Chương 11: Câu chuyện tình yêu của chị quản trị viên. #1. Chị quản trị viên năm đó là học sinh năm ba. Tôi quen chị khi tham gia câu lạc bộ Nhạc Nhẹ. Chị rất thông minh, chơi đàn gutar và tính tình hiền lành. Chị là đàn chị thân thiết của tôi. Chị có nuôi một con mèo ba tư trắng và đặt tên cho nó là Hắc Hỏa Long – linh vật của câu lạc bộ. Tôi rất lấy làm lạ vì cái tên này, con mèo màu trắng sao lại đặt là “hắc”, hỏi chị thì chỉ chỉ bảo là chị thích thế. Trong khi đó, trong câu lạc bộ của chúng tôi lại có một tên cực sợ mèo và một người khác dị ứng với mèo. #2. Tôi thấy mèo là một động vật rất đáng yêu, nhất là Hắc Hỏa Long. Thế mà N lại sợ mèo, chỉ nhìn thôi đã xanh mắt. Hồi đó, chị quản trị viên phản đối kịch liệt việc anh tham gia câu lạc bộ nhưng do lúc đó chị chưa phải quản trị viên nên chỉ có thể góp ý, không có quyền hành trực tiếp. Tôi cũng chỉ nghe kể lại mà thôi. Lý do tham gia câu lạc bộ của N thì chắc chẳng ai quên được rồi nhỉ? Nhưng mà anh cựu quản trị viên khi đó rất thích N, nói N không chơi guitar trong câu lạc bộ thì thật là thiệt thòi. Quả là sau đó, chị quản trị viên vẫn chưa chịu khuất phục. Quản trị viên: “Muốn vào câu lạc bộ thì cậu phải chơi hay hơn tôi!” N: “Dạ?” Thế là cả hai thi đấu với nhau, N dành chiến thắng. Khi đó nghe anh kể lại là chị đã khóc, nước mắt nước mũi trộn lẫn nhau. Sau đó tôi có hỏi lại thì chị nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như bốc lửa. Quản trị viên: “Thằng nhóc đó đang ở đâu? Chị nhất định phải quyết đấu với nó!” Trong khi đó, anh chàng sợ mèo đang lấp ló sau cánh cửa. #3. Chị quản trị viên học cùng lớp với anh chàng chơi trống khó tính. Cả hai là những người bạn thân thiết với nhau. Chị đem lòng thích anh mới theo anh vào câu lạc bộ rồi mới đi học đàn giống như tôi. Anh thì cũng để ý chị từ rất lâu nhưng không nói. Khi mà chị mới nuôi Hắc Hỏa Long mới dẫn nó tới câu lạc bộ khoe với anh và mọi người. Chị vừa bước vào thì anh xua tay. Quản trị viên: “Cậu làm sao vậy?” Tay chơi trống: “Con mèo này bẩn lắm, đừng mang nó lại gần mình!” Quản trị viên: “Ơ này, nó sạch lắm, mình đã tắm cho nó, còn cho nó dùng xà phòng thơm, sao mà bẩn được?” Anh không nói, cứ lùi lại. Chị cũng không nhường cứ tiến đến. Chị dồn anh vào góc tường, dí sát Hắc Hỏa Long vào mặt anh. Quản trị viên: “Thấy chưa, bé mèo của mình đáng yêu vậy m...” Chưa để chị nói hết câu, anh đã hắt xì hơi một cái, nước mũi văng vào mặt con mèo. Chị đang ngơ ngác thì có tiếng nói. N: “Giờ thì bé mèo của chị bẩn thật rồi!” #4. Thất Tịch đến, anh mong ngóng nhận được chocolate từ chị. Buổi sáng đó, chị xách một cái túi màu hồng rất đáng yêu đén khiến anh trong lòng rất vui mừng. Vừa thấy anh, chị đã đến, đưa cái túi trên tay cho anh. Tay chơi trống: “Là chocolate cậu tự làm à?” Quản trị viên vừa nói vừa cười tươi: “Đâu phải, mình không có tặng chocolate cho cậu đâu, thứ này tuyệt hơn nhiều!” Về đến nhà, anh mới mở túi quà, bên trong lại là một chiếc hộp nhỏ màu hồng đáng yêu vô cùng. Mở ra, anh ngẩn người một lúc, bỗng phật dậy, vồ ngay lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi điện cho chị. Tay chơi trống: “Cậu tặng mình cái gì thế này?” Quản trị viên: “À thì như cậu thấy đó, chúng đáng yêu phải kh...” Chưa nghe hết, anh đã cúp máy cái đùng. Ngày hôm sau, anh không nói chuyện với chị, thế là chị ấy cứ bám theo đuôi của tôi với N, hỏi xem có cách gì giúp không. Quản trị viên: “Chị chỉ muốn K thích Hắc Hỏa Long hơn một chút nên mới tặng cậu ấy vài bức ảnh thôi mà, huhu.” #5. Ngày tốt nghiệp của anh và chị, cả câu lạc bộ chúng tôi đi ăn mừng. Bữa đó, tôi, Phong Phong cả chị đều nức nở khóc lóc, ôm nhau nói không muốn rời xa. Kết quả là tôi và chị say khướt. Anh chơi trống nhìn to cao vậy cũng không chịu được cồn. Chỉ có Phong Phong và N tửu lượng tốt vẫn chịu được. N đưa tôi về nhà rồi bắt taxi về. Còn Phong Phong thì không biết nhà chị quản trị viên, trước đây, tôi chỉ gặp chị trong câu lạc bộ, Phong Phong và chị thì quen nhau qua nhiều lần chị tới nhà nhỏ chơi. Chỉ có duy nhất anh chơi trống biết địa chỉ thì lại say mèm bất động. Sáng dậy, chị thấy quần áo mình đang mặc rất lạ ở trong nhà anh, liền la lớn. Nghe thấy tiếng kêu, Phong Phong chạy tới coi. Quản trị viên: “Em coi, anh trai em đã làm gì với chị!” Phong Phong vừa ngủ dậy, lơ mơ không hiểu gì. Sau đó nhìn quần áo chị đang mặc trên người mặc cho chị kêu ca chạy vào phòng lấy điện thoại, gọi cho tôi. Tôi nghe xong lăn ra cười. Tôi: “Cậu chưa giải thích gì với chị sao?” Phong Phong: “Một chút nữa, một chút nữa thôi, tớ muốn xem biểu cảm mắc cười này của chị ấy một chút!” Rồi một lúc sau, chị vẫn không ngừng la hét. Nhỏ đến gần, thì thầm nói với chị: “Quần áo là do em thay.” Chị nghe xong chết đứng, chạy vào nhà vệ sinh ngồi gần một tiếng rồi uy hiếp. Quản trị viên: “Nếu em nói cho K biết, chị sẽ không tha đâu!” Phong Phong: “...” #6. Tốt nghiệp cấp III, Hắc Hỏa Long được chị đem về nhà nuôi. Học xong đại học, anh và chị lấy nhau, anh cũng quen dần với sự xuất hiện của con mèo. Một lần, thấy anh đi ngang, con mèo lông dựng đứng, dơ vuốt ra như đang dọa. Tay chơi trống lùi lại vẻ sợ sệt: “Con mèo này sao mà lại hung dữ thế cơ chứ!” Nghe thấy anh nói thế, chị liền bế con mèo vào lòng. Quản trị viên: “Chắc là con bị di truyền từ bố đấy, cục cưng ạ!” Anh không nói gì, đi vào phòng, chị đi theo anh. Anh mở ngăn kéo, lấy vài bức ảnh của Hắc Hỏa Long chị tặng cho anh Thất Tịch năm nào: “Nó cũng đáng yêu như bố nó đấy chứ, chắc do di truyền.”
|