Heo Con Dễ Thương, Về Nhà Thôi
|
|
|
T/g theo mình thấy thì bn sẽ có lợi trong lĩnh vực teen hơn ấy, xuyên thì bn chưa đủ để ng khác cảm nhận được hồn của truyện, văn phong xuyên bn có vẻ chưa được rành rọt lắm nhưng teen thì rất chuẩn, bn cố gắng nha! ( đó chỉ là ý kiến của mình, có j ko vừa ý bn bỏ qua)
|
Ukm ( ^ ^ ) . Xuyên thì chủ yếu là ko nghĩ ra . Truyện teen thì dựa vào c/s hằng ngày xảy ra thôi
|
Chap 4 :
Hắn thấy chuông sắp reo vào lớp thì Hắn lay nó dậy . Cả 2 cùng đi vào lớp trước sự tức giận của giáo viên vì tội đi muộn mà ko xin phép nhưng ổng có dám làm gì hắn đâu , thế là liền chuyển tức giận sang nó .
- Này em nữ kia , vào lớp muộn rồi mà còn hỗn láo vs giáo viên à ! Để coi em có tốt nghiệp được môn của tôi ko ? Chuẩn bị đi là vừa- Ông thầy thở phì phì . Lấy viên phấn ném vào người nó và đe dọa nó .
Nhưng nó vẫn ko nói gì chỉ chú ý vào cái điện thoại của hắn .
- Vợ em , em lo ko cần thầy quan tâm - Hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn ông thầy . Trên tay còn cầm viên phấn .
Nghe câu nói của hắn thì cả lớp há hốc miệng trợn tròn mắt . Kể cả nhóm hội học sinh cũng ngạc nhiên ko kém là bao .
- Sao ông ko nói cô bé đó là vợ của thằng Phong hả ? - 2 người con gái chiếu 1 tia nguy hiểm đến Hoàng Quân vô tội kia . Chính hắn ( HQ ) cũng ko biết nó là vợ hắn .
- Tui bị oan a ~ - Hoàng Quân nở 1 nụ cười méo mó , khóc ko ra nước mắt .
- Tui vợ ông hùi nào ? - Nó khó hiểu ngước đầu lên nhìn hắn , ngây ngô hỏi .
- Trước sau gì chả vậy . Bà ăn nhiều thấy mồ đứa nào có mắt ko tròng mới cưới bà . Những thằng mà yêu bà là những đứa ko nuôi nổi bà đâu . Chỉ có tui mới hiểu bà và còn dư sức nuôi bà . Bà muốn gì thì tui đưa cho bà . Chứ tụi nó ... ko có cửa đâu - Hắn an tọa ngồi bên cạnh nó . Giảng giải cho nó hiểu .
3 Người kia thì khinh bỉ nhìn hắn vac đều có chung 1 suy nghĩ là ' Cái đứa mắt ko tròng đó chính là mày đó ' tất nhiên chỉ là suy nghĩ mà thôi . Đứa nào sống đủ rồi thì cứ tự nhiên nói ra câu đó .
- Ừm .... Cũng đúng . Ông là nhất - Nó suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu cười ngọt ngào vs hắn .
Giờ ra chơi , Hắn và 3 người kia bị thầy HT lôi đi . 1 lúc lâu trong lớp chỉ có Nó là cả đám nữ sinh trong lớp ' tụ hội' lại bàn của nó . Nó nhìn vs ánh mắt sợ sệt . Nhưng ... ngoài mặt là thế , trong lòng nó đang tung bông ' yay , có trò chơi mới rồi '
- Tao cấm mày ko được động đến hội học sinh của cái trường này . Ko thì mày ko được yên đâu - nữ sinh cầm đầu đập bàn trừng mắt nhìn nó .
- Nếu ko thì sao ? - Nó bình tĩnh hỏi lại .
- Mày trả treo vs tao àk - Nữ sinh cầm đầu tức giận giơ tay định đánh nó thì 1 bàn tay đã chặn lại .
- Mấy người định làm gì hả ? - Hắn siết chặt tay giận dữ nhìn đám nữ sinh . Nếu hắn ko về lớp sớm thì nó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ko hay .
- Ô , Phong ông về sớm vậy - Nó ngước đầu hỏi hắn .
- Ờ , chơi vui ko ? - Hắn cười dịu dàng nhìn nó rồi quay sang đám nữ sinh kia - Còn ko mau đi . Đây là lần đầu nên tôi tha chỉ hạ 2 bậc hạnh kiểm .
Ở 1 nơi gần đó , 3 người lúc sáng hướng ánh mắt tức giận nhìn nó .
- Chị , chúng ta nên gọi cho cô ấy thôi - Thu cúc nói vs thu phương .
- Được - Thu phương tay nắm chặt thành nắm đấm . Cục tức này cô ả nuốt ko trôi .
|
Tiếp tiếp a!
|