Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường SCA)
|
|
Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường Sca) Tác giả: Lungling ( Vy Yuzmi ) Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Hoàn thành Tổng số chương: 60 chương
Giới Thiệu
Truyện Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường Sca) là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một truyện dành cho và viết về những cô cậu bé trong một trường học, ngôi trường như một xã hội thu nhỏ, mà từ đây mọi chuyện được khởi nguồn.
Mời bạn cùng bước vào thế giới truyện teen đặc sắc này. SCA là ngôi trường chứa nhiều học sinh cá biệt thuộc dạng nguy hiểm nhất quốc gia. Một ngôi trường chỉ toàn học sinh cá biệt, những trò quậy phá luôn được diễn ra trong học đường, những anh chị cấp bậc cao của xã hội cùng mức độ nguy hiểm đến chết người. Ở đây thầy cô và học sinh kể như không có khoảng cách cũng chẳng phải là quá thân thiện, những đại ca học đường luôn làm náo loạn cả lớp học chỉ bằng vài hoặc một trò chơi gọi là mang tính giải trí cao nhưng tính sát thương lại nặng gấp đôi.
Mỗi ngày là một thú vị, mổi tiết dạy là một tai nạn, vậy mà một năm lại có hơn mấy ngàn học sinh là con quan chức lại chuyển đến đây chỉ với mục đích “Đào tạo nhân tài cấp quốc gia!” Nghe tức cười lắm phải không? Vậy hãy cùng xem trong học đường có những nhân vật nào nhé! Liệu những cô cậu bé trong ngôi trường lạ lùng này sẽ ra sao, tiếp nối tiếp truyện sẽ là tình huống nào, vui cười, hài hước hay chỉ toàn những điều nặng nề.
Liệu những rắc rối nảy sinh có được giải quyết ổn thỏa, êm ấm hay không, liệu những điều được gọi là thú vị là gì, đọc truyện để tìm câu trả lời nhé và theo dõi những truyện khác cùng thể loại như: Tứ Đại Công Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng, Thu Phục Tiểu Dã Miêu: Người Tình Khó Bảo, Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ,....
|
Chương 1: Trường Học Mới
“Đây là cái gì?” Một cô gái có gương mặt thuần khiết bước xuống xe, đôi kính râm trên khuông mặt không làm che đi sự xinh đẹp của cô. Cô mặc chiếc quần jean bó cùng chiếc áo sơ mi trắng trong rất cá tính “Thưa tiểu thư! Trường học mới!” Người tài xế kính cẩn nói.
Cô gái mỉm cười rồi bước vào. Vừa bước vào cô đã trở thành trung điểm của cả trường hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về cô. Ngưỡng mộ cũng có, thần tượng cũng có và đặc biệt là cực kỳ nể phục.
“Hiệu trưởng chào thầy!” Người quản gia nể phục nói “Ừ! Chào! Đây là...” Hiệu trường liếc mắt nhìn qua cô gái đang ngồi trên ghế đôi kính râm vẫn còn ở trên khuông mặt “Vâng! Đây là tiểu thư của chúng tôi cũng là người đã nộp hồ sơ vào trường này cách đây một tuần trước Vũ An Thy!”
“À! Là học sinh mới sao? Chào em!” Thầy hiệu trưởng nhìn cô “Khỏi chào hỏi gì hết! Lớp tôi đâu?” Cô đứng lên nói trong sự ngỡ ngàng của cả quản gia và thầy hiệu trưởng ‘Con bé này một chút lễ độ cũng không có! Thế nào cũng làm náo loạn cả trường cho xem!’.
Vylee bước ra từ phòng hiệu trưởng rồi rảo bước đi tham quan trường. Vừa đặt chân lên lớp học đã làm ra một tiếng “Ồ!” Đáng kinh ngạc. Cô quay sang nhìn người quản lý “Haly đâu?” Giọng nói đầy kiêu ngạo, lạnh lùng.
“Thưa cô chủ! Tiểu thư ấy cũng mới chuyển trường ngày hôm nay! Có lẽ là chưa đến!” Nói rồi cô quay lưng bước vào lớp ngồi chễm chệ ngay bàn cuối lớp, mắt kính râm giờ này mới được tháo xuống. Gương mặt baby đến nỗi khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Một lát sau cửa lớp lại xuất hiện thêm một người. Cô gái có dáng người cao ráo, thanh tú bước vào. Đầu đội nón lưỡng trai cá tính, quần bò bó sát tạo nên một đường cong quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trong cùng áo khoác jean ở ngoài càng làm tăng phần cá tính trong cô.
Đeo kính râm, hất mặt hiên ngang đi về phía trước. Vylee từ cuối lớp nhìn lên không khỏi cười khẩy ‘Đại tỉ mới nào của trường ta đây!’ Cô gái có dáng người đẹp như siêu mẫu đó bước vòng quay lớp rồi dừng lại ở bàn cuối.
“Vylee! Chào!” Giọng nói pha chút lạnh lùng quen thuộc khiến cô ngây người, giật mình nhìn lên “Cô là...” Vylee đưa ánh mắt dò hỏi “Mới có ba ngày đã quên mình! Cậu hay thật!” Cô gái tháo kính râm ra, lộ gương mặt hoàn mỹ trong mọi góc nhìn.
“Royjee!” Cô ngạc nhiên nói “Ừ! Xem như cậu giỏi! Mình vì cậu mà bị ba mắng té tát mới được về đây học đó chứ!” Cô mỉm cười rồi đẩy ghế ngồi cạnh.
*Royjee : Thái Nguyệt My mười bảy tuổi là con một của tập đoàn công nghệ Gia Thái. Chiều cao 1m70, là hotgirl của nhiều tạp chí nổi tiếng. Cá tính, mạnh mẽ và là siêu quậy nổi tiếng của nhiều trường học. Xinh đẹp và lạnh lùng luôn là tính cách của cô.
“Haly đâu? Cậu ấy chưa đến à?” Royjee nhìn cô “Tớ nghe đâu mấy hôm trước cải nhau với ba cậu ấy rồi biến mất dạng luôn cho đến hôm nay này!” Vylee ngồi gác chân lên bàn nhìn cô nói.
“Này! Ai lại ngồi nói xấu bạn bè thế kia!” Giọng nói quen thuộc đầy nữ tính vang lên trước cửa lớp. Cô gái có mái tóc hạt dẻ xõa ngang lưng cùng chiếc váy đen đến đầu gối trong rất nữ tính. Gương mặt xinh đẹp, baby đến chết người.
Vylee khẽ nở một nụ cười còn Royjee thì sắc mặt vẫn lạnh băng “Hai người bình thản quá nhỉ? Có biết tôi vì hai người mà chịu bao nhiêu trận không? Bị mắng đến té tát mới chuyển trường đến đây đấy!” Cô gái tỏ vẻ bức xúc nói.
“Thôi được rồi Haly! Bọn tớ xin lỗi!” Vylee điềm đạm nói.
*Haly : Huỳnh Nhã Hân mười bảy tuổi, cao 1m65. Thiên kim tập đoàn Huỳnh Thị. Từ nhỏ được cưng chiều nên hơi điệu đà và rất nữ tính. Tính tình vui vẻ, điệu đà nhưng không kém phần quậy phá. Xinh đẹp, nữ tính và cực kỳ baby.
“Vylee! Hai cậu không đến à?” Haly thắc mắc nhìn cô “Mình e rằng anh ấy đang giải quyết rắc rối ở nhà rồi!” Cô điềm tĩnh nói.
... ........
7 giờ tối tại Mỹ...
“Con hay lắm rồi! Dám để cho em con về Việt Nam! Muốn làm gia đình mình nổi càng thêm nổi có phải không?” Vũ Tống Huy tức giận nói.
“Con cũng đâu có muốn! Dù gì ở đây cũng có trường nào chịu nhận nó đâu! Thôi thì cho nó về Việt Nam! Không chừng tình hình sẽ khá hơn!” Cậu con trai lém lỉnh nói.
“Mày muốn nó dở nóc trường đi luôn mày mới vừa lòng phải không? Ở đây còn không trị được nó, cho nó về đó chẳng khác nào góp quân địch vào nước nhà hả con!” Ông tức đến muốn nổi gân xanh.
“Ba cũng đừng tức quá! Chuyện này cũng bình thường mà, cũng đâu phải là lần đầu tiên đâu!” Anh nhìn ông với cặp mắt như đó là điều dĩ nhiên.
“Được rồi! Con bình thường! Vậy ba cho con bình thường! Tháng này không được ra ngoài, khóa luôn tài khoảng. Để rồi xem anh em tụi bây còn làm gì để chóng đối. Có thằng anh như con nên nó mới lộng hành như vậy nè!” Vũ Tống Huy tức giận, quay người bỏ lên phòng..
“Ba...” Anh gọi trong vô vọng.
* Kynlee: Vũ Minh Thiên. Mười tám tuổi, là anh hai của Vylee, cực kỳ cưng chiều em gái nên hạ xuống một tuổi để học cùng em. Là bạn thân của Zinjee, Yue và Venjy. Nam tính và siêu cute với chiều cao ngất ngưỡng 1m80. Thành tích quậy phá cũng không kém gì em gái khi chỉ vì mấy cái thí nghiệm vớ vẩn của anh mà bao nhiêu nhà trường buộc phải đóng cửa.
|
Chương 2: Bỏ Trốn
“Tình hình gì đây?” Vylee đặt cặp xuống nhìn Royjee “Nhà!” Cô chỉ nói vỏn vẹn một chữ “Không có nhà ở à?” Cô gác chân lên bàn đưa mắt nhìn về Royjee “Không phải không có nhà mà là chưa tìm được trong bây giờ!”
“Ra gầm cầu ở đi! Nơi lý tưởng cho mấy tên thích ẩn náo như cậu ấy!” Vylee mỉm cười đắc ý “Đùa à? Tớ về nhà cậu ở!” Royjee nói bình tĩnh hơn bao giờ hết trong khi người bên cạnh thì hoàn toàn mất bình tĩnh.
“Này! Đừng đùa chứ! Tớ còn sắp ra đường đấy!” Cô hốt hoảng “Thiên kim của tập đoàn Vũ Yên mà ra đường sao? Lừa ai thế?” Haly tiếp lời. “Không đùa đâu! Thật đấy! Ba mình khóa tài khoảng rồi mấy cưng à?”
“Thì tụi này cũng thế thôi! Khá hơn chút nào đâu!” Cả hai buồn rầu nói “Chuyến này không lẽ ra ngoài lập cái Bang thật hả?” Vylee lắc đầu.
“Đành chịu!” Royjee nhún vai “Hết cách!” Haly lắc đầu.
... ...... ...
6:00 tối tại Mỹ
“Này Kynlee! Sao rồi? Bị tống cổ ra khỏi nhà chưa?” Đầu giây bên kia nói vô cùng bình thản “Thằng cờ hó, nói chuyện với bạn bè bằng cái giọng đó à? Tao đá một cước đo đường nghe con!”
“Mày không đá thì tao cũng sắp ra thăm đường rồi!” Venjy nói “Sao? Bị ba mày tống cổ à? Ai kêu đánh nhau nghe con! Cho chừa!” Kynlee cười khoái chí.
“Này thằng khốn! Bạn bè gặp chuyện đi nói bằng cái giọng đó à?” Venjy tức giận nói.
“Venjy đâu rồi? Không phải con lại đi gây sự nữa chứ?” Đầu giây bên kia truyền sang một thanh âm quen thuộc “Mẫu thân mày kím kìa! Tự mà lo liệu nha cưng! Anh đây thăng trước!” Nói xong câu đó bỏ lại anh chỉ còn một tiếng tút....dày.
Venjy: Bạch Gia Huy mười tám tuổi, cao 1m80 cũng giống như cái tên gương mặt cực kỳ baby khiến nữ giới còn phải ghen tị. Giỏi gây sự, đánh nhau và có tính nghĩa hiệp cao. Số lần chuyển trường kỷ luật trong năm 20 lần trong một tháng, là con trai cưng của tập đoàn danh tiếng Bạch Trí (Vậy mà sắp ra đường rồi mấy vị ơi! Khổ ghê!).
“Venjy! Lần này con hay rồi! Để xem trường đâu nữa mà con chuyển! Để xem có ai dám nhận con nữa không?” Bà Bạch mắng té tát vào con trai cưng.
“Sao? Lại gây sự nữa hả? Bạch Gia Huy! Mày phải con trai tao không? Trời ạ! Cha nó phong độ bao nhiêu nó lại lưu manh bấy nhiêu! Mày giống ai vậy hả con?” Bạch Gia Tuấn tức muốn nổi gân xanh.
“Con ba mẹ không giống ba mẹ chả lẽ giống hàng xóm à!” Anh tỉnh bơ trả lời. Sao một lúc, cả không gian chìm vào im lặng. 1 giây, 2 giây, 3 giây.
“Thằng mất dạy! Mày ra khỏi nhà cho tao!!!!!!” Bạch Gia Tuấn hét lớn khiến nóc nhà cũng sắp nổ tung.
Venjy một phút ba mươi giây phi thẳng ra khỏi nhà “Woa! Lần này lặp kỷ lục! Một phút ba mươi giây, hơn lần trước ba giây nhỉ? Có tiến triển!” Anh mỉm cười, lấy lại phong độ bước ra lập cuộc đời mới.
Vừa bước ra đi vài bước đã thấy nhà trước mặt chiến tranh hùng hổ còn hơn nhà anh. ‘Chung cảnh ngộ nhỉ?’
“Ra khỏi nhà cho tao! Trời ơi!” Nghe giọng cũng đủ biết còn ai ngoài Lý Vũ An nữa! Chưa đầy một giây một đóng dép đã phi ra cùng một người con trai vẻ mặt điềm tĩnh còn bỏ tay vào túi quần nữa chứ. So với bên đây xem như anh may mắn.
“Woa! Cũng may còn đôi dép!” Yue mỉm cười nói.
*Yue: Lý Thiên Nam, mười tám tuổi cùng chiều cao ngất ngưởng 1m83. Gương mặt lạnh lùng, Style Hàn Quốc siêu baby nha. Là một trong những hotboy nổi tiếng, gương mặt sáng giá cho nền điện ảnh nước nhà nha. Tính cách hơi lạnh lùng với nhửng phát ngôn bí hiểm nhưng cũng không kém phần quậy phá. Là con trai độc nhất của tập đoàn mô tô Thiên Lý.
“Bạn đồng hành nhở!” Venjy vui vẻ khoác vai anh “Vui nhở? Định ra đường lập nghiệp chung à? Nghe có vẻ cũng hay đúng không?” Yue nói.
Bên đây có vẻ thê thảm nhưng so với bên này thì...thua xa.
“Này! Vylee! Chẳng lẽ chúng ta phải ra đường thật à?” Royjee thất vọng nói “Vậy cậu nghĩ chúng ta còn đường nào để đi! Lên trời à? Hay tự về nộp mạng! Ý kiến hay nhất của mình là cư trú tại ổ chuột thành phố!” Vylee nói một tuồng khiến cả hai ngơ ngác nhìn cô.
“Thôi bây giờ tụi mình ra đường lập lại cuộc đời mới! Biết đâu sao này sẽ có ba Bang chủ nổi tiếng làm cả người ngưỡng mộ thì sao?” Haly cặp vai hai cô nói “Bang chủ?” Royjee thắc mắc “Bang nào?” Vylee nhìn cô.
“Bang chủ cái bang!” Haly nói tỉnh bơ lặp tức nhận được ánh mắt triều mến của hai cô bạn thân “Khùng nè!” Và cả hai cái cốc vào đầu thật thân thương.
... ...... ....
Mỹ...
Sao một hồi rong ruổi khắp các thị trấn, ngõ hẹp của cuộc sống hai anh đã nhận ra một điều “Sao tất cả tao mới thấy chỉ có một người duy nhất để nương tựa!” Venjy nói đầy thân thương “Đúng! Người đó là..-Khỏi tìm tao! Tao ra đoàn tụ với tụi bây đây!” Yue chưa nói hết lời thì phía sau hai anh đã xuất hiện một hình bóng vô cùng quen thuộc.
“Sao mày lại ra đây?” Venjy ngạc nhiên nhìn Kynlee “Ra đây cho tụi bây khỏi mất công tìm kiếm chứ làm gì?”
“Còn đây là cái gì đây?” Yue thắc mắc hỏi “Hành lý đấy mà!” Kynlee trả lời tỉnh bơ “Sao? Định suy nghĩ đi làm cái bang thật à?” Venjy lém lỉnh nói. “Thằng khùng!” Kynlee đánh đầu anh.
“Chứ mày định làm gì? Không lẽ định cùng tao cao chạy xa bay à?” Yue điềm tĩnh nói cùng lúc nhận được ánh mắt vô cùng thân thương của anh “Nó khùng tao không nói! Ngay cả mày cũng có vấn đề à? ‘Cao chạy xa bay’ đừng có ý định đó với anh nghe cưng! Đồng tình nè!” Lại thêm một cú chí mạng vào đầu khiến cả hai choáng váng.
“Chứ mày định làm gì?” Cả hai ngơ ngác xoa đầu nheo mày nhìn anh “Bỏ trốn!” Kynlee trả lời tỉnh bơ.
|
Chương 3: Kế Hoạch Bỏ Trốn
“Mày bỏ trốn?” Cả hai ngơ ngác nhìn anh “Ừ!” Kynlee điềm tĩnh gật đầu rồi bổng Yue và Venjy lăn ra cười sặc sụa “Nó đòi bỏ trốn!” Venjy nhìn Yue cười nghiêng ngả “Tao nói thật mày đừng buồn! Tao thấy ba mày không bỏ trốn thì thôi chứ cái mặc mày...” Yue ôm bụng cười.
“Cái mặc mày mà đòi bỏ trốn! Người ta bỏ rồi trốn luôn cũng không kịp với mày chứ mày mà đòi bỏ trốn! Nói bị đuổi thì dễ ghe hơn đó Kynlee ạ!” Yue ôm bụng cười nhưng hai anh đâu biết người bên cạnh mặc đã tối sầm lại.
“Vui lắm hả?” Giọng nói đầy nguy hiểm. “Đương nhiên là...” Chợt cảm thấy có cái gì đó không bình thường Venjy và Yue chợt điềm tĩnh lại “Đương nhiên là không vui rồi!” Tỉnh bơ trả lời (Đóng kịch cực chuẩn luôn nha!)
“Hai thằng khốn! Bạn bè chơi vậy đó hả mậy! Tụi bây không đi tao sẽ đi! Đừng đứa nào đi tao nữa!” Kynlee tức giận bước đi “Này! Tụi tao nói chơi mà!” Venjy chợt đuổi theo “Này giận thật à?” Yue cũng chạy theo.
“Mày đuổi rồi tụi tao ở đâu?”
“Không nhà, không nơi nương tựa tội lắm đấy!”
“Này! Chờ với!”
... ...... ...
6:00 sáng tại Việt Nam...
“Vylee! Thức đi!” Haly mệt mỏi lay người bên cạnh trong khi mắt cô vẫn nhắm lỳ “Đừng có phá! Thêm chút nữa đi!” Vylee đẩy tay cô ra “Có phải đi chợ đâu mà mặc cả hả?” Royjee hét lớn khiến cả hai giật mình.
“Cậu làm gì thế hả?” Vylee giật mình nhìn cô “Mới sáng sớm có cần phải hét lớn đến vậy không?” Haly ngáp dày, ngáp ngắn nói “Đúng! Sáng sớm! Các cậu mở to mắt nhìn xem mấy giờ rồi hả?” Royjee bực tức nói.
“Mới có sáu giờ chứ nhiêu!” Vylee tỉnh bơ trả lời “Ừ mới có...” Haly định tiếp lời thì cả không gian chợt im lặng. “Sáu giờ!” Vylee lặp lại một cách máy móc “Á! Trời ơi! Trễ học rồi!!!” Haly hét lớn lên.
Thế là hai cô nàng tất bật chạy xuống giường lục tung mọi thứ “Ủa! Mà này!” Vylee chợt ngừng tay khó hiểu nhìn “Tụi mình có phải học sinh cá biệt không?” Cô quay sang nhìn Haly đang tất bập với đóng quần áo.
“Không học sinh cá biệt chứ là gì?” Haly vừa chuẩn bị vừa nói. Chợt cả hai ngừng tay đưa mắt nhìn nhau, một nụ cười bí hiểm bỗng chốc xuất hiện “Haiz! Vậy mà làm hết cả hồn!” Cả hai đồng thanh nói “Học sinh cá biệt mà!” Vylee tỉnh bơ nói “Làm gì quá đáng vậy!” Haly tiếp lời “Ừ! Làm gì quá đáng vậy!”
“Thôi! Ngủ tiếp!” Nói xong cả hai cô nàng chui rúc trong chăn và lại tiếp tục mơ mộng đẹp. Royjee hết nói nổi, chỉ lắc đầu nhìn hai cô rồi bước vào nhà vệ sinh.
Trường SCA....
“Này! Mấy giờ rồi!” Vylee đứng trước cổng trường, khoanh tay nói “8 giờ!” Haly vén tay áo lên xem đồng hồ “Còn sớm nhở!” Royjee nhún vai nói “Mới trễ có một tiết chứ nhiêu!” Vylee tỉnh bơ.
“Cậu định cúp à?” Haly thắc mắc nhìn cô “Một giây trước tớ đã có ý nghĩ đó nhưng lại nhanh chóng tan biến!” Vylee điềm tĩnh nhìn cô “An Thy từ bao giờ ham học vậy ta!” Royjee không khỏi thắc mắc.
“Không phải là ham học! Mà là có trò chơi rồi!” Vylee nở một nụ cười, cực kỳ bí hiểm. Royjee và Haly khó hiểu nhìn cô, rồi cả ba bước vào trường. Trường giờ này một bóng học sinh cũng không có thế là cả ba cứ từ từ rảo bước, một chút gấp gáp cũng không.
“Này! Sao các em giờ này mới đến trường hả?” Thầy giám thị đưa mắt nhìn “Thì sao? Có ý kiến gì à?” Royjee đến bên, nở một nụ cười nguy hiểm làm thầy giám thị rung cả người.
“Bộp!” Vylee đặt cặp hay nói đúng hơn là đập cặp xuống bàn thản nhiên đưa mắt nhìn lên bảng, bắt gặp ánh nhìn của tụi bạn cô nheo mắt “Sao? Có ý kiến gì à?” Royjee nói.
“Các em hay lắm! Dám đi học trễ còn lên mặt nữa à?” Thầy giáo quát lớn nhưng cả ba thì bình tĩnh hơn bất cứ ai “Ê! Tiết gì thế?” Vylee nhìn qua Haly “Hình như là tiết Hóa!” Nghe Haly nói khóe miệng cô chợt nhếch lên “Tiết Hóa sao? Vui vậy!”.
“Đem cái này lên làm quà gặp mặt đi!” Vylee liếc nhìn Haly, cô nhanh chóng đem đặt trên bàn “Cái này...” Thầy giáo dè chừng nói “Mở ra sẽ biết!” Royjee điềm tĩnh nhìn.
Thầy giáo đặt tay, từ từ mở ra thì “Bùm!” tiếng nổ lớn làm cả lớp giật mình còn ba cô được một trận hả hê vui sướng “Các cô...các cô giỏi lắm! Dám chơi tôi như vậy à?” Thầy giáo trong bộ dạng người ma không phân biệt được miệng đầy khói trong khi tóc thì dựng đứng và dạng da Châu Phi.
“Thầy à! Bọn em không cố ý! Chỉ là có thí nghiệm mới cần thầy kiểm chứng ai ngờ lại thành công vượt trội như vậy, có trong học tập chắc thầy không trách bọn em chứ?” Vylee dò chừng.
“Ra ngoài hết cho tôi!!!!!!!!!!” Thầy Hóa hét lớn như muốn dở luôn cả nóc trường đi trong khi cả ba thì hả hê bay ra không nuối tiếc. “Này! Quỳ gối dạng này cũng không phải là lần đầu tiên nhở?” Vylee nói.
“Thủ sẵn hết rồi nè!” Haly lấy trong cặp ra hai cái nệm lót gối “Hay!” Royjee chợt bật cười và không lâu sao đó thầy giáo bước ra với bộ dạng người quỷ khó phân biệt làm cả ba muốn ôm bụng cười “Chào thầy!” Vylee nở một nụ cười vô cùng thân thiện “Thầy khỏe chứ?” Haly tiếp lời.
Thầy giáo tức đến nỗi không nói được gì, quay lưng bước đi “Đi bình an nha thầy ơi!” Royjee ở phía sau còn tiếp lời. Thầy giáo vừa đi khỏi cả ba đã không nhịn được mà ôm bụng cười sặc sục. Điên hết rồi.
... ...... ...
8:00 tối tại Mỹ...
“Này! Tụi bây sao lại thành ra cái dạng này!” Zinjee thắc mắt nhìn “Nhờ ai mà tụi tao ra thế này?” Yue gác hai tay lên ghế sofa nói “Không phải mày ban thì tụi tao cũng không ra đường lập cuộc đời mới!” Kynlee tiếp lời.
“Cảm ơn mày cho tụi tao cuộc sống tự lập không cần gia đình nha!” Venjy nói “Này! Ba thằng bây sao lại đổ tội lên đầu một mình tao! Tao làm gì sai nào?” Zinjee tỏ vẻ không hài lòng.
“Mày làm gì sai!” Yue nở một nụ cười nguy hiểm “Nói cho nó biết xem nó đã làm sai!” Kynlee vắt chân chéo điềm tĩnh nói “Không nhờ mày thì tụi tao đâu có kiếm chuyện với băng trường mới và gây sự không thương tiếc! Nhờ mày không mà nhà tụi tao bồi thường tiền xây dựng trường không biết là bao nhiêu và nhờ mày một năm tụi tao bị đuổi học 20 lần trong một tháng. Cảm ơn mày nhiều!” Venjy kể tội một hơi khiến Zinjee giật mình.
“Này! Sao có thể trách tao! Bạn bè gặp chuyện không lẽ tụi bây không giúp! Còn tiền đó xem như sung vào công quỷ góp ích cho nước nhà đi! Còn bị đuổi học đối với tụi bây không phải là quá bình thường rồi sao? Mà này! Tao cũng bị chịu thiệt hại không ích nha! Nếu ba tao ở nhà không chừng người ngủ gầm cầu đêm nay không phải ai khác mà là tao này!” Zinjee tức giận nói.
“Không nói nữa! Mày định chịu trách nhiệm với tụi tao sao đây?” Yue điềm tĩnh nói làm cả ba ngơ ngác “Này! Yue, nhiều lúc tao có nghiên ngờ nha! Liệu giới tính mày có bình thường như bao người không? Hay là bị khiếm khuyết vài chỗ rồi!” Zinjee ngơ ngác nói. (Tại anh ấy baby như con gái nên bị hiểu lầm ấy)
“Khiếm khuyết hả?” Yue chợt nhếch môi “Thằng khốn nạn! Khiếm khuyết cái đầu mày! Có cần tao trình bày phẩm chất quý ông cho mày xem không?” Yue đánh vào đầu Zinjee tức giận nói.
Còn Kynlee và Venjy thì bậc cười bởi cái câu ‘Phầm chất quý ông’ nghe thật kinh tởm! “Này! Vậy bây giờ tụi bây muốn sao?” Zinjee xoa đầu, khó chịu nhìn cả nhóm.
“Bỏ trốn!” Cả ba đồng thanh “Gì? Muốn bắt cóc tao à?” Zinjee giễu cợt nói “Không ngờ sắc đẹp tao không giới hạn đến nỗi cả ba thằng bây muốn chiếm làm của riêng luôn à? Đúng thật là! Vậy thì tiếc cho nhân loại quá nhỉ?”.
Cả ba chợt mỉm cười nguy hiểm “Thằng điên!” Và thế là Zinjee nhận được ba cái cốc vào đầu “Này! Không đùa nữa! Kế hoạch thì tụi tao lập ra rồi! Còn đi hay không đều tùy thuộc vào mày!” Kynlee nhìn anh vẻ thân thương.
“Mà tao thấy mày không đi cũng không được rồi vì vừa rồi tao có điện cho ba mày!” Venjy mỉm cười nguy hiểm “Mày sẽ không nói bậy bạ gì chứ?” Zinjee dè chừng nhìn anh.
“Đương nhiên tao sẽ không nói bậy! Tao chỉ nói là ‘Bác ơi bác về sớm đi thằng Zinjee nó sắp dở nóc nhà bác ra rồi kìa! Tiền bồi thường nhà trường cháu e rằng két sắc nhà bác chắc cũng không đủ dùng và con trai của bác rất giỏi hiện giờ mọi trường đều từ chối nhận học sinh ưu tú như nó mất rồi! Cho nên bác hãy mau về nếu muốn bảo toàn gia tộc’ vậy thôi!” Nói rồi Venjy còn cười đắc ý.
“Mày đúng là bạn tốt! Thương tao ghê vậy đó!” Zinjee cười hì hì vỗ vai Venjy “Thằng cờ hó! Mày giỏi rồi!” Và chiến tranh lại xảy ra giữa hai thằng đàn ông đang tranh giành sự sống.
“Thôi đủ rồi!” Kynlee hét lớn “Bây giờ mày có đi hay không? Không đi thì vài hai ba hôm nữa tụi tao sẽ bay qua ăn cháo đêm xem như tiễn mày lần cuối! Thấy thế nào?” Kynlee nhìn Zinjee nói đầy điềm tĩnh.
“Tao còn lựa chọn sao?” Bị bức đến đường cùng rồi “Vậy được rồi! Nội trong ngày mai chúng ta xuất phát! Tối mai hành động ngay! Ba thằng bây về chuẩn bị đi! Nhớ là đánh lạc hướng ba mẹ tụi mày nghe chưa! Không là toi mạng cả lũ” Kynlee ra dáng anh cả.
“Còn mày?” Cả ba ngơ ngác nhìn “Mày không thấy gì à?” Kynlee ngước nhìn vali “À! Thì ra là bị đuổi trước rồi!” Venjy nói “Hèn chi! Xem ra số mình con may mắn hơn nó!” Yue mỉm cười rồi cả hai chưa đầy ba giây đã bay khỏi nhà trước khi chiến tranh bùng nổ.
|
Chương 4: Chiến Tranh Vật Vã
“Này! Vylee chẳng lẽ chúng ta ngủ khách sạn hoài hay sao?” Royjee ngao ngán nhìn cô “Ừ phải đó! Ở khách sạn năm sao giá rẻ quá tớ ngủ không quen!” Haly vừa soi gương vừa nói (Nổ nữa rồi nè!).
“Đúng là không quen! Vì các cậu sắp ra đường tìm cuộc sống bình yên vốn có rồi!” Vylee cười hehe nói “Cậu nói vậy là sao?” Cả hai ngơ ngác nhìn cô “Còn là sao nữa! Hết tiền rồi mà bày đặt chảnh nữa hả? Hai đứa cậu chuẩn bị ra đường tìm kiếm đồng hương đi là vừa!” Vylee tỉnh bơ nói.
“Này! Không phải chứ! Hết tiền thật rồi sao?” Cả hai hốt hoảng nhìn cô và chỉ nhận lại cái gật đầu vô cùng hiển nhiên của cô bạn còn lại.
... ...... .....
11:00 tối tại Mỹ...
“Này! Chuẩn bị xong chưa?” Kynlee nhỏ giọng nói, cả ba gật đầu. “Tụi bây chắc chắn sẽ không hối hận chứ?” Kynlee dò chừng, cả ba cũng gật đầu “Dù có phong ba bão táp cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối chặn đường chứ?” Nhưng lần này lại không nhận được một cái gật đầu nào cả chỉ nhận được ánh mắt triều mến vô cùng thân thương của ba cậu bạn “Thằng điên! Mày nói mãi đi!” Và cả ba cái đánh vào đầu.
“Này! Zinjee! Sao nhà mày đóng cổng sớm thế?” Venjy thắc mắc nhìn Zinjee “Có lẽ nhờ phước của mày nên ba tao đã có ý định đem tao giam vào lãnh cung rồi còn gì nữa!” Zinjee liếc anh sắc lẽm.
“Trước cổng còn có mấy tên vệ sĩ nữa! Làm sao đây?” Yue giờ mới lên tiếng “Nhà mày là xã hội đen à? Sao mấy thằng đó toàn mặc đồ đen thế?” Kynlee nói tỉnh bơ và nhận lại cái nhìn cũng vô cùng tỉnh bơ “Này thằng điên! Mày bớt nói nhảm giùm tao có được hay không?” Zinjee quát lớn.
“Ê mà này! Tao nói trước! Thằng nào không kìm được sức bỏ mạng trước thì cả nhóm còn lại cũng không được quay đầu lại nha chưa! Vì an toàn của quốc gia tụi bây không được mềm lòng!” Kynlee nói và cả ba gật đầu chắc chắn.
“Xong ra!” Sao tiếng hét lớn của Kynlee thì cả ba liều mạng xong ra. Người thì nắm chân, người thì bức đầu sau đó lại lấy thịt đè người “He he chào anh vệ sĩ!” Venjy tỉnh bơ cười nói sau lưng tên vệ sĩ đến khi hắn quay sang thì “Chào cái con khỉ! Chết đi mày!” Liền nhận ngay một đấm từ anh.
“Này! Giúp tao!” Zinjee kêu lên “Cái thằng này! Người không làm sao lại làm chó thế kia! Thật tình! Chết nè con!” Kynlee chạy lại đánh vào mặt tên vệ sĩ một cú chí mạng trong khi hắn đang cắn vào tay Zinjee “Ui! Đau quá!” Zinjee kêu than nói.
“Trứng mà dám chọi với đá à! Đã ngu mà không biết lượng sức mình!” Yue cười nguy hiểm rồi đánh mấy tên vệ sĩ chết lên chết xuống.
“Được rồi Yue! Đi thôi!” Kynlee kéo tay anh nhưng chưa ra được đến cổng thì “gâu, gâu, gâu” một giọng nói đồng loại vô cùng thân thương đã truyền đến tai “Này! Anh em mày đúng là có tình có nghĩa nha!” Kynlee trêu chọc.
“Biết mày đi nên tiễn mày lần cuối đấy mà!” Venjy nói “Ê! Nhưng mà tao hỏi thật nha!” Kynlee đưa ánh mắt dò hỏi “Trong số tụi bây có đưa nào biết đuổi chó không?” Và lập tức nhận lại ba cái lắc đầu.
“Vậy còn đứng đó làm gì? Định làm mồi cho nó à? Chạy thôi!!!” Kynlee hét lớn cả ba lập tức hoàn hồn chạy bán sống, bán chết chạy như điên.
“gâu, gâu, gâu” mấy con chó bán mạng đuổi theo.
“Này! Cái quần của tao! Không được cắn!” Venjy đuổi con chó sau lưng có vẻ cực khổ còn con chó thì cứ táp bằng cả niềm tin và hy vọng “Này! Con chó kia! Trả dép lại cho tao đi chứ!” Yue đuổi túi bụi theo con chó đang quặn chiếc dép của anh mà chạy bán sống bán chết.
“Này! Đồ hiệu đấy! Không được tha! Tao giết mày!” Còn Kynlee thì đuổi theo muốn hụt mạng suy cho cùng chỉ có Zinjee là khỏe nhất “Này! Sao lại đi theo tao mãi thế! Đi chổ khác đi!” Zinjee xua đuổi con chó đang chậm rãi chạy theo mình (Người ta mê anh đẹp trai rồi!)
“Cái con kia! Mày có nghe không hả? Trả đồ lại cho tao!” Kynlee lớn tiếng quát “Đồ hotdog dép của tao cơ mà!” Yue cầm chiếc còn lại phan con chó không thương tiếc “Đã bảo quần tao không được cắn rồi kia mà!” Cả ba sau một hồi gượt đuổi đã lật ngược tình thế, bây giờ là ba con chó đang chạy bán mạng trong khi ba đồng đội đang đuổi theo sau “Mày đứng lại cho tao!!!!!”
“Haiz! Cực thân ghê vậy đó! Là người ai lại đi làm chuyện như vậy chứ!” Zinjee lấy tay xoa càm điềm tĩnh nói, một lát sau cảm nhận cái gì đó cựa nguậy dưới chân mới hốt hoảng nhìn xuống “Đã bảo không được theo tao cơ mà! Con chó biến thái! Đi dùm đi!” Trong số đó chỉ còn mỗi anh là bị chó rượt (Cho cái tội đẹp trai quá làm chi).
Sau một hồi vật vã và lăn lộn với mấy đồng nghiệp cả bốn người đã dành lại sự sống cuối cùng từ tay tử thần nhưng mà “Tao kêu nó trả dép cho tao nó lại cắn te tua!” Yue buồn rầu nhìn đôi dép “Quần tao giờ một mảnh cũng không còn!” Venjy thê thảm nói “Cả cái bóp Vylee tặng tao nó cũng xé không còn nguyên vẹn!” Kynlee thảm hại nhìn bóp tiền. Xem ra đây là cuộc chiến lỗ vốn nhất từ trước đến nay.
“Ủa! Zinjee đâu?” Venjy hỏi “Tao nhớ vừa rồi nó còn thản nhiên lắm mà!” Yue cũng tiếp lời “Chạy đâu mất rồi không biết!” Kynlee tìm kiếm.
“Đã bảo đừng có chạy theo tao mà! Trời ơi! Con chó biến thái mày có tin tao bắt mày nấu cầy tơ không hả?” Zinjee đang chạy bán mạng trong khi con chó thì mắt nổi trái tim đuổi theo quyết liệt.
“Hahaha!” Cả ba ôm bụng cười sặc sụa “Thằng này cả chó cũng không tha!” Kynlee trêu chọc nói “Làm người ai lại đi làm thế hả trời!” Venjy tiếp lời.
Cả ba ngồi cười trong khi anh thì chạy bán mạng “Ba thằng hotdog còn không mau cứu tao!” Zinjee vừa chạy vừa mắng “Fan của mày cuồn nhiệt quá tụi tao cứu không nổi rồi!” Yue vừa cười vừa nói.
“Cứu không nỗi thì chờ đến sáng ba tao về gôm xát bốn thằng chôn chung!” Zinjee la lớn, cả ba lúc này mới chợt giật mình “Ê! Nó nói cũng phải mậy!” Kynlee nhìn Venjy “Ừ! Ngồi đây hồi không chừng chết cả lũ thì sao!” Venjy nhìn sang Yue.
“Tụi tao suy nghĩ kĩ rồi!” Cả ba đứng lên nhìn anh “Sao? Cứu tao nhanh đi!” Zinjee nói “Ừ! Tụi tao sẽ cứu mày nhưng trước hết tụi tao phải trốn trước!”
“Cũng như mày nói nếu ở đây thì sáng ra cả bốn thằng chôn chung!”
“Thôi thì mày một mình mày hy sinh xả thân mày để cứu bọn tao!”
“Bọn tao vô cùng cảm ơn mày!”
“Hôm nào rảnh tao sẽ về đốt nhang xem như tiễn mày lên đường bình an!”
“Cảm ơn vì nhờ mày nhắc tụi tao mới biết! An toàn bản thân quan trọng hơn bao giờ hết! Vì hòa bình nước nhà phải hy sinh đồng đội! Cả ba ở đây xin tạ lỗi!” Cả ba đồng thanh nói rồi xách vali lên.
“Này! Mấy thằng hotdog mày định bỏ tao thật hả?” Zinjee la lớn khi thấy cả ba xách vali đi về phía trước anh đành liều mạng chạy lên phía trước con chó cũng liều mạng chạy theo. Zinjee núp sau lưng của ba người đàn ông to lớn, con chó đứng trước mặt ngơ ngác nhìn “A! Toàn trai đẹp không à!” Hai mắt nó nổ trái tim và thế là...
“Này! Không được chạy theo tao!” Kynlee cấm đầu chạy “Đã bảo tao không thích mày!” Venjy cũng chạy bán mạng “Đi tìm người cùng đẳng cấp mà chơi!” Yue cũng chạy muốn hụt hơi.
Chỉ có Zinjee là đứng cạch lắc đầu “Cũng như tụi bây nói! Tao đành phải hy sinh tụi bây thôi! Tạm biệt! Hôm nào rảnh tao sẽ đến tảo mộ ba thằng bây!” Zinjee xách vali bước đi nhưng chưa được vài bước thì phía sau lại vang lên tiếng động.
“Mày xách dây trói nó lại cho tao!” Kynlee hung hăn nắm chân con chó “Cầm hai chân nó đi!” Venjy bạo lực nắm cả bốn chân nó “Trói lại!” Yue vừa cầm dây trói “A! Mấy anh này chơi bạo lực quá!”
“Tao đem nướng giả cầy xem mày còn chạy được không?” (Chó mà còn giả cầy! Đáng sợ!) Kynlee cười nguy hiểm “Đáng chết! Nằm đây đi cưng!” Venjy đá nó “Mày mà còn động đậy tao sẽ đem mày bán sang Trung Quốc xem mày còn làm gì nữa!” Yue đe dọa.
Zinjee ở đây xem như được mở rộng tầm mắt nha! Trố mắt nhìn ba thằng đàn ông cùng vật một con chó cái, trong bộ dạng nó thật là thảm thương. Anh lắc đầu tiếc thay cho con chó “Đúng là! Cả chó cũng không tha!” Zinjee trắc lưỡi nói.
|