Vị Yêu
|
|
Tác Giả : Winny Thể Loại : teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):k+ Cảnh cáo về nội dung truyện : k Nguồn Truyện : trên một app truyện •••TÊN TRUYỆN: Vị Yêu (Truyện này Miu đọc được ở trên một app truyện teen, thấy hay nên đăng lên cho mọi người cùng đọc :3) ************************* ---GIỚI THIỆU: Truyện tình yêu vốn dĩ luôn là câu chuyện khiến mọi người cảm thấy thú vị và hấp dẫn, có những thứ tình cảm phải thực sự đi đến hồi kết mới biết có nên đi tiếp con đường đó hay không. Suốt những ngày tháng quẩn quanh trong suy nghĩ, trong những rối ren, mọi thứ dường như được vẽ lên một cách rõ nét, truyện Vị Yêu sẽ dẫn dắt bạn đọc từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác, đón đọc truyện.
Một chuỗi dài kí ức trong đầu chẳng còn, Kiệt - một người con trai đã từng... xấu trai, nhút nhát nhưng tốt bụng. Sau 1 tai nạn, Kiệt của ngày xưa chẳng còn nữa, thay vào đó là một người hoàn hảo đến từng milimet và lạnh lùng.
Một cô gái xinh đẹp có ước mơ trở thành stylist nổi tiếng, cô đi du học để thỏa mãn ước mơ của mình, nhưng trong thời gian đó... cô chỉ cảm nhận được nỗi cô đơn quạnh hiu, cô quyết định trở về quê hương tìm lại niềm hạnh phúc đã từng có.
Cả hai đã từng là bạn thân của nhau, Kiệt thích cà phê đen không đường còn Lan, cô lại thích kem dâu. Chẳng biết tình yêu của họ có vị gì nữa! Khổ đau, hạnh phúc, tất cả đều bắt nguồn từ đây, rồi sẽ đẩy truyện đi đến một hồi kết cục ra sao, mời bạn đón đọc để tìm ra câu trả lời và theo dõi những truyện khác cùng thể loại như: Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm, Đồ Điên, Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ,...
|
Chương1: Ngày trở về ----------------- - Dì!!!! Kiệt đó hả??? OMG, con không tin đâu nha.- Lan đưa tay đập vào trán.
- Con dì đó, chẳng biết phải thằng Kiệt không!- Bà che miệng cười.
…………………………………………………………………………………………………..
USA, ngày 12, tháng 1 năm 2013…
1 cô gái đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi trên khung cảnh nhạt nhòa. Nước Mĩ rất đẹp, ai chẳng biết nhưng những con người nơi đây có vẻ vô tâm với nhau. Người người lũ lượt đi qua nhau không thèm ngoảnh lại. Bên làn tuyết dày đặc bên ngoài kia… biết đâu có nửa kia của cô ngoài đó. Cô gái đưa tay che miệng sao 1 tiếng ngáp dài.
Đứng dậy đi vào bên trong nhà cầm tách cà phê nóng trên bàn, cô dùng muỗng khoáy đều đưa lên miệng nhấm nháp. Đột nhiên cô nhớ về 1 người bạn của cô. 1 người con trai nhút nhát, vẻ ngoài không có gì nổi bật nếu không nói là tệ nhưng luôn luôn hiền hậu chẳng làm gì được ai toàn nhờ cô ra tay. Ấy vậy mà thức uống của cậu ấy lại vô cùng mạnh mẽ… Cà phê đen không đường. Trái ngược với cô, 1 tiểu thư mê kem dâu. Vì ước mơ mà cô đã sang đây trong bao nhiêu tiếc nuối, nếu có thành công thì chỉ là 1 nhà thiết kế buồn tẻ và cô độc.
Cô bạn đứng dậy:
- Thôi được rồi mình chịu thua cái cảnh mệt mỏi ở đây… Việt Nam, tôi sẽ về sau 1 năm nữa…
……………………………………………………………………………………………….
Việt Nam, ngày 12 tháng 1 năm 2014…
1 cô gái với mái tóc vàng xoăn bồng bềnh tạo cảm giác thanh thản tột độ. Cô tháo chiếc mắt kính vắt vào áo khoác. Đôi mắt đen nhìn ngó nghiêng mọi vật, vẫn vậy, vẫn thanh bình, vẫn đẹp đẽ làm sao, và rất ấm áp nữa.
Cô ngồi trên chiếc taxi để về nha, sỡ dĩ không ai đón cô ở sân bay vì cô muốn cho họ sự bất ngờ. Chiếc xe đột ngột thắng gấp, chiếc phone đang đeo trên tai cô rớt ra. Cô lât đật ngồi dậy hỏi tài xế:
- Có chuyện gì vậy chú???
Bác tài không nói không rằng đẩy cửa xe ra mắng mỏ:
- Cậu bị khùng à, sao lại ngồi giữa đường, té xe mà còn không vác cái xe mau mau vào ven đường. Tôi mà thắng chậm 1 chút là…
- Là thế nào??- Tên con trai thắt dây giày , vẻ mặt bình thản nhưng lại như băng. Cô gái ló đầu ra cửa sổ nhìn. Sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế nhỉ? Chẳng lẽ cô đã gặp tên này ở đâu hay sao???
Bác tài đứng chết trân trước câu hỏi nhẹ tênh mà tưởng chừng như cả tấn, ông quay đầu không nói năng gì mà bước vào xe lái tiếp. Thấy vậy, cô gái của chẳng buồn hỏi tiếp tục loay hoay với cái iphone. Con bé nói nhỏ:
- Đầu tiên mình phải thăm bác Vân mẹ Kiệt, tiếp theo sẽ tạo cho ba mẹ 1 sự bất ngờ hí hí.
Rồi con bé nhìn bác tài vui vẻ nói lớn:
- Bác chở con đến địa chỉ abc xyz này nhé!
Ông gật đầu. Ôi rõ khổ chẳng lẽ lắc đầu, tài xế mà không chiều ý khách, làm không tiền thì cạp đất mà ăn à???
……………………………………………………………………………………………….
Cô bé đứng trước nhà bác Vân bấm chuông cửa. Ôi nôn nao quá, chẳng biết Kiệt giờ có thay đổi thế nào không nữa!!!
Bác Vân ra mở cửa, bà không tin vào mắt mình nữa, trời ơi, con dâu tương lai của bà đây mà. Bà che miệng cười, đúng là stylist có khác, ăn mặc rất thời thượng và đẹp đẽ. Nhìn mát con mắt, chẳng hở hang cũng chẳng kín đáo nhưng rất thoải mái. Cô bé cúi đầu:
- Cháu chào bác ạ!!!
- Chào gì mà chào, vào nhà đi con.- Bà phẩy tay cười.
Con bé lè lưỡi rồi kéo va li vào nhà. Bà nhìn hành trang rồi lắc đầu, con bé chưa về nhà cha mẹ đẻ mà qua nhà chồng rồi. Con bé chạy khắp nhà:
- Kiệt ơi, cậu đâu rồi??? Tớ về rồi nè, nhớ tớ không???
Bà Vân cứ cười suốt, đúng là những đứa trẻ mà, xa nhau lâu thì nhớ đúng rồi chẳng biết thằng con… máu lạnh của bà còn nhớ không???
Nằm trên phòng, Kiệt cầm quyển sách đang đọc dở, ngồi dậy. Giọng nói này rất quen nhưng trong trí nhớ nửa tỉnh nửa mơ, thật sự cậu không thể nhận ra… Bước xuống cầu thang, đôi mắt lạnh lùng quan sát phía phòng khách, 1 cô gái tóc vàng đang ngồi nói chuyện với mẹ cậu có vẻ khá thân thiết với gia đình.
Bị con bé phát hiện, đôi mắt lạnh thoáng chút bối rối rồi bước nhanh đến tủ lạnh lấy 1 chai nước uống 1 hơi dài rồi lại trở về phòng. Đôi mắt con bé mở to nhìn bác Vân:
- Dì!!!! Kiệt đó hả??? OMG, con không tin đâu nha.- Lan đưa tay đập vào trán.
- Con dì đó, chẳng biết phải thằng Kiệt không!- Bà che miệng cười.
Con bé gật gù:
- Vậy là Kiệt có anh em cùng cha khác mẹ mà con không biết.
Câu nói của con bé làm bà muốn bật khỏi ghế sô pha, con bé này thân với gia đình như vậy mà buông câu nói gì mà ngây thơ thế này!!! Bà nhìn con bé:
- Kiệt đó cháu!!!
Con bé té ngã ngang, bà vội đỡ nó. Con bé bĩu môi:
- Sao Kiệt đẹp trai quá vậy bác???
- Nó giảm cân đó con, mà giờ nó khác xưa nhiều quá!- Nói đến đây, khuôn mặt bà buồn rười rượi.- Con cứ tiếp xúc với nó thì sẽ hiểu, giờ có gì con lên phòng nó đi.
Con bé gật đầu rồi bước lên cầu thang, bà Vân móc trong túi ra xâu chìa khóa rồi đưa cho nó. Con bé đứng trước cửa phòng ngó nghiêng, cậu này lớn rồi mà còn chơi trốn tìm, khóa trái cửa phòng cơ đấy. Con bé che miệng cười rồi mở khóa phòng.
Nghe tiếng lạch cạnh, đôi mắt lạnh nhìn ra cửa phòng rồi nhanh chóng liếc nhanh trên cuốn sách. Con bé đẩy cửa chạy ngay vào phòng ph1ong lên giường chỉ trong 30s. Con bé vơ ngay lấy cái gối đập tới tấp vào mặt Kiệt:
- Chết cậu này, tớ về mà chẳng nghênh tiếp chỉ uống nước rồi quay lên thế là sao???
Bị 1 con sóc tập kích bất ngờ chưa kịp chống đỡ, Kiệt đưa tay lên đỡ những cái đấm từ… ờ thì, cái gối… Kiệt ngán ngẫm hét lên:
- Cô là ai??? Tránh xa tôi ra!!!
Con bé nghe lớ mớ gì mà… ai ai… tôi ra gì đó. Con bé vẫn tiếp tục đánh đánh đánh miệng hô hào khí thế:
- Đánh đánh đánh cho cậu chết này, chết đi chết đi!
- CÔ không tránh ra người chết là cô đó.- Kiệt tức giận hét lên.
Con bé tránh xa ra 1 chút để nhìn rõ bộ mặt của người đang quát lên vì tức giận, gì chứ, đó giờ Kiệt có bao giờ nổi giận với nó đâu! Con bé bĩu môi cúi đầu ánh mắt hậm hực nhìn tên con trai mới lồm cồm bò dậy được đang phủi tay chân. Tên đó ngước mặt lên chỉ tay vào mặt con bé:
- Nè, tôi quen cô sao? Ai cho cô vào phòng của tôi, cô có biết nhìn phong cách ăn mặc của cô không đàng hoàng lắm không?
Con bé nhìn từ đầu tóc xuống ngón chân út của mình, có gì không ổn ư? Chắc là Kiệt đang đùa nhưng đùa kiểu này chẳng vui tí nào. Con bé đứng dậy chống nạnh:
- Cậu không nên chỉ vào người khác vì trông cậu rất ngu, chỉ có 1 ngón chỉ về phía người đó nhưng còn cậu thì cả 3 ngón kìa. Tớ thấy cậu mới là ăn mặc không đàng hoàng.
Hô hô, phải thế chứ! Bao nhiêu năm nay võ mồm của con bé vẫn là nhất của nhất, đỉnh của đỉnh, làm sao Kiệt có thể sánh bằng. Kiệt tức nhoi máu, nhưng quả thật, cậu vừa làm 1 điều rất ngu… cậu chỉ mặc chiếc áo thun ba lỗ trắng và chiếc quần sooc trắng trong khi đó, cô gái đối diện mặc 1 chiếc váy suông bên trong và bên ngoài khác 1 chiếc áo khoác kiểu, tính ra cũng đạt hơn cậu 1 chút.
Con bé khoanh tay hé 1 mắt nhìn tên con trai vừa lạ vừa quen này. Khoan, hình như khuôn mặt đẹp từng milimet này ở đâu rồi. COn bé mắt chữ A mồm chữ O:
- Cậu là tên con trai lúc nãy sửa xe giữa đường đúng không???
Kiệt chỉ nhíu mày mà không thèm trả lời. Đôi mắt lạnh chúi vào quyển sách. Con bé thở hắt ra, đâu ra cái thói coi thường người khác thế này. Con bé hét lên:
- CẬU ĐANG LÀM THÁI ĐỘ GÌ ĐẤY, KHÔNG VUI TẸO NÀO. CẬU BỊ ĐỘNG KINH HAY MẤT 1 DÂY MẠCH TRONG NÃO THẾ HẢ???
Kiệt đưa đôi mắt lạnh nhìn con bé hừ 1 cái:
- Tôi cho cô 3 giây để rời khỏi phòng. 1…
Con bé vẫn đứng khoanh tay không có ý định bước đi. Đôi môi mỏng mấp máy 2 số đếm nữa. Kiệt gấp cuốn sách bỏ xuống giường đứng lên đi về phía Lan. Con bé mở to mắt, hắn muốn làm gì đây? Thân thể cường tráng của Kiệt áp sát vào người con bé và… Ầm… Tay cậu vo tròn thành đấm đấm thật mạnh 1 cái vào tường, nhìn Lan như cảnh cáo rồi bước ra khỏi phòng. Con bé mở to mắt vẫn còn hoảng sợ.
|
Chương2:Hồi ức của cảm xúc --------------------- Lan đặt tay lên trán chậm rãi suy nghĩ, đã bao giờ cô thấy Kiệt kì lạ như vậy chưa? Chắc chắn là chưa, như lời bác Vân nói thì cậu chẳng còn dính líu gì đến kí ức xưa. Mất trí nhớ đúng là lợi hại, có thể giảm cân 1 cách nhanh chóng , trở thành 1 hot boy ai cũng ngưỡng mộ nhưng nhân cách và tính tình mới là điều đáng lo ngại và đáng nói. ………………………………………………………………………………………………….. - Dady à ~ Con gái về báo hiếu với cha mẹ đây cơ mà!- Ngọc Lan ôm cánh tay của bố mà nũng nịu. Ông Hưng chỉ biết lắc đầu. Nuôi đứa con này lên lớp 11 thật là … XỨNG ĐÁNG. Chưa về thăm cha mẹ, đã về thăm nhà người khác, đúng là sinh con gái là con người dưng, rồi cũng về làm dâu nhà chồng. Mẹ con bé ngồi chấm nước mắt thút thít: - Qua Mĩ, trông con rất khác xưa! - Vâng, con đã thay đổi phong cách và đang theo đuổi phong cách nữ tính kiểu Lulita, nhưng không giống cosplay quá cầu kì. - Thằng cha mày, bà có biết gì về thời trang đâu mà xổ ra 1 tràng thế! Ông Hưng ngồi cạnh hắng giọng E hèm… rồi nói: - “Thằng cha mày” là thằng nào? Sao không bảo ” con gái mẹ mày” ấy! Bà Liễu bĩu môi. Con bé cảm thấy mệt mỏi nên gật đầu cười rồi xin phép trở về phòng của mình trong khi 2 vợ chồng già vẫn đang cãi nhau. ………………………………………………………………………………………………. Đẩy cửa phòng vào, căn phòng vẫn như cũ, gia đình vẫn vậy nhưng người bạn thân thì đã khác. Con bé soạn 1 bộ quần áo để trên giường rồi vào nhà tắm xả nước. Hôm nay, vừa hạ cánh đã có chuyện không vui hơn nữa còn đáng buồn. Nước chảy xối xả từ đầu đến chân, con bé suy nghĩ vu vơ. Tại sao chứ? tại sao cô lại muốn về nước? Chẳng đơn thuần là nỗi cô đơn khắc khổ trong chuỗi ngày dài ở Mĩ, cô đã rất quen. Cô về đây là để tìm 1 người, 1 bóng dáng mơ hồ trong tâm trí. Là anh họ chăng? Anh Nam, người anh học giỏi, đẹp trai, lại con nhà có quyền có thể, chỉ đáng tiếc, anh lại là họ hàng. Dù vậy, cô vẫn đối xử với anh như 1 cô bé đã rung động với người con trai. Cô nghĩ, anh… cũng vậy. Nhưng… lí do đó vẫn chưa là to tát gì cả, nó vẫn chưa thõa mãn những gì cô đang nghĩ trong đầu. Cô ngâm mình trong bồn tắm, ít ra nó cũng làm đầu óc thư giãn. Lan đặt tay lên trán chậm rãi suy nghĩ, đã bao giờ cô thấy Kiệt kì lạ như vậy chưa? Chắc chắn là chưa, như lời bác Vân nói thì cậu chẳng còn dính líu gì đến kí ức xưa. Mất trí nhớ đúng là lợi hại, có thể giảm cân 1 cách nhanh chóng , trở thành 1 hot boy ai cũng ngưỡng mộ nhưng nhân cách và tính tình mới là điều đáng lo ngại và đáng nói. Lúc nãy, khi cậu vừa đẩy cửa đi ra, bác Vân nhanh chóng chạy lên phòng với ánh mắt buồn sâu thẳm, bà đã kể tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Cô chỉ biết im lặng rồi xin phép ra về. Tại sao cô muốn gặp Kiệt đầu tiên khi đặt chân về ? Bạn thân, người tâm giao, cứ cho là vậy. Theo lời bác Vân nói thì Kiệt có hằng hà sa số bạn gái, điều đó làm cô hơi bất mãn. Tại sao ư? Hmm, tại vì cậu là bạn cô mà. Choàng chiếc khăn trắng ngang người, cô bước ra thay quần áo. Cánh cửa màu hồng của căn phòng của cô mở toang ra. Đôi mắt đen mở to, thôi chết rồi, lúc nãy cô chưa đóng cửa phòng. Lan hét lớn: - TÔI ĐANG THAY QUẦN ÁO, TRỜI ƠI, CLOSE THE DOOR! Là… là…là Nam. Người anh họ đứng hình 5 giây khi thấy người em gái của mình đang rất sexy. “Rầm” cánh cửa bị sập mạnh 1 cách không thương tiếc. Đưa bàn tay che khuôn mặt đang đỏ bừng, dựa người vào cánh cửa lắp bắp: - Anh..nh… xi…n lỗ..i… 1 phút sau, con bé giật mạnh cánh cửa, do đang tựa người vào và bất ngờ nên Nam ngã về sau luôn, và ” người mù gây khói lửa” né nhẹ sang 1 bên để có chỗ cho người anh họ tiếp đất. Con bé phùng má đưa tay kéo người anh trai quý hóa lên. 2 tay khoanh trước ngực nghếch mặt: - Sao anh biết em về mà xông vào phòng thế? Dì và dượng ở nhà xa lắm cơ mà. Sao anh đến nhanh thế! À mà khoan, anh hãy chắc chắn 1 điều là anh chưa thấy gì đi! - God, anh đâu có đui mà không thấy gì!- Nam cười cợt trêu đùa đứa em này 1 tí. Con bé há mồm, rồi đưa tay vò đầu: - Anh đã thấy gì? - Thấy em choàng khăn chứ gì?- Nam cười ha hả. - Còn gì nữa không?- COn bé nhướn mày hỏi. - KHÔNG.- Nam gật đầu chắc nịch. - Cũng bình thường thôi.- Con bé đẩy cửa đi xuống bếp. Nam lẽo đẽo theo sau: - Đúng là em đã sống theo phong cách Mĩ, không cổ lổ sĩ như thấy chân là phải cưới nữa rồi nhỉ??? Con bé cúi đầu không thèm trả lời. Tại sao người anh họ giờ đáng ghét quá vậy. Bước tới tủ lạnh con bé mở tủ lấy chai nước ép đưa lên miệng uống. Hoàng Nam đứng dựa người vào cạnh bàn khoanh tay. Con bé nghiêng đầu: - Em lạ đến vậy à? - Em có nên đặt câu hỏi như thế không? Anh đã chạy đến đây trong vòng 30 phút sau khi nhận được cuộc điện thoại của chú. - Em… quan trọng vậy sao?- Con bé đưa ánh mắt nhìn về đôi mắt người con trai đối diện, ánh mắt có vẻ rất ngô nghê và cần 1 cái gật đầu. Nam thoáng chút im lặng sau khi nghe câu hỏi đó nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhàng: - Just little. Con bé mím môi cúi đầu, nghe gì chưa con ngốc, là just little đó. ………………………………………………………………………………………………. - Nè! Anh nỡ bỏ người yêu của anh đứng đợi 1 tiếng rã cả chân mà không xin lỗi sao???- 1 cô gái mắt xanh môi đỏ chu môi đứng trước mặt Kiệt. Cậu gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra nhìn vào gương chiếu hậu vuốt lại tóc rồi bước ra khỏi xe. Cô gái đó chạy theo, gương mặt bất mãn nhưng chẳng dám than vãn gì thêm! Tiếng nhạc xập xình, tiếng nói cười nam nữ đầy khả ố. Kiệt tiến đến 1 bàn trong góc khuất của bar. Đã có 3 4 thanh niên cùng bạn gái ngồi sẵn. 1 tên đứng lên vỗ vai Kiệt: - Vẫn là cô này sao? - Chứ anh nghĩ là ai? Ai đẹp hơn em, nhà giàu hơn em chứ?- Cô gái bên cạnh Kiệt lên tiếng. - Có đấy. Tôi chỉ xem cô như con chó giữ nhà mà thôi, giữ lâu thì cũng mến đôi chút. 1 tuần rồi đúng không?- Kiệt đáp lại bằng lời nói lạnh lùng. Cô gái kia gật đầu 1 cái rồi chẳng dám hó hé nửa lời. Kiệt chỉ răn đe 1 cái bằng ánh mắt sắc như dao rồi hòa vào đám bạn. Cứ như thế, chuyện này khá là bình thường và chẳng có gì là to tát, Kiệt luôn luôn vấn mình vào những cuộc vui vô bổ, hại sức khỏe. 1 tên bắt chuyện: - Nghe nói Ngọc Lan, hot girl khi xưa bảo vệ cậu đã thôi du học và sẽ học lớp mình. - Bảo vệ ư?- Kiệt đưa tay xoa cằm. - Thì như tớ đã nói, cậu lúc trước là nơi trút giận của những bọn đầu gấu.- Đưa li rượu lên miệng, cậu bạn nhấp môi rồi tiếp tục.- Cô ta thông minh và rất biết sử dụng sắc đẹp với Lâm, người bắt nạt cậu lúc đó. À mà bây giờ, đã là đối thủ đáng gờm của nhau rồi chứ! Lâm rất thích Lan đó, tớ với tư cách là bạn thân hơn 1 năm nay của cậu chân thành khuyên, hãy giữ lấy cô ấy đi. Kiệt không trả lời, giữ ư? Đến 1 chút kí ức cũng chẳng có lấy đâu ra mà giữ! Nghe Thành nói thì có lẽ cô ấy rất quan trọng đối với cậu. Cô gái ngồi cạnh Kiệt liếc xéo Thành 1 cái nhưng không dám lên tiếng trách móc. Thành cười: - Maria Ngọc à, đổi tên giờ tính đổi đời đúng không? - Không, mặt cậu dính nhọ, RẤT ĐEN đó! Mau chùi đi.- Khóe môi cô nhếch lên khinh bỉ rồi hạ xuống. Cô đưa tay choàng qua cổ Kiệt, ôm cậu từ đằng sau. Cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh không thương tình hất ra 1 cách mạnh bạo. Đôi môi mỏng nhấp nháy: - Tránh ra, hôi lông chó quá! Ngọc né ra xa 1 chút, vẻ mặt hậm hực. Kiệt đang miên man suy nghĩ, Ngọc Lan, nghe rất quen nhưng đáng tiếc, cậu không cần lúc này và cũng chẳng buồn nhớ chi để đau đầu. ………………………………………………………………………………………………. 2 năm trước . . .
- Nè, thằng đầu heo kia, đưa tiền cho tụi tao nhanh đi. Hôm qua tao đã bảo mày đúng không.- Lân đưa tay nắm cổ áo Kiệt nhấc lên. Kiệt gật đầu: - Tôi có đem, đây. Kiệt lấy trong túi ra 1 chiếc ví. 2 tên đi theo Lâm mở ví ra lấy tiền rồi quăng chiếc ví xuống đất. Kiệt quì xuống nhặt lên thì… đôi chân nặng trịch như cả tấn của Lâm giẫm lên bàn tay đau thấu xương. Biết bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi số phận yếu đuối này? Đúng lúc đó, 1 cây lau sàn phòng thẳng vào mặt Lâm. Lâm tức giận quát lên: - ĐỨA NÀO? 1 cô gái dáng vóc thanh mảnh bước ra. Chiếc áo sơ mi buộc nút chính giữa, chiếc áo vest khoác ngoài của đồng phục choàng ngang eo. Cô bạn chạy đến cạnh Lâm giằng lại cây lau sàn, nhíu mày:
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý.
Lâm vung tay lên định đánh nhưng ánh mắt đột nhiên chạm vào ánh mắt sợ hãi của đứa con gái trước mặt làm mọi sức lực trong cơ thể biến đâu mất. Lan cười thầm, anh “khùng” khó qua ải mĩ nhân. Cầm chiếc khăn có sẵn trên tay con bé lau mặt cho Lâm, miệng thì vẫn tíu tít nhận lỗi. Lâm chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho 2 tên phía sau rút. Con bé nhìn vào cái túi quần của tên đi sau cùng có ” nặng” con bé giả ngơ:
- Bạn gì ơi, có ai đang rớt tiền ở đây, tớ thấy cậu nhặt nên đưa cho tớ, tớ biết người bị mất nên đưa tớ trả lại.
Lâm quay đầu nhìn con bé, con bé vẫn cười ngô nghê nhưng nụ cười lại giống thiên thần có cánh mới chết. Lâm hắng giọng ra hiệu cho tên kia đưa tiền lại cho Lan. Lan cười thầm, ” dại gái” là những người “biến thái”. Nhận được tiền và nhìn thấy 3 tên kia đi khuất. Con bé đỡ Kiệt dậy:
- Sao cậu ngốc thế? Lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng. Đưa tay tớ xem, bị thương rồi.- COn bé đánh 1 cái thiệt mạnh vào chỗ đau của Kiệt, cậu nhăn mặt. COn bé hỏi.- Đau không?
Kiệt gật đầu, con bé phùng má:
- Cho chừa, tiền của cậu này, giờ về tớ thoa thuốc cho. Nếu không có tớ thì cậu sao đây? Tên ngốc này.
- Kiệt!- Trong cơn mơ, con bé khẽ gọi tên cậu bạn. Nam ngồi cạnh nhíu mày. 2 người đang xem phim nhưng con bé lại ngủ và còn nhắc đến tên người con trai khác, quả thật là làm cho người ngồi cạnh có cảm giác khó chịu.
|
Chương 3:Học sinh mới mà cũ ------------- -Sao? Maria Ngọc? Định tiếp bước Maria Ozawa thánh nữ hả?- Ngọc Lan khoanh tay cười cợt.
- Cô… Cô…- Cánh tay Ngọc vung lên định tát con bé nhưng Lan đã cầm cái tay cứng ngắt không thể nhúc nhích.
…………………………………………………………………………………………………..
- Con đi học đây, không cần đưa rước! Con tự đi!- Con bé vừa thắt dây giày vừa nói vọng vào. Nam chống nạnh đứng từ phía trên nhìn xuống con bé, nắm chiếc ba lô nó đang đeo:
- Không ăn sáng sao?
- Không, trễ mất thôi!- Con bé ngước nhìn, vẻ mặt hấp tấp.
- Không đợi anh đi sao? Mình chung trường đó!- Nam nhìn con bé nghiêng đầu.
- Anh ăn sáng đi!- Con bé phủi tay anh ra khỏi ba lô.
- Không, trễ mất thôi!- Nam nheo mắt cười. Con bé bĩu môi rồi đứng dậy định chạy đến phía trước nhưng… tay Nam vẫn đang kéo chiếc ba lô đeo trên vai của con bé, mất đà con bé ngã về sau, thật may là không tiếp đất bằng nửa người sau. Con bé nghe rõ mồm một tiếng tim anh đập. Là con bé đang tựa vào người anh! Con bé cảm thấy 2 má đang ấm dần lên, sao anh này cao thế chứ? Cô nàng đã 1m60 nhưng có vẻ chỉ ngang vai anh.
Ngưng đọng 10 giây sau đó, con bé đứng thẳng dậy rồi quay đầu chào anh chạy biến. Nam đứng đó xoa cằm mỉm cười, đúng là như anh dự đoán, con bé thích anh. Con bé làm anh kìm nén muốn phát điên, nỗi nhớ đúng là nỗi nhớ! Tại sao lại yêu nghề nghiệp đến mức du học nay mới về chứ! Quá đáng lắm, làm anh nhớ muốn chết, muốn ngây, muốn dại rồi.
Con bé nhắm mắt chạy bán sống bán chết. Khổ quá! Làm tiểu thư sung sướng có xe ô tô đưa đón không chịu, thích vận động cơ thể lã mồ hôi mới sướng hơn cơ chứ! Giờ thì con bé hối hận rồi, 4 năm du học, họ đã kéo con đường đến trường dài ra thêm mấy chục kí lô mét rồi. Giờ thì chẳng còn hơi sức đâu để chạy nhảy đá chân sáo miệng véo von, trễ học rồi mà vẫn có đứa vớ vẩn đòi “cân hải”… chẳng thèm xe ô tô. God ơi, nếu giờ trước mặt con xuất hiện 1 tên con trai lịch lãm, đẹp từng milimet, đứng bên cạnh chiếc xe gắn máy hoặc ô tô, tất nhiên là cùng trường với con, con bé yêu người đó suốt đời. Con bé cầu thầm trong bụng.
Chẳng biết là ông trời mới đánh răng rửa mặt đặc biệt tỉnh táo hay sao mà cho ngay lời nó ước nguyện. 1 tên… thư sinh, đang đeo cái kính râm, tóc tạo kiểu thời trang, bên cạnh là 1 chiếc xe tay ga đời mới cực sang trọng. Thêm một chuyện quan trọng đáng nói là… friend finaly school ( tạm dịch friend là bạn. finaly là cuối cùng (có chữ cùng được rồi ^^). school là trường).
Dáng đứng cũng cực kì lãng tử, body đẹp thôi rồi. Không biết cái chứng mê trai của nàng ta có tái bệnh hay không mà đường không mưa… có 1 vũng nước. (miếng). Cái dáng và con xe này có vẻ quen, hình như là gặp đâu rồi thì phải. Con bé cho tay xoăn xoăn lọn tóc, môi mím lại suy nghĩ, quen lắm nha. Cậu bạn “thư sinh” xoay người về phía sau, con bé nhìn quanh đâu đó tỏ ra không quen biết và chỉ là 1 con nai tơ tình cờ đi ngang thôi. Đôi mày rậm nhíu lại, hắn rít qua kẽ răng:
- Lại là con nhỏ rắc rối này rồi!
*If you know what i mean, bạn biết đó là chưa? Chính là… lãng tử phiêu bồng Kiệt nhà ta.
Con bé nhún nhún chân 1 chút rồi nghiêng đầu nhìn kĩ, quen thật, cực quen, con xe cũng quen cực >.< Ai vậy ta! Đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói của bác Vân : ” Con dì đó cháu!” Con bé trấn tỉnh ngay. Giờ xin đi nhờ có sao không ta? Kiệt rất là “khốn nạn”, lúc trước thì không. Nhưng biết đâu trong lúc này lại mềm lòng với con gái thì sao! Con bé đi lại phía Kiệt, cúi đầu, chân day day trên nền đất:
- Kiệt ơi, cho tớ đi nhờ với, nhà tớ hôm nay… không có xe!
- 1 người 1 chiếc lambogini nên không đủ hả? Tôi đi xe này sao tiểu thư có thể đi nhờ được!- Kiệt quay mặt sang hướng khác giọng điệu không muốn giúp đỡ.
Kiềm nén cục tức sắp trào ra khỏi cổ, vẫn mềm mỏng như… thủy tinh lung linh dễ vỡ:
- Tớ đi được, chỉ có cậu là công tử thôi chứ mình hổng phải tiểu thư.
- Cô…- Kiệt quay người lại, tưởng chơi con bé được 1 vố ai ngờ lại thua nó 1 cách đau đớn thế này! Được, kẻ bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, quay lại 1 câu thẳng thừng, Kiệt đáp:
- NO, NEVER AND NEVER!!!
Sức chịu đựng mong manh đã bị phá hủy, con bé khoanh tay ngước nhìn:
- Biết được bao nhiêu chữ tiếng Anh mà bày đặt Né vơ với cả nô!
- Giỏi hơn cô!- Đúng, cậu là học sinh thiên tài của trường kia mà!
- Tôi ở Mĩ 4 năm! Stupid!- Con bé nói xong thì phóng thẳng lên yên sau chẳng thèm đôi co nữa. Cầm chiếc mũ bảo hiểm trên yên xe, con bé đội ngay vào đầu rồi giật giật áo Kiệt:
- Tới luôn bác tài ơi!
- Tôi có phải là tài xế cho cô đâu, muốn đi thì tự đi bằng 2 chân của mình ấy! Đi xuống.- Cánh tay cậu dùng 1 lực mạnh không thương tiếc gạt phăng cô gái bé nhỏ trên xe xuống.
Con bé mất thăng bằng phóng xuống như cánh tay trái bị trúng 1 lực lớn do cái hất tay của Kiệt làm đau. Con bé bặm môi, đau muốn khóc nhưng nước mắt chỉ ứa ra rồi nghẹn lại. Con bé hét lớn:
- CẬU GHÉT TỚ VÀ TỚ CŨNG GHÉT CẬU, TỚ TỰ ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ! CẬU LUÔN MẠNH TAY VỚI CON GÁI THẾ SAO? ĐỒ KHỐN!
Nói rồi con bé sải bước thật nhanh qua mặt cậu. Trong phút chốc, lòng cậu nhẹ bâng như có gì đó đã biến mất, tim cậu như có 1 vết xước ngang. Có 1 chiếc ô tô chạy lên sát bên vỉa hè, Nam ló người qua cửa sổ xe:
- Lên đi Lan, ngốc quá!
Nhìn bóng con bé lên xe rồi, Kiệt nhíu mày. Lan sao? Hôm qua Thành có nhắc đến thì phải!
Ngồi trong xe, con bé chống tay nhìn ra ngoài. Kiệt đã từng… mạnh tay bao giờ chưa? CHắc hẳn là chưa, bây giờ cậu ta đẹp trai, tốt thôi. Giờ cậu ta về là học sinh xuất sắc, tuyệt mà. Nhưng tại sao lại tệ như thế? Hàng trăm câu hỏi mọc lên như nấm mùa mưa trong đầu con bé. Nam đưa chiếc khăn lạnh cho Lan:
- Tay sưng rồi kìa, đắp vào!
Chỉ nhẹ nhàng thế thôi nhưng ấm áp, thật sự ấm. COn bé đưa tay nhận lấy chiếc khăn lạnh mà tưởng khăn nóng 100 độ. Nhiệt độ trong xe tăng bất thường rồi. Con bé cúi đầu che đôi má ửng hồng.
Nam đã dừng xe ở phía sau và coi sự việc diễn ra. Lúc Kiệt đẩy Lan thì anh cũng có chút xót xa. Nhưng anh cần phải cho Lan từ bỏ. Cô chưa bao giờ xem Kiệt là bạn thân… dù trong lòng cô không biết. Anh có thể cảm nhận. Tóm lại, tim cô chỉ dành cho anh 1 khoảng trống 50% mà thôi.
Bước xuống xe, Lan chỉ gật đầu chào anh 1 cái rồi đi vào lớp bảo là sẽ không đi chung đường nên muốn lên lớp làm quen trước. Làm quen gì mà làm quen chứ? Toàn bộ là học sinh cũ của ngôi trường Minh Đăng này, lúc cô đi hình như là vừa vào lớp 8. Được vào trường này không phải là dễ nên chẳng ai ngu dại gì mà chuyển đi.
Theo ý Lan, ba cô đã sắp xếp cho cô cùng lớp với Kiệt là 11A2. Con bé bước chân vào lớp nhìn 1 lượt những ánh mắt đang hướng về mình rồi ung dung tự toại đi về phía bàn cuối góc cạnh cửa sổ ngồi đấy. 1 cô gái đi lại tay để lên bàn tay kia chống nạnh, giọng nói hách dịch:
- Chịu về rồi sao? Cứ tưởng chết ở đất khách quê người rồi!
Con bé ngẩn đầu lên, thì ra là Bích Ngọc. V~ con này, lâu ngày không chữi nhau vừa vào đã kiếm chuyện. Con bé đứng lên:
- Về nước là cái tội hả? Sao thích ganh đua và kiếm chuyện với tôi vậy!
- Thì sao nào? Mà từ giờ gọi tôi là Maria Ngọc đi. Tôi chẳng thèm cái tên thuần Việt cũ rích ấy đâu.
-Sao? Maria Ngọc? Định tiếp bước Maria Ozawa thánh nữ hả?- Ngọc Lan khoanh tay cười cợt.
- Cô… Cô…- Cánh tay Ngọc vung lên định tát con bé nhưng Lan đã cầm cái tay cứng ngắt không thể nhúc nhích.
Con bé hất văng tay ra:
- Đừng hòng đụng vào 1 cái móng của tôi, 4 năm trước cũng vậy và vĩnh viễn cũng vậy!
Đúng lúc đó, Kiệt đi vào. Ánh mắt khẽ dừng trên người cô gái tóc vàng rồi di chuyển nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Vừa thấy Kiệt, Ngọc đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh nũng nịu. Quả là mọi thứ rất khác, khác đến nỗi không nhận ra… cũng có ngày Kiệt lại chấp nhận 1 đứa chuyên hùa theo bắt nạt mình. Lan nhếch mép đau khổ.
|
Chương 4: Ghét cảm giác này… -------------- - Cho ly kem dâu nhé!- Cô gái tóc vàng xoay lưng đi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, đưa headphone lên tai nghe. Đúng lúc đó, 1 người con trai cũng đi vào quán, người con trai ấy lướt qua cô gái nhỏ ngồi ở góc bàn như không quen biết. Và như số trời đã định, Lan lắc đầu tự cười mình.
…………………………………………………………………………………………………..
Sân thượng lộng gió, mái tóc xoăn của cô nàng khẽ bay trong gió. Đôi mắt to tròn nhìn về khoảng không xa xăm trên bầu trời. Đôi tai vẫn nghe dây phone. Khung cảnh thoáng chút cô độc và buồn tẻ. Giờ thì chỉ có trời mới biết, mới định đoạt số phận của cô và người bạn thân.
Từ phía sau, có 1 người con trai đi tới vỗ vai cô bé. Ừm… Là Nam… Con bé không quay đầu lại nhưng miệng khẽ gọi nhỏ tên anh. Nam cho tay vào túi quần nhìn sắc mặt con bé thở hắt:
- Lại là do Kiệt phải không nào?
- Cũng gần… thế… Có lẽ…- Giọng nói ngắt quảng và câu nói không rành rọt của Lan làm anh nhíu mày.
- Chuyện ban sáng do chiếc xe à?- Nam xoa đầu con bé.
- Không hẳn anh à!- Lan tháo tai nghe 2 bên tai mình ra. Đây là phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người khác kia mà.
Nam gật đầu không nói. Lan chống tay lên lan can sân thượng:
- Có lẽ em ghét Kiệt thật rồi!
- Tại sao vậy?- Nam nhìn lên bầu trời, trời quang đãng, gió nhẹ có vẻ hanh hao, gió quật vào mặt nhè nhẹ nhưng có cảm giác khó chịu lạ thường. Chẳng phải người ta nói rằng con gái nói ghét là thương con gái nói thương là ghét sao? Dù sao ghét cũng đã là quan tâm rồi! Từ bao giờ anh ích kỷ thế nhỉ? Nam tự cười bản thân anh.
- Cậu ấy không còn là cậu ấy nên em cũng chẳng còn là bạn của cậu ấy rồi. Chẳng khác nào thấy người sang bắt quàng làm họ, xấu hổ lắm anh à!- Lan nhún vai, giọng buồn rầu trong không trung.
Nam gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng tưởng chừng đầu anh có thể rơi xuống đất. Nam xoay người đi xuống:
- Tối nay là sinh nhật Kiệt, ba mẹ em bảo anh đưa em đi, em có đi không?
- Em sẽ đi vì bác Vân thôi, em nhớ sinh nhật cậu ấy chứ, đó là lý do em về sớm và bất ngờ hơn dự định… Bây giờ hối hận ghê!
- Thôi anh xuống, đừng trốn tiết học đầu tiên vào lại trường đấy!- Nam cười nhẹ rồi đi xuống.
Hừm, có nên nghe lời anh không nhỉ? Nhưng bây giờ vào lớp thì cũng chẳng biết làm sao. Lâu rồi cũng không ăn kem dâu, hay là về lại kỉ niệm xem thế nào. Xách chiếc cặp lê xuống sân thượng, cô gái tóc vàng sải bước đi, bước chân tự tin và cứng cỏi.
Chuông đã reo, Kiệt nằm dài trên chiếc bàn cố nhắm mắt lại ngủ 1 giấc nhưng không tài nào ngủ được, hình ảnh ánh mắt oán trách ấy của Lan lại bủa về, 1 cảm giác chưa từng có, thật khó chịu. Kiệt đứng phắt dậy, rồi xách cặp đi ra khỏi lớp, anh cần 1 ly cà phê đen ngay lúc này. Mỗi lúc bực tức anh lại đến Coffee-Ice mà giải tỏa, chẳng rõ lí do là gì, chắc có lẽ là nơi quen lúc trước. Mọi người trong lớp chẳng còn lạ gì cái chuyện bỏ học giữa giờ như vầy của Kiệt riêng Ngọc thì liếc nhìn hậm hực.
……………………………………………………………………………………………….
- Cho ly kem dâu nhé!- Cô gái tóc vàng xoay lưng đi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, đưa headphone lên tai nghe. Đúng lúc đó, 1 người con trai cũng đi vào quán, người con trai ấy lướt qua cô gái nhỏ ngồi ở góc bàn như không quen biết. Và như số trời đã định, Lan lắc đầu tự cười mình. Bước chân của Kiệt có chút cứng nhắc. Kem dâu sao??? Rất quen đấy.
Người nhân viên cầm chiếc khây đựng 1 cốc coffee và kem dâu ra. Lan nhìn vào cốc coffee… Là coffee đắng không đường chắc là dành riêng cho Kiệt thôi. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về…
- Sao cậu lại uống thứ đắng ngắt này chứ! Nhìn cậu yếu đuối thế mà có cá tính thật! Ăn kem dâu thử không?- 1 đứa bé gái cũng đã lớn cỡ chừng lớp 8 chìa thìa kem ra trước mặt 1 cậu con trai béo ú. Cậu bé cũng há mồm ra ăn thử nhưng khâu nuốt khỏi cổ có vẻ khó khăn, cậu cười cứng ngắc rồi lắc đầu. Đôi bàn tay lại đặt lên chiếc cốc coffee đen. Cô bé có chút không hài lòng bĩu môi rồi lại trở về với ly kem hồng thơm ngon.
Cũng quán này thì phải nhưng giờ khác rồi, cầm ly kem từ tay phục vụ, cô gái không quên lời cảm ơn rồi liếc mắt về phía chàng trai. Đôi mắt của Kiệt đang khép hờ, hàng mi rung nhẹ, Kiệt đẹp, đẹp mã nhưng lòng cậu giờ chẳng đẹp và hiền lành nữa rồi. Đôi mắt đen mở ra cầm cốc coffee đưa lên miệng nhấp nhẹ rồi để xuống. Cậu thấy cực kỳ bức bối và khó chịu khi có người nhìn mình chăm chăm như thế này. Lan lấy chiếc iphone ra lướt facebook. Facebook giờ vắng tanh, có lẽ đang chiều hoặc tối ở Mĩ (Winny không rành giờ giấc kiểu này). Định vị mình đang ở Việt Nam, share 1 status tùy hứng: Việt Nam năm nay trống vắng quá. Có lẽ những người bạn ở Mĩ sẽ chẳng hiểu nếu không có phiên dịch đâu, chỉ có mỗi JeniA hiểu, người bạn thân nhất của cô khi ở đó, cô đã dạy cho cô bạn 1 số từ tiếng Việt đơn giản, tính ra cô cũng chẳng cô đơn…
Ở góc này, Kiệt cũng đang lướt facebook. 1 cái nick lạ cậu chưa từng thấy có avatar là cô nàng rắc rối đáng ghét. “Việt Nam năm nay trống vắng quá.” Trống vắng sao? Cái nick này có vẻ lạ mà không biết có lạ hay không, hay do cậu không chú ý đến cô bạn này. Bấm vào danh sách bạn bè của mình, tên của cô bạn ở phía dưới danh sách, có lẽ là đã kết bạn rất lâu nữa. Kem Dâu? Cái tên bình thường không đặc biệt nhưng xa xăm trong đầu óc trống rỗng của cậu lúc này cứ vọng lại hoài hoài…
Lan đứng dậy thanh toán rồi đi ra khỏi quán. Mọi việc cô làm đều thu gọn trong ánh nhìn của người con trai ban nãy. Thấy cô đi ra, cậu cũng đi theo, chẳng hiểu đây là sao nhưng… lí trí mách bảo cậu nhất định phải đi theo, phải nắm giữ dù mình chẳng ưa gì con bé này, thậm chí là cực ghét…
Điện thoại Lan vang lên tiếng tin nhắn, là Nam :” Đừng quên hôm nay là sinh nhật Kiệt, chuẩn bị đi, trời hôm nay chẳng quang đãng chút nào em gái à!”… Không quang đãng? Lan đưa đôi mắt nhìn quanh rồi reply tin nhắn: “Trời rất trong mà anh, em sẽ chuẩn bị sớm!”
- Trời chẳng trong tí nào, sắp mưa rồi!- Nam đứng dậy đi ra khỏi lớp chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của giáo viên.
Kiệt quay người đi, tại sao phải đi theo cô ta thế này? Hôm nay là sinh nhật của cậu, tại sao phải khó chịu thế này? Rất ghét cảm giác này…
* Máu nghiện truyện của Winny cứ bắt Winny ra chap này, Winny tạm ngưng ôn thi đến hè lại viết tiếp nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi… Yêu mọi người nhiều lắm hihi… Chắc tuần sau phải ra chap nữa í…
|