sẽ không tha cho em nữa đâu!- Hắn cười gian
- Anh…- Nó cứng họng không nói nữa, phụng phịu ngồi xuống cạnh hắn
- Tôi sẽ ở cạnh em mãi mãi- Hắn thì thầm vào tai nó
Bất giác nó đỏ mặt, tim đập lỗi một nhịp từ phía nó, hắn bật cười rồi nằm xuống giướng
- Oáp…Tôi mệt rồi tới nay chịu khó ngủ đưới đất nha, vk yêu!- Hắn nói rồi ngủ luôn
- Tên đáng ghét này!- Nó cho hắn 1 cốc
Nó đứng dậy đi ra ban công đứng hóng gió…
+ Thiên Room’s:
Cô vẫn còn giận anh nên không nói gì nhiều, anh vẫn nhìn cô mà không dám hé răng nói nữa lời, cô ngồi trên ghế đọc sách
- Thiên, anh lấy giúp em ly nước được không?- Cô vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách
- Em hết giận anh rồi hả?- Anh ngạc nhiên
- Vậy em giận anh tiếp nha!- Cô chọc anh
- Thôi thôi anh xin!- Anh nói rồi đứng dậy lấy nước đưa cho cô
Bên phòng này cũng trở về yên bình và hạnh phúc
+ Ngân Room’s:
Nhõ nằm trên giường nghe nhạc, cậu thì nằm cạnh nhõ, tay ôm chặt nhõ vào lòng, mắt cứ hướng về phía tivi
- Nếu một ngày em bị bắt cóc thì anh có sợ không?- Nhõ ngước mắt lên nhìn cậu
- Anh không sợ!- Cậu trả lời
- Tại sao?- Nhõ
- Vì vk anh là 1 trong “Tam Ma Nữ” mà- Cậu
- Hay quá ha!
Nhõ đập mấy phát nhẹ vào người cậu, cậu bật cười rồi ôm nhõ vào lòng, đặt lên môi nhõ một nụ hôn nhẹ nhàng. Căn phòng này cũng trở nên yên bình và hạnh phúc…
~ 8.00 AM:
Mọi người tập trung hết ở phòng khách, đang ngồi chơi thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại
- Có chuyện gì?
Nhóm của tụi em mau tới khách sạn Queen tập hợp với mọi người rồi đi chơi
- 15 phút có mặt
Anh nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm xong thì đi vào nhà
- Nhanh thay đồ rồi tới khách sạn để đi tham gia kìa- Anh
- OK!- Đồng thanh
----------END Chương 10------------
|
Chương 11
~ 8.30 AM:
Tụi nó và tụi hắn tập trung hết ở trước khách sạn, mọi người trong lớp cũng đã có mặt đầy đủ hết ở trước cổng khách sạn. Một chiếc xe dã ngoại của trường chạy tới đưa cả lớp 11B3 đi chơi, đi đến tháp Tokyo, mọi người đều xuống xe, sau năm phút thì tụi nó mới xuống xe. Vừa bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tụi nó, tụi hắn cũng có nhưng chỉ toàn là con gái, còn tụi nó thì lẫn lộn với các lời bàn tán
- Xinh thật đó! ( Tiếng Nhật nha)
- Con gái nhà ai mà xinh quá
- …
Tụi nó bước vào tháp trước, đi sau là tụi hắn và lớp, ả Bích thì cứ quấn quýt bên hắn suốt không buông, ả Linh thì cứ bám dính anh, ả Hà cứ quấn lấy cậu, cho tới khi nhõ và cô ra mặt thì cả ba mới buông tha cho hắn. Nó thì chả quan tâm gì đến xung quanh, chỉ cần đến tầng cao nhất của tháp là được
Đến được tầng cao nhất, nó đi khắp nới tham quan, tụi hắn ccungx đi lên tầng cao nhất, vừa thấy nó thì nhõ và cô nhanh chạy đến cạnh nó. Nó đang nói chuyện với ai đó
- Em nín đi! Không sao đâu! Chị sẽ tìm mẹ cho em nha- Nó đang dỗ một bé gái đang khóc
Nét dịu dàng của nó hiện lên trên khuôn mặt, khác với hằng ngày và sự lạnh lùng của “ Vanessa”, cô và nhõ cũng mỉm cười nhìn nó. Nó dẫn bé gái đó đi tìm mẹ, mất 15 phút cũng tìm được mẹ cho bé gái đó
- Cảm ơn cháu, đã giúp con tôi!- Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó
- Không sao đâu! Nếu là người khác thì họ cũng như tôi thôi!
Nó nói rồi quay lưng bước đi, từ trước tới giờ ít khi có ai nói lời cảm ơn nó, chỉ nói nó “ Là một ác quỷ” hay “ một người không có lương tâm”. Nó chỉ muốn giúp bé gái đó một chút thôi, nó không cần sự cảm ơn của ai cả, không cần sự thương hại của bất kì ai. Vì nó là nó, vì nó chính là “ Ma nữ Vanessa”
Nhõ đi tới cạnh nó, nhìn nó với ánh mắt đầy nể phục, nó hiểu nhưng nó không muốn nói gì nhiều, tụi nó và tụi hắn tham quan được 15 phút thì đi xuống cổng vào tháp. Tụi nó đi xung quanh tìm đồ ăn, vừa đúng lúc có tiệm bán bánh buột tuột nướng, tụi nó nhanh chạy tới mua. Tụi hắn cũng đi theo sau
Chơi một lúc, mọi người trong lớp 11B3 tập trung lại để đi ăn trưa và về khách sạn nghỉ ngơi chiều đi Hokkaido tham quan một ngày. Vào mùa này trên Hokkaido kha khá là lạnh nhưng vẫn chưa tới mức rơi tuyết, hoa anh đào cũng đã ra lá để chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới. Tới nhà hàng ăn trưa, tụi nó và tụi hắn ngồi một bàn riêng, 3 nàng mặt son phấn kia cũng mặt dày đi tới ngồi chung bàn với tụi nó
- Phiền lòng mời ba người đi chỗ khác chô tôi ăn được không?- Nó nói bằng giọng mỉa mai
- Tôi không đi thì sao?- Ả Hà lên tiếng
- Nhìn chướng mắt quá đó!- Cô nói
- Tôi thấy mấy người mới chướng mắt đó- Ả Linh lên tiếng
- Tao hết muốn ăn rồi! Ngồi đây nữa nghe mùi tanh của đám ô nhục nào đó làm tao mắc ói hết muốn nữa. Tụi mày ăn ngon nha!- Nó nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài
- Chờ tao với An!- Nhõ cũng đứng dậy đi theo nó
- Công nhận tanh thật! Chờ tao nữa!- Cô lườm anh một cái rồi đứng dậy đi theo nó và nhõ
Hắn đặt đũa xuống đứng dậy đi theo tụi nó, ả Bích níu tay hắn lại, hắn hất bàn tay ả ra khỏi tay hắn rồi đi theo tụi nó. Anh và cậu cũng đứng dậy đi theo, cả 3 cô nàng phấn son đều tức giận không hiểu tụi nó có gì mà 3 vị “Hoàng tử” của trường lại theo bên cạnh suốt.
Tụi nó đi dạo một lúc cho tới khi mỏi chân mới ngồi nghỉ ngơi ở cạnh hồ nước của nhà hàng, tụi hắn cũng đi theo ra tới hồ nước. Nó ngước mắt lên nhìn, người đứng trước mặt nó là hắn, nó quay mặt đi không nhìn hắn
- Sao không ở lại đó với cô ta ra đây làm gì?- Nó chẳng thèm nhìn hắn một cái, 2 cặp đôi kia thấy thế liền tránh mặt
- Cô ghen?- Hắn hỏi
- Tôi mà thèm ghen với tụi con gái toàn son phấn đó hả? Tôi không sử dụng son phấn còn xinh hơn đám đó- Nó bĩu môi nói
- Cô mà không ghen…Haha…Cô tính chọc tôi cười hả…Haha…Mặt cô hiện rõ luôn kìa…- Hắn không nhịn cười được liền bật cười liên tục
- Anh…- Nó tức đỏ mặt đứng dậy bỏ đi- tôi không thèm nói chuyện với anh nữa
- Nè đợi đã!- Hắn kéo tay nó lại
Nó ngã vào lòng hắn, mùi hương bạc hà từ cơ thể hắn bay thẳng vào mũi nó, ở cạnh bên hắn nó cảm thấy yên bình thật. Nó rất ghét người con gái nào đi cạnh bên hắn, nó không thích nhìn thấy hắn cười với người con gái khác ngoài nó. Nó chỉ muốn hắn ở bên cạnh nó mãi mãi, đúng vậy là nó ghen, nó ghen với ả Bích, nó ghen vì ả luôn bám theo hắn không buông. Tim nó cứ đập nhanh mỗi khi ở cạnh hắn, nó cứ phản bác việc nó yêu hắn bằng nó mệt nên tim đập nhanh. Nhưng càng ở cạnh hắn nhiều thì nó cảm nhận được nó yêu hắn nhiều biết bao. Đúng, nó đã yêu hắn, nó chỉ muốn hắn là của riêng nó, không của ai khác ngoài nó
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó, nó chợt tỉnh giấc sau một hồi suy nghĩ, nó nhanh đẩy hắn ra khuôn mặt nó đỏ ửng lên. Hắn bật cười khi nhìn thấy nó như thế, nó không còn vẻ lạnh lùng như lúc ở bang, không còn vẻ xa cách như lúc trước nữa
- Tôi đi tìm tụi kia đây!- Nó quay bước đi tìm 2 cặp đôi đang đứng quan sát từng cử chỉ, từng động tác của nó và hắn
Sau khi nó đi, hắn đi theo sau, 15 phút sau mới lên xe và đi lên Hokkaido chơi. Trên xe, tụi nó và tụi hắn chọn ngồi ở phía ghế sau, nó ngồi với hắn, cô ngồi với anh, nhõ ngồi với cậu. Mất 4 tiếng đồng hồ mới tới Hokkaido
---------END Chương 11--------
|
Chương 12
~ 1.30 PM:
+ Hokkaido City:
Mọi người trong lớp bước xuống xe, trước mặt là một khách sạn CIK khá sang trọng của tập đoàn A&T ở Nhật. Khách sạn này được quản lí dưới bàn tay của chú nó_Chú Bạch Chính Quang, nó bước vào khách sạn một cách thản nhiên. Nó bước chân đến bàn tiếp tân
- Chào quý khách! Quý khách muốn đặt phòng gì?- Tiếp tân hỏi nó
- 2 phòng đơn VIP, 1 phòng đôi VIP và 10 phòng đôi bình thường- Nó nói bằng giọng lạnh
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn 3 phòng đơn VIP và 6 phòng đơn thường thôi!- Tiếp tân trả lời thành khẩn
- Đưa chìa khóa!- Nó nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, giọng nó trở nên lạnh hơn
- Vâ…Vâng...- Tiếp tân sợ run người
Lấy xong chìa khóa, nó quay bước về phía tụi hắn và học sinh trong lớp đang đứng, nó đưa 2 chìa khóa phòng VIP cho nhõ và cô, những chìa còn lại nó đưa cho 6 người trong lớp tự sắp xếp. Nó quay bước đi về phòng mà không nói một câu nào. Ở lại Hokkaido một ngày nên tụi nó không cần đem theo đồ, nếu cần thì gọi cho chị Vi cho người đem đồ tới cho tụi nó
+ Phòng 1308: ( Phòng của nó và hắn)
Nó ngôi trên ghế im lặng không nói một câu gì, hơi thở của nó được nghe rõ hơn bấc cứ thứ gì, tiếng nước chảy rơi nhà tắm cũng vang vọng ra, hắn đang ở đó! Nó ngồi cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông nhưng nó vẫn không hề bắt máy, hắn bước ra từ nhà tắm, đầu tóc ướt, hắn nhìn nó
- Sao cô không nghe máy?
- Không quan trọng!- Nó lạnh lùng nói, đứng dậy đi về phía phòng tắm
- Ai gọi cho cô?- Hắn hỏi tiếp
- Không liên quan!- Nó vẫn bước đi
Nó vào phòng tắm để điện thoại ở ngoài, hắn đi tới mở điện thoại nó có pass, hắn thử nhiều cách để mở nhưng không được, hắn đành chịu thua hỏi nó
- Pass điện thoại- Hắn nói vọng vào
- …
- Tôi nói cô có nghe không vậy?
- …
- Cô bị câm rồi hả?
- …
Tiếng điện thoại nó vang lên tiếp, người gọi là “: Kindy”, hắn bắt máy lên, một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia
“ Em đang ở Nhật đúng không, Vanessa?”
-…
“ Tại sao em không trả lời anh?”
-…
“ Sao em lại tránh mặt anh? Mau trả lời anh đi"
- Xin lỗi! Cô ấy đang tắm- Hắn trả lời
“ Cậu là ai?”
- Có liên quan tới anh à?- Hắn hỏi lại
- Đừng gọi nữa!- Nó giật điện thoại từ tay hắn, nói giọng lạnh vào điện thoại rồi cúp máy không cho đầu dây bên kia câu trả lời
Nó mặc chiếc áo trắng có chữ "Sweet" màu đen với chiếc váy caro sọc ngang đỏ đen. Hắn nhìn nó một cách khó hiểu, không hiểu tại sao lúc ở tháp nó lại là một người khác, lúc ở bang là người khác và hằng ngày là một con người khác, không hiểu nó có bao nhiêu tính cách. Nó vẫn vậy thôi, vẫn là nó, vẫn mãi mãi là nó chẳng ai có thể thay đổi được nó trừ…người ấy nhưng giờ đã là quá khứ.
“Cốc…Cốc...Cốc..."
Tiếng gõ cửa phòng, nó ra mở cửa, đứng trước cửa là 2 đôi kia, nhõ đi vào phòng, sau nhõ là cô và cuối cùng là 2 chàng trai kia
- Kindy có gọi cho tao đó!- Nhõ nói thầm vào tai nó chỉ đủ cho nó và nhõ nghe
- Tao biết rồi!- Nó trả lời lạnh lùng
- Rồi mày tính sao? Định trốn tránh tới khi nào?- Cô chen vào nói thêm
- Hai đứa tụi mày trả phòng đi, qua đây ở chung với tao cho dễ nói chuyện hơn!- Nó yêu cầu, cô và nhõ gật đầu nhanh chạy đi trả phòng
- Anh đã nói địa chỉ rồi! 5 phút nữa sẽ có mặt ở đây- Anh nó nhìn
- Rãnh thật đó!- Nó lườm anh một cái khiến anh điếng hồn
- Hì hì- Anh cười trừ để xua đi nổi giận của nó
---------END Chương 12--------
____________Sơ lược về chàng trai tên Kindy__________
Là bạn trai lúc trước của nó, tên Việt là Phan Minh Trung, người đã khiến trái tim nó tan chảy và cũng là người đã khiến tim nó đóng băng lần nữa. Anh và cậu rất thân với anh chàng này, anh chỉ hơn nó 2 tuổi
|
Chương 13
Một chiếc Audi đời mới ngừng trước cửa khách sạn CIK, bước xuống xe là một chàng trai khá tuấn tú. Anh bước vào khách sạn khiến bao nhiều cô phục vụ phải đưa ánh mắt trái tim nhìn anh, vừa đúng lúc 3 ả son phấn đi tới đụng trúng anh ta
- Á…- Ả Bích ngã xuống hét toáng lên
- Bộ cậu không biết nhìn đường hả?- Ả Linh đỡ ả Bích lên hét toáng vào mặt anh ta
- Tôi mới là người nói mấy cô không biết nhìn đường thì đúng hơn- Anh nói bằng giọng lạnh
Cả 3 ả ngước mắt lên nhìn người nào mà to gan nói họ như vậy, vừa ngước lên nhìn, cả 3 đều ngã gục trước nhan sắc của anh ta. Tiếng cãi nhau to đó cũng đã lọt vào tai 2 mỹ nhân xinh đẹp của chúng ta, cô và nhõ quay ra phía cổng nhìn. Cả 2 cười vui vẻ chạy tới chỗ anh ta
- Công nhận anh tới nhanh thật đó!- Cô nhìn anh ta cười
- Ừm…- Anh ta lạnh băng giống như nó không khác chút nào cả
- Mọi người đang chờ anh ở trên phòng đó!- Nhõ chen ngang vào nói rồi lôi tay anh ta lên phòng của tụi hắn và nó đang nói chuyện
Lên tới phòng của tụi hắn và nó, nhõ mở cửa vào một cách tự nhiên, phía sau nhõ là cô, phía sau cô là anh chàng lúc nãy. Vừa nhìn thấy nó, anh ta liền chạy tới ôm chặt nó lại không nói câu nào, lúc đó tim hắn đau thắt lại như bị dao cứa vào tim. Tim nó cũng không ngoại lệ. Vừa đau vừa ngừng đập không vòng 1 phút, nó đẩy anh ta ra
- Anh làm gì vậy hả, Kindy? Tôi và anh đã chấm dứt rồi giờ chỉ còn là cấp trên và cấp dưới thôi- Nó hét toáng lên
- Lúc đó em hiểu lầm rồi! Không phải như em đã thấy đâu! Anh và cô ta…- người đó chính là Kindy
- Anh im đi! Tôi không nghe thêm gì nữa! Tôi cần anh thông báo tất cả mọi việc ở đây cho tôi chứ không phải giải thích mọi việc- Nó giọng lạnh cắt ngang lời Kindy
- Kindy, cậu hiểu tính của Vanessa mà! Nó nói một là một hai là hai không thể thay đổi ý nghĩ của nó về cậu nữa đâu- Nhõ đành ra tay làm hòa cho nó và Kindy
- Được rồi! Mọi việc ở đây vẫn ổn, chẳng có gì thay đổi hết ngoài việc tiếp tục phát triển- Kindy bắt đầu lạnh lùng nói
- Xong hết?- Nó hỏi ngắn gọn
- Ừm…
- Vậy về đi!- Nó ra lệnh
Kindy quay bước đi, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn nó thêm lần nữa mới chịu đi, nhõ và cô thấy nó hơi mệt mỏi nên lôi 2 tên yêu quỷ kia ra ngoài để lại nó và hắn trong phòng. Nó quay bước đi về phía ban công đứng hóng ngọn gió lạnh buốt của Hokkaido, hắn nhìn theo bước nó mà không nói một câu nào. Hơi gió lạnh thổi qua khuôn mặt xinh xắn của nó khiến đôi má nó ửng hồng, hơi thở nó thở ra như một làn khói trắng bay trong gió. Mái tóc nó cũng bay theo làn gió, gió chỉ đi xa, đi xa nó, nó sẽ không nắm giữ gió nữa vì gió cứ bay đi tìm mây chẳng khi nào ở yên một chỗ.
Còn hắn im lặng ngồi trong phòng với chiếc laptop của hắn, tim hắn vẫn đau, vẫn nhói như lúc thấy nó bị Kindy ôm. Hắn yêu nó, hắn không bao giờ phủ nhận điều đó, hắn đã yêu nó ngay từ cái lần gặp đầu tiên, yêu nụ cười, nước mắt, sự dịu dàng và sự lạnh lùng tùy lúc của nó. Hắn yêu cái tính bướng bỉnh và tự do của nó, hắn yêu tất cả mọi thứ mà nó có nhưng hắn hiểu nó không yêu hắn. Nó vẫn yêu anh chàng tên “Kindy” đó, có thể trước mặt nó hắn không thể hiện nhưng chỉ cần nó gọi tên hắn, hắn sẽ đến cạnh nó, bảo vệ nó…
Phía bên 2 đôi trai tài gái sắc kia thì…Cô và nhõ cứ chạy đi khắp nơi ở thành phố Hokkaido này, hết mua kem thì mua bánh bạch tuột nướng, hết mua sushi thì lại mua bánh rán. Cả 2 đều biết nó thích những món ăn này nên đã mua cho nó, hai nàng cũng không quên nhiệm vụ phải mua đồ mặc. Mua hết một đống đồ lại thấy tội nghiệp cho 2 chàng trai kia, anh và cậu phải cầm một đống đồ do 2 nàng nhà ta mua sắm
- Về được chưa?- Anh than thở hỏi cô
- Chưa!- Cô trả lời ngắn gọn
- Mua thêm một ít đồ nữa là về!- Nhõ chen thêm vào
Mặt của anh và cậu tái xanh lên vì phải giữ thêm một đống đồ nữa, cô và nhõ cũng bật cười vì thái độ hiện tại của 2 chàng. Mua đồ xong hết cả 4 người trở về khách sạn
Đi lên phòng đã thấy bộ mặt đen sì như đít lọ nghẹ của hắn và khuôn mặt ửng hồng do bị gió thổi vào của nó. Cả 4 người đều bật cười, nó đi tới khoanh tay trước ngực lên giọng
- Mấy người tính mua hết cả Hokkaido này luôn hả?
- Không, không!- Cô xua tay phản bác lời nói của nó
- Chứ một đống thứ kia là gì?- Nó chỉ tay về phía đống đò mà 2 người anh trai “đáng thương” của nó phải cầm
- Tao mua một ít đồ ăn và một ít đồ dùng cho tụi mình đó- Cô phản bác lời nó tiếp
- Tao rất hiểu sở thích của mày nên mua đúng đồ mày thích còn tên kia thì do 2 vị này chọn nên tao không biết có hợp hay không!- Nhõ thay đổi chủ đề để thoát thân cho cô
Nó đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt của nó chợt tạo nên một sự buồn khi nhìn hắn, còn hắn chả quan tâm mọi thứ xung quanh. Mắt của hắn cứ liên tục dính vào chiếc laptop không buông, hắn không nghe ai nói chuyện hết chỉ nghe thấy tiếng của nó. Chỉ duy nhất giọng nói của nó vang vọng trong tai hắn không phai, trong đầu hắn vẫn còn in giọng nói của nó
“BỐP…”
- Á…- Hắn ôm đầu ngước mắt lên nhìn kẻ nào đang làm hắn rớt xuống từ chín tầng mây
- Anh bị điếc không nghe tôi nói hả?- Người cốc hắn không ai khác chính là nó
- Cô nói chuyện với tôi nãy giờ hả?- Hắn giả vờ mình ngây thơ vô (số) tôi
- Haiz…Không nói chuyện với tên điếc như anh nữa!- Nó thở dài rồi quay lưng đi về phía đám ồn ào kia
Hắn cười mỉm, đứng dậy đi tới chỗ của tụi nó đang nói chuyện xôn xao, ồn ào…
---------END Chương 13---------
|
Chương 14
~ 7.00 AM:
Vừa sáng sớm hôm sau, cả lớp 11B3 dậy sớm chuẩn bị đi tham quan Hokkaido, vườn hoa anh đào của Hokkaido có màu trắng và hồng là chủ đạo. Tụi nó chạy khắp nơi ngắm những cánh hoa anh đào, tụi hắn cứ đứng mỉm cười nhìn tụi nó như một đám con nít. Nó chạy suốt, nhõ và cô cũng chẳng theo kịp nên đi bộ theo sau nó
Hoa anh đào trắng luôn là điểm chú ý lớn nhất của nó khi ở Nhật, nó cũng rất thích chú mèo Totoro tròn tròn đáng yêu. Nó đứng trước những cây anh đào trắng, ngắm nhìn những cành hoa anh đào rơi, một làn gió lạnh thổi qua. Mái tóc nó bay theo hướng gió, những cánh hoa anh đào cùng lúc cũng bay theo chiều gió, nó vui vẻ chẳng để ý đến tụi hắn và hai con bạn thân đã bị lạc mất. Nó trèo lên cây, ngồi trên cành cây cao thứ 2 đếm từ dưới lên, nhìn nó trèo lên cây mà không ai nghĩ nó là một tiểu thư hay là một “Đại Boss”. Chỗ những cây anh đào trắng là nơi ít người tới nên nó ngồi nghỉ ngơi một chút
Phía tụi hắn và 2 cô nàng kia…Sau khi đi theo sau nó một lúc nhõ mới nhớ lại không biết nó đã đi hướng nào
- Giang, mày có nhớ con An nó đi hướng nào không?- Nhõ nhìn cô
- Nó chạy chứ nó đâu có đi bộ đâu mà mày hỏi tao! Lấy điện thoại ra gọi hỏi nó thử đi- Cô ra ý kiến
- Cô ấy đưa điện thoại cho tôi giữ rồi có gọi cũng không được đâu- Hắn thản nhiên cầm điện thoại Samsung Galaxy S7 của nó đưa cho cô
- Mau tìm An nhanh đi! Nó mà có chuyện gì là cả đám tụi mình bị đem lên bàn tử hình của bà chằn lửa Vi đó- Anh nó tái xanh mặt khi nghĩ tới lúc không tìm thấy nó sẽ bị chị Vi xử tử như thế nào
- Nhanh tìm đi! Ai biết nó ở đâu thì gọi điện nha!- Cậu lôi nhõ đi sau khi kết thúc lời nói
Mọi người tản ra đi tìm nó, hắn đi riêng, nhõ đi với cậu, cô đi với anh. Hắn cứ chạy đi tìm nó, trong lòng hắn lo lắng sợ nó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn cứ chạy và gọi tên nó suốt, còn về phía của nó, nó ngủ được một giấc ngon lành trên cây anh đào trắng. Nó chẳng biết tục kia ở đâu mà đi tìm, điện thoại thì hắn giữ nên nó ngồi ngân nga hát chút xíu rồi vè lại Tokyo
“ Dare mo shiru hito no inai, machi ni afureru kage no kumou ni
Anata ga iru, onaji bamen no replay
Arifureta hibi o kaete shimau hohoemi no mahou
Dou ni naranai noni kinou ni mayou toki
Anata no yasashisa ga hikari wo kureru
Itsumo itsumo anata no saba de
Ai no tsuyoku dakishimetai yo
Meguriai wa tatta hitotsu no
Owari no nai story”
( Endless Story-Yukari Tamura)
( Dịch tiếng Nhật ở trên:
Không ai hay biết, phía bên kia thành phố ngập tràn u ám
Anh ở nơi đó, những khung cảnh cũ lại tái diễn
Nhưng rồi phép màu từ nụ cười anh mang đến đã làm thay đổi cuộc sống của em
Lúc em còn lạc lối và không biết phải làm gì
Chính lòng tốt của anh đã mở ra tia sáng cho đời em
Mãi mãi, mãi mãi bên cạnh anh
Em muốn ôm lấy mối tình này thật chặt
Mong rằng đây không chỉ là một làn tình cờ gặp gỡ
Là một câu chuyện không bao giờ kết)
Hắn nghe thấy tiếng hát của nó, nhanh chân chạy theo tiếng hát, một số người cũng nghe thấy nên chạy đi xe ai hát. Chạy tới dưới cây anh đào trắng chỗ của nó, mọi người ngước nhìn lên cây, nó ngồi trên đó giống như một thiên thần. Hắn nhìn thấy nó, trong lòng hắn trở nên vui hơn, nhìn thấy nó không bị sao hết, nhìn thấy nó vẫn còn ở trước mặt hắn
- Bạch Gia An…- Hắn gọi lớn tên nó
Nó nghe thấy tiếng hắn thì vui vẻ nhảy xuống, nó nhảy xuống giống như một thiên thần nhỏ rơi từ trên trời xuống. Hắn nhanh chân chạy tới đỡ nó, nó ngã vào lòng hắn, cả 2 người ôm nhau đẹp như một bức tranh được đánh giá cao trong buổi triễn lãm quốc tế. Hắn ôm chặt nó không buông tay, hắn sợ khi buông tay nó sẽ rời xa hắn một lần nữa
- Thả tôi ra!- Nó sau một lúc không hiểu chuyện gì chợt bừng tỉnh, cô vùng vẫy thoát khỏi tay hắn
- Sao cô quậy phá vậy hả? Đi lung tung làm tôi và mọi người lo lắng cho cô, cô có biết không?- Hắn trách nó
- Tại tôi thích ngắm hoa anh đào trắng nên chạy tìm thôi mà!- Nó bĩu môi nói
- Bó tay cô luôn đó! Đồ ngốc, cô biết tôi lo cho cô nhiều lắng không?- Hắn cốc yêu lên đầu nó
- Anh lo cho tôi ư? Tại sao?- Nó nhìn hắn
- Ờ…Ừm…Tại…Tại tôi…Tôi yêu cô- Hắn ấp úng nói, nó chợt đỏ mặt nhưng lại giấu khuôn mặt đỏ của nó
- Mau…Mau gọi cho đám kia đi!- Nó đẩy hắn ra
“ Alô”- Giọng của anh vang lên trong điện thoại của hắn
- Tao tìm thấy An rồi!- Hắn nói
“ Tao thấy rồi!”
- Sao mày thấy?
“ Từ lúc nghe tiếng hát của An, đi theo thì thấy mày với em tao. Chờ chút tới liền”
- Thằng khùng- Hắn thầm chửi rủa anh nó
Đám kia cuối cùng cũng tới, nhõ giả vờ khóc ôm nó
- Tao đã thấy hết rồi!- Nhõ nói thầm vào tai nó chỉ đủ cho 2 người nghe
- Mày…- Nó chợt đỏ mặt
- Đi về thôi! Mai còn đi chơi- Cậu lên tiếng phá tan cái không khí ngượng ngùng của nó
Mất 4 tiếng đồng hồ trở về lại Tokyo…
-------------END Chương 14-----------
|