Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma
|
|
Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma Tác giả: JieMay Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Hoàn thành Tổng số chương: 26
Giới Thiệu
Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma, câu chuyện này thực ra chỉ bắt nguồn từ một giấc mơ "ngắn ngủi" của mình lúc gần sáng. Khi viết ra giấy mình đã thả dòng suy nghĩ ấy theo diễn biến và theo cốt truyện mình tự vẽ ra sau đó. Nhưng rồi, nửa đầu câu chuyện khá vui, khá lãng mạn như truyện tình yêu và hoàn hảo làm mình suýt quên mất là truyện cần phải có đoạn cao trào.
Thế là một kết thúc buồn được vẽ ra để che đi nó. Để cho người đọc nghĩ rằng nó gần với cuộc sống, gần với hiện thực là : "Có khi yêu nhau cũng đâu nhất thiết phải ở bên nhau mãi mãi !" Xa nhau có khi là mang lại hạnh phúc cho nhau cơ mà.
Mình thực sự đã không tránh được sự bất ngờ về diễn biến của câu chuyện này khi đọc lại. Có thể mình đã viết trong vô thức, trong dòng suy nghĩ mà chẳng thể có lại lần hai. Thôi nhé, chúc các bạn - những người đang dự định là sẽ đọc truyện này luôn vui vẻ. Và đừng quên mang những chi tiết thú vị, lãng mạn thu thập được từ đây vào giấc mơ của chính mình mỗi tối nhé ! Love all...
~ Au: JieMay ~ TÊN CÁC NHÂN VẬT CHÍNH : - May (Từ Thiên Anh) - Du (Nam Phong) - Minh An - Thanh -Lam
|
Chương 1: Trường Mới Của May
Từ Thiên Anh, 17 tuổi, có biệt danh là May - cô gái đáng yêu với một nét đẹp hoàn hảo của một người con lai. Là người có một mái tóc đen huyền, suôn óng xoã ngang vai, May sở hữu một khuôn mặt đẹp thanh thoát tựa thiên thần và đôi mắt như biết nói. Có lẽ sẽ không ngạc nhiên gì khi nói May luôn được rất nhiều người yêu mến.
Từ nhỏ, May đã sống cùng với ba mẹ tại Việt Nam. Trải qua những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên ngày nào, giờ thì cô đã là một nữ sinh trung học. Với mục đích cho cô có được một môi trường học tập tốt hơn, gia đình May đã gửi cô từ một vùng ngoại ô nhỏ lên trường Hermann Gmeiner - một trong những ngôi trường phổ thông bậc nhất thành phố sương mù Đà Lạt. Và rồi từ đây, số phận và định mệnh của May đã bắt đầu một trang mới.
Nơi May chuyển đến lúc này đang là mùa mưa. Những hạt mưa bụi lất phất rơi, bám cả vào áo và cặp May làm cô khẽ run người lên vì lạnh. Cả năm hai của trường đang xôn xao vì cô bạn mới chuyển đến. May đang lúc còn ngại ngùng đi dọc hành lang trường để tìm lớp học thì một thầy giáo đi lại cất tiếng gọi cô :
- Em là Thiên Anh phải không ? Theo thầy đến lớp học mới nào !
May khẽ gật đầu và đi theo người thầy nọ. Rie Trần - thầy giáo chủ nhiệm dẫn May đến lớp và giới thiệu cô với mọi người :
- Các em thân mến, đây là May. Cô bé sẽ học tại lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé !
Rồi May mỉm cười, cô cúi đầu như là đang thay thế cho một lời chào làm quen. Mái tóc dài của May rơi nhẹ nhàng ra phía trước trông rất duyên. Tiếng vỗ tay vang lên, cô đã được chào đón. May cảm thấy rất vui, đôi bàn tay đã không còn run như lúc vừa đến đây nữa.
Có tiếng bàn tán xôn xao :
- Trông cô ấy đẹp quá !
- May đáng yêu thật !
- Nhìn đôi mắt màu nâu của cậu ấy kìa. Dường như là con lai ?
Cô mỉm cười, bỏ qua những lời mời ngồi chung của các bạn khác, May đồng ý ngồi cạnh một cô bạn có mái tóc màu nâu ngắn tên Lam. Và rồi cô hít vào một hơi thật sâu để tạo ra một lực giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn.
Giờ ăn trưa tại căn tin trường, May biết được mình lại được ở chung phòng ký túc xá với Lam và một cô bạn khác nữa là Thanh. Hai cô bạn này rất thân với nhau và họ hứa giúp đỡ May thích nghi dần với cuộc sống mới. Cô cảm thấy rất vui vì điều đó.
*
Con đường từ trường về phòng ký túc xá là nơi mà các học sinh có thể đi bộ. Đó là một con đường đê khá cao. Một bên là con sông nhỏ lúc nào cũng nghe được tiếng nước chảy tí tách. Bên còn lại là cây xanh, rất nhiều cây xanh tựa như một khu rừng. May rảo bước thật chậm để quan sát kỹ con đường mà sau này sẽ trở nên thân thuộc với mình. Đang ngó nghiêng mọi thứ xung quanh, May chợt dừng lại bên một cây thông nhỏ chỉ cao quá hông cô bé. Nó sẽ chẳng có gì là đặc biệt nếu không có một vật gì đó rất lạ nằm dưới gốc cây.
- Oa, là một chiếc vòng. Đẹp quá! Của ai đánh rơi thế nhỉ ?
Nhìn kỹ thì nó là một chiếc vòng bằng gỗ với các hạt lục giác được cắt gọt rất tinh xảo. May chỉ định ướm thử vào tay mình. Nhưng vừa đeo vào thì như có luồng điện chạy qua người làm cô rùng mình. Rất nhanh sau đó trời bỗng đổ mưa, May hốt hoảng :
- Sao bỗng nhiên trời lại mưa thế này ? Về nhà thôi.
Rồi May chạy thật nhanh về ký túc xá để không phải bị ướt sũng bởi cơn mưa bất ngờ, đáng ghét ấy. Nhưng cô nào hay biết, lúc này ở phía sau cũng vừa vặn xuất hiện một bóng người, đang chăm chú dõi theo cô.
|
Chương 2: Cậu Bé Bí Ẩn
Khu nhà ở cho học sinh nơi đây thật đẹp. Gồm ba dãy nhà ghép lại thành hình chữ U và được dán một thứ gạch đỏ cao cấp. Phòng nào cũng rất rộng rãi, có máy điều hòa cùng với tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Dẫn May vào, cô bạn Thanh ngại ngùng nói :
- Bọn mình đã ở đây từ trước nên xin lỗi, May chịu khó ngủ ở chiếc giường cao nhất trên kia được không ?
- Ừ, có gì đâu ! Nó tuyệt mà. - May mỉm cười.
Trời vẫn còn mưa. Các bạn trùm chăn rồi dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Thời tiết lạnh mà được vùi mình vào tấm chăn ấm thì còn gì thích bằng ?
*
Trận mưa tối qua đã làm cho con đường ấy trở nên ẩm ướt. May dậy sớm và đi học trước mọi người để bản thân có thêm thời gian nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Khi đi ngang qua khu rừng, vì đường quá trơn nên May bỗng trượt chân té ngã. Rồi từ phía xa, sau lớp sương mù trắng toát, có dáng người đi lại thật nhanh. Là một cậu bé. Thế là cậu đỡ May đứng dậy, hỏi :
- Chị có sao không ?
- À, không sao. Cảm ơn em. - May trả lời
Và rồi cô nhìn xuống chiếc váy đồng phục dài quá gối của mình, một vết bẩn trượt dài trên đó.
- Thôi chết, váy chị bẩn hết rồi.
- Đâu ? Để em xem... - Cậu bé chạm tay vào vết bẩn và... - Đâu có. Làm gì có vết bẩn nào ?
Quả thật, chiếc váy chẳng hề có lấy một vết gì để gọi là bẩn, May tròn mắt :
- Ơ... Sao kỳ lạ vậy ? Lúc nãy rõ ràng nó rất bẩn mà ?
- Chắc do trời nhiều sương mù quá nên chị nhìn lầm rồi đấy.
- À... Chắc vậy rồi ! Cảm ơn em lần nữa nhé.
- Không có gì ạ. Thôi, chị mau đi học đi.
Sau câu nói đó, cậu bỏ đi rất nhanh làm May có phần lúng túng :
- Này... - Cô định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
Cả ngày hôm ấy ở trường, May cứ phải thắc mắc mãi về sự việc lúc sáng ấy.
*
Tối đó, cô mang tập sách ra sân trước học bài. Có một vài học sinh cũng rời phòng ra đây như cô. Họ đi dạo, hóng gió hoặc học bài cho ngày mai. Vì khu ký túc xá này nằm biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ nên không khí lúc này có phần se lạnh và dịu mát vô cùng. Học được một lúc, May giật bắn người ra khi thấy cậu bé lúc sáng đang đứng ở bụi cây gai gần chỗ mình. Lúc đầu cô có phần hơi sợ nhưng rồi cũng liều lĩnh cất tiếng gọi :
- Này, vào đây đi. Sao lại đứng đấy ?
Cậu bé tiến lại gần May, mỉm cười :
- Chào chị. Mình vừa gặp nhau lúc sáng đấy. Chị khỏe chứ ạ ?
- Ơ... Chị khỏe. Nhưng tối rồi, sao em lại ở đây ?
- Em đi dạo ạ.
- Nhà em ở gần đây a ?
- À... Ừm... Vâng ! Cũng gần ạ.
- Uhm lại đây ngồi đi ! - May nói và chỉ tay về phía băng ghế gần đấy.
Hai người họ nói chuyện rất vui,trông có vẻ khá hợp nhau. Từ khi đến đây, lần đầu tiên May mới có cảm giác vui vẻ, thoải mái như thế.
- Thôi, em về chị nhé ! - Cậu chợt đứng dậy, nói.
- Ơ... Sao thế ?
- Không ! Tại trời... tối lắm rồi mà chị. Với lại chị cũng phải ngủ mà.
- Ừ ha. Thế... - May định nói gì đó.
- Chị yên tâm. Em hứa sẽ đến đây chơi khi nào em rảnh mà - Cậu như đoán được suy nghĩ của May.
- Thật nhé. Hứa rồi đấy !
- Tạm biệt chị. À mà em biết chị tên gì rồi. May ! - Cậu nói và đi rất nhanh ra xa.
- Tạm biệt em ! - May vẫy tay.
Rồi cô quay vào trong, chợt bắt gặp Lam đang đứng ở phía sau :
- Trời, cậu làm tớ hết hồn à...
- Cậu nói chuyện với ai đấy May ?
- Một cậu con trai, nhóc nói chuyện với tớ từ nãy đến giờ đấy. - May cười đáp.
- Ơ ? Tớ có thấy ai đâu nào?
- Thì nhóc ấy về rồi mà.
- Ừ, thôi vào ngủ đi cậu. Muộn rồi đấy ! - Lam nói và cảm thấy có chút khó hiểu.
|
Chương 3: Chiếc Vòng Gỗ
Ngồi trên giường với cây đèn bàn le lói, May cố gắng học cho xong bài học của ngày mai. Không khí se lạnh về đêm khiến tâm trạng cô gái nhỏ càng thêm kỳ lạ. Khẽ gấp trang sách lại, May trầm ngâm :
- Tệ thật. Gặp hai lần rồi mà vẫn chưa hỏi được cậu ấy tên gì...
Rồi cô với tay tắt đèn, đắp chăn ngang vai và bắt đầu ngủ. Nhưng đến nửa đêm, May chợt thức giấc thì thấy có bóng người đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Tuy chỉ có ánh trăng hắt vào thứ ánh sáng mờ mờ nhưng cũng đủ để cô nhận ra chính là cậu nhóc ấy. May tròn mắt như thể không tin vào điều mình đang nhìn thấy. Làm sao cậu có thể đứng ngoài đó giờ này được trong khi đây là lầu hai cơ mà?
Cố lấy lại bình tĩnh, cô dụi mắt nhìn lại thì bóng người lúc nãy đã không còn. May nằm xuống và cố dỗ lại giấc ngủ, tự nhủ rằng những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thôi.
Hôm sau, May đi dạo sau giờ tan học. Không hiểu sao cô lại có ấn tượng với con đường đi học này mặc dù bản thân đã đi qua nó rất nhiều lần rồi. May chọn dừng lại ở một khúc đê nhỏ và ngồi xuống. Phía dưới chân cô là dòng nước đang chảy róc rách. Nước trong veo, May có thể nhìn thấy những chú cá đang bơi trong đó. Đang lúc ngắm nghía mọi thứ xung quanh thì cô như bị ai đó bịt mắt lại từ phía sau :
- Hãy nói xem ta là ai ?
- Nhóc ! Đúng không ?
- Sao chị biết ? - Cậu buông tay ra và đi vòng lên phía trước.
- À chắc do tay em hơi lạnh nên chị mới nhận ra đấy.
- Ừm, vì có lúc máu em lưu thông không đều ấy mà.
- Phải thế không ? Mà thôi, em ngồi xuống đi.
- Ừm.
*
- Chị làm gì ở đây, tan học lâu lắm rồi mà ?
- À, chị về rồi trở lại. Tại muốn ngắm cảnh tí đó mà.
- Trông chị đáng yêu thật đấy. Nhất là đôi mắt kia ! - Cậu khẽ nhìn vào đôi mắt ấy như chú bé vừa tìm được một cây kẹo ngon lành.
- Cảm ơn em. - May cười và cúi đầu xuống vì ngượng.
Đôi mắt ấy chợt nhìn ra phía xa. Cậu vẫn tiếp tục nhìn vào đó, yên lặng. Đến bây giờ cậu mới có thể nhìn kỹ May : một nét đẹp trong sáng, thơ ngây làm sao ấy. Cậu như đã bị cuốn hút vào vẻ đẹp của thiên thần kia. Bỗng :
- Chị có chiếc vòng đẹp quá này !
- Ơ... Không phải của chị đâu. Chị nhặt được nó ở đằng kia.
- Một chiếc vòng bằng gỗ trầm hương với 36 hạt gỗ hình lục giác. Mỗi mặt gỗ chạm khắc hình một loài hoa...
- Sao em biết rõ vậy ?
- Em... Tại em thấy nó đẹp nên nhìn suốt buổi tối hôm qua đấy mà.
- À, ra vậy.
- Mà này... Chị ơi !
- Sao thế Du ?
- Chị có thể luôn đeo chiếc vòng này được không ?
- Nhưng tại sao ? Chị còn định sẽ tìm và trả lại cho người đã đánh rơi nó đấy.
- Thì lúc nào tìm được rồi trả sau. Vì khi đeo nó, chị May sẽ... trông đẹp lắm ạ.
- Ừ - May mỉm cười.
Suốt buổi nói chuyện, cậu đã khiến May cười liên tục. Vì có lẽ cậu thích nhìn hình ảnh đáng yêu của cô những lúc vui vẻ thế này đây.
*
Tối đó, chờ mãi mà không thấy cậu bé ấy đến chơi, May quyết định không đợi nữa. Thấy trời đã khuya, cô trở lại phòng. Nằm trên giường, cô thả dòng suy nghĩ :
"Cậu nhóc đó kì lạ quá. Lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ, như thể là luôn ở cạnh mình vậy? Bàn tay thì lúc nào cũng lạnh lẽo, là do có vấn đề về máu huyết thật sao? Với cả lúc chiều cậu ấy còn mô tả chiếc vòng tay rất rõ ràng như thể đã rất thân thuộc với nó rồi vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ?"
|
Chương 4: Du Đã - Từng - Trưởng - Thành ?
Hôm sau , May dậy sớm để đi học. Không ngờ rằng Du đã đứng sẵn trước cổng để đón cô đi.
- Em đúng giờ đấy !
- Vì hôm nay chị phải kiểm tra mà , đúng không?
- Ơ... Sao em biết?
- Vì tối qua, vô tình em nghe được hai chị kia nói chuyện, hình như là bài kiểm tra chất lượng thì phải !
- Ừ, trường mới. Không biết có khó không ? Chị lo quá đi.
Lúc May đang làm bài trong lớp, chốc chốc cô lại nhìn ra cửa sổ - nơi cô có thể thấy Du luôn đứng nhìn vào đây. Cậu vẫy vẫy bàn tay và làm những hành động để cổ vũ May. Có lúc đã khiến cô cười suýt bật ra thành tiếng.
Buổi kiểm tra kết thúc với việc May chạy ra ôm chầm lấy cậu, mừng rỡ :
- Chị làm được rồi, Du ơi !
- Em biết mà - Du cười - Tặng chị này ! - Cậu đưa cho May một đóa hoa màu tím rất đẹp.
- Oải hương à ? Sao em biết chị thích nó ?
- Vì mái tóc chị có mùi hương này mà. Nhưng chỉ là hoa dại thôi, em hái nó bên bờ suối.
- Chị thích lắm. - May đưa bó hoa lên cánh mũi, cố gắng ngửi thật lâu như để ghi nhớ lại mùi hương đặc biệt ấy, rồi cô ôm bó hoa hoang dại vào lòng. - Cảm ơn Du !
- Ngày mai chị đi chơi với em nhé ? - Du nháy mắt và nở một nụ cười cực đáng yêu.
Thế là May dành cả buổi tối để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi lần này. Tất cả được cô xếp vào chiếc ba lô nhỏ.
- Để tớ đoán xem, cậu đi dã ngoại hả ? - Cô bạn Thanh cười, nói.
- Thế cho tớ đi cùng với được không ? - Lam cũng nói thêm vào.
- Cậu này, người ta là sắp đi chơi với bạn trai đấy - Thanh nói rồi quay sang May - Phải vậy không, May ?
- Các cậu đừng chọc tớ nữa mà. - Gò má cô bỗng đỏ ửng lên, thật nhạy cảm.
- Vậy là đúng rồi nhé ! Ngày mai tớ và Lam sẽ phục thù xem chàng đó là ai...
Và họ cùng đi ngủ sau đó. Nhưng rồi May lại chẳng thể nào ngủ ngay được, tâm trạng cô đặc biệt vui và hồi hộp vô cùng. Ngày mai đây, sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của mình - hẹn hò với một hồn ma.
*
Sáng hôm sau, cô mang balô ra khỏi phòng, lại thấy Du đã đứng đợi sẵn ở ngoài sân :
- Đến sớm nhỉ ?
- Vì em đã đợi ở đây từ tối qua mà. - Du bình thản trả lời.
- Sao cơ ? - May tròn mắt nhìn cậu.
Hai cô bạn tò mò kia thì háo hức đứng trong phòng nhìn ra, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy May đi một mình :
- Sao ? Đi dã ngoại một mình thôi á ? Bạn trai đâu ?
*
- Này, chị định đi bộ thế này mãi sao ? - Du hỏi khi đã đi được một quãng đường khá xa ký túc xá.
- Chứ chị biết làm gì đây ?
- Đứng yên đây đợi em một tí nha. - Du nói và bỏ đi đâu mất.
- Ơ...
Lát sau, May thấy một chiếc BMW từ xa chạy đến và vừa vặn phanh lại ngay chỗ cô đang đứng. Lớp kính cường lực màu đen từ từ được hạ xuống, May ngạc nhiên khi thấy một người đeo chiếc kính đen đang ngồi ở hàng ghế lái :
- Ơ... Đây là...
- Em đây. Chị không nhận ra à ? - Du tháo chiếc kính đen ra, nháy mắt nhìn cô.
- Xe của em sao?
- Ừ, mời chị lên xe ! - Du bước xuống và mở cửa cho cô.
Trông Du lúc này khác quá. Cậu thật đẹp với cặp kính mát kia và ra vẻ người lớn hơn trước rất nhiều. May cảm nhận được một điều gì đó thật ấm áp, thật yên bình khi ở bên cậu lúc này.
- Làm gì mà chị nhìn em ghê thế ? - Du cười lên khi bắt gặp cô đang chăm chú nhìn mình.
- Ơ... Không ! Tại thấy Du lạ hơn mọi ngày thôi.
- May thích em trong bộ dạng này chứ ?
- Ừ, thích lắm. Nhìn rất ư là men-ly. Chuẩn ! - May đưa ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán đồng.
Du cười, khẽ nhéo nhẹ mũi cô rồi rồ ga phóng xe đi thật nhanh, thật nhanh hơn nữa. Dường như, cậu là người rất đam mê tốc độ thì phải?
|