Tên truyện: Nụ Hôn Kiểu Pháp Vị Trà Xanh (Matcha Kisses) Tác giả: Amanda Nguyen Đánh giá: 18.5+ (Trích) Anh bỗng dưng lại bị mê hoặc, ngây ngất, chìm đắm trong hương vị quá đỗi ngọt ngào của vị trà xanh. Mắt, môi, lưỡi của cô gái đối diện như một con rắn hổ mang cứ làm cho anh mơ hồ cảm nhận mọi thứ hư ảo, sự mềm mại nhớt nhát ở đôi môi và thân thể như một thứ cảm giác khiến người ta bị gây mê. Chạm phải đôi chân trần của cô ta. Lạnh ngắt. "Cô... là ai?" Anh cố gắng thốt lên trong tiếng thở dốc. Nhưng đôi tay vẫn tiếp tục di chuyển mềm mại theo nhịp của người dẫn dắt là cô. "..." Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đặn của cô gái đối diện. Hoặc là cô ta đã trả lời nhưng anh không đủ tỉnh táo để nghe. Vị trà xanh từ môi, từ hơi thở của cô ta giống như thứ chất gây nghiện nghiêm trọng. Chắc là tình một đêm. Anh đoán.
(Lưu ý khi copy truyện nhớ viết tên tác giả và không được phép chỉnh sửa. Cám ơn!")
|
Chương 1.1:
Đó là đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Xoan Trà đã bị Khánh Quân - chàng trai trẻ giàu có mới chuyển đến trong khu phố - làm cho tức giận đến nỗi không thể nhịn nhục được. Cô còn chua ngoa nói rằng không bao giờ thèm nói chuyện hay đếm xỉa gì tới tên đó nữa. Cho dù có là nhà sát vách cũng không bao giờ nhìn mặt nhau.
Tối hôm trước,
Xoan Trà mặc vội chiếc áo khoác treo ở trên cửa, trời ở ngoài mưa to quá, cô phải nhanh ra ngoài sân để che mấy bụi cây trà mới hái ở trên chỗ dì Thắm về. Tìm sau nhà kho được hai ba tấm bạt lớn. Cũng may lúc sáng nghe dự báo thời tiết cuối tuần sẽ có mưa cô đã nhờ anh Minh nhà đối diện dựng cho một khoảng hàng rào nhỏ bằng gỗ, đủ để cho đám trà con lóc chóc trú mưa trú rét trong cái tiết trời mưa nắng thất thường này.
"Xoan Trà, anh đang định gõ cửa."
"Ủa anh Minh qua đây có gì không?"
"Đây, anh tính đưa cho em tấm bạt kiếng này để em trùm lên cho tụi nó, lỡ ban ngày có mưa thì nó vẫn có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời."
"Cám ơn anh ạ." Đón lấy tấm bạt màu trong veo từ tay anh Minh mà cô lòng vui khôn xiết. Anh ấy chu đáo quá!
"Có gì đâu, người trong xóm này khoái nhất là tới nhà em ngồi uống trà tán dóc, trà đợt này mà hư hết thì lấy gì uống."
Hai người vừa giăng bốn góc bạt vừa cười giòn tan giữa cơn mưa rào đêm Sài Gòn. Từ khi cô chuyển từ Lâm Đồng về đây vì tính tình trầm ngâm khó tính, đôi lúc lại còn quái gỡ cho nên mặc dù có khuôn mặt xinh đẹp, hiền lành cũng không có một ai trong khu phố dám lại bắt chuyện với cô. Cho đến một ngày cô đang ngồi trước sân nhà nhâm nhi ly trà búp thì anh Mẫn mới lân la sang kiếm chuyện. Vì anh ấy là bí thư Đoàn phường nên thân thiện cởi mở hơn hẳn. Hai ba ngày sau bà con đã kéo tới nhà cô hỏi han, có mấy người trong hội Phụ Nữ còn chia sẻ tâm sự chuyện gia đình, chồng con ở đây. Cho đến bây giờ thì đã ba năm rồi, cô đã trở thành một thiếu nữ mới chỉ 21 tuổi mà đã tinh thông hàng trăm hàng nghìn vụ việc rắc rối trong gia đình. Dì Hải còn bình chọn cho nhà cô là nhà quan trọng nhất trong khu phố này nữa!
"Xong!"
Sau một lúc quần quật hai anh em cũng đã hoàn thành một cái rào quá đẹp mắt.
"Vậy là hoàn thành rồi ha, giờ anh về ăn cơm tối không mẹ anh chờ. Em chưa ăn gì thì qua nhà ăn chung với mẹ con anh."
"Dạ em cám ơn anh, lúc nãy em đã ăn cơm ở trường rồi ạ."
"Ừ, vậy mai gặp lại em."
"Vâng ạ, chào anh."
Nhìn thấy bóng dáng nhanh nhẹn đô con của anh Minh đi khuất, cô mới khoá cổng lại rồi vội vã chạy vào trong nhà. Liếc nhìn cái đồng hồ để bàn, đã gần tám giờ tối rồi.
Reng reng reng... Điện thoại của cô reo thật đúng lúc.
"A lô mày đã đi làm chưa tao qua chở." Thuỳ Nhiên, cô bạn thân của cô ở trường Đại Học. Buổi tối hai đứa đi làm thêm ở nhà hàng chung với nhau.
"Chưa, chưa đi."
"Vậy ở nhà đó tao rước ha? Trời mưa vậy đi ra ngoài đường là ướt hết!"
"Ừ, tao biết rồi, mày qua nhanh nhanh nha."
Xoan Trà vừa để điện thoại ở chế độ loa ngoài vừa thay quần áo trong chớp mắt, gọi xong cuộc điện thoại thì cô cũng vừa gài nút quần xong.
Mặc bộ áo mưa ra đứng sẵn ngoài cổng. Lạnh thật. Xoan Trà run run nắm chặt vạt áo mưa. Sao con nhỏ này chưa tới nữa nhỉ?
"Anh yêu à, trời mưa thích quá. Đi ra đây đi, đi nào." Một cô gái trong bộ váy màu trắng với giọng nói lanh lảnh bước ra từ nhà bên cạnh. Theo ngay sau lưng là người đàn ông, công tử giàu có mà mấy cô trong xóm cứ bàn tán mãi đây mà.
"Trời, mai em còn có buổi thử vai, không sợ bị bệnh hả?"
"Vai của em là một cô gái mang trong mình bệnh hiểm nghèo, em mà bị bệnh diễn càng hợp vai chứ sao."
Cẩm Tú cười khoái chí với suy nghĩ của mình, cứ mặc Khánh Quân đang cảm thấy khó chịu, cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy tới chạy tới.
"Á anh dừng lại!"
Xoan Trà giật mình lùi lại một bước vì nhìn thấy hai người họ càng ngày càng gần về phía mình. Nhưng bộ dạng kỳ quặc đó của cô cũng không thoát được cá tính ham vui của Cẩm Tú.
"Chuyện gì vậy?" Khánh Quân khó chịu nhìn Cẩm Tú, anh vừa mới ở công ty về, còn chưa kịp ăn chén cơm đã bị lôi kéo ra đây với mấy cái lý do trẻ con của cô gái kỳ cục này. Anh có phải là rô bốt đồ chơi của cô đâu chứ mà muốn kéo đi đâu thì đi.
"Cô gì ơi, nhà cô ở đâu mà cô đứng đây vậy?" Cẩm Tú với mái tóc ướt đẫm bết dính lại vào nhau tiến lại gần Xoan Trà hơn. Có ý muốn giúp đỡ.
"Em bị khùng hả? Sao lại dính vào dạng người này!" Anh gạt phăng ý định giúp đỡ của Cẩm Tú đi khi Xoan Trà còn chưa kịp mở miệng trả lời.
"Nhưng cô ta..."
"Cô ta cái gì, cô ta không phải người vô gia cư đâu! Là gái bán hoa đó!" Đứng ngoài đường nhìn nhìn ngó ngó, đầu còn đội mũ nảo hiểm sẵn. Phán đoán của anh dĩ nhiên rất chuẩn xác.
"Ê..."
"Trời, eo ôi, có gái bán hoa đứng ngay đây á? Sao anh nói khu phố của anh là khu phố sạch mà."
"Sạch hay không sạch thì buổi tối nó cũng như nhau thôi hà."
"Vậy đi về đi anh."
Nói đoạn, hai người định quay lưng chạy về nhà sau một lúc tự suy diễn với nhau nhưng câu chuyện huyền thoại. Nhưng,
"Đứng lại đó."
Hai người đó bất giác giật mình vì nghe tiếng của cô 'gái bán hoa' đằng sau lưng. Ngay tức khắc đứng lại. Chắc là giật mình.
Xoan Trà nắm chặt bàn tay của mình lại, chỉ để ra ngón trỏ, từ từ đưa lên.
"Tôi không phải là vô gia cư." Lấy ngón trỏ của mình, một chỉ thật mạnh vào vai con bé vô duyên trước mặt khiến con nhỏ bất động vì hoảng hốt. "Tôi cũng không phải là gái bán hoa!" Chỉ thứ hai đúng ngay vai của Khánh Quân. "Loại đàn ông gì đâu... Hai người liệu hồn tui."
Vừa lúc Thuỳ Nhiên tới, vì gấp rút nên không để ý đến hai người bất động dưới mưa đằng kia, chỉ chờ Xoan Trà yên vị trên xe rồi phóng thẳng.
|