Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma
|
|
Chương 19: Lại Được Bên Nhau ?
Vài ngày sau đó, May đã đỡ hơn rất nhiều. Cô có thể đi học, hồn nhiên và vui cười trở lại như ngày nào...
- Hãy đoán xem ta là ai ? - Thấy Du đang đứng nhìn vu vơ, cô liền chạy đến bịt mắt cậu lại.
- Là chị May ! - Du nói và cầm chặt tay cô.
- Bị phát hiện mất rồi ! Sao em biết là chị nhỉ ?
- Chứ còn ai vào đây nữa ? Lớn rồi mà cứ như con nít ấy !
- Thế mới hợp với em chứ.
- Chị vừa nói gì vậy ?
- Ơ không... Chị muốn đi chơi !
- Lại đánh trống lảng nữa rồi đấy.
*
- Làm gì mà trông chị cười tươi thế kia ?
- À... Chị đang nghĩ là nếu dẫn người yêu của mình đi dạo trên con đường này thì chắc là thích lắm !
- Ai là người yêu của chị thế ? - Du hỏi và hồi hộp chờ đợi.
- Chưa, chị chưa có người yêu. - May lè lưỡi, bình thản trả lời.
- Đáng ghét ! Mà không phải con đường này chị đi học mỗi ngày sao ?
- Ừ thì... chị thích nói vậy đấy ! Hôm nay thấy nó lạ hơn, được không ? - Cảm giác bị trả đũa lại đối với May thật đáng ghét.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng tắt dần nơi phía cuối chân trời. May gối đầu lên chân cậu, ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao. Du khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài, phảng phất mùi hoa cỏ của cô, nhẹ nhàng nói :
- Chị có nghe nói về truyền thuyết hồn ma tan biến khi nguồn năng lượng cạn kiệt dần chưa ?
- Là sao nhỉ ? - Hồn May đang chu du ở nơi nào đó bị câu nói của cậu làm cho thức tỉnh.
- Vì do ở lại dương gian quá lâu, nên linh hồn phần nào cũng sẽ bị ảnh hưởng.
- Ơ... Vậy làm thế nào để nhận ra điều đó ?
- Em cũng chỉ là nghe kể thôi. Hình như khi đó hồn ma sẽ như bức màn sương ấy, yếu ớt lắm !
- Vậy là những linh hồn ấy sẽ tan biến đi sao ? - May trố mắt nhìn, có chút khó hiểu.
- Nếu cứ để như vậy thì sẽ không quá 3 ngày. Trừ phi...
- Trừ phi gì ?
- Cho hồn ma ấy uống máu người ! - Du nói và chợt rùng mình như muốn doạ cô.
- Sao ? Ghê vậy á ? - May có chút giật mình, tròn mắt.
- Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi, em chả tin đâu ! - Du phá lên cười.
- Ừ, chị cũng nghĩ vậy !
- Ngày mai học xong là kì nghỉ Giáng sinh rồi. Chị được nghỉ học đúng không ? Đi chơi với em nhé !
May nhận ra thái độ thật lạ lùng của Du khi cậu nói ra câu đó. Nhưng thôi, bản thân cô nghĩ chắc là do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nên May chỉ im lặng, gật đầu đồng ý.
Hôm nay, vì sao Du lại kể cho cô nghe câu chuyện kì lạ này ?
*
Như đã định, hôm sau cậu đến đón May và chở cô ra bãi biển họ đã đi lần trước. Tuy trong lòng có chút khó hiểu nhưng cô biết nếu hỏi thì sẽ không hay. Thôi thì đành im lặng. Chẳng phải đây là điều May luôn mơ ước hay sao ? Suy nghĩ nhiều thế làm gì ? Lại được ở bên nhau rồi, thật tốt.
Tuy May cùng cậu chỉ đơn giản là chạy dọc theo bờ biển để đón những cơn gió biển mạnh mẽ ùa vào nhưng sao vẫn thấy ấm áp, yên bình đến thế ? Đang lúc thật vui, thật hào hứng thì :
- Du ! Em làm sao vậy ? - May hốt hoảng chạy lại khi thấy Du suýt chút nữa thì đã ngã xuống nước.
- Em thấy hơi chóng mặt tí ! - Du ôm đầu.
- Có sao không ? - Cô định đưa tay cầm lấy bàn tay Du thì bỗng nhiên bị cậu gạt phắt ra.
- Đừng chạm vào người em lúc này !
- Sao thế Du ? Chị chỉ định... - May có phần run run.
- Em... xin lỗi ! - Du nói và chạy nhanh vào trong.
- Chắc chắn là có chuyện gì rồi. - Thái độ vừa rồi của Du làm cô có một linh cảm không tốt.
Rốt cuộc thì số phận còn định thử thách họ thêm điều gì nữa đây ?
|
Chương 20: Dòng Máu Nóng Trở Nên Lạnh Đen !
May càng thêm lo lắng hơn khi tối hôm đó cô thấy Du cứ ngồi lỳ một chỗ, không nói không rằng với ai. Dường như cậu đang suy nghĩ về điều gì đó...
- Nói cho chị biết chuyện gì đi Du ! - May nhẹ giọng hỏi.
- Em không sao mà chị. - Du cố vẽ ra một nụ cười.
- Chưa bao giờ em gạt tay chị ra. Thế mà lúc chiều... - May nói như sắp khóc.
- May... Em xin lỗi. Chị biết đấy, em không cố ý mà ! - Du rời khỏi chỗ đang ngồi, bước đến định đặt tay mình lên vai cô, nhưng rồi lại thôi.
- Chị chắc chắn phải có chuyện gì đó ! - Cô bất ngờ chụp lấy tay Du làm cậu hốt hoảng rụt tay lại, nhưng không kịp nữa rồi.
- Ơ chị... Đừng mà ! - Du cố tách bàn tay cậu ra khỏi bàn tay mềm nhỏ của cô.
- Tay em... Sao lại thế này ? Nó lạnh quá, lạnh hơn bình thường !
Du biết không thể giấu cô được nữa rồi. Cậu không nỡ gạt May vì những điều sẽ xảy ra với mình sắp tới đây. Điều đó đối với cô gái nhỏ kia thật quá tàn nhẫn, cô sẽ lại tổn thương mất. Thế là Du hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng thật điềm tĩnh :
- Chị bình tĩnh này... nghe em nói ! Em đã giống như câu chuyện lần trước em kể...
- Sao chứ ? Có nghĩa là... - May như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
- May đừng khóc ! Đó là quyết định của riêng em mà. Chị đừng để em thấy bản thân mình vô dụng nha. - Du nâng niu bàn tay cô, mỉm cười.
- Chị không muốn Du rời xa chị nữa đâu ! - May nức nở.
- Em biết làm gì đây ? Chị đừng như vậy mà ! - Du nói và cảm thấy tim mình như có một cảm giác gì đó, nhói lên.
- Chị sẽ không để điều đó xảy ra ! - May bỗng đứng dậy, xoay người bỏ chạy ra ngoài.
- May ! Chị quay lại đây ! - Du gọi lớn.
Ngoài bờ biển, nơi những cơn sóng cứ liên tiếp vỗ vào bờ dồn dập lúc này đây chỉ có một mình May ngồi khóc nức nở. Cô không biết sẽ phải tiếp nhận sự thật này như thế nào mới đúng đây ? Bản thân cô sẽ không thể chấp nhận việc Du rời xa mình một lần nữa. Vì cảm giác đó May đã từng trải qua, nó khó chịu lắm, đáng ghét lắm. Sao tạo hoá lại sắp đặt mọi chuyện trớ trêu đến thế ? Gần nhau rồi lại phải xa nhau...
*
- Truyền thuyết ? - May như nhớ ra điều gì đó, lại ngồi suy nghĩ vu vơ.
Rồi như đã tìm được cách giải quyết, May lấy vỏ chai nước ngọt nằm vương vãi trên bờ biển, dùng sức đập vỡ nó rồi cứa vào tay mình. Một nhát cứa bằng mảnh vỡ thủy tinh thật bén ngọt, đứt khoát đến vô tình.
Du đã tìm được cô, nhưng sự vui mừng đã dần được thay thế bằng sự hoảng hốt tột độ :
- Chị đang làm trò gì thế này ?
- Chị chỉ giúp em được thế này thôi ! Máu chị đây, em mau uống đi. - Giọng May như lạc hẳn nhưng vẻ mặt vẫn đang rất vui.
- Điên rồi ! Chị điên rồi May ạ ! Nếu như cái truyền thuyết quái quỷ đó là sự thật thì chị nghĩ em sẽ uống máu của chị để được sống tiếp sao ? - Du bất lực hét lớn, cố tìm cách cầm máu cho cô.
- Chị muốn em đừng đi ! Bản thân không nghĩ sẽ còn cách nào khác, nên... - Cô oà lên khóc nức nở.
- Đừng khóc ! Máu sẽ chảy nhiều hơn đấy ! - Du lo lắng nói.
May im lặng, cậu bảo cô ngốc rồi hôn lên trán cô. Vì mất máu, cũng là vì mất sức nên ý thức May dần mất đi. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cô chỉ kịp khe khẽ nói một câu :
- Chị xin lỗi... Em đừng đi nha Du !
Lòng cậu đau lắm, chẳng hiểu vì sao lại khóc mất rồi. Vì người con gái mà bản thân cậu yêu như sinh mệnh kia đã hy sinh cho mình như thế.
Du cẩn thận đặt cô nằm xuống giường. Tay cậu luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của May, cảm giác trân trọng và yêu quý vô cùng. Đến lúc đôi mi mắt kia khẽ lay động thì Du mới thở phào nhẹ nhõm :
- May...
- Em đây rồi ! - May cười, tuy giọng nói vẫn có phần mệt mỏi.
- Bị mất máu như thế mà còn cười được nữa sao? - Ánh mắt cậu loé lên một tia cười khổ.
- Ở bên em thì làm sao mà có chuyện gì được chứ nhỉ ?
- Em... làm sao mà ở bên chị mãi được đây ?
May im lặng không đáp, Du biết cô đang rất buồn và câu nói vừa rồi thực sự là không nên thốt ra. Thế nên cậu cố tình lảng tránh :
- Giờ em muốn May trải qua kỳ lễ Giáng sinh này cùng em, được chứ ?
- Nhưng sau đó thì sao ?
- Đừng bận tâm điều đó ! Vui vẻ trước đã... - Cậu cười thật tươi cốt là để May có thể yên tâm hơn một chút.
|
Chương 21: Nỗi Lòng Ẩn Giấu Vào Tim
Và rồi một kế hoạch cho đêm Giáng sinh tuyệt vời đã được Du đặt ra. Mặc cho May đang nằm trên giường với vết thương chưa lành ở tay, còn cậu thì ngày càng lạnh hơn vì "ngày ấy " đang đến gần. Du cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách để làm cô vui, như là một lời xin lỗi chân thành với người yêu bé nhỏ.
Thế là Du bắt tay vào việc trang trí căn phòng Giáng sinh, để mặc cho linh hồn yếu ớt của cậu đang lạnh dần đi.
- " Du love May ", dòng chữ này đẹp quá chị nhỉ ? - Cậu có vẻ rất hài lòng với sản phẩm mình vừa dán lên tường.
- Kì quá đi. Trông nó sến thế nào ấy ! - May bĩu môi.
- May không thích nó à ?
- Em thích thì để đi. Chị không thèm !
- Thế thì em đành để riêng ra mà nhìn nó một mình vậy... - Cậu thở dài.
- Du giận chị à ? - Cô phát hiện thấy ánh mắt thất vọng của Du.
Du quay mặt vào tường, không đáp, và rồi cậu lại thở dài. Hành động này đã khiến cho ai đó trở nên sốt ruột cực kì :
- Này ! Là nói đùa đấy. Chị cũng thích mà...
Mặt Du giãn ra, cậu cười vì nãy giờ bản thân cố ý bày ra vẻ mặt như vậy chỉ là để chọc May thôi.
*
- Sao không nói gì nữa ? Trông chị có vẻ buồn thế kia ? - Thái độ trầm ngâm của May khiến cậu rất lo lắng.
- Chị đang nghĩ đến lúc em đi, không biết bản thân sẽ như thế nào nữa... - Nói đến đây, như vô thức đôi mắt cô bỗng đỏ hoe.
- Lại thế nữa rồi đấy. Chị quên là đã hứa với em cái gì rồi sao ?
- Nhưng chị sẽ không thể chấp nhận nó mất !
- "Không buồn, không khóc, phải tiếp tục sống tốt", nhớ không ? - Du nhắc lại lời hứa mà cậu đã từng muốn cô thực hiện.
May im lặng hồi lâu rồi nói :
- Nhưng chị không biết em sẽ đi đâu ? Nơi đó có xa lắm không ?
- Về bên thần chủ quản linh hồn, em sẽ được bình yên mà. Chờ thêm một thời gian nữa, Ngài ấy sẽ hoá kiếp cho em. - Du mỉm cười.
- Vậy là em sẽ quên hết mọi việc ở đây. Và quên đi cả chị, đúng không ? - May thực sự rất ghét khi phải hỏi câu này.
- Có lẽ vậy. - Du nói và cúi đầu xuống, dường như là để tránh đi ánh mắt của cô.
- Thế sao... em không uống máu của chị ? Có lẽ nó sẽ...
- Thôi ngay cái ý nghĩ này đi May ! Làm ơn ! Chị không biết điều đó sẽ có kết cục tệ hại thế nào đâu. - Cậu bực tức, cắt ngang câu nói của May.
- Hại ? Hại như thế nào ?
- Lượng máu em cần không ít đâu. Nó rất nhiều. Có thể sẽ khiến chị mất mạng luôn đấy ! - Du nói.
- Vậy... Hay cứ để chị chết ? - May nói ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
- Em xin chị. Đừng nói nữa ! Chị nghĩ rằng em có thể ung dung mà sống khi mất chị hay sao ? - Cậu vò đầu, vẻ mặt cực kỳ khổ tâm.
- Chị...
- Hay là May tặng cho em cái gì đó để kỷ niệm đi. Nếu như có kiếp sau, khi em nhìn vào thì có lẽ sẽ nhớ ra chị đấy, được không ?
Du vừa nói nhăng nói cuội gì thế này ? Thực ra, cậu sợ May sẽ lại rơi nước mắt nên mới tuỳ tiện nói ra như thế. Chứ cậu không biết bản thân mình có còn cơ hội với hai từ "hoá kiếp" nữa hay không ? Làm sao mà dám mạnh miệng hứa như thế ? Với lại nếu may mắn có được, thì cậu lại lo lắng chẳng biết kiếp sau mình sẽ như thế nào ? Làm sao chắc chắn được cậu vẫn còn nhớ đến May ?
Du đã nói dối, nhưng với mục đích làm cho cô vui vẻ, yên lòng. Điều đó có thực sự đáng trách ?
|
Chương 22: Đêm Giáng Sinh
Đêm Giáng sinh đã đến, cậu bày rất nhiều thứ ra giường May. Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, Du nói :
- Đầu tiên là món mì Ý, cái món mà lần đầu tiên em làm cho chị ăn đấy, nhớ không ?
- Sao lại không nhớ ? Lúc ấy chị còn không nỡ ăn nữa mà. - May mỉm cười.
- Vậy chị ăn đi. Lần này em sẽ đút lại cho chị ! - Du cuộn mì vào nĩa, đưa cho cô - Há miệng ra nào !
- Oa, mùi vị vẫn như ngày nào ha...
- Vậy thì ăn nhiều một chút !
- Có phải hôm nay là ngày cuối cùng của em rồi không ? - Câu hỏi của cô làm Du chết lặng.
- À... Ừm... Còn bánh kem nữa này. Trông chúng ngon quá chị nhỉ ? - Du cố tình lảng đi.
- Em đừng như thế, nói chị nghe đi ! - May nắm lấy tay cậu, rưng rưng.
- Nếu đúng như vậy thì sao hở chị ?
- Thì... À ! Chị có thứ này cho Du nè. - May nói và lấy từ trong ba lô ra một sợi dây chuyền màu nâu đeo vào cổ cậu.
- Ôi, đẹp quá đi mất ! May tặng cho em à ? - Cậu cầm mặt dây chuyền lên xem - Nó có chữ "M S2 D" này.
- Tặng em, của chị tự làm đấy. Kỉ niệm để kiếp sau em nhớ đến chị. - May hồn nhiên nói.
Du giật mình, bản thân thấy có lỗi với cô quá. Vậy là cô tin lời nói của cậu là thật sao ? Tin vào việc cậu sẽ còn nhớ đến May ở kiếp sau à ? Bây giờ Du không thể dập tắt hy vọng cuối cùng của cô bằng việc thú nhận lời cậu nói lúc trước chỉ là giả tạo được. Nên cậu tự hứa với bản thân rằng nếu có kiếp sau, thì nhất định, nhất định phải nhớ đến May. Nhất định cậu phải tìm lại cô cho bằng được.
Ăn xong chiếc bánh kem thì thời gian của Du cũng sắp hết. Người cậu lạnh dần, lạnh đến mức như một tảng băng. Nhưng rồi...
- Để chị cầm tay em một lúc nhé ?
- Đừng ! Nó lạnh lắm. May sẽ không chịu nổi mất. - Du từ chối ngay.
- Chị không sợ đâu ! - May cầm lấy tay cậu và giật mình vì nó lạnh hơn cô nghĩ.
- Thế nào, lạnh lắm đúng không ? Vậy thì đừng nắm nữa, nha chị ! - Du nói như nấc nghẹn.
- Không ! Chị muốn cầm lấy nó. Đừng từ chối chị nữa, được không Du ? - Rồi May ôm chầm lấy cậu sau đó.
Làm sao Du có thể nói "Không !" được đây ? Cậu không nỡ để May thất vọng thêm một lần nào nữa nên đã vòng tay ôm chặt lấy cô. Cả hai đang xúc động chẳng thể nói nên lời.
Sau đó, cậu đỡ May nằm lại giường. Bàn tay vẫn đan lấy bàn tay, thật chặt. Giọng Du lạc hẳn :
- May hứa là sẽ không khóc nhé ! Được không ? Em sẽ không thể yên tâm ra đi khi thấy chị buồn đâu !
- Được ! Chị hứa...
- Một lát nữa, dù cho xảy ra chuyện gì thì chị cũng cứ nhắm mắt lại. Đừng nhìn gì hết, nha !
- Nhưng tại sao ?
- Cứ làm theo lời em, đừng hỏi mà !
- Ừ, chị biết rồi...
- May này, chị quan trọng với em lắm đấy biết không ?
- Em cũng thế. Cảm ơn vì em đã đến với chị. Cho dù nó thật ngắn ngủi, nhưng chị... - May bỗng trở nên ấp úng.
- Chị làm sao ? Nói em nghe xem nào !
- Chị yêu em ! - May nói thật rõ to.
Du giật mình, rồi cậu mỉm cười vì hạnh phúc :
- Cuối cùng thì May cũng chịu nói ra điều đó rồi sao ?
- Chị nghĩ là em biết nên không cần phải nói ra đâu, nhỉ ? - May cầm tay cậu đặt lên nơi có trái tim mình.
- Em biết chứ, người chị ấm quá ! Cả trái tim chị nữa, thật nhẹ nhàng và thuần khiết biết bao... - Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập nơi trái tim của cô gái nhỏ.
- Chị yêu em cũng nhiều như em yêu chị vậy, thật đấy !
- Em tin chị mà ! - Có câu nói này của cô, Du đã mãn nguyện lắm rồi.
May nhìn cậu, nhìn linh hồn của cậu đang dần trong suốt như màn sương đêm. Cô khóc, khóc không phải vì sợ Du mà là sợ cho điều gì đó sắp xảy ra sẽ mang cậu đi xa, mãi mãi.
|
Chương 23: Tạm Biệt, Tiểu Hồn Ma !
Bây giờ, thời gian của Du chỉ còn tính bằng giây. Biết sắp đến lúc, cậu liền cúi xuống, hôn lên trán May một nụ hôn thật sâu. Du ước gì mình có thể mang theo mùi hương này đi. Rồi cậu gục đầu vào hõm vai của May, thì thầm :
- Em yêu chị nhiều lắm... Chị phải sống thật tốt, có biết không ?
Và rồi Du bỗng đứng dậy, trông cậu bây giờ mỏng manh quá. May cố nhìn thật kĩ như muốn ghi nhớ mãi khuôn mặt ấy, dáng người ấy.
- May sẽ luôn đeo chiếc vòng tay của em chứ ? - Du mỉm cười, cúi xuống lau đi nước mắt cho cô.
- Tất nhiên rồi ! Kỉ niệm mà... - May cố cười.
- Đúng rồi. Kỉ niệm ! Em cũng có đây mà. - Cậu nói và khẽ hôn vào mặt dây chuyền.
Không biết nói gì nữa, thế là cả hai cùng im lặng nhìn nhau. Một hồi sau thì...
- Em đi chị nhé ! - Du nói nhỏ.
May khẽ gật đầu, vì có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cô không thể nói thành lời. May vẫn nằm đấy, nhìn cậu. Rồi cậu bỗng vỡ tan như thủy tinh. Linh hồn kia vỡ ra hàng ngàn mảnh vụn rồi tan biến đi. Tan biến như cậu chưa từng tồn tại. May nhắm mắt, quay mặt vào trong như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, thật quá tàn nhẫn mà.
Du đã đi. Đi về nơi cậu nên đến. Cô gái nhỏ vẫn nằm đấy, nhắm mắt và im lặng. Rồi bất giác, May oà lên khóc nức nở. Nước mắt trào ra khi nhớ về Du, nhớ về những kỷ niệm khi ở bên cậu lúc trước. Hạnh phúc lắm !
Và cô lại khóc to hơn khi nghĩ đến việc Du tan biến mà mình không thể làm được gì. Cứ thế, May cứ nức nở suốt đêm.
*
- May ơi ! Mở cửa cho tớ... - Tiếng gọi ở ngoài sân vọng vào khiến May giật mình.
- Ai vậy nhỉ ? Không lẽ là Du ? - May suy nghĩ theo quán tính.
Cô vội chạy ra mở cửa, đó tất nhiên không phải Du mà là Minh An.
- Cậu làm gì ở đây ? - May hỏi.
- Đến đón cậu về.
- Sao cơ ? Sao cậu biết tớ ở đây mà đến ? - Vẻ mặt của cô hết sức ngạc nhiên.
- Chuyện dài dòng lắm. Tớ sẽ nói trên đường về...
May vào trong, đeo ba lô và ra về. Cố gắng nhìn ngôi nhà ấy một lần nữa vì nghĩ rằng có thể đây là lần cuối cùng mình đến đây.
- Tạm biệt Nam Phong !
Thế rồi Minh An chở cậu về trên chiếc mô tô của cậu. Cậu chạy với tốc độ rất nhanh, May có phần hơi sợ nên đã ôm cậu chặt cứng :
- Tớ xin lỗi ! Tại gió lớn quá, tớ sợ...
- Không sao !
- Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết vì sao cậu đến đây đấy nhé.
- À, là Du nhờ tớ đến đón cậu về. - Minh An cười, nói.
- Sao chứ ? Cậu ấy nói với cậu khi nào ? - May tròn mắt hỏi.
- Từ trước kì nghỉ lễ Giáng sinh.
Thì ra, Du đã biết trước mọi việc nên đã sắp xếp tất cả để có được buổi đi chơi cuối cùng với cô. Đến những giây phút cuối tồn tại, cậu vẫn lo lắng cho May, nhiều lắm.
- May sao thế ? Khóc à ? - Minh An hỏi khi vô tình nghe thấy tiếng nấc nhẹ từ cô.
- À, không ! An cứ mặc kệ tớ ! - May nói trong nước mắt.
- Đừng như thế chứ ! Cậu định không để cho Du an tâm mà ra đi à ?
- Tớ biết rồi, bản thân sẽ cố gắng thật mạnh mẽ ! - May nói và lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Phải vậy chứ ! Ôm chặt vào đấy ! - Minh An nói và rồ ga cho xe chạy nhanh hơn.
Thời gian đầu, như bao cô gái thất tình khác. May buồn lắm, có khi còn khóc rất nhiều nữa. Xung quanh cô luôn có những người bạn tốt như Thanh và Lam. Họ luôn ở bên May để giúp cô quay về với cuộc sống như trước kia. Còn có Minh An, cậu vẫn như ngày nào, vẫn luôn ở phía sau cô. Đối với May, Minh An chỉ có thể là một người bạn thân. Bởi vì cậu biết rằng May mãi mãi không quên được Du để chấp nhận cậu.
Có lần cô từng cùng với Minh An đi đến thăm mẹ của Du. Cả hai quyết định sẽ nói cho bà nghe sự thật rằng cậu đã chết. Nhưng rồi thật không ngờ, bà đã biết trước điều đó, từ rất lâu rồi. Mẹ cậu bảo, bản thân không muốn nói ra vì cho dù Du có là một hồn ma hay là gì đi nữa, thì cậu vẫn là Nam Phong, vẫn là con trai yêu quý của bà.
Mọi việc cơ bản đã được giải quyết xong và May sau đó cũng dần trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài, vì ở trong lòng cô luôn có một khoảng rất lớn vẫn dành cho Du - người mà cô yêu nhất. Bản thân May luôn tin tưởng rằng, cậu cũng sẽ như thế. Khẽ nắm chặt lấy chiếc vòng tay, ôm vào lòng, May thì thầm :
- Du ! Chị yêu em ! Bình yên nhé...
Rồi Du sẽ lại trở về tìm cô, đúng chứ ?
|