Tuổi 17 Nổi Loạn
|
|
Chương 24
- Chị về rồi nè mấy đứa ơi!- Tiếng la lớn vang khắp cả nhà khiến không ít người phải nổi điên lên muốn đánh chết người nào đang la hét ầm ĩ
- Đứa nào sáng sớm chưa ngủ đủ giấc mà la với hét không vậy hả?- Anh đi ra khỏi phòng thầm chửi rủa người nào đã la hét phá mất giấc ngủ ngon lành của anh
- Chị mày nè!- Giọng nói đầy “nữ tính” của một ai đó lại vang lên tiếp
- Ơ…Chị Vi…- Anh đứng đơ khi trước mặt anh chính là người chị yêu dấu của anh và nó
- Không phải chị mày chẳng lẽ chị ai?- Chị Vi mắng anh một trận tới tả
- Em nhớ chị nói ngày mai mới về mà!- Nhõ chen ngang vào nói
- Đúng nhưng tại chị nhớ mấy đứa quá nên về sớm với lại nhân dịp này gặp pama và đi học luôn!- Chị Vi
- Cái gì? Đi học?- Cả đám tụi hắn hét to lên khiến ai đó vẫn còn ngủ mà nghe cảm thấy muốn chém chết mấy đứa đang hét
- Phải, chị sẽ học cùng mấy cưng!- Chị Vi cười gian
- Cho em xin đi! Đừng ám tụi em nữa!- Cậu xua tay
Thiên An bước xuống liếc nhìn chị Vi và đám tụi hắn có cả hắn trong đó nữa, nét lạnh lùng của hắn đã phai nhạt khi ở nhà từ lúc Thiên An chuyển đến. Chị Vi nhìn thấy Thiên An thì gọi tên cô
- An!
- Sao đây?- Thiên An
- Chị quen con nhỏ đó hả?- Nhõ
- Ờ- Chị Vi
- Nhìn nó giống An ha! Mà nó cũng tên An đó chị!- Cô
- Chị biết!- Chị Vi
Câu trả lời của chị Vi khiến không ít người phải há hốc mồm nhìn chị, hắn không thèm quan tâm nữa đi lên phòng. Chị Vi kéo tay hắn lại không cho hắn đi
- Chị có chuyện muốn nói với mấy đứa!- Chị Vi trở nên nghiêm túc
Anh nhìn thấy nên cũng hiểu là chuyện quan trọng nên không trở về lại phòng, đám kia thấy vậy nên cũng không về phòng mà ở lại nghe. Thiên An sợ chị Vi nói ra bí mật nên ở lại nghe chuyện chị Vi sắp nói
- Nếu bé An nhà mình còn sống thì sao?- Chị Vi
- Chị đừng nói đùa chứ! An đã rời xa chúng ta mãi rồi!- Anh cười khổ phản bác lại lời nói của chị Vi
- Chị hỏi thật đó! Mấy đứa cho chị câu trả lời đi!- Chị Vi trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết
- Em sẽ giữ chặt cô ấy trong vòng tay không cho cô ấy rời xa em nữa!- Hắn trả lời, câu nói của hắn làm đau xé nát tim của Thiên An
- Em sẽ bảo vệ con bé!- Anh trả lời, câu trả lời của anh cũng đã khiến trái tim của Thiên An rỉ thêm máu
- Em và Ngân cùng một câu trả lời là sẽ luôn bên cạnh nó mãi!- Có trả lời thay cho nhxo luôn vì cô khá hiểu ý nhõ, câu nói của cô cũng đã làm trái tim của Thiên AN ngày càng đau xé tận đáy lòng và càng thêm rỉ máu
- Em giống thằng Thiên!- Cậu trả lời
- Còn em, Thiên An?- Chị Vi hỏi Thiên An
- Em cũng muốn biết xem Bạch Gia An là người như thế nào mà khiến nhiều người phải khóc và mong muốn cô ấy sống đến thế- Thiên An trả lời, cô nở một nụ cười giả tạo mà không ai biết để giấu đi nụ cười đau khổ của mình
- Cần chị kể cho em nghe không?- Chị Vi vui vẻ
- Chị Vi...- Hắn nhìn chị Vi bằng ánh mắt hơi tức giận
- Thôi! Chị sẽ không kể là được chứ gì!- Chị Vi bĩu môi
- Ừm!- Hắn nói rồi quay lưng đi lên phòng
- Chị ngủ chung phòng với Thiên An đi!- Nhõ cười vui vẻ nói
- OK!- Chị Vi
Cô đem vali của chị Vi lên phòng của Thiên An rồi trở về phòng thay đồ chuẩn bị xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Nhõ cũng xuống bếp phụ giúp cô, hắn thì ở trong phòng ngồi suy nghĩ câu hỏi “ Nếu bé An còn sống thì sao?” của chị Vi. Anh và cậu thì ngồi trong phòng xem thông tin của bang RE, cho dù có nhờ Jun quản lý nhưng họ vẫn chưa rời khỏi bang. Còn chị Vi và Thiên An thì ở trong phòng nói chuyện, Thiên An hơi tức giận vì câu hỏi lúc nãy của chị Vi. Buổi sáng cũng xong, mọi người tập trung ở nhà bếp ăn sang, chẳng ai nói với ai một câu nào…
-------------END Chương 24--------------
|
Chương 25
Ngày nó được đưa vào bệnh viện ở Los Angeles để cứu sống nó, anh ở ngoài phòng cấp cứu, nó được đẩy vào bên trong, bác sĩ đi vào. Nó dồn hết sức lực cuối cùng để nói chuyện với bác sĩ bằng tiếng Anh
- Nếu cứu sống được…tôi…hãy nói với người nhà tôi…tôi đã chết…tôi xin bác sĩ…
- Ừm
Ca phẫu thuật bắt đầu và sau nửa tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu với nhiều tình trạng xuất huyết não, tim ngừng đập,… Và cuối cùng bác sĩ cũng đã cứu được nó và ra ngoài nói với anh giống như lời nó yêu cầu bác sĩ. Sau 2 ngày nó được đưa vào nhà xác như một xác chết thì cũng đã tỉnh lại, Evil là người giúp đã giúp nó được đến Nhật. Trước khi sang Nhật nó đã nhờ một người bạn nó quen ở Anh phẫu thuật thẩm mĩ cho một người đã chết có thân hình và màu tóc giống nó để xem như nó chết. Nó được đưa ra sân bay và đi thẳng về Nhật sống với chị Vi, nó muốn chị Vi giữ bí mật nó vẫn còn sống. Nó muốn rút lui khỏi thể giới ngầm nhưng chăng có cách nào ngoài giả chết, nó muốn rút khỏi showbiz cũng chẳng có cách nào ngoài giả chết. Nó ở Nhật học hết lớp 11 và trở về Việt Nam vào năm lớp 12 với tên “Vương Thiên An”…
___________________Trở về thực tại________________
Sáng thứ hai đầu tuần, cả đám tụi hắn đi tới trường đã khiến không ít nữ sinh và nam sinh phải vào bệnh viện nằm vì mất quá nhiều máu mũi và ngất tại chỗ. Thiên An…à không là nó mới đúng, ( bí mật chưa bị phát hiện nhưng gọi như vậy cho dễ) nó đi lên lớp không để ý đến mọi người xung quanh đang bàn tán về mình. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tụi hắn về lớp học, cả tiết học nó không ở trong lớp, nó ở trên sân thượng hóng gió
Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc nâu đen của nó lên không trung, tai nó đeo phone tai nghe nhạc, miệng nó cứ lẩm bẩm lời nhạc. Nó không thể nào ngừng việc ca hát của mình được nhưng nó cũng không muốn tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa. Nó đã tự bản thân đấu tranh tâm lý với việc nên ca hát tiếp hay ngừng việc ca hát. Nó vẫn còn phân vân thì Evil đi lên vỗ nhẹ lên vai nó khiến nó hơi giật mình quay lại nhìn
- Lâu rồi không gặp!- Evil cười tươi như đóa hoa nở vào đầu xuân
- Gặp thường xuyên trên lớp mà!- Nó đáp trả lại Evil nằng một nụ cười giả tạo
- Nhưng có bao giờ tôi được nói chuyện với cậu như lúc trước đâu
- Chuyện đó chắc phải do ý trời rồi! Một đứa chết đi sống lại thì có ai mà tin nó chính là người đã chết và chôn ngay trước mặt họ- Nó cười khổ
- Tôi thấy cô nên nghe lời của chị Vi thì hơn, nói mọi chuyện cho mọi người biết thì hơn- Evil cảm thấy thương xót cho nó
- Sự thật thì lúc nào cũng có thể được đưa ra ánh sáng, chỉ là chưa biết ngày nào được đưa ra ánh sáng thôi! Cho dù tôi có cho họ biết thì chắc gì họ đã tin tôi!- Nó nói rồi quay lưng về phía lang can dựa lưng vào
- Bó tay! Nhưng tôi nghĩ nếu cứ để thời gian nói thì chắc hơi lâu và cậu sẽ cảm thấy tổn thương nhiều hơn thôi! Nếu cậu nói ngay bây giờ chắc họ sẽ hiểu và thông cảm thôi!
- Thôi bỏ đi! Cậu về lớp học tiếp đi để mọi người khỏi nghi ngờ
Evil lắc đầu rồi quay về lớp, nó đứng đó nghe nhạc tiếp, mọi khung cảnh xung quanh nó giờ chỉ còn lại một mình nó, một kí ức cũ của nó và mọi người cười đùa khi ở trên sân thượng. Nó đứng thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời xanh biếc kia với những đám mây đang trôi theo làn gió bay đi xa. Nó cứ ở trên sân thượng suốt các buổi học, hắn hơi khá lo lắng cho nó nhưng cũng chẳng biết làm gì vì hắn không tin nó chính là Bạch Gia An và nó chưa chết
Tiếng chuông ra về vang lên, nó vẫn không đi về cho dù biết đã là giờ về của học sinh buổi sáng, nó vẫn cứ đứng trên sân thượng. Tiếng chuông vào lớp và ra về của học sinh buổi chiều cũng vang lên, dưới sân trường giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi. Không còn bóng dáng của học sinh nữa, nó từ sân thượng đi xuống, nó đi thẳng vào phòng nhạc
Hắn hơi lo lắng cho nó nên chạy tới trường tìm nó thử, hắn chạy khắp trường tìm kiếm bóng hình thân thuộc của hắn đang nằm trong một con người khác. Tiếng đàn piano vang lên từ phòng nhạc của trường, vang vọng khắp dãy phòng học, hắn nghe thấy, hắn biết tiếng đàn điêu luyện đó. Hăn chạy theo giai điệu của tiếng đàn
“ SOẠT…”
Ngồi trước cây đàn piano là một óng dáng của một người con gái mái tóc nâu đen được uốn cong ở đuôi tóc với bộ đồng phục của trường Sky Start. Tiếng đàn piano có giai điệu nghe thật buồn và đau thương của một cô nàng dành cho người mình yêu nhất
“Trái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều Nhưng sau này sẽ ra sao? Em không thể cố tiếp tục nữa ... (Chẳng bao giờ em trách anh Chỉ biết im lặng như thế thôi Khóc trong lòng không nói ra... mới xót xa)
Sáng nay mình em trước gương Lại nhớ một người em rất thương Một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều Nếu sau này anh vẫn thế Thì hãy trân trọng người ở bên cạnh Và yêu người ấy thật nhiều Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều Nhưng sau này sẽ ra sao? Em không thể cố tiếp tục nữa ... Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện”
( Trái Tim Em Cũng Biết Đau-Bảo Anh)
Tiếng hát của nó vang lên khiến tim hắn đau đớn vô cùng, hắn cũng đâu biết rằng ngay chính nó hát mà tim nó như rỉ máu, đau thắt từng cơn buốt
“Tách…”
Những giọt nước mắt của nó rơi xuống những phím đàn piano, nó gục đầu xuống chiếc đàn trước mặt và khóc rất nhiều. Hắn đã nhìn thấy, hắn giờ mới hiểu vì sao lại có người giống nó từ giọng nói, khuôn mặt, cả giọng hát và tài năng piano của nó. Hăn đi tới cạnh chiếc piano, đặt tay lên vai nó, nó ngước mặt lên nhìn
- Nam…- Nó hơi ngạc nhiên vì sao hắn lại ở trường vào giờ này
- Nói thật đi! Cô là Gia An đúng không?- Hắn hét to lên
- Tôi đã nói rồi…Tôi không phải Bạch Gia An…- Nó cố gắng phủ nhận việc mình chinhcs là Bạch Gia An, nước mắt của nó cứ rơi lả chả không ngừng
- Đừng nói dối nữa! Tới đây đã kết thúc rồi An à!
--------------END Chương 25--------------
|
Chương 26
Cánh cửa phòng nhạc được mở ra thêm một lần nữa, bước vào bên trong, dáng người thân thuộc đối với nó không thể nào quên được. Tiếng nói của người đó vang lên them một lần nữa
-Tất cả kết thúc rồi An! Em đừng nói dối nữa chẳng tốt cho em và mọi người đâu!- Không ai khác chính là chị Vi
-Vậy là sao? Chị biết An còn sống phải không?- Hắn nói lớn, tay hắn cầm chặt đôi vai chị Vi
-Đúng! Vậy thì đã sao? Trong suốt một năm qua có ai thử tìm xem nó còn sống hay đã chết! Có ai nghĩ người đã chết kia không phải là nó mà là một người khác hay chưa? Có ai từng nghĩ nó hiện giờ đang ở đâu nếu còn sống hay mọi người chỉ biết rằng hiện tại nó đã chết! Nếu đúng vậy thì tôi nghĩ An nó nên chết luôn thì tốt hơn-Chị Vi cũng không thua gì hắn nói to, nước mắt của chị cũng vì thế mà rơi xuống mặt sàn lạnh buốt của phòng nhạc
-An…Sao em lại bỏ rơi anh…- Hắn hét to lên
Đôi chân hắn không thể đứng vững nổi mà tự động gục xuống sàn…
“ Tách…Tách…Tách…”
Từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống trên đôi gò má đỏ ửng vì đau, vì xót xa của nó, cũng đua nhau rơi xuống sàn trên đôi gò má hồng của chị Vi vì thương, vì đau thay cho đứa en gái, cũng đua nhau rơi xuống sàn trên khuôn mặt lạnh lùng bao lâu nay không khóc của hắn. Lần cuối cùng hắn khóc là ngày mất nó, lần cuối cùng nó khóc là ngày nó biết mọi người vẫn nhớ nó, tim nó đau thắt như ai bóp nghẹn, tim hắn đau như có ai đó đang cầm dao đâm vào tim hắn. Sàn nhà lạnh buốt hơn, bàn tay ấm áp của ai đó đã ôm nó vào lòng khiến nó mạnh mẽ hơn và đứng dậy…
“ Cạch…Cạch…”
Đôi bàn chân của một ai đó vô thức bước đi trên sàn nhà lạnh buốt này, người đó ngồi bệt xuống cạnh hắn, đôi tay choàng qua cổ hắn và ôm chặt hắn lại, giọt nước mắt của ai đó đã thấm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn và hòa cùng nước mắt của hắn…
-Em xin lỗi…- Tiếng của nó vang lên trong tiếng nấc nghẹn ngào từ bao lâu nay không ai còn được nghe giọng nói hòa cùng nước mắt này của nó nữa
Chính xác là nó đang ngồi ôm hắn, nó đang khóc cùng hắn, nó đang ở cạnh hắn, nó đang nói “xin lỗi” với hắn, hắn mong rằng đây là sự thật không phải giấc mơ, hắn mong rằng đây thất sự không phải là một thứ giấc mơ do hắn tưởng tượng, vì nếu là giắc mơ thì ngày hôm sau khi hắn tỉnh giấc, hắn lại mất nó một lần nữa. hắn không muốn như thế, hắn không muốn mất nó thêm một lần nào nữa…
~ 6.00 AM: - Ngày hôm sau
+ Biệt thự Black:
+ Phòng của nó và hắn:
-An…Đừng rời xa anh mà…Anh xin em…AN…- Hắn ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng- Mọi thứ đều là mơ, cô ấy lại biến mất rồi! Nếu là sự thật thì An không bao giờ rời xa mình cho dù một ngày! Thôi bình tĩnh lại đi, ngốc! An đã rời xa mày rồi, mãi mãi là như thế
Hắn tự an ủi bản thân, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống theo, hắn vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi bước đi xuống nhà bếp ăn sáng
Dưới phòng khách ồn ào náo nhiệt còn hơn là có lễ hội, nhiều cái miệng cứ liên tục hoạt động công suất hỏi thăm và người chịu trận này chính là nó, mọi lý do đều bắt nguồn từ chị Vi
___________________Trở về ngày hôm qua chơi 1 chút____________________
Sau khi nghe câu xin lỗi từ miệng của nó xong hắn vẫn chưa hoàn hồn lại vào thể xác của mình nên được nó và chị Vi đưa về nhà, khi về biệt thự gặp tụi kia, chị Vi đã nói lại hết chuyện xảy ra nãy giờ ở trường. Cả đám kia nghe xong như sét đánh ngang tai liền hét toáng lên, cậu và anh đưa hắn lên phòng để nghỉ ngơi rồi đi xuống nhà nghe chị Vi lại mọi chuyện
-Sao mày không chết luôn đi?- Nhõ tức giận hét to vào tai nó
-…- Nó chỉ im lặng không trả lời, nước mắt cũng rơi theo
-Mày chết thật luôn đi để cho tụi tao phải khóc hết nước mắt, để tụi tao bỏ mặt bản thân để trôi đi theo số phận do ông trời sắp đặt luôn đi, bang thì nhờ người khác quản lý giúp, trên các trang mạng và báo thì đăng tin “ Nữ ca sĩ trẻ tuổi Vanessa đã qua đời vì một vụ tai nạn ngoài ý muốn” để che mắt mọi người xung quanh. Tụi tao thì phải chịu đựng cảnh nhìn thấy một người khác không phải mày bị chôn và còn mang tên “Bạch Gia An” mà không phải tên khác, tụi tao phải khóc cho một người vô danh. Trong khi đó, mày chỉ biết nghĩ cho bản thân của mày, mày song bên Nhật vui hơn đúng không? Sao mày không ở đó luôn đi về lại đây làm gì? Mày lại quay về Nhật sống với thân phận “Vương Thiên An”. Tao hỏi mày, mày có xem tụi tao là bạn của nữa không? Có xem Nam là người yêu của mày nữa không? Có xem 2 người anh đang cảm thấy ân hận vì không cứu được mày kia là người thân của mày nữa không?- Cô giảng nguyên một tràn đạo lý cho nó nghe, nước mắt cô cũng theo lời nói mà tuôn rơi
-Mày vẫn không thay đổi gì nhỉ?- Nó cười nhưng nước mắt vẫn rơi
-Mày biết…biết tụi tao nhớ mày nhiều lắm không?- Nhõ ôm chặt lấy nó, khóc rất nhiều
-An, em tính để tụi anh ân hận tới chết hay sao? Em muốn bắt tụi anh sống một cuộc sống còn hơn là địa ngục kia suốt đời hay sao?- Anh vuốt nhẹ đôi má của nó, anh cũng khóc đôi mắt nhìn nó một cách yêu thương hơn bao giờ hết
-Thôi mọi người đừng trách con bé nữa! Nó về lại đây là tốt lắm rồi, cứ trách nó suốt là nó bỏ đi thật luôn đó!- Cậu giải oan giúp nó, cậu đi tới ôm nó vào lòng
-Cảm ơn anh, Minh! Chỉ có anh mới hiểu em hơn anh hai thôi!- Nó cười khổ
Nói chuyện được một lúc thì vào bếp ăn tối, buổi tối vui vẻ đầy tiếng cười trong nhà bếp, ngôi biệt thự Black hôm nay đã được hồi sinh lại như lúc trước, không còn u buồn, không còn nước mắt, không còn sự lạnh lùng và cũng không còn những tiếng oán trách… _____________________Chơi mệt rồi về lại hiện tại thui___________________
Hắn bước xuống nhìn vào phòng khách, nó đang ngồi uống trà nghe sự tra tấn lỗ tai của 2 con bạn thân, anh và cậu thì ngồi cười không ngừng được, chị Vi thì ở trong bếp nấu ăn vì bị anh và cậu phạt biết là nó còn sống mà không nói. Hắn đi tới ngồi xuống cạnh anh
-Nam, tao cho mày biết một chuyện!- Anh quay qua cười tít mắt với hắn
-Chuyện gì?- Hắn vẫn lạnh lùng như hằng ngày
-An còn sống!- Nhõ nhanh miệng nói thay anh
-Điên hả? Có uống nhầm loại thuốc nào không?- Hắn nhìn nhõ
-NO- Nhõ trả lời nhanh gọn nhất có thể
“Nói dối! An đã rời xa tôi lâu rồi!” Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu hắn
-Anh đang nghĩ về ai đó?
-Hả?- Hắn giật mình nhìn, người trước mặt hắn là nó, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau không chớp
-Em đang hỏi là anh nghĩ về ai!- Nó nhắc lại câu hỏi lúc nãy
-Bạch Gia An!- Hắn trả lời lạnh lùng
-Ờ! Đứng trước mặt anh đây!- Nó
-Cô đừng nói dối! Chính cô nói cô không phải là Gia An mà bây giờ cô lại tự nhận mình là Gia An thì tôi không tin cô- Hắn nói giọng lạnh lùng hơn những ngày trước
-Được thôi! Tùy ý anh nghĩ vậy, nếu anh nghĩ em là Vương Thiên An thì anh cứ nghĩ như vậy mãi đi và xem mọi chuyện đã xảy ra với chúng ta khi ở trường như một giấc mơ đi- Nó
-Vậy mọi thứ em nói với tôi không phải là một giấc mơ?- Hắn
-Đúng vậy! Có thể em nghĩ mọi chuyện hôm qua là một giấc mơ nhưng những chuyện đó là thật! An vẫn còn sống và đang đứng trước mặt em đây!- Chị Vi
-Anh xin lỗi!- Hắn nhìn nó, đôi mắt của hắn không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, hắn vội kéo tay nó, nó mất đà ngã vào lồng hắn, hắn siết chặt tay ôm nó hắn sợ mất nó thêm một lần nữa
-Ừm! Tha cho anh đó!- Nó mĩm cười dịu dàng nhìn hắn - Vậy là mọi việc êm xuôi hết rồi đó không ai được buồn nữa nha!- Nhõ
-À khoan! Không ai được cho mọi người biết là em còn sống nha!- Nó
-OK!- Cả đám
Nó quay bước đi vào nhà bếp ăn sáng, theo sau là tụi hắn, chị Vi cũng ngồi vào bàn ăn sáng chung với tụi nó và tụi hắn. Ăn sáng xong hết và dọn dẹp hết mọi thứ, tụi nó và tụi hắn lôi nhau đi vào trung tâm thương mại mua đồ để cho chị Vi ở nhà một mình, mua đồ xong hết tụi nó và tụi hắn trở về lại biệt thự, tụi hắn cầm hết từ 5-7 túi đồ giúp tụi nó về biệt thự. Cất hết mọi thứ tụi nó và tụi hắn nhanh sang nhà nó chơi, cả pama nó còn không tin được là nó còn sống và đang đứng trước mặt mình, chơi được 1 tiếng đồng hồ thì trở về lại biệt thự Black để nghỉ trưa. Mọi thứ đều êm đẹp, có thể sống gió đã qua hết và còn động lại trong tim mỗi người là một quá khứ đau buồn giờ đã bị chôn vùi…
---------------END Chương 26------------
|
Chương 27
-Tối nay tới bar Thiên Hoàng chơi không?- Nó ra ý kiến
-Sao mày lại muốn tới đó?- Nhõ hỏi nó
-Tao muốn thăm lại nơi đã gắn bó với tao trong suốt 6 năm qua, có thể mọi người nghĩ tao đã chết nhưng không sao cả. Tao muốn về đó thăm mọi người trong bang- Nó
-Được, tụi anh sẽ làm theo ý em một lần này!- Anh nựng nịu đôi má trắng nõn của nó
-Lấy lại bang đi! Em muốn nhìn thấy bang được hoạt động lại thêm một năm nữa rồi hãy giao bang cho người khác được không?- Nó ra yêu cầu
-OK!- Cậu cười tươi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Evil lấy lại bang
-Tối nay cho chị đi chung được không?- Chị Vi cười nhìn tụi nó
-Được mà chị!- Cô
-Hôm nay phải chơi hết sức nha!- Hắn nãy giờ im lặng mới lên tiếng
Nói chuyện vui vẻ được một lúc đúng 5 giờ chiều thì tản ra nấu ăn chiều, tụi nó vào bếp nấu ăn, lần đầu tiên nó vào bếp nấu ăn khiến cho tụi hắn, cả nhõ và cô cũng hơi ngạc nhiên, chỉ có chị Vi đứng ở ngoài cười không ngừng. Từ nhỏ tới lớn không khi nào nó vào bếp mà lần này nó vào bếp khiến không ít người sợ nó sẽ cho bản thân họ vô bệnh viện nằm dưỡng thương
-Sao nó lại vào bếp nấu ăn?- Nhõ
-Coi chừng có độc không thôi là nhà vệ sinh hơi đông nha!- Anh
-Đừng xem thường em gái của anh chứ!- Cô
-Sợ là phải vào viện nằm tối nay vì bị “bắt pháo hoa” cho xem!- Cậu
-Mấy đứa nói xấu nó không vậy? Nó nấu ăn ngon lắm đó! Chị ăn suốt mà không giảm thọ một năm nào nè!- Chị Vi chen ngang vào nói
-Chị dạy cho cô ấy nấu hả?- Hắn cũng chen ngang vào hỏi
-Ừ!- Chị Vi
-Đồ ăn xong rồi mọi người!- Nó nói vang ra ngoài phòng khách
Mọi người đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn, những món nó nấu toàn là đồ Pháp, có cả đồ Nhật không thừa cũng không thiếu, nó làm sushi hải sản, bò bít tết, ramen và cả pate gan ngỗng cho mọi người. Nhõ nhìn cô, cô nhìn anh, anh nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hắn nhìn nó, nó thì ngồi ăn thoải mái như không có việc gì xảy ra, trong khi đó cả 5 người kia nhìn nhau không biết nói gì hơn chỉ có nghĩ “ăn vào có chết không” thôi
-Sao không ăn?- Nó nhìn hắn
-Ờ…Tại chưa đói thôi!- Hắn
-Nếu một mình anh chưa đói thì em còn tin nhưng mấy người kia chưa ăn là đủ biết không phải chưa đói mà là không dám ăn rồi!- Nó giải thích còn lấy tay đẩy kính lên cho dù không đeo kính
-An, em biết lý do gì không?- Chị Vi cười
-Lý do là…sợ em cho họ vào bệnh viện nằm dưỡng thương vì tào tháo chào đón” nên không dám ăn- Nó cười tinh nghịch nói rồi ăn tiếp phần ăn của mình
-Ăn thử đi!- Nhõ lên tiếng rồi lấy một miếng sushi lên ăn
-Thấy sao?- Cậu
-Ư-Ưm…Ngon!- Nhõ trả lời tỉnh hơn bao giờ hết
-Ăn đi!- Nó
Cả nhà ăn trong vui vẻ với những lời khen ngợi về nó, có lẽ sau một năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi, cả tình yêu, một năm không gặp nhau, nhớ thì nhớ thật, đau thì đau thật, mọi người ăn xong thì ai về phòng nấy để chị Vi ở lại bếp dọn dẹp
~ 8.00 PM:
-Đi tới bar Thiên Hoàng thôi!- Nó vui vẻ la to lên
-Biết rồi! Mày im bớt giúp tao đi!- Cô véo nhẹ cái mũi đáng yêu của nó
-Đi thôi!- Cậu lái xe BMW chạy tới trước cổng biệt thự
Tụi nó và chị Vi lái chiếc Toyota mới được sản xuất đi tới bar còn tụi hắn đi chiếc BMW của cậu tới bar Thiên Hoàng, vừa tới bar, tụi hắn bước xuống xe trước theo sau là nhõ và cô, nó là người bước xuống cuối cùng, tụi nó và tụi hắn đi vào trong bar. Tiếng nhạc xập xình vang to vào tai tụi nó và tụi hắn, tụi nó kéo nhau tới một chiếc bàn nằm trong góc tối, tụi hắn đi theo tụi nó tới bàn ngồi. Hoàng Thanh đi tới bàn của tụi nó và tụi hắn
-Mấy anh chị muốn uống gì?- Hoàng Thanh hỏi tụi hắn và tụi nó, nó ngồi trong góc nên Hoàng Thanh không thấy
-Cho chị 1 ly Coiktail Cam đi!- Nhõ cười tươi nói với Hoàng Thanh
-Chị thì 1 ly Coiktail Táo đi!- Cô nói với Hoàng Thanh
-Cho anh 1 chai bia cokly xanh đi!- Anh (*cokly: Tự bịa nên mong đừng ném đá)
-Cho anh 1 chai rượu X.O với 2 cái ly nha!- Hắn
-Anh Nam với anh Thiên uống chung hả?- Hoàng Thanh nhìn hắn, hắn chỉ gật đầu không nói gì nhiều
-Cho chị 1 ly sam-panh trắng nha!- Chị Vi cười rồi xoa đầu Hoàng Thanh
-Em lớn rồi nha chị! Đừng có xoa đầu em nữa!- Hoàng Thanh chau mày nhìn chị Vi
-Jun đáng yêu, cho chị một ly Coiktail Chanh và 1 ly rượu vang đỏ đi!
Hoàng Thanh giật mình khi nghe thấy tiếng của nó, chị An đã chết vào năm trước rồi mà, tại sao chị ấy lại ngồi ở đây, sao người này có giọng giống chị An, Chị An còn sống sao? Những suy nghĩ này cứ chạy lòng vòng trong đầu của Jun không ngừng. Nó đứng dậy đi tới nhéo má của Hoàng Thanh
-Sao nhóc đơ vậy?- Nó
-Chị An! Chị còn sống hả? Chị chưa chết hả?- Hoàng Thanh hỏi liên tục không cho nó trả lời
-STOP! Em ít nói lại cho chị đi! Chị chưa chết đâu em khỏi lo, mà chị công nhận 1 điều, em với con Ngân y như nhau! Hai chị em nhà này không khác nhau chút nào! Toàn muốn tui chết mới chịu- Nó bĩu môi trêu Hoàng Thanh và nhõ
-Hì! Mấy anh chị chờ em lấy nước cho ha! Mà mấy anh chị cũng xuống căn cứ đi mọi việc hiện tại đang lộn xộn lắm!- Hoàng Thanh
-OK!- Đồng thanh
Tụi nó và tụi hắn kéo nhau đi xuống bang chơi, nó vừa bước xuống khiến nhiều người trong bang vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó, mọi người trong bang bắt đầu bàn tán, Boss Vanessa còn sống hoặc Boss đã về rồi mọi việc sau này sẽ ổn rồi hay Boss về rồi mọi việc sẽ thay đổi hoàn toàn.v.v.. Nó đi vào phòng làm việc của nhóm tụi nó và tụi hắn, vừa bước vào nó đã ngồi trên chiếc ghế thân thương của nó, tụi hắn cũng trở về chỗ ngồi cũ đã lâu rồi không ngồi, nhõ và cô đi quanh khắp phòng tay cứ sờ lên những vật dùng lúc trước của tụi nó và tụi hắn, bụi bám đầy lên những vật dụng cũ. Đúng vậy đã lâu rồi tụi nó và tụi hắn không trở về đây mà thì làm sao những thứ này có thể không bám bụi
----------END Chương 27-------------
|
Chương 28
-Chào mừng mọi người đã trở về lại bang Red Eyes!- Tiếng của một cô gái vang lên khiến cho tụi nó và tụi hắn giật mình ngước mặt lên nhìn
-Angel, Evil, Mel! Nhớ 3 người lắm đó!- Nó đứng dậy khỏi chiếc ghế đi tới ôm 3 người mà nó yêu quý nhất
-Em cũng nhớ chị lắm! Cũng nhờ chị Evil nói là chị còn sống không thôi em sẽ tìm người đã hại chị mà giết hắn đem xác của tên đó tới chỗ mộ của chị chôn rồi!- Mel bĩu môi trông hết sức đáng yêu trách móc nó
-Thôi thôi! Em đừng tra tấn lỗ tai của chị nữa! Nghe hết 4 người kia tra tấn là quá đủ rồi, còn thêm thằng Jun tra tấn lúc nãy nữa! Mà chuyện tình cảm của em và Jun sao rồi?- Nó
-Cũng vẫn vậy thôi chị! Vả lại anh Jun đã có người yêu rồi, dù gì em cũng chỉ là kẻ đến sau thôi mà!- Mel cười khổ
-Đúng là ngốc! Chị nghĩ em nên nói cho Jun biết thì tốt hơn!- Nó trách yêu Mel, Mel chỉ im lặng không trả lời
-Có nhiệm vụ mới nè!- Evil im lặng nãy giờ mới lên tiếng
-Nói đi!- Hắn
-Cổng phía Nam và phía Bắc của trụ sở tối nay sẽ có người tới lấy viên đá Mặt Trăng, mọi người chuẩn bị đi! 10 giờ có mặt tại trụ sở- Evil
-OK!- Đồng thanh
( Trụ sở ở đây là trụ sở chính của bang RE do nó làm chủ)
~ 10.00 PM:
Tụi nó và tụi hắn có mặt tại trụ sở, Evil ở trong xe với chiếc laptop đã hack được các camera trong căn cứ và ngồi xem camera để báo cáo cho nó mọi tình hình xung quanh trụ sở, Mel, Jun và Angel hỗ trợ tụi nó và tụi hắn từ bên ngoài khi có lệnh khẩn cấp từ phía Evil. Ở cổng Nam có 4 người trong bang RE đứng canh gác như thường lệ, ở cổng Bắc cũng như cổng Nam, tụi nó phụ trách cổng phía Nam còn tụi hắn phụ trách cổng phía Bắc
“Chuẩn bị đi! Bọn họ sắp tới rồi!”- Tiếng của Evil vang bên tai nó và hắn cho dù ở 2 nơi khác nhau
-Tao đếm từ 1 tới 3 rồi xuất phát!- Cả nó và hắn ở hai địa điểm khác nhau (không biết hai người này có tập kịch trước hay không nữa)
-1- Đồng thanh lần 1
-2- Đồng thanh lần 2
-3- Đồng thanh lần 3
-And! GO!- Đồng thanh lần 4
Tụi nó và tụi hắn cùng xuất phát vào chỗ đã được chỉ thị lúc đầu. Bên phía tụi hắn, hắn cầm súng, anh cầm kiếm, cậu dùng súng giống hắn, sau khi vệ sĩ của cổng Bắc bị đám người của bang Black tấn công rồi đi vào bên trong trụ sở. Tụi hắn nhanh chạy theo…
“ĐOÀNG…”
Tiếng súng phát ra từ phía bên của bang Black khiến những người trong bang khá giật mình nhìn tên đó và khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào anh, may mắn thay anh không bị trúng đạn, đám người trong bang Black bắt đầu xông lên đánh. Tụi hắn đành ra tay giết người, hắn giết được hết một nửa số người trong bang Black đang ở cổng Bắc, anh giết được một nửa và cậu hết dùng súng thì dùng kiếm đánh. Tiếng súng cứ liên tục nả, mùi máu tanh bắt đầu bay lên xồng xộc vào mũi của tụi hắn, mùi thuốc súng cũng lien tục bay ra không ngừng, mọi thứ bên cổng Bắc cũng bị dọn sạch sẽ không một chút bóng người của bang Black, hắn nói vào tai nghe
-Hoàn tất nhiệm vụ!
“ Nhanh đi lên phòng chính! Trên đó có viên đá Mặt Trăng, nhớ cẩn thận bẩy!”- Evil ngồi trên xe xem camera vừa khóa hết bẩy
Tụi hắn bắt đầu đi lên phòng chính…
Bên phía tụi nó êm xuôi hơn, không ai tấn công vào cổng Nam, tụi nó bắt đầu đi vào bên trong vì đã quá quen thuộc với nơi này nên tụi nó nhanh lên phòng chính hơn và không bị dính một cái bẩy nào. Tại phòng chính, có người đang ngồi xem kịch hay từ máy tính kết nối với tất cả các camera của trụ sở, trên tay người đó cầm một ly rượu vang đỏ, phong thái ngồi của người đó ra dáng của một thủ lĩnh, trên khuôn mặt của người đó nở một nụ cười lạnh
-Lâu rồi không gặp mà các người vẫn nhanh tay như lúc trước không thua kém một ai nhỉ?
-Thủ lĩnh, bên phía của Boss Vanessa vào rất thuận lợi, 5 phút sau cả 2 bên sẽ có mặt tại phòng chính!- Giọng nữ nói bên cạnh người đó
-Được rồi!
5 phút sau, tụi nó và tụi hắn có mặt tại phòng chính…
“BỐP…BỐP…BỐP”
Tiếng vỗ tay của người đó vang lên, đôi mắt lạnh lùng cùng với nụ cười khing bỉ hiện trên khuôn mặt người đó khiến nó hơi sợ, đôi mày của nó nhíu lại nhìn thật kĩ người đó, dáng vẻ người thanh cao mái tóc màu nâu đôi mắt màu đen ánh lên sự hận thù và sự lạnh lùng của một thủ lĩnh. Nó sợ hãi đôi mắt đó, trước đôi mắt đó nó không thể mạnh mẽ như lúc trước nữa, trước đôi mắt lạnh lùng đó nó không thể làm tốt mọi việc như những nhiệm vụ trước nữa, trước đôi mắt lạnh lùng đó nó gục xuống sàn khiến cho tụi hắn và 2 cô bạn thân của nó giật mình. Đôi bàn tay lạnh lẽo của người đó nâng cằm nó lên, một nụ cười nhạt thoáng qua môi người đó khiến nó rung mình, sự sợ hãi của nó đã hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp hằng ngày. Hắn đẩy người đó qua một bên, bàn tay hắn ôm siết chặt nó vào lòng
-Yêu nhiều quá nhỉ?- Người đó
-Mày là ai?- Hắn quát lên
-Hỏi cô ta đi rồi biết!- Người đó
-An…- Hắn nhìn nó
Sự sợ hãi của nó vẫn chưa tan biến khỏi khuôn mặt xinh đẹp này, nó vội nhắm mắt lại trong 1 phút rồi mở mắt ra, cô và nhõ nhìn nó với sự thương xót cho nó, nó vội đứng dậy
-Tại sao anh còn ở đây?- Nó
-Đây là quê hương tôi, cô không có quyền đuổi tôi đi!- Người đó
-Anh trở về đây làm gì?- Nó quát to lên
-Để giết cô!- Người đó
-Vậy tôi cũng không khách sáo với anh, Thiên Vũ!- Nó cười nhạt nhìn người đó
-Thiên Vũ?!?- Nhõ và cô đồng thanh
-Tôi tưởng mấy cô quên tôi luôn rồi chứ, không ngờ còn có người nhớ tới tôi nhưng tôi nhất nhớ chỉ có cô thôi, Bạch Gia An!- Thiên Vũ cười lạnh
Thiên Vũ là người bạn thân lúc trước của tụi nó, anh cũng tham gia bang RE nhưng vì không làm theo đúng mệnh lệnh của nó trong một nhiệm vụ nó giao nên anh đã bị nó đuổi đi cho dù có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa. Sau khi bị nó đuổi đi, anh đã tham gia vào bang Black với danh hiệu là Devil, nó đã bị anh giết chết trong một nhiệm vụ ở Los Angeles, nó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó, nó nhìn thấy nụ cười nhạt đó khi ở Los Angeles
-Tôi tưởng anh đã chết rồi!- Nó
-Tôi không dễ chết như cô nghĩ đâu!- Thiên Vũ
-Nếu anh muốn có viên đá Mặt Trăng thì tôi xin lỗi! Tôi không thể đưa cho anh!- Nhõ
-Nếu tụi mày không đưa thì đừng trách tao!- Thiên Vũ quát to lên
-Lên đi!- Nó ra lệnh
Tụi nó và tụi hắn xông lên đánh. Sau một năm qua tài năng của tụi nó và tụi hắn ít khi được nghe tới nữa nhưng giờ đã trở lại, và đánh nhau còn ghê tợn hơn một năm trước, đánh xong tụi nó nhìn Thiên Vũ đôi mắt nó có đôi chút lạnh lùng nhưng cũng có đôi chút thương hại. Tụi hắn tống khứ hết bang Black thẳng vào xe về bang để giải quyết, tụi nó đi về nhà trước tụi hắn theo sau, có lẽ mọi thứ giờ đã được thu xếp lại gọn gàng hơn một năm trước…
-------------END Chương 28------------
|