Ngôi Trường Thiên Mệnh
|
|
- Được lắm khá khen cho câu “chứng tỏ anh là một người đốn mạt”. - Cậu cảm thán một câu rồi bình thản ngồi xuống ghế. - Được tui sẽ bỏ qua chuyện này. - Thiệt sao. - Thắng Nam mừng rỡ, nhưng không được bao lâu thì nghe cậu nói tiếp. - Với một điều kiện, cô phải phục vụ cho tôi đến khi tui thấy hài lòng mới thôi. - Cậu chỉ vào Thắng Nam nói. - Cái gì nè anh đừng có quá đáng nha. - Nhi thấy bất bình liền bênh vực cho cô nhưng Thắng Nam đã cản lại. - Được tui đồng ý. - Vậy thì tốt quá, chúng ta bắt đầu đi. - Cậu trai ra vẻ đắc thắng rồi bắt đầu ra lệnh. - Đầu tiên, làm ơn cho tui một dĩa bánh kem. - Rồi bánh kem của anh có ngay. - Cô tuân lời đi lấy bánh. Vừa đặt dĩa bánh xuống cậu ta bắt đầu phàn nàn. - Cái bánh này không đẹp đổi cho tui cái khác đi. Cô vâng lời đi lấy cái bánh khác. Lần này cái bánh thứ 2 vừa đặt xuống anh ta liền chê. - Cái bánh này không ngon đổi cái khác đi. - Nè anh vừa phải thôi tui thấy bánh có bị gì đâu rõ ràng là anh cố tình phá chúng tôi. - Nhi lúc này chịu hết nổi, rõ ràng là cậu ta cố tình kêu Thắng Nam đổi bánh để làm khó cô nhưng một lần nữa lại bị Thắng Nam ngăn cản. - Không sao mà, để tui đi đổi cái khác cho anh. Lại một cái bánh khác đem lên nhưng lần này cậu không kêu đổi bánh nữa mà muốn lấy sốt(bánh ngọt ở đây có thể được xịt thêm các sốt như dâu, sữa, chocolate, .... lên bánh để tăng thêm vị ngon và vị ngọt của bánh). - Cái bánh này được đó nhưng thiếu sốt cô có thể lấy giùm tui được không. - Được tui đi lấy ngay, à mà anh ăn sốt gì. - Thắng Nam liền đi lấy nhưng không biết cậu ăn sốt gì liền quay lại hỏi. - Chocolate. - Cậu trả lời. Cô nghe xong thì đi lấy, Nhi cũng đi theo, cô không hiểu sao Thắng Nam cứ một mực nghe lời hắn trong khi cô cứ bị hắn phá rối nên liền hỏi. - Nè Nam sao bà cứ nghe lời hắn hoài vậy hắn là cố tình chơi chúng ta đó. - Biết sao được nếu không nghe lời hắn, hắn lại làm ầm lên nữa thì sao nên đôi khi chịu đựng là tốt nhất. - Nam trả lời. - Vậy là giờ bà chịu nghe lời hắn ta đi lấy sốt luôn chứ gì. - Nhi thấy hơi oan ức. - Phải hắn kêu lấy sốt thì tui lấy sốt thôi. - Vừa nói cô vừa nháy mắt với Nhi đầy thâm ý. Nhi thấy thế liền hiểu ý à theo. - À! Bước ra ngoài, cầm chai sốt trên tay cô tiến lại dĩa bánh xịt vào nhưng cô cố tình dùng sức rất nhỏ nên khi bớp cách nào sốt cũng không xịt ra được. - Ủa! Sao không xịt được vậy nè, hình như là bị nghẹt rồi. - Cô gỉa vờ nhìn vào đầu bình sốt nói. Rồi cô hướng đầu bình sốt vào cậu bớp mạnh một cái. PHỤT!! Một đường sốt dài màu đen óng ả hướng vào mặt cậu tiến tới. Thế là một bên mặt của cậu dính đầy chocolate. Ai nấy đều hết hồn, lo sợ, không biết cậu ta có làm lớn chuyện này không. Thắng Nam giả vờ cuống quýt lên nhưng trong lòng cô thì cực kỳ hả dạ. - A! Xin lỗi anh là lỗi của tui, anh không sao chứ cần tui lao cho anh không hay là anh vào nhà vệ sinh với tui để tui rửa mặt cho anh nha. Cậu trai muốn nổi đóa lên nhưng chợt nhớ đến câu nói của cô lúc nãy anh liền cho qua. - Thôi khỏi tui không sao. Dù sao tui cũng không phải là một người “đốn mạt” đến nổi phải nhờ cô rửa mặt giùm. - Cậu lập lại câu nói của cô ý muốn cho qua và tự tay mình lấy khăn giấy trên bàn lau mặt. Nhân viên trong quán thấy vậy liền nhịn cười, kể cả chị chủ quán và Linh Nhi cũng đang lấy tay bịch miệng lại để không phát ra tiếng.
|
- Nè anh cầm lấy đi, dùng khăn giấy lau không sạch đâu. - Thắng Nam lấy từ trong túi của mình một bịch khăn giấy ướt rồi đưa cho cậu. - Cảm ơn, tui thấy hết vui rồi tha cho cô đó, tui phải rời khỏi đây ngay. Cậu mất hứng muốn rời đi nhưng vừa đi được một bước thì chân của cậu thấy cộm cộm như đạp phải một vật gì đó, cậu liền nhìn xuống thì phát hiện đó là một sợi dây chuyền bằng bạc. Cậu cúi xuống nhặt lên, đó là một sợi dây chuyền có mặt là hình cỏ bốn lá. Cậu ngắm thật kỹ rồi bỗng ngay người ra, sợi dây chuyền này dù có chết cậu cũng nhận ra vì chính cậu là người đã làm ra nó. Cậu quay lại nhìn Thắng Nam một lúc, sợi dây chuyền này chắc là của cô vì chỉ có cô là ở gần cậu từ đầu đến cuối, còn cô gái hồi nãy đã đổ cà phê lên áo cậu thì cũng ở gần đó nhưng lúc cô ngồi dưới đất và ngước lên nhìn thì cậu thấy trên cổ cô ta trống trớn. Vậy thì sợi dây chuyền này chắc chắn là của cô gái kia. Cậu cười nửa miệng rồi đem sợi dây chuyền bỏ vào túi quần khi mọi người không chú ý. Tính bỏ đi thì bị Nhi kêu giật lại hỏi. - Này anh như vậy rồi bỏ đi sao, không trả tiền đi chứ. - Cô nhìn lại đi từ đầu đến giờ tui có ăn hay uống gì chưa mà đòi đưa tiền. - Cậu đáp lời khiến Nhi cứng họng rồi bỏ đi. Nhưng trước khi đi cậu còn quay đầu lại nói với Thắng Nam. - À! Cô gì ơi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. - Tui thì cầu cho anh biến mất đi để tui khỏi gặp lại. - Thắng Nam trả lời Cậu đi rồi, quán mới bắt đầu bình ổn lại như cũ. Trời đã tối đến lúc phải tan làm, cô thay đồ xong bước ra đi ngang qua Nhi và chị chủ quán liền cất tiếng chào tạm biệt. - Chị, Nhi tui về trước đây hẹn mai gặp. - Ừ em về đi. - Chị chủ quán đáp lời - Về cẩn thận đó có gì thì gọi cho tui nha, tui sẽ cố gắng thật nhanh bay lại chỗ bà liền. - Nhi cười ra oai với bạn. - Biết rồi bà tui đi đây. Bầu trời về đêm nhiều sao lấp lánh, đường phố xe cộ đông đúc, ồn ào và huyên náo. Thắng Nam bước trên đường, vừa đi vừa nhớ về chuyện hồi chiều cô liền mỉm cười khi nhớ tới lúc cái mặt cậu dính đầy chocolate thì cô không thể nào nhịn cười được. Cô bất giác đưa tay sờ lên cổ và hốt hoảng khi thấy sợ dây chuyền mất tiêu. - Hớ sợi dây chuyền của mình đâu rồi, mình nhớ là vẫn đeo nó trên cổ mà. Có khi nào rơi ở chỗ quán cà phê không. Nghĩ xong cô tức tốc chạy một mạch trở lại quán cà phê. Tới nơi thì chỉ còn một mình chị chủ quán ở lại tính toán sổ sách còn những người khác thì đã về hết cả rồi. Cô vội vả chạy lại hỏi chị chủ quán. - Chị Hoa! Cho em hỏi hồi chiều chị có thấy sợi dây chuyền trên cổ của em bị rơi không. - Không chị không thấy hay là em lỡ để trong túi rồi quên mất. - Không có, lúc thay đồ em còn đeo sợi dây chuyền trên cổ, lúc thay đồ ra về thì đã không thấy đâu rồi. - Cô nói ra sự thật - Hay là trong lúc em phục vụ cho cậu trai kia thì đánh rơi sợi dây lúc nào không hay. - Chị Hoa đưa ra một nghi vấn. - Cũng có thể để em tìm xem. - Để chị giúp em. - Nói xong cả hai người cùng ra chỗ cậu trai kia đã ngồi hồi chiều rồi cùng tìm kiếm, đang kiếm thì chị Hoa đột nhiên hỏi cô. - Sợi dây chuyền đó quan trọng với em lắm sao. - Em không biết chỉ là từ lúc nhỏ em đã đeo nó rồi. Em từng hỏi mẹ nhưng mẹ em nói là của một người bạn rất đặc biệt tặng cho em. - Cô lên tiếng trả lời trong khi không ngừng tìm kiếm. Chị chủ quán không nói nửa mà tập trung tìm giúp cô, nhưng tìm thế nào cũng không ra vì thế chị liền quay qua an ủi cô. - Thôi em về trước đi có gì để mai chị hỏi mọi người coi có ai nhìn thấy không, nếu có thì tốt rồi còn nếu không á thì mọi người cùng tìm giúp em dù sao nhiều người vẫn tốt hơn hai người tìm mà ha. - Ừm! Em biết rồi cảm ơn chị, thưa chị em về. - Cô trả lời rồi buồn bã rời đi.
|
Cùng thời điểm đó tại một tòa biệt thự rộng lớn, trong một căn phòng tối om chỉ duy nhất một vầng ánh sáng của mặt trăng từ cửa sổ chiếu vào. Nơi đó có một cậu trai trẻ đang ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu cúi xuống nhìn sợi dây chuyền có hình cỏ bốn lá trên tay của mình, tay còn lại của cậu lấy từ trong cổ áo ra một thứ gì đó thì ra là một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này cũng được làm bằng bạc, mặt dây chuyền là một miếng bạc hình vuông, chính giữa miếng bạc là hình một cọng cõ bốn lá lớn nhưng rỗng như một cái khung. Cậu đưa hai sợi dây chuyền lại gần nhau, vậy ra đây là kiểu dây chuyền ghép đôi rất được mọi người ưa chuộng trong thị trường hiện nay nhất là các cặp tình nhân đang yêu nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, sợi dây chuyền này chính là của người ấy. Cậu mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu mỉm cười như thế. Cậu nghĩ thầm: “ Bé Nơ anh đã tìm được em rồi. Anh sẽ không để em phải rời xa anh nữa đâu ”. Lần đầu tiên ta gặp nhau đôi chúng ta như quen từ lâu nàng đẹp như vầng trăng sáng soi khắp trên bầu trời tình đôi ta khi ấy mãi yêu và không chia lìa mà giờ đây chỉ có mình anh … - Tiếng nhạc chuông ngân vang. Cậu cầm điện thoại lên, thì ra là Thúy An, cậu bắt máy. - Alo An anh nghe. - Anh đang ở đâu vậy tới đây với em đi nhớ anh muốn chết hà. - Cô nói bằng giọng vừa hờn dỗi vừa nịnh nọt. - Được rồi em đang ở đâu. - Anh hỏi cô. - Quán bar, anh tới đi nơi mà tụi mình hay tới đó. - Cô trả lời. - Rồi anh tới liền. - Nói xong cậu liền cúp máy bước ra khỏi phòng. Ra khỏi tòa biệt thự, cậu lái trên con ngựa sắt của mình vào màn đêm tĩnh mịch. * vũ trường Barocco Club * Cậu bước vào tiếng nhạc xập xình đập vào tai cậu, ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn led chiếu ra tạo không khí thật ma mị. - Tử Vi ở đây nè. - Giọng Thúy An gọi. Cô đang ngồ ở chiếc bàn tròn, nơi đó có thêm bốn người con trai và hai người con gái, những người này đều là chiến hữu của cậu. - Chào em. - Anh đáp lời. - Hey! Anh bạn giờ mới tới à sao trễ vậy. - Một người bạn của cậu hỏi. - Tại nhà có chuyện đó mà. - Hứ! Vi công tử nhà ta mà cũng có chuyện hay sao. - Một chiến hữu khác cảu cậu lên tiếng. An thấy Vi không trả lời được liền lên tiếng giải cứu cho cậu. - Thôi mọi người đừng chọc anh Vi nữa, nào chúng ta cùng cạn ly. - CẠN LY. - Cả đám đồng thanh cụng ly với nhau. - Nè các cậu nhìn cô nàng nhân viên ấy kìa, nghe nói cô ta mới vô đó. - Một trong những chiến hữu của cậu nói. Cả đám đồng loạt nhìn về hướng cô gái kia. Cô nhân viên dáng người mãnh mai vừa tầm, mái tóc hơi xoăn cột một cái ruy băng màu chàm, khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhân viên đó không ai khác chính là Thắng Nam, cô vì muốn kiếm thêm tiền để trả nợ nên mới làm nhân viên ở quán bar này. - Sao đây, cậu lại bắt đầu lên cơn trêu ghẹo rồi hả Hoàng. - Một cậu bạn khác nói với cậu trai tên Hoàng đó. - Có đâu tui chỉ là muốn chào hỏi một chút thôi mà phải không Vi. - Cậu phủ nhận quay qua nói với Vi. Nhưng Vi thì không nói gì mà cứ nhìn cô nhân viên đó mà cười nửa miệng. Bất chợt cậu đứng dậy và tiến lại phía cô gái đó trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thắng Nam đang bưng rượu thì từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai cô làm cô hết hồn suýt đổ hết rượu trên khay nhưng may mắn là có người đỡ lấy nên rượu trên khay không bị đổ. Cô quay qua định trách móc người đã vỗ vai cô nhưng chưa kịp nói thì bị khuôn mặt của người kia áp sát vào khiến cô nhảy cẩn lên. - Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Cậu nói với giọng đầy thâm ý. - Lại là anh sao anh cứ ám tui hoài vậy. - Thắng Nam thấy khó chịu khi phải gặp lai cái tên đáng ghét này, tại sao hắn ta lại ở đây. - Nè ai ám cô hồi nào tui chỉ vô đây uống với bạn thôi mà. - Cậu thanh minh. - Vậy thì anh hãy đi uống với bạn anh đi tui còn phải làm việc. - Cô nói với giọng khó nghe như muốn đuổi hắn ta đi thật xa. Vừa định bước đi thì nghe cậu nói khiến cô phải dựng lại. - Cô làm nhân viên mà như thế sao, thấy khách mà không chịu tiếp à. Hình như đây là thái độ mà cô luôn dùng để tiếp khách dù ở đây hay ở những nơi khác phải không. - Anh im đi! - Cô quát lên. Như thấy mình hơi kích động cô liền nhịn nhục nói. - Được rồi, anh muốn gì. Tui muốn cô phục vụ cho bàn chúng tui. - Biết mình nói hơi quá lời nên cậu không muốn làm khó cô nữa mà trả lời. - Được anh chỉ đường đi. Cậu đi trước Thắng Nam theo sao, tới bàn của bọn họ Hoàng đã nhanh chóng kéo Vi lại hỏi. - Nè ông làm cách nào mà kéo được cô nàng lại đây hay vậy. Cậu không trả lời mà xoay qua nói với các chiến hữu. - Này mọi người cô nàng này sẽ phục vụ cho chúng ta đó nên nhẹ nhàng với ta nghe chưa. Thúy An nghe vậy thì quay qua nhìn cô liền ngạc nhiên khi biết cô chính là người đã đụng mình té hồi trưa. - Là cô. - Cô biết tôi sao. - Thắng Nam thắc mắc hỏi. - Em quen cô ấy à. - Tử Vi cũng tò mò. - Quen, cô ta chính là người đã đụng em té hồi trưa lúc ở trường. - Cô trả lời với giọng khinh miệt. - Lúc đó tui chỉ vô ý đụng phải cô thôi, tui cũng đã xin lỗi rồi đúng là người giàu khó quề. - Cô như nhớ ra liền giải và đốc thêm một câu nói móc khi nghe An nói với giọng điệu như vậy. - Cô nói gì đó. - An tức xanh mặt. - Thôi thôi dù sao cổ cũng chỉ là vô ý thôi mà em bỏ qua đi. - Vi đứng ra ngăn cản. - Được rồi các người muốn dùng gì rượu, bia hay Cocktail. - Cô bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. - Cho chúng tôi hai chai rượu van. - Cậu trả lời. - Ừm có ngay. - cô trả lời rồi đi lấy rượu. Đem rượu ra, lúc cô khom người xuống để rót rượu cô đột nhiên thấy trên cổ Vi một sợi dây chuyền bằng bạc rất giống cái của cô nhưng không thấy rõ mặt, cô liền đề nghị. - À anh ơi sợi dây chuyền này là của anh hả có thể cho tui mượn một chút được không. Cậu nhìn xuống sợi dây chuyền rồi lấy ra đưa cho cô xem. - Đây. Sao thế bộ có chuyện gì với sợi dây chuyền này sao. - Cậu hỏi. - À không có gì chỉ là tui thấy sợi dây chuyền này của anh rất giống cái của tui nhưng mà chỉ khác cái mặt dây thôi nên tui nhằm vì sợi dây chuyền của tui bị mất lúc còn ở tiệm cà phê. Ừm của anh đây. - Cô trả lời rồi đưa lại sợi dây chuyền cho cậu khi biết nó không phải là cái của cô.
|
- Hứ! Đúng là cái đồ thấp hèn dây chuyền của cô mà có thể so với dây chuyền của anh Vi hay sao, nói cho cô biết sợi dây chuyền của anh ấy là chính tay anh ấy làm ra từ bạc nguyên chất trên đời này chỉ có một chứ không có hai (nói là trên đời chỉ có một chứ không là bởi vì cô không biết sợi dây chuyền kiểu này có hai cái do Tử Vi làm ra đó cô à). Ở đó mà nói giống cái của cô tui nghỉ là cô có ý muốn lấy cái sợi dây chuyền của anh ấy thì có. - Thúy An nghĩ cô cố ý giả vờ để muốn lấy sợi dây chuyền nên nói ra một tràn câu lăng mạ cô. - Tui không có ý đó cô không được xúc phạm tui. - Thắng Nam tức giận khi bị người khác nhục mạ mình như vậy, tuy là cô nghèo nhưng cô chưa bao giờ có cái ý nghĩ lấy cắp đồ người khác. - Cô không có ý đó thì thì là ý gì. - An hỏi như muốn làm tới chuyện này. - Cô im đi! Cô đúng là đồ ngậm máu phun người. - Thắng Nam phản bác lại. - Cô nói cái gì. - ĐỦ RỒI! An em im đi. Em đi quá xa rồi đó. - Tử Vi quát một tiếng khiến mọi người giật nảy mình. Khi nghe Thúy An nói Thắng Nam như vậy không hiểu sao cậu thấy rất khó chịu, đây là lần đầu tiên cậu quát vào mặt Thúy An như vậy. An thấy sợ khi bị Vi la như vậy, cô chỉ biết im lặng lườm cô còn trong lòng cô thì rất hận Thắng Nam. Lúc này Vi quay qua xin lỗi Thắng Nam vì những lời của Thúy An vừa nói. - Tui xin lỗi cô vì những lời bạn tui vừa nói mong cô hãy bỏ qua cho. Cái gì bỏ qua sao, sao khi nhục mạ nhân phẩm của cô như vậy mà muốn cô bỏ qua à. Thắng Nam uất ức nói giọng run run như muốn khóc. - Bỏ qua sao? Cô ta nhục mạ con người tui như vậy mà kêu tôi bỏ qua sao. Đúng là con nhà giàu có khác, mấy người đều là những cậu ấm cô chiêu từ nhỏ đã được nuông chiều ỷ có gia đình chống lưng nên muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn xúc phạm ai thì xúc phạm mà không hề biết trong lòng người khác đang nghĩ gì. Mấy người đúng là một lũ khốn nạn và không có gia giáo. - Nói ra một tràn chỉ trích, cô như không chịu đựng được nữa liền xoay người bỏ chạy với những giọt óng ánh từ má cô rơi xuống. Mọi người thì chỉ biết im lặng không nói nên lời. Từ nhỏ đến lớn không ai dám nói họ như vậy, thế mà hôm nay lại bị một cô gái tiếp viên quán bar nói một tràn câu chửi mắng mà cứng họng không thể nói được gì. Tử Vi đứng dậy liền đuổi theo cô miệng thì không ngừng kêu cô dừng lại. Trông thấy cảnh đó tất cả bạn bè của cậu đều im lặng nhìn cậu đuổi theo cô nhân viên kia mà không biết làm sao. Nhưng đối với cậu trai tên Hoàng, cậu cảm thấy trong tim mình như có thứ gì rung động mãnh liệt dù không hiểu sao lại như vậy, còn Thúy An thì lửa giận đầy đầu khi thấy Tử Vi đuổi theo cô gái kia. Thắng Nam chạy một mạch ra cửa sau quán bar, cô cứ chạy cho đến khi có một cánh tay kéo cô lại. Nhìn kỹ thì biết đó là Vi nên cô liền gạt tay mình ra khỏi tay cậu nhưng làm cách nào cũng không thoát được, cậu nắm tay cô rất chặc không muốn buôn ra như sợ cô chạy mất. - Nè anh làm tui đau đó mau buôn ra coi. - Cô chịu hết nổi la đau khi thấy anh cứ nắm chặc tay cô không chịu buôn. - Cô hứa sẽ không bỏ chạy nữa chứ. - Cậu hỏi cô như muốn an tâm khi thả cô ra. - Ừ. - Được rồi. - Cậu buôn tay cô ra. - Tại sao cô lại bỏ chạy. - Cậu hỏi. - Anh hỏi làm gì quay lại với đám bạn đáng ghét của anh đi. - Cô vừa nói vừa xoa xoa cổ tay. - Cô khóc đúng không. - Như thấy ra được điều đó cậu liền hỏi. - Ai nói! Tui đâu có khóc. - Nói như vậy nhưng bàn tay cô lại bất giác lau mặt. - Còn chối nữa có phải là vì Thúy An đã xúc phạm cô không, nếu như điều đó làm cô đau lòng thì tui xin thay mặt cô ấy xin lỗi cô. - Nói xong cậu liền thành khẩn cúi người nhận lỗi. Thắng Nam hành động đó của cậu thì vội ngăn cản. - Này này anh đừng làm vậy tui ngại lắm. - Có gì đâu phải ngại là lỗi của chúng tui nên tui phải xin lỗi chứ. - Ừm xem ra anh biết điều hơn mấy tên kia. - Cô cảm thán nói. - Cô quá khen vậy cô đã tha thứ cho chúng tôi chưa. - Cậu cười mỉm khi nghe cô nói như vậy. - Được thôi tha thứ cho mấy người cũng được nhưng với một điều kiện. - Thắng Nam đưa ra một lời đề nghị. - Điều kiện gì. - Đó là từ nay các người không được nói người khác như vậy nữa và nếu có đến đây thì xin làm ơn tránh xa tui ra, tui không muốn bị dính lấy phiền phức với lũ nhà giàu các người. Nghe cô nói như vậy cậu suy nghĩ một chút rồi cũng thỏa hiệp. - Được tui đồng ý với cô. Nhưng cho tui hỏi một câu. - Cậu thắc mắc một chuyện. - Anh hỏi đi. - Sợi dây chuyền kia bộ rất quan trọng với cô hay sao mà lúc cô nhìn thấy sợi dây chuyền của tôi trong cô rất ngạc nhiên. - Haizz, thú thật với anh là... phải nó rất quan trọng với tui nhưng không hiểu sao từ lúc mà tui phục vụ cho anh ở tiệm cà phê hồi chiều xong thì tui đánh rơi nó lúc nào không hay. - Cô giải thích. - Vậy cô có biết là ai tặng không. - Cậu bắt đầu hứng thú hỏi, không biết cô có còn nhớ không. - Tui không biết, tui đeo nó từ lúc còn nhỏ. - Cô trả lời. - Rồi sao nửa. - Cậu hồi hộp hỏi. - Tui có hỏi mẹ. - Cô cứ nói. - Vậy mẹ cô nói sao. - Cậu tiếp tục hỏi. - Mẹ tui nói là của một người bạn rất quan trọng tặng cho tui nhưng tui không biết cậu ta là ai. - Vậy thôi sao còn gì nữa không. - Không, hết rồi. - Cô trả lời một cách phủ phàn. Nghe cô nói như vậy cậu cảm thấy mất mát vô cùng lớn. Vậy ra là cô vẫn chưa nhận ra cậu là ai. - Mà anh hỏi chi vậy bộ có chuyện gì sao. - Tới lúc này cô mới thấy lạ tại sao cậu lại có hứng thú với sợi dây chuyền của cô như vậy. - À không có gì, thôi tui trở lại với đám bạn của tui đây tạm biệt cô hẹn gặp lại. - Cậu quay người rời đi. Thắng Nam nghe cậu nói câu “ hẹn gặp lại” cảm thấy sợ liền phản bác. - Tui cầu cho anh biến đi thật xa để tui khỏi gặp lai anh nữa. - Nhưng lúc này cậu đã đi thật xa rồi không biết có nghe rõ không. Trở lại chỗ đám bạn cậu xin ra về trước dù họ có năn nỉ thế nào, cậu nói nhà cậu có truyện nên xin về trước thế là họ không cản nữa nhưng người tiết nuối nhất chính là Thúy An, cô nghĩ cũng tại cô gái kiaq mà cậu phải chạy theo xin lỗi rồi mất hứng bỏ về. Lái trên con ngựa sắt của mình trên đường, cậu cứ suy nghĩ về câu nói của cô lúc nãy. Thật sự cô không nhớ ra cậu sao, vậy là bao năm nay trí nhớ của cô ấy vẫn chưa hồi phục. Nhưng cũng không sao cậu nhất định sẽ khiến cô nhớ lại. Nghĩ vậy cậu bắt đầu tăng tốc lao vút vào màn đêm tĩnh mịch, tiếng xé gió xa dần rồi mất đi. Vậy là đã kết thúc một ngày với bao nhiêu chuyện xảy ra, không biết rồi hai nhân vật của chúng ta sẽ như thế nào mời các bạn đón xem chương 3.
|
Chương 3 - Con ơi! Con ở đâu mau trả lời mẹ đi. - Giọng của một người phụ nữ lớn tiếng gọi hình như bà đang bị lạc với con của mình. Từ xa, có hai đứa nhóc đang nắm tay nhau nghe thấy tiếng gọi liền chạy theo. - Ê! Cậu có nghe gì không, là tiếng của mẹ tớ đó. - Ừ! Chúng mình mau chạy lại hướng đó xem. Người phụ nữ đang nhìn quanh để tìm bóng dáng con mình, đang tìm thì nghe thấy tiếng kêu khiến bà liền quay lại. - Mẹ ơi! - Con! Hai người cùng chạy lại phía của đối phương. Đến nơi, hai mẹ con ôm nhau thấm thiết và khóc nức nỡ. - Ôi con của mẹ! Con chạy đi đâu làm mẹ tìm con nãy giờ, mẹ lo cho con lắm biết không. - Dạ! con xin lỗi tại lúc đang đi thì con bị trượt té, ngước lên nhìn quanh thì đã không thấy mẹ đâu rồi. Người mẹ nghe con nói bị té thì hốt hoảng. - Sao! Con bị té, ở đâu đưa cho mẹ xem có chảy máu không. - Dạ không sao, may nhờ có bạn này giúp con dán băng lại rồi còn đưa con đi tìm mẹ nữa đó. - Cô nói với mẹ rồi chỉ tay về cậu bé trai kia. Mẹ cô xoay qua nhìn cậu, đôi mắt hiền hậu ánh lên vẻ cảm kích, bà lên tiếng cảm ơn cậu. - Cảm ơn cháu đã giúp con gái bác, cháu đúng là một cậu bé tốt bụng. Cậu bé nghe thế thì mặt đỏ lên vì ngại, tay thì gải đầu, miệng thì cười nói. - Dạ không có gì đâu thưa bác. Đó là chuyện con nên làm mà vì bà con từng nói nam nhi chi trí ra đường khi thấy có người gặp nạn thì phải ra tay giúp đỡ thế mới là người tốt. - Cậu vừa nói vừa đưa tay lên ngực ra vẻ hào kiệt. - Ừm con giỏi lắm, đúng là cậu bé ngoan, à mà nhà cháu ở đâu sao lại ở đây, ba mẹ con có lo không. - Người phụ nữ khen xong liền hỏi cậu. - Dạ! nhà cháu gần ở đây nè nên không cần phải lo đâu ạ. - Cậu giải thích. Thấy trời cũng đã về chiều cậu liền xin ra về trước. - Trời cũng sắp chiều rồi, thưa bác con xin về trước nếu không ba con lo lắng. - Ừ! cháu về đi, mẹ con cô cũng chuẩn bị đi rồi. Đoạn bà đứng dậy nắm tay cô rời đi, nhưng vừa đi được một bước cô bé bổng nhưng quay lại và hét lớn. - Nè cậu ơi!!!!!! Cậu tên gì!!!! Cậu bé nghe thấy liền quay đầu lại, cậu chưa nói tên mình cho cô nhưng cô cũng chưa cho cậu biết tên mà chỉ gọi bằng bé Nơ, cậu thấy vậy không công bằng lắm nên cậu nghỉ: “ Mình chưa biết tên cậu ấy mà chỉ gọi bằng biệt danh, nếu cho cậu ấy biết tên mình thì kì lắm. Hay khoan hảy cho cậu ấy biết mà chỉ gọi bằng biệt danh thôi chắc không sao đâu há ”, xong cậu liền lớn giọng trả lời. - Cậu cứ gọi mình là nhóc Rờm. - Nhóc Rờm. - Nghe tên xong cô thấy hơi lạ nhưng rồi bỏ qua một bên và hỏi tiếp. - Vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ, tớ muốn làm bạn với cậu. - Được chắc chắn chúng ta sẽ là bạn của nhau, hẹn gặp cậu vào ngày mai ở đây. - Cậu nói rồi quay lưng bỏ đi. Cô cũng nhanh chóng theo mẹ về nhà. Vừa đi cô vừa cười và nghỉ về cái tên đó, cô cứ lập đi lập lại nhiều lần. - Nhóc Rờm, nhóc Rờm, nhóc Rờm ….. Thắng Nam dậy đi, Thắng Nam. Tiếng người phụ nữ gọi, khiến cô bần tỉnh khỏi giấc mộng. - Nam dậy đi con, dậy đi sáng rồi con còn phải vô trường nhận đồng phục mới đó. - Thì ra là mẹ của cô. Cô lờ mờ nhìn đồng hồ rồi trả lời mẹ. - Dạ con biết rồi. - Ừm, vậy mẹ xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Bóng mẹ cô khuất dừng sau cánh cửa, cô ngồi trên giường một chút để cho tỉnh táo rồi bước xuống nhà vào buồn tắm làm vệ sinh cá nhân. Rửa mặt xong, cô ngắm mình trong gương và suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. - Tại sao mình cứ hay mơ về cái giấc mơ đó vậy nhỉ. Tiếng của một bé gái, rồi.... nhóc Rờm là ai, cậu ta là người như thế nào. Qúa nhiều thứ cô không rõ trong giấc mơ này, nó cứ mơ hồ mà xuất hiện đi xuất hiện lại trong đầu cô. Cô lắc đầu để không nghĩ về nó nữa và bước lên phòng chuẩn bị đồ. Chuẩn bị xong cô lên nhà trước và thấy mẹ cô trên tay cầm một túi giấy nhỏ đưa cho cô. - Nè bánh sandwich của con đây đem theo trên đường ăn. Con cảm ơn mẹ, con đi đây. - Cô nói rồi cầm lấy túi giấy và bước ra cửa.
|