Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
Chương 10: Quay trở về với lớp học của Rain và Yul
Tất cả đang ầm ầm Rain bước vào tất cả im phăng phắc và không he ho 1 tiếng đọc Yul líu ríu đi vào cùng Rain
''Muốn chết à tránh xa ta ra'' Rain quay lại nhìn Yul
''Không phải tất cả ở đây là Vampire sao'' Yul cứ ôm lấy cánh tay Rain
''Ta cũng là Vampire cô không sao ta sao'' Rain nói với đôi mắt tím hồng sắc lạnh
''Không ... những tôi sợ '' Yul chỉ tay về những Vampire đang sáng rực mắt lên vì ngửi thấy mùi máu ngon ngọt như của loài người, Rain lạnh lùng nó ''Không phải sợ bọn chúng cũng không làm gì được cô đâu '' Rain để Yul ngồi cạnh Yul cũng run run ngồi xuống
''Các người muốn nhìn cái gì'' Rain sắc lạnh nhìn lên phái cả lớp
''Dạ thưa anh không có gì cả'' Tất cả Vampire quay ngoắt 180 độ lên ai lấy đều tập chung không quan tâm xung quanh nữa , Yul mới dám ngẩng mặt lên nhìn rồi quay sang Rain ''Anh ta có quyền lực như thế sao''
Rain và Yul bắt đầu học quên hết mọi thứ xung quanh cô hình như chảng có cảm giác sợ gì nữa co lẽ là vì 1 điều gì đó ??? Rain hình như anh ta rất chăm chú và dễ học hèn gì mới gặp đã thấy anh ta rất chi thức rồi 1 Vampire mà cũng học như con người thế này sao???
Sau khi tan lớp kế tiếp của Rain và Yul được về, Rain sắp sếp mọi thứ rồi đi ra ngoài , Yul cũng chạy theo nhưng bị đám Vampire chặn lại
''Hế cô em đi đâu vậy'' tên ns1 chặn Yul lại
''Tránh ra cho tôi đi'' Yul bực mình nói
''Ái chà mạnh mẽ quá nhỉ'' tên đó cười gian xảo cầm nhẹ ngọn tóc của yul
''hay để anh thử máu cô em 1 chút được không'' tên đó tới gần cổ của Yul
''cô em rất quyến rũ đó'' Tên đó hơ hớ cười
'Rain cứu tôi'' Yul nhắm tịt mắt như sắp khóc
Tên đó định cắn thì ....
Bộp cánh tay hắn đã bị 1 người nắm lại , Yul mở mắt ra ''Rain''
''Anh Rain .. anh làm gì ở đây vậy ạ'' Tên đó khiếp sợ nói
''Dám động đến người của ta sao, gan của người to hồi nào vậy'' Rain nhìn tên đó với ánh mắt cực kỳ ghê rợn rồi bẻ tay hắn
''Anh .. Rain tha cho em em không biết đó là người của anh'' Tên đó gào trong đau đớn, Rain tha tay hắn xuống '' Biến đi ''
3 tên đó chạy bán sống bán chết, Rain quay đi rồi lặng yên đi tiếp , Yul vẫn chưa hết sợ vội chạy đuổi theo Rain chạy thật nhanh
''Cô chạy theo ta làm gì tránh ra đi'' Rain cau mày nhìn Yul , khuôn mặt đó nhìn lên Rain
''Cảm ơn anh' Yul chạy tới ôm lấy rain nếu không có anh thì cô đã chết chắc với mấy tên đó rồi
Rain lặng thinh 1 lúc rồi ''thịch thịch'' Cơn khát đã bắt đầu chỗi dậy , anh khuyu xuống cố kìm chế ''biến đi'' giọng nói sắc lạnh vang lên
Yul không hiểu vẫn cứ cố tiến gần hơn
'Không muốn chết thì đi ngay '' Rain nhìn lên Yul bằng ánh mắt rực sáng hồng tím răng nanh bắt đầu lộ ra, để rồi cơn khát đạt tới đỉnh điểm thì
Rain giữ chặt hai tay Yul nhìn cô ánh mắt rực chàn cơ thèm muốn ''Đây à do cô không di đừng trách ta''
Rain cởi chiếc áo xuống ngực Yul chiếc cổ đó càng quyến rũ anh thật sự không thể kiềm chễ được chiếc răng nanh tiến sâu vào bên trong những giọt máu nóng bắt đầu chảy xuống chiếc cổ trắng của Yul , đau đơn nhưng không thể nào ra được Rain quá mạnh cô không thể thoát được, hôn nhẹ xuống đôi môi đỏ con người này đã làm anh mất kiểm soát, điên loạn cắn xuống trước ngực, Yul nhắm mắt khẽ đau đớn ''Rain thả tôi ...''
Rain giật mình thả Yul ra khỏi vòng tay, vừa lúc nãy anh nhưu 1 Vampire điên loạn chỉ vì máu của Yul , dòng máu hoàn hảo đánh thức lòng ham muốn của anh, từ bây giờ anh muốn nữa ''Yul cô sẽ không thoát khỏi ta đâu'' Anh ta quay đi cười nửa miệng , Yul ngồi xuống khoác lại chiếc áo ''Nụ hôn đầu của mình ? Hắn đã cướp đi tên đáng ghét đó
''Rainnn anh chết chắc với tôi'' Yul bực mình hét lên
Rain quay lại cười nửa miệng !!! Tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi Yul-chan !!
|
Chương 11: Tiếp tục với Rui-sama và Haru-chan nào !!!
''Con nhỏ kia cô không đi nhanh được sao'' Rui bực mình quay ngoắt lại nhìn Haru
Haru vẫn nổi da gà khi đi cùng tên Rui này cảm giác không an toàn chút nào cả
Rui đi đến dí sát mặt Haru '' Cô sợ ta ăn thịt cô sao''
''Ai ai sợ anh chứ'' Haru vẫn vênh mặt lên dù trong lòng rất sợ
''Ta sẽ không ăn thịt cô lúc này đâu Haru, mà là khi học xong'' Rui hắn ta cười nửa miệng rồi kéo Haru về phía lớp
Rui bước vào lớp 1 đống đứa con gái chạy ào ào ra chỗ hắn ''Anh Rui đây là lọ máu hương vị đào hôm qua em mới làm anh có thể nhận được không ạ'' ns1 giơ ra
''Anh Rui đây là Thần dược Cotail em làm cho ngài, ngài có thể nhận được chứ''
''Ngài Rui đây là Socola nhân máu ngọt ngài rất thích nên em đã làm cho ngài''
Bla bla bla những lời nói của mấy đứa con gái vampire, Haru nhìn trừ Rui ''Anh ta được yêu mến như vậy sao? Mấy đứa con gái đó ầm ĩ thật '' Haru kéo tạm 1 chiếc ghế rồi ngồi xuống
Những tên nam sinh lại không hề ho he ai nấy đều im lặng bởi vì vừa rồi Rui đã biết Vampire chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi máu của Haru nên hắn đã nhanh trí kéo tay Haru với mục đích là Haru là của ta vì thế nên thằng nào dám ho he thì chết chắc !! (t/g Rui ngươi khôn thế == *Rui* Ta mà lại , bà muốn bị ta cắn à biến mau* T/g dạ ==)
''Ngài Rui ngài thích Huyết Sắc chứ ạ'' Một đứa con gái rất xinh đẹp ánh mắt sắc nét mái tóc dài chạm đầu gối khuôn mặt thanh tú u buồn rõ nét đi tới chỗ RuI
Rui cười rồi đi về chỗ ''Cảm ơn lòng thành của các em nhưng ta đã có thứ khác rồi về sau các em không cần phải làm cho ta nữa'' không quên nhìn về phái Haru
Haru khó hiểu nhìn Rui anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đó nghĩa là sao ?? Không phải hắn ta định làm gì mình đấy chứ
Bọn con gái khó hiểu nhìn Rui ''mọi hôm ngài ấy đâu có như vậy ngài ấy nói có thứ khác vậy là thứ gì'' bla bla những lời xì xào Haru ngớ ngẩn nhìn mấy nhỏ Vampire gì mà nó nhiều vậy trời ==''
Rồi giáo viên bước vào cả lớp im lặng rồi ngồi học còn Rui hắn ta gác chân lên ngủ, Haru lườm Rui ''Hắn ta đi học hay đi ngủ vậy =.=''
Xong giờ học Rui kéo Haru đến phòng bếp
''Ê tên kia anh kéo tôi đi đâu vậy hả'' Haru hét lên
''Ồn ào đi theo ta thì biết '' Rui nói xong kéo Haru đi
==' Tên chết tiệt
Đến phòng bếp Rui thả tay Haru ra
''Ta muốn ăn bánh kem dâu siro làm cho ta''
''Hể sao tôi lại phải làm cho anh chứ'' Haru bực mình
''Cô muốn chết tới ta sao'' Rui lườm Haru
''Làm thì làm '' _ Tên chết tiệt ==_
Sau một hồi lục đục thì Haru mang ra 1 chiếc bánh rất ngon và dễ thương
''Nè ăn thử xem''
'' Vị của Siro rất ngon cũng như vị của máu '' ''Thịch Thịch'' '' Chết tiệt cơn khát nó lại đến''
''Rui anh làm sao vậy '' Haru lo lắng hỏi
Rui ngửa mặt lên ánh mắt đó sáng rực lên 1 màu xám u ám chiếc răng lanh lộ rõ ra , Rui đi tiến đến gần đến Haru
''Ru..i a..nh bị làm sao vậy '' Haru dẩy rui ra rồi chạy đi
Rui nắm chặt tay Haru ''Ta muốn máu của cô'' Ánh mắt đó ngày càng rực sáng ''Lần đầu đó phải là dành cho ta, cô là của ta Haruhi''
Rui đẩy Haru lên bệ cửa sổ, chiếc áo của cô bị Rui dựt ra 1 cách tàn nhẫn cái cổ đó, bờ vai đó phải là của ta
Rui ôm lấy Haru chiếc cỗ trắng dó bị cắn 1 cách đau đớn chiếc răng nanh ngay càng cắn sâu hơn những giọt máu li ti chảy nhẹ xuống bờ vai trắng muốt Haru cố đẩy Rui ra nhưng không thể Haru nhắm mắt lại 1 cách đau đớn
''Đ..a..u thả tôi ra''
Rui hôn nhẹ lên chiếc môi nhỏ của Haru huyết sắc làm cho ta điên cuồng ta muốn em muốn nữa rồi nhẹ nhàng thả ra, kéo Haru dậy ôm lấy nói nhỏ vào tai Haru
''Huyết Sắc của cô ta muốn chiếm đoạt nó, cô sẽ không thoát đâu Haru'' Nói xong Rui biến mất đẻ Haru lại 1 mình, những vết máu vẫn còn dính lại cô thở dài khoác áo lên nhẹ nhàng ra khỏi phòng ăn
Nụ hôn đầu của cô là để cho người mà cô yêu mà !! Nhưng mà Rui đã lấy mất rồi
|
Chương 12: Quay trở về với Tamaki và Misa-chan thôi !!
Riêng Tamaki thì lại không về lớp mà ngược lại anh ta đi đến vườn hoa hồng trắng sau trường anh đi đến sờ vào những bông hồng trắng ánh mắt vô cảm nhìn những bông hồng hồng trắng những vẫn luôn có những giọt máu ẩn sâu trong nó những ký ức lại luôn hiện về
_Tamaki-chan con thích hoa hồng trắng chứ_ một người mẹ hiền dịu với với mái tóc màu bạc và đôi mắt xanh sáng rực nụ cười hiện dịu và bà đang bị nhốt ở trên tòa tháp cao nhất của lâu đài giơ ra cho Tamaki một bông hoa hồng trắng
_rất thích_ Tamaki-chan nói với giọng nói buồn ánh mắt như rủ xuống
_Fin con cũng thích giống anh hai chứ_ Bà vừa nói vừa cửa nhưng chỉ đưa được tay qua những khung sắt để nói chuyện
_Con rất thích_ Ánh mắt màu xanh hé lên sự buồn thẳm
_Hiện tại ma ma không thể ra được các con hãy chăm sóc khu vườn hoa hồng nhé_ ta rất yêu những bông hồng đó hãy thay ta chăm sóc khu vườn đó thật cẩn thận nhé được không Tamaki-Fin _ Ngay cả lúc này bà vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc với hai người con
_Bà lúc nào cũng như vậy sao_ Những giọt nước mắt của Tamaki rơi xuống
_Lúc nào cũng cươi bà thấy vui lắm sao_ Fin nắm chặt lấy những bông hồng
_Ta sẽ trở về hãy đợi ta hai đứa con trai của ta, ta sẽ không đi ta vẫn sẽ luôn ở bên các con vì vậy đừng buồn vì 1 người mẹ chẳng thể bảo vệ con mình con mình như ta _ Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ hai đứa_ xoẹt xoẹt
~Đừng khóc có được không ~ !!!
Những hình ảnh đau thương hiện về trong tâm trí Tamaki người đàn bà đó vẫn có thể cười vui vẻ dù đang bị nhốt trong 1 nơi như vậy sao
Ánh mắt vô cảm đôi tay nắm chặt 1 bông hoa hồng từng giọt máu nhỏ ly ty chảy xuống
''Ra đây đi'' Tamaki quay lại thì thấy Misa đang đứng bên cạnh những đóa hoa hồng
''Cô làm gì ở đây'' Tamaki vô cảm nhìn Misa
''Tôi đi theo anh'' Misa cầm một bông hoa hồng trắng ''Anh thích hoa hồng trắng không'' cô mỉm cười
Tamaki ngơ lại hình ảnh này giống như người mẹ của anh, lúc nào cũng dịu dàng thuẩn khiết chưa bao giờ bà tranh chấp đó kỵ với bất kỳ ai
Tamaki cầm lấy tay Misa ôm cô lại
''Tamaki-sama'' Misa ngạc nhiên nói
''Chỉ một lúc thôi ta sẽ thả cô ra'' Tamaki chợt dừng lại ''THỊCH THỊCH'' chết tiệt cơn khát, nó lại đến'' Ánh mắt sáng lên màu xám đục ngầu
Tamaki đẩy Misa ra ''Đi chỗ khác đi''
''Hả'' Misa tròn mắt nhìn
''Tôi bảo cô đi không chỗ khác '' Chiếc cổ trắng của Misa đang cô gắng khiêu gợi Tamaki nhưng anh cố lắng xuống ''Đi chỗ khác'' Tamaki nhìn Misa bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi có lẽ trong 6 người thì anh là người giỏi kiềm chế được bản thân mình nhất
Misa đứng lại, anh ta bị sao vậy tại sao lại bỏ đi , có lẽ anh ta rất yêu hoa hồng trắng ở biệt thự cũng có 1 vườn hoa hồng trắng được chăm sóc rất tốt có lẽ Tamaki là người chăm sóc nó
Misa quay ra chỗ vườn hoa hồng 1 người phụ nữ với mái tóc màu xám đang đứng mân mễ những cánh hoa hồng rất dịu dàng rồi bà ta quay lại
Không nhìn thấy mặt cả ngày hôm qua cô cũng gặp bà ta trong giấc mơ của cô ''THỊCH THỊCH THỊCH' cơn đau lại kéo tới Misa ngồi xụp xuống nhắm nghiền mắt ôm ngực
''chuyện gì.. vậy'' Cô nhìn lên bà ta đã biến mất những cánh hoa hồng trắng phớt phảng bay trong gió cô ngồi tựa xuống lần nào thấy bà ta cô đều cảm thấy rất đau tim nhưng người đó rất giống với Tamaki và những bông hồng đó !! Những bông hồng có ẩn ý gì trong chuyện này
Bà ta là ai !!!
|
Chương 13: Rin đi theo Fin về lớp, cái lớp này rất nhiều người u ám khiến cho Rin-chan cảm thấy khiếp sợ đúng là Vampire nhưng cái lớp này đúng thật là toàn những Vampire kỳ dị, Rin-chan cứ đứng chần chừ ở cửa lớp vẫn không dám bước vào
''Ngài Fin-chan hôm nay em đã hát rất nhiều cánh hồng xanh cho ngài'' Một con nhỏ đi cạnh gần đến Fin đưa ra 1 giỏ cánh hoa hồng
''Ồ vậy sao ta cảm ơn lòng tốt của em'' Fin cười rồi nhận lấy giỏ hoa
''Em cũng có nữa'' 1 đám nhỏ học sinh đi tới chỗ Fin rồi đỏ mặt vì ngại ngùng
Fin-chan ngắm nhìn rồi cười nửa miệng ''Các em có biết nếu ta tặng giỏ hoa hồng cho ai thì sẽ chứng minh được điều gì không''
''Tất nhiện ạ'' Đồng thanh tập 1
''Là gì vậy'' Fin cười
''Chứng tỏ ngài yêu người con gái đó ạ'' Ào ào lên như 1 cái chợ vỡ
''Ngài Fin không lẽ ngài định tặng cho ai sao'' 1 đám nữ sinh cao lên
''Chắc chắn rồi''
''Ngài định tặng cho ai'' Đồng thanh tập 2
Fin cười nửa miệng khóe miệng lóe lên 1 ý gian tà, nhìn ra chỗ Rin
Rin ngớ người lên ''Hắn ta định làm gì vậy''
''Rin-chan ta cho em'' Hắn ta nắm tay Rin vào rồi đưa cho giỏi hoa, Rin thì đơ toàn tập '' c..ái gì vậy''
''CÁI GÌ'' cả lớp ầm ầm trố mắt lên
''Ngài Fin không lẽ ngài yê cô ta sao'' đồng thanh ns với vẻ mặt VÔ CÙNG TỨC GIÂN
Rin vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra vội nói ''những bông hồng này là sao??''
''Cô vẫn không hiểu sao tức là ngài Fin yêu cô '' Gào ầm lên vì quá giận dữ
''Hợ ==''' Tôi không hiểu gì cả''
''Mà hình như đó là CON NGƯỜI'' Tất cả Vampire trong lớp vội mắt sáng lên
''Cô ta là con người sao'' Ánh mắt rực sáng màu máu của mọi người trong lớp
Fin ôm lấy Rin ''Tránh xa cô ấy ra ta cảnh cáo rồi đây'' Ánh mắt xanh sắc lạnh nhìn mọi người như muốn giết chết tất cả
Lập tức thu lại những ánh mắt sáng rực thay vào đó là những ánh mắt trở lại bình thường, đụng đến dòng thuần thì mọi người sẽ chết chắc cho nên ở cái học viện này ai cũng kính trọng và nể trọng dòng thuần chưa từng 1 ai dám ho he động vào họ
Rin đẩy Fin ra ''Anh .. làm cái gì vậy hả''
''Ta không được ôm em sao, Rin-chan'' Fin dí sát mặt rin
''Đúng là điên mà'' Rin đẩy Fin ra rồi đi về chỗ ngồi
''Tối nay về biệt thự ta sẽ xử em sau Rin-chan'' Fin cười nửa miệng rồi nó nhỏ vào tai Rin rồi đi về chỗ, Rin díu mày nhìn lại ''Tên đó đúng là đáng sợ mà''
Trên sân thượng 1 ánh mắt u buồn đang vươn xa tận hưởng những làn gió mát của bầu trời đêm trăng thanh nhung lại không để ý rằng là có 1 người con gái vẫn ở đằng sau
''AI ra đi đừng để ta phải nói nhiều'' giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng cất lên nhưng đôi mắt lại không hề quay lại
''Cứ sống như vậy liệu có tốt không '' Người con gái đó không ai khác chính là Hanna
''Sao cô lại ở đây'' Lee quay lại với ánh mắt lạnh lẽo
''Tôi di theo anh thôi, vì anh không chỉ lớp thì sao tôi đến được'' Hanna dựa lưng vào tường
''Biến đi để ta yên'' Lee quay đầu lại
''Từ trước đến giờ anh cứ vẫn sống trong im lặng thế sao'' hanna nói
''....'''
''Nếu sống vui vẻ và thay đổi thì có phải tốt hơn không ''
''Ngươi thì biết cái gì về bọn ta'' Lee nói
''...''
''Loài người các người làm sao có thể thay đổi được bọn ta, đúng là không hiểu biết Vampire vs con người là những loài khác nhau, không bao giờ có thể sống chung được'' Lee trầm âm nói
''Sẽ có thể thay đổi nếu như mọi người vui vẻ và hòa thuẩn''
''Hòa thuân? Hòa thuận thì anh em bọn ta cũng đã không như thế này chỉ vì cùng cha khác mẹ mà đứng ngoài cuộc chiến tranh chấp ngôi báu, vì thế bao nhiều người đã bị chính người họ muốn lên ngôi cuối cùng cũng bị giết chết 1 cách nhạt nhẽo'' Lee cười nửa miệng
''3 người mẹ đó ư ''
''Ta nghĩ cô nên đi khỏi đây trước khi ta không kiểm soát được mình '' Lee nhìn lên mặt trăng
''Tại sao'' Hanna đi đến
''Mặt trăng đã tròn i ngay khi còn có thể''
''ngài không muốn tiếp xúc với mọi người mà ngài luôn như vậy cách xa mọi người thế sao'' Hanna nói với ánh mắt sáng
Lee ép Hanna vào tường ''Ta đã cánh cáo cô rồi tốt nhất hãy tránh xa ta ra, loài người thì làm sao có thể hiểu được Vampire đừng giỡn mặt với ta'' Ánh mắt u buồn lạnh lẽo nhìn tẳng vào ánh mắt vàng rực của Hanna
''Cứ như vậy liệu có tốt không '' Hanna cực tin nhìn thẳng sâu vào đôi mắt Lee
Thịch Thịch, Ánh mắt Lee xám sáng rực lên, nhưng khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng
Lee tháo chiếc nơ trên cổ Hanna lộ ra chiếc cổ hồng ''Ta đã cảnh cáo rồi, cô không chạy đi thì bây giờ đừng trách ta'' ''Phập'' chiếc răng nanh trắng cắn vào chiếc cổ trắng nõn của cô những giọt máu tí tách chảy từng giọt xuống chiếc áo somi trắng , Hanna díu mắt trong đau đớn, Lee giữ chặt tay cô ''Hoàn hảo quá hoàn hảo,'' ''Hanna cô đang quyến rũ ta sao'' Chiếc răng nanh đang từ từ cảm nhận hương vị của những giọt máu
''...'' Hanna vẫn díu mắt vì ngập trong đau đớn
''Vây thì cô thành công rồi đấy '' Lee thả Hanna ra rồi nói nhẹ vào tai nở nụ cười tà ác '' Trước khi tiếp cận ta cô nên cẩn thận thì hơn'' Nói xong Lee biến mất với tiếng cười lạnh lẽo, Hanna ôm cổ, chỉnh lại áo rồi đi xuống trường, ánh mắt vàng sáng rực lên 1 nét buồn cô bết dù như thế nào bọn cô cũng chẳng thế thoát khỏi cái nơi đáng sợ này !! Cứ như vậy thì sau này sẽ ra sao
|
Chương 14: ( Hiện tại mình đã xóa hai nv Hanna Và Lee nên bh chỉ còn 5 nữ chính 5 nam chính thôi nhé cháp này mình viết lại nên nó bị đảo lộn các bạn lưu ý đọc xong cháp 13 đến luôn cháp này nhé, mong mọi người thông cảm cho mình )
Rin đi theo Fin về lớp, cái lớp này rất nhiều người u ám khiến cho Rin-chan cảm thấy khiếp sợ đúng là Vampire nhưng cái lớp này đúng thật là toàn những Vampire kỳ dị , Rin-chan cứ đứng chần chừ ở cửa lớp vẫn không dám bước vào không khí bên trong có vẻ nghiêm trọng quá nhưng tên Fin bước vào lớp thì thay đổi 180 độ
''Ngài Fin-chan hôm nay em đã hát rất nhiều cánh hồng xanh cho ngài'' Một con nhỏ đi cạnh gần đến Fin đưa ra 1 giỏ cánh hoa hồng
''Ồ vậy sao ta cảm ơn lòng tốt của em'' Fin cười rồi nhận lấy giỏ hoa
''Em cũng có nữa'' 1 đám nhỏ học sinh đi tới chỗ Fin đưa ra 1 giỏ hoa hồng được trang trí rất đẹp mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp phòng học
Fin-chan ngắm nhìn rồi cười nửa miệng ''Các em có biết nếu ta tặng giỏ hoa hồng cho ai thì sẽ chứng minh được điều gì không''
''Tất nhiện ạ'' Đồng thanh tập 1
''Là gì vậy, có thể cho ta biết không '' Fin cười
''Chứng tỏ ngài yêu người con gái đó ạ'' Ào ào lên như 1 cái chợ vỡ
''Ngài Fin không lẽ ngài định tặng cho ai sao'' 1 đám nữ sinh cao lên
''Chắc chắn rồi'' Fin nháy mắt
''Ngài định tặng cho ai'' Đồng thanh tập 2
Fin cười nửa miệng khóe miệng lóe lên 1 ý gian tà, nhìn ra chỗ Rin
Rin ngớ người lên ''Hắn ta định làm gì vậy''
''Rin-chan ta cho em'' Hắn ta nắm tay Rin vào rồi đưa cho giỏi hoa, Rin thì đơ toàn tập '' c..ái gì vậy''
''CÁI GÌ'' cả lớp ầm ầm trố mắt lên
''Ngài Fin không lẽ ngài yê cô ta sao'' đồng thanh ns với vẻ mặt VÔ CÙNG TỨC GIÂN nhìn Rin bằng ánh mắt không mấy thiện cảm
Rin vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra vội nói ''Những bông hồng này là sao??''
''Cô vẫn không hiểu sao tức là ngài Fin yêu cô '' Gào ầm lên vì quá giận dữ
''Hợ ==''' Tôi không hiểu gì cả'' Rin lùi lại ''Bọn họ bị sao vậy'' =='
''Những bông hoa hồng này nếu như ai tặng nó cho người khác giới thì chứng tỏ người đó đã yêu người kia'' 1 nhỏ tóc màu xanh đẩy kính lên nói
''Đó là luật ở ở đây'' Fin nói ''Nếu nhưu ta tặng cho em thì chứng mình rằng tình cảm của ta dành cho em'' Miệng cười 1 cách đáng sợ
''Ngài Fin à , cô ta là ai vậy tại sao lại như thế được'' Cả lớp học ồn ào lên 1 như cái chợ vỡ, Rin thì ngây ra không hiểu gì cả
''Cô gái đó rất đặc biệt với ta'' Fin cười bí ẩn '' Cô gái đó có thể làm say mê cuốn hút ta ngay từ lần gặp đầu tiên''
''Mà hình như đó là CON NGƯỜI'' Tất cả Vampire trong lớp nhìn về phía Rin
''Cô ta là con người sao'' Ánh mắt rực sáng màu máu của mọi người trong lớp
Fin ôm lấy Rin ''Tránh xa cô ấy ra ta cảnh cáo rồi đây'' Ánh mắt xanh sắc lạnh nhìn mọi người như muốn giết chết tất cả
Lập tức thu lại những ánh mắt sáng rực thay vào đó là những ánh mắt trở lại bình thường, đụng đến dòng thuần thì mọi người sẽ chết chắc cho nên ở cái học viện này ai cũng kính trọng và nể trọng dòng thuần chưa từng 1 ai dám ho he động vào họ
Rin đẩy Fin ra ''Anh .. làm cái gì vậy hả''
''Ta không được ôm em sao, Rin-chan'' Fin dí sát mặt Rin cái bộ mặt nhìn muốn đấm
''Đúng là điên mà'' Rin bực mình đẩy Fin ra rồi đi về chỗ ngồi vừa vào học đã GÂY ẤN TƯỢNG với lũ con gái mê trai đẹp rồi
''Tối nay về biệt thự ta sẽ xử em sau Rin-chan'' Fin cười nửa miệng rồi nó nhỏ vào tai Rin rồi đi về chỗ, Rin díu mày nhìn lại ''Tên đó đúng là đáng sợ mà''
|