Ôsin Xinh Gái Và Công Tử Đẹp Trai
|
|
my : hên thật em cũng đang tìm anh. Xem như mình có duyên trường : ừm , mà em tìm anh làm gì?? My: trả anh lại nè_vừa nói My vừa trả lại tiền cho Trường. trường : sao lại trả lại. anh bồi thường thiệt hại cho em mà my : nếu anh không xui xẻo đâm vào người bạn già ( xe đạp) của em thì chắc anh không tốn tiền vậy đâu. vả lại em không muốn mang ơn người khác. Trường không muốn nhận lại nhưng nó nói nhiều triết lý quá nên anh cũng phải nhận trường : anh nhận lại, nhưng chúng ta có thể làm bạn hok ?? như em nói chúng ta có duyên với nhau mà my : uhm. Thêm người bạn cũng tốt. ok làm bạn. trường : vậy cho anh xin cái tên để biết mà kêu my : My. Tên em là My. Còn anh??? trường : uhm. Anh tên Trường. My đang học lớp mấy rôi?? My : lớp 12 trường : hi hi hi hi hi.. vậy là kêu My bằng em nhé. Hên thật vậy mà anh cứ ngỡ mình lầm khi xưng hô với My là anh _ em. My : vậy anh học lớp mấy?? trường : anh là sinh viên năm cuối đại học kinh tế. my : hãh_My tròn mắt nhìn Trường _anh không nói đùa đó chứ??? trường : không. Nói thật đoá. Không tin anh cho xem thẻ sinh viên nè. My: choai, nhìn anh không nghĩ là tuổi anh già đến thế. Trường : ai cũng nói tuổi anh già trước người.nhìn anh chắc em nghĩ anh 19 hay 20t ??? My : uhm trường : hihihi. tại anh được trời ban gương mặt trẻ con, baby qúa nên ai cũng nghĩ thế.nhưng vẫn tốt hơn là tuổi già trước người my: hihihi.vậy anh nghĩ em bao nhiêu tuổi mà sợ lầm khi kêu My là em ?? trường : 17hay 18t, nhưng anh sợ em cũng được trời ban cho gương mặt baby nên….( sạo. rõ ràng thấy người ta mặc áo dài đi học mà còn …..) My : vậy thôi. Em trả lại cho anh tiền rồi. em phải về đây. trường : vậy lỡ mún gặp em thì làm sao??? My : xem em và anh duyên dài đến đâu. tuỳ duyên thôi.( cười ) My chạy và mất hút trong một con hẻm. Trường đón taxi về nhà.về nhà Trường suy nghĩ vu vơ về người con gái có tên My. Trên đường về nhà My thấy Trân bước ra từ một tiệm net. My : Trân… Trân Trân : gì vậy chị ??( giọng Trân hơi lúng túng ) My : em làm gì mà giờ này lại từ đó bước ra??? Trân : àk. Em đi học thêm về rồi ghé đó tiềm tài liệu trên mạng ấy mà. thấy chị đi làm rồi học nữa nên em không muốn làm phiền .nên…… My : uhm. Em cố gắng học đi nha. Thôi chị em mình về.( cười) Trân : uhm
|
Chap 8 Không khí căn nhà nhỏ của My tối nay hơi căng thẳng. 2 chi em My về nhà thì đi ăn cơm và học bài. Trân không bài như chị nên đi ngủ sớm. My định ra phụ mẹ thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ. Ba : chắc từ mai tôi ở nhà cùng bà làm gai công mẹ : sao vậy ông?? Ông không chạy xe nữa àk? Ba : nó già quá rồi. cũng đã đến lúc để nó nghĩ thôi bà ạk?? mẹ : nhưng hàng gia công lúc có lúc không ông àk. Ba: vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm việc thử xem. Có thể mai tôi đi xin việc ở một công trình xây dựng. tôi có thể làm phụ hồ ở đó. mẹ: ông đã tính vậy thì ….. ba hải vậy thôi bà ạk. mình phải làm để còn lo cho 2 đứa con gái ăn học đến nơi đến chốn , không thua con người ta. chứ lẽ nào để đời nó sau này khổ cực như mình bây giờ. Vô tình nghe đựơc cuộc trò chuyện đó mà My cảm thấy buồn trong lòng. My quyết định sẽ cố gắng học để không phụ sự mongmỏi của ba mẹ cũng như My biết rằng chỉ có học mới cải thiện được hoàn cảnh gia đình.gạt dòng nước mắt My bước ra như chưa nghe chuyện gì. My cười nói và ra phụ giúp mẹ. Cả đêm đó My đã suy nghĩ rất nhiều. My nuốt nước mắt vào lòng mà thương cho ba mẹ. nhìn Trân ngủ ngon như một chú mèo con My lại thấy trách nhiệm của mình thật lớn.
|
Chap 9 Sáng hôm sau mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường. khi ba dẫ xe ra khỏi nhà và My cũng đang dẫn xe ra đi học thì …My dúi vào túi áo ba tất cả số tiền mình có. Ba : gì vậy My ? My :ba đi xin việc thì cũng cần phải mang hờ theo ít tiền để còn đổ xăng, uống nước. Ba : sao con biết ba đi xin việc??? My : con là ai chứ ?? hihi…con là nhà tiên tri mà hihi…hihih….. Ba : My àk. Con biết không…… My : sao ba không nói nữa vậy ba??? Ba: cuộc đời này con là tất cả của sinh linh tạo hoá , môi con cười rạng rỡ xinh đẹp như một bông hoa. Ba mong con mãi mãi vui cười như thế My : cảm ơn ba. Ba đã quá khen rồi hihi..hihi…hiih.. Ba : My àk, con lớn rồi. đến một lúc nào đó con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình, con sẽ bay trên đôi cánh của riêng con vào một vùng trời mà con mơ ước.nhưng con àk, không có con đường nào trải đầy hoa đâu. Con phải luôn là cô gái đầy nghị lực và mạnh mẽ con nhé.cuộc sống này hok chỉ sống bằng cái đầu đã là đủ , phải sống bằng trái tim nữa. My : hôm nay ba nói chuyện như một nhà triết vậy hihihi…hihii…vậy con mãi sống cạnh ba mẹ cho yên tâm.thôi con đi học đây. Chào ba con đi học hihi…hihi My cũng như Trân đang ngồi mát trong lớp học thì ba họ lại lang thang khắp nơi cùng ngõ hẻm tìm việc. và cuối cùng như trả công cho sự nổ lực của mình ông cũng đã được nhận vào làm việc ở một công trình xây dựng.để ăn mừng thành công chi tìm được việc, trên đường về ông ghé chợ mua cho 2 chị em My mỗi người 1 chiếc chong chóng, và mua tặng người vợ của mình một chiếc nón lá. My : Á! chong chóng ( vẻ mặt nó rạng rở như vừa nhặt được món quà từ trời rơi xuống.) Ba : con thik không??? My: không ( nó nói gọn lỏm) Ba: sao vậy?? ( sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt ông) My : tại ba không cho con nên con không thik hihi..hihi… Ba : thì ba mua cho 2 chị em đó My : cảm ơn ba (nó ôm và hôn lên mặt ông, nó như một đứa trẻ mới lớn) Ba : còn con Trân, con thik món quà của ba khôhng ?? Trân : dạ. thik chứ ba ( nó trả lời nhưng trong lòng nó chẳng thik món quà vừa trẻ con vừa rẻ tiền như thế này) Lần đầu gặp My ở tiệm rửa xe Trường luôn nhớ đến My. thế là ngày nào Trường cũng tranh thủ về sớm để rửa xe. ngày đầu là chiếc wave mà hằng ngày đi học, kế tiếp là chiếc Shi đi chơi, rồi chiếc xe con 4 chỗ ngày ngày mẹ đi làm, rồi chiếc xe thể thao Trường đi dạo phố.vv…vv…vv và v…vv…v. ngày nào cũng đi rửa xe thậm chí xe không đi , không bị bám bụi cũng đi ruă. Vì sao phải thế thì ai cũng biét. Đó chỉ là cái cớ để được gặp My. My : nhà anh nhiều xe vậy àk?? Mà bộ nhiều người đi lắm sao mà ngày nào anh cũng đến rửa xe thế ?( câu hỏi hay) trường : àk. Anh đi rửa xe dùm người ta thôi. My :uhm. Anh rãnh ha? trường : tại đó là mấy người hàng xóm . họ bận làm ăn nên anh…chứ nhà anh làm gì mà lắm xe đến thế. _ __ _
|
Chap 10 Về đến nhà Trường cho người tìm hiểu nhà My ( để biết nhà thôi). Trường định đi ra ngoài thì Đăng đến. đăng : định ra ngoài hã? trường : uhm. Đi chung không ??? đăng : không. cả cái sài gòn này đi mòn đường hết rồi. chẳng có chỗ nào mới để đi . trường : ghê thế àk.anh nghe nói ở bar XX có mấy nàng đẹp lắm mà, không đến đó thử xem??? Đăng : không . đến rồi cũng thường, mà em cũng đâu có đi đến nơi nào đó là vì con gái.bọn con gái là bọn phiền toái. trường : trời. em định ở giá hay sao mà…?? Đăng : ai bik…mà cũng có thể lắm chứ. Đi shopping không ??? trường : cũng được. đi shopping là thời gian Đăng tiêu tiền nhiều như nước. mỗi hoá đơn một lần đi mua sắm không dưới 10 triệu. Trường cũng phải " nể "Đăng về tiêu tiền. Trường không như Đăng, thoải mái tiêu tiền nhưng hkông thik tiêu vào chuyện vô bổ. còn Đăng thì miễn bàn tới. một lần Đăng thẩy vào mặt một thằng dám nói Đăng không có tiền mua nổi chai rượu X.O một sắp tờ 500k" Tiền tao đốt cháy cả nhà mày luôn ". Từ đó không ai dám nói tới tiền trước mặt Đăng. Các trò tiêu tiền vô bổ của Đăng thì nhiều không thể nhớ nỗi,. có lần Đăng đốt vài tờ 100USD để làm bỏng tay một đứa dám " láo " với mình. điện thoại xài thay như thay áo.mà cũng chẳng có " dế " rẻ. con nào cũng vài chục triệu đến vài nghìn đô. Đi học là trong mình Đăng không dưới 1000 USD và vài thẻ thanh toán, vài triệu VN. dễ hiểu thôi vì là con một vả lại gia đình lại làm kinh doanh. bước ra đường chơi Đăng chưa hề thua bất cứ ai về một điều gì từ "dế " , "xế " , đến laptop , quần áo,…… Nếu so Đăng với Trường thì số tiền Trường xài 1 ngày không bằng 1 phần nào trong nhiều phần của Đăng dù cả 2 gia đình có thể xem là giàu có ngang nhau và cả 2 đều là con 1 _quý tử. nếu khác nhau thì chỉ có sự khác nhau trong tính cách , cách suy nghĩ của 2 người mà thôi. Dù sao Trường cũng lớn hơn Đăng nên cách suy nghĩ cũng thoáng và " sâu".chẳng bao giờ Trường góp ý Đăng trong việc ăn chơi hay tiêu xài vì như thế chỉ làm Đăng " crazy", và không nói chuyện với nhau. Nhưng có 1 điều là Đăng rất tin Trường. một sự tin tưởng vô điều kiện bất cứ chuyện gì. Và Trưòng cũng chưa 1 lần làm Đăng thất vọng. Cả hai đi hết trung tâm mua sắm thì Đăng nói là đói bụng nên cùng đi ăn.cả hai nói với nhau nhiều chuyện, nhưng chỉ xoay quanh chuyện ăn uống và đi chơi. rồi chợt Đăng nhìn Trường hỏi: - dạo này ông anh sao rồi ?? chừng nào lấy vợ đây??? * * *
|
- học xong rồi đi làm , khi nào làm đủ tiền nuôi vợ thì sẽ cưới. còn em ??? sao không nghe nhắc đến chuyện bạn gái gì vậy?? - đã nói rồi. con gái là bọn phiền toái. Dính vào là khổ . sống 1 mình cho khoẻ. - Em cứ nói vậy. con gái đâu phải ai cũng giống ai đâu. Cũng như lúa có hạt chắc hạt lép mà cu. Ũa mà em chưa yêu sao nói chuyện tình cảm nghe bi thảm vậy?? - Khè khè khè. Thôi hôm nào anh nghé nhà em chơi.bây giờ em về đây - về nhà àk??? - Uh. Có gì mà ngạc nhiên vậy??? - Em là thằng đi chơi , thâu đêm em mới về. giờ mới hơn 9h mà về rồi sao????? - về nhà. Nhưng nhà người ta. tối nay em có chầu nhậu với mấy thằng chiến hữu. - _ _ _ _ buổi tối trong căn nhà Trường khá ấm .ba mẹ cùng ngồi ở phòng khách. Trường về đến thì cùng ngồi xuống trò chuyện. mọi người nói cho nhau nghe những chuyện mà hôm nay vừa trải qua. Hơn 10h, Trường xin phép về phòng. Và ba mẹ Trường nhìn chăm chăm thằng con trai , ba cất lời hỏi - sao không thấy con dẫn bạn gái về ra mắt gia đình ? - ba con hỏi , đó cũng là điều mà mẹ thắc mắt đó. Thôi 2 cha con ngồi nói chuyện đi. mẹ lên phòng xem lại mấy sổ sách. - trời, con chưa có bạn gái mà. - Không phải chứ. Con đâu còn nhỏ nhoi gì nữa mà …không lẽ con ta ê sắc rồi sao?? - Choài. Con mà ế thì không có ai lấy được vợ cả. ba còn cười chơi quê con nữa. chọn bạn gái để gửi trái tim đâu phải muốn là có liền đâu ba.con đang tìm kiếm 1 thiên thần. - Cái gì mà thiên thần ở đây. Đây là trần gian đó con trai - Thì…thiên thần trong tình yêu. Thiên thần ngự trị trái tim con. người con yêu đối với con là thiên thần. - ,,,,,,,,, - ,,,,,, 1 tuần sau. Trường tìm được nhà My. À không, chính xác là tìm được địa chỉ nhà chứ chưa biết cụ thể ngôi nhà nằm đâu.và Trường quyết định đi đến đó thử. Không hiểu sao , sau 2 lần gặp My thì công tử dễ thương này của nhà ta luôn thấy có cái gì đó rất khó chịu trong người chi không gặp được My. Và khi Trường lòng vòng trong xóm nhà My thì vô tình gặp được My trong căn nhà nhỏ xíu_nhà của My. Trường tự nói một mình chi đứng trước cửa nhà My - nhà nhỏ xíu ngộ ngộ. cô pé đó_1 thiên thần ở trong căn nhà nhỏ này. Nhìn ngôi nhà thì chắc gia đình cô pé khó khăn lắm. à, mà khó khăn thì mới đi làm thêm chứ. Không lẽ đến đây như vậy thôi về sao??? Bây giờ ở hay về đây Trường ơi???? 1 là ở 2 là về. mày chọn 1 hay 2?? Mà nếu chọn 1 thì vô đó nói sao với người trong nhà?? với cả cô pé đó nữa ???? khi dòng suy nghĩ của Trường đang rối loạn nhau thì My từ nhà bước ra - anh tìm ai vậy??? ũa>>>> - hihi. Ũa là em àk?? Anh đi tìm nhà một người bạn trong xóm này. Vô tình lại gặp được em. vậy thì chắc mình có duyên dài dài - hihi. vậy chắc là mình có duyên thật. mà bạn anh ở xóm nào?? nếu xóm này thì nói thử địa chỉ xem, bik đâu em có thể giúp anh tìm kiếm nhanh như googel luôn. Trường bắt đầu lúng túng với lời nói dối của mình. TRường không ngờ My lại nhiệt tình giúp đõ đến thế. lấy lại bình tĩnh nhanh nhất Trường mới nói ra lời - àk. Anh nhớ ra nhà bạn ùi . thôi chào em nha.anh đi đây - uhm. vậy chào anh. - Uhm. Chi nào anh đến thăm thằng bạn thì anh sẽ ghé nhà em - ghé nhà em làm gì???? Câu hỏi rất hồn nhiên của My lại làm Trường khó xử. " uhm. Mà ghé nhà người ta làm gì. Sao tự nhiên bị sượn vậy ta??/" - anh chỉ đùa thôi. Thôi pipi em nha. - Chào anh. nếu chút nữa tìm không được thì quay lại đây nhờ em trợ giúp. - Uhm.uhm. - không được thì quay lại đây nhờ em trợ giúp.hi hi - Uhm.uhm.
|