Yêu Đi, Không Yêu Thì Hôn
|
|
Khi Yết được 5 tuổi, Giải 4 tuổi
(tháng 10)
Yết năm nay vào lớp 1 rồi nhá, chính thức bước vào tuổi bắt đầu làm người lớn rồi nhá. (Xin mọi người bỏ qua cho cách nghĩ này)
Bởi vì cái suy nghĩ này, bạn nhỏ Yết quyết định không để người lớn gọi hắn là 'Tiểu Yết' nữa. hắn có tên, phải gọi là 'Thiên Yết'. Ngay cả tới con Cua nhỏ bướng bỉnh kia phải gọi là 'Thiên Yết ca ca'!
''Yết ca ca, em cũng muốn làm người lớn!'' Cự Giải cảm thấy làm người lớn thật tốt. Nhìn xem, chẳng có ai nhéo má hắn. Ba mẹ hắn mọi khi còn bắt nạt được hắn (nó cũng không dám nói là nó không có phần trong đó), nhưng giờ hắn vào lớp 1 rồi, nhìn xem, chẳng ai bắt nạt hắn nữa.... Mọi người quay qua bắt nạt nó hết rồi.
''Lớn rồi không được khóc nhè. Là con gái phải biết nấu ăn. Em nấu ai ăn được?'' Hắn phũ phàng hướng cô bé nhỏ hỏi.
''Thì.... Em....'' Con bé cảm thấy đúng. Bà nó nấu cơm, mẹ nó nấu cơm, ông nó không nấu cơm. Vậy nếu nó làm người lớn, nó nhất định sẽ phải học nấu cơm sao?
Nghĩ một chút, Yết nhìn cái vẻ mặt quẫn bách kia, xoa đầu con bé ''Hơn nữa em chưa đủ tuổi. Đợi 2 lần sinh nhật nữa nhé!''
Cua nhỏ bĩu môi một cái rồi giương đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn hắn ''Yết ca ca lại làm hỏng tóc em!''
Thiên Yết cười xòa, lại càng vò mạnh cái đầu nhỏ ''Thiên Yết ca ca. Nghe chưa?!''
''Biết rồi'' Dù ai oán nhưng Cua nhỏ này vẫn chưa đủ lông đủ cánh....không phải.... đủ càng đủ kẹp để chống lại Bọ Cạp gian ác ''Thiên Yết ca ca''
''Rồi, ngồi xuống. Anh buộc lại tóc cho''
-o-o-o-o-o-
|
Khi Yết 7 tuổi, Giải 6 tuổi
(sau ngày sinh nhật Giải nhi)
''Thiên Yết ca ca, em sinh nhật rồi. Khi nào mới thành người lớn'' Cự Giải không quên chuyện gần 2 năm trước, hỏi lại.
Đắn đo một hồi, cuối cùng bạn nhỏ Thiên Yết phán ''Em khó mà thành người lớn được. Bao giờ anh khen em nấu ăn ngon thì mới là người lớn''
Lâu như vậy ư? Nó đã học nấu ăn rồi. Làm được nem rán, bánh rán, bánh gối rán..... nhưng mỗi lần Thiên Yết ca ca ăn xong đều nói là 'Tạm'. Rõ ràng nó thấy rất ngon mà. Cả ông bà nội nó, mẹ nó, ba mẹ Thiên yết ca ca đều nói rất ngon mà... chỉ có mỗi ca ca thôi à....
Chính vì muốn nhanh chóng làm người lớn, bạn nhỏ Cự Giải đã không ngần ngại xin mẹ đi học những lớp nấu ăn. Dù rằng trong lớp, con bé là thành viên nhỏ tuổi nhất.
-o-o-o-o-o-
|
Khi Yết 11 tuổi, Giải 10 tuổi
(tháng 8)
Yết bây giờ học cấp II rồi, càng ngày càng lớn, càng ngày càng đẹp trai. Còn bé Giải thì vẫn ở lớp 4, vẫn còn rất ngây thơ theo học lớp nấu ăn trung cấp.
Mọi buổi chiều Chủ nhật được nghỉ, Yết sẽ cùng Giải đi bắt thả diều ở ngoại ô thành phố. Yết cuối cấp được giải học sinh giỏi Toán cấp Quốc gia. Dù là giải Ba thôi nhưng cũng rất đáng tự hào. Ba mẹ hắn vì điều này liền thưởng cho hắn một chiếc xe máy điện xịn cực xịn màu vàng rất thời thượng. Cũng vì điều này mà nhiệm vụ đưa đón Giải đi học được chuyển cho Thiên Yết.
"Diều của Thiên Yết ca ca bay thật cao" Nhìn cánh diều chim đại bàng lượn cao trên bầu trời xanh mát, rồi lại nhìn chiếc diều Cua nhỏ còn đảo qua đảo lại khó kiểm soát, Cự Giải không khỏi cảm khái.
''Tập nhiều thành quen'' Thiên Yết mấy năm gần đây càng ngày càng kiệm lời, tính tình cũng trầm ổn hơn rất nhiều.
"Thiên Yết ca ca cao như vậy, sao em có thể với tới đây?" Cự Giải thở dài.
Chỉ là so sánh những chiếc diều nhưng thiên tài Thiên Yết lại hiểu theo một chiều hướng khác. Nở một nụ cười hiền hòa, hắn trả lời ''Không cần với''. Ngừng một chút xem phản ứng của con bé, thấy nó xụ mặt xuống, hắn tiếp lời ''Để anh kéo xuống là được rồi''. Lòng hắn chợt này thêm một câu khác 'Anh sẽ chờ em bay cao cùng anh' mà chính hắn cũng bất ngờ.
Nói rồi, hắn kéo dây diều xuống, để diều Đại bàng cùng với diều Cua đang chập choạng bay ngang hàng.
Một con gió vù thổi tới, làm hai chiếc diều cuốn vào với nhau.
Thiên Yết cười bí hiểm, nhắc cô bé nhỏ ''Thu dây. Hôm nay chơi tới đây thôi. anh dẫn em đi ăn kem''
Nghe tới kem, Cự Giải có chút do dự. Cuối cùng, nó hỏi hắn ''Em muốn cà phê liegeois được không Thiên Yết ca ca?''
''Cà phê?'' Thiên Yết nhíu mày ''Em chưa đủ tuổi''
''Nhưng mà em muốn. Có rất nhiều kem..... Em chỉ muốn thử một lần. Trong Cà phê Liegeois có một lượng nhỏ caffeine thôi. Cho em đi mà.... '' Cự Giải năn nỉ.
''Anh về hỏi mẹ em đã. Nếu cô đồng ý thì anh không phản đối'' Thiên Yết bình thản
''Ấy đừng.... em.... em không uống nữa là được rồi mà...... Đừng nói với mẹ em'' Cua nhỏ phản ngay.
''Tại sao lại muốn cái thứ đó?'' Cô bé này rất biết sợ hắn, bình thường hắn nói gì là nghe theo, nay lại phản bác, nhất định là có nguyên do.
''Em...em.... món đó rất đẹp, em muốn thử. Nếu ngon thì em sẽ làm cho anh. Lúc đó, anh sẽ khen ngon, em sẽ là người lớn'' Cự Giải nói nửa đùa nửa thật nhưng với khuôn mặt búng ra sữa của nó thực khiến người khác không thể chất vấn.
''Anh rất muốn hỏi, tại sao em lại muốn làm người lớn?'' Thiên Yết cảm thấy, nhiều năm như vậy, cô bé nhỏ này là muốn trở thành người lớn để làm gì.
''Cái này.... Mẹ bảo đây là chuyện con gái, con trai không được hỏi'' Cự Giải giương ánh mắt trong suốt không vương tạp trần nhìn hắn, hai má nổi lên một rặng mây hồng khó thấy.
''Mẹ anh hay mẹ em?'' Bởi vì cô bé này sinh ra ai cũng yêu quý, chính vì thế mẹ hắn bảo nó gọi mẹ hắn là ''Mẹ'' luôn. Nếu là mẹ nó, vậy thì dễ dàng biết lí do rồi. Sợ là mẹ hắn....
''Mẹ anh'' Cô bé này hiểu hắn rất sợ mẹ.
''Hừ! Vậy có đi ăn không?'' Hắn khó chịu rồi nha!
''Có ạ''
'Em muốn trở thành người lớn làm gì?'
Nếu Thiên Yết hỏi câu này sớm một chút, hắn nhất định biết câu trả lời. Nhưng bởi vì ngày hôm qua Tiểu Giải nhi gặp mẹ hắn, trả lời câu hỏi ấy cho mẹ hắn nghe, mẹ hắn đã nói việc này phải bí mật. Bạn nhỏ Cự Giải rất nghe lời người lớn, hiển nhiên là giữ bí mật rồi.
Tóm lại, Tiểu Yết tử tương lai còn khổ cực bởi vì đã chậm chân hơn so với mẹ hắn.
-o-o-o-o-o-
|
Khi Thiên Yết 14 tuổi, Giải 13 tuổi
(cuối tháng 7)
Năm nay Yết vào cấp 3 rồi, còn Giải thì đang chuẩn bị bước vào kì thi Học sinh giỏi toàn Thành phố. Cô bé này cực kì có thiên phú ở môn Sinh học.
Ngày lại ngày, dù học nhiều học mệt tới đâu thiếu nữ này cũng không bỏ lớp học nấu ăn. Nó đã được thăng lên lớp Cao cấp rồi. Rất giỏi. Nhưng mà nó vẫn chưa nhận được lời khen ngon nào từ Thiên Yết hết.
Hôm nay ở lớp Nấu ăn, Cự Giải làm cháy mất mẻ bánh, thất thểu đi bộ về. Đáng lẽ phải chờ Thiên Yết tới, nhưng nó cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đợi mới chả chờ.
'Đùng... Đùng....'
Sấm sao? Sắp mưa rồi. Tuyệt. Hôm nay sẽ là ngày xui xẻo nhất trong hơn 13 năm sống trên đời của nó.
Đi thêm một quãng nữa, nó bỗng nhận ra cái dáng hình quen thuộc.
Hắn tới đón nó.
Nhưng nó không muốn gặp hắn lúc này.
Có điều, dù muốn rời tầm mắt khỏi bóng hình quen thuộc ấy nhưng nó không thể. Nó nhận ra ở đó có một chị gái. Một chị rất xinh.
Ánh đèn đường rọi chiếu. Người con gái ấy có đôi má hồng hồng, mặc một chiếc chân váy rất quyến rũ. Môi chị ấy rất đỏ, ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm vào hắn.
"Thiên Yết, mình rất thích cậu. Chúng ta quen nhau được không?" Chị gái xinh đẹp đó hỏi.
Cảm giác của nó lúc này thế nào nhỉ? Bất ổn? Lo lắng? Bồn chồn? Khó chịu? Đau đớn? Bức bối? Sao thế nhỉ? Ý niệm trong đầu kia ngày một lớn dần. Đúng thế! Chính là nó!
Chỉ thấy Thiên Yết trầm ngâm một chút rồi hướng ánh mắt tới một nơi khác. Là hướng của lớp học Nấu ăn Cao cấp. Thần thái lãnh đạm nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Hắn là vui sao?
Cuối cùng, trong sự chờ đợi mòn mỏi của 2 cô gái, Thiên Yết buông lời ''Bạn là ai?''
Quả thực rất đả kích người khác. Người ta xinh đẹp như thế mà hắn không chút ấn tượng nào sao?
''Khụ khụ'' Trong chỗ tối, vì muốn nén tiếng cười, bạn nhỏ Cự Giải ho khan hai cái, cũng vì thế mà vô tình để lộ sự hiện hữu của mình.
''Ai?'' Thiên Yết lạnh lùng hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng ho.
''Thiên Yết ca ca....'' Nếu còn trốn tội liền nặng thêm, Cua nhỏ hiểu điều đó, liền lập tức đi ra.
"Giải nhi? Không đợi ở lớp, ra đây làm cái gì!" Giọng hắn có chút tức giận nhưng vẫn rất ôn nhu.
''Em... em thấy trời sắp mưa. Muốn ra đây chờ anh'' Cua nhỏ nói dối không chớp mắt, quay sang nhìn chị gái xinh đẹp ''Chị này là ai vậy anh?''
Lười biếng chớp mắt hai cái, Thiên Yết phũ phàng trả lời ''Người qua đường'' sau đó nhắc nhở nó ''Không phải em lo trời sắp mưa sao? Lên xe anh đưa về''
''Dạ'' Cự Giải tí tởn leo lên xe.
Xem ra hôm nay không quá xui xẻo rồi!
Đằng sau 2 người còn có một cô gái xinh đẹp còn đang chấn động với cuộc đối thoại vừa rồi.....
----o0o----
|
Chiếc xe hôm nay đi chậm rì, hiển nhiên là do người lái cố tình.
''Không muốn nói gì sao?'' hắn hỏi. Trong câu hỏi khó nhìn ra có một tia ấm áp
''Anh đợi điều gì?'' Nó giả ngu
''Chờ em thú tội'' Hắn nhàn nhạt đáp lời.
Đắn đo trong 0,1 giây, con Cua nhỏ đành giương cờ trắng đầu hàng ''Đúng thế. Là em hôm nay không vui, xin về sớm một chút. Em cũng ở đó một lúc rồi''
''Phải phạt'' Hắn không nhanh không chậm nói.
''Dạ'' nó cũng hiểu là còn lâu nó mới chạy được.
''Em nghe thấy hết rồi?'' Hắn từ tốn hỏi.
''Vâng'' Nó gật đầu.
''Vậy hình phạt là từ nay trở đi em là bạn gái trên danh nghĩa của anh. Khi nào em có người yêu hoặc anh có người yêu, anh sẽ trả tự do cho em'' Tuy là nói vậy nhưng Thiên Yết thầm nhủ 'Tuyệt đối không để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài'
''Dạ?'' Bởi vì ngồi sau nên hắn không nhìn thấy đôi mắt đen láy đang tròn xoe.
''Em có ý kiến?'' Hắn cả người tỏa ra hàn khí mạnh mẽ. ''Không đồng ý?''
''Không...không... em không...'' Nó lắc đầu nguầy nguậy.
"Tốt"
Năm đó nó 13 tuổi, chính thức là bạn gái trên danh nghĩa của Thiên Yết.
Đó cũng là khởi đầu cho những ngày bị áp bức mà không thể kêu oan của Cự Giải.
-o-o-o-o-o-
|