Chương 2
Màng đêm tỉnh lặng ,trên phố có một cô bé khoảng 8 tuổi đang bước trên đường ,sắt mặt nhợt nhạt ,đôi mắt sưng húp đó chính là nó.Nó k biết bây giờ mình nên đi về đâu đây nơi nào sẽ là bến đổ bình yên cho đời nó!gia đình k ai tin nó k ai cần nó nữa.Bỗng nó ngã xuống bên đường trời thì mưa tầm tả.
Một tiếng sao có một chiếc xe ôtô dừng lại và bế nó lên xe.
----2 ngày sau---------
Nó vừa tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy nó đang nằm trong một căn phòng,bên cạnh còn có một cô gái nhìn rất đáng yêu.
-Aaaa bạn tỉnh rồi hả tại hôm bữa anh mình thấy bạn ngất xỉu bên đường cho nên mới đưa bạn về đây đó.
- Bạn còn đau hay mệt chổ nào k vậy? cô bé đó cứ hỏi nò liên tục làm nó hơi mệt.
-Cảm ơn bạn!mình k sau.À bạn là ai vậy-nó lên tiếng hỏi cô bé đó.
-À mình là Khánh Như còn bạn tên gì- cô bé nhí nhảnh đáp lại.
-Mình là Thiên Băng- nó mỉm cười đáp lại
-Gia đình bạn đâu sau bạn lại đi một mình vậy- Khánh Như lại hỏi nó.
-... -Nó chỉ im lặng k nói gì hết.
-vậy thôi bạn ở lại đây chơi với mình nhe! Mình làm bạn được k- Khánh Như làm mặt cún con nhìn nó trong thật đáng yêu nha!
-....Nó chỉ im lặng và gật đầu.
- Yeaaaa bạn đồng ý rồi đó nhe!Khánh Như mừng quá nhảy cẫn lên.
Rồi Cô dẫn nó tham quan khắp nhà ,xuống đến phòng khách thì nó thấy có một ng con trai đang ngồi trên sofa.Cô nhanh chống cầm tay nó dẫn lại sofa.
- Anh 2 bạn ấy tỉnh rồi! em dẫn bạn ấy lại chào anh nè!
-Chào anh- nó mở miệng chào hắn.
- Chào em - hắn trả lời bằng giọng lạnh băng.
- Em cảm ơn anh đã cứu em
- k có gì - nói rồi hắn bước lên phòng
- Bạn đừng buồn nhe tính anh 2 mình vậy đó- cô làm cái mặt cún con nhìn nó.
- Ừa k sau đâu- nó cười đáp lại cô.
Thời gian cứ thế trôi qua nó đã ở nhà họ Hoàng cũng được 5 tháng rồi.Hôm nay nó cùng cô lên máy bay qua Anh du học nhưng đến giờ nó lên máy bay mà k thấy hắn đến tiển nó hơi buồn.Qua Anh được 1 tháng thì nó rủ cô đi học lớp huấn luyện sát thủ và học vỏ chỉ trong vòng 1 tháng nó và cô đã thành thạo các thế vỏ.