Tình Bạn Và Tình Yêu
|
|
Tên Truyện: Tình Bạn Và Tình Yêu Thể loại: Truyện teen, đấu tranh nên chọn cái gì. =)) Tác giả: MS Cảnh báo: Không có Giới hạn tuổi: Biết đọc là OK.
************************
Chap 1:
- Đường Nhĩ, chờ tớ với.
- Nhanh lên đi, Nhã Á chúng ta sắp trễ rồi.
Cô gái tên Đường Nhĩ trả lời Nhã Á. Nhã Á nói như sắp khóc: - Nhưng tớ mệt lắm rồi.
Đường Nhĩ k trả lời Nhã Á chỉ thốt lên rằng: -Tới rồi.
Đường Nhĩ như được tiếp thêm năng lượng chạy vượt qua cả Nhã Á. Nhã Á lắc đầu với tính trẻ con của cô bạn mình. Tấm bảng lớp 12A3 hiện lên trước mắt. Hai người mừng rỡ như bắt được vàng. Những niềm hân hoan đó lập tức bị bể khi hai người nhìn thấy cô giáo của mình.
Cô giáo chỉ thước vào mặt Nhã Á nói: - Cô đã đi trễ 2 phút 36 giây 42 tích. Ra ngoài hành lang đứng mau. Rồi lại nhẹ nhàng nói nhẹ qua Đường Nhĩ: - Đường Nhĩ em vào lớp đi.
Đường Nhĩ không thèm nghe lời cô kéo thêm cả Nhã Á vào chỗ. Bà cô thì k làm được gì ai biểu ba của Đường Nhĩ nắm hơn 60% cổ phần của trường này mà, chỉ có một cái búng tay là 3 đời nhà bà k có việc làm.
Cả lớp thì bắt ánh mắt viên kẹo đồng vào Nhã Á. Nhã Á ngại ngùng nói kẻ vào tai Đường Nhĩ: "Bạn để tớ ra ngoài đi, do chúng ta đi trễ mà".
Đường Nhĩ cũng thầm lại " Bạn yên tâm đi có mình lo mà".
Nhã Á cũng quen rồi nên không nói gì. Mọi người trong lớp ai cũng ghét Nhã Á vì cô là một đứa nhà nghèo dựa vào Đường Nhĩ mà vào ngôi trường này, nhưng thật sự là do Nhã Á đã cố gắng học để nhận học bổng ở đây. Nhã Á thật không hiểu chẳng lẽ trong cái Xã Hội này phải có tiền thì mới tồn tại được sao.
Trong suốt buổi học Nhã Kì chăm chú nghe giảng và bà cô liên tục làm khó cô, cho dù cô là thiên tài đi nữa thì cũng bị lĩnh con 0.
Ra chơi.
Nhã Á nằm phịch xuống bàn sau khi chịu sức ép của thầy cô. Đường Á vỗ vào vai cô, an ủi: - Thôi đừng buồn, nào đi ăn sáng thôi.
Ăn có thể nói là sở trường của hai cô, chỉ cần nhắc để ăn là ông trời cho hai người một nguồn sức mạnh dồi dào để ăn.
Đúng là ngôi trường đứng tầm quốc tế. Chỉ mỗi cái phòng ăn thôi mà cứ như nhà hàng, giá cả nhìn cũng thấy hoa mắt. Với giá cả vậy cô cũng hơi ngại gọi món thế nên Đường Nhĩ là người gọi.
Ăn xong thì cũng đúng lúc vào lớp. May mắn mà hôm nay giáo viên k lên lớp được nên cả lớp học môn Tự Do. Người thì ipad, iphone, iphone... Chỉ có hai nhân vật chính là ôm sách như con mọt. Đọc được một lúc thì Đường Nhĩ gục xuống nằm ngủ. Lúc đó, Nhã Á ngẩn đầu lên nhìn Đường Nhĩ. Cô thở dài, ai nói nhà giàu thì sướng chứ, theo cô nghĩ cuộc sống đủ trang trải đến cuối đời là đủ rồi. Mẹ Đường Nhĩ thì mất khi Đường Nhĩ còn nhỏ, ba thì lấy vợ khác. Để lại công ti cho Đường Nhĩ, bên ngoại thì cắt đứt quan hệ vì vốn dĩ hai nhà. Cứ coi công của Đường Nhĩ là thẻ ATM của mình thích rút thì rút.
Cho đến bây giờ thì k ai biết lí do tại sao mẹ Đường Nhĩ chết chỉ biết là do xuất huyết não. Nhiều lúc Đường Nhĩ cũng muốn buôn xui bỏ lại tất cả để đến một nơi khác. Nhưng k được, có lẽ trong tâm của Đường Nhĩ đang có một cái gì đó níu kéo cô lại.
Nhã Á rất muốn biết, nhiều lần định hỏi nhưng k mở miệng ra được
Đường Nhĩ thật đáng thương.
--------------------
P/s: Xin chào các bạn, lần đầu làm truyện nên rất hồi hộp. Mà mình thấy cái cháp đầu mà có vẻ hơi nhanh thì phải. Do mình hơi bận nên một tuần chỉ có thể đang 2-3 chap được thôi. Xin lỗi nhé ~
|
Chap 2:
Phòng tập võ.
Tại phòng thay đồ, Đường Nhĩ và Nhã Á bước ra khỏi phòng thay đồ, hai người đeo hai chiếc đai đen thù lù ( hàng thật 100% đó).
Phòng tập có thiết kế khá cổ trang nhưng có một cái lạc loài là được trang bị máy lạnh.
Đường Nhĩ và Nhã Á đập tay nhau, nháy mắt. Nhã Á hôn gió: - Cô lên nhá.
Đường Nhĩ cười nhẹ: - Biết rồi.
Hôm trước sư phụ bảo rằng hôm nay sẽ có một bạn thi karate quốc gia sẽ gia nhập vào lớp cô. Cô cũng thấy thú vị nên muốn thách đấu ma mới đó. Đường Nhĩ và Nhã Á như siêu sao điện ảnh, vừa ra là mọi người hò hét giữ dội.
Một lúc khi sư phụ ra thì mọi người mới im lặng, Mọi người ai cũng vừa sợ vừa quý thầy, vì thầy thuộc dạng khẩu xà tâm phật, mỗi lần thầy phạt ai cũng biết là tốt mình thôi.
Đường Nhĩ hô: - Nghiêm, nghỉ.
- Tốt. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Vào đi em.
Một chàng trai rất đẹp, mắt kính đeo (đang ở trong nhà mà?), tóc vuốt vuốt keo, các nàng tròng phòng đổ như chiếu.
Nhã Á lắc lắc đầu "thằng này sống ảo quá sức, nhìn ntn chắc thua Đường Nhĩ là cá chắc".
Chàng trai đó phủi nhẹ vạt áo khoe ngực nở, rồi lại vuốt tóc: - Chào các bạn mình là Tề Phong, mong các bạn được giúp đỡ. Đường Nhĩ bước lên: - Chào bạn, tôi là Đường Nhĩ, nghe nói bạn đạt giải nhất quốc gia đinh tham gia quốc tế nhưng bị tào pháo dí nên đã bỏ lở đúng k.
Mọi người cười khúc khích, vì biết Đường Nhĩ k biết nói đùa. Tề Phong mặt đỏ gay, vì đúng như thế. Một phần cũng tò mò tại lúc đó anh đã giấu nó thay thế vì anh tập quá sức nên bị bệnh rồi mà. Chắc hẳn Đường Nhĩ là một hacker tài giỏi lắm mới biết.
Đường Nhĩ nói tiếp: - Tôi muốn thách đấu với anh một trận.
Tề Phong bất ngờ, gỡ cái kính ra gật đầu. Đường Nhĩ cảm thấy lạnh sống lưng. Có vẻ như bây giờ Tề Phong đang nghiêm túc.
Còn máy girl khác biết Tề Phong đã đẹp rồi bây giờ còn đẹp hơn.
Trên sàn đấu.
Tề Phong nói với Đường Nhĩ: - Cô là con gái nên đánh trước đi.
Đường Nhĩ: - Là cậu nói đấy nhé.
Sư phụ nhìn hai bên cả hai đã muốn bắt đầu rồi thầy mới hô lệnh. Vừa vào là Đường Nhĩ đã đá bên cổ Tề Phong, may mà Tề Phong tránh được. Mọi người ồ lên. Thông thường mỗi khi ai đánh với Đường Nhĩ thì đã thua vào lần đầu tiên rồi.
Đường Nhĩ nhếch môi cô gặp đối thủ rồi.
Tề Phong: Đến lượt tôi.
Tề Phong cho một cú sút vào eo cô, cô cũng tránh được. Sau đó có nhắm vào bản mặt đó định đấm một cái thì Tề Phong đã bắt được tay cô và vặn lại. Mọi người sợ đến nỗi k dám nhìn nữa, nhìn Tề Phong như vậy mà sao tàn nhẫn quá.
Nhã Á ở ngoài rất lo lắng, làm bạn của Đường Nhĩ lâu nên cô biết Đường Nhĩ đang đau. Cô phải tìm cách ngăn trận này mới được. Nhân lúc mọi người k để ý cô lùi lại sau đó đập đầu vào tường. - Áaaaaaaaa......
Mọi người rời mắt khỏi trận đấu, chú ý tới Nhã Á thì thấy cô đang ngất, một dòng máu nhỏ từ đầu cô rơi xuống. Mọi người tán loạn.
- Thưa thầy bạn Nhã Á bị ngất.
Đường Nhĩ quay mặt lại thừa cơ Tề Phong đánh một cú ngay bụng. Thầy huýt còi: - Dừng lại, để thầy gọi cho bệnh viện.
Nhanh chóng xe cứu thương tới chở Nhã Á đi. Vì xong xe khá nhỏ nên chỉ có Đường Nhĩ, Tề Phong và thầy thôi.
Đường Nhĩ vuốt tóc Nhã Á, thở dài kẽ nói: - Nhã Á cậu ngốc quá sao tự hành hạ mình như vậy, tớ k sao mà.
Nói xong Đường Nhĩ cũng ngất luôn. Thầy báo cho người lái xe bảo họ nhanh lên có thêm người ngất rồi.
Thầy đánh nhẹ vào vai Tề Phong: - Sao cháu đánh mạnh thế.
Tề Phong nhếch mũi: - Ai kêu cô ta dám đánh vào gương mặt đẹp trai của cháu chứ. - Lần sao như vậy nữa là chú sẽ mét ba cháu là cháu đang ở đây đó.
Tề Phong nhăn mặt: - Chú bênh vực cô ta. - Vì đó là học trò cưng của ta. - Hứ.
|
Chap 3:
Tại bệnh viện.
- Ưmmmm...
Đường Nhĩ tí hí con mắt dần dần làm quen với ánh sáng trong phòng, trong phòng này sặc mùi thuốc men cái mùi mà cô ghét nhất cô thừa biết đây là bệnh viện.
Đường Nhĩ xoay đầu kiếm Nhã Á, thì ra Nhã Á đang nằm giường bên cạnh. Đầu Nhã Á đã được băng bó cẩn thận, chỉ là một miếng băng nhỏ cho thấy Nhã Á không bị sao.
May quá!!
- Cô dậy rồi à.
Cô nhìn thẳng vào mắt Tề Phong. Nhìn thẳng vào mắt người khác khi giao tiếp là phong cách của cô. - Mù à.
Tề Phong gõ khá mạnh vào đầu Đường Nhã. - Nè nhờ có tôi hiền lành, tốt bụng, đẹp trai mới đưa cô vào bệnh viện đó nhá không thì tôi đã vất xác cô ra ngoài đường rồi.
- Ái..
Đường Nhã nhăn nhó khi Tề Phong gõ: - Đừng có gõ vào đầu người ta như vậy chứ.
- Tôi thích đó làm gì được nhau.
Đường Nhã thuận tay đập vào bụng Tề Phong một cái nhưng bỗng dưng cô đau tay. Thôi chết cô bị bong gân rồi.
- Tha cho cậu đó.
Đường Nhã nhìn chai nước đang truyền vào người, chứng tỏ cô nằm đây tầm được 30 phút rồi. Đường Nhã rút cây kim ra. Tề Phong nhìn thấy mà thấy kinh.
Tự hỏi không biết cô có còn là con gái không vậy.
Đường Nhã ngồi dậy, xỏ đôi dép vô. Đi ra ngoài trước khi đi cô nói: - Tôi ra ngoài mua cháo.
Tề Phong nhăn mũi: - Tôi không cần biết.
Rồi rút con iphone ra nghịch. Tề Phong không biết nãy giờ có một con à không hai con mắt nhìn anh nãy giờ.
Một lúc khi chơi mỏi lưng, Tề Phong vươn vai thì thấy Nhã Á đang nhìn mình, Nhã Á dật mình quay mặt qua bên khác. Mặt cô đỏ ửng. Tề Phong thấy vật, lại gần giường của Nhã Á nên chọc: - Tôi đẹp trai mà đúng không.
Nhã Á lắc đầu liên tục, Tề Phong cuối thấp xuống hơn, đến nỗi Nhã Á có thể thấy được là Tề Phong không có hạt mụn nào.
"Cạch"
Đường Nhĩ bước vào gặp cảnh này, máu sôi lên. Ái chà, thằng này dám ăn hiếp gái nhà lành hả. Đường Nhĩ cho một cú sút làm gãy một một cái xương sườn của Tề Phong: - Á aaaaaaa
Thầy đang nói chuyện nói đúng hơn là tán một cô y tá khá xinh ở phòng của Đường Nhĩ thì lập tức hai người qua xem. Cô y tá này ắt hẳn phải có trình độ cao nên chuẩn đoán là bị gãy xương sườn.
Còn Đường Nhĩ, cô chẳng quan tâm điều đó. Cô hỏi han Nhã Á có bị sao không. Thằng Tề Phong đã làm gì chưa để cô làm thêm một bên cho đều.
Thế là coi như năm nay Tề Phong xui vừa mới chuyển trường mà phải tựu trường trong bệnh viện 1 tháng.
|
Một tháng trôi qua một cách nhanh chóng.
Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng dậy sớm thức dậy ăn sáng sau đó đi học như bao người. Chiều thì lên công ti làm việc. Tối rồi cũng thế đến khuya thì mới kịp ôn lại bài.
Thần đồng thì thần đồng nhưng không học thì làm sao mà biết. Đường Nhĩ cảm thấy cuộc sống này thật buồn chán. Chưa có gì gọi là mới mẻ cả nhưng bên cạnh cô luôn có Nhã Á là cô vui rồi.
Một người bạn chân thành, không lợi dụng. Cô nhất định không được làm cho Nhã Á buồn, bởi vì cô ấy là bạn cô.
Đường Nhĩ nằm trên giường, đặt tay lên trán, suy nghĩ.
Tít tít.
Là tiếng đồng hồ báo thức, 7h rồi. Hôm qua cô đã dành riêng cả buổi tối không làm gì để ngủ. Chắc tối nay cô phải bận rồi lắm đây.
Chán
Cô vương tay tắt nó đi. Cô thở dài rồi ngồi dậy xỏ dép vào nhà vệ sinh. Cô bật nước cho nó chảy vào bồn, rắc vài cánh hoa hồng lên. Đúng là một cuộc sống của tiểu thư bao người mơ ước.
Cởi đồ xong cô ngâm mình xuống bồn, thật là thoải mái. Cô lấy chai sửa tắm tắm. Hôm nay cô mới để ý, da cô rất trắng và đẹp. Cô dội nước cho trôi hết sửa tắm. Nhìn vô gương, cô chạm nhẹ những đường nét trên mặt mình, tự nhiên cô thấy trước mắt là ... mẹ cô.
Có lẽ do cô giống mẹ quá, nên ba cô mới ghét cô. Tại sao chứ.
Gương mặt thanh tú, vầng trán đầy đặn, mái tóc đen dày, đường chân tóc tạo thành một chữ âm hoàn mĩ, đôi mắt hai mí to rất có hồn, lòng trắng đen rõ ràng, chiếc mũi là bộ phận mà cô thấy đẹp nhất, sống mũi cao, thẳng bình thường khi nhìn thẳng sẽ không thấy lỗ mũi, đúng là chiếc mũi đúng theo tiêu chuẩn. Khuôn miệng nhỏ xinh, sắc môi hồng tự nhiên chứng tỏ sức khỏe đang rất tốt, chiếc cằm nhỏ thì khuôn mặt trái xoan diễm kiều. Vóc dáng cô hơn nhỏ bé lại cao nên chẳng khác gì bộ xương. Dạo này cô ăn ít quá. Hai vành vai rộng, cánh tay thon thả, eo thon, chân dài, tuy cô gầy nhưng ngực cô gọi là khủng.
Tóm lại cô chẳng khác gì một mĩ nữ. Đẹp không tì vết.
Cô mặt đồ vô, chải tóc sau đó sấy cho nhanh khô. Cô xuống lầu, nhà cô không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ và tiện nghi. Cô không thích nhà cao cửa rộng bởi vì như vậy làm cho cảm thấy trong lòng mình trống trải.
Cô ước nhà mình như của Nhã Á. Bình dị nhưng đủ cha đủ mẹ có thêm một đứa em trai kháu khỉnh để khỏi buồn nữa. Thật hạnh phúc.
Tiền tài cô không thiếu nhưng chỉ thiếu mỗi tình. Nhưng cũng may cô có Nhã Á.
Bữa sáng cô khá đơn giản, một cái trứng ốp la với một cái bánh mì, kèm theo đó là hộp sữa đôi khi chẳng muốn ăn.
Cô ăn được một nữa thì thấy lạc miệng chẳng muốn ăn nữa. Cô quyết định hôm nay cô sẽ mời cả nhà Nhã Á đến để thưởng thức món ăn cô nấu. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà đâu có cần đi học.
Cô không đi xe oto như thường ngày mà là đi xe đạp. Từ nhà cô lên trung tâm đi bằng xe đạp cũng phải 30 phút. Hơn xa nhưng không sao, coi như rèn luyện sức khỏe.
Khi cô đến trung tâm thương mại bằng chiếc xe đạp. Cô thấy thật yên bình, không gây sự chú ý.
Công nhận trung tâm này rất to. Chỉ có cái xe đạp nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mà cũng phải xuống tầng hầm thứ 3 mới có chổ được gọi là tạm bợ.
Cô bắt đầu lên, cô lấy một cái xe đẩy đi, vì hôm nay cô sẽ mua nhiều. Thỉnh thoảng cô cũng gặp vài nhân viên của mình cũng vợ/chồng con đi mua sắm một cách hạnh phúc.
Sau thì thanh toán cả một đống đồ. Cô liền nhờ họ đem đồ về nhà dùm. Đó là một đặc điểm cô rất thích TTTM này, họ rất nhiệt tình.
Nãy giờ đi cô rất khát và đói nên cô ghé vô một quán ăn trong Trung Tâm. Ở đây có hai ba quán như vậy mà quán nào cũng rộng nên khá đỡ trong khi chờ lâu. Cô gọi một tô bún, một ly kem và một cốc nước.
Trong lúc chờ, cô nhìn ra ngoài. Cô như chết lặng khi thấy người đó, đang cùng một cô nào đó tình cờ người đó cũng nhìn cô.
Cô cảm thấy thế giới đang di chuyển một cách chậm. Cô không nhìn nhầm đâu. Là người đã ruồng bỏ cô khi cô gặp khó khăn, hoạn nạn, đó là một tên sở khanh đáng ghét. Cô hận hắn ta.
|