Hồ Hồng Huân trưng vẻ sang chảnh,đứng tựa hờ vào chiếc BMWs mới toang,đôi kính râm che đi đôi mắt giận dữ.Anh nhìn TyTy mà lòng muốn nổ tung,Con bé này...từ khi nào đã học hư học đòi,Đánh đâu đánh đọ vậy hả? đáng lý bây giờ là phải ở học rồi. TyTy run run sắc mặt tái nhợt đôi chân tự động lui về.Chết rồi anh hai cô bắt gặp cô đi chơi rồi...sao đây,anh hai thất vọng về cô lắm rồi...cô lại hức ..sao đây.Tại bọn họ hết đó (ghét nha -_-)... -Hồ Ngọc Thy,em...đáng lý bây giờ em phải ở trong lớp F thấp kém học bài chứ! Tổng Giám Đốc đáng sợ từng bước đi về phía TyTy.Cô lui lui ra sau.Lớp F chấn động đứng im không dám nhúc nhích.Anh hai TyTy thật đáng sợ.Chỉ có Nam Nam là vẫn trơ mặt ra đó thôi. -anh hai em em...Anh hai à..Thật ra... Hồ Hồng Huân không cho TyTy nói hết câu vung tay tát vào mặt cô (ái chà... *thấy vui*) Anh không muốn nghe về cái gì cả.Bằng chứng rành rành còn cong miệng lên giải thích anh không hề thích.Trong công việc cũng như trong đời tư vậy. (hèn chi chưa vợ/*ảnh liếc*) TyTy há miệng mấy lời sau nuốt vào trong luôn.Mặt nghiêng sang một bên má sưng to lên.MẮt cô ươn ướt..anh hai đánh cô sao...anh hai đã đánh cô sao. -em đúng là không phải con của gia Tộc Hồ mà.Em là một đứa hư hỏng,em đã làm nhục mặt gia đình rồi đấy.Việc chuyển xuống lớp thấp anh đã tức lắm nay còn...Đánh đau đánh đọ đi chơi..Hôm nay anh phải cho em một trận mới được. Hồ Hồng Huân giơ tay định tát vào TyTy.Nhưng một bàn tay trắng trẻo đưa ra đỡ. Nam NAm trưng bộ mặt cười cười.Gân xanh trên trán lộ rõ..Bàn tay nắm tay Hồ Hồng Huân cũng tăng lực. -anh zợ à...anh bình tĩnh đi chứ..haha Hồng Huân TyTy và nguyên đám lớp F nghệch mặt ra.Anh vợ?Anh ta nói cái quái gì vậy chứ? đổ dầu vào lửa à. -aiz... cái thằng ngu này! Shin khoác vai Gui thầm mắng.Đến lúc này còn trưng bộ mặt đểu đó ra.Cậu mà là ba nó đã Tán cho vỡ mồm luôn rồi. -cậu cút ra... Hồ Hồng Huân hất tay Nam NAm ra phủi phủi như dơ dáy lắm.Rồi quay sang Tyty -em giải thích thế nào? -anh à...đã không cho người ta giải thích rồi giờ bảo giải thích là sao anh nên suy nghĩ đi chớ.Người ta đang giải thích mà anh không cho người ta giải thích thì làm sao người ta giải thích... -TRời ƠI>>>MÀY điên hả/ CẢ đám chóng mặt hét lên với ALi,COn nhỏ lên cơn à...đã căng rồi nó còn làm cho căng lên thật hết nói nổi.CÁi gì giải thích với không giải thích rồi không cho giải thích rồi lại cho..oimeoi Au cũng loạn luôn rồi. Sau khi ổn định nội bộ.Tụi F quyết định đứng sang một bên không xen vào chuyện gia đình họ và tất nhiên,...Chàng Rể tự nhận cũng vô cuộc dù không ai muốn cả. -anh vợ à! có gì phải nóng anh thấy đấy TyTy học nhiều đến mức đầu to mà thân hình không lớn nổi.,...anh nên để cậu ta ra ngoài chơi cho khây khỏa đi chớ. Nam Nam cười tươi nói. -cậu câm mồm đi...giờ này là giờ học với lại gia tộc tôi quản lý con cháu là chuyện gia tộc tôi liên quan gì đến cậu. -liên quan chớ anh em là em rể anh mà -cậu điên à... hai anh em đồng thanh.Nam NAm nhún nhún vài -sự thật nha...em hôn TyTy rồi...TyTy cũng thấy BoDy siêu Xẹc Xy của em rồi....dự định kiếm ngày lành đem sánh lễ qua cưới TyTy đó anh. Hồ Hồng Huân choáng váng đầu óc.Anh không màng đến hìn tượng hốt hoảng lui ra tựa vào xe của mình. -cái gì...Hôn...BoDy đã thấy.... -dạ đúng...anh à...anh thấy tụi em hợp nhau quá trời anh hãy cho tụi em đến với nhau nhá... NAm NAm vỗ vỗ lên vài Hồng Huân cười gian cười tà nói.ANh còn cso một biệt danh khác nữa THÁNH BỊA.Nói dối như siêu nhân luôn. -ANH... TyTy chạy lại đỡ Hồ Hồng Huân đang khụy xuống. -anh hai lên tăng xông rồi...kìa..hức anh hai ơi...Tại cậu hết đó..cái đồ mỏ nhọn..mau đưa anh tớ tới bệnh viện nhanh lên đứng đó lải nhải cái gì..anh ơi huhu. ________ KHông khí trong nhà thật sự u ám.Hồ Hồng Huân ngồi trên ghế so fa đằng sau là cột treo bình nước biển.Chị bà Hồ Hồng Huyên thì ngồi lột quýt đút cho anh hai ăn.Mẹ cô thì ngồi bó gối lên ghế đầu tựa sô fa chán nản. Bố cô uy nghiêm cầm cây roi đã to đùng... QUá khứ đau đơn của con trai trưởng. KHác với không khí trong nhà ngoài cổng. Nhóm Nam Nam vẫn chưa vác mặt mo về ngồi bệt dưới cổng. -sao đây...8h rồi! Jimin lo lắng xoắn tay vào nhà đi qua đi lại.Godi vỗ vỗ vai -sao thế... -tao chưa làm gì hết...ba mẹ tao đi hết trơn rồi sợ... -vậy mày về đi, Shin nói -không được sao tao lại bỏ TyTy chứ. JImin -không sao đâu mà...mày về đi..với lại Tụi bây cũng về hết đi để tao ở lại là được rồi. Nam Nam khoanh tay hất cằm nói. -sao có thể! đồng thanh -tụi mày nhà xa...với lại nhà tao đầu xóm...mà nói chung tụi bây phắn đi....đứng tụm ba tụm bảy tại đây lát bố nuôi tao ra hốt về đồn giờ -nhưng.. -đi đi.. -tao và Shin ở lại cho dù gì cũng tụi tao cũng có người đưa rước Gui dán mắt vào trong ngôi biệt thự kia...mẹ ơi nó lo cho TyTy quá -trời ơi..tội nghiệp mấy ổng mày về đi Nam NAm lắc lắc đầu đuổi Gui thẳng cẳng. Lát sau quyết định tất thảy Nam NAm và SHin + Gui ở lại còn bao nhiêu về hết. -á...ba..ơi...đau quá... -mày làm nhục mặt gia đình quá Nam NAm và Shin Và Gui giật mình quay vô. -không thể nào...Aizz...TyTy thật sự gặp phiền phức rồi...ê...ê Nam Nam mày đột nhập nhà người ta bất hợp pháp đó...ee. SHin trớ mắt nhìn Nam Nam lên cổng vào.Gui tặc lưỡi đá Shin -h phút nào rồi còn bất với chả hợp vào đi cha nội. ___________ Ali và LẮc BD đứng trước con hẻm.Ali khẽ rùng mình bàn tay xoa xoa với nhau.Hồi giờ cô toàn chạy xe máy vô thôi chưa bao giờ đi bộ....với lại dạo này an ninh chỗ này không được tốt,Cô Coo không muốn bỏ mạng đâu.Nhưng nhờ ai đây...mẹ BD này á hả -làm gì nhìn tui bà nợi...vô đi má tui về Lắc BD ẻo lả đẩy đẩy ALi rồi bước đi.Được hai bước bị bàn tay nhỏ bé nào đó nắm lại. -gì nữa bà nợi. -ông...ông... Ali lắp ba lắp bắp mặt tái nhợt như trang điểm bị lỗi vậy.LẮc BD chỉ nhíu mày rồi lấy tay ra -ông cái gì? -bà...bà... -sao nà! Lắc có vẻ bực bội gằn giọng -bà ngủ ngon! Ali thở hắt ra rồi nói.Lắc Ừ một cái rồi quay đi không ngoảnh lại. -saoo đây...tự nhiên sợ quá đi.. Ali bước vào con hẻm.ánh sáng yếu ớt của bóng đèn đường bị hư.Chết tiệt ...cô phải kiện lên tổ dân phố mới được quá lắm rồi. -hey.. -á... Ali giật mình quay lại bắt gặp một ánh mắt nỏng bỏng ghê tởm.Không chỉ một mà là 5 thằng cơ.Ali bị bọn nó ép vô tường -mấy mấy người muốn làm gì.. -chơi! -,mấy mấy...người biết tôi là ai không con nuôi tổ trưởng tổ dân phố đó,(quá quen -_-) -hhahhaa...kệ em... Bọn hắn cười nham nhở rồi đưa bàn tay mới vừa hút chích chạm vào cô -đừng chạm vào tôi...á...buông ra đi ____ Lắc cảm thấy có gì đó không ổn...haizzzz con nhỏ đó chơi với nó từ khi mới lọt lòng à.Lúc nào cũng làm cậu lo lắng muốn chết à. Lắc tháo mấy cái phụ kiện nặng nề nào là vòng đeo cổ lắc tay rồi khuyên thòng vv.vv.. Chạy một mạch quay lại con hẻm.BƯớc vào liền thấy ngay cảnh Ali đang bị mấy thằng đựa rựa sờ mó -chết tiệt....TỤI BÂY LÀM GÌ ĐÓ HẢ? Năm thằng quay lại nhìn cậu rồi văng tục ghê tởm.Một thằng tóc đủ màu ôm lấy ALi đang khóc nấc lên. -sao bồ mày à...Thằng nhóc kia! Lắc khẽ liếm bờ môi lạnh lẽo nheo mắt lại.CẢnh kia làm cậu nhức mắt không chịu được -cái tụi bây làm thật là,,,trẻ trâu nhìn mà nhức cả nách đây này..khôn hồn thả cô ta ra không thì... -không thì sao thằng chó Lắc né cú đấm,vung chân đá thằng đó bay ra xa.mấy thằng kia lên máu xông vô sáp lá cà với LẮc.4 đấu 1 không chột cũng què.Sau khi 4 thằng nằm lê nằm lết cố gắng trườn ra khỏi hẻm.LẮc cũng bị thương không ít cậu từng bước đi đến thằng đại ca.ẻm run lẩy bẩy đẩy Ali vào Lắc rồi cũng chạy mất hút. LẮc ôm lấy Ali mà nhịn cười...Con nhỏ này -ông...ông sao hức quay lại -giọng bà to quá..mà...a Ali ngước lên nhìn khóe miệng lắc sưng to chà bá lửa luôn (bà Á LÌ này...phóng cho cố).Cô đưa tay sờ lên vết sưng đó -ông..bị thương rồi...MAu về nàh tui bôi thuốc cho . Ali đẩy Lắc rồi ngồi xuống rồi lăn tăng chạy đi lấy hộp thuốc.Cô thành thạo lấy ra bôi lên mặt Lắc. -không biết tui bôi cho ông mấy lần rồi... -nhiều lắm chứ chả ít... -hồi nhỏ thấy ông toàn chơi với tôi không hà...tưởng ông chỉ biết chơi với gái thôi...mà lúc nào qua nhà tui cũng chi chít vết thương hết á. Ali lấy chai oxi ra chế lên vết thương rồi lau rửa.Lắc trầm mặc...vì cô chứ ai.Cậu thấy cô bị bắt nạt nhịn không được mới đi trả thù nên mới thương tích đầy mình đó, -ông...sao hôm nay ông giúp tui.. Ali ngước lên nói.Lắc tặc lưỡi rồi cốc vào đầu cô. -ngốc quá.... Tui bà chơi với nhau lâu rồi...không giúp được à. -ờ ha..mà ông men lắm đó, Ali dán miếng băng keo cá nhân vô tay Lắc cười nói -...Bình Thường tôi ẻo lả...nhưng vào một số chuyện quan trọng điển hình như trường hợp này....tui là con trai đấy. LẮc nhỏ giọng 3 chữ sau.Câu nói của cậu đầy ý nghĩ sâu sa nhưng người kia không bào giờ hiểu, -alo///...Anh Khải....dạ em vẫn khỏe dạ dạ...không sao đâu anh...dạ dạ Lắc khẽ thở dài uống sạch cốc nước nóng rồi nằm trên so fa nhắm mắt ngủ. ... Cô không hề chịu suy nghĩ gì cả đồ ngốc. (nhảm nhảm nhảm nhảm quá đi à huhuuh... Au viết bị sao rồi)
|
hay quá tg cố gắng nhanh ra chap ms nha
|
|
|
(tiếp) Nam Nam leo cổng chạy xộc vào nhà với tốc độ ánh sáng.Mọi người trong nhà giật nẩy mình.
- Cậu kia... ai cho cậu vô nhà tôi hả?
Hồ Hồng Huân bất chấp đang truyền nước đứng phắt dậy chỉ mõm anh hét to. rồi loạng choạng ngồi xuống (bó tay). -ờ... dạ..dạ... cháu chào bác ạ! Nam Nam nhìn thấy Hồ Cảnh mặt lạnh đứng cầm roi nhìn mình.Anh liền cảm thấy bũn rũn tay chân tóc gáy dựng đứng hết lên. Hồ Cảnh buông roi xuống đi về phía ghế ngồi.Nam Nam nuốt ngụm nước miếng chạy lại đỡ TyTy đang quỳ chỗ kia. -cậu là ai!? Hồ Cảnh điềm tĩnh cầm ly trà lên uống.nhìn kỹ thật kỹ mới thấy gân xanh trên tay ông đã nổi lên. -dạ...bạn...trai! Nam Nam rụt rè nói.TyTy thúc vào hông anh -giờ mà còn bạn trai cái nổi gì cậu... -suỵt im lặng tôi giải quyết cho! Nam Nam quay sang Hồ cẢnh cười cười. -dạ thưa bác...TyTy nhà bác mỏng manh dễ vỡ lắm.. với lại người ta có câu "không được đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa" nên có chuyện gì bác cứ từ từ giải quyết không cần động đến roi mây đâu ạ! Hồ Cảnh nhướn mày "ái chà...thằng nhóc này trông măt cũng quen lắm nhỉ" Hồ Hồng Huân đập lên đệm ghế (khôn v) -nói nhăng nói cuội..cút ra khỏi nhà... -aizo...anh zợ à,... đừng nóng anh đang chuyền nước biển mà! -cậu... Anh hai cứng họng ngồi thở phì phì như con trâu.Hồ Hồng Huyên đút cho miếng quýt mới hạ hỏa. -tên? Hồ Cảnh lạng giọng nói -dạ Trần Nhật Nam!nickname Nam Nam cute body chuẩn men ạ! Nam Nam trưng mặt dày cộm ra nói.Shin và Gui mới tới cửa thì cũng mém té nhào ra. Thánh Tự Luyến là đây. -rồi... tôi hỏi cậu sao lại rủ TyTy cúp học chứ! Hồ Hồng Huyên nãy giờ im lặng mới thốt ra một câu.TyTy chột dạ cúi gằm mặt xuống -dạ..thì...ờ...thưa hai bác thưa anh chị. chuyện là...TyTy cứ chú tâm vào học hành con con sợ ẻm bị tự kỷ. -tuổi bây giờ học tập alf trên hết chứ!(mẹ Ty) -dạ...học trong sách vở sao bằng học ngoài thực tế ạ!Trong ngữ văn có mấy câu chuyện nhân văn nói về tình thương người nhưng đó chỉ là ở trong sách chúng ta không thể hình dung hết tình cảm thật của nó.Chi bằng chúng ta ra ngoài thực tế để tifm hiểu rõ ràng hơn.Và tích tụ nhiều kinh ngiệm sống hơn. Nam Nam như một giáo sư đứng đó quơ tay múa chân giải thích -nhìn phát ghê! Gui thì thầm vào tai Shin -ờ...lớp mình có mình nó là vậy đó! Shin cũng chẹp lưỡi nói lại."thằng nhóc này..." -được rồi... coi như cậu nói đúng.Học trong sách vở không bằng học ngoài thực tế.Vậy tại sao không lựa ngày chủ nhật rảnh rỗi mà lại đúng vào ngày học chứ hả? Hồ Cảnh nghiến răng nói.Nam Nam cứng họng -...dạ ...cái đó là do chúng cháu nhất thời hồ đồ dạ ... có câu khôn ba năm dại một giờ mà bác. hờ hờ... tiếng quạc kêu quác quác bay khắp nhà.hồ Cảnh thật bó tay với thằng nhóc này -cậu là con của Trần Cương? Nam Nam sửng sốt nhướn mày sao ông ta lại biết tên ba anh -dạ đúng rồi!kiêm con nuôi của tổ trưởng tổ dân phố xóm mình ạ! Nhà con là nhà 44/156 đầu xóm đấy ạ! Hồ Cảnh đầu đầy hắc tuyến mấy người kia thì nghệch mặt ra.Công nhận cái độ dai dẳng của tên này thật là ..... _______ -phù.... Nam Nam lau mồ hôi trên trán thở phì phì. -chậc chậc ...mày thật là không có ai đỡ nổi mày hết trơn.... SHin khoác vai Gui chỏ mỏ qua chỗ Nam Nam mà xỉa -xế... hai tụi bây không biết gì hết...sao nãy vô đó không nói giúp tao một câu hại tao tốn nhiều chất xám đấu với ba zợ ghế. -thôi đi ba...mà ông thích TyTy thật à? Gui phồng má nói -không biết! Nam Nam bứt một cái bông hoa gắn lên tai mình hát hát (mô phật...) -uầy... ông thích nó thật thì chắc gì nó thích thằng lớp F như ông. ngôi sao sáng Thành Trung kia còn chưa có cửa. Gui nháy mắt với Shin vẩu mỏ lên móc -nè...đúng đúng rồi...với lại Tyty nó còn không ưa lớp mình mà. Qua sự việc này tao thấy nó càng ghét mình hơn là thích đó! Gui và Nam Nam cứng người ...ờ đúng rồi TyTy rất là ghét lớp F mà. (còn tiếp)
|