Ôsin Xinh Gái Và Công Tử Đẹp Trai
|
|
chap 11 Và từ khi ấy. khi thì tìm nhà thằng bạn khi thì đi tìm nhà người thân dùm hàng xóm,……Trường thường xuyên lui tới xóm nhà My hơn, và cũng thường xuyên đi rửa xe.và nhờ viện lí do như thế mà Trường được tiếp xúc, trò chuyện với My nhiều hơn. Và tình bạn giữa 2 người cũng trở nên " khá" hơn.riết rồi cũng không cần viện lí do nữa.vì tình bạn 2 người cũng có tiến triển. kết bạn với My là Trường có ý đồ muốn ….( ai cũng bik mà). Còn My thì hồn nhiên vô tư kết bạn, chẳng nghĩ chuyện xa xôi. _ _ _ _ một khoảng thời gian không lâu sau, có thể là gần 1 tháng sau Trường bận việc nên hkông đến gặp My. Và trong thời gian này bao tai hoạ đã đổ ầm xuống đời My.nếu như cuộc đời tuật có bà phù thuỷ thì My đã bị bà phù thuỷ cho lời nguyện đen tối.ba My mất trong một tai nạn giao thông khi trên đường đi làm về.từ ngày ba mất , chứng bệnh tim của mẹ My ngày càng trở nặng.tinh thần mọi người trong gia đình như sụp đổ hoàn toàn.căn nhà không còn tiếng cười và tiếng nói cũng lặng dần. my : mẹ ơi, mẹ dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc mẹ: con để đó đi. Chút nữa mẹ sẽ ăn my : không được đâu. mẹ phải ăn và uống thuốc đúng giờ nếu không…. Bên ngoài cửa vọng vào tiếng gọi " có ai ở nhà không ??" My : mẹ ơi. Là cô chủ nhiệm của Trân mẹ: con ra mời cô vào nhà đi. Từ ngày ba mất căn nhà trở nên trống rỗng và không khí cũng lạnh dần.từng nhịp chân cô bước vào nhà My có cảm giác bước chân đó làm My ngạc thở. My cmả thấy có điều gì đó không hay sắp diễn ra mẹ: hôm nay cô giáo có việc gì mà cô phải lặn lội xuống nhà. Cô: không giấu gì chị. Em Trân nghỉ học gần tháng nay. Sau nghỉ vì đám tang ba thì không thấy Trân đến lớp.em sợ gia đình khó khăn mà cho em ấy nghỉ học nên em đến … mẹ: cô nói sao. Ngày ngày nó vẫn mang cặp đi học mà. Hay là cô nhằm ai với nó rồi?? cô: không lằm đâu chị. Có thể là em nó đi học nhưng không đến trường. mẹ: tôi cám ơn cô vì đã cho tôi hay. để khi nó về tôi sẽ hỏi lại nó. Cô: sức khoẻ chị có vẻ không được tốt lắm. chị có sao không? mẹ : không sao. chỉ là bệnh cũ thôi. Cô: em còn có việc em xin phép ra về. chị ráng hỏi em và động viên em Trân, sức học của em từ đầu năm đến nay kém lắm . mẹ: dạ. thôi , tôi cũng cảm ơn cô. Cô giáo ra về My nhìn thấy nước mắt mẹ bắt đầu ứa ra. mẹ không nói gì nhưng My biết mẹ đang rất buồn.My cũng nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy.My cũng chẳng biết chuyện là ra sao mà Trân nghỉ học cả tháng. Không khí chìm vào im lặng. và không khí ấy mau chóng bị phá vỡ khi Trân về. nét mặt Trân vẫn như mọi chi giống như chứa có chuyện gì xảy ra. Trân: thưa mẹ con học mới về.nấu cơm chưa chị 2? My : chị nấu rồi mẹ: Trân, con ngồi xuống đó. cả tháng nay con không đến trường , con nói mẹ nghe con đi đâu và làm gì??? Trân: con vẫn đi học mà mẹ My: em nói dối chi nữa hả Trân? Cô chủ nhiệm em vừa ở đây về. mẹ: con nói mẹ nghe cả tháng nay con làm gì?? Trân : được thôi. Các người muốn biết chứ gì. Tôi đi chơi đó My : Trân , em nói chuyện với mẹ và chị như thế sao?? mẹ : mẹ làm chắc chiu từng đồng tiền cho con ăn học vậy mà con lại như thế. tại sao con lại như thế hả?? Trân: thôi đủ rồi. bà nói đủ chưa.? My : em nói với mẹ bằng thái độ như thế hãh??( hơi "nóng" nên My tát vào mặt Trân) Trân: hay lắm đánh hay lắm. tôi nói cho mấy người biết. Tôi chán cảnh sống nghèo khổ này lắm rồi. tôi ngán tận cổ cái căn nhà chẳng khác nào ổ chuột này. mấy người như những con chuột cống hôi hám. mấy người cho tôi được gì??? My: em nói gì vậy??? Trân : con người ta ăn ngon mặc đẹp. còn tôi?? Tôi thì sao???? Ăn còn không no thì làm gì mà mơ mặc đẹp. bà , bà cho tôi được gì?? Còn cả cô nữa . chị2 , chị 2 . hâhhâhh tôi không có quan hệ với các người. tôi hok muốn sống cuộc sống như thế này. Các người hiểu chưa?? My: nhưng đây là mẹ em. Còn chị là chị 2 của em và cả ba nữa. chúng ta là người 1 nhà. Em không có quyền lựa chọn gia đình người thân cho mình. Dù thế nào thì em vẫn là thành viên của gia đình mình Trân: cô im miệng đi. Chính vì không thể lựa chọn nên cuộc đời tôi mới khổ như thế này. Tôi hối hận vì đã sinh ra trong cái nhà này. Tôi thù ghét khi phải sống chung với các người.cuộc sống như một địa ngục của trần gian trong cái nhà này. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. My : vậy sao em không tự hỏi nếu không có gia đình này thì làm sao em khôn lớn như ngày hôm nay? Trân: vậy phải hỏi tại sao tôi phải chui ra từ cái nhà này. tại sao sinh tôi ra mà không thể lo cho tôi trọn vẹn. mẹ: vậy thì con trách mẹ vì đã sinh con ra sao?? Trân : có cần phải hỏi câu thừa thải như thế không? mẹ: con…con..mẹ không ngờ con lại như thế.mẹ không nghĩ con lại là một người quá đòi hỏi và không biết trân trọng những gì mình đang có.con người ta đầu tiên là phải học cách chấp nhận những gì hiện tại và… trân: thôi. Tôi không muốn nghe. Chào Trân bước nhanh ra khỏi nhà. Hành dộng của Trân chẳng khác nào chất xúc tác làm bệnh của mẹ năng hơn. Bà cố gọi lên 2 tiếng " Trân ơi"" rồi bà ngất đi. My chỉ bik gào khóc kêu cứu mọi người xung quanh. Dù được hàng xóm đưa đi bệnh viện nhưng mẹ My đã trút hơi thở của mình trên đường đi . ( phần tiếp theo) sự mất mát người thân là một sự mất mát quá lớn đối với My. Cô bé hay cười ngày nào đã không thể cười vì những con nợ chưa được trả sau đám tang của ba và mẹ.an táng mẹ , My trở về nhà. Căn nhà lanh lẽo không một tiếng nói , không một tiếng cười và không một bóng người ngoài My. chiếc chong chóng _món quà của ba vẫn xoay tròn theo gió bên cánh cửa sổ. chiếc máy may của mẹ đã bám màng bụi mỏng.nhìn 1 vòng quanh nhà My lại thấy hiện lên những hình ảnh quen thuộc , thân thương ngày nào.Đâu đó hiện lên nụ cười của ba, thoảng qua hình ảnh của mẹ. đâu đó hình ảnh bữa cơm đầm ấm gia đình hiện rõ như in trong đầu My.mọi thứ như vừa diẽn ra. Để trả nợ My đã buộc phải bán căn nhà.nhưng trong lòng My đau lắm. căn nhà là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm về người thân. Phút chốc My cảm thấy mình bơ vơ , lạc lõng. Đã đến lúc My phải ra khỏi nhà để giao lại cho người khác. My: ba, mẹ, con gái bất hiếu không thể giữ lại căn nhà. Con xin lỗi. con hứa sẽ sống tốt, sẽ học để đổ đạt thành danh. Con hứa là sẽ xây một căn nhà thật đẹp và sẽ đón Trân về để gia đình ta lại sum họp. ba ơi, mẹ ơi. Con yêu ba mẹ
|
chap 12 những giọt nước mắt lăn dài trên mi, My bước đi mà không dám quay đầu nhìn lại căn nhà. bởi càng nhìn My lại càng không muốn rời xa nó.nhưng nếu không bán thì không có tiền để trả cho người ta. Ngày nào họ cũng đến đòi , My chẳng còn cách nào khác.bước đi vào một con hẻm nhỏ My có cảm giác như mình đang bước vào ngõ cụt của cuộc sống. rồi My sẽ đi đâu, về đâu khi bản thân chẳng còn người thân nào ?? Trường quay lại tìm My thì hay tin My dọn đi nơi khác . chẳng ai biết là đi đâu. Trường thất vọng quay trở về và mong là sẽ gặp lại My. Ba My chết. mẹ My chết, em gái My bỏ đi, giờ đây My chẳng còn cái gì cả cuộc đời My lúc này coi như một dấu chầm hết. Nhưng My không thể dễ dàng chấp nhận số phận như thế. My phải là cô gái đầy nghị lực, mạnh mẽ như lời ba. phải biết đứng lên khi vấp ngã ở chân dốc như lời mẹ. Sau khi dọn ra khỏi nhà ,My quyết định đi tìm việc làm. một công việc có chỗ ở ổn định để tiết kiệm tiền thuê nhà, lê đôi chân khắp con đường , ngõ hẻm mấy ngày trôi qua My chưa vẫn chưa tìm được việc gì. Ban ngày đi học, khi về thì đi tìm việc. ban đêm ngủ trong các sạp bán ở chợ. Các công việc làm trước kia My đã xin nghỉ từ sau đám tang của ba để chặm sóc cho mẹ.vả lại các công việc đó cũng không bao chỗ ở. một ngày đi tìm việc lại bắt đầu. Và cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với My. một căn biệt thự to đang có bản tuyển người giúp việc nhà gấp.my bấm chuông và cánh cửa từ từ mở ra. một người đàn ông lớn tuổi bước ra. -cô tìm ai? -dạ. cháu đến đây xin việc. -vậy .cô theo tôi vaò nhà. lần đầu tiên được bước vào một căn nhà to và đẹp, My cứ ngỡ nơi này là một thiên đường. -ngồi đi. Tôi là quản gai của nhà này. cứ gọi tôi là quản gai Lâm -dạ. Sau đó ông ta nói một hơi rất nhiều điều khoản công việc ở đây. Công việc như My mong muốn, bao ăn, ở. Và cuối cùng ông ta như phát khùng khi nghe My nói là còn đi học . -cô đùa àk. Đi học thì ở đây hok nhận được. bà chủ cần tuyển 1 giúp việc lo bếp nút , giặt giũ, lau dọn nhà cửa. cô còn đi học thì sao được. -cháu hứa là sẽ làm tốt mọi việc. -….. -…… My năn nĩ nhưng chẳng ăn thua gì người quản gia già. chợt một người phụ nữ sang trọng từ trong nhà bước ra và người quản gia cuối đầu chào. My đoán đó là bà chủ nhà. -bác vào nhà đi. người phụ nữ nói và quản gai bước nhah vào nhà. Nói xong bà quay qua nhìn My -cháu xin việc phải hok? -dạ. cháu hứa là làm tốt mọi việc. -được. ta nhận cháu -thưa cô. Cháu có thể vừa làm vừa đi học không ạk? -nếu cháu làm õng việc thì vẫn có thể đi học. mà cháu học lớp mấy rồi? -dạ. cháu đang học lớp 12 -uhm.chắc quản gia cũng có nói sơ về gia đình ta cho cháu nghe.nhà này , con trai của ta khó chịu nên bao nhiêu người giúp việc chịu hok nổi đã xin nghỉ. -con cô chắc là còn nhỏ lắm hã cô? -hok. Như cháu rồi. -khi nào thì cháu có thể dọn đến đây ạk?? -cháu có thể dọn đếnvào ngày mai.sáng mai cháu đến sớm đi. * * *
|
- thưa cô.. -ta phải đi có việc. cháu cứ làm như lời ta vừa nói. Bà ta bước lên xe 4 chỗ chờ phía trước. My muốn nói là có thể dọn đến ngay bây giờ hok. Vì nếu hok thì tối nay lại ngủ ở chợ. Nhưng dù sao cũng đã tìm được việc nên My rất vui. Sau hơn 1 tiếng thì một mâm cơm cũng được dọn lên. một người thanh niên cao cao từ trên lầu bước xuống tay cầm quyển sách che hết mặt nên My hok thấy được. nhưng có điều miệng người đó thì đang lẩm bẩm càu nhàu " làm gì mà gần 1h mới có cơm ăn .???’ Qgia xin lỗi cậu. tại do người giúp việc mới chưa quen các vật dụng trong bếp nên…mời cậu dùng bữa. quản gia bước ra trước nhà có việc, trong bếp còn lại My và cậu chủ. cậu chủ chính là Đăng_hotboy lớp My.rồi quyển sách dược đặt xuống bàn , My và Đăng đều ngạc nhiên trước sự gặp gỡ này. Đôi mắt My mở tròn xoe long lanh như 2 giọt nước nhìn Đăng. Đăng chút nữalàm rơi quyển sách vì nạgc nhiên, nhừn ráng bình tình và nhìn " tia lửa " vào My. Đăng : gì đây?? Sao lại là cô chứ?? Àk, thì ra cô là người cho tôi ăn cơm trưa tận 1h . My : xin lỗi, tôi hok cố ý đâu. Xin lỗi…. xin lỗi Đăng : món gì đây trời?? sao chỉ có 2 món. My : tại trưa chỉ có 1 mình cậu nên…. Đăng : trời ạk. mà món gì đây. Có ăn được hông đó??? My: thì cứ ăn thử đi. Hông chít đâu mà lo.bảo đảm nó ngon hok kém những món cậu ăn hằng ngày đâu. My thật gan chi so sánh 2 món cá kho và canh chua cá lóc của nó ngon hơn những món ăn thường ngày cảu Đăng, dù rằng hok bik Đăng hay ăn gì mỗi ngày. Dù bực vì ăn cơm trưa trễ nhưng do cái bụng quá đói nên Đăng cầm đũa. với Đăng 2 món này lạ vô cùng và chưa bao giờ ăn. bực là thế nhưng chi cho tất cả vào bụng Đăng thấy ngon đén lạ thường. nhưng chi ăn xong Đăng vẫn tỏ thái độ khó chịu. Đăng: sau này làm ơn cô nấu nhiều món 1 chút. nấu gì có 2 món . mà món nào món nấy chẳng giống ai. My : chẳng giống ai nhưng chẳng phải cậu đã ăn gần hết rồi sao?? Đăng nhìn vào bàn ăn và lảng sang chuyện khác. Đăng: pha cho tôi ly nước cam. Nhanh đi. từ bạn bè phút chóc đã thành cậu chủ_người ở. một quan hệ hông mấy hãnh diện, nhưng My vẫn bình thản làm công việc của mình. Ở trường cả 2 luôn bất đồng quan niệm với nhau, giờ ở nhà Đăng là cậu chủ nên 2 người càng như chó với mèo. Đăng là cậu chủ nên có quyền bắt nạt My. My phải chấp nhận và đôi lúc " tức nước vỡ bờ" thì cũng có phản khán đôi chút.
|
chap 13 Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, My bước đi mà không dám quay đầu nhìn lại căn nhà. bởi càng nhìn My lại càng không muốn rời xa nó.nhưng nếu hok bán thì hok có tiền để trả cho người ta. Ngày nào họ cũng đến đòi , My chẳng còn cách nào khác.bước đi vào một con hẻm nhỏ My có cảm giác như mình đang bước vào ngõ cụt của cuộc sống. rồi My sẽ đi đâu, về đâu khi bản thân chẳng còn người thân nào ?? Trường quay lại tìm My thì hay tin My dọn đi nơi khác . chẳng ai bik là đi đâu. Trường thất vọng quay trở về và mong là sẽ gặp lại My. Ba My chết. mẹ My chết, em gái My bỏ đi, giờ đây My chẳng còn cái gì cả. cuộc đời My lúc này coi như một dấu chầm hết. Nhưng My không thể dễ dàng chấp nhận số phận như thế. My phải là cô gái đầy nghị lực, mạnh mẽ như lời ba. phải biết đứng lên khi vấp ngã ở chân dốc như lời mẹ. Sau khi dọn ra khỏi nhà ,My quyết định đi tìm việc làm. một công việc có chỗ ở ổn định để tiết kiệm tiền thuê nhà, lê đôi chân khắp con đường , ngõ hẻm mấy ngày trôi qua My chưa vẫn chưa tìm được việc gì. Ban ngày đi học, khi về thì đi tìm việc. ban đêm ngủ trong các sạp bán ở chợ. Các công việc làm trước kia My đã xin nghỉ từ sau đám tang của ba để chặm sóc cho mẹ.vả lại các công việc đó cũng không bao chỗ ở. một ngày đi tìm việc lại bắt đầu. Và cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với My. một căn biệt thự to đang có bản tuyển người giúp việc nhà gấp.my bấm chuông và cánh cửa từ từ mở ra. một người đàn ông lớn tuổi bước ra. -cô tìm ai? -dạ. cháu đến đây xin việc. -vậy .cô theo tôi vaò nhà. lần đầu tiên được bước vào một căn nhà to và đẹp, My cứ ngỡ nơi này là một thiên đường. -ngồi đi. Tôi là quản gai của nhà này. cứ gọi tôi là quản gai Lâm -dạ.
|
Chap 14 Đăng: My. Pha tôi ly cafê My: cậu từ từ đi. Tôi còn phải dọn bàn ăn nữa. chẳng phải cậu vừa uống nước cam rồi sao?? Đăng :tôi là cậu chủ, cô là ô sin, là người giúp việc cô phải làm theo ý tôi.cô làm gì mà trả treo vậy??? My pha ly cafê và đặt ra bàn : cafê của cậu. Đăng :cô để đó , lại mở tủ lạnh lấy tôi hộp sữa chua. Nhanh đi. My bik là Đăng đang làm khó mình , nhưng My cũng dạ dạ vâng vâng rồi làm theo My : dạ của cậu đây ạk. Đăng : lâu quá. giờ tôi không ăn nữa. cô ép tôi ly cà rốt. My bắt đầu chịu ko nổi cậu chủ lắm chuyện này. Cafê còn nguyên trên bàn, sữa chua thì vừa đem lên giờ lại bắt đi ép cà rốt My : anh là heo sao?! Con heo nó ăn xong rồi nó còn thôi hok ăn nữa để ngủ. còn anh cứ ăn uống liên tục. anh hơn cả 1 con heo. My nói làm Đăng tức muốn nứt ruột. Đăng bỏ lên phòng . my cười nhẹ nhõm vì Đăng đã chịu cho My bình yên. My ngồi vào bàn ăn cơm cùng bác qgia. Qgia: tính cậu chủ là thế. Cháu đừng để ý chi cho mất công. cứ ráng mà chịu nếu muốn làm ở đây lâu dài. My : dạ. chắc là bác làm ở đây lâu rồi ? Qgia : bác làm ở đây từkhi bà chủ nhà này còn là một cô gái trẻ .thôi ăn cơm thôi cháu. trễ rồi. My vừa đưa chén cơm lên chưa kịp ăn thì Đăng lại xuất hiện ngay chân cầu thang. Đăng : My, lên đây tôi có việc nhờ. Àk ,mang lên cho tôi dĩa trái cây và 1 ly nước lạnh.. My : vâng thưa cậu Nói rồi Đăng quay lên phòng. Quản gia khuyên My nên lên nhanh nếu không sẽ bị la. My phải làm theo yêu cầu của cậu chủ . mang mọi thứ lên phòng My đặt xuống cái bàn cạnh giường Đăng đang nằm rồi bước ra. Đăng : đi đâu đó? ở lại dọn dẹp phòng tôi rồi làm gì thì làm. My : nhưng tôi vẫn chưa ăn cơm trưa mà. Đăng : đó là chuyện của cô. Tôi hok cần biết vì với tôi điều đó không cần thiết. bây giờ thì làm nhanh đi nếu muốn ăn cơm trưa. My nhìn sơ 1 vòng trong phòng . choài oai nào là sách , vở. truyện, đĩa nhạc,……. vứt lung tung khắp phòng. dọn xong chắc cũng tới chiều thì còn ăn uống gì nữa.không phải là Đăng có tính bề bộn mà chỉ vì muốn " hành hà" My chơi mà thôi. Đăng: dọn dẹp lẹ đi. My : cậu dừng có lúc nào cũng nhạnh di với lẹ đi có được hok? cậu đúng là 1 con heo phá phách nên ủi mọi thú trong phòng lung tung lên hết. Đăng : cô…cô..cô… uhm thì tôi là heo đó hì đã sao?! Heo lại làm cậu chủ của cô. Cô là osin của tôi thì cô là gì"? là gì" nào ??? hả…. A… haa…. dọn dẹp đi. Nói nhiều. My lúi cúi lo dọn dẹp và sắp sếp aoji thứ ngăn nắp.Đăng nằm dài trên sôpha vừa ăn vừa nghe nhạc. "đúng là đồ cậu chủ heo. chỉ biết và ăn " . My đã nghĩ trong bụng như thế chi chịu cảnh bụng thì đói meo lại phải dọn dẹp, hầu hạ cho 1 con heo cao cấp. My: thưa cậu, mọi thứ đã xong. Tôi có thể xuống nhà được chưa? Đăng: đem luôn cái dĩa vơí ly nước xuống dưới luôn đi. chắc là đói bụng lắm rồi chứ gì. Ha ha ha ha My : thì ra là cậu..cậu..cậu. Bik mình bị Đăng đem ra làm trò cười My tức muốn no cả bụng. my bực bội bỏ xuống nhà. Đã đến lúc phải chuẩn bị bữa cơm chiều.trước tiên . là phải đi tắm rửa thay đồ. Và…tèn tén ten , My tá hoả khi túi đồ của mình chỉ còn có 1 túi. Rõ ràng lúc sáng My đưa cho bác qgia 2 túi mà giờ lại mất hết 1.mà mất túi đó thì đồ đâu để mặc mà đi tắm.my vội chạy ra hỏi bác qgia. My : bác qgia ơi !!!!! ( nó gọi lớn đến múc Đăng hiu hiu ngủ bị nó làm giật mình dậy) Qgia : có chuyện gì vậy My ? My : 2 túi đồ lúc sáng cháu đưa cho bác. Sao giờ còn có 1 túi vậy? Qgia mới nhớ lại chuyệnlúc sáng chi vừa nhận từ My 2 túi đồ. Bác đã cầm trên tay túi đồ nhỏ của My mang vào nhà trước vì lúc đó trong nhà bà chủ gọi có chuyện. còn một chiếc túi còn lại bác còn để ngoài và mãi làm việc nên quên mất. Qgia : lúc sáng ta có đem 1 túi đồ nhỏ vào nhà và còn túi kia…… My : túi kia thì sao bác?? Qgai : lúc đó bà chủ gọi nên ta vội vào nhà bỏ lại ….àk. mà lúc sáng có cậu chủ đứng gần đó . cháu thử lên hỏi xem. My. dạ. Túi đồ nhỏ My chỉ chứ 1 bộ đồ và những vật kỉ niệm. cũng vì thế mà My có đồ để mặc cả buổi rồi. nhưng mất túi đồ kia thì mất hết đồ mặc.my như con sóc nhảy lên phaong Đăng . gõ củă. lại gõ cửa mà trong phòng vẫn im re. My không chờ nữa . My mở cử bước vào thì Đăng đang nằm ngủ. My: dậy đi. ngủ ngủ cái con khỉ. dậy đi tôi có chuyện mún hỏi nè. Đăng : trời, cô làm gì mà la um sùm ở dưới nhà rồi lại lên đây la nữa. cô là mèo hay sao mà đi đâu là meo meo ở đó vậy??
|