Anh Không Tin Vào Tinh Yêu Cho Đến Khi Gặp Em
|
|
Chương 6: Tình yêu ơi, em đến rồi đây. #1. Năm tôi tốt nghiệp cấp III, tôi quyết định ra Bắc Kinh học đại học. Ở đó, tôi có thể gặp N, học chung trường với N, không còn phải nhìn nhau qua màn hình điện thoại nữa. Lúc đi máy bay tới, tôi không báo trước cho anh. Tôi tạt đến nhà chị quản trị viên thăm hỏi. Hai chị em bao ngày không gặp nhau, cứ quyến luyến mãi, chị giữ tôi ở lại ăn tối cùng, tôi đồng ý. Ai ngờ, chị lại gọi cả anh chơi trống đến, thế là cả ba cùng đi siêu thị. Lúc đến quầy mua thịt, chị đi vệ sinh, tôi với anh đứng chờ. Ngay sau đó lại nhận được điện thoại của N. N: “Em đang ở đâu?” Tôi vẫn giữ bí mật: “Em đang ở Trường Sa.” Nghe xong anh liền cúp máy luôn, tôi nghĩ bụng chắc máy anh hết pin, sạc xong sẽ gọi điện cho tôi. Tối về khách sạn (tôi vẫn chưa thuê được nhà trọ), anh lại gọi điện. N: “Mình chia tay đi!” Tôi sửng sốt, chẳng biết có chuyện gì liền cúp máy cái đùng rồi lập tức bắt taxi trong đêm, đến thẳng nhà trọ anh. Tôi bấm chuông liên hồi, mãi anh mới ra mở cửa.Thấy tôi, anh mặt lạnh lùng chẳng nói. Tôi: “Cho em lý do!” N: “Em còn hỏi anh, nói dối đang ở Trường Sa trong khi đang hẹn hò với anh K (tên của anh chơi trống).” Tôi: “Tụi em cùng chị U (tên của chị quản trị viên) đi siêu thị mua đồ ăn làm bữa tối.” Anh chẳng chịu nghe tôi, quay mặt. Như bình thường tôi sẽ bỏ về luôn nhưng lần đó tôi bỗng níu áo anh lại, miệng lí nhí: “Em xin lỗi vì đã nói dối, em chỉ muốn gây bất ngờ cho anh.” Nói xong anh cười bí hiểm, quay ra, tay dơ điện thoại lên. N: “Anh đã ghi âm lại hết rồi!” Tôi ngẩn người: “Ơ.” N: “Anh vừa gọi điện cho em rồi em đột ngột cúp máy, anh liền gọi anh K, nghe rõ đầu đuôi, vừa xong thì em đến.” Tôi: “Thế sao?” N: “Anh chỉ chưa nghĩ ra câu nào để xin lỗi em thôi!” Tôi: “...” #2. Học đại học, ai cũng biết là mất nhiều tiền đến thế nào. Gia đình tôi thì cũng chẳng khá giả gì, vì vậy cha tôi phải rất vất vả, hàng tháng nhịn ăn nhịn mặc gửi tiền cho tôi. Tôi cũng chẳng thể ngồi yên chờ cha gửi tiền lên được, tôi đi làm thêm sau giờ học tại một quán cafe gằn trường. Lúc tôi quyết định thế, N ủng hộ nhiệt tình. Hằng ngày anh đón tôi sau giờ tan làm. Một lần, trên xe motor đang trên đường về nhà. Tôi: “Từ lần sau, anh không cần phải đón em đâu, trời cũng tối rồi.” N: “Anh lo cho em.” Tôi trêu anh: “Em là lưu manh mạnh nhất ở đây, anh việc gì phải lo cho em.” Anh gật gù tin thật, đúng là quá ngốc. Tối hôm sau, anh vẫn đến đón tôi. Thấy anh, tôi nhăn mặt. Tôi: “Em đã nói là...” N chưa kịp để tôi nói xong liền chen ngang: “Anh không lo cho em, anh lo cho mọi người xung quanh nhìn thấy lưu manh đi nghênh ngang giữa đường sẽ bỏ chạy hết.” Tôi: “...” #3. Dạo đó kẹt tiền, tôi ở cùng nhà trọ với chị quản trị viên. Đã tối trời vẫn không ăn gì bèn nghĩ ra một cách. Tôi gọi điện cho N, qua điện thoại nghe thấy giọng tôi hổn hển, anh liền đến nhà. N: “Em bị sao vậy?” Quản trị viên: “Con bé đêm nay phải thức thâu đêm để làm báo cáo mà trong bụng vẫn chưa có tí gì.” N: “Vậy mau lên xe, anh chở em đi ăn.” Tôi ngồi sau xe anh hí hửng. Anh hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi: “Thịt nướng.” Đến trước quán, tôi gọi thật nhiều, anh cũng để tôi ăn. Tôi không ăn hết, bảo nhân viên phục vụ cho vào túi mang về. Về đến nhà, tôi chèo lên giường nằm chềnh ềnh. N: “Ủa, em chưa làm báo cáo nữa sao?” Tôi chớp chớp mắt nhìn anh: “Ăn no xong, em buồn ngủ quá!” N: “Còn báo cáo?” Tôi: “À, sáng mai em được nghỉ, làm sau cũng được.” N: “Anh sẽ không bao giờ tin em nữa.” Nói rồi, anh lái xe về nhà. Anh đúng là còn ngây thơ lắm! #4. Kì nghỉ, tôi và anh về nhà. Cha tôi sau bảo ngày gặp tôi, tâm tình thật sự rất tốt. Bảo tôi rằng mời bạn bè của con về nhà, mở một buổi tiệc thiết đãi. Rồi buổi tối, chúng tôi có dùng ít rượu nhẹ. Hôm đó, cả chị quản trị viên, anh chơi trống và cả Phong Phong đều tỉnh táo, riêng chỉ có N là sau khướt. Tôi vẫn nhớ tửu lượng của anh thật sự rất cao. Tất cả mọi người đều vê chỉ riêng anh còn nằm bất động. Không còn cách nào khác đành phải để anh ngủ lại đêm nay. Cha tôi đưa anh vào phòng ngủ cùng ông. Lúc chỉ còn cả hai, anh nói mớ: “Chú ơi, con gái chú sau này sẽ trở thành bà xã của con.” Nghe xong, cha tôi xông vào phòng tôi. Cha: “Bao giờ thì hai đứa kết hôn?” Tôi: “...” #5. Một lần tôi đang ngồi coi TV trong phòng, bỗng anh gọi điện cho tôi, kể lại một chuyện từ rất lâu. Chả là từ hồi tôi và anh còn học cấp III, có lần anh và tôi cũng tới xem buổi biểu diễn kịch của mẹ anh. Hồi đó chúng tôi còn chưa yêu nhau. Buổi biểu diễn kết thúc, anh kéo tôi vào cánh gà. Mẹ: “Ân Ân, cảm ơn cháu đã tới buổi biểu diễn của cô hôm nay.” Tôi: “Dạ nó thật sự rất hay mẹ ạ!” Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại gọi mẹ anh là mẹ. Nghe xong, cả ba đều ngỡ ngàng, tôi cuống quýt giải thích sự nhầm lẫn. Chuyện cũng lâu, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Anh bảo hôm đó chợt mẹ gọi điện cho anh. Tôi: “Thế cô bảo sao?” Anh: “Mẹ em bảo em rất dễ thương.” Nói xong anh cười ha hả vào mặt tôi, cũng chẳng rõ tại sao lúc đó tôi lại nhầm lẫn như vậy. Nhưng chẳng phải bây giờ ngày nào tôi cũng gặp bà ấy và gọi là mẹ sao. Chắc chẳng ai ngờ nhỉ?
|
Chương 7: Nếu yêu nhau, nhất định sẽ quay lại với nhau. #1. Những ai yêu nhau chả từng cãi vã nhau. Huống chi, tôi và anh là những người tính cách hay mâu thuẫn với nhau. Có một lần, hồi mới yêu nhau, chúng tôi cãi cọ (tôi không nhớ rõ lý do). Mấy hôm liền, tôi với anh không nói chuyện với nhau. Dĩ nhiên, ai sai, người đó phải xin lỗi, bất kể là chuyện gì chăng nữa. Nhưng mà anh thì ngốc lắm, chẳng quan tâm đến tôi. Rồi hôm ấy, đi học, tôi không thấy anh đến trường, trong lòng hơi bất an, ở nơi lạ lẫm này, nhỡ có gì xảy ra... Tan học, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh. Tôi không thèm nghe máy. Thế rồi anh nhắn tin cho tôi, một dãy toàn: “Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...” Tôi nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra liền chạy một mạch, không màng khoảng cách đến chỗ anh. Bấm chuông liên tục, không thấy anh đâu, cửa lại không khóa, tôi liền xông thẳng vào. Tôi thấy anh đang ngồi chăm chú đọc manga, liền tức giận bỏ về, vừa ra tới cửa, anh nắm lấy tay tôi. N: “Đừng đi!” Tôi: “Mau bỏ ra!” N lí nhí: “Anh xin lỗi.” Chỉ chờ có thế, tôi quay ra cười đắc chí sau khi đã ghi âm lại trong điện thoại. Bây giờ thì hòa 1 – 1 rồi nhớ! #2. Tôi và anh cùng nhau đi xem phim. Tôi muốn xem phim hài trong khi anh cứ nằng nặc đòi xem movie mới của Orange. Thế là cả hai chúng tôi mỗi người xem một phim. Phim của tôi dài hai tiếng lận trong khi phim của anh có 1h:30’. Tôi xem xong đi ra thì chẳng thấy anh đâu, liền bắt taxi về nhà trọ. Tôi đoán chắc thể nào anh cũng chẳng chờ tôi mà về trước. Rồi anh gọi điện cho tôi, hình như là đang ở ngoài đường, nghe rất ồn ào. N: “Em đang ở đâu vậy?” Tôi: “Em đang ở nhà.” N: “Hả, em về rồi sao? Sau khi xem phim chúng ta sẽ đi ăn mà.” Nghe xong tôi hoảng hốt sực nhớ ra. Tôi đến thì thấy anh đang nhễ nhại mồ hôi. Hình như đang rất giận tôi. Tôi đành cúi đầu nhận tội. Tôi: “Xin lỗi, em quên mất.” N: “Đi thôi!” Cả buổi hôm đó, anh chẳng thèm quan tâm đến tôi. Buổi tối, anh đưa tôi về. Trước khi vào nhà, tôi quay ra xe anh. Tôi: “Vẫn còn giận à?” N: “Không có giận gì hết.” Tôi: “Nói dối!” N: “Anh cũng quên khuấy mất, đi về nhà rồi lại đến đây mất gần nửa tiếng, đâu có tư cách để giận em.” Tôi: “...” #3. Tôi thì mỗi khi nhàn rỗi thường rất thích đọc ngôn tình. Nửa đêm, mà chưa đọc xong vẫn cố gáng đọc nốt. Một hôm, tôi dọn tủ, thấy quyển Yêu em từ cái nhìn đầu tiên mở ra đọc lại. Đọc xong, tôi liền gửi tin nhắn cho Phong Phong: “Tiêu Nại đáng yêu thật đấy nhỉ?” Gửi xong mới phát hiện gửi nhầm cho N. Lập tức nhận lại được tin: “Ngủ đi cô nương, 12h đêm rồi.” Sáng hôm sau đến trường, anh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu. N: “Anh với Tiêu Nại, ai đẹp trai hơn?” Tôi ấp ủng: “Dĩ nhiên là... anh rồi.” N: “Thế anh với Tiêu Nại, ai lãng mạn hơn?” Tôi: “Anh có bao giờ nói gì lãng mạn với em đâu.” Anh ngần ngại một hồi lâu, gãi đầu gãi tai rồi nắm tay tôi, bốn mắt nhìn nhau. N: “Nếu anh biết mình yêu em nhiều như thế, anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.” Nói xong, tôi thấy mặt anh đỏ bừng, chắc ngại ngùng lắm, tôi mới để tay còn lại lên tay anh. Nhẹ nhàng nói với anh: “Rồi rồi, Tiêu Nại dù cố gắng cách mấy cũng không bằng anh.” #4. Sinh viên đại học rồi mà anh vẫn như trẻ con í. Lúc nào cũng sưu tầm rồi dành tiền tiết kiệm mua mấy cái game, anime, manga này nọ... Phải nói N chính xác là một otaku điển hình. Một lần, tôi và anh đi dạo cùng nhau. Đang đi thì có một cô bé xinh đẹp đi ngang qua, đeo một chiếc cặp sách nên chắc là học sinh. Tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cô bé ấy. Trời ơi, lúc đó, tôi tức muốn sôi máu luôn. Đang định nói anh thì anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt thì long lanh. N: “Cô bé đó đáng yêu quá ha!” Tôi hếch mũi: “Ừ.” N: “Đúng thật, cái treo cặp đó là phiên bản số lượng có hạn mà!” Tôi: “...” #5. Nói thật, tôi và anh cãi nhau rất rất nhiều, nhưng chúng tôi không bao giờ giận lâu cả. Tôi tin chắc rằng một điều: Nếu yêu nhau thật lòng thì có giận cách mấy cũng sẽ bỏ qua hết mà thôi. Rồi anh tốt nghiệp đại học, ra trường, tuy khó khăn nhưng cuối cùng cũng kiếm được công việc ổn định. Một năm sau, tôi cũng tìm được một công ty tốt để làm việc. Cuộc sống của chúng tôi, cứ thế, cứ thế, trải qua thật êm đẹp. Chẳng mấy chốc, tôi mặc váy trắng, tóc búi cao, tay cầm hoa, khoác tay chú rể điển trai nhất mà tôi biết – N.
|
Chương 8: Hạnh phúc đang nằm cạnh anh là em. #1. Trước khi tôi và anh lấy nhau, Phong Phong và chị quản trị viên tổ chức tiệc tiệc độc thân cho tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn cánh gà rán, uống rượu. Bữa đó tôi quá chén, đầu óc chẳng còn tỉnh táo được nữa. Phong Phong cuống quá, gọi điện cho cha tôi. Còn chị quản trị viên nhắn tin cho N. Tôi uống say là quậy tưng bừng, sáng ra quên sạch. Buổi sáng, tôi tỉnh dậy đã thấy N ở nhà tôi. Tôi: “Ủa, sao anh ở đây?” N: “Em còn dám hỏi, tối qua anh mà không đưa em về thì em phá nát quán karaoke kia mất.” Tôi: “Em đã làm gì? Sao em chẳng nhớ gì hết vậy?” N: “Tối qua, chị U gọi điện cho anh không được, nhắn tin bảo anh tới quán. Anh đến thì thấy em đang đầu tóc rũ rưỡi, cứ khóc lóc không ngừng, ôm chân cha em.” Sao tôi lại khóc, rồi còn ôm chân cha tôi. Tôi quên sạch hết cả. Sau đó N kể tiếp, bảo tôi lúc đó đã nói: “Con xin lỗi vì đã không thể ở bên cha. Trước đây còn bé, cha là người đàn ông con muốn lấy làm chồng. Nay con phải về làm vợ kẻ khác, không thể giữ lời hứa với cha.” Nghe xong, đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi không thể ngờ đã làm chuyện xấu hổ đó, còn anh thì cứ tiếp tục cười vào mặt tôi. #2. Từ khi kết hôn, chúng tôi dọn ra nhà mới, ở chung với nhau. Cái khó là anh tính rất cẩu thả, đồ đạc để bừa bãi khắp nơi. Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn. Ở với nhau lâu ngày, tôi bị lây tính xấu của anh. Có nhiều lúc còn cư xử cực kì ngốc nghếch. Ngày nghỉ, tôi và anh ngủ dậy muộn, ăn sáng luôn trên giường. Đang ăn thì chị quản trị viên gọi điện. Quản trị viên: “Cho chị mượn cây guitar của em.” Tôi vừa nhai vừa nói ngồm ngoàm: “Có chuyện gì sao?” Từ đầu dây bên kia, chị không thể nghe rõ tôi vừa nói gì. Anh thì vừa đọc truyện vừa ăn. Thấy anh không để ý, tôi liền thò tay sang, lấy miếng thịt bên bát anh. Thấy thế, anh nhìn tôi tức giận, nói vọng qua cả điện thoại. N: “Mau trả miếng thịt cho anh!” Quản trị viên: “Ân Ân, em đã thay đổi thật rồi.” Tôi: “...” #3. Buổi tối, anh ngồi xem TV, tôi nghịch điện thoại. Bữa đó, tôi thấy có một bộ ngôn tình cũ của cô Kiều Nhất bèn mở ra đọc. Đọc đến đoạn cô và chú F kun chơi trò đóng giả thôn nữ và dâm tặc. Cô đóng dâm tặc. F đóng giả thôn nữ, vạch áo vẫy: “Dâm tặc mau tới đây!” Tôi đọc đến đoạn này bật cười, thôn nữ gì mà dâm vậy? Thấy thế N quay sang tôi lườm một cái rồi lại tiếp tục xem. Tôi đọc tiếp đến khúc dâm tặc không biết làm gì với thôn nữ, chú F vội bảo cô: “Để anh dạy em.” Tôi lăn ra cười khoái chí. N lần này ngó vào điện thoại tôi, đọc một hồi. N: “Mình cũng chơi trò này đi!” Tôi: “Không muốn.” N: “Em không biết đóng giả dâm tặc chứ gì?” Tôi: “Có gì mà bổn cô nương không biết kia chứ!” N: “Vậy thì chứng minh đi!” Nghe xong, tôi chợt nhận ra mình đã bị mắc bẫy, thật quá hồ đồ. Từ khi nào tên ngốc kia lại mưu mô đến như vậy. #4. Bữa đó, tôi lướt weibo thấy có bài: “Ấn tượng đầu tiên của bạn về người yêu là gì?” Đọc xong tôi nhân lúc N đang công tác bình luận: “Tên đại biến thái.” Rồi tôi tắt điện thoại, chuẩn bị làm bữa tối. Ăn xong, lại chèo lên giường lướt weibo, thấy có thông báo. Anh vừa trả lời bình luận của tôi vài phút trước: “Tối mai, em sẽ biết thế nào là đại biến thái thật sự.” Bên dưới là bình luận của anh về bài viết đó: “Kẻ thích ăn dưa bở.” Lúc đó đúng là tôi có hiều nhầm anh nắm tay tôi thật nhưng nói như thế thì thật không phải. Đêm tôi vẫn không ngủ được, nằm trằn trọc mãi. Chợt nhận được tin nhắn của anh: “Ngủ đi, đừng nghĩ cách trả thù nữa!”
|
Chương 9: Anh là soái ca của em. #1. Từ ngày lấy nhau, sống chung mới có thể khẳng định gần mực thì đen, gần đèn thì rạng nó chính xác như thế nào. Tôi là một đứa mọt ngôn tình. Hằng ngày đi làm, tới tối trước khi đi ngủ phải đọc ít nhất một cuốn. Anh cũng từ đó mà bị nhiễm căn bệnh này của tôi. Mấy cuốn tôi để trên kệ tủ, anh đều lấy xuống đọc. Một lần, có một đứa bé đến nhà, tôi phải trông chừng nó. Nó chỉ ra ngoài cửa sổ. Đứa bé: “Cô ơi! Cây hoa kia tên gì vậy?” Tôi: “Là phong lan.” Vừa nói xong thì N nắm tay bà nội đi đến, bà chỉ vào cây hoa đó và kêu đó là hoa địa lan. Nghe xong, đứa bé nhăn mặt, nhìn tôi. Đứa bé: “Cô thật là ngốc!” Nói rồi, nó bỏ chạy. Tôi như suy sụp, hình tượng mất hết. Nghĩ lại thì tôi đâu phải nhà sinh vật học đâu mà cái gì cũng rõ chứ. N đến bên tôi, quàng tay lên vai tôi. Tôi: “Em có ngốc lắm không hả?” N: “Tôi thích phụ nữ ngốc một chút, dạng như em đó.” Tôi ngẩn người, chẳng biết mình có nghe chính xác không nữa. N: “Tống Tử Ngôn, chắc lúc đó cũng chẳng thể ngầu được bằng anh, haha...” Tôi: “...” #2. Anh rất thần tượng hai nữ ca sĩ là Taylor Swilf và Selena Gomez. Một lần, tôi đang ở công ty, bỗng nghe được một bài hát. Cũng khá lâu không nhớ rõ tên nữa, hình như là The heart wants what it wants. Nghe xong, tôi liền nhắn tin cho anh. Tôi: “Theo anh thì Taylor với Selena, ai hát hay hơn?” N: “Ngang tài ngang sức, không thể đem ra so sánh.” Tôi: “Thế anh thấy ai đẹp nhất?” N: “Em.” #3. Một lần, tôi được bạn tặng một gói chocolate đen – loại tôi ưa thích. Tôi hí hửng mang về nhà, dự là vừa ăn và đọc truyện. Vừa vào nhà, tôi để chocolate lên bàn ở phòng khách rồi chạy vào thay đồ. N: “Anh về rồi đây!” Tôi: “Anh đã về.” Đang định ra ngoài thì nghe Phong Phong lại gọi điện, cả hai nói chuyện quên cả thời gian. Đến khi cúp máy, ra ngoài, nhìn lên bàn chẳng còn chocolate đâu cả. Tôi: “Anh có thấy gói chocolate em để đây không?” N: “Cảm ơn nhá, chocolate em mua cho anh ngon cực!” Tôi sửng sốt: “Ai nói là em mua cho anh hả?” Thế rồi tôi giận anh vì dám ăn đồ ăn của tôi. Anh nhìn tôi lắc đầu: “Chỉ là chocolate thôi mà, đợi đến ngày mai đi, anh sẽ mua cho em mười gói.” Hôm sau, tôi đang ở nhà thì chị quản trị viên đến nhà tôi, hai chị em trò chuyện, tâm tình cực tốt. Đang cười nói thì N về, mang theo một túi to, giơ lên trước mặt tôi. N: “Chocolate của em tất!” Chị quản trị viên thấy thế, hích vào tay tôi: “Có ông xã chiều chuộng, sướng nhé!” Nghe xong, anh liền cười hí hửng. Ra điều đắc chí lắm. N: “Vậy mà người ta đâu có thế vậy.” Chị à, chị không biết bản chất thật của người đàn ông này đâu. #4. Tôi phải thừa nhận, mặc dù hơi ngốc nhưng N khá đẹp trai. Hồi còn học cấp III lại còn chơi nhạc, các nữ sinh trong trường đều đổ rạp. Lúc đó tôi cũng đã thích anh. Lúc mà Phong Phong mới vào câu lạc bộ, tôi đã hỏi vì sao mà nhỏ lại quyết tâm như vậy, nhỏ hỉ hửng lắm: “Tớ vào đây cũng chỉ vì người con trai ấy!” Lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Tối về trằn trọc hồi lâu thì thấy nhỏ bạn với N khá thân nhau, lúc nào Phong Phong cũng đi bên N hỏi rất nhiều thứ. Một lần, tôi tò mò quá, mới hỏi cô. Tôi: “Người con trai khiến cậu vào câu lạc bộ Nhạc Nhẹ là ai vậy?” Phong Phong: “Bí mật!” Tôi: “Anh N hả?” Phong Phong ngẩn người một lúc rồi bỗng bật cười: “Cậu thích anh ấy hả?” Lúc đó tôi không nói nhưng chắc cô cũng biết. Hai đứa mỗi lần tâm sự với nhau cô toàn bảo tôi nên chủ động tỏ tình với anh. Sau đó khá lâu, tôi mới biết cô vào câu lạc bộ là vì anh trai chơi trống. Thế những vẫn có những thắc mắc: “Tại sao hồi đó cứ quấn lấy N?” Tôi: “Phong Phong, sao ngày trước cậu cứ lẽo đẽo theo ông xã của mình vậy?” Phong Phong: “À, tớ muốn hỏi mấy chuyện của anh hai.” Tôi: “Thế thôi à?” Phong Phong ngồi một lúc rồi lại đưa mắt nhìn tôi cười: “À, cả lúc đó nhìn mặt cậu cũng khá đáng yêu nên muốn trêu chọc chút thôi, haha.” Tôi: “...”
|
Chương 10: Em là nữ chính trong câu chuyện của anh. #1. Một lần, tôi xem phim thấy có nam chính chơi guitar, hát tình ca tỏ tình nữ chính. Tôi thấy khá ghen tị, quay sang nhìn N đang ôm cây guitar chỉnh lại dây. Tôi: “Sao hồi đó anh không tỏ tình em như nam chính trong phim?” N không ngước lên, tay vẫn loay hoay với mấy sợi dây: “Bởi vì em không phải nữ chính!” Tôi: “...” N: “Em là vợ anh.” #2. Cuối tuần, tôi dọn dẹp lại nhà cửa. N đi làm chưa về. Mẹ chồng tôi sang chơi. Lúc lau dọn lại tủ sách thấy có cuốn album cưới. Bà cầm ra đưa cho tôi. Mẹ: “Tại sao hai đứa lại quyết định đi đến hôn nhân vậy nhỉ?” Tôi hơi ngạc nhiên: “Không phải là vì tình yêu sao ạ?” Mẹ: “Ý mẹ là thằng nhóc đó đã cầu hôn con như thế nào í?” Tôi thật sự cũng không biết phải nói thế nào. Chuyện là hồi còn đi làm ở Bắc Kinh, bữa đó tôi đang ở nhà, N đột nhiên qua: “Mình kết hôn em nhé!” Mẹ: “Thế lúc đó con trả lời sao?” Tôi: “À thì con vào phòng, lấy giấy tờ, bắt taxi đi luôn ạ!” Mẹ nghe xong cau mày: “Chuyện tình của hai đứa làm sao có thể viết tiểu thuyết được nhỉ?” Dạ vâng, đúng là hoàn toàn chẳng có gì đặc sắc. #3. Lấy nhau cũng gần một năm, cả hai vẫn chưa hề nói gì về việc sẽ sinh con. Một hôm, chị quản trị viên qua chơi nói đang mang bầu được một tháng. Tôi: “Chúc mừng chị!” Quản trị viên: “Hì, ngại quá đi, cả em nữa, bao giờ mới chịu có em bé đây?” Tôi: “Đại N nhà em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó ạ!” Quản trị viên: ‘Vậy sao em không thử hỏi?” Về nhà, sau khi ăn tối xong, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa xem thời sự. Tôi: “Anh!” N: “Sao vậy?” Tôi: “Em muốn có em bé!” N: “Em không sợ đau đẻ à?” Tôi: “Cũng chút chút, nhưng mà em sẽ cố chịu!” N: “Vậy thì được.” #4. Cuối cùng, chúng tôi vẫn tạm gác lại chuyện có con. Chị quản trị viên đã sinh em bé. Tôi và N qua nhà chúc mừng tiểu U ra đời. N: “Ôi, em bé đáng yêu quá!” Quản trị viên: “Còn phải nói, nó phải giống mẹ nó chứ!” Tôi cười lớn: “Cũng may nó giống chị.” N tiếp lời tôi: “Nếu mà giống bố thì mặt cô bé sẽ luôn luôn cau có, haha!” Bỗng có tiếng bước chân, cả ba quay ra cửa nhìn thì thấy một người đàn ông, tay cầm sữa, tã, quần áo... đang đưa ánh mắt như dao găm lao đến. #5. Một lần, anh chơi trống đến nhà tôi chơi, tôi bảo anh ở lại dùng bữa. Anh đồng ý. Ăn xong, N nhảy lên sofa nằm dài. Tay chơi trống: “Cậu không giúp bà xã dọn dẹp hả?” N: “Em cũng muốn giúp nhưng mà đau tay quá anh à.” Tôi từ trong bếp nghe được bĩu môi, nghĩ thầm: “Anh có bao giờ giúp em đâu kia chứ!” Bỗng TV bỗng quảng cáo game mới, thấy thế anh liền chạy như bay vào trong phòng ngủ lấy điện thoại rồi lại chạy ra nhắn tin thoăn thoắt. N: “Em vừa đặt rồi, lát anh em mình chiến vài ván.” Tay chơi trống nhìn N mặt hơi khó hiểu: “Tưởng cậu bị đau tay, không rửa bát được cơ mà?” N gãi đầu: “Em thấy đỡ hơn rồi!” Tay chơi trống: “Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho Khánh Ân.” Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi thấy anh chàng khó tính này đáng yêu đến vậy. Tôi... tôi xúc động quá đi mất, huhu!
|