Cậu Là Ai?
|
|
Chương 5: Chạm Mặt Nữ Hoàng
“Hương Ly ơi”. Hoàng Anh giơ tay lên vẫy vẫy trong dòng người xen lấn đi ra cổng trường.
“ÁI”. Chỉ có một chữ thôi nhưng nó rất thu hút. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng kêu.
Là Sao Mai.
Cô bực tức chỉ tay vào mặt Hoàng Anh và nói: “Cái tên vô liêm sỉ kia, mắt cậu để lên trời hay sao mà giẫm lên chân người khác mà không một lời xin lỗi thế hả?”
Hoàng Anh nhìn Sao Mai với vẻ mặt nhàm chán, anh quay lưng đi không thèm nói gì.
Sự im lặng của anh ta khiến Sao Mai thấy một sự sỉ nhục quá lớn.
“Yaaaaaaaaa…….”
Hoàng Anh quay người lại định cười.
Thì…
“BỐP”
Một bàn tay “sắt đá” đã tặng anh một cú đấm đầy nội lực.
“Á”. Đúng là chẳng thể nói gì hơn cái từ phổ biến ấy. Sau đó Hoàng Anh ôm một bên má của mình.
Rất đau đấy!
Sao Mai nhếch mép cười, phủi tay và nói: “Bản cô nương đây không phải hạng dễ chơi đâu chú em đáng thương ạ”
Tất cả.
Đúng vậy.
Họ đang nhìn Sao Mai, mắt chữ O, mồm chữ A. Diệp Anh cũng không phải ngoại lệ.
“TRỜ…TRỜI…Ơ…ƠI”
Sao Mai đi đến chỗ Diệp Anh và cười rất tươi, trong khi cô bạn và mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn Sao Mai như một…người ngoài hành tinh.
Sao Mai huých nhẹ tay vào người Diệp Anh.
“Gì mà nhìn tớ ghê thế”
Diệp Anh sa sầm mặt, lắp bắp nói: “Cậu… chết là… cái… chắc… rồi”
Sao Mai không hiểu gì cả. Cô đã sống hơn mấy trăm năm rồi đâu có thể dễ dàng mà chết được.
“Hoàng Anh là…là…con trai thầy hiệu trưởng…đó”
Thầy hiệu trưởng là cái quái gì mà Diệp Anh sợ đến thế?
Cô thản nhiên đáp lại: “Thế à?. Kệ thôi”
Bỗng nhiên từ đâu một cô gái xinh đẹp chạy lại.
“Hoàng Anh cậu bị sao vậy?”
Sao Mai có cảm giác rất lạ.
Con người này…rất giống cô nhưng không hoàn toàn như thế.
Hoàng Anh biết là Hương Ly nên càng xấu hổ hơn. Biết ý, Hương Ly nói với mọi người: “Thôi không có gì đâu, giải tán đi nhé”
Hoàng Anh vẫn ôm khư khư một bên má. Chắc là thâm đen mất rồi.
Nhìn Hương Ly bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn cậu”. Hương Ly gật đầu.
“Nhưng ai làm cậu ra nông nỗi này?” Giọng cô dịu dàng quan tâm.
Hoàng Anh không muốn nói vì sợ… nhục.
Anh xua tay và nói: “Chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì”
Sao Mai càng tức hơn khi nghe đến hai chữ “hiểu lầm”. Làm gì có chuyện đó xảy ra. Anh ta là người sai trước cơ mà.
“Cái tên thối thây kia. Ăn nói cho đàng hoàng, cậu giẫm lên chân tôi chứ hiểu lầm cái con khỉ gì”
Diệp Anh vội kéo tay Sao Mai lại nếu không Hoàng Anh sẽ cân bằng hai má mất.
Hương Ly nhìn Sao Mai dò xét. Cô bước lại gần, rất gần.
“Là cậu sao?”
Sao Mai gật đầu không chút sợ hãi.
Ánh mắt của Hương Ly rất sắc và lạnh đến nỗi Sao Mai cảm thấy trong người như đóng băng vậy. Nó khác hẳn cái cách mà Hương Ly nhìn Hoàng Anh khi nãy.
Sao Mai bắt đầu sợ hãi.
“Cậu ấy là một người hào phóng không chấp mấy cái chuyện trẻ con của cậu đâu, vì thế…” Nói rồi Hương Ly ghé sát vào tai Sao Mai, thì thào: “Tránh xa cậu ấy ra”
Sao Mai chết đứng khi nghe giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng của Hương Ly. Cảm giác gì đó đang quấn lấy Sao Mai.
“Thôi, đi về nào” Hương Ly dìu tay Hoàng Anh nhưng mắt không rời Sao Mai như thay cho một lời đe doạ.
“Ê” Diệp Anh khẽ lay người Sao Mai.
Cô thất thần nhìn Diệp Anh như muốn nói “Không sao”.
Nhưng trong lòng cô hiện tại đang rất “có sao”.
Bình tĩnh lại Sao Mai hỏi Diệp Anh: “Cô ấy là ai thế?”
Diệp Anh bĩu môi và trả lời: “Cô ta hả?...Là Hương Ly, cô ấy là học sinh mới chuyển đến đầu năm học…Là hotgirl lớp 12a4 đấy.”
Sao Mai gật gật đầu.
|
Chương 6: Ngày Đầu Yêu
“Thì ra là con bé đó”. Giọng nói sắc lạnh lại vang lên trong căn nhà tồi tàn.
“Con bé nào, thưa Nữ Hoàng”. Ông già nhìn Hương Ly tò mò.
Hương Ly nhếch mép cười: “Sao Mai”
“Là…bọn người…Ánh Sáng?” Ông già lầm bầm, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Nhưng Hương Ly thì không. Cô ta cười rất thích thú.
Cô đưa bàn tay xoè ra sau đó gập lại từng ngón như muốn nuốt chửng con mồi một cách chắc chắn.
“Rồi ta sẽ giết chúng…từng đứa…từng đứa một”
………..
“Sao Mai, ngày đầu tiên thế nào?” Mẹ dịu dàng hỏi.
Sao Mai lắc đầu: “Rất không vui”
Bố cười và hỏi: “Ai khiến con gái của bố phải buồn thế?”
Sao Mai bắt đầu kể. Từ Diệp Anh đến Hoàng Anh và cuối cùng là cô gái đáng sợ Hương Ly.
Trong khoảnh khắc cô nhắc đến Hoàng Anh ánh mắt của mẹ và bố cô đã bắt gặp nhau.
Và khi nhắc tới Hương Ly, cơ mặt họ bắt đầu co lại.
Sao Mai tò mò hỏi: “Sao vậy mẹ?”
Bố Sao Mai vỗ vai cô rồi nói: “Có lẽ con không nên biết”.
Sau đó bố mẹ dắt nhau vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Họ đang giấu cô điều gì đó.
………..
“Ai đánh con thê thảm thế này?” Bà Liên thấy con trai đi học về mặt mày tím tái thì hớt hải chạy ra.
Hoàng Anh lắc đầu.
Mặt bà Liên trở nên tức giận: “Bố làm hiệu trưởng mà sao con trai lại ra thế này chứ”. Bà Liên vùng vằng bước vào nhà.
Bà luộc quả trứng chín và nấu một bát cháo mang lên phòng Hoàng Anh.
“Mẹ vào đi”. Có tiếng Hoàng Anh vọng ra, bà nhẹ nhàng mở cửa.
Bà nhìn con buồn rầu đáp: “Cái bọn vô học đó…Thôi, ăn đi con, lấy trứng mà lăn cho hết thâm con nhé!”.
Sau đó đi ra ngoài.
Hoàng Anh cầm lấy quả trứng lăn lăn lên má.
“Á!...ui giời ạ. Cái con nhỏ chết tiệt. Dám đấm tao”.
“Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi…”
Nhạc chuông điện thoại Hoàng Anh cài đặt riêng cho Hương Ly vang lên.
“Alo…”
Giọng nói ấm áp làm trái tim Hoàng Anh cảm thấy thật dễ chịu, tự dưng hết đau luôn ấy chứ.
“Cậu…có đau lắm không?”
Hoàng Anh cười gượng gạo: “No…hihi. Cậu lo cho tớ à?”. Nói xong anh thấy mặt mình đỏ bừng bừng.
“Ừm… Chứ sao nữa…Cố gắng đi học nha…Nếu không tớ giận đấy”
Chắc Hương Ly lo cho mình quá đây mà. Hạnh phúc quá!
“Thôi tớ bận tí chuyện rồi…Cậu giữ gìn sức khoẻ”
“RỤP”
Hương Ly cúp máy rồi.
Lại như thế nữa.
Đã đến 1 phút đâu cơ chứ.
Hoàng Anh ngồi cười thầm và hình như anh yêu Hương Ly thật mất rồi.
Ngày đầu gặp cô ấy là khi cô ấy ngã xe ngay trước cổng nhà anh.
Có lẽ đó là ý trời.
Hôm ấy Hương Ly mặc một chiếc váy màu hồng nhìn rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy cô ấy trái tim Hoàng Anh đã đập rộn ràng trong lồng ngực. Giây phút ấy là giây phút một Hoàng Anh chỉ biết ăn và chơi cũng đã biết yêu.
Thật tình cờ biết bao, Hương Ly cùng tuổi với anh và học cùng trường nữa chứ.
Lần đầu tiên trong đời có một người con gái khiến Hoàng Anh – “hoàng tử Băng Giá” phải ngày nhớ đêm mong.
Và thật bất ngờ không thể tả được khi nhà cô ấy cũng cùng một con đường với nhà anh.
Tất cả đều là…duyên phận.
Lần ấy, Hương Ly đi bộ đi học, Hoàng Anh đã mạnh dạn chở cô ấy đi đến trường. Cảm giác sung sướng cứ xâm chiếm tâm hồn anh suốt cả ngày.
Phải nói là quá sung sướng.
Tối hôm đó Hoàng Anh không thể ngủ nổi khi nhớ lại giây phút cô ấy ngồi sau yên xe, bám vào áo của anh và khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng.
……….
“Tại sao người khi nào cũng phải giả vờ dịu dàng và quan tâm đến hắn chứ?” Ông già tức giận nói.
Hương Ly cười khẩy: “Ta cần trái tim đầy quyền lực của hắn”
“Nếu vậy chỉ cần giết quách hắn đi là xong”
Hương Ly lấy chân đá vào mặt Nam Tước Bóng Đêm và nói: “Ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi mà không khôn được tí nào thế hả?...Nếu giết chết hắn năng lượng ấy cũng sẽ chết. Nhưng cái ta cần là quyền lực của trái tim đó. Có nó ta có thể thống trị cả thế giới…Ha… Ha…Ha”
Nam Tước nhổm người dậy , ra vẻ cung kính nói: “Nữ Hoàng thật thông minh…Ha…Ha…Ha”
Nụ cười man rợ lại vang lên không ngớt.
|
Chương 7: Bình An Đáng Thương
Chỉ sau tuần đầu tiên Sao Mai đã thích nghi được với cách sống, cách xưng hô và biết hết tất cả những đồ vật xung quanh của con người.
Hôm nay là ngày đầu tuần.
“Mày ơi hôm qua tv có King Star đấy nhưng mà tao chẳng xem được.” Đó là tiếng của Diệp Anh.
“Sao?. Có á?” Sao Mai hét toáng lên.
Diệp Anh giật bắn cả người.
“Mày định giết người bằng tiếng hét của mày đấy à?”
Sao Mai bắt đầu than thở: “Đất ơi, hic…hic…cứu con. Tại sao lại đối xử bất công với người hiền lành như con như thế chứ?”
Diệp Anh nghe vậy thì bắt đầu cảm thấy nổi da gà.
“Sao không nói trời ơi? Ông trời mới là kẻ chủ mưu”
Sao Mai nhìn Diệp Anh bằng ánh mắt hình viên đạn và nói: “Trời thì làm gì có tội,…tao cấm nói xấu ông trời trước mặt tao”.
Diệp Anh biết nếu không đầu hàng thì sẽ có một hiểm hoạ khó lường xảy ra.
“Yes”
Sao Mai gật đầu.
“Tùng…tùng…tùng” Tiếng trống vào lớp vang lên.
Sao Mai thở dài: “Giờ tra tấn đã đến, chúc mày sống sót”.
Diệp Anh cười sau đó nói: “Nếu mày sống được trăm năm thì tao sẽ bất tử. Ha…ha…ha”.
Sao Mai ném vào Diệp Anh chữ “HỨ” to đùng.
Cô giáo đã bước vào lớp. Theo sau là Hương Ly.
Cả lớp – không trừ ai, đều tròn mắt nhìn.
“Kể từ hôm nay Hương Ly sẽ học ở lớp ta nhé!”
Sau đó không để ai nhắc nhở, Hương Ly tươi cười nói: “Mong các bạn giúp đỡ nhiều”
Sao Mai nhớ lại lần trước.
Lần đầu tiên gặp Hương Ly, cô đã cảm thấy nội phủ tê cứng. Nếu học chung với cô ấy thì không khéo ngày nào với Sao Mai cũng là mùa đông mất.
Cái ánh mắt sắc lạnh của Hương Ly lại nhìn về phía cô.
Cô rùng mình.
Tại sao cô lại sợ một con người nhỉ?. Cô cố suy nghĩ nhưng không có một chút manh mối nào.
“Em thưa cô em đến muộn” Có tiếng ai đó ở ngoài.
Mà cũng lạ thật, hôm nay là lần đầu tiên Sao Mai thấy Hoàng Anh không ngủ gật, khuôn mặt rất tỉnh táo và luôn tươi cười.
Đúng là đồ hai mặt.
Sao Mai chưa bao giờ nói chuyện một cách đàng hoàng với anh ta. Tất cả học sinh trong lớp đều yêu quý và giúp đỡ cô. Trừ Hoàng Anh.
Cô giáo nhìn ra ngoài, gật đầu và không nhắc nhở gì thêm.
Lần đầu Sao Mai đến trường cô cũng hiền hậu như vậy nhưng chỉ trong một tuần trải nghiệm Sao Mai mới biết thế nào là “gừng càng già càng cay”. Cô chỉ biết thở dài.
Bình An lủi thủi ôm cặp đi vào.
Sao mà mắt nó thâm thâm thế nhỉ?. Mà dạo này cũng rất hay đi chậm.
Sao Mai với tay lên trên, kéo kéo áo của Diệp Anh: “Sao mấy hôm nay nó đi chậm nhiều thế?”
Diệp Anh nhún vai, lắc đầu chán nản.
Giờ ra chơi, Sao Mai và Diệp Anh lôi Bình An ra chỗ kín người và tra khảo.
“Bạn bè tốt thì cái gì cũng phải chia sẻ cho nhau, hiểu chưa?” Không cần nói cũng biết đó là Sao Mai.
“Vào chủ đề chính. Sao mấy hôm nay mày đi học trễ thế?” Diệp Anh không thích văn vẻ như Sao Mai nên sốt ruột hỏi.
Bình An cười hì rồi nói: “Tao ngủ dậy muộn ý mà”.
Sao Mai nhíu mày: “Vì sao lại ngủ dậy muộn? Mày không phải một đứa chăm học”.
Ánh mắt Bình An lảng tránh ánh mắt dò xét của Sao Mai.
“Tao…tao…”
“Có gì thì nói ra cho bọn tao biết. Bạn bè cả.” Diệp Anh lên giọng người lớn.
Sao Mai gật đầu.
Bình An cúi đầu xuống bắt đầu kể. Chuyện rất dài.
“Cái gì?” Diệp Anh và Sao Mai đồng thanh hét lên.
May đây là chỗ vắng người chứ không thì…
Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn Bình An.
Bình An là một cô gái nhỏ nhắn, không sôi động như Diệp Anh và Sao Mai. Cô ấy có phần hơi rụt rè. Nếu không tiếp xúc nhiều với cô ấy chắc Sao Mai cũng chẳng biết có sự tồn tại của Bình An trong lớp nữa ấy chứ.
Thật không ngờ.
Cậu trả lời của Bình An khiến Diệp Anh và Sao Mai chết lặng trong giây lát.
|
Chương 8: Sự Thật Bất Ngờ
“Hoàng Anh ơi, chiều qua nhà tớ chơi nhé! Không có ai ở nhà cả nên tớ buồn lắm”.
Hương Ly ngồi trên xe đạp của Hoàng Anh. Giọng nũng nịu.
Hoàng Anh ước còn không được nữa là. Dù quen Hương Ly cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ anh đặt chân vào nhà cô ấy. Nên anh thật sự rất tò mò.
Hoàng Anh ngây thơ đâu biết rằng, người con gái ngồi sau lưng anh không phải là một người bình thường mà là Nữ Hoàng Bóng Đêm đáng sợ.
Chỉ cần anh yêu cô ta một cách điên cuồng, dám hi sinh vì cô ta thì anh đâu biết rằng chính tay cô ta sẽ moi tim anh ra và vứt anh như vứt một cái giẻ chùi chân.
Hoàng Anh gật đầu không cần nghĩ suy. Hương Ly lại nở một nụ cười gian tà.
“RẦM”
“Ái! Đau” Hương Ly nhăn mặt. Cô đang nằm sóng soài trên mặt đường bỏng rát.
Hoàng Anh cũng bị ngã nhưng rất may anh không sao. Chạy ngay lại bên Hương Ly đỡ tay và dìu cô vào bóng râm ven đường.
Vụ đụng xe này may không có ai chết.
“Cô có sao không ạ?” Hoàng Anh đến bên một người phụ nữ trung niên, giúp bà ấy dựng xe và không quên dìu bà ấy vào ngồi cùng với Hương Ly.
Mẹ Sao Mai cười và xua tay: “Cô không sao, cháu yên tâm.”
Hương Ly nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Có một năng lượng lớn khủng khiếp phát ra từ người bà ta. Hương Ly nhìn chằm chằm bà ta như nhìn thấy một sinh vật lạ vậy.
“Cô cảm ơn cháu” Mẹ Sao Mai nhìn Hoàng Anh rất thân mật.
Hoàng Anh lắc đầu.
Không đơị anh nói một lờ nào, bà chỉ tay về phía Hương Ly và hỏi: “Sao bạn cháu nhìn cô mãi thế?”
Hoàng Anh chỉ cười. Anh nghĩ chắc cô ấy lo mẹ Sao Mai bị gì đó thôi mà.
Hương Ly cũng không nói gì.
Mẹ Sao Mai chợt quay lại. Nhìn cô gái một cách rất khó hiểu và nói: “Cháu lạ cô lắm sao?”
Không thể nào?...Chẳng lẽ bà ta sao?...Là bà ta?
“Dạ…khô…không ạ” Hương Ly nói lắp bắp như sợ hãi điều gì đó.
Mẹ Sao Mai mỉm cười nhìn cô sau đó xích lại gần cô và thì thầm.
“Tại sao người lại ở đây? Thưa Nữ Hoàng kính mến”.
Hương Ly run bắn người. Chưa bao giờ cô có nỗi sợ như vậy. Nếu cô ở gần bà ta, ít phút nữa thôi cô sẽ hiện nguyên hình.
Hương Ly vội vàng chạy lại chỗ Hoàng Anh. Khuôn mặt tái mét nhưng cô ta hiểu rằng không phải vì vụ ngã xe khi nãy.
“Về”. Một từ thôi nhưng Hoàng Anh biết ý cô là gì.
Hoàng Anh lễ phép chào mẹ Sao Mai và chở Hương Ly đi thẳng về nhà.
Bọn khốn kiếp, định ngăn cản kế hoạch của ta. Nếu không nhanh chóng để thằng nhãi này yêu mình thì bọn chúng sẽ phá huỷ kế hoạch mà mình hao tâm khổ tứ bấy lâu nay.
Hương Ly cay nghiến. Bộ dạng của cô lúc này như muốn giết chết Hoàng Anh vậy.
Mẹ Sao Mai khẽ nhếch mép cười.
Bà sẽ không bao giờ hoàn thành tâm nguyện của mình đâu Nữ Hoàng độc ác ạ.
…….
Trời cũng đã nhá nhem tối.
Sao Mai và Diệp Anh lọc cọc đạp chiếc xe đạp nặng nề lao dốc để về nhà. Hai đứa vừa mới đi chơi bóng chuyền về.
Diệp Anh rất yêu thể thao, chính cô đã dạy cho Sao Mai tất cả.
“Nhớ tối nay nhé!” Diệp Anh vẫy tay chào Sao Mai và nói rõ to.
Sao Mai gật đầu mệt mỏi.
Nhà Diệp Anh rẽ tay trái còn nhà cô rẽ tay phải nên chưa bao giờ hai đứa đi với nhau xa hơn. Đi về một mình cũng hơi buồn.
“Công chúa về rồi đây”.
Vừa về đến nhà Sao Mai đã lên tiếng. Đúng là một cô gái không biết mệt.
Thằng em bốn tuổi chạy ra.
“Mama. Quỷ cái về”.
Sao Mai nghe thấy liền chạy đuổi theo để đánh vào đít vài chưởng nhưng mà nó nhanh hơn.
Bất lực.
Sao hôm nay nhà mình yên ắng thế nhỉ?.
Mặc kệ.
Cô đi thẳng lên phòng. Tắm rửa và làm bài tập sau đó xuống nhà ăn cơm.
Thấy bố mẹ hết nhìn Sao Mai rồi lại nhìn nhau Sao Mai cảm thấy hơi bực.
“Bố mẹ có gì muốn nói à?”
Bố cô cười méo mó. Mẹ cô bình tĩnh đặt đôi đũa xuống mâm cơm rồi nhìn Sao Mai.
“Nghe này con gái…”
Sao Mai gật đầu.
“Hương Ly … không phải là một con người”
Sao Mai đang cho miếng thịt vào miệng ngon lành, nghe đến đây cô để miếng thịt rơi một cách nhanh chóng xuống mặt bàn.
Và đưa ánh mắt kinh ngạc về phía bố mẹ.
Mẹ cô nói tiếp: “Bà ta là Nữ Hoàng bóng đêm. Hiện giờ năng lực trong người bà ta đang có hạn, sẽ không thể làm hại con nhưng con vẫn phải cẩn trọng.”
Dừng một lúc mẹ cô hỏi: “Con biết Hoàng Anh chứ?”
Cái tên đó không thể dùng từ “biết” được mà ấn tượng hắn để lại quá sâu sắc rồi.
Đi xe quẹt vào váy người khác không xin lỗi.
Giẫm lên chân người khác không xin lỗi.
Một tên vì Hương Ly mà thay đổi thói quen ngủ trong giờ học.
Nói chung hắn là một tên vô liêm sỉ.
Sao Mai gật gật đầu.
“Cậu ấy là người mang một nguồn ánh sáng rất lớn”.
“cộc…cộc”.
Từng chiếc đũa trên tay Sao Mai thay nhau rơi xuống mặt bàn.
“Nghĩa…là…là cậu ta…là…là…con…trai…của…Đức Vua…sao?”
Bố mẹ đồng lòng gật đầu để lại cho đứa con gái hai chữ “KINH HÃI”.
“Vì thế…cả gia đình ta được đưa xuống đây để bảo vệ nguồn năng lượng ấy. Con hiểu chứ?”
Cô đang mơ hay sao vậy. Cái gì đây?. Hoàng Anh là Nhật Thái Tử. Làm sao để mà tin được đây?. Đau tim quá!
|
Chương 9: Công Việc Đêm Khuya
“Ê, mày bị đứt dây thần kinh à?” Diệp Anh lay người Sao Mai và nói.
Sao Mai như ma- nơ- canh vậy. Không nói, không cười nhưng chỉ biết đi mà thôi.
“Tại sao? Tại sao?”
Diệp Anh tát vào mặt Sao Mai một cái “BỐP” sau đó hét lên: “CON ĐIÊN”
Sao Mai giật mình.
Và trở thành một Sao Mai khác hẳn. Cái tát ấy có tác dụng nhanh hơn Diệp Anh nghĩ.
“Cái Bar đó đúng không?” Sao Mai chỉ tay về phía bar tấp nập người ra vào.
“Bar Love. Đúng rồi. Vào thôi”
Sao Mai kéo tay Diệp Anh lại và nói nhỏ: “Ăn mặc thế này vào đó có gọi là dở hơi không mày?”
Diệp Anh nhìn xuống bộ quần áo rộng thênh thang của mình. Cười trừ.
Hai đứa chỉ còn biết vào một nhà may gần đó thuê hai bộ vest lịch lãm sau đó bước vào trong bar.
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Những cô gái trong bộ váy hở hang nhảy múa điên cuồng.
Nhìn vào chỉ thấy người là người. Biết tìm Bình An ở đâu đây?.
“Hai anh đi đâu đây? Vào chơi với tụi em nha”. Những cô gái lả lướt chạy đến sờ soạng lên người Diệp Anh và Sao Mai.
Thật ghê tởm!
“Chúng tôi có hàng rồi, tạm biệt mấy em nhé!”
Diệp Anh giả giọng nam phải gọi là đỉnh của đỉnh.
Đến bên bàn rượu.
“Cho tôi hai ly loại nhẹ nhé!”
“Tao không biết uống rượu”. Sao Mai nhăn nhó.
Diệp Anh vẫn cười tươi nhưng Sao Mai hiểu nó nói gì.
“Tao cũng thế nhưng phải giả vờ”
Đúng là Diệp Anh có khác. Bốc đồng không thể tả nổi.
Một lúc lâu sau..
“Kia rồi” Sao Mai chỉ tay về phía cô gái sexy đang ngồi im lặng, mặt cúi gằm xuống trong vòng tay của một tên đàn ông.
Dù lớp phấn có che đi khuôn mặt ngây thơ và bộ váy ngắn kia có ngắn cỡ nào đi chăng nữa thì Sao Mai chỉ cần nhìn cũng biết đó là Bình An.
Diệp Anh nhìn theo hướng chỉ tay. Ánh mắt hiện lên vẻ căm phẫn tột đỉnh.
Cô cầm lấy ly rượu trên bàn, dốc một hơi hết sạch.
Sao Mai nhìn cô với con mắt kinh ngạc. Bảo không biết uống mà như thế này sao?.
Diệp Anh đang trong cơn tức giận định đi lại thì người đàn ông ấy đã dắt tay Bình An đi ra khỏi cửa.
Hai người nhanh chóng theo sát.
Họ bắt taxi đến một khách sạn gần đó.
Chẳng lẽ đêm nào Bình An cũng phải làm công việc này chỉ vì muốn kiếm tiền sao?.
Không để cho Bình An và người đàn ông đó bước chân vào khách sạn.
Diệp Anh và Sao Mai chặn đường hắn.
“Con em này ông anh nên đưa cho tôi đi”. Diệp Anh kéo Bình An vào người trong ánh mắt bàng hoàng của người đàn ông đó.
Sao Mai chớp thời cơ, lấy lực mạnh hết sức đạp vào chân ông ta. Khiến ông ta khuỵ xuống. Đúng là già rồi xương cốt cũng yếu đi.
May mà cả ba đứa đều chạy thoát trước khi ông ta gọi đàn em đến.
“Hộc…hộc…hộc…” Tiếng thở đều đều của cả ba cô gái vang lên trên đoạn đường với ánh đèn đêm hiu hắt.
Vuốt nhẹ giọt mồ hôi trên trán, Sao Mai nhìn Diệp Anh cười và nói: “Mày đúng là một diễn viên chuyên nghiệp đấy”
Diệp Anh không nói gì. Nhìn Bình An và hỏi: “Đây là lần thứ mấy?”
Bình An thở hổn hển trả lời: “Đầu”
Sau đó một giọt nước mắt lăn xuống gò mà và rớt xuống con đường nóng.
“Hôm nay tao không kiếm được tiền”
Sao Mai và Diệp Anh im lặng.
“Mẹ tao không thể cầm cự được lâu nữa…hic…hic…Nếu tao không làm thế này thì không thể đủ tiền. Tao đã mất bố nên không thể mất mẹ nữa”
Bờ vai ốm yếu run lên bần bật.
Sao Mai cảm thấy có lỗi nên lựa lời an ủi Bình An: “Tụi tao sẽ xin tiền bố mẹ để giúp mày”
Diệp Anh gật đầu: “Đúng vậy. Sau này trả cho tụi tao là được…Nhưng không được làm cái nghề này nữa”.
Bình An nhìn hai người bạn và cười.
|