Tớ Đẹp Tớ Có Quyền
|
|
Chương 18
Xin...xin chào...khụ khụ...chào....khụ khụ......*ngất* Hàn Tử Du xuất hiện.
Hê lô các bác, hiện tại Thần Chém Gió đang mắc cơn hen suyễn, vậy nên Tiểu Du sẽ lên thay con bé nhác ấy chap này ạ! Mong mọi người chú ý a!
Hôm nay cả nhóm Special đã lên máy bay trở về Diệp Lục sau gần một tuần chiến dã ở Pháp, và bây giờ ta sẽ kể cho các bác nghe cái tuổi thơ kinh khủng của Special, khi đó ta mới sáu tuổi và mấy anh chị ý là tám tuổi.
--- ------ --------
Anh hai ta, Hàn Tử Dương, là một ông cụ non chính hãng thời đó, đang bình thản uống trà. Còn mama và papa ta đi công tác bên Mỹ. Từ nhỏ hai anh em đã tự lập rồi. Mà xin nói thêm, anh hai ta lúc này vẫn là một "đẳng cấp soái ca", đồng thời cũng là một "playboy chính hãng", không biết bao nhiêu bà chị nhờ ta nói tốt về mình cho ổng rồi, hây dzà......
- Nhô Tiểu Dương!!! Tiểu Du!!
Giọng nói này? Ta quay ra, hờ, biết ngay mà, ngoài Mạc Nhất Trung thì còn ai ra.
- Chào anh, "kiếp nô lệ". - Ta nhún vai đáp lại, lí do mà ta gán cho anh ta biệt danh đó là vì anh ta ngu ngốc đến mức suốt ngày phải làm tay sai cho anh hai ta. Thật không ngờ trên đời có người ngốc nghếch đến vậy.
- Em...em....... - Kiếp Nô Lệ dĩ nhiên phải ức chế đến trào máu nhưng sao cãi lại được, ta là thánh võ mồm đấy, ô hô hô.
- Tiểu Du à, em ngoan ngoãn chút đi! - Từ đằng sau anh ta là một đám người trạc tuổi anh hai ta đi vào. Ờ, là Special phiên bản "nhí" đó mấy bác. Anh Lý Nam nở nụ cười sát gái, đi đến khoác vai ta một cách tự nhiên, thế mà sao ta tưởng tượng giống mấy thằng du côn đầu đường xó chợ thế nhỉ?? (một đứa nhóc sáu tuổi mà thế này hả trời? phũ quá!!!).
- Tiểu Du, em ngày càng xinh.
Sau câu nói đó ta chỉ muốn đấm cho anh ta một trận, nhạt toẹt nói.
- Đồ thần kinh.
Dĩ nhiên, Mộc Lý Nam như sét đánh ngang tai sau câu nói của ta.
- Há há há há...Mất mặt quá đó Tiểu Nam...á hahahahaha
Lại là tràng cười vô duyên của anh Hạo Thần, ta bĩu môi, đúng là trong Special chẳng ai được bình thường cả.
- Tiểu Du, cho em này. - Chị Vân Anh ném cho ta cái hộp quà.
- ủa? gì đây chị?
- Bánh Chocolate hãng Chibia.
- Yê hu!!!!!
Ta sung sướng, chị Vân Anh đúng là hiểu ta nhất. Và một bàn tay khác tự nhiên lấy hộp bánh của ta.
- Á!!! Anh hai!!!!
À, anh ấy đang làm mặt quỷ hù dọa ta.
- Mơ đi cưng, ăn nhiều tăng cân đấy!
- Kệ!!! Trả lại cho em!!!! - Ta hét ầm lên, anh hai ta quả thật CỰC KÌ ĐÁNG GHÉT!!!!!
- Nè, Tiểu Dương, sao cậu suốt ngày trêu Tiểu Du vậy chứ? - Cái giọng trêu đùa này thì chỉ có anh Thiên Phong chứ không ai khác. Ta xì một hơi rõ dài.
- Anh đùa em hả? Anh hai không có đủ trình để bắt nạt em đâu!
- Cưng à, em nói gì cơ??? - Anh hai quỷ của ta đang chà sát hai tay liên tục vào hai tai ta, đến mức nó đau quắt lại, ta la ầm lên.
- Á đau đau!!!!! ĐAU QUÁ!!!!! Em...em biết lỗi rồi.....á á á.... ....
Dạ vâng ạ, ta biết là anh hai ta là ác ma hiện hình a!!!!!!! T^T...... Cả chín anh chị cười sặc sụa vì bộ mặt của ta. Ax...quá đáng, dám cười trên nỗi đau của người khác!!!! Riêng anh hai ta vẫn chà liên tục vào tai ta, ôi móe....đau quá trời.......
Bốp!
Bỗng một cái dép phi thẳng vào mặt anh hai làm anh ý ngã lăn, mất đà bước hụt và ngã nhào xuống ghế. Cả ta và tám anh chị còn lại trố mắt, ai có thể chỉ một chiếc dép mà làm anh hai ta ngã một cú đau thế này?
- Cậu kia! Có biết bắt nạt trẻ con là quá đáng lắm không?
Trẻ con?? Ám chỉ ta à? Nực cười, chẳng lẽ mấy anh chị này không phải trẻ con chắc? Ta cùng Special quay ra, dạ vâng, trước mắt ta là một cô gái tóc dài cột cao, đội mũ lưỡi trai lệch, quần áo đen từ trên xuống dưới, lần đầu ta thấy có đứa con gái cùng gu màu khủng khiếp với anh hai ta đấy! Thế nhưng....từ cô gái này, phát ra khí chất vô cùng mạnh mẽ. Aha, ta thích rồi đấy, không chừng....có khi sau này cô gái đó lại là chị dâu ta, kakaa (Thần Chém: *vuốt trán* Ngươi là thánh hay sao mà bé tý vậy đã đoán ra rồi??).
À quên xíu về anh hai ta, đang lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn chị ấy.
- Cậu là ai? Vô duyên vô cớ đánh tôi?
Nói xằng hả anh? Chị ấy chỉ ném dép chứ đánh anh hồi nào?- Ta bĩu môi nghĩ thầm. Chị đó hếch mặt lên đầy nghênh ngang.
- Tôi là Tiêu Thiên Thiên, em gái song sinh của Tiêu Thiên Phong, thành viên cuối cùng của Special. Khi tôi bước chân vào đây thì đừng hòng cậu được phép bắt nạt người khác!
Dạ vâng ạ, đây mới chính là cuộc gặp mặt lần đầu của hai nhân vật chính. Nhưng tại sao sau này chị Tiểu Thiên lại không nhớ gì về ta và anh hai thì mời mọi người chờ chap sau nhá, ố hô hô hô!!!!!
|
Chương 19
Xin nói thêm, Special là lớp đặc của Diệp Lục, chỉ có mười thành viên được lập ra từ những cô bé cậu bé khi sáu tuổi và nó tồn tại đến tận khi họ hoàn toàn tốt nghiệp cấp ba, vậy nên nếu ai thắc mắc vì sao Special lại có từ khi Tiêu Thiên Thiên tám tuổi thì lí do là như trên, xin hết!(ặc, mới sáu tuổi, đúng là thần)
Hàn Tử Du ta chưa nói xong, ai cho ngươi chạy vô hả??? Hây dà, các bác đừng để ý, nó yếu mà còn ra gió, gạt nó sang một bên đi, để nghe tiếp câu chuyện đang dang dở của ta ở chap 18, hè hè (Thần Chém: *khóc không ra nước mắt*)
Hiện tại là ta đang nhai chóp chép miếng bánh, và anh hai ta đang cãi nhau với bà chị có tính cách gần giống ác quỷ ngoài kia ạ!
- Hừ! Một người như cậu thì đừng mong vào Special! - Anh hai tức giận.
- Cậu đừng nghĩ mình là boss thì muốn nói gì thì nói, đồ tính đàn bà! - Chị ấy hếch mặt lên, oa oa, ta thích tính cách này, tuyệt thật đó!!
- Hix....chị ơi...chị biết không...ngày nào anh hai cũng ăn hiếp em hết á! - Ta trưng ra bộ mặt sướt mướt, nhào ra ôm bà chị mới quen. Chị ấy cũng mỉm cười ôm lấy tôi, dù mới quen nhưng ta cảm thấy thật ấm áp, nụ cười của chị cũng thật đẹp quá!!!! Thật giống mama!!
- Tiểu Du...em.....EM TÍNH LÀM PHẢN HẢ...???? - Anh hai quỷ quái của ta la lên ầm ĩ, ta cười gian quay lại bĩu môi, ô hô hô, ta từ nay đã tìm được người đối phó với anh hai rồi, thoát cảnh suốt ngày bị bắt nạt, há há há.
Cả bảy người còn lại nhìn anh em ta, khẽ thở dài "Con bé này thật nham hiểm".
- Tiêu Thiên Phong!!! Tại sao tớ không biết hả??? - Anh hai ức chế, bắt đầu lôi người khác vào.
- Đó là vì tôi thích, cậu làm gì được tôi chắc? - Chị Thiên Thiên nhún vai, bình thản nói và càng làm cho ai kia tức điên lên. Tuyệt!!! Quá tuyệt!!! Công kích đê chị dâu ơi!!!! HÚ Ú Ú!!!! (Thần Chém:*giật giật khóe môi* Nguy hiểm đẳng cấp)
- Mà nhóc này, đừng có gọi chị là chị dâu nhé! - Chị ý quay ra cười sặc mùi thuốc súng, ta bỗng thấy ớn lạnh, chị ấy không phải là người, sao biết ta nghĩ gì???? Mà.....thế này càng ngầu!!!!! (Thần Chém: Em lạy chị)
Dạ vâng, và thế là mỗi ngày ta đều nghe được tiếng cãi nhau inh tai nhức óc của hai anh chị ác ma, chẳng ai hơn ai, làm ta cũng đứng hình. Vốn dĩ ngay cả papa cũng không thể cãi lại được những lí luận chặt chẽ mà anh hai nói, vậy mà chị "dâu" (nói nhỏ) lại có thể dễ dàng phá vỡ mấy câu lí luận nhàm chán đó, ta sốc ta sốc.....và ta càng thích!
- Tiểu Du, chị có quà cho em nè! - Ôi, giọng nói này....
- Chị Thiên!!!! - Ta hứng khởi, đúng chị ấy đi cùng với anh Thiên Phong và Kiếp Nô Lệ cùng với chị Vân Anh, lần nào chị ấy sang là có quà cho ta, mà toàn là món ta thích nha!!
- Của em này, kẹo hãng Yujika nhé, mẹ chị gửi từ bên Nhật về đó! - Chị ấy cười đưa gói kẹo ra. Moa!!! Thiên đường!!!!
- Ai da, tớ không biết đâu ra một con lợn ham ăn và một con hổ lốt mèo nhỉ?
Giọng nói đầy châm biếm vang lên từ trên lầu, ta quay phắt lại.
- Anh nói cái gì????
- Ai biết! - Anh ấy cười gian nhưng cái ánh mắt đầy sát khí cứ gán trên người chị dâu. Ách....nhìn cái gì mà nhìn, biến dùm!!!!
- Đừng để ý một nam nhân có tính đàn bà em ạ, không tốt đâu. - Chị ấy dịu dàng xoa đầu ta, nhưng mà đang đấu khẩu mắt với anh hai.
- Ách xì.....sao tớ thấy lạnh quá vậy?? - Chị Vân Anh khẽ run người. Ta và Mạc Nhất Trung cùng anh Thiên Phong gật đầu, căn nhà này......càng ngày càng lạnh.
Những ngày tiếp theo càng kinh khủng hơn (vì hồi đó bọn trẻ chưa có tiền xây riêng biệt thự nên Special học tạm ở Hàn gia đó mấy bác, haizzz...ta đang thắc mắc hồi đó có thật mới 8 tuổi không mà tài năng thế??=_=)
Dạ vâng, ngày sau còn thậm tệ trên cả tệ. Anh hai ta bày đủ trò để bắt nạt chị dâu ta, mà dù sao chị dâu ta cũng chẳng kém gì con trai, nên hễ cứ gặp mặt là hai người cãi nhau chí chóe, thật không hiểu nổi họ đang nghĩ cái quái gì không biết???
Thấm thoát một năm gần trôi qua, ta lên bảy, còn mấy anh chị lên chín, nhưng mà......
- Hàn Tử Dương, mắt cậu để đi đâu thế hả????
- Mắt cậu để lên trời thì có! Cái này là phương trình bậc nhất!
- Bậc hai!
- Nhất!
- Hai!!!
Và lại là một tràng cãi nhau vì một bài toán đơn giản lớp tám của......hai đứa nhóc chín tuổi. Ta tròn mắt, hai anh chị ấy đúng là thánh, mới chín tuổi mà.....ohm mai!!!!
- Đừng có mà ra vẻ, cậu thích tớ chứ gì? - Ôi, anh hai đúng là playboy, sao lại nghĩ ra cái trò quái này? Đi tán chị dâu bằng mấy ngôn từ đó?? Lạc hậu quá rồi!!!
- Cậu nằm mơ hả? - Chị ấy cau mày.
- Thế năm ngoái 14/5 (sinh nhật Tử Dương) ai tặng cho tớ cái vòng này? - Anh hai cười gian, lôi trong cổ ra sợi dây chuyền màu bạc có hình trái tim. Ta vừa nhìn thấy suýt sặc bánh, la ầm lên.
- CÁI GÌ???? CHỊ DÂU TẶNG QUÀ CHO ANH?????
- Tiểu Du, đấy....đấy chỉ là...tình cờ...tình cờ.....- Chị ấy lắp bắp, mặt đỏ lừ. Ôi trời, lần đầu tiên ta thấy sắc thái của chị ấy như thế....SỐC!!! (bọn này có thật chưa đến 10 tuổi không đấy??)
- "Tình cờ" cơ đấy!!! - Nghe cái giọng cố tình dài ra của anh hai là biết ngay không phải, ta chết trân tại chỗ "ÔI...Chị Thiên bá đạo của ta còn đâu???"
- Tiểu Quỷ...Tiểu Quỷ!!!!
Bỗng giọng nói hớt hải của anh Phong vang vọng như cái loa làm ta xém ngã.
- Tên này.....cậu thích phá đám người ta hả? - Chị Anh đi tới nhéo vào má anh ý một cái, ta tự nhiên thấy lạnh cột sống, ực...
- Á...đau đau.......Đâu có......
- Hừ! - Chị ấy nguýt dài một cái - Sao? Định bảo Tiểu Thiên của tớ cái gì?
- Hix...cậu phũ quá....- Thiên Phong nhăn nhó rồi nói - Ba nói em về đi học ở Royal đi.
Phụt!!!!!
Ta sặc nước, nhìn lên thấy không chỉ chị Thiên mà anh hai ta cũng kích động không kém. Á khoan...anh hai ta??? Play boy???? Kích động??? Không nhìn nhầm đấy chứ????
- Ừm..... - Chị ấy gật đầu có phần chán nản.
- Tiêu Thiên Thiên, cậu đồng ý? Ai cho phép cậu đồng ý? Ai cho phép? Cậu đã là thành viên của Special rồi, cậu không được đi đâu hết! - Anh hai ta đi tới bấu chặt lấy vai chị Thiên hét lên, giọng nói đó tự nhiên ta ngẩn người ra.....đó.....là phần yếu đuối của anh hai???
Chị ấy quay mặt đi.
- Nữ....
- Hả?
- Trong lúc tớ không ở đây, cậu phải giả nữ! Không được thích bất cứ ai cho khi tớ quay lại!!!!!
Chấn động!
Cả Special và ta há hốc mồm, tròn dẹt mắt ra. Chị ấy....nói đùa hả trời??? Ohm mai...SỐC!!!!!
À nhưng, cái bất ngờ hơn là, anh hai đưa tay kéo chị ấy lại, và....phủ lên bờ môi chị Thiên nụ hôn vụng về của đứa trẻ.
- Được, tớ hứa.
Ách, mới có chín tuổi mà đã.....ôi má ơi.....
Chị Thiên dĩ nhiên vì quá bất ngờ nên ngất luôn. Và ngày hôm sau chị được đưa về nhà với tình trạng đó.
--- ------ ------Chiều.... ...
Ta ngồi nhai bim bim, còn anh hai vẫn uống trà, và thấy anh Phong đang đi vào với bộ dạng não nề.
- Tiểu Dương...Tiểu Du...Tớ báo với hai người tin xấu.
- Gì vậy? - Anh hai nhíu mày lại.
- Do quá bất ngờ vì cái nụ hôn của cậu...và bị chấn động tâm lí ở tuổi phát triển....Tiểu Thiên nó bị mất trí nhớ từ một năm trở lại đây......
- Cái gì????
Có thánh mới tin chị ấy mất trí với nụ hôn, nhưng mà......sự thật nó là thế....Bó tay rồi....(hư cấu vãi, mất trí vì kiss =_=)
Mà ta chẳng hiểu sao, bắt đầu từ ngày đó, anh hai mặc trang phục nữ nhưng vẫn có chút nam tính và đội tóc giả, ta còn không ngờ ảnh còn đẹp hơn cả mỹ nhân, anh ấy trở nên lạnh lùng, ít giao tiếp. Ta khẽ thở dài chán nản, chị Thiên, bao giờ chị mới trở lại đây? Từ ngày nhận tin đó, anh hai dường như không còn là một con người vui vẻ hòa nhã như xưa, trong Special chẳng ai có thể làm gì, vì Tiêu Thiên Thiên đã hoàn toàn quên họ rồi. Ta cũng chỉ là em gái, chuyện này chỉ có thể tùy thuộc vào anh hai.
Đến năm ta 10 tuổi, ta sang Pháp du học và không ngờ lại bắt gặp chị Thiên trong Special vào bốn năm sau. Ta vui mừng quá xá, làm đủ mọi cách để hàn gắn anh hai và chị ấy (cái vụ đặt phòng ấy ạ), mà có lẽ chị ấy cũng thích anh hai rồi thì phải. Lần đầu tiên ta cảm thấy anh hai mình thật đáng tự hào, verry good!!!!!
-----Trở về thực tại---- --------
Thần Chém đã trở về đây ạ, Tử Du, giờ mi xê ra, đất diễn của ta đã trở lại, hô hô hô.
Cả nhóm trở về cũng trùng lịch với ngày thi.
- ÔI...anh kia là ai vậy? Sao lại trong Special?
- Đẹp trai quá trời.....
- Lại là học viên mới sao?? Sao lạnh lùng quá vậy??
- Ơ thế cô boss đâu??
Cả đám học viên trong Diệp Lục từ A đến C bàn tán xôn xao khi đám chín người bước vào trường. Ủa? Sao lại là chín người??
- HÀN TỬ DƯƠNG!!!!!!
Một tiếng hét chói tai làm cả trường xém bật tung, ô mai chuối, lại là cô nàng phóng thanh Tiêu Thiên Thiên.
- Thiên Thiên! Cậu đây rồi! - Hàn Tử Dương quay phắt bộ mặt lạnh lùng sang cười toe toét làm cả trường giật bắn "Móe...chói quá.......Đại boss Special....LÀ CON TRAI???"
Cô tự nhiên thấy ớn lạnh với điệu bộ của người đối diện. Nhanh chóng lấy lại "xì tin" của mình, cô hí hửng dơ một tờ thông báo giấy thi.
- Môn thể dục, nếu tớ hơn điểm cậu, cấm cậu được đeo bám tớ!
- Hả?? tại sao??? - Hàn Tử Dương trưng ra bộ mặt mèo con (ai đây vậy trời??)
"Tởm lợm quá..." Tiêu Thiên Thiên xém ngã ngửa. Làm sao cô có thể quên được chứ, từ khi cô biết cậu là con trai, cậu đã dính chặt lấy cô như keo từ lúc bên Pháp về, nên cô phải lấy cớ môn thể dục để tránh cậu ta thật xa chứ!
- Có không? - Cô gằn giọng.
- Được thôi. - Hàn Tử Dương cười đầy tự tin, và ngay sau đó cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, và đặt chúng lên bờ môi - Nhưng nếu tớ thắng, cậu phải dành cho tớ một ngày, ok?
- Cậu....được lắm!!!
Cả trường ai nấy đều há hốc mồm vì màn tỏ tềnh đầy kịch tính không chút ngượng ngùng, còn đám Special chỉ biết cười khổ rồi lóc cóc bò về kí túc xá sau khuôn viên.
|
Chương 21
Thần Chém nói sơ sơ về bộ đôi "Song hành huyết quỷ" này nha:
Kuruo Sawaki
Là một con người có hai nhân cách, một mặt là thiên thần, một mặt là ác quỷ. Tuy nhiên chưa ai có thể thấy được mặt thiên thần của cậu, kể cả em gái cậu - Nahi. Trên cậu luôn hiện diện gương mặt của ác quỷ, cậu chưa bao giờ mở lòng với bất cứ cô gái nào, ngoài giết người, niềm vui của cậu chính là phá hoại tình cảm của các cặp đôi. Dường như ai cũng ghét tính cách này, nhưng thực sự thì cậu nhìn người khác ân ái cậu không thể chịu nổi, vì cậu cho rằng, bất cứ người con gái nào cũng đều là giả dối.
Nahi Sawaki
Vốn dĩ kém Kuruo hai tuổi nhưng cô sửa lại giấy khai sinh thêm hai năm nên cô học cùng anh trai, tính ra Nahi mới có mười bốn tuổi. Cô luôn tạo khoảng cách với người khác bằng sự lạnh lùng cùng những câu nói độc địa, nhưng ẩn sau sự mạnh mẽ đó lại là một con người yếu đuối và nhạy cảm, cô không bao giờ để lộ cảm xúc thật sự. Người cô tin tưởng duy nhất chỉ có anh trai mình.
--- -------Trở về thực tại---- -----
- Sa...Sawaki..... - Tiêu Thiên Thiên bỗng nghe giọng nói có vẻ như hoảng sợ ngay bên cạnh.
- Tiểu Lan, cậu sao vậy? Cậu cảm sao? - Cô lo lắng nhìn Trịnh Mai Lan đang nấp sau lưng mình.
- À...không...tớ....tớ.....
Ánh mắt Kuruo nhanh chóng xẹt qua tia ngạc nhiên khi nhìn thấy Trịnh Mai Lan, khóe môi cậu nhếch lên tia khinh bỉ.
- Orchid, thấy "bạn cũ" mà tỏ ra không quen biết sao?
- Cậu nói gì vậy? Đây là Trung Quốc, không phải Anh Quốc hay Nhật Bản, không ai là Orchid. - Tiêu Thiên Phong hơi khó hiểu về câu nói đó.
Vụt!
Bỗng một bóng đen di chuyển nhanh đến chỗ Trịnh Mai Lan, bóp chặt lấy cổ cô.
- Á á á á!!!! - Cô hét lên thất thanh.
- Nahi Sawaki! Cậu làm gì vậy? - Tiêu Thiên Thiên giật mình vội chạy đến.
- Việc này không liên quan đến cô. - Nahi lạnh lùng nói, đôi mắt căm phẫn nhìn vào cô gái đang khó thở dưới bàn tay mình - Trái Đất này đúng là tròn thật đấy nhỉ, Orchid?
- Hừ.... - Trịnh Mai Lan dù nghẹt nhưng vẫn phát ra tiếng cười khan - Tôi cũng không ngờ nó tròn vậy đấy.
- Chị.....- Nahi dường như tức hơn trước câu nói đó, bàn tay nhỏ càng siết chặt lại.
- Đủ rồi! - Bỗng một bàn tay kéo cả cơ thể nhỏ ra giải thoát cho Trịnh Mai Lan.
- Cậu không sao chứ? - Bách Tuyết Nghiên vội vàng đỡ lấy cô.
- Ừm...tớ không sao..-Trịnh Mai Lan khẽ cười trấn an.
Còn Nahi thì sao? Nhỏ dãy giụa trong lòng anh trai.
- Anh làm cái gì vậy? Anh hận cô ta lắm mà? Tại sao anh lại ngăn cản em??? Tại sao??? Chính cha cô ta đã giết chị Mika đấy! Hay anh vẫn còn yêu cô ta? Anh nói đi, Kuru - oni sama!!!
Cả Special chấn động sau câu nói của Nahi. Hàn Tử Dương lên tiếng sau một hồi chứng kiến mọi chuyện.
- Mời hai người ra khỏi đây, đây không phải là nơi hai người thích làm gì thì làm, một giờ sau chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng Chủ tịch Hội học sinh Diệp Lục.
- Được. - Kuruo gật đầu, mặc kệ cô em gái còn uất ức kia kéo đi.
- Ku....Kuruo..... - Tiếng gọi yếu ớt khiến cậu hơi khựng lại. Nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, cậu bình thản.
- Trái tim tôi....đã bị chính bàn tay cậu giết chết lâu rồi.
Trịnh Mai Lan nhìn bóng dáng dần biến mất sau cánh cửa, lòng cô đau đớn vô cùng.
- Tiểu Lan...... Đừng cố nhìn nữa......cậu còn chúng tớ mà.....- Minh Hạo Thần cùng Mộc Lý Nam mỉm cười nhìn cô.
- Đúng rồi....cậu cứ khóc đi, chúng tớ không bắt cậu phải kể mọi chuyện ra đâu! - Tiêu Thiên Thiên vuốt nhẹ má Trịnh Mai Lan. Cô nàng nhìn tất cả chín người, cảm giác ấm áp của tình bạn tràn về. Cô phải biết rằng mình thật may mắn vì có thể được học ở nơi này và gặp những người bạn tuyệt vời.
- Cảm ơn...các cậu...
|
Chương 22
Ngoại truyện tái hiện thời gian ở Pháp, chap ngoại truyện này sẽ do Lục Vân Anh làm chủ ngôi, Thần Chém đi chơi đây, vui quá xá *mặt lấp lánh*.
Chào mọi người, ta là Lục Vân Anh, bạn thân nhất quả đất của Tiểu Thiên, Tiểu Lan và Tiểu Nghiên. Hiện tại ta đang ngồi dzô cái laptop đọc truyện, còn cái tên Tiêu Thiên Phong đang "ngủ" trong nhà tắm. Haizz...đáng ra ta phải cùng phòng với Tiểu Thiên mới đúng, thế mà tên Đại boss chết tiệt ấy....cái tên đó.....hắn dám bày trò để cùng phòng với cô bé dễ thương của ta.....AAAAAA TA HẬN!!!!!
- Vân Anh, cậu đừng có mà làu bàu một mình mãi vậy chứ? - Thiên Phong mặc đồ thể thao bước ra, nhìn ta bằng cái ánh mắt rõ châm chọc. Ta lườm hắn một cái.
- Cậu nói thêm câu nữa xem.
- Haha...cậu đúng là chẳng khác gì hồi nhỏ, chuyên đi hù dọa người khác. - Thiên Phong bỗng cười ha hả, nhìn rõ ngộ.
- Ý cậu là tớ kinh khủng lắm chứ gì?
- Đâu có!
Ta chẳng thèm để ý, mắt vẫn dán vào cái laptop.
- Tối cậu ngủ dưới đất đi, có mềm trong tủ đấy.
- Hả? Sao lại thế chứ? - Coi kìa, lại còn làm bộ bất mãn nữa =.=
- Cậu là con trai thì mới chịu được đất cứng chứ, chẳng lẽ cậu bắt tớ, một đứa con gái chân yếu tay mềm nằm dưới đất.
- Cậu mà yếu thì chẳng ai khỏe.
- Tóm lại là tối nay cậu nằm dưới đấy đi....a...con mèo dễ thương quá!!!! - Giọng ta tự nhiên khác hẳn khi nhìn thấy hình ảnh mèo con màu vàng nhạt trên màn hình laptop. À, chắc chưa ai biết, ta cực kì thích mèo, nam mà đeo tai mèo ta càng thích. Moa....đáng yêu thấy mồ.
Tiêu Thiên Phong cười sặc, cậu ta vốn dĩ biết thói quen của ta mà còn cố tình cười đểu ta, rõ ràng không có ý tốt.
- Đồ điên! - Ta quay đi giả vờ giận dỗi. Quả nhiên, phương pháp của ta quá tuyệt. Thiên Phong tưởng thật, hoảng ra mặt.
- Aaaa....Vân Anh...tớ....tớ...không có ý xấu.....tối nay tớ ngủ dưới sàn....
Ta chẳng thèm quay mặt lại nhưng đang cố nhịn cười. Và bỗng nhiên, một tiếng kêu dễ thương làm ta giật mình.
- Nya
~Thiên Phong...cậu ta.......
- Nya
Ax....không nhìn được nữa rồi. Ta liền xoay người lại, Thiên Phong đang trưng ra bộ mặt cực kì đáng yêu với những tiếng mya đầy quyến rũ. Trời ơi....Tiêu Thiên Phong...cậu ta có thật là.......Ta không kiềm chế được nữa rồi!!!!!
- Dễ thương chết mất!!!!
Khi ta nhận thức được thì Tiêu Thiên Phong đã nằm gọn trong vòng tay ta, thậm chí còn liếm liếm vào cổ ta. Ta hoảng hốt, định nhào ra thì bị cậu ta giữ lại, ngẩng mặt cười gian trá.
- Vân Anh à...cậu mới là đáng yêu đấy.
- Cậu .... cậu...
- Tớ thích cậu rồi đó, làm người yêu tớ nhé!
- Cái gì?
- Nya
- AAAAAA!!!!
Dạ vâng ạ, đó là lí do vì sao, từ khi về nước là ta bị Tiêu Thiên Phong cứ hễ mở miệng là "người yêu này nọ". Cậu ta....ĐÚNG LÀ CON MÈO ĐÁNG GHÉT!!!!!
--- ----Thần Chém đã trở lại.... .......
- Ồ...giờ tớ mới biết cậu thích mèo đấy. - Tiêu Thiên Thiên vừa uống trà vừa trêu cười - Thế giờ cậu tính sao với anh tớ đây?
- Trốn. - Đáp gọn.
Phụt!!!
Quả nhiên, vừa nghe xong cô nàng sặc nước ngay.
- Cái gì? Trốn? Chẳng lẽ anh tớ......ax...đã cảnh cáo ổng rồi mà dám...- Nghiến răng kèn kẹt.
- Thật ra thì.....Thiên Phong....cũng dễ thương lắm.....
Phụt!!!
Sặc nước lần hai. Tiêu Thiên Thiên đờ đẫn nhìn cô bạn, lần đầu tiên cô thấy Lục Vân Anh - cô nàng hổ báo nhất Special này đỏ mặt và có cử chỉ đáng yêu đến vậy. Cái này...đừng nói là.....
- Oh! Vân Anh, thì ra cậu ở cùng Tiểu Quỷ, làm tớ tìm mãi! - Bỗng từ đâu Tiêu Thiên Phong xuất hiện làm cả hai giật thót, và ngay lập tứ Lục Vân Anh lừ mắt.
- Tránh xa tớ ra! - Tư thế phòng thủ.
- Nya
~ - Tiếng kêu quyến rũ vang khắp phòng trà.
Phụt!!
Sặc nước lần ba, Tiêu Thiên Thiên xém tí phun hết nước vào khuôn mặt rất ư đáng yêu của anh song sinh. Cô thề rằng từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu cô thấy anh mình có biểu cảm lạ lẫm đến vậy. Lục Vân Anh thì sao? Cô run người lên, cố gắng kìm chế.
- Cậu...mau...ngừng....lại...ngay.....
- Nya Nya Nya Nya
- Vẫn cứng đầu nũng nịu (sốc).
- Moa!!!!! Dễ thương quá!!!! - và cô nàng nhào đến ôm chầm lấy cậu, Tiêu Thiên Thiên té ngửa nhìn mặt anh hai đang phởn thấy sợ.
OHM MAI...!!
|
Chương 23
Phòng Hội Học sinh hiện tại chỉ có mặt đúng mười thành viên của Special và hai học sinh mới đến của khối A. Mạc Nhất Trung vẫn thao thao bất tuyệt về Diệp Lục, tuy nhiên ánh mắt của Kuruo lại dán chặt vào Trịnh Mai Lan làm cô hơi giật người, ngoài cúi đầu cô chẳng biết làm thế nào.
- Anh hai, mình đi thôi. - Nahi khó chịu kéo tay người bên cạnh khi "buổi thuyết giáo 3 tiếng" cũng xong.
- Em đi trước đi, anh có chuyện muốn nói với chủ tịch Special. - Kuruo lạnh lùng.
- Nhưng.....
- Thôi nào thôi nào, em cũng chỉ là em gái thôi, đi ra ngoài cùng anh đi! - Không biết Minh Hạo Thần chạy sang bên đó từ lúc nào, lôi xềnh xệch Nahi ra ngoài.
- Ê ê....anh làm cái gì vậy? - Nhỏ bực mình hét lên, và ngay lập tức bị cậu vác lên vai như vác gấu bông, te te đi ra ngoài mặc cho mấy con người kia đang há hốc mồm ra mà nhìn, cứ đà này có ngày chết vì gái rồi Hạo Thần à... ==
- Vậy...cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? - Hàn Tử Dương khoanh tay, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đối diện.
- Cũng không có gì quan trọng lắm. - Kuruo nhún vai bình thản - Tôi chỉ muốn nói, tôi muốn cô ấy. - Và bàn tay cậu nhấc lên, chỉ ngay vào Tiêu Thiên Thiên.
- Hả??? - Cô vừa nghe xong xém tí sặc nước. Sắc mặt Trịnh Mai Lan cũng đen thui lại.
- Hừ, cậu nghĩ dễ dàng vậy sao? - Hàn Tử Dương nhếch môi, kéo Tiêu Thiên Thiên lại gần và cư nhiên phủ lên bờ môi mỏng như cánh anh đào kia, hôn một cách cuồng nhiệt và bá đạo, lôi cuốn đến mức đầu óc cô nàng như mụ mị đi.
- Phụ nữ...ai cũng như ai thôi. - Kuruo cười khinh bỉ, ánh mắt xẹt qua hướng Trịnh Mai Lan rồi xoay người bỏ đi, gần hai phút sau đó Hàn Tử Dương mới chịu bỏ cô gái trong tay mình ra làm cô ra sức thở như điên.
- Này này, hai cậu định coi đây là chốn không người à? - Bách Tuyết Nghiên cười nghiêng ngả.
- Ừ.
"Sốc!!"
- Các cậu...tớ muốn nói cho các cậu một chuyện. - Trịnh Mai Lan lên tiếng làm cả bọn quay lại, ánh mắt xen phần ngạc nhiên nhìn cô.
Thời gian....đang xoay về quá khứ.... ......
- Mấy cậu ơi, tớ được cử đi giao lưu trường Teiji ở Tokyo (em chém ạ :3 ) rồi nè!!!! - Một cô bé mười ba tuổi vừa chạy vào biệt thự sau khuôn viên Diệp Lục vừa reo lên.
- Hả????? - Cả bọn hét lên, riêng chỉ có một "cô gái" vẫn lạnh nhạt uống trà không nhìn.
- Ê ê Tiểu Lan, ai cử cậu đi vậy??? - Lý Nam ngạc nhiên.
- Cô Uyên (hiệu trưởng), yêu cầu Special cử một người, tớ đi là tốt nhất, hê hê hê. - Cười man rợ.
- May quá, chúc cậu vui vẻ. - Cả đám cười cợt uống trà và nhai nhóp nhép hạt dưa và kẹo.
- Vậy là ý gì chứ??? =.=''
Ngày hôm sau, cô bé Trịnh Mai Lan thu dọn đồ đạc, bai bai các bạn iu quý rồi lên máy bay: Nước Nhật Thẳng Tiến!!!!!!
Phải đến ba ngày nhỏ mới đến được trường Teiji, đây là một ngôi trường điểm và quý tộc ở Nhật, toàn hội tụ con giới thượng lưu và có máu mặt trên thị trường cùng trí thông minh siêu đẳng. Trịnh Mai Lan vui vẻ đeo balo đi theo cô Kikira (bà cô hiệu trưởng nhưng mới ba mươi tuổi) về phòng nghỉ ngơi.
- Vì em là học sinh giao lưu nên tôi sẽ cử người đưa em đi tham quan trường và sau đó sẽ giới thiệu em cho toàn trường vào ngày mai. - Kikiri sensei nhẹ nhàng nói.
- Dạ thôi, em tự đi cũng được. - Cô bé cười khì, rồi ton ton chạy ra cửa - Xong việc em sẽ quay lại ngay.
- Ừ, cũng được. - Cô hiệu trưởng gật đầu, đầu thầm nghĩ - "Cô bé dễ thương thật, nhưng sao lại để vali ở đây mà lại đeo cả cái balo theo??"
=== ===
Trịnh Mai Lan hồ hởi chạy ngay ra sau khuôn viên, ngồi vắt vẻo lên ghế, cười thầm.
- Rảnh đâu mà tham với quan, ngồi ăn xong rồi vào đó cũng chưa muộn.
Và bàn tay nhanh thoăn thoắt lôi hàng tá đồ ăn quà vặt từ trong cái balo to đùng (à, hóa ra là ăn quà ==).
Viu!
"Có sát khí" - Nhỏ giật mình liền nhảy người lên cao tầm mười mét (O.O) và...BÙM!!
Cả cái ghế cùng với đống đồ ăn vặt của nhỏ tan tành thành mây khói. Trịnh Mai Lan sững sờ, may là phản xạ tốt, nhưng mà... ôi....còn đâu là đồ ăn??? (chắc chưa ai quên, bà này dù nhỏ nhưng lại đạt giải quán quân Judo hạng 80kg nhể).
Cùng lúc xuất hiện một cậu trai trạc tuổi nhỏ, mặc đúng đồ hàng hiệu hãng KTH, nhìn cực bụi, tóc lệch mái ngôi, ánh mắt hiện rõ ánh lửa tràn đầy nhiệt huyết, gương mặt siêu siêu cool. À nhưng, cái đó lại không thu hút Trịnh Mai Lan bằng đống đồ ăn không còn ra cái hình thù gì.
- Cậu...cái tên kia.....CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???? - Nhỏ đứng trên cây nhảy xuống la ầm lên. Cậu trai đó quay lại, nhếch môi cười khẩy.
- Cậu không biết tôi?
- Mắc mớ gì tôi cần biết? - Nhỏ đanh mặt lại - Tôi bắt đền cậu, phá hỏng hết đồ ăn Tiểu Thần, Tiểu Nam cho tôi rồi đấy!!!! Đồ điên, đồ dở hơi, thần kinh, vô nhân tính, bô lô ba la.....
Cậu trai nghệt mặt ra nhìn cô gái nhỏ đang "chửi" mình xối xả
"Cậu ta...thật sự không biết mình??".
Khẽ nhếch lên đường cong nửa miệng, cậu đi tới bịt chặt miệng cô lại, nhìn thẳng mắt Trịnh Mai Lan.
- Cậu thú vị thật, cậu tên gì?
- Bỏ ra đã!!!! - Nhỏ giật phắt tay cậu trai trước mắt ra, thở hổn hển rồi nhìn chăm chăm với ánh mắt nghi ngờ và về ngay tư thế "phòng thủ" đưa hai tay bắt hình chữ X trước ngực - Có ý đồ hả?
- Hahahahaha...cậu đúng là đa nghi....- Người đối diện nhìn bộ dạng của Trịnh Mai Lan mà không nín nổi cười nghiêng ngả khiến nhỏ hơi giật mình.
"Khó tin quá, vừa nãy làm mình xém chết, giờ lại muốn làm quen. Người Nhật sao kì quá vậy???" - Đúng là mắc bệnh đa nghi mà ==.
Nhỏ nghĩ ngợi chút xíu, chắc chắn không thể để lộ tên thật, liền chém xằng.
- O....Orchid. Đúng rồi, tớ là Orchid!
Cậu trai cô nhịn cười trước vẻ mặt đầy "phòng tránh" của nhỏ,chưa có ai dám nói chuyện tự nhiên với cậu như thế này khiến tâm trạng cậu khá thoải mái, ho khụ khụ vài tiếng rồi mỉm cười.
- Chào cậu, tớ là Kuruo Sawaki, rất vui được gặp cậu, Orchid.
Tiếng gió xào xạc dưới khung cảnh đầy ánh nắng trên đôi môi của một cậu bé mười ba tuổi đang nở nụ cười tràn ngập niềm vui, đưa tay ra như đang đón chờ. Trịnh Mai Lan hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng đưa tay bắt lại.
- Tớ...cũng vậy.
Đó chính là.....lần gặp gỡ đầu tiên của Kuruo và Tiểu Lan.
|