Tuổi 17 Nổi Loạn
|
|
Chương 20
+ Biệt thự Black:
Ngày cuối tuần nên cô, cậu, nhõ và hắn đều ở nhà, anh, Mel và Evil trở về lại biệt thự, ai cũng vui mừng khi thấy anh trở về. Cô nhanh chạy tới ôm chặt lấy anh
- Em nhớ anh lắm…- Cô vui mừng tới mức khóc
- Ừm!- Anh lạnh lùng trả lời
- Anh sao vậy? Sao lạnh lùng vậy?- Cô hỏi anh
- Anh mệt rồi! Anh lên phòng đây- Anh lấy tay cô ra và đi thẳng lên phòng, anh vẫn như người mất hồn từ khi nghe tin nó đã mất
- Anh ấy bị sao vậy?- Nhõ hỏi Mel và Evil thay cho nó
- Lạnh lùng khó ưa!- Cô giận anh không quan tâm nữa
- Mà An đâu rồi? Sao anh không thấy con bé đi cùng mọi người?- cậu hỏi Mel và Evil, đây cũng là câu hỏi của hắn, nhõ và cô nãy giờ
- Tôi về đây!- Evil quay về nhà để lại một mình Mel ở đó
- Sao trở về mà không ai vui hết vậy? Mà An đâu?- Cô hỏi Mel
- Nói cho chị biết đi, An đâu rồi?- Nhõ hét toáng lên, tay nhõ nắm chặt vai Mel và bấu chặt vai cô bé
- …
- An đâu rồi hả? Mau trả lời đi!- Lần này là hắn, hắn hét toáng lên
- Chị An...- Mel bật khóc
- An thì sao hả?- Hắn
- Chị An...Chị An đã chết rồi…- Mel bật khóc to lên
Mel bỏ chạy đi lên phòng, giờ cô mới hiểu tại sao anh lại lạnh lùng với cô, tại sao anh lại không quan tâm tới cô khi trở về. Cô và nhõ bật khóc, không ngờ việc cô và nhõ linh cảm rất đúng, cô và nhõ đã mất nó, mất đi người bạn thân mãi mãi. Hắn như người mất hồn gục xuống đất, xung quanh hắn như toàn một màu đen, hắn không còn thấy gì ngoài nụ cười, khuôn mặt, cử chỉ, hành động và tiếng nói của nó cứ chạy mãi trong đầu hắn. Hắn thật sự đã mất nó mãi mãi, nếu như hắn biết kết quả là như thế này thì hắn mong sao hắn không giận nó, hắn không lạnh lùng với nó, hắn phải giữ nó mãi mãi không buông tay
Thông tin này cũng đã được mọi thành viên trong bang RE biết, cả báo chí cũng đã đăng tin, tựa đề “ Nữ ca sĩ trẻ tuổi Vanessa đã mất trong một cuộc bạo loạn ở Los Angeles”. Ngày mà xác của nó được đưa về Việt Nam là ngày mưa, mưa rơi nặng hạt đổ xuống những chiếc ô của những vị khách đến dự tang lễ của nó ngày một nặng hạt. Sau khi tang lễ kết thúc, hắn đã quỳ trước mộ của nó và khóc rất nhiều, từng giọt mưa nặng trĩu rơi trên đôi vai lạnh băng của hắn. Mưa đã khiến trái tim hắn đã lạnh lại còn lạnh thêm
Từ ngày mất nó, hắn chỉ lạnh lùng không nói câu nào tự nhốt mình trong phòng không ăn uống, không đi học. Biệt thự Black cũng chìm vào sự im lặng từ ngày nó mất, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Sau khi mọi người rời khỏi buổi tang lễ và hắn cũng đã về, một cô gái có dáng người rất giống rất, mặc bộ đồ màu đen, cầm trên tay một chiếc ô màu đen. Đứng trước mộ của nó mà nước mắt của cô gái rơi hòa theo những giọt mưa rơi xuống đát. Kể từ ngày nó mất, tụi hắn và những người thân lúc trước của nó đã rút tên khỏi thế giới ngầm, giao bang RE cho Jun của bang DH quản lý
~ 3 tháng sau:
Những ngày tháng không có nó bên cạnh hắn cứ như một tảng băng di động, đi học thì cứ ngắm nhìn cây bàng to sau sân trưỡng chỗ mà nó thích ngồi ngêu ngao hát. Nhõ quay lưng xuống nhìn hắn
- Ra canteen chứ?- Nhõ hỏi hắn
- …- Hắn không trả lời chỉ đứng dậy và đi thẳng xuống canteen
Nhõ và những người còn lại cũng đi xuống canteen, vẫn ngồi chỗ cũ, chỗ ngồi lúc trước của nó vẫn không ai dám đụng vào. Không ai dám lại gần cạnh hắn những lúc hắn buồn hay tức giận, cũng chẳng ai muốn đem chuyện lúc trước của nó và hắn nói trước mặt hắn vì người đó sẽ chết không toàn thay. Cũng cùng thời gian đó, ở một nơi xa lạ…
+ Tokyo City:
+ Biệt thự Katsumi:
- An, em định khi nào trở về Việt Nam?
- Năm sau, em sẽ học ở đây hết lớp 11 rồi về đó sau! Nhưng với thân phận khác…
Cô gái với mái tóc màu nâu đen rất giống màu tóc của nó trả lời lại câu hỏi của chị Vi, cô ấy có thân hình khuôn mặt, giọng nói và cả tính cách rất giống nó. Cho dù có nhìn ở góc độ nào cô gái này không khác gì là nó cả, giống như cả hai đều được sinh đôi. Cô ấy vui vẻ nói, trông đầu của cô hiện lên những hình ảnh của nó và hắn mãi không thể nào mờ phai trong đầu cô và kể cả hắn…
----------END Chương 20-----------
|
Chương 21
~ 1 năm sau:
Tụi hắn đã là học sinh lớp 12, hắn vẫn lạnh lùng như lúc trước, anh vẫn tự trách bản thân đã không bảo vệ được nó. Sau bao nhiêu năm nhưng không ai có thể quên nó, không thể quên được nụ cười, tiếng nói và tính cách của nó. Cho dù đã mất nó nhưng chỗ ngồi của nó cạnh hắn vẫn không ai được chạm vào, những ddoofduf của nó hắn vẫn còn giữ gìn cẩn thận. Sáng ngày khai giảng năm học mới, buổi khai giảng kết thúc, tụi hắn đi xuống canteen. Hắn đã nhìn thấy một cô gái có dáng hình rất giống đang mua đồ ở canteen, hắn cứ nghĩ vì quá nhớ nó nên nhìn lầm. Nhưng không phải, càng nhìn kĩ thì mái tóc, khuôn mặt, vóc dáng của cô gái đó rất giống nó, cô gái mua đồ xong thì quay bước đi, hắn vội chạy theo cô, đám kia cũng nhanh chạy theo hắn
- Bạch Gia An...- Hắn thốt lên
- …
- Mau tra lời đi! Cô có phải là Bạch Gia An không?- Hắn la to lên
- …
- Cô mau nói đi! Sao sô lại giống cô ấy vậy hả?- Hắn như gục xuống đất
Cô ấy đã hất tay hắn ra khỏi tay cô, cô quay bước đi không nói một lời nào, nhõ nhìn thấy cô ấy rất giống nó nên nhanh chạy theo kéo tay cô lại
- Cô là ai? Sao cô lại giống người bạn thân quá cố của tôi?- Nhõ la toáng lên
Cô ấy hất tay của nhõ ra và quay bước ra khỏi canteen, đi thẳng về lớp 12B3…
Tát cả học sinh cũ của lớp 11B3 đều được gặp nhau tại lớp mới 12B3, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp
- Chào các em! Lại được làm giáo viên chủ nhiệm của các em nữa rồi!- Cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp 11B3 vẫn là chủ nhiệm của lớp này, cô nói tiếp- Lớp ta năm nay có một bạn mới chuyển về từ Nhật, em vào đi
Cô gái lúc nãy bước vào lớp, nét thanh tú của cô hiện lên trên khuôn mặt thiên thần mà bao năm qua trong lớp này đã có một số người quên trừ tụi hắn. Khi cô ấy vào lớp, nhiều lời bàn tán bắt đầu sôi nổi lên, cô cúi đầu chòa mọi người trong lớp, việc này khác so với nó
- Xin chào các bạn! Mình tên Katsumi Miyuki, các bạn có thể gọi mình là Vanessa hoặc là tên tiếng Việt của mình cũng được- Cô ấy nói năng dịu dàng hơn nó và có vẻ tiểu thư hơn nó
- Vậy tên Việt của bạn là gì?- Hs1
- Vương Thiên An- Cô ấy
- Tại sao cô lại có tên Anh giống như Bạch Gia An và cả họ Nhật của cô nữa?- Cô đứng dậy hỏi cô nàng đó
- Từ nhỏ đã mang họ Nhật là Katsumi và tên Anh là Vanessa rồi!- Cô nàng đó cười dịu dàng nhìn cô
Cô vẫn thấy có nét vẻ của nó xuất hiện trong lời nói, nụ cười của Thiên An, hắn không còn quan tâm nữa, hắn chỉ nhìn ra sân sau
- Em chọn chỗ ngồi đi!- Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng
- Vâng!- Thiên An đi xuống chỗ ngồi
Cô chọn chỗ cạnh hắn, hắn cũng không đuổi cô ra như những người khác, hắn cho cô ngồi chỗ của nó. Tiết học bắt đầu và cũng kết thúc theo thời gian cũng giống như việc hắn đã mất nó, tiếng chuông vang lên hết tiết học. Tụi hắn đi xuống canteen ngồi, vẫn chiếc bàn đó, vẫn chỗ ngồi của nó không ai được chạm vào
- Mình có thể ngồi ở đây được không?- Thiên An đem khay thức ăn tới, đặt lên chỗ của nó và ngồi xuống
- Biến ngay!- Hắn lạnh lùng nói
- Chỗ này có ai ngồi đâu, mình có thể ngồi được mà!- Thiên An cãi lý với hắn
- Chỗ này đã có người ngồi!- Hắn vẫn lạnh lùng không ngưng
- Để dành chỗ cho người chết hả?- Thiên An nói to lên vào tai hắn
Mọi người trong canteen ai cũng sợ hãi, sắc mặt của hắn thay đổi nhanh chóng, mặt hắn bắt đầu tối đen, hắn đứng dậy đi qua chỗ Thiên An đang ngồi, tay hắn tiến thẳng đến cổ Thiên An và…
- A…Thả tôi ra…- Thiên An hét toáng lên, tay hắn bóp chặt cổ của cô khiến cô khó thở
-…- Hắn im lặng không nói một tiếng nào
- Hoàng Đức Nam…- Thiên An thốt lên tên của hắn
Hắn từ từ thả tay ra ngước mặt nhìn Thiên An, chưa ai dám gọi họ tên của hắn như thế từ ngày nó mất, Thiên An là học sinh mới sao lại biết tên hắn. Sao Thiên An lại giống nó, giống cả khuôn mặt và kể cả tính cách, trong đầu hắn hiện lên nhiều câu hỏi về Thiên An. Hắn bất lực thả tay ra, Thiên An gục xuống đất thở hồng hộc để lấy lại oxi, cô không nghĩ hăn slaij là người thích bạo lực đến thế
Trong đầu Thiên An đang nghĩ “ Lâu rồi không gặp anh, anh đã lạnh lùng hơn và còn là sự lạnh lùng từ đáy lòng của anh. Anh vẫn còn nhớ em đúng không?". Môi của Thiên An nhếch lên một nụ cười hoàn mĩ, cô đúng dậy phủi bụi trên váy đồng phục rồi quay lưng bước đi. Thiên An không ngờ nụ cười đó đã lọt vào đôi mắt thần thánh của cô và nhõ, nhõ quay mặt ra dấu hiệu cho những người kia đi theo Thiên An, có Mel, Evil và Tuyết Mai. Thiên An đi lên sân thượng, cô lấy điện thoại ra và gọi điện cho một người, đầu dây bên kia bắt máy và lên lên tiếng “ Chào nhóc! Học tốt không?”- Giọng này không ai khác là chị Vi
- Tốt lắm chị! Mọi người đều khỏe…
“ Có ai nghi ngờ không?”
- Có, còn bị đánh nữa đau quá trời luôn
“ Ai bắt em giả chết làm gì”
- Muốn rút thì phải vậy thôi chị à! À mà thôi em phải giải quyết một số chuyện riếng gặp chị sau
Thiên An cúp máy, mắt cô hướng lên phía bầu trời trong xanh kia, trên môi cô nở một nụ cười tuyệt đẹp, và cũng không ai nghĩ rằng đó mới chính là…Bạch Gia An thật sự
---------------END Chương 21----------------
|
Chương 22
~ 6.00 PM:
+ Biệt thự Black:
Ngôi nhà vẫn như lúc trước vẫn một màu đen bao phủ quanh nhà nhưng bây giờ đã khác hơn, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn từ ngày không còn nó. Tụi hắn có mặt đầy đủ ở nhà, nhõ và cô thì nấu ăn trong bếp, anh thì xem tivi, cậu thì lướt điện thoại, Mel thì ra ngoài vườn tưới hoa thay cho nó. Còn hắn, hắn chỉ ở trong phòng từ lúc học ở trường về, ngày nào cũng như ngày nấy, có việc thì hắn mới ra khỏi phòng còn không thì cứ ở trong phòng suốt với những thứ đồ của nó
“ Tín...toan…Có khách”
Tiếng chuông của của biệt thự vang lên, nhõ đi ra ngoài mở cửa, đứng trước mặt nhõ chính là Thiên An, bên cạnh của cô còn có cả vali. Nhõ nhìn Thiên An một hồi lâu mới hỏi
- Tới đây làm gì?- Nhõ lạnh lùng hỏi Thiên An
- Có người nói mình ở đây!- Thiên An trả lời vui vẻ, nụ cười xinh xắn và chân thật được nở trên môi cô
- Ở đây không tiếp người giả mạo bạn thân tôi- Nhõ nói thêm một câu lạnh lùng nữa rồi đóng cửa
Nhưng không may cho lắm, chân của Thiên An chặn cửa lại không cho nhõ đóng cửa. Nó cười lém lĩnh như nụ cười tươi vui lúc trước của nó, nhõ nhìn thấy nụ cười đó không thể không nói cô không phải nó được, bất chợt nhõ thả lõng tay khóa
- Tôi xin phép!- Thiên An đi vào một cách tự nhiên
Cô ngước mặt ra nhìn, vừa thấy Thiên An thì lông mày của cô nheo lại, anh nhìn thấy Thiên An thì cứ nghĩ là nó liền chạy tới ôm. Hình ảnh đó đã được đập thẳng vào đôi mắt của cô, Thiên An nở nụ cười tuyệt mĩ, nói nhỏ vào tai anh chỉ đủ cho cả 2 nghe và hiểu
- Lâu rồi không gặp anh, anh hai! Trông anh dạo này gầy lắm đó
- An…- Anh giật mình cứ nghĩ nó đã trở về, anh nhìn Thiên An một lúc lâu mới nhận ra không giống nó
- Xin lỗi! Chắc cậu đã nhầm tôi với em gái cậu thì phải! nhưng tôi xin nói lại tôi tên Vương Thiên An- Thiên An khẳng định một lần nữa tên cô mà trong tim cô đau nhói lên từng nhịp, trong đầu cô suy nghĩ “ Em xin lỗi anh hai! Sẽ có ngày mọi người biết thôi thời gian sẽ trôi qua và sự thật sẽ rõ thôi!”
- Tại sao cô lại ở đây?- Cô hỏi Thiên An
- Có người nói tôi nên đến đây ở một thời gian chờ người đó về- Thiên An
- Biến ngay cho tôi!- Cậu đẩy Thiên An ra phía cửa
Thiên An mất đà và theo quán tính khi cô ngừng chân lại thì người của cô sẽ ngã ra đằng sau, và tiếp đất một cách ngoạn mục bằng mông của cô. Thiên An chống tay đứng dậy, khoảng cách hiện tại giữa cô và mọi người khác so với lúc trước, không còn thân thiện như lúc nó còn sống. Hắn từ trên tầng hai đi xuống
- Để cô ta ở lại đi!- Hắn lạnh lùng ra lệnh
- Tại sao? Nếu cô ta ở lại thì ở đâu?- Nhõ ngạc nhiên nhìn hắn, hắn chưa bao giờ bênh vực một ai cả từ khi ngày nó mất
- Pama tôi yêu cầu! Ngày mai họ sẽ tới đây, nếu không có cô ta ở đây thì đừng mong ở lại đây được nữa!- Hắn nói rồi quay lưng đi lên phòng
- Cô ở phòng bên phải đối diện phòng của Nam!- Nhõ nói rồi cũng quay lưng đi vào bếp
Cô cũng đi vào bếp theo nhõ, ai cũng trở về công việc ban đầu của họ, Thiên An đem vali lên phòng. Căn phòng của Thiên An theo tông màu chủ đạo là trắng, tủ đồ bằng gỗ cao cấp và mang màu chính là nâu sẫm, cô cất đồ trong vali vào tủ. Thiên An đi tới giường nằm dài xuống chiếc giường rộng, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
- Em nghe!- Thiên An bắt máy
“ Về đó chưa?”- giọng của chị Vi vang lên từ đầu dây bên kia
- Rồi chị!
“ Mọi thứ như thế nào?”
- Vẫn bình thường chỉ có việc là rất yên tĩnh và khá im lặng
“ Ai bắt em giả chết làm gì? Thấy thằng Nam chưa?”
-…- Nghe nhắc tới hắn, Thiên An chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng khác so với hắn của lúc trước, cô cứ nghĩ tới mà tim như đang rỉ từng giọt máu
“ Có nghe chị nói không vậy?”
- Có…- Giọng của Thiên An yếu ớt dần
“ Mọi người nhớ em nhiều lắm đó mà 2 tháng nữa chị sẽ về em khỏi lo nha! Tới lúc đó chị sẽ nói cho mọi người biết”
- Cảm ơn chị…Thôi em tắt máy nha!
Thiên An vội vàng cúp máy điện thoại, tim cô ấy đau thắt lên khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nhìn thấy khuôn mặt ủ rủ của cô, nhìn thấy khuôn mặt đầy đau thương của nhõ. Nhìn thấy khuôn mặt hối hận của anh vì đã không cứu được nó, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của mọi người mà Thiên An chỉ muốn hét thật to “ Tôi chính là Bạch Gia An” cho mọi người biết. Ánh mắt Thiên An từ từ nhắm lại và chìm sâu vào trong giấc ngủ, cô cứ luôn miệng gọi tên của hắn không ngừng và cả việc cô chính là Bạch Gia An
Nhõ lên gọi Thiên An xuống ăn tối nhưng thấy khóa cửa phòng nên không gọi nữa, cả buổi tối không ai nói với ai một câu nào chỉ có im lặng và im lặng vây quanh bữa ăn tối. Hắn lạnh lùng, nhõ buồn bã, cô đâu đớn, anh hối hận, cậu thất vọng…
----------END Chương 22-----------
|
Chương 23
- Em cứ thế thì đừng trách anh tại sao lại nổi giận vô cớ với em- Một giọng nam vang lên, khuôn mặt, dáng người rất giống hắn và không ai khác chính là hắn
- Vậy thì sao? Lâu rồi em mới được gặp Killer mà! Anh có quyền gì cấm em không đươc ôm cậu ấy chứ?- Giọng nói đầy sự tức giận, khuôn mặt, vóc dáng đó không ai khác chính là nó
- Anh là bạn trai của em! Như vậy là không đủ quyền để ngăn cấm em hả?- Hắn quát to vào mặt nó
- Anh hãy nhớ, anh là bạn trai em không phải là papi của em hay là ông nội em! Cho dù anh có phải là họ đi chăng nữa thì cũng không có quyền ngăn cấm em được làm việc này việc kia!- Nó lại càng quá hơn, nó hét to lên để cho hắn nghe rõ
- …Được rồi! Kể từ ngày hôm nay, em muốn làm gì thì em làm anh không ngăn cản nữa!- Hắn quay mặt đi không cãi thêm với nó nữa
“ RẦM…”
Nó đã ra ngoài, cánh cửa đã được đóng mạnh tọa thành một âm thanh nghe thật chói tai đối với nó và hắn. Và đó cũng là ngày cuối cùng đó được gặp hắn…
______________Trở về với thực tại_____________
- Em xin lỗi…
Giọng nói vang xin của một cô gái thốt lên một cách đau đớn như bị tra tấn, cô cứ luôn miệng nói xin lỗi, mồ hôi rới ướt cả tấm nệm giường mới
- KHÔNG…
Thiên An bật dậy, khuôn mặt đẫm mồ hôi, giấc mơ đó đã theo cô mãi từ 1 năm trước, từ ngày cô tới dự buổi tan lễ của nó. Tiếng hét của Thiên An đã khiến cho không ít người đang ở dưới bếp phải giật mình và nhanh chạy lên phòng cô xem thử tình hình
- Thiên An, cô mau mở cửa đi!- Cô liên tục đập tay vào cửa và gọi tên Thiên An suốt
- …- Thiên An không trả lời
- Cô mau mở cửa đi! Cô có bị sao không vậy?- Nhõ lo lắng nói vọng vào
-…- Thiên An vẫn nghe những lời nói của nhõ và cô
Tiếng gõ cửa càng ngày càng to, Thiên An ngồi trên giường mà chân cứ thu rút vào lồng ngực cô, hắn lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa ra. Mọi người đi vào trong nhìn thấy Thiên An đang khóc, chân cô cứ thu rút vào trong lồng ngực, đôi bàn tay của cô ôm chặt đôi chân đã mỏi mệt của cô. Hắn đi đến cạnh Thiên An
- Cô có làm sao không?- Hắn lo lắng hỏi Thiên An, vẻ lạnh lùng hằng ngày của hắn đã mất ngay lúc nghe tiếng hét của Thiên An
Thiên An không trả lời chỉ lắc đầu rồi buông lõng đôi tay ra và tiến gần hắn ôm chặt hắn lại, hắn bất ngờ không hiểu tại sao Thiên An lại làm vậy. Nước mắt của Thiên An rơi xuống làm ướt áo đồng phục của hắn, hắn định đưa tay lên ôm Thiên An thì vội đẩy cô ra
- Đừng chạm vào tôi!- Hắn thốt lên câu lạnh lùng rồi quay lưng đi xuống dưới và đi học
Những người kia cũng quay lưng đi để lại một mình Thiên An ở trong phòng, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, nhõ ngừng bước khi nghe nhạc chuông điện thoại. Nhạc chuông điện thoại của Thiên An rất giống nó, bản nhạc “Faded” là bài mà nó thích nhất, nhõ đứng lại nghe Thiên An nói chuyện điên thoại
|
“ Em đã đi học chưa?”- Giọng của chị Vi vang lên trong điện thoại, nhõ không nghe được nhưng lại nghe tiếng của Thiên An
“ Em không muốn đi học hôm nay! Chắc cúp học quá chị”- Giọng của Thiên An trả lời
“ Bó tay em đó, à mà công việc của chị đã hoàn thành rồi, ngày mai chị về! Chuẩn bị cho chị một buổi pẹc-ty đi nhóc”
“ Chị gọi cho đám kia mà nói, em có thể nói chuyện được với đám kia mà không gây chuyện hay cãi nhau hoặc đánh nhau mới lạ”
“ Bó tay! Được rồi, chị sẽ nói với thằng Thiên”
“ Bye chị! Em mệt lắm không nói chuyện với chị nữa”- Thiên An cúp máy
Nhõ nghe những lời Thiên An nói chuyện điện thoại thì nhanh quay bước đi xuống phòng khách và lấy xe nhanh tới trường. Thiên An ở nhà một mình, cô cứ ở suốt trong phòng không ra ngoài, trong phòng cô có laptop này dưới đất đang mở màn hình. Điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge nằm trên giường với đầy rẫy các tin nhắn và cuộc gọi, màn hình tivi được bật lên với một bài nhạc tổng hợp nhạc hot của nó. Thiên An th́ ở trong pḥng tắm ngâm ḿnh trong ḍng nước ấm áp, còn điện thoại cứ việc đổ chuông nhưng cô vẫn không bận tâm
Bên phía của tụi hắn thì…Hắn ngồi học mà cứ như bất cần học một bài nào vẫn làm tốt, nhõ thì cúi gầm mặt xuống mặt bàn bấm điện thoại chơi game, cậu thì ngồi vuốt ve mái tóc của nhõ vừa nghe nhạc với chiếc điện thoại được đặt lên bàn không sợ bị tịch thu. Anh thì ngồi nói chuyện với Dương Tuấn và Kindy về mấy chiếc xe môtô đời mới, cô ngồi nói chuyện với Evil về bộ sưu tập thời trang mới của nhõ. Chỉ còn Killer mãi nghĩ về những thứ trong quá khứ, nghĩ về lúc anh đi chơi với Angel, lúc bị nó phá đám khi đang định hôn Angel, nhưng giờ Killer và Angel đang ngồi ở 2 nơi khác nhau, cách nhau 100 bước chân. Hắn nhớ về nó, ngày nào cũng như ngày nấy, hình ảnh của nó cứ khắc họa trong tim hắn suốt không nguôi
Cũng tại thời điểm đó, ở một nơi nào đó cũng có người nhớ tới hắn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nhếch mép đầy giả dối của hắn. Có lẽ do nó nên hắn mới trở nên như vậy, hắn chẳng còn cần gì nữa ngoài nó, hắn chỉ muốn nó được sống lại không chết…
---------------END Chương 23------------
|