Vị Yêu
|
|
Chương10: Tỏ tình. . . -------------- - Trang đã nộp đơn xin thôi học và ba mẹ của bạn ấy đã đồng ý.- Cô chủ nhiệm thông báo với lớp, mọi người vẫn im lặng làm chuyện của mình, duy chỉ có 2 người trong lớp hiểu rõ.
…………………………………………………………………………………………………..
Trang được đưa đến phòng cấp cứu. Sau 1 tiếng đồng hồ ở trong phòng bệnh, bác sĩ đi ra:
- Cô ấy không có gì nặng chỉ là ức chế thần kinh do nhận quá nhiều cú sốc trong 1 ngày nên mới dại dột như thế!
Nam gật đầu, cảm ơn Chúa, không thì cậu đã có lỗi lại càng có lỗi hơn. Lan vẫn còn ngoài phòng chờ đôi tay xiết chặt vào nhau run cầm cập. Cô vẫn nhớ như in ánh mắt Trang nhìn cô, vừa tức giận vừa đau xót. Trang không có làm việc gì hại cô, nhất là lấy đi tính mạng như thế, chỉ là, cô nhận ra quá muộn màng. Kiệt đứng đó dựa vào tường không có vẻ quan tâm cũng như lo lắng đến cô bạn gái hôm qua không được ai chấp nhận.
Sau 6 tiếng ngủ vùi, Trang tỉnh dậy nhìn xung quanh, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Giờ đã khuya, cả bệnh viện đã ngủ. Cô xoay người ra ngoài, Nam đang ngồi ngủ cạnh cô. Khuôn mặt anh lúc ngủ rất đẹp trai, rất bình yên. Trang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, đôi mắt có chút long lanh. Trời không cho cô chết ngay bây giờ tức là ông muốn dày vò cô hơn. Người con trai bên cạnh cô đã làm cô đau hết lần này đến lần khác vậy mà cô cứ yêu thương, tại sao cô không thể hận anh ấy? Cô khẽ khàng đắp chăn lên người Nam rồi bước xuống giường bệnh. . .
Ánh nắng xuyên qua khung cửa bệnh viện đã khép 1 nửa cửa vì cái rèm trắng. Nam nheo mắt, trời đã sáng. Trên người anh có chiếc chăn của bệnh viện, chắc hẳn là Trang đã đắp lên người anh. Anh dáo dác nhìn quanh, không thấy cô ở trên giường nữa. Anh nhanh chóng chạy xuống nơi sắp xếp phòng. Anh hỏi cô gái đứng đó trong hơi thở gấp gáp:
- Bệnh nhân Trần Thiên Trang phòng 304 đã đi đâu rồi?
- Anh chờ xíu nhé!- Cô ta dò tên.- Trần Thiên Trang đã thanh toàn tiền viện phí và xuất viện lúc 12 giờ tối qua rồi ạ.
Nam đứng đó, vò đầu. Là anh đã ngủ quên, cô muốn tránh mặt mọi người đây mà. Nam đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………….
- Mày nói mày muốn nghỉ học?- 1 người đàn ông trung niên, khuôn mặt từng trải qua nhiều gian khó hỏi bằng giọng trầm trầm với vẻ ngạc nhiên nhìn đứa con gái đang quỳ dưới đất. Người con gái gật đầu, đôi mắt nhìn xuống sàn.
- Mày nghĩ sao mà đòi tao chấp nhận hả?- Ông ta cầm cây roi trên bàn lên.
- Dù ông không cho tôi vẫn nghĩ.-Đôi mắt lạnh ngước lên nhìn ông ta. Ông ta tức giận đánh cái roi và vai cô gái chẳng chút thương tình, tuy trên lưng còn dán băng gạt cho vết rách như ông vẫn nhắm vào cỗ đó mà đánh. Vết thương rách ra máu loang ướt đẫm miếng băng gạt. Gương mặt xanh nhợt nhạt không chút nhíu mày hay nhăn mặt, cũng chẳng đáp trả lại.
- Tao tốn tiền tốn bạc ày đi học mà mày định nghĩ như thế này à? Mày có phải là con người hay không?- Ông đánh tới tấp 2 3 cái vào chỗ vết thương lúc nãy.- Trường học dạy mày hỗn hào với cha mày như vậy à?- Vừa nói ông vừa vung roi chan chát vào cô gái. Cô gái chỉ ngồi đó chịu đựng, nước mắt nuốt vào trong vì cô còn nước mắt đâu nữa mà khóc? Mọi chuyện đã chấm dứt từ 3 năm về trước, 1 đứa con gái yếu đuối yếu đời để trở thành 1 đứa con gái lạnh lùng, khinh rẻ sự cay nghiệt của cuộc sống.
Cô lấy trong túi sách ra 1 cái thẻ tí dụng đặt lên trước mặt mình. Cô nói:
- 3 năm nay, tiền ông chu cấp cho tôi, tôi không xài 1 xu mà tôi đã tự làm ra. Ban đầu, tôi chỉ chờ mẹ mua cơm về ình ăn, còn lớn hơn tí nữa, tôi nhận thức được ngoài ăn thì còn phải xài tiền bạc, teh61 nên, tôi đã đi làm phục vụ bàn ở 1 quán ăn. Đến bây giờ thì tôi đang làm cở 1 quán bar trong thành phố với công việc pha chế nhẹ nhàng.- Nói rồi, cô dập đầu trước ông ta 1 cái.- Ông xem như đây là cái dập đầu cảm ơn ông đã nuôi tôi lúc trước. Kể từ ngày hôm nay, tôi và ông không còn là cha con nữa. Ông yêu tiền hơn tất cả mà, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để trả lại số tiền lúc trước. Chào ông!- CÔ gái ấy đứng lên xoay người bước vào phía cửa. Người đàn ông tức giận:
- Mày có gan thì đi luôn đi đừng trở về ngôi nhà tao đã mua ày hay ngôi nhà này. Rồi tao sẽ chống mắt lên xem mày lại phải quỳ lại tao lần nữa.
- Hôm nay thế là đủ rồi, ông xem tôi có phải làm ăn mày không đã…
Cô gái đấy đẩy cửa ra ngoài, 1 người đàn bà xa lạ đi ào đụng trúng cô ấy, lại là 1 người đàn bà lạ vô gia cư xin ở nhờ nhà của ông ấy để trả ơn bằng cách lên giường. Cô nhếch mép. Đón 1 chiếc taxi gần đó, cô xách chiếc va li mang theo quần áo và những đồ dùng cần thiết của mình, cô đi khỏi thế giới này. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô lại bấm vào facebook của ai đó, nhắn nhanh 1 dòng tin cuối cùng:
- Cuộc sống của em lúc này có vẻ sẽ tất bật và bận rộn hơn, em sẽ không có thời gian nghĩ đến anh và có lẽ ngừng yêu anh… Tạm biệt nhé tình yêu đầu của em. . .
Cô ấy nhỏ cất điện thoại vào túi xách, lúc này máu từ vết thương lan ra khá nhiều, ướt đẫm vai áo màu trắng. Người tài xế thấy vẻ mặt cô không ổn thì lên tiếng:
- Cháu có cần tôi đưa đến bệnh viện hay không?
- Dạ không ạ, cảm ơn.- Cô gái nhỏ cười nhẹ hiền lành, khác hẳn khuôn mặt lạnh lùng ban nãy.
- Hình như vừa bỏ nhà ra đi hả??- Người tài xế đặt câu hỏi.
- Vâng, đó không phải nhà của cháu đâu ạ. Chú đưa con đến nhà trọ Hoa Lan hé. Con sẽ ngủ ở đó tối nay, mai con sẽ đi kiếm chỗ ở dài hạn.
- Tôi biết 1 chỗ này, nhà trọ hơn nhỏ nhưng khá thông thoáng và giá rất rẻ hàng tháng. Tôi đưa cháu đi được không?
- Chú đưa con đến đó đi! Con cảm ơn chú!- Trang ngã người vào ghế tựa, có vẻ cuộc sống đã bớt khắc nghiệt.
……………………………………………………………………………………………….
Trang đã nộp đơn xin thôi học và ba mẹ của bạn ấy đã đồng ý.- Cô chủ nhiệm thông báo với lớp, mọi người vẫn im lặng làm chuyện của mình, duy chỉ có 2 người trong lớp hiểu rõ. Lan mím môi, Trang đang tránh mặt mọi người. Kiệt không nói gì chỉ nhìn Lan khó hiểu rồi thôi.
Tan học, Nam đi xuống lớp Lan, Lan và Kiệt đang chuẩn bị đi về, anh hỏi:
- Trang đã thôi học?
- Vâng, cô chủ nhiệm vừa thông báo với lớp ạ!- Lan buồn rầu.- Tất cả là tại em.- Đôi mắt Lan óng ánh nước sắp khóc.
Nam chỉ gật đầu rồi thôi. Đúng lúc đó, Lâm đi ngang qua, vỗ tay bôm bốp:
- Hay thật, chuyện của các người cứ như tiểu thuyết ấy. CÒn bây giờ, cô đi với tôi.- Lâm đưa bàn tay chuẩn bị nắm cánh tay của Lan lôi đi thì bị 1 cánh tay dùng 1 lực cực mạnh đánh vào:
- Thôi ngay! Tối đã cấm cậu đụng vào cô ấy rồi mà!- Kiệt nắm lấy tay Lan. Thấy vậy, Nam lôi Lan đi trước:
- Tôi là anh cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy về…- Cả 2 cùng đi ra xe bỏ lại 2 tên cứng đầu nhìn nhau, có vẻ sẽ có đánh nhau…
1 tháng sau,. . .
Mọi người đã quên hết chuyện của Trang, mọi thứ như được xóa sạch chỉ trong 1 tháng. 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Nam chuẩn bị thông báo 1 tin rất quan trọng thì phải, cứ bảo Lan phải đến quán Ice Coffee. Lan đón taxi đến đó. Nam đang ngồi trong 1 góc của quán, chưa gọi món, Lan đi vào.
Nam đưa cô 1 đóa bông hồng thật to và đẹp, anh chỉ nói 2 chữ cho em. Lan gật đầu cười. Người nhân viên ra hỏi 2 người dùng gì, Lan vẫn vậy là kem dâu, anh thì 1 ly coffee ít đường chứ không phải hoàn toàn không như Kiệt, nhắc tới Kiệt, Lan tự dưng mỉm cười. Kiệt bây giờ tuy không nhớ gì nhưng rất quan tâm tới cô và bảo vệ cô khỏi Lâm. Sao đột nhiên cô lại nhớ tới Kiệt chứ! Cô lắc đầu cố xua đi ý nghĩ trong đầu. Nam mở đầu:
- Anh muốn nói với em, anh chỉ là con nuôi của cô và chú em, điều này chứng tỏ, anh và em có quyền yêu nhau. Hôm nay, anh muốn chúng ta chính thức quen nhau.
Nếu lời nói này anh nói từ 1 tháng trước thì cô cô sẽ hạnh phúc biết bao nhưng bây giờ thì không, cô hoàn toàn bối rối, đầu óc cô cứ nghĩ đâu đâu. Cô cũng chẳng quan tâm về chuyện Nam có phải là con của cô chú hay không. Nam thấy kết quả không khả quan nên cười nhẹ:
- 1 tuần sau hãy trả lời, chúng ta vẫn có thể làm anh em!
Lan gật đầu, ly coffee và kem dâu được đưa đến. Cô nhìn chăm chăm vào ly coffee đen, ly coffee đen không đường đắng ngắt và lạnh lùng… Cô chứ áy náy trong lòng với Nam, phải chăng cô không còn như trước????
|
Chương 11: Gom góp yêu thương. . . ------------------------ Anh Nam muốn tớ làm người yêu của anh ấy.- Lan khoanh tay lên cầu nhìn ánh chiều tàn dưới mặt sông.
…………………………………………………………………………………………………..
Ở lại quán 1 chút rồi Lan nói là có hẹn phải về sớm nên Nam đưa cô về. Đến cửa nhà, Lan gật đầu cảm ơn Nam rồi bắt 1 chiếc taxi đến công viên.
Kiệt đang ngồi trên ghế đá, tai nghe nhạc, cô mỉm cười chạy đến từ phía sau, đưa tay che mắt. Kiệt chép miệng, lại những chuyện con nít cỏn con thời bé chứ gì. Cậu nói:
- Là Lan!
- Oke, lần này đúng!
- Tôi hẹn cô mà sao không đúng được?- Lan nghe câu nói vô tình này mà lắc đầu, đáng ra phải giống thế này:” Lan à? Tôi chờ cô nãy giờ đó!” hay đại loại là ” Chỉ có cô thân thiết với tôi không phải cô thì là ai?”
Lan bỏ qua chuyện này, ngồi cạnh cậu:
- Giờ thì đi đâu? Chẳng lẽ định ngồi ở đây mãi à? Chán lắm!
- Ice Coffee. Không phải cô vẫn thích chỗ đó giống tôi hay sao?- Kiệt nhìn cô.
- Ừm… Nhưng tôi vừa uống rồi…- Lan đáp, vẻ mặt có chút tiếc nuối, ước chi lúc nãy địa điểm Nam hẹn không phải chỗ đó!
- Đi với ai vậy?
- 1 mình thôi, do muốn ăn kem nhưng cậu lại hẹn lúc 9 giờ sáng nên tôi đã ăn trước.
- Thật không? Tôi thì nghĩ cô đã đi với Lâm!- Kiệt liếc xéo.
- Nè, điệu bộ gì đây? Ghen à…- Lan vừa che miệng cười vừa chỉ vào khuôn mặt đang đỏ phừng phừng của cậu.
- Đi! Cô nhiều chuyện quá đấy!- Nói rồi Kiệt kéo tay cô đi lên chiếc mô tô đậu ở đó. Cậu đưa cô chiếc nón bảo hiểm rồi bắt cô đội vào, còn mình thì không. Cô nhăn nhó:
- Này, sao cậu lại không đội vào?
- Hỏng tóc!- 1 cậu nói ngang và cộc lốc với lí do hết sức không chính đáng nhưng cậu cứng đầu nên chẳng thể nào thuyết phục nổi.
Nam đứng đằng sau dựa lưng vào tường, mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Kiệt đưa cô đến 1 công viên trò chơi, cô vẫn còn nhớ lúc bé 2 người rất hay lui tới. Lan gật đầu, đúng là mọi thứ vẫn còn trong tâm trí Kiệt không mất chỉ là bị bọc kín chưa mở ra được. Cậu và cô đi tới đâu, đều nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc ở đây. Đúng lúc, ở đây đang mở 1 cuộc thi dành cho những couple, Lan kéo Kiệt đến xem. Hình như còn thiếu 1 đôi nên chưa bắt đầu tiến hành chơi. Người MC đang dò tìm 1 đôi nào đó để thuyết phục cùng lên tiến hành trò chơi hút khách. Không biết có phải sắp xếp từ trước hay không mà người MC đưa tay trước mặt Kiệt và Lan:
- Mời 2 người lên, được không ạ?
- Nhưng anh lầm rồi, chúng tôi chỉ là…- Lan nói nhưng bị xen ngang.
- Lên thôi!- Kiệt nắm tay cô lôi lên sân khấu. Cô vỗ vài cái vào đầu, sao giống những cuốn tiểu thuyết và cuốn phim cô đã ngấu nghiến hết vậy? Cuối cùng nam chính và nữ chính sẽ có 1 cái kiss thật nồng nàn và kêu vang hô hô ). Nhưng có lẽ đây là first kiss của cô mà. Lan khóc thầm trong bụng.
Kiệt gõ vào đầu Lan 1 cái rồi nói nhỏ:’ Thôi mơ mộng đi!” Cô hoàn hồn cúi đầu ái ngại, những lúc này cô hoàn toàn không hay biết mình rất đáng yêu. Kiệt khẽ cười. Những chàng trai và cô gái trên sân khấu đều bực bội, tại sao bạn gái/bạn trai mình không đẹp như họ? MC nói rõ thể lệ tham gia:
- Bây giờ chúng ta có 10 cặp đôi, 2 người sẽ buộc 1 chân vào nhau, có thể nói là đi 3 chân đến điểm dừng người con trai sẽ cõng người con gái về đây, lộ trình là 50m tức là từ đây đến lá cờ. Mọi người đã rõ luật chơi chưa ạ? Phần thưởng là 2 vé chơi trò chơi miễn phí và cặp áo couple hot nhất được sản xuất độc quyền.
- Rõ!- Mọi người trên sân khấu có vẻ hào hứng. Họ bước xuống sân khấu rồi buộc sợi dây chương trình đưa. Kiệt có vẻ không thích trò chơi này nhưng không từ chối, điều đó làm Lan cảm thấy rất rất rất vui.
Lan đưa ngón cái lên ám chỉ đã xong. Kiệt nhếch mép:
- Cô mà được giải đấy nghe ” cô lùn”!
- Này, tôi 1m60.- Lan chống nạnh cãi lại.
- Tôi chỉ có 1m85.- Kiệt có vẻ thích trêu chọc cô. Lan đánh vào vai cậu 1 cái. Tiếng còi tập hợp của ban tổ chức, 2 người tiến đến nhưng có lẽ 2 chân luôn luôn thoải mái hơn 3 chân rất nhiều dù là số nhiều. Lan hơi vội vàng nên tiếp đất nhẹ nhàng. ) Kiệt kéo cô dậy lắc đầu:
- Chưa chi đã bại trận! CỨ đếm 1 thì chân trái cô bước và 2 thì chân phải cô bước. Còn tôi thì ngược lại.- Lan xoa xoa người rồi gật đầu, mặt mếu máo.
Kiệt và Lan đến được nơi tổ chức an toàn dù cô gái đi cùng cậu có loạng choạng té 1 vài lần do cậu nắm lại.
- Mọi người đã tập trung đông đủ, hãy lắng nghe tiếng còi mà di chuyển nhịp nhàng để thắng cuộc nhé!- Tiếng của người MC vui tính ban nãy.
“Huých” tiếng còi vang lên, mỗi đội đều di chuyển rất nhanh. Lan và Kiệt đi ở phía sau:
- 1…2…1…2- Tiếng Lan đếm đều, có vẻ rất khả quan nếu như bước chân của Kiệt không quá dài và bước chân của Lan không quá ngắn. Điều này thật tồi tệ, cả 2 đều ngã lăn ra đất. Lan nhanh chóng đứng dậy nhíu mày nhìn Kiệt cau có:
- Sao cậu bước chân chi dài dữ vậy ??? Cậu cũng biết tôi 1m60 cơ mà!!!
- Nhanh lên, thua bây giờ, đây không phải là lúc để nói chuyện này.
Kiệt đứng dậy nắm chặt tay Lan đếm nhỏ:
- 1…*thật chậm* 2… bây giờ tăng tốc độ nha… 1…2..1..2…- Đúng như dự đoán của Kiệt, mặt cô nàng đỏ lên vì cái nắm tay và đi đều nhịp hơn, chẳng lâu sau 2 người đã theo kịp tiến độ của những cặp đôi đi trước. Vì nóng lòng chiến thắng, Lan đã cố tình bước dài hơn nên hơi chệnh choạng. Kiệt cười:
- Trước sau gì cũng thắng mà thôi, từ từ đi!
Lan gật đầu, bước đều đều với Kiệt, quả thật, 2 người đang dẫn đầu và bắt đầu bỏ lại khá xa các đội khác. Có lẽ là do có người vượt mặt nên họ đi nhanh hơn … để rồi té và bị bỏ lại phía sau. Đến lá cờ, Lan chưa kịp mừng thì Kiệt đã nhanh chóng tháo dây buộc ở chân rồi ra hiệu cô leo lên vai. Lan đang mặc váy… Cô có chút chần chừ, Kiệt tháo chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình buộc vào eo cô rồi ra hiệu cô bước lên, Lan mỉm cười gật đầu. Cậu chạy rất nhanh, cứ nhứ 1 con báo ở Châu Phi hoang dã, 50m có lẽ chẳng là gì so với cậu. Vòng tay choàng qua cổ của Kiệt có vẻ siết chặt lại, cậu cảm nhận được hơi ấm từ trên lưng mình truyền xuống, cậu khẽ cười. Mọi thứ như vậy thì thật là tốt. *Huých* tiếng còi của người thắng cuộc, là 2 nhân vật chính của ta đây. Vừa thả cục nợ trên lưng xuống thì cô đã nhảy cẫng lên ôm lấy Kiệt mừng rỡ:
- Chúng ta thắng rồi!!!!! Aaaaaaaaaaaaa, vui quá đi!!!!
Kiệt đẩy cô ra, vẻ mặt xem thường:
- Tất cả là nhờ tôi đó cô 2 à…
- Nếu tôi không kết hợp thì có thể thắng sao?- Sau giây phút bay bổng trên thiên đường thì cô nhanh chóng bị cậu đạp phăng xuống đất không chút thương tiếc.
- Mà nè, cô đừng có nghĩ ngợi vu vơ, tất cả là do cặp vé miễn phí này thôi!- Kiệt cầm 2 tấm vé huơ huơ trước mặt cô, thật là đáng ghét. Cô khịt mũi bỏ đi trước thì Kiệt nắm tay lại:
- Còn chưa nhận cặp áo cơ mà! Ít nhất cũng phải chụp lại làm kỉ niệm…- Kiệt cười nửa miệng, nụ cười khinh khỉnh đến phát ngán.
Lan mím môi không nói, có lẽ cô bạn đang hờn dỗi chuyện cặp vé ban nãy, sao mà con nít thế? Kiệt đã gọi người chụp hình đến, cô bạn vẫn không chịu ngước lên chụp. Cậu răn đe nhỏ qua tai cô:
- Nếu cô không ngẩng đầu lên thì tôi sẽ hôn cô đó!
Nghe vậy, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt bực dọc. Người thợ chụp hình ra hiệu chụp, đột nhiên, Kiệt cúi xuống hôn lên má cô, Lan ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, thế là có 1 bức ảnh đẹp, Kiệt cười mãn nguyện. Cô đánh vào ngực cậu:
- Đồ dê xồm!
Phía dưới sân khấu có vẻ rất thích thú vì chuyện này nên có tiếng vỗ tay tán thưởng, hay câu nói dễ thương ghê, ước gì mình có người yêu là anh ấy. Kiệt nhếch mép:
- Đi thôi!- Cậu kéo tay cô đi vào phía diễn ra trò chơi.
Đến tàu lượn siêu tốc, Kiệt chỉ tay ra ý muốn chơi nhưng Lan lắc đầu:
- Tớ sợ độ cao!
- Thấp vầy mà cũng sợ bởi vậy cao không nổi đó!
Không đợi câu trả lời từ cô, cậu kéo tay cô lên tàu. Thắt chặt dây an toàn xong, cô mếu máo đến tội nghiệp:
- Cao thật mà!
- Có tôi bên cạnh cô sòn sợ gì nữa!
1 cái xiết tay thật chặt của Kiệt làm cô quên béng những chuyện khó khăn hay đáng sợ nhất. Lúc này, cô mới nhớ đến lời tỏ tình của Nam, cô hoàn toàn không xứng với anh ấy, Kiệt làm cô quên đi tất cả mọi thứ, kể cả anh. CÔ nhìn Kiệt thật chăm chú, cậu quay sang:
- Thấy đẹp nhìn chùa hoài à?
Lan cuối đầu xuống, lại đỏ mặt nữa rồi. Chiếc tàu lăn bánh, ban đầu thì chậm nhưng lúc xuống thì đi với tốc độ kinh hoàng, cô hét lên, cậu thì vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Lan bám chặt lấy Kiệt, điều này làm cậu thấy dễ chịu, mỗi lúc cô cần chỗ dựa thì cậu sẽ là điểm tựa vững chắc nhất.
Chiếc tàu thôi không chạy nữa, lần này có lẽ đỡ sợ hơn những lần trước. Lan mở mắt ra nhìn Kiệt, cậu đang cười, 1 nụ cười thật sự. Choa… Cậu ta cười cũng đẹp thật, cô há hốc mồm chỉ tiếc là chưa rớt nưới dãi… Kiệt dắt cô hết chỗ này đến chỗ khác, mua kem rồi lại chơi tiếp, cứ thế cho đến hoàng hôn dần buông.
Kiệt và cô cùng đến bờ sông gần đó. Cô nói:
- Anh Nam muốn tớ làm người yêu của anh ấy.- Lan khoanh tay lên cầu nhìn ánh chiều tàn dưới mặt sông.
- Cô… đồng ý?- Kiệt hỏi, vẻ mặt cứng ngắt.
- Sẽ đồng ý…- Kiệt cúi đầu, tim cậu đang quặng thắt. Lan nói tiếp:- Nếu là 1 tháng trước, giờ thì không! Tớ và anh ấy không hợp…
- 2 người là anh em cơ mà, sao có thể…
- Ừm… Nam nói anh ta là con nuôi thôi! Tớ chẳng buồn hỏi rõ…
- Vậy là cậu sẽ không chấp nhận?- Kiệt nói, giọng điệu có vẻ vui mừng.
- Ừ, Kiệt à, tớ nghĩ là tớ thích cậu…- Lan nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu không chút do dự, điều này làm cậu bối rối. Kiệt không trả lời. Lan cười trừ:
- Cậu nghĩ là tớ nói thật sao? Tớ đùa mà!
- Tôi nghĩ là thật!- Nói rồi, Kiệt vòng tay ôm cô vào người cậu, có lẽ cậu cũng đã sa lưới cô ấy mất rồi…
……………………………………………………………………………………………….
Nam rẽ vào 1 quán bar cách xa nơi anh ở mong rằng chẳng ai tìm thấy mình. 1 bóng dáng quen thuộc đang hiện diện ở đây, là Trang. Cô làm ở quầy pha chế, đang tiếp chuyện với 1 số người con trai, Trang bây giờ vẫn như xưa nhưng khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt buồn ngày ấy là vũ khí lợi hại để thiêu đốt các chàng trai. Nam bước vào ngồi đối diện cô, khuôn mặt Trang không còn tươi tỉnh nữa mà cứng ngắt. Cô cố nặn ra 1 nụ cười:
- Quý khách dùng gì? Coocktail hay rượu vang?
- Là em sao Trang? Tại sao em lại thôi học và đến đây làm?
- Em sẽ không trả lời những câu hỏi này vì em chẳng còn là em của lúc xưa. Nếu anh đến uống rượu thì em sẽ tiếp đãi.
Nam lắc đầu, rồi nói:
- Cho anh chai rượu mạnh nhất ở đây, chai nào mà có thể khiến anh quên đi tất cả.
- Được thôi!- Trang làm theo ý anh. Anh vẫn ngồi đó nhâm nhi chai rượu, hết chai này đến chai khác. Có lẽ anh đang có chuyện gì rất buồn, là Lan, cô đoán như vậy. Đến chai thứ 5, anh vừa uống xong định gọi thêm hai nữa thì cô không đưa nữa:
- Anh say rồi! Về đi!
- Anh không say, anh vẫn còn nhớ đến mọi chuyện cơ mà!- Anh nói bằng giọng nhừa nhựa rồi nằm gục trên bàn. Đã là 12 giờ khuya, giờ cô tan ca, cô tính bỏ mặc anh ở đây nhưng không đành lòng, đây là chốn thị phi. Cô cố gắng đỡ anh ra taxi rồi về nhà trọ.
Cô bật đèn lên thả anh lên giường rồi lau cho anh. Người anh toàn mùi rượu, cô cởi nút áo đầu tiên để lau cho thông thoáng. Đột nhiên, anh nắm lấy tay cô. Cô ngạc nhiên. Anh nói:
- Lan à, em có biết là anh yêu em nhiều thế nào hay không?
- Em không phải là Lan.- Chuyện đã qua quá lâu nhưng nước mắt của cô vẫn muốn rơi.
Cô giằng tay ra khỏi tay anh nhưng không thể, anh đã nắm chặt. Cô cựa quậy, anh vòng tay qua ôm lấy cô ghì trên người:
- Lan, em là của anh, không phải ai khác.
- Anh buông em ra đi, anh say rồi!- Trang nói lớn.
Anh hôn tới tấp vào mặt, vào cổ vào người cô. Nam nói nhỏ qua kẽ răng:
- Chỉ trong đêm nay, em sẽ là của anh!
Trang ngồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi nhìn xuống vệt máu trên ga giường trắng, cô đã không còn là 1 cô gái trinh trắng. Cô ôm gối khóc tức tưởi, đêm qua là 1 đêm rùng rợn nhất với cô. Nam là con quỷ khát máu! Cô hận anh!
|
Chương12: Được và mất. . . ------------------- Trang nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình nghiêng đầu:
- Bà đến đây làm gì?- Khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm, phản phất 1 nụ cười khinh bỉ cứng ngắt.
…………………………………………………………………………………………………..
Ánh nắng 1 lần nữa chiếu xiên qua cửa sổ tầng trệt phòng trọ rọi vào con ma men tối qua. Nam đưa tay che đôi mắt đang nhíu lờ mờ, đầu anh cứ ong ong, chẳng cách nào cử động mạnh. Đôi mắt anh từ từ mở ra, bên cạnh anh là Trang, khuôn mặt không có hồn, cô không biến mất như hôm ở bệnh viện. Nhưng có điều gì đó không ổn, anh đang trong tình trạng đắp chăn và không mặc quần áo. Cô ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt sưng húp lên vì đã khóc thì phải. Nhìn qua vệt máu còn dính trên ga, anh lờ mờ hiểu ra chuyện, đêm qua anh đã uống rất nhiều và thấy… Lan. Anh lắp bắp:
- Anh…xin… lỗi!
- Xin lỗi là xong à? Tôi đâu phải là gái chứ?- Cô nhếch mép, quăng ánh nhìn tức giận tột độ, 1 đôi mắt có thể làm run rẩy bất cứ ai. Nam vò đầu:
- Anh sẽ chịu trách nhiệm?
- Cưới tôi sao?
Nam cúi đầu không đáp. Trang lại cười 1 lần nữa, mùi hăng nồng của nước mắt xộc lên mũi cô, thì ra là vậy! Chịu trách nhiệm ư? Thế kỷ 21 rồi mà… Cô nói:
- Anh hãy chấp nhận 1 điều kiện của tôi. Được không?
- Em muốn gì? Anh sẽ làm!
- Không được nuốt lời.
- Ừ!- Nam gật đầu chắc nịch, cô cười:
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Rất cảm ơn vì anh đã đồng ý.- Nói rồi cô đứng dậy tiến đến chiếc bàn đã xếp gọn gàng 1 bộ quần áo, là bộ quần áo tối qua anh đã mặc. Cô quăng lên giường rồi đi vào sau bếp:
- Hãy đi đi trước khi tôi trở ra!
Nam cười, anh tự khinh bỉ mình, 1 thằng tồi. Hôm qua là Trang, nếu là Lan thì anh sẽ không sống nổi mất. Tuy đã làm chuyện có lỗi với Trang nhưng anh sẽ bù đắp và chẳng có gì quá to tát. Giờ thì anh phải biến đi theo lệnh của cô. Nam mặc quần áo vào rồi đi xuống dưới nhà.
Nhìn bóng dáng người con trai ấy khuất sau chiếc cổng sắt, cô ngồi phịch xuống ôm mặt khóc nức nở. Chuyện trong trắng của 1 người con gái chỉ là 1 chuyện tầm thường trong mắt 1 người đàn ông. Cô hận, thật sự rất hận. Anh là 1 tên khốn, cô đã lầm.
- Chú ơi, cháu gởi tiền trọ, cháu sẽ đi nơi khác! Cháu cảm ơn vì chú đã giúp cháu 1 tháng qua.- Cô đặt tiền phòng cho người lái taxi hôm nào. Cô đứng dậy nhìn ông cười 1 cái rồi quay bước. Ông ta biết, nguyên nhân là do
tên phụ bạc tối qua…
……………………………………………………………………………………………….
Lan vừa ra tới cổng thì thấy Kiệt đã chờ sẵn trên con xe yêu quý. Cô cười:
- Hôm nay có chuyện gì mà đột xuất thế?
- Không đi thì thôi!- Kiệt chuẩn bị khởi động máy, đùa tí mà đã hằn hộc vậy rồi, Lan nói:
- Đi sao không! Chung lớp cơ mà!
Nói rồi, Lan lăn xăn chạy đến cạnh Kiệt rồi nhanh chóng leo lên yên sau, cứ như sóc ấy nhỉ?
Kiệt chỉ nhếch mép rồi quăng cho cô cái nón bảo hiểm bắt cô đội. Vừa khởi động xe vừa nói:
- Chỉ là do mẹ tôi dặn thôi!
Nghe vậy, cô bỉu môi liếc xéo. Số là vầy:
Tối hôm qua. . .
Sau khi đưa cô bạn yêu quý về đến tận nhà, Kiệt nhanh chóng lên phòng, lấy trong túi áo sơ mi ra 1 tấm hình, là hình của sự chiến thắng lúc sáng. Cậu tháo hình của mình trên chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ lồng vào tấm hình ấy.
Bà Vân thấy cửa phòng còn mở he hé, biết là con mình đã về nên mang 1 ly nước cam lên. Nghe tiếng động, cậu giật mình vô tình đánh rơi làm vỡ khung hình. Bà Vân chạy vào xem sao, cậu nhanh chóng giấu tấm hình vào túi quần.
- Có chuyện gì thế?- Bà hỏi, ánh mắt hoài nghi.
- Không có gì!- Kiệt đáp cộc lốc rồi đi ra khỏi phòng nhưng giấu đầu lòi đuôi. Tấm hình cậu để không kĩ nên bị rơi ra khỏi túi, bà Vân nhặt lên rồi thốt lên 1 tiếng:
- À, THÌ RA LÀ CÁI NÀY!
Kiệt xoay người mở to mắt nhìn tấm hình trên tay mẹ mình giật lại. Bà Vân không cho nên giật mạnh quá bị rách. Kiệt trơn mắt lên hét:
- MẸ À!
- Tại con giành cơ mà!- Bà trả lời bình thường.
- Chẳng lẽ dán lại à?- Kiệt đau khổ!
- Sao hôm nay con ngu thế?- Bà Vân chép miệng.- Chỉ cần khôi phục, có fim không?
Ban sáng chỉ lấy hình nên làm gì có fim. Kiệt càng tức giận hơn mà không nói. Bà Vân cười:
- Mẹ ra lệnh con sáng mai đưa Lan đi học, mẹ sẽ hồi phục tấm hình giúp con.
Mẹ không ra lệnh thì con vẫn sẽ làm vậy, sớm muộn thôi!
- Mẹ nói cái gì vậy con không hề thích cô gái đó!
- Dối mẹ à?- Bà Vân nở nụ cười bí hiểm.- Mẹ thấy con ôm con bé, rồi tấm hình này là sao?
Không biết trả lời ra sao, Kiệt quơ đại 1 lí do:
- Con đã cá cược với tụi bạn và thua! Nên con phải làm!
- Từ lúc nào mà con chịu hi sinh vì bạn bè đến thế? Quen bạn gái chứ chưa từng ôm hay chỉ động hôn ai kia mà!
- Thôi mệt mẹ quá! Mai con sẽ làm theo lời mẹ, nhớ là khôi phục trong ngày mai cho con.
- Còn phải xem biểu hiện của con!- Bà cười rồi đi ra ngoài trả lại khoảng trời riêng tư cho đứa con trai bé bỏng.
… Kiệt hít 1 cái, mẹ cậu thật bá đạo. Đánh trúng tâm lí giấu diếm của 1 đứa con trai mới lớn. Từ phía sau, Lâm vượt lên ngang hàng, như đã nghe câu chuyện từ đầu chí cuối. Cậu nhướn mày cười:
- Nếu là mẹ cậu giao phó, chi bằng tống cục nợ này sang xe tôi!
Lan liếc xéo cậu 1 cái:
- Đừng có hòng! Dẹp cái khuôn mặt đáng ghét đó của cậu đi!
- Chẳng phải baby lắm sao?- Lại nụ cười phát ngán đó. Kiệt nãy giờ im lặng thì lên tiếng:
- Cậu vẫn xấu hơn tôi!
- Vậy sao? Vậy mà tôi thấy 2 chữ ganh tỵ hiện lên mặt cậu!
- Không có chuyện đó!- Lan nói.
- Bao che, bênh vực sao? Tôi buồn lắm đó, người tình nhỏ bé!- Lâm trưng bộ mặt rưng rức.
- Cô ấy nói sự thật!- Kiệt tiếp lời.
- Từ bao giờ 2 người thân với nhau đến thế! Không sợ tôi ghen sao?
- Cậu là gì của tôi mà ghen?- Lan chu môi.
- Ai bảo cậu là tớ ghen với Kiệt? Tớ và Kiệt vốn là 1 đôi cơ mà!- Lâm cười khoái trá. Ối chu choa mẹ ơi, tai cô có nghe lầm hay không! Kiệt phanh xe gấp nhìn tên kia ở phía sau cười gàn dở, Lan ngã vào lưng Kiệt. Cùng lúc đó, Lâm cũng phanh xe lại, đưa tay làm dấu hiệu tách xa ra:
- Ai cho cậu tựa đầu vào lưng người yêu của tớ thế!
- Đồ bệnh hoạn!- Kiệt nói, xong lại lên ga gào rú thật nhanh. Lan bám chặt lấy lưng cậu, Lâm có vẻ không chịu buông tha 2 người, cậu bám theo với vận tốc kinh hoàng, cậu nói to để lấn át tiếng ồn động cơ xe.
- Tớ thích cậu lâu rồi nhưng mặc cảm không dám nói, Kiệt a2~ Sarangheayo… Ummoazzz…- Điệu bộ của Lâm làm Lan không kiềm được mà phá lên cười điên loạn. Kiệt chỉ gằng nhẹ qua kẽ răng… Chết tiệt!
Mọi người 2 bên đường đều lắc đầu nhìn 2 xe điên mà là học sinh của trường Minh Đăng danh giá.
……………………………………………………………………………………………….
Nam thẫn thờ ngồi trước cửa nhà Trang, cô đã chuyển đi, kể cả nghỉ việc tại quán bar, không ai biết cô đi đâu! 1 lần nữa cô lại biến mất.
Cô không hẳn là người quan trọng nhất cuộc đời anh nhưng là người anh có nhiều lỗi lầm nhất. Anh muôn chuộc lại nhưng không được, anh đã dày vò cô đến mức tột cùng của sự yêu thương- là đau khổ. Nam nhớ văng
vẳng trong đầu của người đối diện phòng của Trang, ông đã quá 50 tuổi, và là anh của người cô thuê phòng trọ:
- Cô ta không muốn thấy mặt của anh nên đi rồi. Tôi nghe tiếng khóc của cô ấy suốt đêm qua, tôi đã qua hỏi thử nhưng cô ấy nói vọng ra là không có gì! Đến sáng, cô ấy đem ga đi giặt rồi đưa tiền phòng tôi mới biết! Cô ấy làm trong quán bar, pha chế chứ không phải gái điếm. Anh sẽ làm gì để bù đắp cho cô ấy đây? Hãy đi tìm cô ấy khi cô ấy chưa đi quá xa.
- Dì ơi, bán con bó rau này nha dì!- Trang mỉm cười nhìn người bán hàng, cô có vẻ vẫn hay lui tới phiên chợ này.
- Mười nghìn thôi cô… Sao tự nhiên cô chuyển vào chỗ vắng vẻ ít người sinh sống vậy?- Cô bán hàng vừa đưa bó rau cho cô, vừa hỏi.
- Con thích yên tĩnh. Khi nào rãnh con sẽ qua phụ dì hái rau. Dù sao nhà cháu cũng gần mà, đúng không?- Cô cười rồi đưa tìn cho dì.
Rời khỏi chợ, Trang vừa đi vừa xem lại ví tiền của mình, cũng chẳng còn bao nhiêu, đã 2 tuần qua cô không đi làm, trong túi cũng chỉ còn vỏn vẹn 500k. Cô định bắt 1 chiếc taxi nhưng có vẻ tốn kém nên đành đi bộ. Cô chuyển đến 1 nơi xa lánh mọi thứ, xa lánh mọi vật cô có thể nhớ đến đêm kinh hoàng đó. Cô đã bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 cuộc sống chỉ có sự thanh nhàn. Nhà cô thuê khá nhỏ, người ta đã bỏ hoang để chứa hàng hóa cũ, ngày cô đến, cô dọn dẹp tất cả mọi thứ, rất vất vả. Phía sau nhà cô là 1 con sông xanh ngắt, cô vẫn thường cùng mọi người trong phiên chợ ban nãy bắt cá, hái rau. Những công việc tưởng chừng nặng nhọc nhưng thật sự rất vui vẻ, thoải mái.
Nam lang thang trên vỉa hè, cậu chỉ đơn thuần là đi dạo, hôm nay… không phải đến trường vì tâm trạng không tốt. Trang cầm chiếc điện thoại gọi cho chủ tiệm gạo đến giao, gạo trong nhà cũng chẳng còn nhiều tuy cô ăn rất ít. Cô mở to mắt nhìn người con trai đằng xa, bóng dáng người con trai cô từng yêu nhưng bây giờ là căm thù, ghét hận.
Dường như anh cũng phát hiện ra cô nên nhanh chóng chạy về phía cô, cô quẹo qua 1 con hẻm nhỏ, đi vào 1 quán ăn nhỏ ven đường để trú tạm. Nam đến con hẻm, có 2 ngã rẽ, anh đã rẽ vào 1 trong 2 con đường đó. Nhìn
anh khuất xa, cô mới đi khỏi quán và về nhà.
- TRANG!- Giọng nói của 1 người phụ nữ làm cô giật mình đánh rơi viên đá chuẩn bị ném đi trên tay.
Trang nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình nghiêng đầu:
- Bà đến đây làm gì?- Khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm, phản phất 1 nụ cười khinh bỉ cứng ngắt. Người đàn bà trung niên, rất xinh đẹp, khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm sống, bà nhíu mày:
- Tại sao con lại bỏ nhà đi?
- Đó là nhà sao? Đó là 1 cái tù với những cai tù là người thân.- Cô đứng lên thẳng thừng nhìn vào đôi mắt của bà. Đôi mắt của 2 người rất giống nhau. Lúc bé, cô đã có đôi lần sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của mẹ mình nhưng giờ thì không, đôi mắt cô còn sắc bén hơn cả bà.
- Con đã sai khi dọn đến 1 chuồng heo như thế này để ở!- Quá sức chịu đựng, bà thể hiện bản tính thật.
- Vậy sao? Bà ngược rồi. Khách sạn Bằng Lăng mới là chuồng heo để 2 con heo như bà và người tình của mình mặn nồng…
- Con dám…- Bà gắt lên.
- Dám sao không? Tôi không nhận ông ta làm ba và cũng không nhận bà làm mẹ, xin bà hãy đi khỏi đây. À, bà đang định đem tiền bịt miệng tôi thì đưa đây. Không cần đưa, chỉ cần 1 vé máy bay sang Mĩ, bà và ông ấy
có thể hạnh phúc… với mảnh tình riêng.- Trang nói không chút lưu tình rồi đi vào đóng sầm cửa lại. Cuộc đời đã tạo ra cô, 1 người lạnh lùng, bạc bẽo. Người phụ nữ khoang tay trước ngực, con gái của bà khá lắm, rồi sẽ làm ra trò.
Từ ruột của Trang, 1 mùi hăng nồng chua chua nồng lên mũi, cô nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đã 2 tuần nay như thế rồi, hôm cô ở cùng với Nam không phải là ngày an toàn cũng không dùng vách ngăn. Chẳng lẽ… Trang mong suy nghĩ trong đầu mình không phải như vậy, cô không thể có thai lúc này được, đứa bé sẽ phải chịu khổ cùng cô. Cô cắn chặt môi chạy đến tiệm thuốc.
Cô đặt tay lên bụng, nơi có 1 sinh linh đang lớn dần bên trong, cô đã có thai, que thử đã 2 vạch. Dư âm kinh hoàng của đêm đó vẫn còn, cô sẽ phá thai, cô không nên sinh đứa bé ra rồi để nó chịu khổ. Cô đi đến bệnh viện, làm thủ tục để phá bỏ đứa con đầu lòng của mình. Ngay lúc đó, 1 tiếng khóc của đứa bé nào đó đã chào đời, tiếng khóc làm tim cô thắt lại, đứa con tội nghiệp của cô không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
- Trần Thiên Trang, mời cô vào phòng!
Tiếng y tá gọi, cô gật đầu cầm hồ sơ trên tay, cô đặt tay lên bụng mình 1 lần nữa… đứa con bé bỏng của cô… nó không có tội nhưng khi sinh ra thì nó sẽ không có cha. Cô hít thở thật sâu rồi nằm lên giường, Trang nhắm mắt lại, cơn ác mộng kinh hoàng rồi sẽ qua. . .
……………………………………………………………………………………………….
- Chuyến bay từ Việt Nam đến Mĩ sẽ bay trong vòng 10 phút nữa, xin hành khách hãy chuẩn bị!
Trang đặt tay lên bụng mình, cô thở hắt ra, cô phải cố lên, vì tương lai và cuộc sống mới của mình. Cô lấy điện thoại ra, bấm vào facebook cũ của Nam, nhắn 1 dòng tin cuối cùng:
- Mình sẽ xa nhau nửa vòng trái đất, em sẽ đi Mĩ, đây là tin nhắn cuối cùng em gữi cho anh. Em sẽ mang theo dư âm kinh hoàng đó nên 1 nơi xa lạ. Em chỉ biết là… EM HẬN ANH! Không giống những tin nhắn ở trên
rồi… Tạm biệt anh… hi vọng, chúng ta không gặp lại nhau vì em sẽ không đứng vững mất…
Cô bước lên máy bay, 1 vùng trời xa lạ đang chờ đón cô… Tạm biệt mọi thứ, mọi vật ở Việt Nam. .
|
Chương 13: Tranh giành. . . ------------------------ - Buông ra!- Lan giật tay ra, Lâm vẫn nắm chặt tay cô, vẻ mặt không vui chút nào, thậm chí là tồi tệ. Lan cắn môi, đưa ánh mắt liếc nhìn Lâm.
…………………………………………………………………………………………………..
Đặt chân đến chân trời mới, Trang tháo chiếc kính mát đang đeo ra, tiền không có nhưng ăn mặc lại là hàng hiệu tuy chỉ là quần jeans và sơ mi trắng đơn giản. Cô nhếch mép nhìn mọi thứ, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Trang kéo chiếc va li đi, cô chẳng biết mình phải đi về đâu. Tiến đến băng ghế đá gần đó, cô ngồi nó lặng thinh, cô thật can đảm khi bỏ vẻ bọc yếu đuối, tự mình cánh sinh nơi đất khách quê người. Cô nhìn sang băng ghế bên cạnh, 1 người con trai có lẽ là người Mỹ, trông anh có vẻ đẹp trai nhưng đường nét lại có chút hao hao Nam, nếu không nhìn kỹ rằng anh có đôi mắt xanh và chiếc mũi hơi thẳng thì cô đã nhầm đó là Nam. Biết có người nhìn mình, 1 cô gái xinh xắn và nhỏ nhắn, cô ta rất đẹp, tựa như hạt sương lúc sớm. Cô giở bản đồ ra rồi cố kiếm tìm nơi nào đó, có vẻ nơi cô tìm không gần đây và không phải là người bản xứ, cô bỏ cuộc và quay sang người bên cạnh. Cô hỏi:
- Excuse me! (Xin lỗi!)
- Yes!- Anh nhướn mày.
- Can you tell me the way to go to the King and Queen pany? ( Anh có thể nói cho tôi biết đường đến công ty King and Queen không?)
- What are you doing there? ( Cô làm gì ở đó?)
- I want to work. I speak English isn’t well, you know that pany?( Tôi muốn làm việc. Tôi nói tiếng anh không giỏi, anh biết công ty đó mà!)
- Cô có thể nói tiếng Việt, mẹ tôi là người Việt. Bây giờ thì cho tôi biết cô đến đó làm gì?- ANh cười.
- Anh nói sớm thì tôi đỡ hao chất xám biết mấy!- Cô lắc đầu.- Tôi vừa từ sang và muốn tìm việc làm.
- Cô chọn công ty lớn nhất nước Mỹ của người Việt?- Anh hỏi lại.
- Tôi biết là gian nan nhưng công ty đang thiếu nhân lực, tôi tin tôi sẽ làm được.- Người con gái bé nhỏ đưa đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn lên bầu trời.
Anh gật đầu rồi chỉ hướng đến công ty, anh có vẻ thích cô nhưng không chủ động xin số điện thoại hay làm quen vì anh biết, họ sẽ gặp lại nhau thôi.
……………………………………………………………………………………………….
- Anh muốn biết câu trả lời của em?- Lan hít 1 hơi thật sâu.
- Anh biết câu trả lời rồi, anh nghĩ anh đã lầm. Anh không hề thích em, anh chỉ xem em là em của mình. Anh đã mất người anh yêu nhất rồi, là Trang. Giờ thì anh chẳng biết cô ấy đang ở đâu.- Nam khoanh tay trên lan can sân thượng, tôi qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Không gặp được cô, anh rất hoang mang nhưng sự thật là những thứ có không trân trọng, mất rồi thì đừng tìm vì nó không còn là của mình nữa. Nghe Nam nói như thế, Lan thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh vẫn kiên quyết thì cô sẽ không biết mình xử sự ra thế nào. Lan cười:
- Trang là 1 cô gái tốt!
- Anh biết.- Nam cũng cười, nụ cười đau đớn.- Anh có lỗi với cô ấy lắm. Mà thôi, anh bảo này, em và Kiệt hạnh phúc nhé! Có lẽ anh phải đi đâu đó 1 thời gian. Anh xuống đây.- Nói rồi, anh trèo qua lan can rồi phóng vào tầng 2. Rồi từ tầng 2, anh tiếp đất nhẹ nhàng, có lẽ quá thấp nên lúc đó Trang chỉ bị trầy xước nhẹ.
Lan đi xuống sân thượng, Kiệt đang khép hờ đôi mắt ở góc sau. Cô giật mình nhìn cậu. Hình như cậu đã nghe hết mọi chuyện. Lan ngồi cạnh cậu, tựa đầu vào vai cậu dụi dụi như con mèo con. Kiệt đẩy đầu cô ra:
- Từ khi nào mà chúng ta thân với nhau vậy?
- 2s trước khi cậu nói từ chúng ta. – Lan cười.
Kiệt chỉ nhếch mép, cậu đang ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Nam đã nói cậu nghe trước cả rồi, chỉ là cậu muốn xem phản ứng của Lan ra sao thôi dù cô đã nói là sẽ từ chối. Cậu quay sang, đưa đôi mắt lạnh của mình nhìn cô rồi đặt 1 bàn tay lên mặt Lan, cô nín thở, sao giống những bộ phim Hàn Quốc lúc sắp kiss quá vậy. Vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng. Khuôn mặt Kiệt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng ngày 1 tiến gần.
- Này!- Tiếng Lâm vang lên.- Không phá hỏng cuộc vui của 2 người chứ.- Vẻ mặt của hắn hoàn toàn nghiêm túc, không chút bông đùa.
- Sao? Ganh tỵ à?- Kiệt cười, nụ cười thách thức.
- Ờ… chẳng sao cả, nhưng cậu có phiền nếu tôi mượn tạm Lan không?
- Sao phải mượn?- Kiệt nhướn mày.
- Không thì cướp.- Lâm cười, nhưng nụ cười ẩn chứa trắc ẩn.
Cậu không nói không rằng nắm tay Lan lôi đi, cô mở to mắt và trông chờ Kiệt đi theo nhưng cậu chỉ ngồi vuốt cái mái xước mà cười. Cậu thấy có tên theo dõi mới diễn vậy thôi chứ thật ra chẳng định làm gì. Lan hơi thất vọng và bực mình.
- Buông ra!- Lan giật tay ra, Lâm vẫn nắm chặt tay cô, vẻ mặt không vui chút nào, thậm chí là tồi tệ. Lan cắn môi, đưa ánh mắt liếc nhìn Lâm.
- Cậu có chắc là Kiệt xứng đáng hay không mà dễ dãi như thế chứ?
- Xứng hay không là do tớ chứ không phải cậu.- Lan khoanh tay trước ngực.
Lâm tức giận ném cô vào góc tường, kê sát mặt cô. Lan đẩy ra nhưng vô ích, vẻ mặt cô thật sự khó chịu.
- Supper dog, ngươi đang làm gì chị Lan thế?- Giọng nói trong trẻo của 1 cô bé vang lên.
Lâm xoay người nhìn đứa con gái vừa thốt ra câu đó, vẻ mặt vẫn đáng sợ:
- Không có mắt sao?
- Tôi cá là anh Kiệt sẽ không vui!- Cô bé nhíu mày.
- Chuyện của cô hay sao?
- Anh nên nhớ, chị ấy là bạn thân của vị hôn phu tôi sắp cưới cơ mà!
Lan ngẩng lên, hôn phu ư? Là Du, Giang Tiểu Du, cô bé vẫn hay lẻo đẻo theo Kiệt từ bé, con bé có nét dễ thương và ngây ngô, tuy cô bá đã lớp 10 nhưng nhìn vẫn giống học sinh cấp 2 với khuôn mặt baby. Lâm không hề ưa con bé, vì con bé có 1 cái gì đó ngông cuồng, ngạo nghễ, không sợ trời không sợ đất. Bên trong con bé vẫn có cái gì đó mưu mô lắm.
- Chào em, Du!- Lan mở lời, nở nụ cười gượng gạo rồi tiến lại gần con bé.
- Chào chị, Ngọc Lan!- Con bé vui vẻ, cô bé có gia thế khá gần gũi với Kiệt, vả lại, bác Vân cũng không cấm cản đôi lứa, có khi nào… Cô lắc đầu cố xua đi ý nghĩ nhen nhóm trong đầu. Mọi chuyện giờ mới bắt đầu.
Cô bé từ Hà Nội vào thành phố, đơn giản con bé muốn gần Kiệt mà thôi. Kiệt bây giờ mới đi lại. Lan đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu rồi vẻ mặt nhanh chóng trở về bình thường. Cậu bắt gặp ánh mắt đó nhìn đôi mày rậm khẽ rung. Tiểu Du vẫn tươi cười nhìn anh. Vẻ mặt Lâm cũng không có vẻ khá hơn là bao nên nắm tay Lan lôi xuống sân thượng. CÔ không chống cự nữa mà đi theo. Cậu đuổi theo nhưng Du níu tay lại:
- Lâu rồi mới gặp anh!
- Ừ!- Cậu đáp lại rồi gỡ cái tay đang nắm cổ tay mình ra.
Tiểu Du vùng vằn nhìn theo hướng anh bước xuống, cô lại phải giành giật với người chị đáng quý kia rồi. Con bé cũng chạy theo, vừa chạy vừa gọi:
- Anh Kiệt, chờ em với!
Thấy cậu vẫn không có ý định xoay đầu lại, cô ngồi bệch xuống bậc thang:
- Em bị trật chân rồi anh ơi!- Cô cố gắng nói lớn cho Kiệt nghe, cậu xoay đầu lại, nửa muốn đuổi theo Lan, nửa muốn quay lại đỡ Du.
Con bé nhận ra anh đang phân vân thì nói to lên:
- Em đau quá đi!
Kiệt thở ra 1 cái rồi đi về phía con bé, Du cười thầm, bước 1 đã thành công.
Lâm buông tay Lan ra, cô ngước mắt lên, cô bạn có vẻ khá mít ướt nên mắt đã đỏ hoe mà không khóc. Cậu lắc đầu ngán ngẫm.
……………………………………………………………………………………………….
Nam vào lại facebook cũ, anh đã sẵn sàng đối mặt với những gì mà ngày hôm qua chưa dám. Các thông báo đã biến mất do quá lâu, anh đã phải nhập mã xác nhận vì lâu ngày không hoạt động. 400 tin nhắn, Thiên Trang, facebook cô giờ đã có ảnh đại diện, hình ảnh cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ tiệm Ice Coffee, đôi mắt nhìn lên bầu trời, cô thật sự đẹp, 1 vẻ đẹp thuần khiết, anh mỉm cười. Click vào hộp thoại, anh đọc những tin nhắn mới đây mà bàng hoàng, cô đã đi Mỹ. Bởi vậy, anh mới không thể tìm ra tung tích của cô.
Lăn dài lên trên, toàn tin nhắn Em Yêu Anh của cô, anh thấy mình thật ngu ngốc. Giờ anh muốn thời gian quay lại, liệu có thể được hay chỉ là sự nuối tiếc muộn màng? Đúng lúc, anh cũng đang tìm nơi yên bình để đặt chân đến. Mĩ- cũng hay nhỉ? Anh cười, rồi anh sẽ tìm lại cô ấy.
……………………………………………………………………………………………….
- Giám đốc đâu?- Người đàn bà trung niên xinh đẹp gác tay lên ghế xoay hỏi.
- Dạ thưa chủ tịch, giám đốc nói ra ngoài hóng mát và bảo tôi dặn lại với người là hãy nhận cô gái vừa nộp đơn xin việc 10 phút trước.
- Để tôi xem thử, cô về văn phòng đi.- Bà đứng lên đi về phía thang máy rồi xuống phòng tiếp khách.
Trang đang ngồi ở đó, đôi tay đang lại với nhau. Thấy bà xuống, cô đứng dậy nghiêng người kính cẩn cúi chào. Bà khẽ gật đầu, đây là 1 phản ứng tốt, con trai bà thật sự không nhìn lầm người. Bà lật hồ sơ xin việc của cô, sao? Chưa tốt nghiệp hẳn đại học Việt Nam mà dám xin vào công ty sao? Điều này không chấp nhận được. Nhận ra điều đó trên nét mặt của bà, cô nói:
- Nhà cháu là 1 công ty cũng khá lớn ở Việt Nam và có cổ phần nhỏ ở công ty này, do cháu muốn tự lập nên không làm việc tại đó, cháu có chút xung đột với gia đình.
- Cô không giỏi tiếng Anh đúng không?- Bà đẩy gọng kính.
- Vâng, nhưng cháu có thể giao tiếng với những người Việt rồi sẽ học thêm ạ.
Xem như bà tin con trai bà lần này vì con bé có vẻ ngoài ưa nhìn và lanh lợi. Bà gật đầu. Trang siết tay vui mừng, cảm ơn trời, ông đã bớt khắc nghiệt với cô rồi. Cô chào bà ra về, từ mai là cô có thể làm việc tại môi trường mới với công việc mà bất cứ ai mong muốn.
Cô đi vào thang máy, cùng lúc đó, chàng trai có đôi mắt xanh và diện mạo giống Nam cũng vừa mở cửa thang máy. Trang gật đầu chào anh và nói:
- Tôi vừa được nhận vào! Mừng quá đi mất! Anh cũng làm ở đây sao? Bộ phận nào vậy?
Anh vừa định nói giám đốc thì 1 dòng suy nghĩ cắt ngang qua đầu mình. Anh cười:
- Ngoại giao như cô thôi!
- Anh biết tôi xin vào làm ngoai giao?- CÔ mở mắt ngạc nhiên.
- À, chỉ là tình cờ nghe mấy cô tiếp tân ở bên dưới nói.
Trang gật đầu không chút nghĩ ngợi, dù sao hôm nay cũng là ngày may mắn nhất từ khi cô sinh ra.
|
Chương14: Bỏ bê… ------------------- Lan cầm chiếc muỗng nhỏ dầm bầm dập kem đang tan trong ly. Kiệt nhận ra bộ dạng bực bội đó nhưng vẫn làm ngơ. Lâm thì khác, cậu đang cười thầm.
………………………………………………………………………………………………….
Các bạn ơi, bây giờ 1 chuyện thì không thể có 4 nhân vật cực chính được, híc, Trang và Nam để phần sau nhé! Giờ thì tập trung vào Kiệt và Lan, go go…
Lan cầm chiếc điện thoại lên, là Du nhắn. Lâm giật chiếc điện thoại trên tay cô, đang bị trật chân mà muốn ăn kem lại Ice Coffee sao? Lan nhìn cậu, Lâm gật đầu:
- Tôi đi cùng cô!
- Ừm…- Cô bặm môi.
Lan leo lên yên sau của Lâm, vừa đi cô vừa nói:
- Giang Tiểu Du là đứa em từ bé đã rất thân với Kiệt, nếu 2 người ấy là 1 đôi thì chắc hẳn cũng không có gì lấy làm lạ, hơn nữa nhìn họ cũng xứng đôi vừa lứa…
- Thôi nè, nếu 2 người đó 1 đôi tôi sẽ chúc phúc!- Cô đang nói thì bị cậu cắt ngang. *Thôi bây giờ gọi Lâm là cậu, Kiệt là hắn đi cho dễ phân biệt nha*.
Mặt cô xụ xuống chảy dài ra, tạo vẻ buồn thiu nhưng không khóc, hình như kìm nén lắm rồi. Đến nơi, Du và Kiệt đã ngồi sẵn ở đó. Hắn đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, con bé ngồi kế bên đang cầm điện thoại lướt web thì phải. Nhìn 2 người cứ như 2 thế giới, không thân thiết cơ mà cô vẫn buồn. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, hắn mở mắt ra nhìn 2 người vừa đến. Là LAn đang đi chung với Lâm, hắn nhếch mép, đâu ai có quyền cấm cản chứ, tất cả là do hắn đang ngồi cạnh Du kia mà. 1 đứa em gái mà anh luôn yêu quý nhất với lí do, con bé là người đầu tiên anh gặp khi mở mắt, mẹ anh cũng có kể là nó rất hay lẽo đẽo theo anh từ nhỏ cơ.
Lan ngồi đối diện hắn, Lâm nhìn Du thách thức:
- Xứng đôi nhỉ?
- 2 người cũng vậy, có điều, chị Lan có vẻ không hài lòng về ngươi cho lắm. 2 người quen nhau lâu chưa?- Du cười, nụ cười đáng yêu nhưng hoàn toàn không thiện chí.
- Khi chị mới về nước, ừm… cũng được 3 tháng.- Lan xen ngang.
1 bên chân mày Kiệt khẽ nhướn lên rồi hạ xuống khi nghe câu trả lời quá đổi bất ngờ. Lâm khẽ cười, giận nhau như vậy cũng tốt, cậu không thiệt hại gì, chỉ là ngư ông đắt lợi. Như muốn cạy miệng Du thêm, cậu nói:
- Thế còn 2 người?
- Tôi đã nói là hôn phu cơ mà!- Con bé chu môi cãi lại.
Lan khẽ nhìn hắn xem hắn phản ứng ra sao nhưng hắn chỉ cười. Người phục vụ mang 2 ly kem dâu ra, 1 ly coffee đắng không đường, 1 ly coffee capuchino, khỏi nói các bạn cũng biết từng ly là của ai rồi.
Kiệt nãy giờ không nói gì thì lên tiếng:
- Du, chân em còn đâu không?
Câu nói đầu tiên từ nãy đến giờ làm Lan hoàn toàn không hài lòng mà còn khó chịu hơn. Tiểu Du cười:
- Bớt rồi anh, nhờ anh xoa bóp đó.- Có lẽ là do con bé cố đánh đòn tâm lý nói rõ ràng cặn kẽ.
Lan cầm chiếc muỗng nhỏ dầm bầm dập kem đang tan trong ly. Kiệt nhận ra bộ dạng bực bội đó nhưng vẫn làm ngơ. Lâm thì khác, cậu đang cười thầm, cậu mở lời:
- Lan, em có đói không? Mình đi ăn, để họ tự do chút đi!
- Nhưng 2 người mới tới, ngồi đây chút đi, tôi sẽ ở nhà anh Kiệt cơ mà!
Lúc này, Lan mở do mắt nhìn Du, ở chung nhà sao? CÔ thở hắt ra rồi đứng dậy:
- Mình đi!
Lâm cũng đứng dậy, dùng nụ cười khiêu khích chầm chập vào Kiệt. Hắn nắm tay cô, Lan liếc nhìn hắn rồi gỡ tay hắn ra trước mặt Du. Trái với ý nghĩ là con bé sẽ không vui chút nào nhưng cô lại bắt gặp nụ cười thật là đáng ghét từ Du. Con bé đang khiêu khích cô. Cô nhìn lại, ánh mắt khinh bỉ rồi ngoảnh đi.
Du kéo tay Kiệt:
- Họ đang hẹn hò mà, cứ để họ thoải mái đi anh!
- Về.- Hắn đặt tờ 500k kê dưới ly coffee rồi đứng dậy đi trước.
……………………………………………………………………………………………….
- Ở đây là nơi cao nhất của thành phố, tòa nhà mang danh trọc trời đó!- Lâm nhìn cô.
- Sao cậu có thể đưa tôi đến đây?- Lan hỏi.
- Nhà của mẹ tôi cơ mà.
Giờ mới biết thêm 1 điều, đó chính là Lâm- người con trai của tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Nhà cậu giàu hơn hẳn Lan và Kiệt nhưng với tầm cỡ của họ thì đã không ai với tới rồi. Lan gật đầu, khung cảnh ở đây như Hawaii thu nhỏ dù cô chưa đến đó lần nào. 1 cái hồ bơi rộng ở dưới sân, rộng như 1 phần của bờ biển thật sự, cây cối um tùm, đủ loại như rừng rậm hoang dã. Đây là nơi tách biệt với thế giới thành phố phồn hoa, có lẽ đây là nơi ít ai biết đến vì hoang vu, không thì các nhà báo lại biết thêm 1 tỷ phú chôn vùi mình ở nơi hẻo lánh. Lâm ngửa đầu nhìn trời:
- Mỗi khi buồn tôi thường đến đây, tôi không thích sống ở đây nhưng tôi lại thích ở lại đây. Tôi cảm thấy con người mình tồn tại 2 thế giới song song, khuôn khổ giống nhau nhưng trái nhau về tính tình. Lúc tôi yếu đuối nhất, đau khổ nhất thì tôi lại tìm đến đây. Lúc tôi mạnh mẽ và hoang dại thì lại trở vào các quán bar, vũ trường. Tôi thường đứng trên đây mà hét lên thật to những gì mình cảm thấy không thoải mái.
Nói xong, cậu quay sang Lan, cô bạn cũng đang nhìn lên bầu trời, ánh mắt có phần mờ ảo.
- Cậu có chuyện gì buồn bực thì hãy hét lên đi, hét lên thì sẽ thoải mái thôi mà!
- Tôi không có buồn.- Cô nói 1 câu thật nhẹ nhàng.- Tôi không biết có phải tôi thích Kiệt hay không, từ đầu tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thân. Cho đến thời điểm này thì tôi lại muốn Kiệt chỉ quan tâm đến mình tôi, lúc nãy, tôi quên rằng mình và cậu ấy chỉ là bạn. Thật ra, 2 người đó rất xứng đôi, tôi sẽ chúc phúc.
- Cậu thích Kiệt.- Lâm vò nhẹ mái đầu.- Tại sao không tranh giành?
- Cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Có tranh giành cũng không có ích lợi chi, vấn đề là thời gian sẽ xóa hết.
- Vậy cậu nghĩ sao nếu tôi nói tôi thích cậu? À không, yêu chứ!- Lâm đưa tay vuốt vài sợi tóc mai đang bay trong gió vào sau tai Lan. Cô quay sang nhìn cậu mà cười:
- Đó là quyền của cậu, còn tôi chỉ xem cậu là bạn.
- Tôi hiểu chứ!- Lâm gật đầu. Cậu đưa 2 bàn tay lên miệng hét thật to:
- NGỌC LAN, CẬU LÀ ĐỨA CON GÁI NGU NGỐC NHẤT TRÊN ĐỜI DÙ ĐƯỢC TÔI YÊU THƯƠNG THẬT LÒNG THÌ CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN.
- TRƯƠNG VIỆT LÂM, CẬU LÀ THẰNG NGU NHẤT TRÊN ĐỜI KHI ĐÃ CHẤP NHẬN YÊU THƯƠNG TÔI!- Lan cũng hét lên rồi quay sang cậu lè lưỡi trêu. Lâm cười, cô quay người chạy đi, nếu để cậu bắt được thì không ổn chút nào. Lâm đuổi theo, dù lòng cậu có chút đau nhói nhưng may mắn, cô gái bé nhỏ này không còn ghét cậu như trước nữa. Lan chạy xuống sân, cậu cũng chẳng có ý định bỏ qua nên đuổi theo đến nơi. Do hồ bơi quá rộng và nước tràn lên rất trơn trợt nên Lan ngã xuống hồ, trước lúc đó, cô quay lại tìm chỗ bám víu nên nắm tay Lâm rồi cả 2 đểu bị ngã.
Ánh mắt lạnh sắc lại rồi quay người đi. Đặt tay lên tim mình, hắn cảm nhận được, nó đang nhói lên. Cố trấn tĩnh mình bằng câu nói ” chỉ là người dưng “, hắn phóng lên xe và đi về. Giang Tiểu Du- người duy nhất mỉm cười với những chuyện được chứng kiến từ nãy đến giờ.
……………………………………………………………………………………………….
- À, Lan hả? Chiều nay con có rãnh không? Qua nhà bác ăn cơm.- Bà Vân gọi cho cô. Lan đang ngồi xem ti vi trong phòng của Lâm, Lâm vẫn đang tắm. Cô mặc chiếc áo sơ mi đi học rộng thùng thình của cậu, tay cầm lon nước ngọt. Lan nhìn vào chiếc điện thoại do dự, có nên đến hay không? Cô lại nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng ban chiều khi mà Kiệt nắm tay cô lại. Không nghe tiếng trả lời, bà Vân nói:
- Im lặng kể như con đã đồng ý. Chiều nay không đến là ta giận thật đó.- Bà cúp máy ngang chẳng cho cô lời từ chối.
Lan nằm dài trên giường, rồi cô sẽ phải đối mặt với những điều cô không mong muốn nhất. Lâm quăng cho cô bộ quần áo mới mua, anh đã đi ra siêu thị mua rồi trở về đây, hèn chi, cô cứ nghĩ anh tắm lâu đến thế. Lan cảm ơn rồi vào nhà tắm thay đồ. Lâm cầm chiếc điện thoại của cô lên xem, hình nền là hình Kiệt đang ngủ trên chiếc giường màu hồng nữ tính, có lẽ là ở nhà cô. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
1tuần trước. . .
- Nè, trời mưa đó, tôi có mang theo dù, anh có cần đi chung không?- Cô chạy đến cạnh hắn bung ô lên.
- Không cần.- Hắn bước đi nhanh hơn, hắn vẫn đáng ghét chứ chẳng đỡ hơn tí nào. Cô lăn xăn chạy theo sau, chiếc ô vẫn để phía trước khá xa người con gái bé nhỏ nên toàn thân cô ướt sũng, mưa ngày càng nặng hạt và chưa có dấu hiệu dừng. Hắn quay đầu lại, cô đang vuốt mặt cho trôi nước mưa, bộ đồng phục ngắn làm cô run lên bần bật. Kiệt có chút chạnh lòng. Hắn giật cái ô của cô ra:
- Mang ô theo để trưng à?
- Nãy giờ thì tôi đang che cho cậu đấy thôi.- Cô cãi lại.
- Cao thượng nhỉ?- Giọng nói cậu vẫn lạnh băng không chút lung lay.
- Giờ mới biết sao?
- Đồ ngốc.- Nói rồi, anh nắm chặt tay cô, buông cái ô đang che xuống. Hắn quay người lôi theo cô chạy đến trạm xe bus gần đó có hiên che. Cô giằng tay ra, xoa xoa 2 tay có vẻ lạnh lắm. Kiệt im lặng, cậu nhìn con chuột bé nhỏ đang ướt sũng, khẽ cười. Cô cũng thật dễ thương, dù cậu biết cô là 1 người quan trọng trong trái tim mình, cậu vẫn lạnh tanh không đáp trả gì hết.
Trời đã bớt mưa chứ không hẳn là dứt, Lan nói:
- Nhà tôi gần đây, về đó trú trước đi rồi tôi gọi bác Vân qua rước về.
Kiệt không trả lời nhưng âm thầm đi theo, cô gái bé nhỏ khẽ cười. Nụ cười hạnh phúc.
- Dì Tư ơi, ba mẹ con đi đâu hết rồi ạ?- Lan đẩy cửa vào hỏi.
- Ba cô chủ đi làm chưa về, do trời mưa nên mẹ cô sẽ không về.
Lan chỉ tay bảo Kiệt lên lầu, hắn không nói gì, quăng chiếc cặp ướt nhẹp xuống sàn, hắn mở cặp lấy cái bọc đen chuẩn bị sẵn rồi mới lên. Lan mở tủ định lấy bộ quần áo thì hắn quăng chiếc áo lên đầu cô. Định chữi cho hắn 1 chập thì cô nhận ra, đó là chiếc áo cặp hôm bữa cô và hắn thắng được. Thế là từ tức giận chuyển sang cười toe toét. Trong khi cô đang híp mắt thì hắn đã đóng sầm cửa nhà tắm. Cô cũng vào phòng tắm dưới nhà.
Vừa bước ra, Lan đã thấy hắn nằm ngủ trên giường cô, gương mặt rất hiền lành và ấm áp. Thế là cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.
* Chân dung của Kiệt với Lan nhé! Thật sự là cái anh đóng Đôi tai ngoại cảm, dù không đẹp tuyệt sắc nhưng Winny thích phong cách đóng phim của ảnh. Còn lại là Thiên Trang du học sinh của Việt Nam, quá nổi rồi ai cũng biết hí hí. Vậy nhé, chuyến sau Winny cho thấy mặt của Lâm với Du nha.
|