Nhật Ký Xuyên Qua Các Câu Chuyện Của Nam Phụ
|
|
văn án: nam phụ và nữ phụ là những người được xem là nền tảng cho nhân vật chính, nhưng trong phim hay tiểu thuyết thì số phận của họ như thế nào? nói cho bạn biết là số phận của họ không được tốt lắm. có lẽ trong các câu chuyện thì số phận của họ đã như vậy! nhưng khi nào bạn nghĩ đến có một hôm bạn bỗng nhiên trở thành các nhân vật phụ đó chưa! nếu như vậy bạn sẽ làm gì? thuận theo tự nhiên, đi theo kịch bản, hay thậm chí sẽ vùng dậy đấu tranh... bạn sẽ có rất nhiều cách. Nhưng nếu bạn lại liên tục xuyên qua hết câu chuyện này đến câu chuyện khác thì như thế nào? mà lần nào bạn cũng chỉ là vai phụ chịu tình cảnh bi thảm đi! đó chính là cái tình huống của một bạn nam nào đó, bỗng nhiên bị cuốn vào các câu chuyện và cứ như vậy xuyên tới xuyên lui đến không biết khi nào mới có thể về tới nhà. * nhắc nhở: -truyện không thuộc thể loại hành động gay cấn, cũng không quá siêu phàm -nhân vật chính chỉ là một bạn nam bình thường không có bất cứ gì nổi bật -truyện theo hướng tình cảm, đời thường có chút viễn tưởng -nam chính sẽ từng bước trở nên mạnh mẽ, cố gắng tìm đường về nhà -cuối truyện là khi nam chính tìm được nữ chính ở thế giới hiện thực
|
chương 1: xuyên qua Tôi một trạch nam, bạn biết 'trạch nam' là gì sao? trạch nam chính là những bạn nam không thích năng động, không yêu thể thao mà chỉ thích ở nhà chơi game hay đọc tiểu thuyết, xem phim, xem Anime... tóm lại trạch nam chính là một loại thích tự kỷ và ngại giao tiếp với xã hội. Đúng vậy tôi chính là một trạch nam như vậy, bất quá tôi cũng không quá trạch đến mức tự kỷ nhưng tôi lại không quá yêu vận động do vậy mà bộ dạng của tôi giống như một con mọt sách tối ngày ở trong nhà nên da có chút trắng lại hơi xanh xao, không thích vận động nên bộ dạng có chút ốm yếu. Nhưng may tôi có khuôn mặt có chút thư sinh nên cũng không đến mức bị xem là lập dị, với lại thành tích học tập của tôi cũng rất khá, lại là con ngoan nên với việc trạch của tôi thì ba mẹ không quá để ý tới. Tôi năm nay đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học khoa xây dựng, hiện tại có một công việc nhàn hạ trong cơ quan nhà nước, đôi khi lại thiết kế một cái nhà nào đó để kiếm thêm tiền sinh hoạt phí, do đó mà cuộc sống tôi hiện tại vô cùng bình thản. Dù vậy nhưng cuộc đời không như mơ, tôi vốn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không oán không than, không có nguyện vọng lớn lao, không làm chuyện ác, không hại bất cứ ai... tóm lại tôi là một thanh niên chuẩn mực. Nhưng tại sao tôi lại vướng vào cái chuyện 'xuyên không' hết sức vô lý này. Trở lại 2h trước Khi đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi cảm thấy ngày thứ hai chính là 'điện ngục' thì thứ sáu chính là 'thiên đàng' , hôm nay là thứ sáu nên ngày mai tôi không cần dậy sớm, mà tối nay thì tôi sẽ có thời gian nguyên đêm để cài phim. haha! cuộc sống của tôi thật dễ dàng thỏa mãn như vậy, như mọi chuyện lại không như kế hoạch của tôi. Đang khí thế hừng hừng về nhà liền nhìn thấy một cụ bà nhìn tuổi còn lớn hơn ông bà tôi ở nhà nữa, đáng ra thì cái tuổi này phải ở nhà để cho con cháu phụ dưỡng mới phải nhưng cụ lại ở đây, trên vỉa hè bán này nọ trong cái cơn lạnh lạnh cuối thu. Trong cái dòng người tấp nập qua lại, tôi thấy bóng dáng của cụ bà thật sự gầy yếu mà thống khổ, tôi cũng có ông bà, cũng có ba mẹ và tôi rất yêu quý họ. Bỗng tôi cảm thấy có chút chạnh lòng, nhìn cụ ngồi trên vỉa hè bán những thứ vụn vặt, bản thân lại mặc một chiếc áo khoác mỏng nhìn liền biết không đủ ấm , từng cơn gió cuối thu lạnh buốt thổi qua khiến đôi vai gầy yếu của cụ khẽ run lên nhìn cảnh này tôi thật sự cảm thấy thương lại sót. Không nghĩ nhiều mà chạy đến trước quầy hàng nhỏ của cụ, xuống xe nhìn trên mặt đất được trải khăn trên đó có vài món này nọ, như chiếc vòng tay, chiếc vòng cổ, đồ lưu niệm ,... tôi nhìn thấy có một cái vòng tay bằng da dành cho nam khá đẹp nên lấy lên định mua, tôi nói với cụ " bà ơi cháu lấy cái vòng này! cái này bao nhiêu vậy bà?" "cái này 30 ngàn con!" bà cụ cười hàm hậu trả lời Tôi nhìn khuôn mặt cười thân thiết của cụ mà cảm thấy trách con cháu cụ, có lẽ tôi cũng có ông bà nên tôi biết người lớn tuổi đặc biệt yêu thương con cháu, họ thích thân cận con cháu. Có lẽ họ có đôi khi lớn tiếng nghiêm khắc với bất kì người trẻ tuổi nào nhưng tất cả họ làm chỉ là nhắc nhở và muốn tốt cho chúng ta mà thôi, vì họ là người từng trải và hiểu kinh nghiệm sống nhiều hơn những người trẻ tuổi. Tôi cười nhẹ ôn hòa, lấy tờ 500 ngàn từ trong ví ra đưa cho cụ. Nhìn thấy tờ tiền quá lớn, cụ có chút khó xử bảo không có tiền thối lại cho tôi, nhưng tôi lại nói " Bà cứ giữ lại tiền thừa đi! với lại trời tối rồi bà về nhà đi, khuya trời lạnh lắm!" Cụ bà khó xử lại không chịu nhận, nhưng lại nghe tôi quan tâm nói nhưng vậy thì nước mắt nhịn không được mà từ khóe mắt đầy dấu chân chim thấm ướt hai má gầy gò, cụ liên tục cảm ơn tôi rồi thu dọn đồ hàng về nhà, tôi giúp bà một chút. Nhìn bóng dáng ốm yếu của cụ bà tôi hơi thở dài sau đó nhìn chiếc vòng tay bằng ba trong tay mình, thầm nói ' mày có giá trị 500 ngàn lận đó !' nhưng tôi không tiế khi cho cụ số tiền thừa đó, chỉ cảm thấy thương cảm và buồn cho cụ bà đó thôi. Lên xe về nhà, về tới nhà chưa kịp tắm rửa gì thì bỗng tôi cảm giác đầu có chút choáng, ánh mắt tối lại không hiểu sao tôi ngất đi trên ghế sopa trong nhà, cuối cùng khi thức dậy thì tôi biết bản thân mình không còn là chính mình nữa hay nói chính xác thì tôi hiện tại đã ' xuyên không' xuyên đến một thằng nhóc học cấp ba . Mà có một điều thần kì là thằng nhóc này chính là nhân vật nam phụ Trần Bảo Minh trong truyện < lọ lem và hai chàng hoàng tử > ( truyện tưởng tượng nhé ) mà tôi vô tình xem khi còn học đại học.
|
chương 2: lọ lem và hai chàng hoàng tử (1) Tôi hơi rầu rĩ nhìn gương mặt đẹp trai sáng sủa, mái tóc màu nâu hạt vẻ, làn da trắng, sóng mũi cao ráo, mắt hai mí hơi hẹp dài màu nâu vàng, môi mỏng, dáng người khá tốt 1m81. Tóm lại thì theo bản tiểu thuyết bên trong thì tôi hiện là Trần Bảo Minh bạn thân của hai chàng hoàng tử là anh trai thất lạc từ nhỏ của nữ chủ Lâm Bảo Tuyết. Như các câu chuyện 'lọ lem' khác Trần Bảo Tuyết là một tiểu thư con nhà giàu nhưng khi 5 tuổi bị thất lạc được gia đình ông Lâm nhận nuôi, sau này nữ chủ Bảo Tuyết lớn lên xinh đẹp đáng yêu, thành tích học tập tốt nên được nhận vào trường Anh Đức trường quý tộc, dành cho các công tử tiểu thư con nhà giàu. Nhưng thân phận đặc thù, là một học sinh bình dân nên Bảo Tuyết bị các bạn trong lớp tẩy chay và bắt nạt nhưng nữ chủ lớn lên kiên cường lại lạc quang nên hấp dẫn sự chú ý của hai chàng hoàng tử Hoàng Tuấn Hi và Nguyễn Hải Quang , nổi tiếng đẹp trai con nhà giàu lại học giỏi nhất trường nhưng lại rất đào hoa. Bên cạnh Bảo Tuyết cũng hấp dẫn lực chú ý của một người khác là nam phụ Trần Bảo Minh, nam phụ do quan hệ huyết thống nên đối với nữ chủ có cảm giác thân thiết, chăm sóc dịu dàng đối với nữ chính khiến cho nữ chính lầm tưởng thích nam phụ và nam phụ cũng dần thích nữ chính. Nhưng khi biết cả hai có quan hệ huyết thống anh em thì nữ chính đau khổ bỏ đi thì gặp hai nam chính, cuối cùng nữ chính Bảo Tuyết thành đôi với Hoàng Tuấn Hi và Nguyễn Hải Quang yên lặng làm bạn bên cạnh hai người, còn anh trai nam phụ của nữ chủ thì do mối tình cảm sai lầm với nữ chính mà không cách nào đối mặt với nữ chính Bảo Tuyết mà bỏ đi Mỹ và không trở về nữa. Mà nữ chủ trở lại Trần gia trở thành tiểu thư cùng nam chủ Hoàng Tuấn Hi kết hôn và cuối cùng HE Nhớ lại bản tiểu thuyết bên trong tôi cảm giác bản thân thật , bản thân tôi hiện tại nam phụ mà còn đối với nữ chính xảy ra mối tình sai trái anh em nữa chứ. Nhưng tôi không phải là Trần Bảo Minh hiển nhiên sẽ không để bản thân phải đi vào cái tình huống đó, thay đồ tốt rồi đi ra khỏi phòng, bỗng nhớ dường như hôm nay là ngày nữ chính chuyển đến trường. Nếu vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ chuyện là tránh xa nam chính và nữ chính bắt đầu vậy, mà một người vừa tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm, mới tận hưởng không khí của một người trưởng thành mà bỗng trở lại cái ghế nhà trường cấp 3 thì quả thật tâm tình của tôi không tốt lắm
|
chương 3: lọ lem và hai chàng hoàng tử (2) với một tâm trạng đặc biệt không tốt tôi lết cái thân mệt mỏi lại lười biếng đến trường, không phải nói dù tâm trạng không tốt nhưng khi nhìn thấy khung cảnh choáng ngộp của trường học quý tộc Anh Đức bỗng cảnh giác . thật không nói nên lời, dù biết rằng tiểu thuyết teen chém gió rất mát nhưng khi nhìn thấy cái trường giống như tòa lâu đài truyện cổ tích của Disney này sự không còn lời nào để nói. tôi không thể nào không bình ổn cảm xúc đang cố gắng trào lên này, thì bỗng một tiếng thắng xe rít lên chói tai, quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy hai cái mỹ nam phi thường phong độ bước ra từ chiếc siêu xe thể thao. có thể nói chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là ' học sinh cấp ba được lái xe hơi đi học?' không không có chút lạc đề, phải theo kịch bản là ' hai tên kia là ai?' nhưng vậy mới đúng, nhưng không thể phủ nhận làm một nam thanh niên hiện đại điều hấp dẫn ánh mắt nhất không phải gái xinh thì chính là xe đẹp , với hai thằng mỹ nam kia tôi không có bất kì một cảm giác nào. đúng không cảm giác, không ghen tị, không hâm mộ, không thần tượng... đơn giản vì người không so được với xe! đây thật sự là một sự thật đắng lòng! :\ như rồi tiếng bọn con gái rít rào hâm mộ khiến tôi đôi mắt tôi không quá ý muốn nhìn lại, ô một quan cảnh đồ sộ khiến người ta cảm giác thật điên cuồng. hai thằng con trai mà tôi công nhận là mỹ nam khi nãy thật sự cứ như minh tinh thần tượng không bằng, thậm chí có thể thấy lượng Fan hâm mộ vô cùng hùng hậu. không tự giác tôi cố gắng tránh đi và đi vào trường, đúng là nhân vật chính có khác. đúng vậy hai thằng con trai mỹ nam kia chính là 'hai chàng hoàng tử' vai chính trong truyện. bên trái người thân hình cao lớn khoảng tầm 1m87, mái tóc bạch kim rực rỡ chói mắt, sống mũi cao kiêu ngạo, môi mỏng lại bạch, khuôn thon thanh tú, đôi mắt phượng đen như mực nhìn có chút lạnh lùng khí phách, làn da có chút trắng như con gái nhưng mày kiếm sắc bén cùng khí thế cực mạnh khiến người ta không thể khinh thường, đây chính là Hoàng Tuấn Hi. mà phái là một đầu tóc đen thoải mái lưu loát, khuôn mặt xinh đẹp lại tuấn tú, ánh mắt màu hổ phách cực hiếm, mũi cao, dáng người cao gầy trên người quần áo đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean đen mang giầy thể thao trắng, cả người tuy đơn điệu nhưng không mất phần quý phái lại mang theo một cái gì đó giống nhưng không nhìn thấu được con người này, rõ ràng nhìn nhã nhặn ôn hòa nhưng lại có cảm giác người này nguy hiểm vô cùng, đúng vậy hắn chính là Nguyễn Hải Quang.
|