Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
Chương 15: Bây giờ đã là 12r đêm tất cả các lớp đã về bọn nó cứ đứng đợi mãi mà chẳng thấy bọn nó đau tiếng chuông đồng hồ và tiếng gió xào xạc làm bọn nó cảm thấy ghê rợn hơn ngôi trường này nếu trong ban ngày sẽ rất đẹp hơn những bông hồng cũng sẽ nở rực rỡ hơn !! Mà nơi này chỉ có những bóng tối xung quanh bao phủ
''Mấy cái tên này làm gì mà lâu vậy hả'' Yul chống eo bực mình
''Đã 10h rồi'' Misa nhìn đồng hồ
''Xe tới kìa'' Yuki chỉ ra phía chiếc xe ô tô đang tiến gần về phía này, bỗng ông QG của biệt thự đứng ngay sau phía bọn nó
''Chảo các cô'' Ông QG đứng đằng sau với giọng nói nhẹ như ma
''á á á'' Bọn nó giật nảy mình hét lên
''Ông đứng đằng sau từ bao giờ vậy'' Haru giật mình =='
''Vừa nãy thôi thưa cô'' giọng nói nhẹ nhàng khuôn mặt u ám thử xem ai không sợ được chứ
''Mà chỉ có 1 mình ông thôi sao mấy tên kia đâu'' Yuki nói chống hông
''Thưa cô hôm nay các hoàng tử phải đến cung điện của ngài Kell để sự tiệc nên 11h các cậu ấy sẽ về'' Ông ta cung kính nói
''Vậy sao'' Rin khoanh tay nói
''Vâng thưa các cô cậu Rain đã nhờ tôi chở các cô về thẳng biệt thự các cậu ấy về là phải nhìn thấy các cô nhất là cô Yul'' Ông quản gia nói xong rồi mở cửa xe cho bọn nó
''Ô ồ Yul sao, Rain quan tâm đến Yul từ bao giờ vậy'' Yuki cười đểu
'' Yêu cô 1 gái vừa gặp chẳng phải quá khiếm nhã hay sao''Hanna nói
''Cái gì chứ ai thèm quan tâm anh ta nghĩ gì chứ phiền phức'' Yul chống hông rồi hùng hằng đi lên ô tô
Cả bọn cười nghiêng ngả rồi đi lên xe, trên xe bọn nó cứ inh ỏi làm ông QG ngàng càng hắc ám hơn ông ta cực kỳ thích yên tĩnh như mấy tên đó lên bọn nó thật phiền phức mà ầm ĩ quá !!
Bọn nó trở về biệt thự, căn biệt thự yên tĩnh quá bình thường nó đã vốn yên tĩnh sẵn rồi mà, bước vào biệt thự lúc nào cũng tối ôm chỉ có những câu đèn chùm được thắp lên làm không yên thêm yên tĩnh hơn, Yuki chợt dừng lại rồi nói
''Nhân tiện không có ai trong nhà chúng ta thử chơi tìm kiếm ở căn biệt thự này xem sao''
''Ồ được đấy Yuki'' Yul nói
''Được thôi vậy tý nữa gặp mọi người ở đây'' Rin nói rồi sắc cặp đi lên phòng với Hanna
''Được'' Mọi người nói xong ai nấy đều trở về phòng
''Yuki này bộ mày không sợ mấy tên đó sẽ về sao'' Haru sờ sợ nói
''Sao phải sợ chứ' Yuki nói
''Chúng ta chỉ thử tìm hiểu thôi mà'' Misa cười nhẹ
''Nhưng tao sợ tên Rui đó'' Haru ngồi bệt lại
''Sao mày lại phải sợ chứ'' Misa đi tới chỗ Haru
''nhìn đây'' Haru kéo chiếc áo sơ mi xuống là 1 vết căn nhưng máu đã khô dần
''Hắn ta ...'' Misa ngạc nhiên nói
Yuki thất thần cũng kéo chiếc áo sơ mi xuống
''Yuki-chan mày cũng có này'' Misa vạch cổ Yuki xuống
''Ừ đó là Shou'' Yuki đi tới tủ khoác chiếc áo phông vào che đi vết cắn đó ''nhưng không sao cả dù gì mọi người cũng sẽ phải chịu những cảnh này thôi Kell Hilia anh ta đã nói rồi'' Haru không sao cả mọi người ai cũng sẽ như vậy thôi'' đấy uống đi'' Yuki ném cho Haru một lọ thần dược giúp sinh lực máu , có cái này chúng ta sẽ không sao cả'' Yuki nói xong liền mở cửa đi ra ngoài ngay bây giờ cô biết tất cả chỉ mới bắt đầu sau này có thể còn rất nhiều khó khắn nữa nhưng không thể nản chỉ phải cố gắng từng chút thì mọi người mới có thể trở về được thế giới của mình
''Yuki-chan , Misa-chan, Haru-chan xong rồi sao'' Rin mở cửa
''Mọi người xong chưa'' Yuki ló đầu vào hỏi
''Sẵn sàng '' Tất cả hô lên
''Vậy chúng ta bắt đầu chứ'' Yul hỏi
''Đi thôi''
Tất cả mọi người đi theo những dọc cầu thang đến từng những căn phòng, căn phòng t1 là 1 căn phòng chàn ngập những mùi hương dễ chịu mê hoặc căn phòng này rất huyền bí như 1 cái mê cung vào là không thể ra được những chiếc phone được đặt trên những kệ bàn rất nhiều khỏi nói chắc mọi người cũng đoán được phòng của ai đó là của Anh Shou đây rồi
''Phòng của tên Shou đây sao'' Yul nói
Yuki ló nhẹ vào trong căn phòng đúng là mùi hương dễ chịu thật và những bộ phone cũng đủ để biết là phòng của Shou rồi
Bọn nó tiếp tục mở căn phòng t2
Căn phòng t2 rất sạch đẹp ngập tràn màu tím và những kệ sách to được dựng đầy trong căn phòng những bộ bàn ghế salon được trang trí rất đẹp mắt những chậu cây cảnh nhỏ được treo trên những khung cửa sổ uốn lượn với những cọng sắt cong
''Ồ phòng ai đây '' Haru-chan ló đầu vào nhìn
''Tên Rain '' Yul nhắm mắt nói tựa lưng vào cửa
''Uả sao biết hay vậy Yul'' Yuki đá đểu
''Nhìn sách là biết hắn ta không phải con mọt sách sao''
Tiếp tục mở căn phòng t3 căn phòng này rất gọn gàng phong thái yên tĩnh nhìn bức ảnh của tên Rui là biết vâng đây là phòng của anh Rui
Căn phòng t4 bọn nó mở ra là 1 căn phòng khách t2 khôg giống với phòng khách dưới tầng 1 ở đây có 1 cây đàn Piano rất to và sạch bong không một vết bẩn cửa sổ được treo rèm trang trọng đèn được bật sáng trưng thỉnh thoảng lại tắt đi bất ngờ , có cả sàn làm bằng gỗ sạch bong như 1 sàn nhảy
''Căn phòng lý tưởng của chúng ta đây rồi'' Yuki chạy vào đến ngay chỗ đàn piano đôi tay lại muốn chạm nhẹ vào phím đàn đã khá lâu rồi cô chưa được chạm vào còn Haru đây đúng là sàn múa lý tưởng cô lại có thể được nhảy 1 lần nữa
Phải nhanh lên trước khi 6 người đó trở về !!!
|
Chương 16: Mọi người ai nấy đều làm việc của mình Rin-chan và Hanna ngồi đọc sách, Haru nhảu múa, Yuki và Yul thì hát
Yuki bắt đầu đánh đàn những tiếng piano cất lên trong trẻo nghe rất sướng tai vang lên khắp biệt thự mà không biết rằng ở bên dưới biệt thự bọn hắn đã trở về
''Ồ tiếng Piano sao'' Fin nhìn lên trên tầng
''Ai đàn vậy'' Lee nói
''Mấy con nhỏ ngổ ngáo đó nhân lúc chúng ta đi vắng định làm loạn biệt thự sao'' Rain nói
''Chúng ta cứ thử lên nghe xem sao, tiếng đàn này rất thú vị'' Shou nhắm nhẹ mắt nói cưởi nửa miệng
''Cũng thú vị đó chứ'' Rui cười gió tựa lưng vào chiếc xe
''Phiền phức thật' Tamaki nói
''Lần gặp anh trái tim em tỉnh giấc, lòng em bối dối không nói lên lời để trong mơ em luôn thấy anh, mỗi khi đêm về nụ cười anh xua tan đi lạnh giá ngày đông em muốn nói yêu anh em yêu anh rồi chàng trai em cũng không muốn làm bạn bè gì đâu em chỉ muốn được hôn lên đôi môi đó thật lâu'' giọng hát nhẹ nhàng mà bay bổng của Yuki cất lên cả biệt thự trong yên ắng những tiếng piano cất lên làm cho bài hát thêm mềm mại hơn
''Noel sắp đến rồi hạnh phúc khắp muôn nơi giữa mùa đông lạnh giá em chỉ cần 1 thứ duy nhất là trái tim anh thôi có thể quá vội vàng vì chính em cũng không thể kiểm soát được hạnh phúc chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh đó là 1 niềm hạnh phúc đã rất lâu rồi em đã luôn chờ 1 bàn tay để yêu thương để chăm sóc'' Yul đứng cạnh ráp lời bài hát cùng Yuki
''Em không muốn bày tỏ vì trong lòng em vẫn đang rất bối rồi em viết lên bài hát này để anh có thể yêu rằng em yêu anh, mình yêu nhau nhé hãy để em làm bờ vai để khi anh buồn em sẽ bên cạnh nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi cầm tay chúng ta cùng bước tới hạnh phúc ngọt ngào nhé anh'' Yuki đánh nốt tiếng đàn đó ngưng lại bài hát
''Yuki à hay làm đó'' Rin-chan và Hana vô tay
Yuki cười nhẹ nhàng bài hát này cũng đã lâu rồi và cũng rất thích bài hát này
''Rất hay rất hay'' Bốp bốp'' Nghe giọng cũng biết là của tên Fin
Tất cả bọn hắn đều xuất hiện trước mặt bọn nó, tất cả đều giật mình
''Ô ồ Yuki em viết bài hát đó cho ai vậy'' Tên Fin cười nhìn Yuki
''Tôi chẳng viết cho ai cả, chảng qua thấy hay rồi hát thôi'' Yuki nói
''Rất hay đàn cũng rất khá'' Shou tựa lưng vào cửa nói
Yuki giật mình nấp sau lưng Yul cô không muốn nhìn Shou vì hôm nay ở hồ nước ....
''Sao các cô lại ở đây'' Rain nói
''Bọn tôi thấy chán nên bọn tôi mới đi tìm thử từng căn phòng'' Yul nói
''Mấy cô biết muốn đàn thì phải nói với tôi chứ'' Fin chen vào
''Cây đàn này của anh sao'' Yuki nói
''Phải phải'' Fin gật đầu
''vậy lần sau tôi có thể chơi chứ'' Yuki chắp tay năn nỉ Fin, khuôn mặt đáng yêu vô cùng
''Haha Yuki-chan cô cũng dễ thương đó chứ, được ta sẽ cho cô chơi'' Fin gật đầu cười gian tà
''Ya vậy sao cảm ơn anh nha'' Yuki cười, nhưng nụ cười đó làm 1 người bực mình và nóng máu anh Shou nhà ta chứ ai nhưng khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng yên lặng
'' Mọi người mình về rồi này'' Misa chạy lên trên tay sách 1 giỏ hoa hồng trắng
''Ủa Misa ở đây mà bây giờ mới xuất hiện vậy'' Haru nói
''À Hôi trưởng tặng tao giỏ hoa này lúc tao đang đi xem những bông hoa hồng trắng trong vườn của trường lúc đó vô tình gặp 1 người con trai ở đó thì mới biết đó là hội trưởng xem ra hội trưởng cũng là Vampire nhưng lại rất tri thức và mọt sách '' Misa cười hí hửng
''Cái tên hội trưởng đó thích Misa-chan của chúng ta sao'' Fin nói bộ mặt rõ đáng ghét
''Không thể nào'' Haru nói
''Cô có ý kiến gì sao Haru-chan'' Rui đi đến chỗ Haru
''Hể'' Haru xanh lét mặt
''Cô là của ta hiểu chưa, vậy nên yên phận là kẻ hầu hạ của ta đi '' Rui cười gian
''Cái gì hả, ai là của anh chứ'' Haru cãi
''Nhân tiện ở đây Yuki cô có thể đàn 1 bài nữa được chứ'' Lee nói ''ta thích Piano''
''À Được'' Yuki ngồi xuống đôi tay nhanh nhẹn lướt những phím đàn cô đàn bài hát ''Kiss The Rain'' bài hát trong trẻo thanh nhạc lúc trầm lúc bổng thanh thoát 1 cách mê hoặc lòng người, Shou khẽ nhìn Yuki ánh mắt xanh chứa ẩn 1 điều gì đó tất cả đều im lặng lại nhìn Yuki lúc đánh đàn gương mặt thật xinh đẹp và cuốn hút
''Yuki hay đấy' Lee nói
''ta có lời khen cho cô'' Rain nói
''Anh Shou đánh rất hay đây Yuki'' Fin nói
''Shou-chan'' Yuki nhìn sang Shou nhưng anh lại rất yên lặng ''Phiền phức'' Nói xong Shou biến mất với bộ mặt lạnh lùng
''Kẻ hèn mọn, lười biếng, mọi người về phòng thôi còn các cô hãy dừng cuộc nói chuyện này ở đây đi '' Rain nói xong cũng biến mất
''Rin-chan gặp em sau'' Fin nói xong rồi tất cả đều biến nhất trc khi đấy Tamaki để lại cho Misa ánh mắt lạnh như băng khiến cô nổi da gà ''Mình làm gì anh ta sao???''
'Tôi thì chẳng muốn gặp anh'' Rin khoanh tay nói
''Mấy tên đó thật là'' Yul nói
Yuki gật đầu ''Vậy ra Shou anh ta cũng biết chơi đàn sao, mình cũng rất muốn nghe'' ''Nó sẽ như thế nào nhỉ'' ??
Yuki chúng ta đi ngủ thôi !! Ừ
Yuki áp mặt xuống gối ''Shou anh ta lúc nào cũng như vậy sao, chưa bao giờ thấy anh ta mở lòng với mọi người, 1 con người quá lạnh lùng ánh mắt đó nghĩ gì mình không thể hiểu được !! Rốt cuộc anh ta là người như thế nào mình rất muốn biết''
|
Chương 17: Yuki thức dậy trong tiếng chuông vang âm nhẹ nhàng của căn biệt thự, cô nhìn ra cửa sổ bầu trời đang ráng chiều tà khung cảnh yên bình và yên tĩnh nhưng hình như có cảm giác gì đó trống trống ở đây
''Á Haru và Misa đâu rồi'' Yuki bật dậy chạy đến phòng Yul thì thấy Rin-chan vẫn ngủ nhưng không thấy Hanna và Yul đâu
Yuki đóng nhẹ cửa vào ''Chắc họ chỉ đi đâu thôi'' Yuki thở dài cứ tưởng mọi người đã biến mất rồi chứ, Yuki vẫn khoác nhẹ bộ áo đồng phục trên người ải bước xuống cầu thang nhưng 1 tiếng nhạc Piano vang lên ở đâu đó trong căn biệt thự này rất hay, rất nhẹ ngàng lúc cao lúc trầm âm thanh này nó nhẹ nhàng và sâu lắng quá, Yuki nhẹ nhàng đi lên phòng Piano, cô cứ nghĩ đó là Fin đang đánh nên mò mẫm lên phòng Piano thì một giọng hát nhẹ nhàng và sâu lắng vang lên
Hãy để anh lau đi nước mắt mỗi khi em thấy buồn
Hãy để cho anh được ở bên những khi em lẻ loi
Hãy để anh giang rộng vòng tay và ôm em thật chặt
Để mùa đông sẽ luôn ấm áp
Ngủ ngon nhé tình yêu của anh anh mong những giấc mơ đẹp
Sẽ ở bên em như tình yêu anh vẫn thầm nguyện ước
Chẳng cần những phép nhiệm màu, ta vẫn trọn đời có nhau
Em mãi mãi là người anh yêu
Khuôn mặt đó là của Shou khuôn mặt thật nhẹ nhàng và thật lạnh lùng từng giọng hát từng tiếng nhạc cất lên đã làm cho người nghe không muốn rời đi, bài hát này như 1 chàng trai đang muốn nói với cô gái đó tình cảm của mình rất ấm áp
''Ai ở ngoài cửa'' Shou dừng lại tiếng đàn nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cây đàn
''Shou, là tôi'' Yuki đi vào trong
''Có chuyện gì sao'' Shou vẫn không rời mắt khỏi cây đàn
''Tôi thấy tiếng đàn nên tôi đến đây xem, ù sao tôi cũng muốn được nhìn thấy anh đàn, hôm nay nhìn thấy được thì may quá'' Yuki cười
''...............''
''Bài vừa rồi là anh sáng tác sao'' Yuki khẽ nhìn bản nhạc
''Phải''
''Tôi cũng rất thích đánh đàn và hát vì khi hát tôi như được đưa vào 1 thế giới hoàn toàn khác''
''............................''
''giọng hát của anh rất hay, đàn cũng vậy anh có thể dậy tôi không Shou'' Yuki nhìn Shou
''Dậy cô ??'' Shou ngước mặt lên với ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại khiến cho Yuki cảm thấy đỏ mặt
''Phải, liệu anh có thể ..'' Yuki chưa dứt lời Shou đứng dậy bế Yuki vào lồng ngực rồi nói '' Muốn ta dậy Piano không dễ đâu'' đôi tay giữ chặt lấy eo Yuki mỗi lần gần Yuki Shou chưa bao giờ kiểm soát được bản thân mình nó như bị máu của cô cuốn hút không thể rời
''Anh làm gì vậy, thả tôi ra '' Yuki cô gắng vùng vẫy cố đẩy Shou ra khỏi cô
''Ta muốn cô'' Shou nói trầm lặng rồi kéo chiếc áo somi trắng xuống hôn lên chiếc cổ trắng đó cuốn rũ và ngọt ngào ''Máu của cô là của ta'' Chiếc răng nanh cắn nhẹ vào chiếc cổ giọt máu nhẹ bắn ra chảu xuống phần ngực của Yuki, Shou ôm lấy eo Yuki 1 cách mạnh mẽ như sắp thể mất di 1 thứ gì đó quan trọng, còn Yuki tại sao cô lại không thể đẩy Shou ra?? Ánh mắt díu lại vì đau đớn, Shou thả nhẹ ra rồi ngửi lên những giọt máu đó '' Ta chưa từng uống 1 thứ ngon như máu của cô'' ''Vậy nên từ bây giờ ta muốn nó, ta sẽ không để cô cho bất kỳ ai'' Câu nói đó như muốn làm Yuki thêm đập nhanh nhịp tim anh ta nói gì vậy !! Lần đầu tiên Yuki có cảm giác như thế này mặt nóng tim đập nhanh
Chiếc răng lại 1 lần nữa cắn lên môi Yuki 1 cách điên cuồng, Yuki nhắm chặt mắt chịu lại cơn đau cứ như thế này cô có thể chịu được không
"Hãy nhớ rằng với ta cô mãi mãi chỉ là 1 con mồi, 1 trò chơi ham muốn của ta" Shou nói với ánh mắt lạnh lẽo
Yuki cô không thể cảm nhận được gì ngoài lời nói của Shou với anh cô chỉ đáng đc như vậy thôi !!!!
Làm gió thổi bay những cánh hoa anh đào bạc mà qua cửa sổ đau đớn của 1 người và sự thỏa mãn của 1 người
Dù như thế nào em cũng chẳng thể thoát khỏi ta !! Những giọt máu của em như thiếu cháy cơ thể ta, huyết sắc đã làm ta điên cuồng vì em .....
|
Chương 18: ''Ê tên kia tôi không hiểu tại sao tôi phải đi với anh ha'' Yul bực mình ôm 1 đống đồ đằng sau, chả là sáng nay khi bả mới tỉnh dạy thì Rain kéo bả đi tưởng đi đấu thì ra là đến trường 1 lúc rồi đi mua đồ đi hết chỗ này đến chỗ khác làm Yul xuống xỉu ra trên tay cô ôm chất đống bao nhiều đồ và quần áo
''Anh muốn hả Rain tôi là hầu gái của anh sao hả'' Yul hét lên vì tức
''Gần là như thế'' Rain chăm chú nhìn quyển sách
''Cái gì hả'' Yul tức sôi máu
''Cô yên tĩnh dùm tôi đi'' Rain bực mình nhìn sang Rain
''Các người cũng là anh em mà sao lại có thể khác nhau như vậy hả'' Yul ôm đồ hậm hực nói
''Như cô đã biết bọn ta không phải anh em ruột'' Đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn quyển sách
''Thì sao chứ vẫn có thể chơi được với nhau cơ mà'' Yul khsoc hiểu
''Ta và Shou là hai anh em ruột còn không thể thân được nói gì đến bọn họ''
''Tại sao'' Yul ló đầu hỏi
''Shou là con trưởng của cả dòng tộc nên mẹ ta luôn cưng chiều và lo lắng quan tâm cho hắn hơn ta nên Shou thì lúc nào cũng vui vẻ còn ta luôn sống im lặng và đối lập lại, hắn ta được cưng chiều làm những gì mình muôn còn ta thì lại chẳng bao giờ được như vậy vì đối lập nhau nên bọn ta không thể nào hòa thuận được''
''Sao anh lại không thể học cách biết gần gũi với mọi người nhiều hơn'' Yul nhìn ra cửa xe
'' Yêu Thương là thứ quá xa vời với những Vampire dòng thuần như bọn ta, cha ta ông ta luôn muốn bọn ta trở thành 1 con người khác nhưng ông ta không bao giờ có thể làm được'' ''Trái tim ta đã chết rồi''
''Chỉ cần cố gắng anh sẽ làm được tôi muốn được thay đổi được con người anh, tôi tin tôi sẽ làm được vì không gì là không thể sinh ra trong 1 gia đình quyền quý lúc nào cũng phải học cách nhẹ nhàng như 1 tiểu thư nhưng tôi thì lại khác chưa bao giờ tôi tự gò bó mình vào ý thích của gia tộc tôi muốn tự làm những gì mà mình muôn sống 1 cách vô tư không phải lo lắng hay lo nghĩ gì cả'' Yul nhìn Rain bằng ánh mắt chắc nịch
''Kể cả khi làm con mồi của bọn ta sao'' Rain mở mắt nhìn Yul
''Vậy thì sao chứ tôi không sợ đâu'' Yul tự tin
''Vậy sao'' Rain đặt nhẹ quyển sách xuống ngồi gần lại Yul
''Anh ... định làm gì vậy hả'' Yul nhắm tịt mắt vì sợ
Rain ghé sát vào tai Yul rồi nhếch môi nói ''Vậy mà không sợ sao con nhỏ ngốc'' Nói xong Rain ngửa đầu xuống thành ghết nhắm nhẹ mắt, nghĩ lại quá khứ thật khiến anh mệt mỏi và buồn chán suốt 10 năm sống trong lạnh lẽo và cô tịch cảm giác đó anh đã quen rồi, một người đã tự tay giết chết mẹ mình làm sao có thể học được cách yêu thương quan tâm người khác, có cố gắng đế mấy thì cũng vô ích thôi Yul cô sẽ không bao giờ có thể thay đổi được ta đâu, không bao giờ
''Vậy .. thì sao chứ'' Yul nhìn Rain có lẽ trong quá khứ có lẽ anh đã rất mệt mỏi và cô đơn nhưng bây giờ Rain à tôi có thể thay đổi được anh không ??? Tôi rất muốn thử dù chỉ 1 lần thôi cũng được
-------------------------------------
Misa-chan đang tận hưởng những cơn gió mát lành trong vườn hoa hồng của biệt thự hoa hồng trắng cô yêu những bông hồng chúng mang lại cho cô niềm hạnh phúc và sự thoải mái, những bông hồng trong vườn nở rất to đi khắp khu vườn cũng chỉ thấy những mùi hưởng thoang thoảng bay theo làn gió
''Cô làm gì trong vườn hoa của ta vậy hả'' Tamaki từ đâu xuất hiện trước mặt Misa
''Tôi chỉ là muốn ngắm và ngửi mùi hương của chúng'' Misa nhìn kên Tamaki
''Những bông hồng trắng cô hiểu ý nghĩa của nó chứ''
''Phải đó là sự trong trắng, tinh khiết trinh bạch''
''Và là tiếng khóc của sự đau thương'' Tamaki lạnh lùng nói rồi ngước mắt nhìn lên tòa thóa trước mặt ánh mắt hé lên sự buồn đau dù không bộc lộ nhưng Misa cô có thể nhìn thấy hết được tất cả
''Tại sao anh lại nghĩ như vậy''
''Vườn hoa này nó vốn là của mẹ ta'' Tamaki trầm giọng
''Mẹ anh ??''
''Người đó vốn rất yêu hoa hồng trắng vườn hao này lúc mang thai ta bà đã tự tay trồng lên vườn hoa hồng này là 1 đại bá tước tiểu thư của 1 gia tộc Vampire dòng thuần chỉ vì xinh đẹp và tài năng mà họ đã gả mẹ ta cho cha ta vào tào lâu đài đó bà lúc nào cũng buồn và ít nói nhưng nhờ có những bông hoa hồng trắng mẹ ta mà đã vui trở lại '' Ánh mắt đó khi nói đến mẹ là nó lại buồn 1 cách mệt mỏi
''Bà ấy có vẻ rất yêu thích hoa hồng trắng'' Misa nói
''Khi nhìn cô, ta lại nghĩ tới bà ấy'' Tamaki nhìn Misa
Misa cười nhẹ ánh mắt nhìn ra khu vườn ''Tôi có thể đem lại yêu thương cho anh anh được chứ ''
''Bọn ta ngay từ đầu đã không cần cái thứ tình cảm của con người''
''Con người họ vui vẻ vì họ biết yêu thương, quan tâm đến người khác chính vì cái tình cảm đó và mọi người luôn thân thiện và luôn mỉm cười'' Misa nhìn lên Tamaki ''Mục đích tôi đến đây là hay đổi được anh vậy nên tôi sẽ thử dù biết là không thể nhưng tôi vẫn rất muốn thử THAY-ĐỔI-ĐƯỢC-ANH TAMAKI-SAMA''
''Đó là lý do cô luôn vui vẻ sao'' Tamaki nhìn Misa
''Phải, vì tôi là con người''
''Con người khác Vampire khác để yêu thương 1 người là điều không bao giờ xảy ra''
Misa đứng dậy kiếng chân lên ôm lấy cổ của Tamaki ''Hãy chờ xem tôi sẽ làm được tôi sẽ khiến anh phải thay đổi'' Nói xong Misa cười nhẹ rồi đi ra khỏi vườn
Tamaki đứng lại cười nhẹ ''Tôi sẽ chờ xem, Misa cô có thể làm được những gì'' Hình ảnh này có phải quá giống với bà không Julyca !! Nhưng cô ấy lại không yếu đuối như bà !!
---------------------------------------
''Làm bánh cho ta'' Rui kéo Haru vào căn bếp của học viện
''Anh kéo tôi đến đây chỉ là để làm bánh cho anh thôi sao'' Haru bực mình mới sáng dậy đã bị hắn kéo đi rồi
''Đừng có cằn nhằn cô không làm thì đừng trách ta'' Rui bẻ tay khuôn mặt rõ là đáng ghét
''Anh muốn tôi làm bánh gì ?'' Haru buộc tạp giề lại
''Caremen Socola phủ bơ''
''Vậyy thì chờ tôi 1 lát'' Haru bắt tay vào làm
Rui ngồi trên cửa sổ hình ảnh này giống bà ta người mà hắn đã từng gọi là Mẹ, người hắn đã từng rất yêu quý và kính trọng nhưng rồi thời gian càng khiến người ta thay đổi bà ta sao lại có thể phạm tội tày trời như vậy, cả hai anh em hắn đã có thể ra tay giết bà ta 1 cách không ghê tay , tôi ác đó bà ta đáng phải chịu đựng
''Rui anh đang nghĩ gì vậy'' Haru xoa xoa tay
''Không có gì'' Ánh mắt hắn buồn quá
''vậy sao'' Haru quết bột dính hết lên mặt nhem nhuốc nhưu 1 con mèo khiến Rui phải bật cười
''Con nhỏ kia mặt cô dính hết bột rồi kia kìa''
''Hể'' Haru xuống cuồng lau mặt ''Mà anh cười sao'' haru nhìn lên Rui
Rui chợt dừng lại kéo tay Haru ôm lấy cô Haru có thể cảm nhận được hơi thở của Rui rất rõ hơi thể nặng nhọc buồn bã
''Tôi có thể đem yêu thương lại cho anh được chứ Rui'' Haru nói
''Yêu thương?? Cô không thể đâu '' Rui cười nhạt nói ''Con người khác Vampire''
''Tôi sẽ làm anh vui trở lại tôi sẽ làm được thay đổi anh là nhiệm vụ của tôi tôi sẽ làm được'' Haru nói rồi mỉm cười
Rui ngạc nhiên cô gái này khác xa hơn anh nghĩ, cô không biết Vampire là những loài như thế nào sao??? Con người làm sao có thể làm được nhưng cô gái này .....
''A bánh cháy rồi trời ơi ''Haru vội chạy xuống căn bếp
Những hình ảnh đánh yêu tinh nghịch Rui cười ''Để tôi xem cô có thể làm được gì Haru , thay đổi ta không dễ dàng đâu'' Nhưng ta vẫn sẽ xem cô có thể làm được gì ????
|
Chương 19: 6 ngày tới sẽ là 6 ngày đẹp nhất trong thế giới Vampire ánh nắng mặt trời giảm nhẹ sự đốt cháy thiêu bỏng thay vào đó là những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp hơn bao giờ hết, làn gió nhẹ mát bầu trời trong xanh không còn u ám nữa vì vậy trong tòa lâu đài ngài Kell đã lập lên kế hoạch vô cùng hoàn hảo cho bọn nó sẽ giúp con người gần Vampire hơn đó chính là ĐI BIỂN ở vương quốc Vampire này thì những ngày đẹp trời trong tháng các hòn đảo được mở rộng và thu hút những Vampire đến du lịch có lẽ hòn đảo đẹp nhất nơi này chính là hòn đảo ANTERLIA một hồn đảo nằm ở phía Nam với những làn sóng và nước biển trong xanh mát lạnh đem lại nhưng trải nhiệm vô cùng thú vị trong kỳ nghỉ này !!
Yuki khẽ mở mắt thức dậy khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào mặt cô, Yuki dụi mắt ngồi dậy không thể tin vào mắt mình được nữa là ánh nắng sao là 1 bầu trời sáng sủa đây sao !! Cô không nằm mơ chứ, Yuki chạy đến bên cửa sổ đúng là sáng thật rồi
''Haru-chan dậy, Misa dậy nhanh'' Yuki chạy tới lay người Haru dậy
Haru díu mắt từ từ ngồi dậy ''Chuyện gì vậy Yuki ''
''Mới có 6h sáng mà Yuki'' Misa ngồi dậy nhìn đồng hồ
''Nhìn ra ngoài xem bầu trời sáng rồi lại còn có ánh nắng nữa'' Yuki chỉ ra ngoài cửa sổ
Misa Haru mắt chữ A mồm chữ O không thể tin vào mắt mình được nữa nơi này lúc nào cũng tối om mà sao bây giờ lại ...
''Yuki -chan'' yul đẩy cửa chạy vào trong người vẫn còn đang mặc chiếc váy ngủ, Rin cũng ôm gối chạy theo sau
''Ngạc nhiên lắm đúng không'' Yuki nói
''Không thể tin được'' Yul nói mắt nhìn chăm chăm phía cửa sổ
''Chúng ta thay đồ rồi xuống biệt thự xem'' Misa ngồi dậy vươn vai ''Kể ra có ánh nắng cũng đỡ khiến chúng ta mệt mỏi"
''Được''
Cả bọn lao vào phòng thay đồ rồi đi xuống biệt thự nhưng ở dưới đây tối quá rèm cửa đã được che hết lại ánh sáng không thể len loi được vào, bọn nó đi đến mở tung rèm cửa ra căn biệt thự sáng chói toàn là những tia nắng ấm áp nhưng có 1 điều là bọn hắn đâu rồi ??? Mọi hôm bọn hắn lúc nào cũng dậy sớm nhất mà
''Mấy tên đó chắc là ở trên phòng rồi'' Yul chống hông
''Sao chúng ta không thử lên gọi nhỉ'' Misa nói
''Được đấy'' Yuki nói
'Mấy tên đó vốn ghét ánh sáng mà'' Rin nói
Nói xong tất cả bọn nó đi lên lầu mỗi người chia ra từng phòng 1
Yuki dừng lại ở cửa phòng Shou đôi tay lại rất sợ không muốn mở nhưng cuối cùng vẫn cả gan mở cửa đi vào
''Shou-chan tôi vào được chứ'' Yuki ló đầu vào một mùi hương nhẹ nhàng và rất dễ chịu khiến Yuki chẳng muốn rời đi , Shou vẫn còn đang ngủ trên gường cô nhẹ nhàng tiến bước vào tới gường của anh, ôi trời nhìn hắn xem như 1 thiên thần vậy làn da thì trắng như con gái hàng lông mày thanh tú chiế mũi cao khuôn mặt hắn không còn từ nào để tả được nữa Yuki đơ ra như tượng trên đời còn có Vampire đẹp như hắn nữa sao ??
''Cô đang làm gì ở đây'' Ánh mắt vẫn không hé mở
''Tôi muốn gọi anh dậy '' Yuki giật mình nói ''hắn ta dậy từ lúc nào vậy trời'' ( T.g/ Thật ra là ảnh dậy từ lúc chị vừa vào rồi chị đúng là ham trai thấy người ta đẹp là vồ như cọp *Yuki* Bà t.g muốn ta cho bà ăn dép à lượn *T.g* Dạ ==' )
''Hôm nay ta không muốn dậy, ta muốn ngủ đừng làm phiền ta '' Shou khẽ mở mắt giọng nói vẫn trầm âm như mọi ngày
''Nhưng ..... '' Yuki chưa dứt lời thì một tiếng vang lên ở đâu đó ''Con lười dậy mau rồi xuống nhà, Yuki cô cũng hãy xuống luôn đi'' Yuki giật mình tiếng của ai vậy , Shou mở mắt từ từ ngồi dậy ''Lại là ông ta''
Hở của ngài Kell sao !! Shou đứng dậy định cởi áo thì nhìn sang Yuki ''Có đi ra ngoài không hay muốn nhìn ta thay quần áo''
Yuki đỏ mặt như cà chua chín ''T .. ôi ra đ..ây'' Nói xong Yuki chạy bốc khói 1 mạch xuống dưới nhà tim đập thình thịch mặt đỏ như cà chua, thở dốc ''M..ì...nh sao vậy ''
Yul đến cửa phòng Rain khẽ mở cửa vào Rain đang ngủ trên chiếc ghế Salon bên cạnh là 1 chồng sách và 1 lý trà, Yul đi đến nhặt 1 quyển sách lên, mái tóc của anh ta che hết khuôn mặt, Yul nhẹ nhàng hất tóc giờ đây khuôn mặt hắn mới được chiêm ngưỡng ký càng đẹp quá Yul còn tự hỏi tên này có phải là Vampire không nữa hắn đẹp như 1 con người vậy làn da mềm mại quá
Bộp
Rain cầm lấy tay Yul khẽ mở mắt ra ''Cô đang làm gì ở phòng tôi''
''Gọi anh dậy '' Yul nói
''Hôm nay ta không muốn rời khỏi phòng '' Rain thả tay Yul xuống
''Nhưng hôm nay làn ngày đẹp trời mà'' Yul ngồi xuống gường
''Chính vì thế nên ta mới không thích ta chỉ thích bóng tối '' Rain gập quyển sách lại
''Nhưng ..'''
''Nhưng nhị chuyện gì xuống nhà mau'' Rain quay lại nhìn Yul
''Con mọt sách xuống nhà mau đừng bắt ta phải đợ i'' Tiếng nói vang đâu đây quanh căn phòng này, Yul thì giật mình ai nói vậy
''Lại là ông ta'' Rain đi cất sách rồi vào phòng tắm ''Còn không xuống nhà sao''
''Tôi ..... xuống ..đây'' Yul mở cửa lao ngay xuống dưới nhà ''Tên này đúng là kỳ quặc mà''
Misa đi tới cửa phòng của Tamaki, ló đầu vào phòng Tamaki anh ta vẫn còn đang ngủ trên gường trên chiếc kệ đựng 1 lọ hoa hông trắng được cắt thành hình trái tim phái dưới là những dòng thần dược máu tría trên bệ cửa sổ là 1 tấm hình của 1 người phụ nữ và hai đứa con trai người phụ nữ đó giống với người phụ nữ cô đã gặp ở trong mơ và cả vườn hoa hồng .. chuyện gì xảy ra vậy .... Misa định đi tới gần hơn thì 1 giọng nói lạnh lùng cất lên
''Cô đang làm gì ở đây''
Misa quay ra Tamaki vẫn nhắm nghiền mắt , có lẽ cô bước vào thì anh ta đã dậy rồi '
Tôi muốn gọi anh xuống dưới nhà'' Misa vội vàng nói
''Ngày hôm nay ta không muốn xuống không còn gì nữa thì ra khỏi phòng ta đi'' Tamaki nói
''Nhưng hôm nay là 1 ngày đẹp trời mà'' Misa bực mình
''Vì là như thế nên ta mới không muốn xuống'' Tamaki định ngủ tiếp thì 1 giọng nói vang lên
''Tên u ám kia xuống dưới nhà mau''
'Tê..n u ...ám'' Misa giật mình giọng nói đó phái ra từ đâu vậy
''Phiền phức thật lại là ông ta'' Tamaki đứng dậy rời khỏi gường ''Còn cô đi xuống nhà '' Tamaki giận cá chém thớt nói
''Xuống thì xuống xí'' Misa bực mình dậm chân ra khỏi phòng ''tên đó đúng là khó ưa mà mình gọi hắn làm gì nữa không biết ???''
Haruhi mở khẽ cánh cửa phòng Rui ra căn phòng này ít ra là cũng có hơi nắng xen vào làm căn phòng sáng hơn 1 chút hắn ta đang ngủ trên chiếc ghế Haru tiến gần lại tên này kể ra hắn cũng đẹp đấy chứ làn da mịn màng chiếc mũi cao, Hararu định chạm lên thì ..
''Cô gan quá đấy '' Rui mở mắt nhìn Haru
''Hể'' Haru giật mình vội rụt tay lại
''Dám cả gan vào phòng ta sao'' Rui ngồi dậy tựa lưng vào ghế
''Tôi chỉ muốn gọi anh xuống dưới nhà thôi mà'' Haru nói
''Hôm nay ta không muốn xuống ta rất mệt mỏi'' Ánh mắt vẫn không chịu mở ra
''Mệt mỏi nên càng phải xuống chứ tên cù lần kia xuống phòng khách mau ta có chuyện muốn nói cả cô nữa Haruhi '' Một giọng nó vang lên khắp căn phòng
Rui khẽ mở mắt rồi đứng dậy vào phòng tắm bây giờ chỉ những giọt nước mát mới làm Rui tỉnh táo hơn
''Ta sẽ xuống sau đi đi'' Rui nói xong đóng cửa phỏng tắm lại, Haru cũng đứng ậy rời khỏi phòng nhưng cô lại nghe thấy tiếng gọi vang tĩnh lặng quanh căn phòng ''Rui-chan, Rui-chan ....'' Haru quay đầu lại thì không thấy ai cả, đó là giọng nói của 1 cô gái giọng nói này chứa ẩn những nhớ nhung và nỗi buồn thẳm !! Haru đóng cửa lại trong lòng thì lại giọng nói đó là của ai !!!!!!!
Rin-chan mở cửa phòng Fin ra ên trong là những màu tím sáng vì những tia nắng chiếu vào , Rin nhìn lên gường Fin vẫn đang ngủ say
''Tại sao !! Bà không thể sống, tại sao bà lại phải chết'' Fin nói trong giấc mơ giọng nói đầy đau khổ
''Fin-chan, Fin-chan'' Rin kéo tay Fin dậy , Fin ngồi dậy căn phòng yên ắng chỉ có những tiếng thở của Fin
''Rin-chan là em sao'' Fin nhìn sang bên cạnh
''Tôi đây anh làm sao vậy'' Rin nhìn Fin, Fin kéo tay ôm Rin lại giấc mơ đó thật khủng khiếp nó khiến lòng anh tan nát hơn rất nhiều ''Ta xin em chỉ 1 chút thôi'' Rin ngừng lại anh ta bị sao vậy giấc mơ đó là gì !!
''Tên mê nhạc xuống phòng khách mau đừng ngồi đó mà ôm nhau, Rin cô cũng xuống đi '' 1 giọng nói vang lên khắp căn phòng, Fin thả Rin ra ''Lại ông ta, mệt mỏi thật'' ''Rin-chan cảm ơn em bây giờ ta cần 1 chút nước mát ta sẽ xuống sau'' Nói xong Fin cười nhẹ rồi đi thẳng vào phòng tắm với ánh mắt buồn , Rin cũng rời khỏi phòng rồi khép cửa lại
Có Rất Nhiều Điều Bí Ẩn Mà Các Ngươi Chưa Được Biết !! Những Bí Mật Đau Lòng Của Qúa Khứ !!
|