Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma
|
|
Chương 9: Hạnh Phúc Đôi Khi Thật Giản Đơn
Bỗng có tiếng gõ cửa, là mẹ Du. Tay bà đang cầm một chậu nước nhỏ, bà ân cần nói :
- Phong này, đây là nước cồn. Hãy sát trùng vết thương ở chân con bé nhé. Không khéo sẽ lâu lành lắm đấy !
- Vâng, con biết rồi !
- Cảm ơn bác ạ !
Sau khi được Du băng bó vết thương lại, May như nhớ ra điều gì đó, liền khẽ lay Du:
- Này, Du !
- Sao chị ?
- Tối nay chị phải ngủ một mình à ? - Cô rùng mình.
- Chứ không lẽ em phải canh chừng chị nữa sao ? - Du cười.
- Chị biết ! Không thể để em canh chị mãi được. Bây giờ em cũng cần ngủ mà.
- Thế thì ngủ chung đi ! - Du thản nhiên.
- Hả ? Sao ? - May giật mình.
- Chị làm như em sẽ ăn thịt chị không bằng ấy.
- Không phải... tại... chị...
- Thôi nào, chị cứ nằm ở phía trong này, một hàng gối sẽ được kê ở đây. Còn em nằm sát ngoài đó ! - Du nói và bắt đầu xếp gối ra giường.
- Xếp như vậy chật lắm á ! Em cứ nằm sát ngoài đó là được rồi. - May cười và nằm xuống.
Còn Du, cậu cũng nằm ở phía ngoài. Đôi tay khoanh trước ngực và bắt đầu ngủ.
Một lúc sau, đang lúc ngon giấc thì Du bỗng giật mình tỉnh giấc vì có một cảm giác tưng tức ở bụng. Có vật gì đó đặt lên thật nặng - là tay của May. Cô thì vẫn ngủ say và tưởng Du là một chiếc gối ấm áp nên đã ôm lấy cậu. Và rồi May ghé sát vào người Du, đầu cô lặng lẽ nằm trên ngực cậu như một điểm tựa yên bình. Cậu cảm nhận được mùi hoa Oải hương trên tóc May. Nét mặt không giấu nổi tâm tư liền khẽ mỉm cười, rồi bàn tay cậu mải mân mê mái tóc mượt mà ấy mà ngủ đi lúc nào không biết.
Rồi mẹ Du đi ngang qua, thấy cửa phòng khép hờ nên bà nhìn vào. Một nụ cười bất giác hiện trên môi người mẹ hiền lành ấy. Thế là bà lặng lẽ tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại :
- Chúc hai đứa ngủ ngon !
*
Sáng hôm sau...
- Á... á...
May hét lên thất thanh vì sau khi thức dậy cô mới nhận ra rằng Du đang ôm mình chặt cứng. Đến nỗi một chút không gian trở mình cũng tước đoạt hết của May. Điều làm cô tức điên lên là tên Du đáng ghét vẫn đang ngủ rất ngon lành.
- Du, dậy ngay cho chị ! - May vỗ vỗ vào má cậu.
Du từ từ mở đôi mắt đang ngái ngủ ra, uể oải đáp :
- Gì vậy chị ? Còn sớm mà...
- Em hãy xem mình đang làm gì đây ?
Cậu đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Sau đó thì siết chặt May hơn nữa, thản nhiên nói :
- Thì ôm chị ngủ. Sao ? Vẫn chưa đủ chặt à ?
- Chị giết chết em bây giờ, không có giỡn nha. Mau buông ra ! - May cố gắng kéo tay cậu ra khỏi người mình, nhưng vô dụng.
- Không thích như thế này sao ? - Du cười và thả lỏng tay ra - Vậy thôi, tha cho chị đấy !
- Đồ xấu tính ! Đồ đáng ghét ! Đồ hâm !
May tuôn ra một tràng và nhảy xuống giường, đang lúc định chạy ra ngoài thì vừa vặn va vào người mẹ cậu :
- Hai đứa dậy rồi sao ?
- Ơ... bác... Con... - May luống cuống như gà mắc đây chun. - Chào bác buổi sáng ạ !
- Mẹ, chị ấy chủ động ôm con trước thế mà sáng ra lại đổ thừa cho con đấy ! - Du bày ra vẻ mặt oan ức cực kỳ.
- Em có thôi đi không ? Còn nói nữa ! - May tức tối lườm sang Du.
- Thôi nào hai đứa. - Mẹ cậu suýt bật cười - Cùng xuống ăn sáng đi. Bỏ qua hết, được không ?
- Mẹ xem con bị oan thế mà ! - Du nói như ấm ức.
- Phong đừng chọc con bé nữa nghe không ? Mẹ đánh đòn con bây giờ đấy !
*
Một nhà ba người cùng trải qua bữa sáng ấm cúng, vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, dù rất muốn nhưng Du không thể ở lại đây lâu được. Bởi vì cậu sợ mẹ mình sẽ phát hiện ra sự thật đau lòng này mất.
- Lần nào con cũng về đây có một ngày thế ? Mẹ buồn lắm ! - Mẹ cậu tiễn hai người ra xe.
- Xin lỗi mẹ ! Vì con... con phải đi học nữa mà !
- Bác đừng buồn nhé. Chúng cháu sẽ thường về đây chơi mà ! - May ôm chầm lấy mẹ cậu.
- Tiếc thật, lần này ba con thì đi công tác nên mẹ không có dịp giới thiệu May với ông ấy rồi.
- Thôi mà mẹ. Để lần sau cũng được mà. Còn nhiều cơ hội lắm !
Rồi May cùng cậu lên xe, bà đứng nhìn chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn.
- Nam Phong, ta rất vui. Nhưng con còn định lừa dối mẹ mình đến khi nào nữa chứ ?
|
Chương 10: "nhân Tình" Của May Lộ Diện
Du vừa lái xe vừa vu vơ hát. Những giai điệu chẳng có trật tự cứ thế được cất lên. May ngoài việc còn hơi tức về sự việc lúc sáng thì cô thấy Du lúc nào cũng đáng yêu.
- Vẫn còn giận em à ?
- Không có...
- Thế sao không nói chuyện ?
- Biết nói gì đây ?
- Chị biết không ? Chỉ cần được ôm chị thôi, với em đó quả là một ước mơ thật xa xỉ.
Câu nói đó làm May giật mình, ý Du là bản thân cậu sẽ trở nên thật vô dụng khi là một hồn ma. Đúng thật là cô đã sai khi cứ mãi giận Du như vậy. Ban đầu chỉ định chọc cậu một chút thôi, ai ngờ cậu trả đũa lại quá hay. Thế là giận. Chứ thật ra, lúc nhận ra có đôi bàn tay đang ôm mình chặt như thế, có ai biết được May đã hạnh phúc biết chừng nào ?
- Xin lỗi May, đừng giận em nữa nhé ! - Du lại nói, câu nói đó đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Không hiểu sao May lại trả lời bằng hành động : ôm Du. Một cái ôm vừa đủ để cậu giật mình, suýt chút nữa thì lạc tay lái.
- Chị làm gì đấy ?
- Đừng nói xin lỗi mà. Chị đã sai khi cứ trẻ con mãi như thế.
- Chị hiểu là được rồi. Đừng ép mình phải làm vậy. - Du nhìn cô và mỉm cười.
- Ngay cả khi chị cảm thấy thích thú với nó sao ?
- Sao cơ ? Chị vừa nói gì ?
- Tập trung lái xe đi nào. Đừng hỏi mãi thế chứ !
- Sao lại lảng đi như vậy nhỉ ? - Du vỗ nhẹ vào lưng cô mỉm cười.
*
- Giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo ?
- Về ký túc xá của chị. Giờ thì chị có thể làm sáng tỏ việc lúc trước chỉ đi ra ngoài có một mình rồi đấy ! - Du nháy mắt.
- Ừ, phải ha.
Và rồi chiếc xe dừng lại trước cổng ký túc xá. Thanh và Lam đi ra giúp dìu cô xuống xe.
- Em chào hai chị ! - Du bước ra.
- Chào cậu ! - Thanh nói và nhìn sang May - Mọi chuyện là vậy phải không ?
Lúc May đang lúng túng không biết nói gì thì Du bẽn lẽn:
- Em đưa chị May về đây. Phiền hai chị chăm sóc chị ấy nhé !
- Cậu trông May làm sao mà để cậu ấy bị thành ra thế này hở ? - Lam chọc.
- Vâng, xin lỗi ạ ! - Rồi cậu quay sang May - Chị chắc là sẽ ổn chứ ?
- Uhm, được mà. Em về đi ! - May xua tay.
- Vậy thì em về nhé ! Tạm biệt. - Du đeo lại chiếc kính và đi ra xe.
- Tạm biệt cậu nhóc !
Hai cô bạn dìu May vào, vừa đi vừa chọc :
- Tớ không nghĩ là cậu lại thích các nhóc nhỏ tuổi.
- Trông đẹp trai đấy chứ.
- Còn có vẻ rất kinh tế nữa.
- Các cậu đừng chọc tớ thế mà !
- Xem kìa, xấu hổ rồi nha !
Họ nói Du đẹp trai, ở chỗ nào nhỉ ? May không biết và có suy nghĩ mãi cũng không biết, là cậu đẹp thật ư? Có lẽ là do ngắm nhiều thành quen, đến nỗi May đã không còn nhận ra rằng cậu đặc biệt ở điểm nào nữa ?
Sẽ ra sao khi mọi người biết được, người mà họ đã khen không tiếc lời kia, thực chất là một hồn ma, không hơn không kém ?
*
Hôm nay là lần đầu tiên May được Du đưa đi học bằng xe hơi ở đây. Ánh mắt của toàn trường dán vào May khi thấy Du bước ra từ chiếc xe sang trọng ấy. Cậu định bế May vào lớp nhưng cô lại xấu hổ :
- Mọi người đang nhìn đấy ! Chị ổn rồi, có thể đi được mà.
- Chị chắc chứ ?
May bước xuống thật chậm với cái chân vẫn còn đau. Những cô bạn nữ sinh tốt bụng đi ra giúp một tay dìu cô vào lớp.
Thế là mọi người bao quanh lại hỏi thăm May và hỏi về Du. Tất cả họ dường như rất hứng thú với chuyện của cô nữ sinh dễ thương này. Cô cảm thấy rất ngại, chẳng biết trả lời làm sao. Bỗng có tiếng đập bàn từ cuối lớp :
- Này ! Các cậu sao cứ thích hỏi về chuyện riêng tư của người khác thế ? - Là giọng của một bạn nam.
- Nè, lớp trưởng Minh An ! Bọn tớ chỉ muốn quan tâm cậu ấy một tí thôi mà. - Một bạn nữ nói - Đâu liên quan gì đến cậu ?
- Nhưng tớ thấy các cậu hỏi quá xa rồi đấy !
- Thôi nào mọi người ! Cho tớ xin đi. Chúng ta cùng là bạn với nhau cả mà ! - May lên tiếng can ngăn.
Mọi người không muốn làm cô khó xử nên ai nấy đều trở về chỗ ngồi của mình. Giờ học cũng bắt đầu sau đó.
Lớp trưởng? May nghĩ con người này sao mà khó gần quá đi !
|
Chương 11: Lớp Trưởng Minh An - Chia Tay
Giờ ăn trưa, May ngồi một mình vì sợ ảnh hưởng đến các bạn khác, ngộ nhỡ lại cãi nhau. Đang ăn thì có một nhóm nam sinh kéo đến, buông lời chọc ghẹo :
- May dễ thương quá ! Cho bọn tớ ngồi cùng nhé ?
- Nếu các cậu ngồi đây chỉ để ăn thì tớ sẵn lòng. - May có chút khó chịu.
- Ơ kìa, sao cáu gắt vậy ? Bọn này còn định rủ May đi chơi cùng sau giờ tan học nữa kia !
- Xin lỗi nhé ! Tớ không rảnh.
- Không rảnh là thế nào ? Chẳng phải bây giờ cậu đang ngồi không đó sao ? - Một nam sinh kéo tay May.
- Này, đừng gây sự nhé ! Buông tay ra !
May bị kéo ra khỏi chỗ ngồi sau đó. Những người xung quanh lần lượt nhìn về phía cô nữ sinh mà không ai can thiệp. Bởi vì ai cũng biết, nhóm nam sinh này rất có máu mặt trong trường.
- Bọn côn đồ nhãi ranh các người có bỏ tay bạn ấy ra không hả ? - Một người đi đến và đánh vào tên đang lôi kéo May một cú như trời giáng.
- Thì ra là lớp trưởng Minh An đây mà. Mày dám đánh tao sao ?
- Bắt nạt bạn nữ, các người không thấy xấu hổ à ?
Mọi người càng lúc càng chú ý nhiều hơn khi thấy một người trong số họ sấn tới, túm lấy cổ áo Minh An, trừng mắt :
- Mày...
- Sao hả ? Khôn hồn thì cút khỏi đây đi ! Giám thị sắp đến rồi đấy. Tới lúc đó không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu.
Minh An nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay ấy ra khỏi áo mình như một lời thách thức. Hành động này đã khiến nam sinh nọ tức tối :
- Được lắm ! Chờ đấy. Đi tụi bây !
Mọi người tản dần ra, lý do mà đám nam sinh kia dễ dàng rút đi không gì khác hơn là họ sợ gặp phiền phức với giám thị của trường.
- Này, cậu có sao không May ?
- Không sao, cảm ơn An nhé !
- Hay để tớ đưa May về lớp nha ? Chân cậu...
- Ơ... Không cần đâu ! Tớ ổn mà. - May xua tay, cái tên lớp trưởng này, không nên dây dưa nhiều thì hơn.
Suốt buổi học hôm đó, cứ một lúc thì May lại thấy Minh An nhìn về phía cô. Thái độ của cậu từ trưa đến giờ rất lạ làm May khó hiểu vô cùng. Hoàn toàn không giống với lớp trưởng nóng nảy, cáu gắt khi gây nhau với nhóm bạn nữ lúc sáng kia.
*
Giờ tan học, Du đón May ở cổng trường. Cậu dìu cô từ lớp ra xe, rồi mở cửa xe đỡ cô vào. Có lẽ, lúc Minh An đứng ngoài sảnh kia đã kịp thu vào tầm mắt mình những hình ảnh ngọt ngào ấy.
- Hôm nay có đám con trai chọc ghẹo chị trong giờ ra chơi đấy !
- Chị có bị làm sao không ?
- À, may nhờ có lớp trưởng giúp, không thì chẳng biết phải đối phó sao nữa. - May cười.
- ...
- Du sao thế ? Sao không nói chuyện ?
- Không ạ, em chỉ là đang tập trung lái xe thôi. - Du nói rồi nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi trời nhập nhoạng tối, May đi ra sân hóng gió thì thấy Du đã chờ sẵn từ lúc nào.
- Sao Du đến mà không gọi chị ?
- Em sợ chị đã ngủ rồi.
- Chưa, chị vừa chuẩn bị cặp sách thôi.
- Em ghé qua xem chân chị đã ổn chưa ?
- Được mà. Nó không còn đau nữa.
- Vậy thì tốt rồi ! À mà ngày mai chị đi học đúng không ?
- Ừ, sao em ?
- May này, em có thể đọc được suy nghĩ của người khác đấy !
- Uhm, chị biết chứ.
- Em nghĩ nên kể cho chị nghe thì hay hơn.
- Chuyện gì ? Em làm chị lo đấy !
- Có nhiều nam sinh trong trường rất thích chị...
- Nhưng chị không quan tâm đâu.
- Chị nghe em nói đã. Trong số đó có Minh An, anh ta đã yêu thầm chị từ lâu lắm rồi.
- Em nói chuyện này với chị làm gì ? Không lẽ em định bỏ rơi chị à ?
- Em chỉ muốn chị có cuộc sống tốt hơn. Chứ không phải cứ ở bên em : một tên lúc ma lúc người thế này.
- Này Du, đừng nói nữa được không? Em làm chị bực đấy!
- Em...
- Vậy ý của em là muốn đi chứ gì ? - Mắt May rơm rớm - Được rồi, mình... chia tay !
- May...
- Em đi đi. Như vậy là đã đạt được ước nguyện rồi đấy.
May khóc thật rồi, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Du hốt hoảng định ôm lấy May nhưng cô đã kịp đẩy ra, hét lớn :
- Không cần phải làm thế. Tôi đã bảo cậu đi rồi mà.
Rồi May chạy vào trong, Du nghe rất rõ tiếng nức nở từ cô gái nhỏ đáng thương ấy. Có lẽ cậu đã sai khi nói ra những lời vừa rồi. Du đã làm tổn thương người mà cậu yêu nhất : May.
|
Chương 12: Giận Nhau Là Để Hiểu Nhau
Chiếc gối đã ướt đẫm, là do nước mắt của May. Tại sao yêu nhiều như vậy mà chỉ nhận lại một điều duy nhất : sự tổn thương. May đã làm gì sai? Phải chăng lỗi là đã yêu một hồn ma quá nhiều ?
- May...
Lại tưởng tượng ra nữa rồi. Sao lúc này trong đầu May chỉ toàn là tiếng Du gọi tên cô. Tiếng gọi sao mà tha thiết, đau lòng đến thế?
- Chị May...
Không phải mơ, là thật. Tiếng gọi của Du, tiếng của một người đang đứng ngoài cửa sổ kia thổn thức nhìn vào.
- Ra nói chuyện với em một chút đi. - Giọng Du không to không nhỏ thì thầm qua lớp cửa kính.
May quay mặt lại vào trong, không muốn nghe nữa, Du tiếp tục gõ nhẹ vào cửa kính :
- Hay là chị mở cửa sổ ra, một lúc thôi cũng được.
Điều làm Du sốt ruột hơn cả là May không hề đáp lại. Cậu chỉ nghe được tiếng khóc nấc từ cô gái nhỏ. Nó thật sự như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Du, giọng cậu lạc hẳn :
- Chị đừng khóc nữa có được không ? Em đau lòng lắm !
- ...
- Em sẽ đợi chị ở đây. Không đi đâu hết !
Từng cơn gió khuya lùa về, va vào lớp cửa kính làm May khẽ giật mình. Gió lớn thế này chắc là cậu sẽ bỏ cuộc thôi.
Nhưng khoan đã, nhỡ đâu cậu vẫn còn ở ngoài đó đợi May thì sao ? Dù gì bây giờ cậu cũng là con người, gió thổi như vậy thế nào cậu cũng lạnh buốt mất thôi.
Cứ nghĩ đến điều đó thực sự làm cô lo lắng vô cùng. Thế thì phải ra để gặp cậu thôi, một lần cuối cùng giải quyết tất cả.
Gió thổi mạnh quá, May cảm thấy lạnh kinh khủng. Trong đầu cô đang nghĩ đến việc một lúc nữa đây, mình sẽ nói những gì khi gặp cậu.
Nhưng sao đi hết một vòng quanh khu nhà mà vẫn không thấy Du đâu. May lo lắng, bước chân như nhanh hơn. Cô đang tìm kiếm một điều gì đó mà bản thân đã luôn xem là tất cả.
- Du... - May gọi và chạy đến một gốc cây vì thấy Du đang nằm ở đó.
-...
- Em có sao không ? - May lay người cậu nhưng đôi mắt kia đã nhắm nghiền.
- ...
- Đừng làm chị sợ mà ! Mau tỉnh lại đi... - May khóc.
Người Du lạnh lắm, chắc có lẽ là do cơn gió lạnh buốt kia. May nức nở :
- Chị sẽ không nói vậy nữa mà. Em muốn gì cũng được hết! Mau tỉnh lại đi !
- Thật không ?
Du nhẹ mở và chớp chớp đôi mắt nhìn cô, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy.
- Em lừa chị ?
- Không, không có !
- Quá đáng mà. - May tức tối đứng dậy định bỏ đi.
Nhưng rồi Du đã kịp kéo tay cô lại và ôm chặt. Như sợ rằng nếu thả lỏng một tí là sẽ đánh rơi mất vậy.
- Lúc nãy là em lạnh thật đấy! Nhưng giờ không còn nữa.
- Du muốn rời xa chị mà. Đừng ép mình như thế ! - May định gỡ tay cậu ra nhưng không thành.
- Em phải làm sao mới tốt đây ? Ước chi em chỉ là một người bình thường thì hay biết mấy.
- Du...
- Chị có biết em yêu chị nhiều thế nào không hở May?
- Thế sao em còn muốn bỏ rơi chị ?
- Không phải bỏ rơi, mà chỉ là muốn tốt cho chị thôi. Em không nỡ...
Du gục cằm vào vai May, giọng cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp :
- Đơn giản là em luôn mong muốn chị sẽ sống tốt hơn thôi. Chứ ở bên cạnh em thế này, thiệt thòi cho chị lắm.
- Đừng nghĩ chị là người như thế có được không ? Chị không phải là loại người đó.
- Không, không có mà. Thôi, không nói chuyện này nữa. Em xin lỗi !
May quay người lại, cô lại khóc. Du vội vã lau đi những giọt nước mắt kia, điều luôn khiến cậu phải bận tâm nhiều nhất.
- Làm ơn đi May ! Đừng khóc mà, xin chị đấy !
May im lặng, cậu đang rất đau lòng. Đôi lúc Du lại nghe tiếng nấc nhẹ từ cô.
- Chị nguyện ở bên em, cho dù em có là gì đi nữa.
- Sao trái tim chị lại bao la, thuần khiết như thế chứ ?
- Vì ai bảo chúng ta là người yêu của nhau làm gì ? - May cười.
- Được rồi, được rồi. Chị nên ngủ sớm nha. Đừng suy nghĩ nữa. - Du đặt tay lên vai May, ánh mắt nhìn cô thật trìu mến.
- Chị biết rồi ! - May mỉm cười. - Em cũng phải tìm nơi nào đó để ngủ đi nhé, trời lạnh lắm đấy !
- Không cần lo cho em đâu, em biết làm thế nào mà. - Du nháy mắt - Ngày mai em sẽ lại đến đón chị đi học.
May bước vào trong. Dường như niềm vui trong lòng lúc này đã khiến cô quên đi cái lạnh của thời tiết về đêm. Và một chút nữa đây, giấc ngủ sẽ lại đến với May, thật yên bình và ấm áp.
|
Chương 13: Câu Chuyện Cũ
Tặng cậu này !
- Gì đấy May ?
- Món quà nhỏ cảm ơn vì hôm qua cậu đã giải vây cho tớ.
- Ơ... Chuyện nhỏ mà ! Vì tớ...
- Vì Minh An với tớ là bạn ! Cậu định nói thế phải không ?
- À... Ừ !
- Vậy mãi là bạn tốt nhé An.
Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để May nói lên ý kiến của mình. Mặc dù Sam chưa hề tiết lộ với cô về tình cảm của bản thân , nhưng có lẽ cậu đã sớm hiểu được câu trả lời của May là gì. Vậy là thất bại thật rồi sao ?
Du lại đến đón cô vào giờ tan học. Thấy cậu cứ cười suốt, May ngạc nhiên :
- Hôm nay em có gì vui sao mà cứ cười mãi thế ?
- Không ngờ lập trường của chị vững thật đấy !
- Ơ... Em biết rồi à ?
Du im lặng và tiếp tục cười. Cô gái này đây đã dũng cảm cùng cậu đối diện tất cả, cho dù cậu có là một hồn ma lúc vô lúc thực thế này.
Về phần May, lúc này đang chăm chú nhìn cậu lái xe. Để ý mới thấy, dạo gần đây Du đã chưng diện hơn : Cậu mặc chiếc quần jean màu xanh biển, phối cùng chiếc áo thun màu vàng nâu tay dài ôm sát làm lộ ra cơ thể của người tập Gym. Phía dưới cặp kính mát lịch lãm là một nụ cười cực kỳ ấm áp.
- Nếu em còn sống, chắc chắn sẽ là một người thực xuất sắc ! - May vòng tay qua cổ cậu, thì thầm.
- Sao chị lại nói thế nhỉ ?
- Em xem em này, đẹp trai như vậy, cơ bắp như vậy ! Khai thật đi, lúc trước em có nhiều bạn gái lắm đúng không ? - May đang thầm nghĩ, hai cô bạn kia từng nói Du đẹp trai, giờ mới thấy đúng.
- Ơ... Thì cũng có ! Nhưng lúc đấy vì em có điều kiện, nên những người ấy quen em chỉ vì...
- Buồn thế cơ á ?
- Giờ em không còn bận tâm nữa, chuyện qua lâu lắm rồi mà.
- Thật sự không còn để ý ?
- Quá khứ rồi, em đã không còn ấn tượng nhiều nữa. May sẽ không để tâm những chuyện nhỏ nhặt này chứ ?
- Ừ, hiểu rồi ! Chị không chấp... - May đan năm ngón tay vào tay cậu, ngắm nghía suốt.
- Thật không ?
- Không tin à ? Thế thì bây giờ chị ghen nhé, lúc nào cũng sẽ nói nhảm không để cho Du yên luôn ! - May lè lưỡi.
- May ngốc, chị sẽ không làm vậy đâu. Em chắc thế !
- Làm như em hiểu chị lắm không bằng !
- Chứ sao ? - Du tự tin nói - À, mà chị muốn đi chơi không ?
- Đi đâu ?
- Hồ Tuyền Lâm !
Không đợi May trả lời, cậu nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn, vì Du biết chắc chắn cô sẽ đồng ý.
*
- Chúng ta đến đây làm gì ? - May hỏi khi thấy Du dừng lại trước một hồ nước lớn.
- Xem thời khắc em chuyển biến.
May có vẻ không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Bàn tay mình để mặc cho Du nắm chặt. Cậu dẫn cô đi xuống một dốc đá cao. Đến một cái hồ lớn, nơi mà ánh hoàng hôn lúc này đã in rõ trên mặt nước. Du đặt tay lên vai cô và nói :
- Chị thích chứ ? Ngồi xuống đây đi.
May bị cậu kéo nhẹ, thế là cả hai cùng ngồi xuống bên bờ hồ. Lặng lẽ ngả đầu vào vai Du, cô thì thầm :
- Mất khoảng bao lâu ? À không, ý chị là em trở lại làm người được bao lâu vậy ?
- Ba ngày ! - Du ngước lên nhìn ánh trăng và nói.
- Vậy là hôm nay... Kết thúc rồi sao ?
- Ừ, bây giờ là thời khắc em chuyển biến.
Du chớp mắt nhìn cô, dường như ánh trăng làm làn da cậu đang dần chuyển màu.
- Trông đẹp quá ! Như những viên kim cương vậy. - May thốt lên.
Bây giờ, người cậu đang phát sáng như đang có hàng vạn viên kim cương đính vào. Dù rất chói mắt nhưng May vẫn bị cuốn hút khi nhìn vào chúng.
- May không sợ à ? - Du nhìn cô, dường như ánh sáng quá chói đã làm mắt cậu nheo lại.
- Không hề, trông nó đẹp lắm ! - Cô nói và thản nhiên sờ vào mặt Du.
Bất giác Du mỉm cười, chưa bao giờ cậu dám nghĩ rằng có một người nào đó sẽ không sợ hãi khi nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế.
- Tay em đang lạnh đi đấy. - May cầm tay cậu nói.
- Giờ em đã trở lại làm "thứ ấy" rồi đó, chị có sợ không ?
- Nếu sợ thì chị đã không ở đây với em rồi, ngốc ạ ! - May khẽ vòng tay ôm lấy cậu.
- Này ! Chị làm gì vậy ? Người em lạnh lắm đó ! - Du giật mình.
- Mặc kệ ! Chị thích thế đấy. Làm gì được nhau nào ?
|