Hoàng Tộc Vampire
|
|
Chap 8 : Hồi sinh – Full – Ngươi tỉnh rồi à ? Ta cứ tưởng ngươi đã chết nhưng không ngờ hoàng tử chỉ phong ấn ngươi bằng một lời nguyền vớ vẩn. – Trong màn đêm thanh tịnh, cô gái có mái tóc xoăn mang một màu nâu khẽ nói. – Ta ngủ bao lâu rồi ? – Một dáng người cao mang vẻ ngạo mạn chóng tay cầm kiếm xuống mặt đất cứng cỏi, hỏi cô gái. – Chỉ mới 10 năm thôi ! – Cô vừa vuốt chiếc áo choàng vừa nói nhỏ nhẹ. – Đừng tỏ vẻ bề trên như vậy ! Hãy nhớ ta là chủ nhân của ngươi….Hiểu chứ ? – Hắn ta gằn giọng cảnh cáo. – Vâng tôi biết, con bé đó trở lại rồi..nhanh chóng đi…. – Nói rồi cô ta biến mất cùng với đôi mắt đầy tia độc ác bay vào bầu trời đêm. Bên góc của ngôi nhà tăm tối, con người với dáng vẻ kiêu ngạo ấy vẫn đứng cạnh chiếc quan tài, thanh kiếm trên tay hắn vô cùng sắc bén mang một dòng chữ Wiliam….Gương mặt điển trai của hắn ta mang vẻ sắc lạnh vô cùng và giương ánh nhìn vô cảm nhìn về phía biệt thự, nơi có cô gái nhỏ đang cười…nụ cười tươi đẹp như thiên thần. *** Sáng hôm sau buổi tiệc cũng đã kết thúc, Harry tay đang cầm văn bản tối qua nói về lệnh mới là tập trung bảo vệ cho công chúa vì điều bí ẩn gì đó mà Marie không biết, cô bé vẫn còn ngủ trong phòng. – Hoàng tử, cấp báo, cấp báo ! – Một tên Vampire thường chạy vào cầm theo một thanh sắt nhỏ. Anh trả lời mang theo sắc mặt lạnh lùng : – Nói đi ! – Hắn ta hồi sinh rồi, có người phá bỏ lời nguyền ấy… – Sand vừa nói vừa lo sợ nhìn vào Harry. – Tăng lệnh bảo vệ cho Marie, tập trung những quý tộc cảnh báo chiến đấu ! – Anh đáp theo nét mặt giận dữ. – Vâng. Tôi đi ngay – Thoắt cái tên Sand biến mất dạng. Từ trên phòng, một cô bé nhỏ với mái tóc đen mượt mà, cô dụi dụi đôi mắt to rồi hỏi : – Anh hai, chuyện gì vậy sao ồn ào quá em không ngủ được ?? Ánh mắt giận dữ khi nãy liền dịu lại, những suy nghĩ dập tắt và một câu hỏi đang được đặt ra trong đầu óc thông minh của anh * Liệu có nên nói cho nhóc biết không nhỉ ?* – Không có gì ! Em xuống đây đi. Cô gái nhỏ chạy lại ngồi kế bên Harry, lại nhăn khuôn mặt mơ ngủ nói tiếp: – Anh biết nói dối từ khi nào vậy, muốn em giận phải không ? Huh ? – Thôi được rồi, đừng giận – Vừa nói anh vừa lấy tay vén những cọng tóc mây trên trán cô gái nhỏ. – Vậy anh nói đi !!! – Cô hí hửng cười tươi. Chàng hoàng tử bước đến chiếc bàn làm việc cầm một cây cung ném đến bên cô : – Cầm lấy Marie, tự bảo vệ bản thân, sắp có nguy hiểm nó nhắm vào em ! Tuyệt đối không được ra ngoài vào lúc này, hãy ở bên Jane, Andy và Helen. Cô nhóc vẫn không hiểu trước ẩn ý của Harry, anh cứ nói vòng quanh cuối cùng lại tự bảo vệ… Bực mình, cô bé đứng phắt dậy nói to rồi chạy đi luôn một mạch: – Em biết rồi !!! Từng bước chân tinh nghịch khẽ đáp lên những viên gạch đủ màu sắc, đến khi trắn lấm tấm những giọt mồ hôi thì cô nhóc mới chịu ngồi xuống ở một băng ghế. Từ xa có 2 nữ sinh chạy đến, theo đồng phục thì họ thuộc lớp đêm. Đến gần, Marie mới nhận ra đó là Jane và Helen vừa nhận lệnh bảo vệ tiểu công chúa. Với thắc mắc chưa được giải đáp lúc nãy cô mới kéo tay họ lại ngồi vào hỏi : – Tại sao cần bảo vệ em vậy mọi người ? Helen chỉ buồn nhẹ nắm tay của cô bạn thân, còn Jane thì kể cho nhóc hết chuyện. * Ngày đông năm ấy, tên Vampire quý tộc muốn lấy đi chức vụ của ba cô nên đã giết sạch mọi người trong gia đình hoàng tộc. Đó cũng là nguyên nhân mẹ của Marie biến cô thành người để trốn đi, nhưng giữ lại sức mạnh của con trai Harry để bảo vệ gia tộc. Cũng vì lí do ấy mà hai người mới trốn thoát được, khi hoàng tử phong ấn tên Vampire quý tộc khát máu ấy, hắn cần tới dòng máu Marie để giúp hắn mạnh hơn, đủ sức để chiếm ngôi của dòng dõi Wiliam. Vì vậy nếu khi bắt được công chúa thì cô phải làm vợ của hắn và cho dòng máu cực mạnh ấy, đồng nghĩa với việc Harry phải chết. Nhưng… hôm qua thì hắn đã hồi sinh. Tên Vampire quý tộc ấy được phá bỏ lời nguyền và đang tìm cách trả thù….* – Thật sự đáng sợ lắm, em không muốn rời xa anh hai !! – Cô nhóc đang khóc, từng giọt nước mắt cô trào ra…. Biết vậy nên Helen ôm đứa bạn thân lại và nói một cách an ủi cô bé : – Không sao đâu, đừng khóc nữa tớ buồn đấy !! Tên ấy tuy bằng tuổi anh Harry nhưng không mạnh bằng anh hai của cậu đâu, Marie à.. – Ừ ! Nhưng hãy nói với họ là xin giúp tớ bảo vệ anh Harry. – Cô long lanh đôi mắt nhìn Jane với Helen. Họ cười nhìn cô gái nhỏ trêu đùa: – Bổn phận của mọi người là duy trì hoàng tộc mà !! Yên tâm rồi nhé công chúa thân yêu…. – Nhưng tớ lại có dòng máu mạnh hơn thì sao cần bảo vệ ? – Cô tiếp tục thả suy nghĩ ra theo gió – Vì cậu ít tuổi, khi làm con người thì chiến binh Vampire trong Marie cũng ngừng hoạt động nên bây giờ cần tập lại để cậu mau lớn lên !! – Helen giải đáp thắc mắc của đứa bạn thân ngốc nghếch. ** Từ phía xa vẫn có một kẻ dõi theo hành động của cô gái xinh như hoa ấy, hắn nắm chặt bàn tay lại lườm một cái sắc sảo về Sarah đang đứng phía sau : – Chuẩn bị đi ! Tối nay, trăng máu mọc lên tiễn nó về bên kia thế giới, ta phải giành lại ngôi vị ấy cùng với con bé. – Vâng ! – Sarah vuốt nhẹ mái tóc xoăn rồi đưa ánh nhìn thâm độc về cô gái nhỏ đang ngồi chơi với bạn bên dưới tòa lâu đài Vampire hoàng tộc. Không chỉ thế cô ta còn nhìn tên quý tộc một cách khó coi mà thầm nghĩ ( Cold à, ngươi cũng như cái tên vậy…vẫn sẽ mãi mãi bị đóng băng trong sự cô độc của chính bản thân. Đừng nghĩ là có thể chạm vào Harry, ta chỉ mượn ngươi ứng phó con bé ngốc nghếch kia chỉ đơn giản vì ta không đủ sức mạnh chạm vào nó.) Lại một lần nữa, cô gái có vẻ đẹp sắc sảo ấy nở một nụ cười hiểm độc theo cơn gió mang đến sự sợ hãi cho ai kia…….Nhưng không hẵn là vậy, Sagit luôn tỏa ra một màng bảo vệ dũng mãnh cho nữ chủ nhân đáng yêu của nó. Nó thật sự mạnh bơi vì có cảm xúc….. ———————— Hết chap 8 ———————– :v Chắc ngưng viết 2 tuần xem phản ứng độc giả =))))) Chap sau có vẻ dài đấy nhé và cũng hay đối với tớ ^^ Cho mấy bạn đợi vậy :))) =)))) Cmt giúp tớ nhé !
|
Chap 9 : Chiến đấu [1] – Full Hắn trở lại mang theo vẻ tàn bạo từ một cõi lạnh lẽo âm u, Nguyệt thực lại xảy ra nơi đây…một ngôi trường quý tộc. Ngày mà mặt trăng mang một màu đỏ thẫm, từng đợt ánh sáng máu được tự do tung tăng trên bầu trời rộng lớn. Trăng tàn, mặt trời bị nuốt gọn trong ánh trăng diệu kì, đó là lúc sức mạnh của hoàng tộc suy yếu và hắn sẽ TRỞ LẠI…. ——————– Trong căn phòng nhỏ của hoàng tộc, một cô gái ngồi bên cửa sổ lặng ngắm nhìn những vì sao kia rồi khẽ mỉm cười thật tươi. – Em sao thế ? – Một giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tối, từ phía sau đôi tay anh ôm gọn thân hình bé nhỏ của Marie, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc đen mượt ấy thật khiến cho người ta ''say''. – Chỉ là em nhớ đến một công chuyện !! – Cô bé xoay nhẹ người lại đáp. – Chuyện gì ? – Anh vuốt nhẹ mái tóc đang bay trong gió kia rồi hỏi cô. – Ưm ! Người ta nói là nếu như ai đó mất đi thì họ sẽ trở thành một trong số nhưng vì sao trên trời đó anh hai, chắc mẹ cũng đang ở trên đó, dù cho thật xa nhưng vẫn dõi theo chúng mình đó !!~ Đôi mắt cô ánh lên một nét buồn nhẹ. Harry đang mân mê làn da mịn màng trên đôi gò má hồng hào của cô gái nhỏ, anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên một tia cười. Chợt một nụ hôn thoáng qua trên đôi môi ngọt ngào của Marie…. – Ừ ! Anh sẽ bảo vệ em. Vì mẹ đã giao cho anh nhiệm vụ chăm sóc em. Lúc này công chúa nhỏ gượng nên hai má lại hồng lên từ lúc nào trông rất đáng yêu, Marie khẽ cúi đầu chào hoàng tử rồi lấy chiếc Sagit bỏ chạy ra ngoài rất nhanh…Anh nhìn thấy mà muốn cười chết được vì cô em gái đáng yêu này. Thời gian nhớ lại không bao lâu lại gặp phải chuyện phản hoàng tộc của bọn muốn cướp ngôi, có đáng không chứ !! Anh và cô chỉ muốn được sống như một người bình thường thôi, hạnh phúc bên nhau mà chẳng cần phải suy nghĩ xa xôi. Chỉ vỏn vẹn đêm hôm nay là Hoàng Gia sẽ suy yếu vì ánh trăng thay đổi, vì dòng máu gia tộc Wiliam mang trên mình không hòa hợp với ánh trăng Nguyệt Thực, nếu tiếp xúc quá lâu máu sẽ tự động ngừng chảy và họ sẽ chết bất cứ lúc nào, thật nguy hiểm. Nhưng có ai biết rằng hắn sẽ trả thù vào đêm nay. Bên kia tòa nhà của Hoàng Tộc là một căn biệt thự xa xôi luôn im hơi lặng tiếng một cách rùng rợn…. – Còn nửa tiếng, nếu chậm đầu ngươi sẽ tự rời khỏi cổ!! – Một giọng nam lạnh lẽo phát ra trong bóng đêm. – Tôi hiểu !! Ngài cứ lo đại sự. – Cô gái với chiếc váy đen ngắn mang theo vẻ sắc sảo cúi nhẹ người, mái tóc xoăn xõa xuống bên vai vô cùng kiều diễm. Từ phía sau một tên thuộc hạ khoác áo màu đen chạy thẳng vào thông báo nhưng chưa kịp đã phải chết một cách thảm thương, đầu hắn lìa đi và gục xuống chân Sarah…Máu loang ra đầy nền đất lạnh lẽo. – Dọn đi !! – Chất giọng băng giá một lần nữa lại được cất lên từ hắn, tàn ác và lạnh lùng. Có lẽ đó là lí do mà hắn có cái tên COLD. – Vâng !!- Cô ta rãi một chất cực độc lên người tên ấy rồi nét gian sảo trên đôi môi khẽ nói: – Lỗi ngươi, vì không gõ cửa, biến nhanh và gọn theo chất độc này đi… Vừa dứt lời, cơ thể của tên Vampire ấy tan biến hoàn toàn, kể cả một chút máu vẫn không còn tồn tại…Cơn gió lạnh thổi vù qua và cuốn nó bay đi mất….. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, nét lạnh lùng của hắn làm cô khẽ rùng người: – Ngài… không ..muốn… biết…. hắn thông báo gì ..sao ? – Cần sao ? – Hắn cười nửa miệng rồi quay đi trong căn biệt thự giá lạnh bỏ Sarah vẫn chưa hết sợ vì tên Vampire đã chết dù không biết lí do. Sarah khó hiểu vuốt nhẹ mái tóc xoăn màu hạt dẻ ra sau rồi cất giọng nhỏ nhẹ tự nhủ mình: – Hắn thật nguy hiểm, nếu biết mình có ý phản bội sẽ chết không kịp nhắm mắt mất !!! Nhưng dù sao lạnh như vậy vẫn đẹp…. Nói rồi tự giật mình quay đi, cô ta chạy một mạch xuống khu rừng đông rồi hoàn hồn lại mà ra lệnh xuất binh cho những Vampire quý tộc theo phe chống lại Hoàng gia. Chỉ còn 20 phút đếm ngược thôi, rồi sẽ đến lúc xử lí con bé công chúa ấy… **** Ở Biệt thự Hoàng gia Bước ra từ phòng ăn, Marie đã uống nhiều máu từ động vật nhưng vẫn không đỡ, cô cảm thấy thật khó chịu vì ánh trăng máu bên ngoài. Cô bé tưởng như anh hai của mình cũng vậy nên mới chạy đến bên anh đưa những viên thuốc máu XP811 mà cô đã uống để chế ngự dòng máu hoàng gia. Hoàng từ vẫn vậy, vẫn rất đẹp trong dáng vẻ cao sang, quyền quý với bộ Vest Trắng tinh khôi đó !! Ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía bên kia như dò xét sự nguy hiểm cảm nhận được…Đôi tay nhỏ bé của cô bỗng bị kéo thẳng về nơi Harry đang đứng, anh ôm chặt cô gái nhỏ như là chỉ cần buông lỏng tay ra một xíu thì người con gái ấy sẽ vụt bay mất khỏi vòng tay ấm áp. – Em thích nhìn lén nhỉ công chúa nhỏ ?? – Đôi mắt anh nhìn sâu vào cô gái vẫn đang còn bất ngờ. – Ơ..ơ..Em không …có !! – Cô nhóc giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Anh vuốt nhẹ đuôi tóc cô, tay còn lại anh nhặt lấy những viên XP811 mà quẳng hết đi. – Về phòng đi, đêm nay nguy hiểm !!- Nói rồi Harry khoác thêm chiếc áo dệt từ da Sói bước đi ra ngoài họp trông rất kiêu hãnh, ra dáng một vị vua….Anh không quên mang theo một thanh kiếm. Bị bỏ lại tuy giận nhưng biết là người thân duy nhất đang cố gắng bảo vệ cô nên Marie cũng bước về phòng mà chẳng nói thêm gì. Cô chỉ hi vọng là mình sẽ giúp chị Jane, Andy và cả cô bạn thân Helen nữa để bảo vệ gia tộc vĩ đại này, ở đây cô thực sự hạnh phúc, rất nhiều, rất nhiều vì có…anh !!! Bên cạnh chiếc cung tên huyển thoại, Marie còn nắm giữ thêm một thanh rìu lưỡi liềm cực mạnh của Hunter để chiến đấu lần sống chết này !! Màn đêm thanh tịnh buông dần xuống, từng chiếc lá nhỏ khô héo xót lại sau mùa thu nhẹ rơi và bay theo những cơn gió đông. Từ đâu, một ngọn cỏ bốn lá bay đến và đáp nhẹ lên đôi tay mềm mại của Marie, cô nắm lấy và kẹp vào cuốn sách mang tên BELIEVE….Nét môi cô cong lên rồi nhẹ nhàng đóng sách lại. Tiếng động mà lúc nãy còn rất nhỏ giờ đã lớn dần lên, nó ắt hết mọi tiếng nói và đó là tiếng vũ khí chiến đấu của Vampire nghịch Hoàng tộc, chúng được dẫn đến đây với một mục đích duy nhất không thể khác là bắt cóc công chúa. Cô choàng lên mình một chiếc khăn và bay lên nóc tòa nhà, nơi có thể thấy rõ với sức mạnh quý tộc nhất. Và đằng sau có một người áo đen, gương mặt điển trai, cao ngạo với vẻ lạnh lùng tàn bạo. Có lẽ không ai khác ngoài Hắn…. Trận chiến đã chính thức diễn ra rồi, vậy là anh hai của cô đang gặp nguy hiểm dưới đêm Nguyệt Thực này… Đôi môi cô nhóc mấp máy nhẹ tạo ra một âm thanh nhỏ: – Không được rồi !! Hắn vẫn ở đó, đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc nhìn lên trên nơi cao nhất và hắn đã thấy… MỘT CÔ GÁI nói đúng hơn đó chính là CÔNG CHÚA người hắn cần tìm….. (Còn tiếp phần 2)
|
Chap 9 : Chiến đấu [2] – Full – Đừng bao giờ mất công tìm kiếm những thứ gì không thuộc về mình —————————— – Này !! – Một âm thanh vang vọng từ cách rừng sâu hút đen thẳm kia. Bóng đen gợi lên vẻ lạnh lùng như một tảng băng được trưng kín hàng nghìn năm, xung quanh hắn từng chiếc lá nhỏ khẽ nhún nhường như cúi chào vị thủ lĩnh vô cùng tối cao. Hắn vẫn đứng đó tỏ ra vẻ ngạo mạn xoáy một ánh nhìn sâu vào đôi mắt mang màu đen lẫn tia đỏ nhẹ nhàng của một cô bé 17 tuổi. '' Huh ? Ai gọi mình thế nhỉ ? Có lẽ nào là anh Harry không, chắc không đâu. Anh ấy đâu biết mình trốn ra đây ? – Marie cố gắng suy nghĩ về tiếng gọi ấy, có phải là gọi cô hay không ? Chỉ có quay lại nhìn là cách chắc nhất để biết đó là ai. Cô gái nhỏ xoay người về phía sau, nơi màu đen bao phủ trên những chiếc lá xanh, gió mạnh thổi tới làm lay động cả một khu rừng….Âm thanh rùng rợn vang lên Xào xạc theo tiếng lá… Đó là một chàng trai, anh ấy quả thực rất đẹp, lạnh lùng theo vẻ của một quý tộc cao sang nhưng gương mặt hoàn mỹ ấy lại mang đậm chất của máu. Và nó làm cho cô sợ, sợ con người ấy, từng ánh nhìn của anh như những mũi tên phóng đến kẻ thù. Tại sao ? Đôi mắt đó trông rất quen thuộc, nó khác hẳn cô. Màu đỏ và chính xác hơn là đỏ như máu… Một Vampire hoàng gia như cô cũng phải rợn người trước vẻ đẹp lạnh lẽo ấy, nhưng lời nói nó lại đi một nẽo khác làm cho cô lại cất giọng trong trẻo lên khẽ hỏi: – Anh là ai ? Có quen không mà gọi ? Đôi mắt màu đỏ của anh lại chiếu thẳng một tia nhìn khó hiểu về phía cô công chúa kia. – Cần quen không ? – Sao anh bất lịch sự thế, không quen tự dưng lại kêu tôi rồi còn chẳng nói gì ra vấn đề cả. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đánh… – Cảm thấy mình bị hớ, Marie vội lấy tay che miệng rồi phủi phủi tay ra vẻ tạm biệt. Cô vừa dứt chân lên khỏi nóc tòa biệt thự thì chất giọng lạnh tanh ấy lại vang lên. – Đánh ai ? – Ơ… không có gì mà anh nhiều chuyện vậy ? Anh cảm thấy vừa bực tức vừa thú vị với cô gái ương bướng này, để cho câu chuyện kết thúc nhanh nên anh đành phải dùng đến thứ bí mật này thôi. – Cold, tên đang muốn giết anh hai của cô và lấy lại ngôi vua của hoàng gia Wiliam. Đồng thời cưới công chúa Marie Wiliam. – Hở ? Sao anh…có thể biết được chuyện này ?? – Xuống đây hoặc là chết !! – Gương mặt của anh lại trở về như lúc đầu, lạnh lẽo và bất cần. – Xuống thì xuống, mà nói cho anh biết anh không giết được tôi đâu !! Tôi đây mạnh lắm đó !! Anh thật muốn bật cười khi nghe câu nói ấy, có ai mà tự cao như cô chứ đã vậy còn đòi đánh người cao hơn mình cả tấc.. Nhưng khóe môi chẳng thể cười vì hình tượng lạnh lẽo của anh đã được bồi đắp qua hàng nghìn năm cô đơn trong bóng tối. Từ bên trên, cô nhóc nhảy xuống một cách liều lĩnh nhưng khá là mạnh mẽ. Đôi mắt đen của cô nhìn vào con người phía trước, mỉm cười nhẹ nhàng : – Tôi biết anh là ai rồi !! Là… Phịch…. Thân hình nhỏ bé của cô ngã khụy xuống dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt đen giờ chỉ toàn thấy những vệt đỏ mờ ảo, dần dần khép mi lại và chìm sâu vào giấc ngủ. – Thứ thuốc này cũng hiệu nghiệm phải không chủ nhân ? – Một tên Vampire quý tộc đang cầm mũi tên nhỏ vừa rút từ bả vai vai Marie ra, nó vẫn còn vương vấn một chút hương thơm từ loại thảo dược có khả năng làm cho người ta chìm vào giấc ngủ say. Anh vẫn như thế, vẫn lạnh lùng mà bế cô gái nhỏ đang say ngủ trên tay bước về hướng căn biệt thự to lớn mang một màu xám buồn bã và cô đơn… Anh vốn thế, bất cần tất cả mọi thứ và đương nhiên là cũng chẳng cần thiết mà đi trả lời những câu hỏi từ tên Vampire ấy. *** 12h đêm Từ bên ngoài, ánh trăng khẽ rọi vào trên mái tóc mềm mại của cô bé. Cô gái nhỏ có làn da trắng như tuyết đêm, hai bên má hồng hào thật xứng với hàng mi cong vút như thiên thần nhưng thật tiếc cô lại là một nữ vương Vampire. Đôi môi mang màu Cherry khẽ cười trong vô thức: – Em yêu anh nhiều lắm !! Harry…. Anh vẫn ngồi đấy, nhưng đôi mắt buồn lắm, nhưng vệt đỏ lướt nhẹ qua làn gió rồi lại vụt tắt và mang theo đó là ánh mắt đen lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng đêm nay…nó khuyết thật sâu. – Em quên tôi rồi !! Từ phía xa, Sarah chạy hớt hãi đến , vừa thở gấp vừa nói: – Anh ta biết là Marie bị bắt cóc rồi, quân ta lại thiệt hại một phần nhỏ vì phải nhử hắn ra !! Còn cô ta sao rồi, Harry đang nổi điên đấy anh hãy mau giải quyết chuyện này đi !!! – Không xong ? Còn một !! – Nói rồi anh quay mặt thẳng đi về phía cô nhóc đang ngủ say. Sarah chỉ biết cúi đầu khẽ chào hắn rồi bước ra với đầy toan tính: – Con bé chưa bị bọn cấp thấp giết sao ? Nhưng cũng sẽ chết dưới tay ta thôi !! Harry và ngôi hoàng hậu sẽ là của ta. – Chợt nghĩ về việc hắn vừa nói thật đáng sợ, Cô không hoàn thành xong nhiệm vụ được giao và chỉ còn một cơ hội nữa thôi, nếu không xong thì phải chết… một cách thảm. Một câu hỏi vụt lên trong đầu Sarah: – Tại sao cô ta lại nhận được sự bảo vệ từ hai người đó chứ ? – Sarah, tôi nghĩ cô nên cẩn thận với họ !! – Anh quản gia của cô dặn dò một cách lo lắng. – Không sao, đừng lo cho tôi !! – Cô bước đi một cách nhanh chóng về phòng mà không ngoái đầu về phía sau vì cô sợ sẽ rung động trước hắn, cô biết tình cảm của quản gia dành cho mình nhưng luôn muốn tránh né. Shin đứng đó, anh thả dòng tâm sự vào gió vì muốn gửi đến cho ai đó, xuất thân cao quý là thành viên dòng dõi quý tộc nhưng đồng ý làm việc cho Sarah cũng vì anh yêu cô. Rất nhiều – Đừng bao giờ mất công tìm kiếm những thứ gì không thuộc về mình. Tình cảm của Harry đã dành trọn cho người khác rồi ! – Anh cười thật nhẹ nhưng thật ấm áp. Còn cô gái có mái tóc xoăn đẹp sắc sảo ấy bước dần về phòng và cố gắng vạch ra một kế hoạch thật tốt để chiếm lấy Harry và cũng như giữ lấy mạng sống của mình. Vào ngày trăng khuyết biến mất và trăng non mọc lại họ sẽ quyết chiến một trận cuối cùng, trận đấu đánh đổi cả mạng sống của loài Vampire khát máu, vô cùng mãnh liệt…. Đêm khuya ảm đạm kéo theo từng nỗi sợ lớn dần trong trái tim vị hoàng tử của Gia tộc mạnh nhất. Nhưng từ bây giờ anh đã có điểm yếu là vì Biết Yêu…anh yêu cô nhóc luôn bên cạnh anh mất rồi, yêu nụ cười, ánh mắt, bờ môi và cả mái tóc mềm mại, hương thơm hoa hồng dịu êm của cô nữa…Xa một ngày như cả một thế kỉ..Từng nỗi nhớ, niềm đau xen lẫn nhau và mạnh mẽ nó cứ lớn dần trong anh. – Anh yêu em mất rồi, Marie…..!!! ———– Hết chap 9 ————–
|
Chap 10 : Tình yêu và quyền lực – Full – Có một bí mật khó quên được che giấu trong suốt khỏng thời gian dài. Một nàng công chúa chìm sâu vào giấc ngủ trong khoảng 10 năm và được hoàng tử đánh thức bằng chính dòng máu của mình. Liệu rằng cô ấy có thực sự là công chúa hay chỉ đơn giản là một nàng lọ lem ? —— Trăng khuyết lặng dần, mang theo một nỗi buồn ảm đạm của chàng hoàng tử thuộc gia tộc mạnh mẽ nhưng lại gần như bị đánh bại khi mắc phải một điểm yếu duy nhất là đã yêu. Lại một ngày trôi qua, ánh trăng càng tròn trịa hơn theo từng cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi. Một nỗi lo sợ về bí mật 12 năm trước càng xâm chiếm tâm trí của anh, vì vậy nên loài dơi bóng đêm cũng như những Vampire khác được đình chỉ việc tìm kiếm người con gái mất tích ấy. Cô vẫn ổn và đang nhận được sự bảo vệ từ chính kẻ thù của anh, đau lắm chứ nhưng anh vẫn thản nhiên như không có gì. Một hoàng tử giỏi về mọi mặt, luôn lạnh lùng cảnh giác nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi lưới tình. Nếu bí mật ấy Marie biết được thì có khi cô lại trở thành kẻ thù của anh…. Một nụ cười nhạt từ khóe môi của Harry thoảng theo gió lạnh về nơi giam giữ một nàng công chúa xinh đẹp. *** Bên trong căn phòng lộng lẫy được giam giữ bởi nét đẹp sang trọng, cao quý từ màu xám hắt lên ở căn biệt thự to lớn. – Đau đau quá aaa…..!! – Trên gương mặt xinh xắn của cô công chúa nhỏ khẽ nhíu mày vì đau vai, vết thương ấy thật sự vẫn chưa lành vì nó được làm từ vũ khí của Hunter, mà đó là loại mạnh nhất do một tên Thợ Săn điêu luyện tạo nên. Nếu như bình thường thì dòng máu cô có thể cầm lại nhưng lúc này thì không thể vì trước đó đã có mũi tên tẩm loại thuốc mê cực mạnh chống lại dòng máu này nên Marie lại phải chịu đựng vết thương tái phát, một dòng máu đỏ thẫm lại tràn ra từ bả vai của cô. Cả thân hình bé nhỏ run lên từng đợt theo gió lạnh….Gương mặt trắng bệch với từng giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống mang theo vị đắng, môi mấp máy khẽ chỉ đủ mình cô nghe: '' Harry, em đau…cứu em''…Ở nơi nào đó một chàng hoàng tử ngồi gác kiếm trên thành cửa sổ cảm thấy xót xa nơi trái tim đang đập mạnh dần.. Vì chung một dòng máu nên họ cảm nhận được nhau chăng ? – Này !! Sao vậy ? – Cold nhìn sang chiếc giường Marie đang nằm, từng đợt đau quặn lên vì loại thuốc ấy và cất tiếng hỏi. Cô vẫn trong trạng thái hôn mê sâu và chỉ nói theo quán tính…''Đau quá cứu…em..H.a…'' Và công chúa nhỏ đã ngất đi trên người máu không ngừng trào ra… Nãy giờ anh mới chú ý đến bên vai trái ướt đẫm một thứ chất lỏng mang màu đỏ của cô. – Chết tiệt !! Lũ quản gia các người đâu hết rồi ….!! – Anh quát lớn về phía cánh cửa mang màu gỗ được chạm khắc cầu kì. – Thiếu gia, có chuyện gì ạ.- Tên Shin chạy nhanh vào nét mặt thở dốc hỏi. – Cứu cô ấy !! Nhanh hoặc là chết. – Anh là thế lúc nào cũng đưa ra lựa chọn cho người khác nhưng nó đặc biệt ở chỗ là chẳng khác gì ra lệnh vì họ không thể làm trái ý được. Shin chạy nhanh lại nơi cô gái có mái tóc đen huyền đang nằm, anh nhìn đến vết thương và hiểu ngay đó là do dị ứng thuốc của mình, nếu không cứu kịp thì sẽ chết, mà cô ta chết thì anh cũng chẳng toàn mạng. Anh chàng quản gia khẽ cúi đầu tìm một chiếc hộp nhỏ trong đó có một loại thuốc mang tên XP102 – một loại thuốc chế từ máu của chính loài Vampire Thuần huyết cực kì hiếm và có lẽ không ai biết được đó là của Cold. – Thưa thiếu gia, cô ấy ổn rồi chỉ cần nằm vài tiếng nghĩ ngơi là sẽ hết thôi !! Tôi xin phép lui. – Ừ – Anh nói rồi ngoảnh mặt đi đến ngồi bên cô, khẽ vuốt lấy mái tóc êm dịu ấy. Nét môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ… Shin vừa bước ra vừa thắc mắc vì loại người máu lạnh như hắn sao có thể cười và lại đối với người con gái khác dịu dàng như thế, rõ ràng là từ trước đến giờ ai được hắn chạm và cũng vinh dự nhận được cái chết thật thảm hại…. Anh ngồi đấy chăm sóc cho đến khi cô khó chịu cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt công chúa nhỏ vẫn trong veo ngắm nhìn gương mặt quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra. – Tại sao tôi lại ở đây ? Anh là ai ? – Marie nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ khó hiểu. – Tôi nhớ em chỉ bị ngất thôi chứ đâu có bị đập đầu sao lại mất trí nhớ ? – Anh hỏi cô kèm theo giọng điệu trêu chọc. Marie xoa xoa nhẹ trán rồi lại tự lấy tay đánh vào đầu mình, một lúc sau cô mới Ah một tiếng vì đã nhớ ra điều gì đó. – Anh là Osin của tôi ? Anh Harry vừa mướn anh phải không ? – Cô chỉ nhớ lúc ấy đang nói chuyện với cái tên vô duyên dù không biết nhưng cũng gọi cô lại xong im re chẳng nói gì hết, làm quê dễ sợ. Nhưng Marie vẫn giả vờ chọc hắn cho bỏ tức. – Hay để tôi cốc đầu cho em nhớ nhé ! – Anh cũng đâu phải loại người dễ dàng dính bẫy đến thế. – Aa !! Tôi nhớ rồi không cần đâu. Anh đây là tên thô lỗ muốn oánh lộn với tôi phải không ? – Không !! Tôi là Cold, người sẽ hủy hoại gia tộc Wiliam.- Nét mặt lạnh lùng lại trở về với anh, giọng nói điềm đạm nói gọn.- Tôi đi trước cứ ở lại mà suy nghĩ cho nhớ hết !! – Khoan đã !! Thả tôi ra đi chứ, anh định giết tôi à, nằm mơ đi !!! – Cô nói rồi ném chiếc gối thẳng vào gương mặt điển trai của ai kia. – Em cũng không vừa nhỉ ? – Anh nở một nụ cười nửa miệng. – Thả tôi về với anh hai tôi đi !!! Anh không bao giờ hủy hoại được gia đình tôi đâu. – Cô chạy với tốc độ nhanh nhất về phía cửa sổ cùng với nỗ lực trèo ra khỏi đây. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng vì rất nhiều tên Vampire canh giữ ở dưới kia…Chàng trai mang gương mặt lạnh lẽo ấy khoác và chiếc Vest đen rồi nắm lấy cổ tay Marie kéo thẳng về phía giường. – Nghe lời tôi !! Em không thoát được đâu. Gương mặt đáng yêu của cô giờ đang rất gần với anh, nó làm cho cô nhớ đến một người và chợt gọi trong vô thức: – Henry ? – Ừ là tôi. Em còn nhớ ? – Anh… không thể nào.. không thể…đau đầu quá !!- Marie lại ôm chặt người và chạy vào một góc tối ở căn phòng, cô khóc, kèm theo những lời nói liên tục '' Không thể…không phải đâu…không thể nào..'' Hức hức … – Em không sao chứ Alex ? – Anh bước lại gần cô, vuốt nhẹ gương mặt và lau đi những giọt nước trong như pha lê. – Đừng..đừng gọi…Ra khỏi đây đi….!!! Không thể nào đâu…Hức..hức anh hai…aaa.!! Có lẽ trong lúc này đành để yên cho cô một khoảng lặng nhớ hết về quá khứ. Những thứ được che giấu trong suốt mười hai năm qua, thứ được gọi là Bí Mật mà chính Harry đang lo sợ, nó đã thành sự thật !! – Anh sẽ ra, cần gì cứ gọi anh bất cứ lúc nào !!- Gượng người bước đi, anh khẽ thở dài. Có một sự thật đằng sau những bí mật của con người mang tên Marie Wiliam, còn Alex mà Cold đã gọi là ai ? Và tại sao Marie lại kêu Cold bằng Henry, một cái tên khá giống với Harry nhưng lại được anh thừa nhận !! Tất cả đều được ẩn giấu, liệu cô ''em gái'' sẽ tha thứ cho lỗi lầm của Hoàng tử của gia tộc mạnh nhất hay không ? Có khá nhiều câu hỏi để cô gái nhỏ phải đối mặt và bước qua chính bản thân mình để nắm giữ tình yêu ? —————- Hết Chap 10 —————-
|
Chap 11: Hận thù – Full Một gia đình tan nát vì chính sự hận thù, một dòng dõi triệt vong vì đã gieo rắc thảm họa. ——————- – Đau…. đau đầu quá…!!! Không đâu…tránh xa tôi ra…!! - Cô gái với mái tóc dài mang màu đen huyền bí ngồi ở góc tường được bóng tối bao phủ khẽ nấc lên từng tiếng vì quá khứ đã trở lại… – Em không sao chứ Alex ? – Cold mở cửa chạy đến bên cô, gương mặt anh đang rất lo lắng. – Đừng..đừng gọi tên tôi..mẹ …mẹ đâu rồi anh? Anh hai !! – Cô ngước ánh mắt buồn nhìn vào người đang hiện diện ở trước mặt. – Mẹ..mất rồi ! – Anh nói rồi ôm cô thật chặt, như thể nếu buông tay thì người con gái ấy sẽ biến đi mất. – Anh Henry, tôi sợ..sợ lắm họ sẽ đến giết tôi phải không ?- Marie khóc thật lớn như những gì mà cô đã phải chịu trong khoảnh thời gian kí ức đó. *** 12 năm trước Một người phụ nữ chừng 30 tuổi nhẹ nhàng kéo đứa con trai đứng sau bà lên và nói với đứa trẻ 5 tuổi đang ngồi nghịch cát dưới sân vườn… – Alex của mẹ ngoan quá !! Con cho anh chơi chung với được không ? Cô bé ngước nhìn mẹ, ánh mặt khó hiểu : – Ai vậy mẹ ? Bà xoa đầu con gái rồi bảo : – Đây là Henry, con trai bạn mẹ. Từ nay sẽ sống chung với gia đình mình. – Vâng. Cậu nhóc nhanh chóng làm quen được với Alex và hai đứa chơi với nhau rất thân, anh lớn hơn cô 2 tuổi vì vậy nên luôn luôn bảo vệ cô trước những nguy hiểm và họ thương yêu nhau như anh em thật sự. Nhưng có ai biết được những việc anh làm đều có mục đích. – Anh Henry này, anh có biết Harry không ?? Anh ấy ở gần nhà chúng ta đó, bữa nào qua bên ấy chơi nhé ! Em rất thích anh ấy !! – Nhiều không ? – Gương mặt anh đượm buồn vì điều gì đó. – Rất nhiều ạ !! – Cô mỉm cười thật tươi dưới ánh nắng ban mai, nó dịu nhẹ và thoảng hương hoa hồng… – Ừ, anh biết rồi. Em có muốn nghe câu chuyện trước đây của anh không ? – Vâng. – Lúc trước anh sống chỉ một mình thôi, trong căn biệt thự rất rộng những chẳng có ai ngoài quản gia và người hầu cả. Thật cô độc phải không ? – Vậy ba mẹ anh đâu ? – Cô đưa ánh nhìn tò mò về phía chàng trai kế bên… – Họ mất rồi. – Em xin lỗi, anh đừng buồn nhé ! Em có cái này tặng cho anh nè. Alex đưa cho Henry một chiếc đồng hồ được làm bằng cát . – Cái này …? – Đó là đồng hồ cát. Khi nào buồn anh cứ lật ngược lại để cho những ưu phiền này biến mất !! Dứt lời cô bé chạy vào nhà thật nhanh như đang mong đợi ai đó. Họ cứ thế nhưng đến một ngày…. – Con bé mắc bệnh không thể chữa ư ? Tại sao chứ ? Tôi chỉ có một đứa con duy nhất thôi sao nó lại mắc căn bệnh về máu này ?? Sẽ chết ư ? – Mẹ của Alex sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình con gái bà, đứa con mà bà rất mực yêu thương lại phải chết và chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng. Bà khóc trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng vì một dòng tộc Vampire mất đi đứa con gái duy nhất…không thể chữa được bệnh máu trắng này trừ khi nào có người chịu hiến trái tim để điều hòa dòng máu cho cô. Nhưng máu bà thì không hợp…Đau đớn tràn trề và bà đã chết trong cay đắng dưới tay của một người…mà bà đã rất mực tin tưởng. Alex càng ngày cũng yếu đi nhưng Henry luôn chăm sóc cô. – Em mệt à ? -…. – Anh đưa em vào nhà !! -… Vô vàn câu hỏi của anh chỉ nhận được sự im lặng của cô. Bỗng một ngày, gia tộc hùng mạnh mang tên Wiliam đã nhận cô về nuôi và trao trái tim từ Công chúa của hoàng gia để cứu Alex thoát khỏi căn bệnh đó. Marie – Đứa con của Hoàng tộc đã chết vì nhiễm độc, nhưng trái tim của cô vẫn thuần khiết và có thể cứu lấy Alex. Nó được hóa thành máu để hòa lẫn vào cơ thể Alex, khi ấy cô có một trái tim mới, một kí ức mới nhưng lại quên đi tất cả những gì xảy ra trước đó….Nhưng trái tim cô vẫn tồn tại chỉ là nó được thay bằng loại máu khác để nuôi sống Alex thôi, từ đó tên của cô là Marie Wiliam – công chúa hoàng tộc. Từ ngày ấy, Henry cũng biến đi mất không để lại một dấu vết nơi căn biệt thự kia. *** Trở về hiện tại nơi căn phòng mang màu tăm tối có người con gái đang khóc, nước mắt cô trong suốt như pha lê…nhẹ nhàng rơi xuống rồi biến mất. – Anh là anh hai của em đúng không ? Vậy Harry là gì… sao lại giấu em tất cả những điều đó ?? Tại sao chứ, em phạm tội gì với anh ta hay sao lại xóa đi kí ức về người mẹ yêu dấu của em ? Thật đáng ghét, em căm thù anh ta !!! Khóe môi Henry nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý và anh khẽ nói : – Anh ta đã làm tất cả. – Việc gì ? – Tạo ra căn bệnh cho em, hại em gái anh ta và cả giết mẹ em nữa !!! Xóa kí ức tốt đẹp của em về người anh trai này. Em thấy có nên triệt vong dòng họ đó không ? Marie lặng thinh nhìn anh, cô vẫn biết mình còn yêu Harry nhiều lắm nhưng hận thù thì không thể xóa bỏ… – Tên đó em sẽ giết thay cho mẹ !! – Nói rồi cô bỏ đi. Từ căn biệt thự màu trắng, có một bóng người luôn lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng, anh cười, một nụ cười mang đầy những nỗi buồn. – Thưa hoàng tử !! Tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy công chúa đâu hết. – Rút đi, cô ấy sẽ tự tìm về….- Anh ngưng lại và chợt nói thật nhỏ chỉ riêng mình nghe -…để trả thù ! – Vâng. – Sand đứng dậy cúi chào rồi lẳng lặng bước đi. Harry bước xuống, ánh mắt nhìn xuyên qua màn đêm để lại một ngọn gió lạnh theo từng con chữ: – Nực-cười. Về phần Sarah đã chuẩn bị quân đội xong hết nên cô đang cho Vampire mạnh nhất tìm thuốc cực độc và vũ khí của Hunter bị giết để chiến đấu đến cùng. Ánh trăng nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất, mang theo những tia sáng vàng nhạt ươm vị đỏ của máu. Trăng tròn và đẹp thuận lợi cho sức mạnh của loài Ma cà rồng huyền thoại kết liễu một cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm và bắt đầu tương lại khác. Cuộc chiến đáng sợ ấy đánh đổi cả mạng sống và máu của nhau. – Sarah, thiếu gia gọi cô !! – Shin nói rồi bước đi về phía căn phòng đã được dọn sẵn thuốc cực độc. – Ừ !! – Cô gái với mái tóc xoăn bước đi theo anh chàng quản gia. Từ bên trong, âm thanh vọng ra rõ ràng theo: – Xong chưa ? – Rồi, con bé đó chết chưa ? Tôi giải quyết nó !! – Sarah nói rồi phóng chiếc dao có độc về phía cô nhóc choàng khăn đen với ánh mắt đầy sự căm hận. *Keng* – Một âm thanh lạ cắt ngang chiếc dao ra làm đôi – Chưa có lệnh !! – Henry nói rồi đưa ánh mắt nhìn sang cô gái tóc xoăn, từ đôi mắt ấy có tia lửa bao trùm lấy cô và càng lúc lớn hơn. – Xin thiếu gia tha cho cô chủ của tôi !! Tôi xin gánh tội. – Shin cúi đầu đỡ Sarah và tháo chiếc áo của mình dập đi ngọn lửa đáng ghét đang bao trùm chủ nhân. Ánh mắt vô hồn của Marie nhìn Sand đang khụy vì chất độc rồi quát lớn: – Đủ rồi !! Từ trong đôi mắt cô toát ra vẻ lạnh của băng để xua đi những tia lửa ấy và băng mạnh hơn, nó xóa đi cơn lửa mãnh liệt ấy chỉ trong nháy mắt. – Đứng dậy đi Sarah, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà ? – Anh nhắc nhở người vừa được cứu. Còn Shin anh vẫn ở đó, đôi môi mỉm cười vì đã được chết vì chính người mình yêu, đôi mắt anh nhẹ nhàng nhắm dần để lại một nỗi buồn cho Sarah. *** 12h đêm Gió đêm mạnh xóa tan đi tiếng kêu của những loài vật đáng sợ trong rừng, nó hắt lên vẻ lạnh lùng từ căn biệt thự màu xám và mang theo một đội binh Vampire hùng hậu với nguyện vọng chiếm ngôi của Hoàng gia, từng đợt gió lạnh tràn về phía nơi có một người đang đứng đợi, anh mang lớp vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo, từng tiếng sắc khẽ vang vọng trong đêm tối: – Trước và sau bọn chúng có phục kích chất độc !! Toàn số binh ta giao cho Andy quản lí. – Hoàng tử, anh định đi đâu ? – Helen nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. – Gặp Alex – Nói rồi Harry bước nhanh về phía bóng tối bên cạnh cửa sổ phòng Marie. Cách đó không xa, một cô gái nhẹ nhàng cầm trên tay một lưỡi rìu của Hunter đang đến căn biệt thự nơi cô từng ở với bao nhiêu kỉ niệm. Và nơi đó theo cô là có kẻ thù đã hại chết mẹ cô, vì vậy phải trả mối thù này, nhưng liệu tình yêu có thể chiến thắng thù hận hay không…
|