Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly
|
|
Chương 10: Tạm biệt em nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại
Em nó đi được 15 phút rồi thì mới nhớ ngất 2 ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, ôi đói vl. Quên mợ xin em nó tô cháo, giờ thì đi lại còn chưa tiện nhưng vẫn đi được, thôi ráng ngủ cho quên đói. Sáng hôm sau thức dậy, hít thở 1 hơi thật sâu, hôm nay tôi cảm giác vết thương đã gần lành lại, chắc 2 3 ngày nữa có thể đi lại được rồi, tôi càng ngày càng kinh ngạc về cơ thể đang biến đổi của tôi, đây không phải là khả năng của 1 con người nữa, tự lành vết thương giống như mấy thánh tu tiên trong tiên hiệp tôi hay đọc, tuy là không có lành liền, phải qua 1 thời gian dài hơn gấp vạn lần trong truyện nhưng như vậy cũng rất tuyệt vời trong đời thực rồi, tôi lấy điện thoại điện thằng Cường:
- Hello con chó, mày thế nào rồi, ổn chưa?
- Ai vậy? Mày hả Vũ, mày chưa chết hả? Làm tao ăn ngủ không ngon mấy ngày nay, hai ngày trước tao gọi bác sĩ ra tới nơi thì chỗ đó chỉ thấy bọn thằng Hùng máu me nằm la liệt trên đất, các bác sĩ vội đưa lên xe đi cấp cứu, có mấy thằng còn đang ở khoa chấn thương chỉnh hình. Tụi nó còn phải nằm 2 tháng mới ra được, chưa thằng nào tỉnh, mà ở đó không thấy mày với thằng Hùng, mà thằng Hùng nổi tiếng là điên lên thì bất chấp mọi thứ để trả thù, tao sợ mày có chuyện với nó, giờ mày đang ở đâu vậy ? Sao không về nhà, ba má mày hỏi tao cả trăm lần rồi đây này.
- Nói éo gì lắm thế? Mà tao chưa thể về được, đang nằm viện dưỡng sức đây, yên tâm tao gọi cho phụ huynh rồi, tao đang đói vl, mày mua cho tao 20k cháo bên bà Mỹ gần nhà tao đi, đói quá súc 2 tô luôn. Nhớ mang tô vào nghe cu, trong bệnh viện éo có tô đâu.
- DM, bệnh viện nào, bệnh viện ở phía sau nhà mày à?
- Á đù, tao cũng chưa nghĩ đến chuyện này nữa. Ở bệnh viện phía sau nhà tao thì... chắc éo có phòng riêng ngon thế này đâu. Mà tình trạng tao lúc nhập viện thì không thể nằm trong bệnh viện huyện được, chắc bệnh viện Thiện Hạnh trên phố á.
- Đù, tận phố cơ à, tao làm éo gì có xe mà đưa lên cho mày?
- Éo biết mượn à, không thì đi xe bus cũng được, đói lắm rồi. - Đang đói mà thằng này còn lầy nữa, khẩn trương nào.
- Thôi được rồi, mày ở phòng nào?
- Đệt, tao cũng cũng éo biết đang nằm ở phòng nào nữa, mà mày cứ lên bệnh viện Thiện Hạnh đi, lẹ lên, tao hỏi y tá phòng rồi nhắn tin cho mày sau, 1 tiếng nữa tao chết đói.
- Ờ, tao đi liền, cúp máy đi.
Thở phào, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề ăn uống. Phòng đó có 1 chiếc điện thoại bàn, dùng để gọi bác sĩ y tá, đương nhiên phòng vip mới có. Gọi bà y tá vô hỏi số phòng rồi gữi lại cho thằng Cường. Nữa tiếng sau nó thở hồng hộc đi vào:
- DMM, cái bệnh viện rộng vc, tìm được phòng của mày tao mệt muốn đứt hơi, [bad word] gì ở lầu 4 luôn nữa chứ, đây nè ăn đi, tao mệt rồi.
- Haha, cảm ơn mày nha con chó, sau này tao sẽ trả lại cho mày. - Tôi rất vui khi nó không vì đường xa mà mua cháo tới cho tôi.
Nó xìu người xuống dựa lưng vào cái tủ cạnh giường tôi nằm thở phào một hơi, chợt nó bật dậy:
- DM, đây là phòng bệnh [bad word] gì máy lạnh điện thoại, đèn đóm đồng hồ ngon vl vậy. Phòng này nghe nói nhà đại gia mới nằm được, năm ngoái mẹ tao mổ ruột thừa ở đây, mổ xong còn chưa được vào phòng này để nghỉ ngơi, phòng này phải 1 triệu/ ngày lận. DMM, mày phất rồi à.
- Phất cái beep bố mày, làm éo gì có tiền mà nằm phòng này, tao bị nhóm thằng hùng cầm dao đâm 2 phát vào bụng, bỏ chạy nằm ngất bên đường có người hảo tâm đưa tao vào bệnh viện chứ đâu.
- Đù, xạo ke mày, đâm 2 phát mà giờ mày còn nói chuyện tỉnh bơ vậy à, mà thằng nào tốt dữ vậy, cho hẳn vào phòng vip. Chắc nhà đại gia đúng không, sau này lấy gì trả người ta cu?
- Xạo mày làm mẹ gì, mà thôi không nói chuyện này nữa, còn trả lại cho họ thì tao tự có tính toán không cần mày xen mõm vào, để im bố ăn.
Đói quá nên tôi húp cháo hơi nhanh, làm vùng bụng hơi đau tí. Ăn xong quăng tô và muỗng lại cho thằng Cường, định tiễn nó về luôn để yên tĩnh nghỉ ngơi, chợt nó giật mình tròn mắt ra hỏi:
- Ơ dm, mày là Vũ hả? What the hợi, mày là ai vậy? Mày [bad word] phải thằng Vũ... - nó run run lùi lại mấy bước.
- Dm, mày não à? Tao đây chứ ai. Mày bị con gì cắn ..... - Chữ "À" chưa kịp ra khỏi miệng thì tôi khựng lại, chợt nhớ tôi cơ thể tôi đã biến đổi khác với lúc trước. Giờ không biết nói sao, im lặng tầm nữa phút, tôi thở dài:
- Haizz, tao cũng không biết sao nữa, nên cũng không giải thích được, nói chung là sau khi bị đâm 2 nhát thì tao biến hình luôn, giọng nói của tao vẫn không thay đổi mà. Chắc từ từ sẽ trở lại bình thường thôi, tao trước kia cũng biến đổi vài lần rồi, nhưng lúc đó ở nhà 1 mình nên không ai thấy. - Đành phải lừa nó, mà nghe hoàng đường vãi, không biết nó có tin không.
- Con người làm sao mà biến đổi được, làm sao có thể chứ? Nói thật đi mày là ai? Bạn tao đâu - Nó hoang mang.
Ặc, đập tay vào trán, nó nghĩ cái beep gì thế, nó nghĩ nó đang coi phim trinh thám à:
- Mày đừng có nghĩ nhiều làm gì cho mệt, coi phim Xmen chưa, người sói chưa, dị nhân đấy. Cứ coi tao là dị nhân là được... Thôi mày về đi, chắc mai mốt tao gọi mày lấy con xe lên đây chở tao về nữa, cứ yên tâm, cho dù tao có thành thế nào cũng không bỏ rơi bạn bè đâu. OK.
- Mày là dị nhân... dị nhân sao, nói như vậy bọn thằng Hùng nằm viện là tác phẩm của mày? Mày bị đâm 2 phát mà không si nhê là thật?
Đm, chẳng lẽ tao phải nói tao là yêu quái nhập vào à. Gật gù bảo nó:
- Cứ cho là vậy đi, giờ mày về nghỉ đi. Nhớ 2 ngày sau lên chở tao về, tao không thể ở thêm lâu được, hao tiền của người ta, nợ nhiều mệt lắm.
- Ờ, vậy tạm biệt mày. Tao đi về đây. - Nó ra tới cửa còn bộ dáng kinh ngạc, quay lại nhìn tôi 1 cách khó hiểu rồi cũng đi.
Phùùù, cuối cùng cũng xong, thằng bạn đã thế này ba má mà biết chắc lại còn kinh hơn. Mà thôi, tạm thời chưa nên nghĩ đến chuyện này, giờ là nằm xuống nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, ài, ngủ 1 giấc, đang ngon lành thì chợt nghe tiếng động mở cửa phòng, như bản năng tôi bật dậy, thở phào 1 tiếng, thì ra là Mỹ Hương:
- Em vào phòng đột ngột thế, không gõ cửa làm anh hết hồn.
- Ớ, tự nhiên hết hồn, đây là bệnh viện mà đâu phải nhà anh đâu mà phải gõ cửa.
- Ờ thì... thói quen mà thôi.
- Anh làm gì phải giật mình, làm chuyện xấu nên thường có thói quen như vậy chứ gì. - Nó nhíu mày, hất cằm chu mỏ nói.
Ơ, đệt chẳng lẽ bảo thường ngày anh ở nhà đóng cửa phòng xem JAV nên có sợ có ai vào lúc gay cấn nên phải giật mình à. Tôi đánh trống lãng:
- À ờ, em mang đồ cho anh chưa.
Nó nhoẽn miệng cười:
- Đây này ông anh, đồ em lựa cho phù hợp với anh luôn đấy.
- Ồ, phiền em quá, yên tâm sau này anh sẽ trả lại hết cả lời lẫn lãi. Sắp rồi, sẽ nhanh thôi. - Gật gù bảo nó rồi thu luôn bộ quần áo.
- Thôi em về cpi đi học chiều đây, mốt bố em lên gặp anh hỏi gia đình ở đâu để liên lạc gia đình đưa anh về đấy.
Ôi đệt, thế phải chuồn trước ngày mốt rồi, gọi thằng Cường mai lên luôn, để dù sao thì thân phận của cái ngoại hình này vốn không tồn tại. Ầm ừ với ẻm :
- Ừ, anh biết rồi, cho anh gữi lời cảm ơn đến gia đình em, sau này anh sẽ trả lại.
- Đã bảo nhà người ta là việc tốt không cần báo đáp rồi mà, anh này...
- Ờ ờ, mà cứ nói thế là được nhé.
- Rồi, em về đây.
Ẻm đi rồi tôi mới cau mày, gọi điện thằng Cường thay đổi kế hoạch( gọi là kế hoạch cho oai chứ thật ra là nó chạy xe lên đây chở tôi về mà thôi, vấn đề là tôi không muốn mọi người biết tôi là ai, đến cả thằng bạn thân còn khó chấp nhận thì người khác phải làm sao, tôi không có cách gì để giải thích cả), mà nhắc nó mang theo cái tờ giấy với cái bút ghi lại cái thư cảm ơn gia đình em nó. Chuẩn bị xong tôi nằm ngủ, vì mỗi lần tôi ngủ dậy vết thương lại tốt hơn 1 chút. Ngủ 1 mạch từ chiều đến sáng hôm sau luôn, dạo này toàn ngủ với nằm, tầm đâu 11h trưa, tôi thay đồ con bé đưa, coi lại vết thương cũng đã thay da non rồi( dm, khả năng kinh dị vl) rồi gọi thằng Cường lên, đang định lén đi ra khỏi phòng rồi chạy ra cổng bệnh viện chờ thì con bé bước vào, nó ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, sau đó đỏ mặt rồi giật mình hỏi:
- Anh định đi đâu à? Chưa dưỡng bệnh xong mà?
- Anh đi về chứ đi đâu cô bé này, cảm ơn em và gia đình của em, thật là những người tốt còn sót lại trong cõi đời này, đáng được hưởng phúc, sau này anh và em sẽ gặp lại, sẽ sớm thôi, chuyện nhà anh thật sự là không thể nói ra được nên anh sẽ không đợi bố em tới mà moi thông tin đâu, anh cũng không cần người nhà đưa đón. - tôi mỉm cười vỗ đầu nó 2 cái.
Nó nhăn mặt không biết đang suy nghĩ gì, rồi lại nói:
- Anh bị thương nặng mà bỏ đi thì bệnh tình làm sao?
- Hehe, em không cần lo đâu, anh đã khỏe rồi. Nói cho em biết một bí mật nhỏ nhé, anh không phải là người thường đâu, nên không biết gì về anh sẽ tốt hơn đó cô bé. Anh đi đây. - Mở cửa phòng định bước ra thì chớt nhớ quên còn lời chưa nói, tôi quay lại
- Sau này em đừng có ngây thơ như vậy nữa nhé, đời này không đẹp như em nghỉ, cũng không phải làm người tốt thì mình sẽ được đền đáp đâu. Lần sau có thấy ai gặp nạn giống như anh thì gọi cấp cứu rồi đừng quan tâm đến nữa nhé, đôi khi cứu người cũng làm cho gia đình mình lâm vào nguy hiểm đó. Chuyện của anh cũng đơn giản và anh cũng thế nên lần này là em đúng nhưng lần sau có lẽ là sai. Nên nhớ 1 điều nữa là không phải ai cũng làm quen được đâu nhé, nhất là những người tiếp cận có mục đích, em là con gái nên cẩn thận hơn trong giao tiếp, không được dễ dàng tin người khác, thế nhé cô bé, tạm biệt. - Mỉm cười nhìn nó rồi tôi quay đầu bước ra khỏi cửa, nó có vẻ suy nghĩ gì đó mà không nói nữa, hơi thất thần. Tôi thấy vậy thì tốt nhất chạy đi luôn mất công nó lại hỏi.
Chạy ra ngoài cổng bệnh viện chờ 5 phút thì thấy thằng Cường tới tôi dọt lên xe, vừa dọt lên thì thấy nó chạy ra ngoài cửa bệnh viện rồi, dục thằng Cường phóng đi luôn.
|
Chương 11: Tính kế tán gái
Về tới gần nhà tôi xuống xe, chẳng biết nên làm sao, hơi mông lung 1 chút, giờ nên về nhà hay là lang thang, tại sao tôi chưa biến lại bình thường. Mượn thằng cường 50k, tôi đi ra chợ tính mua con dao với 1 cái bấm móng tay để cắt ngắn cái bộ móng tay dài 5cm này. Ra tới chợ, thấy ai đó cũng nhìn mình là lạ, nhất là mấy đứa tuổi teen, con bé Hương cũng nhìn mình như vậy sau khi nó buộc tóc mình lên, ai đó cho tôi biết là vì sao hay không? Mà thôi chả quan tâm nữa, tôi vội đi mua rồi ra quảng trường lang thang, bước lên bục sân khấu của quảng trường, tôi ngồi đó hưởng gió mát, cầm dao ra ngồi chặt móng tay, rồi lại mài dũa, miệt mài nữa tiếng mới làm cho nó trở lại như người bình thường, [bad word] gì cứng vãi. Lúc này đây, tôi không biết mình ruốc cuộc là thứ gì, là ai? Khi mà bất cứ ai từ tầng chót của xã hội dần dần có được tất cả những thứ ưu điểm mình không có giống như đang nghèo đói thì 1 núi vàng từ trên trời rơi xuống thì chắc họ đều sẽ vui mừng, hạnh phúc và bắt đầu suy nghĩ rằng sữ dụng số vàng đó để mua gì, làm gì? Còn tôi, tôi thấy mọi thứ đang dần làm rối loạn cuộc sống của tôi.
Từ 1 thằng hai lúa chưa bao giờ trải đời, chưa có đêm nào mà không ở nhà, chưa bao giờ tôi được 1 chiếc bằng tiên tiến trong suốt 6 năm học cấp 2 và 3, một thằng đi học là mục tiêu bắt nạt của lũ côn đồ, thành 1 thứ gì đó không phải con người, có được sự suy tư cực nhanh, đánh nhau như những thằng du côn mà chính mình thầm hận bao nhiêu năm, giờ đây tôi đâu còn gì của 1 thằng cù lần của vài tháng trước, liệu rằng khi mọi người biết tôi có khả năng biến đổi kỳ dị như vậy, tôi có bị họ xa lánh, cô lập hay không? Cảm giác cô đơn giữa dòng đời cứ len lõi vào trong tâm trí mặc dù lúc này tôi vẫn chưa bị gì, cảm giác này xuất hiện ở đâu ra, cứ như tôi đã trải qua hàng ngàn năm cô độc vậy. Tôi có cảm giác rằng mình đã từng ngồi một mình ở 1 nơi không bóng người ngước lên trời đã rất nhiều lần rồi. Bầu trời buổi chiều tà như hiểu được lòng tôi, cơn mưa rào chợt đến rồi to dần, tôi cũng không tránh, không trú, dường như có tôi đang thưởng thức cơn mưa, đưa tay lên hứng mưa, trong lòng tôi không hiểu tại sao lại coi mưa là tri kỷ, mặc dù tâm trạng tang thương nhưng tôi cũng hiểu rằng đây không phải là tâm trạng cũng như là cảm xúc của tôi, bởi vì tôi chưa bao giờ cô đơn, tôi lúc nào cũng có gia đình và mấy đứa bạn bẩn bựa cùng chia sẽ.. Vậy có lẽ đây là tiếng lòng của thứ gì đó đã nhập vào tôi. Cứ ngồi bất động cho tới nửa đêm, mưa càng to, giông cũng có, sét giật ầm ầm.
Tôi vẫn ngồi trên sân khấu của quảng trường, vu vơ nhìn mãi về phía chân trời, làm sao có thể trở lại bình thường?? hoặc là cứ như thế này thì mọi thứ càng tốt hơn nhưng tôi phải sống dưới thân phận nào? Về nhà phân bua với ba má rằng con bị biến đổi bla.. bla chăng? Còn trường lớp thì giải thích thế nào? Người ta liệu có cho tôi là yêu quái? Thật thì chúng cũng chẳng có gì phức tạp, với sự vượt trội về mọi mặt sau khi tôi bị thứ gì đó nhập vào thì cho dù có 1 mình tôi thì đi nơi nào cũng có thể tự lập được, ngon lành nữa là đằng khác, nhưng tôi không vứt bỏ tình thân được, cũng biết chuyện của tôi không thể để lộ ra được, mấy đề tài huyền bí này mà được phát hiện thì khoa học, báo chí cả nước săm soi, tôi và gia đình làm gì có ngày nào được yên. Tôi hét lên thật điên cuồng : " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" cơ thể bức bối và nóng đến cực độ, tiếng hét dần dần trở thành tiếng gáo rú, tóc bạch kim mọc dài ra tới tận cuối lưng, móng tay lại dài ra, lông tay lông chân mọc ra khá dày, lại màu trắng, răng nanh cũng dài ra, sau cuối lưng có những gì đang cố mọc ra, đó là những chiếc đuôi, 9 chiếc đuôi lông màu trắng. Giờ đây tôi gần như đánh mất lý trí, gáo rú điên cuồng, giờ nó gần giống như những tiếng gầm của dã thú, cơ thể tôi nhảy lên trên cột đèn cao nhất, tiếp tục gầm đưa móng vuốt lên trời cao, như là có cái gì làm nó chán ghét.
Tức thì 1 đoàn sấm sét đánh thẳng xuống chỗ tôi, trời cao như là muốn không cho thứ yêu quái này được tồn tại trên đời. Đợt sét làm gãy cột đèn, làm cả thị trấn mất điện, còn cơ thể tôi thì văng mạnh xuống đất tạo nên 1 cái hố sâu 2m, khói đen bốc nghi ngút, nhưng dường như vẫn còn chưa đủ mạnh, tuy rằng tôi cảm nhận cơ thể đang tê liệt, nhưng "nó" vẫn cử động, rồi nó bật nhảy ra khỏi hố, vừa ra tới miệng hố thì 1 đợt sét thứ 2 đánh ngay chỗ đó, làm "nó" lại rơi xuống hố, tạo nên 1 hố xâu tới 5m, rất to. Âm thanh vang rền như ngày tận thế, cứ lặp lại như thế 4 đợt sét, cơ thể đã hoàn toàn tê liệt không cử động được, ý thức hoang dã chiếm lấy cơ thể tôi dần tiêu tán, để lại cảm giác tê dại và đau đớn tột độ mà giờ tôi mới cảm giác được, tôi nghỉ rằng nó đã chết, nhưng cảm giác cho thấy rằng thứ chết đi chỉ là thứ mà nó không kiểm soát được mà thôi. Trong đầu tôi lúc đó hiện lên 1 dãy các thông tin về cửu vĩ hồ, khi nào mọc đuôi thì mới có khả năng, biến hình trở lại như cũ, trong cơn đau đớn của cơ thể mà tinh thần cũng bị 1 loạt các thông tin khổng lồ đâm vào não làm cả tinh thần lẫn thể xác đều đau nhức, đâu đến muốn gào lên, nhưng mở miệng k0 được, dãy dụa cũng không được. Trong đầu hiện ra 1 đống thứ gọi là niệm chú để giải phá tráng thái hoặc gia tăng độ biến về nguyên bản của trạng thái, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
Trong phương pháp niệm chú có 11 loại trạng thái, là tôi lúc bình thường, đến trạng thái tóc bạch kim, móng vuốt có thể điều chỉnh, còn 9 trạng thái còn lại là biến dần thành yêu quái, 1 đuôi đến 9 đuôi, bây giờ tiêu chuẩn của tôi chỉ có thể biến thành trạng thái 2, cố hết sức có thể miệng cưỡng giải khai trạng thái 3 nhưng duy trì không quá 15 phút, sau 15 phút sẽ chịu tác dụng phụ, vì cơ thể tôi quá yếu, không chịu nổi biến đổi. Nhưng nó thì khác, cái thứ không phải tôi trong cơ thể tôi, tôi đoán chắc nó không có hạn chế gì, dù sao thì cái niệm chú này cũng mô tả rằng dùng linh lực để duy trì, mà linh lực là cái gì tôi chả biết, chắc là 1 loại mana của yêu quái, không có linh lực thì dùng cơ thể làm đại giá để mà biến, cái này tôi chả ham, biến được trạng thái 2 là ngon rồi. Tầm 1 tiếng sau cơn tê liệt đã giảm bớt, tôi có thể đứng lên và đi thất thểu, tôi bắt đầu thử niệm chú giải trừ trạng thái. Thở phào, nhìn lại tay chân có hơi vàng lại, rồi dừng ở màu vàng nâu, tóc cũng thành màu đen và ngắn lại, móng tay trở về như bình thường, ôi. Giờ chắc về nhà được rồi ấy nhỉ, cơn mưa vẫn tầm tã, nhưng giông sét đã không còn, chiếc 1202 cũng nổ luôn cùng với sét đánh rồi, cũng may là quần áo cũng bị biến dạng nhẹ, hơi rách rưới 1 tí. Giờ đã gần 4 giờ sáng rồi, tôi tìm qua nhà thằng Cường( nói là nhà chứ thực chất chỉ có mình nó ở mà cũng hơi nhỏ, nhà thật của nó ở huyện khác, nhưng mà nó lên đây học năm lớp 6, vừa vặn ngày xưa ba nó ở đây có xây 1 cái nhà nhỏ, nhưng sau năm 2000 làm ăn có chút khấm khá nên qua huyện khác mua đất xây 1 căn nhà khác to hơn), gõ cửa ầm ầm( đối với thằng bạn thân này tôi chả có điều gì kiêng kỵ cả, càng bựa càng tốt):
- Con chó mở cửa coi. - tiếp tục đập cửa
Bên trong nhà có tiếng vọng ra:
- Dm, sớm tinh mơ thằng nào đập cửa om sòm, éo để con người ta ngủ hả?
- Dmm, có mở cửa cho bố mày không hả?
- Oáppp, đợi tí, dm. - Nó ngái ngủ mắt còn chưa mở hẳn bước đi ra mở cửa.
Nó mở cửa ra, giật mình lùi lại:
- Mày đó hả vũ?
- Ờ tao đây, mày hỏi [bad word] gì kì vậy? Não bị mưa vô nước à.
- Thế... thế còn ... còn.. - Nó lắp bắp, tôi hiểu ngay nó đang nghĩ gì luôn.
- Cũng là tao, đã bảo là dị nhân rồi mà, mày hỏi lắm thế. - Nhăn mặt.
- Ờ ờ, tao còn tưởng bố thằng nào lừa tao nữa chứ, suy đi tính lại tao vẫn chưa tin lắm mày ạ. - bộ dáng lúc này của nó trông hơi ngu ngu, tôi cũng chả biết tả sao.
- Lừa cái đầu mày, tránh ra tao vô nhà lẹ lên, dầm mưa từ chiều qua đến giờ. - Nói xong chạy thẳng vô trong luôn.
Vô nhà nó lấy khăn lau người, lúc này mới nhớ đồ rách mướp rồi. Vô phòng lôi thằng cường vừa vô nằm ngủ lại dậy:
- Ê cu, kiếm tao bộ đồ mượn đỡ coi, giờ [bad word] có đồ mặc nè, sáng tầm 6h30 tao về nhà thay.
Nó mắt nhắm mắt mở, thều thào nói:
- Ở trong tủ bên cạnh giường đó, mày tự kiếm đi, dm để im tao ngủ.
Lục tủ quần áo của nó lấy đại 1 bộ đồ, mặc vô rồi, ngồi lặng người trên ghế suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng vẫn là quyết định đi học, thực hiện ước mơ làm giàu của thuở trước, trước kia chỉ là ước mơ thôi bây giờ đã có nền tảng rồi. Thế rồi sáng tôi về nhà, gặp ba má, ba má mấy ngày con chưa về cũng đã nhớ, hỏi thăm sức khỏe các loại, tôi chỉ nói rằng tôi rất khỏe, qua loa mấy câu rồi ba má cho tiền tôi đi ăn sáng, rồi lại cứ đi học như thường ngày.
|
Lên lớp học, thì mọi người cũng chả ngạc nhiên lắm, chỉ có mấy đứa sáp lại hỏi bài tập mà thôi, thì ra ông thầy Long đã lo hết mọi chuyện rồi( tên cái ông thầy tôi nhờ lúc nằm ở bệnh viện), tâm tình tôi dạo này hơi thái quá, cũng nên giúp đỡ người khác cho tâm tình của mình giống một người bình thường trở lại. Cuộc sống của 1 học sinh cuối cấp thì chỉ có học và học cho kì thi đại học thôi, tôi thì học xong lâu lâu qua lớp 10 ngắm Mỹ Hương 1 tí, rồi đọc mấy cuốn sách toán mà ông thầy Long đưa để nâng cao kiên thức, tôi chỉ đọc qua thôi nhưng cũng nhớ rõ ràng, dù sao thì ổng cũng là giáo viên ôn thi trên danh nghĩa mà. Mà nghe đâu thằng Hùng từ sau khi đánh nhau với tôi trở về thì đã chuyển trường đi rồi, cũng không nghe thấy gì về yêu quái cả, tôi cũng thở phào:"May mà thằng này biết sợ".
Ngày qua ngày cứ thế trôi, sáng đi học trưa về chiều chơi lol, suốt 1 tháng liền chẳng có gì đổi mới. Rồi cũng tới lúc đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở trên phố, tôi cũng đi thi, đọc đề xong não tôi suy tư, làm bài 1 mạch, nhưng có câu 7 điểm và câu 9 điểm thì tôi phải suy diễn ra từ mấy cuốn sách của ông thầy Long gữi cho, tuy là không phải dạng giống trong sách đó nhưng nó cũng liên quan và phức hợp nhiều loại khác, cuối cùng cũng làm xong nhưng lại không làm được câu cuối câu 10 điểm, thể loại này tôi chưa gặp qua bao giờ nên cũng chẳng suy diễn được, tôi cũng chả quan tâm lắm, chính vì suy nghĩ này đã tạo cho tôi 1 thất bại lớn làm thay đổi tôi sau này. Cuối cùng tầm vài tuần sau cũng đã có điểm, tôi được 9 điểm, tất nhiên là đạt được giải nhất, cũng nên cảm ơn ông thầy vì không có mấy cuốn sách của ổng chắc tôi chỉ được 7 điểm là cùng.
Về nhà ba má lại mua gà về ăn mừng, mời bà con họ hàng sang nhậu chơi, tôi thì không thích tiệc tùng nhưng thấy ba má vui là lòng tôi cũng hưng phấn và dễ chịu lắm. Còn về tôi, lúc tiệc tùng tôi trốn đi chơi net, vì tôi không thích ăn nhậu mà cũng vì tôi là game thủ. Chào cờ đầu tuần sau, ông hiệu trưởng phát biểu diễn văn về hoạt động của tuần này và tuyên dương tôi trước toàn trường vì đã làm cho trường vinh hạnh, đề năm nay được đánh giá khó gấp 2 lần đề năm ngoái mà tôi vẫn được ngưỡng điểm 9, thế là bị gọi lên cột cờ cho cả trường tuyên dương, ôi lần thứ 2 tôi lên cột cờ sau 12 năm học, lần thứ nhất là năm lớp 8 cúp học đi ra quán nét cắm bị giáo viên bắt, bất chợt nghĩ lại vẻ u buồn của má tôi năm đó lúc tôi cúp học, tôi thổn thức, dù sao tôi vẫn là còn người, tự hứa với mình rằng sau này sẽ không để ba má buồn nữa.
Mà giờ lên tận cột cờ tôi mới để ý bé Mỹ Hương là mc của trường, đang đứng ở bên cạnh ông hiệu trưởng. Tuyên dương xong thì cũng xong, tôi lại về chỗ dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám mắt kiếng lớp chuyên của khối 10-11, còn bọn 12 thì tỏ vẻ khó tin, chắc không hiểu sao một thằng du côn mới nổi như tôi lại học giỏi như vậy, tôi cũng chả biết nữa là.
Hết tiết chào cờ, cả trường giải tán, tôi thì nghĩ đã đến lúc mình làm quen với cô bé ngây thơ kia được rồi đấy. Chạy xuống cuối hàng nhờ bà bí thư lớp:
- Ê bà bí, sổ đầu bài tí nữa để tôi mang lên lớp cho nhá. - Ở lớp mới của tôi vui lắm, lớp có 2 bí thư 1 trưởng 1 phó, tụi trong lớp đặt biệt danh luôn 1 con "bí", 1 con "thư". Con bí này kiêm luôn lớp trưởng.
- Làm gì, lớp trưởng mới cần đi lấy chứ, ông đi lấy lỡ có chuyện gì, tui chịu trách nhiệm à?
- Thì có việc cần mới nhờ bà nè. Giúp tui đê.
- Việc gì?
- Có cần thiết phải hỏi không?
- Cần chứ. - ôi bố biết mày nhiều chuyện mà. Thôi thì tiết lộ cho nó một hai cũng không sao.
- Nói nhỏ nè, đừng kể ai nhé( tôi cũng không hi vọng nó giữ được cái miệng) tôi thích 1 cô bé lớp trưởng khối 10, được chưa?
- Ồ, ghê!!!! Bày đặt bữa nay biết yêu luôn ta, rồi được thôi, nhưng mà lỡ có chuyên gì... - tôi biết ngay nó đang nghĩ gì nên ngắt lời luôn.
- Giúp bà học 1 tuần nhé. ok.
- Hihi, ok, tí nữa xuống lấy đi bảo là lớp trưởng đang bận nên nhờ lấy giúp. - Nó cười tít mắt.
Tí nữa xong 15 phút sinh hoạt đầu giờ thì tôi cũng mon men đi xuống lấy sổ đầu bài, ra gần tới phòng văn thư, thấy ngay ẻm đang bưng đống hồ sơ gì đấy đi ra. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu tôi đi từ từ lại, giả vờ đụng ẻm 1 cái rớt hết cả hồ sơ xuống đất, tôi giả vờ cuối xuống lượm và xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi nhé, em có sao không?
- Không sao ạ. - nó vội đáp rồi cuối xuống nhặt hồ sơ.
- Để anh giúp em. - tôi mỉm cười định cuối xuống nhặt thì nó lại nói.
- Dạ thôi, không cần đâu anh, em tự nhặt được. - rồi nó nhặt thật nhanh rồi bỏ đi luôn không nhìn tôi 1 cái. Tôi ngạc nhiên, sao con bé này bữa nay khó gần vậy nếu không phải là tôi đã tiếp xúc với nó ở bệnh viện thì đã cho là nó chảnh, kiêu rồi. Hèn gì trong cái thông tin điều tra của thằng Cường nói con bé này chảnh lắm, sao vậy nhỉ tôi cũng hơi thắc mắc, mà thôi không sao, thua keo này ta bày keo khác, vô phòng lấy sổ đầu bài rồi tôi chạy lên lớp.
|
Chương 12: Hiểu biết đầu tiên về cơ thể
Vừa về đến lớp đã thấy mụ bí nháy mắt với mình, mụ lướt qua hỏi:
- Thế nào? mãn nguyện chứ? hihi. - bả cười đầy vẻ ẩn ý.
- Ôi tach luôn, làm kèo khác vậy, em này cứng quá. - tôi lắc đầu trả lời qua loa rồi về chổ ngồi.
- Khoan, em nào đó, cần tui giúp hay tư vấn không? Hoặc là tạo cơ hội gì đó vì bí thư đoàn trường vẫn hay giao lưu với nhau lắm. Kể tui nghe em đó là ai đi? - bố cái con nhiều chuyện, nói cho bà đồn cả trường ra thì tôi mất hình tượng hết à.
- Thôi, bí mật, bí mật... Một kế hoạch tác chiến thành công thì cần sự bí mật chỉ những người hành sự được biết. - Đưa ngón trỏ lên làm bộ dáng "suỵt", mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi.
- Gớm, không thích nói thì thôi. Làm như người ta biết được thì sẽ cướp mất không bằng? Xí... - Nó bĩu môi.
Ờ thì tôi không thích đấy, làm sao. À mà bà mà biết được thì cả trường này biết được, ai biết con bé này có bao nhiêu fan, tụi nó có làm thịt tôi không cơ chứ? Ráng ngồi hết giờ học rồi lết xác về nhà, vừa đi vừa suy tư tính kế làm sao để làm quen đây, không thể dùng biến đổi trạng thái được, chợt có đứa vỗ vai tôi, tôi quay lại. Thì ra là thằng Cường, bữa nay nó đã lấy lại được tình thần không còn buồn vì con bé kia nữa, mà nghe nói con bé kia sau ngày đánh nhau ấy cũng chuyển trường luôn rồi, thằng Cường hỏi:
- Ê cu, tia em nào rồi đấy? Nói nghe coi anh em tư vấn cho, tao từng tán thành công... - nói tới đây tự nhiên thằng này nó ngừng, thờ dài không nói nữa.
- Sao mày biết? Tao đã kể gì đâu? - Sao thằng này nó biết nhỉ, tôi cũng thấy lạ, mới hành động sáng nay mà đã làm được gì đâu, trừ khi...
- Chuyện, tao là ai? Thông tin gì mà qua mắt được tao. - Mắt nó sáng lên, lại nổ.
- Dm, lại bảo tao không phải con bí tọc mạch với mày nữa đi. Tao thừa biết. - Bĩu môi, chỉ có trường hợp đó mà thôi.
- Sao mày biết hay thế? Nó lại hỏi tao mày thích em nào, chắc tại thấy tao với mày thân với nhau nên nó hỏi, xong tao hỏi sao nó lại hỏi vậy, chẳng lẽ nó thích mày? xong nó kể lại chuyện hồi sáng cho tao nghe.
- Ôi dm, biết ngay con này không tin tưởng được mà. Mà thôi cũng không sao nó cũng không biết được gì. Nói cho mày cũng không sao, nhưng đừng kể ai bể mánh của tao nghe chưa. Con bé hôm nọ tao nhờ mày điều tra thông tin ấy, à đúng rồi, facebook của nó đâu, gữi qua cho tao, dm. Tao bảo gữi đợt trước rồi mà.
- Á đù, cỡ mày mà cũng tăm tia em đó à, không có cửa đâu cu. Em đó riêng khối 12 thì cũng có hơn chục thằng theo đuôi rồi, chưa kể 2 khối còn lại mà nó chảnh lắm, chưa thèm nói chuyện với thằng nào hết, mày mơ đi cu. - Nó xùy xùy .
- Kệ, mày cứ gữi đây. Tình yêu bất chợt đến, biết đâu được. Chắc do tụi kia bất tài mà thôi, xem anh mày thể hiện đây cu. - yên tâm đi cu, nếu anh đã thích thì sẽ chinh phục cho mày xem.
- Thôi kệ mm, về nhà anh gữi cho mày nản chơi.
- Té về nhà lẹ lên đừng để bố mày chờ lâu đó con chó. - Nói xong vọt luôn về nhà. Về nhà là tôi bật máy lên ngay( máy nhà tôi thuộc đời 2005, nên có thể lên mạng nhưng lại muốn chơi game của thời này thì lại k0 nổi vì thế nên tôi mới phải ra quán nét) vô facebook chờ, ăn xong bữa cơm tầm 12h thì thằng Cường gữi qua 1 cái facebook, ôi zời, "Ngày Nắng Lên" tên có vẻ yêu thiên nhiên dữ dội. Thấy là yêu luôn rồi, vô kết bạn luôn. Cơ mà chờ cả buổi không thấy xác nhận, ôi vl. Chẳng lẽ em này chảnh thật, nhưng mà chính mình thấy không phải mà.
Chờ miết cũng mệt mà tôi thì không phải loại người yêu đến chết, nhưng tôi cũng không phải là người dễ bỏ cuộc, mà thôi kệ, để mai tính đi chơi đã. Sáng ngày hôm sau đi học, tôi thấy ngạc nhiên vì khối 12 hơi sôi động thì phải, hỏi mới biết là do bọn đàn em thằng Hùng mới xuất viện trở về, nghe ngóng tụi nó bàn luận thì còn có vụ tôi gọi cơ ra xử tụi nó nằm viện mấy tháng nữa chứ, buồn cười thật, đúng là dư luận thật thú vị khi ta chẳng quan tâm đến nó đang diễn trò gì. Sự tự tin ngày càng lớn trong tôi, chuẩn bị thi học sinh giỏi quốc gia nhưng tôi vẫn không coi ra gì, coi mọi thứ đều là vật trong tầm tay, hàng loạt kiểm tra 1 tiết, 15 phút , học kì 1 đều 10 điểm tròn, chắc có lẽ kiến thức quá đơn giản để suy diễn. Còn chuyện tình cảm chắc phải đợi duyên chứ cưỡng cầu không được, ẻm đâu có chịu nói chuyện đầu mà tán, cứ theo dõi ẻm trên facebook hằng ngày vậy. Nhưng lại qua 3 tuần nữa chẳng có gì mới lạ xảy ra, tối hôm ấy đang làm trận rank lol, chuỗi kim cương 1 lên cao thủ, đang snowball thì cái loa tingggg 1 cái, bật tab ra thấy có tin nhắn mới với một thông báo ở ô kết bạn. Ôi vl đứa nào đây, bố đang rank, thế là tab lại vô lol đánh tiếp, vừa tab vô xong thấy đếm số cmn luôn, dm lũ băng trụ, ác chiến vl, mới có 15 giây.
Éo biết đứa nào nhắn tin làm mình bị mất trinh, tab ra ngoài bấm vô tin nhắn, chửi nó phát, đang định bấm enter thì giật mình, fb nhắn tin là "Ngày Nắng Lên", ối mẹ ơi gáiiiiiiii nhắn kìa, để đọc coi nhắn gì đã. Á đù, ẻm nhắn:
- Xin chào, anh làm Lam Vũ học lớp 12a12 phải không ạ.
- Ừ, đúng vậy. Có gì không em? - Phải giả vờ ngây ngô chớ, ahaha.
- À, không có gì đâu. Kết bạn thôi anh. - Chờ một lúc lâu mới thấy nó nói lại, chắc lại ngập ngừng chứ giề.
- Có gì cứ nói đi em, giúp được anh sẽ giúp :3 ( biểu tượng cảm xúc luôn mấy thím ạ) không cần phải ngại đâu! hehe.
- Dạ, hihi. Chả là em thấy anh được tuyên dương trước trường vì đạt giải nhất học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh. Anh có thể cho em hỏi cách anh học được không ạ?
OMG, chớt rồi giờ làm sao, mình có học éo gì đâu, chả lẽ nói ra anh đâu có học gì đâu em, tự nhiên nó giỏi đấy chứ. Giờ nói sao nhỉ à cứ nói theo mấy thằng con nhà người ta trên tv hay chiếu là được.
- Anh không tiện thì thôi ạ, hihi.
- Ơ con bé này, có gì mà không tiện, anh đang suy nghĩ thôi, thì em cứ học hành đan xen với giải trí đầu óc, không nên học quá nhiều ảnh hưởng sức khỏe, ngoài đi học thì về tìm tòi đọc thêm các sách nâng cao, sách tham khảo, còn anh thì hay suy nghĩ thêm những cách giải mới tự nghĩ ra nữa :3 ! bí quyết chỉ có một là kiên trì và quyết tâm thôi em ! - Dm mình nói hay vl, mà mỗi tội toàn xạo.
- Wow, tự nghĩ cách giải luôn, anh giỏi thật đấy. - ôi nở cả mũi.
- Cũng không ghê gớm lắm đâu em, đứa nào làm chả được, chẳng qua không chịu kiên trì thôi :3 ! Hình như đây không phải là vấn đề em muốn hỏi thì phải, mấy cái bí quyết này đầy trên mạng đứa nào chả biết.
- Dạ, hihi ^_^, em có 1 vài bài toán nâng cao, chưa tìm ra cách giải mà mốt em kiểm tra 1 tiết rồi nên cũng gấp rút muốn biết cách giải. giúp em vài bài được không?
Yeah, vậy có đường tiếp cận rồi, tưởng gì:
- Được chớ, anh lúc nào cũng rãnh và sẳn lòng hết, nhưng mà...
- Nhưng cái gì? >. - Phải có lương !
- sặc, lương bao nhiêu?
- Con bé này, nghĩ đi đâu xa thế. Anh cần tiền của em làm gì? Lâu lâu bao anh chầu nước được rồi.
- ok luôn hihi. - Búng tay 1 phát :"Cắn câu"
- Vậy giờ có cần giúp gì không để anh còn có ... thôi chết. - Ôi vl, mình đang rank mà nãy giờ 10 phút rồi chat chit... tab vô game thấy Defeat cmn luôn, tạch luôn chuỗi.
- Chết gì vậy anh, giờ anh bận à?
- Không, không bận gì cả, chả là nãy giờ nói chuyện cháy nồi cá đang chiên ở dưới thôi ==' ! - Tôi cũng lươn lẹo lắm đấy chứ.
- Sao anh bất cẩn thế, nấu ăn phải chú ý chứ, em xin lỗi nhé :'( .
- Có gì đâu mà xin lỗi em, không sao giờ em đọc bài toán đi anh giúp cho.
Thế là tối hôm ấy giải cho ẻm mấy bài toán lớp... 10. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, bâng khuâng cũng chả ngủ được, đành thử niệm chú biến trạng thái 2, tức thì cơ thể hơi nóng lên, tóc dài ra và đổi màu, da cũng biến trắng, mắt cũng sáng hơn, cơ bắp cũng nổi lên 1 tí, tuy nhìn không đô con như mấy thằng lực sĩ nhưng tôi biết giờ tôi có thể tạo ra lực ít nhất cũng mạnh bằng tụi lực sĩ chứ chả chơi. Tôi buộc tóc lên như lúc trước con bé làm, rồi bước ra gương soi thử, tôi cũng giật thót, không ngờ lại là mỹ nam đến như vậy, nhưng mà có hơi thái quá thì phải, nếu là con gái có màu da này thì cũng là hot gơn chứ chả chơi, bảo sao con bé sau khi buộc tóc tôi lên chả ngẩn ngơ vài giây như vậy ahaha.
Thay một bộ quần jean, áo thun mang thêm 1 cái áo khoát có mũ để dạo phố đêm 12h, thật thú vị. Ngày xưa tôi không dám ra đường lúc nữa đêm nhưng giờ có lẽ khung cảnh hoang vắng sẽ rất thú vị, không hiểu sao từ nhỏ đến giờ tôi cực thích khung cảnh hoang tàn, không 1 bóng người, nên năm nào tết mùng một tôi cũng 6h sáng chạy ra đường thưởng thức vẽ đẹp không thể giải thích này, đêm đến 12h cũng như vậy, chỉ có đèn đường, vọt cửa sau nhảy lên rào rồi nhảy ra bệnh viện, đi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi lang thang trên từng con phố, thưởng thức từng cơn gió đêm gào thét. Đang vi vu hòa theo gió bước lang thang thì nghe tiếng ồn ào ở bên kia đường, ôi vl cái bọn choai choai tóc màu, đi đêm, trong đó còn có vài đứa con gái( tôi chưa nhìn lại mình), giờ này mà còn tụ tập là đủ biết tụi này k0 phải loại ngoan hiền gì rồi, phá hỏng bầu cảm hứng của tôi, may là tôi cũng hiền, không muốn so đo, bước đi luôn. Lơ tụi nó rồi bước đi tiếp, được 1 đoạn thì có thằng thằng đang phì phèo điếu thuốc gọi tôi lại, trông thằng này cũng cỡ 20 là ít:
- Ê thằng kia, lại đây biểu coi. - nó hắng giọng lên như kiểu bố đời.
Mệt cái bọn này thiệt, tụi mày có bị điên hay không, chọc tao làm gì. Thở dài :
- Haizz, mày gọi tao à? - Quay lại nhìn thẳng vào mắt nó.
- Ừ, DM, bước lại đây. - Mày sẽ là thằng chết đầu tiên trong nhóm này đấy cu, cứ đứng đó mà xoắn với anh.
- Bước thì bước. - Mỉm cười nhẹ nhàng bước lại chỗ tụi nó.
- DM, bỏ cái mũ xuống, để tao coi coi, Bày đặt bí hiểm trước mặt tụi tao à? - Nó tới giật mũ tôi xuống. Giật mũ trùm xuống thì tụi nó ồ lên:
- Á đù, 1 thằng hot boy, chắc lại công tử nhà giàu tụi mày ạ, đêm nay hên vl.
- Ê cu, có tiền không? Muốn giờ yên bình ra khỏi đây thì đưa tiền đây, tiền nào xứng với nhan sắc của mày ấy. - Một thằng khác tóc xanh nháy mắt rồi rút con dao sau lưng ra liếm liếm.
- Ít ra thì cũng phải 50 chai nha mày. Không thì sọt mấy phát vô mặt rồi cho mày về, ahaha.
Tôi vẫn lạnh lùng nhìn tụi nó. Trong đó có 1 con tóc để nửa trắng nửa đen lên tiếng:
- Hay tụi mày tha cho nó đi, con nít biết gì? - Rồi quay sang nhìn tôi - Này em trai, giờ này em còn đi đâu ở đây, nguy hiểm lắm về nhà đi bố mẹ lo.
Tôi mìm cười nhìn cô ta 1 cách thưởng thức, cô ta đỏ mặt, không biết đang định nó gì thì thằng gọi tôi tới lúc nãy cắt ngang:
- Đéo tha cc gì hết, giờ có gì giá trị đưa ra đây trước khi mặt mày có xẹo và bị ăn hành, hiểu chứ? - Nói xong chỉ cái con tóc 2 màu vừa rồi - Mày thấy nó đẹp trai nên mê chứ gì? Dẹp mẹ đi, nhìn nó là biết con đại gia, mày còn lớn hơn tuổi nó, đéo có cửa đâu con, cái đồ mê trai, còn nói nữa thì hôm nay mày mất trinh với tụi tao nghe chưa.
Thì ra bọn này chơi cũng không phải là đoàn kết lắm, mìm cười nhìn cô gái tôi nói:
- Cảm ơn bà chị, có điều tôi khuyên bà chị về nhà nhuộm lại tóc đen và nên làm 1 con người lương thiện sẽ tốt hơn và 1 điều nữa, nhờ bà chị nói tốt cho tôi 1 câu nên sáng mai bà chị sẽ không phải nằm ở bệnh viện. - Tôi vừa nói xong thì bọn kia cười ầm lên.
- Mày tưởng mày là ai thằng kia? hahahaha, cho tụi tao nằm viện á? hahahahaha. - Thằng lúc đầu gọi tôi nó bước lại gần tôi chỉ vào mặt tôi và cười. Tôi từ mỉm cười chuyển sang nụ cười nửa miệng.
- Fight. - Tôi nói thầm 1 tiếng rồi đấm thẳng vào mặt thằng cuồng dâm vừa chỉ vào mặt mình 1 phát, khiến nó chảy máu mũi lăn 3 vòng dưới đất. Chỉ tay bọn còn lại làm bộ dáng "lại đây" hất cầm lên.
Nó ôm mũi rồi nhìn lại lòng bàn tay đầy máu cộng với đau đớn 1 cú đấm vừa rồi nó vẫn chưa lao vào mà hét lên:
- Anh em đập chết mẹ nó cho tao, cầm dao đâm chết mẹ nó luôn, DMM.
Cả team tụi nó lao lên, tất nhiên qua trận với tụi thằng hùng bản năng của tôi được nâng thêm nhiều kinh nghiệm, cũng biết né đòn rồi, tuy vẫn ăn đấm rất nhiều nhưng lối đánh của tôi là chịu đấm ăn xôi mà, lần này định cho tụi nó đi bệnh viện nên không dùng sức như lúc đấm thằng đầu tiên nữa, đạp thẳng vào bụng thằng phía trước thì lại bị thằng phía sau cầm côn sắt đập vào lưng, tôi gào lên quay lại giật cùi trỏ vô mặt thằng đó thì phía trước lại bị 1 thằng đấm vào mặt, kiểu chơi này hơi khó chịu, tụi nó đánh nhau rất phối hợp chứ không hỗn loại như bọn thằng Hùng.
Vật lộn choảng nhau với từng thằng một, đương nhiên đây chỉ là trạng thái chưa hoàn chỉnh của trạng thái 2, móng tay chưa mọc dài nên sức mạnh không giống như lần trước đấm bọn thằng hùng, còn nếu mà biến được thành 9 cái đuôi thì búng tay phát bọn này cũng đủ chết. Khá chật vật, tuy nhiên càng về lâu dài thì tôi càng có lợi, tụi nó thì ít người đi còn tôi thì sức mạnh vẫn không giảm, bất chợt tôi có cảm giác nguy hiểm, nhảy lùi về phía sau 2 bước, thì thấy thằng cầm dao lúc nãy đã rút dao ra lao lên. Ôi dm, sao mày chơi bẩn thế, tao đâu có dùng vũ khí đâu, gậy gộc gì đập thì tôi chỉ có đau chứ không bị mất sức nhưng đã bị vật nhọn đâm là tôi rất nhanh sẽ kiệt sức, không dám liều, chợt nhớ tới móng tay cứ như đá của mình tôi lại niệm chú trong đầu rồi dùng ý nghĩ để điều khiển sự biến đổi như trong chú thích, móng tay của ngón trỏ dài thêm 7cm, tôi đưa ra đỡ lấy con dao chém tới, con dao chỉ chặt vô được 1/3 cái móng tay, tôi mỉm cười, haha, hồi đó tôi lúc đó đang ở trạng thái 2 hoàn chỉnh sức mạnh thế nào mà cầm dao chặt 2 phát mới đứt cái móng tay thì tầm thằng này tuổi gì?
Tôi hất dao nó ra, niệm chú cho chỗ móng tay bị chặt đứng đó lành lại rồi, đưa tay trái ra đấm thẳng vào mặt thằng cầm dao, đạp thêm 1 cái vào bụng nó nữa, nó xịt máu mồm lăn ra 3 vòng, ôm bụng lăn qua lăn lại( đến giờ nó vẫn không biết được cái gì đã chặn con dao của nó). Tụi nó giờ chỉ còn có 2 thằng, sợ quá bỏ chạy luôn. Tôi mỉm cười thõa mãn, giờ thì đã nắm được phương pháp có vũ khí tự vệ của riêng mình rồi,ahaha. Nhìn lại cô gái vẫn đang thất thần ở đằng kia:
- Này bà chị, gọi cấp cứu hay đem bọn này đi về dưỡng sức đi, bye nhé. - Vẫy tay chào, rồi tôi tiếp tục đi hít gió, được 1 tiếng rồi về nhà ngủ, tất nhiên là phải biến hình trở lại. Chuẩn bị tinh thần cộng kế hoạch cho ngày mai đi uống nước với mục tiêu.
|
Chương 13: Kẻ thứ ba Từ lúc tôi có khả năng điều chỉnh trạng thái, tôi cũng không cần ngủ đủ giấc nữa, chuyện đi học thì cũng bình thường chẳng có gì đáng nói. Hôm nay cố lết lên lớp thật sớm, chờ thằng Cường lên lớp khè nó, còn bọn Hiếu thì dạo này tôi có vẻ ít tiếp xúc, tụi nó cũng chả liên lạc gì, tôi cũng thắc mắc mà thôi cứ tạm gác đó đã, FA đã lâu rồi giờ không phải là việc để suy nghĩ nữa. Tầm 15 phút sau mới có đứa đầu tiên lên lớp, ôi đệt 5h45 lên lớp thì đúng là quá sớm, tên đó lên thấy tôi ngồi sẳn trong đó thì bất ngờ, lúc nào nó cũng đi sớm nhất lớp mà lần này đã bị "rớt hạng" rồi, tôi và nó cũng chào hỏi xã giao thôi rồi nó làm việc của nó tôi vẫn chờ( sau này nghĩ lại thấy mình bây giờ háo hức cứ như mấy đứa trẻ chờ đồ chơi vậy).
Tầm 6h30 thằng cờ hó Cường mới lên lớp, bố cái thằng ham ngủ. Tôi định lao lên vỗ vai nó khè chơi thì nó lại chạy vào bắt chuyện trước:
- ê Cu, tí nữa ra chơi qua A9 rủ kèo solo mày, kiếm tí nước uống. Cho tụi này thấy trình kim cương 1 của mình đê.
- Ok, để anh hấp diêm tụi nó, à không.. không.. tí tao bận rồi, rủ tụi nó bữa khác đê.
- Bận cl, mày ngoài học ra thì chỉ có ăn ngủ và chơi game, bận thế [bad word] nào, mấy đứa khác thấy mày học giỏi tưởng mày cày sách ghê lắm chứ tao biết mày chỉ cày game thôi, xạo l.
- Giờ bận thêm cái khác được chưa? Hehe - Tôi cười nham hiểm
- Bận cl gì nói anh nghe coi. Đừng có nói mày đi với gái nhá.
- Á đù, sao mày biết con chó? Mày thánh phán ﹾﹾﹾﹾﹾ à. - Giật mình, thằng này là nhà tiên tri à.
- Á đù, thật à? Không ngờ, nói chơi thôi mà? - nó nháy mắt mấy cái ra vẻ bí ẩn - Em nào mà xấu số vậy?
- Chắc là xấu số. Con bé mà mày bảo tao không có cửa ấy. - mỉm cười đầy nham hiểm.
- Dm, trời sập à. Bố [bad word] tin,
- Ahahaha, không tin kệ mày, cứ theo dõi là biết, sao phải xoắn?
Thế là nói chuyện thêm 1 lúc nữa, nhìn cái mặt thằng này là tôi thấy nó hiện lên chữ gato rồi, ahaha, thật sảng khoái. Học xong 2 tiết đầu thì cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, tôi ra khỏi lớp đi về dãy C , ghé qua lớp ẻm, phải leo lên lầu vì ẻm học 10a1 ở tận lầu 3, lúc mình leo lên lầu thì ôi vl, hàng tỉ tỉ ánh mắt chăm chú, mấy thanh niên bu như kiến đi theo không biết làm gì, lên tới lớp ẻm nhìn qua cửa sổ thì thấy ẻm vẫn đang ngồi viết gì đấy trên bàn, chắc lại làm bài tập, chăm vl. Gõ cửa kính cốc cốc, tôi nói:
- Này cô bé, trả lương cho tôi chứ?
Vừa nói xong cả lớp nó có đứa đang làm bài, có đứa học bài, có đứa thì nghe nhạc đứa nào đứa nấy cũng ngưng làm việc cá nhân quay sang nhìn tôi. Ặc bố mày có phải người nổi tiếng đâu, mà công nhận lớp chuyên có khác, đến cả giờ ra chơi cũng có khối đứa học bài, ẻm cũng quay lại. Có vẻ hơi bất ngờ và nó đỏ mặt, chắc do không ngờ tôi lên tới đây đòi quà, đứng dậy đi ra tới bên cửa sổ nói:
- Em xin lỗi em quên mất, đã để phiền anh phải lên đây đòi lương! Giờ mình đi luôn, anh nhớ đã hứa cái gì đấy! Nghe chưa?
- Biết rồi, đã nhận lương của sếp thì phải làm việc cho sếp chứ sao. Đi thôi hehe. - Ôi zời ơi, em tưởng tôi thèm lương của em à, là tôi muốn tiếp cận em đấy, ngốc thế.
Đi song song với ẻm ra căn tin, khắp nơi xung quanh ồ lên cứ như oppa hàn quốc xuống sân bay, có 1 vài ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng có khá nhiều ánh mắt các thanh niên có vẻ không vui. Chúng mày gato cái gì, cần phải xem anh đây là ai đi rồi hẳn gato hắc hắc. Ngược với tôi có vẻ đắc ý( tất nhiên không lộ ra mặt để khỏi bể mánh) thì bé Mỹ Hương có vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Tôi hỏi phát:
- Này em có sao không? Có vẻ không tự nhiên lắm thì phải?
- Không sao, không sao! Nhưng có cần thiết như vậy không anh? Chiều nào rãnh em rủ anh đi uống nước cũng được mà? Đông người quá!
Tôi nhíu mày, thừa biết mà, tí vô quán nước ngồi tôi mở miệng hỏi trước:
- Em sợ điều gì ở chốn đông người sao?
Nó nhăn mặt nhìn tôi, cứ như tôi là hung thủ vậy :
- Do anh đấy, mọi người bàn tán, em... em sợ bị mọi người nói!
- Vì thế nên em chưa bao giờ nói chuyện với đứa con trai nào muốn làm quen à? - Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mà em ấy lại như vậy.
- Dạ, gần như thế ạ, tuy nhiên còn nhiều lý do nữa! - Em nó dè dặt nói.
- Em có biết những người nổi tiếng không? - Mỉm cười nhìn nó.
- Có chứ, mấy ca sĩ, diễn viên chứ gì!
- Đúng rồi! Họ là người nổi tiếng nên chuyện gì của họ cũng có người để ý, có người nhận xét, người khen kẻ chê, đứa quan ngại. Nếu như họ cũng như em, quan tâm những người không liên quan gì đến mình nói gì, nghĩ gì trong đầu, hay mọi người xung quanh đang bàn tán gì thì chẳng phải là mệt chết sao? Em hiểu chứ?
Mắt nó sáng lên, gật gật đầu, chu mỏ ra:
- Hiểu rồi.
- Vậy có làm được không? - Mỉm cười .
- Vẫn có chút hơi khó.
Tôi đập tay vào trán, vẫn không làm được à, vuốt tay qua mặt rồi xuống cằm. Cố gắng mỉm cười nói:
- Ngày xưa có một cô gái con nhà quyền quý, đi vào rừng cùng với hộ vệ để vui chơi, lúc đó cô gặp một con cáo đang bị thương nặng, sắp hấp hối, vì lòng nhân hậu mà cô gái mang con cáo về băng bó vết thương và rịt thuốc cho nó mỗi ngày, trong những ngày bên nhau cô gái đã cho con cáo đó là người bạn thân của mình, đến một ngày vết thương của con cáo lành hẳn, nó chợt biến thành người, một người con trai hoàn mỹ, tuyệt vời hơn tất cả con trai trên đời, cô gái đã đem lòng yêu anh ta, sau khi mọi chuyện bị phát hiện, gia đình và mọi người đã biết cô đang yêu là 1 con yêu quái. Cả xã hội và gia đình phản đối, cô gái dần tuyệt vọng, lúc đó thì chàng trai mới nói rằng nắm lấy tay anh ta, anh ta có thể đưa cô đi khắp mọi nơi trên đời này, cùng nhau ngao du thiên địa? Nếu em là cô gái thì em sẽ từ bỏ chàng trai theo ý kiến cả xã hội và gia đình hay là sẽ mặc kệ những lời đàm tiếu cùng chàng đi khắp thế gian?
Mắt nó lại sáng lên, em nó đang suy nghĩ gì đấy rồi lại hỏi:
- Liệu trên đời này có chuyện tình yêu nào vừa bi đát vừa lãng mạn như vậy hay không? Nếu là em mà có 1 tình yêu lãng mạn như vậy thì chắc có lẽ em sẽ mặc kệ lời ra tiếng vào, em sẽ chọn yêu người con trai đó.
- Chắc không vậy? - Ôi vô mánh rồi.
- Sao anh hỏi kỳ vậy? Chẳng liên quan gì đến vấn đề của em hết !
- Sao không chứ? Không phải là em cũng đã mặc kệ lời đàm tiếu của mọi người để chọn yêu anh chàng kia hay sao! Đó là làm được rồi đấy. - Giật mình, điệu thấp thấp chút không thì lộ mạnh.
- Ớ nhưng sao thấy nó chẳng liên quan gì hết? Em cũng có cảm giác em đang bị anh gài cái gì đó thì phải - nó ra vẽ mặt khó hiểu. Ôi lộ mánh rồi sao.
- Xùy xùy, kệ đi. Miễn sao là có cùng kết quả giống nhau là được, cuộc sống của mình quen biết bao nhiêu là người, người không quen thì càng nhiều hơn, làm sao ta có thể chiều hết được ý của bao nhiêu người chứ, làm việc gì cũng đừng bao giờ sợ lời đàm tiếu, tự tin lên, làm gì mình thích mình vui được rồi, có câu " nỗi sợ là do tâm sinh ra, không để ý thì cũng không sợ nữa", em cứ thữ không để ý xem, không sợ nữa đâu. - Vội vàng thêm 1 loạt câu hay hay vào để che dấu mục đích đã thành công.
Nó "A" 1 tiếng:
- Em hiểu rồi, cảm ơn anh, từ giờ em sẽ không sợ nguời ta nói nữa, đời mình chứ phải đời người đâu mà mình phải sống cho người chứ. - Đúng rồi, đúng rồi đấy em, hehe.
- Ừ, đúng rồi. Vậy là tốt, trong lòng mình sáng sợ gì người ta thấy tối.
- Dạ, anh nói hay quá. - Chuyện, không hay thì đâu phải là anh đâu.
Bla bla thêm 1 lúc, rồi lại đáp mấy câu hỏi về học tập rồi cũng đánh trống vào lớp, haha, hôm nay là một ngày thành công đáng nhớ của tôi. Tôi tiễn em đến chân cầu thang, rồi đi về lớp, vì dù sao da mặt em cũng rất mỏng, đi chung thêm 1 đoạn nữa chắc chuyển trường luôn quá. Kể ra mình cũng trả giá không nhỏ đấy chứ, chỉ là cố tiếp cận em thôi mà gần như làm kẻ thù của thanh niên toàn trường. Về lớp cả bọn nhiều chuyện ào vô hỏi, tôi biết ngay mà, cái trường này không có chuyện gì thoát khỏi tai mấy bà tám, đương nhiên kế hoạch vẫn phải bí mật, thì bảo là chỉ ẻm vài bài toán ẻm rủ bao nước thôi. Tất nhiên là không đứa nào tin, kệ tụi mày, không tin thì thôi, nhìn mặt tôi có vẻ quan tâm? .
Thế là cuộc sống trôi qua lặng lẽ ngày qua ngày, tôi giờ có nhiệm vụ vài ngày là sẽ có "bài tập" cho tôi, vài ngày là sẽ có "lương", thật thú vị, giờ cô bé đã dần dần bớt sợ mọi người soi mói rồi. Một tháng sau, trong trường hiện lên rất nhiều lời đồn chúng tôi yêu nhau, đồn nhảm nhưng ai cũng tin( đương nhiên là nhảm rồi, có tôi thích em chứ em ấy thì chắc chỉ có học thôi). Ngày hôm ấy, cũng là ngày tôi lãnh "lương" đương nhiên chuyện không có gì đáng kể nếu như nó giống mọi ngày, đang uống nước thì có 1 thằng lóc chóc kéo 1 đám tới, chắc lớp 11 nó hầm hầm cái mặt đi lại trước mặt tôi, cười thầm, tôi thừa biết nó gato rồi, nó lại hỏi:
|