Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái
|
|
Đến nơi, nó nhìn giữa 1 cánh đồng hoang vu rộng lớn, tiếng xe máy đang gầm rú cả 1 khoảng trời. 2 bên đã đủ mặt. Nó lùi lại 1 chút để Tùng lên trước, cần phải thăm dò lực lượng địch cái đã. Nhìn bao quát 1 lượt, nó nhẩm tính quân số: Bên nó: khoảng 350 Bên địch: tầm trên 800 đứa Nó im lặng quan sát và nhìn thấy tên đứng đầu của Black Rose. Hắn đang đứng khoanh tay ngạo nghễ. Nó lướt sang người bên cạnh: một tên thư sinh với cặp kính mắt dày cộp. Thằng Tùng lên tiếng "chào hỏi": - Thật thất lễ vì để các vị đợi lâu. Tại hạ còn bận cho con Kiki ở nhà ăn nên mới tới muộn. Vô cùng cáo lỗi! Tên kia tức lộn ruột khi bị Tùng coi không bằng con chó nhưng vẫn cố sẵng giọng: - Ha ha, chú cầy nhà nhóc nhớ chăm cho kĩ vào, hôm nào anh vào sẽ cắt tiết, lột da nó nấu giã cầy cho anh em ăn 1 bữa. Anh còn lo chú tiếc cơm chó mà ăn đến tận giờ này mới ra. Thôi, chú không bỏ trốn là tốt rồi. Anh còn được vận động chân tay 1 tý. Nói rồi hắn ngửa cổ lên cười và lũ đàn em cũng cười sằng sặc. Tùng nuốt cục tức rồi thản nhiên nói: - "Em" cũng muốn ăn lắm, mỗi tội con Kiki cứ giữ cơm khư khư để chờ anh vào ăn cùng, haizz. Buồn quá cơ. Lần này đến phiên tụi nó cười sảng khoái, còn bọn kia chỉ chực lao vào chém nát đối phương, nhưng dễ gì, he he.
Trong khi mọi người chỉ đứng xem thằng Tùng và tên đại ca bên kia nói móc nhau mấy câu, nó lại chỉ chú ý đến tên thư sinh đó. Dáng người tuy nhỏ nhưng tư thế đứng rất cương trực, chứng tỏ 1 phong cách của người cầm quân thông thái. Đeo cặp kính dày mà lại để kính hơi trễ xuống, không nâng lên như thói quen của những người cận. Tuy mặc áo dài tay nhưng nó vẫn nhìn rất rõ những cơ bắp nổi cuồn cuộn bên trong lớp áo đen trên người hắn. Và có lẽ hắn cũng đoán ra được nó rồi.... Nó nhếch mép tiến lên: - Hạ màn đi. Vở kịch kết thúc rồi. Mời thủ lĩnh của Black Rose tiến lên. Tôi chính là Red. Nghe tới cái tên Red, gần 1000 người lặng đi, đa phần là sợ hãi hoặc căm phẫn, hoặc khinh thường. Nó đưa tay chỉ tên thư sinh: - Mời anh! Tôi muốn giải quyết nhanh gọn thôi. Tên nãy giờ cãi nhau với Tùng lắp bắp: - Gì... gì chứ? Tao mới là thủ lĩnh! Hắn đang định nói tiếp thì tên kia giơ 1 tay chặn lại, tháo cặp kính xuống, lộ rõ 1 đôi mắt rực cháy tham vọng và độc ác: - Đủ rồi, mày cút xéo đi. Đồ vô dụng! Hắn tiến lên phía trước 1 chút và khẽ nhếch miệng: - chú em cũng khá đấy.....
|
Nó cũng nhoẻn 1 nụ cười nửa miệng. Hắn tiếp: - Thật hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm, phải chơi đẹp chứ nhỉ? - Quá khen. Anh chưa xứng làm đối thủ của tôi đâu. - Hừ, tự tin quá đấy. Để xem cái bản mặt chú em ra sao? Nói rồi hắn lao vụt tới, với tay định giật kính của nó nhưng nó nhanh chóng ngửa người ra sau, hắn tiếp tục dùng tay còn lại nhắm vào mặt nó thì nó nghiêng người, bước ra bên trái hắn, định tung 1 cú gạt chân để đo ván hắn mà không ngờ hắn gạt phắt tay trái lại làm nó lãnh nguyên 1 cùi trỏ vào mặt, bật máu. Chiếc mũ cũng văng ra khỏi đầu. Hội của hắn được dịp hò reo ầm ĩ. Lau máu đang rỉ trên khóe miệng, nó cười thích thú: - Kính này được làm ôm sát vào khuôn mặt tôi. Muốn lấy nó ra trừ phi.... anh đánh bại tôi. Hắn lao ngay vào tung cú đấm liên hoàn với 1 tốc độ khủng khiếp làm nó cứ phải vừa đỡ vừa lùi. Hắn và đa số những người khác cứ nghĩ có thể áp đảo nó nhờ tốc độ, nhưng họ lầm! Nó đột ngột tăng tốc các chiêu phòng thủ và chuyển thành những chiêu thức tấn công mạnh mẽ. Hắn bối rối đỡ lại nhưng không kịp và bị trúng 1 đấm vào mặt, bay ra 1 đoạn. Nó vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi: - Nhưng đó là điều không thể! Bên nó vẫn đang chăm chú xem, không hề la ó hay reo hò như lũ ô hợp kia. Hắn bật dậy ngay và thủ thế, lần này đã cẩn trọng hơn. Nhìn hắn lúc này giống như 1 con sói với cái đầu linh hoạt và kinh nghiệm bắt mồi lâu năm. Còn nó như 1 con mãnh hổ với sức mạnh và khả năng nắm bắt thiên tài. Ngay lập tức, nó nhận ra tốc độ và khả năng di chuyển của hắn, cũng như vài thói quen xấu khi hắn chuẩn bị ra đòn... Hắn dùng 1 cú đám tay phải trực diện đánh vào mặt nó, nó né được, hắn biết, và tung ngay 1 cú nữa bằng tay trái khi nó lách mình sang bên. Nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản tránh được. Hắn liên tiếp ra đòn và nó cứ nhởn nhơ tránh. Nó không giống như đang đánh nhau mà đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Bây giờ chỉ còn đợi thời cơ nữa thôi.... Tùng đứng ngoài khoanh tay nhìn, nó vẫn đang tránh đòn và đối phó với những chiêu thức kì quái từ hắn. Bỗng chân hắn hơi lùi lại phía sau 1 chút.... Mắt nó sáng lên, Tùng tự tin mỉm cười, cả 2 đứa đều có chung 1 suy nghĩ "Kết quả đã ngã ngũ rồi!" Ngay khi hắn giơ chân lên cao đá vào mặt nó, nó lách nhẹ sang bên và 1 tay gạt chân trụ, 1 tay hất chân đá của hắn làm hắn ngã nhào. Hắn lao vào định ôm eo nó để vật nhưng bị nó cho lãnh 1 cú đá xoay cực đẹp. Tiếp sau đó là những cú đá và đấm móc liên tục cho tới khi hắn ngã xuống và gục ngay tại chỗ. Nó dừng lại. Quân tử không hiếp đáp kẻ không có khả năng tự vệ. Hơn 800 người bên Black Rose cứng đơ miệng nhìn vị thủ lĩnh tài ba nằm gục dưới chân nó, không thốt nên lời. Vài kẻ nhát gan đã vội chuồn trước. Bên nó lúc này mới vỗ tay đập gậy ầm ầm, tung hô tên Red. Nó quay lại nhìn thằng Tùng, nhe răng cười, đưa tay thành hình chữ "v" - victory. Tùng đáp lại nó bằng 1 ngón cái đưa lên: NUMBER ONE. Tên giả mạo thủ lĩnh của Black Rose tuy sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra lợi hại: - Chúng... chúng chỉ có 1/3 lính so với bên ta, sợ.. sợ gì chứ. XÔNG LÊN!! Chỉ 1 từ làm cho sĩ khí 2 bên tăng vụt lên. Nó cũng không để anh em đợi thêm nữa, vẫy tay ra hiệu xông lên. Quân địch lúc đầu hùng dũng là thế, chỉ sau vài chục phút đã nao núng vì người của nó quá mạnh. 1 người có thể chấp tới 10 người bên đối thủ. Nó chỉ đứng im nhìn, vì thực chất chẳng có đứa nào bén mảng lại gần nó sau khi đã chứng kiến nó hạ gục thủ lĩnh của mình như thế cả. Gần 1 tiếng sau. mọi việc coi như gọn ghẽ. Nó để Tùng lo dọn dẹp còn mình thì rủ 5 tướng đi bão. Bọn nó lao vùn vụt trong đêm và lạng lách, đánh võng rồi khiêu khích nhau, vừa rồ ga vừa gào rú điên cuồng. Green và Blue quá khích còn diễn xiếc trên đường. Nó vừa xem vừa cười rồi thể hiện tuyệt chiêu của mình. Rú ga hết cỡ, nó lấy đà phi qua 1 cái dốc, chiếc mô tô bay vút lên không trung và lộn mấy vòng trước khi tiếp đất. Cả mấy đứa vỗ tay rào rào. Yellow - nữ tướng duy nhất của hội lên tiếng: - Hay lắm Red! Hôm nào dạy tôi đi!? Green trêu chọc: - Gớm, bà muốn học thì ít mà muốn ngắm giai thì nhiều chứ gì? - Cái gì chứ? Ông đang nói ai đấy hả? Cẩn thận cái mồm thối của ông đấy! Blue cũng hùa vào: - Ha ha, có người bị nói trúng tim đen nên giật mình kìa tụi mày. White chỉ cười mỉm: - Green đang ghen đấy mà, Red nhỉ? Yellow tuy được giúp nhưng cũng chẳng mấy vui, ai thèm cái tên "xanh lè" đó chứ, người ta chỉ thích đỏ chóe thôi =)) Red chỉ ngồi cười theo mấy đứa bạn. Liếc sang Brown thấy hắn đang nhìn mình, nó hơi khó chịu nhưng cũng quên đi ngay. Một lúc sau, mấy đứa giải tán để về nhà. Nó phóng chiếc xe đen xé gió lao vụt đi trong màn đêm. Phía sau có 1 người nhìn theo cho tới lúc nó đi khuất mới chụp mũ vào và rồ ga đi...
|
Sáng, nó thức dậy với cái đầu rối hơn tổ quạ, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Mấy hôm nay toàn đến bar nhậu nhẹt rồi đi chơi thâu đêm với cả hội. Ban ngày thì bị anh giai nó quay như chong chóng, hết giúp anh cái này đến làm hộ anh cái kia. Nó mà uể oải từ chối là lôi mẹ với ba ra dọa. Anh đúng là anh, anh như cái bà lanh tanh chanh, hại em gái thảm hại thế này đây. Vừa đánh răng vừa ngủ gật, nó kết thúc công cuộc vệ sinh cá nhân với cái mặt lem nhem kem đánh răng và phải đj rửa lại. Không biết vừa nãy trong lúc buồn ngủ nó đã "lau mặt"........ cho cái gì nhỉ? Lẽ ra hôm nay nó sẽ được nằm dài ở nhà 1 mình vì ông anh đang bận rộn với mấy cái cuộc thi chết tiệt gì đấy, nhưng mẹ nó không hiểu được cơn bão nào đưa tới mà lục nó dậy từ hơn 5h. Nó phải chiến đấu dữ dội với cơn buồn ngủ để bảo vệ tới cùng tài khoản tiêu vặt của mình mới có thể xuất hiện tại phòng khách vào cái giờ mà hằng ngày nó vẫn đang say giấc ngàn thu, í lộn, ngàn giây này. Đáp lại tấm lòng phục tiền, à, là phục tùng của con gái, bà Triệu Tú Cầm đặt tách trà xuống, tuyên bố: - Từ mai con sẽ đến trường nghệ thuật của ta để học. Không cãi, không ý kiến, không đặt điều kiện. Con biết hậu quả của việc không nghe lời mẫu thân rồi chứ? Nó há hốc miệng, không thốt lên được lời nào. Mẹ nó tiếp tục nói: - Im lặng là đồng ý. Ta rất vui vì con đã chấp nhận yêu cầu này. Trong ngày hôm nay con phải đến trường nhận đồng phục và xem lớp học. Nên nhớ là đừng làm mất mặt ta và lo mà học những điều cần thiết đi. 2 tháng nữa ta sẽ đến kiểm tra đấy. Giờ ta phải đi rồi. Bà đứng dậy, vòng tay hôn lên má con mà mỗi tội nó cao quá, bà đấm 1 phát vào bụng để nó gập người lại và hôn lên trán, "âu yếm" nói: - Hẹn gặp lại con. Nó vẫn giữ nguyên tư thế gập người, 2 tay ôm bụng cho tới khi chiếc xe ô tô của bà đi khuất mới đau đớn hét lên: - Bà không phải là mẹ tôi!!!!!!!!!! >> "But only love can say, try again or walk away.........."<< - A lô, mẹ ạ? Có chuyện gì nữa không ạ? - "Ta chính xác là mẹ đẻ của con đấy, không lo nhầm đâu. Thế nhé!" Mẹ...... có phải là người không thế????
|
Trường Nghệ thuật mà mẹ nó nói là 1 trường dành riêng cho giới nghệ sĩ, những con người theo đuổi ước mơ được đứng trước công chúng và thể hiện tài năng của mình. Nó có tài gì mà vào đó? Nhưng thôi mặc kệ, đành phải đến xem thử vậy. Từ hè tới giờ nó lông bông quá rồi, cũng đến lúc cần học hành cho tử tế chút.
Nhưng trường đó nằm ở đâu thế nhỉ?
Nó tá hỏa lên khi nhận ra nó chẳng hề biết cái trường mà mẹ nói nằm ở xó xỉnh nào. Mà lẽ ra mẹ nó nên biết là nó không quan tâm đến mấy cái trường đó chứ nhỉ? Hay là thôi? Hôm sau mẹ có hỏi thì nói là do mẹ chưa chỉ đường cho con. Hê hê, trúng phóc!! Nó phục tài nó quá đi!! Nhưng cái quái gì ở trên bàn thế kia? Nó cầm tờ giấy lên và đọc: - Phố X quận y , trường Nghệ thuật Hà Nội........ Mẹ nó vẫn là người cao tay mà, hu hu.......
Lần mò tìm đến trường thông qua trí nhớ về những con đường đua xe và sự hỗ trợ đắc lực của con dế, cuối cùng nó cũng đứng trước trường Nghệ thuật Hà Nội. Theo như tưởng tượng về ngôi trường này, nó chắc mẩm rằng đây phải là 1 ngôi trường khang trang, rộng lớn, và ngước mắt lên nhìn, nó mỉm cười...... đau khổ. Đây cũng là trường à trời? Rộng lớn à, ừ, đúng là rộng thật đấy, khang trang à, thì cũng ngang ngửa trường cũ của nó tý. Nhưng cái đáng nói ở đây là cảnh vắng hoe trong trường. Tại sao lại không có lấy 1 mống nào thế này? Từ từ đã, để xem, hôm nay là..... thứ 2. Vậy thì cái quái gì đang xảy ra thế này? Nó vừa đi vừa thắc mắc, qua phòng bảo vệ, nó thấy 1 tên trông có vẻ bặm trợn đang ngồi ngả lưng trên ghế hút thuốc, còn 1 đám nữa cũng mặc đồng phục bảo vệ đang ngồi... đánh bài. Tên đang hút thuốc thấy nó liền ngồi dậy, lia mắt quét 1 lượt rồi hỏi: - Mày là thằng nào mà tao chưa thấy bao giờ? Đến có việc gì không? Nó bực bội trong lòng nhưng vẫn mỉm cười: - Tôi là học sinh mới, đến để nhận đồng phục ạ. Tên kia trừng mắt lên, dập vội điếu thuốc vào..... đùi làm cháy xém cả quần. Hắn đá cho mấy thằng đang đánh bài đứng dậy rồi phủi phủi quần áo, chào lễ phép: - Dạ thưa cậu, Hiệu trưởng dặn chúng tôi đưa cậu lên phòng, mời cậu đi theo tôi ạ. Vừa nãy không biết nên có vô lễ, mong cậu bỏ qua. Chúng tôi làm nghề này phải ra vẻ 1 chút mới dọa được đám con nít bám theo các học sinh trong trường, cũng cực lắm ạ. Tôi nói thật với cậu chứ........ - Anh làm ơn dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng được không ạ?_ Nó ngắt lời hắn ngay trước khi đầu óc quay cuồng lên. Hắn bước ra khỏi phòng bảo vệ và dẫn nó đi: - Vậy mời cậu đi theo tôi! Nó lững thững đi theo hắn, ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ và vì những câu chuyện trời ơi đất hỡi hắn nói. Cuối cùng cũng đến được căn phòng nằm ở khu 2, sau mấy dãy hành lang vắng vẻ. Tên kia để nó ở lại rồi cúi chào, nó chào lại rồi gõ cửa. - Mời vào! Bước vào phòng, nó hơi ngạc nhiên về tông màu chủ đạo của căn phòng: màu hồng. Ở 1 nơi nghiêm trang mà lại có 1 tâm hồn lãng mạn vậy sao trời? Nó tò mò nhìn người đang cắm cúi bên máy tính. Đó là 1 phụ nữ trung niên, trên khuôn mặt đeo kính vẫn còn những nét tươi tắn của 1 thời xuân sắc. Nó chào: - Thưa cô, em là học sinh mới ạ. Bà Hiệu trưởng ngước lên nhìn: - Ừm, rất vui được gặp em. Cô là bạn của mẹ em từ cấp 3, chào mừng em đến với trường của chúng tôi. Em sẽ học ở lớp A. Còn kia là đồng phục. Từ mai trường sẽ bắt đầu vào học. Còn giờ cô phải làm việc, hẹn gặp em lần sau. Nó nhìn nụ cười xã giao trên khuôn mặt bà mà bỗng thấy rùng mình. Thật khác với những gì nó nghĩ, không biết ai đã sơn màu cho căn phòng này nhỉ, nó phải là màu huyết dụ mới đúng. Không hổ danh là bạn của mẹ, chẳng kịp nói 1 lời nào nó đã phải chào rồi lui ra. Thật tình, không biết có học được ở cái trường này không nữa, haizz.
Nó cầm bộ đồng phục nam trên tay, thong thả đi dạo 1 vòng quanh trường. Qua dãy nhà ở khu 2 là dãy phòng học. Nó ngó nghiêng nhìn vào thì chẳng thấy 1 cài bàn hay cái ghế nào, cả bảng cũng không có, trong phòng chỉ toàn gương. Nhìn trên cửa lớp nó mới thấy cái biển: "Phòng vũ đạo". Đi tiếp, nó thấy thêm mấy phòng nữa đề là "phòng thu âm", "Phòng kịch" "Phòng diễn xuất"...... Nó đang tìm 1 phòng mà mãi chưa thấy. đi hết dãy mà vẫn không có phòng nào mang tên "Phòng dại", tiếc thật đấy! Cái trường toàn có những phòng điên điên khùng khùng thế này thì cần tiêm phòng dại lắm chứ. THẾ RỐT CUỘC LỚP HỌC VĂN HÓA Ở ĐÂU??? Nó gần như rú lên vì nghĩ rằng mình phải chui vào 1 cái trường không có lấy 1 bộ bàn ghế để ngồi. Trường Nghệ thuật mà mẹ nó nói đây sao? Hèn gì mà có những model như cái tên Angus, nói năng bậy bạ mà vẫn được tôn sủng như thường. Nó cười mỉa mai rồi lại tức giận nhớ về tối hôm đó, hắn dám chơi nó à? Đợi xem!! Đến khu 4, nó mới thấy có sự xuất hiện của những lớp học bình thường. Ra là khu nó vừa đi qua là dạy về các môn năng khiếu, đây mới là khu học văn hóa. Nó xem xét từng phòng một và tìm lớp nó sắp học. Trong lớp có 24 cái bàn đơn và 1 cái của giáo viên. Nó chấm cái bàn thứ 2 từ dưới lên, bên cạnh cửa sổ. Ngày mai nó sẽ đến sớm để tranh chỗ mới được. Bước ra khỏi lớp, nó rảo bước đi lên sân thượng của trường, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo. Trên sân thượng lúc này gió thổi vù vù, rất hợp với nó. Từng cơn gió mạnh mẽ thổi ào qua như cuốn đi tất cả những nỗi buồn trong nó, mang lại một hơi thở trong lành, mới mẻ. Nó hít 1 hơi căng tràn lồng ngực rồi từ từ thở ra, miệng mỉm cười nghĩ đến người đó. Anh cũng như 1 cơn gió, đến quay cuồng, xoáy mạnh trong tâm trí nó và đi mãi. Anh đến nhanh và ra đi vội vàng đến bí ẩn, làm trái tim nó se thắt lại và để nó ở lại với lời hứa là sẽ mãi đợi anh. Đã 3 năm rồi, nó không dám chắc mình đã nghĩ về anh mấy vạn lần. Mỗi lần như thế, nó lại căm hận người đã khiến anh phải ra đi và trút giận lên những kẻ kiêu ngạo khiêu khích nó. Nó trở thành Red, không những vì nó muốn làm vậy mà còn vì nó cần làm vậy. Nó sẽ tìm ra kẻ đó để anh có thể quay về bên nó, như xưa....
|
Nó chẳng thiếu gì. Tất cả thứ nó muốn, nó đều có được, chỉ có anh là không thể. Tại sao chứ? Tại sao nó và anh lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao cái người mà anh vẫn tôn kính gọi bằng chú lại lừa gạt 2 đứa và thản nhiên cướp gia sản của anh 1 cách trắng trợn rồi chạy trốn, khiến anh phải rời xa nó đi xây dựng sự nghiệp ở phương xa....... Nó nhớ anh rất nhiều, đã tìm anh rất lâu và khóc vì anh quá nhiều. Như lúc này đây, nghĩ lại tất cả những điều đó, trái tim nó lại quặn thắt, nước mắt lăn dài trên bờ mi. Nó ngồi thụp xuống, khóc nức nở, bao nhiêu mỏi mệt và cố gắng đều vỡ òa trong 1 khoảnh khắc. Bóng 1 người con trai đổ dần về phía nó, nó ngước lên nhìn trong dòng nước mắt. Người đó đứng quay lưng về phía mặt trời làm nó không nhìn rõ mặt, hắn chìa tay đưa chiếc khăn tay cho nó, không nói gì. Nó cầm lấy chiếc khăn và lại khóc nấc lên. Người đó lại gần, choàng tay ôm lấy nó và vỗ về. Nó mặc kệ tất cả, vùi đầu vào vai người ta mà khóc, khóc mãi, khóc cho tới khi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Người đó bế nó xuống phòng cô Hiệu trưởng vì không thể để nó ở phòng nghỉ trong cái trường vắng hoe thế này được. Nhờ cô chăm sóc nó, hắn quay đầu nhìn nó 1 cái rồi đi mất, khi nó tỉnh lại đã chẳng thấy đâu....
Nó từ từ mở mắt. Khung cảnh đầu tiên ập vào là...
|