Bộ Tứ Phá Hoại
|
|
CHAP 4 : CHA CỦA BĂNG VY !
hôm nay là chủ nhật lên BĂNG VY dậy muộn hơn hàng ngày . hôm qua BĂNG VY nhận được 1 tin nhắn từ cha cô , sau khi nhận tin nhắn tâm trạng băng vy lạ hẳn lên , tối qua trằn trọc không ngủ được lên sáng nay 9h mới dạy . thiên my dạy trứơc cô tung tăng chạy lên phòng gọi băng vy dạy . ...... RẦM ...... cánh cửa phòng BĂNG VY bật tung ra 1 cách đột ngột , làm
|
làm băng vy đang ngủ say xưa cũng phải cựa quậy tay trùm chăn lên cao qua đầu vẻ không muộn dậy - BĂNG VY , băng vỳ , băng vý , băng vy ak ! dậy mau đi nào , mặt trời xuống núi rồi ..- thiên my cầm 1 cốc nước cam lên đặt cạnh bàn của BĂNG VY rồi quay sang kéo chăn cô ra nhưng không thể được thật sự cái chăn đã bị cô giữ chặt không kéo ra được khiến thiên my phải dùng lực rất mạnh mới khiến băng vy thả lỏng bớt cái chăn ra . cô vứt chăn ra ngồi dậy mặt mày ủ rũ chán nản . - mình mệt lắm , cậu đi ra ngoài đi - băng vy ẩn thiên my ra rồi tiếp tục nằm xuống ngủ - ơ... băng vy cậu lạ nha ! - thiên my ngớ người ra mặt đơ đơ nhìn băng vy đang làm từng động tác - đi ! - băng vy nói nhấn mạnh thêm 1 câu , thiên my ngơ ngác đi ra ngoài cánh cửa thì không còn nguyên vẹn
thiên my đi xuống phòng bếp uống 1 ngụm nước rồi đi ra ngoài phòng khách xem hoạt hình . bộ fim hoạt hình mà cô thích nhất là fim tom và jerry . thiên my lấy 1 hộp khoai chiên ra vừa ăn vừa xem phim cười lớn .. âm lượng to vô đối . bỗng từ ngoài cửa có 2 người đi vào .
-ê baka my - HOÀNG VŨ đi vào không chào hỏi gì lại còn bảo my ngốc ( baka= ngốc) - hở,...- thiên my bất ngờ + giật mình quay ra miếng khoai đang đưa lên miệng liền rơi xuống ( phản ứng quá thái ) - cô đang phản ứng quá thái đấy ! - HOÀNG VŨ tự nhiên hơn ruồi ngồi xuống ghế giựt túi khoai của thiên my khiến cô phản ứng không kịp - ơ... - 2 người trẻ con vừa thôi ! - TUẤN KIỆT ngồi xuống ghế đối diện với 2 ngưòi kia - ơ.. nhưng sao 2 ngưòi lại biết nhà tụi tui mà tới ?- thiên my lúc này mới lên tiếng - cô nghĩ bọn tôi là ai ? tìm nhà hả đơn giản lắm , lên định vị là ra ngay ak - HOÀNG VŨ hí hửng nói - hờ..- thiên my nghệt mặt ra - ủa ..!!! BĂNG VY đâu ?- TUẤN KIỆT quay đi nhìn lại rốt cục mục đích chỉ để tìm 1 bóng hình của băng vy - ak , bả vẫn ngủ , không dậy - thiên my với tay lấy lại túi khoai chiên đang bị bào mòn thậm tệ mau chóng - ngủ á ? tưởng nghe nói cô ta dậy sớm lắm mà ?- tuấn kiệt thấy lạ lạ - ak .. thật ra ... ờm .. tớ chịu - thiên my gãi gãi đầu nói
3 người ngồi tán gẫu 1 lúc lâu thì BĂNG VY mặc 1 bộ váy hồng hồng dài ngay gối đi xuống đầu tóc mới chỉ vén qua 1 bên đỡ vướng chưa kịp chhải lại 2 má hồng hồng đôi mắt đen huyền trông vẫn ngái ngủ lờ đờ - ỦA .. ai đấy ? - băng vy ra phòng ăn uống nứơc rồi quay ra hỏi - là kiệt và vũ - thiên my tỉnh bơ nói trog khi băng vy suýt sặc nước ra ngoài may mà cô kịp định thần lại - khụ .. khụ.. ai ? 2 người tới đây làm gì ?- băng vy lau miệng đi ra nhìn kĩ 2 kẻ " lạ mặt " - thì chơi !- T. KIỆT nói tỉnh bơ nhẹ nhàng - ai cho vào nhà tôi ? next ra ngoài mau !- băng vy đuổi thẳng khổng nếm sẽ đến tình bạn học chung lớp đuổi như kẻ thù
BĂNG VY chỉ tay về phía cửa nhà ý đuồi 2 người đó ra ngoài lại nhìn thêm được vài thành viên mới bước vào . đôi mắt cô tự nhiên sắc lại , mặt tối sầm . - BĂNG VY ! - giọng nói vọng lên làm 3 người kia không hẹn mà cùng quay ra nhìn thấy 2 người 1 người chừng hơn 40 tuổi người kìa là 1 vị thiếu nữ áng chừng bằng tuổi BĂNG VY đi theo sau , tuy vậy trông cô ta không còn vẻ tự nhiên của học sinh mà lại nhìn già trước tuổi - ÔNG TỚI ĐÂY LÀM GÌ ??? - giọng BĂNG VY TO HƠN THƯỜNG NGÀY GẤP 100 lần , xen thêm sự tức giận phẫn nộ tới tột cùng - cha là cha của con mà . BĂNG VY con không thể đối xử với ta vậy được - cha băng vy nói giọng vẻ đáng thương lại có chút ra lệnh cho vy không được phép làm vậy - vậy ý ông là .. công ty ấy phải cho ông ak ?- BĂNG VY giọng lạnh tới -1000 độ C , khiến 3 người kia còn lạnh hết sống lưng - con .. băng vy cha và mẹ con không sống được với nhau chúng ta không hợp nhau ,.. - biết không sống được với nhau sao 2 người còn lấy nhau ? sao còn sinh ra anh em tôi ? giờ lại còn đòi công ty của mẹ cho tôi , ông sao mặt dày thế hả ? ông không thấy ngượng khi nói thế sao hả ? ..- BĂNG VY ngày càng tức giận hơn , cảm giác căn nhà như bốc hoả vì cơn giận của BĂNG VY - sao chị có thể ăn nói với cha mình như vậy được ? hỗn láo - cô gái đi sau ông ta bực mình vì lời nói của băng vy liền đứng lên giúp cha mình 1 tay - cô là ai ? là cái quái gì mà dám lên tiếng dạy đời tôi hả ? - BĂNG VY liếc nhìn ả vừa lên tiếng làm cô ta có hơi run nhưng cũng cố phản kháng nói tiếp - dù sao tôi cũng là chị em với cô - chị em ? tôi không có loại em gái như cô chắc cô nhận nhầm - BĂNG VY cười đểu - BĂNG VY chuyện gì con không chấp nhận chứ , nhưng chuyện HÀ TRINH là em gái con thì con không thể phủ nhận được - ông lên tiếng bênh hà trinh , khiến cô ta lấy lại khí thế hơn chút - ak , em gái hoang hả ? mẹ tôi chỉ có 2 anh em tôi chứ không có con nào nữa đâu nếu có cũng chỉ là nhận nhầm ngưòi thân - BĂNG VY nghe vậy cũng có chút đả kích nhưng không là gì với trái tim từ lâu đã hoá đá của cô - 2 người tới đây làm nhà tụi tui sắp cháy rồi , tốt nhất là lên đi mau lên kẻo làm bẩn nhà tôi - THIÊN MY hiểu rõ loại cha con nhà hà trinh không kém băng vy vì 2 người này không ít lần nhờ my khuyên vy đưa công ty cho ông ta bằng không ít lí do khiến cô ngày 1 ghê tởm cha con nhà này mặt dày hơn cả loại cẩu - 2 người .. - hà trinh không nói nổi - mấy ngưòi tốt nhất đi mau lên đừng để tôi phải động thủ - TUẤN kiệt đứng lên giúp 2 cô gái đuổi động vật mặt dày ra khỏi nhà - anh là ai ? sao lại xen vào chuyện gia đình nhà tôi ? - hà trinh nhìn tuấn kiệt trong lòng thấy kì lạ vì có bao giờ cô ta ( băng vy ) cho người lạ mặt tới nhà đâu - là ai không quan trọng vấn đề ở chỗ 2 người có đi hay không ? - HOÀNG VŨ mặt sát thủ đào hoa đểu cáng nói - BĂNG VY , LẦN SAU CHA SẼ TỚI THĂM CON !- ông ta nói xong liến nhìn băng vy 1 lần nữa mới đi về , hà trinh chạy theo cha õng ẹo
- băng vy ... sao cô phải phản ứng vậy ? - tuấn kiệt nhíu mày nhìn my và vy vẫn không nguôi cơn giận - lão già khốn kiếp đó ... - thiên my đang định nói thì băng vy xen vào - tôi mệt rồi , 2 ng về đi - băng vy mệt mỏi quay lên phòng - lần sau chúng ta đi chơi nhé , đc không ? - tuấn kiệt thấy băng vy đi lên tầng thì vội nói nhanh như sợ không còn cơ hội để nói - tôi mệt lắm ! - băng vy không trả lời câu hỏi TUẤN KIỆT hơi thất vọng nhìn băng vy đi - thế nhé ! chủ nhật tuần sau 7h bọn tui tới đón ng - hoàng vũ vỗ vỗ vai my nói như thật - ơ... - thiên my không ngờ tên này lại không thèm hỏi ý kiến của mình mak đã quyết định xong xuôi mọi việc và ra về không lời từ biệt
- good bye ! bye bye hẹn gặp lại - hoàng vũ ngoái ng lại nói chào cười tít mắt
thiên my lắc đầu nhìn tên trẻ con hơn cả cô mà trong lòng cười vì tên đó cũng lo cho băng vy không biết có sao không
|
CHAP 5 : ĐI CHƠI Sáng sớm hôm nay ( chủ nhật ) đã thấy 1 chiếc xe BMW đứng đỗ trc cổng nhà băng vy . xe đó không của ai khác ngoài 2 tên dị hợm kiệt - vũ . thiên my chạy ra nhìn có vẻ cô hóng 2 ng này lâu lắm rồi , gì chứ, đi chơi thì thiên my số 2 không dám tranh đứng đầu ... thiên my ra ngoài cổng như chim bay nhảy nhẹ nhàng như khing công...
- Trông bà cứ như vớ được tiền ớ ... nhảy như sáo - HOÀNG VŨ nhìn thiên my bĩu dài môi 8 mét - thì sao ? vậy thôi tôi ko đi nữa - thiên my dỗi quay vào trog nhà , hoàng vũ vội kéo lại xin lỗi ríu rít - A .. xin lỗi mà ! cô không đi thì tôi ...( đi làm gì ) - làm sao ? - không có gì - hoàng vũ chối phắt - đi thôi ! - băng vy mặc 1 chiếc váy quần liền với ở giữa có 1 thắt lưng nhỏ màu đỏ sẫm , áo màu xanh chấm trắng , tóc dài uốn xoăn được buộc cao hất mái phồng trông băng vy đã đẹp nay càng tuyệt vời hơn ... khiến ai đó ngơ ngơ vài giây - ờ..ờm.. đi thôi! - tuấn kiệt lắp bắp mở cửa xe chỗ lái rồi ngồi vào
xe phóng lao như bay , vận tốc có thể đạt tới nỗi khiến người ta rớt tim ra ngoài . thiên my tý ôm tim chết tại chỗ , hoàng vũ thì đã quên với tốc độ này của tuấn kiệt lên không thấy gì , băng vy thì độ thích nghi cao vả lại cô không phải không bao giờ đi với tốc độ này chỉ là vì có thiên my lên mới không phóng như tên này . chỉ 30p sau đã tới công viên
-hú ,... đến nơi rồi ! - thiên my vừa xuống xe đã nhảy phóc xuống như bay không hề có cảm giác khi nãy mình suýt " rớt tim " - cô đúng là ... thay đổi 360 độ - hoàng vũ gõ vào đầu my 1 cái nhẹ - tôi qua kia đỗ xe - tuấn kiệt ngó đầu qua nói rồi đi qua chỗ để xe cách đó không xa ******* OOOOÔoooooOooooo***************
- giờ đi đâu ? - băng vy nhìn về phía cổng vui chơi mà thấy phát ngán .. tại đi chán rồi í mà - đi ... đâu nhỉ ? - hoàng vũ gãi đầu ngơ ngơ khiến cả bọn muốn táng cho hắn 1 cái chết ngay tại chỗ - mi là cái đồ dở hơi !!! - tuấn kiệt đá 1 phát vào chân hoàng vũ khiến cậu ôm chân nhảy nhảy quanh khu - đi cùng mấy người khéo tui chết sớm - băng vy muốn đánh bọn này lắm rồi đấy , có khẩu súng ở đây chắc cô cho mỗi tên 1 viên đạn - đi về !!! - tuấn kiệt tức giận kéo tên hoàng vũ đi , thế là cả bọn kéo nhau ra xe ( chả thấy ai điên như vậy !!=.= )
trên xe ngùn ngụt sát khi lần này băng vy là người cầm lái ... chắc chắn bọn này không sống qua ngày hôm nay ( tg thề !!) - BĂ.. BĂN... BĂNG ..V...VY cậu đưa tụi tớ đi đâu ? - thiên my lắp bắp run như cầy sấy sợ hết hồn - gặp diêm vương !!! - băng vy hùng hồn trả lời phóng xe với vận tốc có khi kinh hơn tuấn kiệt vài lần .. khéo ko chỉ tim mà nội tạng cũng tung ra ngoài
cả bọn không biết bị băng vy đưa đi đâu mà tới 1 nơi xe cộ thưa thớt , nhiều đồng hoang vô cùng gần như bao trọn nơi này .. mà lại còn có vách núi không cao lắm nhưng đủ bị què chân gãy tay nếu nhảy xuống hoăc... lao xuống - BĂNG VY cô quay về đi ... - hoàng vũ bắt đầu lo , chả nhẽ cuộc đời tươi đẹp của cậu lại kết thúc giữa tuổi thanh xuân phơi phới sao ?? không ngờ my bà chằn còn không ác bằng vy sát thủ -...- cả bọn không dám nói gì , tuấn kiệt thì muốn xem cô gái này định làm gì lên khá ung dung tự do tự tại ....... VÀ đúng như mọi người đoán băng vy thật sự lên cơn thịnh lộ và hiện tại cực kỳ muốn lao xuống vực sâu .. chiếc xe đẹp đẽ của TUẤN KIỆT thật sự là đang phi xuống vực ... cả bọn trong xe mặt đơ đơ tái mét khi thấy bản thân như không có trọng lực gần như tim muốn chui ra ngoài THIên MY suýt chút nữa là ngất xỉu tại THIÊN - BĂNG VY cô thật sự chỉ vì chuyện đó mà đưa tụi tui đi gặp diêm vương ?? - hoàng vũ thét lớn tim đập thình thịch chuẩn bị chờ đón cái chết - yên tâm .. chết thì cậu sẽ được ngắm hoa bỉ ngạn đỏ rực đẹp tuyệt vời - băng vy bình thản như không có chuyện gì
xe gần chạm mặt đất ... đã chạm mặt đất ... lúc này băng mới mở hết cửa xe rồi chui ra ngoài 3 đứa kia cũng biết tỏng phi theo không ngần ngại . vừa ra khỏi xe chiếc xe BMW liền nổ bùm tan thành mây khói trong gang tấc mấy ng nuốt nước bọt ực 1 cái tượng tượng nếu vừa rồi không thoát thì có phải bây giờ họ đã tan theo may khói - lần sau đừng đắc tội với băng vy !!! - thiên my nghiến răng nghiến lợi nói vì tuy quen băng vy lâu vậy nhưng chưa bao giờ cô bị băng vy cho 1 phen tá hoả thế - ờ.. rõ rồi , ngu gì mà còn có lần sau - HOÀNG VŨ run sợ ghé vào tai my nói nhỏ nhìn " VY SÁT THỦ " trông ngây ngô thế kia mà đầu óc quái dị , dị hợm , kinh tới vậy . đúng là thích đùa với tử thần - sao cô không nghĩ mình sẽ chết ? - tuấn kiệt lại gần băng vy nói nhìn mặt băng vy có vẻ thích thú lắm - có gì đâu .. chết thì thôi ! tôi không luyến tiếc , vả lại mục đích của tôi là phá huỷ cái xe của 2 người - băng vy bình thản như chưa bao giờ bình thản hơn - cô không luyến tiếc cuộc đời này vậy cô nghĩ bọn tôi có hay không ? - tuấn kiệt bực mình với cô gái này ghê - anh có hả ? vậy sao lúc đó không nói gì tôi thấy anh cũng chập nhận cái chết đấy ha - băng vy vỗ vai tuấn kiệt nói - cô sao biết suy nghĩ của đc ? tôi chỉ muốn xem ... - xem gì ? xem tôi định làm gì à? xem xem tôi dám đùa với tử thần không hả ?trò này còn là chuyện bình thường nha , đừng thách thức tôi - băng vy cười 1 nụ cười toả nắng mang đầy sát khí và sự thách thức khiến trái tim tuấn kiệt có hơi chệch nhịp
bỗng từ phía bên kia đường có 1 chiếc xe mui trần màu trắng đi gần tới , băng vy thấy hơi quen quen đến gần thì ra là HÀ TRINH mặc trên người 1 chếc váy bó sát đỏ rực tóc xoã dài khiêu gợi - ồ .. là chị Băng vy đây sao ? - hà trinh nói vẻ kiêu ngạo , mỉa mai - nhìn thấy rồi sao còn hỏi hả bà cô già trước tuổi ? - thiên my nhìn thấy hà trinh là muốn nôn - ak.. tại em không nghĩ đại tiểu thư của 1 tập đoàn danh giá lại ăn mặc " bẳn thỉu , rẻ tiền " như vậy thôi ạ ! - nghe câu từ thì lễ phép đấy nhưng sự mỉa mai , chê bai thì không giấu đi đâu cho hết được từ lời của hà trinh - ăn mặc bẩn thỉu , rẻ tiền ? theo cô định nghĩa đấy là gì , nói xem ?- tuấn kiệt kéo băng vy là đằng sau mặt đối mặt vs hà trinh , khuôn mặt điển trai lạnh băng toả sát khí của cậu - anh là ai ? - hà trinh nhìn thấy có ng con trai lại là ng lần trước cô gặp lúc ở nhà băng vy lại là ng đẹp thế này , lúc nào cũng đi kè kè sau băng vy có vẻ khá thân với băng vy - là ai có quan trọng không ? - tuấn kiệt ko thèm trả lời hà trinh - vậy thì không có quyền xen vào chuyện chị em tôi ! - vậy nếu tôi nói .. tôi là anh rể tương lai của cô thì chắc là ng thân tương lai rồi chứ ? - tuấn kiệt nói giọng ko to ko bé nhưng có sức sát thương cao hết mức có thể khiến mọi người sốc nặng - anh... tôi có việc , không thèm ở đây nói chuyện với thứ như mấy người nữa nói xong hà trinh phóg xe đi , mặt tức giận trông thấy . băng vy từ nãy không nói gì chỉ là cũng muốn xem tuấn kiệt nóii gì không ngò hắn lại nói như vậy khiến cô không tức giận mà là cảm thấy khá bất ngờ và sock - tuấn kiệt .. cậu nói vậy ? - hoàng vũ - xin lỗi chỉ là muốn cho ả ta xấu hổ , tức giận chút thôi ! có g cho xin lỗi - tuấn kiệt đi lên xin lỗi băng vy - không có gì
THIÊN MY không ngờ câu trả lời của băng vy lại là chữ không có gì ... ôi sắp tận thế sao ??
|
CHAP 6 :" EM GÁI " HỌC CÙNG Sáng ra BĂNG và THIÊN MY vẫn tới trường như bình thường nhưng trường học thì thật sự không bình thường . cả trường học nhốn nháo nhộn nhịp vô cùng có vẻ sắp có sự kiện gì đó diễn ra , thiên my tò mò lại gần chỗ đám đông vây quanh cô ẩn hết bọn cản đường cô sang 1 mé luồn lách vào để nhìn đó là ai mà lại khiến cả trường náo loạn vậy . thiên my đứng hình khi thấy HÀ TRINH đứng giữa đám đông đó , cô vội chui ra ngoài báo tin ngay cho BĂNG VY
- BĂNG VY ... HÀ TRINH cô ta ... - kệ con nhỏ đó đi - BĂNG VY vừa nghe đã biết chuyện gì đang diễn ra rồi chắc chỉ là THIÊN MY chưa nhận ra HÀ TRINH không phải người lạ như 2 người khi vào trường , TRINH là 1 diễn viên khá nổi cho tuổi teen và cũng nhờ 1 phần do mẹ cô ta tức là vợ hiện tại của ba BĂNG VY là 1 diễn viên nổi tiếng 1 thời - chị hai ak ... - BĂNG VY định đi thì HÀ TRINH liền đi tới cô ta mặc bộ đồng phục của trường bước tới trông rất đẹp , toát lên sự quyến rũ khó tả giọng cô ta gọi BĂNG VY ngọt lịm , cả trường nghe thấy HÀ TRINH gọi BĂNG VY như vậy thì không khỏi bất ngờ ai mà ngờ được 1 người lạnh băng , kiêu ngạo như BĂNG VY lại là của 1 cô gái " dịu dàng , thân thiện " như HÀ TRINH được chứ điều này thật sự khiến người ta không thể tin nổi được - chị vy , sao gặp em chị lại làm lơ vậy ? em dù sao cũng mới tới trường chị cũng lên giúp đỡ đứa em gái này chứ - HÀ TRINH kéo kéo tay BĂNG VY làm như vẻ 2 chị em thân thiết lắm , nhưng lại cố ý dùng lời nói để đặt BĂNG VY trong vai 1 cô chị không quan tâm , lạnh lùng với em gái mình . BĂNG VY nhếch môi cười 1 nụ cười rất thân thiện với HÀ TRINH , được thôi cô ta thích chơi thì cô chiều - cô là HÀ TRINH diễn viên teen được nhiều người ái mộ ? - BĂNG VY làm vẻ mặt bất ngờ - hả .... - ôi .. HÀ TRINH đây mà , ơ ... nhưng tôi nghe nói mẹ cô ở giá đâu có chồng đâu ? ủa vậy sao cô lại nói tôi là chị gái cô ? - chị vy .. đừng đùa với cô gái gái đáng thương này nữa mà - HÀ TRINH tức nhưng cũng đâu làm gì được chả nhẽ cô lại chửi thẳng BĂNG VY như vậy chỉ càng làm mất hình tượng - cô nghĩ tôi là người thích đùa ? - BĂNG VY mặt bỗng nhiên sắc lại nhìn HÀ TRINH đây là 1 dấu hiệu khuyên HÀ TRINH đừng nói hay làm thêm bất cứ động tác nào không thì khả năng bị thương cao tới 98% nói xong HÀ TRINH nhận thấy không lên ở cùng BĂNG VY thêm 1s nào tay cũng buông tay BĂNG VY ra , BĂNG VY đi thẳng không thèm ngoái đầu lại nhìn HÀ TRINH , THIÊN MY theo sau lè lưỡi trêu ngươi HÀ TRINH khiến cô ta tức nổ đom đóm mắt , cô ta suýt chút nữa là đã lao vào đánh BĂNG VY ... nhưng đâu dám mất hình tượng mà khéo lại còn bị BĂNG VY tẩn cho 1 trận cũng lên
BĂNG vy cùng THIÊN MY đi vào lớp ngồi , đen thật mới sáng ra đã gặp phải thứ con hoang to mồm . TUẤN KIỆT cùng HOÀNG VŨ đã ngồi trong lớp từ đời nào rồi . 1 người vẫn nghe nhạc như thường ngày chân vẫn ung dung để chân lên bàn vẫn là cái dáng vẻ không có ý định nhường chỗ cho BĂNG VY dù đã ngồi chung với nhau 1 tháng trời . BĂNG VY lại gần TUẤN KIỆT dùng 1 chân định đá thì cậu bỏ 2 chân xuống , BĂNG VY liền ngồi xuống cả 2 không nói gì . THIÊN MY ngồi cùng HOÀNG VŨ thì thường xuyên được nghe chiến tích tán gái kỉ lục của cậu ta quá mệt ! - cậu hết chuyện để kể rồi hả ? - THIÊN MY cầm quyển sách giơ lên đập vào đầu - có - nói nghe xem - cậu tin tôi còn tán được cả boy không ? - HOÀNG VŨ nói xong THIÊN MY ôm bụng cười lăn lộn mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào bàn 2 người đó - HOÀNG VŨ là gay mọi ngư... - chưa kịp nói xong HOÀNG VŨ đã vòng tay qua mồm THIÊN MY bịt mồm cô lại không cho nói tiếp , mặt đổ mồ hôi gượng cười trong đau khổ - không có gì đâu , cậu ta hơi điên đừng để ý làm chi - ủa .. vừa tớ có nghe ai đó nói tớ tán được cả boy , hình như là HOÀNG VŨ thì phải - BĂNG VY quay lại mỉm cười 1 nụ cười hiền lành dành tặng HOÀNG VŨ , dám bịt miệng bạn cô vậy cô đành giúp bạn nói nốt tâm nguyện - cậu....
- AHAHHAHHÂHH - tiếng cười vang rộn của lớp khiến HOÀNG VŨ thẹn chỉ mong có cái lỗ để chui xuống sớm - cả lớp trật tự ! - gvcn LÂM ANH bước vào lớp mang theo 1 nữ sinh - các em hôm nay chúng ta có bạn mới nhập học , HÀ TRINH em tự giới thiệu nhé - xin chào mọi người mình là HÀ TRINH , tuy kém mọi người 1 tuổi nhưng trình độ học vấn thì không kém đâu . mình học lớp này 1 phần còn là vì mình có chị học ở đây ! chị BĂNG VY - HÀ TRINH vẫy tay với BĂNG VY trong khi cô không thèm ngó tới chỉ chăm chú đọc truyện trong điện thoại không thèm để ý mọi thứ xung quanh , HÀ TRINH có hơi bẽ mặt chút xíu xong cô ta lại cúi chào mọi người trong lớp cả lớp liền ồ ào lên chào hỏi cười vs cô ta cuối cùng gvcn LÂM ANH xếp cho cô ta ngồi phía trên bàn băng vy để cho gần "chị" cô ta
- thì ra 2 người học chung 1 lớp - HÀ TRINH quay xuống chào hỏi BĂNG VY và TUẤN KIỆT nhưng 2 người này như không để ý cô ta cả 2 đều lạnh nhạt - chị BĂNG VY , sao không trả lời em ? - 2 anh chị sao không nói gì ? ..v.v.. - cô ta quay xuống không biết bao nhiêu lần trong 1 tiết học - cô bị gãy cổ ak ? - TUẤN KIỆT mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên nói - nếu em gãy cổ mà đổi lại 2 anh chị nói với em thì em chịu - HÀ TRINH mỉm cười nói - vậy đừng nói nữa TUẤN KIỆT để cô ta gãy cổ đi - BĂNG VY thấy TUẤN KIỆT trả lời thì liền ngẩng đầu lên nói làm HÀ TRINH máu sôi ùng ục cả ngày hôm ấy cô ta nhưng con thú ai đụng vào là quát tháo ầm ĩ
cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa 4 người lại kéo nhau xuống căn tin ăn đồ ăn nhanh . cùng lúc đó HÀ TRINH cũng đi cùng 3 con bạn có lẽ do cô ta quan hệ tốt lên mau chóng thân với bọn đấy trong đó có 1 người là BẢO LINH BĂNG VY đã từng gặp . trong lúc lấy đồ ăn bọn BẢO LINH cố tình đứng gần BĂNG VY và THIÊN MY rồi cố ý đổ nước ép dâu của của ta lên người BĂNG VY làm nước thấm vào bên trong có hơi lộ mập mờ thứ không lên thấy , khiến BĂNG VY toả đầy sát khí nếu TUẤN KIỆT không kịp cầm tay Băng Vy ngăn lại thì khéo cả đĩa thức ăn bao gồm nước súp đã nằm nguyên vẹn trên mặt BẢO LINH cùng bọn bạn của chúng . TUẤN KIỆT cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác vào cho BĂNG VY rồi đưa cô lên phòng thay đồ . mọi người ai cũng đơ đơ nhìn không ngờ TUẤN KIỆT lại quan tâm tới Băng VY tới vậy , thật sự mọi người nghĩ nếu Băng VY định làm gì thì cô sẽ thảm vô cùng vì ai mà không biết BẢO LINH là người ai gặp cũng phải run sợ
|
sau khi thay đồ xong BĂNG VY lầm lì không nói 1 câu nào đi thẳng vào trong lớp học , cả lớp đang nhốn nháo bàn luận vụ vừa rồi nhìn thấy BĂNG VY mặt đầy sát khí , mùi nguy hiểm rõ rệt . - băng vy nhìn đáng sợ quá !! - hs1 - có gì chứ , cô ta chả dám động vào BẢO LINH đâu - tôi cá lần này băng vy cho bảo linh biết tay - không, tôi cá bảo linh cho cô ta 1 trận nữa >< .....v..vv..v.v.
BĂNG VY đi vào trước TUẤN KIỆT đi đằng sau dáng vẻ bất cần , ngạo nghễ thực là muốn xem BĂNG VY phản ứng thế nào . BĂNG VY đi lại gần chỗ BẢO LINH đang ngồi cười nói cùng HÀ TRINH 2 người có vẻ khá thân nhau , thấy BĂNG VY lại gần BẢO LINH có vẻ không phản ứng gì chỉ thấy hơi bất thường còn HÀ TRINH vốn dĩ đã biết BĂNG VY tính cách thế nào lên cũng thấy run sợ - cô đứng đây làm gì ? tạo dáng hả ? - BẢO LINH nhếch môi nói , tay hất tóc ra phía sau ... RẦM ... BĂNG VY bất thình lình giơ chân lên cao đập 1 phát mạnh vào giữa bàn chỗ BẢO LINH và HÀ TRINH đang ngồi , cái bàn gãy làm đôi cả lớp im thin thít , THIÊN MY HOÀNG VŨ giật nảy mình nhìn cái bàn tan nát BẢO LINH há mồm trợn mắt nhìn cái bàn nằm dưới chân TUẤN KIỆT đang dựa lưng vào tường thấy vậy đứng thẳng dậy khoé môi khẽ cười - cô .. cô làm cái quái gì vậy ? - BẢO LINH đứng dậy lùi sang 1 bên giọng hơi run run - lần sau sẽ là cô , không phải cái bàn này ! nhớ cho kĩ - BĂNG VY cảnh cáo xong quay người đi về phía chỗ ngồi lấy cặp lên đi ra ngoài lớp học vừa đúng lúc gvcn bước vào lớp - băng vy em định đi đâu ? - có việc !!! - em ở lại 10p , cô có việc cần thông báo sau khi xong việc em có thể về - gv LÂM ANH quả thật rất khác những gv khác , cô không tức giận quát tháo khi nghe BĂNG VY nói vậy mà giọng cô nhẹ nhàng khiến người nào đang bực bội cũng thấy dễ chịu hơn phần nào . BĂNG VY quay lại vào chỗ ngồi không nói gì chăm chú nghe gv nói hết thông báo - cả lớp , tối mai nhà cô có mở tiệc vì cô rất ít bạn bè lên muốn cho học sinh của mình đi tới dự tiệc ... các em thoải mái mặc đồ của mình , các em nhớ kĩ là không được từ chối - LÂM ANH nói rất giống kiểu bạn bè mời nhau đi chơi chứ không có thấy chút cảm giác mình đang nói chuyện với học sinh của mình - không đi thì sao cô ? - băng vy - em sẽ không đi ? - lâm anh hỏi lại - em sẽ đi - BĂNG VY coi như nể tình cô là gvcn của em lại chịu nổi những việc BĂNG VY đã làm mà không nói gì - cậu đi hả ? tưởng cậu không thích cơ - THIÊN MY ghé vào tai BĂNG VY nói nhỏ - thì giờ tớ thích - BĂNG VY nói xong liền vác cặp đi luôn theo đúng ý định ban đầu *************************** oooOooooooooooooooooooooooooooooooooooooo***
- nói xem - BĂNG VY đứng ở 1 góc tường lưng dựa vào tường nói giọng điều tra - có gì để nói chứ - HÀ TRINH đối diện BĂNG VY vẻ mặt " tại sao tôi phải nói " - đến chỗ tôi làm gì ? phá đám cuộc sống của tôi ak hay là lão già đấy bảo ? - hứ.. tôi thích đi đâu là quyền của tôi liên quan cóc gì tới cô - HÀ TRINH cười đểu - được thôi , tôi đâu là gì của cô mà quản chứ - biết vậy là tốt ! - và cô cũng đừng nhận vơ tôi là chị hai của cô , xin lỗi tôi chỉ có anh trai không có em gái - dù cô nói gì thì cũng không phủ được điều tôi là em cô - có đứa em nào bằng tuổi tôi không ? này cô , tôi không có chị em sinh đôi như cô đâu - cô... cô dù sao cũng chỉ là con gái của người bị ba tôi đá đi thôi ! bà ta cũng chỉ là 1 món đồ chơi 1 thứ đồ để ba tôi lợi dụng thôi , chả là cái gì cả đâu - BĂNG VY nghe từng lời nói của HÀ TRINH lòng bàn tay cô nắm chặt lại - ít ra người ăn bám không phải bà ấy , mà là ông ta - người bố yêu quý của cô ! - ai cho cô nói ba tôi là kẻ ăn bám ? - HÀ TRINH tực giân khi nghe BĂNG VY nói ba mình là kẻ ăn bám mẹ cô ta - ủa... không phải sao ? nói với ông ta tốt nhất tránh xa tôi 1 chút nếu không đừng nói tình cảm cha con với tôi , không có tác dụng đâu - BĂNG VY nói xong liền đi ra ngoài ngay lập tức , HÀ TRINH tức khổng thể làm gì được mồm miệng cô ta cô cũng không thể đấu lại được , nếu muốn động thủ cô ta chết chắc chỉ còn cách im lặng không nói gì ôm cục tức đi về
- BĂNG VY , cô đi đâu vậy ? - TUẤN KIỆT thấy BĂNG VY đi ra từ trong ngõ hẻm ( đơn giản vì cậu thấy cô ra ngoài lớp lên cũng đi theo ) - không ... anh tới đây làm gì ? - BĂNG VY liếc qua TUẤN KIỆT mồ hôi nhễ nhại chắc đi tìm khá lâu vì hôm nay cũng nóng tới 37 - 38 độ - ak ... THIÊN MY nói tìm cậu về không khéo tới tối mới về ô ấy không may đồ cho cậu được - đồ gì ? - dự tiệc .. cậu không nhớ sao @@ - ak .. ờm , về thôi ! BĂNG VY thấy ở cùng với tên này khó chịu lắm , cảm thấy rất quen thuộc không phải cô đã từng gặp cậu đấy chứ ? không thể nào vì trong đầu BĂNG VY 1 chút cũng không thấy có người này nhưng giọng nói , cử chỉ động tác của cậu ta thật sự khá quen , nụ cười lúc cậu ta nhìn cô khiến cô thấy tim mình đập có nhanh hơn , nụ cười này cũng rất quen thuộc " - cậu sao lại ngồi đây ? - mình buồn lắm , ba mẹ mình cãi nhau hoài - đừng buồn nữa BĂNG VY , sau này tớ sẽ không để cậu khóc đâu cô bé ngồi thu chân lại đôi mặt ướt nhoè đi do khóc quá nhiều nhìn người bạn ngồi bên cạnh mình , cậu bạn nói tiếp : - BĂNG VY sau này lấy mình , mình nhất định sẽ không cãi nhau với cậu , không dành kẹo của cậu , không làm cậu khóc ... sau này cậu lấy mình nhé ! - thật không ? câu hứa đấy - mình hứa , cậu nín đi "
đoạn hội thoại này thường xuyên lặp lại trong những giấc mơ của cô , cô không nhìn thấy khuôn mặt cậu bé ấy , không hề nhớ 1 chút kí ức về người đó . cậu ta là ai ? cậu ta giờ đang ở đâu ? tại sao cô không thể nhớ được ? và nụ cười của cậu ta nhìn rất quen , rất giống... người nào đó mà cô không thể nhớ ra được
|